sợ hãi- Trang 12

15 February, 2014

Đại học là một nơi xứng đáng để vào

Sinh viên có tất cả: Thời gian, sức khỏe, và sự ảo tưởng và mơ hồ về cuộc sống. Hơn nữa, họ được giải phóng khỏi tầm mắt của các bậc phụ huynh. Thế nên mọi thứ lan tràn, không kiểm soát: rất tốt hoặc là rất tệ hại. Đại học trở thành một bức tranh cực lớn với nhiều gam màu mà bạn là một trong những người họa sĩ. Muốn vẽ thế nào, bạn là người quyết định.…
9 February, 2014

Đừng quên ước mơ ban đầu của bạn!

Người lớn, đưa chúng ta về với con đường mà họ cho là đúng đắn, đưa chúng ta về với con đường của họ, con đường của những lối mòn, không có tư duy và bứt phá, luôn sợ hãi và không dám đưa lên những thử thách để khẳng định bản thân. Họ nói với chúng ta rằng sự lựa chọn của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả, ước mơ không phải là thứ có thể nuôi sống được chúng ta.…
4 February, 2014

Đừng…

Đừng cười khi buồn, đừng nén khi đau, đừng chờ nắng lên mới yêu mưa hay đừng đợi mưa xuống rồi òa khóc. Đừng chờ đến lúc mất đi mới trân trọng, đừng đợi lúc chia xa mới níu kéo. Đừng tìm về những điều của quá khứ, đừng trông ngóng những hoài niệm xa xôi. Đừng ngó theo người cũ lúc gặp lại, đừng lục lại mối tình xưa để nhức nhối. Đừng chần chừ nếu ta muốn yêu thương, đừng so sánh cho vị đời thêm nhạt. Hãy yêu thương hiện tại, gác lại quá khứ, mở rộng…
24 January, 2014

Học từ “cái chết” để thực sự “sống”

Nếu đã từng, bạn hẳn sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc đó. Đó là một trạng thái hỗn độn với những cảm xúc khác nhau: Nỗi sợ hãi, sự kinh hoàng xen lẫn cảm giác hạnh phúc và may mắn vì thoát chết. Nhưng sau những thời khắc như vậy, nhiều câu hỏi lại xuất hiện trong đầu tôi "Tại sao tôi lại thoát chết?" "Nếu không may tôi chết đi, tôi sẽ tự hào về điều gì? Tôi sẽ hối tiếc về điều gì?Tôi để lại gì cho cuộc đời này?" "Rốt cuộc, tôi sống trên đời…
24 January, 2014

Phê bình, có hay không cần tư cách?

Cái gì cũng có hai mặt, không nhìn vào mặt tốt, cứ chăm chăm phê bình mặt xấu làm cái gì? Ừ thì hai mặt, đó là quy luật rồi, miễn bàn cãi, nhưng, đừng tùy tiện sử dụng quy luật đó, rất nguy hiểm. Tại sao? Vì nó dễ làm ta ảo tưởng, ngộ nhận. Chúng ta luôn sống trong hai mặt tốt-xấu, nhưng nếu không ai chỉ ra mặt xấu nó to và có xu hướng to đến nhường nào, ta sẽ lầm tưởng mình đang ở trong cái vị thế cân bằng xấu-tốt, cái trạng thái cân…
19 January, 2014

Nếu quá mệt mỏi

Nếu quá mệt mỏi, hãy tìm riêng cho mình một góc nhỏ, và hãy khóc thật lớn, hãy khóc để gột rửa hết những hờn tủi, những bất công, những mệt mỏi mà cuộc đời mang tặng. Sau đó, hãy đứng lên, gạt sạch nước mắt, mạnh mẽ và tươi cười như xưa. Chứ đừng bao giờ nén lệ vào trong tim, đề rồi bây giờ, cười cũng mệt mà khóc cũng chẳng xong. Em có biết ánh mắt em vì giọt lệ nén mà uất ức màu buồn.Hãy nhớ em nhé, đừng bao giờ cất những giọt nước mắt…
19 December, 2013

Sống với cái tôi hay những nỗi sợ vớ vẩn?

Người mang nỗi sợ quá khứ thường sợ lặp lại những sai lầm đã mắc phải hoặc sợ sẽ không đạt được thứ tốt đẹp hơn thứ họ đã từng có rồi trở nên tôn thờ quá khứ và đồng hóa tương lai. Tương tự thì người mang nỗi sợ tương lai thường sợ đưa ra quyết định, sợ chọn lựa, sợ hành động, sợ những cái thậm chí vẫn chưa xảy ra chỉ với nỗi ám ảnh về một thứ hậu quả mơ hồ mà chưa chắc họ đã trải nghiệm.…
14 December, 2013

Những nỗi sợ hèn yếu nhục nhằn trĩu nặng trên vai

Tôi thường tự hỏi về nỗi sợ. Tôi sợ giúp một người bị ngã trên đường, sợ phải nói một lời vào cuộc tru tréo của bà già đòi tiền, sợ phải can ngăn cái gã đàn ông sẽ cầm cây sắt đến để nện anh tài xế, sợ…. quá nhiều… quá nhiều nỗi sợ…. những nỗi sợ hèn yếu quá, nhục nhằn quá, co rút quá… và sao cứ trĩu nặng trên vai, trĩu nặng trên cả những mong muốn tốt đẹp được giúp đỡ một ai đó.…
14 December, 2013

Cái tôi cùng lắm chỉ là một con bò

Cái tôi như một con bò, bị hệ thống xã hội này dắt mũi tới một khoảng đất nhỏ, xung quanh là sương mù dày đặc không thể nhìn thấy gì, và cách mà con bò chọn là cúi đầu xuống và gặm cỏ... Gặm đã, con bò cảm thấy rất sung sướng, ợ lên để tiêu hóa thức ăn. Nó cảm thấy sung sướng quá, việc của nó chỉ là tiêu hóa - tiêu hóa bằng hết tất cả những gì ông chủ của nó muốn nó tiêu hóa. Cuộc đời con bò đâu tự biết được sự vô…
7 December, 2013

Điều gì đã khiến chúng ta phải lưỡng lự?

Đám đông luôn là một thứ gì đó rất đáng sợ, và họ sẽ luôn tìm mọi cách để hạ thấp bạn cho dù việc bạn làm có tốt đến mấy đi chăng nữa. Có thể khi dừng xe lại giúp người khác, sẽ có những kẻ cho rằng bạn chỉ lo chuyện bao đồng. Nhưng chỉ khi lâm vào hoàn cảnh đó, họ mới hiểu rằng sự giúp đỡ của bạn quý giá đến nhường nào.…

FOLLOW US

TÁC GIẢ TOP