Như thế, giữa người Việt với người Việt cũng bị chia cách bởi những con sông vô hình. Chắc chắn cũng còn khá lâu mới bắc được cầu qua những con sông ấy.…
"Khi con chưa đủ mạnh, con có thể chấp nhận cái tát đó, coi như một bài học cho sự non nớt để khôn lớn. Còn rất nhiều thời gian để con rèn luyện tinh thần, thể chất để chờ một ngày đủ mạnh có thể bơi giữa dòng đời. Con có thể không cần phải tát lại cái người đã tát con, nhưng khi con lớn mạnh, người ta cũng e dè, nể nang hơn. Sức mạnh đó là để phòng vệ và chống trả, chứ không phải để gây chiến với người yếu thế." Tôi đã từng phải…
Thế đấy, từ đầu tới cuối, những bước ngoặt cuộc đời của tôi, toàn những việc không được ai ủng hộ, toàn những thứ lạ lùng đi ngược dòng người xung quanh. Nhưng tôi hài lòng, thế giới này được bao nhiêu người hài lòng với cuộc sống của họ? Tôi cảm thấy may mắn hơn những người khác, vì luôn hài lòng với những quyết định có phần lạ lùng của bản thân. Vì, giữa hàng ngàn niềm tin bủa vây xung quanh tôi mỗi khi phải ra quyết định, tôi chọn cách tin vào chính bản thân mình.…
Nếu biển cả làm cho còn người cảm thấy quá nhỏ bé và thất vọng với sự rộng lớn của mình thì chinh phục một ngọn núi cao, cảm giác đứng trên đỉnh nhìn ra xung quanh rất tuyệt. Trong cuộc đời bạn nên thử cảm giác này một lần. Cả một hành trình dài, quan trọng là đã vượt qua tất cả, vượt qua chính bản thân để đến đích..Và cảm nhận men say chiến thắng đó. Nhìn ra bao la trời đất xung quanh. Hét lên thật lớn. Tôi đã vượt lên đỉnh cao nhất của ngọn núi…
Cũng có những cuộc tình bắt đầu bằng tình thương. Mở đầu có vẻ như một trong hai người đã rất nhân đạo và có tinh thần nhân văn, nhân bản cao cả. Nhưng rốt cuộc tình yêu cũng chết yểu khi chuyện ban phát tình cảm khi không có cảm xúc có lẽ là quá sức cho trái tim chăng?…
Chém gió như bão nhưng khi giảng viên yêu cầu phát biểu ý kiến thì im bặt, cười lấy lệ. Những Lớp-Học-Không-Bao-Giờ-Có-Câu-Hỏi tạo cho họ thói quen nói nhiều hơn hỏi. Để rồi đọc những tít từ báo lá cải mà không dám hỏi: "Nếu những thông tin mình vừa đọc sai thì sao?" Họ sẵn sàng khen ai đó "bạn giỏi quá" nhưng không dám nói với bản thân "mình dở quá". Họ chỉ chịu đọc những gì bị ép, còn ngoài ra - không gì cả. Họ nghĩ lịch sử đảng chán ngắt còn triết học thì mơ…
Lớn rồi, tôi hiểu tình người đâu phải lấy thước dây mà đo được. Có những tình bạn theo tôi suốt, có ai đó ra đi, có người nào đó tôi chưa hề gặp mặt nhưng vẫn tặng cho tôi những bước ngoặc khó phai. Lâu rồi tôi chưa viết. Lâu rồi chưa nói chuyện với ai quá lâu. Lâu rồi chưa có ai ngồi gần cho tôi kể. Lâu rồi và đã quen với cô đơn. Khi bé có thế này đâu.…
Tôi muốn hỏi các bạn rằng: Các bạn có đang đi cùng chiều với đám đông không? Các bạn có sợ hãi bước ngược chiều? Các bạn nghĩ mình khác biệt hay chỉ là sự cá biệt? Các bạn có đang tự ru ngủ chính mình? Các bạn thật sự chấp nhận chính mình hay đó chỉ là sự dễ dãi với bản thân?…
Giữa cuộc đời liên hồi luân chuyển như vậy, thì tìm một người đặc biệt để tin tưởng, để trân trọng và yêu thương, thì quá khó. Có những lúc ta tin tưởng thật sâu sắc, để rồi họ chỉ chờ thế rồi ra đi. Có những người ta luôn luôn ngờ vực, thì sớm muộn lại mất họ trong tiếc nuối. Mà sự tin tưởng để duy trì một khi ta tìm được một người như vậy thì lại dường như quá mong manh trước thời gian, khi mọi thứ đều thay đổi.…
Nếu tôi đã sống ngon lành cành đào thì ngay cả bây giờ cái chết có ập tới, tôi cũng vui vẻ mãn nguyện vì mọi thứ đã xong xuôi. Tôi tự hào vì đời mình đã trải qua theo cách đó, đặc biệt! Đỉnh cao và vực sâu đều đã tới. Ngọt ngào và cay đắng đã chạm. Tình yêu và thù hận đã nếm trải. Thiên đường và địa ngục đã dạo qua... Ở giữa những trải nghiệm đó cũng đã được biết: Ở giữa đỉnh cao và vực sâu, ở giữa ngọt ngào và cay đắng, ở…
FOLLOW US