Ngày chiêm bao tìm hoài đâu còn nhau Nghe thời gian xóa nhàu tà dương son lời hẹn trăng rằm xưa còn tìm chi rêu cũ sờn phai tìm trong gió tiếng em cười vọng đưa..…
Anh lạc giữa muôn phương ngã tư đường tấp nập lạc điệu trên tay bài thơ cũ vô ngôn nghe chữ nghĩa biến thiên theo mùa gió rớt anh lao đao đi nốt những đoạn buồn...…
Ta đã buồn. Như một sớm ngày lên Những long lanh sương, khoe cội nguồn hư ảo Soi vào ta. không còn ta. Hay vẫn đấy là ta ?! Bỗng bật cười. Đã bước qua một mùa mộng mị Tìm sợi nắng ân cần Treo ngược Nỗi buồn tênh.…
Khi dòng dung nham mùa hạ loang ra theo tiếng gió trưa không trung tầng tầng nắng đổ xuống ngày đợt nóng sang mùa Một thời sắc không tịnh độ qua đời như một niềm đau lời kinh ăn năn thống hối cũng không xóa hết úa nhàu Bật tiếng kêu thương thức dậy khốc khô lửa đỏ mùa hè những ngày tháng Năm rực nắng trói hờn hoang một u mê…
Mặt đất như cơ thể của ta, nó đã bị dày xéo, khoan thủng, đào bới, chôn lấp không biết bao nhiêu là hoá chất, rác thải độc hại. Trái đất đang bị sốt cao, nhiệt độ càng lúc càng tăng và nó đang run cầp cập, cơ thể lớn của chúng ta đang run cầp cập… Trái tim mặt trời đau xót lắm và nó đã không ngừng gửi đi lời cầu cứu, những bức thông điệp khẩn ngày càng tha thiết: Nóng, nóng và nóng; đó là thông điệp của ngày hôm nay, nóng của ngày hôm nay…
FOLLOW US