Anh ta hèn nhát vì anh ta không còn đủ can đảm thẳng thắn đối diện với nước mắt, bởi giọt nước mắt chính là sự trần trụi đáng sợ nhất của bản thân anh ta.…
Đôi khi một người đi vào trải nghiệm những trạng thái tâm lý hay tư duy khác biệt thì dễ dàng cảm thấy lạc lõng với thế giới xung quanh. Vì ở thế giới bên trong, chỉ có duy nhất một mình người đó chạm tới, không ai có thể đồng hành cùng được, bất kể trải nghiệm đó được mô tả, diễn đạt ra sao đi chăng nữa.…
Cùng là tiểu thuyết lãng mạn nhưng sách của Jane Austen có văn phong dí dỏm hài hước trộn lẫn với châm trích mỉa mai, trái ngược hoàn toàn với sự cực đoan dữ dội trong Đồi gió hú của Emily Bronte.…
Xã hội rất sợ những ai tự quyết định cách sống cho riêng mình. Bởi thế, nó luôn cố làm mọi cách để bạn sống như đám đông. Xã hội dùng quảng cáo để chi phối hành vi mua sắm của bạn, dùng thành công để chi phối ước mơ của bạn, dùng những ưu đãi của địa vị chi phối quyết định của bạn.…
Khi một điều tưởng chừng như rất bình thường, rất hiển nhiên trong cuộc sống bị mất đi, thì ta mới thấy được vẻ đẹp khi nó hiện hữu. Khi nó mất đi rồi, nó vẫn sẽ đẹp – nhưng theo một cách khác.…
Khi ngoại hình của bạn bị chê bai, bạn cần phân định rạch ròi, họ chê cái ngoại hình chứ không phải cái bản thể. Bạn sẽ không bao giờ kiểm soát được những lời người khác đánh giá về mình, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng với chúng.…
Tôi tìm được sự đồng cảm lạ kỳ qua từng con chữ ấy: những suy ngẫm bơ vơ, rất thật, rất người. Đó là những lúc mắc kẹt trong mê cung của tâm trí và chịu thua trước dòng cảm xúc tuôn trào như thác đổ: Những đêm không ngủ tôi thường tự hỏi vì sao mình lại đang ở đây, làm những thứ mình đang làm, sống cuộc sống mình đang sống. Cứ chơi vơi như vậy, lẫn mình vào bóng đêm sâu thẳm, ở giữa chả đâu cả. Nhiều lúc anh tìm ra chìa khoá từ kinh nghiệm…
Khi nói chủ đề này, ý tôi khi nói xóa bỏ trường học, không có nghĩa đen như kiểu đập tan hết các trường học hiện hành, nhưng ý tôi là đập tan cái cách giáo dục hiện hành, thay vào đó là một môi trường giáo dục hợp lý và màu sắc hơn, tươi vui và thú vị, một nơi khuyến khích người ta tìm hiểu và khám phá, một nơi mà học sinh được chú trọng phát triển năng khiếu và tố chất của bản thân, một nơi mà người ta ham thích chứ không phải chán ngán…
Theo tôi, câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là học ở trường đại học nào, có nên học đại học không, mà là: “Học để làm gì?” Thật buồn thay cho những người học chỉ vì cha mẹ họ muốn thế, học vì xã hội cần bằng đại học hay học chỉ để có một công việc nuôi sống bản thân. Thực tế cho thấy những người làm việc không có đam mê thường chẳng thể tiến xa trong xã hội.…
Người Trung Hoa có ngạn ngữ: “Đứng trên núi không thấy được núi” nghĩa là khi đang ở trong hoàn cảnh nào đó, con người vô thức không cảm nhận định được tác động của hoàn cảnh ấy lên họ. Trải nghiệm này đúng cho tất cả mọi người.…
FOLLOW US