Chúng ta có thể làm thế giới này tốt đẹp hơn không?
Ai nhỉ, à, ông giáo trong "Lão Hạc", khi nói về bà vợ cứ cằn nhằn và không thích thú, không thương xót gì lão suốt ngày chỉ có Cậu Vàng làm bạn, ăn uống tằn tiện để dành vườn cho con trai đi cao su mãi chẳng về: "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn…

FOLLOW US