cái tôi- Trang 7

31 March, 2014

Niềm tự hào cùn…

Đọc các tin xấu về đất nước, con người Việt Nam, đã có lúc tôi nghĩ: “Mặc các vị nói gì, bôi xấu gì đi nữa, tôi vẫn tự hào vì tôi là người Việt Nam.” Cũng đã có những lần tôi phản pháo theo cách ấy trên mạng xã hội. Dân tộc tôi, tôi phải tự hào chứ? Không lẽ tôi tự đánh giá thấp dân tộc mình? Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã lầm. Bởi vì TÔI là người Việt Nam, nên không chịu được những lời nói xấu về người Việt – một tập hợp lớn…
27 March, 2014

Sĩ Diện Hảo Là Con Dao Hai Lưỡi

Thật ra trên đời này ai cũng phải có chút sĩ diện nhưng sĩ diện ở đây là việc lấy sự hổ thẹn của bản thân không bằng ai mà cố gắng, biết vui vì những gì mình đang có, sống tốt vì gia đình, vì những người mình yêu thương, không ai cấm bạn mua những thứ bạn thích hay những món hàng hiệu đắt tiền cả nhưng trước khi mua nó hãy suy nghĩ xem bạn có đủ khả năng? Và bạn thực sự cần nó hay không? Hay bạn mua chúng chỉ để khoe mẻ?…
10 March, 2014

Tình yêu, buông thì dễ lắm!

Điều tôi muốn nói đến là “sự cố gắng”. Buông thì dễ lắm nhưng cố gắng vì nó thì mới thực sự khó và có mấy ai làm được điều này, hẳn họ thật là vĩ đại bởi họ đã học được cách dung hòa hai trái tim thành một nhịp đập và điều quan trọng hơn cả là họ đã hành động, đã cố gắng hết mình để dọn cho mình một con đường bằng phẳng nhất trong tình yêu, con đường ít sự bất hòa nhất, ít cãi cọ, dỗi hờn nhất.…
7 March, 2014

Tình bạn được hiểu thế nào cho đúng?

Vậy thế mà cũng có khi lại gặp những người cũng gọi là "bạn", cũng có khi ráng thêm chữ "thân" vào nhưng đến lúc hoạn nạn thì trốn biệt tăm, đúng như chữ thân trong câu "thân ai nấy lo", trách người khác bằng chi tự trách bản thân vì có khi tôi không hết lòng vì họ nên nhận lại sự soi mói, thọc mạch, nụ cười hờ hững bay qua nhựng cuộc vui, con người lạ là ở chỗ những lúc vui vẻ bên nhau thì không nhớ, chỉ cần mình làm sai một việc họ sẽ…
7 March, 2014

Bàn Về Cải Cách – Phần 3

Một công trình muốn đạt tới đẳng cấp thế giới, nhất thiết phải trông mong ở kẻ làm công. Thế nhưng, xây cái cột trụ giáo dục ở nước ta lại không như thế, giữa người tâm huyết với kẻ thờ ơ ranh giới cứ mờ dần, người ta không còn biết ai xứng làm “thầy” mình nữa rồi. Cao quý cũng trở nên tầm thường và ngược lại, vậy còn ai muốn dốc lòng cho sự nghiệp khi mà bản thân lại cứ bị đánh đồng, bị đối xử như kẻ có tội?…
15 February, 2014

Đôi dòng tản mạn về lòng hiếu thắng

Tôi luôn thích ví lòng hiếu thắng với một con ngựa hoang. Ai không thể điều khiển nó thì chỉ mang đến những tổn thương cho bản thân. Trên một con đường đua, người chế ngự được con ngựa này sẽ nhanh chóng về đích, còn kẻ nào không làm được thì cả chặng đường phải vật lộn với nó mà lợi ích đâu thì chưa biết, chỉ biết rằng mình phải giương mắt nhìn người ta đua nhau về đích còn mình thì mãi dậm chân tại chỗ.…
3 February, 2014

Con người tự do hay con rối cuộc đời?

Mọi người đều yêu bản thân họ và bạn cũng đang yêu bản thân mình, không có gì khúc mắc hay lạ lẫm ở đây cả. Thế mà chúng ta lại nhờ người khác nhận định về mình, phân tích cái gì là đúng đắn cho mình, ngờ xem người khác nghĩ gì về mình. Có điều gì đó bất ổn! Bạn có thấy thế không? Chúng ta...chúng ta cóc tin bản thân mình các bạn ạ. Chúng ta cóc tin, nhưng chúng ta vẫn yêu, rồi mâu thuẫn, rồi xung đột, rồi hối hận, rồi trách móc, rồi than…
19 December, 2013

Sống với cái tôi hay những nỗi sợ vớ vẩn?

Người mang nỗi sợ quá khứ thường sợ lặp lại những sai lầm đã mắc phải hoặc sợ sẽ không đạt được thứ tốt đẹp hơn thứ họ đã từng có rồi trở nên tôn thờ quá khứ và đồng hóa tương lai. Tương tự thì người mang nỗi sợ tương lai thường sợ đưa ra quyết định, sợ chọn lựa, sợ hành động, sợ những cái thậm chí vẫn chưa xảy ra chỉ với nỗi ám ảnh về một thứ hậu quả mơ hồ mà chưa chắc họ đã trải nghiệm.…
14 December, 2013

Cái tôi cùng lắm chỉ là một con bò

Cái tôi như một con bò, bị hệ thống xã hội này dắt mũi tới một khoảng đất nhỏ, xung quanh là sương mù dày đặc không thể nhìn thấy gì, và cách mà con bò chọn là cúi đầu xuống và gặm cỏ... Gặm đã, con bò cảm thấy rất sung sướng, ợ lên để tiêu hóa thức ăn. Nó cảm thấy sung sướng quá, việc của nó chỉ là tiêu hóa - tiêu hóa bằng hết tất cả những gì ông chủ của nó muốn nó tiêu hóa. Cuộc đời con bò đâu tự biết được sự vô…
3 December, 2013

“Xách ba lô lên và đi” xuống Hà Nội

Tôi biết tôi đang đi Đúng vì những điều đó là sự lựa chọn của tôi, tôi không đi theo ai, Phật, Jesu, Osho, Lão Tử... Cái "tôi" này đủ lớn để tự lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, và không để những ý thức hệ của người khác làm ảnh hưởng quá nhiều đến những quyết định bên trong mình. Tôi biết tôi đang đứng ở ngưỡng chuyển đổi lớn hơn, tôi cảm nhận được nỗi đau của sự chuyển đổi đó, tôi chưa biết tương lai ra sao, nhưng tôi biết hiện tại tôi cần làm gì,…
1 5 6 7 8

FOLLOW US

TÁC GIẢ TOP