Có người chỉ trích tôi vì phát ngôn Sơn Tùng đang làm nghệ thuật, với lời lẽ khinh thường. Tôi nói rằng Sơn Tùng là một người “làm nghệ thuật.” Còn cái nghệ thuật mà cậu ta tạo ra là cái gì tôi không cần quan tâm. Nếu bạn muốn phân tích về nghê thuật thì xin thưa ngay đến cả Lev Tolstoy, nhà triết học, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Nga với tác phẩm Chiến tranh và hòa bình, khi đưa ra định nghĩa của mình về nghệ thuật còn phải nhận về nhiều sự phản đối tranh cãi. Nên tất cả mọi thứ điều dừng lại ở cái nhìn chủ quan.
Chúng ta quá nhỏ bé khi nói về nghệ thuật. Nhưng tôi luôn ghi nhận tất cả sự nỗ lực và cố gắng. Ranh giới giữa bước chân đầu tiên dưới sườn dốc và trên đỉnh núi, con người ta đôi khi phải đánh đổi bằng máu và linh hồn của chính mình. Tại sao bạn lại muốn phủ nhận công sức của người đó? Tại sao bạn dùng lời lẽ khinh thường? Và thậm chí khi tôi nói rằng cái Sơn Tùng tạo ra là một tác phẩm nghệ thuật. Bạn có chứng minh được điều tôi nói là sai?
Khi đối mặt với xã hội này, tôi thấy những người làm ít nhất lại luôn là người nói nhiều nhất. Người ta tạo ra một sản phẩm trong nỗ lực, làm việc cật lực còn bạn thì ngồi không rồi đánh giá. Bởi vì các bạn chẳng bao giờ quan tâm đến lý lẽ, các bạn chỉ quen nói lý thôi. Bạn cứ đánh giá người khác mà chẳng bao giờ đánh giá những nỗ lực về đầu óc và thể lực của anh ta. Đặt lên bàn cân rồi đem cân những lý lẽ của bạn xem đáng bao kí lô so với mồ hôi xương máu của người làm ra chúng.
Sơn Tùng trưởng thành từ underground – những người hoạt động tự do, không đặt nặng tính thương mại mà chỉ ghi đậm dấu ấn cá nhân trong sản phẩm. Vâng, sản phẩm của cậu ta chính là con người cậu ta tự tạo ra, phong cách và mục đích của cậu ta. Tại sao lại cần quan trọng hóa những cái ý nghĩa của bạn? Tại sao sự nỗ lực của Sơn Tùng lại không đáng để ghi nhận?
Tất nhiên, Sơn Tùng cũng khát khao xây dựng cho khán giả những sản phẩm hay và đẹp mắt nhất có thể tạo ra được. Cậu ta cũng cố gắng tạo ra cái tốt nhất. Nhưng chắc chắn vì cậu ta không có ý định tạo ra nó để phục vụ bạn nên bạn chẳng xem nó ra gì? Cậu ta không tạo ra sản phẩm để có khán giả. Cậu ta đã có khán giả để có thể tạo ra sản phẩm cho riêng mình.
Bạn có bao giờ hỏi tại sao Sơn Tùng lại có đông đảo lượng fan đến vậy? Vì sản phẩm đó được làm từ con người cậu ta. Những ca sĩ khác thì lại tạo ra những bản nhạc để có nhu cầu gây ấn tượng. Động cơ quyết định sản phẩm của Sơn Tùng nằm bên trong con người cậu ấy. Khán giả tự tìm đến trung thành. Còn các ca sĩ khác vừa muốn có khản giả là fan Sơn Tùng, lại còn muốn thêm khán giả là bạn. Một sự sáng tạo được xem là đẹp, là ý nghĩa không phải vì nó được nhiều người công nhận, mà đó phải là cái của riêng của người tạo ra nó.
Tôi thấy hầu hết các ca sĩ trẻ Việt Nam hiện nay, ai cũng muốn xây riêng cho mình một tượng đài nhưng vẫn cõng trên vai những hình dáng vay mượn. Họ không muốn thoát ra, họ không muốn tự xây cho mình một ngôi nhà mới của riêng chính họ. Họ chỉ muốn có một ngôi nhà đẹp như những ngôi nhà đẹp khác họ từng trông thấy. Họ bảo với tên kiến trúc sư xây cho tôi một ngôi nhà đẹp giống ngôi nhà này. Còn Sơn Tùng, cậu ta muốn ở ngôi nhà đẹp nhất mà ở Việt Nam hiện nay không ai có.
Tôi tin rằng tạo vật tạo ra con người có cái tay là để cầm nắm, đôi chân để bước đi, để chạy, đôi mắt để nhìn, đôi tai để lắng nghe, không có một bộ phận nào là trở nên dư thừa. Bạn có nhìn vào tôi rồi bảo đôi chân của mày chẳng có ý nghĩa gì, cái mũi này chỉ là đồ vô dụng. Tại sao nó trở nên không có ý nghĩa chỉ vì nó không thuộc ý niệm của bạn? Không có một cái gì tạo nên con người tôi là dư thừa và vớ vẩn chỉ vì bạn hoàn toàn không thích nó.
Chuyển qua âm nhạc của Sơn Tùng, nó được tạo ra từ máu và linh hồn của cậu ta. Tôi tin rằng bất kể một sự sáng tạo dù nó tệ hại đến đâu cũng đều được đánh đổi bằng sự sống của kẻ sáng tạo ra nó. Tại sao bạn lại khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt chỉ bởi bạn không muốn cái chi tiết hình ảnh đó.
Tôi muốn ghi nhận nỗ lực của Sơn Tùng bởi cậu ta có một phẩm chất rất quan trọng của người làm sáng tạo. Đó là khả năng trung thành với một con người. Con người nặng ký chứ không phải chẳng có hình dạng gì cố định và cứ luôn bị người khác vặn ngược vặn xuôi. Dù bạn có nói gì thì cậu ta vẫn thế thôi. Vẫn đứng trên sân khấu và cháy hết đam mê. Và chính vì thế mà cậu ta càng trở nên thành công.
Tôi thấy một số người đang chê trách Sơn Tùng. Họ thực sự chẳng biết họ muốn gì nhưng cậu ta thì lại đang biết rõ mình làm gì đấy!
Và sau cùng, thực ra tôi không phải là Sky. Tôi cũng không yêu quý âm nhạc của Sơn Tùng. Tôi cũng không đủ tư cách đánh giá sản phẩm của Sơn Tùng có phải là tác phẩm nghệ thuật. Nhưng chắc chắn cậu ta là người làm nghệ thuật, vì cái sau cùng mà một người làm sáng tạo hướng đến đó là cái sản phẩm tốt nhất trong khả năng của người đó. Chúng ta nên có cái nhìn công bằng hơn cho tất cả sự cố gắng nỗ lực của cậu ấy.
Vâng, tôi lại văng tục nói lời xàm bậy. Tôi nói luyên thuyên như một kẻ điên. Bạn đừng dùng ánh mắt người thường mà chỉ trích kẻ điên làm gì.
Tác giả: Ni Chi
Đôi khi con người ta phải chấp nhận mình sai bạn ạ 🙂 Bạn có thể không công nhận đâu, nhưng cái MV của Sơn Tùng và hành động đốt tấm ảnh đó là một sự phỉ báng, sỉ nhục thần linh, sỉ nhục Chúa 🙂 Chúng ta là những con người bình thường trên trần gian chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với Đấng tối cao, nhưng không có nghĩa là Họ không tồn tại. Khi nói đến Thần là ta đã phải biết mình cần dùng lời lẽ cho tôn kính, kính trọng. 🙂 Vậy mà không, rất nhiều những “tác phẩm nghệ thuật” được rất Nhiều người công nhận nhưng trong đó nội dung mang những hình ảnh phản Thần, phản Nhân văn, đề cao những giá trị dục vọng đời thường, mà chỉ để làm đẹp hình ảnh của người sáng tác.. 🙂 Bạn đang cố chứng minh rằng ST đặc biệt thế nào, đang cố gắng hoạt động vì nghệ thuật này nọ, nhưng đó không phải là Nghệ Thuật. Đừng tưởng rằng làm một điều gì đó Không hại đến cá thể nào thì đó là một hành động đúng hoặc tốt. Nhầm rồi bạn. Thần linh cũng nằm trong phạm trù đạo đức mà con người cần phải chú ý và đề cao, nhưng tiếc quá XH ngày càng biến chất đi và rất nhiều người đang ngày càng đi theo chủ nghĩa vô thần.
Dạ vâng, kể cả bạn vô thần thì hành động đốt ảnh một bậc vĩ nhân và đem đó làm hình ảnh biểu tượng của nghệ thuật, nghe hợp lí không ạ? Mà MV thì nhân văn nằm ở đâu, ngoài việc đề cao những giá trị dục vọng này nọ?
Bom đạn tiếp đây! bom đạn tiếp đây! E hèm! bài này của bạn…để xem nào! là bài tốt nhất trong những bài tôi đọc. Vì đã ít bóng tối và nhiều ánh sáng, nhiều sự sống hơn. Lý luận của bạn sắc bén và sinh động hơn. Khi viết bài này chắc bạn cảm nhận được ý của mình ở các cmt trước, là ta có thể tìm được sự sống ở người khác hoặc thế giới bên ngoài, đồng thời qua các cmt của người khác thì ta học hỏi được rất nhiều thứ thông qua sự tổng hợp những suy nghĩ của ta.
Tuy nhiên mình cũng có một số góp ý nho nhỏ, còn quá nhiều từ/ý trùng lặp ví như “máu và linh hồn”, lần sau bạn nên diễn giải khác đi hoặc đào sâu vào nó.
Có lẽ mỗi người chúng ta khg là gì cả, có lẽ chúng ta chỉ là hạt bụi, chúng ta nên học lấy sự khiêm tốn, nhưng không cần phải tự hạ thấp mình hay tự gọi mình là kẻ điên, không cần thiết phải làm vậy, khi bạn làm vậy quá nhiều lần, nó chỉ ra rằng trong bạn còn quá nhiều sự tự ti mặc cảm dù bạn bảo là khg quan tâm người khác nghĩ gì và nói gì. Mình mong là sẽ không tìm thấy cái trạng thái đó nữa ở bài viết tiếp theo của bạn. Chúng ta sẽ học cách khiêm tốn, yêu thương nhưng lại bất cần, “đếch” quan tâm cái nhìn của người khác.
Mà mình không hiểu tại sao bạn lại tự hạ thấp bản thân như vậy nhỉ? trong khi bạn còn quá trẻ, còn nhiều thời gian để học hỏi á. Những người cùng tuổi bạn có bao nhiêu người có thể viết nào? Muốn thành công khi còn trẻ như vài người ít ỏi khác? Vậy là tham lam đấy. Bạn cứ viết đi, viết những gì thực tế, viết những gì bạn mơ, viết những câu chuyện bạn thấy, cứ cặm cụi đọc và viết, đi đây đó, 1 năm…rồi 2 năm…rồi 3 năm…và ngước lên nhìn thì bạn sẽ sửng sốt, hóa ra mình đã thành một nhà văn trẻ rồi. 🙂
Chúng ta – tất cả những người thích viết, lại bắt đầu cặm cụi viết nào…
<
ol>
E hèm ! Và đây cũng là cái bình luận khiến em hạnh phúc nhất trong tất cả các bình luận.hehe^^
E hèm! giữ cái cảm giác đó lại, vì tiếp theo có thể là bom đạn kkkk
Em đang nói về mình chẳng phải về Tùng. Tùng là 1 hình mẫu của khát vọng sự tự do ko giới hạn cái mà cái tôi e đang khao khát vương tới, một hình mẫu. Hãy chấp nhân lấy bản thân thấu hiểu chính mình và tại nơi ấy em sẽ thấy sức mạnh và sự tự do. Hoặc có lẽ chỉ là em nhập tâm vào đề tài này quá, có lẽ.
Dạ. Em đang nhìn vào em để nói về Sơn Tùng bởi vì em là người từng trải qua cái cảm giác mình dành cả cuộc sống của mình cho cái mình sáng tạo ra mà người ta chỉ biết khinh thường nó, chỉ vì nó không thuộc nhu cầu thị hiếu của người đó. Vì em tìm được tiếng nói em trong tiếng nói cậu ta nên em đồng cảm. Mọi người phải sống trong những ngày tháng tuyệt vọng đó thì mọi người mới hiểu. Âm nhạc thì cũng có người thích nghe thể loại này thể loại kia. Mình có quyền chọn lựa thứ mình muốn nhưng đâu nhất thiết phải khinh thường công sức người khác, trong khi mình có tạo ra được những sản phẩm như họ. Hay mình chỉ biết ngồi gõ bàn phím rồi sồn sồn lên theo đám đông. Em không nghe gì nhạc Sơn Tùng, em thậm chí chẳng còn nghe nhạc trẻ. Âm nhạc thị trường cũng không. Nhưng em tôn trọng nó vì em tin chúng ta cân tôn trọng nhau. Muốn người khác tôn trọng cuộc sống mình thì mình phải là người làm chuyện đó.
Em cám ơn anh (chị) vì đã cho em lời góp ý.
Thân gửi
Ni Chi
Hê hê
Em ơi ST chẳng cần em nói giúp cậu ấy. Và em cũng nên thế thay vì khoát lên tấm áo của cậu ta có khi nào em tự nhìn lại mình tất cả những đau khổ giày xéo mà mình đã phải gánh chịu để tìm ra liều thuốc cho riêng mình. Em cứ thích tìm vấn đề phía bên ngoài ST, hay cả những gì mà e gánh chịu khi tác phẩm của e ko đc người khác công nhận em cho rằng người khác phải tôn trọng cái thứ mà mình coi là quí giá sao, rồi em cho rằng họ chính là nguyên nhân của vấn đề mình hay sao.
Đừng coi mình là kẻ sáng tạo nhưng hãy coi mình như một phương tiện để sự sáng tạo đi vào thế giới này khi ấy em ko còn phải chịu đựng khi tác phẩm mình không được người khác công nhận thậm chí coi như là giẻ rách đi chăng nữa.Hãy để cái năng lực ấy làm chủ và em chỉ là kẻ tôi tớ của nó để nó hướng dẫn em làm thầy của em có như thế cái nghệ thuật mà e đang tìm kiếm mới có thể vương đến tầm cao mà ko ai có thể với tới đc. Hãy nhớ mình là tôi tớ ko cần đc trả công. Khi ấy sự trả công thực sự sẽ đến.