30 C
Nha Trang
Thứ tư, 30 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 95

Cái chết và sự sống nửa mùa

0

(793 chữ, 3 phút đọc)

“Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.”

— Victor Hugo

Chết đương nhiên là đáng sợ. Trong hằng hà những nỗi sợ mà chúng ta phải vượt qua để hướng tới một sự sống viên mãn, sợ chết vẫn là cái sợ dai dẳng nhất. Nó đeo bám lấy ta dù trong những khoảnh khắc mà ta cảm nhận được rằng đời sống thật vô nghĩa.

Càng nhiều nỗi thống khổ, ta càng ít sợ chết hơn. Nhưng đâu đó trong tâm khảm, trong tiềm thức của con người, việc tìm đến cái chết để giải thoát cho những đau khổ của kiếp sống vẫn là điều không tưởng. Như thể sống đã là một nhiệm vụ mà ta được trao phó, ta buộc phải gắn bó, ta không thể làm gì hơn là phải loay hoay tìm cách cải thiện nó. Vì ta không biết ngày nào cái chết sẽ tự tìm đến với mình, ta buộc phải hạnh phúc với những gì đang có, đó là sự sống. Sự sống phải được tiếp tục, nhưng đồng thời nó cũng sẽ đưa ta tiệm cận với cái chết. Sinh ra và chết đi, ta chẳng thể lựa chọn, nhưng sống như thế nào một phần là do ta quyết định. Sống là xây dựng, nhưng sống cũng có thể là hành trình ta tự hủy hoại chính mình.

Vậy là chúng ta sẽ chẳng có gì để nói về cái chết nữa, như bữa cơm chúng ta ăn hàng ngày, nó đã quá hiển nhiên. Ai sống mà chẳng cưu mang cái chết trong mình. Nhưng chúng ta sẽ phải nói rất nhiều về những sự sống nửa mùa, những sự sống đang dang dở quá trình tự hoàn thiện chính mình, những sự sống đang đong đưa giữa đau khổ và hạnh phúc, vui và buồn, hy vọng và tuyệt vọng, gặp gỡ và ly biệt,… Không nói ra, chúng ta sẽ phải mang trong mình một nỗi uất ức, có thể là đến cuối đời, khi cuối cùng chúng ta cũng được biết đáp án cho câu hỏi rằng cái quả lắc sự sống ấy sẽ dừng lại ở đâu? Hay nó cứ mãi đu đưa như thế cho đến khi rã rời, mục nát và tan biến vào hư vô?

Ngày mai đây, khi tôi đưa em về ngang qua những làng mạc của dĩ vãng nay đã trở thành hoang địa, chợt nhớ mình đang ở giữa những cảnh tượng của thời bình. Khi gió hòa tan những giấc mơ phát triển của con người vào không trung, ta sẽ thấy tương lai mình vô định. Tôi chỉ biết bấu víu vào thực tại này bằng mùi hương tỏa ra trên tóc em, như một điểm tựa cuối cùng để biết rằng mình đang sống. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ nhạt nhòa theo nhịp trưởng thành, theo guồng quay cuộc sống, khi con người ta mỏi mệt, dần dần sẽ lơ là chăm chút cho bản thân. Tôi cay đắng nhận ra và xác quyết một điều, rằng không có gì tuyệt đối, cũng không có gì tồn tại mãi mãi trong thế giới hiện tượng.

Chúng ta không biết nói với nhau điều gì dù lòng thì chất chứa rất nhiều. Chúng ta bị lạc nhịp giữa những nét đẹp xưa cũ được lưu giữ nhưng chẳng để làm gì và cái ngô nghê thời đại chỉ đổi được vài giây hưng phấn. Chúng ta chết trong im lặng khi hơi thở còn nồng nàn, và trong cái im lặng ấy, còn nghe léo nhéo tiếng rên rỉ của chút tình người còn sót lại, tiếng gào than của chút cảm xúc mong manh đang hấp hối trong những tháng ngày phải gượng ép sống vô cảm để đổi lại sự an toàn cho bản thân. Sao chẳng bao giờ ta có thể vẽ ra đúng sắc thái mà mình mong muốn, về cuộc sống của chính mình?

“Sự im lặng tột cùng dẫn tới nỗi buồn. Đây là hình ảnh của cái chết.”

— Jean Jacques Rousseau

Cuộc đời vô thường đến phát hờn. Đến cuối cùng, chúng ta lại phải sổ toẹt vào những nỗ lực của cả đời mình để đi tìm và phân định những ranh giới giữa sống và chết, hạnh phúc và đau khổ,… Để giờ đây, chúng không khác nhau là mấy, chúng cứ quyện vào nhau như thể trêu ngươi chúng ta, những kẻ điên rồ ôm ấp tham vọng lựa chọn những quả ngọt cho mình bằng một con mắt phàm tục, trong khi việc mà chúng ta cần làm là phải nếm thử tất cả.

Sự sống này dẫu chỉ là nửa mùa, chúng ta cũng vẫn phải sống thôi.

Tác giả: Nguyễn Tài

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️http://bit.ly/2KTJCN2 

 

Mùa thu và sự tái sinh

0

(1231 chữ, 5 phút đọc)

Những chiếc lá úa xoay điệu vũ duy nhất của chúng khi lìa cành và nhẹ nhàng chạm đám cỏ non dưới chân; đôi cánh bướm phủ đầy phấn nằm bất động trên lòng bàn tay, cái chân nhỏ của nó đạp khẽ đến mức nếu không để ý sẽ không thấy, đó là những cái đạp hấp hối vào một buổi sớm mai. Vậy là tôi biết mùa thu đã ở trước mắt. Và tôi chậm chạp nhấm nháp thông điệp mà nó mang lại.

Mùa của Cân bằng hòa hợp –  Chấp nhận – Buông bỏ  – Và cả mầm của Tái sinh

Một lần nữa, tôi ngả mũ trước kiểu cách tinh tế mà Tự nhiên mang bài học đến cho mình. Mùa thu có nét hao hao như cô gái Osen-chan. Thấu đạt, mong manh và vấn vương nét đẹp nao nao lòng.

Mùa thu, tôi cảm nhận thấy sự cân bằng của thời gian. Ta sẽ thấy ngày trôi dài cũng như đêm vậy, những ngày hè đêm ngắn đã qua rồi. Đó là chỉ dấu nhắn nhủ tôi nương về bên trong và cân bằng lại chính thân tâm mình. Sau bao cuộc hội hè miên man miền nhiệt đới với Ánh nắng trải dài bãi cát, tôi quay về thực hành bài học trân trọng và biết ơn Bóng đêm. Tôi dành riêng thời gian cho mình nhiều hơn để chiêm nghiệm, để quan sát, để không làm gì. Nếu bạn biết dành một giờ mỗi ngày chẳng làm gì, bạn sẽ tiếp nhận và tự sản sinh một năng lượng tràn trề cho chính mình.

Mùa thu, tôi đang ở giai đoạn mới của đời sống. Rất nhiều điều tôi “đã biết” lần lượt đổ rạp dưới chân mình. Đó là một cảnh tượng đẹp đẽ. Và tôi không mảy may có ý muốn trùng tu khôi phục đống hoang tàn như cách con người ưa làm với các công trình cổ đại. Lần này tôi thấy bên trong mình là sự lột trần với can đảm ra khỏi mớ hỗn độn xung quanh. Tôi không ngại để mình tiến đi xa hơn.

Ảnh minh họa: Pixabay

Như biểu tượng của con số 11:11, tôi nhìn thấy cánh cổng vào đền thờ chính mình. Tôi bước đến, an nhiên tự tại, tôi thấy bên trong cánh cửa này là một cái gì đó lớn lao hơn, nếu địa đàng cần đeo mang một ý niệm, có lẽ nó sẽ được thuật lại trông giống như thế. Kỷ nguyên về con người mới đang được thiết lập. Tôi không còn nghe gì về những rao giảng mụ mị từ bên ngoài. Tôi đang nhìn thấy sự thật. Courage, cou là Trái tim trong tiếng Hy Lạp. Tôi tiến đến sự thật với trái tim can đảm.

>>> Trời Đất Yêu Quý Lòng Can Đảm — Terence McKenna

Mùa thu, tôi sẵn sàng cho mọi biến đổi trong đời sống. Tôi cũng bắt đầu lờ mờ nhìn thấy một điều gì đó Thường hằng, một cái gì đó như thể gốc rễ, một cái gì như đã luôn ở đó, để cái được gọi là Vô thường cứ thế trượt qua nó. Đó có phải là tôi, là chính tôi, là Thượng đế? Dù là gì, đây cũng là lần đầu tôi thấy gần với mình đến vậy. Có điều tôi chỉ có thể cảm nhận thấy nó, tôi không thể dùng ngôn từ để giải thích, nó giống cơn gió, hương hoa thơm, tất cả chúng ta nhận biết nó, nhưng không ai gói nó lại được, ôm lấy được.

Tôi không vội vã muốn khư khư lấy nó, chiếm lấy nó. Tôi hiểu khi tôi ngừng tìm kiếm, nó xuất hiện. Tôi đã luôn ngờ vực mọi thứ. Tôi muốn chắc chắn, tôi muốn kiểm tra, tôi muốn kết luận, nhưng khi quyết định bỏ xuống, làm việc lại với chính mình, những tạp niệm cũ kỹ bắt đầu sụp đổ. Mọi thứ bỗng dưng tỏ tường ngay trước mắt.

Mùa thu, tôi biết yêu với sự buông bỏ

Thông qua nó tôi đi được sâu vào bên trong mình. Tôi biết ơn tình yêu. Tôi không có gì hối tiếc về nó, nếu có mảy may sự hối tiếc nào, tôi sẽ giống như kẻ chờ cái chết đến vào phút cuối của cuộc đời. Tôi sẽ gào lên muốn sống thêm, muốn yêu thêm, muốn được yêu thêm, muốn có thêm, vì ra là cả cuộc đời này tôi đã bị mửa lên và sống dặt dẹo và tôi đã chẳng thể có cảm giác vẹn tròn nào suốt cả đời.

Nên tôi chọn sống cách khác. Tôi không ước có thể sống dài thêm để đi vào tình yêu thêm lần nữa, vì tôi biết mình đã đi qua kiếp đời này và nếm cái vị của tình yêu đủ đầy, tôi không phải chạy loanh quanh trong tình yêu nữa.

Nếu muốn yêu cho ra hồn, tôi phải tự mở trái tim. Tim càng rộng mở, tôi lại yêu nhiều hơn và đón nhận tình yêu nhiều hơn. Và sung sướng quá vì tôi không cảm thấy mình còn vướng víu điều gì nữa, tôi trải rộng tình yêu. Tôi không yêu theo cách tôi đã thấy và tưởng rằng phải yêu theo cái cách ấy từ xã hội. Chúng ta ưa sở hữu và nô lệ. Chúng ta ưa thích sự đau khổ, nên chúng ta lỡ yêu cái kiểu ấy. Bỏ đi bám víu, là bạn đã nắm được tinh thần của việc hạnh phúc.

Tôi thôi vướng mắc, bận tâm hay tìm cách để phải có được tình yêu, tôi chọn trôi theo dòng, và tôi biết đó là sự lựa chọn khôn ngoan và tốt nhất cho người tôi yêu và cho chính mình. Không chỉ đối với tình yêu, tôi chọn đó như một lối đi, một lẽ sống mà tôi sẽ đi theo suốt con đường đầy ánh sáng của chính mình.

Mùa thu, tôi nhìn về cái chết

“Bén rể, trổ mầm, bung hoa, và rơi xuống.” Chỉ dấu vòng đời của cái cây khiến tôi nhìn nhận về cái chết và sự sống thật rõ. Tôi chào mừng chính mình đến với cái chết, bóng tối, cái tịnh mịch thinh không. Từ nơi đây, tôi chuẩn bị để bén rễ khởi sinh thêm lần nữa. Tôi có thói quen nhắm tịt mắt, rồi lại lấy bàn tay che lấy mắt, một khoảng không tối đen vô định của Vũ trụ hiện ra, phút chốc tôi thấy mình thoát ra khỏi mọi dữ kiện, một cảm giác lạ lùng. Lần tới, bạn có thể thử.

Mùa thu, tôi ghi nhận với Vũ trụ rằng tôi đã luôn được nhận đủ những gì tôi cần cho tiến trình của mình. Tôi sẵn sàng cho con đường Ánh sáng của mình. Tôi chấp nhận tỏa sáng để thắp sáng chính con đường của mình và cho mọi sinh linh.

Cảm ơn mùa thu, tôi thấy tình yêu của mình tan chảy hơn bao giờ hết, tôi yêu người nhiều hơn bao giờ hết, tôi tự do trong bầu trời của mình hơn bao giờ hết, tôi thấy một con người mới, can đảm tiếp tục yêu. Và con người đó tuôn chảy như một dòng suối mát lành.

Mùa thu, tôi tái sinh.

Tác giả: The Clearest Bleu

Ảnh minh họa: Pixabay

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Sống thì phải có niềm tin

3

Hố thẳm là đâu mà không phải là khi ta phóng nhìn vào chỉ toàn là hư không?

Con người có thể sống mù lòa trong ánh sáng tiến gần sự hiện diện của Thượng Đế, nhưng con người không thể sống mà thiếu đi niềm tin. Bởi niềm tin là nơi ý chí con người bấu chặt vào. Nếu con người không thể tự buộc mình vào niềm tin. Con người nhất định sẽ sống đui mù trên trái đất, chẳng khác nào một gã say chớm choạng vì không tìm thấy được chỗ nương tựa vững vàng cho gã bám chặt giữ thăng bằng. Nhưng đến gã say cũng còn có bia rượu để nương tựa?

Niềm tin của bạn không nhất thiết là một ông Thượng Đế hiền hậu nhân từ đang ngồi trên trời, bởi đó còn có thể là cha mẹ, là người tình, anh em người thân, cũng có khi bạn tin vào khoa học, tin vào những điều mắt thấy tai nghe… Bất kể bạn chọn sự thể nào để trao trọn niềm tin, sự thể đó ngay lập tức đều biến thành chân lý soi sáng con đường bạn đi. Bởi lẽ đó là nơi chốn mà ý chí bạn muốn đến, là quê hương mà ý chí bạn luôn biết cách để quay về sau cơn dông bão tìm niềm an ủi vỗ về.

Cuộc sống này toàn kẻ vô lại luôn tìm cách đánh lừa bạn? Bình tĩnh nào! Đừng manh động! Vẫn còn niềm tin cho bạn có thể phó mặc bản thân bạn cho nó. Chúng ta phải đề phòng những kẻ lừa gạt? Yên tâm đi! Chúng ta thực sự không cần thiết phải e dè cẩn trọng khi bước đi giữa  ánh sáng hân hoan của niềm tin.

Niềm tin đôi khi không cần phải là một vật thể hữu hình, nó còn xuất hiện trong dáng dấp vô hình. Nó trong suốt và đẹp tựa như một giấc mơ. Niềm tin trở thành một ca sĩ nhạc rock, một anh chàng nhà thơ, một nghệ sĩ múa ba lê…Đó là cách mà chúng ta học hỏi để tin tưởng vào chính bản thân mình. Tự nuôi dưỡng trái tim trên chính đôi bàn tay của mình.

Niềm tin là kẻ dẫn đường ta khỏi những dối trá lạc lối. Là câu trả lời cho những lần thở dài tự hỏi: “Ta là ai?”

Niềm tin còn là những phép màu bừng nở cho những điều kỳ diệu mà mắt ta đang dõi theo. Phép màu nhất định sẽ xuất hiện nếu ta vẫn tiếp tục kiên định. Cũng có khi ta nhìn thấy bóng dáng lu mờ trên con đường theo đuổi niềm tin, nhưng phải chăng có biết bao nhiêu nền mỏng vững chắc hôm nay được xây dựng từ những viên gạch bị bỏ lỡ ngày hôm qua?

Hãy hành động không ngừng một cách nổ lực và tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin đó. Như một đêm khuya vắng đánh chén say nồng trong giấc ngủ. 3 giờ sáng trong cơn mơ bỗng nhớ ra hôm nay vẫn chưa viết được gì. Tôi giật mình tỉnh dậy bật nắp máy tính lên, lại bắt đầu gõ đều các con phím trong cơn say còn ngái ngủ. Bởi tôi vẫn luôn tin rằng tất cả những nổ lực ngày hôm nay rồi sẽ lại được đền trả vào ngày mai. Tôi không phải dùng những cố gắng để hóa trang cho sự cầu vinh, nhưng nếu hôm nay tôi nhục chí bỏ cuộc, thì đó đích thực là lỗi tại tôi. Nếu tất cả những người láng giềng đều nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và cười cợt với niềm tin trong tôi. Tôi đơn độc và cảm thấy lạc lõng bơ vơ. Tôi nhớ đã có lần ai đó khuyên tôi hãy sấp mặt xuống đất và hôn vào lòng đất, nước mắt của tôi sẽ nhỏ xuống và tưới mát cho đất, rồi chính nơi đó cây cối sẽ đâm hoa kết trái nhờ nước mắt của tôi dù cho chẳng có ai từng trông thấy cảnh tôi giàn dụa đáng thương nhem nhuốc trên khuôn mình trước ánh nhìn của cuộc đời này. Họ đã bảo với tôi rằng hãy cứ tin vào chính tôi, tin và trung thành với niềm tin bất diệt đó, như chưa bao giờ dốc cạn hết sức lực để được đổi lấy một niềm tin.

Hãy dùng niềm tin của bạn để soi sáng bất kể con đường nào bạn đang đi, tin vào điều gì cũng không nhất thiết quan trọng. Nếu bạn cảm thấy bạn vẫn chưa có điều gì tin tưởng để thực sự tin vào, hãy tin vào chính bạn, như tôi vẫn đang tin vào chính tôi.

Linh hồn chúng ta rồi sẽ không còn cách xa với mọi sự cao đại tuyệt diệu, nụ cười thầm kín đó sẽ có ngày tỏa rạng dưới ánh mặt trời trong một sớm sương mai. Giờ là lúc mọc cánh để bay đi, bay vào những cõi vĩnh hằng xa tít mù khơi, xa vời hơn bất cứ nơi nào bạn từng mơ mộng.

Cứ bay đi bạn của tôi ơi, chắp lấy một niềm tin rồi bay xa, bay xa mãi. Nơi đó có tôi cũng đang sắp đến nơi.

Tác giả: Ni Chi

Featured Image: Free-Photos

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

 

Khi đời ta mất niềm tin

0

(680 chữ, 4 phút đọc)

Khi đời ta mất niềm tin, và bóng ma của cô đơn bao trùm lên phận người yếu đuối, ta có vượt qua được nỗi sợ đó để chỉ tin vào chính mình?

Khi đời ta mất niềm tin, ta liều lĩnh bước đi trong sự phập phồng, bên những người mà ta không tin tưởng. Rồi ta có đủ nghị lực để dõi theo người bạn của mình cả đời, mong sẽ không có một ngày họ làm tổn thương ta?

Khi đời ta mất niềm tin, ta bám víu vào thực tại trên những mảng bám yếu ớt. Ta vừa buông bỏ thứ này, sẽ vội nắm lấy thứ khác. Không có gì bền vững. Ta không dám bước những bước đi quyết đoán và mạnh mẽ trên những vết nứt của đời mình.

Khi đời ta mất niềm tin, tất cả chỉ là tạm bợ. Tất cả rồi sẽ hóa ra vô nghĩa. Thực ra ngay từ đầu đã không hề có nghĩa. Vì ta biết không có một công trình nào vững bền nếu không xây trên nền tảng của niềm tin, nhưng vẫn cố chấp dấn bước vào những cung đường hư ảo. Trốn tránh nỗi đau này bằng cách tìm đến với một nỗi đau khác.

Khi đời ta mất niềm tin, ta tìm lãng quên trong những niềm vui hời hợt, rồi sẽ lại trở về với những vết thương của đời mình. Ta chợt nhận ra rằng thà sống với một nỗi buồn sâu kín, một nỗi buồn không thể đặt tên còn hơn chạy loanh quanh với những nụ cười rỗng tuếch, những nụ cười dạt trôi trên một mảnh hồn đã mục ruỗng từ lâu, vì đời ta mất niềm tin.

Khi đời ta mất niềm tin, ta bị ám ảnh bởi quá khứ vì không dám nhìn vào tương lai. Quá khứ dù vui hay buồn cũng có ích chi? Chúng vẫn đè nặng lên vai ta như một thứ hành lý vô dụng mà ta vì sợ phải tay không giữa đời nên không dám buông bỏ. Ta sợ một sự sống trống trải còn hơn sợ một cái chết đau thương.

Khi đời ta mất niềm tin, may thay, cuối cùng ta vẫn đủ mạnh mẽ để gạt bỏ hết tất cả những giằng  xé trong lòng mình. Nhưng ta lại đi vẽ vời một đời sống lý tưởng để đánh lừa cuộc đời, vùi thân trong ảo tưởng để chạy trốn những cảm xúc tiêu cực. Để rồi cái chông chênh thẳm sâu vẫn còn đó, ta có trốn tránh mãi được hay không?

Khi đời ta mất niềm tin, ta không tìm được một nơi để đặt hy vọng, chỉ biết nhìn trời để nhắc nhớ về một niềm tin bao trùm lên tất cả mọi tín điều mong manh, rệu rã của con người. Tiền bạc, vật chất, sự yên ấm thân xác, tất cả rồi cũng không vượt lên được sự an bài của số phận. Ta tự hỏi kế hoạch của thượng đế dành cho đời ta là gì?

Khi đời ta mất niềm tin, ta có đủ can đảm đập bỏ đi những đền đài, những ngẫu tượng phù phiếm để bắt tay xây dựng lại niềm tin từ gạch đá của đổ nát, nhìn sâu vào những nơi yếu đuối nhất của con người mình để nhận rõ thực tại. Hay ta lại sa vào bóng tối của sợ hãi, nỗi sợ hãi lớn nhất của đời người, nỗi sợ cô đơn, nỗi sợ đồng hình với nỗi sợ của những con thú xa bầy.

Khi đời ta mất niềm tin, xin hãy một lần là chính ta, trung thực với bản thân mình. Hãy nắm chắc lấy những gì còn lại, hướng lòng mình vào thế giới bao la, bước lại những bước đi đầu tiên, dù là yếu ớt vẫn trên đôi chân của chính mình. Và hãy nhớ thận trọng, vì đời ta mất niềm tin. Khi mất đi niềm tin, cả nhân quần đều tan rã.

Tác giả: Nguyễn Tài

Ảnh minh họa: Pixabay

 

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Tôi là ai trong cuộc đời này?

2

Có những ngày quả tim xao xuyến quay cuồng, đôi mắt này đã bao năm dõi nhìn theo những điêu linh, giọng nói này đã cất lên khúc ca bi thảm sầu thương nhưng vẫn thấm đậm nỗi niềm da diết, đôi tai này đã lắng nghe tiếng động khuya vắng vọng lên giữa màn đêm tịch liêu. Ôi tôi chóng mặt xây xẩm trước cái ý chí khát khao muốn kiếm tìm “Tôi là ai trong cuộc đời này?”

Tuổi trẻ tôi được vun đắp giữa những con người quá đỗi đức hạnh và lịch sự. Họ dạy tôi lễ nghi phép tắt, dạy tôi biết đi biết đứng, họ cũng dạy tôi về những ý nghĩ hàng ngày của thiên hạ, tôi phải làm thế này hay thế kia, phải trở thành một kẻ chuẩn mực và đầy túi đạo đức. Nhưng họ lại không dạy tôi biết nói biết cười, biết ca hát biết làm thơ, biết hít vào thở ra đúng nhịp cho lồng ngực được nuôi dưỡng. Phải rồi họ cũng gieo rắc vào tôi bao nhiêu nỗi sợ hãi. Sợ hãi bước ra đường, sợ hãi gặp con người, sợ hãi phải nói cười trong dáng vẻ bộ tịch. Họ đòi hỏi tôi nhiều thế nhưng bao giờ lướt qua tôi cũng chẳng thèm ngước nhìn. Không ai nhìn lấy một giây một phút nào, sự im lặng đáng sợ mà con người đã cất lời, đó là âm thanh não nề nhất tôi đã nghe đến kinh hoàng trên con đường tìm kiếm chính mình.

Họ nói rằng tôi cần nhận biết mình là ai thì mới có thể làm chủ cuộc đời mình. Vậy mà tôi cứ đờ đẩn người ra, vì tôi quá ngu dốt nên tôi không thể hiểu được người ta đang muốn nói gì. Tôi cần làm chủ cuộc sống của tôi và hân hoan mặc vào mình chiếc áo sọc kẻ đen trắng để vui chơi sau những song sắt do chính mình tự thiết kế rồi xây lên?

Đã bao ngày đi tìm tôi giữa dốc thẳm và những mối hiểm nguy vẫn cố bấu víu giữ thăng bằng trong những vực sâu. Tôi tự buộc mình vào sợi xích ý chí kiếm tìm tôi là ai trong  những quyến sách, trong âm nhạc. Không có những cái bàn, cái ghế, tôi chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch chẳng còn lại gì bên trong. Bởi tôi chẳng biết mình là ai.

Tôi đi tìm tôi trong bóng dáng một tên mù giữa loài người, như thể tôi chưa từng bao giờ nhận ra họ. À thật ra chính họ cũng đang trên đường tìm kiếm câu hỏi y hệt tôi. Nhưng những hoang mang mù mờ từ khi nào đã biến họ thành một kẻ huênh hoang khoác lác tự ảo tưởng mình là diễn viên. Họ là những tên kịch sĩ với tài diễn xuất tài thần đó sao? Họ ném vào không trung câu hỏi tôi là ai rồi tự hét lớn trả lời: “Tôi là kẻ mà thiên hạ ưa thích nhìn vào.” Tự bày đặt ra khái niệm cho chính mình, tự buộc mình vào những vở kịch. Dùng sự ngốc nghếch của mình để đo lường tất cả giá trị. Đã không tự biết mình lại còn thích dùng sự dối trá để ngụy trang.

Tôi đã đi và cứ thể ngồi nghỉ chân bên đường, trong những góc tăm tối nhất, chẳng khác gì một con chó ngồi gục trong xó và phó mặc cho tất cả những người qua đường buông lời dèm pha. Họ đã nhìn bộ dạng đáng thương của tôi rồi hỏi: “Tôi là ai?” Ôi làm sao tôi có thể trả lời được tôi là ai khi tôi thậm chí còn chẳng biết được tôi là ai.

Chính vì không thể thỏa mãn được sự tò mò nên phải chăng họ chẳng biết phải làm gì hơn với chướng ngại vật này ngoài sự e dè cẩn trọng. Họ tỏ vẻ đề phòng tôi như chẳng khác gì một kẻ lừa gạt đang cố giăng bẫy bày trò nhằm xin xỏ một chút lòng thương. Nghĩ thấy cuộc đời này lắm chuyện cười ra nước mắt. Nhưng cũng vì thế mà tôi nhận ra  nếu muốn tìm được câu trả lời, tôi phải uống cạn hết tất cả chén đắng trong đời sống này.

Hoặc cho đến khi uống cạn hết tất cả, tôi thậm chí còn chẳng buồn muốn biết “tôi là ai trong cuộc đời này?”

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh hoạ: ptksgc

 

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

 

Bạn không có quyền phán xét người khác!

0

(663 chữ, 2 phút đọc)

Đôi lần chúng ta tự cho phép mình cái quyền nghiền ngẫm, nhai đi nhai lại thật lâu những lý lẽ, tự ảo tưởng đó là hạt giống tốt có thể gieo rắc vào khu vườn, và tin rằng đó chính là dòng sữa ngọt ngào trong tâm hồn mình. Vâng, chúng ta nghĩ rằng mình có thể phán xét người khác sao?

Chúng ta tự cho mình trách nhiệm sẽ gỡ những gánh nặng ưu uất ra khỏi vai người khác. Tuy nhiên chúng ta lại quá yếu đuối nên sẽ không bao giờ làm nổi chuyện đó. Và phải chăng người đang mang vác đồ vật cồng kềnh ấy, họ có nghĩ đó là gánh nặng?

Chúng ta  nghĩ những điều mình gọi là tốt thì nó là tốt thực sự? Từ bao giờ chúng ta tự ý ban cho mình quyền lực soạn thảo ra chân lý?

Tôi không biết chúng ta muốn gì trong vương quốc của người khác. Tôi đặc biệt nhấn mạnh hai từ “chúng ta” bởi chính tôi cũng nhiều khi ung dung mang mặt nạ trá hình. Tự biến mình thành một tay nghề làm gốm, trong khi còn chưa học xong nghề, nhưng lại muốn nhào nặn những tạo vật theo ý muốn. Đã bao lần tôi mang chiếc mặt nạ đó vào để phá hoại thứ nghệ thuật đi ngược lại óc thẩm mỹ.

Đã quá nhiều lần tôi biến lòng thương xót của mình thành cơn bão đánh quỵ tâm hồn người khác gục xuống chỉ vì nghĩ họ đang lạc đường. Nói trắng ra, tôi không được quyền phán xét người khác. Tôi làm thế là muốn xây dựng đóng góp, đó chính là lời ngụy biện trắng trợn nhất đáng bị khinh bỉ tôi từng vay mượn.

Tôi chỉ có quyền phán xét người khác khi chính tôi cũng là kẻ tội phạm từng đứng trước vành móng ngựa cho những tội lỗi đó. Khi nào hiểu được điều đó thì mới có thể làm kẻ xét xử. Bởi nếu tôi là người trọn vẹn nhân cách để tự cho mình cái quyền phán xét, có lẽ đã không có kẻ tội phạm đáng thương nào xuất hiện.

Chúng ta chỉ đang tiêm nhiễm nhân cách của mình, ý kiến của mình để quyết định, mượn cớ đó uốn nắn, xen vào, để thỏa mãn cho chúng ta. Làm sao mà một con dã thú có thể cho người khác nơi trú ngụ? Cũng đừng dùng lối tư duy tôi phán xét xây dựng chứ không có ý phán xét phá hoại. Đó là con dao hai lưỡi.

Tôi đã nhận ra ý chí không muốn trợ giúp không quan tâm đôi khi lại còn cao quý hơn một vài lòng tốt quá vội vã chạy đến giúp đỡ. Vì tình yêu dành cho người khác đôi khi lại biến thành hỏa ngục cho chính người đó. Mặc kệ họ đi, ai cũng có một cái đầu trên cổ để suy ngẫm, đôi chân để bước đi. Hà cớ gì chúng ta phải lẽo đẽo bám đằng sau gót chân kẻ khác chỉ vì muốn ngồi lên đầu họ.

Hãy bỏ đi, hỡi người lữ khách kia ơi, đừng có đặt chân theo con đường tôi đã bước qua. Đừng tự cho rằng những điều mình nói ra là chân lý, tự cao tự đại vì mình không thể sai lầm một chân tơ kẻ tóc nào. Chỉ vì muốn cưỡng bách bắt buộc, lòng khát khao muốn nặn nhồi kẻ khác rập khuôn khổ theo đặc thù ý muốn của mình.

Hãy trả tự do cho kẻ tội phạm đang đứng trước mặt bạn. Gã ta sẽ ra về mà tự kết án mình khắc nghiệt hơn sự phán xử của bạn. Hãy im lặng quan sát, rồi đếch quan tâm!

Nhưng tôi lại nói gì thế này, lời lẽ nào trên đây lấp ló những câu phán xét?

 

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Đọc sách – Nên bắt đầu từ đâu?

1

(1813 chữ, 7 phút đọc)

Văn hoá đọc sách của các bạn trẻ Việt Nam càng ngày càng tiến bộ điều đó là một điều đáng mừng. Nhưng có những bất cập đáng chú ý là một số bạn đọc nhưng chẳng biết mình đang đọc cái gì, đọc nhưng không hiểu, đọc để lấy số lượng, để chứng tỏ rằng mình có đọc sách. Một số lại không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết mình nên đọc gì và đọc như thế nào?

Ngoài kia sẽ có hàng trăm bạn trẻ mỗi người một kiểu đọc và họ sẽ khuyên bạn mỗi người một ý. Người thì bảo nên đọc nhanh, người thì bảo nên đọc chậm, người thì bảo nên đọc lại hai ba lần để có thể hiểu hết ý cuốn sách. Người sẽ khuyên đọc self-help, người khuyên đọc tiểu thuyết, người lại thích đọc ngôn tình. Vậy phải nghe ai? Lời khuyên nào mới là chính xác?

📌 Tủ sách Triết Học Đường Phố

Trước khi bước vào những trang sách bạn hãy tự hỏi bản thân mình tại sao lại muốn đọc sách? Bạn muốn có nguồn năng lượng để thúc đẩy bản thân làm một điều gì đó? Bạn muốn giết thời gian giống như coi một bộ phim? Bạn muốn học hỏi, mở mang đầu óc? Hay muốn tìm kiếm kiến thức bạn đang thắc mắc? Lúc đó hãy bắt đầu tìm mua một cuốn sách mà bạn cần.

Ngày xưa mình chỉ muốn mình trở thành người đọc sách để người ta hỏi mình có đọc sách không mình sẽ bảo là có. “Có! Mình là người đọc sách và là người tri thức.” Thế là ai cho mình mượn cuốn nào mình đọc cuốn đó. Mình đọc nhưng chẳng hề có chút đam mê nào, thậm chí mình còn thấy nó dở ẹc, thế là mình nghĩ: “Ơ, hoá ra sách chán đến vậy à? Chắc việc đọc sách không phù hợp với mình rồi.

Nhưng vì muốn là người tri thức nên mình lại tìm tòi và chịu bỏ tiền mua những cuốn best seller người ta đua nhau khen gợi. Cuốn đầu tiên tự bỏ tiền túi ra mua là Đắc Nhân Tâm, vật lộn với cuốn sách một thời gian sau khi đọc hết mình rất tâm đắc, mình còn gạch highlight tè le rồi để đầu giường và nhất quyết sẽ sống như những gì cuốn sách dạy. Vì cuốn sách bảo mình nên để ở đầu giường mỗi tháng đều đọc lại một lần, viết điều mình cảm nhận sau mỗi chương và highlight những chỗ quan trọng. Mình làm theo với tinh thần phấn khởi, ngoan ngoãn làm theo như một con cừu. Bạn biết gì không? Sau một tháng hừng hừng khí chất mình quên hẳn phải đọc lại cuốn sách và cũng vứt nó ở đâu chẳng nhớ vì mình đang mải mê đọc một cuốn self-help khác.

Mình lại nghe họ giới thiệu vài cuốn best seller Tony Buổi Sáng, Cà phê cùng Tony,… đọc đi hay lắm! Thế là mình lại mua, đọc được đến nửa cuốn thì chịu không nổi vì cái văn phong ba gai của ông tác giả! Mình vẫn đọc đến cuối cùng nhưng ôm theo là thành kiến với cái ông này. Sau đó mình có đọc hàng tá self-help nhưng chúng đều thối như cứt tuy vậy cũng không hẳn là tất cả vẫn có một số ít đỡ hơn. Nhờ đó mình lại tìm đến được một số tác phẩm tiểu thuyết tuy không rầm rộ trên các diễn đàn vì chúng kén người đọc nhưng lại là khẩu vị của mình. Rồi lại tìm được những tác phẩm tương tự và từ đó mình đã tìm được gu sách của mình nhưng đôi khi vẫn bị mua phải mấy cuốn best-seller dở hơi cám lợn.

Hồi có đợt mình cũng kỳ thị sách self-help ghê lắm. Ngày xưa cừu non nên sách nói gì mình nghe đó giờ đi tìm hiểu lại mới thấy toàn là những lời nói chủ quan của tác giả nhưng lại viết cứ như là chân lý. Sợ mình đọc nhảy cóc sẽ làm hỏng âm mưu dẫn dắt cảm xúc nên lúc nào cũng nhắc nhở mình đọc đừng nên bỏ sót trang nào. Rồi hãy làm như này như kia để trở thành vĩ nhân. Còn tự nói với bản thân cả đời sẽ không bao giờ đọc self-help nữa.

Xong hôm nọ gặp một chị, mình bày tỏ quan điểm như thế thì cô ấy bảo mình không nên phán xét như thế, cô ấy kể cô từng gặp Tony rồi, ổng toàn âm thầm giúp đỡ cho giáo dục Việt Nam mà không có cần nhận lại gì ráo. Có thể văn của ổng hơi hách dịch nhưng ý nghĩa câu chuyện ổng kể không sai và những hành động của ổng cũng rất “hảo lơ.” Nghĩ đi nghĩ lại thì bước đầu chập chững đọc sách, có nhiều loại sách khó hiểu, chỉ riêng mỗi self-help lại dễ đọc kiểu mì ăn liền mà còn có kiểu gạch đầu dòng những điều quan trọng để mình đọc rồi hiểu luôn mà chẳng cần đoán ý tác giả.

Đối với mấy bạn mới đọc sách, sách self-help chính là nền tảng để bạn tiếp cận dễ dàng hơn với thế giới mới này. Nhưng cũng nên biết loại bỏ, chọn lựa những gì thích hợp với mình, tỉnh táo để không bị dẫn dắt. Ví dụ chính kiến của bạn là A nhưng sách bảo bạn nên làm B thì bạn phải xem xét lại. Đôi lúc sách self-help họ làm thương mại và chẳng có nguồn dẫn chính xác nào.

Sau khi đọc vài cuốn linh tinh thì các bạn nên tìm đến vấn đề mình quan tâm. Ví dụ bạn quan tâm đến việc kinh doanh thì tìm sách dạy cách kinh doanh hiệu quả. Bạn quan tâm đến tâm linh, tôn giáo, văn học, khoa học, vật lý, hoá học, triết học… thì bạn đi sâu vào chuyên môn.

Như bản thân mình sau khi đọc vài cuốn tiểu thuyết như Nhà Giả Kim thì mình muốn hiểu tại sao một cuốn sách nhỏ và mỏng như vậy nhưng từng câu từng chữ không hề dư thừa, vì sao? Vì mỗi câu được viết ra đều chứa đựng những triết lý, không có một câu nào sáo rỗng. Thế là mình thích, mình tiếp tục tìm kiếm những cuốn sách cùng thể loại, càng đọc càng mê mẩn, càng cuốn hút. Nhưng sẽ có những người không thích, họ lại thích những cuốn sách thể loại khác. Họ sẽ đọc vài cuốn về khoa học ví dụ như Lược Sử Loài Người sau đó họ lại tìm đọc Lược Sử Ngôn Ngữ Học và họ bắt đầu thích đọc về lịch sử, về khoa học. Vậy nên bạn cũng thế, bạn cũng cần có thời gian đọc và chọn lọc ra rằng bạn muốn gì? Sách cũng có nhiều loại sách, hạn chế chọn phải rác là được.

Sau khi đã chọn được loại sách mình thích bạn lại không biết nên đọc thế nào? Đôi lúc bạn sẽ bị đọc quá nhanh để lấy ý chính nhưng lại bỏ lỡ vài đoạn hay. Đôi lúc bạn lại đọc quá chậm vì đầu lỡ nghĩ đến chuyện vu vơ khác thế là bạn đọc đi đọc lại mãi cái trang ấy. Mình thì thường có thời khoá biểu riêng cho việc đọc sách. Mình đọc sách vào buổi sáng, đọc đến khi nào chán thì thôi. Ví dụ cuốn sách lúc ấy lôi cuốn quá, mình sẽ đọc và bỏ hết mọi chuyện qua một bên. Còn nếu đọc vài trang thấy chán mình sẽ cố đọc thêm một ít đến lúc đầu không thể ngấm nổi nữa thì mình dừng. Và nếu cuốn sách ấy đọc mà mình thực sự chán thì mình sẽ không cố đọc thêm một lần nào nữa. Mình sẽ vứt đấy và mặc kệ nó dù nó có là best seller đi chăng nữa, đối với mình nó bullshit thì nó vẫn bullshit.

Mình đã làm thế khi mua Đi Tìm Lẽ Sống, Khi Hơi Thở Hoá Thinh Không. Họ có ca ngợi đến đâu thì cái chính kiến của mình vẫn khác các ông ấy hoàn toàn, đọc để biết chứ chẳng thấy hay chút nào. Mình tuyệt đối không đọc của tác giả Việt Nam, nhất là những tác giả trẻ toàn những câu chuyện sáo rỗng, quá uỷ mị mà không có gì đọng lại ngoài những câu chuyện suông như vài cái status trên mạng. Riêng mình lại có cái nhìn rất tốt với nhà văn Nguyễn Ngọc Tư và Nguyễn Nhật Ánh nhưng văn học Việt Nam vẫn không phải thể loại mình thích.

Thể loại mình thích là tiểu thuyết bởi nó không bắt bạn phải nghe gì, không bắt bạn bị rập khuôn bởi một chân lý nào. Thay vào đó nó sẽ có nhiều nhân vật, nhiều câu chuyện để mình so sánh và nghiệm ra những bài học của riêng mình. Không bó buộc mình phải suy nghĩ thế nào, chỉ cần mình nhìn ra khía cạnh nào đó theo góc độ của mình. Và do mình thích văn học nên cũng muốn đọc nhiều để biết văn phong các tác giả như thế nào. Có người kiểu rất nghiêm túc nhưng có người kiểu vừa viết vừa đùa giỡn.

Ấy là mình nói dài dòng thế, tóm lại là các bạn hãy tự tìm tòi thể loại mà bạn thích. Nếu vừa mới đọc sách đã thấy chán là vì chưa đúng cái mình thích, cứ kiên trì. Và quan trọng là đừng để bị tác giả dẫn dắt đi xa quá, mơ mộng hão huyền làm người tốt, người hoàn hảo quá mà sự thật lại chẳng thể được như ý nguyện. Đọc cũng nên có chừng mực, đừng ép bản thân mình phải nuốt từng con chữ như nuốt thuốc đắng, cũng đừng ngâm nga cà kê ngậm cơm trong miệng như một đứa trẻ. Thích thì đọc, không thì gấp lại đợi có hứng đọc tiếp, thật sự không thích thì bỏ. Cũng đừng đọc lấy số lượng, đọc xong một cuốn bỏ ra vài ngày đến cả tuần cho cuốn sách ngấm dần, ngấm hết sạch lại đọc cuốn mới. Đợi vài tháng, vài năm xem có muốn đọc lại thì đọc không thì thôi. Thường đọc lại sẽ cảm được gấp đôi. Có những cuốn sách đọc 10 lần, mỗi lần lại tìm ra cái mới, ấy gọi là trưởng thành.

Sách rất thú vị, nếu chưa đủ thú vị là vì bạn chưa chọn đúng thể loại thú vị đối với bạn mà thôi.

Tác giả: Bà Năm

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

“Thà làm ăn mày ở Đà Lạt còn hơn làm triệu phú ở Sài Gòn!”

4

(855 chữ, 3.5 phút đọc)

“Làm ăn mày ở Đà Lạt còn hơn làm triệu phú ở Sài Gòn.” — Phạm Công Thiện

Có người hỏi tôi vì sao luôn nói những lời buồn khi nhớ về Sài Gòn. Bởi lẽ nơi đó cuộc sống đã che giấu mặt trời trong sự im lặng mệt mỏi. Tôi bước đi giữa phố xá hoa lệ mà chẳng biết tôi đang đi đâu, chẳng biết mình đang đi tìm kiếm điều gì, nhưng dường như lại đánh mất tất cả.  Ngày nào tôi cũng nôn nao chờ đợi hoàng hôn đi ngủ, để trở về góc tối sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Tôi vốn yêu quý mặt trời nhưng mặt trời đã bỏ tôi ra đi. Mặt trời đã biến thành hỏa ngục nuôi cháy những tư tưởng cô liêu. Hơi khói tinh thần cũng bốc lên và sống trong cơn hờn giận muốn thiêu cháy cả thành phố.

Sài Gòn là thế nhưng tại sao mọi người lại cứ muốn chen lấn xô đẩy nhau ở đó?

Những linh hồn lơ lửng đang khiêu khích lẫn nhau không biết để làm gì. Chỉ có thể sưởi ấm bằng những tinh thần lạnh lẽo. Cũng có nhiều lòng thương hại nhưng lại là những đức hạnh được gắn lên lấp lánh trên lồng ngực trái tim chật hẹp. Tại sao họ sống ra nông nổi đó rồi lại bảo vì cuộc đời là thế. Cuộc đời là phải sống cho sung sướng, sống trong nhung lụa áo gấm. Họ muốn sống như một nhà triệu phú.

Tôi đã nhìn thấy lý tưởng của nhân loại khi muốn chạm tay đến ngai vàng của nhà triệu phú, và khi tôi bảo rằng tôi khinh bỉ lý tưởng ấy thì người ta đã cười nhạo giễu cợt tôi. Chỉ vì họ không thể từ bỏ được thân phận nô lệ của mình. Vì khi đó họ sẽ phải từ bỏ một số thói quen thỏa mãn nhu cầu do chính họ tưởng tượng ra. Họ luôn muốn tích góp xây đống của cải tiền bạc vật chất nhưng niềm vui của họ thì lại ngày một vơi dần.

Bởi mặt trăng xoay vần quanh tất cả những gì thuộc về trái đất nên tôi phải xoay vần quanh tất cả những gì thuộc về tôi, nên tôi phải bỏ lên Đà Lạt.

Tôi muốn bỏ lên Đà Lạt để sống như một kẻ ăn mày. Tôi muốn làm một kẻ ăn mày được tự do. Kiếp sống của một kẻ ăn mày thì bị người đời khinh thường, nhưng đối với tôi đó mới là tự do. Tôi tự cắt bỏ những nhu cầu vô ích của tôi. Tôi muốn ghìm nén những ham muốn. Học cách sống chân thực. Khi tôi còn càng nhiều phụ thuộc, lúc ấy tôi vẫn còn không thể chân thực được. Tôi đã vứt bỏ tất cả vật chất để muốn được tự do trong tinh thần. Cũng có người suy tôn tư tưởng người giàu cũng có thể tự do. Nhưng tôi vẫn thấy gánh nặng đồ vật trên vai người giàu lại rất cồng kềnh.

Rồi tôi đã lên Đà Lạt, giấc mơ của kẻ nuôi ảo tưởng về cõi thiên đàng. Những ngày lang thang mơ mộng, đôi cánh gãy nay sắp sửa lành lặn vết thương để lại chắp cánh bay. Không còn tiếng nói hận thù, chỉ còn những khúc hát ngợi ca được ngân vang hòa điệu giữa mây trời. Là những ngày tiếng nói con tim cất lên bằng lời lẽ chân thực. Người ta bảo tôi điên nhưng cơn điên cuồng của lý trí trong tôi đã luôn xuất hiện dưới hình dáng của hạnh phúc. Còn hơn là cứ luôn luôn nhìn lại đằng sau ở một thời đại tăm tối mịt mù. Nơi đây, một chiếc giường của kẻ nghèo còn sưởi ấm tôi hơn là một chiếc giường xa hoa lộng lẫy ở Sài Gòn.

Đà Lạt, nơi trái tim tôi không còn những mâu thuẫn hỗn loạn đã quyết định sẽ hiện hữu trên trái đất này một cách chân thực, muốn bước qua khỏi bức tường, muốn đi vào trong một thế giới khác. Muốn sống như một kẻ ăn mày.

Ôi Sài Gòn ơi thôi hết rồi những đêm khuya  lang thang quanh giọt lệ, thôi hết rồi hương khói muôn màu trước đôi mắt của một kẻ bơ vơ. Hết rồi niềm hoan lạc ngất ngây trong sự tự lãng quên mình. Giã từ rồi một thế giới đã xuất hiện trong tôi vĩnh viễn bất toàn. Hình ảnh bất toàn của một mối ưu sầu ngàn thu. Giã từ một nỗi hoan lạc đắm say, đã khiến con người vượt quá con người. Không còn những ngày  thấy mình chỉ còn là mảnh vụn thảm thương của đời sống. Hết rồi những ngày thân xác tuyệt vọng vì thân xác, trái tim rã rời vì trái tim, những ngón tay của tinh thần lạc lối không còn sờ choạng vào cánh cửa nơi tâm hồn cư ngụ.

Đà Lạt Đà Lạt ơi!

*  *  *

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh hoạ: Wiki Commons

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Âm nhạc là gì trong tâm hồn bạn?

1

(650 chữ, 2.5 phút đọc)

Âm nhạc, chiếc thùng ký ức để lưu giữ kỉ niệm: Chuyện ngày hôm qua, chuyện hôm nay và cả chuyện ngày tháng mơ mộng sắp bước qua. Âm nhạc gói gém lại tất cả dấu vết, bước chân hằng in trên những con đường. Có khi nào bạn tình cờ ngang qua góc quán nhỏ đang phát lên bản tình ca năm xưa?

Sự ngọt ngào của âm nhạc làm biến tan mệt nhọc tâm hồn. Dẫu tôi có giận dữ, chán nản, phiền muộn, tất cả ngay lập tức biến hóa thành thiên thần rạng rỡ khi những giai điệu cất lên.

Nếu không có âm nhạc, con người phải chăng chỉ là kẻ cà lăm bập bẹ không thành lời gọi tên cuộc sống trong tất cả sự hổ thẹn. Bởi âm nhạc làm sao có thể dối trá, xấu xa, ghen tị và thù hận? Dù tôi có quay về bất kỳ hướng nào và tôi cất lên bất cứ giọng nào, đó vẫn là thứ âm vang chân thật và trong sáng nhất.

Ôi âm nhạc, đó luôn là điều kỳ diệu lạ lùng diễm tuyệt khiến linh hồn tôi phục sinh sau những mộ phần. Nó đến với tôi trong bộ dạng một âm điệu trầm buồn nơi góc tối bơ vơ của nỗi cô đơn thống khổ. Cũng có khi nó đến trong tấm áo choàng đầy sức sống tươi trẻ của những ngày tháng phơi phới.

Ôi âm nhạc, nó làm vỡ tung những tảng đá rắn chắc mà đời sống đã cất công xây dựng, giải thoát con chim họa mi, cất lên giai điệu thánh thót, hòa vào bầu trời xanh, bay đi bay đi mãi cánh chim tự do.

Khi tôi sống trong âm nhạc, toàn bộ vũ trụ thu mình trong giai điệu. Nó có thể mang cả nguồn sống lấp đầy trái tim tôi. Đó là một thế giới mà không ai có thể mang tôi ra khỏi đó. Thậm chí tôi còn không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai.

Từ những ngày đời sống nhấn chìm tôi xuống hố sâu, tất cả khát vọng trìu mến trong tôi đã chạy trốn, tìm kiếm mối an ủi nguôi khuây của tuổi thanh xuân đã chết rũ. Tôi tìm trong ánh mắt bạn bè, tiếng nói người xung quanh, tìm trong vô vàn tia sáng chỉ dẫn tôi về cõi thiên đàng mà chỉ thấy mình bơ vơ. Duy chỉ có âm nhạc mới có khả năng biến tất cả những hỗn mang ấy trong tôi thành tình yêu. Cùng với sự hoan lạc và đam mê, âm nhạc dẫn dắt tôi lặng lẽ tiến bước, bừng nở những cảm xúc dịu dàng khát khao đắm say với cuộc đời.

Rồi lạc lõng hoang mang, âm nhạc bước đến thì thầm vào tai tôi những bí mật, tâm hồn tôi bỗng trở nên nồng nàn như vừa tìm thấy một điểm tựa. Âm nhạc chính là khúc hát ru dịu ngọt, vỗ nhẹ đưa tôi vào giấc ngủ lãng quên dòng tháng năm thăng trầm.

Tôi chẳng cần âm nhạc của Beethoven hay Mozart, chỉ cần một giai điệu thuần khiết cũng đủ vuốt ve vỗ về những rạn nứt, vết thương tâm hồn.

Ôi âm nhạc, chỉ cần hát lên một cách im lặng, không cần khán giả đứng dưới hô hào vỗ tay ngợi khen. Chỉ một nốt nhạc hòa vang vào không trung cũng đủ mang cả vũ trụ hòa điệu trong tôi.

Ôi âm nhạc, ngay lúc này, nào hãy vặn volume, bật một bản nhạc thật sôi động, nhảy múa và lắc lư, như một gã say chưa uống một giọt rượu nào.

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Mẹ bảo bớt mơ mộng, sống thực tế đi con!

0

(894 chữ, 3.5 phút đọc)

Mẹ bảo hồi xưa khuyên lo học hành cho đến nơi đến chốn thì con lại cứ nằng nặc đi theo tiếng gọi trái tim, muốn trở thành một kẻ lang thang tri thức. Giờ sao nào, bao giờ trở thành ăn mày? Nhưng mẹ ơi suối nguồn của tri thức không phải là bí mật được cất giấu trong các trường học, nó quá quen thuộc và dễ dàng trông thấy ở khắp mọi nơi. Chỉ có người muốn trông thấy hay cố tình phớt lờ đi. Một người yêu quý tri thức là người sẽ không bao giờ bị xô đẩy và lạc đường giữa ý chí muốn chạm đến. Giữ một giấc mơ trở thành nhân vật mình ao ước, hoàng đế hay ăn mày phải chăng chỉ là một tên gọi?

Mẹ bảo sống trong hiện tại, đừng suốt ngày thẫn thờ đi hoang giữa chân trời viễn du hư ảo. Nhưng mẹ ơi nếu không có một thế giới thần tiên thì làm sao chịu đựng nổi một trái đất với quá nhiều điêu linh thống khổ. Sáng nào tỉnh mắt ra cũng trông thấy những con người tật nguyền, những đứa bé lang thang cơ nhỡ tay ôm đầy vé số thay vì ôm sách vở đến trường. Những con người cả đời lam lũ sống vì con cái đến cuối đời vẫn phải tay ôm bị tay ngả xin từng đồng lẻ. Nếu không trốn chạy thì với sự bất lực mãnh liệt đang cuộn trào, còn chút niềm tin nào nữa đâu mẹ?

Mẹ có trông thấy những áng mây trôi lặng lẽ, con vẫn thầm nguyện ước nó có thể cuốn trôi đi từng cả khốn khổ trong đời sống này đến những chân trời mới thật xa, một vùng đất mới có hoa thơm cỏ lạ, tất cả những người nghèo đói có thể tự dùng sức lao động của chính họ để khởi sinh một cuộc sống mới. Họ tự dựng nhà, tự trồng trọt. Không còn tranh giành cướp giật, không con miếng ăn đặt lên đầu, miếng ăn che lấp con tim.

Mẹ ơi đừng đánh thức con dậy khỏi giấc mơ vì đã quá muộn. Thời gian chỉ được đo đếm từ kẻ đang nhận thức mình chết đi. Còn một đứa đang sống thì không cần biết thời gian. Khi mình còn sống thì mình vẫn còn trẻ. Dù cho có bao nhiêu nếp nhăn nhưng khi tâm hồn mình còn là một đứa trẻ, giây phút nào mà chẳng phải là vui chơi.

Chẳng có ai có thể sống mà không bắt đầu bằng giấc mơ. Có giấc mơ bị xem là điên rồ nhưng cũng đã có người dùng sự điên rồ ấy để giải cứu thế giới. Mẹ ơi người ta bảo con là một kẻ lang thang sống bơ vơ nhưng linh hồn con là một suối nước tuôn trào. Chẳng bao giờ một người này lại có thể hiểu những mơ mộng của một người khác. Tâm hồn họ luôn kinh ngạc về sự điên cuồng và hư cấu. Khi những mơ mộng vẫn còn treo lơ lửng trên đầu của con, khi đó con vẫn còn niềm tin vào những tuyệt hảo. Đó không phải là tự lừa dối chính mình. Đó là ngọn đuốc soi sáng trong đêm tối.

Điều gì làm cho những mơ mộng tỏa rạng, bởi thực tế luôn là những điều khủng khiếp và tàn nhẫn. Sự hồn nhiên mơ mộng của con, đó chẳng phải là thước đo tâm hồn cho tất cả ý nghĩa cuộc sống trong con? Chẳng phải còn yêu đời thì mới còn mơ mộng được, vì còn muốn sống nên còn muốn mơ mộng?

Khi nhìn vào thực tế đang vây quanh, con bỗng trở nên hoang mang. Ai  bảo rằng con là kẻ mù lòa mò mẫn đường đi trong sự mơ màng của giấc mơ. Chính đôi mắt tìm kiếm dõi theo thực tế, đó mới chính là con đường đi tìm kiếm hư ảo.

Những mơ mộng, đó chính là bậc thang dẫn đến hy vọng. Nó biến con thành kẻ cầm đầu can đảm, vượt bỏ tâm hồn run rẩy đang hoảng sợ trước cuộc sống. Hãy cho con một chút mơ mộng vì tình yêu với cuộc sống, những giấc mơ đẹp vĩ đại, con muốn đổ hết máu xương và linh hồn mình để hiến dâng. Chỉ có những mơ mộng mới giúp con vượt thắng được chính mình, và trong khi tự vượt như thế, con sẽ đến gần hơn với những điều tốt đẹp.

Con cần mơ mộng để tự bảo vệ mình trước cuộc sống quá tàn khốc ác liệt, càng có nhiều mơ mộng lại càng hồn nhiên vui tươi với đời. Không có sự mơ mộng, cuộc sống này chỉ toàn là thực tế trống rỗng đến quặn thắt tim gan.

Mẹ ơi! Chừng nào con còn sống mơ mộng thì cái tôi tầm thường, cái tôi tinh quái ranh mãnh, cái tôi luôn tìm kiếm lợi ích sẽ không có cơ hội dập tắt ngọn lửa tình yêu cuộc sống trong con.

Mẹ bảo bớt mơ mộng, sống thực tế đi con. Nhưng mẹ ơi cho con xin giữ một chút mơ mộng, mà sống cho đời mãi tươi vui.

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2