Tác giả Eckhart Tolle được nhà sách Watkins Books xem là người có ảnh hưởng nhất thế giới về tâm linh. Năm 2008, một bài viết của The New York Times đã gọi Tolle là tác giả về tâm linh nổi tiếng nhất nước Mỹ.
Cuốn Sức mạnh của hiện tại là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của ông. Tính đến năm 2009 riêng tại Bắc Mỹ, số lượng tiêu thụ được ước tính là 3 triệu bản và đã được dịch ra 33 ngôn ngữ. Cuốn sách gồm cả thảy 10 chương là tập hợp những câu hỏi truy cầu chân lý của mọi người và lời giải đáp của Eckhart Tolle dành cho họ.
Nội dung của cuốn sách nhấn mạnh nhiều lần vào tầm quan trọng của việc an trú trong hiện tại, sự hư ảo của thời gian và ý nghĩa của sự vâng phục (surrender) đối với sự thức tỉnh của một người. Đây là các nội dung tâm linh không còn xa lạ với nhiều người trên thế giới nhưng chúng được Eckhart Tolle diễn đạt một cách rất linh động và đa dạng nên tạo ra sự mới mẻ và sức cuốn hút riêng. Bài nói của ông có sự kết hợp của nhiều lời dạy ở các tôn giáo lớn (Phật Giáo, Ấn Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo) hay với những trích dẫn từ những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử như Đức Phật, Jesus, Lão Tử, Einstein, Nietzsche, Meisten Eckhart, v.v…
Các thuật ngữ Eckhart Tolle trình bày rất đơn giản, phổ thông, dễ tiếp cận được tới nhiều người. Có thể nói, cuốn sách Sức mạnh của hiện tại mang một văn phong hiện đại, cởi mở, thoáng đạt mà không kém phần sắc sảo. Người đọc có thể tiếp cận được với câu trả lời theo nhiều cách khác nhau từ các minh họa đa dạng của Eckhart Tolle. Một vấn đề được tiếp cận ở nhiều mặt với nhiều cách diễn đạt khác nhau khiến cho nó được giải quyết một cách chặt chẽ và triệt để. Chưa kể điều này còn khiến việc tiếp cận câu trả lời không trở thành một sự lặp lại nhàm chán với độc giả, giúp họ tránh rơi vào hiệu ứng bị “nhờn thuốc.”
Có những người đã lên đường tìm kiếm chân lý, sự bình an nội tâm nhưng họ vẫn luẩn quẩn ở trong tâm trí mà không hề tiếp xúc trực tiếp được với cuộc sống trong hiện tại. Và khi càng nuôi lớn bản ngã bằng việc lún sâu vào ảo tưởng quá khứ – tương lai, người đó càng kiến tạo thêm nhiều những nỗi đau khổ, bất an cho cuộc đời mình. Cuốn sách như một người chỉ đường, giúp độc giả nhận ra sự thật bị che phủ sau tấm màn vô minh của tâm trí. Bằng sự thông suốt và giản dị trong cách diễn đạt, Eckhart Tolle cho ta thấy được cuộc sống chỉ diễn ra ngay bây giờ và lúc này, còn mọi khoảnh khắc đã qua hay chưa tới đều là ảo ảnh. Khi nhận biết được đâu là thực, đâu là ảo, một người mới có khả năng sống bình thản và tận hưởng.
Những nội dung được diễn đạt trong cuốn sách mang một sức mạnh rất lớn có thể áp dụng được vào đa dạng hoàn cảnh. Nếu một người đã có những trải nghiệm về khổ đau, thời gian hay bản ngã thì có thể tiếp xúc và cảm nhận cuốn sách một cách sâu sắc để từ đó họ có thể chuyển hóa nội tâm tận gốc rễ. Có một số nội dung vượt lên trên sự suy luận của tư duy, không thể hiểu được nếu tiếp cận bằng tâm trí hay bằng suy nghĩ. Chúng chỉ có thể được hiểu bằng trải nghiệm trực tiếp, bằng sự cảm nhận. Nói cách khác, cuốn sách này thách thức và phá vỡ các tư duy, khái niệm. Vậy nên cuốn Sức mạnh của hiện tại không thích hợp cho những ai chưa sẵn sàng cởi mở đầu óc mình. Nếu ông Eckhart Tolle bảo rằng “Bạn không phải là tâm trí bạn”, “Những khổ đau trong cuộc sống đều do bạn tự gây ra cho mình”, “Không hề có quá khứ hay tương lai” “Bạn chỉ có thể giác ngộ ngay bây giờ” v.v… Vậy bạn có dám nghe, dám tin vào những điều đó không nếu bạn chưa có sự trải nghiệm?
Eckhart Tolle nói lặp lại nhiều lần chìa khóa duy nhất giúp một người giải thoát khỏi tâm trí đó là an trú trong hiện tại. Dù người ta có đặt câu hỏi đủ loại, đủ kiểu thì cuối cùng câu trả lời vẫn dẫn về hiện tại. Đây như một lời nhắc, lời nhấn mạnh của tác giả để kéo mọi người trải nghiệm cái Bây giờ. Một người có thể thực hành lời dạy của Eckhart Tolle vào bất kỳ khoảnh khắc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Tóm lại, đây là một trong những cuốn sách tâm linh đáng đọc trong vô vàn sách vở diễn đạt về sự an trú trong hiện tại và sự quy phục. Đặc biệt khi theo dõi kênh youtube của Eckhart Tolle, ta có thể dễ dàng cảm nhận được sự thanh thản, bình yên toát ra từ thần thái, giọng điệu và cử chỉ của ông. Không chỉ những lời giảng mang lại sự chỉ dẫn, ngay sự hiện diện của ông cũng trở thành tấm gương để người khác học hỏi và noi theo.
Một số phát biểu đáng chú ý trong cuốn sách:
“Nguyên nhân chính của bất hạnh không bao giờ là hoàn cảnh, mà là suy nghĩ của bạn về hoàn cảnh ấy.”
“Giống như chó thích gặm xương, tâm trí thích gặm nhấm vấn đề của chính nó.”
“Thời gian không quý giá chút nào, bởi vì nó là ảo tưởng. Những gì bạn cảm nhận là quý giá không phải là thời gian mà là một điểm nằm ngoài thời gian: cái Bây giờ. Nó mới là điều thực sự quý giá. Bạn càng tập trung vào thời gian – quá khứ và tương lai, bạn càng bỏ lỡ cái Bây giờ, điều quý giá nhất.”
“Hầu hết, mọi người đều yêu thương cái bi kịch cuộc đời của riêng họ. Diễn biến trong quá khứ của họ được xem là chính bản thân họ, hình thành cái tự ngã hư ngụy điều động cuộc sống của họ. Toàn bộ cảm nhận về cái tôi của họ đều được đầu tư vào cái bi kịch đó. Ngay cả nỗ lực – thường không thành công – tìm kiếm một lời đáp, một giải pháp, hay tìm cách chữa lành mọi đau khổ cũng trở thành một phần của bi kịch đó. Điều mà họ sợ hãi và phản kháng nhiều nhất chính là hồi kết thúc tấn bi kịch của họ. Bao lâu họ vẫn còn là tâm trí của họ, thì điều mà họ sợ hãi và phản kháng nhiều nhất chính là sự tỉnh thức của riêng họ.”
Có người hỏi tôi thế nào là tình yêu. Tôi im lặng mỉm cười đứng nhìn tất cả ngôn từ rơi xuống vực thẳm. Vì đứng trước tình yêu tôi bao giờ cũng tự động biến thành một đứa ngu xuẩn.
Tôi ngu xuẩn khi đóng băng tâm trí, để tình yêu ru ngủ tâm trí một cách đơn giản dễ dàng. Tôi để cho trái tim điên rồ mặc sức tung hoành làm những gì nó muốn. Tôi nhận thấy mình chẳng khác gì một tên đần khi để tình yêu dắt mũi. Nhưng phải chăng tình yêu là phải ngu xuẩn? Bởi nó không hiện hữu bằng những tiện ích. Nó không mưu mô tính toán mục đích như tâm trí và nó cũng không bao giờ biến cuộc sống của bạn thành phương tiện để mưu cầu ích lợi.
Điều gì đó đã khiến chúng ta mất hết can đảm và muốn sống chung với nỗi cô đơn diệu vợi, điều gì đó đã nuốt chửng tình yêu trong ta bởi vì những quả tim trẻ trung đã trở nên già cỗi trước gánh nặng tâm trí. Tâm trí tạo ra quá nhiều tấm bình phong che đậy khiến bạn luôn hoang mang về tình yêu. Bởi bạn không thể trông thấy hình dáng nó. Tâm trí đặt vào bạn câu hỏi tại sao bạn lại yêu một người, rồi bắt đầu diễn thuyết lê thê tất cả những lý do. Nhưng khi bạn đến gần với tất cả lý do đó, tâm trí lại vội vàng rụt tay lại. Tâm trí bỏ mặc bạn bơ vơ trước mê trận, bạn sẽ rối tung.
Chúng ta không cần bất cứ một lý do nào để khởi sinh một tình yêu. Bạn không thể trả lời được tại sao bạn yêu một người. Tình yêu xảy ra và bạn đúng thật là một tên ngốc bị rơi lạc vào đó. Đó là lý do tại sao tâm trí khẳng định tình yêu là ngu xuẩn.
Bạn sẽ luôn đến với tình yêu trong thân phận một kẻ đần. Vì kẻ đần không bao giờ chịu dùng đầu óc để suy nghĩ. Nó chỉ có thể đồng nhất với một trái tim – một trái tim ngu ngốc tuyệt đối trong con mắt nhân gian. Tâm trí ghét điều đó. Bởi ai đã đánh cắp khả năng phân tích hợp lý lẽ. Đó là lý do tại sao tôi gọi tâm trí là thứ thuốc độc dịu ngọt. Tâm trí chỉ muốn dùng tư tưởng để chắn rào quanh vùng an toàn và yên tâm cư ngụ trong đó mà không sợ kẻ địch nào lâm le. Nhưng trái tim thì lại muốn đi hoang, trái tim muốn là kẻ lang thang say sưa thưởng ngoạn. Bạn dễ dàng nhận ra tâm trí là số học, bởi nó không chấp nhận những thứ không hợp lý. Chính vì thế tâm trí mãi mãi không bao giờ nhận ra hạnh phúc chỉ đến trong những điều vô lý. Đau khổ mới luôn luôn chứa đựng những lý do.
Tôi đã học được rằng trong tình yêu tôi bao giờ cũng chỉ là một kẻ dại khờ. Lần yêu đầu hay lần yêu cuối, có lần nào yêu mà tránh khỏi kiếp nạn. Phải, trong tình yêu tôi bao giờ cũng chỉ là một tên ngốc. Nhưng làm một người bình thường thông minh đôi khi lại còn nguy hiểm hơn cả làm tên ngốc.
Nếu không muốn biến thành tên ngốc, bạn cứ mặc xác cho tâm trí điều khiển. Tâm trí sẽ bắt đầu với những lý luận thông minh: Không thể yêu bây giờ hoặc đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Đó không phải là tình yêu đích thực… Tâm trí sẽ bày biện tràng giang đại hải chỉ với mục đích trì hoãn tình yêu. Ngay đến một tên ngốc cũng phải nhún vai cười cợt trước lý lẽ thông thái này. Bao giờ mới là thời điểm thích hợp để yêu? Tôi cần hy sinh hôm nay để dựng xây tương lai ngày mai. Tôi muốn ăn ngon mặc đẹp nhưng hôm nay thì phải sống nghèo khổ. Tôi muốn sống được làm con người nhưng bao giờ đủ tiền, đủ thời gian tôi mới nghĩ đến. Thậm chí là đến cả yêu cũng được sắp đặt lập trình trong khuôn khổ ấy. Yêu cũng phải có kế hoạch dự định. Tôi tự hỏi liệu bình minh hôm sau tôi còn thức giấc để nhìn thấy tia nắng ban mai đầu tiên nhảy múa khiêu vũ trên phiến lá? Chẳng lẽ tôi vẫn chưa nhận ra cuộc đời là chuỗi ngày dài nối tiếp sự vô thường?
Tại sao chúng ta lại phải chạy trốn tình yêu? Tại sao lại khước từ thân phận một tên ngốc? Một tên ngốc hạnh phúc liệu không đáng bằng một nhà thông thái cô đơn? Để sau cùng chúng ta bị chết khát giữa tình yêu, rồi ta ngồi than thở. Phải chăng tình yêu sinh ra dành cho tất cả ngoại trừ ta?
Nếu muốn nuốt trọn mật ngọt của tình yêu giữa chốn thế nhân thì phải đưa tay nắm lấy bàn tay người mình yêu. Đừng đắn đo nghi vấn về tình yêu. Cứ lao vào tình yêu với trái tim khờ khạo dù tình yêu có mang đầy “nọc độc” của sự chữa lành; thuốc đắng giã tật. Đừng để tâm trí châm lửa thiêu đốt tình yêu vừa chớm bừng lên trong bạn. Tình yêu của bạn phải biến bạn thành một tên hề ngu ngốc thôi. Đó phải là một thứ nực cười trước thiên hạ. Có điều gì vĩ đại mà không từng nực cười trước nhân gian đâu?
Bạn hỏi tôi tình yêu là gì? Kẻ ngốc tôi xin trả lời đó là một buổi sáng thức giấc quyết chí trèo đèo lội suối chỉ để được trông thấy người mình yêu. Là nỗi nhớ quay quắt khi cách xa ướt đẫm gối mỗi đêm. Là nụ cười người yêu khiến trái tim ta đập loạn xạ. Là ánh nhìn bối rối rụt rè ta vội che giấu khi bốn mắt vô tình gặp nhau. Là khoảnh khắc đầu tiên người xuất hiện để ta hiểu ra thế giới của ta từ đây biến thành bước chân lang thang quanh trái tim người.
Sau khi suy nghĩ rất nhiều, mình quyết định phải viết những dòng này. Về ngày thứ 6, ngày 13 tháng 7 năm 2018, ngày định mệnh thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.
Vào khoảng 1 tháng trước, có một người anh là khách bói của mình (tạm gọi là anh X) có bảo với mình rằng mình nên sử dụng thử chất thức thần để khai mở luân xa, mở rộng khả năng về tâm linh.
Từ trước đến giờ mình cũng từng ăn chơi khá nhiều. Các loại cần sa và thuốc lắc mình đều thử qua nhưng đều nghĩ rằng chúng mang lại tác dụng relax chứ không thể có một ý nghĩa tâm linh nào.
Sau đó, anh X có gửi mình vài file tài liệu về chất thức thần. Cũng như tác dụng mà nó mang lại. Mình càng tìm hiểu thì càng hứng thú. Đặc biệt có tài liệu còn nói Steve Jobs cũng đã từng sử dụng LSD và miêu tả rằng đó là một trong những trải nghiệm lớn nhất đời của ông.
Hôm đó, mình từ nhà ở Đồng Tháp lên SG lúc tầm 6h. Sau đó, bạn của mình đi làm về ghé ngang qua rước về chung cư của nó để mình để lại vali đồ.
Mình và bạn (tạm gọi là Y), đi ăn và mua sắm ở Vincom đến 9h tối. Sau đó, Y chở mình đến nhà của anh X. Còn Y thì trở về nhà.
Anh X dẫn mình lên sân thượng cùng với một vài người bạn. Từ nhà của anh X có thể nhìn thấy cảnh vật thành phố từ trên cao rất đẹp. Gió khá mát và bạn của anh X ai cũng đều đã chơi cỏ từ chiều tối nên họ khá lâng lâng và nói chuyện với mình vô cùng cởi mở.
Anh X có hỏi mình rằng hôm này là thứ 6 ngày 13, lịch âm là mùng 2. Âm khí cô hồn khá nặng. Liệu tôi có thật sự muốn trip không. Tôi quả quyết là có. Tôi chẳng sợ gì cả.
Anh X lấy ra một giói giấy, trong đó có hai mảnh tem nhỏ và nói rằng mỗi mảnh là LSD 150ug. Một chuyến trip chuẩn cần khoảng 300ug nhưng mình do lần đầu tiên sử dụng nên xài trước phân nửa, nếu ổn định thì sử dụng thêm.
Anh X hướng dẫn mình đặt tem dưới lưỡi và ngậm. Lúc đó mọi thứ thật tuyệt vời. Thành phố rất đẹp với muôn vạn ánh đèn lung linh. Gió thổi mát lạnh. Tem bắt đầu có tác dụng khiến cho mình thấy lâng lâng. Mình đứng đó nói chuyện với anh X và những người bạn của ảnh trong tiếng nhạc cổ điển. Mình nhớ là bài In the mood of love. Chúng tôi nói về tình yêu, văn hóa hippie bên Mỹ thập niên 80 và nhiều thứ hay ho khác. Cảm giác rất chill, rất thoải mái như bạn đang ở trên một sky bar nào đó và tận hưởng một tối cuối tuần tuyệt vời.
Sau đó bạn anh X lần lượt về hết. Anh X có hỏi mình rằng mình sử dụng chất thức thần để làm gì. Mình mong đợi gì ở chuyến trip lần này. Mình cứ nói quanh co. Và giấu những suy nghĩ thật của mình. Thật sự mục đích của mình chính là khai mở luân xa, kiểu phục vụ cho cái tôi. Kiểu mình mong muốn được mọi người kinh ngạc trước khả năng của mình… blah blah blah. Những lí do ích kỷ và tham lam khiến cho mình xấu hổ giấu kín nó.
Sau đó LSD bắt đầu phát huy tác dụng mạnh hơn. Mình bắt đầu thấy bồn chồn, ánh đèn thành phố nhòe đi, cổ và cơ hàm bị căng cứng như người bị say bột ngọt.
Anh X dẫn mình xuống nhà. Ở phòng khách có một bạn khác của anh X đang ngồi coi phim. Chúng tôi ngồi xem chung với anh ấy. Đó là tập cuối của series phim Twilight.
Tôi thấy những mảng màu trên phim bắt đầu loe ra. Và tôi như chìm vào nội dung của phim. Ánh sáng, màu sắc, âm thanh trở nên rất chân thật. Cảm giác như bạn đang xem một bộ phim 4D. Giống như bạn đang ở trong nó. Hiện diện cùng các nhân vật.
Sau khi, hết phim, bạn anh X đi ngủ. Anh X có nói với tôi rằng ngày hôm sau anh còn phải đi làm nên không thể trip chung cùng tôi. Lần này tôi sẽ trip một mình nhưng sẽ có ảnh quan sát và dẫn dắt.
Anh X cho tôi ngậm thêm một mảnh LSD 150 ug nữa và bắt đầu bật nhạc trip. Nhạc hay dã man. Nó như ngấm vào người tôi, âm vang trong đầu tôi từng nốt nhạc.
Anh X bật ipad và cho tôi xem một bộ phim có tên là Enlightenment nói về một nhóm người đi tìm chất Ayahuasca – một loại thức thần của thổ dân người Peru. Trong đoàn đi có một người rất nổi tiếng là Michelle Rodriguez, nữ diễn viên chính của series Fast and Furious. Thì ra đã từ rất lâu trong lịch sử chứ không phải thời hiện đại, con người đã học được cách chế tạo các loại chất thức thần khác nhau để khai mở tâm linh, tìm sự khai sáng, minh triết cũng như giao tiếp với các đấng thần linh.
Anh X trò chuyện với tôi liên tục để tôi bớt cảm giác bồn chồn. Tôi ban đầu bị dao động rất mạnh giữa hai trạng thái hưng phấn và sầu thảm. Lúc tôi cười rất nhiều, rất vui vẻ vì những tình tiết phim hài hước. Có lúc tôi lại bật khóc khi Michelle Rodriguez chia sẻ về khoảng thời gian cô mất đi người mình yêu quý.
LSD bắt đầu phát huy tác dụng mạnh nhất. Đùng một phát khiến tôi gần như không thể kiểm soát nổi. Giống như một chiếc máy bay đang cất cánh, bay là là đột nhiên bay vút lên như tên lửa. Lúc đó là tầm 12h đêm.
Tôi bị mất liên kết với anh X. Tôi vẫn hiểu anh đang nói về điều gì nhưng lại bị mất khả năng giao tiếp nên thành ra chỉ trả lời được những từ ngữ rất vô nghĩa.
Và đó là lúc mọi thứ bắt đầu.
Lúc đó tôi mới hiểu được ý nghĩa vì sao việc sử dụng lsd lại có tên là trip (chuyến đi, hành trình). Vì bạn ở một nơi, mà có thể chu du đến mọi miền của vũ trụ.
Tâm trí của tôi bắt đầu khai mở. Nó bắt đầu dạy tôi nhiều bài học dồn dập.
Anh X biến mất, chỉ có tôi và căn phòng. Dưới ánh sáng mờ ảo. Mọi thứ bắt đầu biến đổi thành rất nhiều chữ Phạn và biểu tượng con mắt.
Cảm giác cực lạc niết bàn đang ở đây. Những luồng năng lượng rất mạnh đổ xuống đỉnh đầu và con mắt thứ ba nằm giữa trán của tôi. Tôi thấy đức Phật, đang ngồi kiết già trước mặt tôi. Toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tôi sắp trở thành Phật. Cảm giác rất thoải mái, rất giải thoát. Tôi đang hòa thành một thể với Phật.
Nhưng chỉ còn một chút nữa là đạt đến sự nhất thể và trọn vẹn, thì tôi bị đẩy ra. Ánh sáng mờ dần, và những vết đen bắt đầu loang lổ khắp phòng. Có một giọng nói vang khắp đầu tôi. Ngươi chưa thể thành Phật, vì còn một cửa ải cuối cùng cần phải vượt qua.
Tôi sực tỉnh, và thấy mình cũng đã ngồi trong tư thế kiết già từ bao giờ. Anh X đang ngồi cạnh và vẫn chăm chú xem phim trong ipad.
Và cửa ải đó xuất hiện. Những người nam và người nữ khỏa thân hiện hình, uốn éo. Những bộ phận sinh dục của cả nam và nữ. Những cảnh sex nặng đô, những cơ thể lực lưỡng đẫm mồ hôi. Những cảnh tra tấn, khổ dâm. Những ham muốn đen tối mà tôi giấu kín trong tận đáy lòng, đều bị vạch trần rõ rệt. Tôi bị chúng cuốn lấy, không thể cưỡng lại được.
Những ham muốn đồi trụy nhất đều được thỏa mãn. Rõ ràng chân thật, từ mùi hương, cảm giác như bạn đang làm tình thật sự. Tôi khoái trá. Nhưng khi tôi đã thấm mệt, nó không dừng lại. Nó tiếp tục hành xác tôi. Nó như nói với tôi rằng, “Đấy, đây là những thứ mày muốn mà, tận hưởng đi chứ.”
Cảm giác thích thú ban đầu dần bị thay thế bởi cảm giác nhớp nhúa, kinh tởm. Tôi kinh tởm chúng, tôi kinh tởm chính bản thân mình. Tại sao tôi lại có thể đen tối và xấu xa dục vọng như vậy. Tôi rúc vào gối, nhắm mắt và bật khóc nức nở. Tôi xua tay van xin chúng hãy tha cho tôi. Tôi đã biết tội lỗi của mình. Tôi chạy vào toilet và bật đèn trốn trong đó.
Và tôi đã biết địa ngục là gì. Bạn nghĩ rằng địa ngục là chảo dầu sôi? Là bị hành hình cắt da xẻ thịt ư? Hoàn toàn không phải. Mày thích giết người ư? Mày nghiện sex? Mày thích uống rượu và hút thuốc lá? Mày sẽ được trải nghiệm liên tục, bất tận đến mức chán chường tởm lợm chết đi sống lại. Đến khi mày không chịu đựng được nữa, mày vẫn sẽ phải chịu đựng. Đó chính là sự tra tấn của địa ngục
Đó là lí do vì sao nhiều người có trải nghiệm thức thần xong đều gần như bỏ được thói hư tật xấu của mình.
Những cảm giác nhớp nháp ngập ngụa, những bộ phận sinh dục, cứ bủa vây và nuốt trọn lấy tôi. Tra tấn tôi trong ngàn năm vĩnh cửu. Tôi khóc lóc, kêu cứu, van xin được tha thứ. Tôi xin ơn trên hãy cứu rỗi tôi khỏi sự tra tấn này.
Đến khi tôi tỉnh lại, tôi vẫn đang ngồi trong loilet. Người ướt đẫm mồ hôi.
Những cơ thể và bộ phận sinh dục của nam và nữ vẫn xuất hiện. Nhưng chúng đã hiền hòa hơn, tỏa ra ánh sáng thánh thiện và hòa trộn với nhau làm một.
Nó đang dạy cho tôi một bài học mới. Sự lưỡng tính, âm và dương. Những cơ thể người nữ nhưng mọc ra bộ phận sinh dục nam. Những người nam có bộ phận sinh dục nữ. Từ bộ phận sinh dục nữ mọc ra bộ phận sinh dục nam và ngược lại. Từ dương sinh ra âm, từ âm sinh ra dương. Hòa hợp để trở thành nhất thể.
Tôi ngộ ra rằng, năng lượng dục thuần khiết là sức mạnh của sự sản sinh ra thế giới này. Nhưng tôi lại làm ô uế đi nguồn năng lượng thánh thiện đó bằng dâm niệm, bằng sự lạm dụng và biến tướng.
Tôi lồm cồm đứng dậy, người thoải mái và nhẹ nhàng trở lại.
Tôi đứng trước gương. Lại một bài học khác xuất hiện. Gương mặt tôi từ từ biến dạng, chảy ra thành nước. Những nốt mụn loét ra, máu mủ. Gương mặt tôi, cái tôi ngày ngày yêu quý trân trọng đang từ từ phân hủy, ngập đầy giòi bọ.
Nó dạy tôi rằng, cơ thể này không phải là trường tồn bất biến. Nó là giả tạm và một ngày nào đó sẽ biến mất.
Rồi tôi thấy mình nhìn từ trên cao. Nhìn xuống cơ thể mình đang đứng ở dưới. Gầy còm, khắc khổ, tàn tạ. Liệu tôi đã yêu thương nó đúng mực chưa? Tôi đã xem thường nó, không chăm sóc nó, bỏ mặc nó, chán ghét nó trong suốt cả khoảng thời gian dài. Ngay cả tôi còn không yêu thương bản thân mình, thì sẽ có ai yêu thương nó đây?
Tôi bỏ chạy ra khỏi toilet. Anh X vẫn ngồi đó trong phòng khách, hỏi tôi có bị làm sao không? Tôi lắc đầu và mới trò chuyện với anh X được vài câu thì bài học khác tiếp tục xuất hiện. Càng về sau, những bài học lại càng xuất hiện dồn dập hơn trước.
Tôi nhìn thấy bàn tay của mình. Những đường vân thay đổi liên tục. Mọi thứ như được phóng to ra hàng ngàn lần. Tôi thấy được cả sợi lông. Càng nhìn sâu vào nó, có một lỗ hổng xuất hiện, và bên trong nó là ánh sáng, là hư vô.
Rôi tôi thấy từ đầu ngón tay, những tia năng lượng chạy loằng ngoằng rồi liên kết với mọi thứ, với bức tường, với TV LCD trước mặt. Một mạng lưới sợi năng lượng khổng lồ.
Tôi có thể truyền năng lượng của mình thông qua các sợi đó đến màn hình LCD. Khiến cho nó dần dần sáng lên. Tôi có thể khiến cho nó hoạt động từ năng lượng của tôi.
Nhưng có giọng nói trong đầu ngăn cản tôi lại. Và nói rằng tôi không nên làm vậy mà hãy tiết kiệm năng lượng của bản thân vì còn rất nhiều bài học khác đang chờ đợi.
Tôi thấy không gian biến đổi. Tôi có thể uốn cong vạn vật. Anh X đang ngồi đó, bên cửa sổ. Tôi có thể làm ngưng lại thời gian. Và có thể làm biến mất anh X cùng cả căn phòng, mãi mãi. Nhưng lại có một giọng nói ngăn tôi lại, bảo rằng nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ rất hối hận.
Căn phòng biến đổi hình dáng và màu sắc liên tục. Những bài học sau ngày càng liên tục dồn dập nhanh đến mức tôi không thể chịu nổi.
Nó dạy tôi rằng vạn vật được cầu tạo từ năng lượng. Tất cả những gi tôi thấy, đều là giả tạm, đều có thể thay đổi. Cái chết và sự tái sinh nằm lẫn vào nhau, bệnh tật và sự chữa trị.
Tôi bật khóc. Và nhận ra rằng, tôi đang ở trong một vòng luân hồi, một mê cung khổng lồ bất tận. Với ý thức của mình, tôi có thể tạo ra mọi cảnh vật, mọi hình dạng, mọi tiền bạc, chức vị mà tôi muốn.
Nhưng tất cả đều là ảo ảnh. Nhưng một lâu đài trên cát. Cát tạo thành hình tướng lâu đài, nhưng sóng đánh qua, lâu đài biến mất. Mọi thứ lại rã thành cát bụi.
Tôi trở nên sợ hãi. Vậy cái gì là thật? Liệu anh X, ba mẹ tôi, bạn bè tôi liệu có phải là thật hay do chính tôi đang tạo ra họ. Tôi nghi ngờ cả Phật, cả niết bàn. Liệu đó có phải là thật sự giải thoát, thật sự thoát ra khỏi mê cung này. Hay chỉ là một ảo giác khác, một trạng thái khác do ý thức tạo tác ra?
Tôi lại khóc tiếp. Tôi cứ tưởng rằng mình thật giỏi, những người khác thật tầm thường. Nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng, tất cả đều đang lạc trong một mê cung. Không ai là hơn ai cả. Cứ đi mãi trong mê cung, mãi mãi như thế này. Người tỉnh và người điên nào có khác gì nhau. Ai cũng đều đang trong chuyến trip của họ.
Lượng kiến thức khổng lồ đến mức tôi bị nghẹn lời. Tôi không thể nào diễn tả những điều mình cảm nhận đến anh X.
Tôi bật khóc tiếp, những điều mà tôi hằng quý trọng, cái tôi tự cao tự đại hoàn toàn sụp đổ. Tôi khóc vì mình cảm thấy bất lực không biết cách nào để thoát ra được khỏi cái mê cung này.
Tôi có thể cảm nhận mọi thứ, cảm nhận rằng anh X đã bắt đầu thấm mệt vì phải theo đuổi dòng suy tưởng của tôi.
Cảm giác thật sự cô đơn. Tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình nhưng bất lực. Tôi bảo anh đi ngủ đi, vì tí nữa anh còn phải đi làm. Anh X nói ok, và sau đó anh vào phòng riêng. Còn mình tôi trong phòng khách. Lúc đó là 4h sáng.
Đây là thời điểm tôi cảm thấy dã man nhất. Những bài học tiếp tục dồn dập với cường độ cao. Nhưng tôi đã thấm mệt không thể học nữa nhưng nó vẫn bắt tôi học tiếp. Những luồng năng lượng vẫn cuồn cuộn chảy vào đầu tôi không ngừng. Tôi thấy con mắt thứ ba căng cứng lại và cuối cùng giãn ra. Nó đã hoàn toàn khai mở.
Tôi nhìn thấy vạn vật biến đổi hình tướng, chuyển động và biến đổi không ngừng. Nó là nó nhưng không phải là nó. Những dợn sóng năng lượng. Những ngón tay tôi tỏa ra ánh sáng hào quang. Trên những đốt ngón ngón tay là những luân xa nhỏ hút năng lượng vào như những dòng xoáy.
Tôi ngộ ra bản chất của thực tại, và mục đích của nó. Thực tại, chính là một cái khung, một cái khiến cho ta có thể trụ lại, có thể bám víu không bị trôi lạc, cuốn đi đến bất tận giữa biển năng lượng mênh mông rộng lớn này.
Nhạc mở qua những bài lên đồng của shaman. Tôi thấy được tiền kiếp của mình. Và bật khóc tiếp. Thảo nguyên mênh mông của Tây Tạng, đỉnh núi phủ tuyết trắng của dãy Himalayas, chữ Phạn, con mắt, Phật giáo, bộ phận sinh dục của nam và nữ. Biến đổi và hư ảo. Chẳng có tôi, chẳng còn chúng ta. Vậy cái cuối cùng còn lại là gì? Khi tất cả chỉ là hư vô?
Luân hồi cũng giống như một sự chuyển cảnh của trip, của mê cung khổng lồ.
Tôi từng rất muốn nhìn thấy được tiền kiếp. Nhưng giờ mới nhận ra rằng chẳng còn ý nghĩa. Đó đều chỉ là ảo ảnh, đều chỉ là lâu đài trên cát. Một lâu đài này sụp đổ, dựng lên một lâu đài khác. Tất cả đều là cát. Nhớ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cũng chẳng thể thoát khỏi được mê cung.
* * *
Tầm 8h, anh X xuất hiện. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, và toàn thân rã rời. Cả người nóng bừng bừng và đổ mồ hôi. Như một cái máy tính hoạt động hết công suất nhưng không bị cạn năng lượng.
Tôi không thể nói với anh X gì cả. Vì tôi thật sự choáng ngợp. Về mọi thứ. Và hoàn toàn sụp đổ.
Anh X có nói một câu hàm ý. Rằng một số người trip xong. Họ trở nên tệ bạc hơn trước. Tôi nghĩ rằng, đó là do họ cảm thấy bất lực giống như tôi, sau khi phát hiện ra bí mật và bản chất của cuộc đời. Một số người buông xuôi, tự tử, một số người vẫn còn tiếp tục cố gắng để tìm ra chìa khóa, giải thoát khỏi mê cung.
Những gì mà tôi hằng theo đuổi. Đều đã sụp đổ vào đêm đó. Đều không còn ý nghĩa gì nữa cả.
Tôi từng tham vọng rằng mình biết tất cả mọi thứ, bản chất của cuộc sống. Nhưng đến khi biết rồi. Tôi lại thấy mình hối hận. Vì thà làm một người vô tri cứ trôi nổi trong luân hồi. Còn hơn, biết mình trôi nổi trong mê cung, mà bất lực không có cách nào thoát ra.
* * *
Khoảng thời gian 24h sau khi thức tỉnh rất tuyệt vời. Tuy vẫn còn suy sụp bởi những gì mà tôi nhìn thấy nhưng tôi cảm giác rằng mình như được tái sinh. Tôi trở thành một con người khác. Và thật sự là như vậy.
Tôi đồng cảm hơn với tất cả mọi người. Tôi thích sự tĩnh lặng, ít nói, sống chậm lại, chiêm nghiệm và thiền định về mọi thứ. Gặp những thứ tiêu cực, dơ bẩn hay giàu sang sạch đẹp đều không mang lại cho tôi cảm giác hỉ nộ ái ố. Tôi tận hưởng chúng, trọn vẹn. Sống chánh niệm từng phút giây. Để cho vạn vật trong tình trạng tự nhiên của chúng. Let it be what it be. Không phát xét, không thích thú. Mọi thứ trong cuộc đời đều có vẻ đẹp riêng. Mọi người, vạn vật, đều đang trong chuyến trip của họ và hãy để họ tự nhiên như vậy.
Niết bàn tại thế. Giác ngộ. Tôi tin là như vậy.
Chỉ là… Tôi đang suy nghĩ cho con đường sau này của mình. Phải làm như thế nào?
Mà thôi kệ đi, cứ sống tận hưởng từng phút giây. Để cho mọi thứ tự nhiên. Rồi chuyện gì đến sẽ đến. Mẹ thiên nhiên, đức Quán thế âm Bồ tát đã có sự sắp xếp cả rồi.
Tôi từng khá phân vân khi viết trip report này, vì đây là những trải nghiệm hết sức cá nhân và riêng tư. Bên cạnh đó, tôi cũng sợ rằng điều này chẳng mang lại tác dụng gì vì các bạn chính là sản phẩm của chính ý thức tôi tạo ra.
Nhưng tôi hy vọng rằng điều đó là không phải, rằng sự tồn tại của các bạn là có THẬT. Rằng trip report này sẽ mang lại ý nghĩa nào đó cho những người cũng đang tìm kiếm chìa khóa thoát khỏi mê cung này giống như tôi.
Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến anh X. Người đã sắp xếp thời gian cũng như công sức để tôi có được trải nghiệm lớn nhất cuộc đời như vậy.
Có lẽ tôi sẽ trip lại, nhưng phải một thời gian rất dài sau này. Khi tôi đã hoàn toàn thanh lọc bản thân để có thể thật sự hợp nhất với chân thân của chư Phật.
“Find the Light of Enlightenment.”
Hãy đi tìm ánh sáng của sự giải thoát. Phật đã nói với tôi như thế trong đêm đó.
Ngôn ngữ nào của loài người ta không còn hiểu nhau, để ta bước đi giữa nhân gian chẳng khác nào một kẻ mù, một tên điếc. Ta bước bơ vơ giữa cuộc đời và phó mặc thân ta cho câu hỏi: “Còn có ai muốn lắng nghe điều ta nói?” Cái gì thoạt tiên đã khiến cho ta đâm ra càu nhàu cằn nhằn như vậy. Rồi thì “Tại sao lại phải nói khi chẳng còn người nào nghe?”
Điều đó khiến ngôn ngữ trong ta trở nên già cỗi, mệt mỏi chán nản và thiếu nhiệt huyết. Xưa kia ngôn ngữ bước trên bước chân can đảm ngang tàng, nhưng giờ đây ngôn ngữ trở nên kính tiếng. Ngôn ngữ đã bay lượn xung quanh áng sáng và tự do, nhưng điều gì đã xuất hiện rồi nuốt chửng hết tất cả ngôn từ. Ai đó đã dạy ta tập tành lười biếng giao tiếp rồi đổ lỗi cho im lặng đã trở thành ngôn ngữ quốc dân.
Cuộc sống này luôn là một lễ hội diễn ra nhộn nhịp đông đúc mặc cho bạn có ý định tham gia hay không. Nếu bạn không thể hòa mình, bạn sẽ tự động bị bỏ rơi. Đừng tranh đấu cãi cọ với cuộc sống bằng không bạn sẽ luôn thua. Bạn chỉ là một hạt cát giữa sa mạc và nếu gió thổi bay mất đi thì ngày mai mặt trời vẫn mọc. Bạn có câm lặng im hơi thì cũng chẳng ích gì.
Bạn đừng để tâm trí lừa gạt. Tâm trí luôn muốn thuyết minh giải thích cho người khác hiểu rõ tâm trí. Chính vì thế mà tâm trí sẽ giết chết bạn vì những gánh nặng mà tâm trí mang vác. Không cần giải thích, ý chí muốn thế giới hiểu rõ mình chỉ đang là rào chắn ngăn chia bạn đến gần hơn với thế giới.
Thay vì chấp nhận không thể hiểu nỗi nhau thì con người lại tự động mặc lên mình những bộ cánh hóa trang và lớp trang điểm lòe loẹt. Tự biến mình thành nhà kịch sĩ rồi cố gắng diễn xuất cho thiên hạ nhìn vào. Tự buộc chặt mình chẳng khác gì một vở kịch. Rồi e dè cẩn trọng trước tất cả lời nói của người khác bởi họ sợ bị đánh lừa. Họ tỏ vẻ nghi kị đề phòng. Họ khiến cho tất cả ngôn ngữ giờ đây đã hoàn toàn tổn thương.
Ngôn ngữ nào đã khai sinh ra con người để họ bước ra khỏi đó và quên mất đường về. Đó chẳng phải là ngôn ngữ của yêu thương? Nhưng linh hồn con người đã quá cách xa trái tim, nên liệu có còn chỗ dựa nào vững vàng cho linh hồn có thể nương nhờ bám víu bước tìm về quê hương.
Muốn thế con người phải vứt bỏ sự giả tạo ấy đi. Trước hết phải tập chấp nhận rằng không ai có thể hiểu mình. Chúng ta hoàn thiện hình hài theo từng trải nghiệm. Vì thế trên bề mặt mỗi chúng ta là mỗi cá thể riêng biệt. Mà riêng biệt thì làm gì có thể thống nhất mà không tì vết.
Tuy nhiên tại sao chúng ta lại muốn người khác hiểu mình? Bởi chúng ta muốn có nhiều người tâng bốc phỉnh nịnh? Muốn người khác ca tụng, hoan hô bạn siêu phàm đặc biệt? Thực tế nếu có quá nhiều người cùng ôm chồm tung hứng bạn thì càng chứng tỏ bạn quá tầm thường. Vì bạn tầm thường nên bất kể ai gặp ngoài đường đều nhận ra bạn. Nếu bạn thực sự đặc biệt thì chỉ có những kẻ đặc biệt mới có đủ khả năng nhận ra. Vì người nhận ra bạn phải là người ở cùng bình diện và cùng đẳng cấp với bạn.
Tôi không biết phải làm thế nào để có thể tìm về ngôn ngữ quê hương. Muốn hiểu lời nói của kẻ lân cận, nhưng rồi lại thấy những đôi tai vểnh lên trong vô vọng. Tôi đã thấy ngôn ngữ giờ đây đã mất hết can đảm. Ngôn ngữ đã mệt mỏi bước đi trên con đường phiêu lưu.
Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình nên tập vứt bỏ những lý tưởng vĩ đại mà tôi đã xây dựng lên về một ý chí thế giới thấu hiểu mình. Tôi không còn muốn bày đặt ra những điều dối trá rồi cưỡng bách bản thân mình phải tin vào. Bởi có một sự thật trần trụi đến mức kinh hãi. Cho đến khi tìm được đường về ngôn ngữ quê hương thì không một ai có thể hiểu được bạn ngoài trừ chính bạn.
Đừng bận tâm khi chẳng có ai hiểu bạn. Mà nếu có, rồi thì sao?
Ra đời cùng năm 1994 với bộ phim huyền thoại – Nhà tù Shawshank, Forrest Gump đã đạt được thành công rực rỡ khi giành được ba giải Quả cầu vàng và sáu giải Oscar danh giá. Bộ phim nói về cuộc đời của một người có chỉ số IQ 75 mang tên Forrest Gump song hành cùng giai đoạn lịch sử đầy biến động của nước Mỹ.
Trong khi chờ đợi chuyến xe bus, Forrest ngồi kể lại những câu chuyện mình đã trải qua với những người lạ bằng sự ngô nghê, thành thực vốn có của mình. Cuộc đời cậu là một bể thăng trầm đầy rẫy những sự kiện không ngờ nhưng Forrest cứ vậy đi qua chúng một cách nhẹ nhàng. Cậu không tính toán, phân tích hay kỳ vọng gì vào cuộc đời. Forrest luôn ghi nhớ lời người mẹ đã từng dặn:
“Cuộc đời là một hộp sô cô la. Con sẽ không biết mình sẽ nhận được loại nào.”
Tất cả những điều cậu có được không phải do cậu chủ đích tìm kiếm hay cố gắng kéo vào mình, chúng hoàn toàn là những món quà của cuộc đời dành cho người có tâm trí sạch trong rộng mở. Những suy nghĩ của Forrest tưởng chừng như rất ngây thơ, thậm chí ngu ngốc khờ dại, nhưng khi nghiền ngẫm lại, ta thấy chúng là những lời triết lý sâu sắc như thể được thốt ra từ miệng của một bậc thánh hiền.
Trung úy Daniel Taylor: Have you found Jesus yet, Gump? Forrest Gump: I didn’t know I was supposed to be looking for him, sir.
Từ một cậu bé mồ côi cha, mang dị tật ở chân và bị đánh giá là thiểu năng trí tuệ (ngu ngốc), Forrest Gump khiến tất thảy mọi người kinh ngạc với những bước tiến đáng ngưỡng mộ trong cuộc đời – những thành tích mà người bình thường luôn mơ ước còn cậu thì không hề. Nhờ năng khiếu chạy vô tình được phát hiện, Forrest trở thành siêu sao bóng bầu dục. Đội bóng của trường cậu giành cúp vô địch toàn liên bang và được gặp mặt tổng thống. Rồi từ đó, liên tục các sự kiện thành công khác đến với chàng khờ đặc biệt này. Sự thăng tiến tột bậc trong cuộc đời cậu ở đủ mọi lĩnh vực không phải do cậu muốn vậy, mà do cậu làm mọi thứ bằng tất cả trái tim mình, bằng tất cả những gì cậu biết – dù nó rất đơn sơ. Forrest chưa từng cố gắng giữ lấy điều gì cho riêng mình dù là của cải vật chất hay các mối quan hệ. Cậu là một người trao tặng, càng cho đi bao nhiêu cậu càng nhận về vượt mức tưởng tượng.
Điều đặc biệt ở đây đó là bằng sự ngây thơ và trong sáng, Forrest không những vượt qua được những biến cố cuộc đời mình mà cậu còn giúp rất nhiều người khác vươn lên trong cuộc sống. Bộ phim truyền đạt ý nghĩa to lớn về lòng trắc ẩn giữa con người với con người, sự sẻ chia, cứu giúp lẫn nhau trong khổ đau họa nạn. Chính từ những hạt mầm yêu thương ấy mà những điều kỳ diệu được nảy nở. Forrest Gump hướng người ta đến cuộc đời ý nghĩa bằng cách hy sinh bản thân mình vì hạnh phúc của người khác.
Forrest Gump đã đi vào huyền thoại với hình ảnh chạy bộ: Chạy trốn những kẻ bắt nạt, chạy trong đội tuyển bóng bầu dục, chạy trên chiến trường Việt Nam, chạy vòng quanh nước Mỹ. Nhắc đến Forrest Gump là nhắc đến câu nói định mệnh gắn liền với cậu: “Run, Forrest! Run!” Việc chạy đã mang lại những thành công không tưởng trong cuộc đời cậu và cũng chính nó giúp cậu đi qua những tháng năm buồn khổ của cuộc đời khi đánh mất những người yêu thương nhất. Hình ảnh Forrest chạy bộ như muốn ngụ ý việc một người cần liên tục tiến về phía trước bất chấp cuộc đời khó khăn đến nhường nào. Nói đến đây tôi lại nhớ đến phim Finding Nemo có câu nói tương tự của cá Dory, đó là “Just keep swimming.” Khi ta vững vàng ý chí đi tiếp con đường của mình thì không chướng ngại nào có thể cản bước.
Cái tên Forrest Gump, theo hàm ý của mẹ cậu thì nó có nghĩa là thỉnh thoảng chúng ta làm những việc chẳng mang ý nghĩa gì. Trong phim, Forrest thực sự làm những việc chẳng hề mang ý nghĩa gì, cậu làm chỉ vì cậu muốn làm, vậy thôi. Tự thân việc đó không có ý nghĩa, nhưng đối với tất cả những người khác thì không hề vậy vì họ cho nó một ý nghĩa. Chính bởi sự “vô nghĩa” trong hành động đối với Forrest nên những hành động đó có thể dung chứa vô số nội dung. Chúng là hiện thân đồng thời của không gì cả và của tất cả.
Bộ phim có một câu nói kinh điển lay động lòng người của Forrest dành cho Jenny – người phụ nữ làm thay đổi cuộc đời cậu, đó là:
“I’m not a smart man, but I know what love is.” (Anh không phải người thông minh, nhưng anh biết tình yêu là gì.)
Câu nói này khiến tôi nhớ đến câu nói tương tự khác của Krishnamurti:
“Khi trí óc bạn dư đầy, con tim bạn trống rỗng.”
Forrest Gump như một minh chứng sống động về những gì vĩ đại nhất có thể diễn ra khi trái tim hoàn toàn chiến thắng tâm trí, khi một người hoàn toàn mất đi bản ngã và để tình yêu thuần khiết ngự trị. Forrest không bao giờ đi tìm Thượng Đế, vì dường như cậu đã có Thượng đế ở trong mình. Bộ phim dung chứa đa dạng biểu lộ của tình yêu không chỉ ở trong tình máu mủ, tình bạn, tình đồng chí, tình yêu nam nữ mà còn trong tình cảm giữa những người xa lạ với nhau.
Một nội dung quan trọng khác phim Forrest Gump muốn gửi gắm đó là định mệnh. Định mệnh được nhắc nhiều lần trong lời của người mẹ, của Trung úy Dane, của người bạn Bubba và cả Forrest. Những gì diễn ra trong phim là sự giao hòa số mệnh của tất thảy những con người, khi nhìn vào ta thấy rằng những gì diễn ra là điều phải diễn ra như vậy, không thể khác. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận và đón nhận.
“I don’t know if we each have a destiny, or if we’re all just floatin’ around accidental – like on a breeze. But I, I think maybe it’s both.” – Forrest Gump.
Chưa dừng lại ở đó, những biến động lịch sử của nước Mỹ được nhìn nhận qua con mắt của một người IQ 75 khiến những thứ cực kỳ nghiêm túc trở nên đơn giản. Đôi khi ta cảm thấy lịch sử ấy đang bị châm biếm, mỉa mai. Chiến tranh, chính trị, cung cách ứng xử nghiêm trang bị Forrest (vô tình) biến thành trò hề. Khán giả có thể bật cười vì sự ngốc nghếch của Forrest hoặc bật cười vì sự lố bịch của thế giới đang diễn ra xung quanh cậu.
Trong phim, cậu được xem như là người gợi ý điệu nhảy lắc hông huyền thoại cho ông hoàng nhạc rock ‘n roll Elvis Presley và truyền cảm hứng cho John Lennon sáng tác ra bài hát bất hủ “Imagine.” Cuộc đời cậu diễn ra song song với nhiều sự kiện biến động của nước Mỹ như Tổng thống John F Kennedy bị ám sát, chiến tranh Việt Nam, sự bùng nổ phong trào Hippie, sự phát hiện virus HIV. Nếu Forrest Gump đại diện cho sự phát triển không thể cản bước của nước Mỹ trên nhiều phương diện đối ngoại, giải trí, thể thao, kinh tế thì Jenny là hình tượng cho những mặt tối của nước Mỹ thời kỳ đó với chiến tranh, bạo lực gia đình và ma túy.
Diễn xuất tài tình của nam diễn viên Tom Hanks đã đưa Forrest Gump trở thành một huyền thoại, một tượng đài bất hủ trong lòng người xem với vẻ mặt ngây thơ, vô tội, đôi lúc đăm chiêu kỳ quặc cùng cách phát âm kéo dài các tiếng cho thấy rõ sự vụng về, chậm chạm trong tư duy của một người IQ thấp. Có thể nói, Tom Hanks hoàn toàn xứng đáng với giải Oscar dành cho nam chính xuất sắc nhất khi vào vai Forrest.
Phim kéo dài hai tiếng rưỡi với tiết tấu chậm rãi trong lời kể của Forrest khiến người xem đón nhận từ từ những bước ngoặt trong cuộc đời cậu. Nhiều câu nói Forrest tưởng chừng là dư thừa, vô nghĩa nhưng khi nghiền ngẫm lại ta thấy chúng đều mang ý ẩn dụ thâm thúy.
Tóm lại, Forrest Gump là một tác phẩm kinh điển không thể bỏ qua với đa dạng tầng lớp nội dung. Khi chứng kiến cuộc hành trình của Forrest, ta có thể được bật cười sảng khoái và cũng có thể rơi lệ vì cảm động. Với riêng tôi, cậu vừa là một gã khờ, cũng vừa là một vị thánh.
Jenny Curran: Do you ever dream, Forrest, about who you’re gonna be? Forrest Gump: Who I’m gonna be? Jenny Curran: Yeah. Forrest Gump: Aren’t…Aren’t I going to be me?
Một buổi chiều tôi trở về nhà trong cái hiu quạnh trống vắng, nhìn vào tâm hồn bừa bộn đã bao lâu rồi không bận tâm ngó ngàng. Một thời gian rất dài tôi sống với cái nội tâm ì ạch trì trệ. Mọi câu trả lời đều như bế tắc trên con đường tìm về nguồn cội sự sống trong chính linh hồn.
“Được rồi, mày thật sự vẫn muốn sống thế này sao?” Linh hồn vội vàng trả lời: “Không! Đây là trái tim ta, ngươi hãy sờ vào nó, ngươi có nhìn thấy sự mệt mỏi bất lực đang run rẩy.” Và thế là tôi vùng lên quét dọn hết tất cả rác rưởi đang ứ lại trong tâm hồn.
Thỉnh thoảng tôi lại phải gột rửa tâm hồn mình. Đây không phải là lần đầu tiên bởi cứ một thời gian là tâm hồn lại trở nên bừa bộn. Mỗi lần nhìn vào bãi chiến trường bẩn thỉu mà tôi đã tạo ra, thấy lương tâm nhói lên bao nhiêu sự áy náy và cũng nhiêu đấy sự khinh thường chính bản thân mình.
Tôi nghĩ rằng bất kể ai cũng cần phải thỉnh thoảng gột rửa tâm hồn, quét sạch hết đi những lo âu bận tâm. Hãy thôi phân tích rồi xé nát nó ra thành nhiều mảnh vụn. Có chống chọi giao tranh với nó thì cũng chỉ khiến xung đột nảy sinh từ vấn đề này sang vấn đề khác. Vậy nên phải gột rửa hết, xóa sạch hết chúng. Phải biến nó thành một tờ giấy trắng mới, vứt bỏ hết những bất an. Đừng cố chấp đóng nhốt những gì tâm trí đang cãi cọ lăng nhăng. Phải để cho tâm hồn mình giải phóng khỏi vướng mắc cũ thì mới trở nên uyển chuyển thích ứng với sự bất động của cuộc sống. Nếu cứ để tâm hồn bị cô lập và đóng nhốt trong những điều cũ kỹ, nó sẽ không bao giờ có thể sáng tạo ra cái gì mới mẻ.
Với khát khao được sống trọn vẹn cuộc đời, tôi đã thử nghiệm rất nhiều cách để tâm hồn mình có thể trong sáng nhẹ tênh để đón nhận những điều mới mẻ. Khi thấy tâm hồn mình vẩn đục, tôi tìm cách thoát ly khỏi đời sống, sống ngoài hải đảo xa xôi, rồi lên núi, rồi sống cô lập xa rời thế giới, tránh tất cả sự phiền muộn quấy rầy. Nhưng đó không phải là cách, tôi chỉ đang cố gắng cưỡng bách chính tâm hồn. Những vấn đề trong tâm hồn vẫn còn ở đó và tích lũy trở nên già nua.
Thỉnh thoảng tôi thấy trong mình là vô số rác rưởi đang ngự trị. Bất kể tôi hiện diện nơi đâu là ngay lập tức nơi đó linh hồn trở nên quay cuồng điên đảo. Rác rưởi giam hãm tù túng tôi trong tiếng gọi trung thành. Mỗi lần nhận ra tôi lại cố vượt ngục ra khỏi chốn ấy bằng cách gột rửa tâm hồn mình.
Bao nhiêu ngày mới đã bắt đầu bằng những vết bôi xóa của ngày cũ. Ánh sáng hy vọng đã lóe lên cho một niềm tin bất diệt vào cuộc sống không còn bị quyến rũ bởi sa ngã. Những lần sa ngã này tiếp diễn kết nối với những lần sa ngã khác, lần nào cũng đốn mạt và nhơ bẩn. Nhưng có làm sao? Bao giờ tuyệt vọng chán ngán đến cùng cực, tâm hồn lại sẽ tự biết cách gột rửa đi tất cả.
Một kẻ nói lời kiêu ngạo và vô minh không có nghĩa rằng kẻ đó chưa bao giờ cố gắng thử làm cho hắn trở nên hoàn thiện và sống có ích cho cuộc đời. Kẻ đó cũng muốn cải tạo những lề lối vô tắc vô phép và hắn đã thử nghiệm biết bao nhiêu lần trong tất cả lề luật nghiêm khắc mà hắn tự đặt ra. Hắn cũng tự biết rằng không riêng gì mình hắn, tất cả con người trên thế gian này đều muốn sống tốt đẹp. Kể cả kẻ trộm, kẻ bất lương, kẻ giết người…Có kẻ nào có thể sống mà không cần đến trái tim?
Dù cho cái tôi ở hiện tại của những kẻ đáng khinh bỉ đó còn cách rất xa cái tôi của lý tưởng xã hội đang đòi hỏi và cưỡng bách. Nhưng nếu đã sinh ra với vốn sẵn một trái tim con người, chỉ cần gột rửa cái tâm hồn ấy, một lần này và thêm một lần khác nữa, tiếng nói con người trong gã sẽ vùng lên đánh đổ tất cả sự vô minh đang ràng buộc.
Quan trọng là gã có chịu gột rửa tâm hồn hay không?
Trong Chiến tranh thương mại Mỹ – Hoa/ Mỹ – Hoa thương chiến 嬍崋商戰 (US – China trade war), kịch bản không được người Việt Nam đón nhận nhất, theo tôi, là khi Trung Quốc chấp nhận thua và đầu hàng thông qua một cuộc đàm phán kinh tế, nơi mà Trung Quốc sẽ chấp nhận điều kiện do Mỹ đặt ra cho quan hệ mua bán giữa hai nước.
Và như kinh nghiệm có được từ người Việt với Trung Quốc trong hai mươi thế kỷ, nhất là lịch sử gần trăm năm Quốc Sản 國産 của hai nước, chúng ta biết, Trung Quốc sẽ giả vờ chấp thuận điều kiện thương mại mới và đòi hỏi cần lộ trình thực hiện như cách thức mà Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại toàn cầu WTO (World Trade Organization) năm 2001. Bổn cũ soạn lại. Trung Quốc sẽ mượn thời gian lộ trình để chây ỳ cải cách, cải cách theo tính hình thức và làm lơ cải cách. Cốt, để Trung Quốc điều tiết kinh tế nước này, một nền kinh tế chỉ đạo với những tập đoàn quốc gia và sân sau của chúng, mượn thặng dư thương mại để phục vụ cho việc bảo toàn chế độ cai trị. Và Trung Quốc biết, chỉ cần kéo dài thời gian thực hiện nguyên tắc thương mại mới chừng 6 năm, khi Trump chắc chắn rời Toà Bạch Ốc và phần nhiều khả năng một tổng thống Dân Chủ sẽ thay thế, xem như Trung Quốc không cần thực hiện nghĩa vụ nữa. Cứt trâu để lâu hoá bùn. Đâu lại hoàn đấy.
Tôi không tin một đất nước có kinh nghiệm mua bán và đầu tư như Mỹ mà có thể bị gạt trong hợp đồng thương mại song phương. Lịch sử phú cường nước Mỹ được viết bởi đám thương gia bờ Đông và sự cần cù hiếm có của người dân bờ Tây, cùng khả năng nắm bắt cơ hội đầu tư của chính phủ. Trong hợp đồng thương mại với Mỹ, bất cứ ai có kinh nghiệm trực tiếp đều biết, kẻ lừa gạt chỉ có thể là người Mỹ. Gạt-bằng-luật. Nước Mỹ luôn trẻ trong cách học hỏi sai lầm đi trước, càng mắc sai lầm thì khả năng sửa sai nước Mỹ càng lớn. Do đó, tôi không tin Trung Quốc có thể dùng chiến thuật câu giờ thông qua đàm phán, để gạt Mỹ lần nữa.
Nhưng cứ giả sử là Trung Quốc đầu hàng, vì chúng ta biết trong chiến tranh thương mại, nếu ở thế thua càng lâu thì tổn thất càng lớn. Giống như hoạt động kinh doanh đang thua lỗ, càng kéo dài càng lỗ nặng, phá sản sớm sẽ bảo toàn lực lượng còn lại. Nếu Trung Quốc nhận biết đây là cuộc chiến càng đánh càng thua, khôn ngoan nhất là đầu hàng tránh thương vong. Và cứ giả sử Tâp Cận Bình muối mặt chấp nhận thua cuộc giữa di sản lãnh đạo CS là thói sĩ diên hão, thì Trung Quốc thừa hiểu, đầu hàng đồng nghĩa với việc mất chế độ.
Đòi hỏi công bằng thương mại từ Hoa Kỳ, hơn trăm điều khoản chặt chẽ để đảm bảo tính công bằng trong mua bán, cốt lõi của đòi hỏi đó nằm ở: Một, đòi hỏi Trung Quốc phải là nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, nhà nước không được tham gia vào kinh tế hay hậu thuẫn cho bất kỳ công ty sân sau nào của chính quyền; hai, hệ thống bảo vệ quyền người lao động một cách độc lập, tạo ra một thứ quyền lực nằm ngoài kiểm soát của chính quyền và đặt vào tay người lao động thông qua chế độ công đoàn độc lập là ngòi nổ những cuộc biểu tình không kiểm soát ở tương lai; ba, đòi hỏi hệ thống luật pháp minh bạch là triệt tiêu sức mạnh của chính quyền vốn dựa trên nền tảng công an trị chứ không phải pháp trị; bốn, tự do báo chí đồng nghĩa với bộ mặt thật của chế độ CS Trung Quốc không còn cách nào che đậy; và năm, chấm dứt ăn cắp công nghê cao (hightech) là tiêu diệt đi khả năng sản xuất cạnh tranh của Trung Quốc vốn dựa trên hàng nhái giá rẻ, nghĩa là túi tiền mà đảng nắm giữ sẽ vơi đi nhiều lắm, chưa nói đến việc những công nghệ cao được ăn cắp kia chủ yếu phục vụ cho việc kiểm soát người dân và bảo toàn chế độ cai trị.
Chấp nhận thua, là chấp nhận chế độ cai trị của đảng sẽ cáo chung như một tất yếu. Đó là lý do chính, theo tôi, khiến Trung Quốc buộc phải tham gia vào cuộc chiến thương mại với Mỹ, chứ không phải vì… sĩ diện một cường quốc đang lên.
Tiếp tục chiến tranh thương mại, bài toán đặt ra cho Trung Quốc là tìm lời giải dung hoà giữa hai vấn đề không bao giờ cùng song hành: chế độ toàn trị và sự tự do cùng nền luật pháp minh bạch. Cùng lắm, theo tôi, Trung Quốc sẽ nhượng bộ với Mỹ nhiều điều khoản có lợi cho Mỹ nhưng khước từ những điều khoản ảnh hưởng đến sự cai trị của đảng CS. Nhưng tôi không tin mấy dưới thời Trump, họ không thể không nhận ra lợi ích của nước Mỹ trong mua bán với quốc gia phi độc tài và phi toàn trị, cái lợi đó lớn hơn rất nhiều và lâu dài so với lợi ích ngắn hạn trong điều kiện đàm phán.
Có lẽ chế độ cai trị ở Trung Quốc, lần đầu tiên đối diện một nan đề không có lời giải, đầu hàng hay không đầu hàng trong cuộc chiến đều dẫn đến khủng hoảng chính trị ở thượng tầng. Lời giải cho nan đề đó, có lẽ chỉ có một: Giải thể đảng CS Trung Quốc như liệu pháp cuối cùng để bảo vệ cho chính người CS. Cứ nhìn kỹ vào Gorbachev năm xưa, ông ta giải thể đảng CS Liên Xô không phải vì người dân Nga, mà vì chính quyền lợi ông ta cùng đồng bọn. Gorbachev không có lựa chọn nào khác. Kẻ ngây thơ có thể ngợi ca hành vi đó của Gorbachev, nhưng lịch sử thì lạnh lùng hơn, nó nói, Gorbachev không có lựa chọn khác ngoài giá treo cổ cho chính hắn hoặc, dành thòng lọng cho chế độ mà hắn phục vụ.
Bàn cho vui thôi, tôi biết Trump còn lâu mới chịu đàm phán, kể cả Trung Quốc nhận thua trong ê chề. Thương chiến Mỹ – Hoa là bước khởi đầu trong chiến lược dài hạn hơn đối với Trung Quốc và thế giới: Xây dựng lại nguyên tắc công bằng và hiệu quả trong thương mại toàn cầu, mỹ từ thôi, cốt lõi chiến lược là xoá bỏ chế độ độc tài phát xít CS và ngăn ngừa tuyệt đối mầm hoạ cho nước Mỹ về sau. Xé nhỏ thị trường Trung Quốc ra thành nhiều mảnh, như cách mà châu Âu đã vẽ lại bản đồ Trung Đông hậu thế chiến II, nhờ ơn đám chính khách châu Âu năm đó mà Trung Đông ngày nay vẫn chìm trong khói lửa.
Mỗi người, từ lúc sinh ra cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, đều quan sát và thu nhận thông tin về thế giới qua các giác quan của mình, với trung tâm là não bộ, thế giới huyền học tâm linh thì nói rằng trung tâm của chúng ta là linh hồn , tâm thức. Chúng ta nhìn thế giới từ trung tâm đó và tưởng rằng thế giới xoay quanh chúng ta, như cách các hành tinh quay quanh mặt trời, hay như mặt trăng quay quanh trái đất.
Nếu quan sát đời sống như một tổng thể thì không có bất cứ trung tâm nào cả. Tất cả chúng ta chỉ là những tồn tại thành phần của một sự hiện hữu chung, không có biên giới, không điểm giữa, đầu hay cuối. Tất cả chúng ta tương đồng nhau – những mẩu nhỏ tương tác qua lại không ngừng trong một mạng lưới chằng chịt.
Không may là ngay từ lúc chào đời, đứa trẻ, chưa cần biết suy nghĩ, đã lọt ngay vào cái ảo giác ấy. Đứa trẻ chưa có trí năng đã nhìn thế giới từ sau đôi mắt chúng, và tưởng mình là cái rốn của vũ trụ.
Càng lớn lên, ảo giác đó càng sâu dày. Vì ta là trung tâm vũ trụ, nên thế giới phải vận hành xung quanh ta! Cha mẹ phải chiều chuộng ta, bạn bè không được làm ta buồn, ông sếp không nên cáu gắt và các bình luận trên mạng xã hội không nên trái chiều với ta. Bởi ta là Trung Tâm (tất nhiên, chẳng phải thế.)
Rồi ta ghen tị với những người “giỏi hơn mình.” Lẽ ra, người thành công nhất, tài năng nhất, xứng đáng có được tất cả… phải là ta! Song song với đó, ta sử dụng chưa đầy nửa con mắt để ngó những người “thua kém mình.”
Ta xem phim truyền hình và nổi đóa với một nhân vật phản diện nào đó vì họ dám hại nhân vật ta yêu. Ta bực bội khi đọc tiểu thuyết, tham gia giao thông, đàm luận chính trị, chơi game, hay tranh luận về xu hướng thời trang mùa hè. Ta bực, vì mọi việc thường không hoàn toàn diễn biến như ý ta muốn.
Có khi, đã 80 tuổi, sắp gần đất xa trời, không đủ khả năng để nói cho rành mạch, vậy mà ta vẫn có sức cáu gắt vì mãi không giết được một con ruồi bay loăng quăng trong nhà, đậu lên thức ăn. Ta cáu lây sang cái kiểu tóc của đứa cháu khi nó vừa đi học về chưa kịp thở lấy sức (tóc tai gì mà lố lăng!) rồi sau đó mất ngủ cả đêm do bị đứa cháu hỗn hào cãi lại (thằng mất nết, sao nó dám cãi “trung tâm của vũ trụ” cơ chứ?)
Vì tưởng mình là trung tâm, chúng ta sinh thêm cái ảo giác rằng số phận phải có trách nhiệm nâng niu chiều chuộng ta. Điều đó phi thực tế! Vậy nên đừng nghĩ những “cái rốn vũ trụ” lúc nào cũng kiêu căng hợm hĩnh, tham quyền hám lợi hoặc nổi loạn điên cuồng. Sự thật là phần lớn những cái rốn đó lại thường buồn thỉu buồn thiu, chìm trong một sự thất vọng ngấm ngầm, bởi đời sống chẳng bao giờ như ý.
Về cơ bản số phận không chủ động biệt đãi ai cả, tạo hóa cho mỗi người một hoàn cảnh khác nhau để học hỏi và trưởng thành trên những con đường riêng.
Nếu ta không phải trung tâm vũ trụ, thì sao nào? Thì càng tốt chứ sao! Do không phải là là trung tâm nên ta cũng không cần quan trọng việc đời sống có răm rắp tuân theo ý mình hay không. Ta được tự do, được sống theo thiên tính nơi bản thân. Ta thoát khỏi những trói buộc liên quan đến người khác – trói buộc do chính ta giăng mắc mà tự bẫy mình vào. Ta không còn phải cố sức thái quá để ép uổng cuộc sống chiều chuộng đời ta nữa. Ta trở về với ta chân thực.
Khốn khổ thay những miệt mài nỗ lực chỉ để trở thành tâm điểm của đám đông, đứng trên bục cao, cố gắng xoay chuyển thế giới này… nhưng lại chẳng biết rằng trong thâm tâm mình đang vần vũ bao nhiêu đau khổ vì những trói buộc liên miên bất tận.
Nếu bạn muốn tìm kiếm sự giàu có trên con đường dẫn đến tiền bạc vật chất nhưng vẫn đang bước đi giữa sương mù giăng kín, hãy nấn ná lại và lắng nghe đôi lời tâm sự.
Đối với riêng tôi, kẻ nào càng đi tìm sự giàu có trong tiền bạc vật chất, kẻ đó chắc chắn sẽ chỉ càng trở nên nghèo nàn hơn. Họ nghèo nàn không phải vì họ không tìm kiếm thấy chúng, nhưng cho đến khi tìm ra thứ tiền bạc vật chất ao ước, tâm hồn họ đã trở nên héo khô để có thể vui say tận hưởng. Vì họ đã quá mệt mỏi và đuối sức. Tất nhiên tiền bạc không phải là tội lỗi. Chỉ vì họ đã trở thành máu mủ của nó trong một thời gian quá lâu, đủ dài để lãng quên ngay cả chính mình.
Giọng nói của xã hội vẫn luôn vang vọng trong đầu mỗi chúng ta: Không có tiền bạc thì không thể có cuộc sống sung sướng. Bất kể ai cũng cần phải trở nên giàu có thì mới có thể hạnh phúc. Tôi đã từng cùng chung ý thức với họ. Bởi vì cùng chung ý thức ấy nên tôi hiểu điều gì đã khai sinh ra tất cả buồn khổ của con người trong tiến trình chạm đến. Bạn sẽ phải bước đi trên một con đường mà chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng nhạt nhòa chiếu rọi giữa bóng đêm. Nhưng có nói gì, bạn nhất định cũng vẫn sẽ muốn bước đến gần với nó. Tôi biết, vì đó là con đường duy nhất mà tiềm thức trong bạn đã được lập trình lắp đặt sẵn từ những người xung quanh bạn, gia đình, xã hội.
Tiền không phải xấu xa. Tuy nhiên, đừng biến nó thành quyền lực. Đừng để bạn phải xoay vần quanh nó. Đã có những ngày tôi chống lại tiền, tôi muốn sống làm kẻ khổ hạnh. Bởi tôi đã từng quá khổ vì tiền. Tôi làm việc cật lực từ ngày này qua tháng nọ, vắt kiệt sức chỉ để kiếm tiền. Tôi cố bám víu lấy tiền trong tất cả sự quên lãng yêu thương. Tôi không còn thời gian cho các mối quan hệ, dùng nhân cách để đánh đổi tiền bạc. Tôi khiến trái tim thất vọng về tâm hồn đến mức muốn từ bỏ hết tất cả để quay về đời sống nghèo nàn khốn khổ. Tôi muốn ghi dấu lên trời xanh những dòng thiên thu bất diệt rằng tôi đây sẽ sống mà không cần tiền. Tôi khinh bỉ nó.
Vì tôi đến với tiền bằng mục đích và ra đi cũng chỉ vì mục đích nên tôi chỉ là một kẻ đần ngu xuẩn trong ánh sáng đến gần giá trị đích thực của đồng tiền. Có những ngày tiền bạc cùng tôi ôm ấp sống trọn vẹn cho nhau, cũng có ngày chúng tôi chẳng khác gì những kẻ thù địch mặt lạnh nói lời thậm tệ chán ghét. Tôi vừa thoát khỏi một cái ách này để lẩn trốn sang một cái ách khác mới lạ. Dù tôi sống với lý tưởng nào, tôi cũng chỉ đang là nô lệ của đồng tiền.
Nhìn lại những tháng ngày sống trong nghèo khổ. Tôi đã hiểu ra tiền chỉ là một phương tiện, nếu như tôi không tự động biến nó thành tính sở hữu của tôi. Nó chỉ đơn giản tự nhiên là máu tuần hoàn trong cơ thể. Chúng ta không thể duy trì sự sống nếu cạn kiệt máu. Thực tế có mấy ai quan tâm đến lượng máu trong cơ thể mình? Trừ khi bạn là một người bệnh.
Tôi không còn bất kỳ sự cay cú nào với tiền bạc vật chất nữa. Nhưng tôi vẫn không muốn đời sống mình trở nên giàu có bằng phương tiện ấy. Tôi tha thiết hơn với một đời sống riêng biệt, nơi mà khi túi tiền tôi dù có xẹp lép thì sự trống rỗng vẫn không đủ năng lực căng phồng lên.
Giờ đây tôi biết con mắt tôi phải thật tinh ranh để nhìn rõ đâu là ý chí tự do trong tiền bạc vật chất. Tôi đã sống qua những lề luật tự treo trên đầu mình bằng tất cả sự nghiêm chỉnh chấp hành, tự biến thành vị quan tòa phán xử chính mình. Tôi nhận ra rằng nếu muốn làm một vì sao, tôi phải long lanh soi sáng ngay cả những bóng đêm.
Kẻ thù địch lớn nhất trên đường đời mà chúng ta sẽ gặp phải bao giờ cũng là chính chúng ta. Vậy nên chúng ta chỉ cần ngoái nhìn vào bên trong để tự rình mò mình ở tận hang sâu góc tối đáy tâm hồn, biết cách thỏa hiệp vui chơi với chúng. Chẳng cần phung phí thời gian cho bất kể thứ gì khác, một linh hồn giàu có bao giờ cũng biết cách biến đời sống mình trở nên phong phú cao sang.
Tôi đã học được điều đó sau những ngày thiêu hủy tự chính thân mình trong ngọn lửa tìm kiếm rồi đập vỡ. Tôi đã yêu thương chúng rồi cũng tự khinh bỉ. Sau tất cả tôi nhận ra: Tiền bạc vật chất, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Chúng ta có thể giàu có bởi cuộc sống riêng biệt của mình.
Có vài người đã từng trải qua cảm giác yêu một ai đó bằng tất cả trái tim. Mình nằm trong số đó. Nếu bạn chưa trải qua, điều này sẽ nghe như một câu chuyện lãng mạn hoang đường. Nhưng nếu bạn đã, chắc bạn cũng có cảm nhận tương tự rằng, bỗng một ngày, thế giới của ta được lấp đầy. Mọi sự trống trải nơi trái tim ta biến mất! Ta tìm được “nửa kia.”
Từ “nửa kia” rất hay. Nó ngụ ý: thế giới riêng của mỗi chúng ta không hoàn hảo. Dù giàu có đến đâu về vật chất, bạn vẫn là kẻ nghè khó, đói khát, bất toàn trong nội tâm. Luôn là vậy, cho tới khi “nửa kia” xuất hiện. Người ấy trám chỗ trống trong tim bạn , tạo cho bạn một trái tim hoàn thiện. Người ấy lấp đầy thế giới khuyết thiếu của bạn , và thế giới ấy trở nên sung túc, tràn trề.
Mình vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Lần đầu tiên mình biết yêu và dạo bước cùng người ấy trong đêm mùa đông. Đường khuya vắng, gió thổi chao đảo ngọn đèn đường, lung lay những quầng sáng trên tán cây, nơi những chiếc lá xạc xào như những ngón tay đang cuồng nhiệt lướt trên một chiếc piano vô hình, thả ra những giai điệu mà chỉ mình - một người đang yêu, mới hiểu. Đó là lần đầu tiên mình nhận ra rằng ngay cả sự lay động của lá cây và ánh sáng cũng có thể trở nên kỳ diệu! Lần đầu tiên thế giới này sống động, tròn trịa, mọi thứ quanh mình đều trở thành tình yêu, và tình yêu cũng chính là toàn bộ thế giới này.
Không gì có thể mô tả rõ ràng cảm giác của một người đã nhận ra sự hoàn hảo của bản thân và thế giới hơn cảm giác của một người đang yêu trọn vẹn, bằng cả trái tim. Có phải chính tình yêu khiến thế giới hoàn hảo? Hay là, thế giới vốn đã hoàn hảo rồi nhưng ta không hề biết, và tình yêu đã mở mắt cho ta?
Mình nhớ đến sự tích đôi tình nhân đầu tiên trong lịch sử, Adam và Eva, được ghi trong kinh Cựu Ước.
Ngày đó, sau khi tạo ra Adam và Eva, Chúa đặt họ giữa Vườn Địa Đàng – một mảnh đất hoàn hảo nơi mọi sinh vật, không khí, anh sáng, nước và gỗ đá… đều hòa hợp với nhịp sống của hai người họ. Không có hạnh phúc hay khổ đau – chỉ có sự sống diệu kỳ bất tận.
Thế rồi hạnh phúc và đau khổ xuất hiện khi Adam và Eva trái lời Chúa, lén ăn vụng “trái táo thần thánh.” Trái táo này có thể đem cho họ những kiến thức và kinh nghiệm về thế giới, xóa đi sự hồn nhiên vô tư và biến họ thành những con người “thông minh.” Nhờ ăn trái táo, họ lần đầu tiên nhận thế giới này có điều Thiện và điều Ác. Họ thấy ra hạnh phúc mà điều Thiện mang lại đồng thời cũng cảm nhận được nỗi bi thương đi cùng cái Ác. Họ bắt đầu ghét những gì mang lại đau khổ và thích những thứ đem đến khoái lạc.
Kinh Thánh viết rằng Chúa đã đuổi họ ra khỏi Địa Đàng, đẩy họ xuống trần gian sống một đời bất hạnh với sinh-lão-bệnh-tử. Thật ra không phải vậy. Sự thực là, ngay khoảnh khắc họ phân chia thế giới này thành Thiện và Ác, Thích và Không Thích , Vườn Địa Đàng đã lập tức biến mất. Nơi mà họ đang đứng lập tức hóa thành Trần gian đau khổ.
Nếu không chia thế giới thành những thứ mình ưa và những thứ mình không ưa, thì thế giới này có gì đau khổ? Tất cả chỉ là sự sống tuôn chảy vô tận. Nhưng con người chỉ muốn giữ những thứ họ thích và cố xua đuổi cho bằng được những thứ họ không thích, nên khổ đau mới xuất hiện. Bởi mong muốn ấy vốn trái với lẽ tự nhiên – hay còn gọi bằng cái tên “Ý Chúa.”
Vườn Địa Đàng vẫn đó nhưng Adam và Eva không biết. Trong mắt họ, Vườn Địa Đàng đã trở thành một trần gian với đủ sướng - khổ – vui – buồn. Rồi hai con người khốn khổ ấy phải quấn lấy nhau, nương tựa vào nhau, sinh con đẻ cái và chịu đựng cuộc đời. Do cảm thấy thế giới quá bất toàn và nguy hiểm – họ dính chặt vào nhau. Họ không thể thiếu nhau được nữa. “Nửa kia” của họ chính là dấu vết duy nhất nhắc nhở về sự tồn tại của Địa Đàng.
Câu chuyện về Adam và Eva chỉ là huyền thoại, nhưng lại là một huyền thoại rất chân thực. Nếu một lần nào đó bạn từng yêu bằng cả trái tim, tức là bạn đã thấy cái Địa Đàng dĩ vãng ấy. Đó là trạng thái khi một người cảm nhận rõ rệt sự tồn tại hài hòa, không tách rời giữa mình và vạn vật xung quanh, một cảm giác sung túc ngập tràn, như thể trần gian này không còn gì thiếu thốn, trở nên vô cùng hoàn mỹ.
Tình yêu là ảo ảnh của Địa Đàng. Giống như khi đi trên sa mạc, sẽ có lúc ta tưởng đâu đang thấy một ốc đảo với cây dừa và giếng nước lung linh trước mặt. Ta sẽ cố gắng đi tới thật mau, nhưng không bao giờ tới được ốc đảo ấy. Đó chỉ là hình ảnh khúc xạ từ một ốc đảo có thực nằm cách đó xa vô cùng. Hình ảnh rất giống thật, nhưng chỉ là ảo ảnh. Thiên nhiên đã chơi trò lừa bịp với bạn.
Vâng, Địa Đàng mà bạn cảm nhận được trong tình yêu chỉ là hư ảnh của Địa Đàng thật sự. Với tình yêu giữa người và người, bạn chỉ chộp lấy được chiếc bóng. Nhìn xem: khi bạn và người ấy có khoảng cách (vật lý hoặc tâm lý), những nhớ nhung, đau khổ bắt đầu xuất hiện, và thế giới lập thức chuyển từ trạng thái Thiên Đường sang trạng thái Địa Ngục. Bạn lại cảm thấy thiếu thốn và trống vắng hơn bao giờ hết, khốn khổ hơn cả khi bạn chưa yêu.
Tình yêu cá nhân giữa người một con người với một con người không thể đem bạn về với sự hoàn thiện đích thực. Nếu như bạn hiểu rằng, thế giới của bạn đã luôn hoàn hảo theo quy luật riêng của nó, bạn sẽ nhận ra điều ấy.
Adam và Eva chưa bao giờ rời khỏi Vườn Địa Đàng. Chỉ vì họ ăn “trái tri thức”, rồi sử dụng tư tưởng của mình để phân chia thế giới ra thành hai phần: “Điều họ thích” và “Điều họ không thích”, nên họ không còn nhận ra Địa Đàng nữa.
Nếu chúng ta ngừng phân chia thế giới. Nếu đối với chúng ta, hạnh phúc và đau khổ không có gì khác nhau (chỉ là những điều tất yếu sẽ đi và đến: sau hạnh phúc là đau khổ, sau đau khổ lại là hạnh phúc – nằm ngoài ý muốn chủ quan). Nếu chúng ta tôn trọng và cảm nhận sâu sắc quy luật vô thường của tạo hóa: rằng không có gì tồn tại vĩnh viễn, thì, có thể, chúng ta đã thoát khỏi sự mê hoặc của “trái cấm”, thoát khỏi “Tội tổ tông” và trở lại ngay với Địa Đàng. Địa đàng lúc nào cũng nằm trên mặt đất, nơi bạn đứng, vị trí bạn đang tồn tại, bây giờ và ở đây.
Cá nhân mình, mình chẳng nhớ đã từng nói gì với người con gái ấy. Tình yêu dành cho nàng đã biến mất từ lâu. Thậm chí cả gương mặt nàng cũng đã nhạt nhòa. Nghĩ lại, nếu vào một thời điểm trưởng thành hơn trong đời, chắc mình đã không yêu nàng. Điều còn lại chỉ là những tán lá rung động dưới ánh đèn đường, trong một đêm mùa đông lộng gió. Những tán lá khó quên.