17.6 C
Da Lat
Thứ Hai, 8 Tháng 9, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 89

Đừng bao giờ cố gắng trở thành người khác

3

(1355 chữ, 5.5 phút đọc)

“Nên tập trung vào bản thân và ngừng so sánh. Có hình tượng để phấn đấu nhưng đừng quá tham vọng.” Đó là những gì tôi nhận ra được sau một quãng thời gian đủ dài và đủ khổ sở để thấy mình đã trở thành một con rối. Những thất bại và sự ngờ vực tôi chuốc lấy đều từ việc cố gắng trở thành một người nào đó khác không phải chính mình bây giờ.

Thế giới của rẽ chia là thế giới của sự so sánh, phân tích, cân đong những vật thể hữu hạn. Xu hướng chạy về một thái cực nào đó nhằm mục đích san bằng sự chênh lệch khác biệt ngăn cản con người ta biểu đạt chính mình như đang hiện có. Và điều đó khiến họ dần dần trở thành cái bóng của kẻ khác, hoặc trở thành sự pha tạp hỗn độn của đám đông với kết quả về màu sắc cuối cùng thu được là màu cứt gà sáp.

Dường như việc là chính mình, làm những gì mình yêu thích, trong khả năng của bản thân lại hóa ra một việc quá đỗi nhọc nhằn. Vì sự chú ý của một người luôn có xu hướng nhảy ra khỏi chính mình và soi chiếu vào những bóng hình rời rạc bên ngoài hắn. Nhìn vào một thế giới chia rẽ và dễ dàng trở nên xung đột với thế giới ấy, hay cũng chính là tự lìa xa và tranh đấu với chính mình trong vô vọng. Vì làm sao ta có thể là một người nào đó khác trong khi ta vốn dĩ vẫn đang là chính mình được? Chuyện đó chẳng khác nào cố gắng phân thân để đến được châu Phi, trong khi vẫn đang đi nghỉ mát ở châu Mỹ vậy.

Việc cố gắng trở thành một cái gì đó khác với hiện tại bây giờ khiến người ta nhanh chóng đánh mất đi sức lực, mất đi sự thanh nhàn vốn có. Tất cả hòng đạt tới một khoái cảm thành tựu nhất thời. Giống như thể họ nếm một chút ngọt ngào đầu lưỡi để có được sự hưng phấn tạm bợ, kéo dài chẳng được mấy phút giây. Và khi đi đến tận cùng của sự kích thích, kẻ đó sẽ đối mặt với thái cực còn lại đang chờ đón là sự trống rỗng, buồn phiền với cường độ tương ứng với những sung sướng vừa được nhận. Cái vòng lặp ấy ngày ngày tiếp tục được tăng cường cho tới khi nó trở thành một thói nghiện ngập, một xu hướng copy nhân loại, một bản trường ca bất tận của việc đánh mất bản sắc.

Người ta không chỉ nghiện đường, nicotine, ancohol, sex, game,… mà người ta còn dễ dàng nghiện việc trở thành một người khác, trở thành một nhân cách, một cá tính nhất định nào đó. Tất cả chúng đều có khuôn mẫu rõ ràng, đáp ứng những mơ mộng viển vông của bản thân về chuẩn mực của hạnh phúc và vẻ đẹp. Để rồi khi ngồi lại với chính mình trong sự im lặng trần trụi, những hão huyền trong kẻ đó được vạch trần khiến chúng giãy đạp điên cuồng để được tiếp tục tồn tại. Vì chẳng có bức màn ảo vọng nào đủ dày để chống cự lại tia nhìn của sự thật.

“Không, tôi phải vẽ đẹp như Salvador Dalí. Tôi phải hát hay như Adele. Tôi phải nhảy giỏi như Michael Jackson. Tôi không thích những cái mụn trên mặt mình. Tôi căm ghét những giọt nước mắt của bản thân. Tôi muốn chấm dứt ngay chứng rối loạn lưỡng cực để được giống như những người bình thường khác.” Tất cả những tham vọng vượt ra ngoài hiện tại, từ chối sự hiện diện của bản thân trong hiện tại, nếu không là nấm mồ chôn kẻ đó một cách ngon lành thì cũng là những khung sắt vô hình, ép hắn thành hình vuông trong khi hắn đang là hình ngôi sao năm cánh.

Tôi không nói về việc rèn giũa bản thân để cải thiện những mặt còn non yếu là một sự ngu ngốc, thừa thãi. Đó lại là một khía cạnh khác. Tôi đang nói về việc “chữa lợn lành thành lợn què” của một tâm trí huyên náo. Luôn có một cái gì đó khác ở ngoài kia để ta phải đạt được, phải chạm tới, phải trở thành, phải chiếm hữu. Và một khi chúng còn ở đó thì ta không thể chợp mắt một cách bình an, hoặc không thể vui cười vô tư như một em bé được.

Tất cả những hình tượng mà một kẻ đang cố gắng vươn tay chạm tới ấy chỉ là ảo ảnh vì hắn đang không có nó. Những gì đang không ở trong hiện tại thì đều là những bóng ma. Chúng không có chân bám vào mặt đất mà bay lởn vởn ở không trung hòng hút đi những mảnh sinh lực từ sự chú ý của một người. Đồng thời, chúng trở thành những tấm màn ngày càng dày đặc ngăn trở hắn được là chính mình – một điều giản đơn thuần khiết. Trước kia tôi không để tâm đến câu nói này, nhưng bây giờ tôi thấy nó cũng mang hàm ý tương tự với những gì mình đang diễn đạt:

“Tôi nghĩ phép lạ không phải là đi trên mặt nước hay đi trên than hồng mà là đi trên mặt đất.” – Thích Nhất Hạnh, Phép lạ của sự tỉnh thức

Tâm trí không ưa thích sự giản dị vì nó bị sự giản dị làm cho lu mờ. Và để tránh khỏi kết cục phải ngủ yên hay biến mất, tâm trí gọi sự bình thường là tầm thường, gọi sự thảnh thơi là lười nhác và gọi sự đơn sơ là nhàm chán. Tất cả những sống động, điên cuồng phải được dâng lên bằng những mưu toan hành động, bằng những tô vẽ hào nhoáng, hoặc bằng những câu chuyện bi kịch sốc não mà nó vừa gây dựng thông qua sự gom góp nông cạn của chính mình. Trong khi tất cả những gì là tự nhiên, giản dị nhất đang nằm ngay trước mũi thì không được chạm tới, còn những loẹt lòe, kích động, phù phiếm lại mặc sức lấn lướt, đặc biệt khi sự thôi thúc được một lần hòa nhập với chúng đã đã trở thành đường đi máu mủ của con người.

Chúng ta chẳng có gì để trở thành cả, chẳng có gì để thay đổi cả. Mỗi sự cắt xén chèn thân vào một bóng hình nào đó chỉ gây nên đau khổ và nghẹt thở. Đấy là chưa kể, việc đó còn chẳng khác nào sự chối bỏ tất cả những cơ hội còn lại, khiến mỗi người không thể là một sự linh động đầy ngẫu hứng. Có bản nhạc nào được tạo ra khi người ta chỉ gõ vào một phím duy nhất không?

“All those pretty things, don’t sweat the pretty things
So collectable, why not collect them all.”

– Take That, Pretty Things

Chỉ bằng việc không cố gắng trở thành bất kỳ ai mà ta có thể trở thành bất kỳ ai. Và thành tựu to lớn nhất mà một người có thể đạt được không phải là vươn tới được đỉnh núi hùng vĩ, mà là gạt bỏ được khối núi ra khỏi tư tưởng; không phải là biến mình thành một kẻ trơn tru không khuyết điểm, mà là hài lòng với tất cả những lồi lõm của bản thân. Vì rằng những hoan lạc có được bởi những vẻ mĩ miều cũng sớm hạ cánh xuống những tầng tối ưu phiền bởi sự đổi thay, vô thường. Còn niềm vui phát ra từ tầng đáy sâu thẳm kia thì chỉ có đường bung tỏa đi lên, bởi bây giờ chẳng có gì mà kẻ đó không thể ấp ôm trìu mến được.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: StockSnap

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

[THĐP Vietsub] Chủ nghĩa “khắc kỷ” là gì?

https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/videos/1924684594315455/

>>> Xem trên Facebook

Ngày nay, theo thông tục chúng ta sử dụng chữ “stoic” (người khắc kỷ) để chỉ một ai đó có khả năng giữ được sự bình tĩnh trước áp lực và không bộc lộ những cảm xúc cực đoan. Nhưng mặc dù điều đó diễn đạt được các khía cạnh quan trọng của sự khắc kỷ, triết lý ban đầu chứa đựng nhiều hơn là chỉ một thái độ. Người stoic tin rằng mọi thứ xung quanh ta hoạt động theo một mạng lưới của nguyên nhân và kết quả, dẫn đến một cấu trúc hợp lý của vũ trụ, cái mà họ gọi là Logos. Và dù không phải lúc nào ta cũng kiểm soát được những sự kiện ảnh hưởng mình, ta vẫn có thể kiểm soát được cách ta tiếp cận mọi thứ.


Biên dịch: Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Ly
Hiệu đính: Prana – THĐP
Vietsub: Lê Gia Khiêm – THĐP
Source: Massimo Pigliucci, The philosophy of Stoicism

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

[THĐP Vietsub] Jim Carrey nói về vô ngã – Cái tôi của bạn không tồn tại

https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/videos/2110421639270921/

>>> Xem trên Facebook

“Khi bức màn được kéo xuống cuối vở kịch, anh hùng và nhân vật phản diện tay trong tay bước ra và khán giả vỗ tay hoan nghênh cả hai. Bởi vì họ biết rằng vai người hùng và phản diện chỉ là những cái mặt nạ.”

— Alan Watts


Biên dịch: Lê Gia Khiêm
Hiệu đính: Prana
Vietsub: Lê Gia Khiêm
Source: theJourneyofPurpose TJOP, What really exists?

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

Ta có cần cảnh giác với sự mơ mộng?

0

(1155 chữ, 4.5 phút đọc)

Cảnh sắc có vẻ ảm đạm và như đặc lại sau cơn mưa giữa những ngày nắng gắt. Cây cỏ không vì thế mà xanh tươi hơn, và lũ chim cũng chẳng hát ca hạnh phúc. Trong làn cảm xúc như bây giờ, nếu dùng cô đơn như một thứ “vật chất” để hình dung thì nó cần được trang điểm thêm nữa. Với suy nghĩ của một kẻ lười biếng, thật khó có thể huy động 60% khả năng cơ bắp để đốt cháy lượng ca-lo cần thiết cho quá trình vận động kéo dài, vừa đủ để lôi bản thân ra khỏi vòng tay êm ái của nữ hoàng mơ mộng.

“Ừ, ai mà chẳng mơ mộng.” Hành động của chúng ta đều mang đa phần hơi thở thô thiển của giấc mơ.

“Tôi thấy cái này hợp với cảm giác khác giấc mơ đã kể lại cho tôi.” Thế là, quyết định đã được đưa ra và lập luận logic thật ra không gì khác hơn là một cách thức điều chỉnh các lựa chọn của cảm xúc. Như một cuốn phim khó xác định âm thanh nhưng vẫn mang đầy đủ sự giao tiếp. Mơ được xem như một lối tư duy kì lạ thuộc sở hữu riêng tư của bản thân nhưng không bao giờ được kiểm soát.

Chúng ta đều biết rằng kể từ hơn trăm năm trước, khi Sigmund Freud đưa ra lý thuyết về thuyết Phân tâm học, nó đã làm thay đổi tư duy nhận thức của chúng ta nhiều như thế nào. Lý thuyết của Freud mang tầm ảnh hưởng bao trùm lên hầu hết mọi khía cạnh đời sống của con người, dù rằng ta có chấp nhận chúng hay không. Mọi hành vi cố ý hay vô ý của chúng ta, dưới con mắt của nhà Tâm lý gia cõi vô thức ấy, đều mang những ý nghĩa rõ ràng. Một trong những hành vi vô thức phô bày rõ bản chất của con người nhất, chính là giấc mơ.

Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, giấc mơ, một sản phẩm trí não không mang lại chút ý nghĩa thực tiễn cũng như giá trị kể cả vật chất lẫn tâm hồn nào, lại được Freud phô bày trần trụi ra ngoài ánh mặt trời, dưới cặp mắt người đời đến mức như vậy. Ở đó, giấc mơ thể hiện niềm khát dục bị dồn nén của bản thân. Tuy đã bị cơ chế kiểm duyệt thay đổi ít nhiều hoặc cắt xén bớt những ham muốn quá mức cực đoan của vô thức, để khi chuyển giao đến cái tôi (ego), nó không bị đào thải. Cái tôi là phần chính giữa, làm nhiệm vụ trung hòa sự ham muốn vô hạn của bản năng và những tiêu chuẩn nhân cách mà xã hội ngoài kia đòi hỏi. Một khi sự đòi hỏi của bản năng quá lớn, át đi những định kiến mà xã hội cho phép, lúc này người sỡ hữu cái tôi mềm yếu ấy sẽ bị xã hội khinh rẻ và loại bỏ.

Nhưng, giữa mơ trong vô thức của giấc mơ và mơ mộng trong ý thức của chúng ta lại là hai khía cạnh khác nhau. Khác với giấc mơ, ta có thể mơ mộng bất cứ lúc nào ta muốn, bất cứ cái gì ta muốn.

Những người “thành đạt” thường nhắc nhở chúng ta cảnh giác với sự mơ mộng: “Nó không tốt đâu, 9/10 sự mơ mộng mang lại cho ta một điều gì đó gây hại chính mình.”

Họ la rầy về tính trừu tượng đến mức phi hiện thực của nó. Họ muốn những người quanh họ thôi nghĩ về nó, đề chỉ còn lại lời nó của họ vọng lên trong đầu chúng ta: “Hãy thôi mơ mộng đi, làm việc cật lực và kiếm thật nhiều tiền. Khoảnh khắc các bạn đoạt giải quán quân từ sự cố gắng, thành công sẽ là cánh cửa an ninh mà bạn hoàn toàn sở hữu mật khẩu.”

Những ngôn từ hoa mỹ theo chủ nghĩa tự thân ấy đang dẫn chúng ta về đâu? Không phải lại là cảm giác chán chường về sự hoàn hảo đã có quá nhiều xung quanh hay sao? Không phải là lòng kiêu ngạo khi “nhạy bén” nhận ra một chút chiến thắng từ kẻ khác hay sao?

Để tránh lạm phát, người ta hạn chế sự gia tăng số lượng tiền hoặc cung tiền tổng thể trong xã hội. Như vậy, sẽ rất khó sinh ra đồng thứ 101 nếu như tất cả 100 đồng chia đều cho 100 người. Và đây là thời điểm cho quý ngài “thành công” lên tiếng. Trong mười tay đang chuẩn bị tinh thần để được chia phần, sẽ có ít nhất là chín người mang cùng một suy nghĩ. Là gì thì bạn biết rồi đấy.

Vậy tình huống sẽ diễn biến ra sao nếu chỉ có 5% số người ấy, lại đang nắm giữ 90% tổng giá trị vật chất? Nhận ra được điều này, người ta liền cho rằng, cứ kiếm được nhiều tiền thì cũng đồng nghĩa với sự thành công.

Có lẽ, mọi thứ bắt đầu từ khi khái niệm kinh tế thị trường được đưa ra áp dụng. Những nhà lãnh đạo sáng suốt ấy đã quá đỗi vui mừng khi kinh tế thị trường đã thay đổi bộ mặt nhân loại nhiều như thế nào. Trong vòng chưa đầy 50 năm, nền công nghiệp sản xuất hàng hóa đã đưa nhân loại tiến hẳn một bước dài, qua đó khẳng định vị thế bá chủ triệt trên toàn cõi địa cầu. Khoa học và kỹ thuật phát triển chóng mặt, chất lượng cuộc sống tăng mạnh, qua đó đảm bảo cho những cá thể đang tồn tại bên trong xã hội hoàn toàn tự do vùng vẫy cho đến hết hạn sử dụng của cơ thể.

Và bên cạnh đó, những giá trị nhân văn cốt lõi của con người được đúc kết qua mấy ngàn năm lịch sử cũng theo đó bị xói mòn chỉ còn trơ ra bộ khung xấu xí. Cũng chưa đầy 50 năm đó, con người ta càng ngày càng ích kỷ, lọc lõi và tầm thường hơn. Họ coi trọng sĩ diện hơn danh dự. Họ quan trọng bộ da bên ngoài hơn tinh thần cốt lõi bên trong. Họ đề cao sự rủng rỉnh tiền bạc hơn sự rộng lượng của tâm hồn. Chúng ta đang sống trong một xã hội với đầy rẫy những điều mâu thuẫn sâu sắc, nhưng vẫn có thể tiếp tục tồn tại như thế.

Ở đó, tôi phải tự mình tìm kiếm những sự lạc quan giả tạo, những lời hay ý đẹp đã được đúc kết sẵn trong sách báo, những câu chuyện cười ngây ngô và những bài học bổ ích có sẵn.

Tác giả: Châu Thành

Edit: THĐP

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

Tại sao con người cứ muốn trở thành nhà khổ hạnh tinh thần?

0

(1517 chữ, 6 phút đọc)

Hầu hết mọi người đều đang học cách hoàn thiện bản thân. Tôi thì chẳng có lý do gì để bắt ép mình. Con người sinh ra vốn thuộc về tự nhiên, tôi nghĩ mình chỉ cần nhận thức đủ để sống trong nhận biết, thế mới là sống đúng con người.

Đối với tôi, sống trong nhận biết là sống tỏ tường tất cả sự bất toàn. Sống với quy luật nhị nguyên vũ trụ để bằng lòng chấp nhận quy luật tốt xấu song hành, có hạnh phúc đi đôi với tuyệt vọng, đau khổ là điều hiển nhiên, mọi thứ đến rồi đi…chẳng có gì phải sợ hãi. Con người với sự ích kỷ lại luôn phân chia, bác bỏ những điều không thỏa mãn bản ngã của họ. Họ tạo ra tinh thần phân liệt nhằm chia rẽ phân loại. Cái này tốt còn cái kia là xấu, yêu là tốt còn ghét là xấu, vui cười thân thiện hòa đồng là tốt còn than vãn kêu ca giận dữ là xấu. Từ lúc lọt lòng tôi đã được xã hội dạy không được chấp nhận những điều vượt ra khỏi chuẩn mực. Đức hạnh rao giảng bác bỏ cái xấu, cái giận dữ. Con người tuyệt hảo chỉ được vun đắp bằng cái tốt cái hoa mỹ diễm lệ, chỉ có kẻ cặn bã mới sống chấp nhận với tất cả mặt trái.

Chính tâm trí đã nói những điều này là ngu xuẩn, mày phải học cách cải thiện nó đi. Tâm trí nói thế vì tâm trí còn ngu xuẩn gấp trăm lần. Khi nó còn không đủ thông thái để nhận biết cái ngu xuẩn bất toàn cũng là tự nhiên. Tâm trí thông minh hiểu biết thì đã không chia bản thân mình thành hai rồi bày đặt học cách cải thiện, tỏ vẻ mình giỏi giang trí thức, nuôi ý chí khát khao thúc đẩy phát triển sự yếu kém bản thân, muốn làm cho cái đang hiện thể trở nên hoàn hảo hơn. Bởi vì nó hồ nghi chính bản thân mình. Ngay chính mình còn chẳng đủ tin tưởng để giao phó đức tin, lại muốn vái lạy van xin niềm tin từ những lời bịa đặt giả dối từ kẻ xa lạ khác.

Muốn sáng tạo ra một con người mới mà xã hội sùng bái sao? Không phải cái bất tài yếu kém là nguy hiểm, ý chí khát khao sự thắng thua trong những cuộc tranh đua mới là nguyên nhân đưa tôi đến vùng đất của nấm mồ. Đánh cược bản thân cho ván cờ này xem ra quá mạo hiểm, khi tôi chưa nhận biết sự ngu xuẩn yếu kém cũng là cái tự nhiên thuần túy của chính tôi, đã vội vã lên đường dấn thân vào cuộc chiến. Tôi chỉ đang cố đạp đổ một sự bất toàn này để cướp lấy một sự bất toàn ngu ngốc khác. Tôi trở nên giỏi giang hoàn thiện về dáng vẻ bộ tịch bên ngoài, kỹ năng ứng xử tôi có thừa, tôi thông minh lanh lợi, nhưng nhân cách tôi chỉ là một đống phân bốc mùi hôi thối.

Học cách cải thiện bản thân sao? Bản chất thực sự của hành động này chỉ là việc tôi và cái bóng của chính tôi đang không ngừng tìm cách vượt bỏ nhau. Kẻ nào tuyên bố muốn vượt bỏ cái bất toàn của bản thân, kẻ đó chẳng hiểu gì về cuộc sống, cái hoàn hảo không tì vết ấy không hiện hữu. Tôi cố gom nhặt lượm lặt từ thế giới bên ngoài, tự định giá phán đoán các giá trị, tôi chỉ là một kẻ đui mù đang cố nhìn vào ánh sáng, ngắm nhìn vào chân lý bằng đôi tai, giá trị của tôi thực chất chỉ là những lời ca tụng ngọt ngào từ thế giới bên ngoài.

Tôi hiểu rằng nếu tôi đủ khả năng để sống trong nhận biết, toàn bộ thể xác linh hồn tôi phải là một. Mặt trái mặt phải cũng chỉ là một mặt. Mọi thứ là tốt. Vui vẻ và giận dữ cần được chơi đùa cùng nhau. Đau khổ chán chường rồi cũng qua, hạnh phúc sẽ được đánh thức khi mặt trời thức giấc, có lập đàn cầu mưa suốt mấy mùa thì nước cũng phải cạn, nắng sẽ lại về trên những cành cây tán lá. Bất kì tính cách nào tôi đang sở hữu, mọi thứ cần được có. Tôi không có quyền phủ nhận, cái ngu xuẩn của tôi dù có nói lời khinh bỉ bao nhiêu thì vẫn đáng yêu đáng quý. Nói thế không có nghĩa là tôi để cho cái ngu xuẩn ngự trị và điều khiển chỉ huy tôi. Ý tôi là sống trong nhận biết cái ngu xuẩn, tìm cách thỏa hiệp và nô đùa cùng nó.

Một cái cây muốn vươn cao lên bầu trời thì rễ của nó phải bám sâu vào lòng đất. Một tòa nhà muốn bền vững hiên ngang trước mưa bão thì bộ móng của nó phải bền chặt dưới lòng đất. Nhưng lòng đất chẳng phải là nơi cư ngụ của bóng tối sao? Cái tốt chỉ là cái thể hiện trên bề mặt nổi được vun đắp bằng vô số cái xấu đang cố bám víu vào nhau giữ rễ. Nếu tôi không thể nhận biết được những cái xấu cái bất toàn của chính tôi, có học bao nhiêu cách cải thiện cũng chỉ là học vẹt, học cho bằng thiên hạ chứ cái sâu bên trong vẫn trống rỗng ngu đần.

Không có kho báu nào lại nằm vất vưởng trước mặt bạn. Kho báu lúc nào cũng được chôn kín tận những nơi sâu thẳm. Kho báu sống trong bóng tối và chỉ có người nào đủ nhận biết, đủ thông thái mới có khả năng đánh thức kho báu đã ngủ quên. Người hiểu biết thông thái không phải là người nỗ lực để thay đổi bất kể một sự bất toàn nào. Đó là người sống và chấp nhận tất cả sự bất toàn của mình, để đau khổ xảy ra, để cái ngu đần của mình được sống tự nhiên, vươn lên tự nhiên, phát triển tự nhiên như một cái cây. Không cần một cuộc cách mạng chuyển hóa. Học cách cải thiện bản thân sao? Bạn chỉ đang cố bắt ép can thiệp vào tự nhiên.

Có nhiều người chỉ trích tôi rằng tôi sẽ mãi không bao giờ trưởng thành. Tôi sẽ mãi vô minh. Tôi chỉ cười những lúc ấy vì tôi không thể nào hiểu nổi con người cần trưởng thành để được gì? Thông minh tài giỏi được ngợi ca sùng bái để làm gì? Có khoảnh khắc nào là không hoàn hảo. Kẻ ngu đần đích thực là kẻ đui điếc không nhận ra khoảnh khắc làm một thằng ngốc cũng tuyệt chẳng khác nào làm một kẻ vĩ đại. Đùa thôi, một đứa ngu xuẩn vung lời bậy bạ như tôi làm sao có thể trở thành vĩ đại. Tuy nhiên tôi cũng chẳng mặn mà gì với nó đâu. Tự xô đẩy mình vào tương lai, vào ham muốn, trở thành cái này, đạt được cái kia. Nó rồi sẽ lấy đi hết tất cả phút giây nghỉ ngơi, lấy đi hết sự sống.

Nếu vinh danh địa vị mà xã hội này đang theo đuổi thật sự mang lại cho con người sự tuyệt hảo hạnh phúc, vậy tại sao họ lại luôn phải căng thẳng sống trong rắc rối mệt mỏi đến thế? Nếu lấy đi sự bất tài kém cỏi của tôi một chút ít thì cũng đồng nghĩa lấy đi của tôi thêm một chút thời gian, lấy đi sự thoải mái, lấy đi tâm hồn dịu dàng thư thái tôi từng có. Nếu tôi được trở thành một người giỏi giang, thế nào tôi cũng chướng tai gai mắt với tất cả những khó khăn rắc rối đang chờ tôi giải quyết. Rồi cũng sẽ tự nguyền rủa chính mình tại sao cái gì cũng biết làm. Rồi cũng đến lúc tôi muốn tự thuyết phục mình rời khỏi con người thông minh tài giỏi đó để trở về làm một tên đần. Cuộc sống của một tên đần xem ra thật tao nhã.

Không một con chó nào muốn trở thành con mèo. Không một bông hoa cúc nào muốn trở thành hoa hồng. Chúng chỉ đơn giản tự nhiên với chính chúng. Thế thì tại sao con người lại muốn trở thành một thứ gì khác với chính họ. Khi tôi hiểu ra rằng tôi cần sống trong nhận biết, tôi hiểu rằng tôi phải thật tự nhiên. Điều gì thích thì làm, không thích thì dẹp. Tôi không có ý biến mình thành một nhà khổ hạnh tinh thần. Bởi không có cái gì sinh ra trong con người tôi mà không phải thuộc về tôi.

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: hschmider 

Làm sao để yêu thương đúng cách?

0

(2016 chữ, 8 phút đọc)

Yêu thương có rất nhiều tên gọi, bởi nó tuỳ thuộc vào mối quan hệ mà ta có với người khác, và với thế giới bên ngoài. Ta với con cái thì gọi là tình yêu cha mẹ. Ta với với cha mẹ thì gọi là tình con cái. Ta với anh em thì gọi là tình anh em. Ta với người có thể đồng cảm, thấu hiểu thì gọi là tình bạn. Ta với người xa lạ thì gọi là tình người. Và ta với người bạn đời, người tri kỷ thì gọi là tình duyên. Một mối quan hệ thì có mỗi cách thức yêu thương, một tên gọi yêu thương khác nhau. Nhưng không phải lúc nào yêu thương mà chúng ta dành cho nhau đều có giá trị với người đón nhận. Phải chăng có những lúc yêu thương là không cần thiết trong cuộc sống? Hoặc là có điều gì sai trong cách chúng ta thể hiện yêu thương, nên mới đưa tới những điều không mấy tích cực trong đời sống?

Hôm nay, tôi muốn cùng bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một yêu thương, một yêu thương mà hầu hết chúng ta đều công nhận là quan trọng nhất trong tiến trình làm người của chúng ta. Đó là tình yêu cha mẹ dành cho con cái. Và tôi mong rằng, qua sự tìm hiểu này, qua sự cùng nhau chia sẻ đây mà chúng ta có thể có những gợi mở cho chính mình sau này khi trở thành những người cha, người mẹ trong tương lai.

Nếu bạn là một người cha, hoặc là một người mẹ khi được hỏi: các bạn có yêu thương con cái mình không? Có lẽ không ngần ngại để chúng ta trả lời “có.” Dường như tình yêu này ăn sâu trong tâm trí, tâm hồn, và là xương máu trong mỗi chúng ta đến nỗi chẳng cần phải dạy bảo, hay nhắc nhở, mỗi khi trở thành cha mẹ chúng ta ngay lập tức yêu thương con cái như chính việc hít thở một cách tự nhiên.

Nhưng tại sao có rất nhiều người trong chúng ta lại không thấy an bình, hạnh phúc và vui sướng trong sự bao bọc yêu thương này từ cha mẹ? Phải chăng quá trình lớn lên của con cái không cần đến tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng? Hoặc là nếu con cái lớn lên cần nhiều yêu thương từ cha mẹ, vậy phải chăng cách thức mà cha mẹ dành cho con cái đã sai? Hai câu hỏi này rất quan trọng cho chính chúng ta, bởi khi tìm ra được câu trả lời cho mình, chúng ta có thể hoà giải với cha mẹ trong những hiểu lầm. Và hơn hết là qua sự tìm hiểu, qua việc trả lời đó mà chúng ta có thể học hỏi về cách mà mình nên trao tặng cho con cái trong tương lai.

Để có một gia đình hạnh phúc, theo bạn điều gì là cần thiết nhất? Có lẽ, nếu một người đang ở trong hoàn cảnh mà suốt ngày thấy gia đình mình bất ổn vì những thiếu thốn tài chính, có lẽ anh ta hay chị ta sẽ bảo rằng: tiền bạc là quan trọng nhất. Bởi anh hay chị ta nghĩ rằng: chỉ cần có tiền là mọi chuyện sẽ ổn thỏa, gia đình sẽ trở về êm ấm như ngày xưa.

Nhưng ở một trường hợp khác, mọi thứ về vật chất đều đầy đủ, dư giả nhưng tất cả mọi thành viên đều cảm thấy sự lạnh lẽo, cô đơn trong ngôi nhà tiện nghi. Khi đó anh hay chị ấy sẽ cho rằng: thời gian là quan trọng nhất. Bởi vì mọi người quá lo lắng làm giàu đến nổi không ai có thời gian để dành cho nhau. Vì thế mà dù được sống trong nhung lụa nhưng người ta cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.

Chuyện như thế diễn ra hầu hết ở khắp nơi trên thế giới, và nó làm chúng ta đặt ra cho mình một câu hỏi quan trọng: điều cần thiết nhất trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là gì? Đương nhiên là yêu thương. Yêu nhau, thương nhau là môi trường sống quan trọng nhất cho một mái ấm hạnh phúc.

Tình yêu ư? Nghe có vẻ hay đấy, hấp dẫn đấy nhưng có vẻ không đúng. Này nhìn tôi này, cha mẹ tôi suốt ngày cằn nhằn tôi, so sánh tôi với người khác, và khi tôi tỏ vẻ khó chịu vì sự kiểm soát, sự soi mói đó họ đều bảo: “vì họ yêu thương tôi.” Ôi yêu thương của họ làm tôi thấy mình bị trói buộc, thấy mình thật bất hạnh và khó chịu. Tôi muốn họ đừng yêu thương như thế còn hơn.

Yêu thương ư? Thôi đừng nói chuyện tào lao nữa đi. Nhìn tôi này, tôi thấy mình khốn khổ làm sao. Tôi sống trong một gia đình nghèo kiết xác với những ông bố bà mẹ suốt ngày chỉ lo lắng cho bữa ăn hàng ngày. Tôi không có tiền để đi chơi với bạn vào các dịp lễ. Bộ quần áo này tôi phải mặc suốt mấy năm trung học, suốt những ngày lễ nghỉ. Thôi tôi không cần tình yêu đâu, hãy cho chúng tôi tiền đi.

Chúng ta thường nhìn thấy được những vấn đề trong gia đình qua những thiếu thốn của bản thân. Rồi chúng ta nghĩ mình không hạnh phúc trong gia đình vì mình không có những thứ đang thiếu. Thế nhưng, chúng ta vô tình không nhận ra rằng, cái thiếu của chúng ta ở đây lại là cái dư thừa ở những nơi khác. Nhưng dù ở đâu đi nữa, dù gia đình nào có lấp đầy sự thiếu thốn bên ngoài đi nữa, họ vẫn không thấy hạnh phúc thực sự nếu gia đình đó không có yêu thương. Khi tôi nói một mái ấm thực sự cần môi trường yêu thương để các thành viên lớn lên cùng nhau, tôi đâu bảo là chúng ta không cần làm việc kiếm tiền, chúng ta không cần tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Điều quan trọng tôi muốn gửi gắm đến ở đây, chỉ đơn giản là hai từ “yêu thương.”

Nhưng tại sao chúng ta đôi khi không thấy được yêu thương thật sự từ cha mẹ ta, dù họ thật tâm yêu ta? Đây là vấn đề then chốt mà tôi nghĩ chúng ta cần cùng nhau tìm hiểu một cách thật rõ ràng hơn.

Đôi khi chúng ta yêu một ai đó, yêu rất nhiều nhưng tại sao tình yêu đó lại gây ra nhiều bất an, hoang mang và lo sợ hơn là an bình, vui vẻ và hạnh phúc? Đó là bởi vì chúng ta yêu không đúng cách.

Khi tôi nghĩ về tuổi thơ của tôi, tôi chắc chắc rằng cha mẹ tôi đã yêu thương tôi thật nhiều. Tôi chắc chắn về tình yêu đó nhưng tôi cũng chắc chắn thêm một điều rằng: cha mẹ đã không yêu tôi đúng như con người tôi. Và đây cũng là điều đang xảy ra ở hầu hết các gia đình.

Tôi là con thứ tư với ba ông anh và một cô em gái. Ông anh đầu thường lo lắng nhiều thứ, và không thích nói nhiều. Hai ông anh kể tiếp lại rất hiếu động nên chỉ thích giao du và kết bạn. Cô em gái thì lại bưởng bỉnh và rất thích đổ lỗi. Còn tôi lại trầm tính, thích nghe và ít nói. Dù năm anh em cùng một mẹ sinh ra nhưng lại có rất nhiều khác biệt về tính tình và khuynh hướng. Nhưng tất cả chúng tôi đều đón nhận một cách thức yêu thương như nhau từ cha mẹ mình. Vấn đề nảy sinh từ cách thức yêu thương chứ không phải vì tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái.

Khi tôi lớn lên, tôi quan sát, tôi tiếp xúc và tôi nhận thấy sự tương đồng đến kỳ lạ này ở hầu hết gia đình. Cha mẹ của chúng ta dường như đón nhận truyền thống của gia tộc, của đất nước về cách thức yêu thương và giáo dục con cái. Sự đón nhận này trở thành chân lý của họ trong việc yêu thương con cái, kiểu như: “thương cho roi cho vọt” hay “cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”… Bởi vì đón nhận sự rập khuôn này từ xã hội, từ truyền thống lâu đời mà cha mẹ vô tình biến mình trở thành rào cản trong quá trình lớn lên của con cái. Nhưng quan trọng hơn, bởi vì chính cha mẹ cũng đã có một định nghĩa sai về việc như thế nào là một người cha, người mẹ đúng nghĩa.

Khi tôi viết ra những dòng này, tôi không kêu gọi bạn kết án cha mẹ mình. Ngược lại, chính qua sự thông hiểu này mà chúng ta trở nên hiểu họ, đồng cảm với họ và thấy quý trọng tình yêu mà họ đã dành cho chúng ta. Bởi vì không ai có thể yêu thương một cách khác ngoài điều họ cho là đúng đắn nhất. Vấn đề bây giờ là cho chúng ta, những người đang đi tim câu trả lời cho câu hỏi: làm thế nào để yêu thương con cái đúng cách đây?

Bạn thân mến! Yêu thương không có một khuôn mẫu nào chung để có thể áp dụng đại trà như cách thức giáo dục ở trường học. Đặc biệt là khi yêu thương đó liên quan đến con cái chúng ta trong tương lai. Bởi việc yêu thương con cái luôn đồng nghĩa với việc giáo dục chúng. Đây chính là sự khác biết lớn nhất của tình yêu này với những tình yêu trong các mối quan hệ khác. Vì thế, câu hỏi về việc làm thể nào để yêu thương con cái luôn là câu hỏi về “làm thế nào để giáo dục con cái đúng cách?” Bạn không thể tách rời sự yêu thương và giáo dục con cái thành hai lãnh vực được. Khi bạn hiểu rõ vấn đề này bạn sẽ thấy bạn có yêu thương con cái mình đúng chưa?

Khi bạn đưa con cái đến trường học, và bạn bỏ mặc chúng ở đó, cứ mặc kệ nhà trường nhồi nhét những gì vào đầu chúng. Vậy bạn cần phải xem lại tình yêu mà bạn dành cho chúng. Bởi yêu thương con cái đâu chỉ đơn giản là lo cho chúng đủ ăn, đủ mặc mà quan trọng hơn hết, là phải lo cho chúng được giáo dục để trở thành một con người với một tâm trí lành mạnh, một nhận thức đúng đắn và một lương tâm với những nguyên tắc đạo đức căn bản để làm nên một con người.

Tôi không phải thầy dạy, tôi cũng như các bạn, chúng ta đang đi tìm cho mình những cách thức đúng đắn và phù hợp cho mình để yêu thương. Và vì lẽ đó, tôi nghĩ chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc thực sự, một mái ấm đúng nghĩa cho vợ, cho con cái ta, không gì ngoài khác bằng việc học hỏi để yêu thương.

Cầu mong cho tất cả chúng ta đều tìm thấy được những cách thức đúng đắn trong việc thể hiện yêu thương. Và hơn hết, cầu mong cho tất cả chúng ta nếu có thể trở thành cha mẹ trong tương lai, thì trở thành những thầy cô thực sự cho con cái chúng ta. Để chúng có thể trở thành những con người với một trái tim đầy tình yêu và một khối óc đầy minh mẫn.

Chúc mừng Giáng Sinh tất cả mọi người.

Tác giả: Bình Minh

Edit: THĐP

Ảnh minh họa: StockSnap 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

[Free] Tạp chí Aloha volume 1 – Ra mắt volume đầu tiên

lnnd

Nội dung Volume 1

🧠 [Hỏi-Đáp] Làm sao để xây dựng tính kỷ luật cho bản thân?
🧠 [Bài dịch] Tôi đã học được gì từ Blaise Pascal?
🧠 [Bài dịch] Bộ Thương mại Nhật Bản: Donald Trump hiểu sai hoàn toàn về Thương mại
🧠 [Bài dịch] Sức mạnh của việc không làm gì
🧠 [Bài dịch] Những người rất thành công có những thói quen gì?
🧠 [Tiểu thuyết lịch sử] Người chém cá kình – Phần 1 | Hai Le
🧠 [Truyện ngắn] Cô Bé Hạt Tiêu – Quyển 2, Tập 1 – Thật là kỳ cục! | Vũ Thanh Hòa
🧠 [Thơ dài] Thiên đường trần gian – Phần 1 | Vũ Thanh Hòa
🧠 [Zen Pencils] Terence McKenna – Trời đất yêu quý lòng can đảm

Sau một thời gian dài chuẩn bị để cho ra đời một dự án mới của THĐP 2.0—magazine có tên Aloha—thì bây giờ cũng đã đến lúc nó được đưa đến tay mọi người. Volume 1 sẽ được phát hành miễn phí, có thể xem như là một món quà THĐP gửi tặng mọi người trong dịp lễ Noen còn vài ngày nữa là tới. Những volume sau sẽ được phát hành nội bộ cho những ai đã đăng ký THĐP Exclusive Membership.

Dự án được tài trợ bởi Đông Hưng Group.

Đúng sai và hài hòa, điều gì quan trọng hơn?

0

(606 chữ, 2.5 phút đọc)

“Điều gì quan trọng hơn? Đúng sai, hay sống hài hòa với nhau” – Ajahn Brahm

Khi nào thì đúng sai quan trọng hơn?

Đó là khi đúng sai ảnh hưởng đến chính cuộc sống của mỗi người hay các thành viên trong gia đình và xa hơn là xã hội. Một người đàn ông có quyền tự lựa chọn cho mình có dùng rượu hay không? Trong cuộc vui, hay tiệc cưới, bạn có thể dùng vài ly để tạo sự gắn kết, xã giao với những người xung quanh. Nhưng không nên say bét nhè vài lần trong một tuần. Không thể bảo đó là sở thích của tôi, cô phải chấp nhận để sống “hài hòa” với tôi.

Để xây dựng một cuộc đời thực sự có ý nghĩa, mỗi người cần phải xác định những ranh giới được làm – không được làm. Khi đã có gia đình, một nguyên tắc nền tảng đó là chung thủy – đặt việc vun vén cho gia đình lên hàng đầu. Không thể có lý luận: Tôi có gia đình, nhưng bên ngoài tôi vẫn có phòng nhì, phòng ba. Cô là vợ tôi, cô phải “hài hòa” với việc này. Thật sự thì khi người ta đã không còn chung thủy, thì họ cũng chưa bao giờ là một người chồng, người vợ hay người cha người mẹ đúng nghĩa.

Khi nào hài hòa quan trọng hơn?

Không nhiều người sống chung với nhau cùng chung sở thích. Người thì thích uống nước nóng, người thích uống nước lạnh. Giải pháp là gì? Hoặc là cả hai cùng có uống chung một cốc nước ấm. Hoặc người này vì người kia mà thay đổi sở thích của mình. Cuộc sống chính là như vậy, nó đem lại phần thưởng cho những người biết dung hòa.

Một điều mình muốn đề cập, đó là những niềm tin. Mỗi người có những niềm tin khác nhau. Người tin có thiên đàng, người tin có kiếp sau, người tin vào ngày tốt, giờ tốt, v.v… Đối với những niềm tin khó kiểm chứng được tính đúng sai, có lẽ, tốt hơn cả là tôn trọng sự khác biệt của nhau. Ai tin thế nào thì cứ để họ tin như vậy. Vì thế giới này quả thực có quá nhiều điều bí ẩn. Phải với người này, có thể lại trái với người kia. Để chung sống với nhau một cách hòa bình, chúng ta không nên đặt tính đúng sai với những niềm tin khó kiểm chứng. Và, như thế sẽ bớt xung đột. Mỗi người cần phải tự học bài học của chính mình, để dần trở nên trưởng thành hơn.

Có nhiều đôi cưới nhau mà khác đạo, và họ lựa chọn cách: Ai theo đạo gì thì cứ theo đạo ấy, không ép nhau bỏ đạo của mình. Nhiều người rất cố chấp, họ luôn cho vợ hay chồng mình lạc hậu, bảo thủ, không tân tiến, v.v… Và họ bảo vệ những ý kiến của mình. Việc này chỉ làm cho khoảng cách giữa họ và người bạn đời trở nên ngày càng xa cách. Nhiều đôi đến 50 tuổi vẫn bỏ nhau, vì họ không muốn nhìn thấy nhau thêm một phút nào nữa. Người xưa đã có câu:

“Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng.”

Như vậy trong cuộc sống, chúng ta cần phải vận dụng linh hoạt, khi nào “đúng sai” quan trọng, khi nào “hài hòa” quan trọng, để cuộc sống trở nên đáng sống hơn, chứ không phải dạt đi đâu thì dạt (bèo).

Tác giả: Tuấn Anh

Edit: THĐP

Ảnh minh họa: StockSnap 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

 

Cuộc đời như chiếc bánh răng

0

(1162 chữ, 4.5 phút đọc)

Ngay từ ngày đầu tiên nhận đồng lương, tôi ngây ngô nghĩ rằng cuộc đời sẽ trôi theo từng bước mình cố gắng, hoặc ít nhất trong tưởng tượng rằng bản thân mình luôn mang một cái gì đó thật đặc biệt. Thuở ấy, tôi đặt mục tiêu cho mình ở tuổi 30. Và hầu như ngụp lặn trong mơ mộng về một tương lai thành công, giàu có và hơn hết là cảm giác ngạo nghễ trước mặt kẻ khác.

Nhưng thực tế thì sao? Rõ ràng là tôi chẳng có gì. Giới hạn tuổi 30 mà những sefl-helper hướng tới, quả thật là điều ngu xuẩn nhất mà cho đến bây giờ tôi mới chịu tin, mặc dù đã nhận ra từ lâu.

Vì sao vậy? Không ai chịu tin rằng bản thân mình nói cho cùng thì cũng chỉ là một người bình thường, dù bạn có đọc bao nhiêu cuốn sách, dù có trải qua bao nhiêu dày vò hay may mắn hơn là có một cuộc đời bằng phẳng hơn kẻ khác. Nhưng rồi, khi chúng ta gặp nhau, nói, cười, chửi thề và làm những điều rồ dại. Lúc ấy, những điều chúng ta cần có, muốn có hoặc muốn vứt đi mới bắt đầu lộ ra.

Cuộc đời như một chiếc bánh răng. Nó không ngừng xoay vòng, và ăn khớp vào khe rãnh của những bánh răng khác. Mỗi bánh răng ấy tham gia vào một mô phạm nhỏ bé của guồng máy xã hội, mỗi cái đều có một vai trò nhất định dù rằng chẳng hề quan trọng gì.

Rồi tôi biết, những cái rãnh nhỏ xiu xíu đó chẳng phải được tạo ra từ những khuôn đúc hoàn hảo. Mà nó lồi lõm, méo mó và vô cùng yếu đuối. Mỗi khi một cái rãnh nào đó của cuộc đời không ăn khớp với những bánh răng khác, nó gãy vỡ và để lại một vết sẹo to tướng. Nó không ngừng phá hoại tâm hồn ta, mang đau đớn cho đến khi một vết thương mới chồng lên. Và, bánh răng cuộc đời vẫn cứ phải quay tiếp.

Từ một cuốn sách hay, tôi xin trích ra một đoạn đầy ý vị như sau:

“Dù bạn có đi tới đâu thì cũng đã có sẵn năm trăm tấn phân đang chờ đó. Điều bạn có thể làm, là tìm cho mình một đống phân bản thân có thể chấp nhận được.” – Mark Manson

Đây không phải là buông xuôi, nhưng thật lòng mà nói thì cũng gần như đang trên đường từ bỏ rồi.

Có người sẽ chửi tôi ngu, khi cứ lải nhải những điều chẳng ai thèm quan tâm. Rồi nói tôi rảnh, tào lao, fake hay nhẹ hơn là cười đểu miệt thị. Thì có làm sao? Cuộc đời tôi dùng những bánh răng ấy để ăn khớp vào bọn họ. “Và tất nhiên vết thương tôi nhận được hầu như đều nhiều hơn mỗi đứa trong chúng nó,” trong suy nghĩ của hầu hết mọi người là vậy.

Nhưng có một chuyện dường như tất cả chúng ta, kể cả tôi nữa đều cố ý quên đi rằng: “Tất cả chúng ta đều đang sống, dưới sự thụ động về cái chết.” Đến một lúc nào đó bánh răng của bạn, của tôi đều buộc phải dừng lại, dù bạn có muốn hay không.

Chỉ xét đến việc, mỗi bánh răng trong cỗ máy xã hội ấy đều ham muốn tồn tại thật lâu, đều muốn làm tất cả mọi thứ có thể trong khả năng để củng cố vị trí của mình trong bộ máy ấy, không muốn bị thay thế quá sớm. Và nếu có thể thì người ta ước luôn một cái bánh răng bằng kim cương pha với Vibranium theo tỉ lệ vàng để có một cấu trúc bất diệt. Nhưng họ lại không nghĩ đến, nếu như tất cả mọi bánh răng ấy đều bất diệt, thì những cái mới sẽ được xếp vào đâu?

“Nhân chi sơ, tính bổn ác.” Tôi cho rằng đó mới là chúng ta. Và thông qua những rèn dũa của xã hội, cái ác trong ta mới dần dần bị đè nén xuống, để thiện tâm được nổi lên bề mặt – sáng chói hào quang và thơm mùi bơ sữa. Ở mức công bình, nói một cách vô vi, không bị ảnh hưởng của thiện tâm hay ác tính. Chúng ta, mỗi cá nhân, đều sống một cách vô thức như bao loài động vật khác, mặc dù lúc nào cũng tự cho rằng mình đang điều khiển cơ thể bởi ý thức.

Không sao cả. Nếu khao khát tồn tại bị cho là tội ác thì từ trước đến giờ có biết bao nhiêu là tội ác, chồng chất lên nhau, đến một lúc nào đó nó sẽ bão hòa ra và hầu như không còn gây cảm giác ác đức nữa. Lúc đó tội ác xí xóa, để quan tâm đến những tội ác khác. Thôi thì chúng ta cần phải độc ác một chút, ở mức chấp nhận được, chỉ vậy thôi. Có điều, xin bạn hãy bình tâm, hãy nhìn lại. Có phải tất cả những đau đớn này, đều đến từ bên ngoài hay không?

Bằng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, là tôi, tôi muốn cho bạn thấy rằng ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó bạn sẽ gặp tôi, tiếp xúc với tôi, và có lẽ sẽ nhanh chóng lãng quên. Cũng như bây giờ tôi đang trao đổi với bạn thông qua ngôi thứ hai, không chỉ đích danh ai cả, bởi lẽ bạn cũng chỉ là một hình bóng nào đấy đã từng lướt qua đời tôi mà thôi.

Đôi khi, do tính cách cả nể, sợ mích lòng người khác nên bạn thường phải chịu những thiệt thòi không đáng có. Đa phần những vết thương đau điếng bạn vấp phải đều do mình lựa chọn cả thôi. Nhưng khó khăn làm sao để tự chúng ta thừa nhận là mình sai. Khi trong tâm tưởng bạn luôn cho rằng mình đúng, hoặc ít nhất không sai, thì đến lúc gặp phải những vấp ngã đầu tiên trên đường đời sẽ khiến cho bạn quay sang trách móc cuộc đời, chửi rủa bạn bè hoặc mẹ cha. Và nếu bạn không dám tự mình vượt qua bản ngã cố chấp ấy, bạn sẽ tự làm mình trở thành kẻ yếu đuối.

Câu chuyện về những kẻ yếu đuối nên dừng ở đây, bởi lẽ chẳng có giới hạn câu từ nào khi liệt kê cho hết những lý do cho sự yếu đuối cả. Điều quan trọng là chính mình đã cảm nhận nó ra sao, rồi từng bước thay đổi thế nào. Quá trình này tất nhiên phải rất lâu dài và gian nan nữa. Đôi khi có ai đó sẽ bỏ cuộc đấy.

Tác giả: Châu Thành

Edit: THĐP

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

 

 

 

 

[THĐP Review] Cast Away – Cuộc chuyển mình giữa miền hoang đảo

0

thđp review

(1426 chữ, 6 phút đọc)

Cast Away có thể coi là một biến thể của Robinson trên đảo hoang (Robinson Crusoe), tuy nhiên, nó giản dị hơn rất nhiều. Khó khăn của Chuck Noland (Tom Hanks thủ vai) một người bị ám ảnh về thời gian, nhân viên của hãng vận chuyển FedEx khi trôi dạt vào một hòn đảo không chỉ là bảo vệ sự sinh tồn của bản thân giữa một môi trường hoang dã, mà còn là chống chọi với nỗi cô đơn khi cách biệt với thế giới con người trong một khoảng thời gian anh không biết sẽ kéo dài bao lâu.

Có thể, người xem sẽ cảm thấy một sự buồn tẻ, nhàm chán khi đến khoảng 80 phút (2/3 thời gian của phim) chỉ xoay quanh duy nhất một nhân vật. Thậm chí bộ phim cũng không có lời kể chuyện nên hầu hết là sự im lặng. Robinson Crusoe có con chó Skipper bầu bạn, nó có thể đi vòng quanh và phát ra âm thanh giao tiếp bằng việc sủa. Rồi Robinson cũng có Thứ Sáu (Friday) để nói chuyện cùng, dù hai người cũng gặp giới hạn nhất định khi bất đồng ngôn ngữ. Còn ở đây, Chuck Noland hoàn toàn một mình. Sự im lặng mà khán giả đối diện khi xem phim là một phần gợi mở ra sự im lặng mà người đàn ông kia phải trải qua trên hoang đảo. Đó không hề là một cảm giác dễ chịu, đặc biệt với ai đã quen thuộc với đời sống xã hội.

Thử tưởng tượng khi rơi vào một hòn đảo hoang, không thức ăn, không nước uống, không người bầu bạn, vậy bạn sẽ sống sót bằng cách nào? Những thiếu thốn vật chất cơ bản đã đánh động bản năng sinh tồn của của Chuck Noland. Và những phản ứng hành động của anh ta ở nơi hoang dã là thứ lôi cuốn sự tò mò của khán giả. Câu nói “Cái khó ló cái khôn” đã được thể hiện rất sinh động trong Cast Away với những tình huống dí dỏm, sáng tạo khiến tôi phải bật cười khoái chí. Sự lạc quan của nhân vật chính trong hoàn cảnh “cụt đường” cũng là một ngọn lửa truyền cảm hứng to lớn.

Không nhất thiết bạn phải bị rơi máy bay và dạt vào một nơi tận cùng trái đất nào đó thì mới cảm thấy được sự bất lực, tuyệt vọng hay cô đơn. Những gì mà Chuck Noland đã làm ở trên hòn đảo đó có thể minh họa cho một ý chí sống mãnh liệt một người cần có. Anh tự cứu vớt cuộc sống của mình bằng những gì gần gũi nhất, nương tựa vào những vật dụng trong tay để phục vụ cho mục đích sinh tồn.

Không cần đến những kịch tính giật gân như cá mập cắn hay đánh nhau với thổ dân thì cuộc sống của Chuck Noland mới trở nên khó khăn. Ở đây, việc nhóm lửa, đánh bắt cá hay tách vỏ dừa cũng đã đủ khiến người đàn ông này đổ mồ hôi sôi nước mắt vì trong tay chẳng hề có dụng cụ gì ra hồn. Đôi khi, phải rơi vào những hoàn cảnh thiếu thốn ngặt nghèo, người ta mới thấy quý giá, trân trọng những sung túc đủ đầy mà mình từng được hưởng trước kia.

Trong phim, Chuck Noland là một người bị ám ảnh về thời gian, luôn hoạt động chính xác theo từng kế hoạch, từng nấc kim giờ. Anh trở nên luôn hối hả, vội vã. Chính chuyến phiêu bạt tới hoang đảo, nơi mọi lịch trình bị phá vỡ, người đàn ông này mới có thể nếm trải đời sống thật sự nằm ngoài vòng vây của thời gian. Trong Peter Pan, hình tượng con cá sấu với chiếc đồng hồ kêu tích tắc trong bụng luôn đeo bám theo thuyền trưởng Hook cũng là một sự hàm ý tương đồng cho việc con người sợ hãi trước sự truy đuổi của thời giờ và bị nuốt chửng bởi vòng xoáy sinh diệt.

Cast Away cũng như một lời nhắn nhủ rằng con người mải miết chạy đua với những toan tính, lịch trình, kế hoạch mà bị cuốn trôi đi khỏi những điều giản dị xinh đẹp trong đời sống thường ngày. Chúng ta coi thường những bước đi trên phố, chúng ta ngó lơ những miếng thức ăn, chúng ta bỏ qua những lời chào hỏi. Trong sự vội vã, con người tưởng rằng sẽ đạt được một điều gì đó, nhưng thực ra, họ đang đánh mất rất nhiều – bao gồm cả hiện tại.

Bộ phim không chỉ gợi nhắc đến Robinson Crusoe mà còn khiến tôi nhớ đến cuộc hành trình vào trong hoang dã của Alexander Supertramp hay chuyến lênh đênh giữa đại dương của chàng trai trẻ Pi. Cast Away không trực tiếp đề cập đến Thượng Đế hay tôn giáo như những câu chuyện kia nhưng diễn biến của bộ phim cùng những sự khớp nối của các tình huống đã thể hiện ý tưởng về số phận hay định mệnh. Những gì Chuck Noland đã làm là lắng nghe dòng chảy của cuộc sống và đón nhận những gì nó mang đến cho anh, trong sự thanh thản của tâm hồn.

“I gotta keep breathing. Because tomorrow the sun will rise. Who knows what the tide could bring.”

Tôi rất thích cách mà những bộ phim phiêu lưu truyền đạt ý tưởng về sự trưởng thành của một con người. Rơi máy bay hay đắm tàu do giông bão như một sự ẩn dụ về sự sụp đổ thực tại cũ và con người phải trải qua những chấn động tâm lý, sự dữ dội, cực đoan trong cảm xúc. Nhưng đó mới là sự khởi đầu cho cuộc hành trình tìm lại chính mình hay nhận ra ý nghĩa của cuộc đời. Sau khi sống sót qua những sóng gió bão bùng, họ đi vào giai đoạn tiếp theo là dạt vào hoang đảo hiu quạnh hay lênh đênh một mình giữa đại dương. Đây là những hình ảnh đại diện cho sự cô đơn của con người khi bước vào những trải nghiệm trực tiếp của cá nhân, những suy tư sâu thẳm mà chỉ khi ở trong thinh lặng, hoàn toàn ngắt kết nối với thế giới mới có thể nghe thấy. Rồi cuối cùng khi vượt qua giai đoạn này và trở về từ miền hoang vắng, sức mạnh và sự khôn ngoan của kẻ lữ hành đã được nâng lên một tầm cao mới. Kẻ đó bước đi giữa cuộc đời bằng con mắt mới. Đây chính là một sự tái sinh.

Tom Hanks đã có một màn trình diễn vô cùng xuất sắc và khéo léo trong Cast Away. Có thể nói, đây là vai diễn để đời của nam diễn viên này với đa dạng cung bậc cảm xúc và tâm trạng được thể hiện. Thứ để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong tôi đó là gương mặt và ánh nhìn đăm đăm vào biển khơi của người đàn ông này khi ở trong trạng thái vô định, cô đơn tột cùng. Chuck Noland trước và sau khi từ hoang đảo trở về là hai con người hoàn toàn khác biệt. Anh đã có một cuộc chuyển đổi cả về thể chất và tinh thần, mạnh mẽ hơn, can trường hơn và thông thái hơn. Ngay cả với diễn viên Tom Hanks, anh đã ăn uống thoái mái để lên cân sao cho phù hợp với thể trạng của Chuck Noland khi chưa dạt tới đảo. Sau đó anh lại ăn kiêng và nuôi râu tóc dài ra trong vòng một năm để có ngoại hình của một người sống trong hoang dã.

Cấu trúc của bộ phim rất đơn giản với diễn biến theo trình tự thời gian và không có nhiều tuyến nhân vật hay các câu chuyện chồng lớp. Tất cả xoay quanh biến động cuộc đời của một người đàn ông, cách anh ta đi qua nó và những bài học đã gặt hái được từ cuộc hành trình. Người xem không cần phải đau đầu suy luận hay tư duy điều gì phức tạp. Tất cả những gì khán giả cần là thư giãn, mở rộng lòng mình và cảm nhận. Sẽ có những nụ cười và những giọt nước mắt đang để dành chờ. 8/10 là điểm dành cho Cast Away.


Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: Sadie Pices

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2