15.7 C
Da Lat
Thứ Tư, 10 Tháng 9, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 86

Ai có cuộc trao đổi với Trời?

0

Chuyện kể rằng có một người đàn ông tên là Man, trong lòng nặng trĩu đau khổ đang đi tìm gặp ông Trời để cầu xin lời giải đáp cho những mối tơ vò của bản thân. Sau nhiều tháng ngày ròng rã trèo đèo lội suối cực nhọc, ông Man cuối cùng cũng gặp được ông Trời như mong ước, ở đâu đó đằng sau 150 ngọn đồi. Dù xác thân và tinh thần rã rời, Man vẫn không quên nghiêng mình kính cẩn hỏi:

“Trời ơi, tôi phải làm sao để hết buồn phiền?”

Nghe vậy, ông Trời liền mỉm cười và đáp: “Hãy đưa hết nó đây.”

Đã quá mệt mỏi vì lặn lội đường sá xa xôi và đeo gánh trên vai những nỗi niềm nặng trĩu, nên không chần chừ gì, ông Man bèn dâng hết những u uất trong lòng mình vào bàn tay Trời. Ngay lập tức, khối buồn phiền kia biến thành một thỏi vàng sáng lóa.

Người đàn ông kinh ngạc nhìn vào phép lạ ngay trước mắt mà hỏi rằng sao Trời có thể làm được điều đó? Trời lại tươi cười mà đáp rằng: “Vì ta không giữ chúng cho riêng mình.”

Tôi thiết nghĩ rằng thứ ông Man buông vào tay Trời không phải là nỗi buồn mà là lòng tham sự vui vẻ. Con người chẳng hề có khổ đau gì đâu mà chỉ có sự ham muốn – thứ siết chặt lấy những điều vàng ngọc quý giá để chúng biến thành những u uất, giận hờn hay bất mãn.

Trước kia, tôi cũng đã từng rơi vào một giai đoạn đau khổ, ngày ngày vật vã lên xuống và luôn trong tình trạng căng thẳng cao độ. Khi ấy, một người bạn đã nói với tôi rằng:

“Hãy trao hết những gánh nặng vào tay God và tin tưởng mọi thứ đều được giải quyết.”

Nhưng hồi đó, tôi không làm được điều người bạn khuyên nhủ và tiếp tục ôm ấp những khổ sở thêm một khoảng thời gian nữa cho đến khi mình thật sự kiệt sức.

Vào lúc yếu đuối hẳn, tôi chẳng còn có thể duy trì chuyện gồng nắm mọi thứ được nữa. Khi đó, tôi bắt đầu buông dần những mệt mỏi trên vai, phó thác chúng cho đất trời (hay cho bất kỳ cái gì cũng được, tôi không quan tâm nữa.) Quá trình này kéo dài vài tháng chứ không phải chuyện diễn ra trong một chớp mắt như ông Man kia. Nhưng về cơ bản, Trời vẫn biến những khổ đau tôi đã từng mang thành những viên vàng – là những phẩm chất mà trước kia tôi không nhận thấy ở chính mình. Phải chăng, thuật giả kim là thứ ta có thể làm được ngay trong chính nội tâm, chỉ cần ta bắt đầu một cuộc trao đổi với Trời?

Mấy ngày trước đi lễ chùa đầu năm, tôi để ý xung quanh người ta chỉ toàn cầu ước điều này điều nọ: sức khỏe, lương duyên, tài lộc, v.v… Lúc đó, tôi đã xuất hiện ý nghĩ rằng vào chùa mà tham đủ thứ như vậy thì thánh thần nào ban cho cái gì. Nhưng nhìn lại những người đi lễ về ai nấy đều phấn khởi, tươi vui, tôi mới chợt nhận ra rằng vấn đề không phải ở chuyện người ấy tham muốn nhường nào, mà vấn đề ở chỗ sau khi dâng lên tất cả những cầu ước của mình với thần linh, sự sôi sục trong lòng họ (tạm thời) được lắng xuống, và sự thanh thảnh cùng lúc hé lộ. Đây chính là cục vàng đầu tiên mà những người đi lễ nhận được từ cuộc trao đổi với Trời.

Tôi cho rằng mỗi người chúng ta đều có thể thực hiện được cuộc trao đổi biến hóa này, ngay tại đây, ngay lúc này. Không quan trọng có Trời, Chúa hay thần linh gì, chỉ quan trọng một điều chúng ta có bắt đầu buông đi những nhọc nhằn, đau khổ hay không mà thôi. Cái buông ấy tôi không thể diễn đạt được bằng lời, ai đã từng qua một lần thì ắt sẽ thấu hiểu, còn chưa qua thì cũng sẽ có ngày được nếm trải. (Vì chuyện gì cũng có thời khắc của nó.) Nhưng tôi tin vào một điều rằng khi chúng ta bắt đầu thôi ghì giữ khổ đau, hờn giận, thù oán,… thậm chí cả vui vẻ, thương yêu, phúc lạc cho riêng mình thì sẽ có ông Trời nào đó bước ra và biến chúng thành những cục vàng. Chuyện này cũng giống như:

“Khi người học trò sẵn sàng, người thầy xuất hiện.”

Và nếu như tôi nhìn nhận không nhầm thì sự buông kia chính là ông Trời vậy. Bất kể thứ gì nằm trong tay Trời cũng sớm muộn chuyển mình trở nên quý giá – giận hờn hóa trìu mến, u sầu hóa hoan vui, lo âu hóa thành tin cậy. Chúng ta cũng không là ngoại lệ – từ kẻ sớm tối căng thẳng lo âu biến thành một người thường trực trong thư thái.

Kết thúc câu chuyện ban đầu kia, ông Man đã trở về nhà trong hạnh phúc, không phải vì ông ta có một cuộc trao đổi với Trời, mà vì Man chẳng còn gì để trao đổi.


Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: KatinkavomWolfenmond

🌲 Tạp chí Aloha đang có đợt khuyến mãi giảm giá 40% OFF, mua ngay trước khi hết hạn: https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/posts/2316686071898403

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

[THĐP Review] 5 lý do khiến Spirited Away “ám ảnh” người xem

0
thđp review

Có lẽ nhiều bạn cũng không còn lạ lẫm gì với bộ phim hoạt hình Nhật Bản – Spirited Away. Nó kể câu chuyện về một cô bé 10 tuổi, có tên Chihiro đi lạc vào thế giới của những linh hồn. Ở đây, cô bé phải tìm cách giải cứu bố mẹ mình khỏi số phận là những con heo, đồng thời cũng giải cứu chính mình khỏi thân phận nô lệ đã bị xóa mất danh tính bởi bà phù thủy tham lam và độc ác Yubaba. Spirited Away này đạt được thành công rực rỡ khi chiến thắng giải Oscar danh giá ở hạng mục phim hoạt hình hay nhất vào năm 2003 và rất nhiều những giải thưởng điện ảnh khác nữa.

Mang chút dấu ấn đồng điệu với Alice in Wonderland ở những chi tiết như Chihiro qua một đường hầm để vào vùng đất linh hồn và trở về với sự thay đổi thời gian chỉ cỡ vài phút, hay sự xuất hiện của hai phù thủy chị em thuộc hai phe thiện ác. Còn lại, về cơ bản, sự phát triển cốt truyện và các tuyến nhân vật trong Spirited Away là độc lập.

1
Lối đi vào vùng đất linh hồn

Tôi dùng từ “ám ảnh” cho tác phẩm này không chỉ có ý là sự đeo bám về mặt hình ảnh mà còn là sự lởn vởn không nguôi trong tâm trí khán giả về mặt nội dung. Cụ thể như thế nào, thôi không dài dòng nữa, tôi xin trình bày ngay sau đây.

1. Tạo hình kỳ quái

Đi lạc vào thế giới linh hồn, tất nhiên cô bé Chihiro chẳng trông đợi gì được nhìn thấy mấy quái vật dễ thương, mỹ miều. Và khán giả cũng vậy. Rất nhiều nhân vật trong phim mang hình thù gớm ghiếc, dị hợm, quái đản khiến người ta phải ấn tượng, thậm chí rùng mình sởn da gà ngay từ lần đầu nhìn thấy, VD mụ Yubaba đầu to bự chảng có cái mụn cóc ngay giữa trán và cái mũi quặp thô thiển điển hình của các phù thủy độc ác; trong nhà Yubaba thì có 3 cái đầu người màu xanh mặt mày dữ dằn nhảy nhót; ông Kamaji gầy nhom với sáu tay loằng ngoằng (ai mắc hội chứng sợ nhện thì cũng phải cảm tạ trời đất vì lũ nhện không co giãn chân cẳng dễ dàng được như ông này), Vô Diện không chân màu đen lờ nhờ, mắt mũi chẳng rõ ràng, biến hình được ra chân cóc hay chảy nước như sên, v.v…

2
Nhân vật Vô Diện đang muốn tặng vàng cho Chihiro

Có thể nói, nhìn đến đâu khán giả cũng được chứng kiến những kỳ dị, khác thường. Đấy mới chỉ là quan sát qua màn ảnh, nếu tôi chẳng may lạc vào thế giới linh hồn ấy thật, và biết mình đang không hề nằm mơ thì chắc cũng hãi xón ra quần. (Trong khi, Chihiro là một đứa trẻ chỉ hoảng loạn có một chút đoạn đầu.)

2. Cảnh phim rùng rợn

Cách đây khoảng 6-7 năm khi vô tình mở thấy bộ phim trên TV, tôi chỉ dám xem một đoạn rồi tắt luôn. Lý do nằm ở không gian im lặng như tờ, mờ ẩn nhập nhoạng với từng tiếng bước chân rõ mồn một – chúng chẳng khác gì cảnh trong mấy phim kinh dị nơi có mấy con quái vật sẽ xồ ra từ góc tối nào đó và nhai đầu một nhân vật. Đấy còn chưa kể có cả những cảnh máu me của rồng Haku, bùn đất kéo lê nhầy nhụa của một vị khách đến nhà tắm, dãi dớt bắn tung tóe của bố mẹ Chihiro hay nhân vật Vô Diện khi ăn uống điên cuồng, những hồn ma vởn vơ lơ lửng phát ra những âm thanh rên rỉ kỳ quặc, v.v…

3
Bố mẹ của Chihiro khi biến thành heo

Spirited Away thừa sức kéo căng các giác quan của người xem bằng những hình ảnh cực đoan hoặc những pha rùng rợn hồi hộp.

3. Đa ý nghĩa

Không chỉ gây ám ảnh bởi việc tạo hình nhân vật, bộ phim còn để lại trong tâm trí khán giả một làn sương đầy mơ hồ về ý nghĩa thật sự nó muốn truyền đạt – thứ được hé lộ tương đương với mức nhận thức và tư duy của người xem. Ngay đến cả người lớn cũng chưa chắc đã nắm bắt được hết những tầng nội dung của tác phẩm này.

Có người theo dõi bộ phim thì cho rằng câu chuyện của cô bé Chihiro là quá trình trưởng thành của một con người trong cuộc sống khi trải qua các môi trường hay nền văn hóa khác biệt. Có người thì nêu ý kiến rằng Spirited Away đang nói về con đường phát triển nhận thức tâm linh, tự do khỏi ảo tưởng về cái tôi (ego) của con người – sự thức tỉnh. Có người thì khẳng định rằng bộ phim đang nói về việc bản sắc văn hóa truyền thống Nhật Bản đang bị quá trình toàn cầu hóa hay lối sống tiêu thụ làm lu mờ, và những nét đặc sắc đó đang rất cần được nhớ lại, khôi phục lại trước khi nước Nhật trở thành nô lệ của bước chạy thời đại. Thậm chí, đã từng gây ra một làn sóng phẫn nộ, có người còn nhìn nhận bộ phim hoạt hình này ám chỉ nền công nghiệp tình dục ở xứ Phù Tang.

4
Chihiro được tự do

Ở mỗi theo hệ quy chiếu khác nhau, người ta lại diễn giải bộ phim theo một cách khác nhau. Lúc này, nếu tôi bảo rằng Spirited Away nói về quá trình học hỏi một ngoại ngữ mới có lẽ cũng đúng phần nào. Chihiro là biểu tượng cho người mới bắt đầu, Haku đại diện khả năng trở nên điêu luyện ở ngôn ngữ đó, Yubaba là những chướng ngại cản trở người học, Vô Diện thể hiện khả năng bị ảnh hưởng của người học trong quá trình tiếp xúc với các nguồn khác nhau của ngôn ngữ đó, v.v…

Đấy mới là những dự đoán về nội dung cốt lõi của phim. Đan cài trong diễn biến là những bài học về giao tiếp văn minh, bảo vệ môi trường tự nhiên, đối xử tử tế với mọi người và học cách sống tự lập. Còn gì nữa không nhỉ?

4. Khối lượng biểu tượng và ngụ ngôn khổng lồ

Spirited Away là tổ hợp các biểu tượng được lắp ráp để trở thành một câu chuyện có nghĩa. Ngoài các tuyến nhân vật chính đại diện cho các hình tượng khác nhau thì xuyên suốt bộ phim là những tình huống nhỏ, lời thoại hay các sự sắp đặt đầy hàm ý khiến ta phải vắt tay lên trán suy ngẫm về chúng cả tiếng đồng hồ trước khi rơi vào giấc ngủ.

Tại sao Yubaba sống ở tầng cao nhất còn ông lão Kamajii sống ở tầng thấp nhất của khu nhà tắm mà không phải là ngược lại? Tại sao Yubaba ăn mặc kiểu cách Tây Phương trong khi các nhân viên đều mặc trang phục truyền thống Nhật Bản? Tại sao đoàn tàu lại có đường ray nằm dưới nước? Ba cái đầu xanh có ý nghĩa gì? Hai chị em sinh đôi có ý nghĩa gì? Chihiro ăn một hạt thức ăn và hết bị mờ đi có ý nghĩa gì? Vô Diện tặng thẻ thảo mộc thật cho Chihiro trong khi tặng vàng giả cho nhân viên nhà tắm có ý nghĩa gì? v.v…

6
Chihiro bị mờ đi khi mới vào vùng đất linh hồn
7
Đoàn tàu chạy trên mặt nước

Không phải ngẫu nhiên mà Spirited Away lại là một bộ phim hiếm hoi của Châu Á đoạt được tượng vàng Oscar ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất. Những tác phẩm đẳng cấp thường không có các chi tiết dư thừa vô nghĩa trong nội dung.

5. Chơi chữ

Tiếp tục mục tiêu lởn vởn, khuấy đảo tâm trí người xem, Spirited Away tận dụng cả công cụ ngôn từ với sự linh động tuyệt vời của nó. VD: Ngay tại tên của nhân vật chính đã mang dấu tích chơi chữ của tác giả người Nhật. “Sen” (千) có nghĩa là 1000, ám chỉ Chihiro sau khi ký hợp đồng lao động thì biến thành một nô lệ có giá 1000 yen. Cùng ký tự chữ “Sen” nhưng nó lại được phát âm thành “Chi” trong chữ Chihiro (千尋) và “hiro” có nghĩa là câu hỏi. Vậy thành ra “Chihiro” là “Sen mang theo những câu hỏi/vấn đề/nghi ngờ”, đúng như những gì diễn ra trong bộ phim.

Ngoài ra, các chữ xuất hiện rải rác trên những bức tường nhà, trên những cổng chào vào thị trấn linh hồn hay các biển hiệu ở các hàng quán đều mang ý nghĩa kép hoặc đang ám chỉ tính chất của vùng đất mà Chihiro bước vào.

8
Chữ ở trên biển hiệu là “Đói, ăn và gặp gỡ.” Chữ “gặp gỡ” ở cuối cùng bị đảo ngược như được nhìn từ trong gương ám chỉ một điều gì đó bất thường ở thế giới linh hồn.

Trước kia chủ yếu xem phim Mỹ, nay được đổi gió bằng một tác phẩm của Nhật Bản, tôi có cảm giác được bước sang một thực tại khác. Có một cái gì đó điềm đạm, chậm rãi rõ rệt trong Spirited Away khiến tôi phải rất mực chú ý. Tất nhiên không phải chậm như cách thức diễn đạt của mấy phim truyền hình dài tập Ấn Độ mà là một sự lắng đọng, từ tốn, chăm chút từng góc cảnh, hệt như cách một người Nhật cắm hoa hay pha trà.

Ngoài ra, vô số những chi tiết mang đậm màu sắc văn hóa của quốc gia này như nhà tắm công cộng, cửa kéo, trang phục truyền thống Kimono, các công trình kiến trúc, cách bài trí phòng ốc, các món ăn, bát đĩa, tranh ảnh, kiểu tóc, cách ngồi, cách chào hỏi, v.v… cũng tạo nên dấu ấn rõ rệt. Tôi đã xem thêm bộ phim lần nữa chỉ để nhìn cho kỹ những đường nét đặc trưng của đất nước Mặt trời mọc.

Tóm lại, ám ảnh và đầy ấn tượng là những gì mà Spirited Away đã thể hiện ở cả nội dung và hình thức. Nó đã khẳng định mình là một bộ phim chất lượng đỉnh cao không thể bỏ qua. 9/10 là điểm dành cho tác phẩm xứ sở hoa anh đào.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa
Ảnh minh họa:  Sadie Pices
Tham khảo:

  1. Spirited Away: An Interpretation of Its Symbolism
  2. CHIHIRO’S JOURNEY: ANALYZING “SPIRITED AWAY”

Giới thiệu về THĐP Deep Club (THĐP Online Ashram)

Sau hơn 2 năm hoạt động trở lại với nền tảng và mục đích tinh thần mới, THĐP đã thu hút được một số lượng người quan tâm nhất định. Đồng thời, chúng tôi đã dần nhận ra rằng trong thời đại này, không gì quý giá bằng hạnh phúc nội tại và trí tuệ tâm linh.

“Hỡi người chinh phục kẻ thù, sự hiến dâng trí tuệ thì tốt đẹp hơn bất kỳ loại hiến dâng vật chất nào khác. Vì đích đến của mọi hành động là trí tuệ tâm linh.” — Đức Krishna (Chí Tôn Ca 4:33)

Ở Việt Nam số người có thể chia sẻ những tri thức này cho cộng đồng là rất hiếm, hầu như cũng chỉ là những thông tin hời hợt cưỡi ngựa xem hoa. Vì nó là những nội dung không dành cho số đông vì họ không nhận ra được giá trị của nó, nên chúng tôi nghĩ rằng một sự phân loại cộng đồng độc giả để phục vụ riêng những kiến thức này là điều cần thiết hợp lý. Nhờ đó sự tương tác, kết nối, hấp thụ và truyền đạt thông tin được tập trung, tinh khiết, sâu rộng nhất có thể, và mang lại sự cộng hưởng nhận thức cho cả đôi bên (các admin THĐP và thành viên.)

Với những lý do như trên, THĐP quyết định thành lập một cộng đồng mới, có thu phí, có thể hiểu như một Ashram (Đạo xá) online, chỉ dành cho những fan cứng đích thực của THĐP, là những người có khao khát tìm hiểu bản chất của thực tại, khao khát trí tuệ, sự thật và sự thức tỉnh tâm linh một cách chân thành, nghiêm túc. Chúng tôi quyết định đặt tên cho nhóm này là: THĐP Deep Club.

Các chủ đề, nội dung có thể được chia sẻ, thảo luận trong Deep Club

Mỗi tháng sẽ có một chủ đề chính, chiếm hơn 75% nội dung trong tháng đó. Các chủ đề có thể bao gồm:

  • God (kinh sách Vệ-đà, thần học, triết học: Monism, Pantheism)
  • Sách (Chí Tôn Ca, Áo Nghĩa Thư, Kinh Thánh, Kỳ thư Kybalion, A Course in Miracles, The Law of One, The Way of the Superior Man, Neville Goddard, Abraham Hicks, Eckhart Tolle…) Chia sẻ Ebooks, tài liệu…
  • Luật hấp dẫn
  • Trí tuệ tâm linh
  • Tâm thức (Consciousness), Tâm trí, Bản ngã / Ego
  • Thiền định
  • Năng lượng, NoFap
  • Psychedelics
  • Huyền học (giấc mơ, ngôn ngữ biểu tượng, luân xa, Tarot, Thần số học,…)
  • Mối quan hệ âm dương (nam tính-nữ tính)
  • Manhood
  • Tâm lý học Carl Jung
  • Cryptos
  • Triết học Vệ-đà (Advaita Vedanta)
  • Triết học Phật giáo (Duy Thức, Kinh Pháp Cú bản dịch chuẩn)
  • Triết học vĩnh hằng (Hằng Pháp), Gnosticism, Hermeticism, Thông Thiên Học
  • Triết học Đông phương / Tây phương
  • Thần học (Thomas Aquinas, Meister Eckhart, Spinoza)
  • English (ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, dịch thuật…)
  • Videos
  • Quotes

“Có ánh sáng ở cuối đường hầm. Vấn đề là cái đường hầm đó nằm sau tâm trí của bạn. Và nếu bạn không đi đến đằng sau tâm trí của mình thì bạn sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm. Và một khi bạn đã thấy được nó, nhiệm vụ của bạn là đưa nó vào chính mình và người khác. Lan truyền nó như một thực tại. God đã không nghỉ ngơi, về hưu ở tầng trời mật độ 7, God là một châu lục đã bị thất lạc trong tâm trí con người.” — Terence McKenna

Tất nhiên những chủ đề này đều có mối liên hệ đến đời sống thường ngày, giải đáp mọi vướng mắc trong đời sống của một người. Ai nắm bắt được các thông tin này sẽ là người sống vượt thời gian, đi trước thời đại và có thể kiến tạo một cuộc đời linh động như mong ước. Ở đây, chúng tôi sẽ phục vụ những thông tin và tri thức tinh túy nhất mà bản thân đã thu thập, nếm trải trực tiếp cho các bạn (những nội dung này chưa từng và cũng sẽ không được chia sẻ công khai public, bởi chỉ có những người tầm Đạo chân chính, hoặc những người đã có được một mức độ nhận thức nhất định mới có thể hiểu được giá trị của nó.)

Khối lượng thông tin

THĐP sẽ dịch và viết các bài viết để chia sẻ tới những thành viên trong Deep Club. Tối thiểu mỗi tháng THĐP sẽ đăng tải một khối lượng thông tin bao gồm:

  • 30,000 chữ các bài dịch độc quyền (> 20 bài viết 1500 chữ, dự tính trung bình mỗi ngày sẽ dịch khoảng 1000 chữ).
  • 2 chương mới tiểu thuyết Lên Đà Lạt của Vũ Thanh Hòa (Hòa Taro) (mỗi chương ít nhất 2000 chữ) (tất cả những chương cũ trong Aloha magazine cũng sẽ được chia sẻ lại trong Club).
  • 2-4 bài viết về những chủ đề yêu thích từ Vũ Thanh Hòa (admin THĐP)
  • Chia sẻ từ các thành viên
  • Cuối tháng sẽ có tổng kết, thống kê các bài viết để mọi người biết rõ tiến độ Club
  • Mỗi tháng sẽ có một file zip tổng hợp lại các bài viết để những người vào sau có thể tiện download

Ưu điểm so với Aloha Magazine

  • Tương tác thảo luận trực tiếp với THĐP và các thành viên cùng chí hướng
  • Cập nhật thông tin, tri thức mỗi ngày
  • Được tham gia vào một cộng đồng tinh hoa
  • Có những trải nghiệm thực tế thú vị
  • Tiếp nhận những nội dung “mật truyền” chỉ có tại THĐP Deep Club
  • THĐP Deep Club là sự kết hợp những ưu điểm của Aloha magazine và THĐP Club hiện tại
  • (Khả năng) Membership Trọn Đời

Phí Membership THĐP Deep Club

  • Chỉ có một gói membership: 1,000,000 VNĐ / 1 người / 2 năm (tối thiểu)*
  • FREE, MIỄN PHÍ cho người nào mời được 4 người khác vào Deep Club
  • Tham gia theo nhóm: 4 người tham gia, người thứ 5 được miễn phí
  • Fan cứng hiện tại của page THĐP 2.0 hoặc Hòa Taro sẽ được giảm giá 25% (Bạn nào là fan cứng thì comment vào bài viết trên page để chúng tôi biết)

Điều lệ

  • *Nếu sau 2 năm THĐP vẫn tiếp tục duy trì Deep Club này thì những thành viên của Deep Club sẽ không cần phải đóng thêm phí. Có nghĩa là mặc dù chỉ bảo đảm hoạt động 2 năm, nhưng tiềm năng sẽ là TRỌN ĐỜI (LIFETIME MEMBERSHIP). Đam mê và sứ mệnh của ad Huy Yogi là dịch thuật và chia sẻ tri thức chân chính, anh đã làm việc này từ 2010 (bắt đầu với một cái page tên Khai Sáng, sau đó tới 2011 thì lập page THĐP 1.0), nếu sức khỏe vẫn cho phép thì không có lý do gì để dừng lại công việc này chỉ sau 2 năm.
  • Thành viên nào vi phạm các nội quy của group sẽ được các admin / mods nhắc nhở lần đầu tiên (+ tịnh khẩu 3-28 ngày). Lần thứ 2 tái phạm thì người đó sẽ bị loại khỏi group (không hoàn tiền) mà không cần thông báo hay giải thích.
  • THĐP Deep Club sẽ để cho mọi người có tự do ngôn luận, có nghĩa là những quan điểm trái chiều vẫn có thể được tồn tại. Tuy nhiên THĐP thường thì sẽ không tranh luận với những quan điểm đó, vì tranh luận là vô ích. Mục đích của những quan điểm trái chiều là để phân loại. Nếu một người đã không có duyên với một tư tưởng nào đó thì cứ để cho vạn sự tùy duyên. THĐP không thể bắt buộc ai phải nghe theo những ý tưởng, thông tin được chia sẻ.

MỤC LỤC TẤT CẢ NHỮNG BÀI ĐÃ ĐĂNG: HTTPS://BIT.LY/DEEPCLUB_INDEX

ĐĂNG KÝ THAM GIA: HTTPS://BIT.LY/DK_DEEPCLUB

[THĐP Translation™] Những người rất thành công có những thói quen gì?

📌 Bài dịch đã được đăng trong Volume 1 tạp chí Aloha của Triết Học Đường Phố. Link đăng ký Membership để đọc Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

(Dịch từ câu trả lời của Niklas Göke trên Quora, hiện có 221.2k Views và 10.1k Upvotes)


1. Không quan tâm đến ý kiến của người khác

  • Sam Walton* trong một chuyến công tác Brazil, đã đi vào bên trong một cửa hàng bán lẻ để đo chiều rộng giữa các lối đi và xem những người ở đó có biết những gì mà ông ấy không biết không. Ông ấy bị tống vào tù và phải được chuộc ra.

*Tỷ phú Sam Walton (29/3/1918 – 5/4/1992) là người sáng lập ra Walmart, tập đoàn đa quốc gia về hệ thống siêu thị bán lẻ tạp hoá. Walmart là công ty có doanh thu lớn nhất thế giới, hơn 500 tỷ USD, theo danh sách của Fortune Global 500 năm 2018)

  • Seth Godin* không đọc phản hồi nhận xét trên Amazon về những cuốn sách của ông.

*Seth Godin là tác giả của 18 cuốn sách bestsellers thế giới về marketing, và đã được dịch sang 35 ngôn ngữ.

2. Quan tâm đến mọi ý kiến phản hồi

1

  • Google luôn hỏi ý kiến nhận xét từ người dùng.
  • WordPress cập nhật tính năng mới hàng ngày, và nếu có một chức năng bị hư, họ chờ xem người ta có phàn nàn không trước khi chỉnh sửa chúng.

3. Đặt mục tiêu

  • Noah Kagan* đã phân tích đảo ngược tất cả những doanh nghiệp số 7 số của anh ấy. Doanh thu 1 triệu USD, mỗi đơn hàng $300, và 3,333 đơn hàng được bán.

*Noah Kagan là nhân viên thứ 30 tại Facebook, thứ 4 tại Mint và đã tạo ra 4 công ty triệu đô.

  • Jack Ma tập trung vào việc kiếm được một tỷ khách hàng cho Alibaba.

4. Không đặt mục tiêu

  • Chuyến thăm đầu tiên của Richard Branson* đến Đảo Necker chỉ để gây ấn tượng với người vợ tương lai của mình. Ông ấy không có ý định mua nó và bị ném ra khỏi đảo. Khi chuyến bay trở về của anh ấy bị hủy, ông ấy bắt đầu thành lập hãng hàng không Virgin Atlantic.

*Sir Richard Charles Nicholas Branson  (sinh ngày 18 tháng 7 năm 1950) là một ông trùm kinh doanh, nhà đầu tư, và nhà từ thiện người Anh. Ông được biết đến như là người sáng lập của Virgin Group, bao gồm hơn 400 công ty.

2

*James Altucher là tác giả của cuốn sách bestseller Choose Yourself, biên tập viên tại The Altucher Report và là chủ chương trình podcast nổi tiếng The James Altucher Show. Tài khoản Quora của ông hiện đang có 231.4k người theo dõi.

5. Đọc thật nhiều

3

6. Không đọc gì cả

  • Gary Vaynerchuk* tuyên bố đã viết nhiều sách hơn số sách ông ấy đọc (4).

*Gary Vaynerchuk là giám đốc của VaynerX và là CEO của VaynerMedia. Ông còn là nhà diễn thuyết có tiếng, tác giả của 5 cuốn sách New York Times bestseller, và còn là một nhà đầu tư angel investor giai đoạn đầu của những công ty như Facebook, Twitter, Tumblr, Venmo, và Uber. Ông hiện có 1.77 triệu người theo dõi trên Twitter.

7. Ngủ nhiều hơn

Arianna Huffington, LeBron James, Jeff Bezos đều thích ngủ 7–9 giờ mỗi đêm. Ngủ nhiều hơn = nghỉ ngơi nhiều hơn = ngày làm việc hiệu quả hơn.

8. Ngủ ít hơn

Gary Vee, Jack Dorsey, Martha Stewart, Mozart, Thomas Edison, Nikola Tesla, Voltaire, tất cả thường chỉ ngủ 4-6 mỗi đêm. Điều đó có nghĩa là họ có nhiều thời gian hơn để làm việc. Mỗi ngày có thêm một giờ hoặc hai giờ làm việc về lâu dài sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn.

9. Tạo mối liên kết

Kim Kardashian là hiện thân của sự thành công trên mạng xã hội. Trong tiếng Anh còn có một từ dành cho những người chỉ được biết đến nhờ vào những mối quan hệ và kĩ năng liên kết networking của họ: “socialite.” Biết đúng người vào đúng thời điểm là vô giá.

10. Phớt lờ tất cả

4

*John Grisham là một nhà văn, luật sư, chính trị gia, và nhà hoạt động người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm thuộc thể loại ly kỳ liên quan tới luật pháp. Sách của ông đã được dịch sang 42 thứ tiếng và xuất bản toàn thế giới.

  • Nick D’Aloisio đã tạo ra các ứng dụng (apps) tại nhà trong một vài năm, một trong những ứng dụng đó (Summly) đã được Yahoo mua với giá 30 triệu đô la.

Tất cả họ chỉ ngồi xuống và làm công việc của họ.

11. Không bỏ cuộc

12. Luôn bỏ cuộc

5

Tất cả những thói quen này đều đối lập với nhau, nhưng chúng đều hiệu quả trong hoàn cảnh chủ quan khác nhau. Tại sao? Bởi vì không có gì gọi là “một danh sách các thói quen” độc nhất vô nhị của những người thành công. Nếu có thì đó là những người thành công có xu hướng nghiêng hẳn về cực này, hay cực kia – hoặc thậm chí dùng cả hai cực, tùy tình hình.

Cuối cùng, chỉ có một điểm chung mà mọi người thành công đều chia sẻ: họ biết họ là ai. Họ biết cách họ làm việc, tại sao họ làm việc, điều gì khiến họ tích cực, cách họ làm việc tốt nhất và những gì họ có thể làm đủ lâu để giành chiến thắng. Và điều đó sẽ hoàn toàn khác nhau cho mỗi một người thành công bạn biết. Bao gồm cả bạn.

Tác giả: Niklas Göke
Biên dịch: Hàn Tâm
Hiệu đính: Prana

Ảnh minh họa: gospellherald

🌲 Tạp chí Aloha đang có đợt khuyến mãi giảm giá 40% OFF, mua ngay trước khi hết hạn: https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/posts/2316686071898403

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314

  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Làm sao để có được bình an?

0

(713 chữ, 3 phút đọc)

Đã không ít lần, tôi nghe người ta nói rằng hãy tha thứ cho kẻ đã khiến mình tổn thương, hãy hiến tặng áo cơm cho những người nghèo khổ, hãy nói lời từ ái với đám đông hỗn loạn, hãy cầu nguyện Thượng đế,… để có được bình an trong tâm hồn. Thật sự, tôi không hiểu làm sao bình an có thể trở thành một cột mốc, một đích đến để ai đó chạm tới được. Làm sao người ta có thể kiến tạo hay lượm hái nó như một thứ quả trên cành. Cái gì có thể được kiến tạo thì có thể bị đập bỏ, như hoa trái vẫn đang chờ ngày mục rữa, thối rụng. Bình an mà đầy bất an như vậy liệu có thực sự là thứ đáng để ta nhọc sức kiếm tìm? Ta có nên tắm nắng dưới một mặt trời chỉ là đồ hàng mã?

Tôi cho rằng khi nhìn nhận bình an là một thứ gì đó tách biệt và có thể bắt lấy được, chúng ta sẽ có xu hướng vận động, làm cái này cái nọ, toan tính mưu đồ chiến lược để chạm tới nó. Tôi phải trở thành người tử tế, tôi phải ăn nói nhẹ nhàng, tôi phải kìm nén lại cảm xúc, tôi phải sống thật gần với nhiều cây cổ thụ, v.v… Càng ra sức đuổi bắt sự bình an, người ta càng trở nên hỗn loạn.

Nói đến đây tôi lại nhớ đến một câu chuyện của mình trước kia cũng về chủ đề vờn bắt này, xin kể các bạn cùng nghe. Chẳng là đêm hôm đó, khi vừa tắt đèn đi ngủ, một cơn thèm ăn bánh mì bỗng nhiên dâng trào trong tôi (bình thường tôi rất thích bánh mì.) Nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt thì đào đâu ra món này mà nhai, nên tôi cứ trằn trọc lăn lóc hết bên nọ bên kia và than thở với người bạn cùng phòng về cơn thèm ăn kỳ quặc của mình không được đáp ứng. Lúc đầu người đó chẳng nói gì. Mãi sau một hồi im lặng, bạn tôi mới cất tiếng rằng: “Hãy tưởng tượng từ nay đến hết đời mày không bao giờ được ăn bánh mì nữa.”

Chẳng hiểu sao ngay sau đó, tôi dừng kêu than mà đi qua cơn thèm thuồng ấy trong bình thản.

Hôm nay nhớ lại câu chuyện cũ, tôi chợt thấy rằng thứ bình an mà chúng ta đang khao khát cũng chẳng khác gì cái bánh mì kia. Hãy tưởng tượng xem nếu ta vĩnh viễn không có được nó thì sao? Từ nay đến hết đời ta không thể có thứ mang vẻ êm đềm an nhiên ấy thì sao? Ta sẽ đau khổ thêm chứ? Sẽ kêu gào thêm chứ?

Không hẳn đâu. Khi ấy, ta thôi không thèm muốn nữa. Và đây mới thật sự là bước chân đầu tiên trở về mảnh đất thanh bình.

Trong cuốn Suy Tưởng, Marcus Aurelius cũng đã từng viết:

“Đối xử với những thứ mà anh không có như chúng không hề tồn tại.”

Quả thực chúng ta chỉ có những gì đang có, và không có những gì đang không có. Nghe thì rất hiển nhiên, nhưng liệu mấy ai sống được với điều hiển nhiên ấy khi ta luôn lập lờ giữa hai dòng nước – thèm muốn cái mình không có, để rồi tự rước vào thân những phiền muộn, đắng cay.

Khi bệnh tật thì kêu gào đau khổ mà chẳng mảy may biết ơn rằng mình còn sống. Khi thất tình thì khóc lóc vật vã mà chẳng biết tri ân mình vẫn còn có chính mình. Khi không được ăn ngon thì bực bội trong lòng mà chẳng biết cảm tạ rằng bản thân không rơi vào cảnh chết đói. Cứ như vậy, chúng ta quay cuồng ở nơi giao thoa giữa những gì mình có và không có. Đó là mảnh đất của ham muốn cuộn trào, của đôi chân chỉ chực lồng lên chạy từ nơi này đến nơi nọ. Vậy bình an ở chốn nào khi lòng người còn đang sôi sục?

Làm sao để có được bình an ư? Đừng (đòi) hỏi nữa.


Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: winner01

🌲 Tạp chí Aloha đang có đợt khuyến mãi giảm giá: https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/posts/2316686071898403

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314

  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

[THĐP Translation™] Porn vs. Cocaine, cái nào tệ hơn?

Nguồn – The Visual Communication Guy:
https://thevisualcommunicationguy.com/…/porn-vs-cocaine-wh…/

🌲 Tạp chí Aloha đang có đợt khuyến mãi giảm giá: https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/posts/2316686071898403

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314

  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Tạp chí Aloha Volume 4 – Tết Kỷ Hợi

Bắt đầu từ Volume này tạp chí sẽ có thêm chuyên mục Nhân Vật do Ni Chi tác giả thân thuộc của THĐP viết. Người này cũng đang chia sẻ câu chuyện của bạn ấy trong loạt truyện dài Tuổi Trẻ Cô Đơn bắt đầu từ chương 1 trong Aloha Volume 3, một câu chuyện có lẽ sẽ đồng cảm với nhiều bạn trẻ ngày nay.

Sắp sang năm mới rồi, những ai chưa trang bị cho mình những kiến thức mới, một tư duy mới, một người bạn đồng hành mới thì hãy nhanh tay đăng ký THĐP Membership để đọc Aloha nha. Đầu tư cho tâm trí chính mình là một lựa chọn thông minh nhất. THĐP 2.0 chúc mọi người ăn Tết và năm mới tràn đầy sức khỏe và gặp nhiều may mắn.

vol4

Nội dung các bài viết trong Volume 4

🌲 [THĐP Translation] Hiệu ứng Phạn ngữ
🌲 [Nhân vật] Oscar Wilde – Cuộc đời thiên tài đồng tính bị vùi dập | Ni Chi
🌲 [THĐP Translation] 10 lý do vì sao hệ thống giáo dục Phần Lan tốt nhất thế giới
🌲 [Tiểu thuyết dã sử] Người chém cá kình – Hồi 4 | Hai Le
🌲 [THĐP Translation] Tôi đã vượt ngục như thế nào?
🌲 [Truyện ngắn] Cô bé Hạt Tiêu – Quyển 2, Tập 4 – Hãng hàng không Chim Sẻ | Vũ Thanh Hòa
🌲 [Truyện dài] Tuổi trẻ cô đơn – Chương 2 | Ni Chi
🌲 [Hỏi-Đáp] Làm thế nào để vượt qua sự lười biếng và trì hoãn?
🌲 [Thơ dài] Thiên đường trần gian – Phần 4 | Vũ Thanh Hòa


📌 Đơn vị tài trợ: Đông Hưng Group

📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

📌 Liên hệ hợp tác

[THĐP Translation™] Sức mạnh của việc không làm gì

(1728 chữ, 7 phút đọc)

📌 Bài dịch đã được đăng trong Volume 1 tạp chí Aloha của Triết Học Đường Phố. Link đăng ký Membership để đọc Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

(Bài viết hiện đã có hơn 120k Likes trên Medium)


Cá sấu già đang trôi nổi trên bờ sông khi một chàng cá sấu trẻ hơn bơi đến bên cạnh lão,

“Tôi nghe nhiều người bảo ông là thợ săn ác liệt nhất trên mọi dòng sông. Làm ơn, hãy chỉ bảo tôi.”

Bị đánh thức từ một giấc ngủ trưa dài, cá sấu già liếc nhìn cá sấu trẻ với đôi mắt bò sát của mình, không nói gì và rồi lại ngủ thiếp đi trên mặt nước.

Cảm thấy bực mình và không được tôn trọng, cá sấu trẻ bơi ngược dòng để đuổi theo mấy con cá da trơn, đập nước nổi bóng. “Ta sẽ cho lão ấy xem,” nó tự nghĩ. Cuối ngày hôm đó, cá sấu trẻ trở lại với cá sấu già, vẫn còn ngủ trưa, và bắt đầu khoe khoang về buổi săn thành công của nó,

“Hôm nay tôi bắt được tận hai con cá da trơn bị thịt. Ông thì sao? Chả được gì à? Có lẽ ông chẳng ác liệt như người ta nói.”

Lão cá sấu già bị đánh thức lần hai nhìn vào chàng thanh niên trẻ, chẳng mảy may thốt một từ, lại nhắm mắt và trôi bồng bềnh trên mặt nước giữa những con cá tuế nhỏ xíu đang nhấm nháp nhẹ nhàng mấy vệt tảo trên bụng lão.

Một lần nữa, cá sấu trẻ tức giận vì bị lão sấu già ngó lơ, và nó lại lội ngược dòng lần hai xem mình sẽ săn được gì. Sau vài giờ vẫy vùng, cuối cùng nó cũng tóm được một con sếu nhỏ. Nó vừa mỉm cười vừa giữ chặt con chim trong hàm và bơi trở lại cá sấu già, quyết tâm chứng tỏ bản lĩnh thợ săn của mình.

Khi cá sấu trẻ bơi đến, nó thấy lão cá sấu già vẫn chìm nổi ở nguyên chỗ cũ gần bờ sông. Tuy nhiên, có một thay đổi – một con linh dương đầu bò to xác đang uống nước chiều chỉ cách gần đầu cá sấu già chừng vài cen-ti-mét. Nhanh như chớp, cá sấu già lao ra khỏi mặt nước, quấn quai hàm quanh con linh dương vĩ đại và kéo nó xuống dòng sông.

Khiếp sợ, cá sấu trẻ bơi đến với con sếu nhỏ vẫn lủng lẳng trên miệng và xem cá sấu già thưởng thức bữa ăn 500 lb (> 225kg.)

Cá sấu trẻ hỏi, “Làm ơn… chỉ tôi với… làm thế nào… làm thế nào mà ông làm được?”

Với cái miệng đầy thịt linh dương, cá sấu già cuối cùng cũng đáp lại,

“Ta chả làm gì.”

Làm việc quan trọng vs. khoe khoang bận rộn

Khi tôi lần đầu xây dựng JotForm, tôi giống như con cá sấu trẻ – tin rằng tôi luôn phải làm một cái gì đó để có được kết quả. Hồi ấy, nếu có ai nói với tôi rằng tôi sẽ đạt được kết quả lớn hơn bằng cách không làm gì nhiều hơn, tôi đã đảo mắt và tiếp tục làm việc dồn dập 16 giờ mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng để thành công, tôi phải liên tục xây dựng, làm việc, nuôi dưỡng và phát triển thứ tiếp theo – bất kể “thứ” đó là gì.

Tất cả chúng ta đều có vấn đề với sự bận rộn. Nhưng bận rộn và thành công không liên quan. Và, tôi nghĩ nếu chúng ta ưu tiên “không làm gì” hơn, chúng ta sẽ bắt được nhiều linh dương hơn so với những con cá trê bé xíu.

Nó đúng với tôi, và tôi hy vọng nó cũng đúng với bạn.

Tuy nhiên, làm ít hơn hoặc không làm bất kì điều gì thì nói dễ hơn làm, đặc biệt là trong một xã hội cực kỳ bận rộn. Hãy cùng xem xét kỹ hơn nỗi ám ảnh độc hại của chúng ta với sự bận rộn…

Dịch bệnh bận rộn cực độ

Nhân loại đã phải vật lộn với sự bận rộn từ thuở ban đầu – hoặc ít nhất là từ năm 425 trước Công nguyên khi Homer đi trên mặt đất.

Sử thi Odyssey kể về câu chuyện của “Những người ăn sen” (Lotus-eaters) – một giống người kỳ lạ trong thần thoại Hy Lạp suốt ngày lười biếng ăn sen và không làm gì cả. Và, điều lạ lùng hơn cả viễn tưởng là những người này hài lòng với cuộc sống của họ.

Homer viết rằng sau khi một vài lính của Odysseus ăn loại quả sen đó, họ trở nên giống những người ăn sen – hài lòng, thư giãn và một chút lười biếng.

Odysseus lo sợ rằng nếu tất cả lính của ông khi ăn loại sen đó sẽ không còn động lực để trở về nên ra lệnh trói những người đã ăn vào băng ghế để thuyền có thể giăng buồm ngay lập tức.

Thật thú vị, phản ứng của Odysseus đối với cảm giác “không làm gì” này nghe thật giống với các CEO, các startup Founder và thầy dạy football ở đại học mà chúng ta biết ngày nay – những con nghiện công việc ở mức nặng khinh thường bất cứ điều gì liên quan đến lòng tự mãn.

Mặc dù, tất nhiên họ chỉ là chóp đỉnh của một tảng băng xã hội lớn hơn nhiều, có cảm giác đóng băng với sự sợ hãi cái suy nghĩ của việc chẳng làm gì cả. Cả thế giới bây giờ đo lường giá trị theo sự bận rộn với chất lượng công việc. Bao nhiêu lần bạn đã nghe hay có một cuộc trò chuyện như thế này…

“Dạo này thế nào, Mark?”

“Ông ơi, bận điên cuồng!”

“Tuyệt đó, cứ giữ thế nhé!”

Chúng ta đã học cách đánh giá trong vô thức giá trị của một người dựa trên số giờ họ làm việc, lượng thức ăn trên dĩa của họ, và nói đơn giản – liệu họ chỉ đang chạy mòng mòng như một con gà mất đầu.

Trong cuốn sách 4-Hour Work Week (Tuần làm việc 4 giờ) của Tim Ferriss, ông ấy nói đùa về ý tưởng rằng nếu bạn muốn được thăng chức, bạn chỉ cần tỏ ra bận rộn hơn bằng cách làm việc nhiều giờ hơn, cố gắng hết sức và liên tục trả lời email. Nhưng, dù sớm dù muộn, tất cả chúng ta phải tự hỏi nhiệm vụ của mình là gì. Đó có phải là trở nên bận rộn nhất hay tạo ra tác động lớn nhất? Và, điều thú vị là khi xem xét một số bộ óc vĩ đại nhất đã từng sống trên hành tinh này, chúng ta thấy một điểm chung thú vị: họ đều dành thời gian để không làm gì cả.

Sức mạnh của việc không làm gì

Dành thời gian trong cuộc sống để không làm gì có thể là một thử thách, đặc biệt là trong tuần làm việc nơi chúng ta liên tục bị dồn dập và ném bom với các cuộc họp, thông báo và danh sách việc làm ngày càng dài ra.

Những nhà sáng lập bận rộn đã bắt đầu triển khai “Think Weeks” (Tuần lễ Suy nghĩ) vào lịch trình hàng năm của họ — những khoảng thời gian dài một tuần họ dành cho việc xem xét, đọc, suy nghĩ và sống bên ngoài cái thế giới đóng hộp của việc điều hành doanh nghiệp.

Mặc dù nhiều nhà sáng lập trẻ như Mike Karnjanaprakorn của Skillshare đã áp dụng phương pháp này, cũng như những tên tuổi lớn như Steve Jobs, Mark Zuckerberg và Tim Ferriss, Bill Gates mới là người đầu tiên giúp Think Week nổi tiếng.

Trong nhiều năm điều hành Microsoft, Bill Gates thường rút về Think Week hai lần một năm, không phải để du lịch, mà là khoảng thời gian thực tế dành riêng cho việc không làm gì cả.

Gates rất nghiêm túc với các Think Week của ông tới mức gia đình, bạn bè ông và nhân viên của Microsoft đều bị cấm. Ngày nay, Gates quy phần lớn sự thành công của Microsoft với những ý tưởng và khái niệm lớn mà ông tình cờ có được khi không làm gì cả.

Áp dụng thời gian “không làm gì”

Bạn không nhất thiết phải cách ly gia đình và bạn bè để bước vào một Think Week như Bill Gates. Lấy tôi làm ví dụ, mỗi năm, tôi dành ít nhất một tuần nghỉ ngơi khỏi công việc và về quê để cùng cha mẹ tôi thu hoạch ô liu. Tất cả những phiền muộn về tốc độ tăng trưởng hay tỷ lệ chuyển đổi sẽ biến mất khi bạn hái ô liu. Một việc làm mang tính thiền và rất êm đềm. Tôi biết rằng việc hái ô liu sẽ không đưa tôi đến đỉnh cao của TechCrunch, nhưng đó lại là thước đo thành công của cá nhân tôi. Và bằng cách nào đó, một số ý tưởng hay nhất đến với tôi trong thời gian này.

Đối với những người không thể nghỉ cả tuần mỗi năm để không làm gì, tôi khuyên bạn nên tiếp cận hơi khác một chút: áp dụng những ngày Sa-bát kĩ thuật số: Mỗi thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, hãy ép mình bước ra khỏi tất cả các hình thức công nghệ.

Tắt điện thoại thông minh của bạn và giấu nó trong tủ quần áo. Tắt nguồn máy tính xách tay và để nó xuống dưới giường. Và, cố gắng hết sức không cày Netflix (hay phim, game).

Dành cho bộ não của bạn không gian để suy nghĩ bằng cách bước ra khỏi công việc hàng ngày và không làm gì cả. Tâm trí của bạn sẽ có thời gian để có được những ý tưởng mới và tiếp tục xử lý những ý tưởng cũ.

Bạn có thể thấy thành công từ phương pháp này tương tự như của con cá sấu già ở đầu bài viết.  Trong khi chúng ta tự nhủ rằng mình có thể đạt được nhiều hơn bằng cách cố gắng hết sức, đôi khi tốt hơn là ta nhắm mắt và bồng bềnh.

Và, chờ đợi, cho đến khi linh dương xuất hiện.


Tác giả: Aytekin Tank
Biên dịch: Sang Doan
Hiệu đính: Prana
Minh họa: NHP

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

[THĐP Vietsub] Cội nguồn của Tình Yêu – Terence McKenna

https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/videos/248823269350206/

“Nó là một miền cảm xúc. Nó là chính yếu. Ngôn ngữ không phải chính yếu. Ý thức hệ không phải chính yếu. Sự lan truyền của những vec-tơ tương lai và quá khứ không phải chính yếu. Điều chính yếu là sự hiện tồn của trải nghiệm được cảm nhận. Và đó chính là cội nguồn của Tình Yêu.” — Terence McKenna


Source: Live Learn Evolve 
Biên dịch: Lê Gia Khiêm
Hiệu đính: Prana
Vietsub: Lê Gia Khiêm

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Bớt ăn lại thì có bớt ăn hại?

0

(1701 chữ, 7 phút đọc)

Bài viết này là câu chuyện kể về trải nghiệm nhịn ăn trong vòng 6 ngày (3 ngày đầu giảm dần lượng tiêu thụ, 3 ngày sau hoàn toàn không thiêu thụ) và những đúc rút mang tính cá nhân sau khi kết thúc thử nghiệm. Trong quá trình, tôi có theo dõi cơ thể và ghi chép lại những thay đổi hàng ngày. Trên tinh thần chia sẻ, tôi không khuyến khích cũng không khuyên ngăn các bạn có những trải nghiệm nhịn ăn của riêng mình. Cơ thể và tâm trí của mỗi người mỗi khác nên sẽ không có một nguyên tắc nào nhất định dành cho tất cả mọi người. Chỉ bằng cách lắng nghe thì ta mới nhận biết được điều gì là phù hợp nhất dành cho bản thân.

1. Ba ngày đầu tiên

Việc nhịn ăn đến với tôi hoàn toàn tự nhiên. Trước đó, tôi chưa từng đọc bất kỳ tài liệu hay nghe ngóng lời khuyên nào từ việc cắt giảm chế độ ăn uống. Tất cả những gì tôi đã từng được nghe về chủ đề này đó là Phật nhịn ăn, đói gần chết rồi giác ngộ con đường trung đạo. Nghe chuyện là vậy chứ cho tiền tôi cũng không dám bỏ đói bản thân dù chỉ nửa ngày. Trong 5 năm trở lại đây tôi rất hay bị tụt đường huyết, có lần gần ngất xỉu. Trong nhà lúc nào cũng dự trữ đồ ăn và tôi phải ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày để phòng ngừa trường hợp “sập nguồn.”

Nhưng bỗng nhiên đến một ngày, tôi không thèm ăn gì cả dù đã đến bữa và thử quyết định ăn ít lại so với lượng bình thường tiêu thụ xem sao. Cứ như vậy trong vòng 3 ngày liên tiếp, số bữa ăn, lượng thức ăn và nước uống từ từ giảm xuống cho đến khi bằng 0. Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tụt huyết áp nhưng chuyện đó chẳng hề xảy ra. Tôi đã rất ngạc nhiên khi mình không có dấu hiệu gì của hạ đường huyết như trước mà còn làm việc cực kỳ tập trung và năng suất. Thời gian ngủ cũng giảm xuống. Tôi có thấy đói, bụng có reo một vài lần trong ngày. Nhưng khi nhìn thức ăn, tôi không có cảm giác cần phải ăn chúng và nhận ra các câu lệnh của não bộ chỉ là phản xạ có điều kiện. Lúc này, trong tôi xuất hiện một đánh giá rằng trước kia mình đã tiêu thụ không khác gì một con lợn – nghĩa đen luôn. Và đánh giá (tạm thời) này là điểm nút bắt đầu 3 ngày nhịn ăn hoàn toàn sau đó.

2. Ba ngày tiếp theo

Trong tâm thế nhìn nhận việc cắt giảm ăn uống mang lại cho mình nhiều lợi ích như thân hình gọn nhẹ, tập trung trí óc, dư dả thời gian và “người” hơn, tôi quyết định tiếp tục nhịn ăn xem tình hình sẽ đi về đâu. Bình thường tôi sẽ mất khá nhiều thì giờ mỗi ngày cho việc đi chợ, nấu nướng, ăn, rửa bát, nghỉ ngơi cho tiêu hóa và nghĩ xem ngày mai nên nấu món gì – tối thiểu 3 tiếng. Phần thưởng khi nhịn ăn không chỉ nằm ở việc tôi có thêm 3 tiếng một ngày để làm những việc khác, mà còn là thời gian làm những việc khác không bị xé nhỏ ra bởi 3 tiếng chen ngang với chủ đề ẩm thực. Tôi đã có thể làm việc liên tục 10 tiếng không mệt mỏi – điều chưa bao giờ tôi thực hiện được trước kia.

Nhưng không như những gì mong đợi, những lợi ích kể trên không tích lũy nữa mà bắt đầu thoái trào dần trong 3 ngày hoàn toàn nhịn ăn đấy. Cơ thể bắt đầu kêu gào mỗi lúc một lớn về nhu cầu chất dinh dưỡng cần được đáp ứng. Mọi giác quan trở nên cực kỳ tinh nhạy với thực phẩm. Chỉ cần ngửi thấy một mùi bánh mì thoảng qua hay nhìn lướt video nấu ăn trên facebook, tôi cũng đã xao động mạnh; hay thậm chí khi nếm vị kem đánh răng lúc vệ sinh cá nhân buổi sáng, tôi xuất hiện ngay ý nghĩ rằng mình có thể nuốt một thìa Close Up này cũng được.

Tôi giật mình nhận ra lúc này mình chẳng khác gì một con lợn phàm ăn. Tất cả sự chú ý lúc đó không còn dành cho công việc nữa. Bản năng sinh tồn đã trỗi dậy mãnh liệt, chỉ cần một dấu hiệu rất nhỏ của thức ăn cũng đủ làm những làn sóng kêu gào trở nên dữ dội. Nhìn cái gì tôi cũng có thể liên tưởng đến thực phẩm – giống như sư tử Alex trong phim hoạt hình Madagascar bị đói quá lâu, lúc ngủ nằm mơ thấy cơn mưa thịt, nhìn ai cũng biến thành thịt và rồi sau đó tấn công cả người bạn ngựa vằn thân thiết của mình bằng một cú ngoạm vào mông đít.

Dù mọi sự đang tiến triển xấu đi, nhưng bằng một sự ngoan cố nào đó, tôi vẫn giữ ý chí để vượt qua sự kêu gào của cơ thể, dù mỗi lúc một khó khăn (Có lúc tôi thấy mình không được tỉnh táo nữa.) Tôi nghĩ rằng trong hoàn cảnh khắc nghiệt thì cơ thể sẽ tự có khả năng thích nghi, và mình đang ở đây tức là mình có thể tiếp tục nhịn được.

Nhưng đến giữa trưa ngày thứ ba của giai đoạn nhịn đói hoàn toàn, tôi đã quyết định dừng lại thử nghiệm này khi nhận ra rằng những gì mình đang làm thật sự không có lợi cho bản thân. Phần thân xác với nhu cầu duy trì sự sống của nó không phải là một điều xấu xa cần bị đàn áp như tôi đã làm những ngày trước. Nó cần được ý thức đúng – tức là nhận biết được giới hạn. Nếu các giới hạn bị phá vỡ thì tôi sẽ không mạnh khỏe, an bình. Nếu ăn quá nhiều thì cơ thể mệt mỏi với việc tiêu hóa, nếu bỏ đói quá lâu thì cơ thể cũng suy sụp với việc tự duy trì chính nó. Việc của tôi là sử dụng cơ thể sao cho đạt hiểu quả cao nhất.

Tôi cho rằng khoảng ổn thỏa, nơi cơ thể hạnh phúc là khoảng ở giữa – không quá no, không quá đói. Chỉ khi bình an thì các chức năng mới được vận hành tốt nhất – chính là những gì thể hiện trong khoảng thời gian ăn ba ngày giảm ăn đầu tiên tôi đã trải nghiệm (trước kia tôi đã ăn dư thừa so với ngưỡng cần thiết mà không biết.)

3. Kết luận và liên hệ

Vậy là sau 6 ngày giảm ăn uống đến tận cùng, tôi quay lại với chế độ bình thường, nhưng với sự tỉnh giác cao hơn hẳn. Mỗi miếng thức ăn hay một ngụm nước đối với tôi là một ân sủng. Lần đầu tiên tôi hiểu được ăn với niềm biết ơn sâu sắc là như thế nào. Không phải đói gần chết thì người ta sẽ biết cúi đầu cảm tạ cái bánh mì mình quờ tay tới đâu. Trong tình huống nguy kịch như vậy tất cả những gì người ta quan tâm là sự sinh tồn, chứ chẳng phải các ý nghĩa nhân văn đẹp đẽ gì hết. Nhân văn chỉ có thể hiện diện cùng với sự hài lòng và tỉnh thức của con người. Vậy nên, sau cuộc thử nghiệm này, tôi rút ra kết luận cho riêng bản thân mình rằng:

“Nếu quá no, anh đã là một con lợn. Nếu quá đói, anh sẽ trở thành một con lợn.”

Tất nhiên, câu chuyện về việc ăn uống cũng chỉ là một phần nói riêng trong câu chuyện tiêu thụ của con người. Tôi cho rằng đa phần chúng ta vẫn đang mua sắm nhiều hơn mức cần thiết như quần áo, điện thoại, giày dép, v.v…; làm những việc dư thừa như quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, làm sao để người khác hài lòng, v.v… Dường như chúng ta không chỉ có thể đói ăn, mà còn đói sự chú ý. Chúng ta không chỉ có thể trở thành những con lợn trên bàn ăn, mà trở thành những con lợn trong cửa hàng thời trang, trên các trang mạng xã hội, trong các mối quan hệ, v.v…

Khi nhìn kỹ lại mới thấy, chúng ta ăn không phải vì cơ thể cần, mà để làm lắng xuống nỗi sợ hãi rằng không ăn như mọi khi sẽ gây nên chuyện trục trặc. Chúng ta mua quần áo không phải vì bản thân thiếu thốn, mà để làm dịu đi nỗi hoang mang khi đối mặt với đánh giá của thiên hạ về vẻ bề ngoài của mình. Cứ như vậy, việc tiêu thụ đã trở thành lối mòn thói quen với quán tính mạnh đến nỗi chỉ hơi xuất hiện một động thái chệch ra ngoài đường ray cũng sẽ gây nên làn sóng chỉ điểm hòng kéo nó vào guồng quay cũ, bảo toàn sự an ổn cho chủ thể. Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng: sự an toàn nào mới là cái con người thật sự cần?

Sau những ngày thử nghiệm vừa qua, tôi có một niềm tin rằng đến một ngày, một người có thể không cần thức ăn/nước uống hay sự chú ý của người khác để duy trì sự sống hay niềm hạnh phúc của mình. Tất cả chỉ là vấn đề ý thức và sự rèn luyện kiên trì để cơ thể và tinh thần thích nghi được với những điều kiện ở các ngưỡng càng tiến gần về điểm 0.

Còn bây giờ, sau khi đã trải qua hai cực đoan đói-no, tôi sẽ không trả lời câu hỏi bớt ăn lại thì có bớt ăn hại không, nhưng tôi tin rằng, ăn trong ý thức thì có.


Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: StockSnap

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

[THĐP Review] Glass-Split-Unbreakable – Xứng đáng là kiệt tác ba quái phim

0

thđp review

(1844 chữ, 7.5 phút đọc)

Một ngày trước khi đi xem Glass, tôi đã xem hai phần tiền thân SplitUnbreakable. Hóa ra, việc này trở thành quyết định đúng đắn nhất để có thể gạt sang bên những lời review kém tích cực của không ít người dành cho phim Glass mới công chiếu ngày 18/01 vừa qua, đồng thời cũng để khẳng định rằng chuỗi ba tác phẩm điện ảnh xây dựng trong vòng 19 năm này vừa độc lập, vừa liên kết chặt chẽ đến mức không tưởng – xứng đáng được gọi là kiệt tác. Cụ thể như thế nào tôi xin trình bày ngay sau đây.

1. Tập trung rất mạnh vào tính chất “quái” của con người

Tương tự như Good Will Hunting, series Glass-Split-Unbreakable cũng đào sâu khai thác hai đối cực bên trong một con người (năng lực và yếu điểm) – thứ khiến họ trở nên khác biệt hoặc quái dị so với đám đông. Thông minh kiệt xuất nhưng mắc chứng xương thủy tinh loại I là Elijah Price, có sức mạnh thể chất của quái vật nhưng mắc chứng rối loạn đa nhân cách (DID) là Kevin Wendell Crumb, thân xác không thể bị tổn thương nhưng mắc chứng sợ nước (Aquaphobia) là David Dunn.

Những tính chất trên đều xuất hiện trong đời sống con người nhưng với tỷ lệ nhỏ hoặc ít được phần đông nhìn nhận đúng đắn, nên những người sở hữu chúng thường được đánh giá hoặc là thiên tài, hoặc là tâm thần.

Và thật thú vị rằng những sự “quái” đó được phân bố đồng đều và chặt chẽ vào ba nhân vật chính để làm nên câu chuyện về việc trả lời câu hỏi vô cùng quan trọng “Ta thật sự là ai?” (Chuyện này sẽ được trình bày sau.)

2. Thống nhất cao trong tựa đề và hình tượng nhân vật

Nếu để ý kỹ, ta có thể nhận ra cách đặt tựa đề của ba phim này vô cùng thú vị – cùng ám chỉ năng lực và điểm yếu của các nhân vật chính.

  • Glass (danh từ): thủy tinh – chất cho ánh sáng truyền qua dễ dàng, mà ánh sáng thường được coi là biểu tượng của trí thông minh. (Người ta hay nói tối tăm đần độn/thông minh sáng sủa hay tối dạ/sáng dạ là vì vậy.) Và Elijah Price mang một bộ óc lỗi lạc. Bên cạnh đó, thủy tinh cũng rất dễ vỡ, Elijah là người mắc chứng xương thủy tinh – Ông ta có biệt danh là Mr.Glass.
  • Split (động từ): chia tách – Kevin Wendell Crumb có 24 nhân cách khác nhau tồn tại bên trong mình và anh ta có hành động lựa chọn kẻ nào sẽ bước ra ánh sáng. Đặc biệt trong đó, kẻ thứ 24 – Quái Vật (The Beast), mang ý nghĩa đối ngược với sự chia tách là sự hợp nhất nhân cách của các động vật trong sở thú.
  • Unbreakable (tính từ): không thể phá vỡ – Ngược lại với Mr.Glass, David Dunn có hệ xương cứng như kim cương. Nhưng tâm lý sợ nước (Aquaphobia) của David lại cũng không thể phá vỡ (ông này đi giải cứu nạn nhân thì toàn khoác áo mưa.) Phobia thường được định nghĩa là nỗi ác cảm hay sợ hãi với đối tượng nào đó ở mức độ nhiều hơn hẳn so với khả năng có thể gây nguy hiểm của chúng – một sự sợ hãi vô lý. (VD: Coulrophobia là hội chứng sợ những anh hề, Triskaidekaphobia là hội chứng sợ số 13, Trypophobia là hội chứng sợ tập hợp những cái lỗ, v.v…)

3. Chặt chẽ trong việc biểu tượng hóa các nhân vật chính

Trong các loạt phim về siêu anh hùng, sự độc đáo không chỉ nằm ở khả năng đặc biệt của các nhân vật chính mà còn nằm ở tính biểu tượng đồng nhất xuất hiện. VD: Avengers: Cuộc chiến vô cực có đề cập đến 6 viên đá vô cực đại diện cho 6 luân xa; Fantastic four là sự kết hợp của 4 yếu tố Đất, Nước, Khí, Lửa. Còn Glass-Split-Unbreakable biểu trưng cho một tam giác với ba đỉnh là cơ thể-tâm trí-xúc cảm của con người.

Mỗi nhân vật trong series mạnh ở một đỉnh, yếu ở một đỉnh thứ hai và bối rối ở đỉnh thứ ba còn lại. Họ trở thành phần bù của nhau từng đôi một – nên có lúc họ trở thành bạn bè, lúc trở thành kẻ thù; vừa là đồng chí, vừa là địch thủ. Ngoài ra, ba người họ là minh chứng cho việc cơ thể-tâm trí-xúc cảm của một cá nhân đều có những giới hạn và nguyên tắc. Nếu phá vỡ giới hạn, tùy theo ngưỡng trên hay ngưỡng dưới, họ sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, hoặc cực kỳ yếu ớt. Còn nếu phá vỡ nguyên tắc, họ sẽ trở nên điên khùng.

  • Elijah (Mr.Glass) đại diện cho sức mạnh của tâm trí, đi cùng sự mong manh của thân xác và sự bất thường của xúc cảm.
  • David ám chỉ sức mạnh của lòng trắc ẩn, đính kèm theo sự yếu kém của tư duy và sự trục trặc của cơ thể.
  • Kevin biểu tượng cho sức mạnh của thể chất, song hành với sự dễ tổn thương của xúc cảm và sự rối loạn của tâm trí.

Bộ ba Glass-Split-Unbreakable (cơ thể-tâm trí-xúc cảm) với chức năng không thể tách rời khỏi nhau như ba người với mỗi tay đang nắm lấy một tay của hai người còn lại. Chính điều này khẳng định một lần nữa cách đặt tên phim, số lượng và tính chất của các nhân vật là hoàn toàn trùng khớp.

4. Cộng hưởng mạnh trong nội dung

Cả ba phần phim đều tập trung vào nội dung khai phóng tiềm năng/khả năng/năng lực của con người song song với việc tôn trọng, đồng cảm với góc tối/yếu điểm của họ không chỉ trong thể chất mà còn trong xúc cảm hay tư duy. Bên cạnh đó là việc trả lời câu hỏi “Ta là ai?” khi các nhân vật trong phim đều cùng chung một cảnh ngộ – giằng co giữa niềm tin của chính mình và những đánh giá của xã hội.

“Do you know what the scariest thing is? To not know your place in this world, to not know why you’re here.” – Elijah, Unbreakable

(Tạm dịch: Anh có biết điều gì đáng sợ nhất không? Đó là không biết vị trí của mình trong thế giới này, và không biết tại sao anh ở đây.)

Phần 1 Unbreakable chú trọng xây dựng nhân vật David, phần 2 Split đầu tư vào nhân vật Kevin, phần 3 Glass làm nổi bật nhân vật Elijah. Và cũng trong phần 3, sự cộng hưởng đạt đến mức độ tối đa với sự xuất hiện của cả ba nhân vật dị thường nơi điểm mạnh/yếu của họ bung nở đến tột cùng, sự nghi vấn về bản chất của chính mình được giải tỏa và sự thật về thế giới được hoàn toàn lật mở.

Nếu ai chưa xem Unbreakable Split trước đó, hoặc đã xem từ rất lâu không còn ấn tượng, thì khi theo dõi Glass sẽ khó chạm tới được cao trào xúc cảm của nó, hoặc sẽ nhanh chóng cảm thấy sự mơ hồ và nhàm chán khi phần 3 này vẫn tập trung sâu vào diễn đạt bức tranh tâm lý phức tạp của các nhân vật chứ không đốt tiền cho những cảnh tượng siêu anh hùng hoành tráng cỡ DC hay Marvel.

Ngoài ra, cách quay phim của series này cũng góp phần nhấn mạnh thêm nội dung chính của ba tác phẩm. Khán giả sẽ được theo dõi khá nhiều các cảnh phim qua sự phản chiếu từ các tấm gương, mặt nước, cốp xe ô tô, cửa kính, màn hình TV; hoặc được nhìn qua các khe cửa, khe ghế, song cửa sổ; hoặc nhìn lộn ngược 180 độ. Các góc quay này như hàm ý về việc con người chỉ nhìn nhận được cái bóng, bề nổi, khe hẹp của thế giới hay chính mình, còn sự thật thì bị che giấu, phủ nhận hoặc bị đánh giá phiến diện, sai lầm bởi cá nhân, tổ chức, v.v…

5. Tách biệt với trào lưu siêu anh hùng

Dù mang nhãn là phim siêu anh hùng, nhưng Glass-Split-Unbreakable đập vỡ khái niệm siêu anh hùng, đồng thời đập luôn khái niệm người bình thường khi chọn vị trí trung điểm của cán cân thánh-phàm và đầu tư sâu vào phân tích tâm lý nhân vật.

Chính vì sự gần gũi vừa đủ, bộ ba phim này dễ dàng trở thành tác nhân truyền cảm hứng cho con người về việc giải phóng năng lực nội tại của cá nhân hơn đa số các phim siêu anh hùng khác – nơi mức độ siêu nhiên thần thánh đột biến xa vời được nhấn mạnh nhiều.

Ở trong series này, siêu anh hùng thật sự không phải là người có sức mạnh phi thường, mà là người dám tin vào sự tồn tại của sức mạnh đó. Chính niềm tin là thứ có khả năng lan tỏa và quyết định sự tồn tại của các năng lực vượt ngoài sức tưởng tượng. Điều này hoàn toàn phù hợp với nội dung xuyên suốt của các phim và đặc biệt được nhấn mạnh trong cái kết của Glass, khiến nó trở thành một sự khép lại hoàn hảo chứ không hề nhạt nhẽo hay hụt hẫng như người ta nhận xét. (Ý tưởng về niềm tin này cũng tương tự như ý tưởng trong truyện Peter Pan – khi một em bé nói rằng không tin vào những nàng tiên thì ở đâu đó sẽ có một nàng lăn ra chết.)

Chưa hết, sự khác biệt của loạt phim Glass-Split-Unbreakable còn nằm trong việc chạm vào trái tim của khán giả, khi nó có khả năng xoa dịu những vết thương tâm lý không chỉ bằng việc nâng niu đón nhận những giới hạn dưới của con người, mà còn bằng việc liên kết nó với sự tồn tại của những giới hạn trên chưa được ý thức đầy đủ. Nếu các siêu anh hùng của Marvel hay DC thường được người ta nhớ đến chỉ bởi các siêu năng lực, thì ba anh hùng Elijah-Kevin-David còn được nhớ đến bởi những yếu điểm, nỗi đau hay góc tối của mình. Xem xong ba phim, ta có khả năng bỏ đi những phán xét/đánh giá người khác hay chính mình chỉ qua những khiếm khuyết.

“The broken are the more evolved.” – The Beast, Split

(Tạm dịch: Những kẻ tổn thương là những kẻ tiến hóa hơn.)

Tóm lại, Glass-Split-Unbreakable là một chỉnh thể không thể phá vỡ và chỉ biểu lộ vẻ đẹp ở mức tối đa khi ta theo dõi hoàn thiện cả ba phần. Ai xem mỗi Glass rồi về kêu không hiểu, phim không hay thì quả thật là đáng tiếc. 9.5/10 là điểm dành cho bộ ba đẳng cấp này.


Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: Sadie Pices

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2