16.3 C
Da Lat
Thứ Tư, 10 Tháng 9, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 85

Đừng làm quá chuyện tình dục!

2

Khi tôi ở bên cạnh một người mà bên trong tôi bắt đầu tiết ra một thứ hoóc-môn ham muốn, áo quần tôi bỗng dưng muốn được lột ra, cơ thể tôi muốn được sờ chạm, khát khao một luồng sinh khí bên ngoài len lỏi xâm nhập tận sâu bên trong, đó là khi bản năng tình dục của tôi trỗi dậy. Bạn bè tôi gọi đó là đỉnh cao, tinh hoa của tình yêu. Họ bảo đó là điều cần thiết cho tình yêu và tôi thấy họ nhếch mép ném vào tôi một nụ cười mỉa mai khi tôi nói rằng tôi khinh thường thứ tinh hoa đỉnh cao đó của họ.

Đem lý lẽ của mình ra bàn luận với những người mà cứ hễ thiếu sex là đứng ngồi không yên thì tôi thật ngu đần. Họ đã không thể sống thiếu sex thì làm sao có thể chấp nhận những “ngụy biện” đang chống lại nó. Họ bảo tình dục là tự nhiên của con người, như nhu cầu ăn uống cũng là tự nhiên. Vâng, tự nhiên đến mức cưỡng bách không ngừng cải tiến và thúc đẩy.

Từ việc ăn uống để no bụng, con người muốn ăn những thức ăn ngon, rồi ăn những thức ăn lạ chưa bao giờ từng được ăn, thức ăn đó cần được làm sạch giữ gìn vệ sinh. Khi mọi thức ăn đã đáp ứng tiêu chuẩn thì món ăn bắt đầu học cách làm sang. Món nào cũng được nhưng chúng cần được chế biến trong những nhà hàng hạng sang, phải thật mắc tiền và được tạo ra từ bàn tay của những đầu bếp có tiếng tăm.

Việc ở của con người cũng trở nên ngày càng phức tạp. Trước kia con người chỉ cần một mái nhà che mưa nắng, dần dà ngôi nhà được xây dựng phải có kết cấu thẩm mỹ. Nhà năm chục mét vuông không thể đủ diện tích để nâng cao mức độ sang chảnh, tôi cần một ngôi nhà một vài trăm mét vuông bao bọc quanh cây cối vườn tược và cần thiết hơn có cả bể bơi hồ cá. Tôi cần tích góp tiền để có thể mua một chiếc xe gắn máy rồi tôi sẽ đổi sang một chiếc tay ga đẹp hơn. Nhưng vì thời tiết mưa nắng ảnh hưởng đến sức khỏe nên tôi ao ước một chiếc ô tô để có thể tránh được bụi bẩn. Vâng, họ cũng bảo đó là bản năng. Mà bản năng của con người thì như một cái bình không đáy, cứ đổ mãi, đổ mãi không bao giờ đầy nước.

Tôi đã nhìn thấy những bông hoa nở rộ tự nhiên. Một cái cây vẫn phát triển cao lớn tự nhiên dù cho con người có thường xuyên bón phân, tưới nước hay không. Nếu sex cũng thật sự tự nhiên thì tại sao họ phải cần đến trợ giúp của bao cao su. Tại sao các bạn gái vẫn uống thuốc tránh thai. Nếu đó là quy luật tự nhiên thì mọi thứ cứ phải thuận tự nhiên chứ? Sao bạn lại sợ hãi tự nhiên rồi tìm cách chắn rào trước một hệ quả khác của diễn biến tự nhiên.

Tại sao chúng ta có thể đạt cực khoái vui sướng khi làm tình và rồi có cảm giác rơi vào vòng nghiện ngập. Mà đã là cơn nghiện thì cứ nghiện mãi không thôi. Khi ta sex, ta bị cuốn vào cơn khoái lạc và tạm quên đi chính cái tôi của mình. Chúng ta chìm đắm trong khoái lạc và quên đi những bận bịu phiền muộn lo toan. Chỉ có lúc đó thôi ta mới thật sự quên đi những đấu tranh dằn vặt đang vật lộn trong nội tâm. Thật thoải mái khi không còn trằn trọc với những dấu chấm hỏi mà không có câu trả lời.

Con người luôn là thế. Thay vì học cách đối mặt với bản chất cuộc sống, với những đau khổ và nghi vấn, họ luôn chạy trốn. Chạy trốn trong những cơn nghiện ngập. Nghiện sắm sửa vật chất, nghiện danh vọng, nghiện ma túy và giờ là biến tình yêu trở thành trò hề khi lôi kéo nó vào nghiện sex.

Vay mượn tình yêu chỉ để ngụy biện cho sự thèm muốn tầm thường của bản thân. Khi một chàng trai đến gần và muốn cởi hết áo quần trên cơ thể tôi, tôi tự hỏi anh ta liệu có sẵn sàng nhìn thấy sự trần truồng nội tâm bên trong linh hồn tôi. Khi anh ta đưa tay lên tỏ ý muốn sờ vào ngực tôi, anh ta liệu có đủ bao dung rộng lượng để chạm vào những vết thương, những vết cắt sâu đã hằn in vào quá khứ rồi bám chặt trở thành máu mủ không thể rửa trôi.

Tình yêu là thứ chết tiệt gì đấy mà con người chỉ cần thăng hoa lên đỉnh trong một đêm thác loạn. Rồi sẽ sớm thôi, một vài tuần nữa, một vài tháng nữa, dài lắm một vài năm rồi đường ai nấy đi, đi tìm một thứ tình yêu đích thực khác mà một cơn thác loạn khác sẽ là đỉnh cao. Và vì nó đã lên đến đỉnh cao nhất rồi nên không còn có một đỉnh nào khác có thể cao hơn được nữa. Vậy nên đã đến lúc chúng ta cần tụt xuống.

Và cuối cùng, một khi anh đứng trước mặt tôi và bảo rằng anh yêu em nhiều lắm, anh đã sẵn sàng muốn vào sâu bên trong tôi, xin anh hãy tự vấn trái tim anh rằng liệu anh cũng đã sẵn sàng để vào sâu bên trong tình yêu. Để thật sự chạm được vào thứ tình yêu đích thực đang đứng đây, và nó chỉ muốn ném nhìn vào cái ham muốn bản năng của anh một sự khinh bỉ.

Tôi chắc chắn tôi muốn làm tình với người tôi yêu nhưng người đó vẫn sẽ yêu tôi ngay cả khi tôi không muốn làm tình, không thể làm tình và chán ghét chuyện làm tình.


Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: StockSnap 

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Thư gửi ông hàng xóm nghiêm túc ghê gớm

2

Thân gửi ông hàng xóm thích định nghĩa, rập khuôn, đóng gói chính mình và mọi người chẳng khác gì những kiện hàng chuyển phát nhanh, người mà trong đầu có rất nhiều từ “PHẢI” – từ hay xuất hiện trong câu: “Ê đồ đần, mày PHẢI bổ quả bơ làm đôi rồi tách hột của nó ra như thế này chứ không PHẢI gọt nó ra một dây vỏ dài ngoằng như gọt một quả bưởi. Nếu mày không làm như tao bảo thì tao PHẢI đấm cho mày một quả và mày PHẢI chết luôn.”

Ông hàng xóm thân mến à, ông có nhiều chữ “PHẢI” loại ấy đến mức thừa để xây những ngôi nhà mang phong cách “tù” rõ đẹp. (Ngày xưa tôi cũng có một căn như vậy. Nó tuyệt nhiên không có ban công, cửa sổ hay ống thông khói.) Ở đó ngày này qua ngày khác, như tôi đã từng, ông ngồi lì trên ghế sô-fa xem phim hoạt hình Lucky Luke một cách an toàn. Ông còn chẳng hề có ý định mở cửa để ngó xem thế giới bên ngoài như thế nào, hay ít nhất cũng là để một chút ánh sáng tự nhiên có cơ hội được thăm thú nội thất đáng yêu của căn hộ.

Tôi viết lá thư này là để cảm ơn ông hàng xóm vì đã xuất hiện trước mặt tôi mấy lần khi chúng ta gặp nhau ở tiệm hoa quả, kèm theo bộ mặt nghiêm túc ghê gớm. Vì việc đấy đã nhắc nhở tôi rằng mình vẫn có một người bạn, và mình phải nhiệt tình hơn nữa trong việc chơi trò “Nào chúng ta cùng đập vỡ căn nhà tù túng để đến tối không còn chỗ chui vào và đành đi chơi tiếp, để rồi ngủ quên dưới gốc cây, bị muỗi đốt sưng mông đít.”

Ông bạn ơi, đời đã quá ngắn để hít thở và phá bỏ những luật lệ rồi, nên đừng làm nó ngắn đi thêm một nửa hay 1/3 nữa bằng việc thức dậy mỗi buổi sáng ấn nút khởi động chương trình cũ rích: “Cái này phải như thế này và cái kia phải như thế kia.” Thành thật mà nói, chương trình nào cũng là những trói buộc cả.

Nhiều lúc tất cả những gì chúng ta cần làm là tận hưởng mọi thứ và vui đùa. Vì sự “vui đùa đến nơi đến chốn” hay “vui đùa tuyệt đỉnh cú mèo” nhất sẽ không có những song chắn. Trong khi sự rập khuôn lại có. Chính những thứ đó làm cho nhà tù phổ thông nào cũng giống hệt nhau – khó thở và đầy những con người có độ tự ái cao bằng đỉnh Everest, luôn sẵn sàng nổi cáu khi nghe người khác đứng lấp ló bên ngoài bậc cửa, nói vọng vào với mình rằng: Tôi thích gu quần áo sọc đen trắng của ông đấy.

Ông có biết không, ngày xưa, vì liên tục điên đầu với chuyện mỗi khi bước chân ra đường là trời đổ mưa (mà tôi thì ghét mưa ghê gớm – nó ướt át, lạnh lẽo và làm cặp kính của tôi bị nhòe), nên tôi đã bị stress nặng nề. Lúc đó, tôi có gặp một người bà con để tâm sự những khốn khổ của mình. Người đó chỉ cười cười mà nói rằng:

“Hãy tận hưởng đi, kẻo sau này trời không mưa nữa thì anh lại nhớ nó đấy.”

Và thế là từ hôm đó, tôi bỗng thấy hết khó chịu với những giọt nước rơi vào người. Rồi dần dà, tôi thấy yêu mưa từ lúc nào không biết. Thậm chí có hôm, sau khi trở về nhà từ một cơn bão lớn, tôi còn chui vào nhà tắm và đứng thêm cả tiếng đồng hồ dưới vòi hoa sen nữa. Cái “nhà tù” của tôi đã bị dỡ bỏ như vậy đó ông hàng xóm ạ.

Hãy vượt ngục liên tục như anh em nhà Dalton trong phim Lucky Luke ông vẫn thường xem ấy rồi ông bạn sẽ thấy ở ngoài những song sắt có những điều gì. Chim chóc chuyền cành ca hót líu lo, gió xuân mơn man thổi trên những nhành hoa tím và nắng vàng sưởi ấm mọi ngõ ngách tâm hồn.

Ở ngoài đó còn có tôi nữa ông hàng xóm ạ. Chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe về những lần mình từng say thuốc lào, cùng chơi với nhau vài ván cờ vua, tôi sẽ giả vờ thua một ván, còn ông sẽ giả vờ thua hai. Chúng ta sẽ cùng đi hái trộm táo nhà mụ Susu Mồm To ở cuối phố, và nhả hết hột táo vào bát đựng thức ăn cho mèo của mụ. Chúng ta sẽ cùng cắm trại ở bìa rừng xa tít và bắt cá ở một dòng suối gần đó. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ cãi nhau về chuyện lạc đường, tôi sẽ gào lên và xé tan cái bản đồ, còn ông sẽ giậm chân thật mạnh và đập nát cái la bàn. Được chứ?

Mọi chuyện sẽ tuyệt vời lắm ông hàng xóm thân mến ạ. Hãy bước ra đây chơi đùa cùng nhau. Tôi cũng sẽ nhăn mặt, như ông vẫn thường làm, chuyện đó không hề khó. Nhưng hãy ra khỏi căn nhà tù túng ấy và bọn mình cùng chu du.

Tôi đợi ông tại tiệm hoa quả.

Thân mến,

Người bạn hàng xóm đã từng nghiêm túc ghê gớm

Tái bút: Khi đi không cần mang theo la bàn hay bản đồ.


Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: Wokandapix

📌  THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

[THĐP Translation™] Bộ trưởng Bộ Thương mại Nhật Bản cho rằng Donald Trump hiểu sai hoàn toàn về Thương mại

📌 Bài dịch đã được đăng trong Volume 1 tạp chí Aloha của Triết Học Đường Phố. Link đăng ký Membership để đọc Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership


(Từ Tokyo) – Những chính sách thuế quan của tổng thống Donald Trump phản ánh sự hiểu lầm nghiêm trọng về tầm quan trọng của thương mại tự do và những đóng góp của nhiều công ty Nhật Bản cho nền kinh tế Mỹ, bộ trưởng Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết.

Ông Hiroshige Seko, bộ trưởng kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản, trong một bài phỏng vấn độc quyền với The Associated Press, đã cảnh báo rằng Tokyo sẽ có những hành động đáp trả nếu Hoa Kỳ thực hiện chính sách đánh thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản. Ông Seko không đi vào chi tiết nhưng không loại trừ khả năng Nhật Bản sẽ trả đũa bằng thuế quan.

“Những công ty sản xuất ô tô Nhật Bản có những đóng góp lớn cho nền kinh tế Hoa Kỳ,” ông Seko nói trong bài phỏng vấn tại văn phòng bộ trưởng ở Tokyo. “Nếu nền công nghiệp chế tạo ô tô ở Nhật Bản trở nên suy yếu, chúng tôi sẽ mất khả năng đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ.”

“Việc này hoàn toàn bất lợi cho nền kinh tế thế giới, và nhiều công ty Nhật đang vận chuyển phụ tùng ô tô đến Trung Quốc để hoàn thiện và sau đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ, những công ty này đang bắt đầu cảm nhận được hậu quả của sự thay đổi,” ông nói. “Việc này sau cùng cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc.”

Ông Seko nói rằng ông thông cảm với “cảm xúc” của tổng thống Trump khi lo lắng về tình trạng gia tăng thâm hụt thương mại ở Mỹ. Nhưng ông nói rằng Thủ tướng Shinzo Abe và các quan chức Nhật Bản khác đã kiên nhẫn cố gắng thuyết phục ông Trump rằng những sản phẩm Nhật Bản không phải là mối đe dọa an ninh đến Mỹ.

Năm ngoái, tổng thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật bản đã lên đến 68 tỉ USD. Thâm hụt với Trung Quốc là gần 376 tỉ USD.

Tổng thống Trump không nên đổ lỗi cho Nhật Bản, ông Seko nói, vì thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản hiện nay là kết quả của nhiều năm cố gắng bởi các doanh nghiệp Nhật để tạo ra hàng nghìn việc làm cho người Mỹ, đa phần nhờ vào ngành công nghiệp ô tô, và Nhật Bản là một nhà đầu tư lớn ở Mỹ.

Ông Seko cho rằng thuế quan áp dụng với nhôm và sắt nhập khẩu Nhật Bản, vốn đã có hiệu lực, được dự đoán sẽ có tác động không nhiều đến Nhật Bản vì ngành này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong những sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ.


Source: The Associated Press – Yuri Kageyama

Biên dịch: Hà Huy Dương

Hiệu đính: Prana

Ảnh minh họa: Owantana 

📌 THĐP đã xuất bản được 5 volume tạp chí Aloha. Link đăng ký Membership để đọc ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Cuộc hành trình Nofap của một cậu nhóc luôn đứng chót lớp

Vài năm trước khi còn đang là sinh viên, mình ở trọ chung phòng với 5 người bạn cùng quê. Mình có thói quen đi ngủ sớm, nhưng các bạn của mình thì hay thức khuya. Mà mình bị nhạy cảm với ánh sáng và tiếng ồn nên rất khó để vào giấc. Biết rằng không thể nào kêu các bạn đi ngủ sớm giống mình được nên đành phải cam chịu. Mỗi đêm mất ngủ, mình thường truy cập vào Triết Học Đường Phố để đọc các bài viết cho mở mang đầu óc ra.

Bây giờ mình đã có mái ấm riêng của mình, có những người bạn tuyệt vời và có nhiều trải nghiệm thú vị. Tự bản thân mình thấy mình đã nỗ lực và tiến bộ hơn trước rất nhiều. Nhìn lại thấy rất biết ơn những ngày tháng đó.

The more you L(earn), the more you earn!

Từ ngày đọc THĐP mình mới biết đến psychedelics, blockchain, nofap,…

Năm nay mình 23 tuổi, cách nay tầm 12 năm khi đó mình đang học lớp 6 thì bắt đầu nghiện PMO (porn, masturbation, orgasm.) Tệ hơn nữa là mình còn hay đi chép phim cấp ba để bán trong trường (cái này gọi là tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ.)

Lúc đó thành tích học tập của mình luôn luôn đứng chót lớp nhưng mình rất nổi tiếng vì các trò nghịch ngợm. Nổi đến nỗi mà hầu như trong lớp chẳng ai muốn chơi chung hay lại gần. Ba mẹ rất buồn rầu còn chị hai thì như muốn từ đứa em này luôn.

Cùng lúc đó mình rất tự ti với bản thân và luôn trốn tránh thực tại bằng cách chơi Video Games. Khi login vào game mình hoàn toàn trở thành một con người khác, nhân vật của mình rất ngầu và rất mạnh. Hầu như game gì mình chơi mình đều đứng trong top của sever.

Vòng lặp cứ diễn ra như vậy từ lớp 6 cho đến lớp 11 (2012). Càng lớn mình càng ý thức mạnh hơn về bản thân, mình bắt đầu muốn mạnh và ngầu như nhân vật game của mình. Khi đó mình bắt đầu đi tập tạ.

Tập được một thời gian cơ thể bắt đầu đẹp hơn, ngầu hơn và mọi người bắt đầu chú ý đến mình. Lúc đó mình vẫn nghiện PMO và thực sự mục đích chính của mình khi quen các bạn nữ là have sex với họ (porn kills love.)

Vòng lặp tiếp tục diễn ra cho tới cuối 2016 mình bắt đầu biết đến NoFap. Xâu chuỗi lại cuộc đời, mình đã lý giải được tại sao mình luôn đứng bét trong lớp và không làm được bất kỳ việc gì đến nơi đến chốn.

2017 bắt đầu thực hành NOFAP, mọi thứ thay đổi một trời một vực. Lần đầu tiên trong đời mình thấy được sáu múi của mình, đi học thì lúc nào cũng nằm trong top 5 mà không cần phải nỗ lực nhiều. Được gia đình tín nhiệm và bạn bè tôn trọng, mình nghĩ đã đi đúng hướng.

Trước khi chính thức hẹn hò với Mai vào tháng 8 năm 2017 thì mình có thử Hard Mode (no sex, nofap) trong 2 tháng và thấy mode này còn “ngầu hơn” nofap. Nhờ vào trải nghiệm này mà sau này mỗi khi release energy mình đều thấy rất tệ.

Tất nhiên khi quen Mai tụi mình cũng làm chuyện đó, nhưng mình cảm giác không còn nhiều hứng thú với sex như trước kia nữa. Mình cũng rõ ràng quan điểm với Mai ngay từ đầu và Mai cũng nói với mình rằng “mình yêu bạn không phải vì chuyện đó.”

Sau hơn một năm hiểu và thương thì tụi mình quyết định tiến tới hôn nhân với nhau. Vì mình nhận thấy người phụ nữ như Mai trên đời này rất hiếm.

Ở thời điểm hiện tại, mình nghĩ chuyện sex là để duy trì giống nòi. Khi nào muốn có con thì sex. Còn không thì mình muốn dành toàn bộ năng lượng để hiện thực hoá giấc mơ của hai đứa. Mình biết Mai sẽ vui gấp 100, 1000 lần nếu như mình thành công thay vì chỉ một đêm sung sướng.

Mình lúc nào cũng quan niệm “mọi thứ chỉ mới là bắt đầu.” Không biết trong tương lai sẽ còn gặp thử thách gì. Nhưng thay vì sợ như ngày xưa thì bây giờ mình lúc nào cũng trong tinh thần sẵn sàng đương đầu với tất cả mọi thứ.

Arigato, Mai-chan.

Tác giả: Huy Phan

Ảnh minh họa: Huy Phan


🌲 Tạp chí Aloha đang có đợt khuyến mãi giảm giá 40% OFF, hôm nay là hạn chót đăng ký, hãy mua ngay: https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/posts/2316686071898403

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

[THĐP Review] The Fountain – Điều gì nằm phía sau cái chết?

5

thđp review

“Cơ thể của chúng ta là nhà tù cho linh hồn. Da thịt và máu mủ là những chấn song của sự giam cầm. Nhưng đừng sợ. Cái chết sẽ biến tất cả thành tro bụi. Và nhờ đó, cái chết giải phóng mọi linh hồn.” – Giáo chủ Silecio

The Fountain là một bộ phim đã ra đời cách đây hơn chục năm, phối trộn các yếu tố giả tưởng, sử thi, tâm linh và khoa học viễn tưởng. Với những ai chưa từng có nghiên cứu hay trải nghiệm tâm linh tôn giáo thì khi xem phim The Fountain sẽ thấy rất mơ hồ, khó nắm bắt. Nó diễn đạt chủ đề huyền bí với các chi tiết nói về thời gian, sự sống, cái chết, thiền định, tiền kiếp, sự giải thoát, mối quan hệ giữa thân xác và linh hồn, v.v… Tuy nhiên, cá nhân mình cho rằng nội dung quan trọng nhất của The Fountain là tập trung trả lời câu hỏi điều gì nằm phía sau cái chết – bí ẩn muôn thuở đối với loài người. Và bằng việc giải đáp câu hỏi đó, bộ phim đồng thời cũng hé mở gốc rễ của khổ đau, bí kíp có được bình an trong tâm hồn và sự sống bất diệt.

tree of life
Cây sự sống (Tree of life)

Cốt truyện kể về một người đàn ông tên là Tommy, cố gắng cứu sống vợ mình bằng cách tìm ra một phương thuốc trường sinh. Khi căn bệnh ung thư ập đến với vợ anh ta – Izzi, thì cả hai người đều phải đối mặt với những nỗi sợ hãi to lớn: chết đi và chia lìa với người thân yêu.

Khi có nhiều kháng cự và sợ hãi, một người rất khó chấp nhận được cái chết một cách bình an hay không thể đối diện được với nó. Và chính những nỗ lực phản kháng gây nên đau khổ khi nó phải hứng chịu sự bào mòn không thương tiếc của hiện tại. Chúng ta không thể giải đáp được câu hỏi “điều gì nằm sau cái chết” khi còn chưa nhận biết được điều gì nằm trước cái chết – thứ ngăn cản ta tiếp xúc và đi qua nó.

Trong phim The Fountain, cái chết được nhìn nhận ở hai mức độ khác nhau: của xác thân và của tâm trí (sự nỗ lực.) Cả hai đều đưa con người hòa nhập về với dòng chảy của sự sống. Thông qua sự tu tập, chúng ta có thể nếm trải và thấu hiểu các mức độ này.

The Fountain HD images
Tommy ngồi thiền

Nhân vật Tommy trong phim làm đủ mọi cách để tìm cây sự sống, đưa vợ trở về từ cõi chết. Nhưng rốt cuộc, tất cả những điều đó được thực hiện chỉ là để đẩy những ước muốn của anh ta đến điểm tận cùng, và sau cùng là để buông chúng đi hết thảy. Khi cái chết trong tâm trí là sự quy phục (surrender) được diễn ra thì nó sẽ phủ trùm lên mọi nỗi sợ hãi để chúng tự kết thúc vòng đời của mình. Khi ấy, một người sẽ không còn khiếp đảm cái chết vật lý nữa, mà hiểu rằng nó chỉ là một sự biến đổi – là bản chất vô thường của cuộc đời.

Trong phim Star Wars VIII: The Last Jedi (2017), nếu các bạn có theo dõi, nhân vật Joda cũng đã khẳng định những góc nhìn tương tự:

“Death is a natural part of life. Rejoice for those around you who transform into the Force.” (Tạm dịch: Cái chết là một phần tự nhiên của cuộc sống. Hãy vui mừng cho những ai ở quanh ngươi hòa mình vào Thần lực.)

Hay trong The Lion King (1994), vua Mufasa cũng nói với con trai của mình rằng:

“When we die, our bodies become the grass, and the antelope eat the grass. And so we are all connnected in the great circle of Life.” (Tạm dịch: Khi chúng ta chết đi, xác thân ta sẽ trở thành cỏ, và linh dương ăn cỏ. Nên tất cả chúng ta đều được kết nối trong vòng tuần hoàn vĩ đại của cuộc sống.)

Không có nhiều người tiếp cận được tới cái chết của tâm trí. Điểm chung của những bậc giác ngộ, là họ đều đề cập về cái chết bên trong, chính là sự quy phục. Khi xem The Fountain, mình thấy rất xúc động khi nó miêu tả trạng thái sống/chết vô cùng trực quan với nhiều hình ảnh sống động: người chết mòn trong bệnh tật, người hành xác, ngôi sao đang tan rã, hoa lá bung nở từ lòng đất, v.v…

Mình đánh giá The Fountain là một bộ phim rất hay khi diễn đạt sâu sắc và chi tiết về cái chết và việc hành thiền – những chủ đề khó tiếp cận, hình dung. Khi xem phim, đặc biệt là đoạn cao trào cuối cùng, mình chợt cảm thấy nó mang đến một rung động giống như video của Terence McKenna – Một miền đất nằm ngoài không gian và thời gian.

“Bước ra ngoài thể xác trần tục và bước vào trong những đại dương photon điện trường, bước vào thế giới của ý tưởng, ta trở thành giấc mơ của mình. Ta trở thành những cơn mơ hoang từng có. Ta khám phá ra được chính mình. Ta đuổi theo kẻ khác thông qua Eros đi vào siêu việt. Ta bỏ lại đằng sau cái thân xác của loài khỉ. Ta dang cánh bay.” – Terence McKenna

Ngoài ra, bằng việc liên kết nội dung với những chi tiết được viết trong Kinh Thánh: câu chuyện vườn địa đàng, cây sự sống; hay những ghi chép của người Maya, bộ phim càng trở nên hấp dẫn với những khán giả quan tâm đến những điều huyền bí. Phim được diễn biến theo ba dòng thời gian quá khứ – hiện tại – tương lai đan xen. Chúng hòa quyện, chồng chất với nhau tới tận những phút cuối cùng. Đây cũng là xúc tác tạo nên sự thú vị của bộ phim, kích thích tư duy của người xem.

Tóm lại, The Fountain là một bộ phim đáng thưởng thức. Chấm điểm 8.5/10.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: moviemezzanineSadie Pices

Thích nghi hay gánh chịu đau khổ?

0

Khoảng hai năm trở lại đây, tôi có tập yoga. Bộ môn này có những động tác, tư thế rất khó thực hiện. Nó thách thức giới hạn của cơ thể và khiến người ta có thể bị đau khi luyện tập. Nhưng để đạt được những tư thế khó ấy ở mức độ tối đa, ta không thể gồng ép mình tới đó được. Vì càng gồng thì cơ thể càng căng thẳng đau đớn, thậm chí nó có thể bị chấn thương. Sau nhiều lần để ý, tôi nhận ra rằng tất cả những gì mình cần làm là thả lỏng để cơ thể tự đi vào tư thế ấy. Bằng cách này, mình không những không hề hấn gì, mà còn đạt được thành tựu dễ dàng. Tôi vẫn thường gọi yoga là một bộ môn của sự thích nghi là vì vậy. Nói về sự thích nghi, Charles Darwin đã từng có một phát biểu rằng:

“It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.”

(Tạm dịch: Không phải loài khỏe mạnh nhất hay thông minh nhất sẽ sống sót, mà là loài thích ứng cao nhất với sự thay đổi.)

Cuộc sống này là gì nếu không phải là sự biến đổi? Ngay từ khi sinh ra, vạn vật đã nằm trong dòng chảy đó và luôn chực chuyển hóa từ dạng này thành dạng khác. Hoa nở rồi tàn, sương đọng rồi tan, ngày chạy về phía đêm, đêm lại tìm đến ngày. Nên không có gì tồn tại vĩnh viễn trong sự thay đổi ngoại trừ chính sự thay đổi. Sớm muộn thì chúng ta cũng nằm dưới ba tấc đất, thân xác cũng tiêu tan thành cát bụi, nhưng sống thế nào cho hạnh phúc ở giữa thế giới luôn chuyển động không ngừng này mới là vấn đề cần quan tâm.

Vậy làm sao ta có thể vui vẻ trong sự đổi thay vẫn diễn ra liên tục? Câu trả lời là nâng cao sự linh động của mình. Nếu chỉ thích trẻ đẹp thì khi nhìn ngắm mình già cỗi nhăn nheo sẽ thấy chán ghét, nếu chỉ ưa sự mát mẻ thì chẳng có nổi bình yên giữa những ngày hè oi bức. Tất nhiên, sự linh động không phải là thứ quả tiên tự nhiên rơi từ trên trời xuống, ta chỉ việc ngửa tay ra hứng và tích dần vào kho chứa. Nó luôn đi cùng với một cái giá chính là những nỗi đau. Vì sự thay đổi có khả năng làm những giới hạn của ta bị sứt mẻ, tan vỡ. Nếu không đón chào thay đổi, một người sẽ đi cùng những mảnh vụn tan nát của mình và chẳng học được điều gì về sự linh động cả.

Qua những quan sát, tôi thấy rằng những nỗi đau của con người là dấu hiệu của sự thích nghi đang cần được diễn ra. Nó là một điều tốt cần được hoan nghênh thay vì phản kháng. Khi quá trình biến đổi hoàn tất, cơn đau cũng tự động lắng dịu, chúng ta sẽ trở thành một phiên bản mới dẻo dai và mạnh mẽ hơn trước khi cú va chạm bắt đầu. Trong phim Split có một câu nói rất hay về chủ đề này:

“The broken are the more revolved.” – The Beast

(Tạm dịch: Những kẻ tổn thương là những kẻ tiến hóa hơn.)

Hay một câu nói khác của đại thi hào Rumi:

“The wound is the place where the light enters you.”

(Tạm dịch: Vết thương là nơi vệt sáng đi vào.)

Trước kia mỗi khi gặp đau đớn trong tâm hồn hay thể xác, tôi thường chống cự lại những ồn ào đó bằng cách lảng tránh, đàn áp, chữa chạy – làm một việc gì đó khác để quên đi hay gồng mình lên để chịu đựng. Nhưng từ khi hiểu ra rằng cơn đau là tấm áo choàng của vị thầy thuốc, tôi mới bắt đầu biết kiên nhẫn ngồi lại và để mọi chuyện tự do lên tiếng. Và quả nhiên, những gánh nặng hay khối nhức nhối dần tan biến, để lộ ra một khoảng không gian thoáng đãng, trong trẻo, như trước khi chúng xuất hiện. Ở đó luôn có một lối đi cho sự chuyển hóa, chỉ là ta có để cho chúng làm việc của chính mình hay không mà thôi.

Tôi tin rằng con người hay các loài động vật khác đều mang trong mình một bản năng thích nghi với những biến đổi của môi trường. Vấn đề là nó nằm ở mức độ nào. Về mặt tinh thần, chúng ta có thể chủ động thực hiện được sự thích nghi ấy – đó chính là việc tự thay đổi/lựa chọn những góc nhìn của bản thân về thế giới. Ví dụ, trong cùng một hoàn cảnh “Chẳng ai quan tâm đến tôi hết”, ta có thể cảm thấy tủi thân, ngồi quay mặt vào tường khóc tu tu; hoặc ta cũng có thể cảm thấy sung sướng, bắt tay vào thực hiện bất kỳ thứ gì mình muốn mà chẳng còn e ngại dư luận. Sự thích nghi ấy hoàn toàn nằm ở thái độ. Điều này cũng giống như ý tưởng trong câu nói của Bob Marley:

“Some people feel the rain. Others just get wet.”

(Tạm dịch: Vài người cảm nhận cơn mưa. Số còn lại thì chỉ bị ướt.)

Và để tồn tại được dưới cơn mưa cuộc đời, hoặc là ta khiêm nhường, hoặc là ta hài lòng. Đây là hai phẩm chất khiến một người có thể đón nhận hoàn cảnh ở mức tối đa. Chúng ta sống sót hay bị hủy hoại tùy thuộc vào việc bản thân cộng tác hay chống cự lại tự nhiên. Người nào không biết nhún mình thì tối ngày bị đời cho ăn vả, không biết vừa ý thì tháng năm nằm trên đống lửa sục sôi. Trong cuộc chơi, khi cái gậy hạ xuống thấp thì mình cũng phải uốn người thấp hơn để chui qua, nếu không thì va đầu vào thành gậy.

Tất nhiên, ở đây chúng ta cũng cần phân biệt giữa thích nghi và ba phải. Cả hai đều ám chỉ sự thay đổi, nhưng thích nghi là sự hòa nhập, ba phải là sự hòa tan. Ví như trong trường hợp đối diện với 15 người hàng xóm cùng lúc xúm vào với đống phân bò trên tay và nhiệt tình mời: “ăn cái này ngon lắm”, người ba phải chẳng nghĩ ngợi gì mà bốc lấy chúng bỏ vào mồm, còn người thích nghi thì nói “cảm ơn, tôi đã cai món này lâu rồi.”

Đùa chút cho vui thôi, chứ tôi tin rằng các bạn thừa hiểu được thích nghi là như thế nào phải không.

Tóm lại, sinh ra trong đời, ta chỉ có hai sự lựa chọn, thích ứng với hoàn cảnh hoặc gánh chịu đau khổ. Ta chẳng khác gì một kẻ được buộc vào cỗ xe ngựa đang chạy, hoặc là đi cùng nó, hoặc là ngồi ì ra để mặc nó kéo lê. Và tốt hơn cả, đừng mong cỗ xe dừng lại hay băng qua những đoạn đường làm bằng nhung lụa, mà hãy mong mình đủ mềm dẻo với mọi loại đá sỏi gập ghềnh. Về cơ bản, đời cũng là một chuỗi bất tận những động tác yoga.


Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: adamtepl

🌲 Tạp chí Aloha đang có đợt khuyến mãi giảm giá 40% OFF, mua ngay trước khi hết hạn: https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/posts/2316686071898403

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

 

[THĐP Review] Trải nghiệm thiền nổi với bể cô lập giác quan (float tank)

0

thđp review

Đối với những ai thực hành thiền, có rất nhiều công cụ có thể hỗ trợ nằm nâng cao sự tập trung, ví dụ: nghe nhạc, trì chú, cầu nguyện, thậm chí sử dụng chất thức thần. Nhưng hôm nay, tôi muốn giới thiệu đến các bạn một công cụ mới xuất hiện tại Việt Nam khoảng hai năm trở lại đây đó là buồng cách ly giác quan – float tank.

Float tank là cái gì? Nó là một bể nước muối siêu đặc, bạn có thể nổi lềnh bềnh ở trên đó mà không lo chết đuối. Nhiệt độ nước và không khí được điều hòa bằng nhiệt độ da. Không có âm thanh hay ánh sáng ở đó. Vậy là khi nằm bên trong bể, các giác quan của bạn sẽ được cô lập hoàn toàn. Bạn sẽ không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không có cảm giác nhiệt độ môi trường, không cảm thấy trọng lực. Việc này nhằm giảm thiểu tối đa các thông tin xung quanh mà cơ thể đón nhận và xử lý, nên giúp cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi, thư giãn sâu. Đây là tiền đề giúp một người có thể tập trung và quan sát xu hướng vận động của tâm trí hơn so với tự thiền ở nhà – nơi sự không đồng nhất của môi trường không được kiểm soát dễ khiến bạn hao tán sự chú ý.

Tôi có ba buổi sáng liên tiếp thực hành thiền trong bể Float, hai buổi đầu tiên kéo dài 90 phút, buổi cuối cùng kéo dài 3 tiếng. (Riêng ở buổi thứ 2, vì bụng dạ có vấn đề nên tôi ra khỏi bể khi mới được nửa thời gian.) Bình thường ở nhà, trong hơn 2 năm trở lại đây, tôi có thói quen ngồi thiền mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ, mỗi lần tối thiểu 30 phút. Lần thiền lâu nhất là hơn 1 tiếng. Nhưng sau buổi nằm liên tục trong bể Float 3 tiếng đồng hồ không hề nhúc nhích thì tôi mới nhận ra được khả năng hỗ trợ vượt trội của buồng cô lập giác quan đối với sự tập trung.

Một số yếu tố của bể mà tôi đánh giá rất cao, đó là:

1. Khả năng làm mất ảnh hưởng của trọng lực

Bên cạnh việc ngắt sự nhiễu động (vật lý) là âm thanh, ánh sáng hay nhiệt độ thì tôi cho rằng việc làm suy yếu ảnh hưởng của trọng lực là điều quan trọng nhất khiến Float thực sự là Float. Trọng lực là thứ có thể gây tê mỏi, đau đớn cho cơ thể nếu tôi ngồi thiền trong thời gian dài. Dù ý chí của mình có thể duy trì được tiếp tục nhưng giới hạn cơ thể lại không cho phép. Nên việc thiền có thể không đạt được độ cộng hưởng tập trung khi thời gian ngồi không đủ lớn. Giống như mỏ vàng nằm ở độ sâu 30m, nhưng mình chỉ có thể đào được tới 15m là kiệt sức vậy.

Với việc nằm trong bể Float, những giới hạn của cơ thể được loại bỏ dễ dàng và tiềm năng của ý chí được triển khai tối đa.

2. Khả năng làm mất cảm giác về thời gian và không gian

Khi cảm giác về sự biến đổi âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, trọng lực không còn thì việc định hình thực tại sẽ không còn tuyến tính. Tôi không có cảm giác từ điểm này đến điểm nọ của không gian xung quanh vì trong bể tối om và lực hút trái đất suy giảm, mắt không nhận biết được khoảng cách xa, gần hay trên dưới (mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng khác gì nhau.) Đồng thời nhiệt độ môi trường trong bể bằng nhiệt độ da, nên đến một lúc tĩnh lặng nhất định, tôi không còn cảm thấy đường nét của cơ thể nữa, nó như mở rộng ra, hòa tan cùng với không gian xung quanh. Tất cả những gì tôi thấy lúc này là sự-không-giới-hạn.

Cảm giác về thời gian cũng dần dần biến mất vì thời gian được định hình theo việc nhận biết sự thay đổi của những tác nhân bên ngoài, hoặc sự thay đổi của cơ thể dưới những tác nhân đó (thứ đã được bể Float cô lập.) Nếu ở nhà, tôi có thể cảm nhận được khá chính xác khoảng thời gian mình ngồi thiền là bao nhiêu phút dựa vào phản ứng đau mỏi trên cơ thể. Nhưng khi Float tôi cảm thấy lúc nào cũng như là điểm vừa bắt đầu nên không có sự mệt mỏi hay mất kiên nhẫn, có thể dẫn đến xu hướng động đậy, muốn dừng lại, đi ra ngoài.

Chính vì thời gian biến mất nên tâm lý tích lũy thời gian cũng không còn. Nếu bình thường tôi nhìn thời gian theo đường thẳng, thì khi trong bể Float, tôi nhìn theo phương vuông góc với nó. Vậy nên đường thời gian liên tục bị chặt đứt. Khi ấy, mọi điểm đồng đều như nhau. Nhờ đó, khả năng tập trung vào khoảnh khắc hiện tại cao hơn hẳn. Các vọng tưởng quá khứ hay tương lai đều dễ được nhìn thấy cùng ý thức về việc cơ thể đang nằm trong bể.

3. Khả năng phản ánh sự “động” của cơ thể hay tâm trí

Việc nằm trong nước có một sự hữu ích hơn hẳn so với việc ngồi thiền trong môi trường không khí bình thường đó là sự xao động của cơ thể hay tâm trí có thể được phản ánh qua bề mặt nước. Môi trường không khí quá loãng để có thể ghi nhận và phản hồi những rung động. Khi float, chỉ cần một suy nghĩ xuất hiện cũng được phản ánh rõ ràng. Sẽ có những làn sóng siêu nhỏ lan truyền trong bể, đập vào thành bể và dội lại lên làn da. Tâm trí càng không tĩnh lặng thì bể nước cũng càng dao động. Hay cả khi các thớ cơ co giãn hay tim đập mạnh cũng đều được bể nước ghi nhận.

Vậy là bể Float giúp tôi có thể ghi nhận được những xung động nhỏ nhất của mình mà khi ngồi thiền sẽ khó thấy.

Hai buổi float đầu tiên tôi vẫn còn động khá nhiều, nhưng đến buổi thứ ba thì độ tập trung dâng lên cực cao, đến một lúc tôi nằm im bất động hoàn toàn như một khúc gỗ, và có thể nằm ở đây nhiều hơn khoảng hẹn giờ 3 tiếng.

4. Giúp cơ thể thích ứng từ từ, chủ động

Vì sử dụng sự thay đổi vật lý của môi trường nên bể Float giúp người dùng có thể thích nghi từ từ và nhận biết được các ngưỡng giới hạn của bản thân, dựa vào các phản hồi của cơ thể như thời gian rơi vào giấc ngủ hay mức độ dao động. Đấy là chưa kể khi float, người ta có thể quyết định khi nào ra khỏi bể. Khác với việc sử dụng psychedelics, người ta sẽ không thể dừng lại được cho tới khi các chất hết tác dụng. Vậy nên tin mừng là khả năng người ta phải trải qua “bad trip” trong bể float là rất nhỏ.

5. Có thể sử dụng thường xuyên, liên tục

Đối với việc sử dụng psychedelics, người dùng cần có khoảng nghỉ để cơ thể phục hồi, đồng thời cũng để tiêu hóa lượng thông tin thu nạp sau mỗi chuyến trip. Nhưng với bể Float, ta có thể sử dụng liên tục (miễn là bạn có đủ tiền cho dịch vụ.) Vì sự thay đổi mà float mang lại không phải sự cưỡng chế hóa-sinh như psychedelics làm với cơ thể. Float tạo ra môi trường, cơ thể người tự thích nghi với môi trường đó theo bản năng tự nhiên, giống như một người đi vào rừng núi hoang vu thì cũng dễ tĩnh lặng hơn là ở nơi phố xá ồn ào.

Đối với tôi, càng float những buổi sau, cơ thể càng nhanh thư giãn, đầu óc càng tỉnh táo và di chuyển/thao tác càng từ tốn, chậm rãi. Nói chung là khỏe re.

Cách đây hơn một năm, tôi đã từng float và có xuất hiện ảo giác và nhiều sự tưởng tượng. Nhưng ba buổi lần này không hề “ảo” một chút nào. Tất cả những gì có được là sự nhận biết mình đang nằm trong bể, không hơn không kém. Mọi ý nghĩ hiện lên đều chết trước sự thật là tôi đang nằm trong bể. Vậy nên sau cùng tôi không suy nghĩ gì nữa và hài lòng hoàn toàn với việc nằm im của mình. Đang nằm thì cứ nằm thôi. Và tôi cho rằng việc ý thức được hiện tại là điều quan trọng nhất mà một người cần làm, hơn việc đuổi theo những ảo tưởng mỹ miều hay những cảm giác cao siêu nhất thời – thứ sẽ biến mất cùng sự vận động của chính nó.

Nếu muốn những cảnh tượng ngất ngây kỳ diệu hay cảm giác “thăng hoa”, bạn có thể dùng một tab lsd hoặc một vài gram nấm. Còn với bể Float, những điều siêu nhiên ấy chấm dứt, để lộ ra một không gian tịch mịch. Lúc này, thứ mà người thiền đối mặt đó là cảm giác chán chường vì chẳng có gì kích thích cả. Họ phải đối mặt với kỳ vọng của bản thân về việc thiền phải như thế này hay thế khác, hay bể float phải giúp họ có được cảm giác bay bổng này kia, v.v… Họ phải đối mặt với một nỗi sợ hãi to lớn khi đối diện với sự thật là chẳng có gì nhiều hơn hiện tại – thứ mà bản thân đang cố gắng tránh né, chối bỏ hoặc bóp méo.

Tuy nhiên, tác dụng của float không chỉ dừng lại ở khoảng thời gian người ta thực hành thiền trong bể. Điều đáng nói ở đây là nó duy trì ảnh hưởng tích cực lên người sử dụng sau khi ra ngoài và quay trở lại đời sống hàng ngày. Riêng với cá nhân tôi, sau khi float thì có những thay đổi rõ rệt (tất nhiên tôi vẫn duy trì thói quen thực hành thiền mỗi ngày.)

  1. Tỉnh táo hơn – Có khả năng phát hiện ra các câu lệnh của não bộ (VD: khi đói thì đòi ăn, ngứa thì muốn gãi, v.v…) và có thể quyết định thực hiện câu lệnh đó hay không. Việc này xảy ra trong một khoảng thời gian cực ngắn cỡ tích tắc. Tôi cho rằng đây là lợi ích quan trọng nhất float hỗ trợ, nó giúp một người có thể phá vỡ được cấu trúc các thói quen vô thức khi họ có sự lựa chọn.
  2. Điềm đạm hơn – Tôi đi lại, thao tác mọi thứ chậm rãi hơn, ăn uống từ tốn hơn (không phải kiểu slow motion) mà là kiểu thư thái, không có gì phải vội, chúa tể thời gian.
  3. Tập trung hơn – Có thể ngồi viết một bài review hoàn chỉnh khoảng 2000 chữ, liên tục trong vòng 5 tiếng đồng hồ (bao gồm sắp xếp ý tưởng, câu cú, liên kết các nội dung, lựa chọn trích dẫn, tham khảo, v.v…). Trước kia tôi chỉ viết liên tục được khoảng 3 tiếng là thấm mệt và thường ngắt ra 2-3 lần thì mới hoàn thiện.
  4. Giảm bớt nhu cầu ăn ngủ – Sau khi float thì cơ thể thư giãn và đầu óc tỉnh táo nên không cần ăn hay ngủ nhiều như mọi khi. Tôi chỉ cần ăn 1 bữa 1 ngày, và ngủ khoảng 4-5 tiếng vào buổi tối, không cần ngủ trưa.
  5. Não bộ xử lý thông tin nhanh và chính xác hơn – Bình thường tôi rất ngại tính nhẩm, nhưng khi float về thì sẵn sàng tính những phép chia ra số thập phân hay những phép cộng 3 chữ số. Thậm chí tôi còn không tin vào những gì mình vừa thực hiện mà phải lấy máy tính kiểm tra lại kết quả. Và chúng đều chính xác.
  6. Tư duy bằng hình ảnh được nâng cao
  7. Khả năng liên kết các thông tin tốt hơn.

Ở Việt Nam hiện tại có tổng cộng 3 địa điểm Float, 2 ở Hà Nội và 1 ở Sài Gòn. Nơi tôi đến ở tất cả các lần float của mình là 9/51/2 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Ở đây chất lượng dịch vụ rất tốt, bạn chủ nhà rất thân thiện, nhiệt tình và chu đáo. Ngoài âm nhạc bình yên, thì cách bài trí phòng lễ tân hay buồng float cũng đẹp mắt mang lại cảm giác thư thái. Tôi có chụp ảnh lại một vài góc dễ thương ở nơi này. Khi về, tôi còn mua một bức tranh vải treo tường nữa.

 

Float Hanoi

Tóm lại, thiền nổi với bể cô lập giác quan rất hữu ích đối với cá nhân tôi. Và tôi khuyến khích các bạn nên có trải nghiệm với nó ít nhất một lần. Nếu muốn biết thêm các thông tin về dịch vụ thiền nổi tại Việt Nam, các bạn truy cập vào địa chỉ https://thiennoi.com, hoặc theo dõi facebook Float – Thiền nổi.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: cdd20Sadie Pices


🌲 Tạp chí Aloha đang có đợt khuyến mãi giảm giá 40% OFF, mua ngay trước khi hết hạn: https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/posts/2316686071898403

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Thật khó để lười biếng một cách tử tế

0

(687 chữ, 2.5 phút đọc)

Có một hôm tôi trở về nhà từ bóng đêm, nằm xuống giường như một cái xác và cảm thấy mình không có đó một chút nào. Nửa tiếng trôi qua, rồi một tiếng, hai tiếng, tôi vẫn tiếp tục nằm bất động và im lặng. Giờ thì đã ba tiếng đồng hồ, tôi thấy mình sắp phát điên.

Đôi lúc tôi sợ mình bị điên, vậy nên tôi chạy trốn và tìm cách quên lãng cơn điên ấy trong những bận bịu. Bám víu vào những quyển sách, tiêu tốn thời gian cho những bản nhạc, giết thời gian vào những cây cọ hộp màu. Sau tám tiếng ở nơi làm việc là khoảng thời gian ưu tiên cho sở thích đam mê, sau sáu ngày làm việc trong tuần là ngày nghỉ cuối cùng ưu tiên cho sở thích đam mê. Tôi đã luôn ảo tưởng rằng mình đang giải phóng những giờ làm việc mệt mỏi bằng những sở thích mà tôi yêu quý và tôi hứng thú trong khi tận hưởng chúng. Cho đến một ngày thân xác lên tiếng đình công. Thân xác nói rằng tôi chỉ đang cố cưỡng ép nó phải bò lết từ một sự mệt mỏi này sang một sự mệt mỏi khác, rồi bày đặt ra những điều giả dối, làm điều mình thích thì sẽ không biết mệt mỏi. Thân xác muốn được nghỉ ngơi, muốn được rời mắt khỏi sự bận rộn.

Tôi đã làm việc vất vả trong suốt thời gian qua và giờ tôi cần tự thưởng cho bản thân những giây phút thư giãn giải lao. Nhưng tôi lại thay thế bận bịu thật bằng bận bịu giả. Bận bịu thật thì có thù lao còn bận bịu giả thì không ai trả cho một cắc nào. Tôi nhận ra sở thích hay đam mê cũng chỉ là sự lựa chọn ngu xuẩn.

Dường như đó là một điều quá khó khăn. Ý tôi là lười biếng tử tế, việc phải đối diện với vực thẳm sâu tâm hồn mình, khi tôi cho phép bản thân một cơ hội để được lười biếng tử tế – lười biếng mà không có âm nhạc, không hội họa, không sách vở, không một thú vui giải trí nào để khỏa lấp lỗ trống như cái cách mà tôi đã nằm trên giường bất động im lặng suốt ba tiếng đồng hồ. Một sự đối diện kinh hoàng với cái vô hạn bao la vượt ra khỏi những biên giới hiểu biết của chính tôi.

Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng mình chưa bao giờ được nhàn rỗi. Chưa bao giờ thật sự được lười biếng một cách tử tế. Tôi biết rằng lười biếng tử tế là sự thảnh thơi thật sự tôi đã trải nghiệm trong suốt ba tiếng nằm bất động. Nhưng nếu tôi thực sự để nó xảy ra, tôi nói rồi, tôi sẽ phát điên. Đã có quá nhiều điên khùng tích lũy trong tôi và tôi luôn sợ hãi để nó được trông thấy ánh mặt trời.

Lười biếng tử tế chẳng khác nào đánh bạc với mạo hiểm – mạo hiểm dương buồm tiến sâu vào lòng đại dương để cảm nhận rõ rệt sự mênh mông vô tận của chính mình. Khi tôi tiến đến gần hơn chính mình, tôi hoàn toàn không thể biết được mình là ai. Vậy nên tôi thấy mình run rẩy hoang mang và sợ hãi.

Ba tiếng khốn khổ ấy đã đi qua, những ngày lười biếng tử tế khác đã tiếp tục đi qua. Đã có rất nhiều khoảng thời gian tôi sống bất động không làm gì trong suốt những ngày qua. Tôi đã thấy những ồn ào la hét, gào thét rồi phẫn nộ, nhưng tôi đã để cho cơn điên loạn diễn ra như nó muốn thế. Tôi không nuông chiều nó bằng bất kì hình thức nào. Rồi tôi thấy mình như một cái xác chết.

Tuy nhiên, ngẫm lại thì sự sống thật sự đôi khi chỉ có thể diễn ra sau những cuộc tái sinh.


Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: LUM3N 

🌲 Tạp chí Aloha đang có đợt khuyến mãi giảm giá 40% OFF, mua ngay trước khi hết hạn: https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/posts/2316686071898403

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

[THĐP Vietsub] Con mèo của Schrödinger

https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/videos/377849953012242/

>>> Xem trên Facebook

Con mèo của Schrödinger* là một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất trong khoa học lượng tử. Thí nghiệm này đã giúp chúng ta nhận ra được những gì nằm ngoài lẽ thường của sự hiểu biết, tiến gần hơn tới những triết lý trong các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo và Ấn giáo. Nếu không có Con mèo của Schrödinger thì có lẽ thế giới ngày nay cũng không có máy tính hay điện thoại mọi người đang sử dụng để truy cập internet.

*Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (phát /ˈʃroʊdɪŋər/; tiếng Đức: [ˈɛʁviːn ˈʃʁøːdɪŋɐ]; 12 tháng 8 năm 1887 – 4 tháng 1 năm 1961), là nhà vật lý người Áo với những đóng góp nền tảng cho lý thuyết cơ học lượng tử, đặc biệt là cơ học sóng: ông nêu ra phương trình sóng mô tả trạng thái của hệ lượng tử (phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian và dừng) và đã chứng minh hai hình thức cơ học sóng và cơ học ma trận của Werner Heisenberg về bản chất là giống nhau. Schrödinger cũng tự đề xuất ra cách giải thích cho ý nghĩa vật lý của hàm sóng và những năm về sau ông luôn phản đối cách giải thích Copenhagen về bản chất của cơ học lượng tử (với nghịch lý nổi tiếng con mèo của Schrödinger). Ngoài ra, ông còn nghiên cứu trong những lĩnh vực khác như: cơ học thống kê và nhiệt động lực học, lý thuyết điện môi, lý thuyết màu sắc, điện động lực học, thuyết tương đối rộng, và vũ trụ học, cũng như thử xây dựng một lý thuyết trường thống nhất. Trong cuốn sách của ông Sự sống là gì?, Schrödinger thảo luận về di truyền học, ông giải thích các hiện tượng sự sống trong tự nhiên theo quan điểm của vật lý học. Ông cũng chú trọng đến khía cạnh triết học trong khoa học, những khái niệm triết học từ thời cổ đại, luân lý học và tôn giáo. Ông cũng viết một số công trình về triết học và sinh học lý thuyết. (Wikipedia)

Source: TED Ed
Biên dịch: Thành Đào Công, Nhu Pham
Hiệu đính: Prana – THĐP
Vietsub: Lê Gia Khiêm – THĐP


🌲 Tạp chí Aloha đang có đợt khuyến mãi giảm giá 40% OFF, mua ngay trước khi hết hạn: https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/posts/2316686071898403

💝 Ủng hộ Triết Học Đường Phố để chúng tôi tạo ra được nhiều nội dung hay hơn ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314

  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

Sáng mai thức dậy chúng ta sẽ đi về đâu?

2

(1060 chữ, 4 phút đọc)

Sáng nay vẫn phải thức dậy vì trong thành phố giờ này vẫn còn rất nhiều nhân viên văn phòng bị các khách hàng dự án đánh thức. Học sinh sinh viên vẫn còn bị trường học đánh thức. Hầu hết mọi người đều không muốn thức dậy, họ đã mệt mỏi khi phải cứ đồng hành cùng nhau trên một con đường không đích đến. Họ đã cùng trằn trọc không yên vì thấy mình chưa có lấy một tên tuổi hay một kho tàng nho nhỏ làm của hồi môn. Có lẽ họ cũng giống tôi? Sáng nào cũng bị mặt trời lôi đầu dậy rồi đọc lệnh phải cố gắng. “Nỗ lực đi.” Nỗ lực để đạt được tham vọng này hoặc trở thành con người nổi tiếng kia. Chúng tôi là những con người ngây dại đang bị đánh lừa. Tôi biết thừa rồi. Bộ mặt thật của cuộc đời này mãi chỉ là những hoài công vô ích.

Tôi không muốn viết nữa, nhưng rồi lại viết. Tôi đang cố gắng nỗ lực tìm kiếm điều gì? Bao nhiêu nhà văn đã chào đời và sản sinh ra hàng loạt tác phẩm kinh điển trước tôi. Ngôn từ của tôi chỉ là hạng bét khi những câu chữ tuyệt vời kia được xướng lên. Tôi liệu có cần một sự dối lừa nào cho chính mình để động viên bản thân, rằng độc giả sẽ chỉ luôn tìm đến những tác phẩm sống trên vài chục năm hoặc gây được tiếng vang lớn.

Họ không muốn đến công ty nữa, nhưng rồi vẫn cứ vác xác đến đó ngồi chán ngán. Họ không muốn đến trường học nữa, nhưng rồi vẫn cứ làm bài tập về nhà đầy đủ và vật vã lết xác qua các kì thi. Một trăm người viết lách không đồng nghĩa thế giới xuất hiện một trăm nhà văn nổi tiếng. Một trăm anh nhân viên vác cặp đến công ty không đồng nghĩa sẽ có một trăm anh giám đốc vừa được thăng chức. Không thể có một trăm sinh viên tốt nghiệp ưu tú loại giỏi nhất trường. Một trăm người khởi nghiệp không thể có một trăm doanh nhân thành đạt. Dẫu biết rằng đặt cược niềm tin vào sự nỗ lực có thể chẳng mang lại được sự tìm kiếm. Nhưng nếu không nỗ lực, đừng hòng mơ điều mong ước sẽ tự trên trời rơi xuống.

Con người bị giới hạn trong những khả năng hạn chế. Những lỗ hổng tri thức, sự thiếu thốn kinh nghiệm, những kĩ năng cần thiết chưa được khai hoang. Chúng ta giống những tù nhân đang bị xiềng xích trong nhà giam. Tôi đang bị bó buộc và giam cầm trong sự ngu dốt vô minh. Và nếu sáng mai tôi vẫn thức dậy, nhìn ngắm sự ngu dốt của mình bằng ánh mắt trìu mến rồi lại trèo lên giường tiếp tục đi ngủ. Có bao nhiêu sức mạnh của vũ trụ hợp lại cũng chẳng làm nên trò trống để giúp tôi. Phải thế không?

Muốn làm con mãnh sư để sống đời đạo tặc, tất nhiên nỗ lực thôi là không đủ. Tuy nhiên, nỗ lực là cần thiết. Tôi có thể không bao giờ được trông thấy sự rực rỡ của bảy sắc vầu vồng, nấc thang lên thiên đường là điều bất khả mà bước chân tôi không chạm được vào. Nhưng sự tồn tại hay cuộc sống của tôi, tôi biết rằng nỗ lực luôn là điều cần thiết cho một sự vận hành. Còn nỗ lực nghĩa là tôi còn sẵn sàng để sống. Đừng hiểu lầm sự nỗ lực như một điều cưỡng bách và thúc ép. Nỗ lực ở đây có nghĩa là chừng nào tôi còn muốn sống, tôi còn muốn mình có đủ quyền năng tự đứng vững trên đôi chân mình.

Thách đố cho tôi là sự nhầm lẫn giữa nỗ lực và tham vọng. Tôi chỉ đang nuôi dưỡng những nỗ lực trong tôi mà không có nhu cầu phá hủy bất kể một sự tự nhiên nào. Tham vọng là khi tôi cố điều chỉnh chiều hướng vào những điều bất khả rồi bị xoáy cuộn trong đó. Nỗ lực và tham vọng đôi lần lẫn lộn khiến tôi hoang mang. Nếu đó đơn thuần chỉ là nỗ lực, tôi biết mình sẽ không thể bị cuộc sống phá hủy.

Đôi khi tôi thấy sự nỗ lực mà không tham vọng, nghe có vẻ hoang đường. Những giấc mơ, đam mê, nỗ lực mà không tin rằng điều mình theo đuổi có thể đạt đến. Thật mâu thuẫn và cũng thật khó khăn khi học cách chấp nhận mình mãi chỉ là dã tràng xe cát biển đông. Hầu hết chúng ta đều đang cố đòi hỏi điều không thể được. Khốn nạn hơn là xã hội luôn cố trá hình bằng lời bịp bợm. “Không gì là không thể.” “Tôi làm được, bạn cũng có thể làm được.” Lời dối trá của họ chỉ dẫn đến bi kịch. Sao họ không nói về một sự nỗ lực tự nhiên không dính dáng đến nhị nguyên.

Chúng ta đang sống trong một cuộc đời mà chẳng khác nào sống giữa lòng sa mạc hoang liêu cô độc nhất. Ngày nào cũng bị mặt trời lôi cổ dậy để đi chinh phục thế giới, bước đi với một trái tim trống rỗng không biết mình đang đi đâu. Bởi sự nghiệp giải cứu thế giới bao giờ cũng là công việc của tất cả bọn họ ngoại trừ tôi. Tôi không biết. Tôi hoàn toàn không biết được sáng mai thức dậy tôi phải đi đâu. Tuy nhiên, tôi không thể dừng bước chân. Nếu không thể chinh phục được thế giới, thì ít ra tôi biết mình cũng không được đánh mất thế giới của riêng mình. Dưới ánh mặt trời, tôi phải tiếp tục lên đường mà không cần dò hỏi, dù cho đó có là một con đường nguy hiểm. Tôi đã thấy mình điên rồ trong tất cả sự nỗ lực, nhưng tôi sẵn lòng tin rằng điều này thật sự tuyệt vời.

Đã bao buổi sáng  thức dậy rồi tự hỏi mình sẽ đi về đâu? Rồi thôi, mặc kệ…


Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Free-Photos

🌲 Tạp chí Aloha đang có đợt khuyến mãi giảm giá 40% OFF, mua ngay trước khi hết hạn: https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/posts/2316686071898403

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2