23.3 C
Da Lat
Thứ Tư, 10 Tháng 9, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 84

The Lion King (1994) – Tiếng gầm của tự do

0
thđp review
(Bài viết có tiết lộ nội dung phim. Các bạn cân nhắc trước khi đọc.)

Nhắc đến The Lion King (1994) là ta đang nhắc đến một huyền thoại, một tượng đài bất hủ trong địa hạt phim hoạt hình của thế giới, với nội dung rất giàu tính triết lý và nghệ thuật. Nếu như nhớ không nhầm thì tôi đã xem The Lion King này ít nhất 5 lần tính từ thuở nhỏ cho đến giờ và chưa có lần nào cảm thấy nó nhàm chán. Vì sao ư? Vì The Lion King này chất chứa rất nhiều những tầng lớp ý nghĩa, các hình ảnh biểu tượng và lời thoại thông minh. Càng quan sát kỹ, ta càng nhận ra được những điều mới mẻ, thú vị.

Về nội dung, những triết lý của Vua sử tử đã đạt đến điểm chín muồi rực rỡ khi nó đào sâu vào bản chất của sự tồn tại và trả lời câu hỏi (mà tôi cho là) quan trọng bậc nhất “Ta là ai?” Ẩn sau cuộc hành trình trưởng thành của chú sư tử Simba là câu chuyện của con người khi chúng ta vượt ra khỏi những xiềng xích tư tưởng để trở nên tự do trong cuộc đời.

1. The Lion King – Tự do khỏi những nỗi lo âu

Sau những chuỗi biến cố buồn đau gặp phải, Simba rơi vào trạng thái muộn phiền nặng trĩu. Nhưng rồi cậu cũng vượt qua khỏi những điều đó nhờ áp dụng triết lý “Hakuna Matata” mà hai người bạn Timon và Pumbaa đã chỉ cho. “Hakuna Matata” có nghĩa là “Không lo lắng.”

Thay vì ủ dột ê chề, Simba học được cách tận hưởng hiện tại và sống cuộc đời thư thái, vui vẻ cùng những người bạn. Nếu không đạt được sự tự do khỏi những lo âu, Simba sẽ không thể tồn tại được trong một môi trường sống khác lạ, xa cách với bầy đàn của mình.

2. The Lion King – Tự do khỏi ý tưởng về chính mình

Trong phim, vua Mufasa – cha của Simba đại diện cho ý tưởng của Simba về con người cậu muốn trở thành. Nhưng tôi cho rằng, không chỉ sư tử Simba mà tất cả chúng ta, ở tận đáy tâm hồn, đều khao khát nhiều nhất được trở thành chính mình. Và cảm giác khi hòa nhập với bản chất “Ta là” ấy sẽ khiến một người có được sức mạnh và hạnh phúc lớn hơn bao giờ hết.

Ban đầu, Simba chỉ toàn gặp những rắc rối và thất bại cay đắng khi cố gắng bắt chước giống cha. Nhưng cho tới khi cậu nhận ra bóng dáng của Mufasa và những vị vua vĩ đại trước kia đều nằm trong cõi hồn mình thì Simba mới thôi rượt đuổi những điều lý tưởng. Cậu trở thành chính mình – Simba.

“You have forgotten who you are, and so forgotten me. Look inside yourself, Simba. You are more than what you have become.” – Mufasa

(Tạm dịch: Con quên mất mình là ai nên con cũng quên ta. Hãy nhìn vào bên trong chính con, Simba. Con còn lớn hơn những gì mình đã trở thành.)

The Lion King

Cùng một ý tưởng ấy trong phim Kungfu Panda 3, gấu Po cũng đã thức tỉnh sức mạnh Thần Long Đại Hiệp, thấu hiểu được nguyên tắc của “Khí” (Chi) khi cậu nhận ra tất cả mọi người, vạn vật ở bên trong mình – phá vỡ định nghĩa giới hạn “mình là gấu trúc.” Nhờ đó, Po chiến thắng được đối thủ rất mạnh là trâu Kai và trở về vẹn nguyên từ cõi chết.

3. Tự do khỏi ảo tưởng về thời gian

Như một biểu tượng cho trực giác, trí tuệ, nhân vật khỉ đầu chó Rafiki xuất hiện khá thưa thớt trong phim, nhưng đều vào những giai đoạn quan trọng – những bước chuyển mình của Simba. Ông ta là người duy nhất trong phim nhận ra những “thời điểm” trong cuộc hành trình của chàng sư tử và dẫn dắt cậu hoàn thành sứ mệnh và bài học của mình.

Ah, yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it…or learn from it.” – Rafiki

(Tạm dịch: À, phải rồi. Quá khứ có thể đau đớn. Nhưng theo cách nhìn của ta, cậu có thể chạy trốn khỏi nó, hoặc học hỏi từ nó.)

Rafiki đã giúp Simba vượt qua ý tưởng về thời gian, bằng việc tiếp cận quá khứ với một góc nhìn khác, hay đưa cậu gặp gỡ linh hồn đức vua Mufasa, để từ đó Simba có thể trả lời được câu hỏi “Ta là ai?”

NoooLookHarder

Simba không còn sợ hãi quá khứ, nên cũng không khiếp đảm tương lai (gánh vác những trách nhiệm lớn lao). Cậu còn có khả năng nhận ra cha Mufasa và các vị vua vĩ đại luôn ở bên trong mình nơi hiện tại (dù tất cả họ đều đã qua đời.) Simba đã vượt qua ảo tưởng về thời gian mà đứng ở cánh cổng tương thông các thực tại trong một phút giây tĩnh lặng.

4. Tự do khỏi dư luận (đám đông)

Không phải ngẫu nhiên mà cuộc hành trình vươn tới tự do lại gắn liền với một chú sư tử. Sư tử thường được coi là biểu tượng của sức mạnh, sự thật và lòng kiêu hãnh. Tiếng gầm của Simba thể hiện cho thanh âm đến từ bản thể sâu thẳm của con người, là khả năng một kẻ dám cất lên tiếng nói của chính mình. Simba từ một nhóc sư tử dại khờ, yếu đuối cuối cùng đã trở thành một con đầu đàn đầy dũng mãnh oai hùng.

The-Lion-King-Blu-Ray-the-lion-king-28758819-1209-680

Trong phim, một thứ đã ngăn cản Simba nhìn ra con người thật của mình là dư luận dối trá (Scar đã thao túng và đổ lỗi cho Simba rằng đã giết chết cha mình.) Nhưng khi bức màn đen tối bị phá bỏ thì ta được chứng kiến tất cả sức mạnh dâng trào, tiếng gầm không chỉ đến từ Simba, mà đến từ tập hợp của cả bầy sư tử. Khi xem cảnh Simba bước lên đỉnh mỏm đá Kiêu Hãnh và gầm vang sau chiến thắng, tôi nổi da gà rần rần và chảy nước mắt vì xúc động. Lúc ấy, tôi có liên tưởng tới một câu nói của Osho mình từng đọc được trước kia:

“Nỗi sợ lớn nhất trên thế giới này chính là nỗi sợ dư luận. Vào cái giây phút mà bạn không còn sợ đám đông, bạn không còn là một con cừu, bạn trở thành sư tử. Một tiếng gầm to trỗi dậy trong trái tim bạn, tiếng gầm của tự do.”

10475607_910656272282171_8513966476945912642_n

Vậy là xuyên suốt cuộc hành trình của mình, Simba đã lần lượt vượt qua những trói buộc, xiềng xích trong tư tưởng để đạt được sự tự do – vùng đất ẩn chứa muôn vàn sức mạnh. The Lion King đã thể hiện rằng mình là một kiệt tác của nhân loại, không chỉ ở cốt truyện chặt chẽ, lôi cuốn hay các yếu tố nghệ thuật được đan cài khéo léo, mà còn ở nội dung hàm chứa những triết lý sống quan trọng bậc nhất. Mọi cung bậc cảm xúc hay nhận thức đều được chạm tới. Tôi không thể tìm được khuyết điểm nào của bộ phim hoạt hình lừng danh này. Chấm điểm 10/10.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Làm sao sống giữa những ồn ào?

2

Khi tôi viết những dòng này, không gian xung quanh đang cực kỳ ầm ĩ bởi tiếng khoan máy sửa chữa đường ống nước ngay ở tầng bên trên. Âm thanh ấy đôi lúc như xói thẳng vào đỉnh đầu tôi vậy. Thỉnh thoảng, mọi thứ im lặng được 5 giây rồi các tiếng khoan đục rè rè è è ù ù lại trở về với cường độ lớn. Nếu chúng diễn ra đều đặn và liên tục thì sẽ có thể trở thành một loại tiếng ồn trắng, giúp tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ, giống như nghe tiếng tàu hỏa chạy qua trước cửa nhà mình vậy. Nhưng những tiếng động ở đây thì giật cục, chẳng theo chu kỳ nhịp độ gì như một kẻ phá bĩnh sự liền mạch.

Nếu là trước kia, tôi sẽ cảm thấy ức chế và tìm cách biến đi đến một nơi nào đó để lánh trú tạm thời, khi người ta sửa chữa các thứ xong xuôi thì quay về nhà. Nhưng lần này tôi thấy một sự khác biệt rõ ràng trong thái độ của mình: tôi chẳng có phản ứng gì với chúng cả, và ngồi ngoan ở trong phòng như không hề có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, trong tôi chỉ có một suy nghĩ rằng, nếu không gian ồn ào thì cứ để nó được ồn ào vậy đi, coi như là tôi vừa được sinh ra ở giữa một quê hương là đại hội khoan máy vậy. Tôi không có sự lựa chọn nào khác về điểm khởi đầu này và cũng không từ chối lớn lên trong nó. Việc nghĩ đến một nơi nào đó thanh bình vắng vẻ để tìm kiếm sự tĩnh lặng cũng đã đủ mệt đầu rồi, đấy là chưa kể điều đó như một sự xúc phạm với nơi “quê nhà” đầy náo nhiệt này. Nếu vẫn có thể ngồi nguyên ở đây, thì tôi vẫn cứ ngồi vậy. Không vấn đề gì.

Việc gì đang làm vẫn cứ tiếp tục làm. Nếu các bạn bảo rằng ồn ào như vậy thì mất tập trung lắm, sao mà suy nghĩ, viết lách, diễn đạt được cái gì ra hồn. Nhưng tôi vẫn đang viết đến những dòng chữ này đây thôi và không hề có cảm giác rằng mình bị mất tập trung. Vì tôi không hề cố gắng tập trung vào cái gì cả và cũng chẳng có ý tưởng gì về việc phải viết như thế nào cho hay ho tuyệt đỉnh cả. Có sao thì viết vậy thôi, thế là thư thái.

Lẽ hiển nhiên rằng khi ý tưởng bị đứt đoạn thì thời gian để hoàn thành một bài viết sẽ kéo dài hơn so với khi nó tuôn chảy liền mạch. Nhưng tôi viết bài vì chính bài viết ấy chứ đâu phải vì nó đến sớm hay muộn. Giống như khi ta yêu một người chỉ vì ta yêu họ, chứ đâu phải vì họ ở gần hay xa. Nên các ý tưởng có bị đứt gãy hay không cũng không phải chuyện quá quan trọng. Tôi vẫn đang ngồi ở đây và có thể chấp nhận những gì đang xảy ra, đó mới là điều cần thiết hơn cả.

Có thể tính chất môi trường xung quanh sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực hiện/hoàn thành công việc, giống như trời mưa có thể làm đường trơn hơn và khiến ta có thể trượt té, hay làm kính ta bị nhòe và ta lao xe vào bụi cây, nhưng nó không thể ảnh hưởng được đến cách mà chúng ta phản ứng lại mọi thứ. Hay nói cách khác, tất cả mọi chuyện suôn sẻ hay lồi lõm đều phụ thuộc vào CÁI THÁI ĐỘ. Nếu ta không thể tồn tại được trong sự ồn ào thì tĩnh lặng sẽ luôn là một mặt hàng xa xỉ. Nếu ta không thể thấy bình an giữa những cơn dông bão thì những ngày nắng tạnh sẽ luôn… luôn… như thế nào ấy nhỉ. Mấy ông chú kia khoan to dữ quá, làm tôi quên tiệt mình định nói một ý văn chương bay bổng gì rồi.

Đấy, thỉnh thoảng, những tiếng ồn ào át đi những gì tôi đang định nói, thậm chí nó khiến tôi quên bặt luôn mình vừa định viết cái gì và ngồi thần mặt trước màn hình máy tính như bị ngáo. Nhưng chuyện đó cũng chẳng sao vì nếu quên thì cứ để mình được quên vậy thôi, cố gắng nhớ làm gì cho mệt mỏi hao gầy, ảnh hưởng đến dung nhan thần thái.

Tới khi nào những mũi khoan ở tầng trên giảm cường độ hoặc tạm dừng, dòng chảy ý tưởng kia lại tiếp tục tuôn đều. Tôi lại viết xuống tiếp như thế này đây. Vậy thì có gì mà phải cuồng lên chứ?

Nói thì là vậy, nhưng mọi chuyện không phải hoàn toàn đơn giản như thế đâu. Vì có những người mang đặc thù công việc phải chịu những sức ép về mặt thời gian, tức là phải vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo kịp tiến độ sản phẩm. Giả sử tôi buộc phải hoàn thành bài viết này trong vòng một tiếng đồng hồ để không bị sếp sa thải thì tôi sẽ không vểnh râu giữ thái độ “sao cũng được” đâu. Tôi sẽ phải tìm ngay một không gian thích hợp hơn để hoàn thành nhiệm vụ. (Từ nãy đến giờ tôi đã ngồi viết gần một tiếng rồi.)

Nhưng rốt cuộc, đặc điểm chung của cả hai trường hợp đối mặt và không đối mặt với giới hạn về thời gian đó là ta vẫn có thể chủ động giữ được thái độ bình thản. Tôi cho rằng nó là thứ quan trọng bậc nhất và là thứ duy nhất ta có thể nắm bắt được trong tầm tay, rồi sau đó mới tính đến cách thức thực hiện công việc. Nhảy chồm chồm lên chẳng mang lại lợi lộc gì cả mà chỉ hao tổn sức lực, thời gian. Nguồn lực đó dùng để giải quyết vấn đề còn có ích hơn.

Bây giờ tiếng khoan ở tầng trên vẫn chưa ngớt. Và tôi nghe loáng thoáng rằng họ còn sửa chữa trong ba ngày nữa. Khi ở đó xong xuôi, phòng tôi sẽ là địa điểm kế tiếp cho đại hội khoan đục diễn ra. Mọi thứ sẽ còn ầm ĩ hơn cả hôm nay. Nhưng các bạn biết gì không? Ba ngày tiếp theo nữa thì đội khoan lại xuống tiếp tầng dưới nữa. Còn lúc này tôi đã hoàn thành được bài viết của mình dưới “làn bom đạn” ấy rồi.

Làm sao sống giữa ồn ào ư? Cứ sống thôi, đừng chống.


Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: StockSnap

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Tạp chí Aloha Volume 5

Một cái Tết trôi qua thật nhanh và chương trình khuyến mãi 40% OFF cho tạp chí Aloha của THĐP đã kết thúc nhưng chúng tôi đã quyết định giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Không có sự đầu tư nào thông minh hơn việc mua chất xám cho chính mình. Mua ngay tại  ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

6

Nội dung các bài viết trong Volume 5

🌲 [THĐP Translation] Kỹ năng quan trọng nhất không ai dạy bạn
🌲 [Truyện dài] Tuổi trẻ cô đơn – Chương 3-4 | Ni Chi
🌲 [THĐP Translation] [Nghiên cứu] Microdosing nấm thức thần tăng cường tính sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề
🌲 [Tiểu thuyết dã sử] Người chém cá kình – Hồi 5 | Hai Le
🌲 [THĐP Translation] Thời đại phục hưng của chất thức thần
🌲 [Truyện ngắn] Cô bé Hạt Tiêu – Quyển 2, Tập 5 – Kho báu bí ẩn | Vũ Thanh Hòa
🌲 [Hỏi-Đáp] Bằng đại học có quan trọng không?
🌲 [Thơ dài] Thiên đường trần gian – Phần 5 | Vũ Thanh Hòa
🌲 [Nhân vật] Nikola Tesla – Nhà bác học “điên” vĩ đại – Trích dẫn 22 câu nói đỉnh của Nikola Tesla | Ni Chi, Prana
🌲 [Triết lý] Linh hồn cũng đang thổn thức tìm về | Nguyễn Hồng Quý


📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

📌 Liên hệ hợp tác >>> https://www.facebook.com/LX.Production

[Bài dịch] Cộng đồng mạng thế giới nghĩ gì về Ấn giáo (Hinduism) và Phật giáo (Buddhism)

3

Koi Fresco: Lưu ý! Nên nhớ rằng những gì tôi nói trong video này chỉ là tóm tắt đơn giản hóa tối đa của hai triết lý và tôn giáo, trong đó có rất nhiều tông phái và lịch sử mà để nói hết thì cần một video khác, và cần nhiều tiếng đồng hồ. Video 11 phút rưỡi này chỉ là một hướng dẫn rất đơn giản cho những người mới để giúp họ biết được những thứ cốt lõi của mỗi truyền thống và những gì nó đại diện! Còn những chi tiết thì họ có thể tự mình khám phá! 😁 Ram Ram!

Dưới đây là Top comments trong video Ấn giáo vs. Phật giáo của Koi Fresco Vishuddha Das (hiện có 557K Subscribers) trên YouTube.

Saeed Mobayed: Ấn giáo giống như khu công viên Six Flags trong khi Phật giáo giống như cái công viên gần nhà bạn. (Ý nói Ấn giáo rộng lớn hơn gấp nhiều lần.)

stan atharv: Phật giáo là một con đường của Ấn giáo, giống như một nhánh cây. Phật Thích Ca không phải là vị Phật đầu tiên.

Jess Yates: Sadhguru (một trong những guru nổi tiếng nhất hiện nay) đã nói rằng Tất Đạt Đa Cồ Đàm đã tập trung vào 1 trong 112 cách Shiva đã thăm dò khảo sát.

EverlessDesire: Tui đã nghĩ rằng có lẽ Phật giáo là tôn giáo tui muốn thực hành nhưng sau video này tui thấy mình đồng cảm với Ấn giáo hơn.

Princess Sirenity: Phật giáo là tôn giáo của tương lai, Einstein bảo thế.

TheElderSrollsKing: Phật giáo đã cực kỳ bị biến chất. Thích Ca muốn giải phóng mọi người khỏi những nghi lễ. Còn bây giờ thì mỗi Phật tử thực hiện nghi lễ thờ Phật. Hahaa có một chút buồn :'(

李光耀: Sikhism cũng đã tiến hóa ra từ Hinduism.

Đạt Lai Lạt Ma: “Khi tôi nói rằng Phật giáo là một phần của Ấn giáo, một số người phê phán tôi. Nhưng nếu tôi nói rằng Ấn giáo và Phật giáo là hoàn toàn khác nhau, nó sẽ không đúng với sự thật.”

Gandhi: “Những phần giáo lý quan trọng của đức Phật hình thành nên một phần tích hợp của Ấn giáo, bởi Thích Ca là một Hindu của những Hindu. Đức Phật chưa bao giờ từ chối Ấn giáo, ngài chỉ nới rộng nền móng của nó. Ngài đã cho nó một sự sống mới và một cách diễn giải mới.”

Alan Watts: “Phật giáo là Ấn giáo được lược bớt cho xuất khẩu.”

Ananda Coomaraswamy: “Một người càng nghiên cứu hời hợt Phật giáo, thì nó dường như càng khác biệt so với Bà La Môn giáo (Ấn giáo), nguồn gốc của Phật giáo; càng đi sâu vào nghiên cứu thì càng khó phân biệt được cả hai.”

Source: https://en.m.wikiquote.org/wiki/Buddhism_and_Hinduism

Be Happy: Cá nhân tôi nghĩ rằng Đại thừa (và thậm chí Phật giáo Tây Tạng) có nhiều điểm giống nhau với Ấn giáo nhất (nhiều tới nỗi hầu như không thể phân biệt.)

Lightworker Buddha’s Child: Cả hai đều đẹp! Nhưng tôi thích Phật giáo hơn. Tôi thích cái triết lý bảo rằng đừng níu bám vào chuyện gì thậm chí God, Phật, hay Chân Ngã. Nó khiến tôi thấy tự do. Không có tôi, không có bạn, chỉ có Một. Nhất nguyên. Niết bàn.

Leilani Andra: Wow. Xem qua cả hai khiến tôi thấy muốn theo Ấn giáo.

hinduism


Biên dịch: Purusha
Review: Prana

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Khi tôi nói về sách

5

Khi tôi trở về nhà, mở cửa, mò mẫm công tắc rồi nhấn nút bật sáng, không có ai ngồi đó chờ tôi. Căn nhà lạnh lẽo không có lấy một bóng người đốt lên hơi ấm để xua tan cái giá buốt của Đà Lạt. Không có ai, chỉ có những cuốn sách mệt mỏi bám bụi lâu ngày chưa ai lau chùi đang xiêu vẹo tựa nhau trên kệ. Đã có những lúc chúng tôi chán ghét nhau. Những lúc tự hỏi nếu chán ngán nhau đến thế thì sao ngay từ đầu lại phải quấn quít nhau, rồi đã từng quấn quít nhau đến thế sao bây giờ lại chán ngán nhau. Có lúc tôi muốn châm lửa đốt hết tất cả nhưng cũng có lúc muốn viết một bản thiên anh hùng ca dài nghìn trang để ngợi ca.

Có những cuốn tôi ngồi đọc dưới ánh đèn vàng hiu hắt lung lay qua lại thắp sáng cho góc tối nơi căn nhà cũ kỹ đã tróc từng mảng sơn trên tường. Có cuốn tôi ngồi đọc bên lề đường những chiều bơ vơ ngoài phố. Có cuốn tôi ngồi đọc lén lút trong nhà vệ sinh nơi làm việc.

Có cuốn vẽ nên những khung cảnh hùng vĩ, núi non nghìn trùng, biển cả đại dương mênh mông sâu thẳm. Những cuốn mà chỉ đọc thôi là tôi đã muốn giống cái bọn sống kiếp du hí lang thang. Đọc xong là thấy đôi chân ngứa ngáy muốn lên đường ngao du thiên hạ.

Có cuốn đọc vào thấy hồn mình bay lởn vởn trên không trung đang lẩm bẩm học thuộc những vần những điệu. Những cuốn này chỉ dùng để đọc cho mấy con chó con mèo trong nhà trong xóm nghe.

Có cuốn viết ra chỉ để chầu chực chờ đợi tôi đọc vào là ngay lập tức linh hồn khốn khổ phải chảy nước mắt khóc ròng than vãn cho cái sự tuyệt vọng, thương cho thân phận đời mình chẳng khác nào con lạc đà tự nguyện quỳ gối cho người ta chất đống hành lý nặng nề lên lưng rồi bước đi giữa sa mạc khô cằn.

Rồi những cuốn bày đặt lý lẽ luận điều cho tôi tin rằng bất kỳ ai sinh ra cũng cần sống con người hơn. Bởi linh hồn là thứ mà không phải một nhà cầm đầu, một kẻ chăn dắt lừa nào cũng có thể cột dây vào cổ để kéo lê.

Có những cuốn gieo vào con người ta một niềm tin mãnh liệt vào Thượng Đế, như cách Thượng Đế đã gieo vào nhân thế niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp và tươi sáng. Cũng có cuốn chẳng khác nào gáo nước lạnh thẳng tay tạt vào mặt tôi, lạnh lùng tàn nhẫn dập tắt đi hết tất cả.

Có những cuốn bị giấu kín trong các ngăn kéo riêng biệt mà tôi chỉ có thể chấp nhận đọc nó trong sự lén lút. Cũng có cuốn đạt giải Nobel văn học được trưng diện sặc sỡ trên các hiệu sách mà một độc giả nào cũng muốn có nó trên kệ để khoe mẽ.

Có cuốn chỉ đơn giản là công thức nấu nướng của mấy bà nội trợ, phương pháp chữa bệnh gia truyền hay hướng dẫn học ngoại ngữ.

Có những cuốn mà bọn triết học gia cười khinh khi mạt sát nó chẳng đáng một xu, lại được mấy bạn trẻ mới lớn tôn sùng lùng sục khắp mọi nơi vì tìm thấy chính mình trong những câu tự thuật của tác giả. Những cuốn đơn thuần chỉ kể lại những trải nghiệm mà không cần thêm bớt vào đó gam màu lãng mạn hay thi ca. Những cuốn chỉ dùng để đọc lúc chán đời thất tình. Và cũng có những cuốn mà đọc đến đâu là chỉ muốn uống thuốc tự tử kết liễu đời mình đến đó.

Có những cuốn đọc vào chẳng khác nào đang đọc ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, dù tôi có vận hết nội lực chất xám cũng không thể hiểu nổi tác giả xuất xứ từ đâu rơi vào Trái Đất rồi cao hứng viết ra.

Có những cuốn mà chỉ cần đọc vài trang là tôi đã muốn vứt bỏ hết thế sự lên núi nằm ẩn mình ngắm nhìn trăng sao bầu bạn với muông thú cỏ cây. Có những cuốn nói về đời sống xa hoa trụy lạc, cũng có những cuốn thay lòng cho kẻ khốn khổ bần cùng.

Lắm lúc tôi cố gắng lẩn trốn mình đằng sau những bìa sách để trốn tránh nỗi cô đơn đang ngọ nguậy. Và đã có lúc muốn rời khỏi căn nhà của những cuốn sách, đóng sập cửa lại sau lưng. Có lúc thấy mình quá nồng nàn say đắm. Nhưng cũng có lúc thấy mình bị thiêu đốt dưới bàn tay của những cuốn sách. Có lúc đọc xong thấy rùng mình ớn lạnh. Có lúc đọc xong chỉ muốn cho hết vào máy xay nghiền nát rồi đổ hết cả vào trí não. Ôi những cuốn sách chẳng khác nào thứ thuốc độc dịu ngọt. Nhưng rồi sau tất cả, chúng ta lại vẫn trở về bên cạnh nhau.

Sáng nay tôi đang đọc Dưỡng chất trần gian của André Gide – bản dịch của Bùi Giáng rồi cảm hứng viết bài này.


Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: congerdesign 

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Sự sáng tạo đến từ đâu và ai là người nghệ sĩ?

0

Trước kia, tôi đã từng nói chuyện với một người bạn về việc mình đang “bí” những ý tưởng. Những gì tôi làm ra chỉ quanh quẩn ở những góc nhìn cũ kỹ, lặp lại đến chán ngán. Tại thời điểm đó, tôi thấy rất khó khăn để viết được một câu chuyện mới lạ hay vẽ được một bức tranh độc đáo nên cảm thấy rất bất mãn với bản thân. Khốn thay, càng bất mãn, tôi lại càng trở nên căng thẳng và càng không làm nên trò trống gì. Mọi thứ dần trở thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát khiến tôi đắm chìm trong sự tự ti, yếu đuối.

Khi nghe tôi tâm sự, người bạn mới gật gù mà bảo rằng: “Mày không bí những ý tưởng, mà những ý tưởng đang bí với mày.”

“Là sao?” Tôi ngạc nhiên, hỏi thêm bước nữa.

“Tức là, sáng tạo không đến với ai còn hình dung về sáng tạo.”

Lúc ấy, những lời nói của người bạn như một cái tát rất mạnh vào mặt tôi, khiến tôi choàng tỉnh khỏi những chán nản thất vọng nhất thời mà nhìn lại chính bản thân mình, cũng như nhìn lại những định nghĩa đã mang trong tâm tưởng về sự sáng tạo thực chất là gì.

Tôi cho rằng chẳng ai sáng tạo ra cái gì hết. Tất cả chỉ là những sự diễn ra khi nó đủ điều kiện. Mọi câu chuyện, mọi thanh âm, mọi đường nét sắc màu vốn dĩ đã tồn tại ở đó – như một đại dương vô tận khổng lồ. Chỉ là ta đứng chôn chân ở một điểm nhất định nào đó nên không nhận thấy được vô vàn những điểm còn lại. Ta không nhìn ra được nhiều hơn những khả năng đang có trong tâm tưởng vì vẫn còn quanh quẩn trong những thước khuôn của sự định nghĩa, rằng một bức tranh phải được vẽ như thế này, một bản nhạc phải được tấu lên như thế kia.

Mỗi ngày, chúng ta đọc và nghe những câu chuyện kể rằng tác giả A sáng tạo ra nhân vật X, hay họa sĩ B sáng tạo ra trường phái hội họa Y, hay tóm gọn hơn là họ đang “làm nghệ thuật.” Việc này lặp lại liên tục sẽ hình thành nên tư duy rằng sáng tạo là một việc gì đó có thể quyết định được và con người có thể sở hữu những ý tưởng.

Nhưng tôi không hề nghĩ vậy. Nếu một bức tranh đến, người ta sẽ vẽ nó. Nếu một ý thơ đến, người ta sẽ ngâm nga nó. Nếu một chuỗi nhạc đến, người ta sẽ đàn vang nó. Vấn đề không nằm ở việc chúng ta sẽ làm gì, vấn đề nằm ở những điều kia có xảy tới hay không. Con người chẳng có quyền năng gì trước chúng cả. Ta chỉ có thể trở thành một cánh cổng, hay một cây cầu nối giữa bầu trời và mặt đất bằng việc hiện thực hóa những ngôi sao ý tưởng vừa vụt qua. Chỉ khi nào chúng hiện diện, ta mới có thể hiện diện cùng, trong một sự hưởng ứng, trong một hành động tiếp nối thường được gọi là “sáng tạo.” Nhưng nếu chúng không có ở đó, tất cả những gì ta cố gắng gây dựng sẽ chẳng khác gì một bãi nôn.

Tôi thiết nghĩ từ “sáng tạo” kia nên được hiểu với ý rằng: sự trong sáng đưa ta gần với Trời. Mà Trời làm ra vạn vật, nên “sáng tạo” của con người sẽ là việc quy phục hoàn toàn đấng toàn năng, hay là sự bắt tay hợp tác với dòng sông cuộc đời. Chỉ những kẻ trần truồng trước tự nhiên mới có thể trở thành những nghệ sĩ đích thực. Họ là Phật, là Jesus, là Krishna; họ là những đứa trẻ, là những người đang yêu, là bất kỳ ai không còn mang trong mình những vẩn đục của tâm tưởng.

Khi ấy, nghệ thuật không còn được gói gọn trong những bộ môn cầm kỳ thi họa nữa mà lan tràn, thẩm thấu vào tất cả những góc phần của thế giới. Ăn cũng là nghệ thuật, ngủ cũng là nghệ thuật, ngồi cười chẳng vì lý do gì cũng là nghệ thuật. Sự sáng tạo sẽ không còn được đánh giá qua vẻ bề ngoài, không còn có thể mang ra so đo giữa người này với người kia nữa. Mà sáng tạo trở thành lời cầu nguyện riêng tư nhất của mỗi con người với đất trời, nơi sự hứng cảm tìm được lối đi mềm mại.

Khi mỗi người chúng ta cho chính mình một khoảng không gian lớn hơn thì những cánh chim ý tưởng cũng sẽ dễ dàng đáp đậu hơn. Đồng thời, khả năng phối trộn giữa chúng để tạo ra những hình dạng mới sẽ lớn hơn. Còn nếu ta cứ tự lấp đầy mình bằng những kỳ vọng về sản phẩm hay những khao khát về việc mình phải trở thành người này người nọ thì sẽ chẳng còn đường nào cho những ý tưởng lưu thông nữa, chẳng còn đất nào cho những phản ứng hòa quyện nữa. Ở đó chỉ có những bế tắc hiện diện, khiến những gì được diễn đạt ra ngoài thế giới chỉ toàn là sự túng quẫn – thứ tôi tin rằng không phải là bản chất của cuộc đời.

Tôi đã từng xuất bản một tập truyện ngắn. Nhưng phảng phất trong tôi biết rằng nó không thuộc về mình dù chính tôi là người viết nó ra và ở bìa sách ghi tên tôi là tác giả. Toàn bộ những ý tưởng trong đó đều đến từ không gian, vào lúc tôi đang chơi đùa hay đang chuẩn bị rơi vào giấc ngủ – khi đầu óc không nghĩ ngợi gì.

Sau này, tôi đã từng cố gắng “sáng tác” thêm những mẩu truyện tiếp theo với những kết cấu hay diễn biến tương tự thì tôi đã gặp thất bại ê chề. Những gì được viết ra chẳng khác gì c*t. Hoặc, nếu các bạn muốn nghe một từ nhẹ nhàng hơn thì tôi dùng từ “rác rưởi.” Vì chúng được tạo ra khi tâm trí tôi đã chấp nhận đóng cửa với tất cả những khả năng mới. Tôi nhận ra rằng những thành tựu mình từng đạt được dễ dàng trở thành một chướng ngại, là điểm cổ vũ cho sự dừng chân an toàn. Khi nằm lại tại đó, tôi đã là một xác chết, và thành tựu kia là nấm mồ.

Tóm lại là, sự sáng tạo không thuộc về riêng ai, nó không đến từ quá khứ, cũng chẳng đến từ tương lai. Sáng tạo xảy ra trong hiện tại, nghệ thuật là hiện tại. Và người nghệ sĩ đích thực là nhân tình của phút giây duy nhất ấy.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: Meradis 

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Cuộc đời là những cuộc chiến

0

Xưa kia tôi cũng là một chiến binh anh dũng kiên cường. Đáng lý ở cái tuổi mà tôi chỉ nên vui chơi hồn nhiên thì người lớn đã tự ý ghi tên tôi vào danh sách những chiến binh tham gia vào cuộc chiến. Cuộc chiến trong trường học – nơi đó những đứa trẻ tuổi ăn tuổi chơi đã phải chiến đấu cạnh tranh nhau. Kỷ luật trật tự là rất cao. Tôi không thể bị bỏ lại phía sau. Sẽ có người đứng đầu với những thành tích được khen ngợi và sự chỉ trích nặng nề cho những đứa hạng bét.

Kỷ cương phép tắc dạy những đứa trẻ rằng chúng phải biết yêu thương nhau. Nhưng làm gì có yêu thương, tất cả chỉ là một sự dối trá bịp bợm. Không có chỗ cho yêu thương trong những cuộc cạnh tranh. Bởi nhân từ là tự sát. Nếu không muốn mình là đứa bị bêu rếu trước bàn dân thiên hạ, bạn phải tiến lên và đạp đổ đứa đứng sau mình để giành lấy vị trí của nó, giành lấy những bằng khen và những huy chương rồi cười hả hê trên bục nhận giải khi trông thấy có một đứa khác đang đau khổ tuyệt vọng.

Chúng không khóc cho những thất bại, chúng khóc vì sợ phải đối mặt với những sự trừng phạt. Đứa trẻ sống hiến dâng cho những cuộc chiến không phải vì chúng yêu chiến tranh hay vì yêu quý cuộc đời nên phải chiến đấu, mà vì từ lúc lọt lòng chúng đã quá quen thuộc với những răn đe mắng phạt.

Ngay từ lúc còn là một đứa bé, tham vọng và cạnh tranh đã được rót vào. Rồi đến lúc lớn lên, chúng ta vẫn phải tiếp tục mệt mỏi trên những chiến trận. Không có chỗ cho người không thành công. Người quét rác là người không thành công. Người bán hàng rong ngoài đường là người không thành công. Lái xe ôm là người không thành công. Chỉ có những doanh nhân thành đạt, những người nổi tiếng, người có nhiều tiền được trưng diện bằng các vật chất xoàng xĩnh bên ngoài mới được công nhận là người thành công.

Họ tán tụng ngợi ca những người thành công nhưng chưa bao giờ đặt hỏi câu hỏi, liệu những người này đã leo lên vị trí đó bằng cách nào. Bằng cách lừa lọc, bằng những dối trá, bằng việc bán nhân cách mình, bằng những sự chen lấn cạnh tranh nhau để đạp đổ? Người thành công nhất đã phải trừ khử bao nhiêu người suýt thành công. Đã có bao nhiêu cuộc chém giết đổ máu, bao nhiêu kẻ thành công giả mạo đã nhảy lầu tự tử hay ôm mặt khóc tuyệt vọng trong đêm tối. Xã hội không quan tâm, ngay khi người thành công vừa được xướng tên, mọi lỗi lầm của họ được xóa sạch. Chỉ có tiếng danh là được ghi dấu lên trời cao để người đời ca tụng.

Khi mình là một chiến sĩ, mình chấp nhận sống một cuộc đời kiên khổ. Nhưng đã bao buổi sáng người chiến sĩ thức dậy chán ghét mặt trời và đêm về thì thờ ơ với mặt trăng. Người chiến sĩ mệt mỏi chán ngán tự hỏi tại sao tôi lại phải có mặt trong những cuộc chiến. Cho ai? Để làm gì? Xã hội này đang giết chết tôi không phải bằng vũ khí mà bằng chính thứ tình yêu ngụy tạo trên danh nghĩa dành cho cuộc sống. Lòng can đảm muốn được cười. Tại sao lại phải chiến đấu, tử vì đạo cho những lý tưởng mà chỉ cần nghĩ đến thôi là cũng khiến toàn thân run rẩy. Đó là một cuộc đấu tranh để sinh tồn sao? Không, rốt cuộc nó cũng chỉ khiến cuộc sống này trở nên tai hại hơn thôi.

Những giọt máu đã đổ xuống. Tôi đã phải chiến đấu bằng máu của chính linh hồn mình. Rồi thấy mình gục ngã không bao giờ còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Những cuộc chiến cạnh tranh nhau chỉ khiến cho con người mình bốc lên mùi hôi thối. Cuộc sống không thể chỉ là những cuộc chiến bất tận.

Rồi thấy mình hóa thân thành một tên hèn yếu đang trốn chạy những cuộc chiến, rồi bị xã hội cười nhạo. Họ nhìn lên cao với những khát vọng trong mệt mỏi kiệt quệ, tôi chấp nhận nhìn xuống chỉ để thấy sự an nhiên dưới mặt đất bình yên. Có thể họ đã cười nhạo tôi khi đứng trên cao đó nhìn xuống. Nhưng tôi cũng đã bật cười vì có thể tránh xa những lừa dối ngụy tạo kia. Ai cũng tự tìm thấy niềm vui riêng của mình, có gì sai?

Ôi cuộc đời, chẳng có gì sai. Khi mình là một tên hèn yếu không còn muốn tiếp tục chiến đấu cũng không thể nào sai.


Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: StockSnap 

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Hành trình về phương Đông – Khoa học và minh triết

1

Dẫn nhập vào Hành trình về phương Đông

hành trình về phương Đông

Cuốn sách Hành trình về phương Đông khá dễ tìm vì được bán tràn lan tại các hiệu sách. Hành trình về phương Đông của tác giả Baird T. Spalding là cuốn sách kể về cuộc hành trình của những nhà khoa học từ phương Tây đã gạt bỏ mọi thành kiến để đặt chân đến trời Đông. Họ tìm hiểu, nghiên cứu, khám phá những giá trị vĩnh hằng của nhân loại – kho báu học thuật về yoga, khí công, tâm linh.

Tuy Hành trình về phương Đông là một cuốn sách nổi tiếng và phổ biến nhưng theo tôi nó vẫn kén người hiểu và yêu thích. Đã nhiều người đọc và bình luận rằng nó khó hiểu. Theo tôi Hành trình về phương Đông sẽ phù hợp với những người tìm hiểu tâm linh, chay tịnh. Thật may mắn vì tôi đã chọn đọc nó đúng thời điểm, nếu là hai năm trước thì có lẽ tôi đã vứt nó qua một bên và chê bai thậm tệ. Cuốn sách như mọi cuộc hành trình khác, đầy gian truân và chứa đựng nhiều triết lý giá trị.

Là một người phương Đông, tôi đã phải tự đánh giá lại tầm hiểu biết của mình. Tôi luôn tự hào là một kẻ hiểu biết nhiều tác phẩm nổi tiếng phương Tây, chạy theo mốt phương Tây, đua đòi lễ hội phương Tây, coi phương Tây như một dòng dõi thượng đẳng mà ít khi quan tâm đến những giá trị từ nơi mình sinh ra.

Nội dung Hành trình về phương Đông

hành trình về phương Đông

Trong từng trang sách của Hành trình về phương Đông, tôi tìm thấy những câu chuyện mà ở đó, thời gian dường như ngưng trệ, và không gian mở rộng vô tận. Những nhà khoa học ấy, với trái tim đầy khao khát và đôi mắt không ngừng tìm kiếm, đã vượt qua bao giới hạn của lý thuyết để chạm tới cái gọi là hiện thực tâm linh. Họ không chỉ học cách để thực hành những bài tập thể chất mà còn cả việc rèn giũa tinh thần, mài giũa tâm hồn trên lò lửa trí tuệ phương Đông.

Cuộc hành trình của họ cũng giống như cuộc hành trình của mỗi cá nhân chúng ta – một hành trình tìm kiếm chân lý tuyệt đối trong muôn hình vạn trạng của cuộc sống. Có những đêm dài suy tư về ý nghĩa của sự sống và cái chết, về vòng luân hồi bất tận, và về cái đích cuối cùng của mọi hành trình – sự giải thoát, sự thăng hoa tâm linh. Những người này, dù đến từ phương Tây, đã không ngần ngại gieo mình vào vùng đất bí ẩn, nơi cái nhìn sâu sắc về vũ trụ và con người được tôn vinh từ hàng ngàn năm trước.

Cuốn sách không chỉ là lời kể về một hành trình vật lý qua các miền đất phương Đông, mà còn là hành trình nội tâm, phản ánh cuộc đấu tranh tìm kiếm “cái Tôi” thật sự, Atman – cái nhìn nhận rằng chúng ta không phải là những cơ thể phàm tục, mà là Tinh Thần, chân ngã, phần nào của toàn thể vũ trụ. Và như vậy, mỗi chương, mỗi trang sách đều như một lời nhắc nhở, một bài học về sự khiêm tốn và lòng kiên trì mà mỗi người đọc phải tự mình khám phá và thấu hiểu.

Những điều tôi học được từ Hành trình về phương Đông

hành trình về phương Đông

Đọc Hành trình về phương Đông, tôi đã học được rằng, dù bạn là ai, dù bạn đến từ đâu, hãy luôn mở lòng mình ra để đón nhận và học hỏi. Đôi khi, sự thật mà chúng ta tìm kiếm lại nằm ngay trong những điều giản dị nhất – trong một nụ cười, một ánh nhìn, hay chính trong trái tim ta. Cuộc hành trình đó có thể không dễ dàng, nhưng chắc chắn nó sẽ đáng giá, bởi lẽ, trên hành trình đó, chúng ta không chỉ tìm thấy kiến thức, mà còn tìm thấy chính mình, Atman, và thông qua đó, thấy được sự liên kết vô hình với Brahman – với toàn thể vũ trụ.

Trong cuốn sách, tác giả nêu rõ sự đối lập giữa hai nền văn hoá: Phương Đông thì quá nhiều lòng tin, còn phương Tây thì luôn muốn mọi thứ có logic, chứng minh bằng vật chất. Cả hai đều có khiếm khuyết và cần bổ trợ cho nhau. Cuốn sách như mở ra cầu nối giữa khoa học và minh triết, giúp thế giới hài hòa hơn. Những điều khoa học hiện đại chưa thể chứng minh thì các cao nhân Ấn Độ đã thấu tỏ từ hàng ngàn năm trước.

Một số người chê bai cuốn sách này quá ảo, dẫn dắt và đầy mê tín. Nhưng cũng trong chính cuốn sách đã nói: “Bạn giống như một ly nước đầy, có rót thêm cũng chỉ tràn ra ngoài.” Vậy việc đầu tiên là phải đổ bớt nước ra, đồng nghĩa với việc loại trừ định kiến mới có thể thu thập thêm nhiều kiến thức.

Nhân quả thường đến muộn nên ta nhầm tưởng rằng chúng không có thật. Nhưng có vẻ như cuốn sách đã đưa ra những lý luận khá hay để chứng minh nhân quả tồn tại, bằng cách so sánh sự tác động của mặt trăng đối với thuỷ triều, sự hoàn hảo về khoảng cách giữa trái đất, mặt trăng, mặt trời. Chiêm tinh học không khác gì một bộ môn khoa học nhưng đã bị lãng quên từ lâu. Nhân quả bị tác động bởi các vì sao chiếu mệnh và cũng thay đổi bởi chính tác động của bản thân.

Tôi thấy phần đầu cuốn sách rất thuyết phục và lôi cuốn, nhưng càng về sau thì càng ảo và không thể không ngần ngại nghi ngờ. Những điều kỳ dị vô hình không thể chứng minh bằng những câu chuyện suông miệng. Tuy vậy, cuốn sách vẫn luôn hướng đến những điều thiện lành.

Ngày trước tôi là một người khá sợ cái chết, vẫn đầy bám chấp. Nhưng cuốn sách này như xoa dịu nỗi lòng tôi, cảm giác nhẹ lòng hơn. Khi đã thấu hiểu phần nào thì cái chết không còn là đau buồn nữa. Cách trình bày về những lời khuyên răn cũng nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người.

“Tự do tư tưởng không phải là ta muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, mà còn là giải thoát ta ra khỏi các áp lực bắt ta phải suy nghĩ theo một lề lối nào đó.”

Áp đặt suy nghĩ chính là giết chết nhân tài. Vì vậy những người thành công luôn là những người dám nghĩ khác, làm khác.

“Chúng ta càng ham muốn thì càng sợ hãi, càng sợ hãi thì càng đau khổ.”

Bất kể cuốn sách tâm linh nào cũng đều nhắc đến việc ham muốn. Tâm không sinh ham muốn sẽ không bao giờ đau khổ. Con người càng ít nhu cầu, ít ham muốn thì cuộc sống càng dễ dàng và tốt đẹp. Cái ham muốn ấy chỉ là ảo, lúc đạt được ta luôn có cảm giác hụt hẫng vì nó không phải cảm giác mà ta nghĩ trước đó.

Hạnh phúc tạm bợ mà loài người luôn u mê chạy theo. Họ nghĩ đấy đã là khó khăn lắm rồi. Khó khăn lắm mới mua được căn nhà mà sao chẳng thấy vui? Hạnh phúc vĩnh hằng còn khó hơn gấp trăm ngàn lần nhưng khi đạt đến thì sẽ viên mãn đời đời.

Nhìn lại Hành trình về phương Đông

Tóm lại, Hành trình về phương Đông không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một nguồn cảm hứng cho những ai đang trên con đường tìm kiếm sự thấu hiểu sâu sắc về bản thể của mình và vũ trụ bao la. Cuốn sách này mở ra một không gian triết lý phong phú, nơi tâm linh và niềm tin được chắp cánh qua những trang viết đầy chất thiền. Nó không chỉ đưa ra những lợi ích thiết thực từ việc thực hành thiền định, tập yoga, mà còn là một hướng dẫn tinh tế về cách thức để tiếp cận và hiểu sâu hơn về những lý luận tâm linh cổ xưa.

Dành cho những ai mới bắt đầu khám phá con đường tâm linh, Hành trình về phương Đông là một ngọn hải đăng soi sáng, giúp người đọc không chỉ nắm bắt được những bài học căn bản nhất mà còn là cổ vũ tinh thần khi đối mặt với những khó khăn và nghi ngờ. Cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc là một cẩm nang đạo lý mà còn là một người bạn đồng hành, một người thầy khôn ngoan, luôn nhắc nhở ta về giá trị của sự bình yên nội tâm, của việc sống trong hiện tại và của việc tìm kiếm hòa bình bên trong.

Đối với những người đã lững lờ trên đường tâm linh, cuốn sách này như một làn gió mới, thổi bùng lên ngọn lửa tìm tòi và khao khát sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Cuốn sách mời gọi ta nhìn lại những gì ta đã biết, và khám phá thêm những gì ta chưa biết. Đọc Hành trình về phương Đông, ta sẽ cảm nhận được sự gắn kết mật thiết với vạn vật, và sự vĩ đại của hành trình mà ta đang bước đi – hành trình hướng nội, hướng tới sự tự nhận thức và sự tự do tâm linh.

Tác giả: Bà Năm
Edit: THĐP

Bài học từ những con mèo: Méo quan tâm

0

Bố tôi không thích mèo, ông bảo chúng là giống loài ích kỷ, chỉ ưa người khác phục vụ mình và không bao giờ quan tâm đến họ dù chỉ một chút xíu. Dường như chẳng gì có thể mua chuộc nổi một con mèo. Ngược lại, với loài chó, ta chỉ cần cho nó một miếng thịt thơm là đã thành công phần lớn trong việc làm quen. Chúng sẽ vẫy đuôi vui mừng ở lần tiếp theo gặp mặt.

Có người đã từng ví loài mèo như những thiền sư. Trước kia tôi không cảm nhận được điều này. Nhưng khi bắt đầu chớm đi vào được thái độ “méo quan tâm” thì tôi mới dần nắm bắt được những gì người ta muốn nói. Tôi tin rằng cái ích kỷ của những con mèo là sự hài lòng mức độ cao với hiện tại, nên chúng chẳng có nhu cầu phải “làm” gì nhiều. Chúng chỉ ăn uống chảnh chọe một chút xíu, thong thả đi lại trên đôi chân mềm mại và cuộn tròn nằm ngủ ở một cái ổ nào đó ấm áp. Còn thế giới ngoài kia ư?

cat2
Sao cũng được

Sự phấn khích của con người khi đang muốn được vỗ về, cưng nựng một con mèo chẳng phải là thứ gì lay chuyển được sự vững chãi của con mèo ấy. Những ồn ào do bầy chó nhảy nhót xung quanh tạo ra cũng không đủ sức mạnh để át đi những thư thái. Không phải là con mèo không quan tâm, mà là nó không hề có ý tưởng nào về việc phải quan tâm, cũng không hề có ý tưởng về việc cần đáp ứng nhu cầu của người khác.

Thế giới của nó và thế giới của tất cả mọi người còn lại chẳng hề liên quan gì đến nhau, hai bên cứ trượt ra khỏi nhau như nước gặp lá khoai. Nên người hú hét, chó kêu sủa thế nào ở tứ phía thì chúng cũng giữ nguyên thái độ mặc kệ, không đếm xỉa gì. Tương tự như trạng thái high khi hút cần vậy, ta thấy hầu hết các ý định phản hồi thế giới là thừa thãi.

 

Giống như chó, có lúc con mèo cũng thích được vuốt ve chiều chuộng nhưng không có nghĩa việc đó là một nhu cầu bức thiết phải được đáp ứng. Đó chỉ là một sở thích, có thì tốt, còn không có thì cũng vẫn tốt như thường. Tôi rất thích thái độ ấy của những con mèo. Điều này khiến cho chúng chẳng bị phụ thuộc vào ai cả mà luôn ung dung tự tại, tận hưởng cuộc đời.

Chúng ta liệu có sống được như vậy? Không dính mắc với thế gian và luôn thư thái?

Vấn đề của chúng ta là cứ vơ mọi thứ vào người mình nên lúc nào cũng cảm thấy đầy gánh nặng và khổ sở. Mặc một chiếc áo ra đường và nghe người khác chê bai thì thấy tự ti, về cất tiệt cái áo đi không bao giờ trưng ra nữa, và đêm đêm nằm hối tiếc mấy trăm ngàn đã bỏ ra mua sắm. Nhưng thật ra, lời nói là của người, tròn vuông thế nào thì đó là việc của họ, thấy cái áo xấu là do gu thẩm mĩ của họ, tất cả là vấn đề của họ, chẳng liên quan gì đến ta cả. Nhưng ta lại cứ “quan tâm” và ôm hết mọi thứ vào mình nên thành ra lúc nào cũng ở trong trạng thái bất an, kém tự tin.

Chưa hết, chúng ta còn thường trực trạng thái trống rỗng, thèm muốn – tức là bị buộc cổ với rất nhiều những nhu cầu này nọ, như cần được quan tâm, cần được lắng nghe, cần được tôn trọng, cần được khen thưởng, v.v… Hễ người yêu trả lời tin nhắn chậm 2 phút là phát cuồng lên, đứng ngồi không yên, trở nên cáu kỉnh khó chịu; hễ không có ai like status facebook là ngồi buồn thiu thỉu cả ngày và chỉ chực xóa post đi; hễ đang nói chuyện hăng say mà thấy người đối diện liếc xem đồng hồ là tự ái của ta dâng lên cao ngút trời, về nhà lẳng lặng unfriend họ luôn. Loài mèo không ích kỷ, chỉ có loài nguời needy (thiếu thốn.)

cat5
“Em cần tình yêu của anh. Em cần thì giờ của anh.” — “Còn anh cần em câm mồm lại.”

Để có thể điềm tĩnh như loài mèo thì chúng ta phải rèn luyện sức mạnh, sự kiên nhẫn, vượt lên trên những nhu cầu khao khát của bản thân – đó là khả năng sống bình yên với chúng. Và cách tốt nhất là “méo quan tâm” chúng luôn. Vì những con sóng khao khát kia cũng chẳng khác gì những con chó nháo nhác chạy quanh, chạy chán thì cũng thấm mệt mà biến đi chỗ khác hoặc nằm lăn ra ngủ. Nên ta cũng chẳng việc gì phải nhọc sức xua đuổi chúng làm gì, cứ ngồi lặng im đủ lâu như những con mèo “lì lợm” thì đến cuối cùng chúng ta cũng hiểu ra bình an thật sự đến từ nơi nào.

Tuy nhiên, cụm từ “méo quan tâm” kia thường dễ bị hiểu nhầm là tránh né, cố gắng gạt đối tượng đi khỏi tầm mắt bằng một lực cảm xúc khinh thường hay ghét bỏ. Nhưng thật ra nếu làm như vậy thì ta lại trở thành kẻ “cực kỳ quan tâm” trong khi ý tưởng của cụm từ ấy là “đường ai người nấy đi”, “không liên quan”, “không dính líu bà con họ hàng gì” về mặt cảm xúc với đối tượng cả, nên không cần phải chạy trốn và cũng không sợ nó xuất hiện trước mặt. Chỉ khi học được thái độ “méo quan tâm” ấy của loài mèo, chúng ta mới có khả năng bước đi vừa ung dung vừa hiên ngang giữa cuộc đời.

Trên internet có không ít những ý tưởng loài mèo làm bá chủ thiên hạ với những ảnh chế mấy con mèo đang bước đi lạnh lùng, để lại đằng sau chúng là một cái máy bay nổ tung hay một ngôi nhà bùng bùng cháy. Chúng ta cũng vậy, sẽ làm bá chủ cuộc đời mình khi chẳng còn thấy tổn thương gì với những lời bình luận của đám đông, và chẳng hề hấn gì khi vấp phải những biến động cuộc đời. Lúc ấy, nếu cứ nhận được một đồng bạc cho một lần bận lòng về thế giới thì hẳn rằng ta luôn rỗng túi – một sự nghèo khốn đáng ao ước.

cat 3
*Nguồn: knowyourmeme

Tất nhiên, ý tưởng về sự “hờ hững” này không có nghĩa là chúng ta thờ ơ với tất cả mọi thứ, chẳng thèm ngó ngàng đến ai trong những mối quan hệ, hay vô trách nhiệm với tập thể/xã hội, mà là biết bỏ qua những gì không thật sự cần thiết hoặc nằm ngoài tầm kiểm soát. Ví dụ như khi nghe người khác bảo rằng ta ngu thì ta có thể xem nhẹ thái độ của họ, nhưng cần quan tâm đến hành động/lời nói của mình trước đó có thật sự đúng đắn hay cần cải thiện cho bớt ngu thật không.

Nói tóm lại, nếu muốn sang thần thái lên mức một ông hoàng thì chúng ta nên học tập những con mèo, không phải ở việc chạy theo những cái đốm laser màu đỏ nhảy nhót, mà là ở việc đ*o thèm quan tâm.

cat7
*Nguồn: kenh14


Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: conlang.wikia

>>> Bài viết liên quan:


📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Trở về thế giới của bạn đi!

2

Thế giới của tôi là mỗi buổi sáng thức dậy ngắm nhìn núi đồi đang còn lười biếng ngủ. Thế giới của tôi là bầu trời xanh mây trắng, nơi đó mỗi buổi chiều nằm ườn mình ra trên bãi cỏ, tôi nhắn mây gửi trôi nỗi nhớ đến người tôi yêu thương. Thế giới của tôi chỉ là những con chữ ngoằn nghèo trong mấy quyển sách nằm tựa vai nhau trên giá sách. Thế giới của tôi chỉ là những bản nhạc phát ra từ chiếc loa thùng đang nằm vất vưởng trên kệ.

Thế giới của tôi không có quá nhiều người xuất hiện đều đặn, họ chỉ thỉnh thoảng được phân vai với hoạt cảnh thoáng qua, như trong một bộ phim ngắn tập chỉ xoay quanh nhân vật chính là tôi. Thế giới của tôi dường như không thoát ra nỗi ngọn đồi nơi tôi đang sống, không thoát ra nỗi con đường nơi tôi vẫn chạy xe đều đặn mỗi ngày, thế giới của tôi chỉ vỏn vẹn trong một thành phố Đà Lạt bé nhỏ.

Thế giới của bạn là những nhà cao tầng đại lộ kia, thế giới của bạn là xe cộ chen lấn trong giờ kẹt đường nên mọi người cứ phải tranh thủ bấm còi inh ỏi. Thế giới của bạn là trong các khu vui chơi giải trí, trong các trung tâm thương mại. Thế giới của bạn không nằm bé nhỏ trong một thành phố, thế giới đó đã được đi xa tận những vùng đất lạ, đâu đó còn lạc ra cả biên giới Thái Bình Dương. Thế giới của bạn to lớn lắm, có nhiều người lắm. Bạn đi chỗ này chỗ nọ, nói về những bản sắc văn hóa mới lạ tôi chưa bao giờ trông thấy, đến những nơi tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Thế giới đó mới to lớn rộng mở làm sao.

Nhưng biết không tôi ơi, đó là thế giới của họ, không phải của tôi!

Nếu hỏi một gã tội phạm đang bị giam chặt trong nhà tù suốt mấy chục năm qua rằng thế giới có phải là biên thùy giới hạn vòng quanh quả địa cầu to lớn, nơi có nền văn minh hiện đại như phương Tây, hay cổ kính của Phương Đông. Hỏi anh ta xem thế giới có phải là một Paris xinh đẹp lãng mạn hay một New York phát triển giàu có. Hỏi anh ta đi, phải chăng thế giới chỉ là khung cửa sổ trong phòng giam, nơi đó mỗi ngày anh ta đã chờ đợi mặt trời thức dậy rồi lặng lẽ đi ngủ mà không khỏi băn khoăn cuộc đời mình rồi sẽ trôi dạt về đâu.

Sẽ là sai lầm nếu tôi vội vàng đóng khung cho thế giới. Nhưng thế giới là gì mà không phải là hình dạng mà đôi mắt tôi đã trao cho. Thế giới to lớn đến đâu cũng không vượt qua nỗi giới hạn của đôi mắt ấy. Thế giới đó mãi mãi chẳng bao giờ vượt qua được hiểu biết của chính tôi. Khó hiểu lắm, thật là khó hiểu cho những người không sống trong cùng một thế giới với tôi lại phải đọc những lời vớ vẩn tôi viết ra.

Điều đó cũng không có nghĩa tôi sẽ giết chết các giác quan của mình và thu hẹp diện tích lãnh thổ của thế giới lại. Không phải vì thế mà tôi làm cho mắt mình mù đi, tai mình điếc đi, làm cho các giác quan yếu kém đi; làm cho cả thế giới im lặng và chỉ biết sống trong thế giới của riêng mình. Tôi vẫn khao khát đặt chân lên vùng đất ấy của bạn. Tôi vẫn khao khát khám phá những điều mới mẻ trong thế giới bạn có. Tuy nhiên, nếu bạn cứ mang thế giới ấy áp đặt vào tôi, vô ích thôi.

Tôi đã học được rằng dù cho tôi có kinh qua bao nhiêu trải nghiệm, tôi có ngẫm ra bao nhiêu chân lý đi nữa thì vẫn không thể đúng khi đặt vào thế giới của bạn. Kinh nghiệm của tôi là không sai. Kinh nghiệm của bạn cũng không sai. Kinh nghiệm của chúng ta đều đúng, nhưng nó đúng không hoàn toàn. Nó chẳng khác nào thuyết tương đối của Einstein vậy. Chúng ta không thể nào sai trừ khi cố gắng bắt ép cái khung đó vào thế giới của người khác.

Biết thế nên khi chúng ta cùng nhau ngồi đàm đạo, chúng ta chỉ nên ngồi lắng tai nghe. Sẽ có lúc chúng ta tìm thấy sự đồng điệu trong nhau, cảm giác đó rất sung sướng.  Tất nhiên là cả những lúc tôi nói còn bạn thì ngớ người ra vì không biết lời lẽ này sao nghe ngu ngốc, ôi đúng bực bội vì chúng ta cứ hễ bước là vấp phải chân nhau. Vậy thì lúc đó hãy cứ phớt lờ những lời ngu ngốc ấy đi. Đừng cố tranh cãi hay phân tích đúng sai làm gì. Bởi suy cho cùng, tôi là thế giới, và thế giới này cũng chỉ là tôi thôi. Bạn không thể thuộc về nó. Chỗ của bạn không thể nào là ở đây.

Nói chung là: “Trở về thế giới của bạn đi!”


Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Foundry 

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2