24 C
Nha Trang
Thứ tư, 23 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 8

[THĐP Translation™] Ramana Maharshi và phương pháp truy vấn Chân Ngã (2/2)

Hỏi: Các yogi nói rằng một người nên từ bỏ thế gian và đi vào nơi rừng rậm hoang vu nếu như muốn tìm ra sự thật.

Bhagavan: Không cần phải từ bỏ cuộc đời hành động. Nếu anh thiền định khoảng một hoặc hai tiếng mỗi ngày, anh vẫn có thể tiếp tục nghĩa vụ của mình. Nếu anh thiền định đúng phương pháp, thì dòng chảy tâm trí sẽ tiếp tục ngay cả khi anh đang làm việc. Giống như có hai cách diễn đạt cho cùng một ý tưởng; chính đường lối anh chọn trong việc thực hành thiền định cũng sẽ được thể hiện trong những hoạt động của anh.

Hỏi: Kết quả của việc làm đó sẽ là gì?

Bhagavan: Khi anh tiếp tục, anh sẽ nhận thấy rằng thái độ của mình đối với các đối tượng, sự kiện, con người dần thay đổi. Những hành động của anh sẽ có xu hướng nương theo những chiêm nghiệm của anh theo cách riêng của chúng.

Hỏi: Vậy ngài không đồng ý với các yogi sao?

Bhagavan: Một người nên buông bỏ thói vị kỷ ràng buộc anh ta với thế giới này. Từ bỏ cái tôi giả ngụy là sự từ bỏ chân chính.

Hỏi: Làm thế nào để trở nên vị tha khi đang sống đời sống vật chất?

Bhagavan: Không có một mâu thuẫn nào giữa công việc và trí tuệ.

Hỏi: Ý ngài có phải là người ta vẫn có thể tiếp tục, chẳng hạn như, mọi hoạt động từ trước giờ trong lĩnh vực của mình, và đồng thời có được sự khai sáng?

Bhagavan: Tại sao không? Nhưng trong trường hợp đó, người này sẽ không nghĩ rằng nhân cách cũ đang làm việc, bởi vì ý thức của người này sẽ dần được chuyển hóa cho đến khi nó được định tâm vào cái vượt ngoài bản ngã nhỏ bé.

Hỏi: Nếu một người bận rộn trong công việc, anh ta sẽ có rất ít thời gian để thiền định.

Bhagavan: Tách riêng thời gian để hành thiền chỉ dành cho những người mới bước chân vào tâm linh. Một người đang trên đà tiến bộ sẽ bắt đầu tận hưởng niềm phúc lạc sâu sắc hơn dù cho anh ta có đang làm việc hay không. Trong khi nhúng tay vào xã hội, anh ta vẫn giữ được bình an trong tĩnh tại.

Hỏi: Vậy ngài không dạy con đường Yoga sao?

Bhagavan: Một yogi cố gắng lèo lái tâm trí của mình đến mục đích, như một người chăn bò dùng một cây gậy để điều khiển con bò, thế nhưng trên con đường này người tầm đạo sẽ dụ dỗ con bò bằng cách trưng ra một nắm cỏ.

Hỏi: Điều đó được thực hiện như thế nào?

Bhagavan: Anh phải tự vấn mình câu hỏi ‘Tôi là ai?’ Cuộc điều tra này cuối cùng sẽ dẫn đến việc khám phá ra một cái gì đó bên trong anh, nằm phía sau tâm trí. Giải quyết được vấn đề lớn đó và anh sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề khác.

Hỏi: Truy tìm cái ‘Tôi’, thì không có gì được nhìn thấy.

Bhagavan: Bởi vì anh đã quen với việc đồng hóa bản thân mình với cơ thể và nhãn thức với đôi mắt, do đó anh nói anh không nhìn thấy gì. Có gì ở đó để nhìn? Nhìn ai? Nhìn bằng cách nào? Chỉ có duy nhất một tâm thức, cái biểu hiện thành suy nghĩ về ‘Tôi’, đồng hóa chính nó với cơ thể, phóng chiếu chính nó qua đôi mắt và nhìn thấy các đối tượng chung quanh. Một cá nhân bị giới hạn trong trạng thái thường ngày và trông chờ được nhìn thấy một cái gì đó khác biệt. Bằng chứng của các giác quan của anh ta sẽ trở thành con dấu thẩm quyền. Nhưng anh ta sẽ không thừa nhận rằng người nhìn, cái được nhìn và cái đang nhìn là tất cả những biểu hiện của cùng một tâm thức – cụ thể là, ‘Tôi, Tôi’. Sự chiêm nghiệm giúp người ta vượt qua ảo tưởng rằng chân Ngã phải được nhìn thấy. Sự thật là, không có gì là trực quan (được nhìn thấy bằng mắt). Bây giờ anh cảm thấy thế nào về ‘Tôi’? Anh có giữ chiếc gương trước mặt để nhận biết bản thể của mình không? Ý thức (awareness) chính là ‘Tôi’. Hãy nhận ra nó và đó là sự thật.

Hỏi: Khi chiêm nghiệm về nguồn gốc của những suy nghĩ, có một nhận thức về ‘Tôi’. Nhưng nó không làm tôi hài lòng.

Bhagavan: Khá đúng. Nhận thức về ‘Tôi’ được liên kết với một hình tướng, có thể là cơ thể. chân Ngã thuần khiết không nên được liên kết với bất cứ cái gì. Chân Ngã là cái không dính mắc, thực tại thuần túy, trong ánh sáng của nó cơ thể và bản ngã phát sáng. Khi mọi suy nghĩ lắng đọng, ý thức thuần khiết (pure consciousness) vẫn tồn tại.

Ngay khi vừa tỉnh giấc và trước khi ý thức về thế giới, có cái ‘Tôi, Tôi’ thuần khiết đó. Hãy giữ lấy nó mà không mê ngủ hoặc không để những suy nghĩ xâm chiếm. Nếu cái đó được giữ chặt, thì nó không gặp phải vấn đề gì thậm chí khi cả thế giới được nhìn thấy. Người thấy vẫn không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng.

Bản ngã là gì? Hãy tự vấn. Thân xác vô tri, không thể nói ‘Tôi’. Chân Ngã là ý thức thuần khiết và bất nhị. Nó không thể nói ‘Tôi’. Không ai nói ‘Tôi’ trong giấc ngủ cả. Khi đó bản ngã là gì? Nó là cái trung gian giữa thân xác vô tri và chân Ngã. Nó không có locus standi*. Nếu tìm kiếm, nó sẽ biến mất như một bóng ma. Vào ban đêm, một người có thể sẽ tưởng ra rằng có một bóng ma kế bên mình bởi vì màn kịch của bóng tối. Nếu anh ta không nhìn kỹ, bóng ma có thể làm anh ta khiếp sợ. Tất cả những gì được yêu cầu là hãy nhìn kỹ và bóng ma đó sẽ biến mất. Bóng ma chưa bao giờ ở đó. Bản ngã cũng vậy. Nó là một liên kết vô hình giữa cơ thể và ý thức thuần khiết. Nó không có thật. Vì vậy, nếu mà ta không nhìn kỹ nó, thì nó sẽ tiếp tục gây rắc rối. Nhưng khi ta truy tìm nó, ta sẽ nhận ra là nó không tồn tại.

[*Locus standi (tiếng Latin): là thuật ngữ ngành luật, có nghĩa là quyền khởi kiện (Quyền yêu cầu tòa án tiến hành xem xét, giải quyết một vụ việc nào đó nhằm bảo vệ quyền lợi cho bản thân) hoặc quyền được phát biểu [trước tòa]. Ở đây tạm hiểu (theo ý mình) là, nếu cái tôi/bản ngã/ngụy ngã bị truy vấn thì nó sẽ không có khả năng chứng minh là nó có tồn tại, không có quyền được phát biểu hoặc không thể tự biện hộ cho chính nó. Nó là một sự ngụy tạo. Tiếp tục thực hành truy vấn chân ngã cho tới khi bạn nhận ra rằng cái tôi/bản ngã/ảo tưởng về sự tách biệt là không có thật.]

Có một câu chuyện khác để minh họa cho điều này. Trong lễ cưới của người Hindu, các buổi tiệc thường kéo dài năm hoặc sáu ngày. Vào một trong những dịp này, một người lạ đã bị nhà dâu nhận nhầm là phụ rể và do đó họ đã tiếp đãi anh ta với sự quan tâm đặc biệt. Thấy anh ta được nhà dâu tiếp đãi với sự quan tâm đặc biệt, nhà rể coi anh ta như một người quan trọng có liên quan đến nhà dâu do đó họ cũng thể hiện một sự tôn trọng đặc biệt đối với anh ta. Người lạ này đã có một khoảng thời gian hạnh phúc với điều đó. Ngay từ đầu, anh ta cũng đã ý thức được tình hình thực tế. Đến một lúc, nhà rể muốn đề cập đến anh ta về một số vấn đề và vì thế họ hỏi nhà dâu. Ngay lập tức, anh ta đánh hơi thấy mùi rắc rối và lẩn trốn đi mất. Với bản ngã cũng vậy. Nếu được tìm kiếm, nó sẽ biến mất. Nếu không, nó sẽ tiếp tục gây rắc rối.

Hỏi: Nếu như tôi cố truy vấn ‘Tôi là ai?’, tôi sẽ rơi vào giấc ngủ. Vậy tôi nên làm gì?

Bhagavan: Kiên trì truy vấn trong suốt những giờ phút tỉnh táo. Như vậy là đủ. Nếu anh tiếp tục truy vấn cho đến khi rơi vào giấc ngủ, sự truy vấn vẫn sẽ tiếp diễn cả trong lúc ngủ. Tiếp tục truy vấn ngay khi anh thức giấc.

(Trích từ sách Be As You Are: The Teachings of Sri Ramana Maharshi)

Biên dịch: Quang Lý
Hiệu đính: Prana


Join THĐP Discord: https://discord.gg/thdp
💪 (NEW – VERSION 2) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC: https://bit.ly/cnnofapver2
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB: https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club: https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha: http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27: http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes: http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE: http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP: http://bit.ly/donateTHDP

Thượng Đế ơi – Dear God

0

Thượng Đế ơi Người phải chăng là mặt trời, mặt trăng hay những vì tinh tú

Hay Người là cây cối, hoa lá, những cánh chim bay

Người là yêu thương gửi gắm nơi đôi bàn tay mẹ

Hay Người là ánh sáng soi lối kẻ vô minh như con

Thượng Đế ơi xin cứu rỗi tâm hồn con hao mòn

Đừng để con hoài niệm nơi quá khứ vốn dĩ đã không còn

Xin cho con sức mạnh tự do khỏi tương lai chưa đến

Xin cho tâm hồn con được lấp lánh trong đêm tối mịt mù

Xin cho con biết đủ dẫu cuộc sống khó khăn

Xin cho con học được sự im lặng giữa nhân gian sân si

Xin cho tâm trí con không còn bị vấy đục giữa tiền tài vọng danh

Thượng Đế ơi xin cho con được đánh đổi tất cả để được khóc và cười hồn nhiên

Trái tim con không còn bị tàn phế tê liệt

Xin cho con nhận biết sự hoàn mỹ trong điều bất hảo

Cho con nhận ra vũ trụ vốn dĩ là một bức tranh độc đáo nhiệm mầu

Thượng Đế ơi con đã sẵn sàng dấn sâu vào chuyến hành trình

Tự biến mình thành giọt nước tìm về đại dương

Cúi xin Người ban cho con tình yêu thương vô lượng

Xin cho ánh sáng chân lý bao trùm đường con đi

Thượng Đế ơi đời con chỉ còn phụng sự một lý tưởng duy nhất

Đạt đến sự tự do trong tâm hồn.

Tác giả: Ni Chi

Artwork: Jowie Lim

[THĐP Translation™] Ramana Maharshi và phương pháp truy vấn Chân Ngã (1/2)

Hỏi: Ngài nói một người có thể giác ngộ chân Ngã thông qua một cuộc truy tầm. Đặc tính của cuộc truy tầm này là gì?

Bhagavan: [Giả sử] Anh là tâm trí, hoặc nghĩ mình là tâm trí. Tâm trí chẳng là gì ngoài những suy nghĩ. Bây giờ, đằng sau mỗi suy nghĩ cụ thể đều có một suy nghĩ phổ quát, đó là ‘Tôi’, là bản thân anh. Chúng ta hãy gọi ‘Tôi’ này là suy nghĩ đầu tiên. Bám sát cái suy nghĩ về ‘Tôi’ này (the I-thought) và truy vấn nó để tìm hiểu xem nó là gì. Khi sự truy vấn này bám chặt vào anh, anh không thể nghĩ đến những suy nghĩ khác.

Hỏi: Khi tôi thực hành như vậy và bám vào bản thân của tôi, chính là, suy nghĩ về ‘Tôi’, những suy nghĩ khác đến và đi, nhưng tôi nói với bản thân mình ‘Tôi là ai?’ và không có câu trả lời nào. Việc thực hành là để ở trong trạng thái này. Có phải vậy không?

Bhagavan: Đây là một sai lầm người ta thường mắc phải. Khi anh nghiêm túc trong việc truy vấn chân Ngã, sẽ xảy ra một chuyện, đó là suy nghĩ về ‘Tôi’ biến mất và một cái gì đó từ sâu thẳm sẽ giữ lấy anh và cái đó đã khởi động sự truy vấn, chứ không phải cái ‘Tôi’.

Hỏi: Cái gì đó là cái gì?

Bhagavan: Cái đó là chân Ngã, bản thể của ‘Tôi’. Nó không phải cái tôi. Nó chính là Bản thể Tối cao.

Hỏi: Ngài vẫn thường nói rằng một người phải chối từ những suy nghĩ khác khi người đó bắt đầu truy vấn, nhưng những suy nghĩ là vô tận. Nếu suy nghĩ này bị chối từ, thì suy nghĩ khác sẽ đến và dường như không thể chấm dứt.

Bhagavan: Tôi không nói rằng anh phải liên tục chối từ những suy nghĩ. Hãy nắm chắc bản thân mình, đó là, suy nghĩ về ‘Tôi’. Khi anh chỉ quan tâm đến một ý niệm duy nhất, những suy nghĩ khác sẽ tự động bị chối từ và chúng sẽ biến mất.

Hỏi: Vậy sự chối từ những suy nghĩ là điều không cần thiết?

Bhagavan: Không. Nó có thể sẽ cần thiết trong một khoảng thời gian hoặc cho một số người. Anh tưởng rằng sẽ không có sự chấm dứt nếu một người cứ tiếp tục chối từ mọi suy nghĩ khi nó nổi lên. Điều này không đúng; có một sự chấm dứt. Nếu anh cảnh giác và nghiêm túc nỗ lực chối từ mọi suy nghĩ khi nó nổi lên, anh sẽ sớm nhận thấy rằng anh đang ngày càng đi sâu vào trong nội tâm. Ở cấp độ đó thì không cần phải nỗ lực để chối từ những suy nghĩ nữa.

Hỏi: Vậy thì có thể chấm dứt suy nghĩ mà không cần nỗ lực, không cần căng thẳng.

Bhagavan: Không những vậy, anh không thể nỗ lực vượt quá một mức độ nhất định.

Hỏi: Tôi muốn được khai sáng hơn nữa. Liệu tôi có nên ngừng nỗ lực không?

Bhagavan: Tại thời điểm này anh không thể được khai sáng mà không cần nỗ lực. Khi anh vào sâu hơn, anh không thể tạo ra bất kỳ nỗ lực nào nữa. Nếu tâm trí trở nên hướng nội thông qua việc truy vấn nguồn gốc của aham-vritti [suy nghĩ về ‘Tôi’ / (the I-thought)], các vasana [ham muốn ngầm ẩn] sẽ bị tuyệt diệt. Ánh sáng của chân Ngã soi rọi vào các vasana và sinh ra một hiện tượng phản chiếu mà chúng ta gọi là tâm trí. Do đó, khi các vasana bị tuyệt diệt, tâm trí cũng biến mất, bị hấp thụ vào ánh sáng của thực tại duy nhất, Tâm (the Heart). Đây là tổng quát và đại ý của tất cả những gì mà một người tầm đạo cần phải biết. Điều bắt buộc phải có ở anh ta là một sự truy vấn nghiêm túc và nhất tâm về nguồn gốc của aham-vritti.

Hỏi: Một người mới nên bắt đầu thực hành như thế nào?

Bhagavan: Tâm trí sẽ tĩnh lặng chỉ bằng cách tự vấn ‘Tôi là ai?’. Suy nghĩ ‘Tôi là ai?’, phá hủy mọi suy nghĩ khác, cuối cùng tự nó cũng bị tiêu hủy như khúc cây được dùng để khơi lửa giàn thiêu. Nếu những suy nghĩ khác trỗi dậy thì người này, không nên cố gắng hoàn tất chúng, hãy truy vấn ‘Chúng trỗi dậy với ai?’ Dù cho có nhiều suy nghĩ trỗi dậy chăng nữa thì có vấn đề gì? Ngay chính thời điểm mà mỗi suy nghĩ trỗi dậy, nếu người này thận trọng truy vấn ‘Suy nghĩ này trỗi dậy với ai?’, thì sẽ được hiểu là ‘Với tôi’. Sau đó, nếu người này tự vấn ‘Tôi là ai?’, tâm trí sẽ trở về cội nguồn của nó [chân Ngã] và chính cái suy nghĩ vừa trỗi dậy cũng sẽ lắng xuống. Nhờ thực hành lặp đi lặp lại như vậy, khả năng an trú của tâm trí trong cội nguồn của chính nó được gia tăng.

Mặc dù những xu hướng tới các đối tượng giác quan [vishaya vasanas], thứ đã lặp lại qua những thời đại, nổi lên nhiều vô kể như những con sóng trên đại dương, tất cả chúng sẽ tiêu vong khi sự chiêm nghiệm về bản chất của một người ngày càng trở nên mãnh liệt. Không có chỗ cho thậm chí là một suy nghĩ hoài nghi, ‘Liệu có thể tiêu hủy tất cả mọi xu hướng [vasanas] này và tiếp tục chỉ hiện hữu như chân Ngã không?’, ta nên kiên trì bám chắc sự quan sát bản thân.

Miễn là còn những xu hướng tới các đối tượng giác quan trong tâm trí, việc tự vấn ‘Tôi là ai?’ là điều cần thiết. Khi những suy nghĩ nổi lên, người này nên tiêu hủy tất cả chúng thông qua việc truy vấn ngay lúc đó và ngay tại nơi khởi nguồn của chúng. Không quan tâm đến cái-gì-khác [anya] là không chấp trước [vairagya] hay không còn ham muốn [nirasa]. Không rời khỏi chân Ngã là minh triết [jnana]. Sự thật là, cả hai cái [không còn ham muốn và minh triết] là một và như nhau. Cũng như một thợ lặn – ngọc trai, buộc một hòn đá vào thắt lưng, lặn xuống biển và đem về viên ngọc trai nằm dưới đáy, cũng như tất cả mọi người, lặn sâu trong chính mình với sự không chấp trước, đều có khả năng đạt được hòn ngọc chân Ngã. Nếu một người không ngừng nhớ lại bản chất chân thực [swarupasmarana] của mình cho đến khi người này đạt đến chân Ngã, thì chỉ như vậy là đủ.

Chỉ tự vấn ‘Tôi là ai trong sự trói buộc này?’ và hiểu thấu bản chất chân thực của mình, đó chính là giải thoát. Việc luôn giữ tâm trí cố định vào chân Ngã duy nhất được gọi là ‘truy vấn chân ngã’ (self-enquiry), còn thiền định [dhyana] là quán chiếu bản thân là Brahman (Đấng Tuyệt Đối), chính là hiện hữu – ý thức – phúc lạc [sat-chit-ananda].

(Trích từ sách Be As You Are: The Teachings of Sri Ramana Maharshi)

Biên dịch: Quang Lý
Hiệu đính: Prana


Join THĐP Discord: https://discord.gg/thdp
💪 (NEW – VERSION 2) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC: https://bit.ly/cnnofapver2
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB: https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club: https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha: http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27: http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes: http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE: http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP: http://bit.ly/donateTHDP

[THĐP Translation™] Nếu bạn kiên trì thì bình an và phúc lạc tự khắc sẽ đến

Hỏi: Tôi biết rằng an lạc rồi cũng sẽ đến, nhưng hiện tại tôi phải nỗ lực rất nhiều để nếm được chỉ chút ít mùi vị của nó.

Annamalai Swami: Ramakrishna Paramahamsa từng kể một câu chuyện về một vị hiền triết, người đã thực hành rất nhiều pháp tu khổ hạnh trong rừng. Một ngày nọ, ngài rời khỏi khu rừng và gặp một người đàn ông nghèo đang gánh một đống củi.

Người tiều phu nhìn thấy vị hiền triết này toát ra sự bình an và phúc lạc. ‘Swami,’ anh ta hỏi, ‘dường như ngài rất hạnh phúc. Gương mặt ngài không có dấu vết của sự âu lo. Rõ ràng ngài là bậc vĩ nhân. Xin hãy chỉ cho tôi cách để tôi có thể trở nên giàu có. Tôi rất nghèo. Tôi chỉ kiếm đủ sống bằng nghề đốn củi và đem bán trong thị trấn. Phải rất vất vả để được sống nên tôi thường cảm thấy chán cái lối sống này.’

Vị hiền triết hỏi, ‘Anh đốn củi ở đâu?’ và người đàn ông trả lời, ‘Ở ngay rìa khu rừng.’

Vị hiền triết bảo, ‘Ngày mai hãy đi sâu hơn vào rừng và xem anh có thể tìm thấy gì ở đó.’

Ngày hôm sau, người tiều phu đi sâu vào rừng hơn thường ngày và tìm thấy vài cây gỗ đàn hương. Anh ta đốn những cái cây đó, bán chúng trong chợ và kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng anh ta vẫn chưa hài lòng với số tiền này nên anh ta tìm đến vị hiền triết đó và hỏi cách để kiếm được nhiều hơn nữa.

Vị hiền triết vẫn lặp lại lời khuyên trước: ‘Hãy đi sâu hơn vào rừng.’

Ngày hôm sau, người tiều phu đi thật sâu vào rừng và tìm thấy rất nhiều chiếc bình bằng đồng thau mà ai đó đã bỏ lại.

Anh ta tự nhủ, ‘Càng đi sâu hơn vào rừng, thì mình sẽ càng giàu hơn. Mình sẽ để lại đống đồ đồng này và đi vào sâu hơn một chút.’

Ở giữa khu rừng, anh ta đã tìm thấy vàng và trở thành một người giàu có.

Tôi kể cho anh nghe câu chuyện này để cho thấy rằng khi chúng ta muốn thoát khỏi tất cả mọi rắc rối do sự đồng hóa với cơ thể gây ra, chúng ta có thể đi vào nội tâm, hướng về chân Ngã. Thay vì phải cực nhọc và chịu khổ trong tâm trí, cái nằm ở rìa bên ngoài của tâm thức, chúng ta nên tiến về phía chân Ngã, tâm điểm của bản thể.

Khi chúng ta bắt đầu đi vào nội tâm, chúng ta trải nghiệm được sự bình an và phúc lạc của chân Ngã ở dạng rất vi tế. Càng vào sâu hơn, trải nghiệm càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng, thời khắc sẽ đến khi chúng ta không muốn rời khỏi cái trải nghiệm này chút nào. Thay vào đó, có một sự thôi thúc liên tục để đi sâu hơn và sâu hơn vào trong chân Ngã.

Khi anh mất đi mọi ham muốn và vướng mắc, vàng ròng của chân Ngã sẽ tự hiển lộ với anh. Trong trạng thái cuối cùng đó, anh không trải nghiệm bình an và phúc lạc nữa. Anh LÀ bình an và phúc lạc. Trong trạng thái đó, anh và Shiva là như nhau.

Anh nói rằng anh phải nỗ lực rất nhiều để trải nghiệm chỉ một chút bình an. Đừng lo lắng về điều này. Nỗ lực của anh sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp. Nếu anh kiên trì, bình an và phúc lạc tự khắc sẽ đến. Nếu anh từ bỏ vướng mắc với tất cả mọi suy nghĩ ngoại trừ suy nghĩ về chân Ngã, anh sẽ nhận thấy bản thân mình tự động được kéo về phía an lạc của chân Ngã. Nếu anh thực hành chuyên tâm và đúng cách, anh sẽ nhận thấy rằng trải nghiệm về sự an lạc này có khả năng gây vấn vương. Khi điều này xảy đến anh sẽ mất hứng thú với mọi thứ ngoại trừ chân Ngã.

Trích đoạn từ quyển sách Living by the Words of Bhagavan (tr. 358)
Biên dịch: Quang Lý
Hiệu đính: Prana


Join THĐP Discord: https://discord.gg/thdp
💪 (NEW – VERSION 2) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC: https://bit.ly/cnnofapver2
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB: https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club: https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha: http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27: http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes: http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE: http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP: http://bit.ly/donateTHDP

Nghịch lý của tâm thức: Tâm hồn già và tâm hồn trẻ thơ

0

Khi bạn tu tập tâm linh, bạn đang tiến về vùng đất của những tâm hồn già cỗi, nhưng đồng thời cũng đang bước vào địa đàng của trẻ thơ. Đây là nghịch lý, nhưng thật ra chỉ là hai biểu hiện của cùng một trạng thái tâm thức.

Nếu bạn quan sát những người lớn tuổi, bạn thấy được vẻ điềm đạm bên trong họ. Tồn tại một thứ gì đó rất sâu thẳm và từ tốn. Đó là những biểu hiện từ vết hằn của thời gian bên trong tâm thức. Họ biết rằng một thứ gì đó đến rồi lại đi. Quãng thời gian tồn tại đủ lâu đã cho họ biết điều đó. Họ không còn quá vồ vập và phấn khích quá mức vì một điều . Một phần vì họ biết mọi thứ đều vô thường, một phần vì họ muốn thưởng thức từng khoảnh khắc của sự tồn tại.

Nếu bạn tu tập tâm linh, bạn cũng dần tiến đến những phẩm chất đó. Tu tập tâm linh dạy cho bạn cách buông bỏ những dính mắc. Buông bỏ khiến cho bạn nhẹ nhàng và điềm đạm. Bạn không còn phản ứng quá mức với một sự kiện nào đó nữa. Thay vào đó, bạn chậm rãi quan sát và đón nhận chúng, nhìn ra bản chất của chúng, và trí tuệ cũng phát sinh từ đây. Một người càng điềm đạm thì càng trở nên sáng suốt và thông thái. Mặc dù trạng thái lão hóa của cơ thể và vết hằn của thời gian sẽ dễ đưa một người đến trạng thái đó hơn, nhưng không hẳn cứ phải già đi bạn mới có thể ở trong trạng thái đó. Nó có thể xuất hiện trong cơ thể của một người trẻ, mặc dù ở đó năng lượng căng tràn và đôi khi sốc nổi. Nhưng nếu anh ta đủ buông bỏ, kỷ luật và phát triển về mặt tâm hồn, nét điềm đạm và thông tuệ sẽ hiện trên khuôn mặt anh ta.

Và ở trạng thái tâm thức đó, chúng ta cũng có thể là một đứa trẻ thuần khiết. Hầu hết đứa trẻ này đã biến mất khi chúng ta ở độ tuổi trưởng thành – khi tâm trí bắt đầu hấp thụ những toan tính và khuôn mẫu từ xã hội. Chúng ta có thể thấy những khuôn mặt cau có nghiệm trọng hóa mọi thứ từ người lớn, họ không có vẻ gì là một đứa trẻ cả. Họ chẳng thể sống trong hiện tại, họ không thể thưởng thức một điều gì. Tất cả quãng thời gian họ dành để sống bên trong tâm trí của họ. Hoặc họ có thể thưởng thức được một chút thực tại, nhưng không lâu sau đó, họ nhanh chóng bị xao lãng bởi dòng thác suy nghĩ đang cuồn cuộn bên trong.

Đây là cái chúng ta thực tập trong thiền định – học cách để trở thành một đứa trẻ. Khi đó, chúng ta hoàn toàn kết nối với thực tại mà không bị bất cứ một suy nghĩ liên miên lan man nào cuốn đi. Nếu bạn quan sát những đứa trẻ đang tập trung vào thứ đồ chơi của chúng, chúng thật sự là những thiền sư. Chúng hoàn toàn chánh niệm và không mảy may có bất kỳ sự mất tập trung nào. Chúng ăn và chúng chỉ ăn, chúng chơi và chúng chỉ chơi, chúng tập trung và chúng chỉ tập trung. Và chúng rất vui vẻ với tất cả những điều đó. Người lớn chúng ta cũng có thể như vậy. Đứa trẻ thích khám phá và tò mò trong chúng ta không mất đi, chỉ là chúng ta đã lãng quên nó, hoặc không nhận ra rằng chúng ta vốn vẫn luôn là nó.

Một điều khác nữa bạn có thể thấy ở trẻ thơ là chúng xem mọi thứ rất nhẹ nhàng. Chúng không quan trọng hóa bất kỳ điều gì. Quan trọng hóa mọi thứ là thói quen của bản ngã. Bản ngã cần quan trọng hóa một thứ gì đó để khiến nó trông có vẻ siêu việt hơn kẻ khác. Khi cái tôi cho rằng thứ nó làm là quan trọng, nó mới có thể chứng tỏ sức mạnh của nó. Nhưng trẻ thơ thì không, chúng nghiêm túc với những thứ chúng chơi và sáng tạo, chúng vui vẻ và khám phá nó, nhưng chẳng bao giờ quan trọng hóa những thứ mà chúng tạo ra. Chúng thích trải nghiệm hoàn toàn thực tại mà chúng tham gia thay vì ám ảnh về những thành tích trong đầu chúng.

Đó là một góc nhìn của một vị Thánh, ở đó, vũ trụ chỉ đơn thuần là một giấc mơ – và là một trò đùa lớn. Vũ trụ được tạo ra chỉ vì mục đích sáng tạo. Và theo quy luật thành trụ hoại diệt, vũ trụ hay thế giới một ngày nào đó cũng sẽ qua đi. Điều duy nhất có thật và là nền tảng của mọi biểu hiện chính là Tâm Thức. Giống như triết gia vĩ đại Adi Shankara nói “Vũ trụ là ảo, chỉ có God là thật”.

Xem vũ trụ như một trò đùa không đơn giản là việc buông thả và hời hợt của ego. Nghịch lý là, để xem thế giới như một trò đùa, bạn cần rất nhiều luyện tập và thực hành. Bạn không thể xem thế giới như một trò đùa dưới góc nhìn của một bản ngã. Bản ngã không thể làm điều đó, vì một thứ ảo tưởng nhỏ bé không thể phủ định một ảo tưởng vĩ đại. Một giọt nước không thể phủ định một làn sóng, chỉ có đại dương mới có thể làm điều đó. Để xem thế giới là một trò đùa, bạn cần nhận ra bản chất đích thực vĩnh cửu và phổ quát của bạn. Điều này yêu cầu rất nhiều sự dũng cảm, buông bỏ, yêu thương và hy sinh. Nó không chỉ đơn thuần là sự ích kỷ của bản ngã.

Từ góc nhìn đó, bạn có thể cười, một nụ cười hỷ lạc của niềm vui sáng tạo, đó là nụ cười của Phật Di Lặc – là biểu tượng từ niềm vui của Thượng Đế. Điều này dạy cho chúng ta rằng chúng ta đến với cuộc sống này để sáng tạo, vì niềm vui và tình yêu thương, thay vì bạo lực, mâu thuẫn, ích kỷ, hay tất cả những đau khổ mà chúng ta đang dày xéo cho nhau.

Tuy nhiên, trở thành đứa trẻ hay một tâm hồn trưởng thành không phải là điều dễ dàng. Nó yêu cầu một bước dịch chuyển tâm thức đủ lớn. Khi bạn đủ buông bỏ những dính mắc trong tâm thức, mọi thứ bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng, và bạn điềm đạm hơn. Tâm thức của bạn không còn bị thắt nút vào một đối tượng nữa, nó bắt đầu giãn nở. Và với sự rộng mở đó, năng lượng, niềm vui và thực tại mới có thể tràn vào. Bạn cảm nhận được sự sống động và màu nhiệm của cuộc sống.

Sự thông thái và điềm đạm của một linh hồn trưởng thành lẫn sự thuần khiết và niềm vui của trẻ thơ thực ra chỉ là hai mặt của một tâm thức đang ở tần số rung động cao. Bạn đều có thể là hiện thân của cả hai, chúng không hề đối nghịch nhau. Những chúng có thể thiếu khuyết về mặt biểu hiện bên trong một cơ thể.

Khi còn bé, bởi vì cơ thể và tâm trí còn quá non nớt, sẽ không đủ phát triển để biểu hiện sự thông minh và óc quan sát. Còn khi đã già, cơ thể ấy không còn đủ sức để truyền tải khối năng lượng bên trong. Vậy nên thời gian để tu tập tốt nhất là khi bạn còn trẻ, nơi cả tâm trí, cơ thể và năng lượng đều đang ở mức tốt nhất.

Chúng ta đã phí quá nhiều kiếp sống để lẩn quẩn trong khổ đau và ảo tưởng. Việc quan trọng nhất cuộc đời mỗi người đó chính là nhận ra Bản Chất Thật Sự của bạn. Nó không yêu cầu bạn phải đạt được một điều gì đó mới, nó yêu cầu bạn ở lại với những gì vốn luôn ở đó. Khi đó, cuộc sống của Bạn mới bắt đầu.

Tác giả: Kyogi
Photo: Senjuti Kundu – Unsplash


Join THĐP Discord: https://discord.gg/thdp
💪 (NEW – VERSION 2) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC: https://bit.ly/cnnofapver2
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB: https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club: https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha: http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27: http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes: http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE: http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP: http://bit.ly/donateTHDP

Bạn đang mất niềm tin vào cuộc sống sau quá nhiều thất bại?

Ở trường dạy bạn nước đựng trong ly, nhưng ở đời bảo bạn nước còn chứa ở biển cả bao la. Pháp luật dạy bạn, tình yêu là sự hòa hợp giữa hai người một nam một nữ nhưng trường đời dạy bạn vẫn có những tình yêu đồng giới và vẫn có những kẻ thứ ba xuất hiện trong một mối quan hệ và kẻ trong cuộc gọi đó là tình – yêu. Cha mẹ dạy bạn, phải biết sống chan hòa với mọi người nhưng đời cho bạn thấy, những lời cha mẹ dạy bỗng trở nên vô nghĩa khi bạn nhận ra rằng, sự thân thiện không thể được sử dụng với những kẻ ngạo đời.

Và khi ta lớn, ta nhận ra cuộc đời cũng là một ngôi trường với đủ loại bạn học, đủ kiểu giáo viên, đủ bài kiểm tra và không phải ai cũng có thể tốt nghiệp một cách xuất sắc.

Đời là vậy, bất ngờ và đầy cám dỗ. Đời là thế, bất công và đầy nước mắt. Con đường nào đến thành công thì con đường đó có thất bại. Và con đường dẫn đến hạnh phúc bao giờ cũng chất đầy đau thương. Có lẽ trong hành trang vào đời của bạn đã đầy đủ những thứ mà bạn nghĩ là sẽ giúp bạn chinh phục con đường trước mắt nhưng tôi nghĩ, cái mà bạn đang thiếu là cái mà bạn không bao giờ nghĩ đến.

Này nhé, tôi không phủ nhận sự bất tử của tình yêu nhưng tôi lại không tin vào một tình yêu bất tử. Hôm nay bạn yêu, yêu, yêu say đắm. Yêu, yêu, yêu quên cả lý trí. Yêu, yêu, yêu mù quáng quên cả bản thân, quên cả những đứa bạn thân thường cặp kẻ thuở độc thân, quên cả công việc, quên cả học hành và quên cả đề phòng cho những tổn thương nếu một ngày nào đó tình yêu đó không còn. Bạn chắc không còn lạ lẫm gì với một mối tình sâu sắc, vượt qua mọi thứ để đến với nhau nhưng lại chia tay nhau vì những lý do lãng nhách như “không hiểu nhau”, như bất đồng gia đình, hay đơn giản là vì kẻ thứ ba.

Vậy bạn sẽ làm gì, lao đến rượu, tìm đến bia, lục lọi tìm dao lam, kiếm sợi dây thắt cổ? Tôi không nghĩ những điều đó là tốt, mà tôi nghĩ cái bạn cần cho tâm trạng lúc này, đơn giản là 1 cái nắm tay. Phải! Hãy nắm tay một người mà bạn thương yêu nhất, một người bạn, người mẹ, người cha hay thậm chí là một con chó. Ít nhất là trong lúc chênh vênh nhất, sự ấm áp của đôi bàn tay sẽ kéo bạn về với thực tại cuộc sống, nó không đưa bạn thoát ra hoàn toàn những đau thương nhưng nó cho bạn biết, cuộc đời này vẫn còn một điều tốt đẹp đang níu chân bạn.

Bạn đang mất niềm tin vào cuộc sống sau quá nhiều thất bại, bạn nhìn thấy phía trước mình chỉ hoàn toàn là một màu đen vô vọng, bạn loay hoay mãi trong cái vòng tròn tự kỉ do bạn vẽ ra và thầm nghĩ “đời thật trớ trêu”. Lúc này, hãy gọi cho người bạn yêu thương nhất, nắm lấy tay họ và ôm lấy họ. Bạn tin không! Sức mạnh được tỏa ra từ tình yêu có thể đẩy lùi những mệt mỏi đang chế ngự bạn. Nhanh thôi, ít thôi nhưng thực sự cần cho bạn vào những lúc như vậy.

Tôi thích hôn nhân của người nước ngoài, tôi thích cách họ hôn nhau trước khi ra khỏi nhà, cách họ ôm nhau khi chúc nhau ngủ ngon, cách họ sử dụng những lời chúc, những lời hỏi han và những nụ cười. Đó là cách mà họ nuôi dưỡng tình yêu qua từng ngày từng tháng. Và đó cũng là cách mà người Việt ta thường ngại khi dùng chúng. Người Việt chỉ chúc nhau vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, cưới hỏi hay khi có một ngày lễ nào đó. Người Việt ta đến giờ lại lăn ra ngủ, đến giờ lại lao đi làm mà quên mất những cử chỉ yêu thương dành cho gia đình. Họ ra đường cùng nhau, họ thường nắm tay nhau khi người Việt ta lại thân ai nấy đi.

Cái nắm tay không chỉ làm cho người trong cuộc thấy ấm áp mà còn khiến cho những người nhìn vào như tôi cũng cảm thấy một chút hạnh phúc lây. Tôi không so sánh nước mình với nước bạn bởi có thể đó là văn hóa nhưng cái tôi đang nhấn mạnh, là sự gần gũi của đôi bàn tay khiến cho trái tim cũng xóa dần khoảng cách. Hay thật! Hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ.

Tiếc làm gì một cái siết làm đời ta thêm vui. Tiếc làm chi một lần nắm thêm ta bao sức mạnh. Niềm tin chẳng ở nơi xa lạ. Nó ở ngay hơi ấm lòng bàn tay!

Tác giả: Yến Mèo

Artwork: Mushroom Dreams Visionary Art


Join THĐP Discord: https://discord.gg/thdp
💪 (NEW – VERSION 2) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC: https://bit.ly/cnnofapver2
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB: https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club: https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha: http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27: http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes: http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE: http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP: http://bit.ly/donateTHDP

Những phương pháp thực tập tâm linh từ các nền văn hóa (Phần 2) – Truyền thống Phật giáo

0

Phật giáo ngay từ đầu được cho là con đường của trí tuệ. Tôn giáo này được hình thành dựa trên phần lớn những nền tảng giáo lý của Đức Phật Gautama. Về mặt bản chất, đây cũng là một con đường nhận thức bản lai diện mục (hay còn gọi là Phật Tánh) bên trong mỗi người qua việc học hỏi kiến thức. Một vị Phật cũng có thể được gọi là một vị Jnani (người trực nhận Chân Ngã, ví dụ như Ramana Maharshi).

Tuy thiên về trí tuệ, nhưng để giúp chúng sinh thực tập một cách trực tiếp để nhận ra Phật Tánh, Đức Phật đã khai sinh ra phương pháp Thiền Vipassana, hay còn gọi là Thiền Minh Sát hay Thiền Quán. Ở phương pháp này, môn sinh chú trọng vào quán sát cơ thể, hơi thở, cùng mọi suy nghĩ phát sinh, từ đó học cách tách mình ra khỏi sự ảnh hưởng của tất cả những ngoại lực.

Sau khi Phật giáo đã phát triển và lan rộng một thời gian, trải qua sự cải biến cùng sự du nhập văn hóa, Thiền Tông bắt đầu được hình thành tại Trung Quốc, chú trọng chủ yếu vào thực hành thiền định chuyên sâu. Sau này khi lan rộng ra vùng châu Á, nó còn được biết đến cái tên Zen, bắt nguồn từ tiếng Nhật Bản. Như chúng ta đã đề cập đến Raja Yoga, thì Zen, Thiền Tông hay Thiền Minh Sát không quá mấy khác biệt khi tất cả đều hướng đến việc làm chủ và thuần hóa tâm trí, nhận ra Tính Không thường hằng.

Trong Bát Chánh Đạo, 8 con đường đúng đắn để thoát khổ mà Đức Phật đã đề xuất cho chúng sinh, có Chánh Niệm – tức tỉnh giác, biết rõ những gì phát sanh trong từng khoảnh khắc của hiện tại, bây giờ và ở đây. Dựa vào điều này, các vị thiền sư và đạo sư tâm linh phát triển thêm phương pháp Thiền Chánh Niệm.

Trong giai đoạn thế kỷ 20 – 21, Thiền Chánh Niệm được phổ biến và đề cao nhờ hai vị thầy tâm linh: vị thứ nhất là Eckhart Tolle thông qua cuốn sách Sức Mạnh của Hiện Tại và thứ hai là Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, người phổ biến phương pháp thiền này tại phương Tây.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là một tu sĩ vào thời kỳ diễn ra chiến sự giữa Việt Nam và Mỹ. Tại thời điểm đó, Thầy làm việc với vai trò là một nhà văn và là nhà hoạt động hòa bình. Trước đó, thầy được tiếp cận với Phật Giáo thông qua Thiền Tông và các phương pháp thiền định truyền thống nhưng Thầy thấy rằng những phương pháp này không phù hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ. Đó là thời điểm mà tọa thiền trở thành một việc xa xỉ, dân chúng phải đối diện với nạn đói triền miên và các tăng đoàn Phật tử liên tục bị đàn áp, thậm chí bị giết bởi lực lượng quân sự thời điểm đó.

Nhận thấy điều này, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh sáng tạo ra một phương pháp tiếp cận mới mà Thầy gọi là Đạo Bụt Nhập Thế (Applied Buddhism, nghĩa đen là Phật pháp ứng dụng), tức là mang trường năng lượng bất nhị trong Thiền ứng dụng vào mọi tình huống trong đời sống và sống trong đó một cách tự nhiên. Bởi khi đó, Thầy phải đảm nhiệm mọi vai trò trong xã hội, từ người chữa bệnh cho đến y tá, đôi lúc là nông dân, hoặc chiến lược gia và nhà phát ngôn. Và Thiền Chánh Niệm là cách duy nhất để Thầy có thể đưa Bụt vào tâm trong mọi khoảnh khắc trong đời sống.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã nói: “Đạo Bụt nhập thế trước hết là một đạo Bụt có mặt từng giây từng phút trong đời sống hằng ngày. Đạo Bụt có mặt khi ta chải răng, khi ta lái xe; khi đi siêu thị đạo Bụt cũng có mặt để giúp ta biết cần mua những gì và không cần mua những gì. Đạo Bụt dấn thân cũng là một nguồn tuệ giác để đáp ứng lại những gì đang xảy ra trong hiện tại, bây giờ và ở đây – tình trạng trái đất nóng lên, khí hậu thay đổi, môi trường sinh thái bị phá hủy, thiếu truyền thông, chiến tranh, xung đột, tự tử, ly hôn. Nếu có thực tập chánh niệm, chúng ta ý thức được những gì đang diễn ra trong cơ thể mình, những cảm xúc, cảm thọ trong ta và những gì đang xảy ra với môi trường của chúng ta. Đó chính là đạo Bụt nhập thế. Đạo Bụt nhập thế là một đạo Bụt đáp ứng được với bất kỳ điều gì đang xảy ra trong hiện tại, bây giờ và ở đây.”

Khi chúng ta dùng hệ quy chiếu là cái tôi mà Eckhart Tolle nói tới, chúng ta thấy rằng cái tôi cá nhân rất sợ khoảnh khắc hiện tại, bởi vì khi đối diện với khoảnh khắc hiện tại, cái tôi tan biến. Khi so sánh về bản chất, Thiền Chánh Niệm rất giống với Vô Vi và Karma Yoga, khác ở chỗ Thiền Chánh Niệm chủ yếu lấy khoảnh khắc hiện tại và hơi thở làm nơi neo đậu chính yếu.

Thầy Annamalai, đệ tử gần gũi với thầy Ramana Maharshi có nói:

“Nếu bạn có thể từ bỏ nhị nguyên, chỉ còn lại một mình Brahman, và bạn biết mình là Brahman đó, nhưng để khám phá được điều này cần phải thiền định liên tục. Đừng phân chia thời gian cho việc này. Đừng xem nó là một thứ bạn làm khi ngồi với đôi mắt nhắm. Việc thiền định này phải liên tục. Thực hành nó trong khi bạn đang ăn, đi bộ và thậm chí nói chuyện. Nó phải được tiếp tục mọi lúc.” (Final Talks)

Tác giả: Kyogi
Photo: Arun Prakash on Unsplash


Join THĐP Discord: https://discord.gg/thdp
💪 (NEW – VERSION 2) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC: https://bit.ly/cnnofapver2
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB: https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club: https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha: http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27: http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes: http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE: http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP: http://bit.ly/donateTHDP

Khi người phụ nữ động viên người đàn ông

0

Bạn có biết không, những người đàn ông tích cực luôn được thu hút tới những người phụ nữ ủng hộ con đường của mình. Và khi người phụ nữ bắt đầu ủng hộ người đàn ông, cuộc đời anh ấy sẽ bước sang một con đường tích cực.

Đôi khi, không phải cô ấy động viên anh ấy làm cụ thể một việc gì, mọi thứ không nằm ở “việc gì”, mà nằm ở sự động viên. Một khi có tình yêu và sự cổ vũ, tất cả là đã đủ, việc gì xảy ra sau đó sẽ đều vâng theo rung động của tình yêu và được chúc lành bởi tình yêu.

Khi động viên, nàng đang trao cho người đàn ông sự tự do, sự tự tin khám phá và khả năng chịu trách nhiệm. Nàng trao cho chàng khả năng tự đánh giá và quyết định, tự vấp ngã và đứng lên. Nàng để cho những đức hạnh và tiềm năng bên trong chàng được nảy mầm và lớn dậy.

Khi động viên, người phụ nữ đang khuyến khích người đàn ông tin vào chính mình, và hơn cả, tin vào sự dẫn dắt của cuộc đời. Chẳng phải tin vào chính mình và tin vào Đất Trời là tất cả những gì con người cần để trở nên hạnh phúc và thịnh vượng hay sao?

Anh ấy có thể lạc bước trong ma trận của lý trí, hay bị bó chặt trong những chiếc lồng thói quen, rồi trở nên khô cứng, bất an và khép lòng. Nhưng đến một ngày Thượng Đế phái xuống một Thiên thần đầy yêu thương và nhạy cảm để cùng kề vai sát cánh, thậm chí để cùng tổn thương tan vỡ khi đi xuyên qua cuộc đời, anh ấy biết rằng mình đã được Trời cao chúc lành.

“Bạn phải tiếp tục làm tim mình tan vỡ cho đến khi nó mở ra.” – Rumi

Khi người phụ nữ ấy xuất hiện, dù sớm hay muộn anh ấy sẽ nhận ra rằng sự chuyển hóa tiếp theo của bản thân là từ khối óc trở thành trái tim. “Quăng bản thân mình vào vực thẳm và khám phá ra được rằng nó là một chiếc giường tơ êm ái.” Chính người phụ nữ sẽ thúc đẩy người đàn ông đi tới những chân trời mới. Và chắc chắn rồi, cô ấy cũng được cuốn hút theo cùng, tới những miền đất chưa từng được đặt tên. Đây chính là cách mà Tình yêu mở rộng ra muôn cõi, là cách Linh hồn tiến hóa, khi đưa ánh sáng tới những nơi còn nằm trong bóng tối.

Không chỉ dừng lại ở lời động viên, người phụ nữ còn hành động, cô ấy trở thành một phần của tiến trình, làm bạn đường trong hành trình khám phá của người đàn ông. Cô ấy tin vào sự lựa chọn của anh ấy, giống như Trinity đồng hành với Neo trải qua bao hiểm nguy, hy sinh cả tính mạng của mình để giúp Neo đến đích; như vợ của Đức Gandhi đã theo Ngài vào tù và chia sẻ với Ngài 3 tuần tuyệt thực; hay như nàng Châu Long giúp chồng nuôi bạn học hành, đậu đạt công danh, bất chấp bao sự khó nhọc, và những gièm pha của người đời.

Không ai có thể nói rằng người phụ nữ là giới hạn một khi cô ấy mang trong mình Tình yêu. Vì Tình yêu chính là phép mầu giúp cho dòng chảy nữ tính không ngừng biến hóa và sáng tạo, không ngừng tiến lên và truyền cảm hứng. Cô ấy có thể trở thành bất kỳ ai, làm bất kỳ điều gì, để có thể động viên người đàn ông của mình, để giúp anh ấy tới gần hơn với những điều tuyệt vời nhất. Hy sinh phiên bản nàng “đã lên kế hoạch” để trở thành phiên bản vốn dĩ “đã chờ đợi” nàng.

Mình rất thích lá bài The Lovers trong Tarot. Ở đó, người đàn ông nhìn người phụ nữ, còn người phụ nữ hướng mắt nhìn lên vị Thiên thần trên cao đang chúc phúc cho hai người. “Anh thân yêu, hãy tiến lên”, cô ấy như đang muốn nói bằng cả trái tim mình, vừa ấm áp nhẹ nhàng vừa cháy bỏng kiên cường, không chỉ bởi vì cô ấy tin anh, mà hơn tất cả, cô ấy có đức tin mãnh liệt vào những kỳ diệu của cuộc đời. Tạo Hóa sẽ chăm lo cho người đàn ông của mình, các vị Thầy sẽ dẫn dắt anh, những bài học sẽ tới vào chính xác thời điểm mà Vũ Trụ an bài. Khi tin, cô ấy yêu. Và khi yêu, cô ấy lại càng thêm tin tưởng.

Trong cuộc sống, khi đi tìm chính mình, người đàn ông sẽ vô thức đi tìm người phụ nữ có thể động viên anh ấy, để anh ấy được sống là chính mình. Người đó không nhất thiết phải là vợ hay bạn gái, mà có thể là bất kỳ người phụ nữ nào. Họ là người bà, người mẹ, người chị, người em, người bạn, người đồng nghiệp hay thậm chí, chỉ là một bé gái tí hon xa lạ nào đó đang vui vẻ nô đùa. Vì tình yêu của người phụ nữ và sự ngây thơ trong trẻo của họ chính là dòng cảm hứng và sự động viên cho những người đàn ông. Không ai là không bị lay động bởi nét đẹp của tính nữ. Thần tính này làm mềm những trái tim khô cằn, thôi thúc sự tự tin và can đảm. Thần tính này xua tan mọi mệt nhọc và truyền tới biết bao ý tưởng tuyệt vời.

Hãy nói với cha mình những lời biết ơn, hãy đồng hành với người chồng của mình, hãy cổ vũ cho những người đồng nghiệp và những người bạn… Cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp biết bao khi những người phụ nữ biết động viên những người đàn ông và động viên mọi người khác. Hãy yêu thương, rồi Tình yêu sẽ cho bạn thấy những điều phi thường.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa
Photo: Dương Hữu


Join THĐP Discord: https://discord.gg/thdp
💪 (NEW – VERSION 2) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC: https://bit.ly/cnnofapver2
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB: https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club: https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha: http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27: http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes: http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE: http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP: http://bit.ly/donateTHDP

Om Swami – 6 đức tính của một thiền giả tốt

Đức tính #1: Từ bi (lòng trắc ẩn / tình yêu)

Khi bạn chọn đức tính trắc ẩn thay vì bất cứ lựa chọn nào khác, bạn tự nhiên sẽ nâng tâm thức mình lên. Khi bạn ngồi xuống để thiền, sau một hành động hảo tâm tình cờ hay một sự trắc ẩn, bạn sẽ phát hiện ra rằng tâm trí bạn tự nhiên tĩnh lặng hơn bình thường. Nó bắt đầu di chuyển về phía trạng thái tự nhiên của nó. Sự bình yên này đã sẵn có trong trái tim bạn như hương thơm trong hoa hồng.

Đức tính #2: Trung thực

Giữa sự thật và lòng trắc ẩn, cá nhân tôi sẽ chọn lòng trắc ẩn. Ý tôi không phải là tôi ưa nói dối mà là tôi thà làm tổn thương chính mình hơn làm tổn thương người khác. Xem người khác quan trọng hơn bản thân, đó chính là đức tính trắc ẩn. Sự trung thực mặt khác là xem nguyên tắc của mình quan trọng người khác. Đôi khi điều đó lại quan trọng hơn.

Ngày xưa, Vương tử Vô Úy từng hỏi Đức Phật rằng liệu ngài có bao giờ nói lời khó nghe và gây bất đồng hay không. Thoạt đầu, Đức Phật nói không có câu trả lời có hay không. Tuy nhiên, khi bị Vô Úy thúc ép, bậc Đại Đức, tự ám chỉ mình ở ngôi thứ ba là Như Lai (người đã vượt qua) đã nói:

• Trong trường hợp những lời Như Lai biết là không thực tế, không đúng sự thật, không lợi ích (hoặc không mang mục đích), khó nghe và gây bất đồng với người khác, ngài ấy không nói.

• Trong trường hợp những lời Như Lai biết là thực tế, đúng sự thật, không lợi ích, khó nghe và gây bất đồng với người khác, ngài ấy không nói.

• Trong trường hợp những lời Như Lai biết là thực tế, đúng sự thật, có lợi ích, nhưng khó nghe và gây bất đồng với người khác, ngài tri giác được thời điểm thích hợp để nói.

• Trong trường hợp những lời Như Lai biết là không thực tế, không đúng sự thật, không lợi ích, nhưng dễ nghe và không bất đồng với người khác, ngài ấy không nói.

• Trong trường hợp những lời Như Lai biết là thực tế, đúng sự thật, không lợi ích, nhưng dễ nghe và không bất đồng với người khác, ngài ấy không nói.

• Trong trường hợp những lời Như Lai biết là thực tế, đúng sự thật, có lợi ích, dễ nghe và không bất đồng với người khác, ngài tri giác được thời điểm thích hợp để nói.

Tại sao lại như vậy? Vì Như Lai có lòng từ bi với chúng sanh. Thật khó để tìm ra một lời giáo huấn nào tốt hơn và rõ ràng hơn về sự thật. Nếu những lời chúng ta nói là thực tế, đúng sự thật, có lợi ích nhưng không dễ nghe hoặc dễ chấp nhận, chúng ta nên cân nhắc một triệu lần trước khi nói ra một sự thật như vậy khi điều đó có thể sẽ không giúp được gì. Nó sẽ làm tổn thương người khác và không có lợi cho họ theo bất kỳ cách nào.

Chỉ sau lòng từ bi, trung thực là đức tính cao nhất của một vị thánh thực sự, một con người cao quý. Lần tới khi bạn muốn buông lời giả dối, hãy tạm dừng lại, chiêm nghiệm điều đó và lựa chọn từ ngữ thật cẩn trọng. Nó sẽ giúp ích rất nhiều khi bạn đảm bảo rằng thân, khẩu, ý (hành động, lời nói, suy nghĩ) của bạn hòa hợp với nhau.

Đức tính #3: Biết ơn

3.1 Biết ơn God

Một số người bày tỏ lòng biết ơn đến God, đến Linh hồn Tối cao, đến một người họ cảm thấy đang ở trên kia. Việc này có thể mang lại cho họ một nguồn động viên tâm lý rất lớn, giúp họ sống vượt qua nghịch cảnh, cho họ có thêm động lực để vững bước trên con đường cùng vô số lợi lộc khác. Những người tin vào sự hiện hữu của God, bất kể họ theo tôn giáo nào, đều có một ai đó để họ có thể bày tỏ lòng biết ơn. Ngay cả lời nguyện cầu thường ngày cũng là một hình thức biết ơn. Thế nhưng, biết ơn God chưa phải là biết ơn trọn vẹn. Hãy hình dung bạn đang biết ơn một người mẹ không bao giờ bất cẩn, thờ ơ hoặc không quan tâm tới những đứa con của mình. Điều đó không giúp ích cho lắm. Quan trọng hơn nhiều so với việc biết ơn God là biết ơn con cái và tạo tác của Ngài. Điều này dẫn tới kiểu biết ơn thứ hai.

3.2 Biết ơn người khác

Tình yêu và lòng biết ơn là đôi tri kỷ; hạnh phúc và sự đồng điệu là con cái của họ. Không thể bày tỏ lòng biết ơn trừ khi bạn chấp nhận rằng ai đó đã làm một việc gì đó cho bạn. Nếu bạn cảm thấy, từ bản ngã hoặc sự vô minh, điều đó là quyền lợi của bạn, bạn sẽ không thể cảm nhận được lòng biết ơn. Do đó, bạn sẽ không trải nghiệm được bất cứ một niềm hạnh phúc nào, ít bình an và phúc lạc hơn nhiều. Bất kỳ một mối quan hệ nào với lòng biết ơn hiện diện bên trong nhất định sẽ nảy nở. Lòng biết ơn không phải lúc nào cũng là những nghĩa cử cao đẹp, nó có thể bao gồm từ một lời cảm ơn chân thành đến một hành động từ bi phi thường. Điều quan trọng cần nhớ là bạn phải bày tỏ lòng biết ơn một cách có ý thức mà không mong cầu sự báo đáp; điều đó khó nhưng có thể làm được. Lòng biết ơn đích thực khiến một người rộng lượng, từ bi và yêu thương vô hạn.

Thực hành lòng biết ơn giúp mang lại sức mạnh cảm xúc mãnh liệt. Nếu bạn là người mạnh về cảm xúc, bạn có thể thành tựu trong bất cứ việc gì, bất cứ điều gì. Lòng biết ơn khiến cảm xúc bạn thuần khiết và sự thuần khiết đó sẽ cho phép bạn yêu thương vô điều kiện.

Đức tính #4: Đồng cảm

Nhưng sự đồng cảm có nghĩa là chỉ có mặt ở đó. Nó là nghệ thuật trong việc xoa dịu nỗi đau của người kia bằng cách hiện diện bên cạnh họ với thái độ ít phán xét nhất. Đồng cảm là trở thành một người giỏi lắng nghe.

Tự nhiên đã ban cho chúng ta một cảm xúc phi thường, sự đồng cảm. Nó là hạt giống của lòng từ bi. Nói đơn giản, sự đồng cảm là một nỗ lực chân thành để nhận thức thế giới từ góc nhìn của người khác. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nhìn thấy chính xác họ bị tổn thương ở đâu. Sự đồng cảm yêu cầu chúng ta làm trống tâm trí và lắng nghe người kia với sự hiện diện trọn vẹn. Sự thấu hiểu sẽ không thể xảy ra trừ khi chúng ta tiếp thu tất cả những gì người kia đang cố gắng truyền đạt.

Bạn không cần phải cảm thấy chắc chắn để đưa ra hành động cụ thể. Làm ngược lại thì hiệu quả và thực tế hơn; hãy đưa ra hành động cụ thể và bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được chuyện đó. Sự đồng cảm là một hành động trước khi nó trở thành một cảm xúc. Tuy nhiên, bạn không thể phát triển cảm giác đồng cảm nếu không nhạy cảm với những người xung quanh. Trên thực tế, thật khó để rèn luyện bất cứ đức tính nào nếu như không có một mức độ nhạy cảm.

Một thiền giả tốt luôn luôn ý thức về thân, khẩu, ý. Một trong những phần thưởng tốt đẹp nhất của việc thiền định đó là nó sẽ giúp bạn trở nên nhạy cảm hơn. Nó là một hệ quả hiển nhiên.

Nhạy cảm chính là nhận biết điểm khác biệt giữa sự cương quyết (emphatic) và sự đồng cảm (empathic). Như người ta thường nói, hãy quyết tâm cư xử nhẹ nhàng với người trẻ tuổi, trắc ẩn với người lớn tuổi, cảm thông với người biết phấn đấu và bao dung với người yếu đuối và lầm lỗi. Đôi khi trong cuộc đời mình, bạn sẽ là tất cả những người này.

Đức tính #5: Khiêm nhường

Khi bạn bắt đầu cởi bỏ cái tôi, bạn trở nên khiêm nhường một cách tự nhiên. Một tâm trí khiêm nhường là một tâm trí tốt đẹp. Đối với việc thành tựu và phát triển tâm linh, nó sẽ dễ tiếp thu hơn nhiều so với một tâm trí bản ngã, bất kể là đã học nhiều như thế nào.

Đức tính #6: Đức tin

Đức tin được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn sự tự tin, can đảm để sống cuộc đời bạn cùng với ân sủng và niềm tin. Điều này không có nghĩa là chúng ta có thể chỉ xưng tội và trả xong nghiệp xấu, đúng hơn là, chúng ta nên kiên quyết hành động đúng đắn ngay từ ban đầu.

Đức tin là sự hiểu biết rằng không phải việc gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của mình. Tôi sẽ làm tất thảy mọi việc trong khả năng, để hoàn thành bất cứ việc gì tôi có thể, những việc nằm trong tầm kiểm soát và giao phó phần còn lại cho quyền năng của vũ trụ vô hạn.

Như Reinhold Niebuhr đã viết trong The Serenity Prayer (TD: Lời nguyện cầu thanh thản),

“Mong Thượng Đế, ban cho tôi sự thanh thản để chấp nhận những điều tôi không thể thay đổi, lòng can cảm để thay đổi những điều tôi có thể, và trí tuệ để nhận biết được sự khác biệt.”

Tác giả: Om Swami, A Million Thoughts
Biên dịch: Quang Lý
Hiệu đính: Prana
Photo: Dave Lowe on Unsplash

Xem thêm

💎 20 đức hạnh cao quý nhất của con người và cách nuôi dưỡng

[THĐP Translation™] Adyashanti — Cần bao lâu để giác ngộ?

Một thanh niên đi vào tu viện, anh ta hỏi trụ trì, “Phải mất bao lâu nữa tôi mới giác ngộ được?” Vị trụ trì trả lời, “Khoảng mười năm.” Người thanh niên nói, “Mười năm! Tại sao lại mười năm?” Trụ trì trả lời, “Ồ, hai mươi năm trong trường hợp của bạn.” Anh thanh niên hỏi, “Tại sao ông nói hai mươi năm?” Vị trụ trì nói: “Ồ, tôi xin lỗi. Tôi đã nhầm… ba mươi năm.”

Nếu bạn thực sự hiểu được câu chuyện này, bạn nhận ra rằng đặt câu hỏi thậm chí khiến bạn mất mười năm. Ngay khi suy nghĩ, “Bao giờ tôi mới thực sự được tự do?” xuất hiện, thời gian đã tự sinh ra chính nó. Và với sự ra đời này, bạn nghĩ rằng “Có lẽ ít nhất mười năm, có thể là mãi mãi.” Bạn có thể đi đâu để đến được đây? Bất kỳ bước nào cũng đưa bạn đến một nơi khác.

Điều này gây ngạc nhiên cho tâm trí vì tâm trí luôn nghĩ đến tự do, hoặc giác ngộ, kiểu như một dạng tích luỹ, và tất nhiên không có gì để tích lũy. Đó là việc nhận ra bạn là gì, bạn vốn luôn là gì. Sự nhận ra này nằm ngoài thời gian bởi vì nó là bây giờ hoặc không bao giờ.

Ngay khi ý tưởng về giác ngộ của bạn trở nên bị giới hạn bởi thời gian, nó sẽ luôn là về khoảnh khắc tiếp theo. Bạn có thể có một trải nghiệm tâm linh sâu sắc và sau đó hỏi, “Tôi sẽ duy trì trải nghiệm này trong bao lâu?” Chỉ cần bạn khăng khăng câu hỏi, bạn vẫn còn bị ràng buộc bởi thời gian. Nếu bạn vẫn quan tâm đến thời gian và những tích lũy tinh thần bạn có trong thời gian, bạn sẽ có được trải nghiệm bị giới hạn bởi thời gian. Tâm trí đang hành động như thể điều bạn đang tìm kiếm vẫn chưa hiện hữu ngay bây giờ. Hiện tại nằm ngoài thời gian. Không có thời gian, và nghịch lý là đây: điều duy nhất khiến bạn không nhìn thấy sự vĩnh hằng đó là tâm trí của bạn bị mắc kẹt trong thời gian. Nên bạn bỏ lỡ những gì thực sự đang ở đây.

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình thực sự không thích ở đây lắm và muốn trải nghiệm sự vĩnh hằng tuyệt vời chưa? Đó là những gì người ta thường nghĩ nhưng không nói ra khi người thầy nói, “Hãy ở đây ngay bây giờ.” Bên trong bạn đang cảm thấy, “Tôi ở đây, và tôi không thích ở đây. Tôi muốn ở đó, nơi có sự giác ngộ.” Nếu bạn có một người thầy thực sự chân chính, bạn sẽ được bảo rằng bạn đã nhầm, bạn chưa từng ở đây. Bạn đã luôn ở trong thời gian, do đó, bạn chưa bao giờ thực sự xuất hiện ở đây. Cơ thể của bạn đã ở đây, nhưng phần còn lại của bạn đã đi nơi khác.

Cơ thể bạn đã trải qua thứ gọi là “cuộc sống,” nhưng đầu bạn đã trải qua cái gọi là “tưởng tượng của tôi về cuộc sống” hay “câu chuyện lớn của tôi về cuộc sống.” Bạn đã bị dính vào một sự diễn giải về cuộc sống, nên bạn chưa bao giờ thực sự ở đây.

Ở đây là Vùng Đất Hứa. Sự Vĩnh Hằng là ở đây. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng bạn chưa bao giờ rời khỏi đây, ngoại trừ trong tâm trí của bạn? Khi bạn nhớ về quá khứ, bạn không thực sự ở trong quá khứ. Sự nhớ lại của bạn đang xảy ra ở đây. Khi bạn nghĩ về tương lai, sự phóng chiếu tương lai đó hoàn toàn ở đây. Và khi bạn đi đến tương lai, nó ở đây. Nó không còn là tương lai nữa.

Để ở đây, tất cả những gì bạn phải làm là buông bỏ con người bạn nghĩ mình là. Chỉ vậy thôi! Và rồi bạn nhận ra, “Tôi đang ở đây.” Ở đây là nơi những suy nghĩ không được tin. Mỗi lần bạn đến đây, bạn chẳng là gì cả. Không là gì một cách rực rỡ. Con số 0 tuyệt đối và vĩnh cửu. Sự trống rỗng đã thức tỉnh. Sự trống rỗng đầy ắp. Sự trống rỗng đó là tất cả.

Tác giả: Adyashanti, Emptiness Dancing
Biên dịch: Bùi Văn Quyết
Hiệu đính: Prana
Artwork: Zeng Hao