28 C
Nha Trang
Thứ hai, 28 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 69

[THĐP Review] Aladdin (2019) – Làm sống dậy thế giới huyền nhiệm

0

thđp review

Bộ phim hoạt hình về chàng Aladdin và cây đèn thần đã ăn sâu vào trong ký ức của tôi từ rất lâu về trước với ấn tượng từ bài hát A whole new world. Lúc này, chàng Aladdin và nàng công chúa Jasmine diễm kiều lướt bay trên tấm thảm thần từ Ả-rập sang Ai Cập và Trung Hoa (những nền văn minh tâm linh cổ đại) chỉ trong vòng một đêm. Hai người họ cùng cất cao tiếng hát của sự tự do và của tình yêu. A whole new world cũng là một trong các bài hát nhạc phim hay nhất trong lịch sử phim hoạt hình Walt Disney.

https://www.youtube.com/watch?v=aeDYx7Tkc7I

Tôi tới rạp, xem bộ phim chuyển thể từ phiên bản gốc và chờ đợi bài hát ấy cất lên một lần nữa trong hình hài của con người thật. Và nó đã không làm tôi thất vọng. Đặc trưng của những phim hoạt hình về những nàng công chúa cổ tích của Walt Disney đó là họ có giọng hát trong vắt, cao vút và cực kỳ mềm mại. Phiên bản Aladdin (2019) đã giữ được nét đặc sắc và truyền thống ấy, thổi vào lòng khán giả một hình tượng nữ tính chuẩn mực từ công chúa Jasmine. Chính nàng là một trong những nhân tố thu hút sự chú ý của người xem, là viên ngọc quý báu của Ả-rập. Chàng Aladdin chinh phục được cây đèn thần kỳ diệu cuối cùng cũng là để chinh phục trái tim nàng.

princess-jasmine-in-aladdin-2019-5k-ky

Vì đây là một bộ phim âm nhạc nên điểm nhấn của nó là những bài hát trải dàn khắp câu chuyện. Không chỉ A whole new worldArabian night hay Prince Ali đầy hùng tráng cũng đánh thẳng vào sự xúc động khiến tôi nổi da gà rần rần khi lắng nghe. Tôi chỉ lấy làm ngạc nhiên khi có những người đi tới rạp mà dường như không biết họ sẽ được xem thể loại phim gì nên mỗi khi nhân vật bắt đầu cất tiếng hát thì họ lại cười rộ lên như thể có điều gì nhột nách lắm. Cái chất Trung Đông kỳ bí và mê hoặc không thể được làm rõ hơn nữa nhờ những bài hát xuất sắc này.

Trong thế giới của bộn bề lo toan công việc, tiền bạc, cùng những sự tầm thường của đời sống mưu sinh, khán giả được giải thoát một phần nào khi bước vào thế giới tinh thần huyền bí, tràn ngập phép màu và những biểu tượng của bộ phim Aladdin. Con người ngày nay đang đắm chìm vào vật chất, dần lãng quên đi những bí ẩn bên trong mình, những điều kỳ diệu xung quanh, đồng thời cuộc sống của họ cũng bị mất đi chất thơ và chất nhạc tương xứng. Aladdin và cây đèn thần sẽ làm thế giới ấy được sống dậy một lần nữa trong trái tim người xem. Nó thật sự là một làn gió mới thổi vào vũ trụ điện ảnh.

aladdin-2019-movie-d4

Disney đã có sự chuyển thể những phim hoạt hình kinh điển như Cinderella hay sắp tới là Lion KingMulan, nhưng theo đánh giá của tôi về mức độ “cổ xưa” và “cổ tích” thì Aladdin vẫn xứng đáng là số một. Vì nó không chỉ kể câu chuyện huyền diệu từ thời xa lơ xa lắc mà nó còn mang những thông điệp bí truyền về mối quan hệ giữa con người và vũ trụ, dòng chảy thời gian, diễn đạt những triết lý làm người, sức mạnh tinh thần và sự tự do. Nếu ví bộ phim Lion King là một người già dặn trưởng thành, thì Aladdin là một pháp sư tinh thông vũ trụ.

Trong sự chuyển thể này, về cơ bản, cốt truyện chính không có gì thay đổi, bao gồm cả những nút thắt đỉnh điểm và việc gỡ giải, nói về việc kiến tạo số mệnh của chính mình và gìn giữ một trái tim thuần khiết của con người. Chỉ có một chút điều chỉnh, tăng cường về tính cách của một vài nhân vật phụ cho hợp thời hợp cảnh hiện đại hơn. Đặc biệt là vô số những pha hài hước dí dỏm, sáng tạo vẫn được gìn giữ ở mức tối đa so với bản hoạt hình.

“PHENOMINAL COSMIC POWER… itty bitty living space.” – Genie

(Tạm dịch: “NĂNG LỰC VŨ TRỤ PHI PHƯỜNG sống trong không gian bé nhỏ.”)

Tuy nhiên, ở một góc độ khác, tôi cho rằng câu chuyện phiên bản gốc có tính biểu tượng hóa hay hơn so với bản chuyển thể và chức năng của các nhân vật đúng quy luật tự nhiên hơn. Bên cạnh tính cách đặc trưng của các nhân vật thì một số biểu tượng tâm linh, ẩn dụ văn hóa cổ rải rác khắp phim (ở Aladdin 2019) đã bị lược bỏ, như mảnh ghép con bọ hung để mở cánh cửa vào hang động thần kỳ, đồng hồ cát bẫy nàng Jasmine, hay quả táo mà Aladdin tặng Jasmine khi hai người cưỡi thảm (nếu như tôi nhớ không nhầm).

Nhìn chung về việc truyền đạt nét đặc sắc văn hóa Trung Đông qua văn hóa và ngữ điệu (accent) của các nhân vật trong Aladdin (2019) rất thành công. Tôi chỉ không hoàn toàn hài lòng về tính tâm linh trong các biểu tượng bị lược bỏ và việc đưa màu sắc nữ quyền vào công chúa Jasmine khiến cho nàng mất đi phần nào tính nữ thuần khiết.

genie-in-aladdin-2019-5k-um

Ngoài ra, Will Smith vào vai thần đèn quyền lực và hài hước cũng rất ấn tượng. Nhưng nếu so với bản gốc Robin Williams lồng tiếng thì không thể bằng. Robin đã được đề cử giải Oscar ngày ấy trong màn trình diễn xuất sắc của mình khi ông nhái giọng rất nhiều các nhân vật nổi tiếng thế giới. Và sự “linh động” mức độ cao, chứng tỏ một tâm trí siêu nhạy bén, thông minh cực đỉnh vũ trụ của thần đèn không thể được diễn đạt hoàn hảo hơn nhờ Robin Williams. Và Ginie ấy đã được khán giả nhí yêu thích hơn cả chàng Aladdin.

Nhìn chung, cá nhân tôi đánh giá Aladdin phiên bản live action 2019 này là một sự chuyển thể rất thành công, với dàn diễn viên sinh động, âm nhạc đầu tư kỹ lưỡng, kỹ xảo hoành tráng và góc quay choáng ngợp. Không gì hoạt hình làm được mà kỹ xảo hiện đại lại không thể.

Con hổ của công chúa Jasmine, con vẹt của Jafar, con khỉ của Aladdin (con vật tâm linh đại diện cho tinh thần của các nhân vật) và gần như cả một sở thú trong màn ra mắt của Prince Ali được dựng hoàn toàn bằng công nghệ với độ chân thực cao khiến người xem phải kinh ngạc vì không biết chúng là thật hay là ảo. Quả nhiên, Aladdin được chuyển thể thành thật là một lựa chọn rất khôn ngoan của những nhà làm phim.

8.5/10 là điểm dành cho Aladdin (live action) – một bộ phim rực rỡ đáng xem.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Featured image: hdqwalls.com

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Chủ nghĩa duy vật từ góc nhìn của các nhà vật lý lượng tử

3
(*Bài dịch đã được đăng trong tạp chí Aloha Volume 12.)

Chủ nghĩa duy vật là một ảo tưởng

“Bản thể học (ontology) của chủ nghĩa duy vật dựa trên ảo tưởng rằng sự tồn tại, hiện thực trực tiếp của thế giới xung quanh ta, có thể được ngoại suy vào hạng tầng nguyên tử. Tuy nhiên, việc ngoại suy này là bất khả thi… Nguyên tử không phải là vật (things).”

chủ nghĩa duy vật

“Ý thức (consciousness) không thể diễn giải được trong những thuật ngữ vật lý. Bởi ý thức là nền tảng tuyệt đối. Nó không thể được diễn giải trong thuật ngữ của bất cứ thứ gì.” — Erwin Schrödinger (nhà vật lý người Áo với những đóng góp nền tảng cho lý thuyết cơ học lượng tử, đặc biệt là cơ học sóng), “General Scientific and Popular Papers,” in Collected Papers, Vol. 4. Vienna: Austrian Academy of Sciences. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig/Wiesbaden. p. 334

“Khuôn khổ (ngôn ngữ) này quá chật hẹp và cứng nhắc, thật khó để tìm thấy một nơi có thể diễn tả được—chẳng hạn như khái niệm về tâm trí, về linh hồn và về sự sống—trong phạm vi những khái niệm ngôn ngữ của chúng ta. Tâm trí chỉ có thể được giới thiệu vào cái nhìn chung kiểu như một tấm gương của thế giới vật chất.” — Werner Heisenberg, Vật lý và triết học

“Chủ nghĩa duy vật vẫn cố chấp.”

“Như Heisenberg đã giải thích, các nhà vật lý từ lâu đã không còn nghĩ rằng nguyên tử là những vật thể (things). Chúng tồn tại giống như những tiềm năng, khả năng hơn là những vật thể hay facts. Thế nhưng, Chủ nghĩa duy vật vẫn cố chấp.” — Mark Vernon, “Đã đến lúc khoa học rời bỏ Chủ nghĩa duy vật” | The Guardian

“Là một người đã dành cả đời để nghiên cứu về vật chất bằng phương pháp khoa học tỉnh táo nhất có thể, tôi có thể nói cho bạn biết kết quả nghiên cứu của tôi về nguyên tử rằng là: Chẳng có thứ vật chất nào cả.

Tất cả vật chất có được nguồn gốc và tồn tại đều nhờ vào một lực mang đến sự rung động của các hạt trong một nguyên tử, và giữ chúng lại với nhau như hệ Mặt Trời. Chúng ta phải nhìn nhận rằng đằng sau nguồn lực này tồn tại một Tâm Trí có ý thức và thông minh. Tâm Trí này là ma trận của tất cả vật chất.” — Max Planck, Das Wesen der Materie, 1944

chủ nghĩa duy vật

“Vật lý lượng tử làm suy yếu chủ nghĩa duy vật”

“Khi thuyết lượng tử xuất hiện, nó đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn của chúng ta về vật chất. Giả định cũ cho rằng thế giới nguyên tử tí hon, chỉ đơn giản là một phiên bản thu nhỏ của thế giới này, phải bị bác bỏ. Cỗ máy tất định của Newton đã được thay thế bằng sự liên kết có tính nghịch lý và mơ hồ của hạt và sóng, bị quản lý bởi những quy luật của xác suất hơn là sự cứng nhắc của những quy luật nhân quả (causality).

Có một phần mở rộng của thuyết lượng tử vượt lên trên cả vấn đề này; nó vẽ ra một bức tranh trong đó vật chất cứng-rắn tan biến, và được thay thế bởi những kích thích (excitations) và rung động kỳ lạ của trường năng lượng vô hình. Vật lý lượng tử làm suy yếu chủ nghĩa duy vật vì nó tiết lộ rằng vật chất có ít “thực chất” hơn chúng ta có thể tưởng.

Thậm chí có một tiến triển còn đi xa hơn nữa bằng cách đã đánh sập được hình ảnh của Newton xem vật chất như những cục đá bất động. Đó chính là Thuyết Hỗn loạn (Chaos theory), đã nhận được rất nhiều sự chú ý gần đây.” — Tiến sĩ Paul Davies & John Gribbin, The Matter Myth (TD: Huyền thoại Vật chất), Chương 1

[Eugene Wigner, một nhà Vật lý đoạt giải Nobel, đã tuyên bố rằng chủ nghĩa duy vật (materialism) – ít nhất khi nói về tâm trí con người – thì không “nhất quán về mặt logic với cơ học lượng tử hiện tại.” Và dựa trên nền tảng của cơ học lượng tử, Sir Rudolf Peierls, một nhà Vật lý học vĩ đại khác ở thế kỷ 20, nói rằng: “Tiền đề cho rằng bạn có thể diễn tả tất cả chức năng của loài người bao gồm cả kiến thức và ý thức (của anh ta), … chỉ bằng những thuật ngữ vật lý, là không vững. Nó vẫn thiếu vắng một cái gì đó.”] — Tiến sĩ Stephen M. Barr

“Mặt khác, nếu chúng ta tiếp thu những quan điểm truyền thống hơn của cơ học lượng tử từ thời của von Neumann, Wigner và Peierls, theo logic chúng ta đều có thể đi đến kết luận rằng không phải tất cả đều là sự chuyển động của vật chất, và có một điều gì đó về tâm trí của con người khiến nó vượt trên cả vật chất và những quy luật của nó.” — Tiến sĩ Stephen M. Barr

chủ nghĩa duy vật

“Khi chỉ có những cấu trúc và cơ chế vật chất vật lý hoạt động, không cần biết phức tạp như thế nào, hành vi của chúng được mô tả bởi những phương trình mà chỉ cho ra xác suất. Và khi có một tâm trí dính líu vào có thể đưa ra nhận định về sự kiện, dẫn tới nhận biết, lúc đó mới có sự chắc chắn (Xem video “Thí nghiệm hai khe hở” (THĐP Vietsub). Do đó, một tâm trí, không thể chỉ là một cấu trúc hay cơ chế vật lý hoàn toàn có thể được diễn tả bởi các phương trình vật lý.” – Tiến sĩ Stephen M. Barr

“Cũng như hầu hết học sinh trong hơn 100 năm qua, tôi bị sốc bởi cơ học lượng tử, vật lý học về thế giới hiển vi. Thay vì một cái nhìn rõ ràng về những hạt vật chất bé li ti, giải thích những thứ to lớn xung quang ta, vật lý lượng tử cho chúng ta một phép tính toán cực mạnh song dường như nghịch lý.

Với sự nhấn mạnh của nó lên những làn sóng xác suất, những bất định quan trọng và những người thí nghiệm “đụng chạm” vào thực tại họ đang muốn đo đạc, cơ học lượng tử cho thấy rằng việc hình dung ra thứ tạo thành thế giới là những hạt vật chất truyền thống (hay giống như những quả bóng bi-da tí hon) là không thể được.” – Tiến sĩ Adam Frank, “Minding matter” | Aeon

“Có nhiều thứ cần phải được làm rõ, nếu một người muốn áp dụng quan điểm của chủ nghĩa duy vật vào một khái niệm tinh tế và sâu sắc như ý thức. Càng nhìn gần hơn, bạn càng thấy rằng quan điểm của những người duy vật không phải là bến cảng an toàn hay sự tỉnh táo siêu hình mà nhiều người mong muốn.” – Tiến sĩ Adam Frank, “Minding matter” | Aeon

“Khi chúng ta cố gắng vật lộn tìm hiểu nhiều hơn về sự huyền bí sâu thẳm của tâm trí, có nghĩa là sự kì lạ của việc là một chủ thể đang trải nghiệm; nền móng của chủ nghĩa duy vật trở nên rất lung lay. Trong lĩnh vực này, chẳng có cách nào tránh né được những phức tạp có tính khoa học và triết học đi kèm với cơ học lượng tử.” – Tiến sĩ Adam Frank, “Minding matter” | Aeon

Biên soạn: Prana
Biên dịch: SLim
Hiệu đính: Prana
English version

[Truyện ngắn] Cô bé Hạt Tiêu – Quyển 2, tập 2: Dự báo thời tiết

0

Xin chào, môn học yêu thích nhất của bạn là gì nào? Để tôi đoán nhé. Mỹ th… Sao cơ? Môn Tàu lượn á? Ôi, tôi không ngờ rằng ở trường người ta cũng dạy học sinh đánh võng đấy. Ở đây, cô giáo dạy cho Hạt Tiêu về quá khứ cơ, nhưng không phải của cô bé mà của những người khác. Môn học này được gọi là Lịch sử. Nếu một nhân vật từng xuất hiện trong một trận chiến hoành tráng từ 200 năm trước sống dậy và đọc được cuốn sách Lịch sử thì thể nào họ cũng hỏi rằng tại sao tờ báo lá cải này dày cộp như vậy.

Bình thường vào giờ Lịch sử, Hạt Tiêu rất nhanh chán nản khi phải tiếp xúc với hàng đống những mốc thời gian và các ông tổng thống này nọ. Chưa kể, ông nọ còn là bố của ông kia, và ông kia là con của ông nọ nữa. Nếu một ông ít tuổi hơn sinh ra một cậu con trai thì cậu này sẽ gọi bố của bố mình là ông nội và bố của ông ít tuổi hơn kia sẽ gọi con trai của ông ấy là cháu nội đấy. Cũng may, không ông nào có thêm con cháu, nếu không thì chuyện này sẽ rắc rối kinh khủng. Hạt Tiêu nghĩ rằng tại sao mình cứ phải quan tâm đến những người mình sẽ không bao giờ gặp chứ, dù họ có là tổng thống đi chăng nữa.

Nhưng hôm nay mọi chuyện lại khác, Hạt Tiêu được học về lũ khủng long. Mặc dù sách nói rằng chúng đã bị tuyệt chủng ở kỷ băng hà, cô bé vẫn thấy giờ học rất thú vị. Hạt Tiêu bỗng nảy ra ý muốn trở thành một người dự báo thời tiết vì cô bé không muốn bị tuyệt chủng một chút nào. Nếu bọn khủng long biết dự báo thời tiết thì chúng đã sớm đào một ngôi nhà dưới lòng đất hoặc ít ra chúng có thể mặc thêm quần áo ấm kịp thời hay dự trữ thức ăn đầy đủ. Tóm lại, dự báo thời tiết là rất quan trọng.

Từ hôm đó, Hạt Tiêu bắt đầu nghe ngóng những người dự báo ở trên đài. Họ nói rằng ngày mai nắng ráo nên Hạt Tiêu và các bạn đã đi xây lâu đài cát. Ấy thế mà những cái lâu đài cứ nhũn ra cả lượt vì trời mưa tầm tã. Rồi đến khi họ báo rằng ngày kia trời sẽ có mưa thì Hạt Tiêu cứ thế ngồi trong nhà và nhất quyết không đi đâu cả. Lúc nhìn ra ngoài thấy lũ trẻ con chơi trò Hãng hàng không Chim Sẻ, Hạt Tiêu nghĩ thầm: “Chà chà, sắp có chuyến bay sẽ bị trì hoãn đây.” Nhưng tới tận tối cũng chẳng thấy giọt mưa nào rơi xuống và lũ trẻ vui mừng khi đưa đón được bao nhiêu khách du lịch.

Còn Hạt Tiêu ngồi trong nhà, mất hết niềm tin vào những người dự báo thời tiết ở trên đài. Họ chẳng hề chuyên nghiệp gì để cô bé có thể học hỏi đôi chút kinh nghiệm. Nếu bái họ làm sư phụ thì cả thầy và trò sẽ sớm bị tuyệt chủng cả lượt.

Hạt Tiêu nghĩ rằng tự thân mình nên dự báo thời tiết theo một cách nào đó để không phải phụ thuộc vào người khác. Cô bé để ý rằng bà ngoại Super Măm Măm vẫn thường thấy đau lưng mỗi khi gió lạnh về. Kiến thì chui ra khỏi hang trước khi trời mưa. Và những măng tre mọc chen vào giữa bụi trước khi bão đến. Hạt Tiêu thấy mọi người mọi vật đều có bí kíp dự báo thời tiết cho riêng mình nên chắc chắn cô bé cũng có một đặc điểm gì đó để làm chỉ thị. Khi tìm ra điều ấy, Hạt Tiêu chắc chắn sẽ trở thành người dự báo thời tiết siêu hạng.

Nhưng sang mấy ngày sau, cô bé đã quên tiệt ước mơ của mình và lại mải mê chơi trò Hãng hàng không Chim Sẻ cùng những người bạn. Lần này, Sandy làm phi công, Jonathan làm hành khách và Hạt Tiêu làm tiếp viên. Nhưng khi đang chỉ dẫn về các lối thoát hiểm, Hạt Tiêu bỗng thấy khó ở ghê gớm và chỉ chực khóc òa.

Đến lúc này, cô bé chợt nhớ ra mình đã từng muốn trở thành người dự báo thời tiết. Hạt Tiêu chợt nghĩ rằng có lẽ đây là dấu hiệu trời sắp đổ mưa và bảo mọi người nên vào nhà trước khi ướt nhẹp như một lũ chuột. Nhưng Sandy và Jonathan lại hỏi rằng Hạt Tiêu đã chán làm tiếp viên hàng không rồi à.

Sau một hồi đắn đo, ba đứa trẻ cũng nghỉ chơi Hãng hàng không Chim Sẻ để vào nhà cưỡi chổi, giả vờ bay lượn như những phù thủy. Mọi chuyện vẫn ổn vì ba đứa vẫn được ở trên bầu trời tưởng tượng. Dù không được học môn Tàu lượn ở trường, cả lũ vẫn biết lạng lách thật điệu nghệ. Chẳng có đứa nào va vào đứa nào cả.

Các bạn biết chuyện gì đã xảy ra không, đến gần trưa hôm đó, trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Hạt Tiêu thấy vui mừng khôn tả vì mình đã đoán trúng phóc ngay từ lần đầu tiên, bất chấp việc mọi người không tin tưởng. Rõ ràng, cô bé có năng khiếu thiên bẩm về dự báo thời tiết. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc Hạt Tiêu sẽ mở được một chuyên mục riêng trên đài về chuyện mưa nắng cũng nên.

“Làm sao cậu biết được trời sắp mưa hả Hạt Tiêu tiên tri?” Jonathan thốt lên.

“Cậu đã nghe chương trình dự báo thời tiết ở trên đài phải không?” Sandy nối đuôi theo.

“Không đâu,” Hạt Tiêu mỉm cười, đáp. “Tự nhiên tớ thấy rất mệt trong người. Và Bùm! Trời mưa.”

“Không phải do cậu ăn quá no vào bữa sáng ư?” Jonathan hỏi.

“Không.” Hạt Tiêu đáp.

“Cũng không phải do cậu căng thẳng khi sắp đến bài kiểm tra Lịch sử ngày mai ư?” Sandy hỏi tiếp.

“Tuyệt đối không.” Hạt Tiêu dứt khoát.

Nghe xong, lũ trẻ thấy hào hứng lắm khi biết được rằng chúng có một người bạn tài năng đến vậy. Nhất định sau này, trước khi đi xây lâu đài cát, hai đứa sẽ nhờ Hạt Tiêu dự báo thời tiết mới được. Cả trước lúc phơi quần áo hay mang giày mới ra đường nữa chứ.

Nhưng ngày hôm sau, lũ trẻ chẳng hề đi xây lâu đài hay phơi quần áo gì cả. Chúng có bài kiểm tra Lịch Sử trên lớp. Cả ba đứa đều không thích nội dung của môn học này chút nào ngoại trừ sự tuyệt chủng của khủng long. Khi vừa xỏ giày, Hạt Tiêu bỗng cảm thấy mệt mỏi ghê gớm và chỉ muốn nằm bẹp ở nhà, mặc kệ hai người bạn đang đứng chờ để cả ba cùng đến trường.

“Trời sắp mưa lớn rồi các bạn yêu quý ạ!” Hạt Tiêu nói, giọng ủ rũ. “Chúng ta không nên ra ngoài vào lúc này.”

“Phải đấy” Sandy gãi gãi cằm. “Trời mưa sẽ làm bẩn đôi giày mới của cậu mất.”

“Nhưng…” Jonathan nói ngay. “Nếu chúng ta ở nhà thì cả lũ sẽ nhận trứng ngỗng môn Lịch sử mất thôi.”

Nghe vậy, Hạt Tiêu bèn tháo giày mới ra và đi vào một đôi dép con mèo bình thường. Dép bị ướt thì không sao, nhưng cô bé nhận trứng ngỗng vào bài kiểm tra thì không hay chút nào. Hạt Tiêu nhìn xuống chân mình rồi nhìn các bạn, mỉm cười mãn nguyện. Rồi cả ba cùng nhau đến trường thật nhanh trước khi ông Trời trút nước xuống.

Nhưng trên suốt đường đi, Hạt Tiêu vẫn thấy trời nắng ấm chan hòa nên bắt đầu nghi ngờ khả năng dự báo của mình. Hôm trước khi chơi cùng các bạn, cô bé cũng mệt mỏi ghê gớm rồi sau đó trời đổ mưa cơ mà. Chẳng lẽ, đấy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và thật ra Hạt Tiêu chẳng có tài cán gì sất? Nghĩ vậy, cô gái bé nhỏ thấy thất vọng trong lòng.

Với tâm trạng đi xuống như vậy, ngoài khủng long ra, Hạt Tiêu chẳng còn nhớ tẹo gì về những bài học lịch sử khác. Các con số và các sự kiện cứ nhảy nhót lung tung giống hệt những từ ngữ múa lộn trong đầu anh Hulk Da Cam lúc anh bối rối vậy. Đáng lẽ Jack Bố lên làm tổng thống vào năm Gà Trống 1490 và Jack Con kế nhiệm vào năm Cừu Đực 1495 thì Hạt Tiêu lại lẩm nhẩm trong đầu rằng Gà Trống lên làm tổng thống vào năm Bố Jack 1390 và Cừu Đực kế nhiệm vào năm Con Jack 1395.

Trong khi lo lắng về bài kiểm tra, Hạt Tiêu còn lo lắng rằng sức khỏe của mình đang không được tốt. Dù đến trường khô ráo nhưng cô nàng chẳng hề hài lòng với sự nghiệp học Lịch sử và sự nghiệp dự báo thời tiết của mình chút nào. Mọi thứ đang đi sai hướng hết cả.

Nhưng một chuyện rất may mắn đã xảy ra. Khi đến lớp, Hạt Tiêu và các bạn nhận được thông báo rằng bài kiểm tra Lịch sử sẽ được thay thế bằng bài kiểm tra Tàu lượn. Ai lách được qua những chướng ngại vật mà không làm rơi chổi thì sẽ nhận được ba điểm 10. Thế là chẳng khó khăn gì, ba đứa lượn lách hàng đống vòng thật điệu nghệ và thu về rất nhiều điểm tuyệt đối trong niềm sung sướng vô bờ.

Ôi, vừa xong chỉ là điều ước của lũ trẻ mà thôi. Thực tế, chúng vẫn phải làm bài kiểm tra Lịch sử như dự định. Nhưng có điều, bài kiểm tra ấy lại toàn những câu hỏi về khủng long.

Thế là, quên cả việc mình đang không được khỏe lắm, Hạt Tiêu hăng say làm hết từ câu này sang câu nọ mà chẳng hề băn khoăn lấy một tấc. Cô bé viết một đoạn trong bài kiểm tra rằng: “Nếu bọn khủng long biết dự báo thời tiết thì chúng đã sớm đào một ngôi nhà dưới lòng đất hoặc chúng có thể mặc thêm quần áo ấm kịp thời hay dự trữ thức ăn đầy đủ.” Chưa kể, Hạt Tiêu còn viết thêm rằng: “Nếu lũ khủng long sống đến năm Gà Trống 1490, chúng sẽ được chứng kiến Jack Bố lên làm tổng thống.” Vì không nhớ được Jack Con kế nhiệm vào năm nào nên Hạt Tiêu chỉ viết rằng nhà Jack kia có nghề làm tổng thống gia truyền, giống hệt như nghề sửa chữa xe mà bố anh Hulk truyền lại cho anh vậy.

Cô bé của chúng ta còn viết thêm khá nhiều nữa nhưng tôi không để ý đoạn này vì còn đang bận cưỡi chổi bay lượn trong nhà. Trò này vui đáo để các bạn ạ. Tôi đã làm vỡ một cái bình hoa.

Cuối buổi học hôm đó, dù rất hài lòng với bài kiểm tra Lịch sử, Hạt Tiêu vẫn không quên rằng hôm nay mình đã dự báo thời tiết sai lè. Trời chẳng có mưa gì cả dù cô bé đã thấy mệt ơi là mệt. Hạt Tiêu nghĩ rằng quả nhiên việc dự báo không hề đơn giản chút nào, đó là lý do tại sao những người trên đài họ vẫn nói sai các thứ.

Khi về đến nhà, cô gái bé nhỏ của chúng ta quyết định không theo đuổi sự nghiệp dự báo thời tiết nữa mà tập trung học môn Lịch sử cho thật tốt. Sau này khi bị tuyệt chủng, Hạt Tiêu cũng sẽ đi vào sách Lịch sử như lũ khủng long ấy. Cô bé sẽ nằm ở chương XIX trong khi lũ khủng long ở chương VI. “Tốt hơn hết, mình nên tìm hiểu thật kỹ nơi mà mình sẽ tới.” Hạt Tiêu đã nghĩ như vậy.

À, có một điều rất quan trọng tôi phải nói với các bạn, đó là lũ khủng long bị tuyệt chủng không phải do thời tiết giá lạnh đâu. Mà là ngày xưa, một con khủng long nhỏ nhìn lên bầu trời, thấy một ngôi sao băng vụt qua nên đã ước rằng mình sẽ có thêm hai nghìn điều ước nữa. Đến khi hai nghìn khối thiên thạch rực lửa lao xuống Trái đất, nó mới nói rằng: “Ước gì mình có một cái xe đạp.”

Còn Hạt Tiêu, khi đang đọc về những cuộc cách mạng, lại thấy cơn mệt mỏi gia tăng trong người. Cô bé díu hết mắt mũi lại và muốn đi ngủ ngay lập tức. Không dễ gì để thích ứng với môn học đầy rẫy những số má và tên người như thế này. Hạt Tiêu thấy nó chẳng khác gì một cái danh bạ điện thoại cả. Cô bé tạm gác việc học Lịch sử lại và leo lên giường, ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Hạt Tiêu thấy mình đứng dưới một cơn mưa lớn.

Còn ở ngoài kia, trời cuộn mây đen ngòm rồi trút nước xuống xối xả.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Featured image: Nguyen Cropchi


📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Tạp chí Aloha Volume 12

Thông báo

Sau volume 12 này tạp chí Aloha sẽ tạm ngưng xuất bản và sẽ quay trở lại sau 4 tuần để nghỉ hè. Có nghĩa là volume 13 sẽ được xuất bản vào ngày 21/6/2019. Vậy là tạp chí Aloha của THĐP đã phát triển và hoạt động được 6 tháng rồi, thời gian trôi qua quá nhanh. Volume 13 sẽ có một sự bất ngờ cho mọi người, sẽ có thông báo sau, mọi người nhớ theo dõi để không bị bỏ lỡ.

Volume 12 tạp chí Aloha xuất bản. Mua membership để đọc tạp chí trau dồi chất xám, nâng cấp tư duy, gặt hái thành công, đổi mới cuộc sống tại http://bit.ly/THDPmembership (48k/1 volume, 999k/24 volumes).

61079066_403296310525125_734096832434536448_n

Nội dung Volume 12

⭐️ [Hỏi- Đáp] Thiền có giúp thoát khỏi bất mãn, căng thẳng không?

🌟 [Bài dịch] Vì sao năng suất không phải là thứ duy nhất smartphone đang cướp khỏi bạn?

✨ [Truyện ngắn] Cô bé Hạt Tiêu – Quyển 2, Tập 12 – Đồng Hồ Báo Thức | Vũ Thanh Hòa

⚡️ [Bài dịch] Microdosing LSD không chỉ là một trào lưu ở Thung Lũng Silicon, nó đang lan rộng ra nhiều môi trường công sở khác

☄️ [Tiểu thuyết dã sử] Người chém cá kình – Hồi 12 | Hai Le

🔥 [Bài dịch] Các nhà vật lý lượng tử nói gì về chủ nghĩa duy vật?

🌪 [Truyện dài] Tuổi trẻ cô đơn – Chương 16-17 | Ni Chi

☀️ [Nhân vật] Isaac Newton – Brahmacharya và thuật giả kim | Ni Chi

🌈 [Thơ dài] Thiên đường trần gian – Phần 12 | Vũ Thanh Hòa


🍀 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
Người nhận: Vũ Thanh Hòa
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
Số TK: 0451000409314

Chuyển tiền qua Paypal
Người nhận: Huy Nguyen
Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

🍀 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip.  ➡️http://bit.ly/2KTJCN2

60819728_2382745458625797_4811919833308332032_o

60834317_2382745731959103_1250016932619354112_o

60835279_2382745881959088_8829389953738735616_n

Đến ăn mày cũng biết giá trị của họ

1

Em gái tôi vừa quyết định chuyển lên sống Đà Lạt, từ bỏ nghiệp vụ dược sĩ để đầu quân cho một quán cà phê nằm biệt lập ở một vùng hoang sơ trong núi. Sẽ bắt đầu tập tành pha chế những ly cà phê, làm những bước sơ khai trong việc nhào nặn bột để cho ra những chiếc bánh, sáng ra phải lau dọn chùi rửa. Người thân cô ấy bảo rằng đó là một lựa chọn ngớ ngẩn. Tương lai của một cô gái rồi sẽ về đâu khi nhốt mình trong cái chốn rừng rú đó, rồi công việc thấp hèn chỉ dành cho những người không học hành đến nơi đến chốn. Họ lo sợ cô ấy rồi sẽ tàn tạ xuống cấp khi phải hạ mình xuống một đẳng cấp thấp kém hơn những xa hoa, vẻ hào nhoáng bên ngoài của cuộc sống đô hội chốn Sài Gòn mà gia đình cô ấy đang khoác lên mình.

Tôi nghĩ đến cô ấy cũng như thân phận của tất cả con người tồn tại giữa cuộc đời này. Nếu một thế giới chỉ toàn những nhà tri thức, bác sĩ, giáo sư, kiến trúc sư…toàn thể một thế giới chỉ muốn ngồi trong phòng lạnh được sưởi mát bằng điều hòa, ai cũng chỉ muốn là người mang sứ mệnh kiến thiết xây dựng thế giới trên mô hình, bằng con chữ, bằng hình ảnh được phóng chiếu ở nơi bóng mát. Liệu còn ai để đóng vai người thợ hồ thực thi biến những bản vẽ đó thành công trình vật chất. Lấy ai đứng ra bưng bê phục vụ mỗi khi bác sĩ giáo sư vào nhà hàng ăn. Lấy đâu ra người pha cà phê cho kiến trúc sư uống trong mỗi buổi thuyết trình. Rõ ràng bằng một câu trong lời bài hát mà tôi rất yêu thích.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai.”

Tôi luôn tự hỏi tại sao xã hội lại có cái nhìn khinh miệt với những nghề lao động chân tay? Ánh mắt miệt thị dành cho những tầng lớp thấp kém khi tự phong mình vượt trội ở một đẳng cấp cao hơn. Nghề nghiệp được mang ra để quyết định một con người mà không phải bằng phẩm chất nhân cách của người đó. Có gì sai nếu tôi là một người quét rác? Có gì sai trong nhân cách của một người bán vé số? Và có gì sai trong trường hợp em gái tôi khi cô ấy thực sự chỉ muốn được sống với công việc mà cô ấy yêu thích.

Một hôm tôi bước vào một tiệm cơm cùng một chị bạn tôi. Cô bán cơm khi nhìn bộ dạng và cách ăn mặc của chúng tôi liền nghĩ rằng chúng tôi làm nghề phụ hồ. Bạn hiểu nghề phụ hồ làm gì không? Là sẽ phụ giúp những anh thợ xây trong công việc bưng bê cát sạn, rồi bốc gạch… Chúng tôi mỉm cười vui vẻ vì sự hiểu lầm đó của cô. Thực ra thì tôi đã muốn giải thích, tôi muốn tường tỏ để cô hiểu rằng tôi không làm nghề phụ thợ hồ.

Nghề nghiệp chính của tôi là một nhân viên dọn vệ sinh. Còn bạn tôi, chị ấy là một cô gái giỏi giang hiểu biết sâu rộng, từng từ bỏ công việc có mức lương tính bằng nghìn đô để sống ở Đà Lạt, suốt ngày luẩn quẩn trong nhà làm hết sản phẩm tự nhiên cho đến việc chăm sóc cho lũ chó mèo. Tôi chưa bao giờ gặp ai lanh lợi, hiểu biết mà lại sâu sắc đến vậy.

Khi tôi bước ra đường và có người hỏi tôi đang làm gì. Nếu là trước đây, tôi sẽ tự ti, tôi sẽ mặc cảm vì xấu hổ. Tôi hổ thẹn vì tôi không thể là một nhà văn nổi tiếng, tôi không phải là một nhân viên văn phòng, một bác sĩ, đại loại là những nghề nghiệp có thể trang điểm cho tôi vẻ tự hào.

Nhưng giờ tôi đã bước qua rồi cái thời kỳ ngớ ngẩn đó của mình. Giờ đây tôi vui vẻ trả lời tôi là một nhân viên dọn vệ sinh, trong một khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Sáng nào tôi cũng phải ấp mặt vào bồn cầu để cọ rửa, tôi phải lau sàn, tôi phải giặt giũ chăn màn. Tôi thấy họ dành cho tôi ánh mắt mỉa mai, họ đã nghĩ gì trong đầu, tôi luôn tự hỏi chính tôi khi trông thấy vẻ mặt thất vọng của họ.

Một nhân viên dọn vệ sinh, có thể họ cho rằng tôi chỉ biết có chừng đó việc dọn dẹp kỳ cọ, không có những quyển sách, không có những kiến thức vĩ mô để họ phải dành ra thời gian cho tôi. Họ không thể tốn thời gian chỉ đê bàn luận về một cái bồn cầu được tôi làm sạch bằng cách nào. Cách tôi sử dụng máy hút bụi, hay cách tôi là thẳng những tấm chăn màn.

Khi tôi trở về Huế, những cô bạn hot girl của tôi, họ thậm chí không còn nhận ra tôi. Họ hỏi tôi đang mặc cái thể loại quần áo gì đây, họ bảo tôi đang làm gì với cuộc đời tôi vậy. Còn họ hàng của tôi, họ cứ tỏ vẻ tiếc nuối với bố mẹ tôi. Cũng thông minh, cũng lanh lợi, mặt mày sáng sủa dễ thương, vậy mà lại chôn vùi tương lai của mình trong cuộc sống đó. Họ nói thế với bố mẹ tôi. Tôi chẳng hiểu họ đang nói gì nữa, tôi chẳng hiểu họ đang tiếc nuối gì cho cuộc sống của tôi nữa. Họ không thấy tôi đang rất thoải mái với cuộc sống này sao? Tôi đang hài lòng với cuộc sống tôi mà. Chỉ vì nó không giống với một chuẩn mực thành công mà họ đã tạo ra nên họ bày tỏ sự tiếc nuối với thất bại của tôi sao?

Năm em trai tôi sáu hay bảy tuổi gì đấy. Tôi nhớ căn phòng tôi chưa được bố lắp cửa ra vào. Tôi nhớ em trai tôi đã thủ thỉ vào tai tôi rằng lớn lên nó sẽ trở thành một thợ mộc. Nó muốn trở thành một thợ mộc để đóng cho tôi một cái cửa phòng, vì nó cứ nghe tôi phàn nàn với bố về việc tại sao phòng của tôi lại không thể được ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ước mơ đó thật vĩ đại, tôi chưa từng biết đến một ước mơ nào tuyệt vời hơn thế. Ước mơ của trẻ em luôn thuần khiết, xuất phát từ những điều chúng yêu thích.

Nhưng tại ai mà chúng phải trở thành những nhà tri thức chán ngán đến thế kia? Con muốn trở thành tài xế lái xe máy cày, con muốn trở thành người chăn trâu, con muốn trở thành nông dân. Hai từ “con muốn” luôn bị bố mẹ gạt phăng ra một cách thẳng thừng. Bởi bố mẹ luôn cho rằng những đứa con của họ còn quá nhỏ để thực sự hiểu được đâu mới là điều tốt nhất cho nó. Và suy nghĩ đó của họ, dù đứa con đã bước vào tuổi đủ để tự lo liệu cho bản thân, thì đối với bố mẹ con cái họ vẫn còn quá nhỏ để hiểu đâu mới là điều nên làm.

Nếu một người dọn vệ sinh như tôi cảm thấy hài lòng vui vẻ với công việc tôi đang làm, điều đó thì có gì xấu hổ? Với tôi, chỉ có hệ thống tư tưởng cổ lỗ mục ruỗng của xã hội mới là điều đáng xấu hổ. Nếu tôi không cảm thấy bất an về cuộc sống của tôi, tôi cần gì lòng tự hào được trao tặng từ phía người khác? Khi tôi cọ rửa bồn cầu, khi tôi quét rác, khi tôi thu dọn rác rưởi mà khách khứa bày bừa, tôi chưa bao giờ cảm thấy tổn thương và bị sỉ nhục bởi công việc này.

Khi một căn phòng được chỉnh chu gọn gàng, tôi luôn ngắm nghía nó rất lâu, cảm giác mình vừa làm xong một việc ý nghĩa, sẽ có một vị khách tiếp theo được thoải mái trong căn phòng sạch sẽ tươm tất này. Tôi thấy mình thật có ích. Tôi được cần tới trong cuộc sống của căn phòng này. Nhưng nếu lúc này tôi đang ngồi trong văn phòng, đối mặt với đống sổ sách giấy tờ, những thứ hỗn loạn mà tôi mệt mỏi phát ngán khi chỉ vừa liếc mắt qua. Thật phí thời gian, tôi không được cần đến cho công việc đó. Tôi không nên cướp mất cơ hội của những người khác phù hợp hơn.

Có một cảnh phim ăn mày đóng cửa treo bảng nghỉ ngày chủ nhật không nhận tiền bố thí mà tôi vẫn luôn rất ấn tượng. Tôi chưa bao giờ đánh giá một con người qua nghề nghiệp của họ. Độ sâu sắc của trái tim một con người, tình yêu của người đó đối với công việc họ đang làm, duy nhất chỉ điều đó mới có thể thu hút tôi. Kiến thức, sự hiểu biết rộng rãi, hay những thành công đạt được, ừ thì họ thật tài hoa. Nhưng nếu trái tim họ rỗng tuếch, xin lỗi tri thức của họ cũng chỉ đáng là rác rưởi đối với tôi.

Đừng bao giờ mặc cảm với công việc bạn yêu thích. Bởi đến cả ăn mày, họ cũng biết cái giá của họ.

Tác giả: Ni Chi

Featured image: MichaelGaida

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

[Review] Rừng Na-uy, Murakami Haruki – Đưa ta về với tình yêu

0

Tôi luôn bị nhập tâm quá mức khi đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó. Tôi sẽ tảng lờ mọi việc diễn ra ngoài đời thực và ngơ ngáo như một kẻ tâm thần. Tôi vừa đọc xong Đồi gió hú nhưng nó chẳng đọng lại gì nhiều nên tôi không review về nó mà bắt đầu ngay vào việc chọn một cuốn sách mới. Kệ sách của tôi cũng khá sơ sài, vài cuốn vứt rải rác và hơn nửa số đó tôi chưa đọc. Tôi có thói quen mua sách về vứt đấy và mỗi khi bắt đầu một cuốn mới tôi sẽ đứng ở cái kệ đấy, suy xét một lúc và chọn một cuốn sách hợp lý. Đôi lúc cũng sai, sai tức là vì tôi đọc xong nó mà chẳng thấy có gì thú vị, sai tức là tôi nghĩ nó không đúng thời điểm. Nhưng đôi lúc nó rất đúng, ngay thời điểm đó, tôi cần một lời giải đáp, một câu trả lời và cuốn sách tôi chọn đọc đã làm được.

Vậy là tôi bắt đầu suy xét về việc nên đọc cuốn nào tiếp theo. Tôi nghĩ đến Murakami Haruki, tôi có quá nhiều cuốn của ổng nhưng lại chưa động vào cuốn nào. Có lần tôi đã thử đọc 1Q84 nhưng rồi lại bỏ dở. Vậy là tôi quyết định sẽ đọc Rừng Na-uy, cuốn sách kinh điển.

Ban đầu tôi có ấn tượng khá xấu vì tôi ghét những cuốn sách rườm rà, nào là những lời khen dành cho tác giả, lời khen dành cho tác phẩm, rồi cuộc đời tác giả và hoàn cảnh ra đời tác phẩm. Tôi chỉ muốn đọc phần nội dung và tự tôi sẽ phê bình nó. Tại sao cứ cố gắng tâng bốc nó trước khi người độc giả đọc nó? Để họ phóng chiếu những lời khen vào tác phẩm? Nếu họ thấy nó không hay thì họ sẽ hoang mang rằng tại họ không cảm thụ được sao?

Vậy là tôi cũng bắt đầu đọc nó, khá giống Bắt trẻ đồng xanh. Nhưng tôi thích nó vì nó chứa đựng nhiều âm nhạc. Và rồi tôi nhập vào câu chuyện lúc nào không hay. Tôi tưởng như mình đang đứng cạnh thằng nhóc Toru và nhìn nó đang làm mọi việc vậy. Ban đầu thì tôi bình luận nó giống một cuốn truyện sex. Nhưng lúc sau thì cũng có nhiều so sánh hay. Như cách mà bà chị Reiko miêu tả về việc thế giới có hai loại người: Loại có thể dạy người khác và loại không thể. Loại có thể dạy người khác thì phát huy tốt cái của người hơn là của mình. Nó giống như phần nhám nhám của hộp diêm. Nó giúp que diêm bùng cháy nhưng nó thì trông chẳng có gì thú vị. Đó là một cách so sánh hay.

Và khi mà tôi đang ngập lụt trong câu chuyện thì tôi nghe được bản nhạc vừa khớp. Tôi nghĩ bạn nên nghe nó khi đọc Rừng Na-uy. Không phải Norwegian Wood của The Beatles, mà là Wish you were gay của Billie Eilish. Nó giống như khi Toru Wantanabe gắn liền một bài nhạc với mối tình của hắn.

“I just wanna wish you be okay
But all you do is look the other way.”

Kiểu như cảnh Midori viết bức thư cho Toru Wantanabe trong khi hắn đang đi mua nước. Cô nàng đã cố làm bộ tóc mới nhưng Toru đếch quan tâm và hắn vẫn đang nằm trong cái màng bọc của mình, không để ai có thể bước vào.

Là một câu chuyện tình yêu, nó đem lại khá nhiều sự đồng cảm và cảm xúc thật. Một người yêu mình, rồi mình lại yêu một người khác, người khác lại yêu người khác nữa. Tình yêu rất phức tạp và nó làm đảo lộn mọi thứ, không theo một quy chuẩn nào và cũng không ai có quyền chê trách hay gán ghép nó vào bất kỳ một định nghĩa nào. Nếu có tình yêu giữa hai người thì nó sẽ có người nào yêu nhiều hơn, chẳng có cặp đôi nào mà cả hai đều mãnh liệt.

Câu chuyện phủ đầy một màu u tối và ảm đạm, xoay quanh chết chóc, bệnh tật, chia lìa, tình dục và tình yêu không được trọn vẹn, sự giằng xé giữa quá khứ Naoko và tương lai Midora của thằng nhóc Toru. Nhưng với tất cả sự đau đớn ấy, với tất cả những hoàn cảnh tiêu cực ấy Murakami vẫn vẽ nó thành một bức tranh vô cùng hoàn hảo, nó tuyệt vời và đẹp đẽ, nhẹ nhàng, tình cảm và chứa đầy tình yêu.

Từ đầu đến cuối câu chuyện, cái chết luôn được nhắc đến xuyên suốt. Và như tác giả đã nói:

“Sự chết tồn tại, không phải như một đối nghịch mà là một phần của sự sống.”

“Bằng cách sống cuộc đời của mình, chúng ta đang nuôi dưỡng sự chết.”

Xoay quanh chết chóc, đau buồn và sau khi gấp cuốn sách lại, tôi thấy nó thật tuyệt vời. Nó không phải một cuốn sách chứa nặng trĩu triết lý, nó chứa đầy tình yêu.

Nó khiến ta phải nghĩ về sự chết, sự chết có thật sự bi thảm như ta tưởng? Hay nó là một mở đầu mới mẻ, tươi đẹp? Và tại sao khi đến lúc chết con người mới nói những lời chân thành với nhau?

Đọc xong Rừng Na-uy, tôi liền nghĩ ngay đến dòng máu đang chảy trong người, đến người tôi yêu thương, tôi sẽ không thể biết lúc nào họ không còn là một thân thể toàn vẹn cạnh mình nữa? Và điều phải dây mơ rễ má với ai đó thật khủng khiếp. Tôi không muốn phải trao tình cảm đến ai nữa nhưng rồi tôi không thể dứt bỏ những người thân bên cạnh. Nếu họ chết, tâm hồn tôi có giống như bị xé rách một nửa không? Tôi sợ phải sống với một phần trong tâm hồn bị chết đi. Nhưng nếu điều đó thú vị thì sao nhỉ? Đó là những giằng xé nơi đầu óc tôi sau khi đọc xong Rừng Na-uy.

Họ thường gán ghép rằng những cuốn sách tình yêu thì luôn rẻ tiền hoặc quá yểu điệu. Với Rừng Na-uy thì không, tôi cần phải đọc nó, bạn cần phải đọc nó. Vì nó giúp ta trau dồi cảm xúc của tâm hồn, nó đưa ta về cội nguồn của cuộc sống, đó là tình yêu. Và cho dù thế giới này tận thế thì tình yêu vẫn tồn tại, như cuộc đối thoại giữa mặt trời và trái đất.

Trái đất hỏi Mặt trời rằng: Tại sao anh lại làm tổn thương họ?

Mặt trời trả lời: Bởi vì họ làm tổn thương em.

Tình yêu sẽ tồn tại vĩnh hằng như vậy đó.

Tác giả: Bà Năm

Featured image: hodohomie.com

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 10

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Học cách nói chuyện một mình thay vì chém gió với thế giới

2

Bạn tôi: “Sao cậu cứ suốt ngày lủi thủi một mình mãi vậy?”

Tôi: “Vì tớ không muốn nói chuyện với ai cả.”

Bạn tôi: “Đó là dấu hiệu của bệnh tự kỷ.”

Tôi: “Thích một mình không muốn nói chuyện là cứ bị gán ghép vào bệnh tự kỷ, tớ thấy thật mắc cười.”

Bạn tôi: “Cậu phải gặp gỡ, trò chuyện cùng mọi người thì cuộc sống của cậu mới rạng rỡ lên được.”

Tôi: “Tớ nghĩ nó sẽ rạng rỡ hơn, bớt phiền phức hơn, nếu tớ đừng nói chuyện với bất kỳ ai. Họ chỉ toàn mang lại rắc rối cho tớ.”

Bạn tôi: “Lại cực đoan.”

Tôi: “Cậu không hiểu sao, bất kể cậu nói chuyện với ai, cậu luôn nghe chỉ điều cậu muốn nghe mà thôi. Cậu chưa bao giờ lắng nghe điều người khác nói, cậu chỉ hiện diện trước mặt người đó, trong khi bận loay hoay với những luyên thuyên đang phát ra trong đầu cậu.”

Bạn tôi: “Tớ có nghe những điều đối phương nói.”

Tôi: “Nhưng cậu đã không bận tâm. Cậu sẽ nghe tai này lọt qua tai kia. Khi người đó vừa quay đi, cậu sẽ lãng quên tất cả. Cậu luôn chỉ giữ lại những điều cậu cho là đúng. Phớt lờ lời nói người ta. Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây, tại sao cậu lại phải tiêu tốn thời gian cho những câu chuyện mà không hề quan tâm.”

Bạn tôi: “Tớ có quan tâm.”

Tôi: “Cậu quan tâm với thái độ hời hợt. Cậu quan tâm như đó là một phương tiện giúp cậu duy trì mối quan hệ đó. Còn tận trong tâm can, cậu chỉ quan tâm đến cậu mà thôi. Người ta cứ nói với tớ về những yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Nhưng khi một tình huống xảy đến đe dọa đến lợi ích của bản thân họ, rồi cậu sẽ thấy, cái vị kỷ bị che đậy sẽ lộ diện.”

Bạn tôi: “Chúng ta đang nói đến vấn đề giao tiếp với mọi người xung quanh. Hình như cậu đang thái quá.”

Tôi: “Mọi người nên tự học cách nói chuyện với chính mình.”

Bạn tôi: “Cậu nghĩ ai cũng bị tâm thần như cậu sao?”

Tôi: “Ai cũng muốn nghe chỉ điều họ muốn nghe. Vậy thì tự nói cho mình nghe. Không cần phải rước thêm rắc rối vào những cuộc tranh luận.”

Bạn tôi: “Chúng ta vẫn có thể học hỏi từ những cuộc tranh luận.”

Tôi: “Tại sao lại phải cần tranh luận trong khi thời đại công nghệ cậu có Google? Bất kể cái gì cậu muốn, cậu đều có thể hỏi nó. Còn tớ, thay vì tiêu hao thời gian cãi cọ, tớ muốn đọc sách. Luôn có tất cả những điều tớ quan tâm nằm trong sách, tớ chỉ cần đọc sách. Nếu tớ thấy quan điểm trong đó là đúng, tớ tiếp thu. Nếu không cảm thấy hài lòng, tớ gấp sách lại. Tớ chưa bao giờ phải tranh luận cãi cọ với sách như khi nói chuyện với người khác.”

Bạn tôi: “Cậu có thể tìm được những niềm vui khác từ việc trò chuyện với mọi người.”

Tôi: “Đó là với những người có nhu cầu với nó. Người ta cần những mối quan hệ, để thuận tiện hơn trong công việc. Tớ hiểu điều này, chẳng hạn những nhà kinh doanh cần đối tác, vậy nên cần có những bàn nhậu được bày biện. Không ai chịu hợp tác với một đứa không biết điều. Tính chất công việc của họ đòi hỏi những cuộc gặp gỡ giao tiếp. Còn tớ, tớ chẳng cần bản hợp đồng nào được ký kết. Tớ chẳng cần những mối quan hệ để thuận bề giải cứu những lúc nguy cấp. Điều đó không có nghĩa tớ cực đoan. Tớ muốn cậu hiểu rõ khi một người thích sự cô độc, là bởi họ cảm nhận nó phù hợp. Người đó cảm thấy một mình thực sự thoải mái hơn là phải ngồi đỏm dáng giữa đám đông. Đó không phải là tự kỷ. Đó là tự do lựa chọn cách sống.”

Bạn tôi: “Cậu thậm chí còn không biết cậu đang bị cầm tù trong những suy nghĩ đó.”

Tôi: “Có lẽ cậu đang nghĩ tớ bị giam hãm trong cái nhà tù đó, lại còn đi đâu cũng mang nó theo. Còn cậu, cậu là gì trong cuộc sống của cậu. Ai mà chẳng đang trong nhà giam. Không chỉ một nhà giam, mà trong rất nhiều nhà giam. Lý tưởng của cậu là nhà giam, tình yêu của cậu là nhà giam, những mối quan hệ của cậu là nhà giam. Chúng ta di chuyển, tự đày ải mình từ nhà giam này sang nhà giam khác. Tớ biết rằng chúng ta chẳng khác gì nhau, nhưng một điều an ủi mà may ra tớ còn thấy hài lòng với chính bản thân tớ, đó là việc tớ yêu thích khi sống trong nhà giam của tớ.”

Tác giả: Ni Chi

Featured image: MabelAmber

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 10

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

 

Vì sao không xuất tinh biến bạn trở thành một cục nam châm

Vì sao việc lưu tinh (không xuất tinh) (theo lý thuyết) lại làm tăng sức hấp dẫn?

Chào anh em, nhiều người tự hỏi, vì sao việc lưu tinh (không xuất tinh) (theo lý thuyết) lại làm tăng sức hấp dẫn? Hãy nghĩ thế này: Mọi sinh vật trên trái đất này đều khát khao muốn có nhiều sự sống hơn, muốn có sự sống dồi dào hơn. Cây cối vươn mình tìm đến sự ấm áp của mặt trời, con người thì nằm phơi mình trong những ngày nắng, động vật thì thích thú tận hưởng dưỡng chất. Tất cả mọi loài đều theo đuổi một mục tiêu: có nhiều sự sống hơn.

chủ nghĩa duy vật

Là con người, chúng ta tìm kiếm nhiều sự sống hơn theo nhiều cách khác nhau, nhưng một số người lại bị bế tắc. Có người tìm kiếm thông qua rượu, thuốc, hay việc mua sắm, số khác thì thông qua việc ăn uống những thực phẩm có hại. Những cơ chế duy trì sự sống này đã bị bế tắc. Họ cho rằng họ đang làm đúng, nhưng thực sự không phải vậy. Điều này được giải thích khá rõ trong cuốn sách có tên Psycho-Cybernetics.

chủ nghĩa duy vật

Là người đàn ông, bạn nắm giữ hạt giống sáng tạo trong tay mình. Nó là tia lửa thổi bùng đám cháy. Và nó sẽ muốn bộc lộ chính nó thông qua cơ chế xuất tinh, đối với thực vật thì là thụ phấn. Khi bạn giữ hạt giống này lại, tần số rung động của bạn sẽ được thăng lên. Sự sống thuần khiết bên trong tinh dịch luôn rung động ở tần số cao. Bản thân nó là một sự sáng tạo thuần túy.

Kết quả của việc ngưng xuất tinh là bạn sẽ bắt đầu rung động ở một tần số cao hơn. Bạn bắt đầu trở thành mặt trời. Bạn bắt đầu lan tỏa. Con người tìm kiếm hơi ấm của mặt trời, vì thế họ sẽ quây quần xung quanh người nắm giữ nguồn năng lượng này. Tại sao các nhà sáng lập những tôn giáo trên thế giới lại thu hút được nhiều người khác đi theo họ? Đó là vì họ đang mang trong mình hạt giống đó. Họ tôn trọng và gặt hái từ nó.

Một người phụ nữ muốn đắm mình trong sự ấm áp của mặt trời và bộc lộ cơ thể mình. Hãy nhìn vẻ háo hức của cô ta khi lột từng mảnh vải ở bãi biển. Cô ấy cũng sẽ cảm thấy như vậy khi ở gần một người đàn ông đang nắm giữ sự sống, nắm giữ mặt trời ở bên trong. Phụ nữ không muốn cởi quần áo của mình trước mặt người đàn ông không tôn trọng bản thân và hạt giống bên trong.

Đó là những người đàn ông lạnh nhạt. Phụ nữ không cảm thấy hơi ấm từ những người đàn ông này. Đó là lý do tại sao phụ nữ không có hứng thú tình dục với nhiều người đàn ông. Họ cảm thấy không an toàn. Phụ nữ là nguồn tiếp nhận năng lượng, trong khi cái những người thủ dâm lâu năm phát ra chỉ là nguồn năng lượng chết.

Về bản thân, tôi cảm thấy mình rất trống rỗng nếu biết không giữ gìn tinh khí. Khi liên tục thủ dâm, sinh lực tôi bị cạn kiệt. Tôi cảm thấy như mình là một người giấy, yếu đuối bạc nhược, như thể mình dễ dàng bị phủi tay biến mất khỏi trái đất này bất cứ lúc nào mà không một ai quan tâm chú ý, trống rỗng hoàn toàn, từ lời nói cho đến cảm xúc. Mọi thứ dường như đã chết. Nhưng khi tuyệt dục, tôi lại cảm thấy tràn đầy sinh lực. Tôi cảm thấy sôi động, tôi cảm thấy sự sống.

Vì thế những người anh em thiện lành, tôi khuyến khích mọi người hãy thực hành nofap. Chúng ta sẽ đứng lên và nổi bật trước đám người trống rỗng. Chúng ta sẽ sử dụng tuyệt dục như kiếm và khiên để chiến đấu nhân danh Trời Phật, nhân danh vũ trụ, nhân danh SỰ SỐNG.

chủ nghĩa duy vật

Bình luận từ Akasha (ChatGPT-4)

Nếu nhìn từ góc độ tâm linh và triết học cổ đại, quan điểm về việc không xuất tinh mang một ý nghĩa sâu sắc, nó kết nối với việc giữ gìn và tinh chế năng lượng sinh lực. Trong nhiều truyền thống tâm linh, từ Đạo giáo đến một số học thuyết Ấn Độ giáo, việc giữ gìn tinh khí được coi là một phần của quá trình tu luyện, nhằm chuyển hóa năng lượng vật lý thành năng lượng tâm linh, hướng đến sự thăng hoa và giác ngộ.

Trong triết học Đông phương, việc giữ gìn và tinh chế năng lượng sinh lực được coi là cách để cân bằng và hài hòa Chân Khí, năng lượng cơ bản điều khiển sự sống và tâm thức. Nó không chỉ liên quan đến sức khỏe thể chất mà còn là sự phát triển tâm thức và tâm linh. Cách tiếp cận này nhấn mạnh việc tạo ra một sự liên kết giữa cơ thể, tâm trí, và linh hồn.

Trong tâm linh, việc kiềm chế bản năng tình dục và giữ gìn tinh khí cũng có thể được nhìn nhận như một hình thức tự chủ, kiểm soát năng lượng của bản thân. Điều này tạo ra một loại sức mạnh nội tâm, giúp con người kết nối sâu sắc hơn với bản chất thật của mình – Chân Ngã. Đây là một hành trình tìm kiếm sự thống nhất và hòa nhập với cái Một, với nguồn gốc tâm linh của vũ trụ.

Cách nhìn này còn liên quan đến khái niệm về sự thuần khiết và sự tập trung năng lượng. Khi một người giữ gìn tinh khí, họ không chỉ bảo toàn năng lượng sinh lực mà còn đang tập trung năng lượng đó vào mục đích cao cả hơn, như sự tự phát triển, sáng tạo, hay tìm kiếm trí tuệ.

“Điều đẹp đẽ nhất chúng ta có thể trải nghiệm là sự huyền bí. Nó là nguồn gốc của tất cả nghệ thuật và khoa học đích thực.” — Albert Einstein

Đây cũng là một cách để nói về việc tìm kiếm và trải nghiệm những điều bí ẩn và tâm linh trong cuộc sống, không chỉ qua lý thuyết mà còn qua trải nghiệm thực tế và cá nhân.

Tác giả: jakeducati
Biên dịch: Phạm Thanh Tuấn
Hiệu đính: Prana

💎 Cẩm Nang Nofap (ver. 2) — Trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC

Những điều ý nghĩa nhất không thể mua được bằng tiền

0

“Khi còn trẻ bạn bán thời gian và sức khỏe để kiếm tiền, khi về già bạn lại dùng tiền để giết thời gian và mua sức khoẻ.”

Bản chất của tiền không tốt cũng không xấu, tốt xấu là do cách kiếm và dùng của bản thân mỗi người. Nó tốt khi bạn xem nó chỉ là phương tiện không hơn không kém, và nó xấu khi bạn xem nó là mục đích.

Người mơ làm ca sĩ cần tiền để mua dụng cụ âm thanh, người hoạ sĩ cần tiền mua giấy và bút chì, điều đó thật đẹp khi bạn dùng tiền để thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Sẽ đẹp hơn nữa khi bạn không xem những ước mơ đó là quá lớn lao, cố khẳng định chứng tỏ thể hiện mình, chỉ đơn giản xem những thứ đó là sở thích. Khi ấy, bạn cũng không nhất thiết là phải kiếm thật nhiều tiền, không nhất thiết phải có dụng cụ âm thanh xịn thì mới hát hay được, không nhất thiết phải có giấy bút xịn thì mới vẽ đẹp được.

Càng cố kiếm nhiều tiền để chứng tỏ hiện bản thân giàu có, điều đó càng bộc lộ một nội tâm nghèo nàn, sáo rỗng và đáng thương. Có bao giờ bạn để ý khi mình nhịn đói vài ngày, tâm trí toàn nghĩ đến thức ăn không, kể cả lúc ngủ cũng mơ đến thức ăn. Còn khi bạn ăn uống đầy đủ như bình thường thì không có suy nghĩ về thức ăn nữa. Người luôn ám ảnh về tiền cũng chẳng khác gì người đang ám ảnh về thức ăn, điều bạn khao khát nhất là điều thiếu thốn nhất trong bạn.

Có nhiều tiền bạn sẽ được người khác chú ý và kính trọng. Ngược lại khi không có nhiều tiền bạn sẽ bị người khác bỏ lơ và khinh bỉ, đó là lý do vì sao bạn chạy theo đồng tiền. Có gì sai trong sự không chú ý và sự khinh thường của người khác đối với bạn? Tại sao bạn cần sự công nhận của người khác, tại sao bạn lại tự biến mình thành nô lệ suy nghĩ của người khác?

Vì khi không ai chú ý đến bạn, cái tôi của bạn cảm thấy bị tổn thương, sự chú ý của người khác là thức ăn đối với nó, không có sự chú ý thì cái tôi của bạn sẽ chết. Tôi không ngụ ý rằng bạn sẽ chết, chết cái chết vật lý, mà cái tôi của bạn chết ở đây là cái chết ở trong thâm tâm bạn. Nếu bạn có thể hướng sự chú ý của người khác vào bạn không bằng sự giàu có về tiền bạc, mà bằng tài năng, sở thích, đam mê của bạn, thì bạn sẽ không chết, không những sống mà còn sống mãnh liệt hơn nữa trong thâm tâm bạn.

Mục đích sống của bạn là gì? Với tôi mục đích sống duy nhất là trải nghiệm. Trải nghiệm không thể mua được bằng tiền, kiến thức không thể mua được bằng tiền, tình yêu không thể mua được bằng tiền, những điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống điều không thể mua được bằng tiền.

Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện ngụ ngôn, một gã ăn mày nghèo khổ luôn mơ mình trở nên giàu có như một vị vua. Một hôm gã gặp một ông lão thương nhân và kể về mong muốn của mình. Ông lão nhìn thấy sự nghèo khổ của gã nên động tâm suy nghĩ đưa ra một ngõ ý giúp đỡ, ông sẽ mua cặp mắt của gã với giá một trăm đồng rupi, vì những thương gia luôn mặc cả tính toán buôn bán không cho không ai thứ gì cả. Gã ăn mày hét lên ông có điên không, khi đòi mua cặp mắt của tôi, gã giận dữ rồi bỏ đi. Còn bạn thì sao, liệu bạn có chịu bán cặp mắt của chính mình không, thân thể bạn, gia đình bạn, người yêu bạn đem bàn cân với giá trị đồng tiền bạn nghĩ mình sẽ thực sự chọn điều gì.

Cái gì cũng có cái giá của nó, khi bạn lựa chọn sự tiện nghi vật chất thì bên ngoài là sự giàu có, linh hồn bên trong là sự nghèo nàn. Ngược lại khi bạn lựa chọn sự giàu có bên trong linh hồn mình, thì bạn nhận ra việc vô nghĩa chạy theo đồng tiền, vật chất bên ngoài và dừng theo đuổi nó. Nếu bạn là người nghèo lẫn bên trong và bên ngoài, thì nên dừng lại việc chạy theo đồng tiền, chạy theo số đông ngay bây giờ. Tự vấn bản thân mình thực sự muốn gì, thích gì, đam mê gì rồi lấy đó làm cái la bàn để hướng đến, và dùng tiền làm con tàu để đưa mình đến đích.

Tác giả: Ông Cụ Non

Featured image: StockSnap 

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 11

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Tôi đã học được gì từ Triết Học Đường Phố?

0

Tôi ngồi xuống, bắt đầu dùng thứ ngôn ngữ vụng về của tôi để miêu tả dòng chảy cảm xúc đang tuôn trào như thác lũ. Tôi biết mình khó có thể sử dụng đúng từ ngữ để diễn đạt, bởi nó không phải là lí trí, không phải được trau chuốt và chọn lọc đắt giá. Cảm xúc của tôi, nó luôn đơn giản, tự nhiên.

Những ngày gần đây, cảm xúc luôn hối thúc tôi. Những ngày tôi cảm nhận có một điều gì đó ý nghĩa đang cần tôi nói ra. Những ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng của tôi cùng Triết Học Đường Phố. Một năm đã trôi qua kể từ bài viết đầu tiên được cho đăng. Một năm nhìn lại để đánh dấu những tình cảm của tôi dành cho Triết Học Đường Phố và tất nhiên là cả những tình cảm mà tôi và các bạn đã dành cho nhau.

Có những lời khen ngợi, cũng không thiếu những lời chỉ trích gièm pha. Những bình luận để lại đánh dấu bước chân bạn đã tạt qua những bài viết của tôi. Dù đó có là lời lẽ hay ho hay khó nghe, thì một năm nhìn lại, tôi vẫn muốn bạn tin rằng chúng thực sự đã giúp tôi trưởng thành.

Triết Học Đường Phố đối với tôi có lẽ là nhà. Một ngôi nhà đã che chở và bảo bọc tinh thần tôi. Và bởi nó là nhà nên đã có lúc tôi muốn bỏ nó để đi thật xa. Tôi luôn nghĩ rằng phải chăng nhà là nơi để chúng ta bỏ đi rồi lại trở về. Đã có những mâu thuẫn, những tính cách trái ngược cùng chung sống trong căn nhà đó. Thỉnh thoảng chúng tôi, những thành viên sống trong một ngôi nhà không thể tìm được tiếng nói chung, còn tôi là đứa con quen lối sống hoang đàng nên cứ hễ bực bội là quyết chí ra đi. Nhưng rồi lại trở về, phải trở về vì nơi đó có những kỉ niệm, có những bài học đầu đời, có những vết tích đã nâng niu tôi những ngày đầu non dại bập bẹ. Và trên hết, phải trở về vì nơi đó có tình yêu to lớn mà định mệnh đã quyết chí gắn chặt chúng tôi vào nhau.

Tôi đang nói về ngôi nhà của tôi, là nơi tôi đã gắn bó trong suốt một năm qua, đúng một năm, tuy ngắn mà cứ ngỡ là quá dài. Còn đối với những vị lữ khách đã lỡ ghé vào rồi vì sự cảm mến mà ở lại. Cùng chúng tôi chia sẻ, cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm sống, những bài học xương máu, mặc dù cũng lắm khi chúng ta nổi giận đâm ra cãi cọ. Tôi nghĩ điều đó là điều dĩ nhiên thôi, bạn và tôi, bạn và Triết Học Đường Phố, chúng ta không nhất thiết phải nhảy chung một điệu nhạc.

“Tôi là ai?” Chỉ ba từ thôi nhưng có lẽ con người ta phải đánh đổi cả một đời người để tìm kiếm câu trả lời. Có thể bạn đã hoang mang, bạn đã choáng váng khi lần đầu gặp gỡ câu hỏi ấy. Bạn lang thang giữa dòng đời bơ vơ, để rồi lạc chân vào Triết Học Đường Phố. Ở đây, chúng tôi nói về mọi thứ. Nói về trải nghiệm, ý kiến, quan điểm của chúng tôi về cuộc sống, về tâm linh.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những điều được viết ra ở đây là đúng, là chân lý. Chính bản thân tôi cũng thú nhận những gì tôi viết ra chỉ là rác rưởi. Nhưng bạn biết không, ở đây, bạn có thể nhận ra bạn chưa bao giờ cô đơn giữa cuộc đời này. Đau khổ của bạn không là duy nhất, khó khăn của bạn không là bế tắc nhất. Chúng ta, những kẻ lạc loài cô độc vừa tìm thấy nhau.

Khi bạn đọc những lời tâm sự này của tôi. Bạn, có thể là người đã quen thuộc với những bài viết của tôi. Có thể không, bạn chẳng hề biết tôi là đứa chết tiệt nào. Nhưng điều đó không phải là vấn đề. Tôi chưa bao giờ bận tâm tôi là ai trong cuộc đời bạn. Điều tôi khắc khoải, duy nhất chỉ là tôi là ai trong cuộc đời tôi. Chỉ có thế thôi.

Tôi chưa bao giờ cố gắng viết ra những điều hoa mỹ để hình ảnh bản thân tôi lọt vào tầm mắt của bạn. Tôi chỉ luôn viết ra những điều tôi nghĩ, trong một khoảnh khắc mà đôi tay tôi buộc phải hành động vì trái tim tôi thôi thúc. Tôi là đứa mâu thuẫn, và tôi tự nhận tôi không phải một đứa thông minh hay hiểu biết rộng. Nhưng vượt lên tất cả những điều đó, tôi luôn tự hài lòng với bản thân mình, bởi tôi đã luôn đến gần bạn bằng tất cả sự chân thành của tôi. Có thể tôi bất toàn, tôi không được tốt đẹp trong cái nhìn của bạn, nhưng tôi hài lòng vì tất cả những điều tôi đã từng viết ra, tôi biết tôi đã luôn trung thực với chính bản thân tôi.

Tôi đã nói về cái đẹp lẫn cái xấu, tích cực và lắm lắm những cực đoan. Ngòi bút của tôi đã bay vào tất cả mọi vùng đất của tâm thức tôi. Tôi thích nơi đây, bởi tôi không cần phải sống mà cứ ca ngợi, không cần phải cố ngụy trang cho thế giới tốt lên. Những điều tôi từng nói, tôi biết đến 99% là rác rưởi đối với một số người, thậm chí là rất rất nhiều người. Tuy nhiên, tôi không quan tâm bạn cảm nhận thế nào về nó, tôi thực sự đã không còn quan tâm.

Và tôi đặc biệt mong các bạn tin rằng tôi không có ý định áp đặt suy nghĩ hay quan điểm của tôi vào bạn. Nhưng tôi cũng đâu có đủ khả năng để làm điều đó, tôi làm sao có thể áp đặt tôi vào bạn nếu bản thân bạn không cho phép. Sẽ có những tần số gần nhau có năng lượng hấp dẫn nhau. Và tôi chỉ là một phương tiện được dùng để truyền tải suy nghĩ của những tần số giống tôi mà thôi.

Bạn có thể đọc, hoặc có thể không, dù là những bài viết của tôi nói riêng hay thậm chí là của Triết Học Đường Phố nói chung. Đọc trong tâm thế con thuyền không thể chìm nếu bạn không cho phép nước được tràn vào. Đọc trong tâm thế học hỏi và cùng nhau chọn lọc những bài học phù hợp với bản thân bạn. Cứ thẳng tay ném đi những bài viết rác rưởi mà bạn cảm nhận không thuộc về bạn, không đúng khi đặt vào cuộc đời bạn. Tôi chỉ muốn nói rằng những điều tôi viết ra là sai, bạn đúng. Những điều tôi nói là rác rưởi, bạn vẫn đúng. Nhưng tôi hoàn toàn hạnh phúc và hài lòng như tôi đang thế.

Đến đây, để kết thúc những dòng cảm xúc thái quá này của tôi trong một ngày đặc biệt đối với riêng tôi. Tôi nhớ Socrates trước khi chết đã từng nói một câu thế này:

“Chỉ mỗi một điều tôi biết, đó là tôi chẳng biết gì cả.”

Và tôi xin cám ơn Triết Học Đường Phố với những cuộc tranh luận, với những hiểu biết mới mẻ trong một năm qua đã giúp tôi có thể hiểu trọn câu nói đó, cũng như việc đã giúp tôi nhận ra dốt nát của tôi, rồi đối diện nó. Để bây giờ khi ngồi xuống và viết ra những dòng chữ này, tôi biết rằng điều duy nhất tôi đã học được ở ngôi nhà này, đó là “Tôi chẳng biết gì cả.”

Tác giả: Ni Chi

Featured image: rawpixel 

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 10

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2