25 C
Nha Trang
Thứ hai, 28 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 66

Tạng thư sống chết – Chết có phải là hết?

thđp review

“Chúng ta sợ phải nhìn vào trong, vì văn hoá của chúng ta không cho chúng ta biết chút gì về những thứ ta sẽ tìm gặp. Chúng ta còn nghĩ nếu nhìn vào trong, ta sẽ có nguy cơ bị điên loạn. Điều này là một trong những mánh khoé cuối cùng, hiệu lực nhất của bản ngã ngăn cản ta khám phá bản chất chân thực của mình.”

Đã bao giờ các bạn bị người khác nói rằng mình điên, hay chính bản thân bạn khi trải qua một phút giây nhận thức đảo lộn, khác biệt hoàn toàn so với ngày thường và tự nảy ra ý nghĩ rằng mình bị thần kinh chưa? Tôi hỏi như vậy vì khi đọc cuốn Tạng thư sống chết (The Tibetan Book Of Living And Dying) của bậc hiền giả Tây Tạng, Sogyal Rinpoche, nếu bạn còn mang trong mình tư tưởng vững chãi về việc con người chỉ có duy nhất một đời sống hiện tại thì có thể bạn sẽ bảo rằng ông tu sĩ này bị điên, hoặc bạn sẽ thảng thốt nhận ra rằng mình đang trong một cơn điên loạn so với góc nhìn của tác giả. Toàn bộ nội dung cuốn sách này khẳng định rằng “Chết chưa phải là hết!”

Thay vì bối rối hoảng sợ vì điều mình chưa từng biết hay chưa từng được chứng kiến, bạn có thể từ từ đón nhận nó bằng việc mở rộng hết tấm lòng. Bởi lẽ ở ngoài kia, mọi khả năng đều có thể xảy ra, và quan trọng rằng chúng ta nên lựa chọn khả năng nào để mang lại sự phát triển nhận thức của chính mình. Đó là tiền đề để đời sống (bạn cho rằng là duy nhất này) có thể chạm tới cột mốc bình an cao nhất.

Tôi cho rằng không phải nhiều người hứng thú với chủ đề cái chết. Nó đã được tiêm nhiễm vào đầu óc ta rằng đây là một trải nghiệm kinh hoàng đáng sợ, là điều kiêng kỵ cần né tránh, là vận xui của con người. Nhưng ngay trong lời giới thiệu của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở mở đầu cuốn sách này, ngài đã nói:

“Lúc chết thực sự cũng là lúc mà những kinh nghiệm nội tâm lợi lạc sâu xa nhất có thể xảy ra.”

Cuốn Tạng thư sống chết đào sâu vào tiến trình một người chết đi như thế nào, họ nên làm gì để tận dụng thời khắc này để vươn tới giác ngộ, gia đình thân quyến nên đối xử với người chết ra sao, hàng loạt các ví dụ thực tế về trải nghiệm cận tử của con người mà khoa học ngày nay vẫn đang cất công tìm hiểu, v.v…

Cá nhân tôi, khi đọc những trang đầu tiên, có thể cảm nhận được sự bình yên và lòng bi mẫn lớn lao của Sogyal Rinpoche khi ngài viết về chủ đề này. Dường như trong ngài có một nỗi niềm đau đáu khôn nguôi về việc phải mang góc nhìn thật sự về cái chết đến đại đồng – thế hệ khổ đau lạc lối đánh rơi linh hồn mà tôn thờ vật chất.

Với tình yêu thương dạt dào, những con chữ tác giả viết ra rất tường minh và sắc bén. Chính Sogyal Rinpoche cũng khẳng định trong tác phẩm rằng sự bức thiết của việc khai ngộ cộng đồng về tầm quan trọng của cái chết, và ông đã được những vị thầy, những vị Phật gia ân trí tuệ và sức mạnh trong quá trình hoàn thành nội dung cuốn sách.

Tạng thư sống chết là một tiếng sét đánh vào tòa lâu đài của sự thiển cận và gò bó của con người. Dường như con người càng về sau càng trải nghiệm ít hơn và hời hợt hơn so với những thế hệ trước. Dù công nghệ phát triển, mọi thứ trong đời sống diễn ra với tốc độ chóng mặt và sôi nổi. Nhưng phải chăng chính vì thế mà thế hệ ngày nay càng xa rời cảm giác bình an và sự tương thông với các chiều kích tâm linh – nơi cần một sự nhạy bén và tinh tế nhất định trong nhận thức để chạm tới?

“Nhưng trong một thế giới dành trọn cho những trò giải trí, thì sự im lặng và yên lặng khiến ta sợ hãi; ta tự bảo vệ để tránh né chúng bằng sự huyên náo và những công việc rộn ràng. Nhìn vào bản chất của tâm là chuyện cuối cùng mà ta dám làm.”

Hay trong phim Nhà tù Shawshank (1994) có câu nói kinh điển:

“It comes down to a simple choice, really. Get busy living or get busy dying.”

(Tạm dịch: Cuối cùng ta đi tới một sự lựa chọn giản đơn, bận rộn sống hay bận rộn chết.)

📌 [THĐP Translation™] Tôi đã học được gì từ Blaise Pascal về sức mạnh của sự tĩnh lặng

Đọc cuốn Tạng thư sống chết, ta sẽ có cơ hội để tiếp cận, thấu hiểu và nếu đủ căn cơ thì có thể trải nghiệm trạng thái chết – thứ ta luôn mơ hồ như một bóng ma trong đêm tối. Và chỉ bằng cách đào sâu vào cái chết, ta mới không sợ hãi nó. Và khi không sợ chết, ta cũng tạm biệt những run rẩy trước sự sống, trước cuộc đời. Đây chẳng phải là điều mà con người khao khát – một cuộc đời sâu sắc và an lạc?

Các bạn có thể xem phim khoa học viễn tưởng với rất nhiều những giả thuyết đời là một sự lập trình, một giấc mơ, một cú trip, hay một màn kịch, v.v… Bạn có thể nói về nó một cách rất thuyết phục và logic, nhưng điều quan trọng ở đây, bất kể giả thuyết đó có đúng hay không, là nhận thức của bạn có trở nên cởi mở hơn, bạn có bình an hơn hay hướng thiện hơn trong cuộc đời của chính mình nhờ việc tiếp cận với chúng?

📌 [THĐP Review] The Fountain – Điều gì nằm phía sau cái chết?

Ở đây cũng vậy, cuốn sách nói về luân hồi, về đủ ngõ ngách của cái chết và của đời sống. Bạn có thể thẩm thấu nó ở bất kỳ mức độ nào tùy thuộc vào sự hào sảng, linh động trong nhận thức của bạn. Vấn đề là bạn có trải nghiệm được chính những con chữ trong này không, có liên kết chúng với những góc phần cuộc sống của bạn không, chúng khiến bạn thức tỉnh bao nhiêu trong hiện tại, nâng cao tâm hồn bạn lên đến nhường nào? Đôi khi, những tinh hoa không phải nằm trong cuốn sách của một bậc hiền giả, mà nó nằm trong chính sự cởi mở của bạn về việc đón nhận những điều bạn chưa chắc có phải là tinh hoa.

Trong cuốn sách này, Sogyal Rinpoche đã sử dụng những kiến thức của dòng tu mật Tây Tạng để truyền đạt, như sự chuyển di tâm thức, việc trì tụng mantra, việc quán tưởng ánh sáng, v.v… Có thể đây chưa phải là tất cả, nhưng ít nhất việc này cũng khiến cho người đọc có một góc nhìn mới về các khả năng tồn tại trong việc tu tập. Và hơn cả, sự cụ thể này khuyến khích những người hữu duyên bắt tay vào thực hành. Không chỉ Sogyal Rinpoche, mà rất nhiều những bậc hiền nhân trong lịch sử đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bền bỉ luyện tập trong tâm linh. Chính sự không thối chí của hành giả là cây cầu đưa họ đến sự toàn giác, thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi đau khổ.

Tôi thấy cái hay của cuốn sách không chỉ nằm trong chính những nội dung huyền bí được diễn đạt giản dị, chân thật mà còn nằm trong sự linh động của tác giả ở những ý tứ dẫn dắt nhằm phá tan cái bám chấp của người đọc: lúc thì mềm mại dịu dàng, lúc thì cương quyết cứng rắn, lúc thì hài hước châm chọc. Cái đức và cái tài của tác giả được thấy rõ ràng trong sự uyên thâm và bén nhạy của ông.

“Tôi lại muốn người ta hãy tự hỏi mình: Tại sao bạn thấy tất cả các tôn giáo lớn đều tin có đời sau, tại sao hàng trăm triệu người suốt lịch sử, kể cả những triết gia lỗi lạc nhất, thánh hiền và những thiên tài của Á Châu, đều sống với niềm tin này như một phần cốt yếu của cuộc đời họ? Phải chăng họ đều ngu cả?”

Chưa hết, sự xuất sắc của Tạng thư sống chết là nó diễn đạt điểm nút giao thoa giữa Phật Giáo Tây Tạng và khoa học tân tiến. Có lẽ nối bước Chí Tôn Ca (download miễn phí-THĐP Version), thì Tạng thư sống chết là tác phẩm quan trọng thứ hai mà tôi khuyến khích các bạn nên đọc ít nhất một lần trong đời nếu muốn đi vào cốt tủy tâm linh và muốn có một nhận thức tối ưu nhất cho một đời sống an lạc. Biết đâu đấy, vào một ngày đẹp trời, bạn bất chợt nhận ra rằng toàn bộ cuộc đời mình chỉ là màn sửa soạn cho cái chết.

“Nhưng đấy là kiểu sống của phần đông chúng ta, chúng ta sống theo một kế hoạch đã định. Nhỏ thì được giáo dục, lớn lên kiếm việc làm, rồi gặp một người nào đó, rồi kết hôn, rồi có con,… Cuộc đời ta thật đơn điệu, tầm thường, lặp đi lặp lại; ta phí một đời để theo đuổi những chuyện nhỏ nhen, bởi vì dường như ta không biết có cái gì hơn thế.”

Tác giả: Vũ Thanh Hòa
Ảnh minh họa: THĐP

Một tỷ đồng của Chúa

0

Chuyện kể rằng có một anh chàng nhà nghèo nọ trong tay chỉ có một đồng bạc duy nhất. Anh ta lăn lộn khắp nơi để mua chút đồ ăn bỏ bụng nhưng chẳng có nơi nào bán thức ăn cho anh ta với giá tối thiểu 3 đồng. Ôm cái bụng đói meo sôi sục, anh ta nằm co ro một góc đường và khóc lóc thảm thiết. Khi ấy, Chúa hiển linh và hỏi câu hỏi mà mọi ông Bụt dễ thương thường hỏi: “Làm sao con khóc?” Nghe vậy, anh chàng nghèo đói ngẩng gương mặt hốc hác lên và thưa sự tình khốn khổ của mình với Chúa. Chúa bảo rằng nếu anh ta đưa cho Chúa một đồng bạc kia, Ngài sẽ đưa lại cho anh ta một tỷ đồng.

Lời đề nghị của Chúa có vẻ rất hấp dẫn, nhưng anh chàng nhà nghèo không tin lắm vì nó quá tốt so với tưởng tượng. Anh ta đã giữ đồng bạc kia lâu lắm rồi và không dám đổi nó để lấy một tỷ, bình thường anh đổi một cái bánh mì còn không được nữa là. Việc buông đồng bạc khỏi tay khiến anh ta căng thẳng và bất an vô cùng. Nhỡ Chúa chơi bài “dởm” lừa anh ta thì sao. Nghĩ vậy, anh ta bảo Chúa rằng Chúa cứ việc đưa cho anh ta 999,999,999 đồng, còn anh ta vẫn giữ 1 đồng của mình là được chứ gì. Thế là Chúa lập tức biến mất, còn anh chàng nghèo kia thì chết nhăn răng vào cuối buổi chiều ngày hôm đó vì quá đói.

Các bạn có thấy bản thân mình (đã từng) giống anh chàng kia ở điểm nào đó không? Buông đi một nỗi buồn không nổi, bỏ đi một cơn tức giận không xong, hay không chịu thả trôi đi một cuộc tình không phù hợp, chỉ để nhận được sự bình an nội tâm, hay được những phẩm hạnh cao quý khác của con người?

Đa phần chúng ta thường không biết được điều gì là tốt nhất dành cho mình. Trong cơn họa nạn thì chỉ ngồi khóc lóc đắng cay chứ không nhìn nó như một cơ hội để rèn luyện đức nhẫn nại, kiên cường. Lúc vui thú tiệc tùng thì tưởng rằng đó là phúc lạc thiên đường, cứ cố gắng kéo dài triền miên mà chẳng ngờ rằng đến một phút giây trong đời bệnh tật kéo tới khủng khiếp ê chề, gan đau, thận ốm, dạ dày lở loét lôm côm.

📌 Ai có cuộc trao đổi với Trời

Sự sang giàu phú quý, các mối quan hệ đắm say hay tiếng tăm lẫy lừng thế giới, chúng chỉ là một đồng bạc so với sự vĩ đại của cuộc đời. Và một đồng bạc của anh tưởng rằng tuyệt đỉnh nhưng sẽ luôn có một tỷ đồng của Chúa chực chờ rơi vào túi anh khi cái túi ấy HOÀN TOÀN trống rỗng. Thứ mà con người cần đánh đổi không chỉ là đồng bạc ấy, mà còn là những nỗi sợ hãi, bất an bên trong chính mình khi phải đối diện với điều mình không biết hay không ngờ tới. Chỉ khi buông tay quy hàng thì phần thưởng của Chúa mới hiển lộ. Tất nhiên một tỷ đó chẳng cân với một đồng, nó xứng đáng được so sánh với sự dũng cảm và đức tin của con người vào sự sắp xếp của cuộc đời.

Ngày xưa tôi học môn Tin học, cô giáo cho bài toán lập trình sắp xếp dãy số xáo trộn bất kỳ theo thứ tự tăng dần về giá trị. Cách giải bài toán này là cứ so sánh hai số cạnh nhau, số nhỏ thì đẩy lên đứng trước, còn số lớn đứng sau, cho tới khi nào không còn gì để xếp nữa thì kết thúc.

Nếu tôi nói rằng ở ngoài kia luôn tồn tại một thứ tốt đẹp hơn thứ ta đang cố gắng níu giữ, thì phải chăng bài toán sắp xếp của môn Tin học cũng đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta hay sao. Ở đây, người được nhận không phải là người cho đi nhiều, mà là kẻ không giữ gì cho riêng mình. Giống như một dãy số liên tục tuôn chảy, ở một điểm nhất định nào đó sẽ có số 41 trôi qua, cũng có thể có số 7,863,541 vậy.

Một trong các tôn giáo lớn nhất trên thế giới, Phật Giáo, đã khẳng định sự phù du, vô thường của cuộc đời. Mọi thứ liên tục biến chuyển, thay đổi không ngừng nghỉ. Sự níu giữ một điều bất kỳ nào đó chỉ là cửa ngõ dẫn con người chứng kiến sự tàn hoại, mất mát của vật chất và của chính mình. Còn khi thả trôi để mọi sự luân chuyển dù là bạc tiền vật chất hay xúc cảm buồn vui, sướng khổ thì cái mà họ có được sự yên bình trong tâm hồn – chính là một tỷ đồng của Thượng Đế.

Có nhiều chuyện về sự trao đổi một đồng với một tỷ này mà tôi đã được trải nghiệm, và tôi thấy sự phản hồi của vũ trụ là có thật. Tôi bị cận và làm rơi mất cái khăn lau kính của mình. Vài tuần sau đó có người tặng cho tôi cái ống nhòm, trong đó có cái khăn lau kính màu giống hệt nhưng chất liệu tốt hơn hẳn cái cũ. Tôi làm mất một cây bút ký, sau đó có người bạn tặng cho một cây bút khác xịn hơn, dù họ chẳng biết tôi bị mất gì trước đó. Và sau mấy ngày, tôi tìm lại được cây bút cũ ở trong đáy balo của mình. Tôi không cố giữ những người bạn tiêu cực xung quanh mà chỉ đơn giản lẳng lặng rời đi xa họ thì bỗng nhiên, họ thay đổi tâm tính và cư xử tích cực với tôi, v.v…

Dường như, con người ngày nay được dạy để tư hữu vật chất, để xây nên những ranh giới cho riêng mình, để tôn mình lên vị trí cao nhất trong thiên hạ mà dần đánh mất đi kết nối với tâm hồn, với những điều thiêng liêng màu nhiệm của cuộc đời. Họ được dạy toan tính mọi thứ sao có lợi nhất cho bản thân, nhưng đáng tiếc rằng cái NHẤT thực sự luôn nằm ở nơi họ không thể tính được, nó đòi hỏi đức tin để nhìn thấy. Vì kế hoạch hoàn hảo nhất chỉ có con mắt vũ trụ tỏ tường, nơi mọi biến cố đều được dàn xếp nhịp nhàng theo quy luật tự nhiên mà chẳng cần chút nỗ lực.

Ngay bây giờ, chỉ nghe đến tâm linh tôn giáo, Thần này Phật kia, hay đơn giản là một chữ “niềm tin” thôi là có người đã giãy nảy lên kinh hãi hay phỉ nhổ rồi. Cái sĩ diện đáng giá một đồng bạc của họ quá lớn phủ kín cả con mắt, khiến họ không thể thấy được một tỷ của Chúa nằm ở nơi họ không tài nào tưởng tượng nổi.

Ở đây, tôi lấy ví dụ một đồng bạc không có nghĩa là tôi xúi bẩy các bạn khinh rẻ thế giới, mà chỉ muốn diễn đạt rằng: những thứ bạn đang níu giữ nặng nề, đôi khi chỉ nhẹ tựa lông hồng. Và một tỷ của Chúa có rơi vào túi bạn hay không tùy thuộc vào việc một đồng bạc kia đang nằm ở chốn nào.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa
Ảnh minh họa: Trandoshan 


📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

 

Trước khi nhắm mắt, Higashino Keigo – Không thể đoán trước

0

(Trích) Tác phẩm Trước khi nhắm mắt xoay quanh một vụ tai nạn dẫn đến cái chết đầy thương tâm của một cô gái trẻ có tên Kishinaka Minae.

• • •

Trinh thám luôn là thể loại yêu thích của tôi. Đặc biệt nó trở nổi tiếng được nhiều người biết đến, toàn bộ điều nhờ vào công lao của Arthur Conan Doyle. Tôi luôn tin rằng vào khoảng đầu thế kỉ XIX đó là thời kì đỉnh cao của văn học trinh thám. Có lẽ sau tác phẩm Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle sẽ không ai sánh kịp ông cho ra đời những tác phẩm trinh thám hay đến vậy.

Nhưng tôi đã lầm, thế kỉ XX lại sản xuất ra thêm một nhà văn trinh thám tài năng khác, đó là Dan Brown. Với sự kết hợp các biểu tượng học về nghệ thuật, tôn giáo và sự sắp đặt thủ phạm là người mà đọc giả không bao giờ nghi ngờ đến, thậm chí là có cảm tình khi sát cánh cùng nhân vật chính, luôn khiến cho đọc giả bất ngờ và thích thú. Tôi cũng không ngoại lệ khi lần đầu tiên đọc quyển Thiên thần và ác quỷ của ông, tiếp nối là là Biểu tượng thất truyền, rồi Mật mã Da Vinci. Dần dần tôi cảm thấy chán cái cách giải câu đố của nhân vật chính để tìm ra thủ phạm.

Cùng thời với ông, một tác giả trinh thám tài năng khác xuất hiện ở Nhật Bản, sách của ông được dịch sang tiếng Việt khá muộn, chỉ mới vài năm gần đây nhưng lại rất gây ấn tượng cho tôi với những cốt truyện rất mới lạ, không ai khác đó là Higashino Keigo. Nếu bạn là một fan trinh thám chân chính muốn tìm những cảm giác mới lạ thì nên đọc sách của ông.

Tác phẩm Trước khi nhắm mắt

Khác với Arthur Conan Doyle và Dan Brown, cách dẫn truyện của Higashino Keigo rất chậm rãi và đơn giản, có khi vụ án kéo dài mấy chục năm mới tìm ra thủ phạm. Nhưng không vì vậy mà kém hay, nhiều đọc giả còn hay nói đùa rằng sách của ông rất ám ảnh, đọc qua một lần sẽ khiến nội tâm rất bứt rứt. Tác phẩm Trước khi nhắm mắt cũng không ngoại lệ.

Tác phẩm Trước khi nhắm mắt xoay quanh một vụ tai nạn dẫn đến cái chết đầy thương tâm của một cô gái trẻ có tên Kishinaka Minae. Nói đến tuổi trẻ ta phải nói đến hoài bão, ước mơ và mưu cầu hạnh phúc trong tương lai. Nhưng mọi thứ chấm hết với Kishinaka Minae ở ngã tư con đường định mệnh đêm hôm đó, chỉ vì tên tài xế lái xe muốn kịp qua đèn đỏ mà đã lấy đi toàn bộ tương lai của cô. Vụ án kết thúc trong êm xuôi tài xế bị án treo thay vì đi tù. Tất nhiên người thân duy nhất cũng là chồng cô không chấp nhận sự phán quyết này của toà án, cho nên anh ta quyết định tự mình ra tay để trả thù cho người vợ đã mất.

Cái chết của người vợ đã để lại một nỗi thương tâm rất lớn đối với anh ta, bạn hãy tưởng tượng bạn chỉ có một người thân duy nhất và dồn toàn bộ tình yêu thương cho người đó, mà bị người khác lấy mất bạn sẽ cảm giác như thế nào. Với ý định giết chết kẻ thù rồi tự sát, nhưng trớ trêu thay kẻ thù mà anh ta cố hạ sát may mắn được cứu sống nhưng mất đi một ít trí nhớ, còn anh ta thì không may mắn như vậy, cảnh sát phát hiện xác anh ta vào ngày hôm sau, nguyên nhân cái chết là tự tử.

Câu chuyện bắt đầu từ đây, người gây tại nạn cho cô vợ trẻ và bị người chồng hành hung may mắn thoát chết tên là Amemura Shinsuke, làm nghề bartender. Từ sau lần thoát chết đó anh bị mất ít trí nhớ đặc biệt là vụ tại nạn năm đó anh quên hoàn toàn, vì muốn biết mình đã gây ra những chuyện gì trong quá khứ nên anh đã tự mình lật lại vụ án năm đó điều tra. Thật thú vị khi thủ phạm bây giờ bị mất trí nhớ và lại điều tra vụ án do chính mình đã gây ra trong quá khứ, và sẽ như thế nào khi Amemura Shinsuke nhớ lại chính mình đã gây tai nạn chết người như thế nào, anh ta sẽ tiếp tục lún sâu vào tội ác của mình trong quá khứ hay sẽ khắc phục bù đắp nó trong tương lai, hay vụ án không chỉ có đơn giản như vậy.

Đọc tiểu thuyết trinh thám cũng như chơi trò ghép hình vậy, tác giả sẽ cho ta các mảnh ghép về vụ án để ta xâu chuỗi mọi thứ như động cơ giết người, cách thức giết người thành một bức tranh hoàn chỉnh. Mặc dù Higashino Keigo đã cho các mảnh ghép thế nhưng tôi vẫn thấy mơ hồ không tài nào xâu chuỗi mọi thứ liên quan đến nhau, cứ như tôi bị đồng hoá thành nhân vật chính bị mất ít trí nhớ vậy.

Chính vì điểm này mà tôi luôn thích các tác phẩm của ông, không bao giờ có thể đoán trước được. Điểm tôi thích nhất ở tác phẩm Trước khi nhắm mắt là sự ma mị và huyền bí của nó. Đây là một tiểu thuyết trinh thám nhẹ nhàng dành cho các độc giả không thích sự kinh dị máu me. Nhưng nếu bạn có một trí tưởng tượng giỏi, có thể tưởng tượng rõ chi tiết vụ tại nạn đó, hình ảnh một cô gái đang vội đạp xe về nhà rồi bị tông chết, cái ánh mắt bất ngờ và căm hận dành cho kẻ đã tông chết cô trước khi tắt hơi thở cuối cùng, bạn sẽ bị ám ảnh với đôi mắt đó như các nhân vật trong truyện.

Tác giả: Ông cụ non
Ảnh minh họa: foody

[THĐP Translation™] 5 giải pháp khi bạn có quá nhiều ý tưởng và không hoàn thành được gì

(Bài viết hiện có hơn 24k Likes trên Medium. Bài dịch được đăng tải trong Volume 6 tạp chí Aloha của THĐP, hiện đã xuất bản tới volume 12, mua đọc tại http://bit.ly/THDPmembership.)

 

Bạn thường làm gì khi bị choáng ngợp với quá nhiều ý tưởng? Bỏ ngang hay hoàn thành những thứ đã bắt đầu?

Tung hứng nhiều ý tưởng và mục tiêu như viết bài, tập thể dục, đọc sách, dậy sớm, v.v… là một công việc “tưởng không khó nhưng lại khó không tưởng,” bởi vì mọi thứ thường bắt đầu với sự hào hứng và kết thúc bằng sự trì hoãn. Điều này dẫn đến kết quả là không có gì được hoàn thành.

Tại sao chúng ta thất bại trong việc theo bám các ý tưởng?

“Tôi có quá nhiều ý tưởng cho một đời người.”
– Taylor Wilson

Năm 2003, Sheena Iyengar, một nhà tâm lý học và giáo sư tại Columbia Business School, đã tiến hành khảo sát 800000 nhân viên nhằm tìm hiểu xem việc có thêm các quỹ đầu tư ảnh hưởng đến sự tham gia lập kế hoạch hưu trí của họ như thế nào.

Sau quá trình khảo sát, các nhà nghiên cứu đã vẽ ra đồ thị kết quả để trả lời câu hỏi: Nếu có thêm các quỹ đầu tư để lựa chọn, liệu sẽ có thêm nhân viên tham gia vào chương trình?

Như chúng ta sẽ dự đoán, câu trả lời là có. Vì nói chung thì càng nhiều lựa chọn càng tốt.

Nhưng kết quả có thể hiện điều đó?

0 SIyyo84DSarqUDbZ

Các nhà nghiên cứu khám phá được rằng việc thêm vào những lựa chọn đầu tư, giảm đi khả năng tham gia chương trình của các nhân viên.

Trên đồ thị, cứ mỗi 10 quỹ đầu tư được thêm vào thì tỉ lệ tham gia sẽ giảm đi 2%. Thật ra, đối với những người lựa chọn đầu tư, việc xuất hiện thêm nhiều phương án chỉ làm tăng thêm khả năng họ đầu tư vào các quỹ an toàn.

Điều này được gọi là nghịch lý của sự lựa chọn: lựa chọn càng nhiều thì hành động càng ít. Cụ thể hơn, khi chúng ta có nhiều ý tưởng và mục tiêu cần theo đuổi, thì khả năng cao là không có ý tưởng nào được hoàn thành đến cùng và ngược lại.

Cũng có một số cách lý giải khác cho việc tại sao chúng ta thường không thể hoàn thành những gì đề ra ban đầu như không có thời gian, sợ thất bại, cảm thấy ngợp trước nhiều lựa chọn làm bòn rút năng lượng và mất dần đi sự hào hứng sau khi bắt đầu một dự án mới. Tất cả điều này có thể dẫn đến căn bệnh trì hoãn kinh niên.

Có 2 loại chuyển động: “chuyển động trong ngưng nghỉ” và “chuyển động trong hành động”. Khi chúng ta bị mắc kẹt trong chuyển động ngưng nghỉ, thời gian và sức lực sẽ bị lãng phí vào những nỗ lực mang lại rất ít hiệu quả.

Sau đây chính là 5 giải pháp để có một màn “đề-pa” hoàn hảo và vượt qua hội chứng “Quá nhiều ý tưởng.”

1. Tạo ra các mini-deadline

Càng tốn thời gian nhiều cho một công việc, càng nhiều khả năng bạn sẽ trở thành nạn nhân của Quy luật Parkinson – “Công việc luôn tự mở rộng ra để chiếm đủ thời gian được ấn định cho nó.”

Chẳng hạn, nếu bạn có một tuần để hoàn thành một việc vốn chỉ cần 3 tiếng, dựa theo Quy luật Parkinson, công việc sẽ gia tăng độ phức tạp và kéo dài ra suốt một tuần. Giải pháp tốt nhất cho tình trạng này là tạo ra các mini-deadline để ép bản thân hoàn thành chúng trong một khoảng thời gian ngắn.

Hành động: Tạo một danh sách công việc hằng ngày và ghi chú lại khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành những công việc đó. Sau đó, rút ngắn một nửa các thời hạn trên và cố gắng xong việc theo thời hạn mới.

2. Áp dụng luật 80/20

Nói đơn giản, luật 80/20 gợi ý rằng 20% những gì bạn làm sẽ mang lại 80% hiệu quả. Nói cách khác, chúng ta có thể phân loại công việc thành 2 nhóm: nhóm 20% hoặc nhóm 80%.

Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là tập thể dục để giảm cân, thì các bài tập như chạy với cường độ cao (nhóm 20%) sẽ mang lại kết quả nhiều hơn là các bài tập khác như giãn cơ (nhóm 80%).

Điểm mấu chốt là thử nghiệm, khám phá và tập trung thời gian và năng lượng của bạn vào nhóm hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất (nhóm 20%). Bằng cách này, bạn có thể làm ít hơn mà vẫn có được hiệu suất cao hơn, và tốn ít thời gian hơn.

3. Tin vào bản năng

Thông thường, nguyên nhân khiến chúng ta chần chừng ở bước triển khai ý tưởng là vì sợ thất bại, sợ bị từ chối và nghi ngờ bản thân. Đa phần, mọi người đều dành rất nhiều thời gian để tìm tòi và lên kế hoạch, nhưng đến lúc thực hiện thì lại không làm được.

Trong quyển sách, Trong chớp mắt: Sức mạnh của việc nghĩ mà không cần suy nghĩ, tác giả, cũng chính là nhà báo nổi tiếng thế giới, Malcolm Gladwell đã chỉ ra rằng các đánh giá nhất thời thường dẫn đến những quyết định tốt hơn so với cách tiếp cận thận trọng và kỹ lưỡng.

Do đó, khi rơi vào trường hợp mà bản thân không biết phải làm gì tiếp theo hoặc không biết làm như thế nào, hãy tin vào bản năng và thực hiện ý tưởng đầu tiên mà bạn nghĩ đến, bởi vì bạn thường sẽ đi đúng hướng với những quyết định như vậy.

4. Hình thành thói quen hoàn thành công việc

Nhiều người đã thuần thục được nghệ thuật bắt đầu, nhưng ít người xây dựng được thói quen hoàn tất. Bắt đầu thì dễ hơn hoàn tất, nhưng phần lớn thành quả mà chúng ta tìm kiếm thì nằm ở vạch đích.

Quá trình hình thành thói quen kết thúc công việc cũng tương tự như các thói quen khác. Đầu tiên, bạn bắt đầu từ những việc nhỏ, rồi dần dần tăng khối lượng công việc lên, kèm theo đó là định ra một khoảng thời gian hợp lý để hình thành một thói quen.

Sau đó, bạn có thể tạo ra những thay đổi nhỏ trong môi trường của mình để có thể hoàn thành bất cứ mục tiêu nào mà bạn muốn một cách dễ dàng hơn.

5. Tập cách buông bỏ

Trái ngược với quan điểm phổ biến, những người thành công và làm việc năng suất nhất vẫn thường hay từ bỏ các mục tiêu của họ, bởi vì họ nhận thức được điều gì nên từ bỏ và lúc nào cần từ bỏ.

Mặt tích cực của việc này là bạn sử dụng thời gian và công sức cho những mục tiêu xứng đáng hơn, thay vì những ý tưởng không mang lại hiệu quả.

Hãy làm một phép so sánh nhỏ sau đây: Nếu những gì bỏ ra để theo đuổi một ý tưởng quá nhiều so với lợi ích mà nó mang lại trong một quãng thời gian nhất định, có lẽ đây là lúc để bạn cân nhắc việc từ bỏ. Một điều chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc công sức của mình, nhưng suy cho cùng, bạn sẽ có nhiều thời gian để tập trung vào những ý tưởng khác tốt hơn.

Hoàn tất những gì đã bắt đầu

Mặc dù việc bắt đầu một ý tưởng hay mục tiêu mới sẽ mang lại sự hào hứng nhất định, thế nhưng nếu chúng ta không hoành thành những gì mình đã làm, thì thời gian và công sức – những thứ không thể lấy lại được – sẽ bị lãng phí.

Dĩ nhiên ai cũng muốn chọn việc nhẹ nhàng (bắt đầu công việc) hơn là phần gian khổ (hoàn thành công việc). Thế nhưng, nếu học được cách vượt qua những khó khăn, thất bại và thử

Tác giả: Mayo Oshin
Biên dịch: Mai Nguyen
Hiệu đính: Prana


📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

0

Tôi mới có một chuyến đi du lịch, tới một vùng đảo mình chưa từng đặt chân. Chuyến đi đó gặp rất nhiều trục trặc khi mọi chuyện đều trượt ra ngoài dự định và kế hoạch. Mọi thứ trở nên rối ren bung bét, làm lộ ra những kẽ hở kinh nghiệm, những khoảng ngu ngốc, dại khờ của bản thân. Nếu là trước kia thì có lẽ tôi đã nổi khùng lên và kêu la suốt cả quãng đường, nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi cứ bình chân như vại, trong đầu chỉ có mỗi ý nghĩ rằng không được cách này thì ta bày cách khác. Khi dần dần đón nhận và điều chỉnh lộ trình thì tôi lại tới được nơi đẹp như thiên đường, hơn cả những gì mình kỳ vọng. Cũng chính từ chuyến đi đầy nghịch cảnh này mà tôi có cơ hội mở mang đầu óc và tinh thần thêm rất nhiều.

Khi tiếp xúc với con người, tôi thấy đa phần đều có lối tư duy “phải biết thì mới đi”, nhưng ít ai tiếp cận rằng “phải đi thì mới biết.” Và chính vì nỗi sợ hãi, e dè những điều nằm ngoài tầm hiểu biết của mình mà con người sẵn sàng chấp nhận ngồi trong cái ao làng bảo thủ hay ngồi dưới miệng giếng tù đày và không ngừng kêu ca than vãn trời đất rằng tại sao cuộc đời mình chán ngán, ngột ngạt.

Ngại thử ăn món mới, dè chừng trong giao tiếp, sợ bị mất mát trong những chuyến đi, kinh hoàng với sự thay đổi,… nhưng vẫn đòi hỏi được nếm sơn hào hải vị, được gặp gỡ những người bạn cool ngầu, được thưởng ngoạn muôn màu thế giới và được sướng vui tự do trong mọi khoảnh khắc cuộc đời. Đây phải chăng là một trong những trò hề của con người?

Các cụ xưa nay nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn” chẳng bao giờ sai. Vì sự thông thái nằm trong khoảnh khắc con người bắt đầu trải nghiệm chứ chưa cần đợi đến khi kết thúc cuộc hành trình. Khi quyết định được đưa ra, tâm hồn của họ được dâng cao và những góc phần của cuộc đời cũng giãn nở để luồng ánh sáng tinh thần của người đó tiến vào. Cái biết nằm trong sự dấn bước, không phải trong việc ngồi ỳ hay giậm chân tại chỗ.

Hôm qua cãi nhau với bà hàng xóm chán chê rồi mà không đạt được kết quả hai nhà hòa thuận thì hôm sau phải thử cách khác là tặng quà hay tám mấy chuyện buồn cười vui vẻ. Người ta từ chối cuộc gọi thì đừng cố liên lạc, người ta không nhận quà thì đừng cố ấn vào tay. Ở nơi này sống không ổn thì đi nơi khác. Chơi với người này không vui thì chơi với người khác.

Nghe thì rất đơn giản nhưng không phải ai cũng dám thực hiện những khả năng khác đó mà luôn có xu hướng lặp lại những gì đã thành thói quen, truyền thống, dù biết rằng nó chẳng hề tốt lành gì cho mình. Các cụ dạy “đi” cũng có nghĩa là “tiến vào trong những trải nghiệm.” Còn sợ hãi run rẩy không hành động thì còn chưa bước theo trí tuệ cổ nhân, vẫn chỉ mãi mãi ở tầm con cháu trẻ ranh dù đã lên chức ông chức bà, đầu bạc răng long, râu dài chấm đất.

Mấy trò chơi tàu lượn siêu tốc kia, đi lần đầu kinh hoàng ói mửa. Năm sau quay lại đi lần nữa thả lỏng hơn thì hết ói. Năm sau đi lần nữa thư giãn hoàn toàn thì thấy sung sướng phê pha không sao tả xiết. Ấy chẳng phải là đi một ngày đàng học một sàng khôn sao.

Có người đi để đạt được tiền của, được sự sung sướng mãn nguyện, được danh tiếng quyền lực, nhưng có người đi để học hỏi, gia tăng hiểu biết. Vậy thì người nào trong số đó gần hơn với sự thành tựu, khi thế giới ngoài kia vạn biến khôn lường? Há chẳng phải kẻ neo đậu với tinh thần trí tuệ là hạnh phúc hơn tất thảy sao vì chẳng có gì mà ta không thể không học được khi đã sẵn sàng mở cửa tâm hồn.

Nếu bạn còn đang sợ hãi chuyện gì thì hãy cứ làm chuyện đó, nó không chỉ giúp mở rộng những giới hạn nhận thức mà còn mở rộng sự tin tưởng với chính mình và cuộc đời. Một người sẽ không thể biết mình mạnh mẽ ra sao khi không đối mặt với những điểm yếu kém, không biết mình tươi sáng ra sao khi từ chối xuyên qua đêm trường buồn khổ, và không biết mình tràn đầy sức sống khi co rụt rẩy run trước những điều mới lạ.

📌 Sợ gì làm nấy!

Trong Kinh Thánh, Jesus nói “kẻ nào có ta sẽ cho thêm”, còn trong dân gian Việt Nam thì có câu “nước chảy chỗ trũng”, tức là mọi thứ sẽ tiến triển theo vòng xoáy của nó, càng lúc càng nhân lên. Nếu bạn đã sợ hãi điều gì thì khối sợ ấy sẽ ngày càng lớn mạnh cho tới khi nó khiến bạn chết nghẹt, còn nếu bạn đã vượt qua những kìm kẹp một lần thì bạn sẽ có nhiều lần khác vươn lên khỏi những giới hạn tưởng chừng như khổng lồ với càng ít nỗ lực.

Đôi khi cái “sàng khôn” bạn nhận được sau một “ngày đàng” không phải là kinh nghiệm nhảy dù, leo núi hay ăn cua biển, nó chỉ đơn giản là sự can đảm. Và bạn biết điều gì không, trời đất yêu quý lòng can đảm.

“Đừng đi trên những con đường đã để lại, thay vào đó hãy đi vào nơi nào chưa có con đường để để lại những dấu chân.” — Ralph Waldo Emerson

Tác giả: Vũ Thanh Hòa
Ảnh minh họa: langll


📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Tảng băng nổi và tảng băng chìm

8

Khi bạn bè ngồi nói chuyện với nhau, chúng ta nên nói chuyện về những gì? Những cuộc nói chuyện thường được cho là những chất keo kết dính để tạo nên mối quan hệ mới hoặc làm thân thiết hơn những mối quan hệ cũ. Nhưng liệu những người trẻ chúng ta đã giao tiếp đúng cách?

Sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng, bạn muốn gặp gỡ những con người thân cận nhất, thoải mái nhất để có thể giải khuây, nhưng lại kết thúc bằng những cuộc trò chuyện không đâu vào đâu với chủ đề như bề nổi của một tảng băng:

A: Hôm nay đi làm, tao được ông chủ giới thiệu với bạn ổng, mà ông này giàu lắm, nghe nói làm chủ tịch tập đoàn ABC có trụ sở ở Châu Âu, là đối tác làm ăn của sếp tao luôn.

B: Còn tao hôm qua đi Boheme với lại đám bạn thân cấp 3, gãy dữ lắm. À mà tụi mày biết con A có bồ là B không? Ấy vậy mà hôm qua tụi tao bắt gặp nó đi với thằng nào đó lạ lắm.

C: À tụi bây, sáng nay tao mới tìm hiểu lại thuyết Lượng tử, xem xong một hồi cái thí nghiệm “’Hai khe hở” bỗng dưng tao nhận ra kiến thức mình học về các hạt vật chất tạo ra tất cả sự vật hoá ra khả năng cao là sai.

A:…?

B:…?

Dường như, số đông con người lười đặt câu hỏi, lười quan tâm đến mọi thứ xảy ra ở phía dưới tảng băng, những thứ sâu thẳm nhất nhưng lại là nền tảng để tạo nên những núi băng cao phía trên mặt nước biển. Họ sống, suy nghĩ, quan tâm và tiêu hoá những chuỗi thông tin đại trà, theo trend và dễ nuốt. Nhưng họ cũng đâu biết rằng chuỗi thông tin đó chỉ như một cơn hứng nhất thời được dùng trong giao tiếp. Sau buổi gặp mặt vô ích đó sẽ không ai có được lợi ích gì.

Mặt khác, nếu chúng ta cùng chung một tần số, hoặc ít nhất là hạ cái tôi xuống một chút để nắm bắt tần số của nhau, thì những chuyện chúng ta chia sẻ không chỉ dừng ở mức độ bề nổi. Từ đó ta có thể trao cho nhau những lời khuyên, những lý tưởng, quan niệm sống, nhận thức sống, ý thức tồn tại,… những thứ được cho là “hành trang” dành cho tâm hồn trước thử thách chông gai nhất.

Thử hỏi bản thân xem, những lúc bạn đang chìm đắm trong nỗi thất vọng về chính mình, về điều kiện sống của gia đình hay xã hội, điều bạn cần là một sự an ủi và động viên về tinh thần hay bạn chọn một câu chuyện hài phiến diện, một drama đầy rẫy trên truyền thông để giải khuây?

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà con người có thể kết nối với nhau ở trên tất cả các hình thức nhờ vào sự phát triển vượt bậc của Internet. Chúng ta đang bước vào giai đoạn mà những công việc lao động chân tay sẽ dành cho robot, con người sẽ phải học cách quản lý, kết nối chúng để đảm bảo không việc gì vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Nhưng thử hỏi, ở trong thời đại này, mấy ai có thể tự đi sâu vào tìm hiểu, tự kết nối với bản thân, tự đặt ra câu hỏi cho bản thân rằng:

  1. Mày thực sự muốn làm gì?
  2. Mày hiểu gì về tình yêu?
  3. Mày nghĩ gì về sự có mặt của mày trong cuộc sống?
  4. Chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chết?
  5. Nếu sự sống là một vòng luẩn quẩn của cơm áo gạo tiền, thì sau khi chết đi, tất cả liệu có vô nghĩa?

Không phải ai cũng có thể cả gan đặt ra những câu hỏi như thế cho bản thân, kết nối với nó để có thể thông hiểu và tìm ra hướng giải quyết để mưu cầu hạnh phúc bình an đích thực. Vậy hy vọng nào cho con người khi sắp tới, có hàng tá những cỗ máy đã được lập trình và trông đợi chúng ta có thể kết nối và hỗ trợ chúng? Đơn giản là chúng ta vẫn chưa biết cách vận hành cỗ máy trong chính bản thân mỗi người.

Đây là thời đại mà con người dễ kết nối với cộng đồng, nhưng lại dễ mắc các bệnh về tâm thần, trầm cảm, lo âu, mất ngủ. Có điều gì đó vô cùng mâu thuẫn phải không? Bởi vì sự tiến hoá của con người không nằm về vật chất, hình thức bên ngoài, mà ở lòng trắc ẩn, tình yêu thương, sự tha thứ, sự nhạy cảm với sự vật xung quanh, sự nhạy cảm về nghệ thuật, sự cởi mở trong tư tưởng, niềm tôn trọng sự khác biệt, sự am hiểu về tâm linh, sự am hiểu về bản thân, sự am hiểu về tâm lý con người, và cuối cùng là sự tiến hoá về trí tuệ… Tất cả đều tập trung vào phần bên trong hơn hình thức bên ngoài, tảng băng dưới mặt nước ngày một dày hơn thì khả năng cao quả núi tuyết kia mới có thể đồ sộ và vững chãi được.

Tác giả: Cristian
Edit: THĐP
Ảnh minh họa: geralt


📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

[Review] 1Q84 (Haruki Murakami) – Còn quá nhiều câu hỏi

0

Nó là một mớ bùi nhùi, một chiếc khăn len được đan hai đầu, rồi vứt xó, rồi lại tiếp tục đan nhưng không hề có một chút hình thù gì của chiếc khăn len. Nhưng đến cuối cùng nó vẫn là một chiếc khăn len đặc biệt. 1Q84 – Q tức là Question, đúng vậy, question với cả những nhân vật trong truyện lẫn người đọc cho đến phút cuối cùng.

Câu chuyện kể về 2 nhân vật, 2 môi trường sống, 2 lối sống hoàn toàn khác nhau nếu không muốn nói là trái ngược.

Tôi chần chừ do dự đọc quyển sách này đã bao lâu, có lần mở ra đọc vài trang lại gấp vào và vứt xó. Rồi một ngày ngẫu nhiên tôi đột nhiên rút nó ra khỏi kệ sách và đọc ngấu nghiến. Cuốn đầu tiên, khi chưa nhập vào mạch truyện tôi đã phải nhai nó cả tuần liền. Tôi tự nhủ, “Ừ thì đoạn của Aomame cũng hấp dẫn đấy, nhưng rồi sau đó đoạn của Tengo cũng hấp dẫn không kém. Cuốn thứ 2 trong vòng 5 ngày và cuốn thứ 3 thì tôi như bị rơi vào một vòng xoáy. Chỉ trong vòng 2 ngày, tôi nghỉ làm 2 ngày là ngốn cái cuốn sách bìa màu tím ấy từ sáng đến tối, cả trong mơ tôi cũng mơ thấy Nhộng không khí, Fukaeri, và cái hình ảnh xám xịt mà Murakami phác hoạ nên. Thế giới song song? Khái niệm chắc hẳn tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến. Nhưng khi đọc 1Q84 tôi như bị hút trọn vào thế giới ấy. Những tình tiết ly kì, không hẳn là trinh thám hay ma quỷ, nhưng nó cứ gợi lên cho tôi một nỗi sợ tiềm tàng. Sự huyền bí của Người Tí Hon, họ là những kẻ man rợ hay thế nào? Nó giống như nỗi sợ những con búp bê mỗi đêm tỉnh dậy của các bé gái phải không?

Tuy vậy, trong câu chuyện vẫn còn nhiều lỗ hổng bởi vì có quá nhiều tình tiết xảy ra. Tôi rất hụt hẫng với đoạn kết, Tengo và Aomame đã gặp nhau nhưng sao vẫn thấy nó chưa phải một cái kết hoàn hảo tôi mong chờ? Hay bởi vì nó còn quá nhiều câu hỏi? Những con người ở thế giới có hai mặt trăng rồi sẽ ra sao? Fukaeri? Cô gái ấy là Mẫu thể hay Tử thể? Bà già trong biệt thự Cây liễu và Tamaru? Và cả những Người Tí Hon chui ra từ cái xác của Ushikawa? Tại sao phải giao hợp? Rất nhiều câu hỏi không được giải đáp đến nỗi tôi phải lên google để tìm xem có còn một bản kết nào khác nữa không. Và sự thất vọng lớn nữa là đoạn kết chỉ toàn những lời tự nhủ trong lòng của Aomame mà chẳng hề nhắc đến cảm xúc của Tengo là mấy. Kiểu như mình rất bất mãn với việc 2 người này gặp nhau là có cái kết như thế. Bởi vì trước đó mình đã quá mong chờ họ gặp nhau rồi sẽ thế nào, và nghĩ ra đủ mọi tình huống giả tưởng.

Murakami rất tài giỏi trong cách dùng ngôn ngữ và lối kể chuyện cuốn hút nhưng về logic thì không có một chút logic nào cả. Có lẽ đó cũng là cái chính tạo nên sự huyền bí trong những cuốn sách của ông.

Đến giờ tôi vẫn mù mờ về sự tồn tại của Người Tí Hon để làm gì? Nó có đại diện hay là sự ẩn dụ về Thiện – Ác trong mỗi con người hay không? Và tình yêu của Aomame và Tengo có thật sự như họ nghĩ? Bởi nếu ngoài đời thực sẽ chẳng ai có thể yêu lại một người đã quá khác xa người ấy của 20 năm trước. Lúc đầu có thể sẽ rất yêu nhưng rồi sau này họ có nhận ra mọi sự tưởng tượng của mình về đối phương đều không phải sự thực? Nếu vậy, tình yêu trong câu chuyện này có còn ý nghĩa gì nữa không? Tôi không biết, nhưng sau tất cả tôi vẫn nghĩ đây là một cuốn sách hay. Nó không hay ở phần kết, không hay nếu ta lôi nó ra thành những triết lý hay chủ đề cố định. Nó chỉ hay khi ta bước vào dòng chảy câu chuyện mà không phán xét đúng sai. Cũng giống như đời người, ông A, B, C nào đấy vừa chết hôm nọ, ừ thì cũng chia buồn đấy rồi thôi. Nhưng nếu ta trải qua từng giây phút cuộc đời họ chắc chắn nó cũng sống động không kém bất kỳ cuộc đời nào.

Tác giả: Bà Năm


📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

[THĐP Vietsub] Thí nghiệm hạt cơm – Ý thức ảnh hưởng đến vật chất như thế nào?

https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/videos/333079800905866/

Xem trên facebook

Ý thức ảnh hưởng đến vật chất như thế nào? Nhiều hơn bạn có thể tưởng. Đây là một trong những thí nghiệm đã chứng minh sự sai lầm của chủ nghĩa duy vật vô thần. Trước khi có người nào đó muốn “debunk” thí nghiệm này thì cái nên làm hơn là tự mình thực hiện thí nghiệm. Một kí thực hành > một tấn lý lẽ.

Source: https://youtu.be/31shlv5Z71A
Vietsub: Lê Gia Khiêm – THĐP
Hiệu đính: Prana – THĐP


📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Chọn tự ti hay tự tin?

1

Hơn 10 năm về trước, khi còn là học sinh cấp 3,  mình là một cậu học sinh đen đúa nhỏ nhất lớp lúc nào cũng đứng đầu hàng và ngồi ở những bàn trên cùng, điển hình của một cậu trai nhút nhát, rụt rè và tự ti. Đến năm lớp 11, mình bắt đầu bị mụn bọc quái ác hành hạ nhiều năm trời, làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc học và cuộc sống của mình, đến bây giờ còn chưa mờ hết sẹo.

Có lần khi trên đường đạp xe đi học về có 2 bạn gái đi ngang qua, nhìn vào khuôn mặt đang ung nhọt vì mụn của mình mà thốt lên “Ôi quái vật mi kìa.” Những câu nói kỳ thị, chế giễu làm mình sụp đổ. Mình đã từng có cả những khoảng thời gian dài mặc cảm không dám ra đường, làm điều gì cũng sợ sệt, sợ bị mắng, sợ làm không đúng, sợ bị người ta cười chê, chế giễu… Càng sợ càng thu mình lại, ít giao tiếp, ít quan hệ bạn bè xung quanh. Và càng thu mình trốn tránh nỗi sợ, thì nỗi sợ lại càng đến nhiều hơn.

Đã có lúc mình tưởng như gục ngã, muốn buông bỏ tất cả, nhưng chính những thời khắc ấy cũng là cơ hội để mình nhìn nhận ra những con đường và cánh cửa mới, là cơ hội để có thể quan sát và hiểu rõ hơn về chính bản thân mình.

Hôm rồi đi họp lớp Kỷ niệm 10 năm ngày ra trường, mình gặp lại cô giáo chủ nhiệm và bạn bè, cô bảo rằng em khác xưa quá, ngày xưa em rụt rè nhút nhát, ít nói… chắc có lẽ trường đại học đã dạy em thành một người mạnh dạn hơn.

Trường đại học, xã hội, cơ quan cũng như trường cấp 3 thôi, thay vì đưa cho em những bài toán, một công thức hóa học, hay yêu cầu phân tích một bài văn của tác giả nổi tiếng nào đó thì họ đưa cho em những vấn đề để giải quyết. Nếu đối mặt giải quyết em sẽ trưởng thành hơn, nếu sợ hãi trốn tránh thì em vẫn là em của ngày nào, và lựa chọn là ở em. Mọi vấn đề thường ngày sẽ vẫn luôn hiển hiện, hết vấn đề này sẽ đến vấn đề khác, dù em có muốn hay không. Em không thể thay đổi được những thứ xảy đến với mình nhưng có thể lựa chọn cách nhìn và cách cư xử của em.

Đến một thời khắc trong đời, bạn phải đưa ra quyết định, đưa ra sự lựa chọn của chính mình: Là một kẻ tự ti, luôn trốn tránh tất cả các vấn đề, co mình trước nỗi sợ… hay vượt qua để lột xác trở thành một người tự tin.

Mình nhận ra rằng cách duy nhất để không sợ nữa, không sợ những lời chê bai, không sợ những tiếng cười mỉa mai chế giễu, không sợ ánh mắt khinh thường, soi xét, không sợ lời đồn, không sợ sự chỉ trích, đánh giá… đó là đối mặt với chúng. Sợ cái gì mình sẽ đối mặt với cái đó. Mình thích hát nhưng sợ đứng trước đám đông để hát, mình sẽ tìm cơ hội để được hát trước đám đông. Sợ không làm được, mình sẽ chủ động đi xin việc để làm. Sợ bị phán xét cười chê trong công việc, mình sẽ phát biểu ý kiến và đóng góp góc nhìn theo suy nghĩ của mình để tập thể tốt hơn. Sợ kỳ thị về ngoại hình, mình sẽ mặc những gì dễ chịu thoải mái mà mình thích đến những nơi sang trọng hoặc nơi đám đông tụ tập. Sợ kém cỏi, giấu dốt, mình tìm cơ hội được thương thuyết hợp đồng với chủ tập đoàn, với chủ của các công ty khác. Mặc cho họ giỏi hay ở một cấp bậc cao đến đâu, nỗi sợ mặc cảm với nghề nghiệp của bố mẹ, mình sẽ trải nghiệm những công việc lao động chân tay để hiểu và thấu cảm những vất vả, những điều họ đã phải trải qua.

Đối mặt với nỗi sợ sẽ đau đớn, ngại ngùng và run rẩy. Nhưng thà run rẩy lần một, lần hai, lần ba… hay thậm chí nhiều lần nữa, còn hơn là sống khép nép cả đời, sống mà không dám là chính mình.

Và thật kỳ lạ càng đối mặt mình lại phát hiện sau mỗi lần vượt qua mình lại trở nên hiểu biết và tự tin hơn trước.

Đã có người từng hỏi mình rằng: “Nếu còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?

Cuộc sống này chẳng ai biết trước được điều gì, hôm nay bạn có thể giàu, ngày mai lại nghèo; hôm nay có người giúp, ngày mai lại có người làm tổn thương hoặc hại bạn; hôm nay là bạn bè chén chú chén anh, ngày mai lại là người dưng; hôm nay bạn là gương mặt nổi trội, ngày mai bạn lại bị lãng quên; hôm nay bạn xinh đẹp ngày mai lại già nua và xấu xí, và nếu hôm nay bạn chưa có gì nhưng bạn có quyền lựa chọn để vươn lên, để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn có thể đau đớn vì những việc bạn gặp phải, những thất bại, những lần gục ngã mệt mỏi vì đối mặt với nỗi sợ, nhưng bạn sẽ phải nuối tiếc ở thời khắc cuối cùng, nếu bạn không dám làm những việc trong sâu thẳm con người mà mình muốn.

Mình biết ngoài kia có không ít những người như mình, họ cũng có những câu chuyện riêng của họ, và những nỗi sợ của riêng mình. Những điều mình viết ở đây, là những câu chuyện đã qua, là những sự trải nghiệm trong đời, giúp mình hiểu hơn về bản thân, về cuộc sống, để mình sống tích cực, mạnh mẽ hơn.

Và hy vọng những câu chuyện này sẽ mang lại một góc nhìn có ích cho người nào đó đang ủ dột và mất niềm tin vào cuộc sống. Tự ti hay là Tự tin? Đó là lựa chọn của bạn!

Tác giả: Duy Thanh

Featured image: Free-Photos 

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

 

[THĐP Translation™][Nghiên cứu] Microdosing nấm thức thần tăng cường tính sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề

(Bài dịch được đăng tải trong Volume 5 tạp chí Aloha của THĐP.)

Microdosing* nấm thức thần (magic mushrooms) tạo ra một trạng thái trôi chảy trong tư duy, tăng cường sự tập trung và tư duy hội tụ và tư duy phân loại.

📌 [Bài dịch] Nấm thức thần psilocybin hoạt động như thế nào?

*Microdosing có nghĩa là sử dụng một liều lượng nhỏ hơn nhiều so với liều lượng chuẩn.
microdosing-psychedelics-magic-mushrooms-study
Photo:  Magic mine / Shutterstock

Microdosing chất thức thần (psychedelics) – chẳng hạn như nấm thức thần, LSD, hay peyote – để gia tăng nhận thức, năng suất, và sức sáng tạo hiện đã không còn được xem là một liệu pháp gây tranh cãi ở một số nhóm.

📌 [Bài dịch] 11 điều kì lạ về “nấm thần” (Magic mushroom)

Như tờ Independent gần đây đã quan sát, microdosing chất thức thần không còn là một truyền thống trong thế giới ngầm underground tại Thung Lũng Silicon — xu hướng này đã lan truyền tới những ngành nghề khác.

Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy rằng những lời ca ngợi việc microdosing chất thức thần được lan tràn khắp nơi là có cơ sở, một nghiên cứu mới tại Leiden University tại Hà Lan cho thấy rằng microdosing nấm thức thần gia tăng sức sáng tạo và những khả năng giải quyết vấn đề cũng như tư duy hội tụ và phân loại.

Có tựa đề “Exploring the effect of microdosing psychedelics on creativity in an open-label natural setting” (tạm dịch: Khám phá hiệu ứng của microdosing chất thức thần lên sức sáng tạo trong một môi trường tự nhiên,) được xuất bản trong tạp chí chuyên ngành Psychopharmacology — với nhóm tác giả Luisa Prochazkova, Dominique P. Lippelt, Lorenza S. Colzato, Martin Kuchar, Zsuzsika Sjoerds, và Bernhard Hommel — nghiên cứu xem qua những hiệu ứng tác động đến nhận thức của những liều nấm thức thần rất nhỏ.

Trong một nỗ lực để xem xét những hiệu ứng gây ra khi microdosing nấm thức thần, các nhà nghiên cứu đã đưa cho 36 tình nguyện viên có mặt tại sự kiện được tổ chức bởi Dutch Psychedelic Society 2 bài kiểm tra khác nhau: Khái Niệm Hình Ảnh, được dùng để đánh giá tư duy hội tụ (convergent thinking) — và Ứng Dụng Thay Thế, được dùng để đánh giá tư duy phân loại (divergent thinking).

Study.com định nghĩa tư duy hội tụ là “quá trình tìm ra một giải pháp tốt nhất cho một vấn đề” và tư duy phân loại là “quá trình tạo ra nhiều giải pháp khác nhau để giải quyết một vấn đề.”

Mỗi người tham gia tiêu thụ khoảng 0.37 gram psilocybin, hay còn gọi là nấm thức thần. Trong cả 2 thí nghiệm, những người tham gia đạt được điểm cao hơn đáng kể sau khi microdosing. Điểm trong bài thí nghiệm Khái Niệm Hình Ảnh cao hơn đáng kể trong phần kiểm tra thứ hai, cho thấy sự phát triển của tư duy hội tụ.

Thí nghiệm Ứng Dụng Thay Thế đo đạc 4 khả năng: trôi chảy, uyển chuyển, mở rộng, và nguyên gốc. Thí nghiệm này cũng cho thấy các tình nguyện viên đã ghi điểm cao hơn đáng kể trong phần hai, chứng tỏ sự phát triển của tư duy phân loại.

Trí thông minh mềm (fluid intelligence), tuy nhiên, thì không bị ảnh hưởng.

Kết luận rút ra từ nghiên cứu, Prochazkova gợi ý rằng microdosing nấm thức thần tạo ra một trạng thái “tư tưởng không kiềm hãm,” tăng cường tư duy hội tụ và phân loại, nhưng đồng thời cũng nói thêm rằng những nghiên cứu trong tương lai cần xác minh kết quả của họ trong môi trường hiệu ứng placebo được kiểm soát.

Trong một thông cáo báo chí gửi đến ScienceDaily, tác giả chính của nghiên cứu Luisa Prochazkova nói như sau:

“Tổng kết lại, các kết quả của chúng tôi gợi ý rằng việc hấp thụ một lượng nhỏ nấm thức thần đã cho phép những người tham gia tạo ra được nhiều giải pháp khác nhau cho một vấn đề, vì thế cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho tiền đề rằng microdosing giúp cải thiện tư duy phân loại. Hơn thế nữa, chúng tôi còn quan sát thấy có sự cải thiện trong tư duy hội tụ, là loại tư duy cần thiết để tìm ra một giải pháp tốt nhất.”

Prochazkova hy vọng rằng những phát hiện này sẽ động viên những nghiên cứu khác trong tương lai, mặt khác — ngoài việc cải thiện tư duy — microdosing chất thức thần cũng có thể hỗ trợ trong việc điều trị trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hoặc những lối tư duy cứng nhắc.

Tác giả: Damir Mujezinovic – INQUISITR
Biên dịch: Purusha
Hiệu đính: Prana

Ảnh minh họa: Robert-Owen-Wahl

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2