25 C
Nha Trang
Thứ tư, 23 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 325

Không chỉ riêng với người trẻ, sự im lặng và phục tùng là một sáng kiến hòa bình muôn thuở

Nói thật là tôi thờ ơ với tất cả những lời kêu gọi thanh niên của các tổ chức, mặt trận, đoàn thể quốc doanh… bảo tôi hãy gắng sức dựng xây đất nước. Toàn những lời nhạt nhẽo, bản thân những kẻ kêu gọi đó chỉ biết nói chứ chưa chắc đã biết làm.

Sách giáo khoa có dạy, 731 năm trước, tại Bến Bình Than, Trần Quốc Toản – 16 tuổi không được bàn việc nước, tay bóp nát quả cam. Ông trở về quê, lập một đạo quân với lá cờ thêu 6 chữ vàng, đánh giặc Nguyên từ phương bắc để báo đền ơn vua, nợ nước.

Sách giáo khoa có nói chuyện anh Kim Đồng bé tí tuổi đầu được giao dẫn đường cho Ông Ké. Giữa đường gặp lính Pháp, Kim Đồng và ông Ké giả tảng như những người dân đi đường. Sách còn mơ hồ kết luận chửi giặc Pháp rất ngu khi bỏ qua không hạch sách người dân thường.

Sách bảo anh Lê Văn Tám 15 tuổi, một mình tự thiêu chạy cả trăm mét vào cho nổ tung kho xăng giặc để tạo nên thương hiệu BBQ lừng lẫy.

Sách giáo khoa cũng cho thành niên trẻ 21 tuổi tên Văn Ba đi ra nước ngoài xuất khẩu lao động thành “ra đi tìm đường cứu nước”.

Ích kỷ là một từ rất đẹp

Featured image: Mrgoodween

Tất cả chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển? Bạn có dám chắc chứ? Nếu không thì sao, với tôi thì nó là quay cuồng, với ai đó thì nó là phát triển, nhưng tựu chung tôi thấy cách xã hội đang vận động chả có gì hay ho cả! Nó quá bề mặt, nó quá kinh tế, nó quá thị trường, nó quá nhanh, nó quá rối, và vì thế nên nó không chạm được tới chiều sâu của những nhu cầu con người, thậm chí là những điều đơn giản nhất. Mà chiều sâu thì lại phải có thời gian để vun đắp, để trải nghiệm, để thấu hiểu, mà sống nhanh như thế này thì sao mà trải nghiệm được?

Những gì được dạy ở trường, càng ngày càng vô bổ và đi ngược với ý nghĩa của từ “giáo dục”. Tôi đã nghe ở đâu đó câu này: Lẽ ra nhà trường giúp cho học sinh – sinh viên sau này tiếp cận với cuộc sống dễ hơn, thì đằng này, sau khi ra trường các em lại phải như quay ngược đầu lại để hòa nhập với cuộc sống.

Tôi thích cuộc đời này là….

*Featured image: Summer Days | Dan Photography

 

Tôi thích cuộc đời này là một trang giấy trắng, để rồi từng bước chân tôi in lên những sắc màu cuộc sống. Nỗi buồn cho tôi một màu xám, niềm vui cho tôi một màu đỏ và hãy thử trộn chúng lại với nhau. Tôi cứ thế bc đi với những sắc màu. Để rồi khi dừng chân ngồi xuống, tôi để lại đây bức tranh về cuộc đời mình.

Tôi thích cuộc đời này là một bờ cát rộng. Để những dấu chân tôi in hằn trên bờ cát. Cát cho tôi bỏng rát, và sỏi đá khứa trên da. Nhưng sóng kia sẽ mang theo mát lạnh, dẫu biết là cuốn mất dấu chân tôi. Đưa chân tôi trôi theo từng đợt sóng, ngoảnh lại nhìn chỉ một dải mênh mang.

Tôi thích cuộc đời này là bầu trời rộng mở. Mặt trời dẫu chỉ bằng một đồng xu, và mặt trăng khác chi người xa lạ. Tôi có mây vàng trên vách núi, tôi có gió lùa những rừng thông, và nhiều nữa tôi có mẩu bầu trời. Nhưng đâu đó sải cánh tôi đón gió, khuất dần vào trong nhưng rặng mây xa.

Tôi thích cuộc đời là thu vàng lá cọ, để rồi mở lòng tôi ôm cả  bao la. Môt bên tôi là cảnh vàng lá rụng, một bên kia là sắc nắng u sầu. Tôi ôm vào mong thu kia lạc lối, phút thẫn thời quên mọi lối ra đi.

Tôi thích cuộc đời là những câu truyện lạ, kể người nghe những cái quái trong đời. Nơi xa xôi tới những miền gần gũi, kẻ đáng thương cho đến sói hung tàn. Và nơi đó là nơi tôi cất bước, hành trình của tôi từ phần đen tối nhỏ nhoi nơi thiên thần cho đến góc trong sáng mong manh nơi tâm hồn ác quỷ.

…..  To be continued  …..

Giám Bất Khả

Bạn khát khao điều gì?

Triết Học Đường Phố là thầy, những clip – những bức ảnh – những câu trích dẫn là những bài học vô cùng quý giá. Phần lớn mỗi bài học qua đi, tôi chẳng nhớ nội dung của chúng là gì. Còn lại chăng là cái cảm giác theo thời gian đóng cặn lại, rồi đẩy tôi lên những nấc thang mới.

“Bạn khát khao điều gì nếu tiền không là một vướng mắc?” – Alan Watts

Như một tín đồ cuồng đạo, câu hỏi trên ám ảnh tôi suốt những tháng ngày qua và nó định hướng cho những gì tôi lựa chọn. Tôi khát khao điều gì! Thật may tôi chưa bao giờ phải loay hoay để tìm ra mình thích hay muốn điều gì. Thật đau đầu là tôi luôn có nhiều hơn một khát khao cùng lúc, và chúng đấu đá lẫn nhau.

Nhưng khát khao lớn nhất đời này của tôi là: Tình yêu và Tự do. Tôi có chúng. Và tôi vẫn luôn khao khát chúng. Chỉ cần nhắc đến Tình yêu và Tự do – là lập tức xuất hiện một cảm giác lan tỏa khắp cơ thể. Nếu bạn có tình yêu, bạn sẽ tìm được điều bạn khát khao. Nếu tình yêu bạn đủ lớn, bạn sẽ tìm thấy con đường đến với khát khao đó. Nếu bạn có tự do, thì bạn sẽ không vướng mắc vào bất cứ điều gì, ngay cả tiền. Bởi Tình yêu và Tự do – là những thứ mọc lên từ bên trong bạn, tự bạn phải vun đắp và nuôi dưỡng chúng.

Có thể bạn không đồng tình? – Tùy bạn, đó là bởi bạn chưa tìm được phương thức giải quyết cho vấn đề của chính mình.

Tôi đang chìm ngập trong nợ nần. Tôi đang tô vẽ đường diềm cuộc đời bằng công việc nhà nước. Ồ, đây không phải những thứ tôi khát khao, nhưng chúng cũng không là vướng mắc. “Làm nhà nước” không phải môi trường tốt để phát triển toàn diện con người. Xung quanh tôi chỉ thấy luồn cúi, bon chen, chèn ép, đố kị, mâu thuẫn giữa cá nhân với cá nhân, mâu thuẫn giữa cá nhân với tập thể. Chắc chắn sẽ ra đi.

Tôi tranh thủ thời gian này để tạo nền tảng cho những dự định sắp tới. Xã hội ngoài kia ngày ngày đang lên án công chức – viên chức sử dụng thời gian công làm việc riêng. Haha. Nhưng khát khao của tôi đủ lớn để mặc kệ xã hội kêu gào. Và tôi đang viết những dòng này trong giờ làm việc.

Mặc dù chưa biết chính xác khát khao nào thật sự dành cho mình, nhưng tôi vẫn nuôi dưỡng những khát khao mỗi ngày – và chúng vẫn cứ đấu đá lẫn nhau. Biết đâu đấy, sẽ đến lúc định mệnh tuyệt đối và định mệnh tương đối gặp nhau.

Chúc bạn có được Tình yêu và Tự do – như tôi! Hoặc có được khát khao của riêng bạn!

* Một video clip được Nguyễn Hoàng Huy, admin của Triết Học Đường Phố chuyển dịch~ và những ai biết đến trang web này mà không biết đến clip thì quả là thiếu sót!

(Bấm nút CC để hiện vietsub)

 

Dư Lạc

Em đã là ai 3000 năm trước, và sẽ là ai 3000 năm sau?

*Featured image: Genesisangarita

“Có bao giờ, em thử tưởng tượng, em đã là ai 3000 năm trước, và sẽ là ai 3000 năm sau?”

Tôi lặng mất vài giây trước câu hỏi đó. Rồi lại như thói quen cũ của mình, tôi đặt ra những câu hỏi, trước khi kịp tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi kia. 3000 năm trước, tôi đã tồn tại sao? 3000 năm sau, tôi còn tồn tại sao? Thậm chí, ngay cả bây giờ, khi tôi biết mình tồn tại, thì tôi là ai? Rất, rất nhiều câu hỏi tìm đến với tôi. Nó cứ ào đến, dồn dập, trước khi tôi kịp nhớ tất cả, và cố gắng trả lời tất cả. Đồng thời, tôi lại để mình thử suy tâm.

3000 năm trước, hẳn là thế kỷ thứ Mười trước Công Nguyên. Tôi, đã tồn tại, dưới một ý niệm nào đó, hoặc là sự kết hợp của hình thức và chất, để tạo nên một cá thể riêng biệt.

Lạc quan mà nghĩ, tôi hẳn là một anh chàng đẹp trai ở xứ sở Hi Lạp, con nhà giàu, được ăn sung mặc sướng dù xung quanh đất nước vẫn đang chìm trong thời kỳ Bóng tối. Cũng phải thôi, trong một thời kỳ, con người dù suy sụp đến thế nào thì vẫn có một hay nhiều người vẫn có thể hưởng lạc. Cái mà con người thật sự sở hữu, phải đúng lúc thì người xung quanh mới có thể phát hiện ra được.

3 lý do tại sao tôi lại ủng hộ Cốc Cốc

1. Tôi không muốn thế giới bị thống trị bởi một vài gã khổng lồ!

Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi bạn sử dụng mọi dịch vụ của Google? Khi bạn tìm kiếm thông tin về các sản phẩm để thỏa mãn một nhu cầu nào đó, ví dụ như “mỏi mắt”. Google sẽ dựa vào toàn bộ các thông tin họ có về bạn từ email, từ lịch sử truy cập website qua trình duyệt, từ lịch sử mua hàng, lịch sử click chọn thông tin tìm kiếm, các thông tin quan hệ bạn bè, gia đình, công việc,thông tin địa điểm, nguồn thu nhập,….để cho ra các kết quả tìm kiếm dành riêng cho bạn, và đương nhiên các thông tin sản phẩm trị mỏi mắt sẽ là các thông tin mà “hệ thống” tự cho là phù hợp với bạn và/hoặc “hệ thống” được trả tiền để cho là phù hợp với bạn.

Việt Nam và văn hóa khạc nhổ

Báo chí vẫn kêu gọi công dân xứ Việt phải biết giữ gìn vệ sinh, phải có ý thức văn minh, hay ít ra là phải biết động đậy củ sọ cho những việc mình đã làm và sẽ làm! Nghe có vẻ rất tích cực, và tôi hoàn toàn đồng ý vs những khích lệ trên của báo Đảng. Tuy nhiên, hậu quả trong vấn đề môi trường không chỉ do ý thức người dân, mà cái quan trọng hơn hết, chính là lỗi quản lý của những người có trách nhiệm quản lý!

Tại sao một số tỉnh miền Trung có động đất liên tục và nước lũ xảy ra mạnh, gây thiệt hại nặng nề? Cái này tôi không cần biết.! Tôi chỉ quan tâm, tại sao tôi sống ở Tây thì bệnh xoang của tôi đỡ và dường như khỏi hẳn thế nhưng khi về Việt Nam thì càng ngày càng trầm trọng? Đó là một điều cần suy nghĩ về môi trường xứ Ta.

Chúng ta đi đường, nhìn thấy một ông bụng phệ, chạy ì ì trên quả xe máy bẩn…bỗng ổng giảm ga và phun một cái toẹt ra đường, rồi lại thản nhiên đi tiếp. Chắc hẳn 100 người, thì có đến 80 người nhìn thấy cảnh này, có cảm giác rất khó chịu. Nếu có thể, chúng ta sẽ quát ầm lên với thằng cha kia, rằng tại sao mày mất vệ sinh thế, mày phun nhổ ra đường cứ như là nhà mày?

Nhưng, không phun ra đường thì phun vào đâu? Bạn có nghĩ được không? Chắc là không, bởi ngay như ở nơi được coi là văn minh văn hóa của Việt Nam như thủ đô Hà Nội, mà đi toát mồ hôi mới tìm được một cái sọt rác công cộng… thì làm sao? Trên các tuyến đường, tuyến phố ở tỉnh lẻ..mà có sẵn sọt rác để nhổ hay để vứt khăn lau. Thậm chí, có những tuyến phố ở Hà Nội, chỉ cần một xe dừng lại sẽ gây tắc đường. Vì những bất tiện trên, và cả là không thể ngậm mãi nước mũi và đờm trong mồm, nên có phun ra ngay cũng là điều dễ hiểu…!

Nếu chỉ chê trách những “nạn nhân khạc nhổ vô tội vạ“, thì chúng ta thật thiếu cái nhìn toàn diện trong vấn đề này.

Vì vấn đề ô nhiễm không khí bởi bụi và khí thải ở Việt Nam khá trầm trọng, cộng thêm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên khi ra đường, những người mắc bệnh viêm mũi (những bệnh liên quan đến mũi), hay bệnh hô hấp rất khổ sở! Ai cũng muốn giữ gìn vệ sinh chung cho cộng đồng và cho chính bản thân. Nhưng cái cần nhất chính là sự can thiệp nghiêm túc của các cấp chính quyền có liên quan, cần phạt thì phải phạt, cần răn đe thì răn đe….để sau này, khi đi ra đường, ai đó có muốn khạc nhổ thì cũng không nỡ!

 

Vương Thị Hân Hoan

Nguồn tham khảo: Gia tăng các bệnh về hô hấp do ô nhiễm không khí

Có thật không trong tháng 9 sẽ có bão Mặt Trời với những tia bức xạ giết chết hàng trăm triệu người trên Trái Đất?

Hôm nay, một số báo chí ở Việt Nam đã đưa tin về một tuyên bố của Edward Snowden, kẻ đang chạy trốn sự săn đuổi của nước Mỹ vì tội đánh cắp các bí mật tình báo của nước này sau một thời gian làm việc cho CIA và NSA, rằng trong tháng 9, các quầng lửa Mặt Trời (solar flare) sẽ bùng lên dữ dội với những tia bức xạ giết chết hàng trăm triệu người trên Trái Đất. Vì lí do đó đã có khá nhiều độc giả gửi thắc mắc cho VACA hỏi về việc điều này có phải là thật hay không? Có đáng lo ngại hay không?

Vậy tôi xin trả lời trước rồi phân tích sau như thế này:

Nếu hỏi rằng “có thật không” thì thứ nhất là đúng là có tin này lan truyền trên nhiều website nước ngoài và các nhà báo Việt nam chỉ dịch lại thôi. Còn Snowden có nói đúng không thì tôi không biết. Tất nhiên chính phủ Mỹ thì phủ nhận điều này, vậy thì tôi không thể biết giữa họ và anh bạn Snowden ai là người nói dối. mặc dù vậy tôi thấy vài điểm như nêu dưới đây.

Về mặt logic và tính kiểm chứng khoa học thì:

1. Snowden là một chuyên viên máy tính, không phải nhà vật lý hay nhà thiên văn học.
2. Không phải Mỹ là nơi duy nhất nghiên cứu Mặt Trời nói riêng và vật lý thiên văn nói chung, cho dù họ có thể là mạnh nhất nhưng không phải duy nhất. và việc quan sát lửa Mặt Trời hiện nay chẳng phải công nghệ gì xa vời đối với các cường quốc khoa học. Vậy nên các quốc gia khác đâu cần đợi một người Mỹ không phải nhà vật lý tiết lộ giúp.
3. Tới thời điểm này chưa có bất cứ tờ báo, tạp chí hay website nào có uy tín trên thế giới (ít ra là những địa chỉ tôi biết) nhắc tới câu chuyện này mà chỉ có trên các website không tên tuổi, hay ít ra cũng không phải website về khoa học.
4. Trên thực tế qua kiểm chứng thì thông tin này đã được đưa trên các website nước ngoài từ gần cuối tháng 7 mà tận giờ này phóng viên Việt Nam mới “moi” nó ra. Điều đó xác minh cho lập luận số 3 của tôi.
5. Cho dù được chính phủ nước khác bảo vệ hết mình chăng nữa, Snowden vẫn đang (nói thẳng ra) là kẻ cùng đường. Và những kẻ cùng đường có trí tuệ thì đôi khi thích làm chấn động nhân loại một chút không có gì lạ.

Tất nhiên, như đã nói, tôi không có đủ bằng chứng để bác bỏ hoàn toàn thông tin trên. Tuy nhiên với ý kiến cá nhân dựa trên 5 lập luận đã nêu, tôi nghĩ các độc giả không cần lo lắng về tuyên bố này.

Chúc các bạn một tuần làm việc vui vẻ.

12-08-13 / Đặng Vũ Tuấn Sơn

*Featured image: Một cảnh trong phim Knowing

Muốn làm marketing thì khoan hãy nghĩ tới truyền thông và quảng cáo

Mình nhận thấy có rất nhiều bạn marketer, kể cả các anh chị CEO, khi nói đến marketing thì mặc nhiên nghĩ marketing là PR và Ads. Khi lên kế hoạch triển khai một chiến dịch marketing, việc đầu tiên của mọi người là xác định Kênh truyền thông. Xem quảng cáo ở kênh nào, viết bài lên báo nào, mà nhiều khi là chưa biết nội dung sẽ nói cái gì.

Từ khi nào ta đã chạy trốn những cơn mưa?

Chiều nay mưa miên man suốt. Cái mùi âm ẩm của hơi đất xông lên đến tận tầng hai của khu chung cư cũ kỹ. Đối diện hàng ban công giăng đầy những cành lá xanh xanh mỏng mảnh là một dãy nhà phố khá tinh tươm, đôi mắt người dừng lại trên sân thượng căn nhà 4 tầng sơn màu tím hoa cà. Dãy lan can được gắn kính xanh trong mờ, loang loáng những giọt mưa li ti bám đầy bên mặt ngoài. Chính giữa sân thượng, một khoảng trống tựa như giếng trời nằm đó, chỉ khác nó không rọi xuống nhà, mà chỉ hứng những giọt mưa rơi xuống không ngừng. Mưa lại nặng hạt hơn, tuông xuống khoảng trống giữa sân như một dòng thác nhỏ. “Chắc hẳn trên đó có một lỗ thông cống.” – nghĩ, lòng miên man nhớ về cách đây trên dưới mười sáu năm…