21.7 C
Da Lat
Thứ Sáu, 9 Tháng 5, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 317

Ừ! Thì… Đời là thế mà

Bóng tối tràn ngập, đường vắng teo. Vẫn là con đường quen thuộc về nhà nhưng sao tôi lại cảm giác sợ. Có lẽ khuya, vắng, tôi đang trên chiếc xe máy thân thuộc, nhưng tự nhiên chiếc xe cứ ì dần, Tôi cố gắng kéo tay ga lên, nhưng chiếc xe vẫn ì. Rẽ vào ngõ hẽm nhà, vẫn là ngõ hẽm nhà tôi, nhưng bờ hàng rào trở nên rậm rạp, màu đen của bóng tối lại càng đen. Lúc ban ngày cái bờ rào này đâu có rậm như thế. Một cảm giác sợ hãi bao trùm, cảm giác như sắp có những vật gì đó cực kỳ đáng sợ chuẩn bị lao ra từ hàng rào. Tôi sắp hét lên…Bỗng…

Shine bright like a diamond.

Shine bright like a diamond.

Find light in the beautiful sea.

Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên.

Hú hồn! Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chuẩn bị chuyển tiếp thành ác mộng. Tỉnh giấc. Nhìn cái điện thoại, gần 2h sáng! Giờ này thì ai có thể gọi được chứ? Một số điện thoại lạ, tự nhiên tim đập thình thịch thình thịch, vì cái ác mộng hồi nãy hay bởi số điện thoại lạ này. Giờ này…Chỉ có thể là người đó…

Trong cơn ngái ngủ, sợ hãi sau ác mộng, nhìn số điện thoại là lạ ấy, tôi tin chắc rằng đó là bạn. Không biết có phải giác quan thứ sáu của tôi nhạy hay bởi cái thời gian mà bạn thường gọi độc lắm mà mỗi lần nhìn vào số điện thoại lạ nào của bạn tôi vẫn đinh ninh được, chẳng thể nhầm lẫn với số điện thoại lạ nào khác.

Bạn hỏi tôi đang ngủ à? Tôi ậm ừ, cũng phải mất cỡ khoảng hơn 30s, tim tôi mới trở lại được nhịp đập ban đầu.

Bạn hỏi tôi dạo này thế nào? “Thế nào là thế nào?” Tôi hỏi ngược lại bạn.

“Thì tình yêu, công việc, cuộc sống?”

“Tình yêu không có, công việc bình thường, cuộc sống vẫn thế.”

Sau đó, Tôi đính chính thêm rằng cuộc sống của tôi chỉ có thể được miêu tả bằng 2 chữ CÔ ĐỘC. Bạn khẽ cười: Sài Gòn nhộn nhịp và hào nhoáng thế tại sao lại khiến cho tôi cảm giác cô độc. Ừ! Thì Sài Gòn nhộn nhịp thật, nhưng tôi chẳng thể tìm được niềm vui trong nó. Tôi không biết được rốt cuộc mình cần thứ gì, rốt cuộc mình thiếu thứ gì. Có lẽ tôi không có bạn, à không, phải là bạn thật sự, Tôi quen nhiều người  nhưng đi với họ, tôi chẳng cảm thấy vui và tôi vẫn cô đơn trong những đám đông ấy. Bởi thế, thường tôi không muốn hòa nhập vào đám bạn, tôi thích ở nhà với cái không gian bé nhỏ của mình còn hơn đi ra ngoài với những người mà tôi vẫn thấy cô đơn. Rồi bạn nói, có lẽ tôi chưa tìm cho mình được những người bạn thực sự có giá trị, còn bạn, hiện tại bạn không có thứ gì trong tay nhưng CÔ ĐỘC – bạn không có cái cảm giác này. Bởi xung quanh bạn, có những người bạn thực sự giá trị luôn ở bên bạn.

“Điều đó thực sự đáng quý phải không?” Bạn hỏi tôi.

“Uh! Đáng quý.”

Không gian hơi rơi vào im lặng, mắt của tôi vẫn nhắm, tai vẫn để bên điện thoại. Bạn hỏi tôi có biết bạn đang làm gì không? Tôi bảo: “Đang hút thuốc.”

Thông qua cái ống nghe điện thoại, tôi có thể khẽ nghe thấy những cái hơi thở nhẹ nhè. Chắc chắn đó không phải tiếng thở dài, bởi bạn không bao giờ thở dài. Bạn từng nói, là đàn ông thì thở dài thường mang lại cái điều gì đó yếu đuối. Bởi thế đó chỉ có thể là tiếng rít thuốc. Bạn cười. Thì ra tôi vẫn còn có thể nhận ra.

Bạn lại luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe. Bạn hỏi Tôi có vui khi nói chuyện với bạn không? “Có” Bạn hỏi tôi buồn ngủ chưa và có muốn nói chuyện nữa không? “Buồn ngủ nhưng vẫn muốn nói chuyện.” Bạn lại cười, bạn thường cười như thế khi nghe cái giọng trả lời giống y một đứa con nít của tôi. Tôi cười theo bạn, tôi lại đòi hỏi Tôi muốn nghe bạn đọc truyện giống như ngày xưa ấy, vừa để điện thoại bên tai nghe bạn đọc truyện rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bạn hứa lần sau gọi sẽ đọc truyện tôi nghe.

Thi thoảng bạn lại xuất hiện như thế, thi thoảng bạn lại lôi tôi ra khỏi cái mớ CÔ ĐỘC và nỗi buồn mà tôi đang ngập ngụa trong đó, chỉ trong chốc lát thôi nhưng cũng đủ làm  tôi thêm chút ấm lòng.

Trong cuộc đời này, Tôi đã gặp một vài người kỳ lạ, hết sức kỳ lạ, kỳ lạ tới độ tôi nghi ngờ liệu có tồn tại con người ấy không – Giống như bạn. Có đôi khi bạn hỏi “Liệu sau này điều đó có thể xảy ra không?” một điều mà bây giờ là không thể . Tôi cười – tôi bảo “Tôi không biết”. Bạn lại nói “Có thể lắm chứ. Đời mà! Đâu biết trước được điều gì”…Ừ thì ĐỜI MÀ!

 

– Trang Nguyễn –

*Featured image: Georg Wallner

 

Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 5

Hôm nay con Dồ thật diện. Nó ngộ nghĩnh vô cùng trong cái váy trắng tinh, cơ man nào là lớp xếp. Khi nó quay một vòng theo tay đẩy của con Sún, lớp váy bung tròn ra trông rất lạ mắt. Tóc nó được chải gọn ghẽ chia thành hai cái đuôi nhỏng nhảnh hai bên mang tai. Và lời mời gọi của nó mới ngọt ngào nghe khoái làm sao:

– Bữa nay tụi bây dề nhà tao chơi đi.

Con Cà láu táu:

– Thiệt hông? Ba Má mày có la hông?

Con Dồ nghiêng đầu khoái chí:

– Hông. Tao xin Ba Má tao rồi.

Thằng Còi thắc mắc:

– Dề nhà mày làm gì?

Con Dồ ra vẻ bí mật:

– Đi đi rồi biết. Hen.

Dù đã được báo trước, Má con Dồ vẫn thất kinh khi thấy nó “tha” về một lũ lóc chóc, đứa quần đùi, đứa áo may ô, đứa áo hoa cà ngắn cũn cỡn…….., lại thêm cái đứa nào đen nhẻm nằm vắt vẻo trên lưng một thằng mập ú nu. Chúng nó lí nhí: “Chào Bác” rồi lúp xúp kéo nhau, gần chục đứa líu ríu theo con Dồ.

Chỉ tay vào ổ bánh kem trên tủ, con Sún tài lanh:

– A, tao biết rồi, sinh nhật con Dồ.

Thằng Đen lạ lẫm, nhăn mặt:

– Sinh nhật là gì?

Thằng Còi mau miệng, lên giọng nghe già hơn ông Ngoại con Dồ:

– Là ngày Má mày đẻ ra mày đó con.

Thằng Đen nhíu trán, lắc đầu. Xem ra nó không hiểu. Ô thây kệ nó, Má con Dồ có vẻ không vui nhưng rất hào phóng, và bọn chúng, chẳng có lý do gì để không bắt đầu bữa tiệc.

Thằng Mập trịnh trọng trao cho con Dồ mấy viên bi ve mà nó mới móc từ trong túi quần ra, cười lỏn lẻn. Con Sún tháo cái kẹp màu chanh chảnh chọe trên tóc xuống. Bàn tay mũm mĩm của con Lê xòe ra với mấy cọng dây thun. Thằng Bợm đỏ bừng mặt chìa ra xấp hình Sôn Gô Ku mà nó luôn đem theo để chơi trò ăn dích, thằng Còi móc hoài cũng chỉ có cái nắp keng mà mấy hôm trước nó đã gò công đập dẹp ra rồi xâu chỉ chơi trò quay tròn. May thay, thằng Đen còn một viên kẹo……Cứ thế, hai bàn tay con Dồ bé quá, nó phải đi tìm cái rổ kẻo không mấy viên bi lăn mất…

– Ba phải đi làm ăn xa. Con ở nhà cố học cho giỏi, nghe lời Má, không được làm Má buồn. Ba sẽ thường xuyên về thăm con.

Con Dồ không hỏi nhiều. Nó đưa mắt nhìn hai ngón chân cái đang ngọ nguậy, thấy buồn buồn, một nỗi buồn không tả được.

– Con có nghe Ba nói không?

Cái miệng nó méo xệch, cái đầu nó gật gật, cặp mắt nó đã ngân ngấn nước rồi.
Nó sợ nếu nó mở miệng trả lời thì nó sẽ vỡ òa ra mất.

– Con cố gắng tiết kiệm tiền ăn quà để giúp đỡ những người nghèo, những người hoạn nạn hoặc các cơ sở xã hội mà nhà trường tham gia tổ chức, khi nào dư thì mua kẹo gửi cho Ba. Nhớ chưa?

Cái đầu nó lại gật lia gật lịa như con gà mổ.

Hạ Vi lúc lắc mái tóc đã bết lại vì nước mưa, đưa tay vuốt mặt. Mùa này trời không mưa mới lạ. Phố tan tầm, dù không gian ướt sũng nước, cũng vẫn rất nhộn nhịp, ai cũng gấp rút để tránh cơn mưa, để còn vội về với người thân trong những căn nhà ấm áp. Và đâu đó ngoài kia, có những kẻ vội vội vàng vàng, nép mình vào hiên, cập rập với cơn mưa trở mùa, lòng nhủ lòng đêm sẽ lạnh lắm đây…

Phong dáo dác tìm cô, chạy xe chầm chậm dọc con đường Trần Phú, anh không biết Hạ Vi đã cố tình đi con đường ngược lại. Cô nhòa nhạt trong mưa, xuôi theo con dốc Lê Đại Hành. Điều duy nhất mong ước là đối diện với chính bản thân mình.

Những thăng trầm, những mảng buồn xen lẫn những giọt hạnh phúc, vốn là bản chất của cuộc đời. Cũng như cộng trừ nhân chia, hay lũy thừa phân số cosin gì gì đó vốn là bản chất của cái môn mà người ta gọi là toán học. Ai cũng có một trái tim đầy ắp những dấu cộng, sao không nhân hậu phân phát những dấu cộng bằng những hành động cụ thể với cuộc sống xung quanh?

Toán học vốn khô khan rạch ròi, nhưng vẫn có đủ các dấu cơ bản cộng trừ nhân chia, vậy hà cớ gì trái tim con người lại không biết tặng cho nhau những dấu cộng để bù đắp cho những dấu trừ mà con người không thể thay đổi được từ số phận của định mệnh?!

 

 

Gold

*Featured image: Jimmy

Khi bạn yêu một cô gái cá tính

Con trai thích gái đẹp, thích gái dịu dàng, thích gái hiền lành và thích gái ngoan ngoãn nghe lời.. Nhưng điều đó không có nghĩa là những cô gái không đẹp, những cô gái cá tính, lêu lỏng, bốc đồng và thậm chí là ” khá hư” sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên, con trai à, khi yêu những cô gái như vậy, thì hãy:

 

Khi bạn yêu một cô gái cá tính..

Hãy dịu dàng với sự xốc nổi của họ. Bề ngoài cá tính đôi khi chính là vỏ bọc hoàn hảo cho những yếu đuổi trong tâm hồn họ.

 

Khi bạn yêu một cô gái cá tính..

Hãy chấp nhận với nụ cười đôi khi quá – khích của cô ấy, bởi nếu không có nụ cười đó có lẽ cô gái của bạn đã tan chảy ra cùng với những nỗi đau.

 

Khi bạn yêu một cô gái cá tính..

Hãy cùng cô ấy tham gia những cuộc chơi có hơi men, bởi khi có bạn cô ấy sẽ cảm thấy yên tâm hơn và giữ chừng mực hơn. Đừng cảm thấy phiền khi con gái uống bia, họ như vậy bởi họ sống thật và họ hơn khối cô có vỏ bọc dịu dàng, chối đưa chối đẩy nhưng thực chất thì uống như – trâu.

 

Khi bạn yêu một cô gái cá tính..

Hãy nghêu ngao hát cho họ nghe những tình khúc lứa đôi. Bởi không phải bất kì một gái – hư nào cũng đam mê nhạc sàn, yêu thích DJ mà đôi khi họ lại muốn lắng mình nghe những bản nhạc nhẹ do yêu thương mang đến.

 

Khi bạn yêu một cô gái cá tính..

Đừng lau nước mắt khi thấy cô ấy khóc, đừng an ủi và cũng đừng tìm cách xua tan nỗi buồn đó. Bởi tất cả những gì bạn làm đều sẽ trở thành vô nghĩa với nước mắt của một người bốc đồng mà hãy im lặng và đưa vai mình cho người ấy tựa vào. Điều nhỏ nhoi đó có thể thay đổi cả một khoảng trời trong cô ấy đấy.

 

Khi bạn yêu một cô gái cá tính..

Đừng bị vẻ ngoài lạnh lùng của cô ấy làm bạn quên mất những cử chỉ lãng mạn và những điều bất ngờ giản dị trong tình yêu. Có thể cô ấy nói k thích hoa nhưng bó hoa bất ngờ của bạn có thể làm cô gái thao thức suốt đêm, cô ấy lười nhắn tin nhưng hãy thử gửi 1 tin nhắn yêu thương trước lúc đi ngủ_ bạn có thể sẽ đến trong giấc mơ ngọt ngào của cô ấy đấy.

 

Và khi một cô gái cá tính đã biết yêu, hãy dùng tình yêu của bạn xoa dịu tất cả, cảm hóa tất cả chứ đừng bắt cô ấy phải thay đổi bởi sở thích và những mong muốn của bạn. Vẻ đẹp bên ngoài làm nên một tình yêu nhưng một tâm hồn đẹp sẽ giữ và nuôi lớn tình yêu ấy qua từng ngày..

 

Yến Mèo

*Feature Image: brandymelvilleusa

 

Giá trị thực sự của bạn nằm ở đâu?

Nhân bữa chán học, mấy chị em ngồi buôn bán với nhau về chuyện công việc, lương bổng và cả tiền tiết kiệm. Chị hỏi tôi:  Thế mày tiết kiệm được nhiều không em? Tôi đáp: Sau 3 năm đi làm, em chẳng có gì. Tôi hỏi chị: Thế còn chị thì sao? Mày nhìn chị thì biết, có bao nhiêu tao ăn tiêu bằng hết.

Thế mày đi xe gì?. Dùng điện thoại gì hả em?
Tôi”tự ti” trả lời: Dạ. Em đi xe số. Điện thoại thì dùng stupid phone chị ạ.

Chị cười: Đấy. Mày thấy đấy. Chị mày đây đi xe tay ga, điện thoại dùng hẳn Iphone nhé.
Gương mặt ngấn thịt của chị lộ vẻ sung sướng.

Tôi hỏi tiếp: Chị đã tự sắm những thứ ấy à???

Chị bảo: Không phải tao sắm nhưng có thì cứ dùng thôi.

À! Ra thế.

À! Đó là lý do để chị thấy hãnh tiến và trên cơ tôi.
Cũng thường thôi mà, đúng không?

Tôi xuất thân trong một gia đình làm nông, đông con. Với xuất phát điểm như vậy, bạn thừa biết không lấy gì làm dễ dàng. Nuôi 5 đứa con ăn học là một nỗ lực lớn đáng ghi nhận của bố mẹ tôi, chứ đừng nói gì đến việc ăn sung mặc sướng. Tôi luôn biết ơn bố mẹ đã cho tôi những thứ giá trị trong trung và dài hạn hơn là những thứ trong ngắn hạn.

Vì xuất thân từ nghèo khó, tôi biết lấy cái gì làm trọng của một con người. Ai đó thể nghèo nhưng không được hèn. Ai đó thể nghèo nhưng phải thanh cao.

Mấy anh em tôi rất thương yêu nhau. Trong số 4 đứa em còn lại, anh trai cả dường như thương yêu tôi hơn cả. Hồi anh chưa đi làm, a nói: Sau này Mèo ra trường, anh đi làm rồi. Mèo thích xe gì anh mua cho Mèo.

Tính tôi không bao giờ đòi hỏi. Có lẽ vì lẽ đó mà anh tôi càng muốn cho tôi nhiều hơn, muốn bù đắp cho quãng thời gian khổ cực ngày xưa của tôi.

Đến tận bây giờ, khi tôi đi làm, lương bổng không hề thua kém anh nhưng mỗi lần về quê anh đều nói: Mèo thích thay xe không? Nếu thích bảo anh, anh phụ thêm tiền cho Mèo mua xe mới.

Tất nhiên, tôi không đồng ý. Sau ba năm ra trường và đi làm, tôi vẫn đi xe số cũ và vẫn gắn bó với em stupid phone từ thưở nào. Tôi nghĩ rằng, mọi vật chất hãy để mình làm chủ nó, đừng để nó làm chủ mình. Thật sự, hiểu rõ giá trị của nó, hãy sử dụng. Đó là cách nghĩ của tôi, chứ bản thân tôi không thành kiến với những người hơn tôi. Tôi chẳng cho họ tiền, cớ chi phải ghen tức với thứ họ có.

Tôi biết anh tôi nặng gánh hơn tôi. Dù gì anh cũng là anh cả, chị đầu. Đàn ông có nhiều thứ đáng phải lo nghĩ hơn bọn con gái đái chưa qua ngọn cỏ.

Em gái đi học, tôi nhận nhiệm vụ chu cấp để giúp đỡ bố mẹ. Giờ đi làm, nó có tiền và thi thoảng hỏi tôi: Mèo có thích smartphone ko?. Mèo thích cái này, cái kia không? Em mua cho Mèo nhé.

Tôi cực kỳ xúc động về thành ý của em nhưng chẳng bao giờ tôi nhận những thứ đó từ em tôi cả. Lương em thấp hơn tôi rất nhiều. Tôi là chị, tôi không muốn dùng tiền của nó. Tôi hoàn toàn sống thoải mái với mức thu nhập của mình và thậm chí tôi có thể mua smartphone hoặc xe tay ga mà tôi thích. Tuy nhiên, tôi đã không chọn cách sống đó khi bố mẹ tôi ở quê vẫn đang còn nhiều vất vả.

Với tôi, chỉ cần em sống tốt, tôi không phải bận tâm, đó là món quà lớn nhất đối với tôi.

Thời đi học, trong đám bạn, gia đình tôi là nghèo nhất. Bạn bè tôi toàn con nhà khá giả, có điều kiện. Tôi chơi với họ, không phải vì muốn thể hiện hay muốn chen chân vào một thế giới khác. Tôi vẫn sống giản dị, vận những bộ quần áo cũ kỹ mặc thừa từ chị tôi và rồi bạn đến với tôi. Chúng tôi chơi với nhau chỉ vì hợp. Dù rằng, xét về kinh tế các bạn đều trên cơ tôi nhưng họ luôn tôn trọng, lắng nghe và hỏi ý kiến tôi về những vấn đề họ khúc mắc. Bạn bè tôi cũng không bao giờ bận tâm đến hoàn cảnh gia đình tôi. Họ sống và đối tốt với tôi. Họ sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ hoặc ở bên tôi khi tôi cần. Nhiều bạn, ở cách xa tôi, năm thì mười họa mới có dịp gặp nhau nhưng tình thân giữa chúng tôi chưa bao giờ bớt nhạt.

Vậy đó. Giá trị của bạn đó là khi, dù bạn nghèo nhưng bạn bè của bạn không nhìn bạn bằng con mắt khác. Giá trị của bạn, đó là khi dù vận một bộ đồ bình thường, đi một con xe số cũ kỹ cách đây chục năm hoặc dùng một stupid phone mà chính bản thân bạn không cảm thấy mình bị lạc lõng. Giá trị của bạn, đó là khi bạn nhắc đến bạn, người khác sẽ mỉm cười và thốt ra lời khen ngợi.

Nếu bạn đo giá trị của người khác bằng những thứ vật chất phù phiếm thì người khác cũng đến với bạn bằng những thứ phù phiếm đó. Vật chất thì có thể bỏ bạn mà đi hoặc lúc bạn nhắm mắt xuôi tay, bạn cũng không thể mang nó theo được.

Vậy nên, đừng nhìn người có vẻ bên ngoài bình thường bằng một ánh mắt khác. Biết đâu bạn đang ở dưới cơ họ mà bạn hoàn toàn không hề hay biết?

 

Mèo Thép

*Featured image: Vic Powles

Nói thêm về mỹ từ Ích Kỷ

*Feature Image: Cuba Gallery

Cách đây vài ngày tôi có đọc được một bài viết, giọng văn rất tâm huyết về khái niệm Ích Kỷ, theo cảm nhận của riêng tôi thì tác giả đã tâm huyết đến nỗi dường như anh ấy đã khoác một chiếc áo choàng vương giả dành cho khái niệm ấy. Khi đọc được đầu đề, tôi ngỡ như Bá Nha vớ được Tử Kỳ, vì tôi cũng đang mang trong mình một chiếc áo choàng cho khái niệm đó. Song sau khi đọc hết bài viết, cũng như các biện đáp bên dưới của tác giả, thì áo choàng đó và của tôi đã khác biệt.

Nói sơ về chiết tự, Ích Kỷ là sự việc mang lợi ích cho bản thân, trong vài ngôn ngữ có vay mượn yếu tố Hán ngữ, thì sử dụng chữ “Lợi Kỷ”.

Quan điểm cá nhân của tôi về Ích Kỷ có 2 ý sau:

1. Ích kỷ là phương pháp tồn tại của tất cả vạn vật vô thường, là quá trình chống chọi của vạn vật đối với sự suy tàn và tan biến của chính nó, nó nằm trong cả những hoạt động và tập tính bản năng nhất của các loài hữu tri, cả trong sự tồn tại vô cơ, yên lặng nhất của các vật vô tri. Vì sự tồn tại của chính nó là một minh chứng không thể chối cãi được về quá trình ích kỷ, đó là sự tập hợp liên kết các nhân tố, sự gia cố và duy trì liên đó trong dòng chảy thời gian, ở các loài hữu tri còn có sự vươn lên giành lấy quyền tồn tại và tồn tại sao cho hiệu quả nhất. Ích kỷ là phổ quát, là căn rễ duy nhất của sự tồn tại, hay nói đúng hơn, tồn tại là một góc nhìn về ích kỷ, nếu nói theo triết Lão Trang, Ích kỷ là Đạo, Tồn tại là Đức.

2. Trong nhân sinh, Ích kỷ được thể hiện ở trù mật cấp độ trong hoạt động của con người. Những cấp độ siêu vi, chỉ cần chúng ta có SUY NGHĨ, dù đã, sẽ hay không hành động để thực hiện suy nghĩ đó đi chăng nữa, thì chúng ta đã Ích kỷ, vì suy nghĩ là thể hiện của chủ ngã, thực hiện nhận thức về ranh giới của chủ ngã với ngoại quan thế giới, khởi điểm cho nhu cầu duy trì và tồn tại, rồi cho mong muốn về các nguồn lực giúp ích cho sự suy trì đó. Đến cả trong sự đói khát của cơ thể, sự ham muốn về nhục dục, trong những phản xạ bản năng, có hay không có điều kiện với môi trường xung quanh, đều là những hành động giúp con người có thể duy trì sự tồn tại của chính mình. Đến cả trong những hành động vị tha bác ái mà động cơ hoàn toàn chân thiện, cũng không thoát khỏi gốc rễ ích kỷ cố hữu của chính nó, nó là hành động thỏa mãn về tâm hồn, giúp phát triển về lương tri, những tác động của các hành động bác ái vị tha đó đều quay về và ảnh hưởng tốt lên chủ thể hành động, vốn đã biết và nghĩ về nó và MUỐN nó được thực hiện. Cuối cùng là nghĩa Ích kỷ mà chúng ta vẫn đang dùng, là sự tham lam, sự cưỡng tước, sự bàng quan, bất chấp lợi ích người khác…

Sở dĩ con người hầu hết nghĩ ích kỷ theo ý cuối cùng tôi vừa nói trên, là do những tác động ở tầm siêu vi nó quá sâu xa, con người chưa nghĩ tới, hoặc là do tầm phổ quát, nó quá rộng lớn, cả xã hội ai cũng làm, đến độ nó được mang tên là Lẽ Phải, nên những tầng nghĩa hay mức độ ở đó, Ích kỷ bị thay tên đổi họ.

Cái áo choàng này không được đẹp đẽ để có thể đứng vào hàng ngũ cổ súy cho tự do cá nhân,ủng hộ việc “trước hết phải yêu thương bản thân” của giới trẻ, nó cũng không đủ lộng lẫy để được ca ngợi, để được đặt thành 1 chủ nghĩa của phe cấp tiến, nó chỉ mỏng manh như ranh giới của các cấp độ của chính nó, tôi nghĩ nó phù hợp với những con người có kinh nghiệm trong việc điều độ các SUY NGHĨ, các HAM MUỐN và TẬN HƯỞNG, không quá khích, cực đoan hay vội vã.

 

Trần Tỷ

2 Mặt Của Tình Yêu Đơn Phương

Tiếp tục chuyên đề về rung động đôi lần còn bỏ ngỏ, một vài câu chuyện mà mình sắp gửi đến các bạn dưới đây, sẽ bàn về chủ đề không bao giờ cũ và cũng chẳng còn mới: yêu đơn phương.

Đầu tiên chúng ta cần định nghĩa yêu đơn phương là gì? triển theo phương pháp chia để hiểu, chúng ta sẽ có hai phần chính là yêu và đơn phương. Yêu là chết ở trong lòng một ít, là sự xoắn xuýt của những linh hồn đơn độc đi tìm một nửa đích thực, là nỗi nhớ nhung dai dẳng đôi không lối thoát chỉ trải dài theo năm tháng, cuốn trôi thanh xuân tuổi trẻ và cũng là sự ngọt ngào mà bất cứ giống loài nào cũng thèm muốn. Đơn phương thì dễ hiểu hơn, nôm na là một hướng, tựa như mũi tên, lên dây và nhá nỏ, chỉ quay đi hiếm khi quay lại, trúng đâu thì do người bắn và dụng ý của tấm bia. Chốt lại, yêu đơn phương là tim bay một hướng, tình cảm tám phương dồn về một đích. (phần diễn giải này hơi thừa thãi, nhưng đã viết thì viết cho trót)

Nhạc Trịnh – Nhạc cho người từng trải

“Cuộc đời hôn lên ta bằng đau thương và buộc ta đáp lại bằng lời ca tiếng hát” – R. Tagore

Có lẽ hơn ai hết, nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn hiểu rõ điều này nhất, khi mà mỗi lời nhạc của ông đều chạm vào tận sâu tâm hồn những con người tưởng như chai sạn nhất, phong trần trong từng hơi thở. Và chỉ những con người đã có sự từng trải nhất định, đã biết băn khoăn, trăn trở, khổ đau trước sự hữu hạn, vô thường của cuộc đời mới cảm nhận một cách sâu sắc và cảm xúc nhất những nốt nhạc mà Trịnh Công Sơn viết.

Khi ta ngồi trong quán cà phê vào một chiều mưa xám xịt, lặng lẽ bên ly cà phê, dìu dặt bên tai những lời hát: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời…”(Cát Bụi), khi đó mới chính là lúc ta thả mình vào tận sâu vào bên trong tâm hồn mình nhất, để được tắm táp với những ý niệm mát lành cũng như đối diện với những suy nghĩ, trăn trở về chính mình, “tôi là ai mà còn trần gian thế…?”(Tôi ơi đừng tuyệt vọng). Những lúc này là lúc ta tĩnh tâm nhất, không còn thứ  gì để mà quan trọng, để mà ham muốn cả, chỉ còn mình ta.

Đừng bao giờ chúng ta trách bọn trẻ tuổi teen, rằng sao chúng mày không chịu nghe nhạc Trịnh, nhạc hay thế, triết lý thế, cảm xúc thế sao không chịu nghe, mà chạy đi nghe mấy đứa nhí nha nhí nhố, tóc xanh tóc đỏ, hát không nghe ra chữ gì, cứ nhảy nhót điên cuồng vậy. Xin thưa, trừ những đứa cá biệt “già sớm” quá, còn lại hết thảy, chúng nghe nhạc Trịnh sẽ chẳng hiểu gì cả, chắc chúng sẽ nói lại với chúng ta, “nhạc gì mà khó hiểu, nghe ủ ê vậy, chẳng “sôi động” gì cả”. Chúng không chịu đâu. Hơi khập khiểng, thế nhưng cách nhìn bọn chúng đối với nhạc Trịnh cũng chẳng khác gì cách nhìn của chúng ta đối với nhạc teen cả. Và thường thì, món quà quý nhất chúng ta dành cho nhau là sự  thông cảm. Hãy để bọn trẻ tự  trưởng thành và tự  tìm đến nhạc Trịnh một cách tự  nhiên nhất, cái gì cần và hiểu, con người ta mới thực sự yêu thương và trân quý.

Tuổi để nghe nhạc Trịnh, ít nhất là lúc bước vào học đại học, học nghề, hay đi làm nếu ai không còn học nữa. Bởi vì đây là lúc xa rời vòng tay ấm áp của cha mẹ, bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống tự lập với bao nhiêu bỡ ngỡ, bộn bề lo toan. Từ từ, chúng ta sẽ vấp váp, va chạm với cuộc đời để trưởng thành, trong quá trình đó, sẽ rất nhiều lúc chúng ta thấy lẻ loi, muốn buông xuôi tất cả, chán nản, âu lo. Những lúc này, chúng ta sẽ tìm đến nhạc Trịnh giống như đứa con tìm đến mẹ để được chia sẻ, được chở che, vỗ về. Để rồi từng nốt nhạc như len lỏi vào tận sâu tâm hồn ta, xoa dịu nỗi buồn, đồng cảm với bản thân ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời mình, chúng ta chợt nhận ra, nhạc Trịnh đã trở thành người ban tri âm của chúng ta tự lúc nào.

“Em còn nhớ, hay em đã quên. Nhớ Sài Gòn, mưa rồi chợt nắng. Nhớ phố xưa quen, biết tên bàn chân. Nhớ đèn đường, từng đêm thao thức…”(Em còn nhớ hay em đã quên). Những ai ở Sài Gòn đủ lâu để cảm nhận được vẻ đẹp của Sài Gòn, để yêu, và biết nhớ khi xa nơi này, hẳn sẽ dâng lên niềm nhớ da diết khi nghe những câu hát trên. Sài Gòn là quê hương thứ hai của Trịnh Công Sơn, và ông đủ hiểu tình cảm của mình cũng như những người khác dành cho Sài Gòn. Với rất nhiều người, Sài Gòn đã cưu mang, che chở phần đời còn lại khi họ bỏ xứ ra đi tìm miền đất hứa để mưu sinh bằng dòng sữa của đất, bằng tấm lòng của người Sài Gòn thật thà, phóng khoáng, nghĩa tình. Và Trịnh Công Sơn đã thay họ nói lên tình cảm của mình đối với Sài Gòn, để mỗi khi nghe bài hát này, họ như thấy chính mình trong đó.

Những thứ nhạc hay, tạo ra một dòng nhạc riêng như nhạc Trịnh thì thường kén chọn người nghe, để hiểu được và yêu nhạc Trinh phải là những người từng trải, sống đủ lâu để biết cuộc đời này không toàn màu hồng, đầy đớn đau, buồn khổ, và con người thì luôn hoang mang trong sự vô định, trong hành trình trở về với chính con người mình. Hiểu để biết yêu, biết quý, biết trân trọng những gì mình có và sống tốt hơn. Và trong cuộc sống, thường những thứ giản dị, sâu lắng sẽ luôn tồn tại mãi với thời gian, và nhạc Trịnh là một minh chứng rõ nét nhất.

 

Ngựa Hoang

Ảnh: họa sĩ Đinh Quang Tỉnh

Nhà thơ không kí tên

Nam nằm dài trên cỏ gần khu sân bay, hai tay đan vào nhau trước ngực, một chân co lên đặt vuông góc với mặt đất, một chân duỗi thẳng. Ở cậu lúc này toát lên một niềm khoái cảm của một con mèo đang lim dim dưới nắng hay một đứa bé tận hưởng cây kem mát lạnh được mẹ mua cho khi tan học về. Trời thu về chiều dễ chịu đến kì lạ, mặt trời đã xuống thấp hơn dãy nhà cao tầng ở phía xa nhưng lại còn lấn cấn ở lại một chút chưa xuống hẳn dưới đường chân trời nên còn kịp tô lên những đám mây phía tây màu cam gắt kêu cứu. Đã lâu rồi Nam mới thấy bầu trời thành phố trong như chiều nay, cái bầu trời mà lúc nào về tối cũng khoác lên màu vàng vọt quầng quầng nặng nề mờ đục, thế mà chiều nay lại cởi áo để lộ thịt da trong trẻo màu xanh hồ thủy nhiều sắc lam. Vừa vào thu, trăng đầu tháng tám mỏng và non như con thuyền giấy tuổi thơ đã bắt đầu lộ diện trên cái nền lam hồ thủy  trong vắt.

Nam mở to mắt, rồi nhắm lại,bỗng dưng trong đầu cậu những con chữ xiêu vẹo và hình ảnh xếp bên nhau hiện ra:

“ Lam biếc, thủy tinh,trôi, rắc hạt, gieo màu,xô bồ, quê tôi, bụi trần, mỏng, gột rửa, bình an, cơm chiều, khói, xoay xoay, chìm “.

Cứ như vậy, những con chữ và hình ảnh trôi nhanh đi như một dải lụa vắt qua trước mắt cậu để lại những vệt dài rất khẽ trong tâm trí. Rồi một chiếc máy bay cất cánh, tiếng động cơ vang khắp khu ầm ĩ nhưng ra xa và nhỏ đi rất nhanh, Nam nhìn theo cái hình thù đồ sộ ấy cho tới khi nó lên cao dần, xa dần, bé dần  rồi mất hút. Cậu đứng dậy dắt xe đạp ra về.

Mùi café lan ra khắp căn phòng trọ chỉ rộng chừng 20 mét vuông nhưng mở cửa sổ, Nam đưa chiếc tách gần mũi đón lấy làn khói đang bay lên rồi nhấp một ngụm rất nhỏ, trời đã tối hẳn. Cậu nghe thấy tiếng gì như tiếng mưa bên ngoài, vì nó kì lạ quá, như có ai đang rải từng nắm hạt mưa xuống, mà người này vừa đi vừa rải như người ta vãi thóc gieo hạt nên tiếng mưa vừa mới đây trên mái nhà mà đã thấy chạy ra xa rồi. Gió lùa qua khung cửa mở đem cái se lạnh của mùa thu và của cơn mưa bóng mây vào phòng cậu, rồi lật lật  trang vở trên bàn nhưng không đủ sức. Nam lấy tay giữ mép dưới trang giấy và bắt đầu viết xuống một câu bâng quơ không đầu không cuối: “Thật lạ kì, mưa từng nắm, lúc chiều trời còn biếc lam trong“. Cậu lật sang trang mới, những con chữ bắt đầu trào ra, như một người mộng du Nam cứ viết hết câu này tới câu khác, những hình ảnh và câu chữ như lúc chiều lại hiện lên nhưng lần này rõ nét và toàn thể hơn,chúng chạy chậm qua tâm trí cậu như một thước phim rồi nhảy ra đáp xuống trang giấy, mười mấy câu thơ được viết ra rất nhanh, một mạch nước ngầm tuôn chảy, một dòng chảy không ngắt quãng. Rồi tất cả tan biến đi, Nam nhấp thêm café rồi đọc lại bài thơ cậu vừa viết, nó đẹp nhưng rất dở dang, cậu vẫn muốn thêm vào hai hay ba câu nữa thật giàu sức gợi để cho bài thơ ấn tượng hơn. Nam tập trung, đọc lại từ đầu cố nắm lấy mạch thơ ấy rồi viết thêm ba câu nữa, cậu viết đi viết lại mà vẫn không thấy nó ăn nhập gì với đoạn trước. Cậu ghạch đi, rồi viết lại, rồi lại xóa đi, viết tiếp, xong lại xóa. Đọc mấy câu thơ thêm vào ấy, Nam thấy chúng cứ như là một vết xẹo dài xấu xí trên gương mặt vậy, nó cứ như là không được viết ra từ cùng một người viết những câu trước đó vậy. Có thể người khác đọc lên sẽ không thấy sự khác biệt thực sự lớn như thế, nhưng với Nam thì điều đó là quá rõ ràng.

Cuối cùng Nam quyết định không viết thêm gì nữa mà cứ  để bài thơ như thế, có thể một ngày những câu thơ còn lại sẽ tới và khi đó cậu sẽ hoàn thành nó, cậu thấy nhẹ nhàng hơn, ngồi im lặng thưởng thức nốt tách café tự pha ban nãy và chờ xem có nắm hạt mưa nào  gieo xuống nữa không.

 

Một khoảng lặng vừa đủ

 *Featured image: james_lp/

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta thường chọn bóng đêm để trải lòng cùng nỗi buồn và sự cô đơn.

Trái đất cứ quay chẳng một phút ngừng lại, đồng hồ cứ chạy chẳng một giây ngừng quay, bình minh lên trong sự háo hức rồi cũng phải nhường chỗ cho nỗi thất vọng mang tên hoàng hôn, vậy nên con người vô hình chung đã bị cuốn vào cái vòng quay ấy một cách bất-đắc-dĩ. Mỗi tích tắc qua đi, ta cứ sống cho những điều ta muốn, ta cứ làm vì những thứ ta mong, ta cứ mặc cho thời gian chạy vì ta luôn mang trong mình cảm giác hài-lòng với những gì mình có. Nếu có phấn đấu, phải chăng ta chỉ cố gắng để được tiền lương cao hơn, vị trí tốt hơn, cuộc sống giàu sang hơn mà ta quên mất một giá trị nhỏ mang tên góc-bình-yên. Mãi chạy theo dòng xoáy cuộc đời mãi đuổi theo đam mê tuổi trẻ, rồi bất giác trong đếm, ta thấy mình cô đơn đến nghẹn ngào. Giữa phố thị xa hoa ồn ã, tiếng cười nói rộn một góc trời chỉ có lòng ta là lặng lẽ đến lạ! Nỗi cô đơn giữa chốn đông người mới thật sự xót xa.

Nào phải vô tình khi người ta cần một khoảng lặng!

Ta vẫn nghĩ ta mạnh mẽ, ta vẫn nghĩ đôi chân ta đủ sức để đưa ta đến bến dốc cuộc đời, trái tim ta đủ lớn để chất chứa hết những đau thương nhưng ta nào có biết, ngay cạnh sự mạnh mẽ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo đến đáng thương.

Khi mặt trời buông nắng, ta gắn nụ cười lên trên môi!

Khi nắng vừa chợt tắt, nụ cười vỡ vụn, tâm trạng vỡ òa và ta trở lại là chính ta!

Đối diện với bóng đêm để trước mắt ta chỉ còn ta với chính ta, để cái – tôi trong ta được lên tiếng, để những nỗi nhớ không tên được ùa về, để những giọt nước mắt đáng thương bị nụ cười đè nén được phép lăn dài trên khuôn mặt lấm tấm bụi trần..

Có yếu đuối không khi ta cố nép mình vào bóng tối để làm nô lệ cho nỗi buồn?

KHÔNG..

Khóc không phải là yếu đuổi, khóc chỉ là biến nỗi buồn thành chất lỏng và đẩy chúng ra ngoài cho cơ thể trở lại thế cân bằng.

Đau không là yếu đuối, đau để ta biết ta vẫn còn cảm xúc, đau để nhận ra có những thứ đã – từng rất quan trọng với ta và đau để nhận ra, cơn ác mộng mang tên dĩ vãng lại quay về dằn xé tâm can ta.

 

Ai cũng có một quá khứ đáng quên hay để nhớ, ai cũng có một mối tình để tim hay vứt xó, ai cũng có một lỗi lầm để cắn rứt hay dày xéo nhưng không phải ai cũng có một bản lĩnh thực sự để gác lại mất mát đau thương mà đi về phía trước. Hoặc là họ gục ngay nơi đau đớn, hoặc là họ bước đi với một con tim rỉ máu, một ánh mắt vô hồn, một tâm hồn lạc mất niềm tin và họ chọn cho mình cách sống bất-cần. Nguy thật! Gặp một kẻ gục đầu xuống đất vật vã than khóc còn hơn gặp một kẻ mang bộ mặt vui tươi nhưng tâm hồn đã bị tàn phá băng băng về phía trước. Lúc đó! họ cần một khoảng lặng cho riêng mình.

 

Một khoảng lặng vừa đủ để họ trải hết nỗi đau ra trước mắt, nhìn thằng vào nó, la hét, đập phá, khóc lóc, tiếc thương rồi nguôi ngoai mà sống tiếp.

Một khoảng lặng vừa đủ để họ nhìn thấy những yêu thương còn sót lại, những bàn tay sẵn sàng ôm lấy họ, những yêu thương đang chờ họ phía trước và để họ nhận thấy, so với những mất mát, những đau khổ thì tình yêu vẫn luôn hiện hữu bên họ.

Và một khoảng lặng, chỉ để họ nghe thấy hơi thở của chính mình! để họ biết rằng, họ sống bằng hơi thở chứ không sống bằng nỗi đau.

Đau thương trên đời nhiều như ngôi sao trên trời mà ta chẳng thể kể hết tên, đếm hết số hay hiểu hết mọi nguồn gốc. Chỉ biết rằng, sao nhiều nhưng qua đêm sao lại lặn mất để nhường chỗ cho ánh nắng ban mai, cho mây trắng trời cao. Buồn nhiều nhưng thời gian qua đi, nó cũng phải đi mất để nhường chỗ cho hạnh phúc, cho nụ cười và cho hi vọng sống.

Đời vội nhưng ta đừng vội, thời gian vội nhưng ta đừng sống vội, tuổi trẻ vội nhưng ta đừng bước vội!

Chậm rãi, tận hưởng cho hết những yêu thương.

Chậm rãi, trải cho hết cả tấm lòng.

Chậm rãi, nói cho hết những tâm tư.

Chậm rãi, sống cho vẹn một kiếp người.

Sự sống có hạn nhưng biển yêu vô hạn, đừng để đến khi hấp hối mới vơ vội bàn tay người thân.

Thời gian vô hạn nhưng ta thì có hạn, vì vậy đừng để thời gian điều khiển bước chân ta. Hãy cứ đi khi ta vững lòng, hãy lao về phía trước khi yêu thương, niềm tin, hạnh phúc đã chật kín ba lô đời và hãy dừng lại, lắng lòng, lặng nghĩ khi ta mệt, để nghỉ ngơi và để cảm thụ đời.

 

 

Yến Mèo

Xin hãy dạy cho con

Tuổi thơ con phải học đi, học nói, lớn thêm xí nữa con phải học chữ, học đánh vần rồi thời gian qua đi, con phải học nói tiếng cảm ơn và xin lỗi với mọi người xung quanh… Rất nhiều điều cần phải học trước khi con bước ra đời và có những bài học, xin ba đừng bao giờ quên, bởi lẽ nếu thiếu đi nó, có thể con gái của ba sẽ vấp ngã mất.

 

Xin hãy dạy con biết YÊU..

Tuổi mới lớn với vô vàn cám dỗ, con sợ mình sẽ dành tình yêu cho một chàng đẹp mã hay một hay  ga lăng nào đó mà quên mất những yêu thương khác. Xin ba hãy dạy con biết cách yêu gia đình,biết cách đánh thức tình yêu đó giữa dòng đời lắm những ngã rẽ này. Xin hãy dạy cho con, xã hội chỉ mang lại cho con ánh hào quang chớp nhoáng, những danh vọng cao sang, những người bạn đồng hành, những mối tình chắp vá mà chỉ có duy nhất một tình yêu được gắn mác “ vĩnh hằng” đó chình là tình gia đình.

 

Xin hãy dạy con biết HÁT.

Người ta nói “ nếu nước mắt là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc thì nụ cười là là sự che giấu hoàn hảo của nỗi đau” thì con không muốn mình phải giả tạo như vậy ba à. Nhưng cuộc sống là một cuốn phim, có vui, có buồn, có cao trào, có khúc mắc, có hạnh phúc cũng như nỗi đau làm sao con dám hứa với ba sẽ luôn sống thật với cảm xúc của mình đây. Vậy xin ba hãy dạy cho con hát, để những lúc hạnh phúc vụng về hay nỗi đau khiếm khuyết con sẽ hát để tiếng hát trở thành đại diện hợp pháp của tâm trạng, thành vật cản tuyệt vời của nước mắt và công cụ tốt nhất lấp đi tiếng cười để tiếng hát đó sẽ thay lòng con nói lên tất cả.

 

Xin hãy dạy con MẠNH MẼ.

Con sẽ có những mối tình, sẽ có những lúc hạnh phúc cặp kè cùng tình yêu nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lúc tình vỡ, tình tan và lòng vỡ lòng đau. Con gái của ba dù gan lỳ đến đâu cũng sẽ rất khó để cãi lại lý trí, khó để xoa dịu nỗi nhớ, khó để vỗ về con tim và khó để ngăn cản nước mắt. Xin ba hãy dạy con mạnh mẽ, dạy con nghĩ về những điều tốt đẹp, về những bến đỗ bình yên, về một tương lai tươi sáng, về tình đi là tình dĩ vãng mà chỉ có mở lòng mới đón được tình mới… xin ba hãy chỉ cho con thấy bi lụy vì tình là cái bi lụy ngu ngốc, chết vì tình là cái chết ngu si và gục ngã vì tình là một kẻ yếu đuối. Chỉ như vậy, con gái của ba mới mạnh mẽ hơn nhiều trong từng bước đường đời.

 

Xin hãy dạy con CÂN BẰNG.

Rồi sẽ có một ngày con vì công việc mà quên về thăm ba má vào một ngày cuối tuần, sẽ có một ngày vì tiệc tùng mà con quên mất ở đâu đó có người ngóng trông cú điện thoại của con, sẽ có một buổi tối vì công văn, giấy tờ mà con quên mất chúc ai đó ngủ ngon làm cho họ trông chờ và có đâu một ngày vì công tác mà con quên về thăm khi ba má đau ốm…. Con thấy nhói lòng khi nghĩ về những điều đó, khi tưởng tượng đến cảnh dòng đời và vòng xoay cơm áo gạo tiền sẽ cuốn con đi mất, xin ba hãy dạy cho con cách cân bằng thời gian, cách né mình khỏi những vòng xoáy để những yêu thương quanh mình không bị con làm cho tổn thương chỉ bởi cái gọi là “ bận”.

 

Và con cảm ơn ba đã luôn nắm tay con trên những bước đường đời, đỡ con dạy những lúc con vấp ngã và luôn cho con niềm tin vào cuộc sống. Ba ak, học phí cho tất cả những bài học ấy, con sẽ chỉ trả lại cho ba hai chữ ƠN ĐỜI. Thật, ba là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho con.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Con có ba để thể hiện yêu thương.

 

  Yến Mèo

*Featured image: 15strangersdancing