27 C
Nha Trang
Thứ tư, 23 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 315

Tha thứ là cởi bỏ gánh nặng

Cách đây 23 năm, gia đình tôi khăn gói quả mướp từ Nghệ An vào Ninh Thuận để lập nghiệp. 3 năm sau đó, gia đình tôi lại khăn gói quay về Nghệ An. Lúc đó tôi còn là một đứa bé, rất bé. Dẫu vậy nhưng những mẩu ký ức vụn về mảnh đất ấy, về những đau thương vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi.

Hơn trăm lần, khi nhắc đến những khổ cực, nỗi vất vả của mẹ, lòng tôi ngẹn ứ lại và trào lên nỗi oán giận đối với người khiến mẹ ra nông nỗi vậy. Đó là bà nội.

Tôi chưa bao giờ yêu bà nội. Hẳn mọi người cho rằng tôi là một đứa hỗn xược, không biết điều và là một thứ gì đáng để phỉ nhổ khi không học cách tôn trọng người đã có công sinh dưỡng ra bố mình.

Tôi không hỗn láo, vẫn cư xử đúng mực nhưng hàng vạn lần dù đã cố gắng nhưng lý trí của tôi không thành công khi thuyết phục trái tim tôi yêu bà, kính trọng bà một cách thành tâm được.

Ngày đó, cách đây 20 năm, nhà bà và nhà tôi ở cạnh nhau, chung hàng rào. Mỗi tối, bà thường cùng chị gái hoặc anh trai tôi qua nhà hàng xóm cách đó chừng 1 km để xem phim. Tối đó, cũng giống như mọi lần. Bà cùng anh trai tôi đi xem phim và lúc về, bà phát hiện mấy chỉ vàng của bà cất giữ không cánh mà bay. Và người bà nghi ngờ không ai khác ngoài mẹ tôi. Bà cho rằng mẹ lấy vàng của bà để gửi về cho ông bà ngoại. Rồi các chú lời ra tiếng vào, bóng gió với anh trai tôi rằng: Về bảo mẹ mày, lấy tiền của nhà tao thì trả cho tao.

Mẹ là một người hiền lành, thật thà và cam chịu. Tôi chưa thấy ai như mẹ. Mẹ rất sợ ma, kể cả ngày xưa hay đến bây giờ khi đã có cháu ngoại. Hồi đó, mới vào Ninh Thuận, mẹ phải làm đủ nghề để kiếm sống và lo cho gia đình. Ban ngày mẹ đi làm thuê, cắt cỏ để bán cho người ta.  Tối về tranh thủ nấu rượu, nuôi lợn. Vì nhát ma nên buổi tối nấu rượu, mẹ thường rủ tôi ngồi trông với mẹ. Mẹ không dám ở một mình. Tối hôm bà đi xem phim và mất vàng, tôi đã ở bên mẹ tôi. Tôi biết rằng mẹ hoàn toàn vô tội. Vì biết thế mà mẹ vẫn bị oan, nên tôi càng thương, càng xót mẹ và càng giận bao nhiêu người đã khiến mẹ điêu đứng.

Tôi vẫn nhớ, bố vì tin tưởng mẹ, đã sang nhà bà để lên tiếng bênh vực mẹ rồi sau đó bố đã dỡ cánh cửa sổ nhà bà và vứt xuống đất. Sau chuyện đó, vì sợ mẹ con ở gần mà bất hòa và mẹ tôi không chịu được nên bố quyết định dắt díu cả nhà về nơi mà chúng tôi vừa mới ra đi. Đó là năm 1993. Do về gấp nên gia đình tôi chưa thể bán nhà trong Ninh Thuận ngay được. Bố nhờ người rao bán rồi rốt cuộc nhà đó cũng bị lừa gạt. Chúng tôi bắt đầu lại từ con số không tròn trĩnh tại quê nhà. Bố tôi sau vụ mẹ chồng – nàng dâu bất hòa cũng trở nên trái tính rồi sinh ra nhiều tật xấu.

Mẹ lúc đấy một nách năm con phải lăn xả đủ nghề để nuôi con. Những trưa hè, gió Lào bỏng rát mẹ đi khắp làng trên xóm dưới để thu mua nông sản. Những đêm khuya khoắt cùng tôi lên nhà chú ruột của bố tôi để thuyết phục người ta để lại miếng đất mà trước đây gia đình ông hứa sẽ để lại khi chúng tôi muốn quay về. Lời nói gió bay. Con đường đến nhà ông có lẽ cũng mòn đi bởi tần suất mẹ con tôi ghé thăm nhà ông. Chúng tôi phải ở đợ nhà ông bà ngoài, rồi xây nhà trên mảnh đất của một người họ hàng bên họ ngoại và cuối cùng bị người ta đuổi đi khi không ưa mình. Nhưng ông chú của bố vẫn khước từ lời thỉnh cầu của mẹ và tỏ ý khinh khi. Cuộc đời tôi, không bao giờ quên những giọt nước mắt mặn chát của mẹ. Và thứ khiến tôi cảm thấy sợ nhất đó cũng chính là nước mắt của mẹ. Tôi hận người đã làm mẹ tôi ra nông nỗi này.

Bà nội, sau chuyện đó cũng vài lần về quê. Ngày bé, trẻ em thường háo hức và sung sướng khi có người thân đi xa về. Như vậy, sẽ có kẹo, có những thứ mới lạ. Bà về thường ở nhà cô tôi. Tôi không giống những đứa bình thường. Tôi chưa bao giờ háo hức hay thích thú những thứ bà cho. Tôi không vồ vập chạy lên nhà cô khi biết bà về như những đứa em tôi. Sau vài ngày bà về, tôi lên chào bà và hỏi han bà có mệt không?. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm và nghĩ rằng đúng đạo của một đứa làm cháu. Bà xuống nhà, có gì ngon tôi vẫn mời bà ăn. Có điều không ai có thể bắt tôi yêu một người đã từng làm tổn thương đến người mẹ đáng kính của tôi.

Tôi nói với bố: Con không thể yêu bà nội. Con sẽ sống đúng đạo làm con cháu vì bà đã sinh ra bố.  Còn tình yêu thương thực sự thì con hoàn toàn không có.

Bố không nói gì nhưng bố chưa bao giờ trách mắng tôi về cách đối nhân của tôi.

Mãi sau này, người ta bắt được vụ trộm có sự tham gia của chú hàng xóm cũ, nhà có tivi mà bà tôi thường đến xem. Họ điều tra về quá khứ của chú và chú thừa nhận đã từng ăn trộm vàng của nhà bà.

Lúc đó mẹ tôi thực sự được giải oan. Không biết bà nghĩ gì, bà có ân hận, có xin lỗi mẹ tôi về những chuyện đã xảy ra hay không?. Nhưng vết xước và những khổ đau trong đời mẹ, bà có hiểu? Tôi nghĩ bà mãi mãi không bao giờ hiểu.

Tôi đã mang nỗi oán hận bà trong hơn hai mươi năm. Từ khi tôi là một đứa trẻ 6 tuổi cho đến đợt Tết vừa rồi. Đợt Tết vừa rồi, tôi đã quay lại mảnh đất mà tôi từng gắn bó với một tâm thế hoàn toàn tự nguyện. Bà năm nay đã 82 tuổi. Tôi nghĩ bà không còn sống được bao lâu, vậy nên tôi cần làm một điều gì đó trước khi quá muộn. Tôi không muốn mình phải dằn vặt, hối hận về những gì mà mình đã không làm. 20 năm sau, tôi đã quay lại mảnh đất nắng cát đấy. Tôi không nói với bà rằng con đã tha thứ cho bà. Nhưng tôi biết bà sẽ hiểu rằng lòng tôi không còn nghĩ về những ngày cũ.

Đôi khi, có nhiều người làm tổn thương, xúc phạm danh dự và làm hại cuộc đời bạn, người thân của bạn. Thật khó để thứ tha và cởi bỏ sự oán hận. Tôi không khuyên các bạn phải tha thứ khi trong lòng bạn không thực sự muốn. Sự tha thứ gượng ép sẽ dằn vặt bạn và sẽ trỗi dậy bất cứ khi nào trong bạn. Tha thứ chỉ có nghĩa khi bạn cho rằng bạn xứng đáng được cởi bỏ gánh nặng đó. Tôi đã ngủ ngon hơn, sâu hơn và yêu đời hơn khi cởi bỏ sự oán giận đối với bà.

Hãy cho mình và cho người khác cơ hội khi còn có thể, bạn nhé.

*Featured image: Luke

Vị Nhạt Của Cuộc Đời

Đời!

Ngửi cũng không nghe mùi

Nếm cũng chẳng thấy vị

Đời!

Nắm cũng không rõ hình

Sờ cũng chẳng ra dáng!

 

Có lẽ, đời chỉ lộ diện khi con người rơi ra khỏi trạng thái cân bằng.

Đời màu hồng, vị ngọt, hình trái tim với những người hạnh phúc.

Đời màu đen, vị đắng, dáng mông lung với kẻ vừa chia ly.

Đời màu xám, vị chua, vẻ bất cần với những ai sống thiếu mất niềm tin.

Và ta sống đủng đỉnh cùng thời gian, gật gù hài lòng với số phận, chẳng đua chen vì những thứ phù phiếm, xem tình yêu như trang sức có thì đẹp không thì thôi … nên với ta, đời đơn giản là Nhạt!

 

Đời!

Là sự xâu chuỗi của những cuộc gặp gỡ không hẹn trước. Có người dừng lại, có kẻ vội đi, hợp hợp tan tan tạo thành bức tranh hài hòa giữa nụ cười và nước mắt.

Con người chẳng phải là nô lệ của cuộc đời nhưng lại bị ràng với đời bởi sợi dây DUYÊN đầy nghiệt ngã. Người ta yêu ngó lơ, kẻ ta không yêu thì đeo bám, thứ ta cần luôn nằm ngoài tầm với, cái ta ghét lại chẳng thể dứt ra, điều ta mong luôn nhận được hụt hẫng, thứ ta sợ lại cận kề sát bên. Ta cứ sống với niềm an ủi “mất cái này ta lại được cái kia”, cứ tự nhủ “cái này không đi sao cái tốt hơn nó đến”, tự vỗ về “trời cho gì nhận nấy, cãi cũng có được đâu” và ngày qua ngày, năm qua năm, ta cứ sống như một kẻ hèn hạ trước số phận! Chấp nhận và yếu đuối. Nhạt cho cái gọi là sự – an – bài.

 

Dốc tâm cho lắm, mặn nồng cho sâu, vui cười thỏa thích rồi bật khóc nghẹn ngào với mỹ từ tình-yêu. Cái từ để người ta diễn tả cảm xúc lâng lâng của trái tim ấy chẳng biết tự khi nào đã ăn sâu vào tiềm thức con người và xem nó như một thứ không – thể – thiếu. Họ coi tình yêu như không khí, như miếng ăn, họ coi nó như viên thuốc tinh thần chữa lành mọi viết xước đến mức ngu muội quên mất rằng, tình yêu cũng chính là kẻ thù của thời gian. Họ dốc hết sức trẻ để yêu, họ dành mọi thời gian để nhớ, họ bỏ mặc sức khỏe để rong ruổi tìm kiếm nửa kia cho đời mình, họ chật vật dằn xé khi kẻ mang sợi dây tình vẫn mãi là ẩn số, rồi đến khi một người xuất hiện, họ lại bắt đầu lo lắng cho tương lai, bắt đầu đong đếm những tiền bạc, địa vị, công việc, gia đình, tính cách rồi thiệt hơn. Tình yêu qua năm tháng, bỗng biến từ màu hồng lãng mạn sang màu bạc của đồng tiền, từ vị ngọt đôi môi sang vị chát của cuộc đời, từ thề non hẹn biển sang cơm áo gạo tiền. Vậy đấy! khoảng cách không xa nhưng lòng người xa quá, vì dòng đời, vì cơn lũ thời gian mà tấm lòng ta cũng bị bào mòn tự bao giờ. Nhạt nhỉ! Nghoảnh mặt nhìn lại, những mặn nồng chỉ còn là vết tích của kỉ niệm.

 

Đau!

Mãi mê thả mình vào cuộc sống, thứ ta nhớ đôi khi chỉ là số tiền trong túi, số công việc phải hoàn thành, số hóa đơn phải thanh toán, bình xăng đã vơi đi phân nửa hay kẻ may mắn hơn đôi chút thì có được một bóng hình để nhung nhớ, để mỉm cười, để trải hết tâm tư. Ta đón bình minh với vô số công việc, hoàng hôn buông xuống ta chỉ thèm được về nhà, thả mình vào giấc ngủ để bù đắp năng lượng, vòng xoáy công việc khiến ta cũng nhạt như màu đời. Giật mình! Bao lâu rồi ta không về thăm ba mẹ, nhật kí cuộc gọi tự bao giờ chẳng thấy số mẹ cha, qua ngày rồi mới vỗ trán chau mày “hôm qua sinh nhật mẹ”. Tuổi già nào có buông tha ai, ta có thể kiếm được thật nhiều tiền nhưng không thể ngăn nếp nhăn trên mắt mẹ, ta có thể thăng hoa ở vị trí lãnh đạo nhưng không thể ra lệnh cho cơn ho thôi hành hạ cha. Vậy đấy! cuộc đời của ta hay ta sống để phục vụ đời. Thước phim tuổi thơ với những ngày tháng bên cha, mè nheo mẹ đôi lúc trở thành nỗi ám ảnh của những người – đang – lớn. Nhạt nhỉ, cái vòng xoáy đồng tiền đầy ma mị biết đến bao giờ mới cho ta lối nhỏ trở về với yêu thương.

 

Nhớ!

Những ngày tháng bạn bè bên nhau trên trang sách, vui đùa trong sự hồn nhiên, nhẹ nhàng chẳng gợn chút toan tính. Nhớ những nụ cười thả ga giờ đã trở bên bí hiểm, nhớ khuôn mặt mộc mạc giờ đã ẩn sâu lớp phấn son nhằm bắt kịp nhịp sống, nhớ những giây phút vui đùa giờ đã được quy hết sang tiền lương. Đôi khi! thèm một cuộc hẹn, thèm nhập ngụm cafe với lũ bạn nhưng rồi chợt nhớ, cúp học thì dễ chứ cúp làm nào có đơn giản đâu. Thời gian ơi, sao nhạt nhanh quá vậy.

 

Tìm!

Đảo mắt đi tìm chốn bình yên, muốn được yêu như cái tuổi rung động đầu đời nhưng rồi phải vỗ trán, thời gian đâu mà dành cho hò hẹn. Thế là yêu vội, thế là dựa mình vào bảng tiêu chuẩn cứng nhắc của phụ huynh về một nửa hoàn – hảo để mà yêu, để mà cưới. Cái định nghĩa hôn nhân chưa – chớm tình yêu vốn không có trong từ điển nay cũng đành buộc mình phải chấp thuận. Cơm no, áo ấm, con ngoan, nhà yên bình thì tình yêu sẽ tự nhiên gõ cửa.

 

Bất giác!

Hít thật sâu, nghe mùi đời thoang thoảng có mùi thơm.

Không phải lúc nào đời cũng ngai ngái mùi khó chịu, hăng hắc mùi bội bạc, phản phất mùi chia ly mà đâu đó trong mớ hỗn độn ấy, vẫn có chút thơm thơm của lòng người.

Đừng sống bạc để yêu thương trở nên xa xỉ.

Đừng sống vội để lướt qua hết những niềm vui.

Cứ chầm chậm, mở lòng, nghĩ thoáng, bơ đi những bất công để lòng ta nhẹ đi đôi chút!

 

Không có con thuyền chở người đến hạnh phúc, không có con sông đưa người về dĩ vãng, không có cánh cổng né tránh những đau thương, không có con đường rải đầy hoa hồng, không có tình yêu trong phẳng lặng êm đềm mà chỉ có bản lĩnh đưa ta cập bến bình yên.

 

Đời nhạt lắm nhưng ta đừng sống nhạt.

Người cười nhạt còn ta cứ hồn nhiên

Danh phận nhạt thôi ta hãy yên bình!

Giàu tiền bạc chẳng bằng nhẹ tâm hồn.

Nếu tình nhạt, ta hãy cứ buông tình.

Nắm chỉ đau chẳng thể tô thêm hồng

Chỉ nên giữ những mối tình đậm sắc

Níu làm chi kẻ bạc lòng nhạt dạ.

 

Yến Mèo

*Feature Image: Sun haze

Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 6

Con Dồ lễ mễ, tay này cái túi xốp, tay kia hai cái lồng đèn tre hình ba đồng tiền mà Ba nó đã cặm cụi gò cho nó trước khi đi làm ăn xa. Sà xuống chỗ thằng Đen, chưa kịp đốt nến, lũ nó đã vỗ tay reo hò, ba chân bốn cẳng bươn theo mấy chiếc xe hoa rước đèn quanh phố. Trẻ con, chân tay thường nhanh hơn cái đầu, con Dồ lật đật chạy theo, được mấy bước lại lộn ngược, chụp cái lồng đèn, chớ sao nữa, rước Trung Thu phải có lồng đèn. Tuột đôi dép ra để chạy nhanh cho kịp tụi thằng Mập, mới được ba sải chân, nó quay người vòng lại một lần nữa. Thằng Đen trố mắt nhìn nó tính hỏi, mà chợt nghĩ ra điều gì, nó túm cái túi xốp đưa cho con Dồ, ờ, chắc nó quên cái túi chớ gì. Con Dồ thả đôi dép đánh “bạch”, rồi ngồi phệt xuống thở hào hển làm thằng Đen thất kinh:

– Mày sao dậy?

Cái hàm răng sún toét ra cười:

– Quên. Tao đi luôn rồi mày ngồi đây dới ai.

Thằng Đen cứ há miệng:

– Ơ…ơ…
– Ơ gì mà ơ. Chạy theo tụi nó mệt lắm. Tao dới mày mổ heo đi.

– Mổ heo gì?
– Mày hông biết thiệt hả?

Con Dồ cười khoái trá, lôi mấy con heo dẻo trong túi xốp ra. Thế là hai đứa nó bắt đầu vặt mõm heo, tai heo, đầu heo. cái đuôi cũng chẳng chừa.

– Má tao nói ăn đuôi heo bổ lắm ớ. Cho mày nè.

Phố rộn ràng đèn hoa, đó đây lung linh nến xanh nến hồng, trẻ con la hát vang trời, giữa sắc thu đằm thắm trong trẻo, điểm lất phất mấy hạt mưa bụi, trăng mười bốn vành vạnh nở nụ cười, thật đầy đặn… lên cao… lên cao… như muốn bao bọc ôm trọn nhân gian vào lòng ánh sáng dặt dìu, êm ái… Tiếng loa văn nghệ từ khu vực trung tâm thành phố lảnh lót:

“Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường…”

Vi Hạ đã từng hỏi Quân:

– Một sinh viên tốt nghiệp hạng ưu như anh, nếu muốn xâm nhập nền văn minh nước ngoài, sao không xin xuất khẩu lao động mà phải tính chuyện xuất cảnh bằng dịch vụ?
– Đi bằng dịch vụ mới ở lại luôn được, còn lao động hết hạn phải về.

Cô tròn mắt:

– Chớ anh tính đi luôn sao?
– Sinh viên đại học phải xứng đáng hưởng thụ một cuộc sống xứng với tầm kiến thức của mình. Mà điều đó chỉ có ở nước ngoài thôi.

Cô đã ngồi thẳng người lên:

– Anh có phải là người Việt Nam không?Em không tranh cãi vấn đề văn minh, tiến bộ, nhưng nên học tập cách làm việc của nước ngoài để mang về “sống” với nơi anh sinh ra.
– Sao em ngây thơ vậy?

Vi Hạ lắc đầu. Cô không hiểu hay không muốn hiểu. Cũng như bây giờ đây, Cô không biết là mình không hiểu hay không muốn hiểu, tại sao hai người kia xô xát đánh đập, xé rách quần áo, cào xước mặt nhau mà lũ người xung quanh, kẻ thì vỗ tay bôm bốp cười hô hố, kẻ sợ hãi bịt mắt chạy vào góc rào. Một góc rào, vì họ đang ở trên một bãi đất đã được rào, dành cho những kẻ tâm thần!!! Và cô, chợt biết là mình đã không muốn hiểu.

Những phong bì tiền, khi dày khi, mỏng. Những xe gạo, nhiều có, ít có. Những bộ quần áo cũ được cóp nhặt, cái to cái nhỏ. Những nhu yếu phẩm rẻ tiền…Chẳng bao giờ là đủ, theo nghĩa đen; chẳng bao giờ là đi hết tận cùng sự chia sẻ, theo nghĩa bóng; so với những thân phận mong manh trong cuộc đời rộng lớn này. Phải tận mắt chứng kiến mới thấy hết được cái đắng cay của số phận.

– Về thôi. Tối còn qua trường Phong Lan. Mọi người chờ.

Phong nhìn Lê kéo tay Vi Hạ ra xe. Ừ, còn bao nhiêu việc phải làm. Nhưng cô vẫn không khỏi thắc mắc, những người bất hạnh này, khi cầm miếng bánh vuông vắn kia, họ có một chút mơ hồ nào hôm nay là ngày Trung Thu không? Rồi cô lại tự cười mình vì những suy tư ngớ ngẩn ấy. Có hề gì. Hạnh phúc đối với họ là giấc ngủ êm với cái bụng no đủ ấm áp. Một cảm giác thỏa mãn mà có lẽ chính họ cũng không hiểu được nghĩa của hai từ thỏa mãn. Người điên không biết nhớ. Và quên. Là một điều hạnh phúc đối với họ. Không phải trong tất cả chúng ta, ai cũng ít nhất một lần muốn được quên đi điều gì đó sao? Nhưng quên như họ-như những người tâm thần này-liệu có ai muốn quên???

Thôi đừng nghĩ nhiều. Dẫu sao định mệnh cũng đã cho họ những dấu trừ. Còn chúng ta, hãy cố gắng trao cho họ những dấu cộng. Để mỗi người đều cảm nhận được hạnh phúc theo cách riêng của mình. Dù nhỏ nhoi.

Và trên hết, đó là vì những thăng trầm của những đứa con trên cùng một quê hương.

 

*Featured image: Bw-Future

Bỗng dưng muốn dậy sớm và tập thể dục

Từ  trước đến nay, chưa bao giờ tôi là một con người yêu thể thao và chăm tập thể dục. Thế nhưng, dạo gần đây tôi đột nhiên rất thích chạy bộ vào buổi sáng sớm. Tôi thích cái cảm giác được chạy hết sức mà chẳng cần để ý tới vạn vật xung quanh, chỉ cần tập trung vào đích đến.  Chạy bộ giúp tôi có cơ hội tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm hoi ở một thành phố công nghiệp và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Chạy bộ còn cho tôi một khoảng lặng để nhìn lại cái tôi “hoảng loạn, bất an” của mình, bởi lẽ, tôi – đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn của thực tại, bế tắc, không lối thoát. 

“Hãy dừng bước để chắc chắn mọi điều bạn đang làm lúc này thực sự là điều sẽ khiến bạn hạnh phúc. Bạn không thể chỉ sống vì một vài mục tiêu nào đó trong tương lai và để nó trở thành tất cả. Bởi đó là điều một số người làm. Họ bước lên con đường và có vô số tấm biển nói, ‘Đường này. Đường đó.’ Nhưng sẽ ra sao nếu bạn tới nơi, bạn đạt được đúng những điều mình muốn, cũng như họ, chỉ có điều tất cả những gì không ổn thì vẫn không ổn. Nếu thế thì sao?”

<Khuyết danh>

1 năm – khoảng thời gian không dài nhưng làm con người ta đổi thay rất nhiều. Vài “biến cố” xảy ra trong năm 2012 mà tôi vẫn hay nói đùa là “một năm bão táp” : trở thành sinh viên đại học, người thân bước ra khỏi cuộc đời tôi, những khát vọng cháy bỏng và giấc mơ mang tên Hà Nội tuột khỏi tầm tay, ước mơ dang dở. Có người bảo tôi: “Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ”. Quả đúng vậy, trong phút chốc tôi đã chọn một thành phố cách nhà 80 cây số để học tập bắt đầu một hành trình mới. Tôi – con ngựa hoang khó “thuần hóa” chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt, nhàm chán và bình lặng nơi đây – điều mọi người và ngay cả tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới .

Tôi luôn như thế, điên, ngang bướng và dám chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Đám bạn bảo tôi là loại người mạnh mẽ, chúng tin những khó khăn ban đầu của nơi đây chẳng thể nào quật ngã tôi. Thế nên, tôi tự tin vẽ ra trong đầu mình một tương lai tươi sáng. Tôi ấp ủ những dự định to lớn. Tôi mơ về những chuyến đi. Tôi nghĩ về những trải nghiệm tuyệt vời và những người bạn tốt tôi sẽ có.

Nhưng quả thật “đời không như là mơ”. Tôi héo mòn ngày qua ngày bởi cuộc sống nơi đây, bởi bầu không khí ngột ngạt của ngôi trường này. Để trốn tránh thực tại, tôi tìm mọi việc để làm. Tôi khiến bản thân luôn bận rộn để không có thời gian suy nghĩ về những chuyện buồn trong quá khứ, để không phải trách móc bản thân về những lỗi lầm trước đây. Tôi học. Tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tôi theo đuổi sở thích bấy lâu của mình, tôi làm thêm. Tôi “cháy hết mình” với tất cả mọi thứ tôi THÍCH.

Và rồi cái gì đến sẽ đến, tôi biết mình không thể cứ trốn chạy mãi được. Mọi chuyện tôi làm bắt đầu rối tung lên bởi tôi đã ôm đồm quá nhiều thứ. Tôi bận rộn với những công việc bên ngoài mà quên chăm sóc chính bản thân mình. Những ngày học 9 tiết ở trường, những buổi họp ban chủ nhiệm câu lạc bộ, những buổi học thêm Võ và Anh Văn, những kế hoạch đi chơi… chiếm toàn bộ khoảng thời gian tôi dành cho chính mình. Tôi bỏ bữa, tôi thức đến 2h sáng để làm việc. Tôi “điên cuồng” lao đầu vào học và công việc.

Tôi mải miết chạy theo những cuộc chơi và chỉ đến sát ngày thi mới học bài. Tôi gần như từ bỏ những thói quen tốt mà tôi có trước đây. Càng ngày tôi càng thấy mình xa rời những cuốn sách, tôi không còn đọc chúng thường xuyên nữa. Giờ đây, tôi lúc nào cũng ôm cái máy tính, lang thang trên các trang mạng và chìm đắm vào những thú vui khác.

Mỗi lần về quê, tôi lại thấy những mảnh vụn của chính mình còn lưu lại trong mọi thứ.

Tôi thấy chúng trên giá sách – những cuốn sách mà tôi đã từng rất thích.
Tôi thấy chúng trên con đường ngày xưa tôi cùng con bạn thân đạp xe đi học.
Tôi thấy chúng trong đống sách ôn thi đại học năm ấy.
Tôi thấy chúng trong đôi mắt bố, trong nụ cười của mẹ, trong tiếng cười của nhóc em.
Những mảnh vụn vô hình mà mỗi khi tôi cố gắng đưa tay ra nắm lấy, chúng lại vội vàng tan biến vào khoảng không vô định và để lại sự hụt hẫng khó hiểu trong tôi.

Cứ như thế, tôi lạc mất chính mình. Phải chăng tôi đang sống cuộc đời của một kẻ khác? Tôi làm những việc tôi không muốn. Đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng. Thế rồi, tôi ghét cái cách tôi đang sống, không mục đích, không tương lai. Và đến khi mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát, tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì và làm việc một cách hết sức nửa vời. Sức trẻ, lòng nhiệt huyết phai nhạt dần trong tôi. Tôi biết cái khoảnh khắc tôi từ bỏ mọi thứ là lúc tôi thất bại một lần nữa.

Tôi mất hết tất cả!

Và….. tôi chợt nhận ra mình đã có gì đâu mà mất?
Và….tôi chợt nhận ra tôi không mạnh mẽ như tôi tưởng….!

Tôi chọn một sáng đầu hè, thời tiết mát mẻ, dễ chịu để chạy bộ. Chạy bộ để nâng cao sức khỏe và nạp năng lượng cho một ngày mới. Đó có lẽ chỉ là cái cớ “hoàn hảo” cho việc tôi muốn được ở một mình. Không phải để trách móc bản thân, chỉ là tôi muốn dành thời gian cho riêng mình sau những tháng ngày mải miết chạy theo những thứ phù phiếm. Chưa bao giờ như bây giờ, một sự thoải mái, thanh thản tựa như dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng len lỏi và làm dịu mát tâm hồn tôi…

Chạy, chạy, chạy và chạy. Sắp đến rồi ! Biết đâu tôi có thể tìm thấy chính mình trên hành trình tới đích?

 

Anh Nguyễn LP

*Feature Image: fittestofthefitblrs

Tôi tự kể mình nghe, tự đóng lại quá khứ, tự mình đứng dậy

Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Tâm năm nay 23 tuổi nghề nghiệp thủy thủ viễn dương nhưng chưa đi làm thực tế. Tôi viết cái này thực ra cũng chỉ để cho tôi ngắm nhìn lại cái sự kiện thay đổi đời tôi thôi chứ thực ra cũng chả có ước lớn lao thay đổi bất cứ ai đã và đang như vậy!

Xin mạn phép nói về quá khứ của tôi một chút dù biết nó cũng chả hay ho gì. Tôi sinh ra và lớn lên cũng như bao người khác nhà tôi có hai anh em cả hai đều được đi học, được mẹ chăm sóc, tôi nói mẹ ở đây là vì bố tôi đi làm xa nhà một năm về có một, hai lần nên cũng chưa biết bố chăm sóc là gì cả. Năm tôi học cấp 1 thành tích thì cũng chả có quá gì là xuất sắc chỉ đạt ở mức khá, năm tôi cấp 2 thành tích tôi cải thiện hơn một chút ở mức tiên tiến, và rồi cái niềm đam mê những thứ trò chơi online trổi dậy trong tôi, tôi bắt đầu đắm đuối vào những trò chơi online năm tôi học lớp 8, tôi mê lắm, bất kể khi nào trong tâm trí tôi cũng nghĩ về trò chơi đó, và thời đó tôi lười học hẳn ra, cái thứ đam mê chết tiệt đó đã giết chết năm lớp 8 của tôi ở mức học sinh trung bình, thực ra là mức khá nhưng tôi nghĩ tôi chỉ xứng đáng ở mức trung bình thôi vì tôi làm cán bộ ở lớp nên được cô giáo thương nâng đỡ. Và rồi cái thứ game online cộng thêm ham muốn đua đòi tập tành hút thuốc đã đánh gục thực sự quá trình học hành của tôi ở năm lớp 9, tôi kết thúc ba năm học cấp 3 ở trường tư thục với nhiều thành tích cũng chả hay ho gì lắm, tôi cùng với lớp tôi quậy nhất khối thời đó, tôi cũng góp một phần không nhỏ trong việc đầu trò trêu chọc các thầy cô giáo, thường xuyên bị xuống phòng giám thị viết bản kiểm điểm, hoặc đôi khi là bị giám thị tẩn cho vài trận. Tôi nghĩ thành tích bất hão nhất của tôi thời đó là chuồn học, tôi chuồn bất kể khi nào tôi thích, và cô giáo càng muốn giảng đạo thì tôi lại càng muốn chuồn học, tôi chuồn học đến nỗi cô giáo chủ nhiệm chả thèm gọi điện về báo cáo cho người thân của tôi nữa, thực ra tôi vô hiệu hóa cái điện thoại bàn của nhà tôi trong những năm học đó nên cô giáo gọi hoài không đc nên đâm ra chán. Trong 3 năm đó tôi chỉ thực sự nghiêm túc đi học khi cuối năm 12 để hoàn thành cái tốt nghiệp chết tiệt, và cuối cùng tôi cũng chả ngờ được kì thi năm đó lại dễ đến thế, đến nỗi mà những thằng đần như tôi cũng thừa đến 17 điểm để hoàn thành tốt nghiệp năm lớp 12 với cái chỉ tiêu đến 98, 99% đậu tốt nghiệp năm đó.

Cuộc sống của tôi bắt đầu vô định, bố mẹ đặt ở đâu tôi nằm đó, tôi chả biết cái ước mơ chết tiệt của tôi là gì và tôi muốn trở thành cái gì nữa. Và cái thứ game online + thuốc lá cà phê + nhậu nhẹt đã giết chết cái tuổi trẻ của ông anh tôi đến năm 25 tuổi, còn tôi đến năm 19 tuổi thì hai anh em bắt đầu học chung một trường cao đẳng nghề về hàng hải ở hải phòng để nối nghiệp bố tôi trở thành 1 thủy thủ như mẹ tôi mong muốn. Tôi và ông anh tôi sống cùng nhau từ đó, tôi nói vậy vì thực sự cái gia đình của tôi kì lạ lắm, nói chuyện với nhau hầu như trống không cũng chả có thưa hỏi gì nên anh em tôi cũng chả thân thiết cho lắm.  Tình cảm anh em tôi bắt đầu tốt đẹp hơn khi cùng nhau bày nhiều mưu kế kiếm thêm ít tiền tiêu vặt từ mẹ tôi chu cấp, tôi nói đùa thôi thực sự lúc đó tôi cũng cảm thấy vui, cảm thấy tình anh em bắt đầu tốt đẹp hơn khi cùng làm mọi việc, hai anh em chở nhau đi học, hai anh em nấu nướng, hai anh em cùng chơi game, đôi khi lười thì cùng nhau ăn bát bánh đa, ổ mì cho qua ngày. Và tôi nghĩ ông anh tôi cũng thương tôi lắm mặc dù ổng cũng chả thể hiển ra bên ngoài vì thuở nhỏ chả ai dạy ổng biết thương yêu đứa em này cả.

Ngày qua ngày, đi học rồi lại về nhà chơi game, hầu như học bài hay làm bài tập ở nhà ở cái trường tôi học dường như là một khái niệm gì đó cực kì lớn lao và cao siêu. Và một lần nữa tôi bị mắc kẹt trong một cái trường học đầy tiêu cực, đến nỗi mà đến khi thi một môn nào đó chỉ cần bỏ ra mười nghìn đồng ra  photo tập tài liệu rồi vào chép là xong. Sống ở một cuộc sống ai cũng như ai thì bạn có cần phải bỏ công sức ra để cố gắng phấn đấu đạt được cái gì đó không? tôi nghĩ là không, và có thì sẽ cũng rất hiếm. Tôi bắt đầu than vãn về đời, chán nản về cuộc sống nhưng thực ra tôi cũng éo biết cố gắng là gì, cuộc sống cứ thế trôi thôi, đời tôi nhãm đến nỗi mà những thằng đần như tôi cũng tốt nghiệp loại khá sau 3 năm miệt mài lên lớp để ngủ gật. Và tưởng chừng một công việc tốt đẹp ổn định với mức lương cũng khá ổn từ 5 đến 7  triệu một tháng lênh đênh trên biển sẽ làm tôi thay đổi và hạnh phúc hơn nhưng tôi đã lầm, tôi lại mắc thêm cái vấn nạn “Cô tiên xanh” mà giới trẻ bây giờ vẫn đã và đang sử dụng, chắc hẳn bạn cũng nghĩ cái đó là cái gì chứ nhỉ ?  Tôi cũng là một kẻ nhát gan thôi, không đua đòi ăn chơi như bao bạn trẻ thanh niên khác, đôi lúc tôi nghĩ 1 chút cần sa thì làm đời thêm vui hơn thì có sao đâu, và thêm 1 vấn nạn thực sự nữa đã đặt tôi lên bàn cân của cuộc đời tôi, đời tôi giờ sẽ đi về đâu khi suốt ngày chỉ cần 1 điếu cần sa thôi cũng đủ thỏa mãn tâm trí này. Tôi dần dần ít bạn hơn kể từ ngày dính vào “Cô tiên xanh” dù nó có làm tôi sung sướng đến mức nào thì tôi cũng sẽ gọi nó là cái thứ chết tiệt cướp mất gần một năm thời gian của tôi, và có khi tôi nghĩ đời có đi về đâu thì cũng kệ cụ nó chứ sao giờ.

Và một bước ngoặc nho nhỏ trong đời tôi là khi papa của tôi đút 2000 đô + thêm vài chai rượu ngoại cho tổng giám đốc công ty vận tải biển ở sài gòn để tôi ké được một chân vào đấy. Công ty đã cho tôi một khóa học nâng cao tiếng anh cho thủy thủ để làm việc tôt hơn khi đi đánh thuê (Nghĩa là chủ tàu nước nào đó thuê chúng ta qua công ty để làm việc trên 1 con tàu có để là đa quốc tịch, hoặc có thể toàn là người Việt Nam) vì tiếng anh rất quan trọng trong ngành hàng hải. Tôi thực sự cảm ơn ông trời đã mang đến khóa học này cho tôi , xin phép tôi cũng chẳng đủ thời giờ để kể ra người ta đã dạy gì cho tôi, ở đây tôi học được rất nhiều thứ, nhận ra rất nhiều điều. Cái thứ nhất tôi học được là một sự trải nghiệm học hành thật sự cái mà tôi vẫn ao ước nhiều người học chung một lớp với nhau và phấn đấu cùng nhau, cái thứ hai là những kĩ năng, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng lắng nghe, kĩ năng học hỏi, kĩ năng sống tập thể, thực ra anh nào vào đây cũng sẽ học được những điều như vậy. Cái thứ ba là sức khỏe, ở đây tôi mới nhận ra tôi quý sức khỏe đến nhường nào, những ngày bệnh yếu do lao độ trong học tập, những ngày thức khuya cờ bạc chỉ để xát phạt nhau cho vui do mất ngủ (đôi khi những thứ này để giải trí giảm stress chứ chả phải tệ nạn gì nhé), và ở đây cực kì nhiều anh đô con vú to làm tôi cứ thẩy tủi thân khi mang hình hài của bộ xương nặng 50kg . Và còn một cái thứ tư nữa mà xin phép được giữ bí mật trong lòng. Tôi hoàn thành khóa học trong sự hài lòng, tôi được bằng khá, lần đầu tiên tôi phấn đấu để đạt được cái gì đó, một trải nghiệm thực sự làm tôi mãn nguyện, cái khóa học đó có tên là VSUP dành cho thủy thủy ai muốn tìm hiểu thì cứ search mà xem nhé. Rồi tôi cứ chờ đợi cơ hội việc làm đến với tôi thôi, và một lần nữa “cô tiên xanh” lại ám tôi trên con đường chờ đợi đó, cái cảm giác thèm muốn sự hài lòng trong sự chờ đợi là một cảm giác rất chi đó là đã, nhưng điều đó là một sự đánh đỗi cả thời gian, sức khỏe và tiền bạc đã làm tôi thực sự muốn suy nghĩ lại một lần.

Tôi sống trên đời này để làm gì?  Ước mơ của tôi là gì?  Điều gì làm tôi thực sự mong muốn?

Tôi kết nối tất cả những gì tôi đã trãi qua, chúng những khoãnh khắc tiêu cực thật sự và tôi chợt nhận ra trong cái tiêu cực luôn luôn có một cái gì đó tích cực xuất hiện, và rồi tôi muốn hỏi ai đấy “đời là gì?”. Tôi quyết định đi hỏi mấy ổng triết gia ở nhà sách, và cuối cùng tôi mất 90.000đ để tìm được ổng xin mạn phép giấu tên cho đỡ xấu hổ, hihi vì đây là cuốn sách đầu tiên thực sự muốn đọc mà . Ổng trả lời với tôi là  “Cuộc đời chẳng phải là một cuộc trình diễn hay bữa tiệc ; nó là tình thế khó khăn”  quả thực vậy, đời chỉ là một hố đen đầy những tiêu cực, và nếu bạn không nhanh chóng thoát khỏi hố đen bằng những tích cực chợt lóe sáng trong đời ấy cuộc đời của bạn sẽ chỉ là những lo lắng, mất niềm tin vào cuộc sống mà thôi. Và những dòng tâm sự hết sức đời thường của ổng đã làm tôi thay đổi thực sự, những thứ tôi trải qua chẳng qua hết sức đời thường và cách để vượt qua thì đó chỉ là sự nhận thức được rõ vấn đề và dũng cảm giải quyết, rất đơn giản, thật sự vậy, chẳng qua tôi không nhận ra sớm mà thôi, và ổng cũng bảo tôi hãy coi như đó là một sự may mắn trong cuộc sống một sự trải nghiệm, bởi vì khi họ một cái gì  đó, bạn chỉ sẽ ngấm điều đó khi học những cái mà bạn đã trải qua, một bài học thật sự cho tôi, và tôi sẽ biết ơn ổng. Ổng đã mang đến cho tôi ý chí li dị “cô tiên xanh” ngay lập tức, và sau đó là bóp nát bao thuốc lá và cho vào thùng rác. Thực sự thì tôi vẫn chưa cai thuốc thành công bởi vì mới có một tuần tôi cai thuốc sau 8 năm hút thuốc thôi nhưng có lẽ nó sẽ thành công trong một ngày không xa bởi vì tôi tin rằng tôi giờ đây đủ mạnh mẽ để làm điều gì đó có ích, ít nhất là trong cuộc sống của tôi. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc ổng nào làm thằng này thay đổi kinh vậy?  Tôi sẽ không trả lời câu này đâu, nó sẽ chỉ là điểm sáng may mắn trong đời tôi thôi, không phải đời ai hết. Bạn sẽ chỉ nhận ra khi bạn muốn nhận ra không phải vì một cuốn sách hay một cái gì đó sẽ thay đổi được bạn. Chỉ có bạn mới thay đổi được bạn, hãy làm điều đó lúc bạn muốn, cũng có thể một lúc nào đó bạn cũng sẽ cần một ông triết gia hay hiền giả nào đó để giải tỏa bế tắc trong cuộc sống.

Và bây giờ thì tôi vẫn chưa thực sự trả lời được những câu hỏi tôi đặt ra ở trên, tôi nghĩ tôi cũng chả cần phải trả lời làm gì nữa, hãy hưởng thụ hết cuộc đời này, và tôi sẽ chả cần phải tìm kiếm câu trả lời làm gì nữa. Hãy làm những điều đúng đắn để tìm kiếm hạnh phúc và rồi bạn cũng sẽ ở trên con đường đầy hạnh phúc. Tôi tin tôi bây giờ đang đi trên một con đường đúng đắn tìm kiếm hạnh phúc, tôi sẽ không chia sẻ nó tôi đi như thế nào, bạn hãy tự tìm hiểu nó, chỉ khi bạn muốn thì nó sẽ tự đến với bạn đó thôi. Một câu tôi nghe rất chí lí “kẻ khôn thì không cần lời khuyên, và người ngu thì chẳng bao giờ nhận nó” tôi đã từng là kẻ ngu, giờ tôi khôn ra nhiều rồi, tôi sẽ không bao giờ khuyên bạn làm điều gì bạn không muốn đâu vì bạn sẽ là một kẻ khôn ngoan thực sự. 😀 Vì nếu bạn hạnh phúc thực sự với những điều bạn làm thì cũng tốt thôi, vì hạnh phúc chả quan tâm bạn đạt nó ra làm sao cả. Thôi nãy giờ lan man nhiều quá, mới nghĩ ra một câu có thể nó sẽ trở thành câu nói kinh điển chăng =)) Nói vậy thôi chứ chả dám hề hề thôi thì ai thích thì cứ nhận không thích thì thôi.

Hãy đặt nếp nhăn của nụ cười trên mặt bạn thay vì nếp nhăn của sự lo âu vô ích. 

Tôi học ít lắm, nên nghĩ gì thì viết nấy thôi văn chương thì thực sự tôi đã đánh mất nó từ lâu lắm rồi, viết tới đây thực sự tôi cũng chả biết mình muốn nói cái gì, thôi kệ =)) coi như một lần nhìn nhận lại cuộc đời. Đóng lại cái quá khứ kinh hoàng để tìm kiếm thứ gì đó thú vị cho cuộc sống thay vì ngồi chờ đợi trong sự buồn chán. 😀

Đừng buồn đời, đời sẽ không buồn bạn. Hãy cứ nở nụ cười và chỉ cần thế thôi!

 

*Featured image: Betty

Mình sẽ không để cho con cái học theo hệ thống giáo dục Việt Nam

Trước khi viết bài này có một điều chắc chắn là mình sẽ không để cho con cái mình học theo hệ thống giáo dục của Việt Nam. Thậm chí là không cho con đi học cấp 1,2,3 và đại học như thông thường. Nhưng mình vẫn tự tin khẳng định rằng con của mình sẽ tài năng hơn bố mẹ nó rất nhiều vì ít nhất nó được thừa hưởng những tố chất từ bố mẹ và định hướng được giáo dục khác đi ngay từ nhỏ.

Truyền Thống

Nhà nước sinh ra hệ thống các trường cấp 1,2,3 và đại học, phụ huynh nghĩ rằng đó là giáo dục tốt nhất và con em chúng ta bị nhồi nhét vào đó học như một bổn phận hiển nhiên. Rồi mọi sự đánh giá năng lực dựa trên điểm số và thế là cái mục tiêu học điểm, chạy điểm, mua điểm xuất hiện ở con em như là mục tiêu trong cuộc sống để luôn giữ hình ảnh là con ngoan con giỏi trong mắt bố mẹ. Các bậc phụ huynh cũng sinh ra cái tính thể hiện sĩ diện với phụ huynh khác nên chỉ còn cách duy nhất bắt con em mình học hành tử tế, thậm chí là nhồi nhét tư tưởng vào con cái học hành là tất cả, là cuộc sống ổn định là tương lai sáng lạn.

Trong quá trình học tiếng anh tôi có biết tới một câu chuyện thế này. Một cô gái ngoan tên là “Thảo Hương” (tên nhân vật thay đổi theo cách mà tôi muốn đặt), tất nhiên là cô gái rất hiếu thảo luôn tuân theo các nguyên tắc của bố mẹ và hiển nhiên bố mẹ cô luôn tự hào vì trên trường cô toàn đặt điểm A, không B không C, D hay F. Khi ra trường cô có một công việc ổn định với số tiền đủ sống và cô là một nhân viên tốt, một nhân viên luôn tuân theo các quy tắc trong của cty. Nhưng tới một ngày chuyện không may xảy ra cô bị sa thải, cô đã rất sốc và liền chạy ngay tới chỗ ông chủ của mình để hỏi vấn đề. Ông chủ đã nói thế này “Thảo Hương, cô là một nhân viên tốt nhưng cô không để lại dấu ấn gì, không có gì đặc biệt, không một chút thú vị còn chúng tôi phải cắt giảm chi phí.” Thảo Hương đã khóc thật nhiều, đã tự dằn vặt bản thân, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã có vấn đề gì với mình…

Quay lại cuộc sống sinh viên chắc không cần nói thì các bạn đã trải qua đủ hiểu nó như thế nào rồi nhỉ, những ngày giống nhau, môi trường cũ, con người cũ, ngôi trường cũ…Đa phần nghĩ rằng chúng ta được học đại học đã hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa ở quê, đã là câu chuyện của bố mẹ kể để tự hào. Rồi họ mơ tưởng hão huyền rằng mình sẽ có một công việc ổn định như tư tưởng của bố mẹ để ngày ngày họ thoải mái với việc đến trường chém gió và về nhà online, thoải mái với việc học điểm và thế là tất cả không làm thêm không giao du bên ngoài không có những kỹ năng sống thật sự cần thiết và tất nhiên họ luôn ăn bám vào bố mẹ một cách hiển nhiên. Nhưng tiếc rằng cái xã hội các bạn đang sống không phải là cái thế giới bố mẹ các bạn ấy đang ở… Còn thực tế thì chỉ có những bạn ra trường rồi mới hiểu thế nào là ngộ nhận, là lầm tưởng là khắc nhiệt là vấn đề cơm áo gạo tiền và mưu sinh.

Phải nói tới cái việc to nhất và khiến sinh viên mệt mỏi nhất là mùa thi: Khắp nơi nơi từ facebook tới tin nhắn đều thấy kêu ca thi cử. Để hi vọng mình có thể qua kì thi, điểm cao, phẩy cao thế là hoách lắm với bạn bè. Cái sứ mệnh lớn nhất của họ là vượt qua những kì thi, là bằng khá giỏi này nọ. Để cuộc sống của mình vui buồn phụ thuộc vào kết quả học hành. Học để thi điểm cao khác hẳn với việc học để kiếm được một công việc ngon lành đấy. Còn sự thật về cái xã hội bạn đang sống thì bị thờ ơ một cách mơ hồ mà thay vào đó là vấn đề thi cử chiếm hết tâm trí bạn rồi. Muốn thể hiện năng lực của mình thì đừng vào làm nhà nước các bạn ạ, còn muốn vào làm nhà nước thì mới học vì điểm.

Gần đây tôi có tâm sự với một bạn trên tôi 1 tuổi về vấn đề sinh viên sau khi ra trường. Tôi thực sự rất buồn về cuộc sống chật vật mưu sinh trên đất Hà Nội 1,2 năm đầu ra trường của sinh viên. Lúc đầu ai cũng hứng khởi tìm việc với hi vọng có thể bám trụ ở đất Hà Nội. Nhưng sau 2 năm thì họ thật sự không chịu nổi cảnh khác nhiệt ở thế giới thực nơi mà bằng giỏi không phải là tấm thẻ bảo đảm sự an toàn. Có nhiều bạn bằng giỏi cũng không thể trụ nổi rồi họ cũng về quê làm nhà nước từ bỏ bao ước mơ và hoài bão lớn, rồi lập gia đình và hai chữ ‘’ ổn định’’ được họ tôn sùng.

Tại sao mình vẫn còn ăn bám vào bố mẹ? Tại sao mình vẫn phải sống mãi như thế này?

Một số bạn sinh viên đã thực sự hỏi mình như thế sau bao chán trường với sự học với cuộc sống bế tắc.

Có phải vì rào cản gia đình quá lớn, các bạn sợ bố mẹ thất vọng sợ hành động đi ngược với sự kì vọng của bố mẹ với lề lối thông thường.

Hay các bạn sợ mình không có điểm chung với bạn bè? Sợ bị soi mói sợ học hành điểm kém bị các bạn coi thường…

Sinh viên chúng ta bị ảnh hưởng nặng bởi tư tưởng của bố mẹ, họ sống và làm theo tư tưởng đó. Thậm chí là học trường nào cũng do bố mẹ chọn mà quên đi rằng bố mẹ có sống hộ chúng ta đâu. Để rồi ngày ngày chăm chỉ học hành và cũng mong muốn một cách mong manh rằng rồi sẽ có một công việc ổn định sau khi ra trường như y cái suy nghĩ của bố mẹ tạo ra cho mình…cuộc sống của sinh viên cứ mãi tiếp tục theo dòng chảy tư tưởng của bố mẹ…để rồi cuộc sống khó khăn hơn những gì họ nghĩ.

Bạn có dám khác biệt?

Ở một thế giới khác, nơi những con người năng động hơn, họ biết suy nghĩ của số đông, kết quả của số đông nên họ nghĩ khác đi một chút. Là sinh viên chúng ta lớn rồi, qua cái tuổi 18 là có thể tự lập được rồi tại sao vẫn đợi chờ hàng tháng tiền gửi từ bố mẹ. Hay họ có thể nghĩ xa hơn là dù thế nào chúng ta ra trường cũng đi làm tại sao không đi từ bây giờ để sau này ra trường không bị bỡ ngỡ? Và họ đã đi làm với 2 mục đích đó. Và chí ít thì họ cũng có một cái gì đó hơn là không làm gì. Có trải nghiệm, có làm vẫn có hơn.

Những chuyện tất yếu xảy ra

Bạn sẽ làm gì khi bố mẹ phát hiện bạn đi làm thêm và sao nhãng việc học hành ? Một số người quay đầu lại cái vỏ bọc an toàn, một số người vẫn tiếp tục bước tiếp và hơn ai hết họ hiểu được cuộc sống muốn gì cần gì và hiểu bản thân mình cần phải làm gì…

Học ở trên trường không thôi không đảm bảo cho bạn có một cuộc sống thoải mái, thực tế là hàng năm sinh viên ra trường thất nghiệp , nhiều bạn chấp nhận làm với mức lương bèo bọt với công việc đơn giản tới mức học sinh cấp 2 cũng có thể làm được. Nó không đồng nghĩa với việc không cần phải học đại học, bởi không học bạn sẽ làm gì? bạn có dám đánh đổi. Bạn có hiểu được mình và con đường đi trước mắt một cách rõ ràng?

Vậy sinh viên chúng ta nên làm gì ?

Ai cũng biết rằng là nên ra ngoài trải nghiệm, tìm một công việc để làm nhưng chỉ bấy nhiêu thôi không đủ để bạn trưởng thành không đủ mạnh để không bị thổi bay trong cái xã hội luôn có sự đào thải hàng ngày này. Có khi nào bạn đã tham gia làm ngoài rồi, học hành không tốt rồi bạn trở nên chán nản? vì chả làm được quái gì ra hồn? Và nếu quay lại học hành chỉ biết học thôi liệu bản có không khỏi chán nản? Có khi nào bạn nghĩ làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn?

Thế nào là sống khác đi?

Là cá tính và trở nên khác biệt? Là làm những việc không giống ai, không cần phải để ý đến ai và trở nên quái dị trong mắt bạn bè? không phải vậy các bạn ạ. Muốn sống khác đi để tạo sự khác biệt thì bạn phải thật sự hiểu đám đông đang nghĩ gì, làm gì và đừng làm giống họ.

Mình không thích ăn sẵn, thích tìm tòi khám phá và mình mong bạn cũng vậy bởi chả có ai có thể trả lời chính xác cho câu hỏi của bạn hiện tại ngoài chính bạn, vì vậy các bạn đừng hi vọng mình sẽ chỉ cho các bạn chi tiết bạn phải làm gì.

Mình cần các bạn dùng cái đầu để nghĩ để hiểu mặt sự thật về cái xã hội nơi các bạn đang sống, một khi hiểu được nó bạn sẽ tự biết mình phải làm gì. Mình chỉ mong rằng bạn:

Đừng đi vào vết xe đổ của đa số sinh viên Việt Nam sau khi ra trường: thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng giao tiếp và mù tịt tiếng anh.

Đừng để người khác nghĩ bạn là một con gà có mỗi một cái tấm bằng đại học để thể hiện giá trị.

Đừng sống cuộc đời của người khác, hay cuộc đời bố mẹ tự vạch ra cho mình vì mỗi chúng ta may mắn và công bằng là ai cũng có một cuộc sống riêng để kiểm soát và sống theo cách mình muốn.

Đừng tin tưởng vào bất cứ điều gì cho tới khi bạn thực sự nhìn thấy, nghe thấy, động và chạm được vào nó. Thứ duy nhất bạn có thể tin tưởng là chính bản thân mình.

Đừng bao giờ lãng phí tài năng của mình, hãy hành động để khai phá nó và bạn giỏi hơn những gì bạn nghĩ.

Và Cuối cùng đừng có lười mãi nữa, nhấc mông lên và làm thôi 😀

 

Phương Bùi

*Featured image: Laceupyourshoes

Một mùa mới lại đến

19 tuổi, chẳng dám dạy đời, chẳng dám triết lí, có chăng là không thể ngăn những dòng cảm xúc mãnh liệt chỉ trực trào ra trên trang giấy….

1 năm học nữa lại bắt đầu cho cả người mới và người cũ. Một tuần bận rộn học hành và chuẩn bị khá nhiều thứ để đón tân sinh viên K52. Chẳng dám than vãn, chẳng dám kêu ca vì biết rằng sự mệt mỏi của bản thân không là gì so với nhiều người khác 🙂

Có người ước được giống như Peter Pan, mãi là một đứa trẻ để không phải suy nghĩ, bon chen giữa dòng đời xô bồ. Nhưng theo kiến thức kinh tế học ít ỏi của bản thân thì đó không phải là một lựa chọn “tối ưu”, bởi lẽ có lớn lên, có trưởng thành thì mới hiểu NGƯỜI, hiểu ĐỜI và cả hiểu MÌNH hơn rất nhiều. Đấy mới là lợi nhuận “tối đa”.

You only live once…

Ừ thì lúc nào cũng làm những điều mình thích – những điều người đời cho là mù quáng.

Ừ thì sai đấy –  nhưng ít nhất cũng đã dám làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Ừ thì ngang ngạnh, mặc kệ những gì người ta nói – nhưng không có nghĩa là không biết lắng nghe những lời khuyên và lời góp ý chân thành.

Ừ thì nhiều khi bất cần đời, vô tâm – nhưng không đồng nghĩa với vô cảm bởi ít nhất cũng biết thế nào là hỉ-nộ-ái-ố.

Ừ thì xã giao, thân thiện với tất cả mọi người – nhưng có lẽ làm một diễn viên giỏi không hề dễ.

Có lần em hỏi tôi: “Người ta không thấy mệt mỏi khi đeo mặt nạ sao?”. Em ơi ĐỜI là thế. Các cụ bảo phải “dĩ hòa vi quý”, vì em không sống đơn độc mà còn sống với những người khác nữa. Và, với tất cả sự ngây thơ, non nớt, em bảo rằng: “ĐỜI thật khó hiểu và phức tạp.”

You can’t always get what you want.

Em bước những bước đầu tiên trên đường đời và em vấp ngã. Em trách đời sao lại thử thách em nhiều đến thế. Em không khóc vì em biết khóc là yếu đuối, khóc là đầu hàng. Nhưng em ạ! Cơn bão đến rồi đi cũng nhẹ nhàng tựa cơn gió thu nếu giữ được cái TÂM tĩnh. Đức Phật đã dạy “Mọi hiện tượng sự vật tương quan mật thiết, nương nhờ lẫn nhau, cho nên, cái này có thì cái kia có, cái này không có thì cái kia không có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Tất cả các pháp hình tướng trên thế gian này đều do nhân duyên sanh, nên cái hoàn cảnh sự vật cũng đều đổi thay vô thường”. Vô thường là không trường tồn, là thay đổi, và đơn giản chẳng có gì là mãi mãi. Cả những khó khăn của em cũng vậy thôi, chúng chẳng thể đeo bám em mãi được.

“When I look back on my life, I see pain, mistakes and heart ache.

When I look in the mirror, I see strength, learned lessons and pride in myself.” 

– Unknown

Những lời răn của Đức Phật trải qua bao thử thách khắc nghiệt của thời gian vẫn còn đó sức mạnh vô biên, có thể chế ngự những đợt sóng dữ dội trong lòng chúng sinh. Tuổi 19 chưa đủ từng trải và hiểu biết để lĩnh hội tất cả nhưng mỗi khi nghe Kinh lại thấy bình tâm và thanh thản đến lạ kì. Thế rồi bất chợt phút giây nào đó, nhìn lại những gì đang có, những gì chưa có, thấy hài lòng, thấy thỏa mãn với những va vấp, những lỗi lầm ngớ ngẩn của một thời tuổi trẻ.

“Lung linh lung linh tình mẹ, tình cha

Lung linh lung linh cùng 1 mái nhà.

Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui

Lung linh lung linh hai tiếng gia đình.”

 

Vì con gái đang ốm nặng, ông bố bỏ hết công việc ở nhà, vội vã bắt chuyến xe đêm, vượt qua hàng trăm cây số để ra nhập học cho kịp. Giữa trưa hơn 30 độ, khuôn mặt chữ Điền chân chất, làn da đen bóng, sạm đi vì nắng của người lao động chân tay khiến lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. À! Ra thế! Tình yêu thương của cha mẹ nào cũng giống nhau. Bỗng, nhìn lại mình:

đôi khi thấy thật ích kỉ khi chỉ  biết sống theo cách mình muốn

đôi khi thấy bản thân chỉ một kẻ luôn gây rắc rối và phiền phức cho người khác.

đôi khi thấy vô dụng

đôi khi thấy chán nản

đôi khi muốn từ bỏ

những quyết định điên rồ

những sai lầm

những hối tiếc

những khó khăn

và cả sự gục ngã….

Chợt nhận ra mình thật may mắn biết bao vì khi ngoảnh lại, vẫn còn đó bao người che chở, ủng hộ. Tự nhiên chẳng còn thấy cô đơn, lạc lõng nữa!

Gửi đến em:

Cho dù có chọn con đường nào thì hãy cứ dũng cảm đi đến cuối con đường em nhé! Mạnh mẽ lên em, hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ! Sẽ chẳng có ĐÚNG hay SAI. Em sẽ sai lầm. Em sẽ thất bại. Nhưng chớ vội sợ hãi vì đó mới chính là những điều tạo nên con người em, đó mới là em toàn vẹn!

 

*Feature image: Peace of Mind

Ước mơ cứ dần nhỏ lại, nắm thôi cũng cảm thấy khó

Một buổi tối, chẳng phải cuối tuần, chỉ là một ngày thường thường.

“Đi chơi không bạn?”

“Đi đâu?”

“Ra cầu Thủ Thiêm hóng gió đi?”

Lại hẹn hò! Suỵt! Đừng hiểu nhầm, không phải hẹn hò giữa hai người yêu nhau, cũng chẳng phải của những cặp nhân tình. Mà là cuộc hẹn giữa hai người bạn, của những người tâm đầu ý hợp, nhưng chưa chắc đã hiểu rõ nhau. Mà cũng cần gì hiểu, hợp ý thì hẹn hò thôi. Ăn tối, Café, Xem phim, Chơi Game…luẩn quanh những cuộc hẹn như thế.

“Bọn mày yêu nhau hả?”

“Không! Không có”

Có những mối quan hệ không nhất thiết phải đặc biệt như tình yêu, cũng chẳng bình thường như tình bạn, ở trong đó mối quan hệ ấy, chỉ là mỗi người tìm thấy đâu đó cho mình điểm tựa giữa cuộc sống này. Tôi vừa đọc được cái câu rằng “Tình yêu bao gồm sex, sự ích kỷ, sự sở hữu (người ấy thuộc về mình), sự giận dỗi, mong muốn được đáp lại mỗi khi cho đi tình cảm.” Tình bạn không bao gồm sự trên đây mà là sự bình đẳng, sự đồng cảm, thấu hiểu, tôn trọng sự riêng tư của nhau. Chính vì vậy để có được một người bạn tâm đầu ý hợp là điều khó vô cùng. Khi đã có một người bạn tuyệt vời như thế thì bạn sẽ không bao giờ muốn nó mất đi hay giết chết tình bạn bằng tình yêu.

Tại một địa điểm hẹn, vẫn 2 người 2 xe, bạn nhìn tôi thắc mắc:

“Bạn không mặc váy vì sợ ra cầu gió thổi hả?”

Tôi cười!

Cầu Thủ Thiêm, nơi có gió lùa và ánh sáng đa màu.

Từ một góc ven sông Sài Gòn, chúng tôi nhìn về trung tâm thành phố tráng lệ. Hào nhoáng và rực rỡ! Nói chuyện về những tòa cao ốc đang dần dần mọc lên, về những cái giá trị tính bằng  USD. Những con tàu ẩm thực đang lượn qua lượn lại trước mặt. Chúng tôi nói về những dự định tương lai, về kinh doanh, về công việc, và cả cuộc sống những người ở xung quanh.

Tôi và bạn, 24 tuổi, bỗng chốc cảm thấy tuổi trẻ đang dần trôi qua nhanh quá. Nhìn lại quá khứ, giật mình nhận ra đã lãng phí những quãng thời gian vô ích. Thời gian chạy nhanh khiến chúng ta chẳng hề biết. Bạn bảo nếu ngày trước ở cái độ tuổi 20, 21 cái độ sung sức nhất của tuổi trẻ, bạn có thể nói “I can do everything”, thì bây giờ lại chỉ có thể nói “I can do something”. Đôi mắt tiến gần thực tiễn hơn, hoài bão hẹp dần, ước mơ nhỏ lại như bàn tay, nắm thôi cũng thấy khó khăn.

Tình yêu cũng thế…Nhìn bạn hơi buồn. Bạn nói nhiều thứ thay đổi quá, bạn chẳng thể hiểu được.

Tình yêu ngày trước ngây thơ, không tính toán, nhiệt thành và hết mình. Ban đầu yêu, chúng ta nghĩ rằng mình có thể hy sinh và làm tất cả cho người mình yêu. Nhưng cuộc sống không đơn giản như những gì mơ tưởng. Thế giới phức tạp kéo theo tình yêu cũng ảnh hưởng lây. Có quá nhiều điều của cuộc sống ảnh hưởng và chi phối tới tình yêu của bạn. Thuở đầu, chúng ta nghĩ tình yêu lãng mạn và đẹp đẽ, nhưng dần lại nhận ra có quá nhiều sự ảnh hưởng, chẳng phải cứ cái ta muốn, ta nghĩ là sẽ được, những xung đột nảy sinh, những cản trở từ gia đình, thi thoảng đi kèm vào đó sự không thấu hiểu và tính vị kỷ cá nhân mỗi người. Tình yêu đi xuống, tâm trạng đi xuống, cuộc sống đi xuống. Tình yêu thăng hoa, tinh thần phấn chấn, công việc thuận lợi. Cái mà trong vật lý gọi là “sự tương tác” lẫn nhau.

Nhưng tôi vẫn tin vào một góc cạnh huyền ảo nào đó của tình yêu, vẫn luôn là sức mạnh kỳ diệu để con người chúng ta tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu và đi về phía trước. Bạn, người tôi quý vì chính những lý tưởng sống của bạn, những thứ tôi từng được đọc qua những note bạn viết. Bạn, người tôi nghĩ sẽ là người đàn ông tốt khi nhìn thấy tình cảm không đổi giành cho người con gái bạn yêu. Vì vậy, Tôi hy vọng  người con gái bạn yêu sẽ luôn nắm tay đồng hành cùng bạn!

– Trang Nguyễn-

Featured image: Trang Nguyễn

Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ

Cô độc lâu quá khiến con người ta tự thiết lập cho mình một hàng rào bảo vệ chính mình, cô đơn lâu quá dần dà trở thành một thứ hiển nhiên chẳng có gì đáng ngại. Rồi riết ráo trở thành những thói quen.

Ny nghĩ rằng chắc hẳn rất rất nhiều người cũng giống Ny, điển hình như cô bạn “sinh đôi” của Ny ấy. Bọn Ny cứ ngồi với nhau lại chất vấn nhau những câu hỏi đại loại như:

“Ý nghĩa của cuộc sống này là gì?”

“Làm sao để thoát khỏi cái vỏ bọc cô độc đây?”

“Cái gì sẽ khiến ta vui vẻ?”

Rồi! Hai đứa nhìn nhau cười trừ. Con người ta giống nhau quá, có những khúc mắc tương tự quá, thì chỉ biết đồng cảm cho nhau chứ chẳng thể đưa nổi nhau lời khuyên nào.

Hôm nay, ngồi nghe mấy chị trong văn phòng nói chuyện, có câu chuyện về một người phát hiện ra chồng mình ngoại tình, chị ấy căm ghét chồng, cảm giác ghê rợn với chồng, nhưng  chị lại không dứt khoát ly dị với anh ấy đi. Cuộc sống hôn nhân đã rơi vào ngõ cụt, mọi thứ chẳng còn gì để cứu vớt, ai cũng chán nản, mệt mỏi và ghê sợ nhau. Vậy mà chị vẫn cứ tìm cách để đeo đuổi níu kéo anh ấy khi còn có thể.

Chị N. bảo rằng đâu thể dễ dàng mà từ bỏ, tự nhiên cuộc sống đang có một người đàn ông trong nhà, khi từ bỏ thì có  chút gì đó hụt hẫng, có chút xót xa, cái gì cũng cần có thời gian của nó. Đó giống như một thói quen, và khi đã trở thành thói quen thì rất khó từ bỏ. Cái thói quen xấu khi khó từ bỏ thì thật đáng sợ. Chẳng phải con người không muốn từ bỏ nó, chỉ là làm không được. Nhưng rồi thời gian sẽ là thuốc chữa cho tất cả, kể cả những thói quen đáng sợ ấy. Vậy nên hãy từ từ thôi. Đừng ép buộc mình.

Ny nhớ lại thói quen của Ny cách đây một năm trước. Hàng ngày, Ny vẫn cầm điện thoại nói chuyện với Anh vu vơ. Anh trả lời cộc lốc, lạnh lùng và vô tình. Vậy mà Ny vẫn cảm thấy ấm áp khi nhận những tin nhắn vô tình ấy. Có hôm Anh hỏi Ny “Nhắn tin cho Anh trở thành thói quen rồi hả?” Ny trả lời ậm ừ. Anh bảo “Từ từ Ny sẽ từ bỏ được thôi, chỉ cần cố gắng thôi mà.”

Vậy đấy, Anh nói đúng rồi đấy. Ny đã không còn thói quen đó nữa. Chợt! Hôm qua, Ny nhớ lại thói quen. Ny nhắn tin cho Anh. Cũng chỉ là một câu “Anh ơi!”

Khoảng gần 2 tiếng đồng hồ sau Anh nhắn lại,” j day em (gì đấy em)”

Tối qua, Ny bất giác thấy cô độc trong cái gian phòng rộng thênh thang ấy, căn phòng trên tầng 3, 2 cánh cửa sổ, gió lồng lộng lùa vào. Một mình, Ny nằm đó, đối ngược lại ánh đèn sáng chang chang, tay Ny vẫn cầm điện thoại, Ny đợi tin nhắn của Anh, Ny thiếp đi. Nhưng tin nhắn tới, Ny lặng im, Ny chẳng biết reply lại như thế nào cả. Chẳng lẽ hỏi anh “Anh khỏe chứ?” hay ” Khi nào Anh giới thiệu cô ấy với Ny?” hay “Anh có bao giờ nhớ tới Ny không?” bla bla. Thật tệ. Ny thật khùng. Ny có những thói quen thật khùng.

 

-Trang Nguyễn-

*Featured image: Kate Kinley

Những “Khoảng Trống” Trong Giao Thông

Tôi không biết ở những nơi khác thì như thế nào nhưng nếu bạn sống ở Sài Gòn, bạn sẽ ít nhất một lần gặp phải tình trạng kẹt xe. Tôi đoán rằng những nơi khác cũng như thế thôi, có chăng là ít gặp hơn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kẹt xe, có thể do va quẹt, tai nạn giao thông, cũng có thể là do lưu lượng xe cộ lưu thông quá lớn,…Hầu hết mọi người gặp phải kẹt xe đều muốn thoát khỏi tình trạng đó càng sớm càng tốt, nhưng hành động mà nhiều người dùng để thoát khỏi vụ kẹt xe không phải lúc nào cũng tốt và mang lại hiệu quả.

Có một kiểu tắc đường gây ra rất nhiều khó chịu cho những người tham gia lưu thông, đó là khi chiều mình đi đang lưu thông một cách rất khó khăn, nhưng ở chiều ngược lại thì trống trơn và rất ít xe lưu thông. Điều cám dỗ hầu hết mọi người là tại sao mình lại không lấn sang làn đường bên kia một chút nhỉ, chỉ một chút thôi, chắc không ảnh hưởng gì đâu. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như chỉ có một vài người có suy nghĩ ấy, nhưng tiếc thay không phải một vài người mà rất nhiều người đã lấn sang làn đường bên kia để đi cho nhanh. Hệ quả của nó là khi những người ở hướng ngược lại đang tưởng rằng mình đã thoát ra khỏi đám xe cộ đông nghẹt nhưng thực tế không phải như vậy. Có một lượng lớn phương đang đứng trước mặt và đối đầu với họ, đến mức nếu bạn ở trong tình huống đó, có thể bạn sẽ phải tự hỏi rằng liệu có phải mình đang đi nhầm vào đường một chiều?

Trong tình cảnh ấy, bạn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, đành ngậm ngùi chờ đợi có một phép màu nào đó xảy ra để có thể thoát khỏi mớ hỗn độn này. Thông thường thì những vụ kẹt xe nói trên sẽ không quá lâu, có khi nó sẽ không xảy ra, nếu như những người tham gia giao thông biết tôn trọng phần đường của những người đi chiều ngược lại.

Những “khoảng trống” trong giao thông

Tôi gọi những chỗ trên đường không có xe cộ đang lưu thông hoặc dừng, đậu là những “khoảng trống”. Và không phải lúc nào những khoảng trống đó cũng dành cho tất cả mọi người, nó chỉ nên được dành cho một số đối tượng nhất định, hoặc không ai cả.

Chắc hẳn rằng trong những lần bạn tham gia lưu thông trên đường, khi đến một ngã ba, ngã tư nào đó bạn định rẽ phải thì ở phía lề phải đã có những chiếc xe khác đang dừng đèn đỏ ở đó và bạn không thể làm điều mình muốn được. Trong hoàn cảnh ấy, có người bóp còi inh ỏi, quát nạt để xin đường, cũng có những người lịch sự hơn thì nhẹ nhàng nói người phía trên né ra một chút để họ rẽ phải. Cũng có những người đành cam chịu chờ hết đèn đỏ rồi rẽ phải.

Đó là một trong những khoảng trống mà tôi đang muốn đề cập. Trong nhà trường, bạn có thể được dạy về luật Giao thông trong môn Giáo dục công dân, nhưng hiếm có khi nào họ dạy bạn rằng cần phải nhường chỗ cho những người rẽ phải khi dừng đèn đỏ. Điều đó cũng không có gì là quá nghiêm trọng, nhà trường không dạy nhưng với tư cách là một người tham gia lưu thông trên đường, lẽ dĩ nhiên hầu hết mọi người chúng ta đều phải từ 18 tuổi trở lên, chúng ta hoàn toàn đủ nhận thức để có thể nhận ra điều đó.

Điều đáng tiếc là mặc dù hầu hết mọi người đều biết rằng khoảng trống đó không phải dành cho mình, nhưng không phải ai cũng biết để dành nó cho những người đến sau muốn rẽ phải. Nó cũng phần nào giống với câu chuyện kẹt xe phía trên. Bạn dừng đèn đỏ sau nhiều người và phía trước bên phải lại có một khoảng trống không chỉ vừa mà còn rộng hơn cho xe của bạn. Đó thực sự là một sự cám dỗ mà không phải ai cũng có thể cưỡng lại được nếu họ chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác.

Hầu hết những người dừng đèn đỏ ở vị trí mà đáng lẽ được dành cho những người rẽ phải đều muốn mình được xuất phát trước khi hết đèn đỏ, mặc dù họ đến sau (ở đây tôi không đề cập đến những người vô tình dừng xe ở vị trí này). Tôi tin rằng đó là một sự không công bằng và nó ảnh hưởng không nhỏ đến ý thức và thói quen tham gia giao thông của không ít người.

Dừng đèn đỏ

Có những khoảng trống xuất hiện rất nhanh và biến mất cũng nhanh không kém, đó là khi bạn dừng đèn đỏ. Tôi gọi đó là khoảng cách giữa các phương tiện. Thông thường khi dừng đèn đỏ, nếu có một khoảng trống nào được tạo ra thì gần như ngay lập tức sẽ có người lao lên chiếm lấy khoảng trống nhỏ nhoi đó. Cứ như thế các khoảng trống được tạo ra và nhanh chóng được lấp đầy cho đến khi không còn khoảng trống nào nữa. Dòng người chen chúc nhau và giữa các phương tiện gần như “không còn khoảng cách”.

Hệ quả của nó là khi hết đèn đỏ, khi những người ở phía trước di chuyển được một vài giây thì những người phía sau mới có thể di chuyển được. Mới nghe qua thì có vẻ không đáng kể, tuy nhiên hãy thử nhẩm tính xem số lượng phương tiện giao thông hiện tại đang lưu thông để thấy chúng ta đang mất một lượng thời gian lớn như thế nào. Thực sự thì đôi lúc dừng đèn đỏ tôi chỉ muốn có một khoảng trống nho nhỏ phía trước, chỉ để thở thôi. Tại sao chúng ta lại phải chen chúc một chỗ chật kín trong khi xe vẫn nổ máy?

Để những “khoảng trống” mãi là “khoảng trống”

Khi tham gia giao thông, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều khoảng trống. Tuy nhiên, không phải lúc nào khoảng trống đó cũng dành cho bạn. Bởi vì nó vốn dĩ sẽ tốt hơn cho bạn và cho tất cả mọi người nếu như những khoảng trống đó được dành cho những người thực sự cần đến nó.

Cũng có những khoảng trống dành cho tất cả mọi người, như những lúc dừng đèn đỏ. Nhưng hãy cứ để nó mãi là khoảng trống đi, bởi khoảng trống tồn tại vốn dĩ là để chúng ta lướt qua nó, chứ không phải để dừng lại.

Snowball

*Feature Image: Tripwow