30 C
Nha Trang
Thứ năm, 24 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 309

Ngắm: Bút chì và tẩy

 Photo: Fragile Shine

 

Cái bệnh vẽ vời lung tung thành nan y rồi. Chả bao giờ sửa được :3

Rất cám ơn cái tẩy xoá xoá giúp đi mấy bản vẽ bậy hay thủ tiêu nhanh chóng phao phọt viết sẵn ra bàn mỗi khi thầy cô – giám thị hăm hở xông đến *Yô yô , tung bông*  ^o^/

Cứ như định mệnh sắp đặt cho bút chì gặp tẩy. Tẩy luôn luôn bên cạnh với bút chì để giúp chì tẩy lỗi sai.

Nhưng chì vô tâm lắm. Vô tư quá hoá vô tình. Biết sai rồi sẽ có người sửa nên cứ sai mãi, để tẩy xoá giùm đi. Tẩy cứ mòn, hao gầy theo dòng thời gian đó.  Cho tới 1 ngày, tẩy hết, chỉ sót lại mảnh vụn, vứt đi nhẫn tâm, còn chì, lại có tẩy mới.

Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Chẳng hay ho chút nào nếu so sánh cây bút chì là con trai còn cục tẩy là con gái. Nhưng ngẫm lại sao thấy giống, cho dù tình yêu đúng hay sai thì người chịu thiệt luôn luôn là con gái.  Đối với người mình yêu (thật lòng, chứ không phải tình yêu ảo, “rất thật” thoảng qua của các bạn trẻ bây giờ, thích thì tán, chán thì ngán, được dăm ba bữa lại bỏ hí hửng theo người khác ngon hơn) chỉ cần lặng lẽ nhìn, âm thầm quan tâm tới người kia là thấy vui rồi, đâu cần đòi hỏi gì. Có lẽ cũng chính vì điều đó, yêu thương nhận được quá nhiều mà người ta đâm ra coi thường quá chăng? Vì biết rằng dù mình sai nhưng sẽ luôn có những người yêu thương mình nhất ở phía sau ủng hộ, sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi nên cứ cố tình làm họ tổn thương. Để rồi sau đó là những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài ướt mi cay….

Nói vậy, cuộc đời được tạo nên từ những chuỗi sai lầm nối tiếp. Nếu như chì không viết sai, vẽ hỏng thì liệu cục tẩy có được sinh ra ? Nếu như mọi thứ đã quá hoàn hảo thì liệu ta có chịu tiếp tục sống trọn vẹn, nỗ lực hoàn thiện mọi thứ hay ngủ quên trong cơn say chiến thắng ? Chẳng có gì là vô tình. Mọi thứ được tạo hoá sinh ra đều có lý do tồn tại của nó. Thắc mắc thêm chi cho ngớ ngẩn.

Vậy mà có lúc ta lại ngớ ngẩn hỏi điều đó đấy  “Tôi là ai?” “Tôi là gì?” “Tại sao lại được sinh ra?” …… Có những phút chênh vênh trong cuộc đời xô bồ, những câu hỏi ấy cứ ùa về, ngẫm nghĩ cần được giải đáp với khát vọng được tìm lại bản thân.

Tẩy sinh ra để xoá. Chì sinh ra để viết, vẽ vời. Công việc như 1 định mệnh sắp đặt sẵn không thể chối từ. Nhưng làm mãi, làm hoài những việc làm chán ngắt ấy, có chán không ? Ngày qua ngày chỉ quanh quẩn mấy công việc buồn tẻ đều đều lặp lại. Cho tới 1 ngày, chúng nghe được 1 câu nói:

“Mỗi người chỉ sống một lần trong đời thôi nên con hãy làm theo những gì con tim con mách bảo.”

Chút ngơ ngác rồi chúng khóc. Cuộc sống này thật bình yên, nhẹ nhàng đầy mơ ước của bao người mơ tới nhưng đâu phải dành cho chúng. Chúng muốn thay đổi. Chúng muốn hoán đổi, thay đổi cuộc sống của nhau. Nghe thật điên rồ và không tưởng nhưng chúng vẫn muốn. Dù biết sống thật với chính mình chẳng bao giờ dễ dàng nhưng dễ chịu hơn rất nhiều. Chúng muốn được sống trọn vẹn với mơ ước của chính mình chứ không phải tồn tại chắp vá theo ý nguyện của người khác. Một mình đơn độc không thể nào thực hiện được mơ ước đó, chúng đã đến và giúp nhau, cùng tạo nên…. Cây bút chì có tẩy J Tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2. Dù bản chất không hề thay đổi nhưng chúng đã được thử, đã cố gắng được sông trong ương ước của chính mình. Tất nhiên, chính vì sự tiện dụng và thông minh này, chúng đã nhanh chóng được ưu chuộng và yêu thích ngày nay. Một kết thúc có hậu phải không?

Loay hoay tiếp với cây bút chì và tẩy. Chúng nghe chừng đơn giản, thô kệnh, tầm thường, không cao siêu, ghê gớm như mấy món đồ hàng hiệu: bút sắt, kẻ căn khung, mực vẽ… Nhưng có quan trọng không? Nếu có tài thì ở đâu cũng có thể sống tốt. Đôi tay tài hoa vẫn có thể tạo nên những tuyệt tác để đời. Những món đồ kia chỉ là công cụ để thực hiện mọi thứ dễ dàng hơn thôi. Vậy nên đừng quá bi quan và tuyệt vọng khi gặp thất bại, đổ thừa cho hoàn cảnh cũng chẳng thể làm mọi thứ tốt hơn đâu….

Chì sai còn có tẩy sửa giúp. Nhưng có những thứ trên đời sai rồi, chẳng thể nào có gì giúp sửa sai hộ cho đâu. Cơ hội chỉ đến có 1 lần. Thất bại. Thảm hại. Cố níu kéo, chắp nối chỉ thêm rối, sai lầm nối tiếp sai lầm hơn thôi. Có lẽ thay vì loay hoay mắc kẹt sửa sai đó, làm điều đúng dắn bù đắp lỗi lầm ấy thì hay hơn. Chuyện đã rồi, thời gian đâu thể quay lại được nữa. Không được à? Tha thứ cho bản thân nghe chừng rất dễ dàng mà sao cũng khó khăn đến thế. Có bao giờ quá muộn để bắt đầu lại từ đầu không? Kiêu hãnh ngẩng cao đầu lên nào. Tiến lên phía trước để cái bóng ở lại phía sau…

Cây bút chì và tẩy. Nghe thật đơn giản. Thật bình thường nhưng không hề tầm thường chút nào ha

Xem chừng mọi thứ chỉ có giá trị khi ta biết sử dụng nó thôi  😉

 

Mèo Xù

Ngã tư thành phố lạ

Photo: ShelSerkin

 

Tôi đã quen thuộc với thành phố nơi tôi đang ngồi, thành phố của những hồ nước đi vào thơ ca đầy thơ mộng. Những hồ nước là nơi lý tưởng cho các cặp tình nhân hẹn hò và tạo dáng các kiểu yêu nhau; là khu vực kiếm sống của các chú nhỏ lang thang nhằng nhẵng bám theo khách du lịch; là thiên đường tập dưỡng sinh cho các ông bà già; là nguồn cảm hứng dạt dào cho các tâm hồn lãng mạn ngắm sương giăng trong bóng chiều buông.

Thành phố có những đại lộ ngập lá vàng rơi vào mùa thu và những dãy phố ngập nước mênh mông trong những ngày mưa lớn. Những đại lộ ngập lá vàng rơi có những chú cảnh sát áo vàng đứng ở góc chếch ở mỗi ngã tư cần mẫn hít bụi đường, khói xăng và vô vàn các âm thanh ồn ĩ. Những dãy phố ngập nước vào mùa mưa đan vào nhau như những ô bàn cờ, san sát những gian hàng sặc sỡ, những văn phòng du lịch bóng lộn và xa hoa ở mặt tiền tầng một, còn đằng sau và bên trên là những mái ngói lô nhô phủ một mầu thâm trầm của thời gian.

Nếu chỉ đứng trên con đường nhộn nhịp, sẽ không nhìn thấy đủ ngã tư, bởi những tòa nhà lố nhố, lô xô, hiện đại, cổ điển đan xen. Mặc dù biết chắc chắn đây là ngã tư, dẫn tới những con đường quen thuộc nào, nhưng rẽ chỉ là một hành động quen thuộc, chứ chưa khi nào nhìn trọn vẹn những con đường trong tầm mắt. Thành phố quen thuộc, con đường quen thuộc, hồ nước quen thuộc, quảng trường quen thuộc. Nhưng một chiều, ngồi trên ban công của một quán cafe, giật mình hứng trọn bốn luồng xe chảy về phía mình, giật mình nhìn những chuyển động của thành phố, ngỡ mọi cảnh vật như vừa lạ vừa quen.

Chuyển động của con người, những dòng xe qua lại ngược xuôi, trôi qua ngã tư nhỏ bé. Chuyển động của ánh sáng, nắng chạy từ bên này đường sang bên kia đường. Ánh sáng loang loáng chạy qua các lớp kính của những chiếc ô tô chạy qua, phản chiếu loang loáng vào trong quán. Chuyển động của âm thanh, tiếng ù ù của dòng xe chạy, tiếng trò chuyện, tiếng nhạc khi du dương, khi nhộn nhịp. Chuyển động của nhấp nhô, những mái nhà cao thấp lô nhô, những hàng quán thò ra thụt vào mái che xanh đỏ.

Muốn tìm một điểm, không biết nên gọi là điểm nhấn, điểm dừng hay điểm khác biệt, hay là một điểm gì đó khiến ta thấy nó khác với những cái rất dễ dàng đập vào cảm giác của ta. Là một mái ngói cổ xưa lạc vào trong một cấu trúc sặc sỡ của biển quảng cáo. Là một cái ống nước thò ra phía trước nhỏ tong tong không dừng. Là một cô gái ngồi lặng yên nghe nhạc, hay một người đàn ông ngồi chống cằm ngắm ra bên ngoài khung cửa sổ. Cô gái đi, ông già đến, thế vào đúng chỗ đó. Rồi ông già cũng đi, rồi người khác đến…

Dòng nước chảy long tong kia sẽ dừng, chắc chắn đến tối hoặc vài ngày nữa. Mái ngói nhấp nhô kia sẽ bị thay thế, chắc chắn trong năm tới hoặc vài năm tới, và những cái thâm trầm cổ xưa, làm sao không dám khẳng định vài năm nữa sẽ chẳng còn?

*

Thành phố này có gì thật sự đặc biệt cho ta nhớ hay không ngoài những bó hoa loa kèn tháng Tư của những gánh hàng rong? Tự dưng thấy thương những bông loa kèn. Thương đến là thương. Những mùa khác, tìm hoài mới có một hàng bán hoa loa kèn. Những bông hoa dài ngoằng và thân to đùng được bó diêm dúa trong giấy bóng kính đủ mầu.

Tháng Tư, ngày nào cũng gặp những chị bán hàng rong kẽo kẹt trên những chiếc xe cũ kỹ. Hoa được xếp thành bó giản dị đến khiêm nhường trong những chiếc rổ tròn và to đằng sau xe. Dường như thành phố này nếu không có những người bán hàng rong chắc sẽ mất đi một nét hồn quyến rũ. Biết là những biến cấm hàng rong đang được dựng lên đâu đó giữa thành phố tấp nập này.

Bỗng nhớ về một ngày tháng Tư, ngoại đang chọn mua những bông hoa loa kèn trắng bên đường. Chợt thấy cô bán hoa vôi vàng lên xe guồng thật nhanh trong khi ngoại chưa kịp trả tiền. Nhìn lại đã thấy chiếc xe của đội tự quản trở tới. Ngoại đứng đó với bó hoa loa kèn nặng trĩu trên tay.

Mấy ngày sau hai bà cháu nán lại đoạn đường đó lâu hơn, đợi cô bán hàng quay lại trả tiền hoa nhưng không thấy đâu. Mấy hôm ấy ngoại có vẻ buồn. Một hôm ngoại bảo: “Trong cuộc sống có nhiều người tủi cực lắm con ạ. Nếu không làm được gì giúp cho họ, thì ít nhất hãy cảm thông với họ, chứ đừng làm điều gì xấu cho họ, nghe con…”.

*

Mưa kéo màn buông qua ban công. Hai chiếc xích-lô đi qua. Tấm vài mưa mầu trắng trùm kín mít vẫn có thể nhìn thấy bên trong là người nước ngoài. Còn hai người đạp xích lô không hề khoác áo mưa, cứ thế đạp xe trong mưa. Cửa hàng phía trước cũng có hai người nước ngoài loay hoay dưới mái hiên. Một người khoác cái ba lô to đùng, một người đẩy cái xe nôi. Con phố ngắn mà ngày nào cũng đông người nước ngoài qua lại.

Góc ngay dưới ban-công hai người bán bánh mì co ro trong chiếc áo mưa mầu xanh và cái thúng cũng được bọc kín bằng vải mưa. Ngay bên cạnh là người bán giò chả cũng có một chỗ khiêm tốn với cái thúng nhỏ xíu, con dao nhỏ xíu, cái thớt nhỏ xíu. Ngay bên cạnh nữa nép dưới mái hiên chật hẹp ấy là bà bán nước chè, thuốc lá. Ba con người ấy, ngày nào cũng vậy, phục vụ liên hoàn cho bữa trưa của một số người quanh đó. Xung quanh, toàn các bar sang trọng, quầy cà phê, văn phòng du lịch, cửa hàng bán đồ truyền thống với mức giá dường như chỉ dành cho người nước ngoài. Thành phố cứ kỳ lạ như thế, giầu sang và nghèo hèn như thế, đan xen nhau trong từng ngõ ngách.

Nắng vén màn qua ban công. Trên đường Tây lững thững đi bộ từng tốp. Dưới phố lại nghe tiếng leng keng của những chiếc xích-lô. Xích-lô đầy đường. Xích-lô dành cho Tây. Cả tòa nhà cũ xỉn trước kia nay đã được thay thế bởi sắc mầu rực rỡ của chuỗi cửa hàng ăn nhanh mới mọc lên. Bên trong quán vang lên những bản nhạc ABBA được mix lại theo tiết tấu nhanh hơn.

Bỗng dưng, thấy mình đang ngồi trong một không gian nửa quen nửa lạ. Thấy mình rõ ràng đang ở thành phố của mình mà như là ở một nơi nào đó không phải quê hương mình. Có đôi lúc, những ký ức về những nơi chốn, về những con người cứ đọng mãi trong ta. Ta như bị mắc kẹt giữa sự mới mẻ luôn chuyển động không ngừng của cuộc sống bên ngoài với những ký ức bên trong ta. Và bỗng dưng, ta thấy mình đang ở giữa ngã tư thành phố lạ.

Đoàn Minh Hằng

Ngày sinh nhật của Ba

Photo: Jayross

Từ rất sớm, nó đã vội gọi điện về nhà khi mà chắc chắn vẫn còn nhiều người đang chìm trong giấc ngủ ngon. Nó hiểu, đó là điều khác lạ hơn mọi khi, nhưng đó lại là điều nó muốn làm vì ý định đó đã ấp ủ trong lòng mấy ngày nay… ngày của Ba.

Lạ lắm, Sài Gòn sáng nay cũng trở gió khác thường, nó đang mê man từng giấc ngủ thì bị đánh thức bởi một cơn đập mạnh vào cánh cửa gần ngay giường nó, mang theo cái lạnh heo hắt của mùa Đông còn sót lại. Dù cho nó cố gắng để xua tan đi bằng cách co mình lại và kéo chiếc “mền” kỹ càng hơn một chút nữa, nhưng cũng không thể nào cách ly được cái lạnh đang len lỏi vào từng bộ phận trên da thịt nó. Chốt cánh cửa an toàn, nó muốn tìm lại giấc mơ đang dang dở lúc nãy nhưng không sao chợp mắt lại được. Vậy là bắt nó nằm đợi những hồi chuông báo hiệu chuẩn bị đến nhà Nguyện như mọi ngày vẫn thế. Tiếng chuông vang lên, nó bật ngay dậy. Vậy mà mọi cảnh vật vẫn đang bặt im trong bóng tối mịt mù. Nó bước đến nhà Nguyện để tạ ơn Đức Chúa về tất cả mọi thứ mà nó nhận được và dâng lên Đấng Tối Cao trọn vẹn của ngày hôm nay, một cách đặc biệt cho BA. Giờ nguyện cầu kết thúc, nó cảm nhận được sự bình an rõ rệt đang ngự trị trong tâm hồn, nó vui và muốn làm thật nhiều điều cho ngày cuối tuần này.

Trời bắt đầu rạng sáng, mọi thứ dần hiện ra trước mắt nó, trời vẫn mưa rả rich. Như một phản xạ vô điều kiện, nó cầm điện thoại, gửi tin nhắn đến một người cho một ngày mới… Trong tích tắc, nó đã vội gọi điện về nhà, khi mà có lẽ vẫn còn nhiều người đang chìm trong giấc ngủ ngon. Nó hiểu, đó là điều khác lạ hơn mọi khi, nhưng đó lại là điều nó muốn làm vì ý định này đã ấp ủ trong lòng nó mấy hôm nay. Nó nghĩ, phải làm cho Ba thật bất ngờ! Nó tìm đến danh bạ của Ba nhưng sau vài lần gọi máy Ba vẫn ko liên lạc được, qua máy của Mẹ, nó gặp được Ba. Thoắt giật mình, Ba nó cứ nghĩ rằng “thằng con” mình có chuyện gì ko? Bởi, có khi nào nó gọi vào giờ này đâu. Sau vài lời hỏi thăm quen thuộc, biết nó bình an Ba nó mới yên tâm nói chuyện. Chợt! nó hỏi Ba: “Ba biết hôm nay ngày gì ko?”, ko một chút nghĩ ngợi gì, Ba trả lời ngay liền: “Ngày gì đâu!” – “Hôm nay sinh nhật Ba đó, con chúc mừng sn Ba nhé”, nó nói ngay. Lập tức, Ba nó cười thật to, cười cách tự nhiên, cười của sự thoải mái hết cỡ, một nụ cười của niềm hp dâng trào vì nó! Có lẽ, đã lâu lắm rồi nó mới được nghe Ba vui đến thế. Nó cảm nhận rỏ nét một cách tường tận bởi một niềm vui đang lan tỏa quanh mình, chính Mẹ đang ở gần Ba sẽ cảm nhận rất rõ về điều đó…

“Ở đây, Ba Mẹ chẳng nhớ ngày gì cả”, như lời Mẹ nói lúc nãy. Đúng như thế, cuộc sống lam lũ đã cuốn Ba Mẹ vào vòng xoáy của nó, để rồi ko còn chút thời gian để nghỉ nghơi, quan tâm đến bản thân, ko lấy nỗi một ngày để có thể thoái mái vô tư như ai khác được. Trải qua, 55 năm vất vả mang đúng “thương hiệu” của một người nông dân thực thụ ấy. Đáng lẽ, giờ Ba phải được con cái quan tâm nhiều hơn, và có nhiều khoảng thời gian để nghỉ dưỡng rồi mới phải. Nhưng thời gian vốn dĩ đã chẳng biết đợi chờ ai bao giờ! Buộc Ba nó phải lo lắng từng ngày vất vả như thế. Nó băn khoăn lo nghĩ đến Ba Mẹ nó cả ngày hôm nay, và thấy thương Ba Mẹ nó thật nhiều hơn nữa. Bởi, như in hẳn trong tiềm thức của nó không biết từ lúc nào, vì luôn nghĩ rằng: Ba Mẹ nó luôn là người khỏe mạnh, bất tử với thời gian. Để rồi, khi nào nó cần là có ngay bên cạnh mình, thiếu bất cứ thứ gì là Ba Mẹ phải có trách nhiệm cung cấp cho nó. Nó nào có biết, những mái tóc ấy đã dần hiện rõ từng đám đốm đốm trắng từ lúc nào, khuôn mặt ngày càng lộ rõ những nếp nhăn đổi lấy sau những ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ấy. Bao nhiêu năm cực nhọc vì nó để hôm nay phải đi làm bạn với bác sĩ, muốn dứt bỏ mãi cũng ko thể chia tay được… nó thương quá!

[…]

Tối nay, nó cố lục lại những hình ảnh về gia đình và nghĩ về Ba Mẹ nó nhiều hơn. Nó vui, vì có những ảnh được chụp cả nhà ngay cả khi nó chưa được đến trường, đến bây giờ những hình ảnh nó chuẩn bị ra trường… để nó biết được gia đình có nhiều thay đổi thế nào.

Nó lại trăn trở về con đường phía trước xa xăm của mình […]. Nó mỉm cười vì hết sức tự hào về Ba Mẹ của nó.

[Happy Birthday my Father! 21/09/1958 -21/092013]

For DHT

Những Mối Quan Hệ

Photo: G-Star

 

Con người là loài sống trong một tập thể. Cũng như cừu có đàn hay cá sống theo bầy vậy. Mỗi cá thể con người cần phải có sự liên lạc với những cá thể khác. Những người có tâm lý bất ổn, những tên tội phạm giết người hàng loạt v..v một phần lớn có một điểm chung là sự cô lập với người khác. Tôi đã từng đọc ở đâu trong bộ não con người nơi thu nhận và xử lý cảm giác đau cũng là nơi thu nhận và xử lý cảm giác cô đơn. Điều này lý giải tại sao người ta lại sợ nỗi cô đơn và luôn muốn có bạn bè đến vậy.

Tôi tin là trong cuộc đời bạn, bạn đã gặp và kết bạn với rất nhiều người. Có nhiều người đã ở lại trong cuộc đời bạn rất lâu, tình bạn chuyển thành nhiều mối quan hệ và tất nhiên có nhiều người vì nhiều lý do đã chọn cách bước ra khỏi cuộc đời bạn.

Có một người đã theo tôi hàng ngày trong suốt một năm, làm bạn với tôi và nhiều vai trò khác nữa, những quan trọng hơn là những kỷ niệm chúng tôi đã có. Và tôi đang ở giữa một quyết định có nên giữ người ta ở lại trong cuộc đời tôi hay không. Tất nhiên một xự cố đã xảy ra, những ích kỷ tạo ra những sai lầm và kết thúc là một vết nứt trong mối quan hệ.

Mỗi lần có những khoảng lặng, tôi lại ngồi nghĩ về những mối quan hệ tôi đã có trong suốt cuộc đời mình, những người đã lặng lẽ đi qua đời tôi và những người vẫn còn ở lại. Sau một thời gian những mối quan hệ kết thúc, nhìn lại những lý do người ta ra đi luôn làm tôi giật mình, vì một thời gian sau nó trở nên quá nhỏ bé để đánh đổi lấy những gì tôi và họ đã có.

Có bao giờ sau khi một ai đó bước ra khỏi cuộc đời bạn, những sai lầm họ đã làm chợt là điều cuối cùng bạn nghĩ đến?

Và tôi nghĩ, nếu ta một lần tha thứ cho nhau, một vài năm sau ngồi lại, những kỷ niệm được ôn lại với những cái mỉm cười chứ không phải một khoảng trống cùng cái nhìn xa xăm.

Trong những lý thuyết về sự học (theory of learning), cách học đầu tiên ai cũng sẽ trải qua đó là thử và sai (trial and error). Ai cũng học từ những lỗi lầm của mình, đấy là tính chất tự nhiên. Bản thân bạn hay cả tôi cũng chẳng bao giờ hoàn hảo. Chúng ta học từ những lần vấp ngã của bản thân mình và của cả người khác nữa. Chẳng ai không bao giờ mắc lỗi cả. Nên nếu bạn có thể tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, hãy tha thứ đi để giữ lại những gì quý hơn.

Và điều này có thể bạn đã nghe rồi, nhưng mỗi người đi qua cuộc đời đều đem đến cho mình một bài học, một điều gì đấy bạn nhận ra từ mối quan hệ đó. Vậy nên xin hãy trân trọng những người xung quanh và luôn tha thứ khi có thể.

Gửi Trần Ngọc Thịnh, Người Đang Muốn Kiến Nghị Huyền Chip

Mình đồng ý cách độc giả dùng báo chí để phản biện cuốn sách của Huyền Chip. Đó là một phương pháp đúng, có hiệu quả dư luận. Tất nhiên, việc phản biện phải có căn cứ, có luận điểm và góc nhìn (mang tính xây dựng hay không thì mình không quan tâm).

Nếu không sử dụng báo chí, một bạn đọc nào đó thấy quyền và lợi ích của mình bị xâm hại thì có thể khiếu nại, hoặc khởi kiện lên tòa dân sự. Hoặc là đòi hỏi phải bồi thường thiệt hại cho mình khi mua cuốn sách đó (nếu có chứng cứ cho thấy cuốn sách sai sự thật); hoặc khiếu nại lên đơn vị quản lý xuất bản, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… đòi hỏi tác giả phải có câu trả lời thỏa đáng cho những nghi vấn của cuốn sách mình đã mua, đã đọc.

Hoặc dùng mạng xã hội cũng được, tạo ra dư luận gây sức ép buộc tác giả phải trả lời mình. Nếu không có những lời lẽ lăng mạ, làm nhục người khác thì đó cũng là một cách hay.

Chuyện nực cười duy nhất và đã làm hỏng cả bản kiến nghị 21 trang ấy là văn bản kiến nghị lại đòi tạm đình chỉ xuất bản cuốn sách này chỉ vì những nghi vấn do mình tự đặt ra. Nếu nghi vấn đó đúng sự thật thì lại đòi tiêu hủy và cấm phát hành vĩnh viễn, kỷ luật cả một nhà xuất bản và hệ thống biên tập.

Bản thân một cuốn sách khi được viết ra thì nó đã mang cái quyền được xuất bản. Không thể vì một nghi vấn, một chi tiết nào đó mà cuốn sách ấy lại có thể bị đình chỉ, bị tiêu hủy, bị cấm nếu không vi phạm pháp luật. Bạn có thể mua sách, có thể không, nhưng đừng đem đạo đức xã hội ra mặc cả.

Cách đòi tạm đình chỉ xuất bản là một cách bịt mồm dư luận. Giả sử nếu tạm đình chỉ thật, khi tất cả các nghi vấn được giải tỏa là không có sai phạm nào cả sách được cuất bản tiếp, thì ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại về kinh tế, về tinh thần trong thời gian tạm đình chỉ kia?

Tôi xin đoán trước cái kết cục của văn bản kiến nghị kia là sẽ chẳng có chuyện tạm đình chỉ gì hết. Nhảm, anh ta chẳng viện dẫn được điều luật nào để đòi cuốn sách kia phải tạm đình chỉ cả! Có bức xúc thì kiến nghị là đúng, nhưng nếu tác giả trả lời không thỏa đáng thì việc duy nhất cô ta phải chịu là không bán được sách mà thôi.

Anh đòi công bằng cho anh, say mê lý luận mà quên mất chuyện anh đang đòi sự bất công cho tác giả, cho cuốn sách, cho nhà xuất bản.

Điều tôi băn khoăn ở đây chỉ là anh Fulbrighter chắc hẳn là có đầu óc hơn người, hơn tôi là cái chắc. Nhưng đi học ở Mỹ về, học thức cao thâm mà vẫn còn mang đầu óc kiểm duyệt ngôn luận quốc doanh. Tư tưởng còn kiên định lập trường hơn cả tuyên giáo, tỉnh táo cách mạng hơn cả an ninh.

Nhưng thôi, thấy anh khen Kenh14 nức nở là tôi cũng hiểu phần nào rồi.

P/s: Nhân đây, nhờ bạn facebook-er gần xa kính chuyển đến anh mấy quyển sách, nhờ anh làm cái kiến nghị để đình chỉ xuất bản giúp. Giờ này tôi còn bận đi vệ sinh, nên chưa thể làm đơn để kiến nghị bịt mồm ai được. Gửi trước anh 8 cuốn:

1. “Vừa đi đường vừa kể chuyện” – tác giả T.Lan: có chi tiết nhân vật chính (ai cũng biết) đã vượt biên từ Trung Quốc về Việt Nam sau 30 năm xa tổ quốc. Kể chuyện bôn ba hàng chục nước khắp thế giới mà không trình được visa, hộ chiếu.

2. “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” – tác giả: Trần Dân Tiên. Có chi tiết nhân vật chính hoạt động bất hợp pháp trong một thời gian dài.

3. “Đường Kách Mệnh” – tác giả: Nguyễn Ái Quốc. Xuất bản bất hợp pháp. Chủ trương đường lối hoạt động lật đổ chính quyền đương nhiệm.

4. “Đoạn trường tân thanh” – tác giả: Nguyễn Du. Sách cổ súy và ngợi ca một nhân vật hoạt động mại dâm, tức là tuyên truyền hành vi phạm pháp trong thời đại hiện nay.

5. “Tây Du Ký” – tác giả bản gốc: Ngô Thừa Ân, nhiều bản dịch tiếng Việt. Xuất hiện nhiều nghi vấn về việc 4 người và 1 ngựa vượt qua hàng chục quốc gia mà không có xu nào dính túi. Cổ súy chủ nghĩa xê dịch khi đất nước còn nghèo.

6. “Số đỏ” – tác giả: Vũ Trọng Phụng. Nội dung sách nói về cuộc sống hưởng lạc xa hoa, đồi trụy của một lớp người trong xã hội giữa lúc đất nước còn nghèo.

7. Tập truyện ngắn “Chí Phèo” – tác giả: Nam Cao. Sách viết về một nhân vật cư trú bất hợp pháp trên một mảnh đất ngoài bờ sông không phải của mình; lao động bất hợp pháp bằng nghề đòi nợ thuê.

8. “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” – biên soạn: Nguyễn Đổng Chi. Có chi tiết nhân vật Tấm chẳng cần thuốc men gì vẫn có thể chết đi sống lại rất nhiều lần. Gãy cái chân 3 tuần là khỏi thì ăn thua gì. Nếu mà cuốn này không ăn thua thì có thể đề nghị đình chỉ các cuốn sách giáo khoa lịch sử Việt Nam có viết về nhân vật Lê Văn Tám thần thánh. Tẩm xăng đốt người cháy bừng bừng thành BBQ rồi mà vẫn còn chạy lăng xăng khắp nơi để đốt kho xăng giặc.

Như cách anh nói: “Việt Nam là nhà, đừng láo”!

Sinh Lão Tà

Thư gửi con trai tương lai

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=UkQ10BRkIr8]

Con yêu,

Chắc giờ này, con vẫn đang ở đâu đó, loanh quanh trên cái thế giới rộng lớn này để tìm người bố thích hợp với mẹ của con đúng không. Bố thì bố thấy được tương lai rồi, chỉ trong vòng 10-15 năm nữa thôi, con và mẹ con sẽ là của bố.

Một điều chắc chắn, lúc được nhìn thấy con, bố sẽ rất hạnh phúc. Bởi bố sẽ thấy lại hình ảnh ngày xưa ông bà con lần đầu gặp bố, và bố đã khóc oe oe như thế nào. Khi con chào đời và ra mắt bố, có thể sẽ là những giọt nước mắt hiếm hoi, thậm chí là duy nhất – của bố – rơi trước mặt con. Rồi sau đó, bố sẽ phải cho con thấy: Bố là ông bố mạnh mẽ nhất thế giới. Bố sẽ là thần tượng trong mắt con, con trai ạ.

Bố sẽ dạy con, trước tiên là cách làm một cậu con trai, sau là cách làm một người đàn ông. Bố sẽ không coi con là cậu quý tử đâu, mà ngược lại, những bài tập của bố dành cho con sẽ rất khắc nghiệt đấy! Bố sẽ đánh con thật đau nếu con hỗn với người lớn. Chỉ cần làm gì khiến mẹ phải buồn thôi, cái mông của con sẽ không được lành lặn đâu! Và mỗi buổi sáng sớm, bố sẽ dựng con dậy bằng được để đi tập thể dục, vì thế con sẽ phải đi ngủ thật sớm mỗi tối.

Việc học hành của con, bố sẽ không cho phép con chểnh mảng. Con mà bị cô giáo kêu lười hoặc không chịu nghe giảng, bố sẽ quất vào mông con thật đau! Thế nhưng, ở khía cạnh ngược lại, con KHÔNG ĐƯỢC chăm chỉ một cách thái quá… Một cậu con trai không nhất thiết lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở. Hãy học vì điều đó làm cho con vui, đừng coi nó là tấm song sắt ngăn cản con vẫy vùng. Có nhiều bác phụ huynh bắt ép các bạn học nhiều lắm, không có thời gian để chơi. Mà con biết đấy, tuổi thơ và thời gian là những thứ nếu lãng phí thì sẽ không có cơ hội để lấy lại. Vì thế, bố sẽ làm tất cả để bảo vệ tuổi thơ của con, hứa danh dự đấy!

Bố sẽ không cấm con nghịch ngợm, mà sẽ dạy con nghịch thế nào cho đúng cách. Có cấm cũng vô dụng với một cậu nhóc như con phải không nào? Hãy để những trò nghịch ngợm kích thích trí thông minh của con. Có thể đôi lúc bác hàng xóm sẽ gắt lên, nhưng không sao cả, bố sẽ dắt con đến xin lỗi. Hãy thật lễ phép, và không một ai nỡ giận một đứa trẻ đáng yêu như con đâu.

Bố sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con, đặc biệt là những trò chơi xếp hình, để con phát triển trí thông minh một cách tốt nhất. Bố sẽ cùng con ngồi nghiên cứu làm thế nào để tạo hình một con rô bốt hay khủng long, rồi khi làm xong con sẽ lon ton chạy đi khoe mẹ tác phẩm của mình. Rồi với một vài đồ chơi như vậy, con sẽ ngồi tưởng tượng ra cả một câu chuyện và chơi một mình. Điều đó sẽ giúp tâm hồn con trở nên phong phú.

Bố sẽ làm tất cả để con trai bố luôn nở nụ cười trên môi, và cũng sẽ làm tất cả để con trai bố hiểu khi nào mới được rơi nước mắt. Bố sẽ dạy con cách chế ngự cảm xúc của mình, cách thể hiện sao cho đúng mực. Những điều đó sẽ bảo vệ con. Bất cứ khi nào con cảm thấy cần một người tâm sự, nhớ là có bố ở bên con. Với bạn bè đồng nghiệp, bố chỉ mở lòng đón nhận trong một không gian nhất định nào đó, nhưng với con, không gian đó là bất tận. Hãy liên tưởng đến vũ trụ rồi con sẽ hiểu, vì thế, đừng lo gì cả con nhé!

Khi con lớn hơn một chút, con sẽ được biết về cuộc sống bên ngoài nhiều hơn, con sẽ có những xích mích với các bạn cùng lớp, bố mong là như thế. Con sẽ được học các bài học về sự đánh đổi trong những lần xích mích như vậy. Con trai bố sẽ gặp những người ăn xin ngồi ở cổng trường, và bố muốn biết con nghĩ sao về họ.

Bố sẽ dạy con cách sống chân thành và thẳng thắn. Con nghĩ mà xem, sự chân thành sẽ là cầu nối giữa con và mọi người xung quanh. Tình cảm là thứ tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người, còn gì tuyệt hơn khi nó được chúng ta giữ ở trạng thái tinh khiết nhỉ? Có thể nhiều lúc con sẽ gặp đôi chút rắc rối vì sự thẳng thắn của mình, đó chính là điều làm bố băn khoăn, nếu con không biết đâu là điểm đoạn hồi. Nghệ thuật sống là thứ nghệ thuật khó để đạt tới sự hoàn mỹ nhất trong vũ trụ, vì vậy, bố cần con có sự tinh tế của riêng mình.

Khi con đến tuổi dậy thì, bố sẽ cho phép con điệu một tí, nhưng có chừng có mực thôi đấy nhé! Con có thể tự đi cắt tóc một mình nếu muốn. Bố sẽ mua cho con quần áo để diện đi chơi với bạn gái, nhưng với điều kiện là thông báo cụ thể cho bố bọn con sẽ đi những đâu, làm những gì. Bố muốn được nhìn thấy con cười một mình khi nhắn tin với ai đó, hồi hộp ra sao vào lần hẹn hò đầu tiên, và quan trọng nhất, bố muốn biết cái cách mà con vượt qua cú sốc tình yêu đầu đời thế nào. 99% con sẽ phải trải qua điều đó, tuy không dễ chịu một chút nào, những đó là Hương Vị của Cuộc Sống. Con hãy tận hưởng hương vị của tình yêu, hãy say đắm, và đau khổ vì nó. Phụ nữ sẽ trưởng thành hơn khi yêu một người, còn đàn ông chúng ta sẽ trưởng thành hơn… khi mất một người. Con sẽ trưởng thành hơn sau cú sốc đó, và bố muốn biết cái cách con trở thành người lớn liệu có giống bố hồi trước?

Bố không dạy con sống đa nghi, nhưng con hãy chắc chắn với mọi mối quan hệ của mình. Hãy khiến cho bố yên tâm là con đang có những người bạn tốt. Bố muốn con có một người bạn mà con sẽ gửi gắm tất cả tâm sự của mình, những điều mà thậm chí con còn không nói với bố mẹ. Người bạn đó sẽ giúp con rất nhiều, người ta thường gọi đó là Bạn Thân. Thực ra là sẽ tốt hơn nếu đó là một người bạn khác giới.

Nghe này con trai, sẽ có lúc con cảm thấy chán chường, con nghĩ mình thật cô độc trên thế giới này. Sẽ có lúc con cảm thấy muốn rũ bỏ tất cả vì nhiều lý do: Học hành, gia đình, bạn bè, tình yêu,… Con cảm thấy tất cả như muốn chống lại mình… Và đừng lo con yêu nhé, ai cũng có những lúc như vậy cả. Đó là lúc bố muốn con suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống. Không ai sinh ra là được hạnh phúc trọn vẹn cả, tin bố đi, con trai bố cũng không ngoại lệ đâu. Nhưng thứ bố muốn con thấy và hiểu, đó là con may mắn hơn bao nhiêu người trên thế giới này! Bố muốn con trân trọng những gì con đang có, bởi hạnh phúc là một cái gì đó rất mơ hồ, người ta thường nhận ra là mình đã từng có nó khi đã lỡ đánh mất. Đừng để bất kỳ điều gì làm con trai bố phải hối tiếc nhé!

Con trai à, bố chưa biết mặt con, nhưng bố biết con sẽ là niềm tự hào của bố. Hãy đến với bố, từ từ thôi, để bố có thể cảm nhận dòng máu đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể mình. Hẹn gặp con vào một ngày không xa.

Ký tên,
Ton papa

P/s: Có lẽ trong suốt quãng thời gian con sống với bố, bố sẽ không nói “bố yêu con”. Con hãy cảm nhận điều đó bằng trái tim của mình. Còn từ phía con, hãy học cách nói “con yêu bố”, “con yêu mẹ”. Đó sẽ là câu nói cửa miệng của con lúc 3 hoặc 5 tuổi. Và, bố chờ đến khi nào con nói câu đó một cách ngại ngùng và khó khăn!

Tác giả: Một người muốn ẩn danh nhờ THĐP đăng giúp

*Featured Image: melindarmacaronikidcom

Gửi con yêu tương lai của mẹ

Photo: Megan Cieloha Photography

Dạo này thi thoảng nhìn một vài đứa trẻ trên đường, tự nhiên mẹ hay nhìn ngắm chúng và tự cười, thấy chúng thật đáng yêu làm sao. Ngày trước mẹ thường hỏi ông ngoại con rằng “Con không thích trẻ con, liệu sau này có làm mẹ được không ba?”. Lúc đó ông bảo, “Rồi khi có con, con sẽ tự khắc yêu thương nó thôi”. Vốn dĩ, từ nhỏ tới giờ mẹ chẳng thích con nít, mẹ cảm thấy chúng nhiễu nhương và rắc rối, mẹ cũng chưa từng thích thú bồng ẵm một đứa bé nào, ngoại trừ cậu của con (Em trai mẹ), cậu của con là đứa bé đầu tiên mà mẹ cảm thấy đáng yêu nhất, nhưng cái sự ẵm bế đó cũng không nhiều, vài ba lần thôi (Tất nhiên mẹ có thể đưa ra hàng loạt lý do để tránh né cái sự ẵm bồng cậu lúc bé ấy). Nhưng có một điều chắc chắn rằng, mẹ sẽ yêu con – yêu bằng một tình thương không có gì sánh bằng.

Nhìn những bà mẹ mang đứa con 9 tháng bên trong người mình, với nỗi đau khi sinh đứa bé ra thì mẹ hiểu tự nhiên lúc đó mẹ sẽ yêu con thôi. Bởi con chính là một phần máu thịt của mẹ. 9 tháng con ở bên trong mẹ, mẹ sẽ giành cho con sự chăm sóc tốt nhất, sẽ chẳng để con cảm thấy khó chịu khi ở trong căn nhà bé nhỏ ấy, hàng ngày mẹ nói chuyện với con, Mẹ sẽ đọc sách cho con nghe, rồi chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc, cùng đi dạo, cùng ngắm nghía cuộc sống này. À! Không chỉ có hai mẹ con chúng ta đâu, ba của con sẽ cùng làm nữa.

Khi sinh con ra, có lẽ cái lúc con cất tiếng khóc oe oe chào đời là cái lúc hạnh phúc nhất của cuộc đời mẹ. Từ cái lúc đó trở đi, mẹ đã sở hữu một thiên thần bé bỏng.  Rồi con sẽ là đứa trẻ đáng yêu nhất trần đời. Tất nhiên rồi, với tất cả mọi bà mẹ thì đứa con của mình sẽ đáng yêu nhất mà không có một đứa trẻ nào sánh bằng.

Ba và mẹ sẽ cùng dạy dỗ con, cùng nhìn con lớn lên từng ngày. Con sẽ lớn nhanh thôi. Rồi con sẽ đi học! Mẹ sẽ không dùng các chương trình giáo dục quá tải đối với một đứa bé trẻ thơ như con,  con sẽ được học vừa đủ, chơi vừa đủ, sẽ được tự do làm những gì mình thích.

Đầu tiên mẹ sẽ dạy con cách yêu thương gia đình và mọi người. Tình cảm vốn là thứ có giá trị nhất đối với con người. Con phải học được cách quan tâm và chăm sóc những người xung quanh, đầu tiên là ba mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại,…Mỗi hè, mẹ sẽ đưa con về nhà ngoại, về để cảm nhận cái cuộc sống thanh bình và đầm ấm ở đó, để con có được một cái tuổi thơ đúng nghĩa, mẹ sẽ để con ở chơi với ông bà ngoại, sẽ để con được nói chuyện với ông ngoại, mẹ tin rằng ông sẽ giành cho con những tình cảm và những bài học tốt nhất, giống như cái cách ông đã dạy cho mẹ.

Khi con dần lớn lên, những bài học mẹ dạy con cũng sẽ dần lớn hơn. Sẽ có lúc con mè nheo thứ này thứ kia, sẽ có lúc con ganh tỵ với bạn bè. Nhưng con à, con phải hiểu được, không phải lúc nào cũng yêu cầu người khác làm cho ta, để có được thứ con muốn, con phải nỗ lực để đạt được. Tất nhiên sau những yêu cầu đó, ba mẹ sẽ đáp ứng cho con thôi, nhưng con phải thể hiện được con đã xứng đáng để nhận được chúng.

Cuộc sống vốn dĩ bận rộn, ba mẹ sẽ tất bật với những công việc hàng ngày của mình, nhưng mẹ hứa hàng ngày, chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối, cùng nhau nói chuyện. Ba mẹ sẽ kể cho con những câu chuyện của chính ba mẹ, của những người xung quanh, đó chính là những bài học chân thực nhất mà con cần phải tiếp thu dần dần. Cuộc sống này vốn dĩ không phải màu hồng, ba mẹ sẽ không bảo bọc con trong những điều kiện an toàn, mẹ sẽ dạy con cách nhìn cuộc sống đầy đủ mọi phương diện.

Rồi có ngày con sẽ vấp ngã, con sẽ thất bại, lúc đó con hãy chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Mẹ sẽ vỗ về con và nói “Không sao đâu con à, ngã đau thì sẽ nhanh lớn thôi”. Và rồi mẹ tin sau đó, con sẽ lấy lại đủ tự tin và bản lĩnh tiếp tục những cuộc chạy đua mới của cuộc sống. Thế giới tươi đẹp lắm, nhưng khó khăn, cạm bẫy cũng nhiều lắm, mẹ sẽ dạy con cách chọn lọc thế giới.

Một điều nữa mẹ muốn dạy con là con hãy tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Cho dù ba mẹ có điều kiện, cho dù ba mẹ có giàu có thì cũng sẽ không có việc con được cung cấp đầy đủ những điều kiện tốt nhất. Ba mẹ chỉ cho con những hành trang cơ bản để con đủ tự tin bước vào đời, còn sau đó hãy phấn đấu bằng chính năng lực của mình con nhé.

Đã có những lúc mẹ cảm thấy thực sự áp lực trước những kỳ vọng của ông bà ngoại dành cho mẹ, cũng đã có những lúc mẹ chán ghét những kỳ vọng đó. Nhưng sau này thì mẹ hiểu rằng chính những kỳ vọng của ông bà đã khiến mẹ phải luôn cố gắng, giúp mẹ dù vấp ngã cũng phải tự đứng dậy nhanh chóng. Bởi thế, Ba mẹ sẽ luôn kỳ vọng vào con, kỳ vọng  con sẽ làm nên những chuyện to tát nhất, những kỳ vọng đó sẽ có lúc con cảm thấy nặng nề, nhưng rồi con sẽ hiểu, điều đó sẽ làm con lớn lên. Cố gắng lên con nhé.

Và cuối cùng con hãy nhớ rằng, ba mẹ luôn yêu thương con, cùng con đồng hành trên mọi con đường.

-From Your Mommy with love-

Người đi tìm bình yên

Ngày ngày, “Người Đi Tìm Bình Yên” loay hoay tìm kiếm chỉ bới ra được những phiền muộn trong cuộc đời. Để tìm cho ra được bình yên trong nhân gian.

Và để biết được bao nhiêu là vừa đủ, bao nhiêu là vừa dư, bao nhiêu là hài lòng, mất mát bao nhiêu để đổi được đầy đủ bấy nhiêu. Trả lời cho “Người Đi Tìm Bình Yên” đáp số của bình yên, chưa ai trên cõi đời này biết mà giải đáp cho vừa đặng. Vậy nên, ai ai cũng không nguôi, lao theo đám đông trong hỉ nộ ái ố, rồi chìm đắm trong nỗi đê mê tuyệt vọng, trong tiếng kêu gào của bầy đàn, để tìm kiếm cho riêng mình chút bình yên đáng giá mang tên hạnh phúc. Để trả lời cho “Người Đi Tìm Bình Yên” và cũng là để trả lời cho ý nghĩ cuộc đời mình.

Và rồi những khoảnh khắc đơn giản bất chợt sẽ vô tình đến trong đời, trở nên thật diệu kỳ và lóe sáng. Nó lập tức tưới tắm lên những buồn tủi chua chát của ngày hôm qua, xóa nhòa những tương lai vô định của ngày mai kia. Chỉ còn lại ngày hôm nay, để ta cảm nhận từng giây hạnh phúc của bình yên trôi qua. Mơn man và cảm thấy biết ơn cuộc đời vì đã để ta sống đến khoảnh khắc này. Và cho ta cơ hội để tận hưởng nhiều đến nhường này sau bao tháng ngày. Hạnh phúc đơn giản là thế. Đơn giản là khi ta nhận ra ta thật hạnh phúc vì những điều đang có quanh mình. Không màu mè thêm thắt, không dày công sắp đặt, đơn giản như những gì nó đã từng. Mà từng ngày qua, ta tất bật mong mỏi tìm kiếm điều gì đó chẳng nhận ra. Rồi một ngày, như có một tiếng chuông ngân ở trong lòng; ngân lên hồi chuông vang, xuyên thấu, để ta bừng tỉnh và nhận ra những điều tươi đẹp quanh mình. Vẫn đang ở xung quanh ta đó thôi, nhẹ nhàng và ngọt ngào, từng nụ cười, từng con người dễ mến, từng không gian thân quen đến ứa nước mắt. Ta nhận ra niềm vui ngây thơ của ta, ta sống trong nỗi miên man hạnh phúc. Hạnh phúc thật bình yên giản dị…Vì ta biết rằng, vài chục giây nữa thôi, ta lại bỗng chốc thoát ra khỏi cái thời khắc tinh tế của tiếng chuông ngân này. Sẽ thôi không còn cảm nhận được điều gì nữa, rồi lại mãi hoài với những tất bật tìm kiếm chút bình yên đâu đó quanh đây.

Sống là thế chăng, vạn vật trôi qua trong tầm mắt ơ thờ của mình, rồi một ngày bất chợt bừng tỉnh vì những thứ giản đơn nguyên sơ đến tuyệt mỹ mà ta đã từng có. Như có một cơn lũ cảm xúc bỗng ùa về tưới tắm cho tâm hồn cằn cỗi từng ngày qua, vì những mê mải với mớ đời chộn rộn ngoài kia. Và hạnh phúc là khi ta nhận ra ta đang vui vì những điều đơn giản như thế. Một cảm giác bình yên xoáy thẳng vào trong tim ta đau nhói. Và giọt nước mắt trào ra với ý nghĩa tròn vẹn nhất.

Ai đã từng trải qua nhiều khoảnh khắc nguyên sơ tinh tế như thế sẽ biết thế nào là bình yên. Sẽ dùng kinh nghiệm riêng mang mà dõng dạc trả lời cho “Người Đi Tìm Bình Yên” rằng…bình yên là gì. Và kinh nghiệm của mỗi người mới là điều đáng nói. Những định nghĩa chung chung chỉ mang tính dẫn dắt; còn trải nghiệm của mỗi con người mới chính là một điều rất riêng lẻ và đáng giá. Mỗi cảm nhận sẽ có những màu sắc tinh tế khác nhau lý giải về bình yên, sẽ cho “Người Đi Tìm Bình Yên” những bài học chân thực sống động nhất.

Và nếu lý giải đơn giản như thế. Hạnh phúc bình yên của tôi là một ngày kia ngồi bên dòng Nam Khan uống ly cà phê không ngon mấy và ngắm sương giăng trên lòng sông. Là một buổi sáng nọ, đứng trên đỉnh Bà Nà và nhìn thấy bình minh trên dãy Trường Sơn quê nhà đẹp siết bao. Là thêm những bình minh khác, được chạy theo ánh mặt trời dọc các bãi biển, để đón lấy những tia nắng đầu tiên rọi xuống vùng biển quê ta. Và một trải nghiệm hạnh phúc bình yên khác của tôi chắc chẳng bình yên chút nào với nhiều người, đó là một mình chạy phăm phăm trên ngọn đèo Mã Pì Lèng thắt ngang trời như dải lụa trong cái gió lạnh phương Bắc tràn về lạnh căng tràn đến từng lỗ chân lông, mà vẫn thấy cuộc đời thật tươi đẹp xiết bao…

Vậy theo đó mà nói, hạnh phúc bình yên của tôi lại nằm ở trong từng chuyến xe dịch, không ngồi im như tính từ “bình yên” nói về. Bình yên trong cảm nhận về thời khắc tươi đẹp của thiên nhiên mang đến cho ta. Về nụ cười của những người bạn. Hay những giọt nước mắt sẻ chia vì thấu hiểu. Bình yên của tôi là thế…

Tác giả: MinDuc

*Featured Image: Lee_seonghak

Thói quen bỏ đi

Photo: Minato

 

Tôi vừa trải qua một cuộc chia tay với người yêu. Tôi dành vài ngày suy nghĩ về lí do đã dẫn chúng tôi đến đây, và đôi khi nhâm nhi sự nuối tiếc và nỗi buồn khi vắng mất một cái gì trong cuộc sống mình.

Tôi chợt tự hỏi tại sao có nhiều đôi vợ chồng sống được với nhau 40 năm, 50 năm hay thậm chí còn lâu hơn nữa, nhưng hầu hết những mối quan hệ yêu đương xung quanh tôi chỉ vài năm rồi lại kết thúc. Một điều khác biệt tôi nghĩ có thể nó là nguyên nhân, đó là thói quen vứt đi.

Ba mẹ tôi sinh ra và lớn lên thời bao cấp, hạt gạo còn đáng quý huống chi những vật chất chúng tôi có bây giờ. Những câu chuyện của ba mẹ kể dường như là chuyện cổ tích đối với tôi, nó là một thế giới khác mà tôi chẳng bao giờ hiểu. Những sự khác biệt giữa các thế hệ này làm thói quen sinh hoạt của tôi và ba mẹ cũng hoàn toàn khác nhau.

Ba tôi cả mấy năm mặc một hai cái áo, rách rồi ông cũng chưa vứt đi. Ba tôi làm ra đồng tiền đủ cho tôi ăn mặc và còn dư dả cho những nhu cầu khác của tôi, nhưng trong nhà mỗi khi cái gì hỏng ông cũng lục đục tháo ra sửa.

Lớn lên trong vòng tay ba mẹ, không ít lần tôi chứng kiến những cuộc cãi vã, những lần bỏ đi, những tổn thương bất tận, nhưng đến giờ ba mẹ vẫn yêu thương và hạnh phúc bên nhau. Đơn giản vì họ yêu nhau đến mức có thể ngồi nói chuyện, giải quyết và tha thứ cho nhau.

Còn tôi sinh ra trong một thế hệ quá đầy đủ về vật chất. Từ khi sinh ra, tôi đã có đầy đủ vật chất. Tôi đi làm nhưng ba mẹ vẫn chu cấp thêm và hầu hết chưa bao giờ tôi phải lo nghĩ về ăn mặc. Đồ dùng hỏng tôi thường chọn cách mua cái mới, vì tiện hơn và có cơ hội đuổi kịp những gì mới ra ngày hôm qua.

Tôi biết có một điều khác biệt giữa những mối quan hệ của tôi và mối quan hệ của ba mẹ, là khi còn trẻ người ta thường nghĩ cuộc đời mình sẽ còn gặp rất nhiều người khác còn hôn nhân nó có một sự ràng buộc nhất định. Nhưng thật ra mỗi người đã gặp trong cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại một ai giống như thế nữa.

Nhưng có một lí do tôi nghĩ nó khiến mọi mối quan hệ đều chấm dứt trong một thời gian ngắn, đó là thói quen vứt bỏ. Nếu có điều gì không ổn trong mối quan hệ, thay vì cố gắng sửa chữa thì chọn cách vứt bỏ dễ hơn. Vì cái suy nghĩ nếu không có cái này sẽ có cái kia, thậm chí là một thứ tốt hơn. Và quan trọng hơn cái suy nghĩ như vậy chẳng bao giờ có thể khiến tôi biết trân trọng những gì đang có. Mà dù sau này tôi có gặp một ai khác nếu không biết giữ gìn và sửa chữa, suốt cuộc đời tôi sẽ đi tìm kiếm thôi.

Nhưng đáng tiếc một mối quan hệ thì không giống một đồ vật, tôi không thể đơn giản đem ra xem vấn đề là gì rồi sửa nó được. Một mỗi quan hệ chỉ có thể bền vững khi cả hai người đều muốn tìm hiểu vấn đề và cùng nhau giải quyết. Nhưng tất nhiên là họ vẫn phải yêu thương và muốn ở bên nhau.

 

Nguyễn Ngọc Hà

5 bí quyết giúp cuộc sống hạnh phúc

Bạn gửi nhiều câu hỏi, nhiều tin nhắn, chung quy là: Làm sao có thể tươi khi mọi thứ xung quanh đang héo? Làm sao có thể yêu khi đã trải qua những đau đớn trong tình yêu? Làm sao có thể vui khi đang trong một nùi rắc rối? Làm sao có thể vững tin khi mọi thứ đang lung lay, kể cả bản thân mình?

1. Bí quyết để không thất vọng là đừng kỳ vọng

Ta có quyền hy vọng trên cơ sở tin vào điều ta có, điều ta làm, nhưng đừng kỳ vọng vào bất cứ ai, bất cứ sự việc nào. Cha mẹ ta, anh em ta, con cái ta, ruột rà như vậy nhưng họ là một thực thể khác. Họ có thân thể khác ta, trí óc khác ta, mỗi giây phút trải nghiệm trong đời họ đều khác ta, vậy lấy cơ sở gì để ta kỳ vọng?

Một mai, nếu họ không giống như ta mong đợi, chỉ đơn giản là họ đang sống cuộc đời của chính họ, không phải sống cho ta. Đặt kỳ vọng quá nhiều vào một người giống như đặt kỳ vọng quá nhiều vào anh thợ điêu khắc. Ta mong muốn một bức tượng giống hệt ta, trong khi mỗi nhát bào, mỗi lát cắt, một lần đẽo là một lần thay đổi trong từng khoảnh khắc anh thấy thở, trong từng ánh mắt anh ấy nhìn, trong từng bậc cảm xúc anh ấy có. Thế nên, đừng thất vọng nếu bức tượng anh ấy tạc cho ta, hoàn toàn không giống ta. Có thể đẹp hơn ta muốn, có thể xấu hơn ta nghĩ. Mũi có thể dài hơn, lưng có thể ngắn hơn. Nhưng đừng thất vọng.

Anh ấy đã tạc xong rồi! Công việc anh ấy đã hoàn tất. Cái ta đang nhìn thấy là con mắt của anh ấy nhìn vào ta, bàn tay của anh ấy vào thời điểm đó, và thần thái của ta vào thời điểm đó. Không ai có lỗi trong một bức tượng đã hoàn tất. Chỉ là cái ta có không như cái ta muốn. Người ta chọn không phải là người phù hợp. Thời khắc diễn ra không phải là thời khắc tốt nhất. Và nếu làm lại, ta biết là sẽ làm điều gì đó tốt hơn.

2. Bí quyết để luôn luôn yêu thương là đừng mong cầu tình yêu ở người khác

Người ta thường hạnh phúc khi được yêu, nhưng ít khi hạnh phúc khi đang yêu. Đó là vì, người ta yêu có điều kiện. Tôi còn yêu anh khi anh còn yêu tôi, còn chung thủy với tôi, còn mang lại niềm vui, sự chăm sóc cho tôi. Điều đó sẽ hết, thậm chí, sẽ biến thành thù hận, ngay khi anh yêu người khác, hoặc không còn quan tâm đến tôi nữa.

Thế nhưng, nếu thật sự biết yêu, thì ngay cả đã ra khỏi một mối quan hệ, cũng không phải là đã ra khỏi tình yêu. Có khi, ta yêu họ tha thiết đến từng phút trong ta đều có họ, nhưng nếu họ không yêu ta như ta muốn, mà họ còn yêu người khác nữa, thì việc rời xa họ không phải vì ta hết yêu họ, mà là để cho họ có cơ hội chân thành hoàn toàn với người khác. Vì ta không muốn nhìn thấy họ nói dối với 2 người, hoặc 3 người. Vì ta muốn họ được hưởng thụ thứ tình yêu trọn vẹn nhất, không phải áy náy gì với ta. Và vì, khi rời khỏi họ, ta có cơ hội nhìn ngắm họ trong một tình yêu khác ngoài ta, để biết rằng, sự thật, trên đời, chẳng có ai dành riêng cho ai hết. Chỉ là chúng ta lựa chọn ai, và có cơ hội lựa chọn ai trong cuộc đời mình.

3. Bí quyết để có thể cười vui giòn giã là hãy sống cuộc sống của một đứa trẻ

Học cách thú vị khi chơi trò oẳn tù tì, học cách mê đắm khi ngắm một đàn chim bay, học cách ngẩn ngơ khi thấy một bông hoa đang nở ở bờ rào nhà ai đó. Đó là khi lặng lẽ một mình thôi, nhìn ngắm thành quả của ta sau những ngày dài nỗ lực, chảy nước mắt vì vui. Đó là lúc chào tạm biệt một người với lời chúc hạnh phúc, dù biết, đường trở về sẽ không bao giờ còn có họ song hành. Không ai cấm bạn cười, kể cả khi đang đau đớn nhất, vì khi bạn cười, không phải cho quá khứ. Mà là cho tương lai.

4. Bí quyết để giải quyết một nùi rắc rối là tách từng sợi một ra, với lòng kiên nhẫn và tư duy logic

Nếu sợi này đan xen với sợi khác chằng chịt, thì hãy chọn ra một sợi trung tâm – cái sợi có liên quan và quyết định nhiều nhất đến các sợi khác. Hãy tập trung vào sợi đó. Từ từ, những sợi khác sẽ giãn tách ra.

5. Bí quyết để luôn luôn tin vào bản thân ta là cần phải tự quy chiếu hàng ngày

Ta không luôn luôn đúng. Ta có thể đang sai. Ta đang sai điều gì đó? Ta có lỗi gì trong mối quan hệ đó? Ta cần làm gì để khắc phục đó? Có cần phải làm ngay không? Có thể dừng lại chờ đợi một cơ hội khác, một thời điểm khác không? Ta muốn điều này, ta có cơ sở nào để thực hiện điều đó? Các cơ sở đó có đáng tin không? Một năm qua, ta có khá hơn một năm trước không? Một tháng qua, ta có khá hơn tháng trước không? Và hôm nay, ta có khá hơn hôm qua không? Nếu trả lời có hết, thì ta cũng có cơ sở để tin vào bản thân mình. Và nhớ rằng, có khi cả thế giới không chịu tin mình, điều đó không có nghĩa là ta không đáng tin. Hãy cúi mặt xuống và chờ đợi, ngày ta được tin, chắc chắn sẽ tới.

Tác giả: Thơm Điệu Đà

*Featured Image: bertvthul