32 C
Nha Trang
Thứ năm, 24 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 307

Hữu dụng và vô dụng

Photo: Erik Witsoe

 

– Lớn lên con sẽ làm gì ?
– Con sẽ làm giám đốc, bác sĩ, kỹ sư.
– Giỏi lắm, con yêu của mẹ.

Hẳn ai trong chúng ta cũng từng được hỏi những câu hỏi như vậy. Ngay từ bé, chúng ta đã được dạy lớn lên phải làm việc này, việc kia, phải trở thành người có địa vị trong xã hội.

Bản thân tôi cũng như vậy. Tôi vốn thông minh, nhanh trí nên được mọi người đặt nhiều kỳ vọng vào mình. Và tôi cũng từng nghĩ sau này mình sẽ làm được những việc to lớn. Tôi cũng từng gặt hái được những thành công. Nhưng quả thật, tôi chỉ thoả mãn với những thành công đó trong khoảng thời gian rất ngắn. Rồi tôi lại thất vọng và muốn tìm kiếm thêm những thành công khác. Thời gian đó rất khó khăn với tôi, tôi muốn thay đổi, muốn tìm một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc thực sự.

Và tôi bắt đầu nhìn nhận lại cuộc sống của chính mình. Có gì đó đã sai, giữa hữu dụng và vô dụng. Đâu phải hữu dụng là nhất thiết phải đạt được danh vọng này kia. Có những người nông dân, quanh năm cấy lúa cày ruộng mà họ có cảm thấy đau khổ đâu. Tôi nhìn thấy sự thanh thản nơi tâm hồn họ. Ban ngày họ lao động, ban đêm về ngủ ngon, họ thực sự hạnh phúc. Đúng rồi, hạnh phúc đích thực chính là khi bạn không quá mong đợi đạt được những thành công.

Cách đây mấy năm, tôi có đọc được một thông tin: Có một cô gái người tỉnh lẻ ở Trung Quốc lên Bắc Kinh học đại học. Khi cô ấy tốt nghiệp thì đúng vào lúc kinh tế khủng hoảng. Cô ấy không thể tìm được việc ở thành phố. Và cô ấy tuyệt vọng, tìm tới cái chết. Cũng chỉ vì nghĩ mình vô dụng, thất bại mà cô ấy tìm đến con đường cùng. Sao phải khổ như vậy ? Không tìm được việc ở thành phố thì có thể về quê. Không tìm được việc bên ngoài có thể về làm ruộng với cha mẹ. Đâu có phải cứ học đại học là phải làm chức này, chức nọ. Đi học là cơ hội để mở mang kiến thức. Còn việc làm thế nào lại do nhu cầu xã hội quyết định, mình không thể tự quyết định tất cả. Cho nên, bằng lòng với hoàn cảnh của mình cũng là một cách để sống vui, sống có ích.

Tôi nhận ra, hạnh phúc đôi khi rất bình dị. Mỗi sáng tỉnh dậy, được hít thở bầu không khí trong lành, được ở bên những người mình thương yêu thế đã là may mắn. Hạnh phúc là khi ta sống với chính con người mình, được làm những việc mình thích mà không vì bất kỳ điều gì – danh vọng, tiền tài, địa vị. Đó mới là hữu dụng thực sự. Và bây giờ, tôi trân trọng từng giây phút hiện diện trên cõi đời này, vì tôi biết, chỉ cần được sống đã là may mắn.

 

Minh Tâm Cư  Sĩ

Phân tích chi tiết về “Xách ba lô lên và đi”, Huyền Chip và Trần Ngọc Thịnh

Lâu nay thấy thiên hạ ồn ào, quan tâm về cuốn sách “Xách balo lên và đi” của tác giả Huyền Chip để rồi sau đó có một “đoàn quân cách mạng đi tìm công lý” của Fulbrighter Trần Ngọc Thịnh lại càng ồn ào hơn khiến tôi vốn không quan tâm gì tới giới showbiz cũng thấy tò mò. Và khi đọc những “phát biểu xuất chúng của Trần Ngọc Thịnh” thì tôi không thể ngồi im, cũng muốn viết ra đôi điều về cảm nhận cá nhân dưới tư cách cá nhân và quyền công dân của mình  hòng mong mọi thứ đừng đi quá xa, quá lố bịch và mất kiềm soát.

Bài này của tôi được viết dưới góc độ cá nhân trước những vẫn đề mà tôi thấy với trách nhiệm của một công dân tôi cũng có quyền lên tiếng. Và tôi cũng nói luôn là tôi không phải fan của Huyền Chíp, không phải fan của Trần Ngọc Thịnh. Nội dung bài viết gồm 4 phần.

Phần 1: Nhận định về “Xách balo lên và đi” và những nghi vấn

Phần 2: Nhận định về tác giả Huyền Chíp

Phần 3: Nhận định về cái sớ 21 trang A4 của Fulbrighter Trần Ngọc Thịnh

Phần 4: Nhận định về Trần Ngọc Thịnh và vụ ồn ào vừa rồi

1. Nhận định về “Xách Balo lên và đi” và những nghi vấn

Thứ nhất

Về nội dung cuốn sách kể lại cuộc hành trình phượt qua 25 nước của bạn Nguyễn Thị Khánh Huyền với biệt danh là Huyền Chip. Lời văn thế nào, chất văn và kĩ năng viết thế nào tôi không bàn luận ở đây. Cái mà tôi muốn bàn luận ở đây nó đơn giản là một cuốn nhật kí thông thường. Nội dung là cuộc hành trình, những trải nghiệm và các tình tiết, các câu truyện. Nói chung nếu là người đọc thì cá nhân tôi nghĩ các bạn cũng sẽ đặt ra các câu hỏi về các nghi vấn, rồi cũng hỏi xem có thật hay không nhưng dưới góc độ của cuốn sách thì tôi cho rằng nó cũng không có gì là tiêu cực nhưng cũng không có gì là kiệt xuất hay “quá đỉnh”-cái câu mà giới trẻ hiện nay vẫn nói

Thứ hai

Là về những nghi vấn (nghi vấn thế nào thì chắc mọi người đều rõ, đều biết nên tôi mạn phép không đề cập ở đây) bên trong những tình tiết của cuốn sách thì tôi nghĩ nền văn học Việt Nam có rất nhiều cuốn sách có rất nhiều nghi vấn nhưng các bạn đọc lại không đặt vấn đề, không chú ý. Nói về những nghi vấn này thì độc giả hoàn toàn có quyền được nghi vấn nhưng nếu các độc giả muốn phản biện thì cần đưa ra những luận điểm chứng minh nghi vấn của mình. Có lẽ (ý kiến của tôi) tác giả Huyền Chíp đã cường điệu hoặc là “chém gió” quá tay trong những chi tiết đó nên khiến một số độc giả không đồng tình nhưng để phản bác lại bạn hãy đưa ra những chứng cứ, luận điểm của mình để chứng mình những nghi vấn đó là đúng đi.

Thứ 3

Là về những cái mà chúng ta cho là “sự thật”. Điều này là chúng ta có tâm lý đám đông, tâm lý mặc định ko? Có điều nào quy định là nhật ký hành trình phải đúng 100% hay không? Cái này chỉ là luật bất thành văn, hay không muốn nói là luật miệng, quy định ngầm với nhau. Do vậy các yêu cầu của độc giả có lẽ là hơi quá đáng với Huyền Chíp một cô bé mới đôi mươi, sự chín chắn, từng trải chưa có nhiều.

2. Nhận định về tác giả Huyền Chip

Thứ nhất

Theo những thông tin em để trên facebook và thông tin được nhà xuất bản đăng tải thì cá nhân tôi cho rằng em là một người cá tính. Tôi không dám nói em là “dám nghĩ dám làm” vì tôi sợ những người không thích em lại ném đá tôi hay những người không thích đọc sách của em lại bảo là tôi dùng từ đó có tính chất sổ súy, vi phạm pháp luật này nọ…vân vân và vân vân. Cái tôi nói em cá tính ở đây là em có một quyết định “khác người”, tôi không dám dùng từ “táo bạo” vì tôi cũng sợ những kẻ khác quy chụp tôi lắm lắm thay. Em đã không thi đại học, em đi làm sau khi thi tốt nghiệp cấp 3 để thỏa mãn ước mơ đi khám phá, đi đến những miền đất lạ của mình. Điều đó đủ thấy em đã làm được hơn thế hệ chúng tôi hay chí ít là tôi. Tôi không dám nói em là tấm gương để mọi người học nhưng nếu ai ném đá hay chê em thì bạn hãy nên xem lại mình: Bạn đã làm được như em chưa? Dám quyết định như em chưa? Hay chỉ theo tâm lý số đông, gió chiều nào xoay chiều ấy?

Thứ hai

Là về những việc em đã làm khi đi qua các nước, có thể là chưa đủ 25 nước như trong cuốn sách “Xách balo lên và đi” đã đề cập nhưng như vậy cũng để tôi (cá nhân tôi nể em rồi). Thử hỏi các độc giả và cá nhân tôi thôi. Có mấy ai dám sống, dám ăn ngủ cùng với những người Châu Phi khác biệt về lối sống, phong tục, thậm chí có một số bạn còn nhận xét là “hôi hám và bẩn thỉu” và có những hành động mà theo cá nhân tôi là tôi thấy không thích. Có mấy ai dám tham ra các trò chơi mạo hiểm, dám thử cảm giác mạnh hay dám chịu nắng gió, dám vượt qua những chướng ngại vật (tôi sợ dùng từ khó khăn gian khổ thì các bạn không ưa Huyền Chíp lại ném đá tôi nên tôi dùng chướng ngại để chỉ những gì cản đường chúng ta) như em. Dám lao động, dám xin việc làm để sống, để đi như em. Rất ít và rất ít. Cái này tôi cũng không làm được nên tôi cũng nể em…

Thứ ba

Về cách viết, về nội dung em đã viết trong “xách balo lên và đi” theo cá nhân tôi nghĩ tồn tại những nghi vấn (mặc dù tôi cũng không đủ chứng cứ để chứng minh những nghi vấn đó mà chỉ đi nghe hơi nồi chõ về mấy chi tiết như xe đâm với vận tốc gần 100 Km/h hay gẫy ống đồng mà sau 3 tuần đã đi lại được. Tôi nghĩ gãy ống đồng thì phải hỏi ý kiến các chuyên gia y học, còn cái vận tốc gần 100km/h thì tôi và có lẽ nhiều người khác cũng chịu…). Cái này tôi nghĩ có thể em “chém gió” hay “cường điệu” hoặc cũng có thể là các chiêu trò của nhà xuất bản muốn tạo những chi tiết phi thực để tạo ra cơn sốt cho cuốn sách mà những người trẻ như em chưa hiểu hết được. Nhưng không sao, em còn trẻ, em còn có thời gian để hoàn thiện mình. Cá nhân tôi nghĩ về cái này những ai không thích em thì có thể góp ý để em tốt hơn, “gạn đục khơi trong” chứ không nên theo kiểu “đạp nó xuống bùn” hay “dìm hàng”. Nếu chúng ta làm như vậy thì sẽ mất đi tính phản biện của xã hội, mất đi tính đóng góp, tính cầu thị của các lời phê bình và vô hình chung chúng ta coi em nó là tội đồ phải bị trừng phạt….bla bla

Thứ tư

Là về thái độ của em trong cuộc họp báo và trên trang cá nhân facebook của em thì cá nhân tôi thấy là chưa đúng mực, chưa làm đúng trách nhiệm của một người cầm bút mặc dù những trả lời của em không có gì hỗn láo hay sai với quy định của pháp luật nhưng đứng về góc độ của một người cầm bút thì cá nhân tôi nghĩ chưa ổn. Nếu là người có trách nhiệm em nên chuẩn bị kĩ các giải đáp để trả lời độc giả sao cho thuyết phục. Cái này là điểm trừ của em trong mắt mọi người nên khiến cho những người muốn lợi dụng sự ồn ào này tấn công hay ném đá em dưới chiêu bài nhân danh công lý và sự thật nên mới gắn cho em mác “thánh chém”. Cái này là điểm trừ cho em và cá nhân tôi không đồng tình với cách giải thích của em.

3. Nhận định về sớ 21 trang A4 của Fulbrighter Trần Ngọc Thịnh

Đầu tiên tôi xin nói đôi lời về những nhận định này mang tính chất cá nhân, dựa trên những bản kiến nghị và bài báo mà Trần Ngọc Thịnh đã trả lời trên các trang tin như kenh14.vn, dantri.com.vn, vnexpress.net hay 24h.com.vn… Nội dung của những nhận định này là phản bác lại những câu trả lời báo chí và bản kiến nghị 21 trang A4 kia. Và cá nhân tôi hoàn toàn có quyền viết với tư cách công dân và quyền công dân.

Phần 1: Phản bác lại bản kiến nghị 21 trang

Trần Ngọc Thịnh (TNT):

1. Nghi vấn: Có thực sự tác giả đi 25 nước trong vòng 2 năm như đã nói trong sách không? Nếu có đi 25 nước thì liệu có đi đúng như hành trình mô tả trong cuốn sách không?

2. Cơ sở của nghi vấn: Rất nhiều độc giả là những người có nhiều kinh nghiệm đi du lịch bụi cho rằng việc đi 25 nước trong vòng hơn 2 năm với một người trẻ được mô tả là chỉ với 700 USD lúc ban đầu là khó tin. Nhiều chi tiết trong cuốn sách chưa chính xác thực sự làm độc giả nghi ngờ về việc tác giả có đi thực sự hết 25 nước hay không hay chỉ đi một số nước rồi ngồi viết ra.

 4. Kiến nghị: Do vậy, tôi kiến nghị Cục Xuất bản khi làm việc với tác giả để thẩm định lại tính chân thực của cuốn “nhật ký hành trình” mà tác giả nói là thật này, xác minh giúp tôi và độc giả có nghi vấn 3 vấn đề như sau:

1. Xác minh xem hộ chiếu có đúng là của Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh ngày 19/9/1990, quê quán Nam Định không? 

2. Xác minh xem các dấu hải quan đóng trong cuốn hộ chiếu đó có đủ các nước mà Huyền đã kể trong sách không?

3. Xác minh xem các dấu hải quan đó có được đóng vào ngày phù hợp với lịch trình của Huyền Chip hay không?

Phản bác

Thế lấy gì làm bằng chứng để TNT cho rằng Chip chưa đi qua 25 nước, lấy gì làm bằng chứng để cho rằng những nội dung trong cuốn sách không thật. Nếu TNT chứng minh được tôi sẽ tin TNT ngay. Với số tiền ban đầu là 700 USD là khó tin nhưng không có nghĩa là nó không thể tin được, nhiều người có kinh nghiệm là ai? Và nếu là người có kinh nghiệm thì cái đó chỉ đúng với họ thì liệu có đúng với Chip không? Các bạn vẫn biết là cuộc sống có sự may mắn và kì diệu. Để có thành công luôn đòi hỏi sự may mắn. Cá nhân tôi nghĩ là Chíp gặp may mắn. Nội dung cuốn sách nói chi tiết rằng Chip có đi chui vào một số nước vậy rõ ràng cái kiến nghị trên bằng thừa, dở hơi và không cần thiết.

Trần Ngọc Thịnh:

1. Các nghi vấn: Liệu có đúng là tác giả không chuẩn bị cho chuyến đi, chỉ lên đường với 700 USD ban đầu và vài bộ quần áo, đi đến đâu thì làm việc để kiếm tiền đi tiếp?

2. Cơ sở của nghi vấn: Tôi và một số độc giả nghi vấn về việc tác giả có chuẩn bị kỹ càng từ trước khi khởi hành cả năm trời, với cả dự tính chi phí cho toàn chuyến đi. Bằng chứng của chúng tôi, được chụp tại blog của tác giả (như hình dưới) cho thấy rằng, tác giả đã có sự chuẩn bị khá kỹ trước chuyến đi.

4. Kiến nghị: Tôi kiến nghị Cục Xuất bản yêu cầu tác giả trả lời nghi vấn này của tôi cũng như của các độc giả nghi vấn và đính chính lại nếu tác giả có sự chuẩn bị cho chuyến đi từ lâu trước khi khởi hành chứ không phải là không chuẩn bị gì cả, chứ không thế lên đường với vài bộ quần áo.

Phản bác

Thế TNT chứng minh cô ta có nhiều hơn hay ít hơn 700 USD xem nào, chứng minh cô ta chả lao động gì xem nào? Cái yêu cầu độc giả trả lời nghi vấn thì có thể chấp nhận được nhưng yêu cầu “đính chính” thì có lẽ là TNT không hiểu vấn đề. Bởi vì cái nội dung này chả xúc phạm, sỉ nhục hay làm tổn hai bất kì ai, tổ chức cá nhân nào. Thế mà đòi đính chính thì hết sức vô lý.

Trần Ngọc Thịnh:

1. Các nghi vấn: Liệu rằng có phải là tác giả chỉ khởi hành với 700 USD ban đầu mà không hề có sự hỗ trợ nào từ cá nhân, đơn vị, tổ chức?

2. Cơ sở của nghi vấn: Với một chuyến hành trình dài hơn 2 năm, đi qua 25 nước với chỉ 700 USD ban đầu mà không có sự hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị tổ chức thì e rằng rất khó khả thi. Bằng chứng của chúng tôi tìm thấy chỉ ra nghi vấn là công ty máy tính ASUS Việt Nam có tài trợ cho hành trình của Huyền Chip qua đó để quảng bá sản phẩm của mình gắn với hình ảnh Huyền Chip.

3. Kiến nghị: Cục Xuất bản yêu cầu tác giả làm rõ xem có phải là không chuẩn bị gì và lên đường với số tiền ban đầu là 700 USD mà không có sự hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị, tổ chức không? Sau đó đính chính lại những thông tin sai lệch.

Phản bác:

Thế TNT đưa ra chứng cứ có các công ty tài trợ cho cô ta đi. Ví dụ như tên cty, địa chỉ, số tiền và hóa đơn chuyển tiền xem nào? TNT cho rằng ASUS Việt Nam tài trợ thì chỉ ra xem cô ta quảng bá cho ASUS bằng cái gì, cách nào, hình ảnh quảng bá đâu? Các sự kiện quảng bá đâu? Cái kiến nghị làm rõ nữa mới nực cười. Cục xuất bản có thẩm quyền và trách nhiệm về việc người ta đi, cầm gì hay sao. Người ta đi và cầm gì chả lẽ lại liên quan đến nội dung cuốn sách hay sao, vi phạm pháp luật hay sao mà phải làm rõ. Mà cá nhân tôi thấy hôm trước hay trước nữa tôi ăn gì tôi còn chả nhớ chứ huống chi đi mấy năm rồi, Chip không nhớ được thì làm rõ kiểu gì (giả sự cục xuất bản có quyền)

Trần Ngọc Thịnh:

1. Nghi vấn: Liệu tác giả có dễ dàng xin thị thực vào các nước khi không có chứng minh tài chính? Liệu tác giả lại có thể được chiếu cố nhiều lần như thế khi xin visa mà không có vé máy bay khứ hồi, không việc làm ổn định, không thu nhập để chứng minh tài chính? Liệu rằng việc tác giả trả lời câu hỏi của nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan là “cháu xin visa như thế nào” là “cháu ăn vạ để xin visa” là điều có thực để chứng minh việc xin thị thực vô cùng giản đơn của tác giả? Tác giả không cần thị thực cũng có thể vào Ai Cập?

2. Cơ sở của nghi vấn: Độc giả tìm được yêu cầu khi xin thị thực du lịch vào Isarel như hình minh họa bên dưới.

Như vậy với bằng chứng này, chúng tôi nghi ngờ việc tác giả nói là xin được thị thực vào Israel mà không cần chứng minh tài chính hay bảo lãnh của cá nhân hay đơn vị nào. Ngoài ra, trong suốt hành trình của mình, việc xin thị thực nhập cảnh của tác giả nghe có vẻ rất đơn giản như xin một cái được ngay trong khi đó thực tế xin thị thực nhập cảnh tới nhiều nước như tác giả kể là đã đến nó đòi hỏi yêu cầu thủ tục giấy tờ và thời gian tương đối lâu.

Những người Việt Nam đã du lịch sang Ai Cập cho biết “đa số công dân các nước khi du lịch Ai Cập đều cần phải có visa, tuy nhiên công dân nhiều nước có thể xin visa ngay tai sân bay (on arrival) với chi phí từ 10-15 USD. Công dân Việt Nam nhất định phải có visa mới vào được Ai Cập, mà phải xin visa trước chứ ko được xin visa on arrival, trừ trường hợp bay tới Hurghada và Sharm el Sheikh. Khi bay tới hai nơi này, trừ phi có lịch trình đầy đủ (booking khách sạn) thì sẽ nhận được visa ngay tại chỗ. Chuyện miễn visa cho bất kỳ ai đến Sinai là không đúng, vẫn phải có visa Ai Cập. Thành ra nếu em Huyền đã vào Sinai là phải có visa, còn nhận đc visa đó ngoài Ai Cập hay tại sân bay ( Sharm el Sheikh? ) thì tùy. Chả lẽ em đã vào Ai Cập mà không hề có visa ???  Vậy em nhập cảnh vào Sinai ( từ Israel?) qua đường bộ hay đường không?”

3. Phản hồi của tác giả: Tại buổi họp báo ở Hà Nội, tác giả đã không thể trả lời được câu hỏi là tại sao có thể có thị thực nhập cảnh vào Israel mà không có chứng minh tài chính? Tác giả nói: “Khi sang đó mình đã viết rất nhiều phóng sự về việc này. Mình không thể giải thích tại sao lại như thế vì mình không phải là người lập nên chính sách ngoại giao”.?!? Rồi là thế nào tác giả có thể từ Israel qua Palestines rồi lại quay lại Israel mà đàng hoàng đi qua trạm kiểm soát không bị chặn lại như chốn không người. Tác giả nói là mình không lập ra chính sách ngoại giao nên không thể trả lời được!!!!.

Còn câu trả lời với câu hỏi của nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan

-Bác Vũ Khoan: Cháu xin visa như thế nào?
– Huyền Chip: Ăn vạ thôi ạ, không được thì mình lên cấp trên, không được nữa thì lên cấp trên nữa.
– Bác Vũ Khoan: Thế thì vất vả nhỉ.

mà tác giả in lên bìa sách “cháu đã xin visa như thế nào” đã được tác giả giải đáp là “ăn vạ thôi ạ” chỉ là một câu nói đùa với bác Vũ Khoan. Như vậy, với tác giả giữa đùa và thật nó rất mập mờ tạo hồ nghi với khán giả.

4. Kiến nghị: Cục Xuất bản trong quá trình thẩm định lại làm việc với tác giả đề nghị tác giả giải thích rõ ràng, trung thực cho độc giả những nghi vấn kể trên của tôi và độc giả. Không được nói vòng vo, lập lờ hay trốn tránh trách nhiệm trả lời.

Phản bác:

Nói thật là bạn đã đi dự các hội nghị khoa học ở nước ngoài bao giờ chưa? Có nhất thiết cần chứng minh tài chính ko?Nếu bạn có viết một bài nào đó? Được thư mời từ một tổ chức nào đó thì có cần chứng mình ko? Được mời thì họ gửi thư mời làm cơ sở cho đi xin visa…thế là có thể vào nước họ 2 tuần như vậy là cũng đi nước ngoài, cũng sống ở nước ngoài 2 tuần. Thế thì có cần chứng minh tài chính không? Thêm nữa các nước phát triển như Mỹ, Nhật, Hàn hay Châu Âu, những người vượt biên trái phép vào cũng đầy mà có phát hiện hết đâu. Vậy cô ta có thể vào Ai Cập theo đường vượt biên…Còn về cái kiến nghị, tôi nghĩ Cục Xuất Bản không phải tòa án, nên Cục Xuất Bản cũng không có đủ thẩm quyền để yêu cầu được cô ta nói điều mà bạn yêu cầu.

Trần Ngọc Thịnh:

1. Nghi vấn: Chúng tôi nghi ngờ việc tác giả có thể xin được việc làm mà toàn việc làm tốt, với mức rất lương cao ở Dar es Salaam, Tanzania khi mà quốc gia này còn nghèo hơn Việt Nam và tỷ lệ thất nghiệp đang rất cao là điều bịa đặt, không có thực. Thu nhập bình quân đầu người tại Tanzania năm 2010 là $545.2, tỉ lệ thất nghiệp tại thành phố Dar là tới 31.1% cho nam và 40% cho nữ và đang có chiều hướng gia tăng. Tôi và độc giả nghi ngờ rằng, việc tác giả sử dụng thị thực du lịch (hầu hết ngắn ngày), trình độ hạn chế (mới tốt nghiệp cấp 3), kinh nghiệm không có, không biết tiếng bản địa mặc dù nói là mỗi ngày học 100 từ tiếng châu Phi mà khi độc giả tại buổi họp báo ở Tp.HCM hỏi tác giả nói 3 câu đơn giản là “tôi đói”, “tôi muốn đi vệ sinh” và “tôi yêu bạn” bằng tiếng châu Phi lại không thể nói được, lại có thể xin được việc làm với lương cao một cách vô cùng đơn giản là điều không tưởng.

2. Cơ sở của nghi vấn: Như cá nhân tôi là một du học sinh, cũng đã từng đi nhiều nước, tôi biết rằng theo quy định thì những ai mang thị thực du lịch sẽ không được phép lao động tại quốc gia mình đến thăm. Do vậy, sẽ không có đơn vị, tổ chức nào tuyển dụng vào làm việc vì điều đó vi phạm pháp luật. Kể cả, với du học sinh cư trú dài hạn, thì việc xin việc kể cả những việc tay chân như bưng bê, rửa bát cũng rất khó vì phải cạnh tranh với nhiều người khác, vậy thì một người chưa tốt nghiệp đại học, chưa có kinh nghiệm đi làm, visa du lịch, lại cư trú thời gian ngắn và không thành thạo tiếng bản địa liệu có thể xin được việc làm tại một Casino với mức lương 150USD/ tuần và được làm ở đấy 2 tháng như tác giả nói ??? Cách Huyền kiếm việc ở casino lớn nhất thành phố Dar es Salaam cũng làm người ta phải chú ý, từ cách xin việc, công việc cho tới tiền lương. Trước hết, Huyền xông thẳng vào casino và đòi gặp quản lý. Sau một bài kiểm tra dễ nhanh chóng và dễ dàng Huyền được nhận vào làm với công việc là người dẫn chương trình, thông báo các sự kiện của casino qua hệ thống phóng thanh 9 giờ/tuần và được ứng trước vài trăm đô la để mua quần áo???. Là một người quản lý sòng bạc lớn, liệu có ai tuyển một người xa lạ, không giấy phép lao động, không kinh nghiệm vào làm ngắn hạn, lại còn ứng trước tiền không????

3. Phản hồi của tác giả: Tại họp báo, để trả lời nghi vấn là liệu tác giả có làm ở Casino thật không hay là bịa đặt, tác giả đã công bố 2 bức ảnh chụp trong đó tác giả đang cầm micro để chứng minh là mình có làm ở đó, chứ không phải bịa đặt ra. Tuy nhiên, khi nhìn bức ảnh thì bạn đọc nghi vấn vì Casino mà không thấy máy đánh bài?? Bức hình này có thể chụp tại quán bar hay một bữa tiệc cưới ở địa phương khi tác giả làm MC nên rất khó thuyết phục.

 

Về chuyện xin việc làm ở các nước, tác giả nói là mình kiên trì, đến nơi nào cũng hỏi xin việc nên được cho việc làm. Câu trả lời này không thỏa đáng, bởi lẽ có những cái không phải cứ kiên trì mà sẽ được vì không bao giờ có thể xảy ra. Giống như việc xin thị thực, nếu không đủ điều kiện cấp thị thực thì không phải cứ kiên trì mà xin được nếu không đáp ứng đủ các yêu cầu . Phải chăng là sự “kiên trì” xin việc mà tác giả nói nó cũng giống như là việc “ăn vạ xin visa” mà tác giả nói với bác Vũ Khoan rồi sau đó lại bảo là “nói đùa”.

4. Kiến nghị: Cục Xuất bản yêu cầu tác giả làm rõ chi tiết về khả năng xin việc này. Cung cấp địa chỉ, số điện thoại của Casino ở Tazania mà tác giả nói đã làm việc, cùng địa chỉ email của người manager để gửi thư xác minh xem liệu tác giả có làm ở đó 2 tháng với mức lương cao ngất ngưởng 150USD/ tuần hay 10USD/h không?

Đề nghị Cục Xuất bản yêu cầu tác giả làm rõ những việc gì tác giả đã làm, thu nhập như thế nào?

Phản bác

Việc cho rằng Chip chỉ mới có bằng cấp 3 nên trình độ hạn chế thì là sai lầm và thiếu hiểu biết. Thế giới này thiếu gì những người chả học gì mà kiến thức đầy mình như Esdison, Anhxtanh, Bill Gate hay Steve Job và còn rất nhiều tấm gương khác nước. Kiến thức mà người ta có thể tiếp thu bằng nhiều cách như tự học, người khác bảo hay qua cuộc sống. Việc cho rằng phải qua trường lớp mới có trình độ là ngớ ngẩn. Cuộc sống đã đưa ra những nhà bác học, các học giả vĩ đại mà chả cần qua trường lớp nào cả. Bản thân tôi đây cũng chả cần phải học sư phạm văn, chả cần học viết văn Nguyên Du nhưng tôi sáng tác thơ cũng ầm ầm và tự tin là hay hơn ối người được học sư phạm văn hay viết văn Nguyễn Du. Hơn nữa TNT cho rằng theo quy định là đi du lịch thì không được phép làm thêm hay lao động. Điều đó chỉ đúng với pháp luật một số nước, làm sao biết được các nước Châu Phi cũng cấm, làm sao biết được sòng bạc của nó cũng tổ chức và hoạt động theo mô hình của Lasvegast hay Macao, Hồng Kông. Đấy là nói trên quan điểm phạm luật, còn thực tế thì sao. Lúc cô ta lao động thì pháp luật có ở đó mà cấm không, hợp động lao động là thỏa thuận miệng, cô ta lao động dưới hình thức là làm theo ngày, theo giờ vậy có đủ chứng cứ để phạt không?  Làm sao biết được là cô ta không có kinh nghiệm nếu chỉ dựa vào cái bằng cấp 3. Bây giờ khối người học đại học, thạc sỹ hay tiến sỹ còn có những khía cạnh hiểu biết không bằng người chả học cái cóc khô gì. Ai nói, cứ đi du học, cứ học thạc sỹ, tiến sỹ, đại học thì cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi? Như tôi đây chả học văn đâu nhưng làm thơ thì chắc cũng có nhiều người thích đấy TNT ạ. Còn về kiến nghị Cục Xuất Bản làm rõ tên cty, mức lương, người quản lý thì rõ ràng Cục Xuất Bản làm chức năng của Cục Thuế, mà không phải Cục Thuế Việt Nam mà là Cục Thuế của các nước khác.

Trần Ngọc Thịnh

1. Nghi vấn: Sự kiện bị xe máy phóng gần 100km/h tông gãy ống đồng là do người khác viết thêm vào mà tác giả không phải là người viết. Hoặc tác giả bịa đặt ra chi tiết này.

2. Cơ sở của nghi vấn: Tại buổi họp báo ngày 19/9/2013 tại Hà Nội, độc giả hỏi về chi tiết bị xe máy tông gẫy ống đồng trong sách của tác giả mà chính tác giả lại chối cãi là không có viết chi tiết đó trong sách. Một tai nạn nghiêm trọng như vậy, mới xảy ra trong 2 năm, phải chăng khi bị tông xe cú va chạm đã làm tổn thương trí nhớ của tác giả??? mà không nhớ được sự kiện này. Sau đó lại giải thích vòng vo, không hợp lý về việc gãy ống đồng sau 3 tuần có thể đi lại, leo núi là “cơ chế hồi phục của mỗi người khác nhau”.

Thêm nữa, nếu tác giả sang đường chứ không ngồi trên xe máy đó, vậy làm sao một người sang đường lại có thể biết xe chạy tốc độ 100km/h hay là tác giả có mang theo súng bắn tốc độ của CSGT hay là cố tình thêm mắm, thêm muối cho có phần lôi cuốn. Hình chụp bằng chứng từ cuốn sách.

3. Phản hồi của tác giả: Tại họp báo, tác giả lúc đầu chối cãi là mình không viết chi tiết đó trong sách. Nhưng sau đó lại trả lời vòng vo, rồi kết luận lại là “cơ thể mỗi người khác nhau, nên cơ chế phục hồi khác nhau”. Đây là cách giải thích khó có thể chấp nhận được. Chả lẽ tác giả là người ngoài hành tinh hay bị đột biến gen nên khác tất cả mọi người bởi theo PGS. TS Vũ Quang Vinh, phó chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Tạo hình – bệnh viện Bỏng Quốc gia trong bài trả lời báo Người Đưa Tin  thì “thời gian để hồi phục sau khi gãy ống đồng ít nhất là 2 tháng. Tùy từng trường hợp như gãy kín hay gãy hở, bó bột hay phẫu thuật, thời gian phục hồi có thể lâu hơn. Tuy nhiên, chắc chắn sau 3 tuần người bệnh không thể hoạt động mạnh ngay được. Do đó, việc leo núi sau 3 tuần gãy ống đồng là điều khó có thể xảy ra”.

4. Kiến nghị: Cục Xuất bản yêu cầu tác giả đi kiểm tra y tế để chụp X-Quang xác minh xem tác giả có gãy ống đồng thật không? Nếu gãy có thể hồi phục sau 3 tuần được không? Sau đó trả lời bạn đọc về chi tiết khó tin này để tìm ra câu trả lời xác thực cho thắc mắc của độc giả.

Bởi tác giả nói sách mình chân thực, thì phải đảm bảo tính chân thực. Đây là sách nhật ký hành trình, không phải tiểu thuyết để mà hư cấu. Cá nhân tôi đồng tình với ý kiến Nhà văn Y Ban phát biểu như sau: “Bản thân tôi là người sáng tác nên tôi hiểu những điều hư cấu trong tác phẩm hoàn toàn có thể thay đổi, nay hư cấu thế này, mai lại thế khác. Các nhà văn viết tiểu thuyết thường phải lập sơ đồ tuyến tính nhân vật hẳn hoi để tránh nhầm lẫn. Nhưng nếu đã là tác phẩm dạng hồi ký, cẩm nang như thế này (Xách ba lô lên và đi – PV) thì tác giả không được phép sai lầm. Nếu đó là sự thật thì tác giả phải nhớ. Nếu Huyền Chip thực sự gãy chân, cô ấy phải nhớ ngay. Nhưng ở đây, sự dối trá đã thò ra”.

Phản bác

TNT làm ơn hãy đưa ra bằng chứng cô ta bị xe máy đâm với vận tốc lớn hơn hay bé hơn 100Km/h xem. TNT liệu có làm được không. Hay bây giờ chúng ta đi gọi hồn anh “Nguyễn Văn Thạc” và chị “Đặng Thùy Trâm” (xin lỗi hai người con anh hùng vì đã nhắc tên anh chị ở đây) để chứng minh các chi tiết trong “Nhật kí Đặng Thùy Trâm” và “Mãi mãi tuổi hai mươi” hay các cựu chiến binh họ mô tả về các trận đánh và các cuộc chiến đầu để đòi họ chứng minh lại hay sao? hay còn nhiều tác giả nữa như Nguyễn Du – Truyện Kiều, Vũ Trọng Phụng – Số Đỏ…v.v (xin lỗi các cụ con không có ý xúc phạm, các cụ bỏ qua cho con). Còn việc đòi Cục Xuất Bản yêu cầu giám định pháp y thì hóa ra đây là vụ án hình sự à? Ai bị hại? Tòa đâu, luật sư đâu, viện kiểm soát đâu? Còn cho rằng tác giả “không được phép sai lầm” thì TNT đòi cô gái 23 tuổi là thần thánh, là cây bút kì cựu à? Vô lý không các bạn?

Trần Ngọc Thịnh:

1. Nghi vấn: Tổng chi phí thực tế của chuyến hành trình là bao nhiêu? Tác giả tự kiếm tiền bằng việc đi làm thêm để trang trải có thật không?

2. Cơ sở của nghi vấn: Với dự tính của chính tác giả thì tổng chi phí vào khoảng 25,000 USD vậy thì chi phí thực tế khó lòng thấp hơn quá nhiều so với dự tính này. Với 700 USD ban đầu, thì chi phí còn lại rất lớn, tác giả chi tiêu ra sao, một ngày bao nhiêu chi phí hết bao nhiêu? Liệu tác giả nói không có ai tài trợ thì tác giả làm gì ra một số tiền lớn như thế để tự trang trải cho hành trình du lịch của mình? Với một người mới chỉ tốt nghiệp cấp ba, chưa có kinh nghiệm đi làm nhiều, không biết tiếng bản xứ thì đi làm kiểu gì để có thu nhập cao ngất ngưởng như vậy?

3. Phản hồi của tác giả: Tác giả nói tại họp báo là không ghi chép chi tiết chi phí chuyến đi vì đi đến đâu làm kiếm tiền nên không ghi chép. Nhưng thực tế, không phải như vậy, trên Facebook Page của cuốn sách tác giả chia sẻ có mua một máy ảnh Canon 400D vào thời điểm năm 2011 giá trị thấp nhất vào khoảng 400 USD khi vừa bị ốm khoảng 1 tháng ở Israel với chi phí tốn kém dành cho chăm sóc y tế???

 

Tác giả nói tại họp báo chi phí mỗi ngày từ 5-10USD/ ngày tức là từ 100,000 VND đến 200,000 VND (theo tỷ giá 1USD = 20,000 VND). Một ngày chỉ chi tiêu 5-10USD/ngày mà làm thêm để kiếm trang trải cho hành trình tiếp theo thì lấy đâu ra tiền mua một máy ảnh trị giá thấp nhất 400 USD, tương đương 8 triệu VND????

4. Kiến nghị

Cục Xuất bản yêu cầu tác giả làm rõ vấn đề chi phí này. Bởi làm rõ vấn đề chi phí, thu nhập sẽ giải đáp được thắc mắc của độc giả, xóa tan đi những điều được truyền thông và ekip thực hiện cuốn sách đang tô vẽ nên một cuộc sống “quá ảo” và nhiều “huyền thoại”.

Phản bác:

Đi như thế chả nhẽ người ta phải lên kế hoạch chi tiết trước đó là tôi sẽ ăn cái j, hết bao nhiêu, giá từng món thế nào hay sao? Nhất là thời buổi vật giá leo thang, giá mỗi quốc gia lại khác nhau, mua bằng tiền mặt không hóa đơn và hơn nữa cô ta không có nghiệp vụ kế toán. Rõ ràng là yêu cầu ngớ ngẩn của TNT. TNT có thế chứng minh cô ta không đi làm xem? Chứng minh được không? Với cái kiến nghị đòi kê khai chi phí thì khác gì Cục Xuất Bản là cục thuế, là cơ quan điều tra thu nhập. Nực cười TNT ạ

Trần Ngọc Thịnh:

1. Vượt biên trái phép: Cuốn sách đang thu hút sự quan tâm rất lớn của độc giả này lại vô tình đang tuyên truyền cho một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng theo bất cứ luật pháp của một quốc gia có chủ quyền nào, đó là hành vi vượt biên trái phép. Trong buổi họp báo ngày 19/9/2013 tại Hà Nội, tác giả đã nói trước hơn 200 người dự họp báo khẳng định rằng mình đã vượt biên trái phép vào Malawi. Trên Facebook Page bằng tiếng Anh của mình, tác giả còn chia sẻ công khai hành vi phạm pháp của mình chỉ vì lý do tiết kiệm tiền phí xin thị thực là 100 USD. Việc chia sẻ bằng tiếng Anh này là hết sức nguy hiểm thể hiện một thái độ ngang nhiên thách thức pháp luật.

Cá nhân tôi cho rằng, đây là một hành vi phạm pháp nghiêm trọng không thể có lý do gì có thể biện minh, chứ không thể bênh vực là lý do trải nghiệm cá nhân, khám phá. Hành vi này, nếu bị bắt sẽ có thể bị trục xuất và đi tù (tùy luật từng nước). Như vậy, có thể thấy ngay, việc làm của tác giả là vi phạm pháp luật, do vậy không có gì hay để mà kể ra trên một tác phẩm văn học dạng nhật ký. Bởi nếu chính phủ Malawi biết họ sẽ phản đối về mặt ngoại giao khi chúng ta lại tung hô tác giả là “hình mẫu thanh niên hiện đại” vì “dám nghĩ, dám làm”. Chiểu theo phương diện pháp luật, nếu tác giả vi phạm pháp luật ở Malawi, cho dù có về Việt Nam rồi nhưng nếu bị tố giác và hai nước có thỏa thuận về tương trợ tư pháp, tác giả Huyền Chip vẫn có thể bị bắt và yêu cầu dẫn độ sang Malawi để xử theo luật pháp nước sở tại. Giả sử này hoàn toàn có thể xảy ra vì tác giả lại công khai chia sẻ việc phạm pháp của mình bằng tiếng Anh trên một Page có nhiều độc giả là người nước ngoài. Đọc comment bên dưới cũng thấy họ phản đối việc  làm của tác giả. Do vậy, tôi cho rằng đây là một hành vi rất nghiêm trọng, không đáng in thành sách để tuyên truyền cho hành vi phạm pháp, bởi tuyên truyền hành vi phạm pháp cũng là vi phạm các quy định trong lĩnh vực xuất bản.

Phản bác:

Cô ta chỉ thừa nhận (tôi nghĩ dám làm dám nhận thì là một người biết phân biệt đúng sai, phải trái…) là vượt biên trái phép, đi làm chui chứ cô ta không cổ vũ, không chỉ cách hay tuyên truyền làm việc đó nó chả  có câu nào thể hiện cố ta thách thức pháp luật cả. Nếu cô ta thách thức thì phải đại loại như kiểu: “tôi phạm pháp đấy, các ông bắt tôi đi, phạt tôi đi” hay nếu tuyên truyền thì cũng phải “các bạn hay học theo tôi, làm như tôi”…. Cái cách suy diễn, quy chụp hay “vơ đũa cả nắm” trên kia của TNT là ý kiến cá nhân, trò lố bởi vì cô ta có biện minh gì đâu, cô ta thừa nhận là mình vượt biên, lao động chui cơ mà. Vậy mà TNT dùng những lời lẽ cá nhân rất gay gắt, quy chụp và suy diễn. Còn nói in thành sách là tuyên truyền cho các hành vi phạm hay trong lĩnh vực xuất bản thì các báo khác sẽ thôi không đăng tin Pháp Luật ở báo của mình nữa. Các tòa àn hay các nhà xuất bản của các báo Công An, Pháp Luật hay các báo liên quan đến pháp luật không nên in ra Nhật Kí Phá Án, hay Hành Trình Tội Ác nữa TNT ạ.

Trần Ngọc Thịnh:

Cư trú bất hợp pháp: Sau khi vượt biên trái phép vào Malawi, tác giả còn cư trú bất hợp pháp ở đấy 10 tuần. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nối dài của hành vi vượt biên ở trên. Cho dù là ở bất cứ quốc gia nào có chủ quyền, cư trú bất hợp pháp cũng sẽ bị xử lý hình sự, nhẹ thì trục xuất, nặng có thể đi tù. Do vậy, việc tác giả “truyền cảm hứng” du lịch bụi như thế này vô hình chung đang khích lệ những người du lịch bụi, đặc biệt là những người trẻ thích “xê dịch” sẵn sàng bất chấp luật pháp để thỏa mãn trải nghiệm cá nhân mà hậu quả nếu xảy ra là hết sức khôn lường. Đồng thời, nếu sự việc bị phát giác sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia. Và rộng hơn nữa là làm xấu đi hình ảnh của người Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế. Lấy ví dụ như trường hợp rất nhiều lao động Việt Nam sang Hàn Quốc lao động rồi trốn ở lại cư trú bất hợp pháp đã làm ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, làm cho phía Hàn Quốc tạm dừng cấp phép cho lao động Việt Nam sang Hàn Quốc. Một hành động phạm pháp của một nhóm nhỏ người làm ảnh hưởng tới rất nhiều người khác và làm xấu hổ cả một dân tộc. Đó là việc làm đáng bị lên án. Và việc “truyền cảm hứng” sai trái như vậy với giới trẻ là một việc làm vô cùng nguy hiểm cần phải cấm tuyệt đối trong sách vở, trong văn chương.

Phản bác:

Cái từ “truyền cảm hứng” trên kia chỉ là các câu nói của những người ủng hộ Chip hay các báo ủng hộ cô ta. Ở đây TNT dùng lại để quy chụp thì thật là dơ bẩn. Nếu cô ta viết trong sách là “Tôi đã truyền cảm hứng cho các bạn, các bạn nên hay các bạn phải…abc gì đó” thì đã đành nhưng đây cô ta có viết vậy đâu. Toàn là do lối suy diễn của TNT mà ra. Hơn nữa cô ta đi như thế, vi phạm pháp luật như thế thì chỉ có cô ta chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi chứ còn mức độ ảnh hưởng thì cá nhân tôi cũng cho là có chút xíu (nếu bị truy tố). Bởi vì chỉ có một mình cô ta, cô ta không đại diện cho bất cư một cơ quan nhà nước, cơ quan chính phú hay không đại diện cho tôi và mọi người, không đại diện cho dân tộc Việt Nam. Hành vi nhân danh nhà nước, dân tộc Việt Nam của TNT khi chưa được sự cho phép của tất cả lại càng tệ hại hơn. Xấu hổ.

Trần Ngọc Thịnh:

Lao động bất hợp pháp: Với thị thực du lịch, theo quy định của luật pháp rất nhiều nước, thì không được phép lao động để kiếm tiền. Tuy vậy, việc tác giả mô tả hành trình của mình là tự đi du lịch, đến mỗi nước để kiếm việc làm thêm để kiếm tiền đi tiếp là một hành vi phạm pháp nữa. Xét về luật pháp là vi phạm, xét về mặt đạo đức cũng không hay bởi lẽ khi tác giả đến du lịch một quốc gia đã nhận được nhiều sự trợ giúp của mọi người rồi lại còn cướp luôn cơ hội việc làm của họ như thế là một điều hết sức không phải. Gây ra cái nhìn không hay về người du lịch Việt ở nước ngoài.

Phản bác:

Thế mấy bác Tây đen hay Tây Balo đến Việt Nam cũng bị lên án. Vì nó cướp cơ hội của người dân Việt Nam, trong số những người đó có anh chị em, bạn bè của tôi và TNT sao TNT không lên án, không đấu tranh…để mọi người tôn vinh. Thêm nữa là các nhà đầu tư hay tuyển dụng họ không quan tâm đến con người nước nào mà họ quan tâm đến người làm được việc, tạo lợi nhuận cho họ. Nếu Chip không đến đó thì họ cũng thuê những người khác có thể làm được việc đó mà không phải là người bản xứ. Và thêm vào nữa là số lao động bất hợp pháp của VN đang ở nước ngoài nếu nói như cách của TNT cũng đang cướp đi cơ hội của những người nước đấy và mang về cho gia đình, vợ con họ. Vậy sao ko lên tiếng vậy TNT?

Trần Ngọc Thịnh: Kết Luận:

Chỉ cần xem 5 hành vi nêu trên của tác giả, tôi có thể kết luận rằng, tác giả là một thanh niên có nhân cách, đạo đức và hành vi không tốt đẹp gì. Nếu như việc vi phạm chỉ là một lần và tác giả không nói ra thì nếu bị lộ cũng có thể tha thứ vì sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng đây đã thành thói quen, nếp nghĩ của một người trẻ tuổi như em thì thật đáng phê phán, đáng bị lên án, chứ không thể nào được gọi là “hình mẫu thanh niên hiện đại” vì dám nghĩ, dám làm như GS Nguyễn Lân Dũng nói trong buổi họp báo ở Hà nội ngày 19/9/2013. Tác phẩm của tác giả đang vô hình trung cổ súy cho lối sống không lành mành, không trung thực, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Thật là vô cùng nguy hiểm. Do đó tôi thấy cuốn sách cần bị cấm phát hành.

Phản bác:

Những hành động trên chỉ có thể chỉ ra rằng Chip có hành vi không tốt đẹp chứ chưa thể kết luận nhân cách và đạo đức của cô ta. Vậy mà TNT lại cho rằng nhân cách, đạo đức của cô ta không tốt đẹp thì rõ ràng là một sự xúc phạm. Vậy mà luôn cho rằng hiểu luật, tôn trọng pháp luật. Cá nhân tôi nghĩ Chip có thể kiện TNT ra tòa vì tội xúc phạm người khác vì những câu nói của anh ta đã được in thành văn bản và gửi tới các cơ quan chức năng. Còn cái câu “hình mẫu lý tưởng” chỉ là câu của GS Nguyễn Lân Dũng chứ không phải câu mà mọi người gắn cho cô ta, của xã hội gắn cho cô ta hay là cô ta tự xưng. Lấy lời nói cá nhân mà quy chụp cho người khác là vô căn cứ và “quy đồng mẫu số” như ông bạn TNT này đã từng nói đấy.

Trần Ngọc Thịnh: C. Kiến nghị xử lý

Thư các vị lãnh đạo quý Cục, sau khi trình bày đầy đủ các nghi vấn, gồm lý lẽ, dẫn chứng cũng như chia sẻ một số vấn đề nghiêm trọng về nội dung tư tưởng của cuốn sách. Tôi xin phép được tổng kết lại mấy kiến nghị chính với Cục Xuất bản như sau:

1. Tạm đình chỉ phát hành cuốn sách “Xách ba lô lên và đi” để thành lập hội đồng thẩm định để thẩm định lại tính chân thực của cuốn nhật ký hành trình này và yêu cầu tác giả, công ty sách Quảng Văn và Nhà xuất bản Văn học giải đáp đầy đủ, cặn kẽ, có dẫn chứng thuyết phục các nghi vấn mà tôi và các độc giả khác đã nêu ra ở trên.

2. Sau khi tiến hành thẩm định nội dung, tố chức họp báo công khai có thông cáo báo chí để làm rõ đúng sai, phải trái trong tranh luận về cuốn sách này để dư luận được rõ.

3. Nếu sau buổi họp báo, Cục Xuất bản tuyên bố cuốn sách này sai trái, bịa đặt, những hành vi mô tả trong sách của tác giả là vi phạm pháp luật nước sở tại, nghi vấn của độc giả là hoàn toàn đúng thì kiến nghị Cục Xuất bản áp dụng các biện pháp sau dựa trên cơ sở pháp lý của Luật Xuất Bản và Nghị định số 02/2011/NĐ-CP ngày 6/1/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản:

•        Tịch thu, tiêu hủy và cấm phát hành vĩnh viễn cuốn sách “Xách ba lô lên và đi” với tập 1 mang tên “Châu Á là nhà đừng khóc” và tập 2 là “Đừng chết ở châu Phi”. Tất cả sách đã bán cho độc giả, độc giả có quyền đòi lại số tiền mình đã bỏ ra mua cuốn sách này.

•        Yêu cầu toàn bộ Ekip của cuốn sách bao gồm tác giả Nguyễn Thị Khánh Huyền, Công ty sách Quảng Văn, NXB Văn học, các công ty tài trợ và phóng viên các báo (kể cả báo giấy, lẫn báo mạng) đã từng viết bài bênh vực hiện tượng Huyền Chip công khai xin lỗi công chúng những người đã lên tiếng phê phán sự giả tạo, bịa đặt và tuyên truyền những thứ phạm pháp, xấu xa này làm ố bẩn đi nền văn học nước nhà.

•        Phối hợp với Ban Tuyên Giáo Trung Ương và Cục Báo Chí, Bộ Thông tin & Truyền thông tiến hành xử lý kỷ luật ban biên tập và cá nhân phóng viên các tờ báo giấy, báo mạng đã viết bài khen ngợi, tâng bốc, tác giả và cuốn sách trên báo của mình nhằm lừa gạt dư luận, cổ súy cho những hành vi sai trái, tội lỗi, phạm pháp, vi phạm Luật Báo chí, vi phạm đạo đức báo chí gây mất lòng tin của nhân dân vào sự khách quan, trung thực của truyền thông chính thống.

 

•        Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với tác giả Nguyễn Thị Khánh Huyền, Công ty sách Quảng Văn và NXB Văn học căn cứ theo Nghị định số 02/2011/NĐ-CP ngày 6/1/2011 của Chính phủ

•        Yêu cầu cá nhân, tổ chức phát hành cuốn sách có trách nhiệm hoàn lại tiền mua sách cho các độc giả đã trót bị lừa phỉnh để mua cuốn sách này nếu họ muốn được lấy lại đồng tiền do họ lao động làm ra. Tổ chức việc hoàn tiền có thông báo rộng rãi trên báo chí cho toàn bộ độc giả đã mua sách được biết.

•        Giống như, đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, những hành vi vi phạm cần phải bị xử lý nghiêm giống như việc Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn cấm diễn trên toàn quốc với Angela Phương Trinh và Bà Tưng vì hành vi phản cảm, đề nghị Cục Xuất bản cấm tác giả Nguyễn Thị Khánh Huyền được phép xuất bản trong vòng 3 năm kể từ ngày có kết luận công bố để làm bài học răn đe cho các tác giả trẻ khác.

Nếu như sau khi hội đồng thẩm định xem xét, đánh giá đưa ra kết luận rằng tất cả những điều tôi nghi vấn ở phần A và B của đơn kiến nghị này là sai, là không đúng sự thật, tôi xin công khai gửi lời xin lỗi tác giả và ekip thực hiện cuốn sách trên trang Facebook cá nhân và gửi cho các cơ quan thông tấn báo chí.

Trước khi viết thư kiến nghị này, tôi cũng đã chia sẻ dự định viết thư của mình trên trang Facebook Page cá nhân và được đông đảo bạn đọc ủng hộ. Chúng tôi muốn làm tới cùng sự việc này bởi lẽ chúng tôi không thể chấp nhận nhìn những cái xấu xa, giả dối lại ngang nhiên tồn tại, thậm chí thách thức cả công luận. Đã có những nhà văn, nhà thơ lớn cũng đã lên tiếng đứng về phía chúng tôi như nhà thơ Vũ Quần Phương, nhà văn Nguyễn Văn Thọ phát biểu trên báo Gia Đình (http://giadinh.net.vn/van-hoa/cac-nha-van-nha-tho-noi-ve-cuon-sach-cua-huyen-chip-gioi-tre-can-su-trung-thuc-de-khong-bi-bip-20130925093610539.htm) hay như nhà văn Y Ban trên báo Giáo Dục Việt Nam http://giaoduc.net.vn/Van-hoa/Nha-van-Y-Ban-Huyen-Chip-su-doi-tra-da-tho-ra/318005.gd.

Cá nhân tôi cũng như những độc giả yêu văn hóa đọc, mong muốn tìm kiếm những giá trị văn chương đích thực, hướng thiện, một nền văn học nước nhà trong sạch, thuần khiết rất mong mỏi Cục Xuất bản sẽ có những động thái khẩn trương vào cuộc để trả lại công lý và sự thật cho những ai tâm huyết với nền xuất bản của nước nhà.

Do quy định của pháp luật không cho phép ký đơn thư kiến nghị tập thể, do vậy tôi sẽ ký thư kiến nghị này với tư cách cá nhân và đăng công khai trên mạng để độc giả khắp nơi trên cả nước đọc và ký tên lập thành danh sách những người ủng hộ kiến nghị này để gửi tới Cục Xuất bản. Tôi cũng sẽ gửi thư này tới các cơ quan truyền thông, báo chí trên cả nước để họ cùng vào cuộc tìm sự thật và công lý cho mọi độc giả.

Phản bác:

Việc yêu cầu tạm đình chỉ là nực cười vì nó không vi phạm luật xuất bản về nội dung, không xâm phạm lợi ích của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, không gây ra ảnh hưởng với bất kì ai vì nó không có những ngôn từ kích động hay cổ súy. Còn cái yêu cầu công khai lên tiếng xin lỗi những người đã phê phán thì càng hài hước hơn. Bởi lẽ chả nhẽ Chip và ekip của cô ta xúc phạm hay gậy thiệt hại với những người phê phán à? Những người phê phán có thiệt hai trong đó hay sao mà đòi xin lỗi…

Hơn nữa TNT trả lời phỏng vấn trên báo chí rằng nhân danh công lý và sự thật, trả lợi sự thật cho nền văn học này nọ. Tôi hoàn toàn đồng ý nhưng đừng nhân danh cộng đồng hay mọi người. Thử hỏi có bao nhiêu người viết đơn ủy quyền để TNT đại diện cho họ. Tôi nói ở đây vì “mọi người” thì trong đó có tôi nên tôi có quyền nói vì tôi không đồng ý cho TNT thay mặt những người trong đó có tôi. Vây các bạn thấy hành động này của TNT có ra gì không? Tôi không đánh giá mà để mọi người đánh giá. Xin hết phần nhận định ở đây.

4. Nhận định về Fulbrighter Trần Ngọc Thịnh

Trước khi đi vào nhận định tôi cần nói thêm là tôi dung từ “fulbrighter” là hoàn toàn chính xác vì TNT là học viên của học bổng “fulbright”, việc dùng từ này không hề có ý xúc phạm đến học bổng “fulbright” hay các “fulbrighters” khác vì ý nghĩa của các từ khác nhau. Thêm nữa tôi cũng xin nói rằng tuy tôi không hiểu luật nhiều bằng TNT cũng như không có bạn làm luật sư hay tốt nghiệp các trường luật danh trong nước và quốc tế nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không được tranh luận dựa trên pháp luật, không đủ kiến thức để tranh luận hay không được nhận xét về anh ta và tôi hoàn toàn có đủ kiến thức luật pháp để hiểu anh ta đang làm những gì. Về trình độ anh ta như thế nào tôi cũng không biết, không đánh giá được, học bổng của anh ta ra làm sao tôi cũng chịu mà cái tôi đưa ra nhận xét ở đây dựa trên cái bản kiến nghị 21 trang, trang facebook của anh ta và các bài trên báo chí (có lẽ cái này tôi không xin phép trích dẫn vì báo chí, facebook và mọi người đều biết rồi, đọc rồi Nếu một ngày anh ta có gỡ xuống để biện minh hay chối bỏ những việc mình làm thì mọi người cũng đừng có lấy làm lạ). Hơn nữa đây chỉ là nhận xét cá nhân (vì tôi có quyền nhận xét về bất cứ ai, tổ chức nào…) để tranh luận, không phải kiến nghị gửi đến bất cứ cơ quan có thẩm quyển hay không thành văn bản có kí tên tôi hay thông cáo cá nhân có kí tên tôi nên tôi không việc gì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay liên quan đến pháp luật. Nói thế để cho TNT hiểu rằng đừng có lôi pháp luật vào những cái chuyện này, nó không liên quan và để mọi người thấy nếu có lôi vào thì càng làm cho anh ta lố bịch và nực cười hơn mà thôi.

Đầu tiên: Ban đầu nếu TNT chỉ dừng lại ở những phát biểu báo chí mang tính nhận xét cá nhân, có tính chất góp ý, tham ra và phê bình để Huyền Chíp tốt hơn thì tôi thấy phục anh ta, thấy anh ta thẳng thẳng và tài năng và dám đấu tranh.

Thứ hai: Sau khi đọc các bài báo của anh ta trên các tranh tin chính thống tôi mới thấy rằng anh ta là một người khá “lập ngôn” và có phần thái quá. Tôi chỉ dám nói là “lập ngôn” ở những từ ngữ anh ta dùng trên các bài báo. Vì anh ta cho rằng anh ta có quyền đại diện cho quần chúng, số đông, rồi cho độc giả. Thử hỏi rằng có bao nhiêu người ủy quyền cho anh ta, đồng ý cho anh ta đại diện. Anh ta là ai mà dám cho là “tôi và mọi người đã cho em nhiều cơ hội…để thay đổi” những lời lẽ của anh ta cứ như là anh  ta có quyền xét hỏi, truy vấn, phán xét. Nếu anh ta chỉ dừng lại ở việc nhân danh cá nhân thì còn tạm chấp nhận được nhưng anh ta nhân danh công lý, sự thật và nhân danh đấu tranh cho công lý sự thật. Thử hỏi xem xã hội còn có bao nhiều việc động trời hơn cái cuốn sách của Huyền Chíp, có bao nhiêu sự việc cần phải tìm lại công lý hơn vụ của Huyền Chip, bao nhiêu kẻ ăn hại, tàn phá đất nước, bán rẻ nhân dân sao anh ta không xông vào? Và nếu anh ta làm với Huyền Chip mà không làm những cái khác thì có công bằng với Huyền Chip hay không trong khi anh ta luôn mồm kêu gọi công bằng và sự thật?

Thứ ba: Là cái bản kiến nghị 21 trang A4 của anh ta có những kiến nghị pháp luật rất mơ hồ, đánh đổi trách nhiệm của các cơ quan và theo tôi có những từ ngữ có tính chất quy chụp, suy diễn và những lời lẽ nếu không muốn nói là gay gắt, xúc phạm người khác. Anh ta viện dẫn ý kiến cá nhân của một ai đó rồi đòi pháp luật xử lý những cái không thuộc thẩm quyền quy định của các cơ quan pháp luật. Cá nhân tôi cho rằng cái bản kiến nghị này thì bất kì ai học luật đọc chỉ làm trò cười (chứng tỏ anh ta chỉ hiểu vớ vấn về luật, lý thuyết sáo rỗng…) và đây chỉ là trò PR, đánh bóng cái tên tuổi chưa đâu vào đâu của anh ta (Anh ta luôn bảo là mình học ở Mỹ, làm cho cơ quan nước ngoài này nọ nhưng mấy ai biết được anh ta học cái gì, làm cty nào, lĩnh vực ra làm sao, địa chỉ ở đâu, uy tín hay không?)

Thứ tư: Sau khi đọc trang facebook của anh ta thì cá nhân tôi lờ mờ nhận ra đây chỉ là trò ăn theo vụ lùm xùm của Huyền Chíp để đánh bóng cái tên tuổi vốn dĩ chả lấy gì làm sáng sủa, nổi tiếng của anh ta. Trong các comment của anh ta với bạn đọc FB tôi còn thấy thông tin anh ta sắp ra mắt sách dày trăm trang, ố ồ, hay đây là vụ ăn theo nhằm đánh bóng tên tuổi của mình để bán sách sắp xuất bản của anh ta? Cũng có lý khi anh ta không lên tiếng về những vụ kiểu như vacxin, hay vụ kết quả xét nghiệm ở Hà Tây cũ… lại lên tiếng ở khoản sách báo, xuất bản này là có ý đồ riêng? Ai dám nói Anh ta không phải người tạo ra cái trang này cũng với một số cái nick facebook cá nhân (một là anh ta tự tạo ra nó hoặc anh ta thuê một số người comment) luôn luôn vào ủng họ, comment hay like với những lời lẽ tung hô anh ta là Lục Vân Tiên, là Hiệp Sĩ này nọ

Thứ năm: Anh ta luôn cho mình mà người có học thức, văn hóa nhưng hễ ai có góp ý hay ý kiến phản bác lại hay không đồng tình lại anh ta thì anh ta đều viện xóa đi, nói xấu hay có những lời lẽ xúc phạm những người đã bình luận hay thậm chí anh ta viện dẫn các điều luật như 258, nghị định 72 để dọa nạt những người khác. Xin thưa với anh rằng nó không có tác dụng đâu. Đây là diễn đàn chứ không phải văn kiện, không phải đơn kiến nghị hay không phái thư xúc phạm hay tố cáo, bôi nhọ và không phải ai cũng ngu như anh nghĩ đâu.

Thứ sáu: Anh ta luôn cho rằng người khác xúc phạm mình, mình hiểu luật đòi kiện họ ra tòa, đòi gặp nhau tại tòa nhưng trong khi đó anh ta đi nhạo báng, xúc phạm nhưng người lớn tuổi và có học bằng học vị hơn anh ta như GS. Nguyễn Lân Dũng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh, TS. Lương Hoài Nam, nhà văn Nguyễn Quang Vinh và một số người khác nữa với những lời lẽ như “GS ngụy biện”, “TS ngụy biện” hay “tát vỡ mồm”. Xét về góc độ văn hóa VN thì anh ta là bố láo, mất dạy còn về pháp luật (nếu như anh ta nói) thì là xúc phạm danh dự, cá nhân người khác với tính cách của một đứa trẻ hiếu thắng, không hiểu sự đời. Những người khác không phản bác lại anh ta bởi vị họ không chấp, nghĩ anh ta còn trẻ, chưa hiểu đời để cho anh ta có cơ hội sửa đổi nhưng anh ta luôn mồm gào thét. Anh ta còn vơ những người của học bỏng “fulbright” và các “fulbrighters” vào để đánh đồng, suy diễn là mọi người xúc phạm tổ chức danh giá mà các đời tổng thống Hoa Kỳ phải biết ơn, hay xúc phạm những người được giải thưởng này. Tối nghĩ nếu anh ta không hoang đường, hoang tưởng thì cũng theo kiểu “gái đĩ già mồm”, “vừa ăn cướp vừa la làng”.

Thứ bảy: Nếu có những bài báo trái chiều, không ủng hộ anh ta hay phê phán anh ta thì anh ta cho rằng họ đều kém hiểu biết, “đào ngũ” khỏi những người ủng hộ anh ta mà anh ta gắn cho cái biệt danh “đội quan công lý, đội quân cách mạng” và quyết đi tìm sự thật chân lý. Anh ta còn cho rằng sẽ “xử lý” bọn đấy sau khi xong vụ “con Cheap”. Một tên khùng, điên, lố bịch và lếu láo.

Thứ tám: Những gì là Huyền Chíp làm là đáng xấu hổ nhưng chưa đến mức lên án, cần được phê phán, chắt lọc trước khi in nhưng anh ta luôn mồm kêu gào đòi tiêu hủy sách, đòi xin lỗi, đòi giám định…thì rõ ràng anh ta đang xâm phạm tự do cá nhân, ngôn luận và quyền được viết của người khác. Cái này đủ căn cứ xử lý anh ta theo nghị định 72 hay điều 258 BLHS. Suy cho cùng thì Huyền Chíp sai 2, 3 thì anh ta sai 8,9. Anh ta nhân danh công lý, sự thật và xã hội để đánh bóng tên tuổi, để được nổi tiếng, để PR bản thân mình.

Nếu TNT qua bài này mà muốn quy chụp là xuyên tạc, vu khống hay bôi nhọ thì cứ việc nhé. Đây chỉ là nhận xét cá nhân, chả là văn kiện,  đơn kiến nghị như cái bản kiến nghị 21 trang A4 kia đâu mà anh đòi xử lý theo pháp luật. Nói theo các cụ “bút chưa sa nên gà chưa chết đâu” nên đừng mang pháp luật ra mà hù thiên hạ. Còn cái bản kiến nghị kia thì có chữ kí của TNT rồi đấy…hãy dừng lại trước khi quá muộn TNT ạ.

Trần Ngọc Thịnh chửi một em gái

P/S: Viết đến đây để mọi người hiểu và có cái nhìn đa chiều về sự việc Huyền Chip và cuốn sách và để hiểu tại sao TNT lại rùm bem vụ này lên một cao trào mới. Đó có thể là chiêu trò của TNT hoặc của công ty sách. Cái này thì chúng ta không trong cuộc thì không hiểu hết được nhưng qua đó chúng ta thấy được sự phức tạp của xã hội, cái sai của Huyền Chip, cái sai của TNT và lòng bao dung của những người đi trước, của độc giả và cộng đồng mạng để có đánh giá một cách công tâm hơn chứ đừng để truyền thông hay mạng xã hội dẫn dắt vào cái guồng để người khác lợi dụng nhân danh công lý, sự thật hay xã hội mà đến khi nhận ra chúng ta thấy nó thực sự là chưa đến mức phải làm như vậy. Để chúng ta nhận thức được cái xấu, cái đẹp và không có ai hoàn hảo cả, tuyệt đối cả. Như một người có trí tuệ đã từng nói, “Tôi không biết bí mật của thành công là gì, nhưng tôi biết bí mật của thất bại là cố gắng làm hài lòng tất cả.” – Bill Cosby

Những “hiện tại”

Photo: A New Tale

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2013

Mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhanh thôi mà. Ngày mai chưa ổn thì ngày kia, ngày kìa và ngày sau nữa, chắc chắn rồi sẽ ổn! 

Không biết bao nhiêu lần tôi tự nhủ với lòng mình điều này. Là tôi đang suy nghĩ tích cực hay là tôi đang cố chấp không dám mở mắt ra để nhìn hiện thực trước mắt.

Ngày qua ngày, trái tim tôi cứ như thể hóa đá, lạnh lẽo và thiếu thốn hơi ấm tới tột cùng. Rùng mình nghĩ lại ngày xưa, khi mà tôi còn vỗ ngực mà nói rằng tôi thừa hạnh phúc và tôi muốn san sẻ bớt hạnh phúc cho người xung quanh mình. Ôi, cái thứ lý thuyết chết tiệt ấy khiến tôi yêu thương mù quáng. Tôi vội vã cho đi, vội vã yêu thương. Yêu người lướt qua đời tôi một cách chân thành và cuồng nhiệt, nhưng tôi nhận lại là sự hờ hững và vô tâm. Tôi quên mất là tình yêu của tôi cũng có hạn, yêu thương mà tôi có thể đem cho đi cũng là hữu hạn. Tôi quên mất, nếu tôi cho đi quá nhiều thì tôi sẽ chẳng giữ lại được gì cho mình, và nếu tôi không nhận lại được gì, thì trái tim tôi cũng đột ngột chuyển từ mùa xuân mơn mởn sang mùa đông khô cằn, từ đồi núi xanh mướt thành hoang mạc khô cằn thiếu sức sống.

Người ấy đến. Người ấy đi.

Tôi đến. Và tôi ở đây.

Cuộc đời này, sao con người ta cứ chăm chăm nhìn vào quá khứ và tương lai mà lại mù quáng trước hiện tại? Bản thân tôi, sau khi tan nát cùng quá khứ và xác xơ trong tương lai, tôi lê xác quay về hiện tại. Cởi bỏ chiếc khăn bịt mắt. Mở to đôi mắt. Ngắm nhìn hiện tại của tôi.

Tôi hối hận. Tôi khóc lóc. Tôi ăn năn.

Nhưng phải chăng tất cả đã quá muộn?

Tôi điên cuồng đi tìm hơi ấm, rồi chợt nhận ra tôi đánh mất chính mình của ngày xưa. Từ ấm áp, nụ cười tới đam mê. Tôi đã buông tay với tất cả. Tôi đã buông bỏ chính tôi.

Chính tôi còn chẳng yêu thương tôi nữa, thì liệu có ai sẽ yêu thương tôi ư? Chẳng có, dù là bố mẹ tôi. Họ nhìn tôi, họ lo lắng nhưng có lẽ, tôi chẳng bao giờ nói nên họ cũng ngại hỏi. Ai trên đời này không có những muộn phiền và những góc nhỏ tối tăm, chỉ là tôi đang trong giai đoạn đầu của quá trình xây dựng góc nhỏ ấy mà thôi. Có lẽ thế, chính tôi cũng chẳng hỏi nhiều, cũng chẳng nói nhiều, cũng khép mình lại và thu nhỏ trái tim hơn.

Tôi ái ngại yêu thương, tôi ái ngại những người quan tâm tôi không có mục đích. Tôi nhìn tất cả những người tốt với mình bằng ánh mắt khác. Bất cứ khi nào họ đột nhiên cư xử tốt hơn bình thường, thì thay vì cảm thán họ là người tốt, tôi sẽ tự hỏi mình họ có mục đích gì chẳng. Tôi đánh mất bản ngã của chính mình trong quá trình miệt mài chạy theo cái gì đó. Tôi của ngày hôm nay, một cái bản thể mà chính tôi cũng phải sửng sốt khi nhìn vào. Phải chăng, đây chính là hiện tại mà tôi đang nói tới?

Đọc lại những dòng viết trong bản dự thảo, tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng nghĩ rằng đây là mình viết ra sao? Thật sự là mình viết sao?

Hiện tại của tôi, tôi vùng vẫy để gắng thoát ra khỏi cái vũng nước mà tự tôi đào cho chính mình. Nhưng càng làm như thế thì chính tôi lại càng chìm sâu xuống bùn lầy đen tối, chẳng có cách nào có thể lên trên bờ để đi tiếp. Thứ ánh sáng cuối cùng có thể soi sáng lối đi cho tôi cũng đã vụt mất. Cuộc sống của tôi, tôi chọn.

 

Sau rất nhiều đêm đếm lợn con và đếm cừu, cuối cùng, tôi cũng hiểu, tôi đã đang đánh mất cái gì, tôi đã đang tìm kiếm cái gì và ngày mai, tôi sẽ làm gì để thật sự ý nghĩa… Tôi nhảy vọt ra khỏi cái hố, như con ếch nghễnh ngãng nhảy vọt ra khỏi đáy giếng.

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

Chính tôi cũng đã tìm được đam mê của mình, thứ khiến tôi lâng lâng vui sướng, khiến tôi cảm thấy tôi được là chính tôi, được yêu thương và quan tâm. Vậy đó, đam mê ấy khiến tôi miệt mài chạy theo, nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định mình phải đi theo một hướng khác, một con đường khác, bởi sống trên đời, chẳng phải chỉ có một mình tôi. Tôi sống hay chết, khoẻ hay ốm yếu cũng chẳng liên quan tới ai, nếu mà được như vậy, có lẽ giờ tôi chẳng ngồi đây, viết những dòng này. Mà rất có thể, giờ này tôi đang lang thang ở một xó xỉnh nào đó cũng nên.

Sức ép của cuộc sống khiến người ta chẳng cách nào buông tất cả và xoay lưng bước đi theo con đường mình muốn. Tôi vẫn hay cười cợt là hiện tại đập nát những ước mơ. Nực cười thật, có lúc, tôi đã định buông tay và từ bỏ, bởi tôi thấy, đam mê ấy tôi không theo kịp nữa. Sự ích kỉ, nhỏ nhen, lòng tham và toan tính khiến đam mê của tôi bị bào mòn. Khi tôi quyết định rằng mình quay lại, thì tôi lại chẳng cách nào nhặt lại đam mê mà tôi vẫn luôn nghĩ là đã bị rơi ở ngang đường đời. Có lẽ lúc ấy, vì sức lan toả của vị kỉ mà sự tích cực cùng với đam mê đã bốc hơi gần hết. Thế nhưng, cuối cùng, khi tôi chuẩn bị buông tay, chuẩn bị dừng lại tất cả, tôi lại phát hiện ra một điều, đó là đam mê của tôi, vẫn luôn ở đó, và hình như, chưa khi nào nó dời đi, dù chỉ một chút. Đó là thứ đam mê mà tôi nghĩ tôi sẽ đem nó theo tới tận cuối đời.

Đôi khi tôi thấy mình may mắn, bởi tôi đã tìm ra thứ mình muốn dành cuộc đời vì nó, và cũng có một khoảng thời gian được trọn vẹn vì nó, không bị tiền bạc hay sức ép gia đình bủa vây. Còn bây giờ, tôi chẳng được sống trọn vì nó như hai năm trước, đi bất cứ đâu tôi muốn, giúp bất cứ ai cần tôi, tôi không làm được như vậy. Cuộc sống dạy tôi nên cảnh giác, nên thăm dò. Tôi đi theo đam mê, đam mê giúp tôi soi sáng, giúp tôi đi qua những thất bại, những nhỏ nhen, những bất lực hay tuyệt vọng của cuộc đời. Tôi vẫn luôn hết lòng vì nó, chẳng qua tôi lại chọn một con đường khác để đi, để tại nơi tận cùng của cuộc đời, tôi sẽ chạm tới được đam mê mà tôi hằng tham luyến.

 

Như Nhiên

Tuổi trẻ – Học tập – Công việc & Tình Yêu

Photo: Tommy Clark

 

Cô gái đôi mươi bước vào đời bỡ ngỡ, lạ lẫm. Cô rất trẻ, có hoài bão, khát khao và luôn mang bên mình trái tim bỏng cháy của sự yêu thương nồng nàn, cô còn muốn ôm cả thế giới to lớn kia vào lòng để ấp ủ, để nâng niu, để cô vuốt ve nó, xoa dịu nó mỗi khi nó nổi giận hay buồn bã, để cô thầm thì kể chuyện cho nó  về cuộc sống bận rộn mà bình yên của mình.

Cô yêu tuổi trẻ của mình, dù tuổi trẻ ấy cũng chưa làm được gì nhiều nhặn cho người khac, thậm chí cho cả cô. Nhưng cô yêu nó, yêu thật sự, bởi vì cô biết chỉ có nó mới giúp cô tiếp tục chạy về phía trước với trái tim say mê căng tràn trong lồng ngực, với từng nhịp thở hổn hển nhưng sôi nổi thấm đẫm nhiệt huyết đam mê! Không chỉ yêu mà cô còn sợ tuổi trẻ, bởi vì tuổi trẻ ngắn lắm, khi cô biết “trăm năm là hữu hạn…” làm sao cô có thể níu giữ mãi được, và không ai làm được điều đó cả, nó thuộc về thời gian, thuộc về vũ trụ, cô không thể điều khiển được! Tuổi trẻ có là bao khi những dự định kế hoạch cứ được vạch ra như vậy? Tuổi trẻ là chuỗi những tháng ngày học hỏi& tích lũy! Tuổi trẻ là những hành trang cô phải cóp nhặt được từ người khác và từ trải nghiệm bản thân mình, cô không muốn tuổi trẻ của cô bị lãng phí, bị ngủ vùi vào lãng quên, cô không muốn để cho ba mẹ cô – những người đã đi quá xa tuổi trẻ – phải chờ đợi lâu hơn nữa về thành công về hạnh phúc của con gái họ! Tuổi trẻ khôn ngoan, tỉnh táo nhưng cũng lắm lúc bốc đồng và ngu ngốc! Tuổi trẻ của cô cũng vậy đấy, cũng có những nụ cười vồn vã, cũng có những giọt nước mắt đau thương, cũng có những vị kỉ tầm thường và cả những tha thứ cao thượng.

Với cô, tuổi trẻ là để học- học mọi lúc mọi nơi, học mọi loại người!

Với cô, tuổi trẻ cũng là lúc cô bắt đầu xây những nền móng vững chãi đầu tiên cho ngôi nhà tương lai để nó thật kiên cố và uy nghi, cao ngạo và chễm chệ!

Với cô, tuổi trẻ là để làm việc, để vận dụng những điều mình học vào thực tế khách quan, học đi đôi với hành!

Với cô, tuổi trẻ để bộc lộ tình cảm cảm xúc chân thật và bình dị. Tuổi trẻ gắn với ước ao tình yêu cao đẹp, vĩnh hằng, là say đắm, là hối hả, là cuồng nhiệt, là đê mê, là giận hờn, là bồng bột thơ trẻ!

Nhưng hơn hết, với cô, tuổi trẻ là dám nghĩ dám làm, là can đảm & khiêm tốn, là sai đâu sửa đó, là tinh thần trách nhiệm, là khi “Đâu cần Thanh niên có. Đâu khó có thanh niên!”

Khi còn trẻ ta nên học, nên làm việc và cũng nên yêu! Yêu thật nhiều ở bản thân mình trước, rổi yêu người, yêu đời, sống lạc quan hơn. Bởi vì luôn có những thời điểm thích hợp để yêu- để học- để làm việc, chỉ là chọn lựa thời điểm nào thích hợp để mọi thứ diễn ra trọn vẹn và như ý thôi. Đừng để đến khi cả yêu cả học cả làm việc đều hỏng hóc thì thực sự gọi là phí tuổi!

Cuộc sống không như ta nghĩ…

Photo: d o l f  i

 

Nhiều lúc tôi tự hỏi mình thế nào một cuộc sống ý nghĩa… Phải chăng đó là sự san sẻ yêu thương, biết cho đi biết nhận lại và biết yêu chính bản thân mình hay sao? Sống trước hết là để cho chính bản thân mình sau đó là cho gia đình, cho người mà mình yêu thương…. Nhưng có mấy ai hiểu được ngày hôm qua là một ngày đầy nắng và gió, mấy ai hiểu được không phải mình tốt với người ta thì người ta sẽ tốt lại….

Đôi khi ta suy nghĩ và trăn trở về những mối quan hệ không tên, nó là gì nhỉ? Đơn giản chỉ là những cuộc gặp gỡ nói chuyện chẳng đi tới đâu và sau đó là sự chia ly không có hồi kết… Chẳng ai hỏi đến ai nữa, và ta lại trở thành người qua đường có giao nhau nhưng sẽ lại không thể ở lại cùng nhau… Con người ta ai cũng vậy… Khi có cái gì mới, họ sẽ thích thú hơn và dần quên đi cái mình đã từng gắn bó rất lâu… Họ yêu cái mới, thích và tôn thờ nó. Còn cái cũ sẽ dần dần đi vào quên lãng. Nhưng bất chợt một ngày nào đó, họ mất đi cái mới và tìm về với cái cũ xưa kia thì nó đâu còn nữa….

Có những cuộc gặp gỡ rất ý nghĩa, có những con người dù là thoáng qua thôi nhưng lại rất sâu đậm. Thế nhưng mấy ai hiểu được con người vẫn đang mong ước cho mình những điều hơn thế… Bởi có mấy ai là hài lòng với những gì mình đang có, mấy ai chịu là kẻ thấp hèn…. Và mấy ai có thể vượt qua hai từ ” ích kỷ” của bản thân. Dù là tôi, là bạn hay là ai đi nữa…. Liệu rằng có cuộc cãi vã nào chúng ta chịu nhường nhau.

Ai cũng muốn dành cho mình những vị trí xứng đáng, ai cũng phải cố gắng bởi cuộc sống bắt ta phải vô tâm, đôi khi là tàn nhẫn… Phải đấu tranh, phải chiến đâú với con đường phía trước để tồn tại, mưu sinh. Vẫn biết đó là lý thuyết, nhưng không có nó thì ta sẽ không thể hiểu hết giá trị của cuộc sống…. Hãy cứ sống và cảm nhận bởi đó là thực tại. Muốn biết quá khứ thì hãy nhìn vào hiện tại, bởi nó là kết quả. Muốn biết vè tương lai thì hãy nhìn vào hiện tại, bởi đó là nguyên nhân….

Đời người giống như một chiếc đèn dầu leo lét cháy trong đêm mùa đông lạnh giá, âm thầm mang hơi ấm cùng với thứ ánh sáng yếu ớt hiến dâng cho cuộc sống. Nó sẽ tiếp tục hiến dâng tới khi nào hết dầu rồi sẽ tắt; nhưng nó không vụt tắt mà tắt dần trong sự cố gắng bùng lên….

Cuộc sống nhiều khi không ta nghĩ… Vì thế mà ở đời mới tồn tại hai chữ ” không ngờ”….

 

 Khoảng Lặng

Trần Ngọc Thịnh ơi, hãy “rang tay ra”…

Anh nói thật với Thịnh, anh viết cái bài này không phải để tranh luận. Anh viết vì anh bực Thịnh quá Thịnh à.

Anh thì anh chẳng bênh gì em Chip kia, cũng chẳng ghét gì Thịnh đâu. Thấy Thịnh kiến nghị sách của em ấy, anh mới thốt lên rằng, a đù, thằng em dũng cảm vãi nhái. Đọc xong cái kiến nghị của Thịnh, anh lại bàng hoàng rồi băn khoăn tự hỏi, Thịnh học Tây học Tàu làm cái gì mà viết cái kiến nghị nó thành ra như vậy?

Ờ, Thịnh mua sách em ấy, Thịnh thấy em ấy viết sai; Thịnh đi họp báo, thấy em ấy nói láo, Thịnh đem ra tòa dân sự kiện bỏ mịa em ấy đi chứ Thịnh. Thịnh tư cách ngời ngời, chả nhẽ lại không hiểu được cái chuyện cỏn con ấy.

Thịnh lại đi kiến nghị Cục Xuất Bản. Mớ đời, Thịnh có biết mỗi cuốn sách được in ra ở Việt Nam đều được cấp phép từ 1 trong số 60 Nhà xuất bản của cái Cục xuất bản ấy không? Thêm nữa, mỗi cuốn sách muốn được xuất bản đều phải trình qua Cục xuất bản rồi mới được cấp phép. Thịnh có biết để chạy một giấy phép, từ to đến bé trong cái Cục ấy nhét bao nhiêu tiền “bôi trơn” không mà Thịnh lại đi khiếu nại lên đến đó? Khác nào Thịnh đòi cái Cục ấy tự vả vào mặt mình?

Quên đi Thịnh ngây thơ của anh, quan lại ở Việt Nam cái gì cũng có, chỉ có mỗi liêm sỉ là không có thôi. Anh đọc facebook Thịnh, thấy tính Thịnh cục cằn quá. Thịnh tranh luận mà cứ nêu luận điểm của mình ra trước, và coi đó là chân lý, bắt mọi người phải lấy đó làm nền tảng mà tranh luận tiếp. Bọn tư bổn giãy chết dạy Thịnh tranh luận thế hả?

Em Chip kia em ấy ra sách thì kệ mịa em ấy. Thịnh học ở Mẽo về, chắc Thịnh biết mấy cái thứ quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lập hội… chứ hả? Anh thì anh không đi Mẽo, nhưng anh cũng biết đấy. Anh hỏi khí không phải, em Chip kia em ấy vi phạm điều nào, khoản nào của luật xuất bản hiện hành mà Thịnh đòi người ta cấm sách? Anh thấy Thịnh khoe Thịnh biết luật, người ta chửi Thịnh mà Thịnh lại đi viện dẫn điều 258 Bộ luật hình sự ra mà dọa người ta thì anh chắc chắn Thịnh chém gió rồi.

Anh dân ngu cu đen, nhưng cũng nói cho Thịnh nghe. Điều 258 chỉ áp dụng cho đối tượng lợi dụng tự do dân chủ (tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí…) để xâm hại quyền và lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Thịnh cho anh hỏi người ta chửi Thịnh là người ta xâm hại quyền gì và lợi ích gì của Thịnh vậy? Sao Thịnh không đọc cho hết cái bộ luật hình sự rồi Thịnh mới chém, đọc điều 121, 122 là ra thôi.

Anh bảo Thịnh này, chuyện ra sách cũng là quyền và lợi ích hợp pháp của em Chip đấy. Chuyện Thịnh dùng khiếu nại để đòi cấm sách em Chip cũng là đang lợi dụng quyền tự do, dân chủ để xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của em ấy đấy, Thịnh ạ. Người đang có nguy cơ đối mặt với điều 258 là Thịnh chứ không phải mấy thằng chửi Thịnh đâu.

Trong khi người ta đang phải phát động quần chúng đứng lên đòi bỏ điều 258, thì Thịnh lại lấy nó ra dọa người. Thịnh có quan tâm đến các vấn đề luật pháp, chính sách, xã hội không? Hay chỉ quan tâm đến mỗi chuyện của em Chip Chịp Chìm Chim kia vậy Thịnh?

Anh đoán Thịnh khi làm cái kiến nghị ấy đã chẳng hỏi ý kiến luật sư. Vậy mà Thịnh cứ khoe Thịnh có bạn là luật sư bên Mẽo.

Mấy đứa em của anh nói rằng, trước đây facebook của Thịnh là một trang tư vấn du học cực kỳ hay. Anh đã nghĩ Thịnh là một người khôn ngoan, giỏi giang. Nhưng không một người khôn ngoan nào mà trong khi đi khiếu nại lại gây thù chuốc oán với đám đông đâu, Thịnh ạ. Người muốn tranh luận với Thịnh không chỉ là người bênh em Chip; mà có thể có cả những người không ưa em ấy, nhưng lại muốn bảo vệ quyền được ra sách của em ấy. Như anh đây này, anh có ưa gì con bé ấy đâu, nhưng anh không đời nào khiếu nại đòi khâu mồm nó lại.

Thịnh đi gây sự với người ta, gom hết người ta vào cùng một hội, đầu Thịnh có đang tỉnh táo không vậy Thịnh?

Thịnh đã gửi kiến nghị đi rồi, đúng hay sai gì thì Thịnh cũng cứ ngồi im mà chờ. Dư luận nói gì kệ mịa dư luận, vì ít nhất kiến nghị cũng là chuyện quyền lợi của Thịnh. Thịnh lại lên mạng oang oang như bà mất gà thế, chửi từ em Chip cho đên người phản biện, chê em này răng vâu, chê em kia ngụy biện; người ta gọi Thịnh là loại đàn ông đái ngồi đó, Thịnh có biết không Thịnh?

Còn chuyện này nữa, thực sự anh không muốn nói; nhưng thôi, đã nói thì nói một lần rồi nghỉ. Anh có tò mò đọc qua resume của Thịnh đang lan tràn trên mạng. Chuyện Thịnh đưa mấy dự án 2-3 ngày vào để làm dày thành tích, chuyện Thịnh viết sai chính tả nhiều lỗi trong resume và trên facebook, cùng với sự hẹp hòi giống hệt một anh tuyên giáo trong tư duy, cộng thêm mù mờ về hiểu biết pháp luật và xã hội, anh đâm ra nghi ngờ cái học bổng Fulbright của Thịnh.

Anh cứ lờ mờ đoán rằng, không biết Thịnh có phải là hạt giống đỏ được cho đi học Fulbright trong khi trình độ còn nhiều hạn chế không Thịnh? Chỉ có con nhà quan mới có cách hành xử phong phú tính hung hăng và khiêm nhường tính học thức như Thịnh chửi em gái răng vâu thôi. Nếu đúng là vậy, anh quỳ xuống vái Thịnh 3 vái, xin Thịnh đừng bao giờ có ước mơ làm quan trong cái xã hội nước mình. Quan trí nước mình thì Thịnh biết rồi, trả lương cho thằng dốt để nò đè đầu anh, anh cũng xót tiền thuế lắm.

Nhưng thôi, anh lờ mờ đoán thế thôi, chứ anh tin Thịnh của anh là người giỏi giang và dũng cảm. Kiến nghị xong cuốn của em Huyền Chip mà thành công, Thịnh đừng kiến nghị cấm Maria Ozawa hoặc Cô giáo Thảo, Thịnh nhé. Anh chả đọc Huyền Chip, chỉ có hai em ấy là niềm vui thôi.

Mình là đàn ông Thịnh à, ngoài chuyện dũng cảm thì cũng phải “rang tay ra” để chứng tỏ mình rộng lượng, đừng để đàn bà con gái cười vào mặt, Thịnh ơi.

 

Phù Du

(Bài viết đã được THĐP cắt bỏ, edit một vài đoạn nhạy cảm. Theo lời Sinh Lão Tà thì người viết bài này là một luật sư, nhà báo.)

 

Buông

Photo: Minato

Không phải trên bàn ăn _ mà ngay trong những khó khăn ta biết ai là bạn.

Không phải trong ngân hàng _ mà ở chính gia đình mình ta biết ai thực sự giàu có.

Không phải trong lặng yên _ mà tại nơi sóng gió dồn dập ta hiểu được thế nào là bình yên.

Và không phải cứ nắm lấy là hạnh phúc _ mà đôi khi BUÔNG tay lại chính là chìa khóa mở toang sự vĩnh hằng.

 

Dòng xoáy cuộc đời đưa con người đi qua bao nhiêu thăng trầm, vấp phải bao nhiêu rào chắn, vượt qua bao nhiêu chông gai và đối diện với bao nhiêu là nghịch lý. Đôi khi để tồn tại được ta cần phải học cách nuốt vào trong những giọt nước mắt buồn để nụ cười gắn trên môi như thể được mặc định, ta phải học cách vui vẻ với một sự gặp gỡ để rồi  bình thản trước một sự ra đi và bên cạnh bài học về sự “mong muốn” ta còn phải bổ sung kiến thức về một chữ “buông”..

 

Khi ta muốn yêu … ta hãy buông ích kỉ..

Bởi ích kỉ chính là căng nguyên chính dẫn đến những hờn ghen, đố kị, dẫn đến oán giận, trách than rồi đến cả chia ly và nước mắt. Ta biết rằng yêu thương là duy nhất nhưng cũng đừng quên duy nhất không phải là độc quyền. Ta nhớ rằng, cách nhanh nhất để đánh mất một tình yêu là nắm chặt lấy nó và cách nhẹ nhàng nhất để giữ lấy một yêu thương là hãy chắp thêm cho nó một đôi cánh tự do.

 

Khi ta muốn kết bạn … ta hãy buông dối trá ..

Lời nói dối sẽ là con dao cùn cứ hàng ngày cứa nhẹ cứa nhẹ vào tình bạn của ta cho đến ngày nó đứt lìa, vết cắt không đứt liền mà nó tạo thành những nỗi đau chắp vá hóa tổn thương một tâm hồn. Ta sẽ mất rất lâu để có được một người bạn thực sự nhưng sẽ rất nhanh tan vỡ nếu mối quan hệ đó được tiêm vaò chút lừa dối. Vậy hãy buông dối trá, hãy né hoài nghi hãy thêm chân thành cộng chút yêu thương để giữ mãi cho riêng ta những người bạn có thể cùng ta đi qua hết những gian khổ của cuộc đời.

 

Khi ta muốn lãng quên .. ta hãy buông thói quen.

Khi ta để một ai đó bước ra khỏi cuộc sống của chính mình thì bản thân ta khó tránh khỏi những chông chênh, lạc lõng, những đau đớn và dằn vặt trong tâm can. Nhưng lý do khiến ta như vậy không phải vì hình bóng người đi mà chính vì những thói quen họ đã tập cho ta lúc còn kề bên. Khi chuông tin nhắn còn khiến bạn giật mình, khi hương thơm quen thuộc còn khiến bạn vươn vấn, khi góc quan cũ còn làm bạn nôn nao và khi một mình bạn vẫn còn mường tượng thì khi đó nỗi nhớ sẽ chưa buông tha bạn. Sẽ rất khó để lập trình cho mình những thói quen mới nhưng khó không đồng nghĩa với không – thể vậy nên nếu muốn lãng quên, bạn đừng vội buông tình hay buông ngưởi bởi chỉ khi nào bạn buông được thói quen thì những nỗi đau khác cũng sẽ được xoa dịu.

 

Khi ta muốn nắm lấy .. ta hãy học cách buông tay.

Cuộc sống vốn vậy, chẳng công bằng và đầy rẫy những gian truân. Tuy nhiên ai trong chúng ta cũng có đến 2 con đường để bước đến bến bờ của hạnh phúc, của vinh quang, của bình yên và của hưởng thụ. 1 con đường mà ta đang đi và một con đường khác sẽ dài hơn, xa hơn nhưng an toàn hơn. Mỗi người một lựa chọn, mỗi người  một hướng đi nhưng mọi người đều nhắm chung một cái đích vì vậy, hãy trang bị cho mình cái nắm tay thật chắc để sẵn sàng nắm lấy những cơ hội và 1 tinh thần thật mạnh mẽ để có thể buông ra tất cả những phiền não, khó khăn và tự tin sải bước đến cái đích của cuộc đời.

 

 

Nắm hạnh phúc buông muộn phiền

Nắm nụ cười buông nước mắt

Nắm người thương buông ly biệt

Và nắm bình yên buông bão lòng..

 

Dòng đời mỗi người mỗi hướng chảy, cuộc đời mỗi người một lối đi, nỗi đau mỗi người một cách giải quyết và đi qua bao tháng ngày mỗi người lại để thêm cho đời mỗi bài học đắt giá riêng. Phải có những ngày hạnh phúc để khi chia xa mới thấy mất nhau đau thế nào, phải có những vấp ngã để thấy giá trị của thành công và phải có những ngày tay trong tay mới biết buông ra khó thể nào. Nhưng sau cái khó chắc chắc sẽ ló cái khôn, đừng bước đi theo mũi tên của trái tim và hãy dừng lại và lắng nghe lý trí… BUÔNG không hẳn đã là đau mà BUÔNG là để đau lúc đó cho sau này thấm thấy hạnh phúc ngọt ngào ra sao.

 

 Yến Mèo

Chữ “TÌNH” trong thế giới “ẢO”

photo: Wagmuna

 

Tháng 10 về, mang theo nắng, gió, mưa phùn và cả những nỗi niềm bỏ ngỏ giữa đôi bờ nỗi nhớ. Sau một thời gian dài nghỉ phép để tập trung vô công cuộc đại tu cái sự ế của cuộc đời, mình đã quay trở lại và chào đón các bạn bằng một cái tản mạn chẳng mấy mới mẻ nhưng có lẽ phổ biến hơn những bài viết trước của mình, tản mạn về chữ “Tình” trong thế giới ảo.

Thế giới ảo là nơi bạn dễ dàng có được mọi thứ, nhưng cũng dễ dàng mất đi mọi thứ. Một sự thật hiển nhiên ai ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng biết nên có gì và nên mất gì. Nhưng được và mất cũng không phải là tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời, vì thế mình sẽ không viết về thứ bạn nhận được và cho đi trong bài viết này, về cơ bản, nó cũ rích và nhàm chán như những bài giáo lý trên giảng đường, nói thì dễ dàng, làm thì gian nan, áp dụng gần như là không tưởng J.

Mình sẽ lại kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một câu chuyện nhỏ về tình yêu online.

Bạn có bao giờ từng đọc tiểu thuyết ngôn tình chưa. Nếu chưa thì cũng chẳng sao cả, vì câu mình sắp viết sau đây, vốn cũng chẳng liên quan mấy đến nội dung quyển truyện mà mình nhìn thấy nó J.

Có một công thức yêu trên mạng rất ngắn gọn và xúc tích như thế này:

“Yêu qua mạng = gặp mặt, lên giường, xuống giường, blacklist.”

Tuy nội dung của công thức trên khá thực tế và mang đậm tính tiêu cực, trái ngược hoàn toàn với tình yêu màu hồng và kết thúc ngọt ngào trong tác phẩm Mãi mãi là bao xa của DLVT, nhưng có lẽ nó dễ sử dụng và dễ đánh giá hơn trong đời thực. Đơn giản và thẳng thắn, thô thiển nhưng thành thật.

Một vài người bạn sau vài chục năm ế sưng của mình thi thoảng vẫn hay ghen tị với thế hệ ông bà vì ngày xa xưa ông bà đâu cần phải yêu đương tít mù, cưa cẩm gay go, đánh đàn, dầm mưa, sáng trưa chiều bão như thế hệ mình, cứ đến tuổi là khắc có bà cô bên ngoại, ông thím bên nội hoặc bác hàng xóm tốt bụng nào đó bất thình lình một cách giật mình xuất hiện dẫn cho một mối, và thế là tèn tén ten, nàng lên xe bông, chàng tung hoa hồng, yên bề gia thất.

Về mặt hình thức là chàng có người nâng khăn sửa túi, nàng có người che nắng chắn dông, họ sống bên nhau hạnh phúc đến tận cuối đời. Nhưng đấy là bề mặt nhé, vì theo lời bà ngoại mình kể thì vẫn có nhiều trường hợp dở khóc dở cười lắm. Xem mắt kiểu cưỡi tên lửa xem hoa mà, nên nhiều đám lấy về mới ớ ra, chú rể bất lực, cô dâu hậm hực, và bằng hình thức này kia, họ chia tay trong cay đắng. Tư tưởng phong kiến mà, chia tay là bị lên án, dè bỉu dữ lắm, nhưng miệng liền tay, ai chê cứ chê, đường ai người ấy đi. Chỉ khổ những người phụ nữ không sinh được con, lại còn bị nhà chồng hắt hủi, cô độc đến cuối đời. Hạnh phúc của chàng thay tên người khác, bất hạnh của nàng độc quyền riêng ai.

Ài, đánh chết không chừa tật lan man, mình quay trở lại hiện thực nhé. Mạng xã hội ra đời, ngoài hàng mớ thông tin có đúng có sai, đi kèm cả tá hình ảnh lúc liên quan lúc không, chúng ta còn có thể tìm thấy rất nhiều thứ trên mạng xã hội, và quan trọng nhất đó là những người có cùng cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm về một vài vấn đề mà sau một vài lần tiếp xúc, ta nhận ra đã lỡ dành cho người ngồi sau màn hình laptop nào đó một lượng tình cảm không hề nhỏ. Đôi khi điều này thật điên rồ, vì sao bạn có thể dành tình cảm cho một người bạn chưa từng gặp mặt, bạn không biết gì về người đó, cũng không có gì là chắc chắn khi mọi thông tin trao đổi giữa hai người chỉ là những ký tự được lập trình sẵn, những icon chung chung và cả những hình dung mong manh không định hình. Nhưng trong tình cảm khi mọi loại thước đo đều chỉ là vô nghĩa thì việc bạn dễ dàng giành tình cảm cho một con người không biết bạn là ai, xấu hay đẹp, cao hay thấp, gầy hay béo, thông minh hay ngu ngốc, năng động hay nhút nhát thật ra lại vô cùng dễ hiểu và dễ chấp nhận. Bạn chẳng cần phải trang điểm, cũng chẳng cần phải màu mè, diêm dúa khi ngồi trước màn hình laptop. Thứ bạn cần chỉ là một thói quen, một thói quen thể hiện những gì chân thật nhất từ quan điểm sống, nhìn nhận về thế giới quan, nhân sinh quan và chờ đợi một người đồng điệu với bạn, thế là đủ.

Nên khi người ấy xuất hiện, chẳng ít chẳng nhiều, chẳng nông chẳng cạn, bạn cứ mặc định cho mình như một cái máy trong vô thức theo dõi status, note, hình ảnh, comt và mọi thứ người ấy chia sẻ, chỉ để hình dung thế giới mà họ đang sống. Rồi cũng vui, cũng buồn, cũng hờn giận vu vơ chỉ vì một cái like mà bạn cho rằng đó là sự quan tâm, một câu bông đùa mà bạn quy là quan điểm sống. Bạn xù lông cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt, và tình cảm chưa đủ lớn đã ra đi nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại.

Còn nếu bạn dũng cảm hơn, muốn bước từ thế giới ảo ra cuộc đời thực, thì trong trăm ngàn mối quan hệ yêu đương bắt nguồn từ mạng ảo, chắc chỉ một phần rất nhỏ thôi có cái kết hạnh phúc cho mỗi người. Bạn cũng như tôi, hàng ngày có cả đống thông tin vỉa hè thật giả lẫn lộn đập vào mặt, trong số đó biết bao nhiêu những kết thúc buồn cho những câu chuyện tình ảo. Bạn có lo sợ không, hẳn là có, nhưng bạn có dừng lại được không, hẳn là chẳng dễ dàng gì.

Tôi có vài người bạn quen nhau trên một diễn đàn ảo, sau một vài lần gặp mặt, họ bắt đầu cảm mến nhau và muốn tiến đến một mối quan hệ lâu dài, bền vững hơn, đáng tiếc, sau một thời gian dài giao tiếp, họ nhận ra, trong trái tim mỗii người đều có một bức tường thành, mà chính họ không dám bước ra để đặt cược với một mối quan hệ bắt nguồn từ thế giới ảo, kết cục buồn cho tình cảm của họ, nhưng có lẽ cũng là lựa chọn hợp lý mang tính chất bảo vệ cái tôi cá nhân của mỗi người. Họ từ bỏ mối quan hệ này, cô đơn, trống vắng được khỏa lấp bằng việc xây dựng một mối quan hệ ảo khác, và có lẽ sẽ lại đổ vỡ, cái vòng luẩn quẩn của xây dựng và đổ vỡ kéo dài cho đến khi họ nhắm mắt gật đầu với một mối quan hệ an toàn có sắp đặt, chấm dứt chuỗi ngày tìm kiếm trong vô vọng thứ mà chính họ không dám đưa tay ra đón lấy dù chỉ một lần.

Hoặc tiêu cực và thực tế hơn, giống như công thức của những bạn trẻ chuộng tình một đêm, tình qua đường, đó là gặp mặt, quan hệ, chia tay và đi tìm đối tác mới. Tuổi trẻ của chúng ta quay cuồng trong sự thiếu thốn niềm tin, sự chung thủy và cả sự can đảm để yêu một ai đó thật lòng, thật nhiều và mãi mãi.

Nhưng cuộc sống vốn công bằng, những gì bạn vun đắp, sẽ đem lại cho bạn những gì bạn xứng đáng được hưởng, chỉ là theo những cách thức khác nhau dưới những hình thức khác nhau mà thôi. Nếu bạn đến với mạng ảo bằng con người thật của mình, bằng trái tim muốn chia sẻ, muốn yêu và muốn tìm một nửa đích thực hợp với mình thì mình tin rằng bạn sẽ nhận được điều mà bạn mong muốn. Bởi ở nơi đâu trong xã hội của chúng ta cũng thế “tri nhân tri diện bất tri tâm”, hình thức bên ngoài cuối cùng chỉ là cái vỏ, chẳng quyết định được một phân hạnh phúc thực sự trong cuộc đời của bạn. Điều tôi muốn chỉ là mong bạn thận trọng, và tin tưởng sự nhận định của trái tim mình nếu bạn là một người đàn ông giàu lý trí, và hãy tin tưởng linh cảm của mình nếu bạn là một cô gái hay do dự mà thôi. Gieo một hạt giống tốt trên một mảnh đất bạn tin tưởng, dù hạt giống đó không nảy mầm như bạn mong muốn, cũng có thể cho bạn ý nghĩa về sự chờ đợi, tin tưởng và trưởng thành.

Đừng để một mối quan hệ ảo cướp đi của bạn những điều bạn trân trọng trong cuộc sống thật, khi bạn chưa thực sự hiểu mình đang ở đâu, đang làm gì, và đang đối diện với ai. Trái tim một khi trao đi không dễ dàng nhận lại, nước mắt muôn đời chảy xuôi không bao giờ trôi ngược về mắt, đau khổ mông lung không lối thoát vô tình giết chết những tình cảm tốt đẹp trong cuộc đời. Tình cảm không thể đánh cược, khi bạn mang tâm lý con bạc trước một mối quan hệ mới, bạn đã nắm chắc phần thua dù cho kết quả có thế nào đi nữa. Nên dù ảo hay thật, dù xa xôi hay gần sát, hãy trân trọng và thận trọng trước những quyết định và những bước tiến dù nhỏ nhất trong cuộc sống bạn nhé, sự hối hận và tổn thương vốn chỉ là tấm vé một chiều. Bạn chỉ có thể có được tình yêu nếu bạn tin rằng nó thật sự tồn tại và có thể phát triển, dù bạn có là ai ở đâu trên mạng hay ngoài đời, không tin bạn sẽ chẳng có gì. Bạn có thể mất thời gian và năm tháng cho những dòng ký tự, nhưng hãy giữ lại những hồi ức và cảm xúc trong lòng, sự ấm áp thật sự sẽ không dễ dàng nguội lạnh cũng như bàn tay tôi mở ra là để chờ đợi hơi ấm của bạn.

 

From Nana: Mình đặt gạch chủ đề này đã lâu, có rất nhiều suy nghĩ và ý tưởng muốn viết, nhưng khi tập ghép những ký tự cạnh nhau để diễn đạt lại thấy băn khoăn và nhiều điều phải suy nghĩ, vì cuộc sống của chúng ta càng ngày càng bị chi phối bởi mạng ảo, những mối quan hệ xuất hiện ngày càng nhiều và không phải đoạn kết nào cũng giống nhau, nên mình ghi lại những điều trong lòng, có lẽ hơi bâng khuâng và đơn giản, nhưng hy vọng các bạn chấp nhận nó!

Tôi thích …

Featured image: ning Thibmavanh

 

Người ta thích nắng ráo, tôi lại thích mưa dầm.. Có đôi khi thèm được ngắm mưa qua một khung cửa sổ nhỏ, nhìn hạt mưa li ti bám đầy ô kính, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, và nhìn về quá khứ của một thời để nhớ .. không biết đã bao nhiêu lần tự hét vào mặt mình ” nhìn về phía trước, quá khứ đi mất rồi” nhưng chân thì cứ đi mà mắt thì cứ kiếm như mong mỏi quầy vé ngược thời gian vẫn còn chỗ cho mình .. Không phải vì ngu hay cứng đầu, mà chỉ bởi lỗi lầm của bản thân khiến yêu thương vụt mất vẫn ngày đêm âm ỉ trong tiềm thức tôi. Giá mà kết thúc là sự an bài của số phận chứ ko mang màu của lầm lỗi thì vết thương hẳn đã liền sẹo rồi…Ngắm mưa, hồi tưởng, nhức nhối ko phải để đau buồn hay níu kéo, có lẽ, chỉ vì cần một chút an yên trong niềm vui mộng tưởng.. Người ta tự dối lừa bản thân để vui sống, tôi vật vã cùng nỗi đau cho mạnh mẽ.. Gác đau thương lại với màn đêm để đón bình minh bằng tiếng cười vốn là điều ko quá khó trong cuộc sống đầy rẫy diễn viên này. Nhưng tôi ko làm vậy! Đau thương đến, chia ly đến, buồn khổ đến tôi đều giữ chúng lại, mang vào gốc tối mà chiêm nghiệm, khóc lóc, gào thét cho những uất ức được trào hết ra ngoài qua khóe mắt rồi cơ thể sẽ tự khắc cân bằng. Cố làm gì, gồng mình làm chi, chất chứa cho đến khi vỡ òa nó có thể cuốn mất cả niềm tin và cuộc sống của chính ta .. Người ta thích cafe trò chuyện, tôi lại thích cafe một mình. Đôi khi tôi thèm tách cafe đắng rồi một mình lắng đọng. Điên? Tự kỉ? Dở hơi? KHÔNG! chỉ đơn giản là thích thế! Một mình để ko phải quan tâm cảm xúc người đối diện, một mình để khỏi sợ hãi lời nói có thể hại chết mình, một mình để gỡ bỏ mặt nạ ra, nhấp cafe và sống thật với những ham muốn, khát khao, nhung nhớ đời thường. Một mình – lãng mạn, trầm lắng, sâu sắc chứ nào phải điên rồ như người ta vẫn mường tượng.. Và khi người người sợ ế thì tôi chỉ sợ cô đơn.. Tôi sợ một ngày nào đó, bàn ăn chỉ có một mình, danh bạ toàn người bận rộn ,bộ phim hay ko người xem cùng, chén rượu ngon ko người bầu bạn. Đáng sợ nhỉ! cô đơn ngay khi tim rộn ràng cần iu thương!

Cười – người

Photo: Leonardo Da Vinci

 

– Hơ hơ. Bao giờ ông cũng chào mọi người bằng hai tiếng nghe lơ lơ giống y như hello vậy. Hắn phát hiện được bí mật này từ cái hồi mà hắn biết được hai chữ hello với oke. Cái điều làm hắn nghĩ đó là một lời chào vì bao giờ ông cũng cười. Người ta chào nhau thì phải mỉm cười thân thiện, cô dạy mẫu giáo hắn bảo thế. Mà ông thì cười miết. Lúc nào ông cũng cười… Ông cười cả khi bị lũ trẻ xúm lại chọc ghẹo ông, tụi nó kêu tên ông rồi phá lên cười: “Ông Đắc kìa, ông Đắc kìa!” Ừ thì tụi nó đúng là chọc ông đó, mà ông là người lớn ông có chấp tụi nó đâu, ông lại “hơ hơ” thân thiện chào lại chúng. Ông đã không chấp con nít rồi mà tụi nó vẫn cứ làm tới, chúng ném đồ vào ông để ông phải nổi khùng lên chửi, ném lại chúng để chúng nó có thể hoảng hồn vui vẻ mà ù té chạy. Thế nhưng, ông đâu có dại mà làm theo ý của chúng, ông lại “hơ hơ” xua chúng rồi bỏ đi vì tụi nó chỉ là con nít thôi mà. Ừ thì con nít ông không chấp nhưng người lớn dù có như thế nào đi nữa thì ông cũng chẳng thèm trách. Con đường quen thuộc của ông là từ nhà xuống chợ. Có ai cấm một người đi chợ đâu. Vậy mà, ông đi tới đâu người ta xua đuổi tới đó chỉ vì…ông đi sớm quá khi họ vừa mới dọn hàng ra. Họ nghĩ ông xui. Ông không nghĩ thế, ông chỉ muốn hello họ, nhưng phát âm không chuẩn nên nó thành “hơ hơ”. Rồi, ông đi quanh chợ, gặp ai ông cũng chào, nhưng lạ lắm, chẳng một ai mỉm cười chào lại. Ừ thôi kệ họ, ông vẫn cứ cười. Ông cười và cúi đầu cảm ơn khi ai đó cho ông một ít tiền lẻ. Ông cười và cúi đầu cảm ơn khi ai đó cho ông một ít bánh mì…v…v…

***

Ông đến một đám cưới. Tiếng “hơ hơ” cộng với tiếng nhạc, tiếng bước chân người đi càng tạo vẻ nhộn nhịp. Ông cười và mọi người ai cũng cười. Ông đến một đám giỗ, họ nói ông đến để xin ăn. Ừ thì ông xin ăn thật nhưng ông cũng lạy. Ông lạy và ông “hơ hơ”- ông muốn chào người chết. Ông cười và người ta cũng chẳng ai khóc. Ông đến đưa một đám ma. Và cũng nghĩ như thế, họ cho ông thứ gì đó rồi bảo ông đi. Nhưng, ông cầm nhành huệ đi đưa hết cả quãng đường. Ông “hơ hơ”-ông chào người đang nằm trong quan tài. Ông cười trong khi mặt ai cũng buồn “như đưa đám”. Ông cười vì hi vọng người chết cũng có thể “mỉm cười nơi chín suối”. Ông đi, ông cười, ông nhặt những củ sắn rơi trên đường. Gỉa sử quay thời gian trở về trước đó một tí, ông không lượm, người đi đường không lượm và có người đi đến vô tình trượt phải mấy củ sắn. Trở lại hiện tại, người đó không bị sao cả nhưng chắc họ cũng không biết đã từng tồn tại mấy củ sắn và đã từng có người lượm nó đi và người đó là một người điên.

***

Người ta thờ ơ với những người điên, đến nụ cười cũng phớt lờ chắc họ sợ cười với người điên thì chẳng khác gì mình cũng điên. Một vài người nghĩ thế không cười, những người khác thấy thế cũng không cười. Lâu rồi thành quy tắc ngầm trong giao tiếp: “không nên cười với người điên”. Tương tự như thế, chẳng ai thèm nghĩ đến người điên làm gì: “ Điên hay sao mà nghĩ cho mệt óc”.Người đã điên thì nghĩ hay không họ vẫn điên rồi. Còn hắn đang viết về một người điên-người mà lúc nhỏ hắn đã nghĩ rằng không tuổi, luôn tồn tại với thời gian, không bao giờ thay đổi, không bao giờ mất đi- chắc hắn cũng bị điên mất rồi. Hèn gì dạo này thấy hắn hay cười. 🙂

 

Nguyễn Thiện Chân