28 C
Nha Trang
Thứ năm, 24 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 304

11 điều bố muốn nói với con

Photo: Roberto Herrera Pellizzari

 

1. Lợi dụng chủ đề nói với con để câu view nên bố không phải người bố tốt. Con đừng ham có người bố tốt vì chắc gì bố đã thích thế. Bố cũng không ham có người con tốt, nhỡ con không thích thế thì sao. Bố chỉ kiên trì chỉ cho con thế nào là tốt theo cách bố có thể làm tốt nhất, để ít nhất con biết tốt là gì, để có thêm thứ để chọn lựa.

2. Bố là người sáng tác và bố từng nghĩ cố gắng làm tác phẩm hay là đủ rồi, trong cuộc sống, nói ra là thừa và không hay bằng nên bố từng ít nói. Rồi đến một lúc, chạm vào người khác, lắng nghe nhiều hơn, bố nhận ra cuộc sống cũng là một tác phẩm lớn và đầy cảm xúc chứ không chỉ là chất liệu của tác phẩm. Nếu nói đời là vở kịch và ai cũng diễn vai của mình thì chúng ta được xem một thứ siêu trực tiếp nhưng chúng ta chưa từng xem nó với sự chăm chú như xem phim.

Khó nhọc yêu anh!

photo: starlightx

 

Anh lơ Em đấy à? Em không ở đâu đó trong Anh nữa sao? Nói cho cùng thì người con gái lụy tình là khổ! Nhưng Em biết làm sao khi không hạn chế được thứ tình cảm này? Thời gian hữu hạn của Em, ngoài ba mẹ ra còn ai khác để Em hướng về quan trọng hơn Anh nữa đâu. Em chỉ yêu mình Anh! Vậy mà sao Anh lại có biết bao nhiêu người thương nhớ? Rồi Em  lại tự chìm đắm trong mộng tưởng huyễn hoặc bản thân, Anh, Em và cuộc sống của Anh – Em không nằm trong đó!!

Bác biết được, chắc buồn lắm!

BBC đưa tin bác mất. Một lúc sau thì Vnexpress cũng đưa tin. Tôi dừng lại, tự mặc niệm một phút, không đau xót, cũng thương tiếc, nhưng không phải tiếc thương khôn tả. Tiếc là vì Việt Nam từ đây mất đi một danh tướng vang danh năm châu bốn bể, tiếc vì từ nay Việt Nam hết người cả dân tộc tự hào, để nếu người đó mất đi, cả dân tuộc phải tiếc nuối. Mặc niệm chủ yếu vì kính trọng.

Tinh thần dân tộc, như Bác Hồ nói, bình thường thì như cơn sóng ngầm, chỉ khi có biến, nó mói trỗi dậy, mạnh mẽ và sôi sục. Bác mất, cả dân tộc tiếc thương. Bác mất, cả dân tộc nắm tay nhau, cả dân tộc khóc. Nhưng trong cái buồn lớn, cũng có cái mừng. Trích ý một tác giả, xin lỗi vì không nhớ tên, cũng không nhớ nguyên văn: cũng đã hơn trăm năm ở đời, âu cũng phải ra đi. Nhưng sự ra đi đó đánh thức cái tinh thần Việt đang ngủ quên, đúng vào cái lúc mà dân tộc cần (cái tinh thần Việt). Đó là cái mừng, mừng trong nỗi buồn lớn.

Bác mất, nhiều bạn trẻ tiếc thương bằng cách đổi avatar facebook. Âu cũng là cái hay, thể hiện tinh thần dân tộc. Nhưng nhiều đứa quên mất mình đang mang cái avatar trang trọng đó, một số túm tụm, bàn chuyện thế giới động vật (gấu, chó…), chuyện bếp núc (gia vị, dầu ăn…), chuyện bàn tay…số khác lại chạy long nhong chửi bậy. Bác biết được, chắc buồn lắm.

Bác mất, gia đình bác cho phép người ngoài thăm viếng. Những đồng chí, đồng đội của bác, cùng bác chinh chiến bao trận, những người dân thế hệ của bác, bỏ công bỏ việc, không quản đường xa, từ trăm phương đổ về, xếp hàng từ tờ mờ sáng chỉ để được viếng bác một lần. Nhưng trong hàng người đó sao có nhiều bạn trẻ vậy. Các bạn trẻ đó, bao nhiêu bạn thật sự xếp hàng vì muốn thể hiện sự thương tiếc cho người anh hùng dân tộc, bao nhiêu người thật sự xếp hàng để viếng bác theo đúng nghĩa của từ viếng? Hay chỉ là thấy người ta đi nên cũng đi theo, đi để sau về còn có cái mà kể. Trong dòng người đó, mấy bạn trẻ biết được những trận chiến của bác như thế nào, mấy bạn hiểu được cuộc đời bác ra sao. Không biết, không hiểu được thì làm sao biết tiếc thương? A dua à? Nói thật, đến lúc bác mất mình mới tìm lại về cuộc đời, về những trận chiến của bác. Mình xấu hổ vì kiến thức của mình về trận Điện Biên Phủ cũng chỉ cỡ trận Xích Bích, trận Di Lăng, hay 6 trận Kỳ Sơn (mà chưa chắc đã đúng sự thật) đổ lại). Bác biệt được, chắc buồn lắm.

Người mất rồi, hãy để họ được ra đi thanh thản.

Tình yêu và những sai lầm

Photo: jfl1066

Tôi đã định không nhúng tay vào chuyện này, vì đã có quá nhiều người nói về tình yêu, có lẽ tôi không nên nói thêm vào nữa. Nhưng thôi, rãnh quá không có chuyện gì làm nên tôi có hứng viết nó ra vậy.

 

Uhm…Phải nói sao nhỉ?

Tôi đã đi tìm hiểu ý nghĩa của sự sống rất lâu rồi. Và tôi cũng đã tá hỏa phát hiện ra rằng: Cuộc sống vốn cóc có cái ý nghĩa gì hết! Nghe buồn không? Hụt hẫng ghê luôn! Nhưng không sao, tôi có một tin vui ngay đây. Cuộc sống vốn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mỗi người phải tự tìm ra ý nghĩa của riêng bản thân mình. Đừng lo lắng, bất cứ ai cũng có một điều gì đó thích thú trong cuộc đời cả. Và, tôi lại phát hiện ra “À, ý nghĩa của bản thân mỗi người không phải là tìm ra xem cái gì là triết lý, cái gì là chân lý, cái gì là đúng đắn, cái gì là sai trái, mà chính là sự tương tác tình yêu của hắn ta với mọi người, mọi thứ trên đời”. Khi mọi thứ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại. Vâng, tình người, tình yêu, thật thiêng liêng biết bao…

 

Đã có quá nhiều định nghĩa về tình yêu, và tôi thiết nghĩ không cần thêm những định nghĩa nữa. Tôi đã từng thử nghiệm rất nhiều mỗi khi ngộ ra một cách hiểu mới của bản thân. Tôi quay đi quay lại, lần mò trong cái mê cung đó, mê cung của những triết lý, của những chân lý, tôi tìm kiếm vẻ đẹp, tôi tìm kiếm cái sự hoàn hảo, cái chân lý. Nhiều người cho rằng tình yêu là chân lý cuối cùng, tôi đồng ý! Hoàn toàn đồng ý!

Nhưng khoan!

Đừng mong, đừng mơ chân lý hay tình yêu có thể cứu bạn ra khỏi những điều xấu xa, thoát khỏi những cực nhọc…

Nếu bạn đang đi tìm thứ gì đó hoàn hảo trong cuộc sống, bạn đang làm cho nó dần mất đi sự hoàn hảo. Vì sao vậy? Vì không có cái gì hoàn hảo, nên nó mới có thể mất đi tính hoàn hảo, nếu nó là điểm 10, nó không mất, điểm 10 trên giấy không mất, nhưng kiến thức trong bộ nhớ sẽ mất. Vâng, không có gì hoàn hảo hết, chân lý không phải là tập hợp những điều hoàn hảo. Tình yêu hoàn hảo đó các bạn, vì nó không có hoàn hảo, nó không cần tìm, nó không cần những định nghĩa cao siêu. Nhưng mọi người thường nói với tôi rằng, tình yêu là không điều kiện. À, ra thế, tình yêu là không điều kiện, không toan tính, không có sự xuất hiện của ý nghĩ, của bộ óc, nó chỉ thuộc về trái tim, nó chưa từng thuộc về trí óc. Vâng! Chí phải, chí phải! Tôi như ngộ ra một chân lý, như khai sáng cái tâm thức vô minh, như ánh nắng ấm áp của mặt trời sau mùa đông tuyết rơi lạnh giá, như phát hiện ra được một quặng kim cương với chủ sở hữu là tôi. Bạn đủ biết cái cảm giác đó nó sung sướng, nó mê tơi, nó phiêu lãng biết chừng nào…

Và…Bụp một cái! Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị mọc cánh đến nơi rồi! May mắn qua, tôi vẫn chưa mọc cánh. Ánh mặt trời vẫn chiếu vào đôi mắt tôi, chói quá…

Quay lại, tôi phản đối chuyện tình yêu là không điều kiện, là cho đi, là như mặt trời luôn tỏa sáng. Xin lỗi nhé, tôi không thể làm vậy được. Mặc dù tôi đã từng tin như thế, nghĩ rất nhiều về nó, thực hành và viết rất nhiều về điều đó. Nếu như tôi có làm ai đó vỡ mộng thì cũng xin hãy tha thứ cho tôi, hãy bao dung lượng thứ vì điều đó. Ai có thể sống theo định nghĩa đó, hãy làm theo, ai không thể thì thôi.

Vì tôi biết, tình yêu hay bất cứ cái gì đó không thể một chiều. Khi chúng ta nói chúng ta yêu một khu rừng, chúng ta có yêu toàn bộ khu rừng không? Chắc cú là không, chúng ta không yêu bùn lầy, chỗ cát lún. Chúng ta không yêu chỗ mọc nhiều cây gai và những hang dơi hôi hám, chúng ta không muốn ở một chỗ nếu chỗ đó có nhiều cú và quạ kêu ban đêm. Vâng, bạn sẽ nói rằng: “Đương nhiên rồi, đâu ai ngu”. Vâng, không ai ngu. Vì tôi biết, mặt trời cũng sẽ có lúc tắt nắng, khoảng một tỷ năm trăm triệu năm nữa, khoảng đó!

Chốt lại, tình yêu là cho đi không điều kiện không có nghĩa là lúc nào cũng “cho đi”. Khi một cá nhân không có “duyên” để tiếp nhận, cho đi là điều vô nghĩa, giống như ném những chiếc bánh ra bờ hồ…Ai đó, những người cao siêu hãy yêu theo cách đó, yêu không điều kiện. Nếu làm được, hãy tiếp tục, rất đáng quý, còn tôi thừa nhận là mình không thể!

Lòi nhắc nhở: Hãy cẩn thận, nếu ai đó không thể làm theo thì đừng có mà đua đòi “yêu không điều kiện”. Không khéo đó chỉ là một dạng tự lừa mình, tự kìm nén những cảm xúc sâu xa, tự ức chế những nỗi niềm bên trong mình. Hãy cẩn thận khi “yêu không điều kiện”, bằng không mọi thứ sẽ bung ra như núi lửa thì không còn cách gì cứu chữa được nữa.

Tôi cũng lại phản đối cái lý lẽ, không có tiền thì tình yêu bóc đất mà ăn à? Cái lý lẽ lố lăng, thô lỗ, cọc cằn không cách chi chấp nhận được, lý lẽ của những kẻ hám tiền, tham vật chất và muốn sở hữu. Tình yêu là một thứ chẳng liên quan gì đến tiền! Hãy nhớ rõ, tình yêu không liên quan gì hết. Vấn đề về tiền đã luôn ở đó rồi, dù bạn có yêu hay không yêu, nó nằm ở đó. Vấn đề về tiền có dính dáng đến hôn nhân gia đình, hôn nhân gia đình có dính dáng đến tình yêu thật, nhưng tình yêu không liên quan. Tôi nhắc lại, vấn đề về tiền đã có, với tất cả mọi người, nó không liên quan gì đến tình yêu hết.

Tình yêu vốn không dính dáng gì đến vật chất, đến kỷ niệm. Nhiều người cứ phải cho rằng yêu thương là phải có kỷ niệm với nhau, quá vớ vẩn. Tình yêu không liên quan gì, nó ở đây, bây giờ, cùng nhau.

Tôi cũng lại thấy, tình yêu không cần thiết phải là cái gì cả. Nó không cần phải lúc nào cũng thể hiện làm cái này làm cái kia, nếu có chữ “phải” thì ắt sẽ xuất hiện sự “giả tạo”. Yêu thương không cần giả tạo, đòi hỏi để biến yêu thương trở nên giả tạo là một tội ác. Yêu thương cần cảm xúc, cũng có khi cần kỷ luật và thể hiện. Nhưng nó không cần thiết gắn với từ “phải”. Yêu thương không cần phải to tát, không đo được độ lớn, nó vô hình vạn trạng và tùy theo khả năng…

Vậy thì tình yêu là gì à? Nó chẳng là gì hết ! Nó đơn giản là sự thoải mái khi ở bên nhau. Khi người người yêu ở bên nhau, khi người người ngủ trong khu rừng mẹ thiên nhiên, khi người người đón nhận ánh sáng ấm áp của cha mặt trời. Khi cả gia đình cùng thoải mái, vui vẻ khi ăn cơm cùng nhau. Khi đôi tình nhân cùng nhau trò chuyện. Chỉ là sự thấu hiểu, chỉ là sự sẻ chia, chỉ là chút niềm vui bông đùa, chỉ là chút cảm thông, chỉ là nơi cội nguồn để người ta tìm về. Như ngôi nhà tìm về, như người con luôn tìm về bên mẹ, như tình mẫu tử thiêng liêng…

Cái cốt là sự thoải mái. Hãy thoải mái ! Nếu không, cảm thông. Khi cảm thông mọi thứ sẽ khác, có thể là im lặng trước điều mình không thích, có thể là giúp đỡ, có thể là thấu hiểu thêm đối tượng, tùy…

Cảm thông, hãy cảm thông đi ! Từ cảm thông mọi thứ sẽ thay đổi. Từ cảm thông, mọi thứ sẽ được thấu hiểu. Từ cảm thông, chúng ta sẽ biết cần gì ở nhau.

Cảm thông, hãy cảm thông…

Nhưng hãy nên nhớ rằng, mọi thứ luôn là hai chiều, như âm dương, như trắng đen, như đẹp xấu, như thiện với ác, như cho và nhận. Phải cần bằng, mọi thứ phải được cân bằng. Nếu không, sẽ không còn nữa. Nếu được yêu thương, hãy đáp trả lại. Nếu chưa được yêu thương, hãy yêu thương trước để được nhận lại… cho đến khi không thể tiếp tục được nữa.

Ai đó có thể vẽ lên những bức tranh thật đẹp trong bộ não, ai đó có thể định nghĩa thật hoàn hảo về tình yêu, về chân lý. Còn tôi, tôi thích những gì bình thường nhất, thứ mà có thể áp dụng cho nhiều người, dễ tiếp nhận và bình dân học vụ. Tôi muốn thấy một tình yêu mà ngay cả kẻ khó tính ích kỷ, kẻ cộc cằn, kẻ thô lỗ, kẻ nghèo hèn, người nhỏ mọn, tên giàu có cũng có thể thực hiện được phần nào.

Với tôi, yêu thương không phải là thứ vô điều kiện hay một chiều. Vì nó tốn sức của người phát tâm yêu thương dù là nhỏ nhất. Hãy đáp trả, hoặc hãy chủ động cho đi trước. Nhưng điều đó không có nghĩa tình yêu thương là đồ “chùa”, là cho đi “mãi mãi”. Vì tôi biết mặt trời cũng sẽ có lúc tắt nắng…

-Lục Phong-

Khi ta bé, khi ta lớn

Photo: Alex Holyoake

 

Uỳnh uỳnh uỳnh…bộp.
Uỳnh uỳnh uỳnh…bộp.
Á á á á, huhuhu

 

Đấy, chúng ta ngày bé là thế đấy. Không sợ trời, không sợ đất, không sợ đau, chẳng ngại té. Chúng ta như một ngọn lửa rừng rực không bao giờ tắt. Ngọn lửa của lửa trại đêm đông, nó ấm áp và mạnh mẽ, nó không le lói như ngọn lửa của đèn cầy hay trong cái đèn dầu. Ngọn lửa như ánh mặt trời đem lại niềm vui cho gia đình, âm ấp tiếng cười đùa xua đuổi đi bao nhỏ nhen toan tính của cuộc sống tầm thường… Trẻ con sống vui vẻ, lạc quan, ham tìm hiểu, tò mò, yêu đời, phóng khoáng, kiên trì, quyết tâm. Vâng, trẻ con rất giỏi, đứa trẻ nào cũng là những thiên tài, cũng là cục vàng cục ngọc trong mắt cha mẹ chúng.

Làm trẻ con thật sướng, thật hạnh phúc biết bao…

 

Từ đó mà người ta suy ra, hãy sống như trẻ em, đó là những phẩm chất đáng quý giúp cuộc sống được an vui hơn trong xã hội xô bồ này…

 

Vâng, đúng là như thế !

 

Nhưng…[tua đi một đoạn]

 

Bây giờ thì chúng ta đã lớn, chúng ta đã lớn. Chúng ta có nhiều việc phải xử sự với cuộc đời, chúng ta có nhiều mối lo phải nghĩ. Chúng ta phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm, sắp phải tự nuôi sống bản thân, và có lẽ là sắp nuôi vài đứa trẻ nữa đấy. Vấn đề đặt ở đây, tôi tự hỏi làm sao chúng ta vẫn giữ lại những phẩm chất của trẻ con để nuôi một đứa trẻ con khác. Việc này giống như là những người bạn sẽ cùng chơi với nhau hơn là một người lớn và một đứa trẻ.

 

Thật ra, trẻ nhỏ như tờ giấy trắng vậy. Ai đó nói rằng tờ giấy trắng thì tốt và đẹp, thậm chí còn thơm tho nữa kìa. Nhưng tôi lại thấy, giấy không được tao ra để trắng tinh, nó cần phải được viết, gì cũng được. « Giấy cần phải được viết ». Chúng ta cần phải viết lên chúng theo cách của chúng ta, chúng ta không thể trắng tinh không có nội dung riêng nào như trẻ nhỏ được.

 

Cuộc sống này cần những hoài niệm, chút sâu sắc vừa đủ, chút nhạy cảm, chút đa chiều, chút điềm tĩnh, chút an nhiên để trang trí…Chúng ta không thể cứ lạc quan hay nhí nha nhí nhố mãi như trẻ em được, không thể được. Hãy để ý, trẻ em không nhạy cảm hoặc một số rất hiếm có phẩm chất này. Tượng tự như thế, trẻ em không sâu sắc, chỉ cần là ba mẹ nó không nói ra, nó sẽ không thể biết ba mẹ nó có chuyện buồn, nó có thể đùa giỡn khi ba mẹ nó đang chiến tranh lạnh với nhau. Trẻ em không điềm tĩnh, nó sẵn sàng chửi đông đổng lên rồi thôi, quên ! Đó là do nó chơi với mấy đứa hay quên giống nó, chứ người lớn không thể cứ tức lên là chửi đổng như thế được, người lớn sẽ bị ăn dép, đá hoặc cà chua, thậm chí là dao hoặc dùi cui. Trẻ em cũng không đa chiều, nó xem phim tình cảm không hiểu gì, nó chỉ thích phim thần tiên, siêu nhân hoặc đấm nhau thùi thụi thì khoái mê tơi. Trẻ em ham học hỏi và tìm tòi, không nghĩ đến thất bại, nhưng nó cũng có lúc chán. Kêu nó đi bộ vài chục ki lô mét bảo đảm không làm. Những phẩm chất ham học hỏi, tìm tòi, kiên trì của trẻ em rất bị giới hạn, nó không có sự kỷ luật, nó không có tình yêu, nó chỉ muốn tìm hiểu cho vui, đó là lý do nó thường bỏ dở nhiều trò mà chẳng theo được lâu dài. Trẻ em rất dễ thương, rất đáng yêu, nhưng trẻ em hời hợt lắm các bạn à…

 

Chúng ta đã thấy chưa ? Trẻ con “trống rỗng” , nó đâu có cần thiết phải lo toan, đâu cần sợ ai ném cà chua, hay bị ai đó từ chối tình cảm ? Nhưng người lớn thì không vậy được, nếu cứ vô tư như thế thì sớm muộn gì dù không cố ý cũng vô tình gây tổn thương cho người khác…

 

Trẻ con có cái vui của trẻ con, có trách nhiệm của trẻ con. Người lớn có niềm vui của người lớn, có trách nhiệm của người lớn. Không thể áp phẩm chất trẻ con lên người lớn rồi bảo rằng những điều đó tốt được. Không thể ép một người ăn món ăn bổ dưỡng trong khi họ không nuốt nỗi. Gần đây, tôi đọc được rất nhiều người nói nhiều về “phẩm chất của trẻ em”. Có gì đâu ? Chẳng có gì mới mẻ ? Chẳng cần được dạy tôi vẫn có thể trở thành trẻ em ngay bây giờ. Nhưng để làm gì, và rồi thu lượm được gì mới là vấn đề đáng lưu tâm ?

 

Lạc quan à, vui vẻ à, yêu đời à, tốt thôi ! Đây là phẩm chất của con người sống trong cuộc đời cần có, nó không phải của trẻ em hay trẻ sơ sinh gì cả. Nên đừng có mang phẩm chất của trẻ em ra nói ở đây. Bây giờ chúng ta đã lớn, chúng ta đã phải sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời rồi đó. Chúng ta đã không còn là đội quân nhí nhố nữa, chúng ta giờ là những người thợ xây dựng, chúng ta phải có trách nhiệm xây dựng tuổi thơ đẹp đẽ cho trẻ em, chúng ta phải có trách nhiệm xây dựng cuộc sống của chính mình, chúng ta có nhiều trách nhiệm. Tôi không chấp nhận những người lớn hời hợt, nông cạn và thiển cận, chẳng phải những phẩm chất đó đều thuộc trẻ em đó thôi. Và đừng hỏi tại sao chúng ta không thể lại là trẻ nhỏ ? Vì đơn giản chúng ta đã được hưởng thụ nó rồi, đã hưởng thụ hết rồi, không còn nữa. Nếu muốn, hãy trở về tuổi thơ, một chút thôi, rồi quay lại với cuộc sống. Nhé !

 

Làm trẻ em thật sướng, thật hạnh phúc, thật đáng yêu…

Tôi yêu trẻ nít.

Nhưng,

Làm người lớn cũng thật sướng, được làm những gì mình thích, được quyết định bản thân mình là ai…

 

Dù gì, mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những ý nghĩa, những trách nhiệm đẹp, những niềm vui sướng riêng…

 

Ai ơi,
Hãy viết mình lên trang giấy
Gì cũng được
Không quan trọng lắm đâu

 

Ai ơi,
Hãy vẽ những ước mơ lên trang giấy
Gì cũng được
Không cần phải lung linh lắm đâu

 

Ai ơi,
Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi kìa
Điều gì đó
Không khó lắm đâu

 

Hãy bớt chút nhí nhố
Hãy thêm một chút sâu sắc
Hãy bớt chút nóng nảy
Hãy thêm một chút nhạy cảm
Hãy bớt chút vô tư
Hãy thêm một chút đa chiều
Hãy bớt chút ham chơi
Hãy thêm một chút sẻ chia
Hãy bớt chút ích kỷ
Hãy thêm một chút yêu thương…

 

Bởi vì,
Chúng ta đã lớn
Nhưng
Hãy nhớ là,
Ngọn lửa ngày bé vẫn sẽ cháy mãi
Ai ơi… !

 

Dù gì, khi ta bé và khi ta lớn phải có gì đó khác nhau chứ, nhỉ ?

-Lục Phong-

7 điều các bạn trẻ có thể học được từ cuộc đời Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

1.    Tuổi trẻ phải chăm chỉ học hành

Thời tuổi trẻ, đại tướng học rất giỏi. Đại tướng được giải đầu tốt nghiệp Sơ học  (certificat d’étudé primaires) ở tỉnh Quảng Bình. Mùa hè năm 1925, Đại tướng thi đỗ vào Quốc học Huế. Đại tướng thi  đỗ thứ nhì, loại khá. Nhập học, tháng nào Đại tướng  cũng đứng đầu lớp, có tên hàng đầu trên bảng danh dự, được cấp học bổng. Ngoài ra Đại tướng chăm đọc sách từ thuở bé, thấy đâu có sách lại sà vào mượn đọc. Sau này khi làm đến Đại tướng, ngài vẫn chăm đọc sách và cùng mọi người thảo luận về sách.

Mạnh mẽ lên nào cô gái!

Photo: the best time of the year

Mạnh mẽ lên nào cô gái, bởi cô vẫn  cho mình giỏi giang, tự mình có thể làm tất cả mà. Cuộc sống này dù không đơn giản và màu hồng như cô vẫn thường mơ mộng. Con đường cô bước đi cũng không phải là con đường rãi đầy hoa hồng, nó đầy rẫy những chông gai và thử thách. Cô sẽ trải qua những thất bại, những hụt hẫng, rồi những thứ đó chính là may mắn để tạo nên những thành công của cô sau này. Và hãy tin rằng nỗ lực bằng chính khả năng của mình, cô sẽ làm được điều cô muốn thôi.

Mạnh mẽ lên nào cô gái, vì cô ghét việc phụ thuộc vào ai đó, dù có đôi lúc chạnh lòng khi thấy người khác luôn có một bờ vai để tựa, luôn có người sánh bước cùng. Nhưng sự độc lập với lòng tự tôn cao ngất ngưỡng, một cái tôi chẳng ai có thể sánh bằng thì cô cũng không dễ dàng chấp nhận để mình dựa vào một ai đó. Cho nên Cô – một mình nhưng mà vẫn ổn, đúng không?

Mạnh mẽ lên nào cô gái, dù những áp lực và trách nhiệm có làm cô mệt mỏi. Có những kỳ vọng to tát đặt lên đôi vai bé nhỏ của cô. Có đôi lúc cô nản lòng muốn buông xuôi tất cả,  thì cứ hãy mỉm cười và tiếp tục vì đó là những thứ cô đã chọn và là mục đích sống của cô. Người con gái bản lĩnh như cô sẽ đủ tự tin để bước một mình, tự thân vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống

Mạnh mẽ lên nào cô gái, cho dù hàng ngày cô cảm giác bất lực trước những ước mơ và đam mê của mình chưa được thực hiện. Những guồng xoay của cuộc sống phức tạp cứ cuốn cô trôi đi vào những cơn lốc khác thì hãy luôn giữ niềm tin rằng “Rồi cô sẽ thành công, chỉ là sớm hay muộn“. Ước mơ của cô vẫn còn đó, niềm tin của cô vẫn còn đó.

Cuộc sống là những cung bậc cảm xúc, âm thanh và những hình ảnh khác nhau, cô cần phải trải nghiệm được tất cả những điều muôn màu muôn vẻ ấy. Cuộc sống có đôi khi là những vệt màu tươi sáng, cũng nhiều lúc là những vệt màu tối tăm. Trên con đường khám phá cuộc sống, cô sẽ học được cách trưởng thành hơn, chín chắn hơn và mạnh mẽ hơn. Chính cô cũng hãy tự vẽ nên bức tranh cuộc sống đa màu sắc của chính mình.

Cũng đừng để tự mình ngập ngụa mãi trong nỗi cô đơn cô gái à.  Hãy cứ mở lòng đón nhận yêu thương và hãy yêu thương. Vì cho dù tự tin, đôi khi có một chút gì hơi ngạo mạn và ngang bướng, thì tận trong sâu thẳm vẫn là một tâm hồn mong manh, dễ bị tổn thương. Hãy cứ luôn vui vẻ, lạc quan và mỉm cười làm cô gái xinh đẹp. Học cách yêu thương bản thân và những người xung quanh.

Và hãy nhớ  đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy dứt khoát và buông bỏ những thứ không cần thiết. Cuộc sống có những thứ đáng giá để nắm giữ, nhưng cũng có nhiều không đáng để níu kéo. Hãy chọn lọc cho mình những điều tốt đẹp.

Mỉm cười, nỗ lực và hy vọng, cô sẽ đạt được những điều cô muốn thôi – Cô gái à!

~Trang Nguyễn~

Tình Yêu Đơn Phương!

Photo: Julian

 

“Tình Yêu”…. Thực sự khi nhắc đến hai từ này thì chắc có khá nhiều cảm xúc, suy nghĩ, hình ảnh, nghìn lẻ một những tưởng tượng, những suy tư về nó. Đã có hàng tỉ những tác phẩm, những phân tích chi tiết, những cách thức, những kinh nghiệm, những thói khôn lanh để có được tình yêu của người khác được chuyển trao, được chia sẻ, con người ta có thể đã trải qua không biết bao cuộc tình ngắn dài khác nhau, nhưng rồi dường như bên trong trái tim họ vẫn còn trống rỗng và khô khan… Điều đó cũng không phải là ngạc nhiên khi mà giờ đây con người ta đang sống trong một thế giới đầy lý tính, một thế giới mà việc thỏa mãn ham muốn, làm tròn trách nhiệm với gia đình, xã hội, đất nước… là điều quan trọng nhất, và tình yêu dường như trở thành một điều gì đó thật xa xỉ. Dù trong đầu mỗi người đang có rất nhiều những tri thức tích lũy về tình yêu, nhưng rồi tất thảy cũng trở nên vô dụng, khi mà Tình Yêu là để Sống chứ không phải để hiểu, và việc hiểu thì lại quá đỗi quan trọng trong một thế giới mà tâm trí đang trở thành ông hoàng, còn trái tim thì chỉ còn là kẻ ăn xin!

Tình yêu là nguồn của Cuộc Sống, cuộc sống vận hành được là nhờ tình yêu, tình yêu là một phần bản năng của muôn loài, của động vật, của thực vật… của con người. Tất cả đều yêu thương nhau, bao bọc lẫn nhau, nương tựa vào nhau trong vòng tròn vĩ đại của cuộc sống, Tự nhiên vẫn đang ngập tràn tình yêu, duy chỉ có con người là đang mất đi cái nhạy cảm vốn có của chính mình, tình yêu đáng lẽ phải là một điều tất yếu ở bên trong mỗi con người, nhưng giờ đây nó chỉ còn là thứ yếu… Con người đang xa dần với tự nhiên, với tình yêu ở bên trong chính bản thể của mình, chính vì điều đó mà ở bên trong mỗi con người luôn có một khao khát mãnh liệt tìm kiếm điều gì đó cao hơn những vật chất phù phiếm, người tìm kiếm “mảnh ghép còn thiếu”, người tìm kiếm “ý nghĩa của cuộc sống”, người tìm kiếm “mục đích của cuộc sống”, người tìm kiếm “tôi là ai?”… Nhưng dù bên trong con người ta có thúc giục điều gì thì tất thảy đều hướng đến một dòng chảy duy nhất, đó là Tình Yêu…! Và có lẽ “tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu” là điều mà giờ đây ai cũng đang vội vã, khổ sở, mải miết thực hiện. Có thể chỉ để một lần, một lần thôi con người ta Biết đến yêu là gì!

Và có một tình yêu mang trong nó nhiều khả năng hơn giúp con người ta chạm được đến tình yêu sâu nhất bên trong bản thể mình, một tình yêu mà nó được nhiều người nói đến là thứ tình yêu với nhiều nỗi đau, nhiều thất vọng, nhiều buồn tủi, nhiều khổ tâm nhất… Đó là Tình Yêu Đơn Phương!

Tình yêu đơn phương – nhắc đến cái tên đó chắc bên trong mỗi người đều có những cảm nhận khá tương đồng, bởi vì nói đến tình yêu này thì dường như ai cũng cảm thấy nó là một thứ tình yêu với nhiều nỗi buồn và đau khổ nhất… Nó có nhiều đau khổ nhất vì cái ham muốn bên trong người yêu đơn phương cũng mãnh liệt nhất, đó là ham muốn được đáp lại. Ham muốn là nguồn gốc của mọi khổ đau, người ta có thể nghe rất nhiều về điều đó, nhưng nhận biết được bao nhiêu thì lại là một chuyện khác. Đa phần tình yêu đơn phương mang đến đau khổ đều xuất phát từ ham muốn được đáp lại, người ta cảm thấy cô đơn, tủi hổ chỉ vì người mình yêu không đáp lại tình yêu đó, nỗi tự ti, suy nghĩ tiêu cực về chính bản thân mình cũng từ đó mà khởi lên. Vì ham muốn đó mà kẻ tinh ranh thì làm đủ mọi cách chiếm được tình cảm người kia, đến khi họ không yêu thì quay sang hận thù, ghét bỏ, người chân thật thì cứ âm thầm mà chịu đựng, cứ để mặc cho nỗi khổ dày vò. Và giờ đây nếu muốn hết khổ, chỉ có một điều cần phải làm thôi đó là Vô Ham Muốn. Nhưng người ta có thể nhận biết được khổ do ham muốn gây nên, nhưng thực sự ít ai nhận biết được nguyên nhân nào dẫn đến ham muốn!

Mọi ham muốn khởi lên đều chỉ do một nguyên nhân thôi, đó là sự thiếu vắng tình yêu…! Hãy nhớ lại những khi bạn hạnh phúc, bạn có ham muốn điều gì không? Khi bạn thực sự, thực sự ngập tràn tình yêu với một khung cảnh nào đó, với một con vật nào đó, bạn có ham muốn điều gì không??? Đó là lí do vì sao trẻ con ít ham muốn hơn người lớn, vì chúng nhiều tình yêu hơn, hãy nhìn cách chúng chia sẻ tình yêu với đồ chơi, với con cún, với cây nhãn trước nhà mỗi lần chèo lên đu đưa trên đó, với cha mẹ, với bạn bè của chúng, hãy nhìn chúng hạnh phúc biết bao khi ở một mình… Và hãy nhìn cách mà người lớn ở một mình, cách mà họ chia sẻ tình yêu với con cún, với cảnh vật thiên nhiên, với cha mẹ, với bạn bè của họ, nó mới vô cảm và hờ hững làm sao… Trẻ con là người đi cho, người lớn chỉ là kẻ ăn xin, họ xin tình yêu từ khắp nơi, cho dù ít lắm có những khi họ đi cho, nhưng bên trong lại khao khát người ta đáp lại… Tình yêu vô điều kiện dường như là một điều gì đó ảo tưởng với chính họ, họ đã quên rằng họ đã từng là một đứa trẻ, họ đã từng yêu yêu nhiều lắm, đã từng là một ông hoàng với vương quốc của tình yêu của mình, họ quên điều đó, để giờ đây họ là một kẻ ăn xin… Họ quên mất cách làm giàu chính mình, họ quên rằng muốn tràn đầy tình yêu thì chỉ có một con đường duy nhất thôi: Yêu Chính Bản Thân Mình!

“Nếu bạn không thể yêu chính bản thân mình, thì bạn sẽ không thể yêu được bất kì ai.”

Nói về tình yêu với chính mình, đây là một trong những tình yêu nền tảng nhất nhưng lại bị lãng quên nhiều nhất… Ngay từ thuở còn chập chững học nói học viết, con người ta đã được hệ thống giáo dục áp đặt cho những hệ tư tưởng đã ăn sâu hoắm vào tiềm thức là con người ta phải sống vì bạn bè, vì người nghèo khổ hơn, vì cha mẹ, vì gia đình, vì dòng họ, vì đất nước, vì thế giới… Có lẽ sẽ không ngoa khi nói rằng chính giáo dục khiến con người ta mất đi tình yêu của mình, khi mà gánh nặng về trách nhiệm, về nghĩa vụ đã đè lên vai những đứa trẻ mới chỉ có vài tuổi. Để sau 20 năm được giáo dục, cái chúng được học chỉ là sống vì người khác, yêu lấy người khác chứ không phải sống vì cuộc sống của chính mình, yêu lấy chính mình trước tiên… Thế nên mới có nhiều khổ thế trong thế giới của người lớn, người này yêu người kia rồi muốn người kia phải yêu lại, người này sống vì người kia và cũng muốn người khác cũng phải sống vì mình, nếu chẳng may ai đó không sống vì người đó, họ tức tối, hậm hực, ấm ức… Có lẽ phải đến khi già, khi mà những trách nhiệm được hoàn thành, những nghĩa vụ được thực hiện thỏa đáng, con người ta mới dám sống vì chính mình… Nếu ai đó không được may mắn không hoàn thành được nghĩa vụ và trách nhiệm thì còn đáng thương hơn nữa, sống vì mình thì chưa, vì người khác còn dang dở…!

“Sao phải sống cuộc sống của người khác để cuối cùng bạn vẫn phải chết cái chết của chính mình?”. Tình yêu với chính mình là một tình yêu nền tảng và cần phải được học trước tiên, trước khi con người ta học cách yêu người khác, chỉ khi người ta có thể ngập tràn tình yêu với chính mình thì nó mới có thể đạt đến người khác, cũng như một bông hoa tự nó phải mang hương thơm nó mới có thể tỏa hương cho cuộc sống… Vì thế việc con người ta cần làm không phải là đi tìm mảnh ghép còn thiếu mà hãy làm cho bên trong mình tràn đầy, không phải đi tìm ánh sáng mà hãy trở thành nguồn sáng. Nói ra thì thật giống những triết lý mỹ miều, viển vông nhưng nó là sự thật cần được hiểu. Nhưng tiếc là có những người dành cả đời đi yêu người khác, nhưng bên trong họ thực sự, thực sự trống rỗng… Cái mà họ đem cho không phải là tình yêu, bên trong họ không có tình yêu thì sao có thể đi yêu người khác được, nó chỉ là một ảo tưởng về một tình yêu mà họ nghĩ là của họ, ảo tưởng về một tình yêu đẹp hiện lên trong tâm trí, nó tạo ra những cảm xúc khá mãnh liệt, rồi họ cứ trôi theo những dòng cảm xúc đó, và họ nghĩ nó là tình yêu…!

Một điều nữa cần phải hiểu, cảm xúc thì có nhiều, nhưng trái tim chỉ có một, cũng như sóng thì nhiều nhưng biển thì chỉ có một mà thôi, việc cần làm là phải để sóng lặng xuống, bạn mới thấy biển của tình yêu.

Đừng cố chạy theo, bay theo những con sóng để cuối cùng chúng sẽ nhấn chìm bạn trong đau khổ, hụt hẫng, nó chỉ đánh lừa cảm giác của chính bạn… Chỉ khi im lặng, tâm trí không còn bay nhảy, cảm xúc lắng xuống, khi đó bạn mới cảm nhận rõ nhất về tình yêu của mình… Đó là cách duy nhất để có thể nhận biết được tình yêu bên trong bạn. Nói về cảm xúc thì có quá nhiều, quá đẹp, tất cả những bài hát, những truyện ngắn tình yêu giờ đây cũng chỉ đivòng vòng loanh quanh những cảm xúc, nó mang cho người ta nhiều cảm giác hơn, nó thỏa mãn tâm trí, giờ đây cảm xúc được tôn lên làm ông hoàng, người ta ngụp lặn trong những cơn sóng của cảm xúc, có lúc thăng hoa, có lúc gần như chết đuối nhưng họ vẫn muốn gắn với nó, vì họ sợ không có cảm xúc họ sẽ trở nên vô cảm và họ quên đi trái tim vẫn đang rung động từng nhịp nhẹ nhàng bên trong… Cảm xúc là sản phẩm phụ của tâm trí, khi tâm trí suy nghĩ về một vấn đề, thân thể phản ứng với suy nghĩ đó tạo ra những cảm xúc khác nhau. Sở dĩ giữa mối quan hệ khác giới có một cảm xúc mãnh liệt như vậy cũng là do một phần bản năng bị hấp dẫn bởi những thái cực đối lập, có lẽ chẳng người đàn ông nào trả lời được sao mình lại bị hấp dẫn bởi ngực phụ nữ nhiều đến vậy, sao người phụ nữ lại đẹp và quyến rũ đến vậy, và sao cảm xúc dâng trào mãnh liệt đến vậy khi ngồi gần, nắm tay một người phụ nữ mình yêu… Nó là một phần của bản năng trong tự nhiên, chẳng con đực nào lại không bị hấp dẫn bởi con cái cả, vì nó là điều kiện cần để có thể duy trì nói giống của muôn loài, con người có ý thức hơn con vật nên sẽ dễ dàng nhận biết được điều đó, và có khả năng nhận biết cảm xúc xuất phát từ đâu, và có khả năng vươn lên cao hơn để chạm đến một sự ý thức toàn diện về tình yêu, chứ không phải trầm luân chìm nổi trong biết bao cảm xúc cả đời như vậy … Và khi tâm trí dừng hẳn như lúc bạn ngồi thiền, hoặc khoảnh khắc khi bạn ngồi ngắm mặt trời lặn, cảm xúc sẽ không có hoặc có một chút lăn tăn gợn sóng, cái rung động bên trong mà bạn không giải thích được đó là rung động của trái tim về tình yêu, cái đẹp của cuộc sống, rung động đó không ồn ào, chúng nhẹ nhàng mà khiến con người ta bình an đến lạ.Con người đang bị nhầm lẫn rất lớn giữa cảm xúc và cảm nhận của trái tim… Vì thế ranh giới giữa yêu và thích là rất mong manh, cũng bởi vì sóng cũng là một phần của biển, cảm xúc cũng là một phần của tình yêu, nhưng hãy nhớ nó chỉ là một phần, nó không phải là toàn thể tình yêu.. Việc cần làm là bạn hãy ngụp lặn thật và bình thản để nó đến rồi đi, việc cần làm là ngồi một mình, yên tĩnh, quan sát nó, nhận biết nó, một lúc nào đó biển sẽ hiển lộ, tình yêu sẽ hiện hữu trước mắt bạn như nó vẫn vậy…!

Làm thế nào để có thể ngập tràn tình yêu với chính mình? Có lẽ đây là một câu hỏi ít được nhắc đến nhất, vì người ta mải miết hỏi làm sao để yêu người khác, làm sao để có được tình cảm của người khác rồi. Vậy nên có hàng nghìn cách đánh lừa cảm xúc của một người, vì thế tình yêu giả tạo cũng sẽ được ngụy trang rất khéo léo, với một xã hội đầy lý tính thì người nào biết được cách vận hành của tâm trí, có thể tạo ra được rất rất nhiều cảm xúc tích cực lên người khác, và người khác ngộ nhận đó là tình yêu cũng không có gì lạ… Chỉ khi con người ta có thể yêu chính mình, nhận biết được tình yêu của trái tim, họ mới có thể tỉnh thức trước những cơn sóng của cảm xúc mà người khác mang đến. Có lẽ việc để có tình yêu với chính mình trong một xã hội rối ren, mục nát, tham lam như bây giờ thì thật quá khó, chỉ có một cách tốt nhất là hãy học cách cảm nhận rung động của trái tim với những người bạn đang yêu thương nhất,những người bạn yêu thương sẽ giúp bạn nhận biết nhiều hơn trái tim của chính mình… Còn nếu bên trong bạn không còn một chút tình yêu nào, hãy đi đâu đó một mình, một nơi có nhiều cây, yên tĩnh, ngồi một mình, dừng suy nghĩ của bạn về cuộc sống lại, gác bỏ mọi lo toan, phiền muộn của đời thường, ngắm chim hót, ngắm cây xanh, có thể ngủ một giấc, ngắm mặt trời lên hoặc lặn… Khi đó thiên nhiên sẽ đổ đầy tình yêu cho bạn, thực chất tình yêu bên trong bạn luôn có sẵn, chúng chảy qua từng tế bào, từng mạch máu của bạn, chỉ là thiên nhiên giúp gợi mở cánh cửa tình yêu trong bạn mà thôi… Và khi tình yêu bên trong bạn tràn đầy, bạn sẽ nhận ra “mảnh ghép còn thiếu” mà bạn hằng tìm kiếm thực chất chỉ là một ham muốn của tâm trí, bây giờ bạn đã đầy đủ rồi, bạn sẽ có một thoáng nhận ra rằng bạn sống một mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và vẫn ngập tràn tình yêu…

Và đến đây tôi mới có thể nói với bạn một điều Tình Yêu Đơn Phương không tồn tại trong tình yêu. Không bao giờ có tình yêu từ một hướng, tất cả mọi tình yêu đều được đáp ứng lại một cách tự nhiên. Chỉ khi không có tình yêu thì tình yêu đơn phương mới tồn tại, còn khi bên trong bạn có tình yêu, thì tình yêu đơn phương không thể tồn tại… Nếu bên trong bạn có tình yêu, bạn chia sẻ tình yêu đó vô điều kiện với một người con gái, nếu bên trong người đó dù có hay không có tình yêu thì họ vẫn sẽ đáp ứng lại tình yêu của bạn dù ít hay nhiều và đáp ứng tình yêu đó theo nhiều dạng khác nhau, vì khi bạn chia sẻ tình yêu đến một ai thì tình yêu đó sẽ được nhân đôi, nó lớn lên trong bạn, và lớn lên cả bên trong trái tim người được cho nữa, đó chính là bí mật sức mạnh của tình yêu… Điều đó là tự nhiên, tình yêu là dòng chảy của cuộc sống này, bạn chia sẻ tình yêu của mình thì sẽ có một tình yêu nào đó sẽ đáp ứng lại bạn, nó sẽ không còn là từ một hướng nữa, nó có thể từ nhiều hướng khác nhau, đáp ứng lẫn nhau. Còn nếu bạn không có tình yêu mà bạn nói rằng mình đang Yêu Đơn Phương với ham muốn được đáp lại thì sẽ chẳng có tình yêu nào đáp lại bạn đâu, có khi cái đáp lại sẽ chỉ là những khó chịu của người khác, cũng giống như một kẻ ăn xin bám riết lấy người khác, điều mà họ nhận lại sẽ chỉ là sự khó chịu, bực tức, sự thờ ơ và dửng dưng mà thôi…!

Nếu bây giờ bạn nhận ra mình đang Yêu Đơn Phương mà bạn vẫn cảm thấy đau khổ, hãy dừng lại đi… Hãy yêu lấy chính mình đi đã, một khi bạn đã đổ đầy tình yêu cho chính mình, hãy quay lại với người đó, bạn sẽ thấymột điều hoàn toàn khác. Còn nếu bạn đang hạnh phúc với tình yêu đó dù không được đáp lại, hãy tiếp tục chia sẻ nó, nếu một ngày kia bạn cảm thấy khổ, hãy dừng lại… Đổ đầy tình yêu cho chính mình rồi yêu thương tiếp.. J. Nó là một chặng đường dài vì trong cuộc sống này bạn thường vẫn còn vô thức, sẽ có những tạp niệm còn vướng bận trong tâm nên đôi khi tình yêu sẽ cạn vì những điều đó, và hãy cố gắng lại đổ đầy nó, rồi sẽ đến một lúc, tình yêu bên trong bạn trưởng thành, bạn sẽ đến một điểm khi mà tình yêu của bạn lớn đến mức có thể bùng nổ, bạn chính là hiện hữu của tình yêu, tình yêu đó là sự hiện hữu của cuộc sống này, giống như một Phật, một Jesus, một Lão Tử…

Đó là lí do vì sao tôi nói Tình Yêu Đơn Phương là cơ hội tốt nhất để bạn chạm đến tình yêu sâu nhất bên trong bản thể, vì tình yêu nam nữ bây giờ bị cuốn trôi theo cảm xúc, lòng tham, giận hờn, ghen tuông nhiều quá, rất khó để thoát ra… Khi bạn yêu đơn phương, chí ít bạn sẽ có nhiều thời gian một mình, cảm nhận tình yêu, tự vấn lương tâm của mình, khi đó bạn sẽ có nhận biết ró hơn, sâu sắc hơn về trái tim của mình… Và khi bạn có thể thoát ra ma trận của cảm xúc, bạn có thể chia sẻ tình yêu của mình một cách chânthật nhất với toàn bộ trái tim của mình – không một tạp niệm của tâm trí! Và khi tình yêu ngấm dần trong bạn, bạn là tình yêu, tình yêu là bạn thì sẽ không cần người yêu nào nữa, không cần đối tượng yêu nào nữa, bạn là một vòng tròn hoàn hảo, khi đó tình yêu của bạn ngập tràn tình yêu với muôn loài, với thiên nhiên, với tất cả mọi người… Nếu khi đó bạn vẫn cần đối tượng yêu, vẫn phụ thuộc vào đối tượng yêu, thì bạn có thể học cách… Yêu Đơn Phương với chính mình…!

Tôi thực sự không muốn phân tích nhiều lắm về tình yêu, vì tình yêu là để cảm chứ không phải để hiểu, và chắc cũng có hàng tỷ những phân tích về nó rồi, nhưng vì cái đầu được sử dụng nhiều quá nên tôi muốn viết vài dòng chia sẻ về nó để ai đó có thể hiểu, hiểu rồi có thể cảm được nó với một nhận biết lớn hơn, sâu sắc hơn… Và hãy nhớ vấn đề không phải là đối tượng yêu, mà là tình yêu, không phải là yêu ai, mà là tình yêu bên trong bạn như thế nào?… Ngày bạn nhận ra đối tượng yêu không phải là vấn đề, thì bạn có thể yêu thương bất cứ ai, ngày bạn nhận ra tình yêu bên trong bạn là quan trọng nhất, bạn cũng sẽ không bị dính mắc bởi bất cứ người yêu nào, bạn chia sẻ tình yêu nhưng vô tư với tình yêu đó, cũng giống như một đứa trẻ yêu thương tất cả nhưng không bị ràng buộc bởi ai, bởi điều gì…! Và tôi vẫn muốn nhắc lại câu thành ngữ Thiền: “Yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên”… Hãy yêu người bạn yêu với tất cả trái tim mình nhưng hãy vô tư như một đứa trẻ, đừng bị ràng buộc bởi nó vì ràng buộc sẽ không bao giờ mang đến tự do và vì một ngày kia chia ly sẽ đến… Và vì chia ly sẽ đến nên hãy yêu hết mình trong ngày hôm nay, trong khoảnh khắc hiện tại, và khi bạn ngập tràn tình yêu trong khoảnh khắc hiện tại, hãy quan sát, quan sát thật kĩ từng khoảnh khắc trôi qua, bạn sẽ có thoáng nhìn về một trường không gian, nơi mà sẽ không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có Tình Yêu – Hiện Tại Vĩnh Hằng!

 

Phạm Đức Hậu

Đừng nói sẽ thay đổi mà hãy thay đổi!

Hiện tại – Kí ức

Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, được nhìn các em tân sinh viên bận rộn chuẩn bị cho chương trình khai giảng năm học mới, tôi như nhìn thấy phần nào chính mình của những ngày tháng ấy. Lúc này của một năm trước, tôi – bỡ ngỡ, chán nản, thất vọng, cô đơn với những cảm xúc vẩn vơ, lẫn lộn, “chân ướt chân ráo” vào đại học. Thế mà giờ cũng đã trở thành “tiền bối” của một đám nhóc rồi đấy. Chỉ vài tháng nữa thôi, trong số các em ở đây, ai còn gắn bó, ai chỉ coi đây là bến đỗ tạm thời và ai sẽ nhanh chóng bỏ lại nơi này? Thấp thoáng thấy sự hào hứng, lòng nhiệt huyết, khát khao cống hiến hiện lên khuôn mặt các em, chợt nhìn lại mình: tâm hồn già cỗi này đã đánh rơi sức trẻ ấy ở đâu rồi?

Quá khứ – Ảo tưởng

Vài mục tiêu đặt ra năm trước, vẫn còn đó. Một năm “điên cuồng” – những tưởng học được nhiều lắm, làm được nhiều lắm, tích lũy được nhiều lắm nhưng hình như không phải. Thành tích học tập, thành tích ngoại khóa, chẳng có gì ngoài con số không tròn trĩnh. Đám bạn có xuất phát điểm giống nhau giờ đã ở những vị trí khác và ở những chân trời khác. Già giặn hơn, hiểu đời hơn, từng trải hơn. Vài đứa thay đổi 180 độ. Chúng đều có những thành công nhất định – bằng cách này hay cách khác.

Có người khoác lên mình bộ mặt giả dối tươi cười với kẻ khác để thực hiện những giao dịch, những toan tính, tham vọng cho riêng mình.

Có người đánh đổi mọi thứ để nhận lấy những thứ hào nhoáng, lấp lánh.

Có người trở mặt với chính người thân, bạn bè của mình chỉ để chạy theo danh vọng.

Bỗng thấy sao mình ngây thơ quá. Rồi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Người ta bảo sống ở đời không bon chen, không lươn lẹo một chút thì sẽ mãi bị “đè đầu cưỡi cổ”.

Bỗng cảm thấy cuộc đời này thật đáng sợ! Rồi chẳng biết sẽ sống sao đây, phương nào là bạn, nơi đâu là thù?

Cuộc trò chuyện với chính mình

Cứ lặng lẽ sống cho qua ngày, đắm chìm vào những thứ vô bổ rồi chẳng tìm thấy lối, chôn vùi tuổi thanh xuân ở đây sao?

Là mày sao? Đã bao nhiêu lần thề là sẽ không bao giờ như vậy rồi mà?

Chỉ biết nhìn thành công của người khác mà ganh tị. Tại sao mày không làm cái gì đó?

Chúng có chút danh vọng, vài cái giấy khen thậm chí vài mối tình đấy.

Sợ thất bại à? Phải mày không vậy?

Chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt này à?

Bế tắc à? Vô vọng à?

Cứ tiếp tục ngồi đó mà than vãn, cứ tiếp tục ngồi đó mà nhìn người khác thành công đi.

…..phải chăng mày muốn từ bỏ?

Ừ thì người ta bảo làm những gì mình thích, mày vẫn quanh quẩn trong vùng an toàn và chưa dám bước ra ngoài đấy.

Mày bảo những thứ kia phù phiếm à? Vậy sao mày vẫn ham muốn chúng?

Phải chăng con người lúc nào cũng thèm khát những thứ không phải là của mình?

Phải chăng mày đang tìm kiếm sự hoàn hảo hay chúng chỉ những điều viển vông mày vẽ ra trong đầu?

Hối hận khi đã đặt chân lên con đường này???

.

.

.

Nếu thế thì ….

………… mày đúng là một kẻ thất bại rồi đấy.

Tương lai – Hy vọng

Thêm một ngày vô nghĩa nữa trôi qua. Một ngày của những suy nghĩ linh tinh và  nhỏ nhặt với chút nuối tiếc, chút hụt hẫng, chút cô đơn, chút lạc lõng giữa thực tại. Lang thang trên con phố nhỏ, lật giở những trang sách quen thuộc một cách vô thức, kiếm tìm điều gì đó mơ hồ, xa xăm, ngoài tầm với…vươn tay ra nhưng rồi thấy vẫn đang mắc kẹt trong cái bóng của chính mình ở quá khứ.

Thế rồi tất cả diễn ra như một kịch bản đã được định sẵn, mà diễn viên chính là mày – chẳng thể có một kết cục có hậu.

Muốn thay đổi chứ? Đừng nói sẽ thay đổi hãy thay đổi và hãy làm ngay đi!

Gửi đến Tôi của hiện tại: mạnh mẽ lên nhé!

“Đôi khi trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều chống lại bạn đến nỗi bạn có cảm tưởng như mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi. Chính nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh, và tất nhiên nó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân bạn nữa. Điều ngọt ngào nhất bao giờ cũng đến phía sau những nỗi cô đơn dù không thể diễn tả thành lời.” – Khuyết danh

 

Anh Nguyễn LP

Yêu Đơn Phương? Đừng Sợ!

Photo: Abhi Ryan

 

Nếu ai đã từng đọc cuốn tiểu thuyết tình yêu Trung Quốc có tên “Hóa ra anh vẫn ở đây” của tác giả Tân Di Ổ, hẳn sẽ nhớ một đoạn đối thoại thú vị giữa nhân vật nữ chính Tô Vận Cẩm và người bạn gái thân thiết là Mạc Úc Hoa ở phần cuối của truyện.

Khi người con trai tên Chu Tử Dực mà Mạc Úc Hoa đem lòng yêu thầm từ khi còn là cô nữ sinh cập ba đã nói lời từ chối tình cảm của cô để quay về với người yêu cũ mà anh ta thực lòng yêu thương, bỏ lại sau lưng mọi tình cảm chân thành và những kỷ niệm hết sức ý nghĩa với Mạc Úc Hoa, hai cô gái ngồi với nhau bên chén rượu. Và đến lúc cả hai đều đã ngà ngà say xỉn, Tô Vận Cẩm khẽ giọng rủa trách “Đồ khốn Chu Tử Dực”, thể hiện sự “căm tức” thay cho bạn mình. Thế nhưng Mạc Úc Hoa lại nghĩ, “Trên thế giới này đâu có điều luật nào quy định rằng anh yêu một người, người ấy bắt buộc phải yêu lại anh? Đúng thế, làm gì có.”; nên cô đã điềm tĩnh nói với người bạn gái của mình thế này: “Cậu ấy đâu có sai, chỉ là cậu ấy không yêu tớ.”

“CẬU ẤY ĐÂU CÓ SAI, CHỈ LÀ CẬU ẤY KHÔNG YÊU TỚ.”

Tôi rất thích câu nói này của Mạc Úc Hoa, và từ lâu đã coi nó “định nghĩa” ngắn gọn, đầy đủ cho một thứ tình yêu trong sáng và cao cả nhất trên đời này mà tôi có thể nghĩ tới – tình yêu đơn phương.

Chỉ trong câu nói ngắn gọn ấy, sự nhẹ nhàng, nhường nhịn chân thành và luôn nghĩ cho người kia của cô gái đã và đang yêu đơn phương vẫn toát lên một cách thật rõ nét. Có thể người ngoài sẽ nhìn nhận người đón nhận tình yêu đơn phương một cách hờ hững là kẻ tệ bạc, là người lợi dụng hay đơn giản là “đồ khốn” như Tô Vận Cẩm đã giận dữ thốt lên. Bởi người ngoài nhìn nhận những hy sinh của người đang yêu đơn phương như những thiệt thòi lớn lao, và thật không công bằng nếu những hy sinh đó không được đền đáp bằng một tình yêu xứng đáng. Nhưng liệu tình yêu có ép buộc được không? Và với những người trong cuộc, những người đã đủ mạnh mẽ để có thể yêu đơn phương, họ không trách cứ, cũng không hối tiếc những hy sinh của mình. Chỉ đơn giản họ hiểu thứ tình yêu một chiều mà họ đang trao tặng không phải là thứ người kia cần, và họ đơn giản chấp nhận – không màu mè, không ồn ã và cũng không hằn học oán trách.

Nếu được hỏi về tình yêu đơn phương, có thể  bạn sẽ kiêu hãnh mà cao giọng nói với rằng “Tôi chẳng bao giờ yêu ai đó đơn phương. Đó không phải là cách của tôi. Đối với tôi đó không phải tình yêu đích thực, tình yêu đích thực phải xuất phát từ hai phía…vv.v” thì khi đối diện với bản thân mình, bạn có nhận thấy rằng câu nói đầy cao ngạo kia thực là một lời nói dối lòng hay không?

Tôi thì tin rằng trong cuộc đời bạn luôn có một lúc nào đó, ở một thời điểm nào đó, bạn sẽ có một tình yêu đơn phương với một người. Có thể, nó chỉ là “sự ngưỡng mộ”, có thể nó tiến xa hơn là “sự yêu thích”, “nỗi nhớ nhung”, hoặc đến khi bạn đã hiểu rất rõ về người đó, nó được gọi bằng một cái tên chắc nịch hơn là “yêu đơn phương”, nhưng bạn có thể nói cho tôi nghe không, rằng tất của những tình cảm được “dán nhãn bảng tên” đó đều xuất phát từ những rung động thực sự của trái tim bạn, và bạn, dù chẳng muốn đâu, vẫn thấy tim mình đập thật nhanh khi nghĩ đến người ây và trí não mình nhớ như in mọi cử chỉ và lời nói của người ta? Và bạn cho tôi gọi đó là “tình yêu đơn phương” nhé.

Tôi không ước mình là Mạc Úc Hoa, vì tôi cũng như bạn, chẳng ai trong chúng ta mong muốn một tình yêu đơn phương bởi nó chứa đựng nhiều nỗi đau và cần ta phải mạnh mẽ hơn nhiều so với có  một tình yêu được đền đáp. Nhưng hãy tin, tình yêu thì không bao giờ xấu, chỉ có những người cư xử xấu trong tình yêu, vậy  hãy chọn trở thành một Mạc Úc Hoa thuần khiết trong tình yêu và mạnh mẽ trong hành xử, để dù bạn có phải chọn yêu đơn phương ai đó, bạn vẫn là một người độc lập, tình cảm và tuyệt vời nhất trong mắt mọi người, và trong mắt chính người bạn yêu nhé  – Dù sao thì người ấy đâu có sai, chỉ là người ấy không yêu bạn mà thôi!