26 C
Nha Trang
Thứ sáu, 25 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 301

Yêu…

“Đứa con xa nhà trở về quê với bầu không khí nặng trĩu một nỗi buồn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của bậc sinh thành, nước mắt rơi mặn đắng, lòng thắt lại từng cơn, miệng ú ớ không thành lời, sâu trong tim chỉ muốn thét lên “con yêu cha/mẹ nhiều lắm.”

“Cô gái trẻ xinh đẹp sau bao năm đứng núi này trong núi nọ, nắm trong tay một tình yêu cháy bỏng của một chàng trai tốt nhưng nắm nắm buông buông vờn vờn để tăm tia một chàng trai khác tốt hơn. Để đến một ngày kia, duyên tình đứt đoạn, chàng trai lấy vợ, cô gái rong chơi cùng các mối tình đến mòn mỏi rồi lại trở về với kiếp đơn thân. Đứng nép đằng xa xa, nhìn nụ cười, dáng người thân quen ấy hạnh phúc bên người khác, nước mắt rơi, lòng đau thắt, tâm chỉ muốn thốt ra 3 chữ em-yêu-anh nhưng đã quá muộn màng.”

Sống để yêu, sao nói yêu lại khó đến vậy nhỉ?

“Sài Gòn chưa xa đã nhớ…”

“Sài Gòn chưa xa đã nhớ, đường vui đôi chân sớm trưa. Tình yêu chưa xa đã nhớ, lời yêu tan trong tiếng mưa…”
– Tình ca phố – Quốc Bảo

“Sài Gòn ơi! Đã hết rồi ngày tháng đam mê…”

Tôi nghe bài hát “Sài Gòn còn đây niềm nhớ” (Thơ Hoàng Ngọc Ẩn, nhạc Phó Quốc Thăng) từ hồi còn học năm 2 đại học. Tôi hay nghe bài này (do Tuấn Ngọc hát) vào những buổi chiều mưa, cúp học, nằm ở phòng trọ trùm chăn ngủ (đây là thói quen tôi thích nhất khi ở Sài Gòn). Không cần phải đợi tới lúc kết thúc những “ngày tháng đam mê”, tôi mới thấy tiếc nuối, mới thấy nhớ Sài Gòn. Đúng hơn là ngay khi đang ấm áp trong vòng tay của “người tình” – Sài Gòn, tôi đã cảm thấy sợ một ngày phải xa nơi đây, sợ những giây phút tuyệt vời bấy giờ chỉ còn là kí ức…

Quốc tang chứ đâu phải sự kiện văn hóa du lịch

Nghe tin Bác mất, tuy không quá đau xót nhưng mình cũng rất thương tiếc, tiếc vì từ đây Việt Nam mất đi một vị anh hùng đáng kính, một niềm tự hào dân tộc.

Đã có lúc mình tự hỏi sao bản thân mình không có nhiều cảm xúc như những người khác, mọi người tiếc thương vô hạn bằng hành động, bằng nước mắt, câu văn lời thơ.. Còn mình chỉ mặc niệm hình ảnh bác qua những trang lịch sử, phim tài liệu hay những bài viết liên quan mà không có giọt nước mắt nào. Cũng bởi lẽ mình nghĩ rằng, bác đã già yếu, nằm một chỗ mấy năm nay rồi thì giờ bác ra đi cũng là lẽ tự nhiên, nếu mọi người không trách thì mình sẽ bảo chúng ta nên mỉm cười để bác ra đi thanh thản hơn.

Giao mùa!

Photo: Geekr

 

“Tháng mười về cái nắng bỗng đi hoang
Mây giăng mắt, đất trời ra màu nhớ
Chút heo may lang thang về cứ ngỡ
Đầu đông rồi hay chỉ mới vào thu?”

– Đặng Quang Sơn

 

Tháng 10 rồi đó! Tháng của chông chênh giữa hai bờ xa nhớ, của chờ mong hi vọng, của những cuộc tình ấm áp nơi bến đỗ bình yên… Đâu đây vẫn thoang thoảng hương hoa sữa nồng nàn trên con đường tấp nập người qua. Đâu đây vẫn có những nỗi buồn không gọi thành tên, nỗi nhớ không khắc thành lời và nỗi lòng thật khó san sẻ cùng ai? Hoa sữa đang dội vào tâm khảm ta một hình bóng nào đó thì phải? Vừa xa, vừa gần nhưng cũng thật mỏng manh và dễ vỡ biết bao?

Hy sinh để đổi lấy thứ tha

1.

An Nhi nhoẻn miệng cười. Đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng đều. “Nụ cười hoàn hảo”. Cô sẽ dùng nụ cười này để hớp hồn anh. Để ánh mắt anh dán chặt vào cô. Để được anh ôm trong vòng tay siết chặt. Và có được nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt cô đã mong đợi suốt…nửa năm nay.

7h00

An Nhi xoay người lần cuối trước gương. Chiếc đầm đỏ cắt cúp táo bạo là món quà anh tặng cô ngày trở về. Anh luôn là người biết làm cô nổi bật. Và vẻ quyến rũ của cô tối nay sẽ là món quà tuyệt vời nhất cô dành tặng anh.

Bỗng…Choang một tiếng! Chiếc bình hoa cẩm tú cầu vỡ nát trên sàn nhà. Con mèo đen xấu xí không biết lẻn vào phòng cô tự lúc nào. Nhảy lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, đánh vỡ chiếc bình hoa cô yêu thích. Cô huyn huýt đuổi nó. Con mèo nhảy bổ nhào ra ngoài ban công. Nó ngoái đầu lại lườm cô. Ánh mắt xanh ma mị, như tiên liệu một điều xấu sắp xảy ra vào đêm nay. Cô gọi người hầu dọn dẹp những mảnh vỡ, rồi chạy vội xuống lầu. Tiếng “m..e..o..w m..e..o..w” ghê rợn cứ đuổi dồn theo từng bước chân cô…

Sài Gòn…

Photo: Wukachi

 

Muốn leo lên nơi cao nhất của Sài Gòn, để nhìn ngắm những ngõ nhách dù là nhỏ nhất của thành phố, để nhận ra, có muôn vàn lối ra giữa những con hẻm nhỏ, chỉ có bản thân ta có đủ kiên nhẫn để leo lắt qua nó mà tiến vền mục tiêu không mà thôi.

Muốn đến nơi lộng gió nhất của Sài Gòn, để gió tạt vào mặt, để gió tốc hết mọi ưu phiền, cuốn phăng hết những nỗi nhớ cho đến khi gió ngừng lại, ta vén tóc chỉnh chu, ta sắp xếp lại tâm trạng và trở về với cân bằng.

Muốn hòa mình vào dòng người tấp nập, muốn chen lấn vào biển người bao la để thấy ta nhỏ bé đến nhường nào. Ta vô hình biến mình thành khổng lồ với những nỗi phiền to lớn, những tảng đá trách nhiệm nặng nề khiến ta ì ạch giữa dòng thời gian.
Hòa mình, để ta thấy…
Muộn phiền của ta so với thế nhân chỉ là hạt cát nhỏ.
Mất mác của ta so với đời chỉ là giọt nước nhỏ rơi vào biển đông..
Nhỏ bé được lòng mình sẽ nhỏ bé được những muộn phiền.

Họ hay nói, Sài Gòn rộng lớn lắm, nắm chặt tay nhau để không lạc mất nhau. Họ thường bảo, Sài Gòn nhiều ngõ ngách nên hạnh phúc hay tan biến lúc tắc đường.
Rồi họ dọa, Sài Gòn giấu người kĩ lắm, để đến khi ta nhận ra, người ấy đã thuộc về người ta ..

Nhưng ta nghĩ ….

Nếu thực sự là của nhau, thì một phút buông tay liệu có đáng sợ ??
Nếu sợi dây duyên đã gắn kết, muộn một chút chẳng phải vẹn lòng hơn sao?
Sài Gòn không rộng đến mức đáng sợ như vậy, chỉ có lòng tham rộng lớn của con người mới đáng ngại mà thôi..

Sài Gòn …
Những ngày mệt nhoài, ghé vào quán cóc bên đường, gọi ly cafe nhạt, ngắm dòng người qua lại, dở hơi một chút nhưng thú vị lắm đấy. Cảm giác bất động giữa dòng người di động, nhẹ lòng lắm .

Sài Gòn …
Đinh tai với còi xe,nhức óc với âm thanh hỗn tạp để ta có thêm những giây phút yêu sao không gian yên lắng ở quê nhà – thứ âm thanh mà ta từng cho rằng nó buồn chán đến mức tẻ nhạt ..

Sài Gòn – còn lắm những giá trị đẹp ẩn sâu vẻ ngoài lạnh lùng của nó.

Nhấp ngụm cafe Sài Gòn, không đủ đậm để sót lại vị đắng nơi cổ họng nhưng vừa đủ thấm vị ngọt ở đầu lưỡi – một vị ngọt lạ chỉ xuất hiện khi ta bắt đầu yêu Sài Gòn.

Ta, Game và Đồng bọn

Photo:  RebeccaPollard

 Game đã mang đi của chúng ta rất nhiều, rất lặng lẽ và rất vô tình.

   MU – Võ lâm – Audition –  Fifa – CS – CF- Kiếm thế – DotA  là những game ta đã trải qua cùng với thời trai trẻ.

   Ngồi chơi game giúp ta quên đi phiền muộn, lo lắng và bỏ sang ngang những gì đang diễn ra. Lúc trước, chưa phải lớn cũng chẳng phải nhỏ, ta chơi vì ham mê, tò mò và nhất là vì bạn ta cũng chơi. Chơi nhiều ngày, nhiều tháng nhiều năm ta quen. Cái thói quen được hình thành một cách rất tự nhiên như nó vốn phải thế. Cái thói quen đó làm ta quên đi mọi thứ xung quanh đang rong ruổi, đang chạy hay đang bị thời gian cuốn trôi đi. Cũng cái thói quen đó làm ta mất đi những thói quen khác tốt đẹp hơn rất nhiều. Già thêm một chút, ta chơi vì cái gì? Vì đam mê, vì game đó rất tuyệt hay chỉ để giải trí? Có lẽ đều không phải. Chỉ vì ta đã từng chơi, đã từng để game thành một phần trong thói quen của cuộc sống hàng ngày. Sáng không biết làm gì, ta chơi game. Chiều không có kế hoạch gì, ta lại chơi game. Tối đến trời mưa, ta vẫn chơi game. Ngay cả khi đêm đến, chưa ngủ được ta cũng chơi game.

   Chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng nhiều lần giật mình và tự hỏi rằng không chơi game thì làm gì đây? Và chính lúc đấy, ta lại có ngay câu trả lời trong đầu là không chơi game cũng không có gì làm, vậy thôi ta lại chơi game. Ta chưa tới mức gọi là nghiện, vì thực sự đang nghiện thì không thể nào dứt ra được. Ta chỉ đơn giản là để game lấy mất quá nhiều thời gian của ta. Cái khoảng thời gian trung bình 1 ngày 12 tiếng, 1 tuần 5 ngày trong khoảng vài năm. Và vì thời gian hay được so sánh với vàng, nên nó rất có giá trị. Và vì thời gian đó nằm ở tuổi trẻ nên nó càng đáng giá.

   Không chơi game, có lẽ ta sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Ta sẽ năng động hơn khi ta trẻ, chín chắn hơn khi bây giờ ta đang sắp già. Ta sẽ có nhiều việc để làm và suy nghĩ hơn mỗi ngày, ta sẽ biết mình cần gì và phải làm gì, hay đơn giản chỉ là bước ra ngoài đi học, đi gặp bạn bè, người yêu… Rồi từ từ ta sẽ xác định được sở thích của mình, mục đích và ước mơ để sống cho hiện tại và tương lai.

   Một người bạn đã từng nói với ta rằng “sống không có mục tiêu và ước mơ thì thật là bất hạnh”. Nói một cách không có bản lĩnh thì bởi vì thói quen chơi game nên ta đã một thời sống thật bất hạnh. Nếu mục đích sống, mục tiêu của cuộc đời ta là trở thành game thủ, sống và chết với nó thì ta sẽ không nói nữa. Nếu cái thước đo sự thành công của xã hội nằm ở khả năng chơi game ta sẽ không cần bận tâm nữa. Nhưng vì ta sống trong cái xã hội đòi hỏi quá nhiều thứ và quy về một mối là tiền, nên ta phải nói, nói cho chính bản thân ta nghe. Khi ta đang chơi game, rất nhiều bạn bè và không phải bạn bè ta đang sống rất khác. Có người cố gắng học tập thật nhiều để rộng đường tương lai. Có người khác thì đang vất vả để mưu sinh… Mỗi người một mục tiêu, mỗi người một lối đi cho riêng bản thân hay nói cách khác là mỗi người đã, đang và sẽ kiếm tiền theo cách của riêng họ. Cho dù tương lai thế nào thì họ vẫn đều có nơi để đến và họ đang đi con đường của riêng họ.

   Còn ta có nơi để đến? Ta có đang đi? Ta có chứ. Con đường ta đi sẽ dẫn ta đến nơi mà trước khi chơi game ta đang chuẩn bị xuất phát.

   Bài viết này dành tặng cho bạn bè ta – “đồng bọn” và những ai đã hay mất đi một phần nào đó tuổi trẻ đẹp nhất của mình vì “thói quen chơi game”. Nếu vô tình đọc được bài viết này xin dừng lại một chút để ngẫm và nghĩ về khoảng thời gian đã qua đó, thấy ta đã được và mất những gì. Hãy coi bài viết như một lời nhắc nhở về những điều bạn có thể đã từng biết mà vô tình hay cố ý quên đi.

Muốn có hạnh phúc, chúng ta cần tự do

Photo: Wiki Commons

 

Thời gian gần đây, tôi bắt gặp ngày càng nhiều lần sự lặp lại của cụm từ “tự do” trong nhiều câu chuyện, bởi nhiều người, theo nhiều cách thức khác nhau. Sự lặp lại ấy, dường như phản ánh một nhu cầu chung, một sự tiến bộ chung của xã hội, khi những con người khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, lại cùng khao khát mong đợi về một giá trị chung.

Tự do văn hóa

Bộ phim Bụi đời chợ lớn bị cấm phát hành, kiến nghị của anh Trần Ngọc Thịnh đề nghị cấm Xách ba lô lên và đi, khu vườn tượng ở Tây Ninh bị phá bỏ hay bà Tưng bị cấm biểu diễn đều làm dấy lên nhiều tiếng nói về tự do văn hóa.

Từ bao giờ thì chúng ta cho rằng người dân không có khả năng nhận thức được tác phẩm nào là tốt, tác phẩm nào là xấu?

Từ bao giờ thì chúng ta cần một cơ quan quyền lực nào đó đọc hộ, xem hộ, nghe hộ, duyệt hộ và cả cấm hộ cho chúng ta những bài hát, bức tranh, cuốn sách?

Từ bao giờ chúng ta có quyền áp đặt quan điểm của mình lên một tác phẩm, gắn cho nó cái nhãn mác là “ảnh hưởng nguy hại đến tinh thần, lối sống, tư tưởng” của mọi người?

Sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu nếu không có con gái!

Photo: The Quiet Dancer

 

Thư gửi con gái

                            Ngày…

Con gái yêu của mẹ!

Ngày đó…. cách đây hơn 15 năm… mẹ không giấu được nỗi buồn khi bác sỹ thông báo kết quả sau khi siêu âm: “là con gái”. Vẻ thất vọng hiện ra đến độ bác sỹ nói lời chia sẻ:

– Chắc cháu đầu của em cũng là con gái?

Con à, không phải mẹ không yêu quý con gái đâu, mà chỉ là mẹ sợ những quan niệm định kiến về phụ nữ ở xã hội Á Đông mình thật khó thay đổi… Mẹ lo con gái mình sẽ khổ… Mẹ sợ con gái sinh vào năm Đinh Sửu chắc sẽ vất lắm – đã tuổi Sửu lại còn đứng chữ đinh! Mẹ sợ cái thế bị động: “Thân em như hạt mưa sa, hạt rơi giếng ngọc, hạt ra ngoài đồng…” Mẹ sợ nỗi buồn chảy mạch về thân phận người con gái qua nốt nhạc Vũ Thành An:

Bạn đang muốn phượt ư?

 Photo: Somewhere

Tôi là một người rất thích đi du lịch và tôi nghĩ hầu như đa số mọi người đều có hứng thú với việc du lịch. Thử nghĩ xem bạn được đến một vùng đất mới, đẹp lung linh thỏa mãn con mắt cho mình được chiêm ngưỡng, đồ ăn đặc sản lạ miệng thỏa mãn vị giác luôn đòi hỏi những thứ mới lạ vậy thì ai chả thích. Trong mấy năm gần đây, giới trẻ ngày một ưa chuộng loại hình du lịch mới đó là: Phượt.

Tôi không thể phủ nhận những điều thích thú mà Phượt mang lại cho những người trẻ:

Với số tiền ít ỏi mà có thể đi được những địa điểm du lịch hấp dẫn. Hay như việc dùng xe máy làm phương tiện di chuyển vừa thuận tiện cho việc đi lại,vừa tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể lại có thể thỏa mãn việc ngắm cảnh. Sức khỏe cũng được rèn luyện  để có thể đáp ứng được lịch trình của cung đã lên bla bla…

Nhưng mới hôm qua tôi nghe kể về một vụ tai nạn do phượt mang lại thì tôi có suy nghĩ hoàn toàn khác về thú đi du lịch mạo hiểm này. Bạn “ôm” đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê cực kỳ khẩn cấp: hầu hết nửa thân dưới bị va chạm nghiêm trọng, xương chân đóng đinh sụn ở tủy vì đã dập vỡ và tạm thời không thể bó nẹp được. Bạn “xế” trong tình trạng nhẹ hơn một chút đó là vỡ xương quai hàm cùng với bị thương và thâm tím toàn thân. Những con người mà mới hôm qua khỏe mạnh nhưng chỉ sau một hôm đã không còn dạng người. Đáng thương nhất là người mẹ của hai bạn, mặt mũi xám ngoét, tóc tai tơi bời và đôi mắt thâm quầng biểu hiện của sự lo lắng và đau thương. Tôi có hỏi do nguyên nhân thì được biết đôi bạn đó trong lúc đổ một đèo ở Tuyên Quang vào ban đêm với tốc độ 60-70 km/h va chạm với một xe tải chạy ngược chiều và xảy ra tai nạn.

Tôi chẳng hiểu một người đang học trường đại học danh tiếng của nước ta đánh đổi với việc tạm thời bảo lưu kết quả một năm để điều trị bệnh và hàng loạt những tổn thương mà bạn gặp phải sau tai nạn và một tương lai đang sáng lạng ở phía trước ai sẽ đảm bảo?

Tôi không hiểu bạn lấy gì để đánh đổi cho những thú vui phượt mà bạn trải qua trong khi kết cục một loạt những người thân bên bạn phải đau khổ và gánh chịu hậu quả mà nó đem lại. Tôi hỏi bạn “ Bạn có thông báo với bố mẹ về chuyến phượt đó?” “Bạn có nói rằng mình phải đi xe máy với tốc độ cao bất kể đêm tối?” “Bạn có nói rằng bạn có thể tự chịu trách nhiệm về hoàn toàn hậu quả xảy ra ư?”

Tôi chẳng nghe mấy ai kể rằng đã nói những điều đó với những người thân của mình, đã tự mình chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của riêng mình trong khi đó có một bộ phận người tham gia phượt chỉ thỏa mãn sự trầm trồ của người xung quanh hay giải tỏa những stress mà cuộc sống đem lại…. Tôi được nghe lịch trình cụ thể của những người bạn tham gia phượt, những người tự coi mình là xể chuẩn, ôm cứng. Một lịch trình hoàn toàn mang tính hành xác.

Thứ nhất, quy định về lịch trình khá nghiêm ngặt là rất tốt nhưng thời gian nghỉ ngơi trong cả quãng đường dài mấy trăm km chỉ rất chóng vánh, thậm chí họ thường xuyên sẵn sàng đi đêm tối với tốc độ cao để đảm bảo lịch trình như vậy thời gian ngủ bị cắt bớt rất nhiều ảnh hưởng đến sự tỉnh táo hơn nữa còn sự nguy hiểm rình rập với những chuyến đi đêm.

Thứ hai, thời gian tham quan và thăm thú: chỉ thấy dừng lại chụt choẹt với những chiếc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ và rồi lại dừng lại chụt choẹt. Như vậy nếu nói để thăm thú thì bạn đã thăm được bao nhiêu? Hay chỉ là để bạn có  những phô hình cá tính để post lên mạng xã hội, facebook và nhận được những nút like của cộng đồng mạng?

Thứ ba: Ăn uống ngủ nghỉ bị bó buộc khá kín bạn hoàn toàn phải chấp nhận ngủ đường, ăn đường kham khổ. Nếu bị bó buộc về điều này, bạn có nghĩ mình đủ sức để thưởng thức vẻ đẹp trên đường mà bạn tự hào rằng các phương tiện khác không có được? bạn thưởng thức được bao nhiêu cái ngon của đồ ăn trong khi tinh thần và thể lực bị suy kiệt.

Thứ tư: Điều tôi quan tâm nhất đó là độ an toàn của chuyến đi, rủi ro mà những chuyến phượt đem lại là rất lớn bởi cái lịch trình khủng khiếp và những tốc độ kinh hoàng của những xế chuẩn. Có những con đèo được liệt vào danh sách đen của cái lái xe thì lại càng đem lại hứng thú đổ đèo với tốc độ cao có khi lên đến 70-80km/h con số tốc độ mà ngay cả trên đường cao tốc cũng ít người di chuyển áp dụng.

Bạn đang muốn đi phượt vậy xin hãy đọc, biết và chấp nhận những điều mà nó mang lại. Với tôi, sống vốn dĩ không phải chỉ là cho riêng mình, bạn chẳng thể nói rằng từ lúc sinh ra bạn đã bị quăng quật ở một xó xỉnh nào đó và không có 1 sự liên hệ với bất cứ ai trong cuộc sống này, vì vậy hãy sống có trách nhiệm với bản thân đừng để những người khác bị tổn thương vì hành động của mình ít nhất là đối với bố mẹ và gia đình mình. Cuộc sống là ngắn ngủi, hãy tiến lên phía trước vì luôn có mọi người ở bên cạnh chứ không phải chỉ để độc bước một mình.

 

Kimi