30 C
Nha Trang
Thứ sáu, 25 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 296

5 mức dốt của con người

0

 

Trích: Hàng trăm năm sau, cao nhân Phillip G. Armour người Mỹ nói về vấn đề tri thức bằng mô hình 5 mức dốt. Tôi thấy mình may mắn vì thời sinh viên đã vô tình đọc được bài này, nhờ đó khống chế sự kiêu ngạo của bản thân và thúc đẩy quá trình nhận thức của chính mình. 

 

Người Arab từ xưa có nói như thế này:

Ai không biết mà không biết là mình không biết là thằng ngốc, hãy tránh xa hắn.
Ai không biết mà biết là mình không biết là chưa được học, hãy dạy dỗ hắn.
Ai biết mà không biết là mình biết là đang ngủ quên, hãy đánh thức hắn.
Ai biết mà biết là mình biết là người đã được khai sáng, hãy đi theo hắn.

Hàng trăm năm sau, cao nhân Phillip G. Armour người Mỹ nói về vấn đề tri thức bằng mô hình 5 mức dốt. Tôi thấy mình may mắn vì thời sinh viên đã vô tình đọc được bài này, nhờ đó khống chế sự kiêu ngạo của bản thân và thúc đẩy quá trình nhận thức của chính mình. Giờ tôi phỏng dịch nội dung đó cho mọi người cùng đọc. Tôi nghĩ nó rất quan trọng cho việc phát triển bản thân nên dịch ra cho bạn bè cùng xem, rất mong ai đọc bài này lần đầu thì share cho mọi người khác đọc cùng, đỡ phí.

Mức dốt 0: Không dốt

Những nỗi sợ tuổi 20

0
Photo: Victoria Rolfe

 

Tôi đang 20 tuổi. Đúng, chính xác là 20 tuổi 10 ngày.

Tôi đang tự do? Ừ, cũng có nhưng không hẳn là hoàn toàn.

Tôi đang trẻ. Đúng.

Tôi đang tràn đầy năng lượng và cảm hứng để khám phá cuộc sống? Không hẳn, cái này cần xem lại.

Tôi đang nỗ lực hàng ngày với hoài bão, ước mơ tôi đặt ra cho mình? Không. Mỗi ngày của tôi trôi qua trong vô định.

Tôi đã tìm ra cái mà mình thật sự thích thú và cảm thấy say mê với nó? Câu hỏi này khó, tôi vẫn đang mơ hồ, có một chút thích nhưng chưa được say mê.

Và ở cái tuổi 20, tôi cảm thấy mình lạc lõng và bơ vơ giữa cuộc đời. Không ai để chia sẻ, không có nghị lực và ước mơ. Không có niềm tin và khát vọng.

Nhiều lúc, tôi thấy mình bất hạnh. Nhưng nghĩ đến ngoài kia, còn những con người với những số phận còn éo le hơn và cuộc sống còn nhiều khó khăn, trắc trở hơn. Tôi thấy mình vẫn còn may mắn.

Và nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải làm sao để từ cái may mắn ấy, tôi sẽ có được những kết quả xứng đáng.

Con đường phía trước vẫn đang mờ mịt. Cảm hứng cũng không mãnh liệt và hình như chưa bao giờ mãnh liệt. Một cuộc sống đáng buồn.

Source: Ashley
Source: Ashley

Tôi vừa phát hiện ra một số thứ chỉ mới đây thôi. Khi khủng hoảng, chẳng hạn như tôi vào lúc này, tôi lại đắm chìm vào trong những suy nghĩ và sẽ không phải là vô ích khi suy nghĩ quá nhiều vào những giai đoạn như thế này.

Qua những tháng ngày như vậy, tôi mới ngồi đây và viết những dòng này. Hình như có nhiều người trẻ đã và sẽ trải qua giai đoạn này nhưng cái mà họ suy nghĩ để vượt qua sẽ khác nhau.

Riêng tôi, chỉ với vài sự trải nghiệm mà cũng có một chút dũng cảm để làm, tôi thấy cuộc sống xung quanh tôi khá thú vị nếu chịu khó bước ra thế giới bên ngoài. Thay vào ngồi nhà lướt facebook, hãy ra ngoài vỉa hè làm cốc trà đá, hoặc là đi bộ trong công viên.

Tuổi 20 là lúc mà người ta xông pha và bạo dạn nhất. Thế mà tôi tự thấy mình thật hèn nhát khi bị khuất phục bởi những nỗi sợ. Sợ bày tỏ quan điểm của mình. Sợ người khác đánh giá. Sợ bắt chuyện với một người lạ. Sợ những sự thay đổi…

Dẫu biết, con đường của một người trẻ đi đến những trải nghiệm và sự trưởng thành sẽ không ngắn. Tôi biết, bây giờ, người có thể giúp được tôi nhiều nhất chính là bản thân mình. Tôi hiểu rằng, cần phải có thời gian để những suy nghĩ và trải nghiệm lớn dần. Và khi đủ nắng, đủ gió, đủ những điều kiện cần thiết, cây sẽ ra hoa.
 

 

Giọt nước mắt đà điểu

0
  • Ngọc Phương Nam, Jules Vernes (Bảo Chân dịch, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn)
  • The Song of Sparrows (2008), đạo diễn: Majid Majidi

Nếu để ý kỹ, người ta sẽ nhận thấy văn học và điện ảnh có những hình ảnh biểu tượng tương đồng đến kỳ lạ. Giữa một cuốn sách và bộ phim đôi khi chẳng có điểm gì chung: hai thời kỳ riêng biệt, hai trường phái xa xăm, hai giọng kể trái tông đến bực bội; thế nhưng, một biểu tượng chung có thể đóng vai trò gắn kết và tạo nên niềm rung động cộng hưởng.

 

Ai đã từng xem TheSong of Sparrows (2008) của đạo diễn người Iran Majid Majidi, hẳn không thể quên gương mặt “đứng hình” của lũ trẻ con khi nhìn thấy bầy cá vàng bị hất tung ra khỏi cái chậu thủng, khiến chúng phải gạt bầy cá xuống mương để những con cá được sống. Còn cơn quặn thắt ruột gan nào lớn hơn việc nhìn thấy dòng nước mắt tắc nghẹn của trẻ con? Giọt nước mắt chua xót ấy khiến người lớn không khỏi ngậm ngùi, cay đắng trước những bi kịch lớn lao hơn thế.

 

Cũng lấy nước mắt làm phương tiện “tháo nút”, ở Ngọc Phương Nam (Bảo Chân dịch, Nhã Nam& Nhà xuất bản Hội nhà văn), Jules Vernes mô tả hai giọt nước mắt của nàng Alice còn “quý hơn mọi viên kim cương trên thế giới” (tr. 263), khiến nhà nghiên cứu trẻ mộng mơ Cyprien quên hết mọi nỗi phiền muộn.

 

Sự quyến rũ của tính tương đồng không dừng lại ở đó. Nếu như biểu tượng nước mắt mang đầy tính ước lệ, còn có một hình ảnh “chung chạ” khác giữa hai tác phẩm – trần trụi hơn, hiện thực hơn và cũng quái đản hơn: con đà điểu.

 

Người cha trong phim của Majid Majidi làm công cho một trang trại nuôi đà điểu. Khi chúng lạc bầy, ông bị buộc thôi việc, phải lái xe ôm nuôi sống gia đình và để có đủ tiền mua nút bấc trợ thính cho cô con gái bị điếc sâu sắp bước vào kỳ thi quan trọng. Trong ảo ảnh đan xen giữa giấc mơ và hiện thực, ông bắt gặp con đà điểu đã thất lạc. Ông hóa trang thành con vật đồng loại, tiến đến gần ve vãn nó nhưng chỉ tìm thấy một quả trứng vỡ. Quả trứng vỡ hay giấc mơ của cha con ông tan biến? Người ta nói “thấp cổ bé họng”, nhưng con đà điểu cao cổ kia nào có được tự do cất lên tiếng nói?

 

Trong bối cảnh khác, ở không gian châu Phi nhuộm màu cổ điển của Ngọc phương Nam, con đà điểu biểu trưng cho nỗ lực khai phá và vượt qua những giới hạn của con người trước tự nhiên: “không có loài nào dai sức hơn cũng như nhanh nhẹn hơn nó” (tr. 162). Ấy là lúc Cyprien và ba đối thủ tinh ranh phải băng qua sa mạc và rừng thẳm để tìm kiếm viên kim cương bị đánh cắp.

 

Bằng một tình tiết bất ngờ (và nực cười nữa!), chính con đà điểu cưng Dada của tiểu thư Alice đã giải tỏa những mắc míu của câu chuyện. Dada xuất hiện đường đột như một con vật cảm tử, soi rọi mối xung khắc giữa của cải và tình riêng, mối mâu thuẫn giữa người giàu và kẻ nghèo, tương phản giữa viên kim cương chói lọi và cảnh sống bần cùng, tăm tối của những người thợ mỏ giữa châu Phi hoang sơ cùng mơ ước đổi đời của họ.

 

Jules Verne có một ám ảnh không nguôi với độ sâu. Ông từng miêu tả tận cùng khe thẳm kỳ vĩ của đại dương trong Hai vạn dặm dưới đáy biển, và lần này, ông đưa độc giả đi vào tận tâm của lục địa đen qua công việc khai thác đá quý. Trong thí nghiệm tạo ra kim cương nhân tạo của Cyprien, viên Ngọc phương Nam nằm sâu trong lòng một khúc gỗ. Nó là sản phẩm hoàn mỹ giữa đống hoang tàn vỡ vụn của một nỗ lực tưởng chừng bất thành. Giữa gai góc của sâu thẳm, nơi sự hoàn mỹ là biểu lộ đầy đặn nhất của những gì tinh yếu, liệu có chỗ cho nỗ lực của con người hay đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng?

 

Khi Cyprien tưởng mình bỏ mạng giữa hoang mạc khắc nghiệt, anh chợt thấy một con đà điểu giả trang đem đến cho anh chiếc phao cứu nạn. Giữa muôn trùng những tai ương trong cuộc mưu sinh khắc khổ, người cha trong The Song of Sparrows để cho ba đứa con vẽ nghịch ngợm trên cái chân bó bột. Và sáng hôm sau, khi giải cứu cho con chim sẻ bay ra ngoài cửa sổ, ông nhận ra trên mảng bột ở chân mình hình vẽ một con đà điểu tự do giữa sa mạc khô cằn.

 

Con đà điểu không đến mức làm ta thẫn thờ và cảm động như giọt nước mắt, nhưng cái dáng đi khắc khổ của nó gieo vào trong ta nỗi băn khoăn vô hình về những bất ổn không lường trước. Bài học của Jules Verne cho đến thời nay vẫn còn nguyên giá trị: hãy không ngừng khám phá, vì đó là nỗ lực trước tiên để ta đi tìm mắt xích kết thúc trong mối dây bất ổn của đời mình. Nhất là với những bất ổn trong tâm hồn và trí tưởng tượng. Tôi rùng mình khi nghĩ đến quả trứng vỡ.

 

TTVHĐÔ 11.2013

 

Tran Quoc Tan

*Photo: aLindquist

Những người đàn ông lam lũ nơi chợ búa

0

Dự định ngày mai là đi chợ. Đi chợ và chụp hết đàn ông ở chợ. Chỉ bằng máy điện thoại thôi. Nhưng như vậy sẽ là quá mĩ miều. Nhất là máy lại có 12 phần mềm photoshop vây quanh. Đáng ra chụp họ phải là phim đen trắng, tráng rửa như ngày xưa được học ở trường. Thì thụt trong buồng tối đến khi cầm lên ve vuốt những chân dung sần sùi hoặc phong trần, những mảng sáng tối rồi thì thầm: ánh sáng ven đẹp quá, tiền cảnh phiêu thế v..v. Trong đầu tôi giờ cứ mơ màng như thế vì tôi mê họ quá. Vì họ mà tôi đi chợ.

Bạn có bao nhiêu con bò?

0
Photo: Moyan_Brenn

 

Phong cách Marxism: Bạn có 2 con bò, chính quyền lấy cả 2, rồi hàng ngày cho bạn 1 chút sữa.

Phong cách dân chủ xã hội: Bạn có 2 con bò, chính quyền lấy 1 con, đem đi cho hàng xóm.

Đảng dân chủ Mỹ: Bạn có 5 con bò, hàng xóm không có con nào, bạn sẽ thấy tội lỗi nên bầu cho chính phủ tăng thuế, bạn buộc phải bán 3 con bò đi để nộp thuế. Chính phủ lấy tiền thuế, mua bò, đem cho hàng xóm.

Đảng cộng hòa Mỹ: Bạn có 5 con bò, hàng xóm không có con nào, thế thì chả sao cả.

Tư bản Mỹ: Bạn có 5 con bò, bán 1 con để lấy vốn lưu động, sau đó gây dựng cả đàn bò lớn.

Tư bản Nhật: Bạn có 1 con bò, bạn biến đổi gene để nó bé còn 1 nửa, ăn ít đi nhưng cho sữa gấp 10, bạn vẽ truyện tranh về bò siêu nhân và bán khắp thế giới.

Tư bản Đức: Bạn có 1 con bò, bạn biến đổi gene để nó sống 100 năm, ăn 1 lần mỗi tháng, và biết tự vắt sữa.

Phong cách TQ: Bạn có 2 con bò, bạn thuê 100 công nhân giá rẻ thay nhau vắt sữa 3 ca mỗi ngày. Thằng nào viết báo về chuyện này thì bắt bỏ tù hết.

Tư bản Anh: Bạn có 5 con bò, mắc bệnh bò điên chết mất 3 con, bạn chán quá bỏ đi uống trà.

Tư bản Pháp: Bạn có 2 con bò, bạn biểu tình vì muốn có 3 con.

Tư bản Nga: Bạn nghĩ mình có 2 con bò, bạn đếm và thấy mình có 5 con, đếm lại thấy có 52 con, đếm lại lần nữa thấy 3, bạn chán quá đi mở thêm chai Vodka nữa.

Tư bản Ấn: Bạn có 2 con bò, bạn thờ phụng cả 2 con.

Tư bản Thụy Sỹ: Bạn giữ 1000 con bò, không con nào của bạn cả, bạn chỉ việc thu phí giữ bò.

Do Thái Israel: Bạn có 1 con bò, bạn mở 1 nhà máy sữa, nhà máy kem, lấy tiền làm vũ khí và chiếm hết đất xung quanh để nuôi bò.

Tư bản Việt Nam: Bạn có 2 con bò, bán cả 2 con lấy tiền mua miếng đất chăn bò. Còn ít tiền dúi cho cán bộ tín dụng ngân hàng nhà nước để được cắm miếng đất này vay ngân hàng mua thêm 2 miếng nữa cùng 1 dàn xe siêu sang. Trong lúc chờ đất tăng giá, bạn lên báo chém gió chuyện “thương hiệu bò Việt”. Đất xuống giá, bạn hết tiền nuôi bồ.

 

PS: Mấy hôm nay căng thẳng, cảm xúc lẫn lộn, nên phải đem truyện cười ra để đỡ cảm thấy trống trải.

 

Nguyen Dinh Nam

Không bao giờ có thể giấu mẹ được chuyện gì

0

 

Mặc cho xung quanh Mẹ biết bao điều phải lo nghĩ, bởi lo lắng là bản chất vốn dĩ của Mẹ mà. Vì thế mà chị Dâu nó mới sống với Mẹ có mấy ngày đã bảo: “Không bao giờ dấu Mẹ được một chuyện gì”. Bởi, trong nhà dù ai có chuyện gì Mẹ cũng đều biết, kể cả những lúc nó không ở gần đi nữa. Như lúc nãy ấy, chỉ cần nghe giọng thôi là Mẹ biết nó chắc chắn vừa mới thăm tiệm thuốc liền. Mặc cho nó liên tục bảo “con chẳng bao giờ biết nếm mùi thuốc thang đâu”, chỉ lo cho sức khỏe của Ba Mẹ thôi!

 

Cứ đợi đến cuối tuần là nó lại được buôn chuyện với Mẹ. Vẫn như mọi ngày nó kể cho Mẹ nhiều chuyện vui để làm Mẹ cười, những lúc này lòng nó hạnh phúc nhiều lắm, mặc cho trong nó đang dấu Mẹ với nhiều lo toan bộn bề của cuộc sống, nhiều lắm. Còn nữa, mấy ngày nay nó cũng có được khỏe đâu, bởi đất Sài Gòn như bị “thần kinh” ấy, nắng mưa thất thường quá! Làm nó bị cảm lạnh mấy ngày liền, rồi mấy ngày cũng không dám tắm giặt luôn, vì chỉ mới một cơn sốt nhẹ như thế cũng đủ làm nó “lên cân xuống ký”… đó nhé, không biết nó có lỗi vì đã dấu Mẹ nó không?!

Mẹ vẫn thế! vẫn một giọng nói ấm áp quen thuộc ấy, quen thuộc đến đỗi như là chính hơi thở của nó vậy. Cầm máy, Mẹ cũng vui kể cho nó nghe biết bao điều… hình như Mẹ con nó nhiều chuyện quá, Mẹ nhỉ? Nói chuyện với Mẹ mà hết cả tài khoản điện thoại, hết khuyến mãi rồi nhảy sang cả tài khoản gốc của nó luôn đó, như kiểu tình nhân yêu nhau không bằng ấy! Nhưng chừng đó thì ăn thua gì phải không Mẹ? Nó biết và mong sao Mẹ khỏe là lòng nó an tâm lắm luôn. Mặc cho xung quanh Mẹ biết bao điều phải lo nghĩ, bởi lo lắng là bản chất vốn dĩ của Mẹ mà. Vì thế mà chị Dâu nó mới sống với Mẹ có mấy ngày đã bảo: “Không bao giờ dấu Mẹ được một chuyện gì”. Bởi, trong nhà dù ai có chuyện gì Mẹ cũng đều biết, kể cả những lúc nó không ở gần đi nữa. Như lúc nãy ấy, chỉ cần nghe giọng thôi là Mẹ biết nó chắc chắn vừa mới thăm tiệm thuốc liền. Mặc cho nó liên tục bảo “con chẳng bao giờ biết nếm mùi thuốc thang đâu”, chỉ lo cho sức khỏe của Ba Mẹ thôi!

Mẹ không trách cứ nhưng nghe Mẹ bảo, mấy hôm trước cứ nghĩ đến anh nó đêm về nước mắt Mẹ cứ trào dâng. Bởi, Mẹ biết anh nó cũng bị ốm không biết giờ này đã đỡ chưa? Mẹ nói “một mình, một bóng đau ốm nằm xuống chẳng có ai chăm sóc cho cả, Mẹ nghĩ đến mà thương nước mắt chảy”. Mẹ giỏi thật chứ, Mẹ biết cả “status” mà anh đăng trên facebook: “Thèm lắm cái đắp khăn lạnh của mẹ, cái đặt tay lên trán của ba… trong cái tuổi thơ vội đi qua của mình”, tại chị Dâu lên facebook rồi đọc cho Mẹ nghe đó, làm lòng nó như ngẹn ngào vì thương Mẹ. Nhưng nó nhanh quá phải không Mẹ, làm Mẹ yên tâm liền khi nói cho Mẹ biết anh đã đi học và sinh hoạt bình thường lại rồi, cả nó cũng thế. Còn dám “méc” với Mẹ là anh em nó facebook với nhau cả ngày luôn mà, nên Mẹ không phải lo đâu. Biết Mẹ không khỏi lo nhưng nghe nó nói cũng yên tâm phần nào, ít nhất đêm nay về không còn khóc nữa Mẹ nhé!…

Cúp máy!… lòng nó dạt dào niềm vui và như tràn trề hơi ấm của Mẹ, mọi mệt mỏi tiêu tan hết cả và chắc chắn Mẹ nó cũng thế. Bất chợt, nó nghĩ ngay một nhiệm vụ: “tuần này mình phải phấn đấu để hôm sau có chuyện mới có thể làm Mẹ cười nhiều hơn nữa”, và nó mong chỉ có thế là quá đủ.

[…]

Từ nay, nó sẽ không đợi đến những ngày cuối tuần nữa đâu. Nó sẽ gặp Mẹ và đến bên Mẹ mỗi lúc nó có thể! Chuẩn bị bước qua tuần mới nữa rồi, không biết Mẹ có ngủ được không hay là đang thao thức ở nhà đấy nhỉ? Tý nữa, nó sẽ gặp Mẹ trong giấc mơ của mình và sẽ cùng Mẹ chạm tới những điều tốt đẹp nhất. Mẹ hãy yên tâm về nó, Mẹ nhé!

SG cuối Thu, 2013

 

For DHT

*Photo: Missy Prince

Hãy viết đi, đừng ngại!

0
Photo: Brendan DeBrincat

 

Tôi không phủ nhận vai trò của sách vở.

Tôi không hạ thấp ý nghĩa từ những bài viết hay của mọi người.

Khi tâm trạng không tốt, bắt gặp một bài viết nào đó đánh được vào đúng nỗi đau của trái tim thì bỗng dưng ta thấy lòng mình rộn lên chút ánh sáng nơi bóng tối cô đơn.

Khi tâm trạng bế tắc mà vớ phải được một bài viết chỉ dẫn lối đi thì thực sự không còn gì tuyệt vời hơn để vỗ về bản thân.

Khi khoa học phát triển, internet đưa mọi người lại gần nhau hơn thì việc tìm kiếm một tác giả, một bài viết hay không còn là một vấn đề khó khăn.

Nhưng tôi nghĩ, bài viết dẫu hay cũng là chữ của người khác, cảm xúc có dạt dào thì cũng đến từ nơi nào đó xa xôi, gọi là đồng cảm nhưng không có nghĩa là cảm sâu tận đáy lòng ta mong muốn, vậy tại sao ta không tự viết ra chính những cảm xúc của mình nhỉ?

Bạn đổi lỗi cho văn kém, diễn đạt yếu?

Việc viết ra cảm xúc là để tâm trạng cân bằng chứ không phải là để làm một nhà văn thu hút đọc giả. Bạn cứ viết đi, viết hết ra những điều mình nghĩ, viết cả ra những thứ mình thích, cứ chấm, cứ phẩy ở những chỗ bạn muốn, đừng quá chú tâm đến những quy luật câu cú cứng nhắc của sách vở. Bạn cứ viết đi, viết những con chữ chực trào ra lúc bạn nghĩ, có thể nó chẳng liên quan gì đến nhau nhưng cảm xúc nào có logic, tâm trạng nào có sự chặt chẽ, đúng không?

Nghe tôi ..

Bạn cứ viết, viết cho xong, viết cho bằng hết rồi một lúc nào đó, khi mọi thứ trôi qua, bạn hãy dành thời gian đọc lại tất cả những gì mình viết, chắn chắn những con chữ ấy sẽ khiến bạn mỉm cười và tâm trạng bạn sẽ khá hơn.

Bạn không tin tôi ?

Vậy bạn cứ thử.

Đừng quá đặt nặng việc viết sao cho hay, viết sao cho thu hút mà chỉ nên quan tâm đến một điều duy nhất, đó là ý – muốn của bản thân. Sự ngắt quãng, cụt ngũn trong từng câu văn sẽ cho bạn thấy bạn đang hoang mang và bế tắc ra sao. Sự ngô nghê thiếu gắn kết trong từng con chữ sẽ khiến bạn bật cười vì những cảm xúc của bản thân khi đọc lại. Hãy tin tôi, sức mạnh của chữ viết tuyệt vời hơn những gì bạn nghĩ đấy!

Bạn đổ lỗi cho vốn ngôn từ kém nên không thể diễn đạt hết tâm tư.

KHÔNG!

Chỉ có những cảm xúc gượng ép mới không thể diễn đạt bằng con chữ.

Chỉ có những giả tạo mới khó viết nên lời.

Chỉ có những lừa dối, phản bội mới khiến tâm can dày xéo rồi giam cầm con chữ trong ray rứt.

Còn mọi thứ tình cảm, mọi tâm tư suy nghĩ đều có thể trải hết ra mặt giấy.

Không tin tôi sao?

Hãy thử đi!

Đừng lười nhác, đừng mặc cảm, đừng tự ti vào khả năng vận hành ngôn ngữ của mình.

Bởi dù hay dù dở, dù trôi chảy mạch lạc hay rời rạc cứng nhắc thì nó cũng là của bạn, chữ của bạn, cảm xúc của bạn và nỗi niềm của riêng bạn.

Đừng nghĩ mình là một nhà văn, đừng thất vọng nếu bạn viết chưa hay, đừng bỏ cuộc nếu bạn viết chưa tốt bởi chẳng có ai sinh ra đã văn hay chữ tốt, tất cả đều phải có thời gian trau dồi và trải nghiệm.

Đừng chau mày nhăn mặt khi tìm không ra từ để diễn tả ý muốn của mình bởi bạn có thể bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Hãy diễn tả cảm xúc của mình bằng sự chân thật chứ đừng cố gắng đánh bóng nó ở một bậc cao hơn.

Tôi ví dụ, nếu bạn thấy buồn, hãy bắt đầu bằng chữ “tôi buồn”, đừng cố gắng văn hoa nó theo lối “trời hôm nay xám xịt, một màn đêm u uất phủ kín không gian, bao trùm tâm trạng khiến mình cảm thấy buồn xa xăm.”

Hay, nếu bạn vui, chỉ cần diễn tả nó bằng hai từ “hạnh phúc”, đừng cố gắng “đoạn đường dài bao nhiêu chông gai, vui buồn rải khắp, bước qua bao nhiêu nỗi buồn rồi giờ mình mới thấm hạnh phúc nó ngọt ngào đến thế.”

Bạn thấy đấy, thật ra cảm xúc rất dễ diễn đạt, con chữ rất dễ điều khiển, cứ đi từ những điều đơn giản nhất, những cảm xúc chân thành nhất, những yêu thương bình dị nhất rồi bạn sẽ không còn cảm thấy lo lắng khi muốn diễn đạt tâm trạng của mình qua con chữ nữa.

Cứ thử đi, rồi bạn sẽ thấy những điều tôi nói không phải là lý thuyết suông.

Văn học Việt Nam từ lâu đã thiếu vắng một sự bông đùa nhẹ

0
  • Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất, Jonas Jonasson (Phạm Hải Anh dịch, NXB Trẻ)
  • Vĩnh biệt các gangster, Genichiro Takahashi (Mộc Miên dịch, Nhã Nam & NXB Thời Đại)
  • Kẻ ích kỷ lãng mạn, Frédéric Beigbeder (Phùng Hồng Minh dịch, Nhã Nam & NXB Văn Học)

 

Đã từ rất lâu, văn học Việt Nam thiếu vắng một giọng bông đùa. Có lẽ phải tính từ Phạm Thị Hoài với những truyện ngắn trong tập Man nương (như Thuế biển), hay Nguyễn Việt Hà với tiểu thuyết Cơ hội của Chúa. Đó là cái cười khẩy hồn nhiên, tươi trẻ, bật ra từ những đứt gãy thẳm sâu của một thế hệ sống trong không gian bí bách; dẫu rằng, để cảm được chất cười của họ, người đọc cần chút trải nghiệm hay hồi tưởng về cái thời quan niệm một tình yêu đẹp là cái nắm tay bên hồ Bảy Mẫu, hay dư vị trà chiều hậu bao cấp chông chênh nhưng nhiều kỉ niệm. Giờ đây, vượt qua khó khăn về vật chất, người ta trở lại với cách nghĩ văn chương là cái gì ghê gớm lắm, phải “ưu thời mẫn thế”, gồng gánh cõi đa mang, phải ngân vang và điệu đàng. Thế là văn học trở nên cũ, giống như chiếc bánh phồng tôm rán quá lâu trở nên dai nhách.

Mấy tuần qua, thật trùng hợp là vài tác phẩm văn học dịch với giọng bông đùa và châm biếm bỗng nhiên xuất hiện cùng một lúc. Người đọc có thể gán cho chúng nhiều tính từ: ba hoa mà duyên dáng, lảm nhảm nhưng không se sua, từ nhắng đến siêu nhắng… nhưng có điểm chung là chúng thổi một sự “đùa nhẹ” vào không gian xơ cứng, gồng mình và quá nhiều chỉ bảo về đạo đức (dẫu cho đạo đức cũng phải thật đẹp!) của văn học nước nhà.

Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất của nhà văn Thụy Điển Jonas Jonasson (Phạm Hải Anh dịch, NXB Trẻ) mở đầu bằng hình ảnh bất ngờ: ông cụ Allan Karlsson vào đúng sinh nhật thứ một trăm mở cửa sổ phòng mình ở tầng trệt Nhà Già thị trấn và bước ra ngoài luống hoa, trốn biệt. Ông kết bạn với tên siêu trộm không ai muốn dây, chủ nhân quầy bánh kẹp, một phụ nữ tóc đỏ chửi thề luôn miệng và chú voi đồng cảnh ngộ. Họ trải qua những tình tiết li kì, bí hiểm và không thể nhảm nhí hơn, như khiến một tên sát thủ nhóm Never Again chết thảm trong đống phân voi.

Ở mạch truyện thứ hai, độc giả gặp lại Allan Karlsson từ thời trai trẻ vô lo đến những năm tháng thăng hoa chính trị, phần lớn nhờ tình cờ. Câu chuyện gợi nhớ đến Vi Tiểu Bảo trongLộc Đỉnh ký của Kim Dung, chỉ khác ở chỗ ông Allan hồn nhiên và nói dối như cuội thậm chí còn chẳng biết tư tưởng hay chính trị là gì. Nếu như cuộc phiêu lưu của Vi Tiểu Bảo xoay quanh con đường “phản Thanh phục Minh” của Thiên Địa Hội và những cô gái bạo yêu cậu gặp trên đường, chuyến chu du của ông Allan trăm tuổi kéo dài gần hết thế kỷ 20, từ hai cuộc Thế chiến đến chiến tranh Triều Tiên và xung đột hạt nhân, nhưng không gặp phụ nữ nào đáng nhớ, trừ Xơ Alice trông nom Nhà Già và Tống Mỹ Linh mà ông có dịp đôi co ngày trẻ. Tuổi già là sự tích lũy của một thái độ sống. Đến khi cuối đời, Allan mới bộc bạch hai điều ông làm tốt hơn tất thảy người khác: làm vodka bằng sữa dê và lắp một quả bom nguyên tử.

Với Vĩnh biệt các gangster của Genichiro Takahashi (Mộc Miên dịch, Nhã Nam & NXB Thời Đại), từng gây xôn xao văn đàn Nhật khi ra mắt năm 1982 nhưng đến nay mới có bản dịch tiếng Việt, chất bông đùa thể hiện trước tiên ở sự phá cách về thể loại: sự pha trộn một chút truyện tranh manga, siêu tưởng, rồi chick-lit. Bằng thứ ngôn ngữ bình dân, nhắng nhít, tác giả đem ra đàm tiếu chuyện người ta xem đời sống kì dị của những nhà thơ là thoái hóa. Kì dị nhưng có tư chất, nhân vật chính, một giáo viên Trường Thơ, làm bài thơ đầu tiên năm ba tuổi ca ngợi cái bô nhựa hình con vịt. Người duy nhất chấp nhận và cảm được thơ anh ta là mẹ: “Đọc bất kỳ bài thơ nào của tôi, mẹ cũng nghĩ là tôi đang xin tiền.” (tr. 49)

Bè lũ gangster không được miêu tả sắc nét mà chỉ là cái bóng lướt qua, đôi khi xuất hiện trên báo, hay qua âm thanh nhặng xị trên tivi, “nơi các diễn viên la hét, tụt quần, tranh cãi về trách nhiệm chiến tranh với bọn xã hội đen” (tr. 25). Đứng đối diện với nhà thơ vô danh, chúng hóa thành những kẻ nhạt nhòa, ngờ nghệch. Vĩnh biệt các gangster là vĩnh biệt đặc quyền xen vào các giấc mơ phi lý, vĩnh biệt sự tùy tiện bản năng, vĩnh biệt trái tim trốn chạy.

Trái với trò đùa xóa nhòa chi tiết của Genichiro Takahashi, Frédéric Beigbeder thổi vào Kẻ ích kỷ lãng mạn (Phùng Hồng Minh dịch, Nhã Nam & NXB Văn Học) giọng hài hước tự tin của một tay chơi đầy sĩ diện, không giấu diếm bất cứ trò thô lậu hay sở thích quái đản nào. Có thể đọc cuốn sách ở bất kỳ trang nào, vì đây không phải tác phẩm tự truyện hay tiểu thuyết mà là những trang nhật ký của một kẻ ăn chơi, không phải “tên vô lại, không phải đồ rác rưởi hay bất lương”, chỉ là đôi khi gian ngoan và giảo hoạt. Tiêu chuẩn trở thành kẻ ích kỷ lãng mạn rõ ràng là khắc nghiệt, bởi tư chất của hắn ta nằm ở gu thẩm mĩ độc tôn, từ sách, nhạc, họa, phụ nữ đến cả những món ăn vặt. Chẳng hạn, hắn gọi món gà rưới Coca-cola nướng là “món ăn vừa ngon, vừa ngu ngốc”.

Ba cuốn sách với giọng văn cợt nhả đào sâu vào ba giai đoạn gàn dở của đàn ông. Nhân vật chính trong Vĩnh biệt, các gangster không có tên và sống với dòng hồi tưởng về những năm tháng ngụp lặn trong thơ: “Viết bằng trí tưởng tượng, là sẵn sàng giơ đầu hứng đạn” (tr. 41). Thời điểm ý nghĩa nhất trong đời anh ta là được phong “thánh thơ” ngoài hành lang cửa lớp năm 17 tuổi. Còn trong Ông trăm tuổi…, Allan Karlsson, từ bé được dạy rằng phải nghi ngờ những ai không uống rượu, cảm thấy mình càng già càng ngây thơ và không thể chết như cách người khác muốn, đành chọn cách chuồn ra ngoài với mục đích đầu tiên là lẻn đến cửa hàng rượu quốc doanh. Nghĩ là làm ngay tắp lự. Hoặc gàn dở như Frédéric Beigbeder ở lứa tuổi trung niên phù phiếm và nghiệt ngã. Đôi khi chỉ là sự bông đùa, nhưng gã đã mong manh thực sự khi thú nhận mình không chịu nổi cảnh mọi người cứ nghe mãi nhạc nền phim Amélie Poulain hay các phóng viên nước ngoài cứ nhầm gã với Éric-Emmanuel Schmitt, một nhà văn Pháp đình đám khác.

Cả ba tác giả nam giới đều dành những tình cảm gần như tôn thờ với người phụ nữ. Đàn ông có thể hóa thành kẻ thua cuộc, nhưng phụ nữ thì không. Họ được Chúa ban cho phẩm tính tạo ra thế giới, cứu vớt đàn ông khỏi những tranh cãi vô bổ, giống như Người Đẹp chửi thề luôn miệng nhưng lại làm mẹ toàn thời gian cho một con chó và một con voi trong Ông trăm tuổi… Ý tứ ấy cũng xuất hiện trong lời tên chủ quầy bánh kẹp Benny khi khuyên chánh thanh tra Aronsson đọc Phúc Âm John trong Kinh thánh. Đó là đoạn về một ả phạm tội ngoại tình bị xử ném đá, Chúa khuyên giải rằng ai vô tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước. Còn trong Kẻ ích kỷ lãng mạn, sự tự tin của gã ăn chơi thể hiện ở chỗ, dù gọi những ả ghen tuông cau có của mình là “cục dồi hung hãn,” hay cô nàng điên rồ nhiều mặc cảm, nhưng sau rốt gã vẫn coi phụ nữ sinh ra là sinh vật thượng đẳng, chỉ có bọn đàn ông trơ lì, lỗ mãng mới kiến giải theo cách khác đi. Tác giả cay đắng thừa nhận: “Một phụ nữ không chịu nổi tôi là một phụ nữ rất cân bằng.” (tr. 329)

Để viết ra tác phẩm bằng giọng bông đùa cố ý không chỉ cần cái nhìn xách mé và vài thủ đoạn đẩy tình tiết lên cao trào rồi xô nhân vật xuống vực thẳm, mà trên cả là sự thông hiểu những mối rung cảm sâu xa, nỗi buồn, bi kịch và nước mắt. Việc vẽ ra những chuyện bông lơn có thể trở thành vô vị nếu người viết không có lòng vị tha trong sáng, khiến người đọc thấy mình bị trấn áp bởi sự khôn vặt. Một cú đùa bông lơn có thể khiến nhiều người khác thấy “chối” (như Genichiro nhắm vào nhà thơ hay Beigbeder nhắm vào giới phê bình), nhưng dẫu sao hãy tự vỗ về rằng đó chỉ là sự đùa nhẹ – một sự đùa nhẹ đáng yêu dành cho độc giả.

 

TTCT 1.11.2013

 

Tran Quoc Tan 

*Photo: Abee5

“Sách hay” và “sách thị trường”

0
Photo: Wiki Commons

 

Nhân bạn tôi kể lại câu chuyện về giá một status (thương mại) của một vài cây bút chuyên viết “sách thị trường”. Một status có nội dung PR sản phẩm nào đó của 1 cây bút “sách thị trường” được hét tới 5-10 triệu đồng/status. Tự dưng, tôi muốn viết gì đó.

Tôi tạm định nghĩa “sách thị trường” là loại sách mà nội dung của chúng giống như nhạc HKT vậy. Đối với người có trình độ thì dở, đối với người thẩm mỹ kém thì lại thấy hay.

Cũng như báo lá cải, “sách thị trường” vẫn được viết ra vì nó phù hợp với thị hiếu của một bộ phận công chúng. Đặc biệt là những người trẻ.

Hà Nội – “Người tình” bé nhỏ của tôi!

 

Lúc này, sống ở một nơi cách Hà Nội hơn trăm cây số, thỉnh thoảng mới có thời gian về thăm lại Hà Nội. Từng giây từng phút, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ thương Hà Nội, tuy gần mà xa. Tôi thường đùa rằng mình coi Hà Nội như một “người tình”. Một “người tình” ở xa luôn khiến ta nhung nhớ, nhưng khi gặp thì lại bồi hồi, cháy bỏng cảm xúc chẳng thể nói lên lời.

Đã lâu rồi tôi không viết, bởi tôi là đứa hay làm việc theo cảm xúc và dạo gần đây tôi khá lười. 🙂 Bất cứ khi nào tôi muốn, tôi dừng hết mọi việc đang làm, khóa tất cả các mạng xã hội, tự tách mình ra ngoài mọi cuộc vui. Tôi cũng có một thói quen xấu. Mỗi khi buồn hoặc stress thường bỏ đi đâu đó một mình, nhiều khi biến mất không tung tích và để mọi người lo lắng. Tôi vùi đầu vào những thứ tiêu cực, đóng cửa phòng, nằm một mình trong bóng đêm. Những trang văn tôi viết đậm màu sắc u tối, bi quan. Cứ như thế, tôi chôn vùi bản thân trong tuyệt vọng.  Những lúc ấy, ngoài người thân và quê hương, còn một thứ tình yêu kéo tôi về với thực tại: Hà Nội.