30 C
Nha Trang
Thứ sáu, 25 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 295

Làm thế nào để Việt nam trở nên văn minh hơn? – Phần 1

0
 *Photo: pisty_06

 

Vô tình đọc vài bài viết trên các trang báo điện tử, vô tình đọc được một số bình luận của mọi người về các bài viết đó, vô tình nhận ra những sợi dây liên kết mơ hồ quanh chủ đề đang được bàn tán… tôi bỗng cảm thấy mình cũng có thể góp vài dòng vào câu chuyện cho thêm phần náo nhiệt. Ấy là câu chuyện về văn minh ở nước ta.

Tớ thấy mình giống loài sao biển

0
*Photo: .craig

 

Tớ thấy mình giống loài “sao biển” mà cậu vẫn hay gọi tên. Một loài sao trong mắt mọi người vẫn ẩn mình và nằm in dưới cát: tiềm ẩn, lặng lẽ, âm thầm, sâu kín chỉ hiện mình trong đêm. Dù chưa từng một lần đặt chân tới biển nhưng “sao biển” trong tớ luôn là những gì trân quý và tốt lành nhất! Cảm ơn vì đã tìm thấy “sao biển”, tìm thấy một con người vô danh nơi tớ.

 

Thời gian vẫn lặng trôi. Cuộc đời đưa ta đến với những tầm cao và tầm xa của cuộc sống. Nhiều lúc ta tự hỏi mình đã gặp gỡ và chia ly bao người mà không cần lên tiếng. Có những người cho ta bài học, dạy ta vững vàng hơn trước sóng gió. Nhưng cuộc đời cũng công bằng lắm, cuộc đời cho ta gặp những người khẽ chạm vào nơi đáy mắt, rồi tan biến như một hạt cát vô danh…Thời gian qua đi, bạn cũng sẽ biết có quá nhiều người chỉ là khách qua đường. Chỉ cần không ở bên nhau thì sẽ có ngày quên lãng mà thôi!

Có lẽ nào chúng ta vẫn đang từng ngày như thế. Rất gần mà rất xa, hi vọng mà thất vọng! Cuộc đời tưởng chừng quá dài cho những người đang cô đơn và trống trải. Nỗi nhớ dường như dài hơn với thời gian, bình thản trong từng suy ngẫm và tính toan trong những bước đường đời. Có lần tớ đã từng nghe cô giáo của mình nói rằng:”Những người mà ta gặp trong đời đều có ý nghĩa đặc biệt. Bất cứ điều gì xảy đến với ta đều mang tầm quan trọng của nó. Cuộc đời dài rộng, đừng mang thù ghét đố kỵ… Những gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua”. Mỗi câu nói của cô làm tớ phải suy nghĩ nhiều lắm! Tớ thấy cuộc sống của tớ đang dần một tốt hơn khi có cậu ở bên. Tớ thấy trong mỗi chúng ta luôn có điểm chung vô hình nhưng lại chẳng một ai chịu thừa nhận điều đó!

Ngày thu và chiều thu mênh mang quá! Mỗi lần lặng lẽ đi qua hàng cây hoa sữa tớ lại thấy lòng mình xao xuyến. Phải chăng hương hoa đó có vị nồng nồng mùi cuộc sống nhưng lại thoang thoảng hương thơm thanh khiết, dịu nhẹ, ấm áp khi ta đã bỏ đi xa. Có những nét đẹp không phải ai cũng cảm được, và cũng có những người bạn không phải nói quên là quên được. Tớ nhớ cậu! Nhớ người bạn có tính cách giống tớ, có cách cảm giống tớ nhưng lại chẳng chịu hiểu tớ… Người bạn âm thầm và sâu lắng, tinh tế và tình cảm, triết lý và bảo thủ nữa! ^^

Cuộc sống bon chen quá phải không cậu? Hoa sữa nồng nàn và da diết lắm! Nó đưa hồn ta về với nỗi nhớ, trầm tư và suy tưởng. Nó cho ta cảm thấy cuộc sống là một vòng xoáy, một mớ hỗn độn của thật giả vô hình… Sẽ chẳng ai hiểu được giá trị của cuộc sống nếu không từng trải qua những sóng gió cuộc đời. Và phải chăng tình cảm của con người cũng vậy! Có đi qua những thăng trầm, những mùi hoa sữa nồng nàn như thế mới cảm thấy nó thi vị làm sao?

Tớ thấy mình giống loài “sao biển” mà cậu vẫn hay gọi tên. Một loài sao trong mắt mọi người vẫn ẩn mình và nằm in dưới cát: tiềm ẩn, lặng lẽ, âm thầm, sâu kín chỉ hiện mình trong đêm. Dù chưa từng một lần đặt chân tới biển nhưng “sao biển” trong tớ luôn là những gì trân quý và tốt lành nhất! Cảm ơn vì đã tìm thấy “sao biển”, tìm thấy một con người vô danh nơi tớ. Cảm ơn vì đã làm bạn của tớ thời gian qua, cảm ơn Người đã đến như một lẽ tự nhiên, thân thuộc và thấu hiểu… Và cuối cùng là cảm ơn vì tất cả!

Mùa thu đến rồi đi trong cái hoang hoải, chông chênh giữa hai bờ hư thực. Mùa của tình yêu, chờ mong và hi vọng! Tớ nhớ cậu nhiều hơn thì phải? Từng ngày tớ gom nó lại, lớn dần và lớn dần trong thứ “tình bạn tri kỷ”. Gom niềm vui của tiếng cười mãi không thôi, gom cả những giọt nước mắt những lúc nhớ về cậu. Dẫu có lúc vẫn hay cãi cọ mãi không thôi, dẫu có khi cái tôi quá lớn mà chẳng ai chịu lên tiếng trước và cũng có cả những lần tớ giận cậu thật nhiều… thì tất cả cũng chỉ là ta đang một hiểu nhau thêm một chút phải không?

Mình sẽ mãi là bạn! Là bạn để lắng nghe những tiếng thở than của cuộc sống bên lề, là bạn để tâm sự cho nhau nghe chuyện tình yêu, học tập, chuyện buồn vui trên mỗi chặng đường đời… Hãy cứ như vậy nhé! Hãy làm cho những năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời chúng ta mãi ở trong nhau!

Đường đời vẫn luôn dài và rộng! Tình yêu chẳng bao giờ đong đếm? Lòng người thật khó mà tính toan? Nhưng dù có thế nào thì cậu hãy mãi là cậu nhé! Một chàng trai của của thông minh nhiệt huyết, của tình cảm đong đầy, và của thâm trầm triết lý… Chúc cho con đường phía trước mãi đẹp như cái tên của cậu.

 

Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn
Không bao giờ và mãi mãi không yêu
Vẫn sánh vai bước những buổi đường chiều
 Cho hạnh phúc và tương lai mỗi đứa
Có những lúc cậu mỉm cười nhìn tớ
Phút chạnh lòng tớ trấn tĩnh được ngay
Có những lúc tớ nhìn cậu ngất ngây
Cậu vội tránh những phút giây xao xuyến
 Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau…

 

Khoảng Lặng

 

Thành công không đến với những người suy nghĩ hời hợt

0
Photo: Will Rynearson

 

Bạn đã bao giờ nhận được những ánh mắt không một tia hi vọng hay những câu nói “mày không làm được đâu” , “điều đó không dành cho người yếu ớt như mày” từ người khác khi nghe bạn nói về con đường bạn sẽ chọn? Nếu bạn từng cảm thấy chán nản thì đừng chứng minh họ sai bằng lời nói mà hãy bằng hành động.

Công việc không phải là thứ làm con người rời bỏ cuộc sống

0
Photo: Oliver Bussmann

 

Có không ít lần tôi nghe được câu nói “Mình không làm như vậy được vì mình còn phải đi làm.” Từ thuở bé tôi đã nghe được như vậy. Khi đó ấn tượng trong đầu tôi đó là: Một khi đi làm, con người đó không thuộc về mình nữa. Và tôi cũng có suy nghĩ rằng: Một khi tôi lớn lên, tôi sẽ không còn là mình nữa.

Đó là lúc trong đầu tôi hình thành một khái niệm: Quá tuổi 20, tôi sẽ chết.

[Truyện Ngắn] Hiền gì mà hiền dữ vậy?

0
Photo: Sam.LIVM

“Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng.
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không.
Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi.
Trong phút cuộc đời tương lai trả lời thôi.”

Đang mải mê nhìn những chiếc lá vàng rơi nhẹ, bỗng : “Ét” tiếng thắng xe đạp làm Hà giật mình, ngước lên nhìn, khuôn mặt u sầu cứ lầm lũi bước thẳng vào công ty. Petersen lúc nào gặp mình cũng đều nở nụ cười hiền hòa sao hôm nay lạ nhỉ? Hà thắc mắc.

Có những ngày như thế

0
photo: Juliana Coutinho

 

Có những ngày như thế

Ta bồi hồi nghĩ về những điều đã qua. Dù đã rất lâu rồi nó không còn hiện hữu trong trí nhớ và ta những tưởng mình đã quên nó tự bao giờ. Nhưng không, có những thời điểm nó hiện về mồn một, đến mức bóp nghẹn cả con tim ta và đưa ta trở lại từng thước phim kỉ niệm, sống động đến nghẹn lòng.

Đó có thể là một người đã đi xa, một mối tình còn dang dở, một lời hứa từng khiến ta đau đáu mong chờ hay đơn giản chỉ là một cuộc hẹn ta bỏ quên.

Trở về đi…em!

0

 

“Sân ga chiều em đi
Mênh mang màu nhạt nắng
Bụi bay đầy ba lô
Bụi cay xè con mắt ..”

Em ngồi chờ trên những dãy ghế xanh xếp vòng ở bến xe, chợt nhớ tới mấy câu thơ của Xuân Quỳnh mà không khỏi buồn lòng, đôi mắt cứ ngơ ngác nhìn ngắm những con người đang vội vã đi qua trước mắt, thi thoảng lại nhìn đăm đăm vào một hàng ghế xanh, nơi mà có những con người lạ cũng đang ngồi chờ đợi như em. Họ chờ trong nóng lòng ? Có lẽ là họ sắp được gặp người thân, có lẽ họ đã biết nơi mình trở về, còn em thì hờ hững với tất cả. Em không biết chỉ dăm ba phút nữa khi mình bước lên xe, rồi xe chạy, em sẽ tiếp tục đi đâu và về đâu trên con đường dài của trốn chạy. Em không biết chỗ nào em có thể trở về, em không biết có một nơi nào đủ sức làm dịu đi những cơn bão trong lòng em mỗi phút yếu lòng. Hay lại là những ngày như hôm nay, em tỉnh dậy, hoảng hốt, và rồi lại thu xếp hành lý để đi …

Như thế nào là “mỗi người một quan điểm”?

0
Photo: MexicanSeafoodCobain

Tôi đã nghe quá nhàm các cụm từ : “Sống là chính mình” hay “Mỗi người một quan điểm” rồi. Chán ngấy rồi. Bạn có chán chưa?

Có mấy ai hiểu rõ cụm từ này 1 cách sâu sắc, tinh tế thì nói cho tôi nghe với.

Vấn đề chỉ là: Đừng có nói “tôi sống là chính mình”, “mỗi người một quan điểm” khi mà điều đó làm bạn mất tự do.

Mất tự do nghĩa là ngục tù, nghĩa là sợ hãi, nghĩa là chạy trốn, nghĩa là ngụy biện, nghĩa là bào chữa. Đừng có đem mấy cụm từ đẹp đẽ đó ra làm khiêng chống đạn, phí lắm. Bất cứ khi nào tranh luận với người khác về những quan điểm, hãy vứt những quan điểm làm bạn đứng im tại chỗ, lười biếng, yên phận, né tránh sự thật đi. Vứt hết chúng đi, đó không phải là những quan điểm, đó là những niềm tin sai lầm, nó kềm hãm bạn, nó ức chế bạn, nó xích gông bạn, nó phá hoại bạn, nó ném bạn xuống bùn, nó hút hết năng lượng của bạn. Vứt hết đi, chúng không đáng một xu nào hết…

Tôi không thể làm điều này, tôi chưa có thời gian, tôi không đủ khả năng, tôi thiếu thông minh, tôi học hành kém cỏi, tôi ngu dốt, thể chất tôi yếu, tôi nhát gan, tôi bị chê cười, tôi sẽ bị chê cười nếu làm thế, mọi người sẽ chê bai tôi, bạn gái tôi sẽ bỏ tôi, bạn trai tôi sẽ bỏ tôi, ngày mai tôi còn phải đi kiếm tiền, tôi không được trời phú, tôi không phải là thiên tài, tôi không phải là người đặc biệt, tôi không phải là con ngoan, tôi… Vứt hết đi, bỏ cái ba lô bao gồm cả thày đó, ném xuống sông đi, đốt nó đi, hoặc chôn nó đi. Cần nó làm gì? Đeo lâu thì nặng vai, mà chẳng được cái tích sự gì. Thay vào đó, tôi ném nó đi, tôi rãnh lưng để cõng 1 cái khác mà tôi yêu thích.

Và, đừng có cố kiếm thêm các danh sách lý luận nữa. Bạn muốn kiếm thì sẽ có thôi, luôn có cho bạn. Ngụy biện luôn tồn tại, chúng luôn ở đó. Ngụy biện đi, tiếp tục ngụy biện đi, mọi người sẽ chịu thua, ok, mọi người và tôi sẽ chịu thua bạn. Chúng tôi sẽ bỏ đi, bạn ngồi đó, ôm mớ lý luận ngụy biện của mình ngồi trong hốc, trong căn phòng tối. Tôi và một số người khác sẽ đi làm việc, bất kể trời mưa, bất kể thằng khỉ gió nào kề cái loa vào chửi inh ỏi bên tay tôi suốt ngày. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào các tối cuối tuần cũng những gì mình đã làm trong suốt tuần lễ, kể cho nhau nghe, hoặc cảm thấy vui vẻ và tự thưởng cho mình điều gì đó.

Và có khi, lúc đó bạn đang: Tôi chưa, tôi vẫn, tôi…

Quan điểm là cái gì? Là làm bạn sống có quy tắc cá nhân, làm bạn thoải mái giải quyết các vấn đề chứ không phải chạy trốn. Quan điểm sinh ra để người ta giải quyết vấn đề nhanh hơn, tốt hơn, và giúp bạn không đi chệch hướng trong cuộc đời. Quan điểm nào đó níu chân bạn, làm bạn trở nên “Gà” hơn, đi chậm hơn, đứng im tại chỗ hoặc lạc đường, không gì khác là những ngụy biện.

Thế nên đừng có nói : Tôi sống là chính mình với các quan điểm của tôi, khi mà, bạn đang bị khóa đi tự do vốn có của mình, của một con người. OK?!

Nếu có 1 câu tôi có thể nói với bạn, thì đó là: Bạn chuẩn rồi, không cần phải chỉnh nữa. Đứng lên, lao tới và làm việc, những gì bạn thích, và kệ mẹ những tên dư luận nhát gan và ganh tỵ và ích kỷ và kém hiểu biết và lười biếng và mất tự do.

Đứng dậy, lao lên và dư luận sẽ ở phía sau bạn…

Cuộc sống của bạn đâu rồi? Hãy sống lại đi nào…

 

-Lục Phong-

Hãy Xấu theo cách của bạn

0
Image: Troll

 

Nếu ai hỏi tôi phải sống như thế nào trong cuộc đời này thì tôi sẽ nói vậy đó. Tôi không thích cái cụm từ “hãy sống theo cách của bạn” lắm. Bởi vì nó có gì đó thừa thãi.

Sống theo cách của bạn? Sự thật thì, đếch ai quan tâm đâu. Họ chỉ quan tâm bạn làm cái gì đó cho họ, làm cho họ vui, bằng không, họ cóc thèm quan tâm bạn đang bay lên thiên đàng hay rơi xuống vực thẳm, bạn thức khuya dậy sớm hay bệnh tật sắp lìa xa cuộc đời, họ đếch quan tâm. Tôi nói thế có hơi phủ phàng và bi quan cuộc đời, nhưng đáng tiếc, nó chưa từng sai, tình yêu thương và quan tâm vô điều kiện thực sự chỉ đến từ những người thân gia đình cùng máu mủ với bạn mà thôi.

Chúng ta có thể xía vào chuyện người khác, rao giảng cho họ nghe cái này cái kia thật hay ho. Thực sự thì, họ cũng đếch quan tâm đâu. Trừ khi bạn cung cấp cho họ 1 giá trị gì đó “đúng lúc” họ cần. Cách sống của bạn, bao gồm cả điểm mạnh và điểm yếu – theo cách nghĩ của bạn hay ai đó. Và cái người ta quan tâm là “điều có lợi” cho họ. Mỗi người sẽ cần một hoặc nhiều “điều có lợi” từ bạn. Đương nhiên là mỗi người sẽ cảm nhận mỗi lợi ích mà bạn mang lại khác nhau. Chúng ta thì không có đủ thời gian để làm hài lòng từng tên một. Người thì thích cái này từ bạn, người thì bảo cái đó không ok. Thằng A bảo cái đó tốt, thằng B bảo không được. Thiệt sự là, chúng ta cũng nên “đếch quan tâm” như bọn họ đã “đếch quan tâm” chúng ta.

Tốn thời gian mà làm gì để coi thằng nào sống tốt, thằng nào sống đúng, thằng nào sống hay. Người ta hay nói về điều đúng, điều tốt và họ tự nhận “họ sống tích cực”. Xin lỗi, tôi nói cái sai, điều xấu là hài hước đấy, là thú vị đấy, là có sức ảnh hưởng tích cực đấy. Rồi sao nào?

Thực sự thì khi bạn tốt ở một mặt nào đó, nó không có quan trọng đâu. Mọi người cảm thấy nó bình thường như việc thường ở huyện – nó cũng đúng là thế thật. Khi chúng ta tốt ở một vài điểm nào đó, nó là điều đương nhiên chúng ta phải làm trong cuộc đời này. Nhưng khi chúng ta có một điểm không hay trong mắt một cá nhân, tức khắc mọi thứ tốt chúng ta đã làm, huýtttttsss, sạch trơn, biến mất!

Một mẫu chuyện nhỏ: Một người đàn ông và một người phụ nữ đi cùng 1 con lừa ngang qua một ngôi làng nhỏ. Người vợ ngồi trên lưng lừa và ông chồng dắt con lừa để nó ngoan ngoãn đi theo.

–         Một gã ria mép rậm rạp trông hung tợn, giọng ồm ồm bảo: Nghĩ sao con lừa khỏe mạnh thế kia, mà bà vợ lại để ông chồng phải cuốc bộ.

Họ nghe thấy, đi 1 khoảng khuất mắt, ông chồng quyết định leo lên con lừa cùng người vợ.

Đi được 1 khoảng không xa, họ gặp một ông già – có vẻ như là trưởng làng – người nhân hậu nhất làng…

–         Ông già lại bảo: Nghĩ sao 2 người lớn to thế kia lại đi cưỡi lên một con vật tội nghiệp. Ông lão thở dài rồi quay lưng đi tiếp.

Nghe thế, ông chồng lần này lại nhảy xuống cho người vợ được tiếp tục cưỡi con vật tội nghiệp.

–         Tại một khúc khác cuối làng, có một cặp vợ chồng kia lấy tay chỉ trỏ, bàn tán: Nghĩ sao người vợ có thể thản nhiên ngồi cưỡi con lừa trong khi người chồng phải vất vã dắt con lừa không khác gì 2 người chủ tớ.

Người vợ lần này tức quá, quyết định nhảy xuống đi cùng ông chồng.

Từ đó 2 vợ chồng cùng đi bộ về tới nhà và dắt theo con lừa nhởn nhơ phía sau…

Tôi không cảm thấy như thế là tốt, nếu là tôi, tôi đã để người vợ mình tiếp tục cưỡi con lừa, dù gì thì bà ta cũng có thể tiết kiệm năng lượng đến tối về nấu ăn cho tôi và cho con lừa ăn cỏ một bữa no nê.

Không có ai trên đời này có những quan điểm sống đúng đắn nếu bắt người khác làm y chang vậy. Gắn cái đầu của con hươu, nai, sói, gà vào mình con cừu. Hm, thử xem, chắc là cũng tuyệt cú mèo lắm đấy chứ! Thử mà xem nhé.

Cừu là cừu, cừu đếch phải là dê, cũng đếch phải là chó, mèo, hươu hay nai gì ráo. Dù cho cừu hay ngoài đồng trống dễ bị sói ăn thịt thì đó là số phận và cách sống của cừu. Cừu đếch có sống trong rừng như sói, vì nó tối tăm, cừu thì thích ánh sáng, ánh nắng mặt trời và gặm cỏ cùng sương sớm hơn. Cừu cũng đếch có bị giam cầm trong chuồng hay trong vườn như gà. Cừu ngu ngốc dễ bị dụ, cừu ăn cỏ non, cho lông, đó là nhiệm vụ của Cừu, đếch thằng nào làm được như thế. Sự thật thì, cừu cũng cóc có quan tâm đâu.

Tóm lại, cừu là 1 con vật ngu, ăn rồi đưa lông cho người ta cạo. Ừ, thì cừu ngu, nhưng cừu đếch có thích sống lông bông cho sói ăn thịt dễ dàng, cũng không phải lo lắng khi gặm cỏ vì đã có người trông nom rồi, tối cừu được ngủ trong chuồng yên tâm một giấc ngủ ngon, không lo cọp ăn thịt.

Cũng như con cừu! Chúng ta đếch cần thằng nào dạy hay, đếch cần phải nghe thằng A, nghe thằng B, làm theo thằng C, D, E,F, XYZ…làm thế này, làm thế nọ thế chai, khi mà chúng ta “đã cảm thấy thoải mái”. Chúng ta không có time để nhảy qua nhảy lại như thằng khùng hay con rối. Tất cả những điểm xấu thì sao, một khi thấy thoải mái với điều đó, thì đếch còn gì ý nghĩa hoặc hay ho hơn nữa đâu.

Không có thằng nào trên đời này sống đúng (hay hoàn toàn đúng) hết. Nên thà sống sai theo cách của mình còn hạnh phúc bội lần hơn là sống sai theo cách của đứa khác dạy, cứ ngẫm mà xem. Bất cứ ai cảm thấy chịu đựng được bạn, với tất cả những tánh xấu đó, đó mới là một mối quan hệ tốt. Đó mới là sự tin tưởng, sự quan tâm và yêu thương.

Đừng có tốn thời gian với những người không thích mình, với những kẻ chê bai mình, kệ mẹ nó – điều chắc chắn là không bao giờ làm vừa lòng được bọn chúng. Một khi bạn cảm thấy thoải mái với con người hiện tại của mình, nghĩa là: Chúng ta chuẩn lắm rồi, chuẩn đến từng Centimet rồi đấy, cóc cần phải sửa gì nữa đâu.

Một lý luận khác: Nếu chúng ta thích ai đó, mà họ không thích ta à? Thì thôi chứ sao giờ.

“Hãy hái mặt trăng xuống cho tao, hái nó xuống, vì nó đẹp, tao thích nóooo” – Vâng, chúng ta thường như thế. Gào lên nữa đi, gào lên đi! Thất tình vì đối phương không thích bạn à, gào lên đi! Kêu ai đó bắt nó lại, trói nó lại cho bạn đi, hôn nó đi, thịt nó đi, đưa tiền cho nó đi, nấu cơm cho nó ăn đi, biết đâu nó sẽ cảm động trong vòng 5s đó.

Không chơi với thằng này, hay thằng kia được à. Lại gặp nó, đập bàn, hay đập cái bàn vào bản mặt nó, kêu nó thích chơi với bạn đi, coi được không? – Bố thằng điên…

Nghe này, tài ở đâu thì tật sẽ ở đó. Tài và tật là 2 mặt của mọi món đồ. Quần áo có mặt trái, mặt phải – chúng đi cùng. Đồng tiền, đôi dép, hàm răng, bàn tay, đều 2 mặt. Nếu ai đó thích cái tài của ta, nhưng lại ghét cái tật của ta, thì nó quá là vô lý đi được. Thật tham lam, thật ích kỷ, thật quá đáng đó!

Nên ai chấp nhận được bạn ở cả 2 mặt tích cực và tiêu cực. Người đó xứng đáng là người tốt. Và đương nhiên, chúng ta cũng phải sống như thế…

Hãy xấu theo cách của bạn,

Và,

Hãy cho người khác được xấu theo cách của họ.

 

 

-Lục Phong-

 

Tạm biệt anh, người em sẽ không bao giờ ngừng yêu thương!

0
Photo: Lindsay Kasprowicz

 

Cuộc sống của anh vẫn ổn chứ? Em rất ghét phải hỏi câu này đấy, vì nó làm em có cảm giác anh xa lạ biết bao. Nhưng, ừ đúng rồi, anh đâu còn gần gũi bên em nữa, phải không?

Anh có muốn biết dạo này cuộc sống của em sao rồi không? Liệu anh có quan tâm đến những gì xảy ra với em nữa không nhỉ? Để em kể cho anh nghe nhé? Em vẫn chưa ổn định công việc đâu anh à, gia đình cũng nhiều chuyện xảy ra nữa. Đôi lúc em cảm thấy mình thực sự vô dụng. Cuộc sống dường như vẫn cứ chao đảo, và chẳng có gì là chắc chắn hay đảm bảo cả. Em biết em đã sai khi quyết định rời xa khỏi Hà Nội như một kẻ chạy trốn. Em nghĩ rằng mình sẽ bình phục, sẽ quên anh, sẽ không còn nghĩ đến anh nữa, và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, mới hoàn toàn. Nhưng sai rồi, hoàn cảnh chỉ là một vấn đề, còn cái quan trọng là trái tim và lý trí không có đủ sức mạnh thì dù có làm thế nào, dù có cố gắng đến đâu cũng vô ích.