25 C
Nha Trang
Thứ bảy, 26 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 288

Sài Gòn bé vậy, tìm thấy rồi sao còn để lạc mất nhau?

0
*Ảnh: Thiên Mã

 

Bước qua nhau trong số gần 9 triệu người đi trên những con đường dọc ngang ngoài kia mỗi ngày, ta nên tin hẳn đã có một hay nhiều lần ta vô tình gặp được nửa kia của mình mà chưa hay biết. Một nửa phù hợp, và quan trọng nhất, thuộc về ta. Vì cái gì không thuộc về, thì sau cùng ắt sẽ ra đi…

Đúng người, nhưng khi nào là đúng lúc?

Có điều, “đúng người” chỉ mới là yếu tố cần, chứ chưa đủ. Lỡ như lúc đó ta đang quen một ai khác? Hay là ta đang ở dưới đáy vực của cuộc sống? Vết thương lòng khiến ta còn khép cửa? Chẳng ai chọn được thời điểm để nửa kia bước vào cuộc đời, để rồi nuối tiếc khi người ấy ra đi. Thực tế lý thuyết “cái gì của mình rồi sẽ quay về bên mình” chỉ xác suất đúng được 50% thôi, vẫn là hầu hết họ không về lại bên ta…

Đúng lúc, làm sao chắc chắn đúng người?

Ở những ngày tháng nào đó của tuổi trẻ, ta cho phép bản thân đã đến lúc yêu trọn vẹn lần nữa và muốn dừng chân tìm một bến đỗ hạnh phúc. Cũng có một người đồng ý dừng lại cùng ta, nhưng so với những gì đã kỳ vọng, thật sự chưa như ta mong muốn?

Hai tâm hồn đồng điệu không phải ngày một ngày hai mà có thể hoàn toàn hoà hợp , nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lạc điệu sẽ nhanh chóng tạo ra rạn vỡ cho mối quan hệ, dù là âm thầm chăng nữa.

Thời điểm không thể chọn lựa, nhưng con người thì có thể, vậy nên xin đừng để bản thân và một ai đó thêm một lần lỡ dở thành kẻ đi ngang đời nhau…

Đúng lúc, đúng người, sao còn để lạc mất nhau?

“Sài Gòn bé vậy, sao tìm mãi chẳng ra nhau?” – Tùng Leo

Cũng không hẳn là vậy.

Thành phố này đủ rộng để có thể né tránh những người ta không muốn gặp. Và cũng đủ bé để ta gặp được người làm ta khắc khoải ngóng trông. Đúng lúc, đúng người, hạnh phúc đủ đầy tưởng chừng viên mãn, sau cùng vẫn là lạc nhau trên phố đông ngoài kia, vì sao?

Một cái buông lơi bàn tay không nắm chặt.
Một ánh nhìn lạc hướng về xa xăm.
Một câu nói vô tình.

Phải chăng vì Sài Gòn bé quá, người ta đã nghĩ mình sẽ chẳng thể nào đánh rơi hạnh phúc này cho được, vẫn sẽ cúi xuống và nhặt lên được. Trân trọng đôi khi hoá thành thừa thãi với những điều vốn trở nên quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Có ngờ đâu hạnh phúc như cơn gió đi hoang, và tình yêu là cánh hoa bồ công anh bé nhỏ, chớp mắt đều bay về với bầu trời ngoài kia.

Sài Gòn bé. Đường phố đông. Ngờ đâu bầu trời thênh thang rộng lớn.
Hạnh phúc và tình yêu đi lạc rồi, không về nữa…

 

Thiên Mã

 

Có thương nhau thì đừng để đó…

0
*Photo: Minato

 

Trong cuộc đời này, có biết bao nhiêu lời yêu chưa nói?
Trong cuộc đời này, đếm làm sao hết những tình yêu phai màu?
Người ta không đành lướt qua nhau, không thể nắm tay nhau

Nên anh Hamlet Trương cũng không chịu dở dang không một tên gọi như vậy Anh ấy gọi đó là thương, và nếu chưa làm gì được, thì anh ấy bảo là Thương nhau để đó.

Nhưng tôi thấy, dường như đã có quá nhiều người đắng lòng vì những mối quan hệ không tên như thế,

Họ đến với nhau bởi điều gì họ còn chưa biết Người ta có thể không yêu nhau, nhưng họ thương, họ cần có nhau, những mối quan hệ xây dựng bởi đôi bên dung hoà bù đắp.

Nhiều điều trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn hiểu là tại sao, nhưng chúng ta sẽ không cần nói ra. Người ta đến với nhau bằng gì cũng được, quan trọng họ còn bên nhau được là được.

Và có khi người ta yêu nhau, người ta lại không thể đến với nhau, họ sợ cảm giác yêu sẽ mất chính cái cảm giác khó đặt tên này, họ không nói ra và ủi an bản thân thôi thì ta cứ nhẹ nhàng bên nhau như thế. Các bạn là những người trẻ, đi đây đi đó, yêu thế nọ thế kia, có thể thương nhau rồi, không làm gì với tình cảm đó, nhủ rằng cuộc sống còn nhiều điều hay ho, đừng ràng buộc, sẽ hẹn nhau một ngày gần, về với nhau, sống trọn vẹn.

Hẳn là nên bảo lấy yêu thương của các bạn ấy đóng thành hộp đi, như đồ hộp để bao lâu cũng được, hoặc cứ như mì gói ăn liền, đi đâu đến bao giờ cũng ăn được. Yêu nhau mà đợi lúc thèm, lúc đói, lấy ra đun sôi nêm thêm tí tình cảm thì chẳng biết chắc ấp ôm nhau trọn vẹn đến bao giờ.

Giữa cái dòng đời mênh mông này, lạc nhau bao người tìm lại, một cái quay đi đã mất nhau mãi mãi.

Định mệnh của bạn chỉ là một người, có thể anh ta ở đâu hoặc đang ở đây, bạn bảo rằng là định mệnh thì anh ta sẽ mãi ở đó. Rồi bạn đi, người khác có quyền thấy anh ta cũng là định mệnh của họ, bạn có quyền lựa chọn định mệnh cho mình chứ nào có thể đặt cho người khác một định mệnh khác. Chẳng có điều gì đảm bảo được duyên số của bạn và đâu có sự bất diệt nào về nỗi chờ mong vô định.

Cuối cùng cái con người ta nhận được đó có ngọt ngào như vẫn vẽ ra hằng ngày không, hay khoảng trống vô định ở hiện tại đã làm họ nhận ra nhưng tìm lại gì ở cái tình cảm không tên không quyền không tư cách như vậy?

Thế mới nói, sợ tình yêu ngắn hạn thì nỗi đau muôn đời, có bao giờ một phút giây nào chúng ta không sống cho riêng ta đâu. Làm cách nào cũng được, yêu thế nào đâu cần ai chỉ dẫn, nhưng đừng trải nghiệm xuẩn ngốc bằng việc Thương nhau để đó mà không biết để đó có mất không, nếu các bạn chắc chắn được việc mình làm, thì sau này dẫu có sao cũng chẳng sao, chỉ là đừng nói: “chúng tôi không bao giờ còn có thể ôm nhau được nữa”. Câu đấy không đắng cay, hay chua chát gì, nhưng xót lắm.

Đôi khi từ yêu luôn được dùng quá nhiều và quá sớm nên hạn chế và thay thế bằng tình thương cũng chẳng sao. Tôi không phải một người hiểu thật sự quá nhiều về tình cảm không tên kia, nhưng hiểu được rằng thế giới này không chỉ có hai người, đâu phải cứ không yêu thì thương là được, tôi gọi nó là một nỗi buồn nhỏ chẳng giấu được ai thì đúng hơn.

Anh Hamlet Trương cũng nói: “Có những người trong đời cùng ta đi qua ngàn nông nỗi, và nếu không có người sau này yêu ai cũng vậy thôi” Tôi tin chúng ta sẽ không muốn nói câu này trong tiếc nuối.

Có thương nhau thì đừng để đó!

Những-người-trẻ-phải-yêu à, chúng ta ở đây, là để yêu, sự cố chấp kia thật sự rất phi lý, cuộc sống dành tặng nhiều điều và đâu phải bảo ta để dành, những gì chúng ta biết về tình yêu là không ít, nên có yêu thì hết mình ngay trong khoảnh khắc ấy. Vì nếu bạn không dám bước đi, làm sao biết được mình còn đánh rơi gì nữa?

 

An Nhi

Đỉnh điểm của lòng tốt, sự xấu xa và nỗi sợ

0
Photo: Mary Koster

 Đỉnh điểm của lòng tốt là gì?

Chúng ta giúp đỡ nhau, chúng ta làm cái này ủng hộ cho người khác, chúng ta làm cái kia từ thiện người nghèo… Ồ, tất cả đều là việc tốt. Nhưng đỉnh cao của việc tốt là gì?

Ủng hộ người khuyết tật tiền tỷ?
Giúp người khác hết cả gia tài?
Cố gắng nghĩ đến người khác hơn là bản thân mình?

Chẳng phải, chẳng phải gì ráo. Lòng tốt không nằm ở mức độ đâu. Tấm hình chụp một dàn diễn viên, MC, Showbiz Việt Nam đi làm từ thiện, người được từ thiện, cụ già thì ngồi ghế nhựa, còn mấy người kia thì ngồi ghế êm, nước uống đầy đủ đã làm cộng đồng facebook phẫn nộ thời gian qua. Ồ, tôi không phản đối đâu, thích làm gì thì làm. Dù gì, họ cũng bỏ tiền ra làm từ thiện, có lẽ đó cũng là việc tốt nên họ tự cho mình cái quyền đó. Thực sự là tôi cóc quan tâm mấy “con ngựa” đó.

Đỉnh cao của lòng tốt ấy hả. Là khi cho đi mà không nghĩ là mình “đang cho”. Tin tôi đi. Một người đang nhẫn nhịn người khác và biết là mình đang nhẫn nhịn có thể tốt, nhưng không tốt lắm. Một người giúp đỡ người khác tiền tỷ, chỉ đơn giản là họ có nhiều tiền, và họ nghĩ là “ồ, mình tốt bụng quá/ồ, mình đang làm từ thiện tốt quá này”, thế thì họ cũng “bình thường thôi”.

Dĩ nhiên là, họ có quyền cho rằng họ tốt chứ. Ồ, tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng họ đã không đạt được đỉnh cao…

Đỉnh cao của lòng tốt là khi không tự nhắc rằng “mình tốt”, chỉ đơn giản là nhận thức tôi thấy điều đó nên làm và tôi làm, vậy thôi.

À, mà đương nhiên tôi chẳng phải một trong những người thuộc “đỉnh cao của lòng tốt”. Tôi chỉ viết ra để nói rằng, đừng có ảo tưởng nghĩ mình là người tốt nữa các bạn ạ! Chúng ta chỉ là những con người bình thường, tồn tại với nhận thức hơn một con vật, nghĩ như thế đi và bạn sẽ không gặp phải áp lực bản thân mình tốt hay xấu nữa.

Giờ đến đỉnh điểm của sự xấu xa?

Nói thử xem, bạn đang nghĩ gì?

Với tôi, đỉnh cao của sự xấu xa rất đơn giản. Đó là: “Cố tình xấu xa”.

Một gã cố tình xấu xa sẽ biến tướng ra đủ loại.

Loại nguy hiểm nhất là: Ém nhẹm đi sự xấu xa, giấu giếm đến tinh tường, chả ai còn nhận ra sự đen tối của gã nữa. Loại này rất kinh khủng, khó đoán và thường đội lốt người tốt, loại này hại người không gớm tay và chẳng chút rụt rè. Tôi không hiểu động cơ của chúng là gì, có thể là tham lam, có thể là thấy vui như một trò giải trí nên chúng làm.

Hạng thứ hai là hạng tư lợi, ích kỷ, nên sinh hách dịch với điều tốt và với lòng tốt của người khác, loại này cũng rất đáng khiếp sợ. Kể cả ngay khi gã nằm trong bệnh viện, được chăm sóc hay đang trong nhà tù, gã vẫn hận thù xã hội này và tìm mọi cách trả thù có thể, mặc dù điều xấu xa xấu xí nhất trên đời gã đã thực hiện sạch ráo. Loại này hết thuốc chữa, chỉ làm đau lòng người khác và tổn hại xã hội, chỉ chờ đến khi gã mục xương thì thôi…

Tôi nói thế, chẳng có mục tiêu gì cao siêu ngoài việc giúp một ít người nào đó, hãy thôi trông chờ vào những gã này! Hãy tạm gọi là “đề phòng” khi ở gần những gã này, nếu không chỉ chuốc thêm họa cho cuộc sống vốn nhiều đau thương mà thôi.

Và còn đỉnh điểm của nỗi sợ ?

Có quá nhiều nỗi sợ. Đến nỗi mà tôi sợ mình không đủ thời gian để mà “sợ” cho hết! Nhiều quá, đâu đâu cũng là nỗi sợ cả, từ những nỗi sợ nhỏ nhặt đến những nỗi sợ lớn, nhiều quá nhiều!

Và, đỉnh điểm của nỗi sợ chính là chạy trốn. Tôi không biết chạy trốn để làm gì, nhưng rất nhiều người chọn cách này. Chạy trời sao khỏi nắng? Nỗi sợ xuất phát từ trong tâm, chạy trốn khỏi nỗi sợ là chối bỏ đi tâm hồn của chính mình mà thôi.

Đừng chạy trốn bằng cách, “né” những xung đột buộc phải có để hài lòng ai đó trong ngắn hạn, cũng đừng có giả lơ như nó không hiện hữu, và còn nguy hại hơn là cứ chịu đựng rồi ném nó về tương lai, dời lại vào tương lai để làm gì, tương lai sẽ bị ứ đọng những nỗi sợ và bùng nổ, đó là cách mà nhiều người rơi vào trạng thái tận cùng của nỗi khổ…

Nỗi sợ có liên hệ gì với hai điều trên? Khi một người có quá nhiều nỗi sợ hãi, họ sẽ cố gắng chứng minh mình là người tốt (điều này dẫn đến họ gặp rất nhiều mâu thuẫn, và chẳng bao giờ vươn tới được đỉnh cao của lòng tốt), hoặc sẽ giành giật của người khác để bản thân được hưởng lợi, họ sợ thua kém quá, họ sợ tùm lum. Tin tôi đi, một ngày nào đó, bạn sẽ thấy nỗi sợ là nguồn gốc của điều tốt và sự xấu xa…

Đừng chạy trốn! Ý tôi là, không được lui! Không được thoái lui khi ra chiến trường. Chiến đấu đi, chết thì bỏ, có cái cóc gì mà phải sợ. Đừng bao giờ chạy trốn tâm hồn mình nếu bạn chưa muốn chết ngay lập tức hay tạo thêm nhiều khổ đau…

 

Lục Phong

Điểm danh 8 lỗi lầm của phụ nữ khi yêu

0

Sáng nay dậy sớm và đọc được bài viết “10 tật xấu “kinh hoàng” của đàn ông Việt” của một chị nào đó. Chị khẳng định đàn ông Việt rất tốt tuy nhiên cũng có rất nhiều điểm xấu xuất phát từ suy nghĩ.

Tôi đồng ý.

Và tôi nhận thấy có nửa này thì cũng phải có nửa kia, phụ nữ Việt Nam cũng rất tốt tuy nhiên cũng khó tránh được những cái xấu mà những cái xấu này xuất phát từ tình yêu.

1. Suy diễn lung tung

Từ sở thích suy diễn diễn đến tật ghen tuông vớ vẩn. Một tin nhắn muộn, một chút trễ hẹn hay một lần vô tình chở đồng nghiệp nữ đi đâu đó cũng đủ khiến các cô dẫn dắt đến một câu chuyện ngoại tình ly kì trong suy nghĩ.

Phụ nữ hay lắm nhé, họ dẫn dắt tình huống tình huống rất hay nhờ một trí tưởng tượng bay xa như trẻ em uống Fristy. Nhắn tin không thấy hồi âm thì bắt đầu nhá máy, nhá không được thì lát sau thể nào cũng có đoạn “làm gì, đi đâu, ở với ai mà em gọi mãi không được”.

Vô tình chở một cô gái nào đó, mặc kệ là em họ hay đồng nghiệp thì khối cô đã bắt đầu “tôi biết ngay mà, đàn ông mấy thằng chung tình” hay nặng hơn là khóc lóc, giận dỗi “sao anh không đi luôn đi, quay về đây làm gì, cô ta đẹp thế cơ mà”. Mặc cho gã đàn ông kia đực mặt ra chưa hiểu chuyện gì và không biết nên giải thích từ đâu.

Các cô gái à, đàn ông ngoài tình yêu còn có sự nghiệp, đồng nghiệp, khách hàng và bạn bè. Hãy cho họ khoảng trống để giao lưu, để nhậu nhẹc, để vui chơi và để hòa mình vào thế giới không – có – bạn. Cách tốt nhất để gìn giữ tình yêu là hãy trao cho nó sự tự do để những người yêu thực sự sẽ quay về bên bạn sau thời gian bề bộn với công việc. Đừng gó ép họ vào khuôn khổ của những suy diễn linh tinh.

2. Mù quáng

Phụ nữ khi yêu thường xem tình yêu là tất cả, họ coi đó là hơi thở, là nguồn sống, là chỗ dựa duy nhất của họ vào cuộc sống vì thế khi yêu họ mù quáng đến mức quên mất đâu là sai là đúng.

Họ yêu đến mức cứ ngỡ rằng thế gian này chỉ có một người đàn ông vì thế mặc cho anh ta hờ hững, kệ cho ta vũ phu đánh đập, bơ đi cả khi anh ta ngoại tình và cứ thế họ chui rúc vào cái thế giới tình yêu đã nhạt màu tự bao giờ.

Phụ nữ à, tình yêu xuất phát từ trái tim nhưng nếu chỉ dùng trái tim để yêu mà bỏ rơi lý trí thì đau thương sẽ là phần thưởng dành cho bạn đấy.

3. Đòi hỏi lãng mạn quá mức

Rất nhiều phụ nữ bây giờ bị cuốn vào các bộ phim Hàn lãng mạn, những màn cầu hôn ngọt ngào, những pha tỏ tình ngập sắc hồng hạnh phúc vì thế họ thường rơi vào trạng thái mơ tưởng rồi dẫn đến hụt hẫng khi một nửa của mình không chạm đến được mốc đòi hỏi của bản thân.

Họ giận dỗi, họ chau mày chỉ vì “tỏ tình gì mà cộc lốc thế” hay “đàn ông gì mà chẳng có chút lãng mạn”.

Nhưng hãy hiểu cho rằng, người ta không yêu bạn theo cách mà bạn muốn không có nghĩa là họ không yêu bạn thật nhiều. Tôi đồng ý rằng lãng mạn là điều cần để giữ lửa yêu thương nhưng lửa sẽ cháy mạnh hơn nữa khi những lãng mạn ấy xuất phát từ ý tưởng và lòng chân thành của đối phương. Đừng rập khuôn, đừng đòi hỏi và cũng đừng giận dỗi chỉ vì nó không như ý bạn. Mỗi người một vẻ và chẳng có ai thích làm bản sao của người khác _ người yêu của bạn cũng thế đấy.

4. Tự cho mình quyền trễ hẹn

Đổ lỗi cho phấn son, cho quần áo, cho nhan sắc để biện minh cho việc trễ hẹn của mình mặc cho họ rất ghét đàn ông đến muộn.

Giờ hẹn đã đến, người thì nóng ruột chờ trước cổng còn người thì ỏng ẹo mãi trước gương chỉ vì tóc chưa hợp ý, son hơi nhạt, giày không hợp với màu trang phục và thế là họ mặc nhiên đủng đỉnh thay đồ cho hợp ý bỏ mặc cả giờ giấc.

Họ có thể đến muộn chứ nhất quyết không để mình xấu khi ra đường.

Nhưng phụ nữ ơi, muốn nhận điều gì trước hết hãy cho đi điều đó. Ghét chờ đợi thì cũng nên trân trọng thời gian của người khác. Đàn ông thích phụ nữ đẹp chứ không thích phụ nữ vì nhan sắc mà bắt họ chờ đợi.

5. Việc “xin lỗi” và “làm hòa” là của đàn ông

Tôi thấy có rất nhiều cặp đôi giận nhau chỉ vì những lý do không đâu từ trên trời rơi xuống, lúc thì đến muộn, khi thì vô tâm, có khi vì trái nhau trong suy nghĩ nhưng đa phần lỗi chưa hẳn đã thuộc về đàn ông.

Có nhiều người đàn ông bị giận một cách thật đáng thương khi họ chẳng hiểu lỗi đến từ đâu nhưng phụ nữ thì tắt máy, bỏ về và cho phép mình được giận-dài-hạn chỉ bởi vì xin lỗi là chuyện của đàn ông.

Họ không biết rằng, một lần được xuống nước không có nghĩa là lần 2, lần 3 họ cũng được chiều ý. Tình yêu nào có sự phân đổi trách nhiệm, nếu mối tình chỉ do một người nắm giữ và trân trọng thì sớm hay muộn vết nứt nhỏ cũng sẽ làm đổ vỡ tất cả.

Hãy cùng nhau giải quyết những khuất mắt nếu bạn muốn đưa mối tình của mình cập bờ hạnh phúc. Nâng niu, trân trọng và cùng nhau nuôi dưỡng mới là biểu hiện của một mối tình đẹp.

6. Ích kỷ

Hay nói cách khác là sở hữu. Họ khó chịu khi đàn ông tụ tập ăn nhậu với bạn bè, họ mặc định người yêu là phải dành cho nhau mọi khoảng không gian trống trong ngày ngoài công việc.

Mà phụ nữ ích kỷ thường có cách biểu lộ rất hay nhé, họ cạnh khóe, xốc xỉa, họ mỉa mai đay nghiến rất cay chỉ vì sự việc không như ý họ muốn. Họ giận dỗi quát nạt, họ nước mắt lưng tròng chỉ đơn giản vì cảm thấy bị-bỏ-rơi khi nửa kia bận rộn không đến được.

Phụ nữ thật kì lạ, đừng biến tình yêu là tất cả vì nếu một ngày khi nó không còn nữa thì nó sẽ cướp đi hết của bạn mọi thứ và cuốn sạch của bạn mọi niềm tin đấy.

7. Mặc định việc “trả tiền” là của đàn ông

Ta đang sống ở một xã hội hiện đại, một xã hội mà nam-nữ bình đẳng nhưng phụ nữ lại quên mất sự bình đẳng còn nằm ở việc thanh toán sau các cuộc vui.

Hiển nhiên, khi yêu nhau thì việc phụ nữ được chiều chuộng, được nhận quà, được người yêu đưa đi mua sắm, ăn uống là chuyện hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, đừng mặc định nó một cách cứng nhắc và xem nó như một chân lý.

Đàn ông cũng phải lao động, họ cũng bán mồ hôi sôi nước mắt để có tiền trang trải cuộc sống vì vậy nếu thực sự yêu thương thì hãy cùng họ gánh vác một chút về vật chất trong sinh hoạt đời thường.

Đó có thể là bữa cơm, là cái áo sơ mi, là chầu cafe hay mời họ một bữa thịnh soạn khi bạn nhận lương. Đàn ông hay tự ái chuyện tiền nong vì thế hãy cư xử sao cho tinh tế, hãy biến nó thành một món quà để người nhận cảm thấy thoải mái hơn. Đừng ra vẻ ra đây nhiều tiền hay tạo cho họ cảm giác mặc cảm chốn đông người.

Sự tinh tế ấy nằm ở cách cư xử của từng người vì thế tôi chỉ nhắc rằng, chia sẻ gánh nặng tiền nong đôi khi cũng là một cách yêu thương của phụ nữ.

8. So đo với quá khứ

Có nhiều người thay vì trân trọng hiện tại để hướng đến tương lai thì họ lại có sở thích đi so đo với quá khứ. “Tôi thấy trước đây anh yêu cô ta anh đâu có hờ hững thế này”, “ừ thì tôi không đẹp bằng người cũ của anh”, “ừ thì cô ta giỏi” … rất nhiều những lý lẽ cùn được đưa ra trong lúc nóng giận vô tình giết chết tình yêu từ từ mà chẳng phải phụ nữ nào cũng biết.

Đàn ông khi quyết định yêu hẳn là họ đã gác lại quá khứ để tập trung yêu thương cho hiện tại vì thế đừng cố gắng cào xé vào vết thương lòng của họ bởi nó không thể giúp cho tình hình khá hơn hay chẳng thể làm cho bạn dễ chịu mà chỉ khiến người đàn ông của bạn tổn thương mà thôi.

 

Có thể bạn nghĩ tôi đang tự trát trấu vào mặt mình khi vạch ra đây hàng loạt tật xấu của phụ nữ.

Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, thẳng thắng nhìn vào những lầm lỗi để tìm ra lối đi còn hơn cứ xới tìm lỗi lầm của đàn ông rồi tự nhận mình luôn đúng.

Nhìn thấy những cái lỗi cố hữu ấy để hiểu thêm lý do vì sao phụ nữ lại hay buồn và đau khổ hơn đàn ông.

Đừng vội đổ lỗi cho sự nhạy cảm mà trước hết hãy trách sự cố chấp của bản thân.

Đừng đùn hết trách nhiệm qua đàn ông mà hãy nhìn lại chính mình. 

Có người mắc lỗi này, có kẻ phạm lỗi nọ bởi thế nên xem lỗi lầm mà bài học để ta đừng mắc phải chứ đừng né tránh để làm khổ tình yêu.

 

*Featured image: Tanya Little

Những câu chuyện nhỏ ở Lyon

0
*Photo: Charles Sleicher

 

Người thanh niên hát rong ở Vieux Lyon

Chúng tôi gặp anh vào lúc trời chưa lạnh lắm. Đó là lúc tôi vừa bước ra khỏi khúc quanh của nhà thờ thì nghe một giọng hát rất khỏe và tiếng đàn rất hay. Khi đó, tôi đang trong một cảm xúc rất đẹp với phố cổ nơi đây. Hầu như không có xe cộ đi lại. Đường đi được lát bằng đá nhỏ như lòng bàn tay, nhà cửa cũng nhỏ và trông đúng là cổ thật. Các cửa hàng nhỏ xinh lung linh ánh đèn và mỗi một cửa hàng như kể một câu chuyện cổ tích, vì mỗi một cửa hàng bán một loại hàng khác nhau và được trang trí rất đẹp. Ở đây, có thể cảm nhận được bằng mọi cảm xúc, giác quan, ngửi được mùi bánh, mùi thức ăn từ các cửa hàng tỏa ra, nghe được âm thanh của người qua lại qua các nhà hàng đang chuẩn bị đón khách. Và tiếng chuông nhà thờ vang lên văng vẳng giữa buổi chiều đang buông.

Cây nến cắm thêm trên chiếc bánh sinh nhật

0
*Photo: Matt Comi

 

Tôi lại nhốt mình trong im lặng vào một ngày sinh nhật đến sau tuổi 20. Một sinh nhật cô đơn hoàn hảo.

Tắt thông báo ở tất cả những nơi nào có thể thông báo: facebook, skype, khoá wall,… Cũng chẳng buồn đăng lấy một status hay hình ảnh tự chúc mừng mình như mọi năm, để bạn bè có thể vào đấy mà nói đôi lời mừng tuổi vì trót quên mất ngày sinh của một người bạn – giữa quá nhiều người bạn, bởi thiếu đi một công cụ nhắc nhở. Còn an ủi thay, vẫn có vài messages gửi vào inbox trên facebook và điện thoại, một cuộc gọi từ tận trời tây xa xôi – của cùng một người-không-phải-người-yêu-tôi suốt ba năm qua.

Nhiều người sẽ bảo, vậy là đủ rồi, còn muốn đòi hỏi gì thêm? Có lẽ thế thật, tôi vốn rất dễ hài lòng với hiện tại mình nhận được, dù có phũ phàng chăng nữa. Sau khi bước qua được cơn “khủng hoảng” của lần sinh nhật thứ 20, mọi lần sinh nhật sau đó với tôi đều trôi đi rất nhạt, thậm chí nhớ lại chỉ còn là mơ hồ. Vậy mà hồi đó, giai đoạn gần chuyển giao từ 19 sang 20, tôi còn dày vò bản thân vì những câu tự chất vấn lẽ tồn tại của bản thân trong cuộc đời này được cơ đấy ?!?!

Nhớ lại quãng thời niên thiếu khi mới 15, 16, đón tuổi mới quả là một sự háo hức kỳ diệu với con-bé-tôi-ngày-ấy. Tôi lạc quan, yêu đời, nhìn cuộc sống màu hồng và mỗi cột mốc được thổi cây nến cắm thêm luôn có ý nghĩa đặc biệt khó tả. Cũng khó trách, hầu hết các bạn tôi đều như vậy vào thời điểm đó, và dù cho có trưởng thành sớm hơn chăng nữa, tôi vẫn không nằm ngoài danh sách của những kẻ luôn ngưỡng vọng hạnh phúc. Tiếc rằng, hạnh phúc thì lúc nào cũng ngắn ngủi, hệt như số năm vụt qua của thời niên thiếu.

Vào đại học, mỗi chúng tôi đều phải đi qua một hay nhiều cột mốc – không hề ngọt ngào như chiếc bánh kem, cũng không lung linh như cây nến cắm thêm, mà chất chứa dư vị cay đắng của cuộc đời, của lòng người. Niềm tin mất mát, bản thân mất mát, tuổi trẻ mất mát. Tất nhiên vẫn là hầu hết chúng tôi đã đứng dậy, lại tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn, hoặc rẽ sang con đường mới. Có điều, kẻ sẽ kiêu hãnh ngẩng cao đầu toả sáng, nhưng kẻ thì lại cúi gằm mà lầm lũi độc hành. Chắc ban đầu tôi về đội 1 – cứ đạp lên đau khổ mà đi tới. Song sự mạnh mẽ quá mức cần thiết ở một đứa con gái đang trưởng thành hoá ra có thể ăn mòn trái tim, ăn mòn cảm giác, ăn mòn những khát vọng yêu thương rất đời thường. Thế rồi vị huấn luyện viên mang tên “cuộc đời” không thương tiếc đẩy về đội 2.

Quay trở lại chủ đề sinh-nhật-cô-đơn. Những điều có vẻ không liên quan ở trên thật ra là muốn dẫn dụ cho chuyện mà tôi đang nói lúc đầu. Trước đây tôi rất ngạc nhiên vì sao nhiều người có thể quên mất ngày sinh nhật của mình – một ngày đặc biệt dường ấy, thiêng liêng dường ấy? Giờ thì tôi tin điều đó hoàn toàn có thể, và tôi còn hiểu cả lý do tại sao, khi ngày ấy chẳng khác gì mọi ngày, quên đi cũng tốt. Vì quên rồi thì không cần thấy tủi thân khi chẳng có ai cùng mình nhớ ra để hát câu “Chúc mừng sinh nhật”. Vì sinh nhật mình mà đã quên được rồi, thì hẳn quên những chuyện đau lòng lẫn hạnh phúc khác, chắc cũng không khó khăn mấy.

Nói vậy thôi, hiện tại thì tôi vẫn chưa quên được.
Hôm nay là sinh nhật tôi. Ngày kết thúc của cung Bò Cạp và khởi đầu của cung Nhân Mã.

Chúc mừng sinh nhật!

 

Thiên Mã

Hiểu biết thôi, vẫn còn chưa đủ

0
*Photo:  MyLifeThroughTheLens

 

Nhìn lại những tháng năm của tuổi 20, những điều tôi làm và đạt được một vài dấu ấn chủ yếu rơi vào những khoảng thời gian tôi hứng chí lên bắt tay làm một việc gì đó và đắm mình trong đó. May quá hồi đấy tôi còn kịp vác được cái xác ì ạch của mình lên đỉnh Fansifan chứ bây giờ nói là có cáp treo có khi tôi còn ngại. Thường những lúc hành động kiểu ¨luôn và ngay¨ ấy, tôi không thật sự hiểu lắm về việc mình sẽ làm, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi sẽ phải đối diện với những khó khăn thử thách gì.Chỉ biết đấy là điều mình thích, có khả năng lan tỏa cảm xúc đến người khác, sẽ được cộng đồng ủng hộ, và mang lại cho mình một thứ men say đặc biệt. Sau đó thì nhận ra được vài điều rất có ích trong quá trình trải nghiệm và trưởng thành. Kiểu như là cứ mở ra một cánh cửa thú vị thì có thêm nhiều cánh cửa thú vị khác đang chờ đón bạn.

Tuổi trẻ thường vậy, có một bản năng đáng quý là thích thì làm, chẳng ngại khó, chẳng ngại sai, miễn là được thấy mình đang sống. Đôi khi, có những trường hợp vì ¨thiếu hiểu biết¨ mà mang lại một số những hậu quả đáng tiếc, nhưng chẳng đáng kể mấy, tuổi trẻ có tài nguyên vô tận là thời gian, sai thì sửa, cũng sẽ có lúc buồn chán thất vọng nhưng rồi cũng chả sao cả. Bản năng khám phá bản thân mình là ai, bản năng muốn khẳng định mình lúc nào cũng bùng cháy mãnh liệt, chẳng mấy khi toan tính nhiều chuyện thiệt hơn nhỏ nhặt, cũng không sợ thất bại như những người già.

Tôi bắt đầu cảm giác mình chạm đến cánh cửa của tuổi già, khi cơn lười biếng và trì hoãn bắt đầu trào dâng như sóng cuộn. Xin chào mừng bạn đến với thế giới của những người già nếu bạn bắt đầu để thời gian phi qua cửa sổ còn mình thì vẫn ngồi trầm ngâm gật gù với một mớ các toan tính thường ngày. Bạn thấy mình thật kém hiểu biết về lĩnh vực mình định bắt tay vào, sao xung quanh có nhiều người giỏi thế làm sao mà mình mới được bằng họ. Nếu mình làm việc này thất bại thì sao, còn ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân cũng như bao người khác. Càng nghiên cứu vấn đề bạn càng thấy thế gian của tri thức thật là mênh mông bể sở và bạn chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Bạn muốn phải có một kế hoạch hoàn hảo, về việc cân bằng cuộc sống cá nhân với công việc bạn định bắt tay vào. Loay hoay mãi với một đống kế hoạch xong rồi bạn vẫn không biết mình nên bắt tay vào việc gì trước. Rõ ràng sự hiểu biết to lớn về cuộc sống đến mức quá đáng làm bạn sợ. Bạn sợ mất nhiều thứ, trong đó bạn sợ nhất là, mình già rồi chẳng có thời gian làm những việc linh tinh rồi phải sửa sai như hồi trẻ.

Tuy nhiên dù ở độ tuổi nào thì khi bắt tay vào một lĩnh vực mới mẻ, bạn đều phải học lại từ đầu và nếu có hành động chín chắn như người già, cũng sẽ vẫn sai hoặc gặp rủi ro như thường. Đi qua những tháng năm của tuổi trẻ tôi đã nghĩ rằng mình đã hiểu được nhiều điều về cuộc đời, nhưng mỗi khi đứng trước một thử thách mới, một giai đoạn mới, một nấc thang mới, tôi lại thấy dường như mình phải học lại, hiểu thêm, hành động tốt hơn, sống tốt hơn, nhiều bài toán khó phải giải hơn. Có những điều đã từng trải nghiệm kinh qua rồi, không dùng được trong đời sống hiện tại. Có những triết lý kinh doanh, đã trở nên lỗi thời. Có những triết lý về cuộc đời tôi thường hay chia sẻ cho các bạn trẻ, thấy chỉ đúng ở độ tuổi của các bạn mà thôi.

Hiểu biết không thôi, có cả kinh nghiệm đau thương thôi, cũng chưa bao giờ đủ. Ngoài hành động thường xuyên và duy trì được sự rèn luyện hàng ngày, còn cần rất lớn sự tỉnh táo và điềm tĩnh trước những tác động và rủi ro của ngoại cảnh. Thế thôi cũng vẫn còn chưa đủ, con người và bản ngã bên trong bạn cũng là người mà bạn cần phải luôn luôn trò chuyện. Có những lúc, bản ngã của bạn luôn hành động ngược lại với cái mà bạn mong muốn bạn trở thành. Bản ngã là những điều rất sâu kín trong tâm hồn, nó chỉ theo quy luật của chính bạn chứ không thuộc về vấn đề của người khác, không thuộc vấn đề của đám đông, không thuộc vấn đề của trí tuệ, hiểu biết, tiền bạc, danh tiếng…Một khi bản ngã của bạn không muốn, tất cả suy nghĩ, hiểu biết, hành động của bạn đều bị đình trệ. Bạn mắc kẹt trong một mớ những thứ mà bạn nghĩ là bạn trưởng thành, bạn có đầy đủ mọi thứ, bạn có thể làm được mọi thứ. Sự mắc kẹt đó khiến bạn mỏi mệt, trì hoãn, và khóa bạn lại trong thế giới của riêng bạn, không thể bước ra nổi và hành động.

Với những người luôn có bản tính hướng thiện, muốn hoàn thiện bản thân, mong mỏi đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, đôi khi, hiểu rất rõ mọi thứ, nói rất hay, viết rất đẹp. Nhưng hành động và thái độ trong những tình huống cụ thể của đời sống thực tế, không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Đôi khi, người ta không buồn vì người ta đã làm không tốt, có thái độ không hay, mà người ta buồn vì hiểu mà không làm được tốt.

Cuộc sống là một hành trình khám phá và hoàn thiện bản thân cũng như hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới xung quanh. Hãy cho bạn thời gian để thu nhận thêm những kiến thức khi đối diện với những vấn đề mới mẻ, biến nó thành hành động thường xuyên hàng ngày để chỉnh sửa và tìm ra con đường phù hợp cho sự phát triển, Và hãy luôn luôn nhìn vào bên trong sâu thẳm tâm hồn để trò chuyện với bản ngã của mình. Khi bạn còn niềm hạnh phúc để vui sống trên cuộc đời này, khao khát được làm những điều bạn đam mê, thì bạn vẫn còn thời gian. Điều đó không phụ thuộc vào việc khi bạn còn tuổi đôi mươi hay tóc đã dần điểm bạc.

 

Đoàn Minh Hằng

Những âm thanh khó quên ở Melaka

0
*Photo: Craig Hickson

 

Ở Malaka có khu Jonker Street, cũng giống như phố cổ của Hà Nội vậy, nhưng thẳng tuột chứ không lắt léo như 36 phố phường. Những dẫy nhà trong khu này đối diện nhau qua một đường phố nhỏ hẹp. Nếu đi vào các phố chính như trong bản đồ bạn sẽ thấy đó là những khu phố rất đẹp, nhưng chỉ cần đi lệch một chút cũng sẽ thấy những ngôi nhà cũ kỹ, tồi tàn. Đặc biệt hơn là sự vắng vẻ khiến bạn cảm giác bị lạc vào một nơi nào đó huyền bí. Bởi cứ đến 9 giờ tối là các cửa hàng đã đóng cửa. Đi qua cả khu phố chỉ thấy sự vắng lặng của hai khu nhà hai bên đường đã tắt đèn. Thỉnh thoảng có tiếng mèo kêu “meo meo”, tiếng chuông đồng hồ “bing bong” phát ra từ trong ngôi nhà tối ngay sát mặt đường nơi bạn đi qua. Có tiếng nhạc đồng quê phát ra từ căn gác tồi tàn nghe chậm rãi và da diết. Khu phố tôi tình cờ đi vào (không có giăng đèn lồng đỏ lộng lẫy như Jonker Street. Nên trong khung cảnh đó với âm thanh đó làm cho bạn cảm thấy như mình đang trong một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm hoặc thấy mình như đang đi xuyên qua khung cảnh trong một bộ phim.

Vì tầm 9 giờ tối là các cửa hàng đã lục đục đóng cửa, nên thật khó cho các du khách đặt chân đến thành phố này muộn có thể dễ dàng tìm được một quán ăn ưng ý. Dạo bước trên phố vào buổi tối tầm đó, bạn chỉ có thể thấy vài cửa hàng bán quần áo. Tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng. Bỗng đột nhiên bạn có thẻ nghe thấy tiếng động rất lớn từ những chiếc xe máy lao vèo vèo trên đường phố, khác hẳn với những chiếc ô tô luôn luôn lịch sự dừng lại nhường đường cho người đi bộ khi băng qua đường. Những chiếc xích lô ở Melaka được trang trí rất nhiều hoa và sặc sỡ. Buổi tối trong không gian vốn đã vắng vẻ và tĩnh lặng ở Melaka, chúng phát ra những tiếng nhạc rất lớn trên đường phố.

Vâng, có thể đây là một thành phố tĩnh lặng, nên mọi âm thanh ở đây đều trở nên đặc biệt, gây chú ý, và tạo nên những dấu ấn khó phai. Khi tất cả những cửa hàng khác rục rịch đóng cửa, những cửa hàng bán CD, DVD vẫn mở. Và bạn không thể tưởng tượng rằng trên những con phố nhỏ giống như phố cổ ở Hà Nội tất cả những cửa hàng băng đĩa tại đây đều có hai cái loa rất to trước cửa. Và tất nhiên, những tiếng nhạc xập xình làm bá chủ âm thanh ở khu phố đang dần đi vào giấc ngủ này.

Nếu quá đói, bạn nên đi vào Jonker Street, nơi có một vài nhà hàng Âu thường mở rất muộn. Ở đầu Jonker Street có một cây cầu mà bạn nghĩ rằng khi đi qua cầu, âm thanh bạn nghe thấy sẽ là tiếng nước chảy róc rách nơi chân cầu? Không, cạnh nhà thờ gần cây cầu có một cái cây rất to mà trên cây có rất nhiều chim. Tiếng chim rào rào bay ra từ tán cây cổ thụ trong một buổi tối mưa lâm thâm và tiếng kêu của chúng không hề líu lo như buổi sớm ban mai đủ để bạn thấy lạnh sống lưng. Tôi chắc rằng đó là một cảm giác khó quên trong cuộc hành trinh khám phá Melaka về đêm của mình.

Bởi thế nên quán café bạn tìm thấy ngay đầu Jonker Street khi đi qua cây cầu thực sự trở thành thiên đường sau một quãng đường dài đi bộ để tìm nơi nào đó nghỉ chân và kiếm chút đồ ăn. Khác hẳn với âm thanh huyền bí cạnh nhà thờ của lũ chim xao xác bên ngoài, trong một không gian ấm cúng và xinh xắn của quán café này bạn có thể thưởng thức tiếng nhạc Jazz thật ấm áp. Nhưng tôi quá đói nên chỉ chúi mũi vào cái menu với đầy đủ thông tin về các món ăn hấp dẫn. Khi bước vào quán tôi chỉ kịp nhìn thấy ở đây có một anh bồi bàn da đen và một phụ nữ ngồi ở quầy thanh toán. Nhưng sau khi rời cuốn menu nhìn xung quanh đột nhiên tôi nhìn thấy một người đàn ông đang chơi đàn và hát ngay trước mặt tôi một cách chậm rãi nhưng đầy say mê biểu hiện trên nét mặt và những cái lắc lư theo nhịp điệu chơi đàn. Nhạc sống, không phải là tiếng nhạc phát ra từ CD như tôi đã từng nghĩ. Tiếng nhạc chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi như nhân viên phục vụ ở đây vậy. Người nghệ sĩ đang ngồi đối diện với tôi đây, đang hát bằng cả niềm đam mê của mình và tất nhiên chẳng thèm quan tâm đến cái sự rất đói của tôi rồi. Tôi đoán ông ta thực sự đến từ phương Tây vì tôi có thể nuốt được từng chữ ông ấy hát, rất rõ ràng. Từ đó, mỗi khi nghe nhạc Jazz tôi lại nhớ đến cơn đói của mình ở Melaka.

 

Đoàn Minh Hằng

Đi qua khoảnh khắc yêu thương

0
*Photo: Kari A Photography

“Cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu.

Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?”

– Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Có một dạo tôi chăm chỉ viết nhật ký hàng ngày, chỉ chọn lọc các chi tiết nhỏ trong cuộc sống, làm tôi cảm thấy vui, bình yên, hạnh phúc. “Tôi thấy vui khi mỗi sáng mang những chậu cây nhỏ lá xanh biếc ra ngoài ban công và tưới chúng, nghĩ cuộc sống thật kỳ diệu khi đã từng gieo chúng từ những cái hạt khô. Tôi thích khoảnh khắc vụt qua của những cánh chim vào ban chiều khi ngồi viết bên ô cửa sổ mở rộng kiểu Pháp. Chúng bay từng đàn từ mái nhà rồi khuất dạng sau lùm cây, chỉ để lại một âm thanh vun vút và khi tôi ngẩng lên chỉ còn thấy một vệt đen bay qua. Tôi thấy cuộc sống thật ấm áp khi một chàng trai da trắng dắt tay một cô gái da đen tình tứ trên phố. Tôi ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của thiên nhiên khi đi trong khuôn viên một vườn bách thú, gió mạnh thổi qua và rào rào rào từng cơn mưa lá rơi rơi. Hàng cây trước nhà tôi, qua một đêm, chỉ còn thấy dấu vết của mùa thu vàng rực trên mặt đất…”

Tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt trong suốt cả một quãng đời mình chăm chỉ ghi chép lại những khoảnh khắc nhỏ bé mà giản dị ấy. Khi viết bài viết này tôi không hề phải tìm lại những trang nhật ký cũ để chép lại từng đoạn, mà ngồi gõ lại từng điều còn nhớ, vì chúng đã in đậm trong trái tim rồi. Khi tôi để tâm đến những hình ảnh, mùi vị, ấn tượng, dù chúng chỉ lướt qua cuộc đời một giây mà thôi, thì làm sao mà tôi lại lãng quên được. Khi nhớ đến chúng, tôi thấy trong lòng có những cảm giác êm dịu, ngọt ngào, nhỏ xinh, bình yên, ấm áp. Không phải là sự nuối tiếc, đau buồn. Không phải là cảm giác: hãy cho tôi lại khoảnh khắc đó đi, ôi tôi thèm được sống lại trong nó quá, tôi ước gì những khoảnh khắc đó mãi mãi kéo dài với cuộc sống của tôi. Bởi khi những khoảnh khắc đó đến, tôi đã đón nhận với một tâm thái bình thường, nghĩa là thu nạp lại trong bộ nhớ của mình, truyền cho một cảm xúc từ con tim rằng, điều này làm mình thấy vui, khiến mình thấy yêu cuộc sống này biết bao.

Thế nhưng, trong cuộc đời có những khoảnh khắc đẹp đi qua khiến lòng ta buồn ghê gớm. Cảm giác tựa như bạn ngước mắt say sưa ngắm nhìn những bông pháo hoa rực rỡ rồi đột nhiên chúng tan biến chỉ còn lại một mầu đen im lặng của bóng đêm. Khi còn trẻ bạn không hiểu tại sao những khoảnh khắc đẹp của tình bạn đẹp lại qua đi, những xúc cảm vẫn còn lâng lâng như đóa hoa chớm nở bỗng sớm lụi tàn. Bạn không hiểu vì sao hôm nay vẫn còn cảm thấy thật gẫn gũi và thân quen với người bạn của mình, bỗng một ngày chẳng hiểu sao trở nên xa lạ, đến cả câu hỏi thăm nhau còn gượng ép. Hoặc vẫn là người bạn đó còn luôn ở bên mình, mà sao không thể có được xúc cảm đã từng như trước. Bạn không hiểu, bạn ngỡ ngàng, bạn tiếc nuối, bạn đau buồn, bạn nhớ, bạn mong ước giá mà lại được như xưa…

Cảm giác đó chẳng phải là do khi đắm chìm trong một khoảnh khắc đẹp, bạn đã dự trù cho riêng mình một ý nghĩ rằng, chuyện này sẽ đi theo bạn đến suốt cuộc đời? Nếu khoảnh khắc một ánh mắt hoặc một nụ cười của ai đó làm tim bạn tan chảy, bạn có từng ao ước ngay lúc đó rằng, ánh mắt hay nụ cười kia sẽ mãi mãi thuộc về mình hay không? Nếu như trái tim bạn đang run lên từng nhịp điệu thổn thức không lời khi ngồi cạnh ai đó trong khoảnh khắc bình yên, bạn có từng thầm nghĩ rằng giá như khoảnh khắc này dài ra vô tận?

Phải, bạn tiếc. Bạn tiếc những khoảnh khắc làm con tim bạn rung động những tiếng bồi hồi. Bạn tiếc những khi cảm xúc nở bung ra như những đốm pháo hoa rực rỡ muôn mầu sắc. Bạn tiếc những khi tâm hồn và con tim bạn lâng lâng như cánh diều chao liệng giữa bầu trời xanh biếc. Nỗi buồn vì một khoảnh khắc đẹp vừa đi qua trong cuộc đời minh cũng từ đấy mà ra. Sau này, khi trưởng thành, bạn đã nhiều lần đi qua những mong manh như vậy, bạn mới hiểu sâu sắc được hơn ý nghĩa thực sự của từ VÔ THƯỜNG. Bạn sẽ nhìn thấy một chuỗi những khoảnh khắc đẹp đi qua cuộc đời bạn, như những thước phim cuộc đời lướt qua trước mắt, không cách nào níu giữ được.

Nếu như bạn nghĩ rằng, cuộc đời này toàn chuyện mong manh đến buồn thảm, chẳng điều gì mãi mãi thuộc về mình, thì những khoảnh khắc được cho là tươi đẹp khi xưa, nay trở thành đá đeo nặng vào tâm hồn bạn. Nếu như những khoảnh khắc làm tâm hồn bạn nở hoa, bạn nhẹ nhàng đón lấy, chẳng kỳ vọng lớn lao gì, thì tình cảm với những người bạn sẽ tự nhiên mà đi dài theo năm tháng. Nếu bạn yêu thương và trân trọng những khoảnh khắc nhỏ xinh đi qua cuộc đời mình, cảm nhận nó đi, yêu thương trọn nó đi, đừng nắm giữ, đừng ước vọng, đừng đặt nên nó những trọng trách quá nặng nề, thì một ngày khi nhìn lại, cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi những tháng ngày tươi đẹp. Bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng yêu làm sao. Chẳng có hoài nghi, trách móc, giận hờn, đổ lỗi, nghĩ ngợi, buồn thương…

Cuộc sống là một dòng chảy biến đổi không ngừng, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra với bạn trong tương lai. Bạn chuyển động, bạn va chạm, bạn có nhiều xúc cảm suy tư, bạn hành động, bạn đổi thay. Chính bạn cũng đổi thay rất lớn trong con đường khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Mỗi một điều gì đi qua, một con người đi qua, một sự kiện đi qua, một thời gian đi qua, đều như chiếc chìa khóa mở ra thêm cánh cửa còn khép kín trong tâm hồn bạn, cho bạn hiểu hơn về bản thân mình. Vì nếu không va chạm, không hành động, không hoài nghi, không cho đi, không nhận lại, không biết buồn để sâu lắng ngồi lại mà suy ngẫm, sẽ tự dưng chẳng bao giờ bạn hiểu được hết mọi ngóc ngách trong tâm hồn mình.

Cũng giống như có những khi, bạn buồn đến mức cảm giác từng phần trong tâm hồn mình có thể chết đi, bạn muốn xóa trắng tất cả những ký ức tươi đẹp nhưng lại làm bạn buồn khi nhớ lại. Nhưng bạn ơi khi một phần trong bạn chết đi, là một phần khác lại được hồi sinh. Bởi cuộc sống là muôn khoảnh khắc vô thường xâu chuỗi lại, làm nên cuộc đời của bạn. Những điều đã cũ, những nỗi buồn đã cũ, những ký ức về những gương mặt đã cũ tự dưng đóng vẩy giống như lớp vỏ xù xì của một thân cây. Một lớp vỏ xù xì, nâu nâu, bị bong ra khỏi thân cây vì nắng, gió và thời gian… theo quy luật của tự nhiên. Tự dưng đến một lúc nào đó, giống như khi mùa xuân của đất trời đến, có thể là mùa xuân của lòng người, có những điều gì đó rất lạ như đang đâm chồi trong tâm hồn. Từng ngày, mỗi hôm một chút, trong một không gian mùa nào đó của riêng cơ thể mình, của riêng tâm hồn mình, chợt nhận ra những chồi non mới nhú hoặc nhựa sống đang hồi sinh.

Có những điều mà người ta đã nói về nó rất nhiều, nhưng chỉ giống như là nắng đi qua, là gió đi qua, là mưa đi qua. Chỉ khi mà chính nhựa sống của mình nuôi dưỡng suy nghĩ mình qua tháng năm, ta mới thật sự thấy được những chồi non đang nầy giữa tâm hồn mình. Để ta thêm biết yêu thương mọi khoảnh khắc đã đi qua trong đời.

 

Đoàn Minh Hằng

Yêu kiểu… trên xe bus!

0
*Photo: Shadetree Photography

 

Tôi vẫn thường hay đứng ở góc đó, mỗi chiều.

Mỗi giờ, trên khắp thành phố rộng nhưng chật chội này, những chuyến xe bus cứ đều đều đưa con người ta đến mỗi ngả đường. Mỗi người có một nơi để đến, để về. Nhưng có một điều bạn có nhận ra, mỗi lần bước lên xe bus, mỗi người, chúng ta đều nếm đúng những vị cảm xúc mà lần nào cũng xuất hiện, lặp đi lặp lại. Tôi không có định nghĩa cho chuỗi cảm xúc nối tiếp và trùng lặp này. Nó đơn giản như việc mỗi ngày đi học tôi phải bước lên và bước xuống bậc thang hai bước của chuyến xe hôm đó, gặp đúng bác lái xe vẫn cười rất hiền. Song, nó cũng phức tạp như việc phải bỏ gia vị cho những món ăn, cũng là những thứ muối đường đó, nhưng không biết bao nhiêu là vừa….

Chuyến xe bus đầu tiên của tôi là ngày đầu tiên vào đại học.

Cái không khí rất ngột ngạt của Sài Gòn xộc từ ngoài vào, cái háo hức đầy trông chờ, hồi hộp của tôi từ trong trào ra, bám lấy hết bầu không khí trên chuyến xe buổi sớm. Tôi ngồi một mình trên xe, bác tài xế cười hiền: “Quê đâu vậy con?” Không biết phải vì cái trìu mến đó mà tôi mặc định luôn rằng các bác tài xế luôn luôn cười hiền và sẵn sàng chỉ dẫn rằng con phải xuống chỗ này, chỗ kia, đi xe này, xe kia nữa là tới chỗ con cần tới. Nhờ nó mà tôi thấy Sài Gòn hiền và mến tôi vô cùng. Sau này, mấy lần cũng đi đúng chuyến sớm, gặp lại bác tài xế, tôi cược là bác không nhớ tôi tên gì, bác chỉ gọi tôi bằng gọn lỏn ba từ “thằng miền Trung”.

Từ đó, xe bus theo tôi mỗi ngày….. Nói đúng hơn, thì mỗi ngày, tôi đều đi xe bus!

Có bao giờ, bạn ngồi trên xe, tựa đầu vào cửa, tay vân vê hàng ghế, nhìn xa xa ra kính mà không rõ mình đang nhìn điều gì…. rất có thể là mây chẳng hạn. Rất lãng mạn, hoặc trông rất khùng…. (tôi thì nhìn gái xinh đi bộ ven hè phố, giản dị nhỉ). Không biết có phải ai cũng thích vậy không, tôi thì hay thích đeo thêm cái tai nghe, bật một bài nhạc rồi lẩm bẩm hát theo, dĩ nhiên là không hát ra tiếng.

Ấy vậy mà có một hôm, có một bạn gái cứ ngó vào mồm tôi suốt…. Tôi nghĩ: “Chắc nó tưởng mình bệnh, kệ nó đi, tao bệnh thì tao cũng là công dân Việt Nam, mày chẳng đuổi tao xuống xe được đâu…” Bạn gái gõ vào vai tôi: “Beautifull – của Bosson?” Dù đeo tai nghe, tôi vẫn nhận ra là bạn ấy đang nói chính xác cái bài tôi đang ngồi nghe cố từ đầu giấc bước lên xe bus. Tôi cười, bạn đó cũng cười… Tôi chìa một bên tai nghe ra đưa cho bạn, bạn lắc đầu.

– Siêu thiệt, nhỏ vậy cũng nghe hả?

– Không, nhòm thấy….

Ờ, thì không nghe thì thôi. Bối rối nhất của thằng con trai không phải là thấy gái đẹp bắt chuyện với mình rồi từ chối tấm lòng mình ngay lúc đó mà không biết nên đeo tai nghe tiếp hay là bỏ ra để tiếp tục kiếm vài câu hỏi xàm xàm để dụ cô nàng để lại cái-gì-đó. Tôi quyết định cười thêm một cái và đeo tai nghe vào tiếp tục nghe. Nhờ vậy, có khiếu ế tới giờ….

Nhờ vậy, mà tiếp tục kể về chuyện xe bus…

Ở Sài gòn, xe bus là phương tiện công cộng phổ biến nhất, là tiết kiệm nhất, là bảo vệ môi trường nhất, và có nhiều mối tình trớ trêu, gây khó “không hề nhẹ” nhất….

Ở đó người ta chờ đợi, rồi vụt qua, rồi lại chờ đợi. Xe bus nuôi cho người ta hy vọng nhen nhóm, khát khao cháy bỏng, bất ngờ hạnh phúc, vỡ òa sung sướng…. hay đôi khi ngược lại, là thất vọng tràn trề… Vậy nên, hẹn nhau ở đâu thì hẹn, đừng hẹn trên xe bus, nó như một mơ hồ không rõ thời gian, địa điểm… Đại loại giống như hỏi “Yêu em không? Có yêu, yêu thế nào, yêu làm sao? Anh không rõ nữa.” Sở dĩ là tôi nhắc đến cái sự yêu đương vớ vẩn này vì đang hồi tưởng lại một cuộc tình khó quên,  tuy không phải là trên xe bus. Mới đây thôi, nhưng mơ hồ và khó biểu tả lắm. Chúng tôi không hiểu nhau, không biết thông cảm, không hiểu nhau cần gì, tôi cứ bắt cô ấy chờ, tôi cứ cố gắng theo cách của tôi, chúng tôi có hẹn nhau rằng phải tìm một điểm chung, nhưng lại không bao giờ gặp. Chắc là phải đặt tên là “Yêu kiểu trên xe bus.”

Mỗi người đi xe bus đều có cái kỉ niệm riêng của mình. Nhưng tôi vẫn tin rằng cái dòng cảm xúc của mỗi người khi ngồi trên xe bus vẫn giống nhau. Vẫn giết thời gian bằng việc hoài niệm một điều gì đó rất là riêng. Vẫn bất chợt đưa mắt nhìn khắp cảnh vật xung quanh và để ý xem hôm nay có gì khác với hôm qua: ông bán hủ tiếu, bà bán trái cây không còn ngồi chỗ đó; mưa chỗ này ngập nhiều hơn mấy lần trước; sao hôm nay nắng lại chiếu góc này….Vẫn muốn nhìn những người cùng đi trên chuyến xe của mình một cách rất trìu mến. Vẫn để ý xem có ai có điều gì cần giúp hay không, và dĩ nhiên không ngần ngại mỉm cười giúp đỡ mà không cần chờ người ta hỏi. Đừng lạ khi đi xe bus mà hỏi một câu có đến mười người cùng trả lời….

 

Rồi có bao giờ, bạn, một người trẻ, tháo chiếc tai nghe ra, nghe âm thanh trên radio của chuyến xe hôm đó, đơn giản chỉ là để có một cảm nhận mới hơn chuyến xe của hôm qua….

 

Áo Hồng