25 C
Nha Trang
Thứ bảy, 26 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 287

Phải chăng ta đang nhầm lẫn về tình đầu?

0
*Photo: .mini

 

Tại sao mối tình đầu lại khó quên (hoặc không thể nào quên?) Phải chăng đó là mối tình đẹp nhất, phải chăng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất? hoặc phải chăng, bởi những cảm giác lạ lẫm đầu đời? Có thể là do tất cả những thứ đó. Hoặc cũng có thể hoàn toàn không phải!?

Cuộc đời có một quy luật quái lạ. Đó là đôi khi niềm vui thuờng không thể nào kéo dài đuợc lâu, như những buổi tiệc, rồi cũng sẽ tàn. Nhưng nỗi đau lại khác, nó luôn âm ỉ, nỗi đau càng lớn thì lại càng in sâu, như những vết thuơng vậy, nó càng nặng vết sẹo càng to và có thể sẽ không bao giờ lành.Không tin thì thử nghĩ xem ta sẽ nhớ những điểm muời đạt đuợc hay nhớ những lần bị cô giáo đánh đòn hơn, ta sẽ nhớ những lần ăn no căng bụng hay nhớ những khi ta đói vật vã hơn. Hoặc thử nghĩ một chuyện đơn giản thôi, rằng ta sẽ nhớ những lúc bạn bè tốt với ta hay những lúc bọn chúng có lỗi với mình hơn? Chắc hẳn ai cũng có câu trả lời cho riêng mình! Có lẽ tình đầu cũng thế. Ta không thể quên đuợc bởi nó thuờng tan vỡ. Mà sự tan vỡ của tình đầu hiển nhiên là một nỗi đau cực lớn rồi. Nào, nhớ lại xem… Vì là mối tình đầu nên đó chính xác là lần đầu tiên trong đời ta nếm mùi đau khổ vì tình. Chỉ những hờn dỗi, những ghen tuông đầu đời thôi cũng đã khiến ta khổ sở như nào rồi! Bạn gọi cả trăm cuộc cũng không ai nhấc máy hay bạn vô tình thấy nguời mình yêu đi với kẻ khác, những cảm xúc lúc đó ta có thể quên đuợc chăng? Không, chắc chắn là không, những dư vị đầu tiên đó, những nỗi đau tâm hồn đầu tiên đó làm sao mà quên đuợc nhỉ? Trừ khi là đập đầu vào…gối mất trí nhớ thì hoạ may! Còn khi nó tan vỡ, dù là ngừơi chủ đông chia tay (có thể là do hiểu lầm, hoàn cảnh, không hợp nhau về lối sống, do bạn…bất lực, một giây bồng bột…) hay là kẻ bị đông thì chắc chắn cũng sẽ đau nhói tận tâm can  mà thôi.

*Photo: Forsight

 

Trừ khi mối tình đầu không thật sư là… mối tình đầu, nghĩa là đó không là tình yêu thật sự mà chỉ là đến với nhau cho… vui.  Hoặc tệ hơn nữa là những kẻ bị động sẽ tìm đến (hoặc chỉ dự định tìm đến) những cây cầu cao vút, những viên thuốc ngủ, con dao cắt cổ gà,… như một cách để gột rửa nỗi đau nhanh nhất và ngu ngốc nhất có thể. Những chấn đông tâm hồn ghê gớm lần đầu tiên bạn trãi qua đó chắc chắn không thua gì vết thuơng đuợc gây ra bởi một nhát kiếm kinh điển. Đó là vết sẹo muôn đời.  Và khi ta đó có những “kinh nghiệm đau khổ” rồi thì những lần sau dĩ nhiên nỗi đau không còn lớn như truớc nữa, và dần dà nó sẽ chay sạn như một thứ kháng sinh. Thế nên mối tình nó mới khó phai nhạt như thế. Như đã nói, nỗi đau càng lớn thì sẽ càng in sâu. Thi sĩ Hồ Dzếnh cũng đã chia sẻ rồi đấy: “Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề, đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở.” Thế nên nhiều nguời còn nhận định rằng không những tình đầu là mối tình khó quên nhất mà còn là mối tình đẹp nhất đấy thôi!

Có thể đa số chung ta sẽ nghĩ rằng tình đầu khó quên là do những lý do đuợc đưa ra ở đoạn đầu? Nhưng có thật sự như vậy không?

 

 monkey.D.Bectam

 

Hạnh phúc khi được là chính mình

0
*Photo:  cold air

Hạnh phúc theo quan niệm truyền thống và ngôn ngữ hàng ngày đều đưa lại cho mỗi chúng ta ý niệm chung là sự liên tưởng đến tình yêu nam nữ, đến gia đình ấm no,  đến những nguyện vọng được thành đạt, những nhu cầu được thỏa mãn… Với mỗi con người lại tự tạo cho riêng mình một định nghĩa về hạnh phúc khác nhau. Người gắn hạnh phúc với những ước mơ, hoài bão nhỏ bé của bản thân, đôi khi nó đơn giản chỉ là cơm no, áo ấm, gia đình đầy đủ. Người lại gắn hạnh phúc với những vấn đề lớn lao, tầm cỡ của đất nước và dân tộc như tự do, độc lập, dân chủ, phát triển quốc gia. Hạnh phúc của mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Nhưng hạnh phúc chân chính sẽ là hạnh phúc dung hòa được cả hạnh phúc của cá nhân với hạnh phúc của xã hội và chắc chắn một điều rằng không bao giờ lấy hạnh phúc của mình làm đau khổ của người khác mà được coi là hạnh phúc chân chính.

Làm thế nào để trở thành một giáo viên tồi

0
*Photo: ShironekoEuro

 

Giáo viên được giao phó chăm lo châu ngọc cuộc đời: Con em chúng ta. Đôi khi giáo viên có thể bị choáng ngợp với nhiệm vụ rất quan trọng này. Mối quan hệ hoặc sự thân thuộc giữa thầy và trò là yếu tố quan trọng nhất góp phần vào việc giảng dạy hiệu quả. Làm thế nào một giáo viên biểu hiện bản thân hay tạo được thiện cảm của sinh viên, cái nhãn hiệu giáo viên tạo ra (giáo viên tốt hay xấu) quyết định chất lượng của quá trình dạy và học. Nhiều nghiên cứu, khảo sát, nhiều sách vở và bài viết đã soi sáng tất cả về chủ đề này. Giáo viên được giới thiệu nhiều đề xuất và ý tưởng về cách thức trở thành một giáo viên tốt. Mặt khác, có vẻ như là giáo viên bị tấn công dồn dập với những ý tưởng mà họ hầu như không thể tiêu hóa và sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày của họ. Tôi muốn có một cách tiếp cận khác nhau và làm nổi bật một góc thường bị bỏ qua của lĩnh vực này: Làm thế nào để trở thành một giáo viên tồi.

Các nguyên tắc của mối quan hệ thầy trò

Thiết lập tình bạn với các sinh viên của bạn, nhưng không dừng lại ở đó: hành động như một đứa trẻ. Hãy lo lắng về những thứ phải dạy chứ không phải cách thức thúc đẩy quá trình học tập. Hỗ trợ một học viên tại một thời điểm là tốt lắm rồi. Những sinh viên khác có thể chờ đợi. Đừng lo lắng về nỗ lực hỗ trợ nhiều hơn một sinh viên trong các hoạt động nhóm. Hãy tự phụ đối với học viên. Bạn đã có nhiều năm kinh nghiệm, bạn có thể giải mã một học sinh trong một vài phút. Học sinh có phát triển mối quan hệ tốt với nhau hay không chẳng phải là việc của bạn. Chớ thèm bận tâm chấp nhận một vai trò lãnh đạo vì mục đích này. Một số giáo viên cố gắng mang những sinh viên có tiếng và những sinh viên không tiếng tăm lại bên với nhau, giúp họ tôn trọng lẫn nhau. Những nỗ lực này là vô ích. Với sự hiện diện mạnh mẽ của bạn tất cả mọi người sẽ biết cư xử và thế là tốt lắm rồi. Dầu sao thì, sinh viên còn quá trẻ để phát triển ý thức trách nhiệm. Không thể dạy họ cách giải quyết vấn đề của riêng mình, tự quyết định và tự phê bình. Bạn phải có mặt để thi hành kỷ luật.

Hành vi của giáo viên được mong đợi

Ra bài tập về nhà như một cách trừng phạt và đe dọa học sinh bằng điểm số. Áp dụng một phương pháp giảng dạy, tốt nhất là phương pháp bạn nói và họ lắng nghe. Nếu nó đã làm có tác dụng cho rất nhiều thế hệ, nó hẳn sẽ có tác dụng đối với bạn. Không sử dụng việc khuyến khích hay khen ngợi. Không kể bất kỳ câu chuyện đùa nào. Không kiểm tra công việc hoặc giám sát tiến độ của học sinh. Chỉ cho phép học sinh có thành tích cao phát biểu trong các cuộc thảo luận ở lớp. Bạn không có thời gian để lãng phí vào việc nghe học sinh có thành tích kém phát biểu. Rất có thể là họ không có gì để đóng góp vào các cuộc thảo luận. Chớ nói cho học sinh biết về những hành vi được mong đợi. Không cung cấp một môi trường thích hợp, trong đó hành vi được mong đợi có thể phát triển. Hãy để hành vi của bạn không tương thích với ứng xử của các đồng nghiệp. Khi đáp lại những hành vi hoặc sai lầm không thể chấp nhận, hãy sử dụng kiểu phê bình tiêu cực. Chỉ trích các học sinh của bạn thay vì phê phán hành động của họ. Hãy để bạn dễ bị ảnh hưởng và bị phân tâm bởi nhận xét không hay về bạn. Kỷ luật học sinh bằng cách chỉ sử dụng những lời khiển trách và trừng phạt. Chớ cho sinh viên của bạn thời gian cho để tự sửa sai. Không nên soạn một giáo án tốt và thỉnh thoảng nên để cho sinh viên chơi không. Hãy đưa vào bài thi các chủ đề mà bạn chưa từng đề cập trong các bài tập trước đó. Hãy là một giáo viên định hướng theo sách. Lên lớp, dạy bài rồi đi. Hãy giữ khoảng cách với sinh viên. Không đứng ở vị trí mà tất cả sinh viên trong phòng có thể nhìn thấy bạn. Thường xuyên quay lưng lại với lớp học của bạn. Bằng cách đó họ sẽ học được cách quý trọng thời gian của họ bên bạn. Không nêm xem xét các giai đoạn phát triển sinh lý và xã hội hoặc cấp học của học sinh. Không đáp ứng các nhu cầu của sinh viên có tốc độ học tập khác nhau. Không để cho người học được thưởng thức những thành tựu của họ. Tập trung vào hành vi không được mong muốn chứ không phải là hành vi được mong muốn. Xưng hô với một số học sinh một cách suồng sã trong khi gọi những sinh viên khác là “thằng” hay “con.” Đừng lo lắng về sự công bằng trong khen thưởng hoặc trừng phạt học sinh. Chớ nói rõ ràng trong sáng. Hãy sử dụng các từ lóng. Xử lý mạnh mẽ ngay cả những vi phạm kỷ luật nhỏ nhặt. Đừng bỏ qua bất cứ điều gì dù cho nó có nhỏ nhặt thế nào. Không bao giờ cười với học sinh của bạn và luôn luôn ghi nhớ rằng bạn có thể mất kiểm soát lớp học nếu bạn làm như vậy. Luôn luôn yêu cầu sinh viên vâng lời mà không được chất vấn bất cứ điều gì. Làm bẽ mặt học sinh trước mặt học sinh khác nếu cần. Không bao giờ quên rằng kỷ luật là một vấn đề lớn, và đã được đề xuất bởi rất nhiều giáo viên khác. Hãy bỏ qua thực tế là đôi khi học sinh có thể vi phạm các quy tắc vì thái độ của bạn. Không để cho học sinh biết rằng hành vi xấu thực sự cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với chính họ. Giáo viên phải nhỏ nhen mới kỷ luật được học sinh. Trừng phạt cả lớp nếu bạn không thể tìm thấy sinh viên phạm kỷ luật. Hãy ghi nhớ rằng trừng phạt thì dễ dàng hơn phòng tránh. Không thông báo cho nhà trường, ngay cả khi sinh viên làm cho bạn không thể điều hành lớp học. Giữ bí mật cho chính bạn vì điều này sẽ bảo vệ danh tiếng của bạn.

Kết luận

 

Hãy chống lại sự cám dỗ muốn lắng nghe những lời khuyến nghị của các nhà giáo dục từ khắp nơi trên thế giới, hãy đi theo con đường dễ dàng hơn để trở thành một giáo viên tồi. Hãy tin tôi đi, điều này dễ lắm mà.

 

Ibrahim Sel

Fountain magazine
Số 56 / Tháng 10-12/2006
Dịch bởi NguyenQuang

Cách nghĩ của một đứa đi xe bus không nhiều như tôi

0
*Photo: Внутри

 

“Rồi có bao giờ, bạn, một người trẻ, tháo chiếc tai nghe ra, nghe âm thanh trên radio của chuyến xe hôm đó, đơn giản chỉ là để có một cảm nhận mới hơn chuyến xe của hôm qua….”

– Áo Hồng, Yêu kiểu… trên xe bus!

Tôi, một người trẻ chẳng khoái gì xe bus. Tôi chỉ bước lên nó khi đi đâu đó theo bầy đàn hay đường đi quá xa mà trình độ đi xe máy chẳng thể nào đáp ứng nổi. Từ cái nhìn ban đầu cho tới cách đây không lâu, khi tôi đặt bút viết những dòng này thì với tôi: xe bus nóng, xe bus chật, xe bus chạy “xi-đa”, blabla…xe bus chạy lòng vòng và lâu lắc. Như cái cách tôi nhìn nhận con người nơi đây, vội vã, nóng nảy và chẳng chút thiện ý nào cả. Thường người ta sẽ luôn bị cái ấn tượng đầu tiên đeo bám dai dẳng rồi từ từ hình thành cái thói quen “vơ đũa cả nắm”. Thật vậy bạn ạ! Một đứa dân tỉnh mới lên thành phố, lơ ngơ giữa chốn đông người, lại gặp phải một tình huống và nhận cách đối xử kiểu như “mày bị đào thải” thì nó chỉ muốn vác ba lô và chạy đi ngay cùng với cái tư tưởng tồi tệ hình thành ngay lúc đó.

Vì sao chúng ta dần cô đơn?

0
*Photo: Telstra Corp

 

Một ngày nhìn lại, bạn sẽ thấy công nghệ mang đến những đổi thay quá dễ sợ trong cuộc sống của chúng ta. Sự phát triển của các ứng dụng (apps) trên điện thoại, máy tính bảng và những thiết bị điện tử khác làm cho đời (có vẻ như) dễ dàng hơn nhiều. Với ứng dụng, ta có thể đọc hàng nghìn tờ báo cùng lúc; có thể mua hàng sale trước cả những đứa đang xếp hàng trước shop; có thể điều khiển máy tính ở công ty ngay cả khi mình đang nằm dưới bóng dừa ở Boracay; có thể biết rõ ràng cách mình mấy mét có ai đó thích nhạc Johnny Flynn, yêu màu tím nhưng ghét thủy chung….

Hôm nọ tôi vừa xem một cái video rất dễ sợ. Nó vẽ ra một viễn cảnh, mà có vẻ không khó khăn gì để trở thành hiện thực nay mai. Buổi sáng bạn thức dậy, đứng trước gương thông minh chạm chạm một hồi, nó sẽ nhắc bạn hết: hôm nay sinh nhật em A cùng lớp tiếng Ý, hãng thời trang B đang sale… Bạn bấm nút cái bụp, sẽ kết nối được với em A, nói chúc mừng sinh nhật.

Rồi bạn đến trung tâm thương mại. Sau một hồi bấm nút trên màn hình thông minh để tìm chỗ đậu xe, bạn vào shop quần áo. Bạn đặt smartphone của mình lên một cái bục, thông tin sản phẩm trong cửa hàng sẽ mau chóng được truyền vào điện thoại, và bạn chỉ việc chạm để chọn. Trên mặt gương của phòng thử đồ có nút camera. Bạn bấm chụp hình sau khi thử áo, post lên Facebook, hỏi “ê nên lấy cái nào?” rồi thì bạn bè sẽ comment ngay lập tức để cho lời khuyên.

Mua đồ xong, bạn chỉ cần bấm điện thoại để biết cách mình năm mét về hướng đông có một cửa hàng bánh ngọt mới ra một mẻ nóng hổi, mười bảy mét về hướng Tây Nam có tiệm cà phê đang giảm giá 25% cho cô gái nào mặc áo hồng… Nói chung tôi kể ra nghe không hoành tráng, có đoạn nhớ nhớ quên quên. Bạn phải coi hết cái clip đó mới thấy đường đi nước bước cách nghĩ của con người đã bị ứng dụng thông minh “bắt bài” kiểu gì.

Nhưng càng nhớ lại để kể tôi càng thấy kinh hãi. Nhân vật chính trong video đó từ đầu đến cuối chỉ một mình. Cô ta chơi hết với điện thoại đến những màn hình tương tác, không có ai bên cạnh, vậy mà vẫn vui. Kỳ không?

Mỗi khi đi công tác, vào tàu điện ngầm, tôi hay đứng kín đáo quan sát mọi người (ồ xin lỗi về cái tật nhiều chuyện này). Tàu điện ngầm là nơi có nhiều người đứng tụ lại một chỗ, không thể làm gì khác ngoài chờ đợi, nên nếu để ý, bạn sẽ có vài kết luận về hành vi của đám đông trong một hoàn cảnh nhất định. Tôi đã từng rút ra kết luận cho riêng mình, rằng người ta có hai thứ chủ yếu để cầm khi đi tàu điện: một là bàn tay ai đó, hai là một thiết bị điện tử. Sau vài năm, tôi cảm giác điều mình quan sát được đã ít nhiều thay đổi. Hiếm hoi lắm trong đám người đang hí húi cầm điện thoại/máy tính bảng, tôi mới thấy có người cầm một bàn tay.

Tôi không hề là một kẻ cổ lỗ sĩ phản đối công nghệ và những bước tiến kinh hãi của nhân loại nhờ vào khoa học kỹ thuật. Thỉnh thoảng tôi chỉ tự hỏi, không biết làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng giữa hai điều: Cuộc sống được che chở bởi những ứng dụng thông minh thoải mái và cuộc sống đòi hỏi nhiều nỗ lực tự thân mà không phải ai cũng can đảm và vui lòng đối mặt.

Chúng ta ngày càng cô đơn hơn, không phải vì cuộc sống này lạnh lùng hơn. Mà chắc bởi vì chúng ta đang dần thấy yên ổn khi chơi với một cái máy hơn là với một con người.

 

 

Nguyễn Thiên Ngân

Những ngày cuối tháng ba

0
*Photo: Vumalu

 

Trong đêm tối, tôt chợt nghe rõ âm vang đâu đó, giọng hát ru khuya của những nàng ca sĩ yếu gầy. Rồi tôi thấy những con đường Sài Gòn phủ đầy lá vàng. Rồi tôi thấy tuổi trẻ chạy trốn, và những con sông chảy âm thầm về biển…

Tôi đã từ bỏ sông Sài Gòn để trở về biển, tôi về đây, sống biệt lập trên một đồi cao. Những đêm khuya nằm nghe gió đìu hiu và tiếng sóng vỗ xa, tôi bỗng nhớ lại những ngày vui của chúng mình ở Sài Gòn.

Ôi! Những ngày vui ấy qua mau quá. Qua mau như khói thuốc. Qua mau như nắng quái chiều hôm. Qua mau như tuổi trẻ chúng mình. Và tất cả chỉ còn là kỷ niệm sẽ làm ta đau khổ. Nước mắt sẽ tuôn chảy và tuổi trẻ gục mặt buồn…

Tuổi trẻ gục mặt buồn như bức tượng gục đầu của Rodin. Kiên nhẫn, kiên nhẫn âm u. Tuổi trẻ Rilke gặp Rodin và hỏi: “Phải sống như thế nào?” Rodin trả lời: “Làm việc”. Không phải làm việc như tên nô lệ, mà phải làm việc với tiếng hát của con chim họa mi.

Có thể người ta sẽ bảo chúng mình là những kẻ sướt mướt. Những kẻ chạy trốn, những kẻ thua cuộc và đầu hàng trước cuộc đời. Và chúng ta chỉ biết trả lời bằng nụ cười câm lặng, hay một tia nhìn chứa chan. Rồi chúng ta lạy trời cho mưa rơi thật nhiều. Ừ, mưa rơi đi, rơi nữa đi! Mưa hãy rơi thật nhiều vì trần gian này khô cạn quá rồi. Đất đã cằn, và lòng người đã biến thành sỏi đá…

Tuyệt vọng và hy vọng như hai quả cân, đi lên và đi xuống. Tất cả sự đi lên đều là “anh hùng rơm.” Dám đi xuống, xuống, xuống tận đáy. Hố thẳm.

Tôi là con người ấy. Bởi vì Huy còn hy vọng, nên Huy còn đau khổ. Trái lại, tôi hết hy vọng, nên tôi mới sung sướng. Còn hy vọng, nghĩa là còn nghĩ đến ngày mai, nghĩa là đã quên ngày hôm nay. Huy đau khổ vì Huy đã quên ngày hôm nay, vì Huy đã trông chờ ngày mai. Mà ngày mai sẽ không bao giờ đến, vì ngày mai cũng sẽ chỉ là ngày hôm nay…

“Ôi những ngày vui qua mau!” Huy thường nói với bạn bè như vậy. Huy đã buồn khổ vì những ngày vui trôi đi nhanh quá. Tôi lại khác Huy, tôi hoàn toàn sung sướng khi thấy những ngày vui bỏ đi quá mau. Tôi ngược hẳn Huy. Đối với tôi, những ngày vui qua càng mau thì tôi càng sung sướng. Tôi rất yêu những đóa hoa chóng tàn. Hoa càng mau tàn thì lại càng đẹp. Tôi rất ghét những bông hoa nở lâu. Lạy trời cho những ngày vui qua thật mau. Cho tuổi trẻ chóng tàn và cho những người con gái chết lúc hãy còn xuân đẹp…

Hiện nay, mỗi ngày, tôi đều sống với sự chết trên đôi mắt tôi. Tôi yêu sự chết. Tôi đã “làm ái tình” với cái chết. Chính sự chết đã làm cuộc đời trở nên đẹp. Đẹp như một đóa phù dung chóng tàn.

Vì tôi yêu sự chết, nên tôi yêu cuộc đời đến độ ngây ngất. Tình yêu ấy chính là Ý thức mới thoát hiện lên từ cơn tuyệt vọng cùng cực của con người. Tôi đã từng nói với Huy rằng chính Charlot là một thiên tài vĩ đại nhất của nhân loại, vĩ đại hơn Shakespeare, vĩ đại hơn tất cả những văn hào, triết gia cao siêu ở thế giới. Đối với tôi, Charlot vĩ đại nhất, vì Charlot đã làm tôi cười tất mọi sự bi đát ở đời!
Khỉ có cười không? Nếu tất cả mọi người đều cười hết thì thế giới trở thành chuồng khỉ lớn rộng.
Ừ, tôi đang cười. Và tôi muốn mọi người cùng cười với tôi.

 

 Trích từ cuốn “Ý thức mới trong văn nghệ và triết học.”

Nhà văn, triết gia, học giả, thi sĩ và cư sĩ Phạm Công Thiện

Đừng ngạc nhiên vì sự thay đổi

0

Gần đây, tôi gặp khá nhiều những than thở từ những người xung quanh, đại loại như: “Nó thay đổi rồi không còn như ngày trước”, “Tại sao tình yêu vẫn thế, chỉ có con người là thay đổi?”, v.v… Người ta trách cứ, dằn vặt mãi về sự thay đổi. Nhưng liệu có bao giờ họ tự hỏi thế giới họ đang sống có cần sự thay đổi và chính họ đã từng thay đổi không?

Xin nói một chút về triết học: Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật và mặt xã hội. Có ba hệ thống quy luật quyết định việc hình thành và phát triển của một con người: Quy luật về sinh học, quy luật về tâm lý và quy luật về xã hội. Vậy thì sao? Ta cứ tự xét cả ba mặt này nhé.

Sinh học thì luôn luôn vận động, tiến hóa và thay đổi mặc cho chúng ta có nhận biết hay không thì điều này vẫn cứ diễn ra. Ta được hình hài như thế này cũng do tiến hóa mà nên và cũng chẳng ai chắc được rằng trong tương lai hình hài của con người sẽ thế nào.

Tâm lý cũng là thứ luôn luôn biến đổi, nó được quyết định phần nào bởi yếu tố sinh học, khi trạng thái cơ thể bạn biến đổi, cho dù không chịu tác động nào bên ngoài đi chăng nữa nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Nếu như bạn đang khỏe mạnh, tâm lý bạn sẽ có thiên hướng lạc quan và vui vẻ, ngược lại bạn sẽ có thiên hướng bi quan, chán nản hoặc lo sợ. Điều này chứng tỏ tâm lý của bạn luôn luôn thay đổi mỗi ngày.

Xã hội thì sao? Có cần phải bàn cãi rằng xã hội có thay đổi hay không? Câu trả lời dường như quá rõ ràng rằng xã hội này luôn luôn thay đổi, thay đổi rất nhiều, vô số chiều hướng, vô số hình thái…

Chung quy lại thì thế nào nhỉ? Cả ba yếu tố hình thành nên con người đều vận động, thay đổi mỗi ngày. Thì cớ sao bạn lại ngạc nhiên khi con người thay đổi?

Chúng ta, những con người vẫn luôn thay đổi mỗi ngày đấy thôi, tôi cũng vậy và bạn cũng thế, chẳng ai phủ nhận được điều này cả. Nếu ai đó mang cái nhìn quá khắt khe về sự thay đổi chứng tỏ người đó không thể hiểu được cuộc sống này cần điều gì. Bản chất bên trong con người luôn mong đợi sự thay đổi nhưng mỗi khi cất lời lại bảo rằng chán ghét sự đổi thay.

Có bao giờ bạn muốn ngày mai mình đẹp đẽ hơn hôm nay chưa? Có bao giờ bạn muốn năm sau mình kiếm được 20 triệu mỗi tháng thay vì chỉ 10 triệu như năm nay? Hoặc có bao giờ bạn mong muốn một điều xấu xa nào đó sẽ bị trừng trị và không còn trên cõi đời này không? Vâng, tất cả những điều đó do sự thay đổi mà ra đấy bạn ạ. Không có sự thay đổi thì thế giới này chẳng có gì để bạn có thể sống vì nó cả. Vì vậy, bạn hãy nên hiểu rằng sự thay đổi là hết sức cần thiết và là một chuyện tất yếu diễn ra liên tục, đều đặn mà bạn không thể làm gì để ngăn cản nó được.

Bạn hay than thở rằng một người nào đó thay đổi. Nhưng bạn không hiểu rằng nếu người đó mang suy nghĩ như bạn, họ cũng đánh giá bạn tương tự. Bản thân con người tốt hơn hay xấu đi cũng nhờ sự thay đổi, và tốt hay xấu cũng đều là một khái niệm tương đối mà thôi. Một người, một việc có thể tốt với người này, nhưng không tốt với người kia. Có thể tốt trong hoàn cảnh này, nhưng không tốt trong hoàn cảnh kia. Bản thân tôi cũng thế, tôi có thể là tốt, là chuẩn mực trong mắt một số người, nhưng một số khác thì trái ngược, hoặc tôi đã từng gặp những người đối xử rất tốt với mình nhưng với kẻ khác thì ngược lại. Vậy ai là người thực sự tốt? Và thực sự tốt mãi?

Tôi thường xuyên tự nhìn lại bản thân mình, tự cảm thấy mình thay đổi, thay đổi rất nhiều. Tôi bây giờ khác tôi của năm trước, thậm chí của tháng trước, ngày trước. Khác nhiều hay ít đó tùy thuộc vào mỗi người. Có phải cứ khác nhiều thì là xấu và không khác gì thì là tốt đâu? Đôi lần tôi thấy có những suy nghĩ trong quá khứ của mình mà đến giờ tôi tự cho nó là sai trái, và suy nghĩ của tôi bây giờ đang chống lại chính cái suy nghĩ ngày trước. Và tôi tin chắc chắn bạn cũng có, đúng không?

Vì thế, bạn cần hiểu rằng sự thay đổi là rất bình thường và cần thiết với cuộc đời này. Bạn nên tập cách đón nhận hơn là đánh giá và than vãn về nó. Biết đâu sự thay đổi của một người bạn làm cho bạn hoặc họ tự thấy bạn và họ có hợp nhau không? Hay sự thay đổi của một kẻ trước đây bạn chẳng muốn quan tâm lại làm cho họ trở thành người bạn tốt. Biết đâu việc người yêu bạn thay đổi sẽ mang họ đến một người phù hợp với họ hơn là bạn, hoặc ngược lại… Mọi thứ trong cuộc đời này xảy ra đều có nguyên do và có một lẽ hết sức tự nhiên đó là sự phù hợp. Mọi thứ sẽ tự tìm đến sự phù hợp cho chính bản thân nó theo lẽ tự nhiên nhất mà nó cần phải có.

Hãy cứ trải nghiệm cuộc sống, hãy cứ để mọi thứ thay đổi vì đó bản chất của cuộc đời. Đừng bao giờ cố gắng đi ngược với tính tự nhiên. Nếu bạn thấy một sự thay đổi nào đó là xấu, hãy tác động và cải biến nó. Nếu bạn thấy sự thay đổi nào đó là tốt, hãy tác động và bồi đắp nó. Đó mới là việc bạn có thể làm.

Tác giả: Lê An NevaDie

*Featured Image: KaiPilger

Việc đầu tiên cần làm khi tiếp cận các vấn đề đạo đức

0
*Photo: Ewitsoe

 

Nhân dịp kết thúc dạy môn Ethics in IT ở Đại học FPT, đăng bài dịch này để biết đâu giúp ích được bạn bè đôi chút khi tranh cãi trên facebook.

Ngày nào chúng ta cũng phải đối mặt vối vô số các vấn đề về đạo đức mà chúng ta buộc phải bày tỏ chính kiến, mở mắt là thấy facebook hoặc những trang báo sáng đầy rẫy những tít giật gân. Đến cơ quan thì nào là nhân viên trốn việc, khách hàng chưa trả tiền, sản phẩm lỗi cần thu hồi…. Đạo đức đuổi theo chúng ta đến sân chơi của bọn trẻ con, và chúc chúng ta ngủ ngon từ màn hình TV thời sự buổi tối. Suốt ngày chúng ta cãi nhau về đạo đức của chính phủ, của dân làm ăn, của các thầy cô giáo, về quyền của người nghèo, hay những ngôi sao.

“Cát-xê” cuộc đời

0

Nhiều người bảo “đời không trả cát-xê nên việc quái gì phải diễn.”

Tôi lại nghĩ, đời trả cho họ nhiều đấy chứ chỉ là tại họ cứ đắm chìm trong hai chữ “giả tạo” nên vô tình quên mất món cát-xê mà cuộc đời trao tặng.

“Đời không trả cát – xê nên việc quái gì phải diễn.”

Là câu mà nhiều người dùng để cạnh khóe khi thấy người khác giả tạo. Thật ra, xốc nhau vậy liệu có quá sớm khi bản thân bạn cũng không ít lần phải “diễn” trong cuộc đời?

Chẳng ai dám vỗ ngực tự tin rằng “tôi luôn sống thật lòng” _ nói kiểu đó nó ba xạo như kiểu học sinh cam đoan “cả đời đi học em chưa từng mở tài liệu.”

Đừng vội kết án người khác khi bản thân cũng chẳng khá hơn họ là mấy.

Không phải lúc nào sống-thật cũng tốt

Ngoài nụ cười ấm áp với gia đình, thân thương với bạn bè, trìu mến với người yêu thì ai cũng phải có một nụ cười xã giao với các mối quan hệ khác trong xã hội. Đó có thể là đối tác, là đồng nghiệp, là một người qua đường ta chưa hề quen biết hay thậm chí là người ta vốn chẳng ưa gì.

Có không ít người vốn ghét nhau cay đắng, sau lưng nhau thì đâm nhau bằng những mỹ-từ cay độc ghim guốc thế nhưng đối diện với nhau họ vẫn cười chào nhau, vẫn thân thiết dành cho nhau một cái bắt tay chân tình.

Khi đó, chỉ người trong cuộc mới hiểu rằng nụ cười đó nhếch mép đầy khinh bỉ nhưng người ngoài nhìn vào thì họ lại thấy đó là một cử chỉ đẹp của hai người có văn hóa.

Thật vậy!

Sống thật thì tốt nhưng chửi xa xả vào mặt người mình ghét, nhếch mép nói những câu mỉa mai hay đảo mắt tìm vật chửi xéo người thì chỉ làm cho người ngoài đánh giá về ta chẳng ra gì.

Hiển nhiên, bạn có quyền bộc lộ sự ghét bỏ, bạn có quyền bỏ ngoài tai những lời đánh giá để có thể được sống thật với chính cảm xúc của mình tuy nhiên, với cá nhân tôi, ghét thì không nên chạm mặt mà đã chạm mặt thì nên quay đi vì có chửi, có mỉa thậm chí là có đánh thì bản thân của sự ghét cũng không hề mất đi mà nó chỉ giúp ta thỏa mãn phần nào sự cay cú để rồi sau đó ta nhận ra mình đã đánh mất kha khá hình ảnh đẹp trong khi sự căm tức không nguôi đi chút nào.

Cuộc sống vốn là một vòng tròn đầy ngang trái và những điều bất ngờ. Tôi có một người bạn, cô ấy khá cá tính và ngang ngạnh, thích làm những điều mình muốn, nói những thứ mình thích và chẳng quan tâm đến cái nhìn của người bên cạnh. Có một lần cô ta ra đường và gặp một người phụ nữ đứng tuổi đang trả giá cho bó rau chỉ mấy nghìn đồng trong khi ăn mặc rất sang trọng. Thay vì ngó lơ hoặc nói điều dễ nghe thì cô ấy đứng cạnh và bắt đầu bài ca bằng một giọng không thể điêu ngoa hơn “Người ta còng lưng ra cắt chút rau chỉ đề lời có một nghìn đồng vậy mà khối kẻ ăn thừa mặc mứa lại đi trả giá với một món hàng bằng mồ hôi nước mắt người khác. Một nghìn đồng về bỏ heo chắc vài năm nữa cũng mua được ô tô.” Người phụ nữ kia quay sang với ánh mắt đầy khó chịu cùng với thái độ khinh khỉnh của cô bạn tôi khiến ánh mắt của hai người nhìn nhau nảy ra lửa.

Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ dừng ở đó nhưng vài năm sau này, khi cô bạn tôi có người yêu và đến ngày dẫn về ra mắt thì than ôi, người phụ nữ năm đó chính là mẹ-chồng tương lai. Hiển nhiên, kết quả thì bạn đã biết và tôi cũng chẳng muốn đi sâu hơn vào nó.

Chỉ thấy mỗi một điều rằng, bó rau năm nào vốn là chuyện có thể ngó lơ vì mặc cả là chuyện của người mua và người bán, thiết chi phải thể hiện cá tính ở những nơi như vậy để đổi về hậu họa cho mai sau.

Đừng quên rằng duyên nợ của ta không do ta sắp đặt vì thế ta hoàn toàn có thể chạm phải nhau trên con đường về sau vì thế, nếu được, hãy kiềm nén cảm xúc, hãy biết cách ngó lơ trước những trái mắt của cuộc sống vì ở đời có cả trăm nghìn chuyện trái tai mà ta không thể cứ ôm hết oán giận vào người. Thay vì hành hạ mình với những bức bối thì hơn hết hãy học cách bơ đi mà sống _ đó có lẽ là cách tốt nhất nếu không thể tha thứ.

Diễn…

Cá nhân ta từ lúc sinh ra đã là một diễn viên. Dù muốn dù không từ trong sân khấu cuộc đời ta cũng chẳng thế chối từ những vai diễn. Có khi có chính diện cũng có lúc nó phản diện, có khi ta cười cũng có lúc bật khóc bởi cung bậc cuộc đời vốn đa tầng và nhiều cảm xúc. Vì thế, đừng chỉ trích người khác trong khi chính mình cũng đang cố hoàn thành vai diễn cho xuất sắc.

Cát-xê…

Bạn bảo đời không trả cát-xê. Nhầm to.

Đời trả cho bạn nhiều hơn bạn nghĩ, vì nó không phải là những tờ tiền hiện hữu trao tay nên bạn không nhận ra mà thôi.

Đời trao cho bạn những âm thanh nhẹ nhàng, những giây phút thoải mái, những cái nhìn thiện cảm hay những mối quan hệ chân thật nếu bạn biết cách kiềm nén cái TÔI cá nhân ngang bướng để dung hòa những cảm xúc, biết cách kiềm nén sự nóng giận và học cách tha thứ.

Nhưng đời cũng sẽ vả vào mặt bạn những cú tát trời giáng nếu bạn cố chấp cho rằng sống-thật là tốt nhất.

Xã hội cho ta nhiều con đường để lựa chọn, bản thân tôi không khuyến khích sự giả tạo, không đề cao những giả dối nhưng tôi cũng không đồng tình với những cá tính quá mạnh chỉ để thể hiện lối sống thật.

Cảm xúc vốn là thứ bên trong vì thế nếu không cần thiết thì cũng không nên mang nó thể hiện ra ngoài.

Quê tôi sống có không nhiều nhưng tôi cũng gặp được kha khá những cô gái làm tiền.

Tôi không biết cuộc sống của họ như thế nào lúc về đêm chỉ biết rằng lúc trời sáng thì họ cho tôi nhìn thấy hai loại “gái” hoàn toàn khác nhau.

Một số người tôi gặp họ ăn nói nhỏ nhẹ, họ biết cảm ơn, họ biết mỉm cười chân tình khi giao tiếp chốn đông người.

Một số còn lại thì miệng phì phò điếu thuốc, một câu phát ngôn không thể thiếu những tục-từ chỉ phụ huynh hay những mỹ từ chỉ chuyện chăn gối, họ vác chân lên ghế và họ thể hiện cá tính của một cô-gái-đêm.

Hai loại người tôi gặp, cùng một nghề, cùng một mùi nước hoa rẻ tiền, cùng một loại phấn chợ hay cùng một thể loại trang phục diêm dúa nhưng cái cách ứng xử thì hoàn toàn khác nhau.

Có thể cô hiền lành đang diễn một vai diễn gái ngoan hay cô gái kia đang cố cho tròn vai gái hư lôi cuốn. Tôi chẳng quan tâm ai trong số họ đang diễn chỉ biết rằng ánh mắt mà người qua lại nhìn vào hai cô gái sẽ hoàn toản khác nhau.

Đối với tôi, đó có thể cũng là một món cát-xê kha khá khi nhận về những cái nhìn thiện cảm của người đi đường mặc cho nghề nghiệp vốn là điều khiến họ bị hất hủi.

Cuộc sống là vậy, chẳng có ai hoàn hảo và cũng không có ai hoàn thiện. Mỗi người một vai diễn, mỗi người một cuộc sống vì thế đừng đánh giá người khác khi bạn không hiểu được những gì họ đã trải qua.

Cứ để cho họ diễn và ta làm khán giả. Vỗ tay cho những vai chân thành và nhếch mép tránh xa những vai diễn lừa dối. Thế thôi!

*Featured image: Rat1989

Mục đích thật sự của giáo dục?

0

Ảnh minh họa (1): Painter on the road to Tarascon – Vincent Van Gogh

Con người vì ‘mang vác’ trên mình qua nhiều thứ nặng nề, có lẽ không thật cần thiết, không ngẩn mặt nhìn lên, nhìn vẻ đẹp tự nhiên và luôn phải ‘đi trên cái bóng’ của chính mình. Sao có thể gọi là con người tự do? Sao để đánh mất ‘cái bóng’? ‘cái bóng’ xám xịt và không đẹp đẽ gì.

MỤC ĐÍCH THẬT SỰ CỦA GIÁO DỤC LÀ GÌ?

“Khi mà mỗi người có cùng một tầm nhìn tốt đẹp, cùng nhận thức, và cùng nhau hành động thì chúng ta sẽ có Một-Thế-Giới với tầm nhìn rộng lớn với nhiều hy vọng và ước mơ ngọt ngào có thể thành sự thật.” (thông điệp bài hát One Vision – Queen)

“Cách hiệu quả nhất để ngăn chặn sự bạo ngược bất công là soi sáng đến hết mức có thể tâm trí của quần chúng và đặc biệt là cho họ tri thức và sự thật.” – Thomas Jefferson

“Thế giới đã chịu tổn thất quá nhiều, không phải bởi vì những kẻ xấu mà vì sự im lặng của người tốt.” – Napoleon

“Sự im lặng cũng như một bệnh ung thư đang phát triển, nó cần phải được ngăn chặn.” – thông điệp của Simon and Garfunkel từ The Sound of Silence

“Nếu chúng ta mất tinh thần, buồn và chỉ phàn nàn, chúng ta sẽ không giải quyết vấn đề của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện cho một giải pháp, chúng ta sẽ không giải quyết vấn đề của chúng ta. Chúng ta cần phải đối mặt với chúng, để đối phó với chúng một cách nhẹ nhàng mà không cần bạo lực, nhưng với sự tự tin – và không bao giờ bỏ cuộc. Nếu bạn áp dụng một phương pháp nhẹ nhàng, bất bạo động, nhưng cũng đang do dự trong lòng, bạn sẽ không thành công. Bạn cần phải có sự tự tin và theo kịp những nỗ lực của bạn – nói cách khác, không bao giờ bỏ cuộc..” – Dalai Lama 14

 

Học để làm gì? Học để làm gì?

Học để trở thành người tự do thật sự

Vì người tự do luôn tự tin.

Tự tin là một vấn đề ở bên trong, bên trong tâm, thâm tâm, sâu trong lòng… mỗi người. Tự tin là cái mà chắc chắn, thật sự, không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, vật chất bên ngoài, ai đó bên ngoài. Tự tin thật sự là vấn đề của nhận thức, của kiến thức, của những giá trị tốt đẹp, hữu hình hay vô hình mà ai đó theo đuổi, tin tưởng và nắm giữ, những giá trị sẽ đem điều tốt đẹp cho mình cùng với người khác xung quanh.

Chắc chắn một điều rằng, không một ai thật sự tự tin sâu trong thâm tâm khi mà người đó đang làm một điều sai hay một điều xấu, không tốt hoặc có hại, tổn thương hay không lợi ích gì, cho người khác hay môi trường xung quanh. Nói ngắn gọn thì tự tin sẽ đem lại tự do và bình an trong tâm hồn. Ngược lại là sự bất an hay lo lắng hay sợ sệt hay nghi ngờ hay ích kỷ hay giận hờn hay ganh tỵ hay chấp trách hay ngã mạn hay tự cao hay tham lam hay mê lầm… trong lòng. Là sự thường xuyên bất an trong lòng. Điều này là nguyên nhân quan trọng nhất của sự thiếu hạnh phúc, nhiều buồn đau, thường hay dằn vặt nội tâm, hay sự không như ý, hay sự bất toại nguyện… mà rất nhiều người gặp phải thường xuyên trong đời sống.
Nếu 1 người có nhiều kiến thức, kinh nghiệm và sự từng trãi, sẽ nhìn thấy rõ điều này trong ánh mắt, giọng nói, cử chỉ v.v.. của mỗi người. Bên trong và bên ngoài phản ánh lẫn nhau. Nghĩa là sự tự tin rất dễ bị phát hiện ra nếu đó là sự tự tin không chân thật, không tự nhiên, nói khác hơn là giả tự tin. Không dễ gì để ai đó trong trường hợp nào cũng tự tin, nhưng tối thiểu cũng không nên giả tự tin.

Tự tin cũng là sự không tự lừa dối/ tự huyễn hoặc chính bản thân mình (đương nhiên cũng phải không lừa người khác nữa), tự tin là sự đơn giản-đơn giản thật là chính mình

Tự tin, một cách đúng đắn, cũng sẽ đem đến trách nhiệm cùng sự dũng cảm một cách tự nhiên ở trong lòng: Vì khi ai đó có đủ tự tin vào mình và những gì tốt đẹp mà mình theo đuổi, chắc chắn họ sẽ có đủ dũng cảm và trách nhiệm để chia sẽ nó với người khác, người thân, người họ tin tưởng, người quan trọng với họ, vì sự cần thiết phải giữ gìn những giá trị đúng đắn tốt đẹp và luôn luôn, vì sự chia sẻ không bao giờ là một điều dễ dàng thuận lợi. (Sự chia sẻ và sự tiếp nhận là một vấn đề khác cũng rất quan trọng mà sợ quá dài để nói ở đây.)

Và khi tự tin, ta nhẹ nhàng bao dung, chúng ta tha thứ, chúng ta có lòng biết ơn chân thành ngay cả với điều nhỏ nhỏ nhoi, và dĩ nhiên cả sự kiên nhẫn nữa, để làm điều tốt đẹp có ý nghĩa cho người khác, thậm chí là hoàn toàn xa lạ, với “Sự Khiêm Nhường, sự tử tế và sự lãng mạn,” (****) (San Francisco – Be Sure To Wear Flower In Your Hair)

Khi tự tin đã thật sự nảy sinh ở bên trong, ta chịu được áp lực từ bên ngoài. Tự tin ta dám nhìn thẳng vào những lỗi lầm của mỗi-người-trong-chúng-ta, dù là nhỏ nhất, để phân tích sự việc đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp, hay không đúng cũng không sai, điều tốt điều xấu và điều không tốt cũng không xấu, để rút kinh nghiệm, để học từ sai lầm, để phát triển bản thân, để trở nên trí tuệ hơn, mạnh mẽ hơn. Có tự tin ta sẽ biết đâu là sự thật, đâu là lẽ phải, đâu là điều trái, đâu là điều gì nên nắm giữ, đâu là điều gì phải từ bỏ, đúng vậy không?
Với sự tự tin vào chính mình, chúng ta không phán xét mọi thứ theo góc nhìn riêng của ta, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận sự khác biệt giữa mình và người, chấp nhận và bảo vệ sự đa dạng, nói chung.

Vì hiện thực thế giới ngày nay đã chứng minh cho giá trị của sự tự tin – tự do – sự thật – là nền tảng cho sự sáng tạo, phát triển và chân lý, nên câu hỏi đặt ra là: “Như vậy, tự tin – tự do – sự thật – sự bình an trong tâm – có đáng để ai đó phải học hỏi, tìm kiếm và thử thách hay không?”

Tự tin nếu xét cho kỹ ta sẽ thấy đó là nền tảng của sự thành công, nền tảng của hạnh phúc, nền tảng của sự thành tựu các mong ước của mình. Ta sẽ dễ dàng tìm được các ví dụ sống động trong cuộc sống… chứng mình cho sự thật này. Có tự tin, bạn có nền tảng để có tất cả, nhưng có lẽ bạn phải đánh đổi bằng ‘cái tôi’ ‘cái bản ngã’ của chính mình.

Việc học đích thực, nói khác hơn, là việc đi tìm sự tự tin đích thực chắc chắn là một ‘hành trình dài và ngoằn nghèo’ (mượn tựa đề bài hát ‘the long and winding road’ của the beatles) [2] với nhiều vấp váp, nhưng tin rằng rất đáng để thử.

Vậy mục đích thật sự của sự học và giáo dục có phải là tạo ra những người công dân tự do, tự tin, bình an nội tâm, dũng cảm và có trách nhiệm để tránh điều xấu xa và bảo vệ điều tốt đẹp đúng đắn, hay không? Những công dân đó sẽ giảm thiểu điều xấu, gánh nặng cho xã hội và bảo vệ lẽ phải và sự tốt đẹp trong cuộc sống, phải không?

Trong hiện trạng xã hội của chúng ta ngày nay, nền giáo dục, sự học và dạy, nhìn tổng thể là bức bức tranh nhiều màu sắc nhưng chủ đạo vẫn là màu xám sen lẫn những mảng tối. Nó gợi cho nhiều nhiều người ở trong cũng như ở ngoài nhìn vào có một cảm giác bao trùm là nặng nề và khó chịu, tốn nhiều thời gian nhưng ít hữu dụng, có thể ví như là đêm tối đen trống vắng những ánh sao.

Tự hỏi rằng là khi nào bức bức tranh này sẽ chuyển sang thành sáng sủa những màu sắc, vui tươi và lãng mạn, sống động và đẹp đẽ, như ‘bầu trời đêm ngập tràn ánh sao'[3] (Starry, Starry Night), như hình ảnh tạo ấn tượng sâu sắc về con người cùng thiên nhiên đa dạng tươi đẹp những tia nắng ấm áp… như trong những bức tranh rất đắc giá của danh họa Vincent Van-Gogh?[3] Người nghệ sĩ nào, những ai, sẽ có tài năng thậm chí là phép thuật để làm được điều đó cho nền giáo dục của chúng ta?

Trong khi chờ đợi họ xuất hiện, có lẽ mỗi-một-cá-nhân-trong-chúng-ta nên tự bắt đầu bằng việc tự định nghĩa lại trong nhận thức của mình, hãy tự hỏi mình rằng, vậy thật sự việc học là gì? mục đích việc học là gì? ý nghĩa việc học là gì? phương pháp học là gì? ai sẽ là người ta phải học theo? ai dạy ta học? học ở đâu? bao nhiêu phần trăm là phải tự học? giá trị đem lại cuối cùng là gì? ta hay ai khác phải chịu trách nhiệm cho việc học hay cho kiến thức của chính ta? vân vân và vân vân

Nhiều câu hỏi cho việc học được đặt ra và chìa khóa được dấu bên trong bên trong mỗi người, trong nhận thức. Và khi ‘cánh cửa của nhận thức được mở thì hình trình đến với tự do sẽ không còn xa, vì con đường và mọi thứ đã hiện ra trong suốt đến vô cùng’ (The Doors of perception). Nói cách khác, khi cánh cửa tự tin đã mở ra, không gì là quá muộn. Không gì không thể. Chỉ cần liên tục đặt đúng câu hỏi (?) Và rồi kiên nhẫn ‘lắng nghe và đi theo’ ‘tiếng-nói-ấm-áp-âm-thầm-vang-vọng-ở-ở-bên-trong bạn’, bạn sẽ đến cái đích mà bạn muốn, đúng nơi, đúng lúc. (tôi biết là có một bí mật thật thật sự được cất dấu ở ở đây). Hãy liên tục kiếm tìm, không bao giờ bỏ cuộc……

Hãy suy nghĩ, thật sự suy nghĩ sự thật, hãy tìm mục đích thật sự của Giáo Dục, vì nói theo cách của người Mỹ là: ‘Vào sự thật, chúng ta tin tưởng’ / (in truth we trust.)

Hãy tìm kiếm, hãy lắng nghe âm thanh-thầm lặng-vang vọng của sự thật, hãy đừng ‘bịt tai mình lại’, hãy đừng “tự cắt mất tai mình”, như thông điệp mà ‘Van-Gogh đã chịu bao đau đớn’ để nói-thì thầm với chúng ta.

Hãy để sự thật-tự do thật sự lên tiếng, và, với lòng tin, chúng ta sống và chết không hối tiếc

Ảnh minh họa (2): Self-portrait with Bandaged Ear– Vincent Van Gogh.

Con người tự bịt kín mình lại, tự bịt tai mình, tự cắt tai mình (để khỏi phải nghe sự thật..), có mắt-có thị giác-nhưng-không-có-tầm-nhìn… có lẽ đó là những người tự kỹ, ích kỷ… họ quên rằng, phía sau họ là những trẻ thơ, phụ nữ.. cần được làm gương, được dạy tốt và được che chở vân vân và vân vân.

Tham Khảo:

1. Giáp Văn Dương, GiapSchool.org – Tự Thân Khai Sáng, ‘Con người tự do là đích đến của giáo dục’

2. Nina Simone: I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free

3.  The beatles – The long and winding road

4.  Mượn giai điệu ấm áp hình ảnh với rất nhiều ý nghĩa của bài hát Starry, Starry Night hay còn gọi là Vincent của danh ca Don Mclean với những tuyệt tác của danh họa Van-Gogh.

5.  “San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)” – Scott McKenzie , bài hát lừng danh được yêu thích của ‘hiện tượng xã hội’ vô cùng đặc biệt của thế kỷ 20, SUMMER OF LOVE, phản đối chiến tranh hủy diệt Việt Nam ở Mỹ và lan ra khắp Thế Giới. .

6.  Simon and Garfunkel, The sound of silence

 

Biển Việt Nam