29 C
Nha Trang
Thứ bảy, 26 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 285

Nghiên cứu về văn hóa ăn nói và viết lách lòng vòng của người Việt

0

(9483 chữ, 30 phút đọc)

Phần lớn học sinh và sinh viên Việt Nam, khi viết văn nghị luận, thường vấp phải những khuyết điểm khá giống nhau, trong đó, khuyết điểm thuộc loại nặng nề và khó sửa chữa nhất là tật lòng vòng: họ ít khi đi thẳng vào vấn đề, ít khi phân chia tư tưởng thành từng luận điểm rạch ròi, ít khi sắp xếp các luận điểm ấy vào một cấu trúc nhất quán và chặt chẽ, ít khi bộc lộ thái độ hay sự đánh giá của mình một cách rõ rệt, và cũng ít khi có được một câu kết luận thật đắc như là kết quả của một quá trình tư duy rốt ráo chứng tỏ họ đã đi đến tận cùng mạch lý luận của họ.

Nếu những con người chỉ biết nhìn nhau?

0
 Photo: Wolf-teeth

 

Người ta đã ít nói với nhau hơn mấy ngàn năm trước. Hay chừng ngàn năm trước. Tôi không giỏi lắm về lịch sử, nên chẳng biết tổ tiên mình ngàn năm trước đã sáng tạo ra đầy đủ các con chữ và lời nói để biểu đạt cảm xúc với nhau chưa. Nhưng tôi biết chắc rằng, họ muốn nói, muốn chia sẻ, muốn bày tỏ với nhau rất nhiều.

10 bài học cần ghi nhớ trước tuổi 30

0
Photo: Ivonne Casarez

 

Tuổi trẻ là để tận hưởng, trải nghiệm, mắc sai lầm và học được từ chính những sai lầm đó. Bên cạnh những điều thú vị đang chờ đón bạn, luôn sẽ có những khó khăn và thử thách. Thậm chí có nhiều bài học mà ở tuổi 30 bạn ước mình có thể biết được trước, để áp dụng và thực hành tốt hơn trong cuộc sống. Dưới đây là 10 điều được đúc kết từ những người đã bước qua giai đoạn “dở dở ương ương” truyền đạt lại, để từ đó bạn sẽ không bỏ lỡ những cơ hội, hay khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc đời.

Trong cõi trần này có đáng gì đâu một kiếp người

0
*Photo: MinDuc

 

Cuối cùng cũng đọc xong những trang thư tình của Trịnh Công Sơn gửi cho một người phụ nữ – Dao Ánh. Đã phần nào thấu hiểu tâm trạng của một con người khi yêu, nhiều và da diết dày vò một nỗi nhớ nhung vô biên. Bởi có rất nhiều khi trong đời, chúng ta phải thường vay mượn mớ cảm xúc hỗn độn của người khác để làm tài sản trên hành trình đi tìm một tình yêu bình yên cho chính mình, nhưng hóa ra chỉ toàn hẹn hò phải cô đơn.

Ai cũng đang cần một cái ôm

0
*Photo: joannablu kitchener

 

Tháng 12 đã về. Và cũng như mọi lần, nó chả bao giờ về một mình đâu, nó còn mang theo những làn gió mùa đông bắc nữa cơ, những làn gió ấy khiến cho tháng chuyển giao này đặc biệc hơn hẳn, đó là cái se lạnh rất đặc trưng. Nói cách khác, mùa đông lại về, mùa của yêu thương lại về…

Như đã nói, mùa này lạnh lắm, lạnh đến nổi theo một phản xa vật lý tự nhiên đôi tay ta sẽ khoanh lại, tự ôm lấy mình. Nhưng khổ thay, có hàng tỉ chuyện trên đời này chúng ta không thể tự làm tốt được, ôm cũng thế, tự ôm chẳng thể nào so sánh với được người khác ôm cả. Và thế là, chúng ta sẽ thèm được ôm ấp, thèm được yêu thương, nghĩa là chúng ta sẽ dễ dàng biến những cảm xúc nhỏ nhoi trong lòng trở thành to lớn, nghĩa là tâm hồn chúng ta sẽ trở nên rộng mở để có thể dễ dàng đón nhận những cảm xúc vụng về từ những tâm hồn đồng điệu khác và cuối cùng sẽ tiến tới một thứ vĩ đại hơn. Thứ đó, người ta gọi là yêu thương.

Còn những người đã có sẵn yêu thương thì sao? Khi thời tiết nóng bức, con người mới dễ nổi cáu.  Chẳng hạn bạn gái bạn đang nấu cơm trong bếp đi, trời nóng cộng với khí nóng từ bếp gaz toả ra, nếu chẳng may bạn cao hứng bước đến vòng tay ôm ả rất có thể bạn sẽ nhận nguyên con dao mà ả đang xắt hành vào mồm. Nhưng khi trời lạnh, tự dưng ai cũng sẽ tự xích lại gần nhau mà thôi. Và tay sẽ tự tìm lấy tay, những cái ôm sẽ tự tìm lấy nhau, những nụ hôn sẽ trở nên nồng nhiệt. Yêu thương cứ thế mà trở nên bền chặt, vững chảy và đến một thời điểm nào đó nó sẽ được công nhận bằng một cam kết yêu thương muôn đời, mà chúng ta vẫn biết dưới cái tên hôn nhân. Thế nên có một câu rất nổi tiếng ở nuớc ta là “ra giêng anh cưới em” đấy thôi.

*Photo: joannablu kitchener

 

Yêu thương là thế, cái nó cần để trở nên hiện hữu không hẳn phải là những chướng ngại hay thử thách mà đôi khi chỉ cần một chất xúc tác đơn giản mà thôi. Mùa đông này là một chất xúc tác tuyệt vời như thế. Ví dụ một chàng trai đang chở một cô gái trên đường vào một đêm lạnh, chàng trai mở lời, “này lạnh quá ấy ơi,” “ừ thì sao?” “đã bảo là lạnh lắm cơ mà,” “biết rồi, thì sao nào?” “eo ôi, lạnh chết đi được, hic,” “rồi đấy, hết lạnh chưa. Khổ ghê!” Chàng trai mỉm cười nhìn đôi tay đang siết chặt eo mình từ sau. Thế đấy, yêu nhau đơn giản thế đấy!

Đừng buồn vì bạn đang cô đơn, chẳng phải nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong Tôi Là Bêtô đã nói rồi sao, “Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua.” Vâng, ai cũng sẽ có một tâm hồn để đáp lại, vấn để là chúng ta có chịu mở rộng tâm hồn mình và chịu khó tìm kiếm hay không mà thôi. Nếu tâm hồn bạn đã đủ rộng lớn, nếu bạn đang nhìn thấy tâm hồn kia mà ánh mắt vẫn ngần ngại thì còn chờ gì nữa, mùa đông này là tuyệt vời nhất để tỏ tình đấy, bởi tôi tin rằng, ai cũng đang cần một cái ôm…

 

 

David Bectam

Hạnh phúc để thành công hơn

0
Photo: Camdiluv

Đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch…

Ra công viên, ra cơ quan, ra cầu Sài Gòn, ra ngoài xa lộ…

Và bạn sẽ thấy, mọi người đang tất bật đi kiếm tiền, bên cạnh đó là kiếm thêm một chút hạnh phúc.

Một bức thư tình khác của Trịnh Công Sơn

0
Photo: Erin

 

Không hiểu em sẽ có lời nguyện cầu nào cho một lần anh vắng mặt. Em sẽ nói gì với anh đã không còn đối diện với em? Những dấu tích anh còn để lại đó… cùng khắc. Anh sẽ bắt đầu ca tụng một bóng nắng mang tên em và tất cả, tất cả… để cuộc đời còn ca tụng mãi theo anh. Ôi nếu một ngày nào sự sống mình đã tắt thì anh cũng đã mang theo luôn những gì đã một lần vong thân trong anh.

Cần bao nhiêu thế hệ nữa?

0
Photo: msftsrepublic

 

Đang xem lại các bài viết của Thức, tôi đọc thấy câu chuyện ngụ ngôn con voi:

“Từ lúc còn rất nhỏ, voi con bị con người giữ chân bằng dây xích chặt vào cột. Vài lần nó cố giật bứng cái cột đi, nhưng sức bé làm nó thất bại. Từ đó định hình trong đầu nó một giáo điều là nó không thể làm được điều đó. Sức vóc nó lớn nhanh, nhưng đầu óc nó vẫn xơ cứng với giáo điều như vậy. Nó đã lớn đến mức thừa sức hất phăng cây cột giữ chân nó lâu nay, nhưng sự xơ cứng đầu óc đã ngăn cản mọi suy nghĩ thay đổi của nó. Nó vẫn nghĩ mình không đủ sức để có được tự do mà nó hằng ao ước từ bé. Tệ hơn nữa là nó còn hàm ơn những người đã xiềng xích mình vì được cho ăn. Cuối cùng nó chết già và hài lòng với những lời thương tiếc và ca ngợi của chủ.”

Học được gì từ những vị phụ huynh của The Heirs?

0

Dạo gần đây cứ thấy nhà nhà người người ai cũng bàn tán xôn xao về Kim Tan của Những Người Thừa Kế rồi thi phát sốt với cả phong trào dreamcatcher đang quay trở lại một cách ngoạn mục sau một thời gian dài không ai ngó ngàng tới. Nhiều người thích thú và cũng có lắm người không ưa. Có lẽ cũng phải rất lâu rồi sau thời kỳ của BOF thì mới lại có một bộ phim Hàn khiến người ta phải cuống cuồng ngóng trông từng tập phim rồi đua nhau bình phẩm như thế. Cá nhân mình là người theo dõi The Heirs từ những tập đầu và cũng đọc qua kha khá những lời bình phẩm, khen ngợi, chì trích dành cho bộ phim này cũng như dàn diễn viên trong đó. Nhưng theo cảm nhận của bản thân thì mình vẫn thấy đây là một bộ phim hay. Còn hay như thế nào thì có lẽ mình không cần phải trình bày vì lại mang tiếng là PR cho phim. Muốn biết hay dở như thế nào, hãy cứ xem “trọn vẹn” nó đi rồi hẵng phán. Đừng có đứng ngoài nhìn anh Ho đẹp trai phong độ quá rồi GATO với Kim Tan hay là xem được dăm ba tập đầu rồi lên mạng thốt hết tâm can ra được ba cái mớ văn ba xu mà chì triết điều này điều khác. Nó không hay.

Nếu tôi không… khi còn 20

0
Photo: Hún Lều

 

Rốt cuộc tôi cũng đã qua tuổi 20, cái tuổi đầy mộng mơ, nhưng cũng đầy sóng gió. Hơn hết là bây giờ, tôi đã đủ điểu kiện để có thể nói “Nếu tôi biết được khi còn 20.” Nhưng không! Tôi sẽ đi theo vòng ngược lại, tức là sẽ xét xem mình đã biết những gì khi còn 20. Trước tiên, tôi muốn nói về Tôi 21 một chút. Tôi 21 là một chàng trai lãng tử, thích đi đây đi đó, ghét việc học hiện tại ở trường, hay mơ mộng, nhiều hoài bão và có một điểm đặc biệt là, khá điềm tĩnh. Điềm tĩnh ở đây là khả năng “bơ đi mà sống”, không tức giận, không để những cảm xúc tiêu cực điều khiển hành động của mình. Không phải tôi tự bịa ra đức tính này, mà do hai người bạn đáng tuổi cha chú của mình đã nhận xét về tôi như vậy. Phần tính cách thì tôi không muốn tự nhận xét về mình. Tùy mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về tôi mà không có sự áp đặt nào từ phía thân chủ. Có thể mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau, nhưng trên tất cả thì đó vẫn là tôi. Và đương nhiên để không có sự áp đặt nào thì tôi sẽ kể về tôi, về câu chuyện của tôi.

Không còn “10 điều phải làm trước tuổi 20”, hay “13 điều phải làm trước khi chết”  nữa. Chỉ là một câu chuyện, về một con người. Kết thúc tuổi 20, tôi cũng tự nhủ rằng đã kết thúc luôn quãng đời sinh viên của mình. Đơn giản vì tôi không cảm thấy tươi sáng gì hơn khi có tấm bằng trong tay. Bằng cấp, chỉ là một công cụ để hợp thức hóa mọi việc. Đối với tôi, nó không cần thiết. (Nhưng mà lỡ như có một ngày tôi vẫn cầm tấm bằng trên tay thì đành chịu!) Giống như Steve Jobs đã từng nói:

“I’m not dismissing the value of higher education; I’m simply saying it comes at the expense of experience.” (Tôi không bác bỏ giá trị của giáo dục Đại học, tôi chỉ đơn giản nói rằng bạn phải trả giá cho việc học bằng thời gian tích lũy kinh nghiệm.)

Thì điều mà tôi cảm thấy quý giá nhất, quan trọng nhất ở thời sinh viên đó là thời gian. Thời gian đó ta sử dụng thế nào? Tôi không dùng quá nhiều thời gian cho việc đi học. Ở năm nhất, năm hai đại học, tôi dùng thời gian cho việc tham gia các buổi hội thảo tìm hiểu/khai phá bản thân, định hướng tương lai, và khóa học kỹ năng mềm. Năm ba, tôi gặp gỡ và làm quen thêm những người bạn mới, dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, những mối quan hệ, và những chuyến đi. Và đến năm tư, tôi dành nhiều thời gian hơn cho mình, có thể là nghỉ ngơi ở nhà, hoặc lê la cà phê – đương nhiên cũng một mình. Tôi dành khá nhiều thời gian cho mình ở thời điểm này, bởi tôi còn phải tự giải quyết những câu hỏi nhằm giúp tôi có được định hướng rõ ràng hơn cho tương lai nghề nghiệp của mình. Rõ ràng là có sự thay đổi, và theo tôi cảm nhận thì nó khá tích cực.

Với định hướng làm creative mà cụ thể là copywriter trong tương lai gần (hy vọng là gần vì sắp thất nghiệp rồi), thì cảm nghiệm và trải nghiệm quan trọng hơn là kinh nghiệm. Và việc này cũng dễ dàng hơn đối với sinh viên mới ra trường. (Thực ra tôi vẫn còn đang tìm hiểu về ngành này, tôi vẫn luôn đặt câu hỏi tự mình khám phá bản thân để có thể theo đuổi đúng đam mê.)

Ở tuổi 20, tôi có một trải nghiệm khá đắt giá là, tôi đã chinh phục mũi Đôi, mũi cực Đông của Tổ quốc – cùng 7 người bạn đồng hành của mình. Trước đó tôi cũng đã đi qua vài tỉnh nhánh phía Đông của miền Tây Nam Bộ, và vài chuyến đi nhỏ lẻ khác. Nhưng đây là hành trình gian nan, vất vả nhất mà tôi từng vượt qua. Chúng tôi phải chạy xe qua một đồi cát để có thể đến điểm xuất phát. Nhưng, chạy xe trên cát là một việc không hề dễ dàng, chưa hề dễ dàng. Kinh khủng nhất là lúc chúng tôi phải đẩy bốn chiếc xe qua một đoạn dốc chỉ dài chừng vài chục mét. Chắc phải mất tầm 2 tiếng đồng hồ để vượt qua đoạn đường ấy. Dưới cái nắng gay gắt của miền Trung, thật lòng tôi chỉ muốn nằm luôn tại đó, nó vượt quá sức chịu đựng thường ngày ở tôi. Khi đẩy xong chiếc xe thứ hai lên, tôi thở hổn hển đến dưới gốc cây ngồi, vớ đại lấy chai nước bỏ dở của một đoàn đi trước đó. Lúc đó, tôi mới thấy nước ngon đến thế nào, vị nước thật tinh khiết, cảm giác như nó đã cứu lấy mình. Thế mới biết những thứ bình thường hằng ngày lại rất có ý nghĩa trong một hoàn cảnh nào đó.

Đoạn dốc cát – Hình: Quỷ Cốc Tử

Hành trình từ điểm xuất phát đến điểm dừng chân cắm trại cũng gian nan không kém khi chúng tôi phải cuốc bộ 8km xuyên rừng, qua 4 ngọn đồi trập trùng. Mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều khi tôi đi bình thường. Tôi phải vác trên vai hành lý khoảng 20kg, từng bước chân như rã rời, vừa khởi hành thì chuột rút chân trái, đi được nửa đường thì chuột rút cả hai chân, cả bắp đùi và bắp chân. Nhưng đâu thể vì vậy mà bỏ đoàn, trong khi tôi được giao nhiệm vụ bám sát người dẫn đường.

Một đoạn đường bộ lúc vừa khởi hành

Trời không phụ lòng người, chúng tôi đến dừng chân ở Bãi Rạng vào khoảng 5 giờ chiều, cảnh thiên nhiên hùng vĩ hiện ra trước mắt, mọi mệt mỏi tan biến đâu mất. Chúng tôi nhanh chóng dựng trại, nấu ăn, và nghỉ ngơi để dành sức sáng sớm hôm sau còn tiếp tục hành trình đến mũi Đôi. Khi đến nơi chúng tôi biết rằng mình không còn đủ nước ngọt để có thể tiếp tục hành trình. Tôi và một người bạn đi sâu vào trong chút nữa để lấy nước chảy từ khe núi, tầm 15 phút sẽ được một bình 1,5l. Đầy bình, tôi lấy lên làm ngay một ngụm, cảm giác thật sự quá đã, mọi thứ rất trong lành, nước trong lành, không khí cũng trong lành, và tôi cũng không vướng bận gì trong đầu. Cuộc đời ta được bao nhiêu lần như vậy? Trong lúc chờ lấy đủ vài chai nước, tôi tắt đèn để tiết kiệm pin cho hành trình tiếp theo. Và một cảnh tượng quá đẹp mắt hiện ra, một bầu trời đây sao, cùng với tiếng sóng biển, lâu lâu có vài ánh đèn từ tàu đánh cá lướt qua. Nó thật sự ấn tượng, nó làm tôi nhớ đến tuổi thơ của mình, nó giống với một cảnh trong phim ‘The Croods.”

Giống cảnh ngắm sao trong phim ‘The Croods’

Đến tối, tầm 8, 9 giờ, sau khi ăn uống xong, chúng tôi cùng ngồi trên một tảng đá to, trò chuyện, đủ mọi thứ trên đời, cùng ngắm vẻ đẹp hoang sơ nơi đây, mặt trăng gần ngay trước mắt. Moi thứ quá quyến rũ! Ở đây, ngay lúc này, tôi có mọi thứ, có bạn bè, có không gian, có cảm xúc, tiền bạc lúc này đâu còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian ban đêm ở đây là khoảng thời gian tôi luôn khắc ghi trong tim. Trời sáng, chúng tôi tiếp tục đi đến mũi Đôi để đón những ánh nắng đầu tiên của Tổ quốc. Mỗi người chúng tôi đều có những ước mơ riêng, những hoài bão riêng, nhưng trên hành trình này, tất cả đã được dẹp bỏ để hướng tới một điểm cực, giống như điểm đến của gia đình Croods, nơi đó gọi là “ngày mai”. Nếu tôi không đi mũi cực Đông khi tôi còn 20, thì tôi đã không có một tuổi 21 đầy trải nghiệm như vậy!

 

Hún Liều

Chỉnh sửa: THĐP