29 C
Nha Trang
Thứ bảy, 26 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 284

Đi theo đám đông là đang tự biến mình thành những kẻ lố bịch

0
*Featured image: Zing News

 

Cuối cùng thì vụ hôi bia ở Đồng Nai cũng đã “vinh dự” được lên báo nước ngoài. Anh tài xế thì đang có nguy cơ ngồi tù. Hẳn sẽ có nhiều người tham gia vào “cuộc vui” đó đang rất xấu hổ vì hành động của mình.  Mà thật ra không cần phải đến mức như thế họ mới phải xấu hổ, nếu ai biết sử dụng internet thì những chỉ trích dồn dập của cư dân mạng tuần qua cũng đủ khiến họ phải tự xem lại mình.  Nhưng cũng phải nghĩ một chút cho họ, liệu rằng những người chỉ trích kia và cả chúng ta nữa, nếu có mặt tại hiện trường có tham gia vào vụ hôi bia đó không?

Đi Tìm Giá Trị Của Bản Thân

0
*Photo:  DCL Michael Maslan Historic Photograph

 

Và tôi lại suy nghĩ về giá trị của mỗi con người. Con người thì hẳn nhiên không phải là một kim loại có những đặc tính cố định. Và giá trị của mỗi con người thì không thể nào chỉ nói đến “giá trị sử dụng” Nhưng chung quy vẫn là một câu hỏi, “Giá trị của mỗi người từ đâu mà có, do ai xác định và tồn tại đến khi nào?”

Có lẽ cuộc sống là sự kiếm tìm, lưu giữ và lãng quên

0
 *Photo: Oksana

 

Đông đến rồi.. Trời cũng bắt đầu lạnh hơn. Dường như cái cảm giác se lạnh của đêm đông khiến một số người hạnh phúc trong hơi ấm yêu thương rạo rực. Nhưng mấy ai hiểu được cái giá buốt của mùa đông cũng đang âm thầm khiến cho một số người thấy chạnh lòng và thoáng buồn hơn… Đơn giản vì họ cô đơn. Đêm đông giá lạnh nhưng trái tim họ còn nguội lạnh hơn, tựa như một tảng băng đang khao khát từng tia nắng xuân sưởi ấm lòng mình.

Càng khi cô đơn con người ta mới biết rằng mình đang nhớ quắt quay một điều gì đó, một người đặc biệt nào đó đã hoặc đang đi bên cuộc sống của mình… Thực ra, định mệnh vốn không quá khắc nghiệt với những thứ na ná tình yêu. Chỉ là trái tim vốn chẳng có nhiều không gian cho những xúc cảm chưa chín tới. Được gặp nhau một lần là duyên, nhưng để ở cạnh nhau người ta cần phận. Đành dặn lòng đừng trách ai, cũng đừng trách mình nữa. Chỉ là, cái gì đến cũng sẽ đến thôi…

Tình yêu… Ở độ tuổi nào cũng có những cung bậc của cảm xúc, của yêu thương. Có những yêu thương kết thúc khi ta chưa bắt đầu, có những yêu thương dừng lại khi mới ở điểm xuất phát của nó, có những yêu thương vẫn đang còn đó chưa bắt đầu cũng chưa thực sự kết thúc… Đó là cái yêu thương đem lại cho ta sự hồi hộp, mong ngóng, chờ đợi; đôi khi là sự giận dỗi, thất vọng vì sự mong ngóng đợi chờ mãi không được đền đáp.

Ta có đòi hỏi quá nhiều không khi yêu thương ta đang trao vẫn thật nhiều. Ta có hi vọng quá nhiều không khi niềm tin ta trao là chân thành. Sẽ chẳng ai hiểu được ta khi cả hai không một ai chịu lên tiếng… Ta là con gái, ta ngại. Bạn là con trai, bạn sợ…

Đôi lúc thấy rất nhớ! Nhớ người bạn đã từng giúp ta, từng cùng ta cười tan bao âu lo trong cuộc sống này… Nhưng nhớ rồi cũng chỉ để nhớ thôi, ta im lặng bạn cũng im lặng và chắc là chúng ta sẽ xa cách trong im lặng… Hình như ai cũng có tự trọng, ai cũng có cái “tôi” quá lớn nên chẳng ai chịu nên tiếng trước cả… Nhớ lại ngày xưa đó sao mà nhiều niềm vui, và nhớ lại ngày hôm nay sao lại càng xa cách. Có lẽ giống nhau quá cũng là một nỗi khổ. Nhìn nhau trong im lặng và ra đi trong im lặng mà lòng ai đau nhói… Buồn và thật buồn!

Có lẽ cuộc sống là sự kiếm tìm, lưu giữ và lãng quên trong bản thân mỗi người. Ở đó… có nhớ và quên. Và dường như hạnh phúc luôn dễ bị lãng quên hơn là niềm đau. Bất chợt ta tự hỏi mình rằng: liệu bạn đã thật sự bị quên lãng trong ta chưa? Ai rồi cũng có lúc yếu lòng, có lúc thấy mình trống rỗng và lạnh lẽo. Bởi tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ là một thứ vĩnh cửu. Chỉ có sự trân trọng, quan tâm và biết mình cần có nhau trong cuộc đời này mới là điều mà mỗi chúng ta nên tin là bất biến!

Ta lại nhủ lòng: Tình yêu thà thiếu chứ đừng dễ dãi, cũng đừng quá nôn nóng. Lúc có tình yêu nên đối xử với nhau thật tốt, lúc không có tình yêu thì cố gắng một mình vẫn vui vẻ. Phải tự mình học cách sống độc lập cho dù bên cạnh có người yêu hay không, dù có tình yêu hay không cũng nên đối xử thật tốt với bản thân. Cuộc đời này sẽ chẳng ai tốt với ta hơn chính ta đâu!

Ta lại trở lại là ta không tô vẽ. Trở lại với hiện thực cuộc sống, với năm tháng tuổi trẻ, với cống hiến cho công việc bộn bề để quên đi những buồn thương sầu não. Khoảng lặng nhỏ thôi, nhưng hãy để khoảng lặng ở nơi trái tim mình.

 

Khoảng Lặng

Vọng tưởng là gì và tác hại của nó đối với đời sống con người

0
*Photo: Brit.

 

Vọng tưởng (tưởng sai lầm), là từ chỉ chung cho những gì xuất hiện trong tâm ngoài cái biết của mình.

Ngày tôi mới theo Hòa thượng học thiền, tôi nhặt được một chú mèo con còn chưa mở mắt. Tôi nuôi nó bằng ống kim với sữa bò cho đến ngày nó lớn. Lần nào nó sinh, tôi cũng phải ngồi vuốt lấy sống lưng cho nó. Nó hiền lành dễ thương. Nuôi ba đứa con mà còn kiêm luôn ba đứa cháu. Nhưng chưa được mấy ngày thì nó bị người ta thuốc chết. Tôi tìm thấy xác nó ở gầm xe. Máu còn loang nơi khóe miệng. Mắt mở trừng trừng, sáu đứa con khát sữa kêu inh ỏi.

Kẻ đáng xấu hổ nhất thì đã không còn biết xấu hổ

0

Mấy ngày nay từ báo chí lề đảng đến cộng đồng mạng đều nhảy vô xỉ vả những người nhân việc chiếc xe tải chở bia bị lật đã xúm vào cướp của người bị nạn. Một hành động dù nhìn ở góc độ nào cũng đáng lên án bởi nó quá phản cảm và vô nhân. Thế nhưng có khi nào chúng ta suy ngẫm lại vì sao thời nay lại xảy ra những việc đáng xấu hổ này? Phải chăng người Việt chúng ta xấu xí từ trong bản chất? Câu trả lời của tôi là “không phải” bởi nội cái chuyện chúng ta tồn tại cho đến ngày nay khi đứng kế bên một anh hàng xóm hùng mạnh, nhiều mưu mẹo và luôn tìm đủ mọi cách thống trị để đồng hóa nhưng vẫn chưa thành công là một minh chứng người Việt không xấu.

8

 

Cha ông ta từng lấy nhân nghĩa thắng bạo tàn, phải luôn đoàn kết để giữ gìn và phát triển văn hóa Việt cho đến bây giờ thì nhất định cái tốt đẹp là có thật. Những chuyện giết người, cướp của, hiếp dâm còn đáng sợ hơn việc cướp bia rất nhiều lần vẫn đang diễn ra hằng ngày, và gần như chỉ trở thành thường nhật, lúc nào cũng có ngay trong thời buổi này, thời buổi mà người ta luôn tuyên truyền là thờ “đẹp nhất, nhân ái nhất, dân chủ nhất” để tiến lên một chốn đầy tính phĩnh phờ có tên gọi chủ nghĩa xã hội. Ai là người phải xấu hổ hiển nhiên chúng ta đã biết, vấn đề là chúng ta đang hùa theo kẻ kẻ đáng phải phỉ nhổ kia, để chửi bới không tiếc lời một hiện tượng, mà nếu không có những suy đồi của “chính danh thủ phạm” thì cái hiện tượng cướp cạn kia cũng không có hoặc ít hẵn đi!

Hơn ba năm trước tôi có quen với một cô gái xinh đẹp, mãnh mai, yếu đuối. Cô ấy quê ở một tỉnh miền Tây lên Sài Gòn làm thợ sửa móng tay. Nhưng rồi gia cảnh dưới quê quá đổi ngặt nghèo: gia đình không có đất canh tác, cha chạy xe lôi bị mất xe chuyển qua chạy xe ôm bị tai nạn, mẹ bán gánh bị trật tự đô thị đuổi đánh… Đường cùng, cô nghĩ đến lời rủ rê của một cô bạn gái rằng qua Sing dễ kiếm tiền, tất nhiên cái đánh đổi là thân xác.

Trước khi đi, cô rủ tôi đi uống cà phê và kể tất cả. Tôi im lặng nghe, rồi hỏi: Em qua đó sao nói chuyện được? Bên đó người ta dùng tiếng Anh. Cô nói: Em biết được… vài chục chữ, như Yes, No hay You give money me!!! Cô hỏi: Anh khinh em đúng không? Anh xấu hổ vì đã quen biết em đúng không? Tôi chỉ biết lắc đầu, hoàn toàn bất lực. Đúng, tôi xấu hổ, không phải vì việc làm can đảm, có tính tận hiến như cô, mà xấu hổ cho cái đất nước này!

13

Cướp giết hiếp, hôi của, các cô gái thì đem thân làm gái xứ người, đó là chuyện hằng ngày hiện nay tại Việt Nam. Kẻ đáng xấu hổ nhất thì đã không còn biết xấu hổ bởi họ đã đạt đến cái thượng thừa nhất của sự nói dối, mà khi đã là “vua nói dối” mà đòi hỏi phải xấu hổ thì đó chính là điều xa xỉ. Vậy thì ai đáng phải xấu hổ? Tôi nghĩ là tôi, kẻ có đọc vài ba cuốn sách, ưa ngẫm ngợi sự đời mà cứ co đầu rụt cổ, không dám nói lên, kêu lên cái quyền được xấu hổ của mình để mà đòi những quyền lợi khác!

 

 

Nguyễn Đình Bổn

Photos: Zing News

Điều gì đã khiến chúng ta phải lưỡng lự?

0
*Photo: d2francis2

 

Đã bao giờ bạn chạy xe ngoài đường, thấy một vụ tai nạn hoặc một trường hợp éo le nào đó và lưỡng lự không biết mình có nên dừng xe lại để giúp họ hay không? Tôi tin rằng hầu hết trong chúng ta ai cũng đã từng ít nhất một lần gặp tình huống như thế.

Tôi đã từng chạy xe suốt mấy vòng trên đường Võ Thị Sáu và Trần Quốc Thảo chỉ vì lưỡng lự không biết mình có nên dừng xe lại để hỏi thăm một bà cụ đang ngồi khóc một mình bên vệ đường hay không. Cuối cùng lựa chọn của tôi là tấp xe vào. Hỏi ra mới biết bà cụ mới bị giật mất xấp vé số gần 1 triệu đồng. Sau tôi có khoảng 5,6 người dừng xe lại và hỏi thăm bà cụ. Sau khi biết chuyện, mỗi người góp một ít tiền để bù đắp sự tổn thất của bà cụ.

Lúc này bà vẫn ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ vậy. Có một anh kia thực sự làm tôi rất ấn tượng mặc dù anh chỉ là công nhân (tôi đoán qua trang phục của anh). Sau khi móc trong ví tờ 50 ngàn đưa cho bà, anh lưỡng lự một chút rồi lại lấy thêm tờ 100 ngàn và đưa tiếp. Tôi quan sát thì thấy đó là tờ tiền cuối cùng trong ví của anh.

Nếu có bạn nào tò mò về việc tôi đã cho bà cụ bao nhiêu tiền thì tôi sẽ trả lời một cách thành thật, đó là không một đồng nào cả vì lúc đó tôi không mang tiền. Đôi lúc điều chúng ta cho đi không nhất thiết phải là tiền bạc hay vật chất mà đơn giản chỉ là sự an ủi và động viên đúng lúc. Vậy điều gì đã khiến chúng ta phải lưỡng lự?

Sợ người khác chê cười

Đám đông luôn là một thứ gì đó rất đáng sợ, và họ sẽ luôn tìm mọi cách để hạ thấp bạn cho dù việc bạn làm có tốt đến mấy đi chăng nữa. Có thể khi dừng xe lại giúp người khác, sẽ có những kẻ cho rằng bạn chỉ lo chuyện bao đồng. Nhưng chỉ khi lâm vào hoàn cảnh đó, họ mới hiểu rằng sự giúp đỡ của bạn quý giá đến nhường nào.

Việc này cũng giống như câu chuyện trong lớp học khi giáo viên hỏi một câu hỏi đơn giản và bạn xung phong trả lời. Nếu bạn trả lời đúng: “Dễ vậy ai trả lời mà chẳng được.” Còn khi câu trả lời của bạn không đúng “dễ vậy mà trả lời cũng không xong.” Và có một sự thật là với câu hỏi “dễ” đó chưa chắc họ đã trả lời được.

Bạn thấy đó, sẽ luôn có những người luôn muốn hạ thấp những việc làm tốt của bạn mặc dù trong thâm tâm họ cũng muốn làm được điều mà bạn đã làm được. Vì vậy hãy luôn kiên định và tự hào với sự lựa chọn của bạn.

Sợ bị lừa, sợ mang vạ vào thân

Trong mỗi con người chúng ta luôn có những nỗi sợ nhất định, nhất là khi nhìn thấy những người khác đã gặp những trường hợp như vậy. Nỗi sợ này càng được củng cố khi hàng ngày chúng ta đọc những thông tin về những vụ lừa đảo, bị hành hung khi giúp đỡ người khác trên báo chí. Có nhiều người sau khi đọc những thông tin đó liền bảo rằng: “Xã hội như vậy thì làm sao dám giúp đỡ người khác nữa đây.” Trong khi thực tế thì một phần không nhỏ trong số họ hầu như chẳng bao giờ giúp đỡ người khác. Thế đấy!

Tất nhiên là khi giúp đỡ người khác, bạn có thể bị lừa hoặc gặp phải một số tình huống bất lợi khác, tôi không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, nếu bạn hiểu được rằng những con người khó khăn ngoài kia đang rất cần đến sự giúp đỡ của bạn thì bạn có thể vượt qua được nỗi sợ hãi đó. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện:

“Một buổi tối nọ tôi về nhà khá khuya, lúc đó khoảng 11 giờ đêm. Lúc vừa đi ngang qua ngã tư An Sương một chút thì có một anh tài xế taxi hoảng hốt chạy vào vỉa hè và liên tục kêu “Giúp em với, giúp em với, tụi nó đòi đánh em.” Tôi ngay lập tức dừng xe lại, lúc đó chỉ có khoảng vài người đang ở vỉa hè. Tôi nhìn ra đường thì thấy hai người đàn ông đang rất hung hăng chửi bới bên cạnh chiếc taxi đang dừng trên làn xe ô tô, bên cạnh là chiếc xe máy của họ nằm bên cạnh.

Hai người đàn ông, có vẻ như đã say xỉn, chạy ngược chiều trên làn xe ô tô và đã đâm vào xe taxi. Hai người họ vẫn rất hung hăng, liên tục dùng chân đá vào xe và  liên tục dọa nạt: “D.M, mày vô đây tao đập chết mẹ mày”. Anh taxi thì liên tục van xin những người ở vỉa hè vào giúp anh, gương mặt của anh lúc đó mếu máo như muốn khóc.

Lúc đó tôi rất muốn giúp anh, và thật sự thì lúc đó tôi đã rất sợ. Sau một hồi lưỡng lự, tôi đã quyết định giấu hết nỗi sợ hãi của mình và nói với anh: “Anh vào với em thử xem sao”. Tôi đi ra với anh tài xế taxi và hỏi có chuyện gì vậy thì hai người đàn ông hỏi “Mày là thằng nào?” Và xô tôi một cái rất mạnh làm tôi loạng choạng. Đang trong lúc hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo thì lúc đó hai người đang đứng trong trong vỉa hè lúc nãy đã đứng sau lưng tôi và lớn giọng: “Tụi mày làm gì vậy?”. Cảm thấy yếu thế, hai người đàn ông lúc này đã bớt hung hăng và nhẹ giọng hơn. Một lúc sau thì có nhiều người đi đường thấy việc bất bình nên dừng lại, số người đứng về phía anh ngày một đông hơn. Cảm thấy không ổn, hai tên này tính đánh bài chuồn nhưng đám đông đã giữ họ lại. Sau đó một lúc thì công an cũng tới và dẫn hai tên về đồn.

Hãy trở nên khác người

Chúng ta đều biết rằng mỗi một phút có rất nhiều phương tiện chạy qua một khúc đường nào đó, tuy nhiên lại chỉ có rất ít người dừng lại để giúp đỡ một người nào đó đang gặp khó khăn. Vậy nên họ là những con người “khác người”, tất nhiên là theo ý nghĩa tích cực. Thi thoảng chúng ta bỏ qua hành động giúp đỡ người khác chỉ vì nghĩ rằng sẽ có một người nào đó tới sau bạn sẽ giúp họ. Nếu tất cả mọi người đều nghĩ giống ta thì sẽ như thế nào? Và tại sao người đó không thể là bạn?

Chúng ta đang sống trong một xã hội bị chi phối quá nhiều bởi đám đông, vì vậy đừng bao giờ cố gắng chỉ để làm một người bình thường. Hãy trở nên khác thường, hãy làm những điều mà bạn tin là đúng cho dù đôi lúc nó hơi kì quặc một chút. Bởi vì, những việc làm khác thường có thể tạo nên những điều phi thường. Và sau cùng, tôi sẽ cho bạn biết một bí mật. Người làm nên điều phi thường đó, hoàn toàn, có thể, là bạn.

 

Snowball

Về lòng biết ơn và mối quan hệ sòng phẳng giữa nhà nước và nhân dân

0
Photo: Public domain

 

Chúng ta hãy hiểu rằng hành vi biết ơn, hay ghi công gì đấy chỉ nên được dành cho những người đã làm gì đó tốt đẹp cho mình mà mình đã không phải trả công lại cho họ lúc họ thực hiện điều đó và điều đó là một chiều. Ví dụ: Biết ơn bố mẹ, ông bà là điều bình thường, vì họ đã ban cho mình những điều quý báu nhất: cuộc sống, ăn học, vật chất từ nhỏ đến lớn – họ tự nguyện thực hiện những điều đó mà không cần và không nhận đền đáp từ mình một chút nào trong suốt quá trình mình thừa hưởng thành quả của họ. Cũng như không có công cụ bạo lực bắt buộc hay cưỡng chế ta phải thực hiện nghĩa vụ tương ứng lại. Thế nên Cha mẹ mình thì mình không chỉ tôn vinh mà thậm chí xưng tụng, thờ-bái-vái-lạy cũng chẳng vấn đề gì, vì họ nuôi mình không cần điều kiện, THƯƠNG mình KHÔNG CẦN mình làm gì cho họ.

9 điều anh muốn nói nếu em muốn lấy anh

0
*Photo: vbratsk

Cô gái đang tán tỉnh anh thân mến!

Tới giờ phút này, anh khẳng định rằng mình chưa hề nghĩ rằng mình sẽ lấy em. Cũng may mắn rằng em đòi lấy anh trước nên anh sẽ nhượng bộ em lần này. Chỉ lần này thôi nhé. Lần sau mà em đòi lấy anh nữa anh sẽ không lấy em đâu. Lấy nhau là chuyện của người lớn, nên không cần mẹ bảo, anh vẫn chỉ định thử một lần. Cô gái nhỏ nhắn.

Để làm vợ anh, yêu cầu em phải cam kết thực hiện được hết những điều anh viết dưới đây. Và không được có bất kì ý kiến gì về việc chỉnh sửa nội dung cũng như mức độ đâu nhé. Vì em đòi lấy anh nên em phải chịu thiệt thòi, nếu vẫn ấm ức thì em phải đọc lại câu đầu tiên trước đã.

1.  Anh chưa bao giờ lấy vợ lần nào, vậy nên anh phải học làm chồng

Em được quyền chống nạnh bắt chồng em làm cái này, làm cái khác. Song, nguyên tắc số một là dù gì thì anh vẫn là chồng. Em đừng ỷ lại vào sức quyến rũ của mình rồi đàn áp anh. Ở ngoài kia chưa ai làm được điều đó, và dĩ nhiên em cũng vậy… Đôi khi có ngoại lệ, đơn giản vì nguyên tắc phản biện số một, em là vợ của anh.

2. Anh cũng thích thấy em ghen

Cũng tương tự như thích mấy món ăn em làm cho anh cho thêm tí tiêu ớt tỏi. Nhưng nhất thiết không được làm anh cũng ghen cho bõ ghét. Nem chả chỉ để ăn, không phải để giằng mặt nhau em nhé! Nếu em thích lâu lâu anh cũng có thể ghen bóng ghen gió cho em tin rằng mình quyến rũ. Chỉ mong em nhớ một điều là, không cần làm thế, anh vẫn thấy em quyến rũ mỗi ngày. Em quyến rũ trong mỗi phút anh nghĩ về em….

3. Bố mẹ chúng ta. Không có bố mẹ em, bố mẹ anh.

Họ đều sinh ra người mà ta thương yêu nhất, dốc hết tâm trí và tình thương để đúc kết nên tâm hồn của hai đứa mình. Anh chỉ hy vọng mẹ (anh) và em sẽ luôn ăn ý với nhau, cũng giống như anh thích nhậu với bố (em) vậy. Anh thêm dấu ngoặc cho dễ hiểu. Chứ bố mẹ là của chung!

4. Anh biết giặt giũ, phơi đồ, biết lau nhà, biết nấu cơm, biết rửa chén, biết đón con

Vậy nên em không việc gì phải ôm hết công chuyện vào mình. Nguyên tắc một, được chống nạnh và sai chồng. Anh không biết đi chợ, nấu ăn vì anh từ lâu anh thích được đón nhận những tình cảm đặc biệt khi nửa kia của mình dốc tâm chuẩn bị những điều ấy cho anh. An tâm là anh chỉ thích đọc báo lúc em đọc sách, anh chỉ nằm coi tivi khi em đang hùng hục…chơi game. Nếu cần, anh có thể chém trái cây cùng em để em cảm nhận được sự chia sẻ. Anh nói rồi, anh không biết đi chợ, nấu ăn nhé!

5. Anh đi nhậu thì nhớ nhắn tin nhắc anh về sớm

Đừng gọi điện hỏi anh đi đâu, với ai, làm gì, bao giờ về. Anh không phải ngại với bạn bè, mà anh muốn bạn bè anh biết chúng ta rất tôn trọng và tin tưởng nhau. Anh sẽ để ý đồng hồ và về đúng giờ đi ngủ. Vì ở nhà có người đang chờ, và vì hôm sau vẫn còn được lành lặn đi nhậu cùng bạn anh. Tuyệt đối đừng tra khảo anh điều gì khiến anh khó xử ở ngoài đường em nhé. Mẹ anh cũng từng bị anh cáu khi làm thế. Và em là vợ anh.

6. Anh bị sợ những lời than thở

Vì một ngày chúng ta có một ngàn thứ để than thở. Nếu để ý, em sẽ thấy sẽ có rất nhiều thứ tích cực trong một vấn đề tiêu cực. Hoặc nói cách khác, chúng ta hoàn toàn có thể tự nhìn vấn đề theo một cách khác. Xăng tăng là để chúng mình đi làm một xe. Điện tăng để anh với em không phải ngồi mỗi đứa một phòng mà làm việc. Tất nhiên là nước tăng thì chúng ta không thể tắm chung, và dầu ăn tăng thì cũng chả ảnh hưởng đến hòa bình của hai đứa. Nhưng lúc đó trách nhiệm của anh và em sẽ nhiều hơn, vậy thì cớ gì phải than thở cho vai chúng ta chùn xuống? Để sức anh còn bế em đi ngủ, cô vợ ạ.

7. Có cãi nhau to thế nào, thì anh là “anh” và em vẫn là “em”

Anh không chấp nhận được một đại từ nào khác để chỉ chồng và vợ đâu nhé. Em có thể trẻ con một tí, anh có thể cứng nhắc một tí. Nhưng làm hòa sẽ là trách nhiệm của anh, gật đầu sẽ là trách nhiệm của em. Anh mà quên thì em làm giúp anh, anh hứa sẽ nhớ làm nốt phần còn lại. Em chưa biết được rằng anh sẽ biết ơn em nhiều thế nào nếu trong cuộc cãi vả ấy chúng ta vẫn chừng mực tôn trọng nhau. Anh sẽ hạnh phúc xuề xòa rằng : “Mình vừa tranh luận xong vợ ạ.”

8.  Anh sợ bị lạnh em ạ

Nên anh đã chui vào chăn rồi thì đừng bắt anh chui ra. Anh sẽ cáu với em đấy. Trước khi đi ngủ nhớ phải tự tắt đèn nếu lên giường sau anh. Bí quyết dành cho em là ton lên giường cùng lúc với chồng em. Còn nữa, anh ngáy rất to, không phải mục đích để em không ngủ được mà là để em phải thức nếu thiếu tiếng ngáy to đùng của anh. Nói trước để em biết mà chuẩn bị tâm lý không thể xa anh.

9. Dù có ra sao đi nữa

Thì cô gái sắp đặt bút kí vào tờ giấy này vẫn sẽ là người anh chọn. Anh cũng muốn thú nhận rằng anh đã nói dối em một điều…. Thật ra thì tới giờ phút này, anh muốn lấy em lắm rồi!

 

Áo Hồng

“Xách ba lô lên và đi” xuống Hà Nội

0
*Feature Image: Wild and Free

 

Đã hơn 4 tháng kể từ ngày “Xách ba lô lên và đi” xuống Hà Nội, thời gian không nhiều nhưng những chuyển đổi trong thời gian đó cũng không phải là ít. Ngày hôm nay tôi muốn viết ra, tôi muốn miêu tả lại chính con người mình, để một ngày kia tôi đọc lại, tôi biết mình đã trưởng thành ra sao, đã nhận thức được như thế nào khi mà giờ đây sự thay đổi đang diễn ra ngày một nhanh và lớn. À và cũng để một vài người muốn hiểu tôi có cơ hội hiểu hơn về con người mà đến tôi cũng đang cố gắng để hiểu!

Trước khi xuống Hà Nội, vẫn còn là sinh viên, đã tự trang bị cho mình những kiến thức, những trải nghiệm khá quan trong để tạo nên một nền tảng nhận thức khá vững chắc về cuộc sống. Có thể phân biệt rạch ròi Đúng Sai, Phải Trái. Tôi biết rõ mình cần làm gì để có Hạnh Phúc, để có được Bình An, tôi muốn sống đơn giản, thanh thản như cuộc sống thường ngày ở quê tôi đang sống.

Nhưng rồi mâu thuẫn nảy sinh, khi cái “tôi” này muốn giúp đỡ những người khác, tôi muốn liên kết nhiều người cùng tư tưởng, nếu có thể thì tạo ra một tổ chức có thể đảm nhiệm công việc lan tỏa tư tưởng mới đến mọi người, nâng cao khả năng nhận thức về chính con người họ và giúp họ trưởng thành. Và cái quyết định xuống Hà Nội có lẽ là một trong những bước ngoặt thứ hai trong cuôc sống. 4 tháng không phải nhiều, nhưng đủ để tôi nhận ra những đổi thay khá rõ nét trong con người mình. Và tôi nghĩ nếu có thể đứng vững được ở nơi có vô thức sâu nhất, thì đó mới là sự tỉnh thức cao nhất.

Suốt thời gian qua, tôi sống trong mâu thuẫn triền miên, tôi muốn một mình, an bình tự tại. Nhưng tôi lại nhượng bộ, thỏa hiệp để có nhiều tiền, để thỏa mãn ham muốn, để muốn có thêm vũ khí chiến đấu trong cái xã hội bon chen này. Tôi muốn tất cả, sự an bình và sự thành công theo đúng nghĩa người ta hay dùng. Và tôi chiến đấu, chiến đấu với áp lực, với sự mệt mỏi trong công việc, với chính ham muốn tìm đến sự an bình, chiến đấu với chính tình yêu bên trong tôi.

Cũng chẳng phải tôi chiến đấu mà những điều đó bên trong chúng tự tạo ra một cuộc chiến, một cuộc chiến mà chính tôi là người quyết định kẻ nào thắng. Và giờ chiến tranh vẫn diễn ra, vì tôi muốn cả hai cùng chiến thắng, và để cả hai chiến thắng, tôi sẽ xây dựng tất cả thay vì phá hủy một thứ, vì tôi nghĩ cực đoan là xấu. Và thật may mắn khi gặp được một người bạn có thể giúp tôi xây dựng thành công ở bên ngoài, giúp tôi thỏa mãn được chính ham muốn của mình, giúp tôi tự trang bị cho mình những công cụ sắc bén để có thể xây dựng thành công ở xã hội này, và cũng giúp tôi biết thêm về nhiều thái cực khác nhau trong cuộc sống, để tôi có thể tự vấn chính mình, mở rộng nhận thức, và làm rõ hơn nền tảng bên trong bản thân mình.

Giờ tôi ít đưa ra lời khuyên, ít ồn ào trên facebook, chẳng phải chẳng có gì để nói, chẳng có điều gì cần giải thích, mà bởi vì cái ranh giới đúng sai, trắng đen, tốt xấu nó đã mất rồi, tôi không thể nói ai đúng ai sai, không thể nói ai ngu ai giỏi. Mọi điều nói ra đều mang sự tương đối. Tôi chỉ có thể giúp người ta nhận thức được điều họ làm, nhận thức được con đường Đúng không phải con đường mà nhiều người cho là Đúng mà là con đường mình tự quyết định là Đúng, là con đường mình tự nhận thức được chính mình ở đó, việc mình làm ở đó, những giá trị con người mình trong đó, đó là con đường đúng.

Nhưng việc đó thì quá khó khi tôi đứng ở cực này nói, họ lại đứng ở cực kia để nghe, rồi lại mâu thuẫn, rồi lại chiến tranh… Nên tôi chỉ biết im lặng, chỉ có ai đó thực sự cần sự giúp đỡ, có lẽ tôi mới “dám” mở miệng để giúp đỡ họ. Giờ tôi chẳng chắc chắn được điều gì ngoại trừ chắc chắn về việc tôi đang làm, về sự tồn tại của chính mình. Và tôi muốn giúp nhiều người có được sự nhận thức đó, chỉ cần họ nhận thức được chính con người họ, sự hiện hữu của chính họ, họ mới có thể sống Đúng được, cho dù họ có đi Sai.

Về Tình Yêu, tôi vẫn luôn tìm kiếm một tình yêu thuần khiết nhất, sâu sắc nhất như chính tình yêu của tôi với chính mình vậy. Nó không cần ồn ào, nó chỉ cần tự thân nó là sự hiện hữu thuần khiết của hai bản thể, tình yêu đó chỉ cần sự hòa hợp giữa hai con người có thể nhận thức được sự tồn tại của chính mình, ngập tràn tình yêu với chính mình, nó là sự tan chảy giữa hai tâm hồn, nó trần trụi, hoang dại, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, mãnh liệt. Và Tình Yêu đó cần sự hi sinh, hi sinh bản ngã. Tôi vẫn đang tìm, đang chờ và đang đợi…!

Tôi biết tôi đang đi Đúng vì những điều đó là sự lựa chọn của tôi, tôi không đi theo ai, Phật, Jesus, Osho, Lão Tử… Cái “tôi” này đủ lớn để tự lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, và không để những ý thức hệ của người khác làm ảnh hưởng quá nhiều đến những quyết định bên trong mình. Tôi biết tôi đang đứng ở ngưỡng chuyển đổi lớn hơn, tôi cảm nhận được nỗi đau của sự chuyển đổi đó, tôi chưa biết tương lai ra sao, nhưng tôi biết hiện tại tôi cần làm gì, và tôi đi theo những gì tôi đã lựa chọn. Đôi khi tôi sẽ ngập tràn trong tình yêu, vô tư nhưng sẽ có lúc tôi ngập tràn trong mệt mỏi, trống rỗng, vô tâm… Có lẽ phải vậy, phải đạt đến hai thái cực, con người ta mới đến được Trung Đạo.

Những vấn đề tôi nêu ra đều bỏ ngỏ, vì tôi vẫn đang trên đường, còn nhiều mâu thuẫn lắm, mâu thuẫn giữa những ham muốn tính dục với những giá trị cốt lõi bên trong, mâu thuẫn giữa những ham muốn của bản ngã và tình yêu trong sự một mình, giưa tương lai và hiện tại, giữa thế giới bên trong và bên ngoài…

Nhưng có lẽ điều đó là bình thường thôi khi mà cuộc sống này cũng ngập tràn đầy mâu thuẫn, chỉ bất thường khi những mâu thuẫn đó được hòa hợp, được chuyển đổi đến một dạng cao hơn, cũng như mưa và nắng gặp nhau tạo thành cầu vồng, đực và cái hòa hợp tạo ra cá thể khác…! Có lẽ chỉ khi bạn nhận thức được chính mình, sự tồn tại của mình mà không cần bám víu vào bất cứ điều gì, người nào… thì khi đó bạn sẽ có đủ dũng cảm để phiêu lưu, để tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống vô thường này.

Gửi đến một người bạn của tôi: Có lẽ chỉ có bạn mới là người hiểu tôi nhiều nhất, tôi cảm ơn vì những điều bạn chia sẻ, nó là điều cần để tôi bù đắp cho những ngu dốt của mình, bù đắp thêm cho nhận thức của mình. Tôi còn ngu nhiều, nhưng không có nghĩa vì vậy mà tôi mặc nhiên chấp nhận những điều bạn muốn áp đặt lên tôi, muốn tôi phải là… Tôi biết tự cân nhắc, tự phản biện, tự mâu thuẫn để tìm ra Chân lý cho riêng mình. Và đừng cảm thấy điều đó giống như một sự xúc phạm, bạn có cuộc sống của riêng bạn, bạn là chính bạn, tôi có cuộc sống riêng của tôi, tôi chính là tôi.

Tất cả chúng ta đều đã có một nền tảng vững chắc, bạn có thể muốn xây cho mình một tòa lâu đài, nhưng tôi có thể chỉ muốn xây cho mình một ngôi nhà nho nhỏ giản dị cho chính mình mà thôi, và cái đẹp, cái hoàn mỹ, cái tối thượng của mỗi người là khác nhau, hãy giúp họ có nền tảng nhận thức trước, và sau đó, họ muốn xây gì thì hãy để họ tự do lựa chọn, đừng áp đặt tất cả phải là những tòa lâu đài, nó có thể đẹp đấy, với riêng bạn, nhưng với người khác, nó vô nghĩa…

Tôi hy vọng bạn và tôi sẽ luôn là bạn, để có thể nhìn thấy sự trưởng thành của nhau, nhìn thấy sự tự do của nhau, để có thể dựa vào nhau mỗi khi cảm thấy mỏi mệt. Có lẽ tôi sống ở kiếp này chỉ cần như vậy, chứng kiến sự trưởng thành hoàn mỹ nhất của người khác, và tuyệt vời hơn khi chính mình là sự trưởng thành hoàn hảo đó…!

Và gửi đến Tôi!

03/12/2013
Phạm Đức Hậu

Hãy bắt đầu bằng cách mỉm cười lên, dù chẳng có lý do gì

0
*Photo: Kallol Barua

Tôi dẫn Seichi đi Suối Tiên. Đây là lần thứ hai anh bạn người Nhật này đến Việt Nam và lần này anh muốn đi Suối Tiên cho bằng được. Trong cuốn cẩm nang về du lịch Việt Nam có giới thiệu cái trò “câu cá sấu” mà mới nghe tên tôi đã chẳng lấy gì làm thú vị nhưng trong trí tưởng tượng Seichi thì có lẽ anh ta thích thú và mong đợi vô cùng.