24 C
Nha Trang
Thứ hai, 28 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 265

Nếu bạn vẫn còn sống thì đừng phán xét người khác

*Photo: Karen Wang

 

Cách đây một tháng, tôi cãi nhau một trận rất to với T, một người bạn của tôi. Tôi đã thề sẽ không bao giờ nhìn mặt T nữa. Người bạn đó có vay tôi một số tiền từ năm ngoái. Thành thực mà nói, nếu không gặp đôi chút rắc rối thì tôi cũng đã không hỏi T để lấy lại tiền.

Nhưng tôi đang khó khăn và cần tiền. Khi tôi hỏi, T lại ậm ừ là chưa có tiền và không thể trả cho tôi lúc này được. Câu chuyện diễn biến tiếp theo thế nào hẳn bạn có thể đoán được. Và kể từ sự việc đó, tôi cho rằng T là một kẻ xảo trá, lợi dụng bạn bè và một kẻ “không đáng để chơi”. 

Phán xét của tôi về T sẽ không bao giờ thay đổi nếu như không có một ngày…

Đầu tuần trước, tôi nói chuyện với một số người bạn khác, và trong câu chuyện có người nhắc đến T. Người bạn này kể lại rằng bố mẹ T làm ăn kinh doanh thất bại, vừa phá sản và đang nợ một khoản tiền lớn. T phải gồng mình gánh khoản nợ đó và đang rất suy sụp. Rồi mấy đứa bạn của tôi rủ nhau gom tiền cho T mượn trong lúc khó khăn.

“Giúp được chừng nào thì quý chừng đó” –  Một người bạn của tôi nói.

Tôi lặng người đi và cảm thấy xấu hổ. Tôi đã không biết điều này. Và trong cuộc nói chuyện với T, tôi đã tuôn ra biết bao nhiêu lời lẽ khó nghe.

Những lời phán xét thiếu khách quan

“Những người vội vã phán xét dựa trên bề ngoài hiếm khi thấy được bản chất sự việc.”  Robert Southey

Trong trường hợp trên, tôi đã vội vàng phán xét và kết tội người bạn của mình. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy hối tiếc về điều đó. Và tôi không phải là người duy nhất, chúng ta ai cũng có lần làm như vậy trong đời mình, thậm chí đôi khi chúng ta đưa ra những phán xét rất kỳ cục, khôi hài và đầy cảm tính.

Chúng ta thấy một quan chức đi xe biển số xanh vào một nhà hàng và chúng ta kết luận rằng ông ta dùng tiền công đi tiêu xài hoang phí. Chúng ta thấy một người đến lớp muộn và vội vàng kết luận rằng cô ta thật vô kỷ luật. Chúng ta thấy một trò chơi do người Việt Nam viết đang nổi như cồn, sau đó có một vài bài báo không rõ nguồn gốc, một vài dòng giật tin là chúng ta thi nhau “ném đá” bằng những lời kết tội, phán xét thiếu căn cứ và đầy cay nghiệt. Còn rất nhiều ví dụ khác nữa…

Tôi xin phép được dùng từ “chúng ta” trong bài viết này vì có lẽ ai cũng đã từng một lần phán xét ai đó trong một hoàn cảnh nào đó. Còn nếu bạn là người chưa từng phán xét tiêu cực về người khác thì thành thật xin lỗi bạn, tôi đã phán xét sai về bạn!

Thật ra, khi phán xét người khác, chính ta mới là người thiệt thòi nhất

“Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ít.”  Balzac

– “Nó mà giỏi gì, chẳng qua là gặp may, chẳng qua thân với sếp, chẳng qua có nhiều tiền nên mới có được vị trí đó thôi.”

– “Việc đó cũng dễ thôi mà, tôi mà làm còn tốt gấp trăm ngàn lần ấy chứ.”

– “Con bé đó tệ thật, có việc cỏn con cũng làm không xong.”

– “Ông ta vừa mua được chiếc xe đẹp vậy chắc lại có phi vụ gì mờ ám rồi.”

Khi phán xét ai đó, chúng ta đã tự gieo vào đầu mình những ý nghĩ tiêu cực, thù hằn và bực bội. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của chính chúng ta. Làm sao có thể vui vẻ, hạnh phúc, bình an được khi trong đầu toàn những ý nghĩ tiêu cực như vậy?

Những cảm xúc này lại dẫn đến hành động. Chúng ta đối xử với người khác như cách chúng ta nghĩ về họ. Và nếu ta đối xử với họ như vậy, luôn săm soi để tìm ra lỗi của họ rồi phán xét thì tất nhiên họ sẽ phải đề phòng. Ta sẽ chẳng có mối quan hệ tốt đẹp và chân thành nào nếu cứ tiếp tục như vậy.

Ngoài ra, khi phán xét người khác, chúng ta đã tự khép cánh cửa để học hỏi lại, tự nhốt mình trong căn phòng bảo thủ u tối và chật hẹp. Căn phòng đã nhỏ, tối và thiếu không gian, ánh sáng đó lại tràn ngập những phán xét. Điều này cũng đồng nghĩa rằng ta đã đi ngược lại con đường làm cho bản thân mình tốt đẹp hơn.

Đừng dùng một hành động để phán xét một con người

“Bất cứ ai cho mình quyền phán xét thế nào là sự thật và tri thức đều trở thành hề đối với Chúa trời. ” Albert Einstein

Hãy để tôi cho bạn một ví dụ.

Bạn có biết đến một số kỳ thi tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL hay TOEIC? Nếu có, bạn hẳn biết rằng sau khi bạn tham gia và đạt được kết quả nào đó, kết quả đó chỉ có giá trị trong vòng hai năm. Vậy điều này có nghĩa là gì?

Kết quả này chỉ đánh giá khả năng tiếng Anh của bạn tại thời điểm hiện tại chứ không phải là cả cuộc đời. Bạn đạt kết quả thấp không có nghĩa là bạn không có khả năng học tốt tiếng Anh và suốt đời này dù bạn có cố gắng thế nào thì bạn cũng chỉ mãi là người dốt tiếng Anh mà thôi. 

Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, không ai có thể nói trước bất kỳ điều gì. Hôm nay chúng ta giàu, ngày mai chưa thể biết được thế nào. Hôm nay chúng ta có địa vị, danh tiếng, được mọi người tôn sùng nhưng ngày mai mọi chuyện đều có thể xảy ra, chúng ta có thể mất hết. Ngược lại, có những người phạm tội, nhưng sau đó nhận ra sai lầm và hoàn lương, luôn cố gắng sống tốt nhất có thể thì chẳng lẽ chúng ta cứ phán xét người đó như một phạm nhân? Những người nghèo khó chẳng lẽ không thể giàu lên?

Chúng ta còn sống có nghĩa là chưa có ai đi hết cuộc đời này để có thể nói trước bất cứ điều gì. Mọi việc và kể cả bản thân chúng ta sẽ thay đổi theo thời gian, theo những biến cố trong đời. Và chúng ta cũng không phải là người trong cuộc để biết hết những điều mà người khác trải qua trong cuộc đời của họ. Vậy nên hãy nhìn mọi việc, mọi người bằng con mắt bao dung và đừng vội phán xét ai cả.

Đến Thượng đế cũng đợi đến lúc một người chết rồi mới phán xét thì cớ sao chúng ta lại làm như vậy?

 

 Đỗ Tiến Minh

Báo Sinh Viên Việt Nam phỏng vấn Triết Học Đường Phố

Admin Nguyễn Hoàng Huy cũng là người sáng lập ra Triết Học Đường Phố đã có một buổi (thật ra là nhiều hơn một buổi) tâm sự với bạn Hoàng Dung, phóng viên của báo Sinh Viên Việt Nam. Bài viết đã được đăng trên Dân Trí và tạp chí SVVN số Tết, nhưng vì không thích nhiều người biết mặt mình, nên không muốn share trực tiếp trang đó, ảnh chụp lại bài phỏng vấn đăng trên Dân Trí, mọi người đọc đỡ cho vui.

sinh viên việt nam - triết học đường phố

“Thành công không phải là lý do duy nhất để tồn tại.”

— Nguyễn Hà Đông, cha đẻ game Flappy Bird

Anh em đã biết cách tôn trọng phụ nữ chưa?

*Photo: Cameron Bushong

 

“Các anh nhìn phải ra dáng đàn ông, làm phải ra dáng đàn ông, đi đứng phải ra dáng đàn ông, nói chuyện phải ra dáng đàn ông – nhưng phải nhạy cảm, tinh tế như một người phụ nữ.” – Leil Lowndes

Câu nói trên nằm trong cuốn “Tán tỉnh bất kỳ ai” của Leil Lowndes. Mặc dù mục đích chính của câu trích dẫn là để dạy các anh chàng độc thân làm thế nào để khiến một cô nàng xiêu lòng, nhưng tôi thì nghĩ nó cũng nên được ứng dụng vào cách chúng ta đối xử với “một nửa thế giới” đó là tôn trọng.

Lí do nên tôn trọng phụ nữ

Tháng tết vừa rồi, tôi ở chung nhà với anh và chị dâu để được ở gần cháu. Được chứng kiến cảnh chị dâu chăm sóc đứa bé mới được một tháng rưỡi tuổi mà tôi mới thấm thía sự vĩ đại của phái “gọi là yếu mà không yếu”. Từ lúc mang bầu cho tới lúc ở cữ, chị thèm ăn rất rất nhiều món, nhưng lại không được phép ăn vì không có lợi cho sữa. Nhiều khi có ai đang ăn món ngon, chị lướt mắt qua, rồi phải vội quay đi vì sợ thèm.

Thằng bé tầm 2,3 tiếng ăn một lần, rồi nhiều lúc ngủ không yên, khiến chị có những khi 2 ngày may ra chợp mắt được khoảng 4 tiếng, mắt chị thâm quầng. Bà đẻ mới sinh không được làm việc nặng, nhưng bầu ngực tắc sữa, chị buộc phải cố gắng ép ra. Giờ cổ tay chị rất yếu và hay đau, nghe mẹ tôi bảo nó sẽ như vậy tới cả sau này, giống kiểu di chứng, nhiều bà đẻ bị vậy. Và còn nhiều, nhiều điều nữa mà chị cũng như nhiều bà mẹ khác hy sinh vì con mình.

Lí do tôn trọng phụ nữ thì nhiều, nhưng tôi chỉ đưa ra đúng một lý do đó thôi: Họ rất vĩ đại. Một người phụ nữ đã đưa đem cuộc sống tới cho ta, thì không có lí nào ta lại không tôn trọng những người giống vậy. Biết đâu một trong những người ta từng (hoặc sẽ) đối xử tệ lại là vợ ta sau này, là người sinh cho ta những đứa con, là người sẽ phải hy sinh rất nhiều để giữ lửa cho cuộc sống gia đình hạnh phúc cho ta?

Tôn trọng phụ nữ không phải là HÈN

Nói riêng về cách đối xử với phụ nữ, tôi thấy nhiều đàn ông Việt Nam có những khuyết điểm từ bao lâu nay, tới nỗi dường như chúng trở thành một điều hiển nhiên. Có rất nhiều việc mà cánh đàn ông nghiễm nhiên khoán trắng cho các chị em: Rửa bát, lau dọn nhà cửa, kèm con cái học, cơm nước, v..v.. Nếu một hôm nào đó lũ bạn bắt gặp một anh chàng mặc tạp dề đứng trong bếp nấu cơm, dám cá tới 90% là anh ta sẽ bị nói là “đồ đàn bà” “đồ gay”.

Hoặc như khi đứng trước một quyết định quan trọng nào đó, nếu bạn dám cất lên câu: “Để tớ tham khảo ý kiến vợ tớ xem sao đã” thì đống chiến hữu của bạn sẽ cười lăn lê bò toài và vỗ vai bạn mà nói “đồ sợ vợ” “đồ hèn”. Cái định kiến cổ hủ có từ hồi phong kiến vẫn có sức sống dai dẳng tới tận bây giờ, khiến bao người-mang-giới-tính-nam sẽ không bao giờ trở thành ĐÀN ÔNG, bởi họ sợ dư luận đánh giá họ là yếu đuối.

Còn tôi, tôi gọi  một người khi đang vui vẻ cùng bạn bè sẵn sàng đứng lên ra về chỉ vì “vợ tôi cần tôi về nhà” là một người đàn ông đích thực, bởi anh ta đang tôn trọng phụ nữ. Họ tôn trọng lời nói của phụ nữ, ước muốn của phụ nữ, và họ dành cho phụ nữ sự ưu tiên, bởi phụ nữ cần họ. Một người đàn ông sẽ không dùng vũ lực hay cãi nhau tục tĩu với phụ nữ, ngay cả khi anh ta đang bị lăng mạ, sỉ nhục.

Đàn ông đích thực hiểu rằng thứ sức mạnh vượt trội mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho họ nên được dành để bảo vệ, nâng niu phái yếu; và trí tuệ của họ nên được dùng để đưa ra những lời nói quan trọng vào đúng nơi, đúng lúc, để nói lời yêu thương chứ không phải để nghĩ ra lời đốp chát phản bác với phái yếu.

Đừng vội nghĩ rằng những điều này là dễ dàng. Đâu phải hiếm những bài báo hay bản tin nói về những người chồng đánh đập vợ dã man, đâu phải hiếm những khi bạn bắt gặp trên đường một anh chàng chửi bới cô người yêu bằng những từ ngữ thô tục như nói với kẻ thù. Đọc tới đây có thể sẽ nhiều anh nói: “Không có lửa làm sao có khói” “Nếu cô ta không láo thì tôi cũng không thế”. Vậy tức là nếu phụ nữ “láo” thì hành động vũ phu, thô lỗ của các anh được hợp thức hóa? Vậy tới khi các anh “láo”, thì hẳn là các cô các chị cũng được quyền… vũ thê với các anh chứ?

Hiểu phụ nữ để tôn trọng phụ nữ

Để thực sự tôn trọng phái yếu, phái mạnh chúng ta nên hiểu được sự khác biệt trong lối suy nghĩ giữa đàn ông và phụ nữ. Khi mà cánh đàn ông luôn có thiên hướng tìm tới cách giải quyết vấn đề, đến cách vận hành công việc, thì phụ nữ lại thích bày tỏ cảm nghĩ về vấn đề và con người (chính vì vậy mà phái nữ luôn quan trọng khía cạnh cảm xúc và đánh giá cánh đàn ông là thô kệch, trong khi đàn ông lại nghĩ về phụ nữ với các tính từ như “ủy mị” “lắm lời”). Đây cũng là nguyên do chính khiến hai nửa thế giới chưa bao giờ ngừng phát sinh mâu thuẫn.

Hiểu được điều này, các anh em hãy bắt tay ngay vào việc tôn trọng phụ nữ. Mỗi khi phái yếu mở lời tâm sự về vấn đề gì đó, hãy tắt tivi hay tạm dừng trò chơi để dành thời gian lắng nghe, thực sự lắng nghe họ. Đừng vội vàng đưa ngay ra lời khuyên để giải quyết vấn đề (theo cách nghĩ của đàn ông), bởi cái họ thực sự cần là được giải tỏa và được lắng nghe. Hãy quan tâm nhiều hơn tới mặt cảm xúc của họ bằng cách dùng những từ liên quan tới tâm lý như: “Em cảm thấy sao về vấn đề đó?” “Em nghĩ gì thế?” “Anh hiểu cảm giác của em”.

Hãy tập để ý những điều nhỏ nhặt nhất về họ, bởi đó là cách họ suy nghĩ. “Ồ em mới đổi kẹp tóc à? Trông hợp với em lắm đấy” sẽ thực sự làm họ vui cả ngày. “Em đang buồn à? Bởi anh thấy nét mặt em hôm nay không được vui.” sẽ khiến họ thấy bạn là người đáng để nương tựa. Hãy cảm thông với sự nắng mưa bất thường của phụ nữ, bởi bản chất của họ vốn là vậy.

Trước đây tôi cũng từng nghĩ phụ nữ thật rắc rối, lắm chuyện, và đó cũng là lí do tôi luôn gặp rắc rối mỗi khi nói chuyện với người khác giới từ mẹ tới chị, tới người yêu, bạn bè. Khi hiểu ra những điều trên (nhờ đọc sách), tôi đã ứng dụng và thực sự cải thiện được rất nhiều chất lượng  các cuộc trò chuyện với họ. Điều thú vị là, khi tôi học cách trở nên tinh tế, nhạy cảm, và biết cảm thông như phụ nữ, họ lại đánh giá tôi “nam tính hơn”, “đàn ông hơn”, “trưởng thành hơn”.  Vì vậy, tôi không thấy xấu hổ khi tôi tôn trọng phụ nữ.

Và chúc các anh em sẽ làm được như tôi.

 

Kìa Con Chim

Đôi điều chia sẻ về hiện tượng Flappy Bird

*Photo: Alex Gilagm 

 

Tôi đã từng gặp và trao đổi vs anh Nguyễn Hà Đông từ cách đây hơn 3 năm. Khi đó tôi mới bắt đầu bước vào lĩnh vực phát triển game. Trong cuộc nhậu với mấy anh em tham gia cuộc thi phát triển ứng dụng cho hệ điều hành Bada từ ngoài Hà Nội vào, tôi đã trao đổi với anh rất nhiều về lĩnh vực game. Thật trùng hợp là công ty đầu tiên mà anh đi làm là Punch-entertainment lại là nơi mà tôi đang làm việc lúc đó. Anh hào hứng kể về việc anh đã làm việc ở đó từ khi còn đang học đại học, làm việc trực tiếp với game designer bên Mỹ và lo hoàn toàn việc phát triển (coding). Sau đó thì anh nghỉ và chỉ ngồi nhà làm game một mình, tự vẽ hình ảnh và viết mã game.

Khi đó tôi vừa tốt nghiệp và mới bước vào lĩnh vực phát triển game mặc dù hồi sinh viên từng đi làm part-time cho vài công ty. Tôi đã hỏi anh Đông rằng anh thấy việc làm game có tương lai không. Anh nói rằng: “Anh nghĩ rằng cứ làm những gì mình đam mê, mình thấy thích thì sẽ thành công thôi. Còn về làm game thì bao nhiêu anh em ngồi đây ví dụ như anh Nam (Trương Hải Nam) làm game bao lâu rồi mà vẫn sống khỏe.”

Trái với cách nói chuyện đầy hào hứng trong cuộc nhậu. Anh Đông bình thường có vẻ hơi nhát và ngại nói chuyện. Tôi vẫn còn nhớ bài thuyết trình về sản phẩm của anh trước ban giám khảo cuộc thi lập trình ứng dụng cho hệ điều hành Bada. Anh vừa nói vừa run như cầy sấy (sorry anh :D). Ngoài ra anh còn cố gắng nhấn mạnh rằng thuật toán xử lý ảnh của anh nhanh hơn rất nhiều so với các sản phẩm khác. Tuy nhiên có vẻ như ban giám khảo không mấy ấn tượng với chuyện đó, tôi nhớ có ông còn chê là không có nút Exit làm cả hội trường cười ồ.

Sau đó tôi chỉ có thể theo dõi hoạt động của anh qua facebook. Anh chỉ làm việc một mình, làm game đưa ra thị trường và thu phí qua quảng cáo, hình như thi thoảng cũng bán game. Có những game demo mà anh chia sẻ, tôi cho bạn bè chơi thử đều thấy rất hay và gây nghiện. Trước đó anh cũng từng bán nhiều game java trên market và thường xuyên trao đổi với những indie game developer (những người phát triển game tự do, không làm cho các doanh nghiệp) khác trên thế giới. Như vậy, thực ra Nguyễn Hà Đông đã từng làm game rất lâu rồi và đã có không ít game đem lại lợi nhuận chứ không phải là một developer trẻ mới vào nghề như nhiều người hay lầm tưởng.

Ngay từ khi gặp, tôi đã cảm thấy anh là một người làm việc vì đam mê. Tất nhiên làm lập trình viên, hầu như ai cũng có đam mê và mong muốn mình sẽ thành công lớn và tiền đầy túi. Nhưng trong khi mọi người thường làm vì tiền nhiều hơn (ví dụ như tôi) thì anh Đông lại làm vì đam mê nhiều hơn. Tôi nhớ có một lần anh chia sẻ trên facebook rằng có một số cty Ấn Độ muốn tài trợ tiền để anh phát triển tiếp một game java (do bên Ấn Độ người ta chưa dùng nhiều smartphone mà đa phần vẫn dùng những dòng điện thoại cũ chỉ chạy ứng dụng java) nhưng anh từ chối đơn giản vì lúc đó đã là thời đại của smartphone và anh không muốn lập trình java nữa. Tôi tin rằng một người làm vì đam mê như anh nhất định sẽ thành công.

Và rồi thành công đó cũng đến. Tôi dễ dàng nhận ra đó là sản phẩm của Nguyễn Hà Đông ngay khi thấy hình ảnh game được chia sẻ trên Facebook. Tôi thực sự cảm thấy mừng cho anh vì biết rằng ngày hôm nay chính là thành quả của mấy năm trời theo đuổi tình yêu của mình. Với một sản phẩm như Flappy bird, ngay cả tác giả cũng nói rằng thành công này là do may mắn. Tuy nhiên, tôi cho rằng bên cạnh sự may mắn thì đây là kết quả của việc tích lũy kinh nghiệm làm game và thử nghiệm những ý tưởng mới qua một thời gian rất dài.

Sự nổi tiếng của Flappy bird dĩ nhiên cũng đem lại nhiều sự ồn ào. Ngay cả tôi nếu không biết anh Đông từ lâu chắc chắn cũng không khỏi cảm thấy ghen tị vì nghĩ rằng đó là một sự ăn may mà không phải đổ nhiều mồ hôi. Không chỉ ở Việt Nam mà cả một số blog về game ở nước ngoài cũng thể hiện rõ ràng sự ghen tị đó qua những bài viết chỉ trích rằng Flappy bird bắt chước ý tưởng và ăn cắp hình ảnh từ những game khác. Thậm chí một số người còn cho rằng Nguyễn Hà Đông dùng thủ thuật bất minh nào đó để khiến game của mình tăng hạng. Như vậy sự ghen tị không chỉ ở trong nước mà cả còn có ở cả nước ngoài nữa.

Tất nhiên các trang tin trong nước sẽ ngấu nghiến bất kỳ bài viết nước ngoài nào họ có được. Ngoài ra có người còn phát biểu như thánh rằng Flappy bird có thể bị dính líu tới pháp luật vì vi phạm bản quyền và đây là bài học cho những công ty phần mềm khác. Trong khi VTV tranh thủ mị dân rằng Flappy bird dánh dấu bước phát triển mới của nền công nghiệp game việt thì các trang tin khác lại cố gắng moi càng nhiều thông tin cá nhân của Nguyễn Hà Đông càng tốt. Các phóng viên tìm đến tận nhà riêng, không phỏng vấn được anh thì phỏng vấn hàng xóm và chụp ảnh nhà cửa ngõ xóm để có bài đăng. Tôi cảm thấy rất lo cho anh Đông khi thấy sự vồ vập hoang dã của báo chí.

Vì biết anh Nguyễn Hà Đông là một người ít giao tiếp với mọi người nên tôi không ngạc nhiên khi anh từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí. Thật khó yêu cầu một cách ứng xử với báo chí thông minh từ những lập trình viên tự do, chỉ làm việc một mình ở nhà. Tuy nhiên cách đưa thông tin của báo chí rõ ràng là không mang tính hỗ trợ cho Flappy bird. Họ không biết thế nào là indie game developers, những người làm việc tự do vì đam mê và có cộng đồng rất mạnh. Họ không viết về quá trình phát triển game, tích lũy kinh nghiệm lâu dài của Nguyễn Hà Đông mà luôn cho rằng anh là một lập trình viên trẻ tuổi. Điều này khiến cho rất nhiều người có cách nhìn sai lệch về anh và sự thành công của trò chơi.

Việc Flappy bird có thể bị Nintendo kiện và đòi bồi thường chỉ là tin đồn nhưng lại được nhìn nhận như thể thông tin chính thức. Họ nhanh chóng cho rằng Flappy bird vi phạm bản quyền mặc dù điều này dễ dàng bị bác bỏ bởi một người có chuyên môn thực sự trong lĩnh vực sản xuất game. Những điều này càng làm cho đám đông đang ghen tị có dịp vùi dập tác giả.

Nếu so sánh với Angry bird và thấy họ đã tận dụng truyền thông như thế nào để kiếm bạc tỉ dựa trên sự thành công của trò chơi thì trường hợp Flappy bird là thực sự đáng tiếc. Tuy nhiên, trên phạm vi toàn thế giới thì hiện tượng Flappy bird đã truyền cảm hứng cho cả cộng đồng indie game developer, những người làm game với niềm đam mê và có rất ít nguồn lực. Nó cũng cho một case-study để những người phát triển game tự do có thể rút kinh nghiệm khi có một sản phẩm đạt thành công ngoài mong đợi.

Còn đối với nền CNTT Việt Nam nói riêng, tôi không thấy nó hưởng lợi gì từ Flappy bird cả. Bạn cảm thấy tự hào ư? Hãy nhớ lại xem từ bé đến giờ, bạn có mấy trăm hay mấy ngàn lần cảm thấy tự hào rồi và bây giờ bạn đang ở đâu? Bạn bè quốc tế có thể nể phục Nguyễn Hà Đông với Flappy bird nhưng không có nghĩa là họ cũng sẽ thay đổi cách nhìn về những sản phẩm made in Việt Nam khác. Còn về việc nâng tầm nền công nghiệp game Việt Nam thì tất nhiên càng không có.

12. Cuối cùng thì sự ồn ào cũng đến hồi kết. Khi nghe tin Flappy bird sẽ được gỡ bỏ khỏi kho ứng dụng, tôi đọc được nhiều ý kiến hoài nghi trên facebook. Người thì cho là để né trành pháp luật, kẻ thì nghĩ rằng đây là chiêu để tăng số lượng download trong khi có người khác lại hoài nghi và khó hiểu. Tất nhiên là khó hiểu rồi, bởi vì người làm việc vì tiền khác kẻ làm vì tình yêu mà.

 

 

Tu Nong

Những điều tốt đẹp trong cuộc sống là những điều bình dị

*Photo: minato

 

Tình yêu vẫn là chủ đề muôn thuở mà người ta bàn tới. Là nguồn cảm hứng bất tận cho không chỉ các họa sĩ, nhạc sĩ mà còn cho cả nhà thơ, nhà văn. Khi nhắc đến tình yêu, người ta sẽ nghĩ ngay đến tình yêu nam, nữ. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh rất rất nhỏ của hai chữ tình yêu mà thôi.

Tình yêu đó là tình cảm yêu thương mà mọi người trao cho nhau, không hề dối trá, không màng danh lợi. Đó là khi chúng ta nhặt một chiếc túi nilon bỏ vào thùng rác, đấy là thể hiện tình yêu thiên nhiên ở những việc vô cùng nhỏ nhặt. Hay chỉ đơn giản là giúp một cụ già neo đơn bị mù lòa băng qua đường giữa dòng xe cộ chen nhau vội vã trên từng con phố.

Nhưng đáng tiếc, con người ta thích bắt đầu từ những việc to lớn hơn như việc của quốc gia, xung đột vũ trang, nội chiến ở một vùng nào đó rất xa trên trái đất mà quên đi mất một việc làm nhỏ nhặt đó thôi cũng đã giúp cho môi trường sạch sẽ đi rất nhiều, giúp cho cụ già cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều rồi. Tình yêu đâu cần phải là những gì đó lớn lao, phải phô trương hay khoe mẽ thì người ta mới biết đến. Những thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống này vẫn luôn là những thứ lặng im đó thôi.

Đó là đất, là gió, là mưa, là mặt trăng, mặt trời, thiên nhiên, cây cỏ. Khi lặng yên, để cho tâm hồn lắng đọng tựa như mặt nước hồ kia không hề xao động. Ta mới lắng nghe được những âm thanh tuyệt vời trong cuộc sống mà ta chưa bao giờ nghe được, hay do vội vàng mà ta không để ý. Vẫn là những thứ vô cùng bình dị mà hàng ngày ta vẫn tiếp xúc, vẫn gặp, vẫn nói chuyện đó thôi.

Những khi tâm hồn bình yên và khi nó xao động khác nhau nhiều lắm đấy. Không phải ngẫu nhiên mà khi thiền các nhà thiền sư thường phải ngồi yên và ngồi lâu đâu. Tất cả đều có lý do riêng của nó, tiếc là nhiều khi do con người sống quá vội vàng, gấp gáp mà quên mất dành thời gian đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao đó mà thôi.

Cuộc sống hội nhập cùng với tốc độ phát triển khủng khiếp của khoa học công nghệ luôn mang đến hai mặt không thể phủ nhận được đó là tích cực và cả tiêu cực nữa. Một mặt nó giúp cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và cả tinh thần cho con người. Nhưng cũng không thể phủ nhận được những mặt tiêu cực mà nó mang đến như con người sống với nhau ngày càng tha hóa, biến chất, thờ ơ, vô cảm nhiều hơn.

Thực ra sự phát triển đó là một điều tất yếu của tiến hóa mà thôi, như người ta chả bảo phát triển là một vòng lặp bất tận như hình xoắn ốc đó thôi. Đó là sự kế thừa cái cũ và hình thành cái mới như tre già thì măng lại mọc vậy. Chứ đó không phả là sự phủ định sạch trơn cái cũ. Dù cái cũ có xấu có kém cỏi đến thế nào đi chăng nữa nhưng chúng ta phải luôn tôn trọng nó. Vì không có cái cũ đó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có cái mới ra đời đâu.

Hơn nữa nhờ có cái cũ đó con người ta mới biết mình đang đứng ở chỗ nào và sẽ đi về đâu. Còn gì nhục nhã bằng mất đi phương hướng trong cuộc sống? Không biết được mình là ai đang đứng ở chỗ nào để mà biết phương hướng và lựa chọn con đường để đi trong tương lai. Họ phó mặc cuộc sống của mình giống như cánh hoa lục bình trôi trên sông một cách vô định vậy, mặc cho dòng nước muốn cuốn đến đâu thì đến.

Mình rất ấn tượng với một người thầy ở trường đại học mình đang theo học, thích cái cách thầy truyền tải kiến thức. Không hề khô khan nhàm chán mà ngược lại vô cùng dễ hiểu và thâm thúy. Ví dụ thầy nói: “Đo lường là gì? Đó đơn giản chỉ là phép so sánh một đối tượng, sự vật này với một đối tượng, sự vật khác dựa trên một tiêu chí nào đó.” Nhờ vậy mà ta mới có những đơn vị đo lường chuẩn như mét, kg, độ C,độ F, tấn, tạ, yến, dặm, trượng, ha, sào, mẫu, thước..v.v..

Nhưng buồn cười nhất là trong cuộc sống con người lại có thể so sánh bất kỳ một sự vật này với một sự vật khác dựa trên cảm quan của họ, và đương nhiên là không thể thiếu được quan điểm như để thể hiện sự tồn tại, xuất hiện của mình rồi. Mình không phải là người trong cuộc, trong tình huống ấy, hoàn cảnh ấy thế mà ngồi phán cứ y như là thánh, như là người chứng kiến từ đuôi đến đầu câu chuyện và hiểu rất rõ về nó vậy.

Ai đời đi so một con ngựa với một con lừa, rồi bảo con lừa thì chậm mà con ngựa thì nhanh. Hai con nó có cùng giống đâu mà so sánh và ngồi phán như đúng rồi,giới trẻ hay dùng từ mỹ miều để gọi đó là “trảm phong binh pháp”, mà nói thắng ra là chém gió, là nói láo, bốc phét. Lại còn buồn cười cái chuyên khen, chê nhau. Mày dạo này cao nhỉ, thế mày cao được bao nhiêu kg rồi. Hay mày dạo này sao mà nhìn ngu như trâu thế?

Thực ra nguồn gốc của từ “ngu” trong câu này đâu phải mang ám chỉ là ngu ngốc đâu. Ngu như trâu là nhằm ám chỉ một người hiền lành, chất phác đấy chứ. Đó là những sự thật hiển nhiên vẫn còn đang tồn tại nhan nhản trong cuộc sống mà chả ai có thể phủ nhận được vì nó là sự thật. Hay đơn giản như cái khái niệm giàu, nghèo thôi.

Thế nào là giàu, thế nào là nghèo? Cứ có tiền là giàu, ít tiền là nghèo chắc. Giàu với nghèo là những khái niệm rất chung chung cần phải gắn nó vài một cái mốc cụ thể để mà so sánh. Có như vậy ta mới có cơ sở để đánh giá một cách khách quan nhất được. Ví dụ như, nếu nói giàu nghèo về tiền bạc, ừ thì nhà ông A có nhà lầu, siêu xe, mặc toàn đồ hiệu, ăn toàn sơn hào hải vị. Còn nhà bà B không có tiền phải chạy ăn từng bữa, nhà tranh vách đất, đi xe đạp, xài đồ quá date, ăn cơm cà, rau muống luộc.

Như trên phương diện tiền bạc, giàu nghèo lấy tiền làm thước đo như vậy thì có thể nói là nhà ông A giàu hơn nhà bà B là đúng. Thế nhưng, không phải ngẫu nhiên mà người ta nói cuộc sống khá là công bằng đâu, nó đều có lý do riêng của nó đấy. Giờ nếu nhìn dưới một góc độ khác, nếu lấy tình cảm ra làm thước đo của sự giàu nghèo. Nhà ông A do giàu có mà con cái nghiện ngập, đắm mình vào những cuộc ăn chơi, thác loạn thâu đêm, suốt sáng để rồi một ngày chết bởi căn bệnh thế kỷ. Còn nhà bà B, tuy nghèo khó những mọi người lúc nào cũng yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, con cái đều ngoan ngoãn và học giỏi. Sau này trở thành những nhà lãnh đạo sáng suốt, tài ba dẫn dắt đất nước.

Lúc này, không thể nói rằng nhà ông A vẫn giàu hơn nhà bà B được. Giàu nghèo nó chỉ là một khái niệm mang tính tương đối như lý thuyết tương đối của Albert Einstein mà thôi. Đừng có ngồi núi này mà trông sang núi nọ, vì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh.

Tóm lại là hãy vui vì hôm nay mình còn sống, vì chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao đâu. Như ai đó từng nói:

“Hôm qua là lịch sử, ngày mai là một điều bí mật, và hôm nay mới là một món quà mà cuộc sống ban cho mỗi người.”

Cuối cùng, kết thúc là những giai điều mượt mà và ngọt ngào của tiếng piano. Chúc cho tình yêu của mọi người sẽ mãi bền lâu như hơi thở vậy!

 

 

Kungfu Panda 92

Bài học về PR, điều người Việt đang thiếu?

 

Trích: Tôi nghĩ rằng đó là nghệ thuật PR của những tập đoàn đa quốc gia hay thậm chí nghệ thuật PR của cả một quốc gia. Điều này nói lên rằng việc những thương hiệu nước ngoài, trước khi có mặt tại Việt Nam thì sức ảnh hưởng về hình ảnh lẫn thương hiệu đã in sâu vào tâm trí những người tiêu dùng Việt.

 

Nhiều khi tôi tự hỏi rằng: Khi nào thì người nước ngoài sẽ xếp hàng ăn Phở và uống cà phê Trung Nguyên. Như người Việt xếp hàng để ăn McDonald’s hay uống cà phê Starbucks?

Gần đây, sự xuất hiện và bành trướng của những thương hiệu nổi tiếng mang tầm cỡ quốc tế đến Việt Nam. Một phần tất yếu của sự hội nhập và xu thế toàn cầu hóa. Điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới văn hóa, con người và cả những thương hiệu Việt. Vậy tại sao, khi mà những thứ đó chưa hề có mặt tại Việt Nam, thì người dân Việt Nam lại háo hức để đón nhận nó và được một lần trải nghiệm nó?

Tôi nghĩ rằng đó là nghệ thuật PR của những tập đoàn đa quốc gia hay thậm chí nghệ thuật PR của cả một quốc gia. Điều này nói lên rằng việc những thương hiệu nước ngoài, trước khi có mặt tại Việt Nam thì sức ảnh hưởng về hình ảnh lẫn thương hiệu đã in sâu vào tâm trí những người tiêu dùng Việt.

Tại sao chúng ta cũng có những thương hiệu lớn mạnh tầm cỡ quốc tế như Phở 24, Cà phê Trung Nguyên… và các thương hiệu của các lĩnh vực khác lại không được người Việt quảng bá, hay nói cách khác tại sao không thể khiến người nước ngoài phải xếp hàng để có được nó?

Khi được hỏi rằng: “Nếu được dùng hình ảnh để đại diện Việt Nam để giới thiệu với bạn bè quốc tế, bạn sẽ chọn điều gì?”

Rất nhiều người Việt sẽ lựa chọn chiếc nón lá, tà áo dài hay cả những ruộng đồng bát ngát… Vậy điều đó có giá trị về thương hiệu Việt Nam. Người ta chỉ nhớ đến bạn khi bạn quảng bá về nó, nhưng nếu bạn quảng bá hình ảnh đất nước nhưng không tạo ra giá trị thật sự cho đất nước thì có phải bạn đang lãng phí sự quảng bá.

Hãy học tập Mỹ, một đất nước coi trọng hình ảnh, công chúng hay quảng bá thương hiệu. Họ luôn cho rằng họ là nhất, là trung tâm của nhân loại. Là cái nôi sản sinh ra những tập đoàn đa quốc gia lớn. Hãy tự hỏi xem, tại sao chúng ta dễ dàng biết tới hình ảnh một ông Obama thân thiện, trong khi đó chúng ta không thật sự quan tâm đến những chính trị gia của Việt Nam. Điều này không hề liên quan đến chính trị, nó liên quan đến việc dùng hình ảnh để tạo ra tiếng vang trong cộng đồng quốc tế. Nó là cả một quá trình hình thành hình ảnh của cả một quốc gia.

Người Việt nghĩ rằng chúng ta cần khiêm tốn, không được tự cao tự đại và cứ thế với phong cách một đất nước trọng những giá trị truyền thống phong kiến. Nên dần dần chúng ta chẳng thể nào cho cả thế giới biết chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu? Chúng ta đã làm ra được điều gì?

Hiện tượng game Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông gây sốt

Lại nhắc về câu chuyện quảng bá hình ảnh, khi game Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông gây sốt trên các trang báo quốc tế cũng như báo Việt. Thay vì đi quảng bá thương hiệu Việt, đi ủng hộ những sản phẩm trí tuệ Việt thì chúng ta lại đi “ném đá”, ghen tị với những gì anh ấy đã đạt được. Để rồi những gì chúng ta nhận lại bởi sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế là sự vùi dập nhân tài của người Việt trên chính đất nước Việt.

Không phải ngẫu nhiên người ta biết đến iPhone, Facebook hay Starbuck… mà chính là một quá trình quan hệ công chúng. Việc đó có ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh của thương hiệu hay của cả một đất nước.

Gangnam Style, một điệu nhảy đơn giản, nhưng được sự quảng bá của người Hàn Quốc thì nó đã lan rộng ra toàn thế giới. Đến nỗi tổng thống của Hàn cũng đứng lên mà nhảy điệu nhảy đó. Dường như văn hóa Hàn Quốc hay làn sóng Hallyu cũng đang ảnh hưởng rất nhiều đến văn hóa, con người Việt. Vậy cho tôi hỏi rằng “Tại sao nước khác có thể gây ảnh hưởng lên Việt Nam, mà tại sao Việt Nam lại không thể gây ảnh hưởng lên các nước khác?”

Bài học về quan hệ công chúng là điều mà tất cả người Việt nên học và cần học. Bởi vì, nếu người Việt muốn để cho đất nước khác hay cộng động quốc tế biết đến đất nước mình thì trước tiên phải cho họ biết mình là ai. Đừng để cho thế giới biết tới Việt Nam bằng chiến tranh, tham nhũng, hôi của hay những trò lố lăng khác.

Giới trẻ Việt Nam nói riêng hay người Việt nói chung hãy học bài học về quan hệ công chúng. Hay chỉ đơn giản là bộ môn Marketing bản thân. Để một ngày nào đó, chúng ta có thể tự hào mà nói rằng “Tôi là người Việt Nam, tôi yêu những thứ thuộc về Việt Nam.”

 

Đừng quên ước mơ ban đầu của bạn!

*Photo: Nino H

 

Câu chuyện về những ước mơ ban đầu…

Tôi trở về quê, lấy lại sự thanh thản và yên tĩnh của tâm hồn mình, để những ngày sau lại tiếp tục lăn lộn trong cái xô bồ của cuộc sống thành thị, nơi mà đầy rẫy cạm bẫy, đôi khi khiến tôi lầm lạc định hướng của chính mình: Rốt cục, tôi đang ở nơi đó để làm gì?

Tôi nằm dài trên chiếc võng của bà, nghe tiếng lá cây xào xạc ngoài vườn. Trên nền nhà, tụi trẻ con ngồi nghịch mấy thứ đồ chơi đã cũ của con mấy bác trên thành phố. Chúng nó rất nâng niu, trân trọng, phân vai và tự đóng tỉ thứ nghề trên Trái Đất này. Nhìn thấy miệng chúng nó tranh nhau phận sự, tôi bất giác mỉm cười, bắt đầu chú ý đến những hành động của tụi nó.

Thằng Hùng – lớn nhất đang làm nhà du hành vũ trụ. Nó lấy chiếc mũ bảo hiểm của bố, đứng trên giường và bước chân chậm rãi, chỉ cho những đứa trẻ con đứng dưới nền nhà nhìn ra phía cửa sổ: “Tụi bây có thấy mặt trời không? Ta đang đứng rất gần mặt trời, ta đang đặt chân lên mặt trời!” Tôi phì cười với điệu bộ và suy nghĩ ngây thơ của nó, bèn chen miệng vào nói: “Này nhóc, cháu không thể đặt chân lên mặt trời được đâu. Ở đó nóng lắm đấy, biết không hả? Đặt chân lên mặt trăng ấy!” Nó bỗng khựng lại với lời nói của tôi, nhíu mày rồi quyết đoán: “Không, cháu muốn đặt chân lên mặt trời. Cháu sẽ là người đầu tiên đặt chân lên mặt trời… Nóng cũng được!”

Con Hiên, em thằng Hùng, cầm mic hỏi, tay cầm giấy bút như phóng viên: “Thưa anh, anh đã nhìn thấy mặt trời như thế nào ạ?” Thằng Hùng gật gù, mở kính mũ bảo hiểm, đứng vẫy vẫy tay với lũ trẻ con đứng ở dưới, nói giọng cho thật giống với những người nổi tiếng trên tivi mà nó hay thấy: “Tôi đã tận mắt nhìn thấy mặt trời, tôi cảm thấy rất hãnh diện và vui mừng khi mình là người đầu tiên đến được gần mặt trời. Thực ra thì khi đến gần, mặt trời to hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều, tôi cứ nghĩ nó chỉ nhỏ bằng một trái cam thôi. Nhưng thực sự thì nó to như Trái Đất của chúng ta vậy, với lại nó rất nóng…”

Con Hiên tiếp tục với chất giọng lanh lảnh: “Thế thì vì sao mặt trời nóng như vậy, tất cả đều không ai dám lại gần, mà anh lại có thể đến được đó?” Thằng Hùng kéo tay thằng Nam đang cầm tua vít và bộ sửa chữa đồ điện của bố nó nói: “Đây là kĩ sư đa tài “Nam thò lò” – đã chế tạo ra mũ và quần áo đặc biệt giúp tôi có thể đứng gần mặt trời mà không bị bỏng.” Con bé Hiên quay mic vào thằng Nam, vẫn còn thò lò mũi xanh hỏi tiếp với giọng hào hứng…

Ước mơ của chúng ta, và NGƯỜI LỚN

Những trò chơi của bọn trẻ con, thực sự nhìn có vẻ buồn cười, nhưng khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình, nhớ lại những ước mơ tuổi nhỏ. Khi còn bé, chúng ta thường không ý thức được rằng: “Liệu chúng ta có thực hiện được ước mơ đó hay không? Hoặc ý thức được rằng, đó là ước mơ ngoài tầm với, chẳng ai có thể thực hiện được điều đó cả!” Chúng ta cứ ước mơ, còn người lớn thì ra sức ngăn cản vì đó là “uớc mơ không có thật.” Những người lớn xung quanh chúng ta, ra sức chỉ cho chúng ta những kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, để nói cho chúng ta biết: “Rằng đó chỉ là những ước mơ viển vông, không thực tế,” giống như tôi đã chỉ cho thằng Hùng thấy rằng, nó không thể đặt chân lên mặt trời được vậy.

Người lớn, đưa chúng ta về với con đường mà họ cho là đúng đắn, đưa chúng ta về với con đường của họ, con đường của những lối mòn, không có tư duy và bứt phá, luôn sợ hãi và không dám đưa lên những thử thách để khẳng định bản thân. Họ nói với chúng ta rằng sự lựa chọn của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả, ước mơ không phải là thứ có thể nuôi sống được chúng ta.

Rằng với những kĩ năng và khả năng hạn chế của mình, thì chúng ta nên học trường này, trường nọ, để mai này trở thành người nọ, người kia-những người mà chúng ta chưa từng nghĩ, rằng chúng ta sẽ trở thành những-người-đó.

Tôi từng có ước mơ trở thành họa sĩ, bởi vì tôi rất thích vẽ. Nhưng bố mẹ tôi ngăn cản, họ cho rằng tôi nông nổi hời hợt, thích toàn những thứ tầm thường mà mình không có khả năng. Họ chỉ ra sự thất bại trước mắt nếu tôi dấn bước trên con đường đó, và rải hoa hồng trên con đường khác, nếu tôi theo đuổi ngành kinh tế, thì cuộc sống trước mắt tôi chính là nhung lụa.

Phần vì sợ hãi, phần vì áp đặt, tôi đã đi theo con đường ba mẹ tôi vẽ sẵn với nụ cười trên môi họ. Từ đó, ước mơ của tôi cũng bị chìm nghỉm trong đống bài tập và trách nhiệm vô hồn mà tôi đang mang.

Ước mơ, và hành trình “theo đuổi và thực hiện hóa” ước mơ

Chị họ tôi, trong một lần thập tử nhất sinh, đã được cứu sống bởi một vị bác sĩ giỏi và nhân hậu, đã quyết tâm trở thành bác sĩ. Đã hai năm nay, chị thi vào trường Đại học Y để trở thành bác sĩ, nhưng vẫn chưa đỗ. Chị nói với tôi rằng chị vẫn quyết tâm thi vào đó, để học và trở thành bác sĩ, mặc dù nhiều người đều cho là chị điên rồ khi không chọn những trường thấp điểm hơn để học. Đối với tôi, chị chính là hình mẫu cho sự theo đuổi ước mơ đến cùng.

Tôi quen biết một anh chàng đầu bếp của một khách sạn rất nổi tiếng. Anh thư sinh, cao ráo và trắng trẻo. Không ai biết rằng, nếu giờ đây anh không ở trong bếp với bộ quần áo đầy mùi thức ăn, thì hẳn đã trở thành một kĩ sư xây dựng. Trước đây, anh đã từng là thủ khoa của trường Đại học xây dựng, từng học rất giỏi và là niềm tự hào của gia đình. Anh yêu một cô gái nấu ăn rất ngon, cô gái anh yêu từng có ước mơ trở thành đầu bếp giỏi.

Tuy nhiên, một tai nạn đã cướp đi mạng sống của chị ấy. Một lần, khi rẽ vào một quán ăn, anh đã bất giác được ăn một món có mùi vị hệt như chị đã nấu cho anh. Và thế là anh chuyển nghề, trở thành đầu bếp. Ai cũng nói anh si tình và dở hơi. Còn anh nói với tôi rằng: “Trước đó, anh chưa bao giờ có ước mơ về một điều gì, cho đến khi ăn món ăn đó.” Bạn biết đấy, có những người, giấc mơ ban đầu của họ thực chất cũng đến rất muộn, thường vào một giây phút nào đó!

À, quên chưa thông báo, giờ tôi đang đi học vẽ tại các lớp buổi tối, đã lâu không quay lại với đam mê thuở nhỏ của mình, giờ bắt tay thực hiện, thấy cuộc sống có thêm những màu sắc đẹp tươi hẳn!

Và đừng quên ước mơ ban đầu của bạn

Bạn ạ, bạn có ước mơ không? Ước mơ thuở nhỏ của bạn là gì? Đừng kìm hãm những điều mình mong muốn, những ước mơ sẽ đem cuộc sống của bạn có màu sắc thực sự, khiến bạn cố gắng và không ngừng nỗ lực. Có muôn vàn cách để thực hiện ước mơ, cũng có ngàn cách để tìm thấy ước mơ, nếu bây giờ đầu bạn vẫn chưa định hình được ước mơ của chính mình. Cứ đi, rối sẽ đến!

Đừng ngần ngại nếu ai đó nói bạn điên dồ khi đang cố làm những việc gì đó. Vì thực tế những người vĩ đại, phát minh hoặc chế tạo, hoặc làm những điều phi thường mà con người không bao giờ ngờ tới – cũng từng bị gọi là Thần Kinh hoặc Điên Rồ!

Đừng quên những ước mơ ban đầu của bạn! Những ước mơ khi bạn chưa ý thức được: “Có thể và không thể!” Bạn chưa biết bạn làm được những gì, nếu bạn chưa thử mà, đúng không? Người khác hiểu về khả năng của bản thân bạn, hay bạn có thể tự hiểu được điều đó?

Hãy cất cánh cao với ước mơ của mình! Chúc bạn làm được điều đó!

 

Khả Lạc

 

 

“Không” không bao giờ có nghĩa là “không”!

*Photo: Marc Falardeau

 

Thứ bảy là ngày nghỉ duy nhất ở đất nước Israel, và chắc cũng chỉ độc nhất nơi đây, chủ nhật lại là ngày đầu tuần. Vào thứ bảy hầu hết các nông trại đều nghỉ, tuy nhiên cũng có vài ông chủ vẫn cho công nhân và sinh viên làm vào ngày này. Thế là một người bạn nhờ tôi gọi cho ông chủ quen để xin đi làm thêm vào thứ bảy. Thực tế tôi cũng có hơi chút e ngại vì đã hơn 4 giờ chiều thứ sáu, thông thường thì vào giờ này danh sách đi làm đã chốt, tuy khả năng không cao nhưng cũng chẳng mất mát gì, tôi cứ gọi thôi.

– Shalom (“Xin chào” trong tiếng Do Thái)

– Shalom, tao là Quý nè, mày khỏe không? À số này là của bạn tao, điện thoại tao hết sạch tiền rồi, nên tao mượn điện thoại đứa bạn.

(Chắc ổng vẫn chưa kịp định hình đứa nào đang gọi cho mình, nhưng mặc kệ, tôi cứ nói tiếp)

– À, chuyện là vậy (hơi ngập ngừng một chút), tao gọi để hỏi, mai tụi tao có thể làm cho mày được không?
(Im lặng trong một vài giây)

– Không được, ngày mai tao đủ người rồi.

Không bất ngờ với câu trả lời, thông thường trong trường hợp này, một câu cám ơn lịch sự và cúp máy sẽ kết thúc câu chuyện. Vừa chuẩn bị nói lời cám ơn, thì trong tích tắc, lại vụt miệng một câu khác.

– Vậy hả, nhưng mà mày có thể cho hai người đi làm được không? (Thực sự, câu hỏi này không khác câu hỏi ban đầu bao nhiêu, chỉ đơn giản thêm con số “hai”)
(Một thoáng ngập ngừng)

– Mày muốn làm à?
(Có vẻ như đã có chút chiến thắng khi đổi câu hỏi)

– À không, hai đứa bạn tao. (Mai tao bận ngủ rồi)

Lại sự im lặng, và nó không tốt cho việc thương lượng chút nào, tôi liền tiếp.

– Hai đứa con gái nhé, rất xinh xắn và dễ thương, mày cũng biết con gái Việt Nam mà. (Không liên quan lắm nhưng đưa thêm thông tin cho khách hàng dễ ra quyết định và nghe nói Israel rất coi trọng con gái, biết đâu được lại gặp may)

– Thế tụi nó đã làm cho tao bữa nào chưa?

Theo lý thuyết thương lượng đọc được đâu đó thì để đối phương nói “đồng ý” thì phải hướng cả câu chuyện theo chiều hướng tích cực thay vì những câu trả lời tiêu cực như “không”, thế nên:

– Rồi, tất nhiên là rồi (tuy tao vẫn chưa nhớ ra là bữa nào)… Hình như tháng trước tụi nó có làm cho mày đó, tao thề.

– Vậy à, thế tụi nó ở farm nào?
(Và khi khách hàng càng đặt nhiều câu hỏi, bạn biết rằng bạn đã bán được món hàng)

– À, farm 69, không có vấn đề gì đâu, mày cứ yên tâm. Boss bên đó dễ tính lắm.

– Được rồi, vậy mai 6 giờ 30…

Và xong, chốt địa điểm, thời gian giao dịch; cảm thấy thú vị vì một chút cố gắng đã thay đổi kết quả cuộc thương lượng, ngay cả khi bắt đầu với suy nghĩ mình sẽ thất bại. Và ngay cả khi đối phương nói “không” nhưng dường như lại không có ý là như thế.

Đã từng đọc đâu đó một câu với đại ý, “không” không bao giờ có nghĩa là “không”. Nó có thể là bạn chưa cố gắng hết sức, hoặc có thể là bạn chưa xứng đáng với điều đó. Thay vì quay lưng đi, bỏ cuộc, hãy thay đổi một chút, tìm lấy một điểm tựa làm đòn bẩy và làm chủ lại cuộc chơi của chính mình.

Tôi không tin vào câu trả lời “không”, nếu bạn muốn làm một điều gì đó và nhận được từ “không” thay vì một lý do rõ ràng nào đó, tôi tin rằng cơ hội của bạn vẫn còn đó, nguyên vẹn, chỉ là bạn có đủ nhạy cảm để nhận ra câu chuyện đằng sau một từ gọn lỏn đó không, và bạn có thực sự cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề đó chưa? Nếu bạn là một người bán hàng, chắc hẳn sẽ hiểu rất rõ điều này, khi khách hàng nói “không” lúc ban đầu nhưng đến cuối cùng lại móc túi trả cho món hàng đó, tôi cho rằng đó là chuyện rất đỗi bình thường.

Tôi tin rằng mọi vấn đề trong cuộc sống từ công việc, bạn bè, gia đình và tình yêu đều có chung một quy luật đơn giản như thế, “không” không bao giờ có nghĩa là “không”.

Và cuối cùng, tôi muốn chốt lại…mọi thứ phía trên đều là vớ vẩn, nhảm nhí, vì trên đời này có cả tỉ tỉ chuyện “không” trăm phần trăm là “không”, đừng mơ tới chuyện thay đổi nó dù một chút xíu. Và tôi cũng có một câu chuyện như thế rất gần thôi.

Hơn 6 tháng trước, tôi đang ở Việt Nam và chuẩn bị đăng ký cho chuyến đi Israel, tôi phát hiện ra mình có thể lựa chọn giữa miền Bắc hay Nam Israel. Tôi tìm hiểu kỹ về cả hai nơi và lập tức chọn ngay miền Bắc vì nó nằm ở trung tâm, sẽ dễ dàng cho tôi tìm hiểu đất nước thú vị này.

Khi lên nộp hồ sơ, tôi nói nguyện vọng của mình và lập tức bị từ chối với lý do “chỉ sinh viên trường Nông Lâm mới được đăng ký đi miền Bắc”, một từ “không” to tưởng đập vào mặt, một thoáng buồn. Nhưng tôi không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc khi vấp phải cục đá đầu tiên, tôi suy nghĩ và bắt đầu lên kế hoạch thuyết phục bên trung tâm.

Đầu tiên, một email khá dài với những ước muốn nhỏ nhoi về việc tôi khao khát đi miền Bắc như thế nào, và tất nhiên tôi bị từ chối, lại “không”. Email thứ hai tình cảm và sướt mướt hơn nhằm đánh vào sự thương cảm của người đọc (vì người nhận hồ sơ là con gái, tôi cho rằng một chút tình cảm biết đâu mang lại hiệu quả), và một lần nữa tôi bị từ chối thẳng thừng. Cánh cửa trung tâm gần như đã đóng hẳn với tôi, lần này cục đá thực sự bự hơn rất nhiều, và khá đau với lần vấp này.

Thực tế, lúc bấy giờ tôi bực nhiều hơn buồn, phải nói là hơi điên vì tôi tin chắc rằng bên đối tác Israel hoàn toàn không đưa ra quy định như thế, mà chỉ là một trò mèo để kiếm thêm chút đỉnh của những gã bụng bia, mà tôi lại rất ghét việc phải nuôi những cái bụng bia đấy. Khi đó, tôi đã biết rằng mình chỉ có thể đi miền Nam, nhưng tội gì không làm cú chót nhỉ, cùng lắm thì khỏi đi.

Tôi tìm ra thông tin của đối tác bên Israel, và gửi một email ngắn giải thích tình hình của bản thân, không quên kèm theo những khao khát đến miền Bắc Israel. Tuy nó tốn của tôi cả buổi chiều để viết cho xong email nhưng tôi không nghĩ mình sẽ nhận được hồi âm, vì chẳng ai rảnh để giải quyết chuyện cỏn con của một đứa sinh viên Việt Nam. Một tuần, hai tuần rồi ba tuần, chẳng có gì, tôi bỏ luôn ý định kiểm tra email mỗi ngày để chờ hồi âm, và rồi bất ngờ tuần thứ tư, tôi nhận được mail lạ với tên người gửi “Đại sứ quán Israel” kèm tiêu đề tôi dùng gửi cho đối tác bên Israel một tháng trước.

Lúc đấy, tim tôi cảm giác như ngưng đập, đầu tôi lộn xộn với hàng tá câu hỏi “Tại sao Đại sứ quán lại gửi mail cho mình?”  “Chuyện gì đây nhỉ…”  “Mình có viết gì quá trong email lần trước không nhỉ?” Và thế, phải mất vài phút bình tâm tôi mới dám đọc, và hóa ra đối tác Israel không trả lời trực tiếp mà chuyển cho bên Đại sứ quán đại diện trả lời. Mọi việc không như truyện cổ tích chẳng có phép màu xảy ra, mọi quyền quyết định thuộc về trung tâm ở Việt Nam, Đại sứ quán không thể can thiệp bất cứ vấn đề gì, chúc bạn may mắn và gặt hái nhiều thành công ở miền Nam Israel.

Và đấy, “không” trăm phần trăm là “không”, chẳng thể thay đổi chút xíu nào kết quả, nhưng lại thay đổi rất nhiều trong tôi khi nghĩ về câu chuyện đó, ít nhất tôi đã làm tất cả mọi thứ để đập tan từ “không” và thực sự thú vị khi lần đầu nhận được email từ Đại sứ quán mà lại khiến tôi sợ đến phát khiếp.

“Không” không bao giờ có nghĩa là “không” nếu bạn chưa thử hết tất cả mọi cách!

 

 Nhộn

Con trai và con gái đến từ hai hành tinh hoàn toàn khác nhau

*Photo: Cameron Bushong

 

Nhìn ở một góc độ nào đó, có thể gọi con gái là một loài động vật vô cùng “khó hiểu”, và con trai là loài động vật thường xuyên phát điên và càu nhàu về sự khó hiểu đó.

Con trai và con gái đến từ hai thế giới khác nhau

Các bạn đã từng nghe đến tên cuốn sách “Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim” của tác giả John Gray chưa? Trong cuốn sách này, có một câu chuyện kể về đàn ông và đàn bà đại loại thế này. Đàn ông và đàn bà từ thuở nguyên sơ không phải cùng sinh ra và chung sống với nhau trên mặt đất. Đàn ông đến từ sao Hỏa, ở hành tinh này, họ coi trọng “quyền lực, thầm quyền, hiệu quả và thành công, họ quan tâm nhiều hơn đến các “vật thể” “các thứ” nhiều hơn là con người và cảm xúc. Đàn bà đến từ một hành tinh xinh đẹp mang tên sao Kim, những người sao Kim quan tâm nhiều hơn là “tình yêu, sự giao kết, cái đẹp, các mối quan hệ”.

Một ngày, người sao Hỏa nhìn thấy người sao Kim qua kính viễn vọng, và ngay lập tức phải lòng. Sau khi tán đổ nhau, yêu nhau, chấp nhận sự khác biệt của nhau, người sao Hỏa và người sao Kim quyết định chung sống ở Trái Đất. Những ngày ban đầu hẳn là rất hạnh phúc, nhưng sau đó dưới áp lực của bầu khí quyển trái đất, họ bị nhiễm “chứng quên có chọn lọc”, họ quên rằng họ thực ra đến từ hai ngôi sao khác nhau, và thế là họ sống trong xung đột.

Con trai và con gái có “từ điển” khác nhau

Hẳn rồi, đến từ hai hành tinh khác nhau cơ mà, mỗi bên có một bộ từ điển riêng. Vì thế mới có cái câu: “Con gái nói không là có, nói có là không.” Thế mới có chuyện một cô gái khi giận dỗi người yêu của mình sẽ bảo anh ấy kiểu như thế này: “Tránh xa ra. Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!” Đại loại là anh hãy đi khỏi đây. Con trai với đầu óc không thể đơn giản hơn trong việc hiểu nghĩa các cuộc hội thoại, sẽ hiểu câu đó như thế này: “Tránh xa ra. Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!” Và thế là quay lưng đi hẳn.

Anh ta không thể ngờ được rằng, khi con gái càng nói câu đó, có nghĩa là anh ta càng phải “xấn xổ” vào mà dỗ dành, cưng nựng.

Con gái thường xuyên có kiểu nói năng rất ngược đời như thế, và có một cái tội nữa, đó là diễn đạt dài dòng và loằng ngoằng về một vấn đề hoàn toàn có thể sáng rõ chỉ bằng đôi ba câu. Nếu một cô gái đói, cô ấy có thể sẽ không bảo với người yêu mình là: “Em đói”, như thế thì còn gì là lãng xờ mạn nữa, cô ấy sẽ thể hiện bằng một loạt từ ngữ, có vẻ không liên quan gì đến việc đói cho lắm, để anh người yêu mình phải hiểu ra rằng, mình đang đói.. Đấy, thế là đã không thể hiểu nổi nhau rồi. Nói cho vui vậy thôi, nhưng thực tế đã chứng mình, là con gái có cách diễn đạt cực kì loằng ngoằng mà.

Còn con trai, đôi khi cũng thật khô khan, đấy là mình nói ở đa số các chàng trai – bỏ đi bộ phận tán gái một cách thuần thục và dẻo mỏ. Con gái là loại động vật thích ngon ngọt, thích được gọi bằng những từ đại loại như Bé Bỏng hoặc Hòn Sỏi Buồn Của Anh, thích được nói những lời du dương – còn con trai thì với đầu óc đôi khi như một cỗ máy, suy nghĩ mọi thứ rất đơn giản không thể nào mà nghĩ ra được một bộ từ điển phong phú như bộ từ điển của các cô nàng ở sao Kim.

Con gái và con trai có cách suy nghĩ khác nhau

Hẳn rồi, các cô nàng là chúa hay suy nghĩ và làm rắc rối mọi chuyện lên, trong khi đối với con trai, điều đó “chẳng có gì cả”. Các cô nàng đề cao sự quan tâm đến người khác, có chuyện gì là nhất định phải hỏi nhặng xị lên, các chàng trai đề cao sự độc lập trong chuyện giải quyết vấn đề.

Vì thế, các cô, khi thấy các chàng trai của mình không nói không rằng – thực ra là anh ta đang muốn suy nghĩ – thì tất nhiên là sốt ruột đến mức nhặng cả lên. Khoảng thời gian “bọn con trai” nó không nói không rằng, trong cuốn sách nói trên mình đề cập đến, là khoảng thời gian họ cần một cái hang để chui vào và suy nghĩ, và tập trung. Vậy thì cứ để kệ bọn họ đi, không chết được đâu.

Dù khác nhau cỡ nào, thì chúng ta cũng vẫn phải chung sống với nhau

Thì là thế đấy, nếu không chung sống với nhau, làm sao thế giới này lại đông dân một cách nhanh chóng đến mức như vậy. Dù khác nhau cỡ nào, dù đôi khi con gái có làm cho con trai phát điên vì “không thể hiểu nổi”, và ngược lại, thì con trai và con gái vẫn cứ là bạn bè của nhau, vẫn cứ yêu nhau. Con gái nhìn thấy ở con trai sự cứng rắn, một bờ vai che chở, con trai nhìn thấy ở con gái sự mềm yếu và một vật thể nhỏ được chở che (tất nhiên là trong lúc lãng mạn thì nhìn thấy thế đấy, khi cãi nhau rồi thì thằng đó là thằng vô tâm, con kia thì rách việc).

Chung sống với nhau, và chung sống với sự khác biệt của nhau. Những sự khác biệt thực ra rất đáng yêu mà, vì nó làm cho con gái ra con gái, con trai ra đúng là con trai, mặc dù đôi khi những sự khác biệt ấy thật đáng ghét, vì nó gây ra những cuộc cãi vã nảy lửa, có thể giữa hai người bạn khác giới, giữa hai người yêu nhau, hoặc giữa một cặp vợ chồng, vì “anh không hiểu em”, “em không hiểu anh”.

Mỗi “đứa”, bớt đi cái tôi của mình một chút, chịu nhớ rằng mình đến từ hai hành tinh hoàn toàn khác nhau, thằng kia – hay con đó là “người ngoài hành tinh” đối với mình, nên thèm vào mà chấp. Có như thế, tất cả các cặp sao Hỏa – sao Kim sẽ sống trong hòa bình, và sẽ có thật nhiều bằng khen gia đình văn hóa, nhỉ.

 

 

Totto Chan