26 C
Nha Trang
Thứ ba, 29 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 254

Yếu đuối? Bạn đã dám?

*Featured Image: Tony

 

“Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh.” – Franz Anton Beckenbauer

Cuộc sống khắc nghiệt dạy bạn rằng: Phải kiên cường, phải có ý chí, phải có nghị lực vượt lên nghịch cảnh. Điều đó là hoàn toàn đúng. Nhưng thử nghĩ xem: Trở nên mạnh mẽ có thực sự là giải pháp cho những vấn đề? Mọi người sẽ chẳng bao giờ thôi than phiền vì đời luôn “cho” ta hàng đống rắc rối, khó khăn cùng với những đố kị, ghen ghét chúng ta “tặng” nhau nữa. Để giải tỏa đau khổ, muộn phiền, thỉnh thoảng hãy tự giải thoát cho mình, để bản thân được phép yếu đuối thay vì cố sức, gồng lên gánh vác tất cả.

Nhắc tới “yếu đuối”, ta thường nghĩ ngay đến những giọt nước mắt. Một số người, đặc biệt là con trai, rất ngại khóc vì thể diện của một thằng đàn ông, khóc là hèn nhát, ủy mị, thậm chí bị coi là “đàn bà”. Như vậy thật phản khoa học và không đúng chút nào. Theo các nghiên cứu, khóc giúp loại bỏ độc tố, diệt trừ vi khuẩn và xả stress rất hiệu quả. Công việc ngày càng nhiều, những ức chế ngày càng tăng lên, còn bạn thì chỉ ngày càng yếu đi mà thôi. Chắc chắn sẽ có lúc chúng “đè bẹp” bạn. Game over.

Thế thì…..

Dừng lại. Hít thở sâu. Thư giãn

  • Bạn muốn khóc? Vậy thì khóc đi.
  • Bạn tức giận? Cười lên nào. Vì khi mặt bạn nhăn nhó thì rất khó coi và nhanh già lắm đấy.
  • Bạn yêu ai đó? Đã là thế kỉ 21 rồi, chớ ngần ngại nói cho người ấy biết mặc kệ bạn là “cọc” hay “trâu”.
  • Bạn chán ghét một số người? Tốt nhất thì không để ý đến họ nữa, quan tâm nhiều hơn tới những người bạn yêu thương cho đỡ mệt óc và tốn thời gian.

Cơ thể này, cảm xúc này là của bạn. Người khác dù có cố tìm cách điều khiển, khống chế, quản lí nhưng chính bạn mới là người quyết định có cho phép họ được làm thế với mình hay không. Hãy tìm một bờ vai để dựa vào, để được thoải mái chia sẻ những câu chuyện vui, buồn của mình cho người ấy. Mạnh mẽ đôi khi không phải là bản lĩnh đương đầu với mọi thử thách mà chính là dám thừa nhận và sống thật với những cảm xúc của mình. Điều đơn giản đó không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm được.

Con người bên trong và bên ngoài tưởng chừng đối lập nhưng lại thống nhất, cùng nhau tồn tại trong chính bạn. Bề ngoài hào nhoáng, tốt đẹp là thứ bạn tạo ra và muốn mọi người thấy. Cái bên trong, xấu xí, ít khi được thể hiện ra ngoài – chính là bản chất thật và không thể phủ nhận của bạn. Ta có thể thấy ngại ngùng và không thoải mái khi trở nên yếu đuối trước mặt người khác, nhưng sẽ chẳng thể cảm thấy thế với những người thực sự quan trọng và quý giá của đời ta. Chỉ có họ mới hiểu rõ, chấp nhận, bao dung và yêu thương đứa trẻ đang run rẩy, sợ hãi trong sâu thẳm tâm hồn bạn.

 “There’s a story behind every person. There’s a reason why they’re the way they are. […] Remember, sometimes you only know their name, not their story.”

“Ai cũng có một câu chuyện và những lí do khiến họ trở thành con người như bây giờ. […] Hãy nhớ rằng đôi khi bạn chỉ biết tên chứ không biết câu chuyện của họ.” –  Hanny Quinn

Và tất nhiên, đằng sau sự thành công, vĩ đại, tài giỏi của một người chính là khóc khuất: Thất bại, suy sụp, khủng hoảng. Đừng phán xét, chê trách họ bởi chính bạn cũng có lúc phải trải qua những khoảnh khắc như thế. Vậy nên, yếu đuối không phải điều gì tồi tệ, kinh khủng hay đáng xấu hổ hết. Đừng cố chấp và quá để ý đến tự tôn của bản thân. Chẳng ai là hoàn hảo cả, nếu cảm thấy mệt, hãy tạm dừng lại.

Con trai có thể bị hấp dẫn bởi một cô gái cá tính và độc lập nhưng rất khó để gắn bó với một người quá mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả họ. Bởi đã là con trai, ai cũng muốn bảo vệ và trở thành bờ vai cho người yêu dựa vào. Nếu khôn ngoan, bạn sẽ chọn lùi một bước để tiến nhiều bước. Yếu đuối sau đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn chứ đừng cố quá để rồi kiệt sức!

 

 

Anh Nguyễn LP

Vì chúng ta bất toàn, mới cần được yêu thương

Photo: Athanassia

 

Họ nói bằng những âm cao
Và thế là chiến tranh bùng nổ
Có cái gì đó vỡ ra
Tan tác
Sau tháng ngày vun vén yêu đương
“Anh có thương em?”
“Ừ, nếu như là hôm qua thì đúng!”
Còn hôm nay mọi thứ đã khác rồi
“Em ngang ngược quá đi thôi!”
Anh nói mãi mà không chịu hiểu
Nước mắt lã chã rơi
Đôi mắt buồn u tối
Sắc lạnh từng lời nói
Khéo cắt ngọt…
lòng đau.
Đôi co
Níu kéo
Than trách
Thở dài
Những lời hứa hẹn ở ngày mai
Được đem ra giằng xé
Những mảnh vụn
Từng lời
Tung toé
Đay nghiến cuộc đời nhau

Có ai ép được ai phải chấp nhận nhau?
Nhưng cũng đâu ai muôn đời không phạm lỗi
Hãy im lặng một chút thôi
Để ai đó còn kịp nói lời sám hối
Và ta còn kịp thứ tha tội lỗi
Vì chúng ta bất toàn
Mới cần được yêu thương…

 

Nguyễn Anh Thư

180 Đồng – Lại Bài Ca Tăng Giá Xăng Dầu

*Photo: Manuela Martin

 

Lướt facebook và đập vào mắt những dòng thế này:

“Trong cái nắng như lửa đốt ở Miền Nam
Cái mưa phùn của Miền Bắc
Cả thế giới đang trông chờ MH370
Nga và Phương tây đang tranh cãi gay gắt về Crimea…
Petrolimex lặng lẽ, lặng lẽ…tăng giá xăng 180 đồng”

Chú Pertrolimex lại lặng lẽ tăng giá xăng lên 180 đồng vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay. Có lẽ rằng đọc được những tin tăng giá xăng như thế, mọi người chẳng còn mấy ngạc nhiên nữa mà chỉ biết thở dài ngao ngán: “Xăng lại tăng”. Người dân cũng chẳng còn phản ứng mạnh mẽ trước những cái tin chấn động như thế và trong đầu họ lại xuất hiện suy nghĩ: “Tăng thì tăng chứ biết làm sao giờ, đi thì vẫn phải đi, xe vẫn phải chạy, xăng vẫn phải đổ thôi” Và rồi lại những nỗi lo lắng thường trực kèm theo: “Thực phẩm tăng, chi phí tăng nữa đây”

Đây là lần thứ hai, giá xăng dầu điều chỉnh tăng trong năm 2014, lần thứ nhất đã tăng 300 đồng vào ngày 21/02. Theo giải thích của cơ quan quản lý, nguyên nhân tăng giá xăng là giá dầu thô thế giới thời gian quan tăng giảm liên tục, không rõ xu hướng nhưng giá xăng dầu thành phẩm vẫn ở mức cao. Bình quân 30 ngày, giá cơ sở xăng dầu trong nước đang cao hơn giá bán 71-654 đồng (chênh lệch cao nhất với xăng RON 92). Riêng dầu madút có giá cơ sở thấp hơn 113 đồng. Do diễn biến này, để hài hòa lợi ích giữa các bên, cơ quan điều hành cho phép doanh nghiệp tăng giá bán lẻ mặt hàng xăng tối đa 189 đồng, dầu diesel tối đa 71 đồng một lít và giảm giá madút ít nhất 113 đồng mỗi kg. Riêng dầu hỏa, do mức chênh lệch không lớn, giá bán được giữ nguyên.

Giá xăng dầu thị trường ở Việt Nam đã được minh bạch?

Giá xăng dầu thị trường ở các nước là dựa vào chi phí, còn ở Việt Nam thì phụ thuộc vào yếu tố nào? Cứ mỗi lần Petrolimex tăng giá xăng lại giải thích nguyên nhân là do giá thành đầu vào tăng, nhưng hầu như người dân không được biết mức độ tăng chi phí đầu vào ấy là bao nhiêu. Việc minh bạch giá xăng dầu là đòi hỏi tất yếu của người dân và luôn được bàn cãi nhiều nhất khi giá xăng tăng cao ngất ngưởng nhưng lại giảm nhỏ giọt.

Công khai minh bạch trong phương án tính toán giá cơ sở trong đó chi tiết từng yếu tố chi phí cấu thành giá cơ sở như giá xăng dầu thành phẩm thế giới, các khoản thuế, phí kinh doanh, lợi nhuận định mức sử dụng quỹ bình ổn giá. ..Nhưng tất cả những kiến nghị về chuyện minh bạch đều chỉ nằm trên những đề xuất, và cũng chỉ là những lời hứa suông của các cấp Quản lý.

Quyền tự quyết của các doanh nghiệp và sự độc quyền trong giá xăng dầu

Các doanh nghiệp xăng dầu hiện nay có quyền tự điều chỉnh giá trong biên độ giá cơ sở biến động 7% nhằm tăng tính thị trường cho xăng dầu và sự cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, xét vào mặt hàng xăng dầu, từ xưa đến nay chỉ do các công ty 100% vốn nhà nước hoặc công ty cổ phần vốn nhà nước kinh doanh. Như vậy là một mình họ một chợ, giá cả thị trường cũng chính họ quyết định. Cũng giống như các điện, nước thì xăng dầu vẫn thuộc thế độc quyền của nhà nước. Nếu vậy cơ chế thị trường tự định giá xăng dầu ở thị trường xăng dầu của Việt Nam liệu có được hiệu quả?

Việt Nam cũng xuất khẩu dầu thô và Petrolimex là đơn vị duy nhất thay mặt Nhà nước bán dầu thô thu ngoại tệ . Giá dầu tăng đồng nghĩa khoản thu này tăng và nó phải được tái đầu tư, bù đắp cho khoản chi phí phải nhập xăng dầu thành phẩm. Nhưng chúng ta đã thấy được lợi ích này chưa? Các cấp quản lý lại suốt ngày ra rả về việc xuất khẩu dầu thô không bù đắp được sự tăng lên của giá dầu thành phẩm. Rồi lại tăng giá và vẫn tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá với mức 300Đ/ lít. Không có một sự minh bạch rõ ràng nào về chuyện này, những dấu chấm hỏi nghi ngờ vẫn còn để đó.

Doanh nghiệp xăng dầu than lỗ nhưng có thực sự lỗ?

Theo kết quả của năm 2013 thì Petrolimex đã thu được lợi nhuận trước thuế là 1.929 tỷ đồng, trong đó xăng dầu chuyển từ lỗ 126 tỷ đồng năm 2012 thành lãi trước thuế 768 tỷ. Như vậy, đây được coi là một dấu hiệu tích cực của ngành xăng dầu, nhưng tại sao lại có một nghịch lý tăng giá xăng luôn xảy ra.

Theo như phân tích thì mặc dù lợi nhuận của Petrolimex tăng khủng nhưng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ lại giảm. Theo các chuyên gia thì lợi nhuận này thu được do giá xăng, dầu, gas tăng và một số thời điểm tiền lời của doanh nghiệp còn đến từ xã quỹ bình ổn giá. Thực tế, 2013 đã có 11 lần điều chỉnh giá, trong đó tăng giá vẫn lớn hơn giảm giá, 4 lần thay đổi thuế và 12 lần trích xã quỹ bình ổn.

Sự kiện tăng giá này diễn ra chỉ vài ngày một dài doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu than lỗ và có công văn Bộ Tài chính cho rằng giá cơ sở mặt hàng xăng A92 đang cao hơn giá bán hiện hành gần 500 đồng/lít; sau khi sử dụng 300 đồng/lít quỹ bình ổn giá, doanh nghiệp còn lỗ gần 200 đồng/lít. Như vậy, sự điều chỉnh giá xăng của thị trường Việt Nam chỉ cần vài lời than vãn lỗ lãi của các doanh nghiệp?

Xăng dầu tăng giá: Gánh nặng thuộc về ai?

Tất nhiên, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và sản xuất hàng hóa là những người chịu gánh nặng trực tiếp nhất. Xăng – dầu chịu khoảng 40 – 50% giá thành vận tải, do đó nhích dần nhích dần giá cước vận chuyển là điều hiển nhiên. Việc tăng giá xăng dầu cũng kéo theo hiệu ứng dây chuyền hàng loạt các hàng hóa khác cũng tăng theo do chi phí sản xuất tăng. Và rồi tất cả những gánh nặng ấy lại đổ lên đầu người dân, các chi phí sinh hoạt, ăn uống sẽ đồng loạt tăng theo, các ngành kinh doanh bán lẽ cũng được đà đó mà tăng giá theo, một cái sự tăng lên mà khó có đường giảm xuống. Đời sống của người dân lại càng thêm chật vật, nhưng họ chẳng có thể làm được gì, ngoài việc buông lơi vài tiếng thở dài và làm quen với cảnh bị bóp ngẹt.

Như vậy, có phải dựa vào vị thế độc quyền mà các doanh nghiệp xăng dầu tăng giá và đẩy hết mọi gánh nặng lên những đôi vai của người dân bé nhỏ, trong khi chính bản thân các ông lớn lại thu được những lợi nhuận khủng hàng năm? Tại sao chỉ có những lời giải thích cho việc tăng theo giá xăng thế giới mà lại làm lơ và không có phản ứng gì khi giá xăng dầu của thế giới giảm? Và rồi người dân cứ phải làm quen mãi với tình trạng tăng giá không ngừng cho những sản phẩm độc quyền và chi phối bởi nhà nước.

 

 

Trang Nguyễn

Khi nào ta trưởng thành…

Photo: huntz

 

Có những người lớn tưởng chừng như đã lớn
Nhưng thật ra vẫn là một đứa trẻ không hơn
Họ không bao giờ có trách nhiệm với bản thân
Nhưng luôn muốn sống hộ cuộc đời người khác…

Có những người lớn chỉ lớn về thể xác
Còn tâm hồn họ thì họ cứ làm ngơ
Hệt như những người vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mơ
Cứ ngỡ như mình tinh thông tất cả…

Có những người cứ vội vàng hối hả
Nghĩ mình đã lớn nên cứ ngồi một chỗ mà đánh giá chuyện đời
Dùng con mắt chưa từng trải để phán xét mọi người
Mà chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí của họ…

Có những người lớn mãi nhìn đời bằng đôi mắt méo mó
Chưa bao giờ hiểu cuộc sống khắc nghiệt ra sao
Nhưng lại khuyên bảo người khác phải làm thế nào
Có biết đâu chính mình mới là người lạc lối…

Có những người quẩn quanh hoài trong bóng tối
Cứ cho rằng cuộc đời mình có ý nghĩa lắm thay
Nhưng họ có biết đâu, đối với cuộc sống này
Họ chẳng có chút giá trị gì cả…

Dòng đời vẫn trôi đi, xô bồ và hối hả
Đến bao giờ người lớn mới thật sự trưởng thành…???

 

Một Đời Quét Rác

Ngày của riêng mình

Photo: Oleh Slobodeniuk

 

Một ngày không đủ gió

Em chỉ muốn trở về bên đồi cỏ

Nằm dưới gốc cây già, nghe tiếng vọng từ xa

Thay những lý lẽ đời thường bằng cái nhìn đơn giản

Không khóc lóc thở dài hay dỗi hờn than vãn

Chia vui với mình và chỉ nhớ mình thôi.

Một ngày không đủ để đơn côi

Em không nhắn tin và gọi cho ai cả

Cũng không chờ một tiếng chuông rồi tất bật hối hả

Em lặng lẽ như hàng cây ngày không gió

Lắng nghe những thanh âm vọng lại từ tim mình.

Một ngày không đủ tình

Em nghèo quá chẳng có gì để cho đi cả

Nên đôi chân chỉ muốn đi tìm một mối tình dù phải ngày ngày trả giá

Bằng hết nghị lực phi thường mà bảo vệ yêu thương.

Một ngày quá bình thường

Em muốn dọn hành lý và lên đường mà không lo sợ nữa

Một ngày em thấy đủ những có và chưa

Tất cả đều rất lạ!

 

Nguyễn Anh Thư

Đã muộn để nói lời yêu thương?

*Photo: Shikigamis

 

“Con yêu mẹ” “Con yêu bố…”

Những câu này chỉ có 3 từ, nhưng lại là thử thách không thể vượt qua của tôi. Chắc là bạn cũng giống tôi. Dường như chúng ta ngột thở khi định thốt ra những câu này. Chúng ta sợ một sự vỡ òa cảm xúc nào đó sẽ đến ra sau khi nói, khiến ta không dám đối mặt vượt qua…

Vì sao nói “con yêu mẹ” hay “con yêu bố” lại khó khăn hơn việc nói “anh yêu em” “em yêu anh” trong khi mỗi câu cũng chỉ có 3 từ, cũng đều thể hiện tình cảm với người mình yêu thương?

Bức tường không thể vượt qua…?

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái, có thể rất êm đềm trong tuổi thơ, thường trở nên căng thẳng khi đứa con bước vào tuổi dậy thì, phát sinh những mâu thuẫn triền miên, đôi khi đến mức việc chung sống dưới một mái nhà cũng trở nên cực kỳ khó chịu… Phải chăng điều này, cùng với các xung đột thế hệ, sự khác biệt trong việc định hướng của cha mẹ với sự tự định hướng cuộc đời của đứa con… đã tạo nên một rào cản không thể vượt qua?

Phải chăng lời nói chỉ là vô nghĩa, hành động mới thực sự quan trọng: chúng ta có thể cho cha mẹ thấy mình yêu họ đến nhường nào mà không cần nói ra?

Hay đơn giản là ta không đủ can đảm?

Sự thật là quan hệ giữa chúng ta và cha mẹ sẽ luôn nảy sinh mâu thuẫn, nên đôi lúc yêu thương bằng hành động không thể đủ. Người ta có thể làm tổn thương lẫn nhau trong khi vẫn yêu thương nhau, cũng có thể làm tổn thương nhau vì quá yêu nhau.

Sự thật là, dù bạn có làm bao nhiêu điều tốt đẹp cho cha mẹ, việc được nghe từ nơi bạn câu nói giản dị và chân thành kia vẫn sẽ làm cha mẹ hạnh phúc hơn rất nhiều. Rất có thể chúng ta không bao giờ đủ can đảm nói ra những lời đó, cho dù lúc này đây ta sắp, hoặc đã, chẳng còn cơ hội…

Câu trả lời không phải ở sự ngụy biện “lời nói là vô nghĩa”, cũng không hoàn toàn nằm trong lòng can đảm, dù can đảm rất cần. Câu trả lời đơn giản là, chúng ta không quen nói ra những điều đó.

Ta đã sống thiếu những lời yêu thương giản dị

Bạn có thường xuyên thấy cha bạn hôn mẹ bạn vào buổi sáng trước khi đi làm, thường xuyên thấy cha bạn nói với mẹ rằng “anh yêu em”, và ngược lại? Bạn có thường được cha mẹ hôn lên má khi còn nhỏ và luôn sẵn lòng nói yêu bạn ngay cả khi thời gian dần làm bạn mất đi những nét hồn nhiên vốn có? Nếu bạn được như thế, không còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng tôi nghĩ thường là không…

Chúng ta không có thói quen nói lời yêu thương. Cha mẹ không dạy chúng ta điều đó, văn hóa cũng không khuyến khích. Thói quen chúng ta học được là không nói! Cho đến khi chúng ta có nhu cầu được nói thì mọi việc lại dường như quá muộn…

Khi một thứ trở thành thói quen, chúng ta dễ dàng thực hiện hơn. Ngược lại, khi việc không nói những lời yêu thương với cha mẹ trở thành thói quen, chúng ta cũng rất khó để vượt qua nó.

Quá khứ và tương lai

Có lẽ… đã muộn để đổi thay quá khứ. Ta không bao giờ đủ can đảm nói với cha mẹ mình. Nhưng chúng ta có thể hướng đến phía trước, trong những mối quan hệ mới, xây dựng một điều gì đó khác hơn, để được sống ấm áp hơn, và cũng để con cái chúng ta không phải giữ một niềm ân hận về sau, như ta đã từng.

Ngay khi bạn bắt đầu yêu ai đó, hãy nói với người ấy bạn yêu họ mỗi ngày. Thời kỳ đầu của một mối quan hệ tình cảm là giai đoạn cảm xúc trào dâng, nên chúng ta dễ dàng khởi đầu việc ấy. Hãy hôn người yêu mỗi lần tạm biệt và gặp lại. Đối với con trẻ, hãy duy trì thói quen này ngay cả khi chúng không còn ngây thơ đáng yêu trong mong muốn ích kỷ của bạn…

Hãy dạy trẻ nhỏ thường xuyên nói yêu thương với bạn, ngay từ khi chúng bắt đầu biết nói những lời đầu tiên (lẽ tất nhiên bạn cũng phải sống xứng đáng với lời yêu thương đó, nếu không chuyện ấy  sẽ trở thành một trò lố) để câu “con yêu mẹ/con yêu bố” trở nên dễ dàng trên môi con trẻ, để yêu thương tràn ngập trong gia đình của bạn.

Đây không phải là câu chuyện trong một bộ phim tình cảm. Chỉ đơn giản là một thói quen tốt mà chúng ta có thể thực hiện. Những lời yêu thương có thể tạo nên điều kỳ diệu. Chúng khiến mối quan hệ trở nên gần gũi và gắn kết hơn. Ngần ngại gì không lấy một chút can đảm để thử, phải không?

Tình cảm không thể chỉ dựa trên lời nói. Nhưng ai cũng có nhu cầu được nghe những lời yêu thương chân thành.

 

Den Pho

Nếu bây giờ tôi chết?

*Photo: Davey Nin

 

Chúng ta thường hay nghe nói: “Nếu ngày mai tôi chết thì tôi sẽ sử dụng ngày cuối cùng ra sao?” Rồi họ tưởng tượng ra vô số việc cần làm trong cái ngày CUỐI CÙNG thiêng liêng quý giá của họ. Việc gì họ tưởng tượng ra trông cũng có vẻ hay ho và ý nghĩa ra phết. Và rồi họ trông có vẻ được lên tinh thần, được bơm động lực, ưỡn ngực vươn vai, khí thế đằng đằng dường như sắp dời non lấp bể được chứ chẳng chơi.

Và sau đó, đâu lại vào đấy! Họ lại tiếp tục kéo dài đời họ một cách lê thê theo năm tháng sau khi ngọn lửa mới được nhen nhóm đó vụt tắt. Rồi họ chẳng bao giờ còn làm gì ý nghĩa cho cái ngày cuối cùng trọng đại đó nữa. Bởi vì, cái ngày tưởng tượng đó không có thật đối với họ, cho nên nó không đủ lực để tác động và làm một cuộc cách mạng thực sự!

Đối với tôi, đó là cách đặt vấn đề ngu ngốc nhất mà tôi từng được biết. Bởi vì cái chết thật sự sẽ như thế này:

Bạn không thấy tôi ghi cái gì cả đúng không? Bởi vì chẳng có cái gì để mà ghi vào cái chết. Sau cái chết nó là như thế đó! Đơn giản là bạn ở đây hoặc không ở đây. Không thể dự tính gì cả. Nó có thể diễn ra ngay bây giờ, hoặc lát nữa, hoặc ngày mai, hoặc ngày mốt, hoặc thời điểm nào đó, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra! Chắc chắn 100%, không có thứ gì tuyệt đối chắc chắn như cái chết cả. Với tôi, sự “tuyệt đối chắc chắn” của cái chết là điều cho tôi nhiều cảm hứng nhất. Nó thật đặc biệt, siêu phàm, thánh thiện và là một ân sủng.

Cái chết là tuyệt đối chắc chắn!

Vậy cái mệnh đề ngu ngốc trên kia nên vứt đi, bởi vì sẽ không có “nếu” chi cả. Thứ chắc chắn xảy ra mà lại “nếu” là sao? Mệnh đề đó cho người ta quá nhiều cơ hội để thoái thác, trì hoãn. Mệnh đề đó tồn tại chỉ với một mục đích duy nhất: Tạm thời cho người ta một thoáng nhìn về thực tại khi người ta còn chìm đắm trong ảo tưởng! Nó không đủ! Bạn phải nhận thức, phải xé toạc ảo tưởng của bạn, để thấm vào máu, vào tim bạn điều này: Cái chết đang luôn luôn ở đó chờ bạn. Tôi không biết lúc nào và bạn cũng không biết lúc nào. Có thể sớm hơn 24h nữa đấy!

Có một số bậc giác ngộ và một số người có khả năng đặc biệt có thể biết chính xác thời điểm họ chết nhưng theo quan điểm của tôi thì đó lại là bi kịch của đời họ! Vì sao ư? Mỗi người sở hữu một lần chết duy nhất. Hãy để cho nó bất ngờ vì chỉ như thế nó mới là cao trào của cuộc đời.

Quan điểm cho rằng cái chết là một bi kịch

Tôi đã thấy và bạn hẳn cũng đã thấy loài người chúng ta sợ cái chết ra sao. Cái chết đã bị xem như một thứ gì đó xấu!

Chắc chắn nó phải xấu thôi! Bởi vì hầu hết loài người đã không được sống tí nào. Chưa được sống thì cái chết sẽ trở thành kẻ cướp, nó cướp đi cơ hội được trải nghiệm cuộc sống. Còn khi bạn đã trải nghiệm và hả hê, sống cách toàn vẹn thì cái chết sẽ là sự hoàn thành mỹ mãn. Và phần lớn chúng ta không được sống cho ra hồn chính vì cái bẫy thời gian trong tâm lý của chúng ta đấy thôi: Lúc nào cũng có cái ngày mai quái quỷ trong tâm trí!

Ngày mai, ngày mai, ngày mai, lại ngày mai… Làm ơn hãy nhớ: Cái chết không chơi trò giờ cao su !

Nếu bây giờ tôi chết?

Khi đặt vấn đề như thế thì chỉ còn một câu hỏi cần trả lời: Tôi đã thực sự sống chưa? Chẳng còn cơ hội nào nữa cả!

Nếu tôi đã sống ngon lành cành đào thì ngay cả bây giờ cái chết có ập tới, tôi cũng vui vẻ mãn nguyện vì mọi thứ đã xong xuôi. Tôi tự hào vì đời mình đã trải qua theo cách đó, đặc biệt! Đỉnh cao và vực sâu đều đã tới. Ngọt ngào và cay đắng đã chạm. Tình yêu và thù hận đã nếm trải. Thiên đường và địa ngục đã dạo qua… Ở giữa những trải nghiệm đó cũng đã được biết: Ở giữa đỉnh cao và vực sâu, ở giữa ngọt ngào và cay đắng, ở giữa tình yêu và thù hận, ở giữa thiên đường và địa ngục. You see?

Đã sống toàn vẹn chưa? Chỉ cần trả lời là Yes hoặc No! Và thứ gì đó sẽ đánh thức bạn một cách mạnh mẽ, như một cái tát trời giáng nếu bạn nhận thức được sâu sắc điều này: Nếu bây giờ bạn chết! Cuộc cách mạng cho đời bạn sẽ bùng phát ngay lập tức, ngay lập tức!

 

 

Mr. Bow

Thất nghiệp – nguy hiểm hay cơ hội?

Ở Việt Nam, học đại học ra thất nghiệp 1-2 năm là chuyện bình thường. Ngay trong đám bạn bè tôi, số lượng thất nghiệp từ 30-40%, và tôi cũng vừa thoát khỏi cảnh thất nghiệp mới đây. Điều tôi muốn nói đến trong bài viết này là thái độ của mọi người với quãng thời gian (mà theo tôi là) quý giá này và cách mọi người đối xử với nó. Đây đó những tiếng than thân trách phận,  nào là “sinh ra giữa thời quá độ, lớn lên gặp cảnh rối ren”… Tôi chưa thấy người bạn nào của tôi hài lòng với hoàn cảnh thất nghiệp và biết cách tận dụng nó sao cho có ích nhất cho mình.

Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều tồn tại hai mặt của nó, chúng ta nên khai thác mặt tốt và hạn chế mặt xấu. Nếu tôi nói rằng, thất nghiệp là một cơ hội vàng để phát triển tố chất bản thân và trưởng thành, chắc không ít người sẽ kêu rằng “lại có thêm một thằng điên”. Khoan đã, từ từ nào, hãy để tôi kể bạn nghe những thứ mà quảng thời gian thất nghiệp có thể mang lại cho bạn nhé, với điều kiện bạn phải có một thái độ tích cực, đúng đắn trong khoảng thời gian này.

Qua quan sát, cũng như dựa trên kinh nghiệm bản thân, tôi có thể chỉ bạn thấy ít nhất 5 lợi ích mà thất nghiệp mang lại cho bạn. (Khái niệm thất nghiệp tôi dùng ở đây với nghĩa chưa có việc làm ổn định, ưng ý)

Va chạm với đời thực – bước đệm cho sau này

 Xong xuôi bốn năm đại học, sau khi ném áo mũ tùm lum trong lễ tốt nghiệp, bạn ra trường. Có khi nào bạn thấy mình như một đứa trẻ con vừa rời vòng tay ấm áp của mẹ không. Mọi thứ đều lạ lẫm, không thân thiện cho lắm. Khi trường đại học dạy bạn những thứ trên trời, chắp cho bạn đôi cánh để bay đến những nơi… không có thực, thì giờ đây, cuộc sống sẽ đặt bạn nhẹ nhàng xuống mặt đất. Và nhớ là đừng quấy khóc như đứa trẻ con, hư bột hư đường hết đấy!

Bạn sẽ nhận ra rằng kiến thức trong trường đại học và trường đời hình như không quen biết nhau. Bây giờ bạn sẽ làm gì? Học lại từ đầu thôi, và nhớ là trong môi trường mới này, cả trường học và giáo viên đều không dễ chịu như trong những ngôi trường bạn “mài đũng quần” từ nhỏ tới giờ.

Khi bạn chưa thể tìm được công việc ưng ý, bạn hãy tìm một việc gì đó để làm. Có thể là phục vụ bàn, trông xe hay những việc tương tự. Hãy đảm bảo bản thân được lăn lộn với thực tế, và từ đây cuộc sống sẽ dạy bạn những điều cần thiết để bạn “sống”.

Bạn phải thực sự cầu thị, và bạn sẽ được học từ từ những điều cần thiết, bạn nhận ra sự muôn màu của cuộc sống, sự đa dạng về thân phận con người, về sự vất vả, thậm chí tủi nhục khi kiếm những đồng tiền do chính mình làm ra, những đồng tiền chân chính.

Trong thời gian thất nghiệp, tôi đã chạy vào Nha Trang để làm phục vụ bàn cho một nhà hàng ngay sát biển. Sau gần 4 tháng làm ở đó, tôi đã học được vô số bài học, nhiều nhất là từ những người không quen biết, những người khách của nhà hàng. Tôi nhớ nhất bài học giữ chữ Tín ngay cả với người không quen biết mà tôi học được từ ông khách quê Định Quán, Đồng Nai. Ống này đi du lịch cùng với cơ quan vợ và đặt ăn ở nhà hàng tôi làm. Ông chơi guitar rất hay và tôi thì ghiền tiếng guitar. Thế là tối tối, ông cùng mấy người bạn vừa nhậu vừa đàn hát, tôi thì vừa phục vụ bàn vừa ngồi chung nghe đàn khi rảnh khách. Khi biết tôi đang tập tọe học đàn, ông đã hứa sẽ tặng tôi một bộ dây đàn xịn khi về đến Đồng Nai. Tôi thì không kỳ vọng về việc thực hiện lời hứa của ông cho lắm, vì trước giờ có quen biết đâu. Thế nhưng, sau 2 tuần, bộ dây đàn đã tới tay người nhận với lời nhắn “chú xin lỗi vì gửi hơi muộn, dạo này chú bận quá, chúc cháu luôn vui nhé!”

Tất cả những trải nghiệm, những bài học bạn học được trong quãng thời gian này sẽ giúp bạn trưởng thành, chững chạc hơn, bớt huyên náo và điềm đạm hơn. Hơn thế nữa, chúng sẽ là bước đệm vững chắc cho con đường sắp tới của bạn. Không có lĩnh vực đầu tư nào khôn ngoan và mang lại lợi nhuận nhiều bằng đầu tư vào chính con người của bạn. Muốn làm việc lớn, trước hết phải “tu thân” đã. Đúng không bạn?

Nâng cao khả năng giao tiếp

Khỏi phải bàn về tầm quan trọng của kĩ năng giao tiếp. Bạn cũng biết điều đó. Trong trường đại học, bạn cũng đã đọc biết bao nhiêu cuốn sách dạy về giao tiếp kiểu như Đắc nhân tâm. Cuối cùng, bạn thực hành kĩ năng giao tiếp với cái máy vi tính và bốn bức tường phòng trọ.

Giai đoạn mới ra trường là giai đoạn bạn thực hành những kĩ năng giao tiếp bạn đã được học, áp dụng nó với những người xung quanh. Hãy bước ra ngoài, tự tin kết giao với những người lạ và làm nhuần nhuyễn những kĩ năng đã học cũng như học hỏi thêm những kĩ năng giao tiếp mới. Đây chính là yếu tố quan trọng để bạn thiết lập những mối quan hệ có lợi cho công việc và cuộc sống sau này. Nhất là lúc bạn đang thất nghiệp, bạn càng có điều kiện thực hành các kĩ năng giao tiếp, nhất là không sợ sai, không sợ sếp la.

Mở rộng mối quan hệ

Bạn ra trường và có một kế hoạch hoàn hảo cho sự nghiệp của bạn trong tay. Thế nhưng, điều kiện hiện tại chưa cho phép bạn thực hiện kế hoạch đó. Hãy tìm cách mở rộng mối quan hệ của mình, kết bạn với những người có thể dạy bảo, giúp đỡ, chia sẻ và hợp tác cùng bạn. Những người này sẽ là trợ lực mạnh mẽ để bạn đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống của mình, làm phong phú thêm thế giới tinh thần của bạn. Sự thành công không được đánh giá bằng tiền bạc, danh vọng, mà bằng số lượng và chất lượng những người bạn mà mình kết giao, tôi nghĩ thế.

Trong khoảng thời gian gần 2 năm thất nghiệp, tôi lang bạt hết Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Nha Trang, Phú Yên, cho đến các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ… Mỗi chặng dừng của hành trình tôi đều có thêm những người bạn thú vị, đủ lứa tuổi và tài giỏi trong lĩnh vực của họ. Điều đặc biệt nhất, mỗi người trong số đó đều cho tôi những bài học để tôi hoàn thiện bản thân. Người dạy tôi đánh guitar, người dạy tôi nấu ăn, người dạy tôi viết báo, người dạy tôi cách ứng xử và làm việc… Tất cả họ đều là những người bạn tuyệt vời và tôi luôn mong muốn chúng tôi sẽ giữ liên lạc với nhau và sẵn sàng tương trợ lẫn nhau khi ai đó cần.

Tìm kiếm đam mê

Bạn đang thất nghiệp. Hãy dành thời gian ngồi một mình nhiều hơn để lắng nghe tâm hồn mình, để biết tự đáy lòng mình đang mong muốn điều gì. Ngành bạn học liệu có phù hợp với mình chưa? Và bạn có muốn học thêm những năng khiếu khác để làm phong phú tâm hồn mình, chẳng hạn chơi đàn, cắm hoa, học vẽ…? Nếu có đáp án, tiến hành thôi bạn!

Tiềm năng của con người là vô tận, vô tận như vũ trụ này, vì mỗi chúng ta đều mang trong mình bản chất của Thượng Đế. Hãy học tất cả những gì mình thích, hãy phát triển những thiên hướng, tố chất có trong con người của mình. Đó sẽ là những liều thuốc tốt nhất để chúng ta giải tỏa những căng thẳng, chán nản thường gặp trong công việc sau này. Và biết đâu, trong quá trình đó, bạn sẽ học được một kĩ năng công việc mới thuận lợi để bạn xin việc phù hợp với mình. Hay bạn sẽ kiếm sống được từ đam mê của mình, biến đam mê thành nghề nuôi sống bản thân, ý tôi là bạn sẽ trở thành những nghệ sĩ. Biết đâu bất ngờ!

Tôi vốn thích viết lách từ hồi học đại học. Ra trường, thất nghiệp. Vượt qua mọi ý kiến cản trở của những người xung quanh cũng như sự rụt rè của bản thân, tôi quyết định ra Hà Nội học lớp kĩ năng báo chí. Bài báo bạn đang đọc chính là kết quả của quyết định ngày hôm ấy. Song hành với học viết báo, tôi tập guitar với người anh họ của mình, với mục tiêu đầu tiên là phải chơi được bài “kinh điển” của mọi thằng tập đàn, “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”. Sau đó, vào Nha Trang tiếp tục học thêm guitar và nấu ăn (trường đời dạy). Bây giờ, tôi luôn có thể tự làm mình vui mọi lúc mọi nơi với 3 đam mê: viết báo, chơi guitar và nấu ăn.

Công việc mang tới cho bạn tiền, địa vị, danh vọng. Nhưng đam mê mang lại cho bạn niềm vui của cả thế giới!

Đi du lịch

Vâng! Xách ba lô (hay túi xách, hoặc đơn giản chỉ cần cái ví) lên và đi! Thời gian thất nghiệp là cơ hội tuyệt vời để bạn có thể thực hiện những chuyến du lịch mà bạn mong ước từ lâu. Hãy đi, đi nhiều vào, đi để thấy “chân mình còn xiềng xích”, đi để gặp gỡ những con người mới, những vùng đất mới, để thấy đất nước (thế giới) mình rộng lớn và tươi đẹp đến nhường nào.

Những chuyến du lịch bụi bằng xe máy tôi thực hiện một mình luôn mang lại cho tôi những cảm giác khó tả. Trong khoảng thời gian thất nghiệp, tôi đã thực hiện khá nhiều chuyến đi kiểu này, khắp các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và một số tỉnh Nam Trung Bộ. Nhiều đứa bạn, lúc đó đã có công việc ổn định, thở dài và nói với tôi “giờ tao ước được đi đây đi đó như mày quá!”. Bạn thấy chưa, người ta không có điều kiện để đi, tại sao bạn dư thừa điều kiện mà không thực hiện xả láng chứ.

Kết

Đối với tôi, quãng thời gian thất nghiệp mang lại rất nhiều hiểu biết và trải nghiệm cho bản thân, đó là quãng thời gian vô cùng quý giá. Suốt quãng thời gian đó, tôi luôn tự nhủ, phải trân trọng từng giây phút hiện tại, để không lãng phí bất cứ ngày tháng nào trong cuộc đời. Chơi hay làm gì tôi cũng đều cố gắng thực hiện hết mình vì nghĩ rằng, sau này, khi đã có công việc, việc thực hiện những điều đó là rất khó.

Này các bạn đang thất nghiệp, hay các bạn đang chuẩn bị thất nghiệp! Đừng ủ ê với những suy nghĩ cũng như cảm xúc tiêu cực của mình. Thất  nghiệp là một nguy cơ, bao gồm Nguy hiểm và Cơ hội. Hãy lạc quan và vui vẻ biến quãng thời gian này thành quãng thời gian có ích nhất cho việc học hỏi, trưởng thành và tận hưởng cuộc sống của chúng ta. Chúc bạn sống vui với anh bạn mang tên Thất nghiệp nhé, và nhớ học hỏi anh ấy nhiều vào!

 

Ngựa Hoang 

“Hãy làm những gì mình thích rồi hạnh phúc sẽ đến”

*Ảnh trong phim The Great Beauty

 

Với những câu hỏi này, như những đứa trẻ, những người bạn của tôi luôn có cùng một câu trả lời: “Ngắn thế thì không thể làm được gì!” Tôi không nói, chỉ nhìn, mỉm cười và suy nghĩ rằng, thế dài hơn chục lần liệu đã có mấy ai làm được gì.

Câu hỏi là: Tại sao tuổi thọ của chúng ta không phải là 30 năm

Ba mươi năm thôi liệu ta có khát khao hơn không, có thôi không làm những gì mình không thích, có dũng cảm hơn hay can trường hơn, sống yêu thương nhiều hơn, hay có lẽ cũng chỉ thế mà thôi.

Trước kia tôi chỉ nghĩ rằng, đời người cần những bước nhảy lớn, để vượt qua khỏi những ranh giới tầm thường, chúng ta cần sự dũng cảm và quyết tâm, sự kiên định và khát khao mãnh liệt. Cũng tập tành lắm chứ, nhưng rồi tôi lại phát giác ra,… Giữa những ranh giới đó, không bao giờ là bến bờ bình yên, những bãi cỏ xanh đẫm sương trãi dài mênh mông tận cuối chân trời.

Giữa nó là một vực sâu thăm thẳm, một hố cát lún chực chờ ta sẩy chân. Và bạn ơi, khi bạn đã nhảy một cú, không còn cách nào khác để quay trở lại bờ bên kia đâu. Chỉ có qua, hoặc rơi xuống với quyền quyết định nhảy lên lần nữa hay không.

Nếu rơi mình xuống vực đó, ừ huy hoàng rồi vụt tắt là thế, nhưng chưa yên đâu. Người chen người sẽ đứng trên và gào thét đắc ý, ta đờ a đa đã nói rồi mà, cho mờ a y ay mày chừa, chết mày chưa, có người nhân ái hơn, nhỏ miệng, nhếch mép cười nhạt và gật gù uyên thâm, nhưng không ai biết họ đang nghĩ gì, có người bàng quang hơn, thôi kệ, có liên quan gì mình, mình lo thân mình chưa xong nữa là. Rồi từ từ, những cơn mưa đá được gói trong những tờ giấy, viết chữ nguệch ngoạc, vội vàng nhưng cũng có thể đọc được, nào là ngu ngốc nè, hoang tưởng nè, … được ném xuống ngập đầu. Bạn còn muốn nhảy nữa chăng?

“Họ gắn bạn với những cái tên đó, nhãn mác đó – “nổi loạn” hay gì đó. Bởi vì họ cần một cái nhãn; họ cần một cái tên. Họ cần một cái gì đó để dán cái giá tiền đằng sau.” – Johnny Depp – (Nguyễn Hoàng Huy chuyển dịch)

Ồ hình như ai đó đang nghĩ, cứ mặc kệ họ đi, mình mới quan trọng, hơi đâu. Nếu quả vậy, người đó quá ư là dũng cảm, bạn đã vượt qua vòng loại và chuẩn bị bước vào vòng chung kết của cuộc thi “…”, cái na ná của cuộc đời mà nhiều người ngầm định nó vô vàn như vậy, rồi họ gán vào một cuộc thi, triết lý đi xe đạp,… có quá nhiều cái gật gù, ờ cũng đúng.

Nhưng cuộc sống hiện thực nó không như vậy. Dễ mà khó, dễ khi biết ta phải hành động, phải quyết tâm không ngừng, nhưng lại quá khó trước những cám dỗ, những thị phi. Dễ là khi nói quyết tâm, cố lên, mai mình dậy sớm, nhưng khó là chống lại cơn buồn ngủ. Trong một lần dự hội thảo về kỹ năng sống, diễn giả hỏi mọi người: “Nếu cho bạn một tỉ đồng, bạn sẽ làm gì.” Lấy vợ, mua nhà,… Không phải ai cũng dễ dàng trả lời câu hỏi đó. Bạn biết không! Vấn đề là chúng ta ước mơ quá nhiều, nhiều đến nỗi không biết được niềm đam mê thực sự của mình là gì.

“Dễ vụng chân ngã xuống thềm
Khó vùng đứng dậy vượt lên chính mình” – Thích Tánh Tuệ

Không ai đánh thuế ước mơ cả, nhưng để đi đến tận cùng thì ước mơ thôi chưa đủ. Ước mơ chỉ là đôi cánh nhỏ trong muôn nghìn bão giông, chúng ta cần niềm đam mê mãnh liệt để bước tiếp, đam mê để sống, để làm lại, đam mê để chấp nhận không hối tiếc, để nhắm mắt trước những lời thị phi thế gian. Một bí quyết nhỏ, lúc không may mắn nhất, khi bạn rơi dần vào hố cát lún, khi bạn chới với không phương hướng và tưởng chừng như bất lực, hãy tìm về lại nơi bạn đã bắt đầu. Nó luôn là một cái hòm kho báu kỳ diệu mà ta đã bỏ lại trên bước đường mưu sinh của mình. Đôi khi muốn phục sinh ta phải tự tìm về.

“Tại sao ông lại không viết sách nữa?”

“Tôi muốn tìm một vẻ đẹp cao quý, nhưng tôi vẫn chưa tìm được”

“Ông có biết, tại sao tôi chỉ ăn rể cây không?”

“Không! Tại sao”

“Vì rể rất quan trọng”

(Phim The Great Beauty)

Một người thầy của mình đã nói: “Các em phải luôn tâm niệm trong đầu: “Hãy làm những gì mình thích rồi hạnh phúc sẽ đến”. 30 năm hay 60 năm thì cũng là để sống, khó đó, trầy trật và chông chênh trước thị phi thế gian đó, nhưng ở bước chân cuối cùng của cuộc đời, về bên kia thế giới, chỉ khi ta mỉm cười nhìn ngắm lại đời mình, kiêu hãnh mà nói rằng: Đã đến lúc ta phải đi! khi đó, 30 hay 60 đâu còn quan trọng nữa.”

Và vì thế, bạn ơi hãy dũng cảm lên! Ai đó đã nói, kẻ chạy trốn đau khổ sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc. Dưới vực sâu bạn nhận được những viên gạch lớn, nhưng trong những viên gạch mà cuộc sống ném cho mọi người, đau đớn thì có đó nhưng còn ẩn chứa cả niềm hạnh phúc, người thì chỉ chăm chăm nhận phần đau khổ, có người lại nhận cả hai. Người thì dùng cục gạch chỉ để đánh nhau, để hằn học với người với đời, kẻ thì đơn giản vứt xó, dùng kê bàn kê ghế, nhưng cũng không ít người nhận lấy và dùng nó để xây nên những công trình lớn. Bạn thấy đó, chỉ một lần để sống, nhưng bạn có thể làm được rất nhiều.

 

 

Khánh Hà

Lời con trai gửi bố… – Bài học cuộc đời

*Photo: Ahmet Gormez

 

Hôm nay là một ngày kì lạ…

Đây không phải vì đây là lần đầu tiên con được tham dự một buổi họp báo lớn ngay tại Caravelle, một trong những khách sạn hàng đầu của thành phố; mà hơn thế nữa, đây là lần đầu tiên con được tham dự một buổi tranh luận về đạo đức, một điều tưởng như chỉ được dạy trong gia đình hoặc nhà trường.

Đạo đức, hay giáo dục công dân, là một môn học bắt buộc hẳn hoi, có chấm điểm, có thi học kỳ trong những năm đầu tiên trong trường tiểu học. Thế nhưng, khi một vấn đề đạo đức được đưa ra trong buổi họp báo mang tính xã hội như thế này, quả thật mang lại cho con nhiều xúc cảm khó tả. Nội dung cuộc họp báo liên quan đến trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm, Dale Carnegie, khởi kiện đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình khi bị một cá nhân xâm phạm bản quyền các chương trình, giải pháp và hệ thống đào tạo của trường.

Rất nhiều dẫn chứng, rất nhiều lý lẽ, rất nhiều câu trả lời phản biện được đưa ra và tất nhiên, như bất kỳ cuộc tranh luận nào, đều không dễ dàng đi đến thống nhất một cách thấu đáo. Bị cuống trong những lập luận đó, giật mình con nhớ lại một trong số rất nhiều bài học về cuộc đời mà bố đã dạy con khi từ rất nhỏ. Một điều tưởng chừng như đơn giản nhưng đã giúp con có một cuộc sống tốt đẹp với những người bạn chân thành và yêu thương. Nếu như, bài học của bố được nhân rộng hơn, có lẽ cuộc sống sẽ không có nhiều vụ kiện tụng như thế này…

Nhớ lại những năm mới 6 tuổi, đam mê  lớn nhất của con chính  là trò chơi điện tử. Thời điểm những năm 1993, 1994 thì trò chơi điện tử chỉ mới phát triển với những game rất đơn sơ như Nấm Mario, Contra, xếp gạch… Con vẫn còn nhớ một giờ chơi game lúc đó có giá là 1.200 vnđ, và máy chơi game quý đến mức nếu như lỡ chân gác lên máy sẽ bị chủ tiệm trừ giờ chơi 10 phút (!) Khi ấy cũng không có nhiều chỗ cho chơi điện tử như bây giờ mà đa phần là tập trung gần khu vực chợ. Con vẫn không thể nào tưởng tượng được hình ảnh một đứa bé 6 tuổi, ngày nào cũng sẵn sàng đi bộ hơn 400m để được cầm trên tay những nút bấm ấy. Ngày qua ngày, sự đam mê dần dần trở thành một cơn nghiện mà con không thể kiểm soát được.

Kết quả là để được chơi nhiều hơn, với thời gian lâu hơn, lần đầu tiên con đã có suy nghĩ là phải lấy trộm tiền của bố mà đi chơi điện tử. Ánh mắt lấm lét nhìn chung quanh để canh chừng, đôi bàn chân nhỏ xíu mò mẫm tiến đến gần chiếc tủ và đôi bàn tay thì run rẩy và vụng về biết bao. Lần đầu tiên đó, tim con đập mạnh liên hồi tưởng chừng không thở được. Mái đầu bù xù và ướt đẫm mồ hôi. Đã đôi lần con tiến đến và quay người lại khi biết rằng đây là một hành động xấu, thế nhưng sự say mê đã chiến thắng đạo đức mà con vẫn được học. Khi đôi bàn tay chạm vào chiếc bóp và rút tiền ra, thì đó cũng là lúc con biết được rằng, bố đã đứng sau lưng con tự bao giờ.

Con vẫn nhớ ánh mắt bố bàng hoàng như thế nào khi thấy đứa con trai bé bỏng của mình giờ đây đã không còn là một thiên thần ngoan ngoãn nữa. Mà nó đã trở thành một em bé hư mất rồi. Đôi tay bố nắm chặt lại, ánh mắt vẫn xoáy nhìn con. Thời gian lúc đó tưởng chừng như bị đóng băng khi con chìm vào một nỗi sợ vô hạn. Ánh mắt của bố giận con thì ít mà không hiểu điều gì đang xảy ra cho con thì nhiều. Bây giờ chỉ cần nhớ lại ánh mắt lúc đó của bố thôi là con đã biết mình sai phạm rất lớn rồi. Mặc dù khuôn mặt bố đã đỏ lên vì quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng bố vẫn kiên nhẫn và dạy con một bài học mà con nhớ mãi trong cuộc đời này: “Cho dù con làm gì, hãy nhớ rằng có hai điều xấu nhất trong cuộc đời này đó chính là nói dối và ăn cắp.”

Chỉ đơn giản như vậy. Không hề đánh đòn, không hề la mắng, không một điều gì khác. Tuy nhiên, ánh mắt và lời nói đầy nghiêm nghị lúc đó đã khắc sâu vào lòng con kể từ khoảnh khắc ấy. Trong suốt cuộc đời phát triển, mỗi khi hoang mang đứng trước một quyết định nào có thể liên quan đến hai điều trên, trái tim con lại chợt nhói đau nhớ lại ánh mắt và lời dặn ấy. “Hai điều xấu nhất là nói dối và ăn cắp” đã trở thành một trong những giá trị mà con mong muốn được giữ gìn nhất cho đến về sau.

Và chắc chắn, đó cũng sẽ là bài học đầu tiên con sẽ dạy cho những đứa con của mình trong tương lai: “Không được nói dối và ăn cắp” Và thêm nữa đó là: “Hãy trân trọng bản thân và trân trọng người khác.” Chỉ có như thế, mình mới quý trọng những thành quả của người khác để không biến nó thành của riêng mình, cũng như tự hào về bản thân để có thể tạo nên những điều tốt đẹp riêng.

Trong cuộc sống này, có rất nhiều đam mê như tiền bạc, vật chất, danh vọng, sắc dục… Tất cả những điều đó cũng giống như những trò chơi điện tử đầy hấp dẫn năm xưa. Đôi khi những đam mê này làm chúng ta quên mất những giá trị tốt đẹp nhất của con người mình. Chính trong những lúc tăm tối đó, chúng ta luôn cần những ánh mắt chứa chan tình cảm, những lời nhắc nhở chân tình, “giận thì giận mà thương thì thương” để trở thành một người tốt hơn.

Qua sự việc buổi họp báo hôm nay, một lần nữa con biết ơn biết bao với lời dạy của bố năm xưa. Những điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống con…

“Hai điều xấu nhất là nói dối và ăn cắp”

 

 

Đặng Quốc Bảo