25 C
Nha Trang
Thứ ba, 29 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 252

Làm từ thiện

*Featured Image: DMC’s Pictures

 

…Người đàn ông già nghèo khổ không giấu nổi niềm xúc động, ngước nhìn lên ông khách lạ hiền từ, giọng run run:

– “Vạn lần đội ơn ông, số tiền này quả thật nhiều quá, đã bao lâu nay chúng tôi mong ước có được số tiền như thế này để trang trải cuộc sống. Ông thấy đó, tuy trước kia tôi có được đi học hành đàng hoàng, nhưng bây giờ chẳng có việc làm cẩn thận, vợ tôi đau ốm liên miên, tôi đi làm cả ngày mà chẳng đủ ăn, bọn nhóc lại phải nghỉ học hết. Số tiền này ông cho chúng tôi thật ư? Mà ông là ai? sao ông đến đây có một mình, xe của ông đâu, đoàn của các ông chỗ nào?”
Người làm từ thiện, cặp mắt buồn buồn, nhẹ nhàng trả lời:
– “Tôi chỉ là một người thích giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh, và tôi đến đây chỉ một mình thôi.”
– “Ông chỉ tới đây một mình thôi sao? Vậy mà tôi tưởng ông thuộc một đoàn từ thiện nào đó, thỉnh thoảng ở cái xóm nghèo tụi tôi cũng có đoàn từ thiện đến thăm, họ mang tiền và quà cho những gia đình nghèo khổ, cả một đoàn người rầm rộ ấy chứ, mà trông họ ăn mặc sang trọng lắm chứ không như ông. Ấy, tôi xin lỗi!”
– “Không sao, điều đó hoàn toàn chính xác!”
– “Họ đến một lúc rồi ông trưởng xóm tập hợp những gia đình khó khăn lại và đứng cho họ trao quà, như kiểu phát phần thưởng ấy, ha ha. Cũng được nhiều, xong rồi chụp ảnh, bắt tay và họ ra về ngay sau đó. À mà ông có vội lắm không, nếu vội để tôi đi gọi các cháu về chụp ảnh với ông, cũng khó đầy đủ hết, hay là mình tôi có được không?”
– “Không cần thiết đâu, với lại tôi cũng không mang máy ảnh hay máy quay phim ở đây.”
– “Thú thực là tôi cũng không muốn đứng lên nhận quà và chụp ảnh như vậy đâu, cứ thấy ngượng ngượng sao ấy, họ cứ bấm máy tanh tách vào chúng tôi như thể chúng tôi là sinh vật lạ ấy, rồi những tấm ảnh sẽ được đăng lên một tờ báo hoặc tạp chí nào đấy cho mọi người cùng nhìn thấy, kể ra cũng thấy hơi tủi nhục, đời mình thế nào lại để họ phải bố thí. Đôi lúc tôi cũng không thích họ cho lắm, xin ông thứ lỗi cho tôi nói thằng.”
– “Tôi không cho rằng họ làm thế là xấu, những người đó cho tiền để có danh, người ta càng cần danh thì người nghèo khổ càng có lợi, tuy không thực sự trọn vẹn nhưng tôi không phản đối việc đó.”
– “Thế ông làm từ thiện mà không muốn được ghi danh sao?”
– “Không, tôi không muốn.”
– “Lạ thật đấy, người ta làm từ thiện đều muốn người khác biết rõ, vậy mà ông lại trốn tránh, nhìn ông cho tiền tôi lại thấy như thể ông sợ bị người khác biết mình đang làm việc tốt cả. Vậy ông cần gì?”
– “Tôi chỉ cần ở ông cái sự hạnh phúc thực sự của ông mà thôi, danh vọng tôi đã có, tiền bạc tôi cũng không ít, tôi dùng những đồng tiền lương thiện do tôi kiếm được những năm vừa qua để bù vào những chỗ thiếu thốn của những người nghèo khổ như gia đình ông. Mong ông hãy nhận cho tôi vui lòng.”
– “Vậy tôi rất xin cảm ơn ông vì tấm lòng cao cả của ông hơn là vì số tiền ông cho tôi. Chúng tôi sẽ ghi nhớ công ơn ông suốt đời.”
– “Không cần phải vậy đâu, thực ra chính tôi mới phải cảm ơn gia đình, vì gia đình mà tôi mới có cơ hội được giúp đỡ, được cảm nhận hạnh phúc của kẻ cho đi, ông không nhận thì tôi biết cho ai?”
– “Ông thật tốt quá, gia đình chúng tôi vẫn luôn đội ơn ông. Ông hãy để tôi trả ơn ông, tôi chưa từng gặp một người nào như ông, làm ơn, hãy nói ông thích gì tôi sẽ trả ơn, dù không được như ông cho tôi, chỉ là những thứ tôi có khả năng kiếm được thôi, ông thích mật ong rừng không mai tôi sẽ vào rừng kiếm cho ông.”
– “Không cần đâu, ông đừng áy náy, với lại như vậy vất vả và nguy hiểm lắm.”
– “Không, nhất định ông phải cho tôi trả ơn ông, tôi chưa từng gặp người nào tốt như ông cả.”
– “Thôi được rồi, nhưng cũng không cần phải vào rừng đâu, nhà còn con gà nào không nhỉ?”
– “Còn, nhà còn khoảng hai con mái đang ấp là thịt được, ý ông là?”
– “Ý tôi là ông thịt một con gà cho cả nhà cùng ăn, chắc lâu rồi gia đình ta chưa ăn thịt gà nhỉ? cho tôi xin phép được ở lại ăn một bữa cơm với gia đình ta được không?”
– “Quá được đi chứ, tôi sẽ thịt luôn cả hai con, rồi sẽ mua đàn khác. Lát nữa cũng phải mua ít rượu mời ông cùng uống, hôm nay tôi vui quá. Ông ạ! trước khi ông bước vào đây tôi không biết ông, vậy mà giờ tôi biết ông là ai rồi?”
– “Ông biết ư? Tôi là ai?”
– “Ông là một vị Thánh ở trần gian này!”…

 

 

Đời Thừa

Vấn đề hay nhân cách tác giả?

*Featured Image: Ibai Acevedo

Trước khi cầm bút tập tành viết lách, tôi là đọc giả của khá nhiều thể loại: Từ báo lá cải, báo giấy, báo mạng cho đến những cuốn sách của những tác giả có tên, có tuổi. Khoan hãy bàn đến tính xác thực của vấn đề, đôi khi chúng thu hút tôi đơn giản đó là thứ mọi người quan tâm, nhân vật mà tôi yêu thích hay thông tin mà tôi cần tìm. Xét ở góc độ tuổi đời, tuổi nghề hay trải nghiệm, tôi tự nhận thấy mình còn non nớt, chẳng hơi đâu mà đôi co tranh cãi với dư luận. Thích thì đọc, không thích thì bĩu môi “lại chuyện tầm phào” rồi để sang một bên.

Thế giới mạng tuy ảo nhưng cực kỳ sôi động. Đó là nơi các tác giả tự do có cả một danh mục lựa chọn sân chơi để thể hiện tư tưởng, quan điểm; các bài viết được đưa ra trước công luận mà không bị ràng buộc bởi bất cứ tiêu chí nào. “Thị trường” này ngày càng sôi động nhờ búa rìu dư luận, từ góp ý chân thành đến ném đá, ném hoa và thậm chí là đánh giá – “đánh xà beng” luôn cả nhân cách tác giả. Tình huống này khiến không ít người cười ra nước mắt, kẻ khóc thành tiếng Nho.

Đặt chân lên “sàn giao dịch”, luân phiên thay đổi vai trò đã cho cá nhân tôi nhiều ưu tư, suy nghĩ. Tôi viết bài này mong được chia sẻ quan điểm và đón nhận ý kiến từ phía các bạn.

Điều gì khiến bạn click chuột vào bài viết và đọc tiếp?

Có người đã từng nói thế này: “Đừng vội lên án chuyện giật tít. Ngay cả việc bạn là con người thế nào thì người ta cũng đã nhìn từ cái dáng vẻ, cách đi đứng, ăn mặc bên ngoài. Giật tít có gì sai, đó là bộ mặt của bạn khi trình diện trước công chúng.”

Ừm, thì đúng là không sai. Người ta có thể ấn tượng vì cái vẻ bên ngoài của bạn chứ chẳng ai lại có cái nhìn thiện cảm hay đánh giá cao vẻ ngoài với một bộ óc thiếu hiểu biết, thiếu suy nghĩ và ngô nghê đến mức không tưởng. Trước khi tô son, trét phấn hay giật một cái tít to đùng sao không trau chuốt cho cái phần hồn nó đúng nghĩa và xứng tầm? Giá trị có được không khi tầm nhìn quá ngắn?

Tôi đã từng có suy nghĩ như thế. Vậy mà khi loay hoay tìm một cái tựa cho thích hợp thì chính tôi cũng không rõ mình có đang giật tít và bài viết của tôi liệu đã xứng tầm? Dĩ nhiên, ở đây, tôi loại trừ trường hợp giật tít có chủ đích.

Kẻ cầm bút là người có nhiều kiến thức?

Điều này tôi không chắc nhưng chắc chắn những gì tác giả viết ra là điều mà họ băn khoăn, trăn trở và ưu tư. Có thể đó là dấu ấn khắc sâu nhất trong cuộc đời họ, có thể đó là điều từng khiến họ ray rứt, cũng có thể đó là điều họ vô tình nhặt được, học được. Họ có thể viết để chia sẻ, để thỏa niềm đam mê hay là cách để tự họ tìm ra câu trả lời cho chính mình. Nhưng dù như thế nào thì bài viết cũng chỉ thể hiện tư tưởng chứ không phải nhân cách hay con người tác giả.

Muốn biết con người, nhân cách của tác giả, thiết nghĩ bạn nên tiếp xúc với họ ngoài đời thực, phải đụng chuyện mới biết ai tốt, ai xấu. Có lần, khi đọc những tranh luận về vấn đề đàn ông, đàn bà, tôi đã bật cười với cô em của mình: “Thôi, em làm ơn đừng viết về tình yêu nữa. Em chưa có trải nghiệm về vấn đề đó mà cứ viết hoài, người không biết thì cho là em thất tình hận đời… kẻ biết thì sẽ cười ha hả như chị đấy.”

Nói đến sự trải nghiệm, có người đã nói rằng: “Đã là tư tưởng thì cần gì sự trải nghiệm, tôi viết những gì tôi nghĩ chứ không phải tôi viết những gì tôi buộc phải trải qua.” Không sai, đã là một điều trăn trở thì chưa chắc có câu trả lời, vậy có nhất thiết phải trải nghiệm rồi mới viết? Riêng cá nhân tôi, sự trải nghiệm luôn là điều cần thiết. Nó khiến cho bài viết của bạn có chiều sâu, tư tưởng hình thành trong con người bạn sẽ mang tính tổng thể, cái nhìn của bạn biết đâu sẽ bao dung. Trước khi viết, liệu bạn có nên đặt câu hỏi đại loại: Sẽ như thế nào nếu tôi trải qua điều đó, tôi có còn giữ vững quan điểm khi tất cả những điều tôi tâm đắc sụp đổ trước mắt,…?

Bước vào thế giới viết lách, tôi phải công nhận một điều. Các bạn còn rất trẻ nhưng tư tưởng và suy nghĩ rất hay. Đây có thể được xem như giai đoạn chuyển mình, loại trừ dần những quan niệm cổ hủ, cởi bỏ những bó buộc trong tư tưởng. Tư tưởng lại là kim chỉ nam dẫn dắt hành động. Các bạn đang có một tầm ảnh hưởng không hề nhỏ cho các lớp trẻ đi sau. Nhưng bất cứ vấn đề nào cũng có hai mặt của nó. Đọc nhiều bài viết của các bạn, đôi khi tôi rùng mình: “Trời ơi, không biết em mình mà đọc nó sẽ như thế nào đây?”

Tư tưởng thì luôn có đúng, có sai, không ai là hoàn hảo; nhất là trong giai đoạn này, chính các bạn cũng đang dần hoàn thiện tư tưởng cho mình, các bạn có thể tự điều chỉnh. Thế hệ trẻ sau này, có thể các em có điều kiện tiếp cận tốt hơn nhưng kinh nghiệm và ý thức còn non nớt, liệu các em đã đủ trí lực nhận biết đúng sai. Tôi thành tâm mong bạn, trước khi đặt bút viết hay nghĩ đến những hệ quả của nó. Những đứa con tinh thần của bạn có thể là thần dược nhưng cũng có thể là độc dược nếu dùng không đúng cách và không có khuyến cáo.

Đôi điều gửi đến đọc giả

Các bạn là một cá thể trong xã hội và các bạn có quan điểm, nhận định riêng. Tôi cũng như những tác giả khác đều mong muốn có thể chạm đến được một phần trong con người bạn, chia sẻ những quan điểm và xoa dịu tinh thần đúng lúc. Sự đóng góp của các bạn là nhân tố khiến tác phẩm của chúng tôi thăng hoa và tìm thấy một ý nghĩa đích thực nào đó. Nhưng, làm ơn, hãy nhìn nhận vào vấn đề chứ đừng đánh giá nhân cách của chúng tôi. Chúng tôi cũng như bạn, cũng ăn, mặc, ngủ; cũng có phong cách sống dù có thể không giống ai. Có thể tư tưởng của bạn hay hơn, chúng tôi mạnh dạn viết ra thì bạn hãy giúp tôi nhận ra cái hay bằng quan điểm của bạn.

Viết lách là một nghề có quy luật và tính hà khắc riêng của nó. Đã cầm bút thì búa rìu dư luận đương nhiên người viết phải chấp nhận. Khi bạn viết nghĩa là bạn đang phóng tầm ảnh hưởng về tư tưởng lan xa, lan rộng và bạn phải chịu trách nhiệm vì điều đó. Vấn đề không đánh giá được nhân cách của bạn nhưng cách bạn nhìn nhận vấn đề như thế nào, tôi nghĩ con người bạn cũng là một phần trong từng câu chữ.

Nile Tuli

Tinh tế là gì?

*Featured Image: Any Direct Flight

Tôi không biết là tôi viết đúng hay sai, nhưng cũng chỉ là cảm xúc muốn viết lách chơi chơi thì viết ra gọi là “cho vui” (có sai thì cũng chỉ ra sai giùm, gạch đá tội tác giả TÔI lắm). Để bắt đầu đề tài gọi là “tinh tế” tôi xin dẫn chứng vài thứ từ vài câu hỏi thường ngày trong cuộc sống:

  • Làm sao biết người ta có cảm tình với mình?
  • Làm sao biết đối tác chịu kí hợp đồng?
  • Làm sao biết xếp có vui khi mình tặng món quà này?
  • Làm sao biết được cái món đồ uống đó có hợp với mình?
  • Làm sao… làm sao và làm sao?

Có ai có thể trả lời câu hỏi trên? Dĩ nhiên là không rồi, giờ họ nói dối thì sao, lấy gì mà kiểm chứng, hay đoán mò đi 50-50 còn hơn là không biết gì. Nực cười thật, con người tự hỏi – tự tìm câu hỏi và chết trong đám câu trả lời. Thế mà tôi từng đọc một câu nói: “Bạn sẽ không bao giờ có được câu trả lời nếu không hỏi.” Nhảm nhí đôi khi tôi không cần đặt câu hỏi vẫn có được câu trả lời. “Tinh tế” đó là câu trả lời cho vạn câu hỏi.

Tôi vẫn nhớ buổi chiều thứ 7 đó, cô gái đi cạnh tôi và hỏi: “Tinh tế là gì, sao nhắc tới nó hoài vậy.” Tôi thực sự không biết phải trả lời ra sao. Tôi đã nói ra và so sánh, con người có ba cung bậc: Tò mò – nhạy cảm – tinh tế.

Tò mò: Bạn cảm giác điều gì đó lạ, theo đuổi tìm hiểu, không được thì dỗi. Kiểu giống mấy cô hay tò mò về anh chàng mình đang thích, không có được thứ mình muốn, xị mặt ra.

Nhạy cảm: Đây là cung bậc mới, giác quan của bạn cảm nhận được sự khác lạ. Bạn muốn hiểu về nó, nhưng không như tò mò, bạn âm thầm tìm hiểu về nó.

Tinh tế: Bạn hiểu rõ điều gì đang diễn ra, trong đầu bạn hiện rõ nên câu hỏi, và câu trả lời nó cũng hiện lên theo. Bạn biết vì sao như thế, mọi thứ nó tích tắc thoáng qua và bạn biết bạn nên làm gì. (Loại này giống như đối phương đang nói dối, và sự thật thì mình đã nắm trong tay rồi)

Thực ra “tinh tế” nó ko phải là sự nghi kị đối phương, tò mò hay nhạy cảm về đối phương. Đó là một thứ cảm nhận để mình biết được đối phương như thế nào. “Đối phương” ở đây có thể là con người, sự vật, sự việc. Vậy đó, đừng ráng đặt câu hỏi mà hãy tìm câu trả lời. Khi nói chuyện với một người, cái cách dùng từ, đặt dấu, thanh âm – ngữ âm, cách thức nói chuyện. Đối với sự vật sự việc thì hãy nhìn nhìu khía cạnh. Đơn giản vậy thôi, nhưng để có thể thuần thục thì phải rèn luyện, va vấp nhìu rồi mới hiểu được.

Sau đây tôi có một ví dụ nho nhỏ: Xe côn tay hay côn chân cũng được (loại xe hơi số sàn ấy, dù tôi chả biết đi xe hơi, và kiến thức về xe của tôi rất là kém), cái cách mà bạn bóp côn, vào số, canh tua máy, nhả côn. Đó là cảm nhận hay nói hoa mỹ chút: “Tinh tế”. Bạn biết sẽ phải nhả côn lúc nào, cảm nhận được tua máy ra sao để không bị ghì máy, hoặc bốc đầu hoặc thảm hại hơn là bể hộp số – lốc máy và xách ra tiệm.

À quên bonus tí cho mấy cô chưa có.. bồ nếu đọc tới đây. Muốn biết anh chàng bảnh tỏong đó có thích mình hay không, hãy chú ý. Chú ý cái cách mà anh ta dùng từ ngữ, ngữ pháp, thanh điệu, sắp xếp vần, ánh mắt, cái chạm tay, đuôi mắt, cái cách anh ta kéo ghế cho bạn, cầm ly nước cho bạn, nhìn bạn và cười….blah blah. Đó là những thứ không hề biết nói dối, nếu anh ấy thích bạn, OK bạn sẽ thấy dễ dàng. Còn riêng mấy kẻ chúa lừa tình thì, tự xử nha, thể hiện mình là người “tinh tế” đi hì hì .

 

 

Mì Hủ Tiếu

Tại sao ta bị lừa? Tại sao họ lừa ta?

 

“Tôi không buồn khi bạn gian dối tôi, tôi chỉ buồn khi từ nay sẽ không còn tin bạn thêm nữa.” – Nietzsche

Nhiều khi trong cuộc sống tôi nhìn thấy những điều thật sự buồn cười. Nhưng càng nghĩ lại tôi lại càng thấy tiếc nuối, đau đáu, thấy tội nghiệp cho những con người đó. Những con người hằng ngày vẫn thích đi lừa người khác!

Bạn có nhìn thấy không? Khi mà trên mạng xã hội, trên các diễn đàn, nhan nhãn hình ảnh những người đăng những bình luận về việc rằng đã hack được hệ thống Viettel, để những người khác nạp thẻ điện thoải nhằm trục lời từ việc ngu ngơ của người khác. Hay những tin nhắn qua điện thoải bảo rằng: “Mình là Thủy đây, mình đang gặp khó khăn, có thể nộp giúp mình 50 ngàn tiền điện thoại được không?” Vâng! Đó là những điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy hằng ngày. Khi mà có quá nhiều người hằng ngày vẫn kiếm sống dựa trên những chiêu trò lừa đảo, những mánh khóe kinh doanh nhằm tìm kiếm những khoản lợi nhuận không hề xứng đáng.

Chưa kể rằng! Ở Việt Nam ta, còn tồn tại một loại hình kinh doanh dưa trên hệ thống kinh doanh đa cấp nhằm trục lợi từ sự tham lam, lười làm việc thích hưởng thụ của người Việt. Đâu đó ở Việt Nam này, vẫn có những kẻ hằng ngày kiếm tiền trên sự khù khờ của những người khác. Xây dựng một mạng lưới kinh doanh mà trong đó hằng ngày họ vẫn phải làm cái công việc đi lừa người thân mình, bạn bè mình và lừa ngay cả chính mình. Cuộc đời họ chỉ chăm chăm vào những viên cảnh nhà lầu, xe hơi, tự do tài chính mà họ bỏ quên đi cái lương tâm của một con người.

Hằng ngày, họ vẫn cố gắng tìm kiếm những khách hàng, những đối tượng sinh viên mới bước vào đời để nhằm trục lợi. Họ dụ dỗ những người khù khờ mới bước lên thành phố, những sinh viên mới năm nhất chập chững bước vào đời. Họ vẽ ra những viễn cảnh xa hoa hào nhoáng. Vâng! Đó là lừa đảo có tổ chức. Nhưng chúng ta không thể làm gì họ, bởi vì kinh doanh đa cấp vẫn là một loại hình được nhà nước chấp nhận, nhưng do nó đã biến tướng, đã đi theo một hướng khác mà chúng ta không thể kiểm soát nổi.

Tại sao ta bị lừa? Tại sao họ lừa ta?

Nhiều khi tôi nghĩ rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ làm cái việc ngốc nghếch là đi nạp card điện thoại để hack vào hệ thống Viettel hay là nộp tiền mua một món đồ nào đó để bắt đầu một sự nghiệp kinh doanh mạng lưới. Nhưng vẫn có những người bị mắc lừa cái đó, họ vẫn cứ nộp card cho những người kia, họ vẫn cứ nghĩ rằng nhà mạng Viettel bị hack thật. Họ nghĩ rằng họ có thể kiếm tiền trên cái hoạt động đó. Suy cho cùng, tôi nghĩ là do chúng ta quá tham lam, thấy cái gì cũng muốn giành đoạt của người khác mà không cần phải dùng đến sức lực hay trí tuệ để kiếm tiền. Họ nghĩ rằng, họ sẽ thật sự vui sướng khi lừa được người khác, họ mong muốn mình sẽ dùng những số tiền đó để ăn chơi thỏa thích mà chẳng phải bận tâm gì.

“Nhân quả thường đến muộn khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng đời không có báo ứng.” – Khuyết danh

Bạn có thể lừa người ta được một lần, hai lần nhưng bạn không thể nào lừa người ta được cả đời. Nếu bạn lừa người khác vào hôm nay thì sẽ bị người khác lừa vào ngày mai. Nếu hiện tại bạn đi lừa người khác thì tương lai con cháu bạn sẽ bị lừa. Đó là điều không thẻ tránh khỏi. Quy luật nhân quả luôn xảy ra trong cuộc sống này. Đừng nghĩ rằng những việc mình làm ở hiện tại thì nó không ảnh hưởng gì tới bản thân mình. Hãy đi lừa người khác đi, hãy kiếm sống trên sự giả dối và lừa đảo đi rồi một ngày chính bạn sẽ lừa chính con người bạn và bị một cú lừa lớn từ cái xã hội đồng tiền này.

Gửi những kẻ hay thích đi lừa người khác. Hãy tìm kiếm một công việc gì đó hay ho hơn là cứ phải suốt ngày đi lừa đảo để rồi phải lo lắng cho cuộc đời của mình. Để rồi một ngày chẳng thể nào sống mãi trong việc đi lừa người khác. Hãy làm một con người xứng đáng với những gì mà cha mẹ đã ban cho. Hãy làm một công việc gì đó dù ít tiền nhưng vẫn phải làm, cho dù có là bán bao cao su hay là phát tờ rơi ngoài đường phố…  Nhưng đừng làm những việc trái với lương tâm và đạo lý. Hãy sống với đúng bản chất mà bạn được sinh ra, để được gọi tên là một con người đúng nghĩa.

“Làm một người chính trực có thể khiến người khác hổ thẹn và xa lánh bạn. Nhưng bạn sẽ không hổ thẹn với chính lương tâm của mình và với bất kì ai!” – Nguyễn Phong Anh

 

Nguyễn Quang Nam

 

5 lý do khiến chúng ta học nhiều nhưng không hiệu quả?

*Featured Image: Thingsweforget

 

Tôi hiện là sinh viên năm cuối đại học ngoại thương. Cũng như các bạn sinh viên ở các trường đại học khác, tôi rất chú trọng ngoại ngữ. Tuy nhiên, dù tôi đã từng bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc để đi học các trung tâm nhưng tình hình lúc ấy vẫn không khá khẩm là mấy. Vấn đề ở đây là gì?

Nhìn rộng ra hơn một chút thì không chỉ có ngoại ngữ cũng như các môn học trên nhà trường, kể cả các khóa học mềm mà bạn theo học ở các trung tâm hay những bài học khác trong cuộc sống, lười thì tôi không nói làm gì, nhưng tại sao các bạn dù vẫn chăm chỉ nhưng kết quả vẫn lẹt đẹt. Với những kinh nghiệm cá nhân cũng như đúc kết được từ những người xung quanh, tôi nhận ra bản chất các vấn đề như sau:

Thứ nhất: Thiếu/Sai phương pháp

Có câu: “Bạn đi nhanh hay đi chậm không quan trọng, quan trọng là bạn đi đúng đường.” Nếu bạn chọn sai phương pháp thì có nghĩa bạn đã bị chệch hướng và không bao giờ tới đích cả. Chẳng hạn như với những môn học đòi hỏi tư duy logic, đọc hiểu nhưng bạn lại chăm chăm học thuộc thì dù có “mài sắt” như thế nào cũng không có ngày “nên kim”. Hay bạn chỉ áp dụng những phương pháp học tiếng anh thông thường cho việc luyện thi IELTS với tâm lí cứ giỏi tiếng anh là điểm IELTS sẽ cao cũng là sai lầm khá phổ biến.

Các bạn đừng vội nghĩ rằng đây là một vấn đề dễ khắc phục. Tôi đồng ý rằng trong thời đại internet hiện nay, mọi thứ đều có thể có ở bác Google. Bạn muốn học ngoại ngữ hay các kĩ năng mềm ư? Bạn chỉ cần gõ “phương pháp học…” là hàng triệu các kết quả trả về chỉ trong vài giây. Mạng xã hội bùng nổ, các “cao thủ” trong mọi lĩnh vực đều không ngần ngại chia sẻ con đường thành công của mình, đồng thời không quên đưa ra các lời khuyên để dân tình học hỏi.

Nhưng cấu tạo của mỗi bộ não chúng ta khác nhau, sức tiếp thu của mỗi người một khác nên có nhiều người dù thành công với phương pháp này nhưng người khác lại không. Cũng giống như việc giảm cân vậy. Có rất nhiều phương pháp nhưng tùy thuộc vào cơ địa từng người. Hơn nữa “lắm thầy rầy ma”, giữa một biển mênh mông thông tin như vậy, bạn hãy tỉnh táo để tìm cho mình phương pháp tốt nhất.

Vậy lời khuyên dành cho bạn ở đây là gì? Hãy hiểu chính bản thân bạn trước. Từ đó bạn sẽ tìm thấy phương pháp tốt nhất cho chính bản thân mình.

Thứ hai: Thiếu tập trung

Đây có lẽ là vấn đề muôn thuở và vô cùng khó khắc phục với các bạn trẻ bây giờ. Các bạn luôn bị “nhiễu sóng” bởi điện thoại, mạng xã hội hay những người xung quanh. Trong lúc học bạn nhắn tin, thỉnh thoảng lại inbox facebook hay dạo qua các trang kenh14, 24h… để xem tình hình các thần tượng yêu dấu của mình như thế nào. Tất yếu là bạn sẽ không thể tập trung vào việc chính và kết quả sẽ không được như ý.

Hãy đặt ra kỉ luật cho chính bản thân mình và nghiêm túc thực hiện nó. Có thể ban đầu bạn sẽ cảm thấy khó chịu nhưng khi đã cố gắng nhiều lần, bạn sẽ hình thành nên thói quen làm việc tập trung cho chính bản thân mình.

Còn nữa, để tập trung, không phải là bạn cứ phải chọn học những thứ mình yêu thích mà hãy yêu thích những thứ bạn chọn. Bạn hỏi tôi làm cách nào à? Hãy chú tâm vào điều bạn làm bạn sẽ yêu thích nó, và ngược lại bạn càng yêu thích bạn sẽ càng chú tâm.

Thứ ba: Không có môi trường ứng dụng

Tôi vốn khá quan tâm về marketing online, vậy nên tôi đã đi học một khóa về SEO. Tuy nhiên khi học về tôi lại không có môi trường để áp dụng những kiến thức đã học được, vậy nên tôi đã quên nó. Vậy đấy, bạn học cái gì cũng quan trọng nhưng nhớ gì trong số ấy còn quan trọng hơn. Giả dụ tôi đi học tiếng anh, tôi chỉ học giao tiếp thôi nhưng tôi lại làm ở một nhà hàng nước ngoài, vậy là tôi sẽ áp dụng những gì đã học được và tiến bộ nhanh hơn hẳn những người phải bỏ ra hàng đống tiền để đi học nhiều khóa.

Giải pháp ở đây là gì? Nếu bạn không thể tìm được môi trường thì hãy tự tạo ra nó. Hãy chia sẻ những kiến thức bạn đã học được, mỗi lần chia sẻ như vậy bạn sẽ thêm một lần nhớ.

Thứ tư: Không có mục tiêu cụ thể

Tôi đã từng nghĩ rằng cứ học đi, cứ cố gắng hết mình đi nhưng không cần quan tâm kết quả. Suy nghĩ đó cực kì sai lầm. Khi bạn không có mục tiêu cụ thể, có nghĩa là bạn nhận thức vị trí hiện tại của mình cũng rất chung chung, bạn chỉ biết rằng bạn còn kém mà thôi. Còn nếu bạn đặt ra mục tiêu, bạn sẽ ý thức được mình đang ở đâu, còn phải cố gắng đến đâu nữa, bạn sẽ có động lực để học tập hơn.

Vì vậy bạn hãy đặt ra mục tiêu cho chính bản thân mình. Mục tiêu của bạn nên “đáp ứng” mô hình SMART.

  • S-Specific: Cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu.
  • M-Measurable: Đo đếm được.
  • A-Achievable: Có thể đạt được bằng chính khả năng của mình.
  • R-Realistic: Thực tế, không viển vông.
  • T-Time bound: Thời hạn để đạt được mục tiêu đã vạch ra.

Thứ năm: Tâm lý tự thỏa mãn

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là tâm lí tự thỏa mãn. Ví dụ như bạn bắt đầu ngồi vào bàn học lúc 7 giờ và kết thúc lúc 12 giờ. Bạn cảm thấy hài lòng vì đã ngồi ở bàn học suốt 5 tiếng đồng hồ mặc dù bạn chẳng làm được gì nhiều (vì thiếu tập trung chẳng hạn). Xa hơn nữa, bạn luôn tự thỏa mãn với chính mình của hiện tại, điều đó hết sức nguy hiểm, nó ngăn cản bạn nỗ lực đến với con đường thành công.

Hãy tự nghiêm khắc với chính bản thân mình. Bên cạnh rèn luyện thói quen học tập nghiêm túc, bạn hãy đề ra thời gian biểu học tập và làm việc trong ngày thật chi tiết. Hãy bắt đầu lập thời gian biểu vào mỗi buối sáng thức dậy chứ đừng lập một thời gian biểu chung cho cả tuần hay cả tháng vì mỗi ngày với bạn là khác nhau, bạn đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai hoàn toàn không giống nhau. Điều quan trọng là hãy cố gắng để thực hiện theo lộ trình đó, thời gian có thể du di 1—2 tiếng nhưng bạn vẫn phải đảm bảo hoạt động theo tiến trình ấy.

Vladimir Ilyich Lenin đã từng nói: “Học, học nữa, học mãi.” Thật vậy, cuộc sống là một chuỗi những sự học không bao giờ ngừng nghỉ. Bạn không chỉ học trên ghế nhà trường mà còn học trong cộng đồng, xã hội. Vì vậy, hãy là một người học không chỉ chăm chỉ mà còn thông minh và hiệu quả.

 

 

Lê Hoài Thương

Sống như thể hôm nay là ngày đầu tiên trong đời…

*Ảnh: Pixabay

Khi “ngày cuối cùng” trở thành sự trêu ngươi…

Người ta hay bảo nhau: “Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của đời bạn“. Thật ý nghĩa nhưng cũng… nhàm tai quá. Chúng ta, hàng tỷ người tầm thường, đã thử học theo hàng loạt lời khuyên răn vĩ đại, để rồi làm chúng trở nên tầm thường và mất dần giá trị, do sự lười biếng và kém cỏi của chúng ta. Chẳng bao giờ ta làm được chúng, thế là ta bắt đầu nhìn chúng như một trò cười hoặc một câu trêu tức. Hãy thử sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời bạn xem… tôi cá là bạn chỉ sống được như thế trong cùng lắm 3 ngày mà thôi!

Chính vì thế nên tôi không thể lĩnh hội được giá trị của câu này. Tôi đã có lần từng làm theo nó, không nhớ cụ thể vào thời điểm nào, và tôi cảm thấy một niềm tuyệt vọng. Nếu hôm nay thật sự là ngày cuối cùng của đời mình thì… thật hợp lý! Vì ngày hôm nay cũng như tất cả những ngày khác, có giá trị gì đâu?

Và thế là tôi thử chơi một trò chơi đảo ngược. Giả sử hôm nay là ngày đầu tiên trong đời mình? À, hình như không mấy ai đặt vấn đề theo kiểu này.

Nếu hôm nay là ngày đầu tiên trong đời…

Nếu ngày cuối cùng của đời mình, bạn sẽ sống hết mình, không để sót một khoảnh khắc nào, sống như không còn gì để mất, thì, trong ngày đầu tiên của đời mình, bạn cũng sẽ sống hết mình, sẽ không để sót một khoảnh khắc nào, nhưng với sự thấu hiểu rằng mình có quá nhiều điều để giữ lấy và yêu thương.

Với đôi mắt của một đứa trẻ sơ sinh, bạn nhìn ra bên ngoài: mặc dù trên phố trời mưa, những hàng cây ngả nghiêng, nhưng sao bạn thấy cuộc sống sao kỳ diệu đến thế! Tất cả đều mang những ý nghĩa tươi mới, đều ngập tràn sự thu hút đối với bạn. Cuộc sống đẹp như một câu chuyện hoang đường. Nỗi buồn chưa kịp tồn tại đã biến mất trong bạn. Có quá nhiều điều để khám phá, trải nghiệm, quá nhiều cảm xúc chưa đặt tên…

Nếu hôm nay là ngày đầu tiên của đời tôi, tôi sẽ buông bỏ hết tất cả mọi lầm lỗi của mình trong quá khứ. Trút bỏ hết ăn năn, hờn giận, ghen tức, đau đớn. Tôi muốn được sống trọn từng giây để trải nghiệm cuộc đời này. Sẽ không còn những u buồn để tôi nhức nhối rồi sa vào những cơn nghiện ngập như muốn nhấn chìm bao ngổn ngang trong lòng. Tôi hoàn toàn tươi mới.

Nếu hôm nay là ngày đầu tiên trong đời, tôi sẽ quên đi hết tất cả mọi đớn đau mà chúng tôi, những người thân yêu, đã gây ra cho nhau. Có cần thiết phải yêu thương mà cứ giữ mãi những ký ức đau đớn? Tôi muốn chiếc ôm của con cái và cha mẹ không còn khoảng cách, mặc dù năm tháng đã trôi qua rất mau.

Nếu hôm nay là ngày đầu tiên trong đời, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm và nhen nhóm lại ước mơ trong lòng mình, giống như tôi vẫn đang làm, nhưng không phải với những trăn trở lo âu của một kẻ đã lạc bước giữa dòng đời vô định, mà là với niềm yêu thích của một người được may mắn bắt đầu lại từ đầu…

Nếu hôm nay là ngày đầu tiên trong đời, tôi muốn yêu thương mãnh liệt hơn nữa, bằng cảm cảm xúc, tâm hồn, bằng mọi giác quan, nhưng không còn vương vấn những ám ảnh của dục vọng, để con tim đơn thuần lên tiếng và để ít làm tổn thương nhau hơn…

Không thể, hay có thể?

Nhưng, quá khứ vẫn đi bên cạnh ta, ký ức vẫn yên vị trong ta, dù ta muốn hay không muốn. Và sẽ có nhiều giây phút trong cuộc sống này, chúng ta phải quên đi sau khi va chạm – dẫu sao, không phải thứ gì cũng đủ tươi đẹp để nâng niu. Rốt cuộc thì chúng ta cũng khó có thể sống như hôm nay là ngày đầu tiên trong đời. Ngày đầu tiên sẽ trôi qua, rồi đến ngày thứ 2, ngày thứ 3… Liệu ta có thể sống mãi mãi ngày đầu tiên được không?

Hẳn là rất khó. Với rất nhiều người, câu chuyện sẽ lại như khi bạn cố gắng sống ngày cuối cùng: thời gian nhịp nhàng trôi qua, dần trở nên đều đặn và giống nhau, rồi bạn tự hỏi vì sao ngày cuối cùng trong đời lại dài đằng đẵng như vậy? Đến khi nào cuộc sống mới chịu kết thúc cho bạn?

Mặc dù đã chế nhạo việc sống như hôm nay là ngày cuối cùng trong đời, thú thật tôi không nghĩ điều đó là bất khả. Chỉ là tôi và nhiều người khác đã vô năng, không thực hiện được chúng, sau đó chuyển sang cười nhạo chúng để khỏa lấp nỗi thất bại đáng xấu hổ (thỉnh thoảng chúng ta hay cười những ai làm điều mà mình đã cố gắng không thành). Bởi thế nên, thành thật xin lỗi những ai tin vào câu nói ấy….

Cũng như thế với ngày đầu tiên của đời bạn. Tôi biết bạn có thể. Chúng ta có thể. Dẫu không phải toàn bộ thì cũng là một phần nào đó. Vạch ra cách bạn sẽ sống và những điều bạn sẽ làm nếu hôm nay là ngày đầu tiên trong đời, và thử xem sao… biết đâu bạn làm được? Hoặc cũng có thể, thỉnh thoảng, bạn nên sống như thế.

Còn tôi, tôi vứt điếu thuốc trên môi – dấu vết của những nỗi buồn còn sót lại – rồi lượn một vòng quanh phố trước khi ra bờ hồ ngồi ngắm cảnh chiều tàn… Đó là điều tôi làm. Một ngày đẹp trời…

 

Den Pho

 

Thời đại chúng ta sống, viết cho một thế hệ mất mát

*Featured Image: Christian Als

 

Bài viết này hoàn toàn là những ý kiến, cảm nhận chủ quan của bản thân tôi chứ không phải là một nghiên cứu hay đánh giá gì cả. Bài viết có hơi lan man nhưng tôi nghĩ đây cũng là suy nghĩ của nhiều người chứ không phải của riêng mình tôi.

Tôi mượn thuật ngữ “thế hệ mất mát” này để nói về những con người trẻ tuổi Việt Nam nói chung đang sống ở thời đại này, đó là những con người ở độ tuổi từ đầu 8x cho đến gần cuối 9x hay nói cách khác là từ những người đã ở điểm cuối của tuổi trẻ cho đến những học sinh còn đang ngồi ở ghế trường cấp 3. Nói về nguồn gốc của thuật ngữ “thế hệ mất mát” hay còn gọi là “thế hệ bỏ đi” (tiếng Anh: Lost Generation) là một thuật ngữ dùng để chỉ thế hệ những người đến tuổi trưởng thành trong suốt thời gian xảy ra thế chiến thứ nhất, những người trẻ tuổi đã đánh rơi tuổi thanh xuân của mình tham gia cuộc chiến và trở về không lành lặn kể cả và thân thể lẫn tinh thần.

Thuật ngữ này đã được phổ biến rộng rãi nhờ nhà văn nổi tiếng Ernest Hemingway, ông đã dùng nó làm một trong hai từ tương phản giới thiệu cho tiểu thuyết Mặt Trời Vẫn Mọc của mình. Trong tác phẩm này, Hemingway đã cho rằng thuật ngữ này là của Getrude Stein, người sau này đã dìu dắt và bảo trợ cho ông. Sau này thuật ngữ “thế hệ mất mát” lại được sử dụng cho thế hệ binh sĩ không lành lặn trở về sau thế chiến thứ hai.

Và sau đó thuật ngữ này lại được báo chí và văn học Mỹ sử dụng nhiều để ám chỉ về thế hệ binh sĩ trở về sau chiến tranh Việt Nam với những thương tật nặng nề về thể xác, tâm hồn và mang theo những tệ nạn xã hội nặng nề như nghiện ma túy, hiếp dâm,… Hiện tại thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi để ám chỉ những con người trẻ tuổi sống tạm bợ, không mục đích rõ ràng hay định hướng tương lai trong thời đại kinh tế suy thoái kinh tế ở nhiều nước.

Cách đây chưa lâu, một người anh vừa xin thôi việc đã ngồi tâm sự với tôi rất nhiều. Anh thấy cuộc sống chỉ toàn có màu xám vì giờ đây anh đã hơn 30 tuổi mà công việc anh làm suốt mấy năm trời thật nhàm chán, lương chỉ ba cọc ba đồng và không có sự thăng tiến nào trong sự nghiệp, anh còn nói về cả những tình yêu đã mất thời anh còn đôi mươi, do những sai lầm, bồng bột khi còn trẻ mà những tình yêu đó không thành và giờ đây anh cảm thấy thật cô đơn vì không có người con gái nào bên cạnh anh.

Ngoài ra anh còn cảm thấy thật có lỗi với mẹ của mình vì anh đã không kịp đền đáp công sức sinh thành của mẹ thì mẹ anh đã mất rồi. Anh tiếc nuối cho ngày tháng tuổi trẻ của mình vì chỉ biết lao đầu vào những điều vô bổ như chuyện trai gái, những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, những bữa ngồi chém gió không mệt mỏi hay là lao đầu vào chơi game để rồi vứt bỏ đam mê và quên đi tương lai của mình. Anh nói ước gì anh đã sống khác, lúc đó tôi chỉ biết khẽ cười mà cũng không biết an ủi thế nào.

Nghĩ về bản thân và không ít người khác, khi chúng ta học xong cấp 3 đa số chúng ta đều chọn con đường đại học vì nghĩ đó là con đường duy nhất để tương lai của mình tốt đẹp hơn và cũng như chiều lòng bố mẹ mình. Nghĩ về những ngày khi mới bước vào giảng đường đại học, tôi và nhiều người khác đã từng nghĩ học chỉ để cho đỗ hết các môn, cốt lấy được tấm bằng đại học để sau đi xin việc; thời gian còn lại để lê la ở những nơi vô bổ với bạn bè hay thậm chí lang thang không mục đích ở thế giới ảo còn hơn cứ suốt ngày tiếp thu những bài học khô cứng, chán chường ở giảng đường.

Chúng ta chỉ là những đứa con sống trong một gia đình bình thường, trong một nước thế giới thứ ba; không tiền bạc, không kỹ năng sống, không định hướng và còn không còn nhiếu thứ nữa, tuyệt vọng như hét vào khoảng không rồi đợi chờ được đáp lại, chúng ta đã chọn làm những điều nổi loạn, nông nổi của tuổi trẻ để tìm một lối thoát. Nhiều người muốn trốn tránh hiện thực tàn nhẫn đó đã chọn những lối thoát như đập phá với nhạc rock, đi “phượt” khắp chốn hay viết những câu chuyện lãng mạn rẻ tiền,… Còn lại đa số đã chọn cách sống tạm bợ cho qua ngày và để cuộc đời mình trôi như phù du để cho xã hội định đoạt. Và rồi chúng ta cứ để những ngày tháng tuổi trẻ trôi qua một cách vô nghĩa như thế cho đến lúc tốt nghiệp và bắt đầu tự mình đối mặt với cuộc đời.

Có một điều tôi thấy rất đúng là dường như xã hội và nền giáo dục hiện tại đã dạy cho những con người trẻ tuổi rằng cuộc sống phải thật thực dụng và cũng làm cho con người trở nên trì trệ, ít sáng tạo hơn trước. Khi bắt đầu bước ra đời, đa số chúng ta lại chọn những ngành nghề ít trở ngại, lương cao nhưng chúng ta đã quên mất một điều là khi còn trẻ chúng ta đâu có chịu học hành hay làm việc cho đến nơi đến chốn mà lại chọn làm những điều vô bổ, sống tạm bợ qua ngày. Vì thế lúc này bản thân đâu có một chút chuyên môn, kinh nghiệm hay kỹ năng sống nào để xã hội chấp nhận.

Nhìn vào hiện thực có hàng trăm nghìn sinh viên tốt nghiệp đang thất nghiệp và không biết tương lai sẽ đi về đâu, vì bản thân họ chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học vô nghĩa và chả chứng tỏ gì cho bản thân cả. Khi mất phương hướng như vậy họ lại vùi đầu vào những trò vô bổ và mải miết đi tìm một công việc để phục vụ một điều duy nhất cho bản thân là tiền bạc, mặc cho bản thân có thích hay hợp với công việc đó không, vô định về mục đích sống và con đường tương lai. Cũng có nhiều người đã vứt bỏ đam mê của mình để chọn những điều mình không thích vì gánh nặng của cơm áo gạo tiền hay những định kiến của gia đình và xã hội.

Trong số những con người trẻ tuổi có không ít người đã có được thành công trong cuộc sống hay có thể sống hết mình với đam mê nhưng những con người đó là không quá nhiều trong xã hội hiện tại. Thực ra chúng ta có rất nhiều cơ hội để có thế giúp chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, nhưng để bước trên con đường đó chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ trong cuộc sống bình lặng mà chúng ta đang có.

Và hầu hết chúng ta chọn con đường dễ dàng giống những người khác để cho cuộc đời cứ thế trôi qua lững lờ, vô định như phù du vậy vì chúng ta sợ phải đối mặt với khó khăn và sự đánh đổi. Để rồi về sau chúng ta chỉ biết ngưỡng mộ hay thậm chí ghen tị với những người có được thành công trong cuộc sống hay sống được với đam mê của mình. Khi tuổi trẻ dần đi qua, ta nhìn lại những điều ta đã làm khi còn trẻ và tự tiếc cho bản thân vì mình đã không cố gắng, không sống tích cực hơn.

Mỗi cá nhân đều phải đối mặt với sự “mất mát” của thế hệ mình như một cách để sinh tồn nhưng sự “mất mát” ngày càng trở nên đáng sợ như một bệnh dịch lây lan khiến cho xã hội càng lúc càng trở nên xấu xí, xù xì.

 

 

Đạt Lê

[THĐP Translation™] Tỉ phú Warren Buffett đã sai lầm về Bitcoin như thế nào

6
Featured image: Adam Jeffery | CNBC

 

Warren Buffett nói bitcoin “là một ảo ảnh” và so sánh nó với checks (chi phiếu) và money orders (ngân phiếu)

*chi phiếu, ngân phiếu

“Một tấm check cũng là một cách để chuyển tiền. Nó có đáng giá nhiều không chỉ vì nó có thể chuyển tiền? Ngân phiếu nữa? Ý tưởng cho rằng bitcoin có một giá trị nội tại to lớn chỉ là một trò cười đối với tôi,” Buffet nói với CNBC tuần trước.

Nhận xét cứng nhắc và dửng dưng này của ông nên được phản biện, bởi vì nếu ông Buffet thật sự tin vào những gì ông đang nói, thì có lẽ là ông đang khiến cho hàng triệu người hiểu lầm.

Thế hệ của tôi lớn lên ngưỡng mộ “Nhà tiên tri xứ Omaha,” biệt danh của ông, như một nhà hiền triết thông thái trong thế giới tài chính. Và vì thế với một sự tôn trọng tuyệt đối tôi phải chỉnh lại sự so sánh ông nêu ra và sự suy đoán rằng bitcoin là một ảo ảnh. Những người lắng nghe ông nói về bitcoin đang bỏ qua cơ hội để hiểu về một hệ thống thật sự tốt hơn cái chúng ta đang có.

Trong năm 2013, nếu bạn đặt tiền vào Berkshire Hathaway (ND: Tập đoàn khổng lồ do Buffet làm chủ tịch) thì số tiền đầu tư của bạn sẽ tăng 23 phần trăm, trong khi bitcoin tăng 4900 phần trăm. Gấp hơn 213 lần, và không một nhà đầu tư nào nên lờ đi sự thật đó.

Dửng dưng với bitcoin không có gì khó. Nó là một công nghệ tinh vi và đa số mọi người dường như đã có một thành kiến rằng bitcoin là một địa bàn nằm ngoài luật pháp, một kiểu “thiên đường của hacker.” Tôi là một người khá may mắn khi có được một số bạn bè và đồng nghiệp đã từng học qua công nghệ thông tin và rất hiểu biết về mật mã học, và tính toán phân bố. Họ đã dành ra nhiều giờ dạy cho tôi biết về cách thức hoạt động và những lợi ích của bitcoin protocol, công nghệ blockchain, một bản lưu trữ vị trí mỗi bitcoin đang nằm ở đâu.

Trước khi tìm được những người thầy có khả năng, tôi cũng đã từng nghi ngờ. Quá trình tìm hiểu cần thời gian, tôi đã phải dẹp hết tất cả những nghi ngờ của mình sang một bên và đã phải tìm hiểu những điều khá khó khăn để hình dung, nhưng tôi vẫn tìm hiểu bởi vì những người tôi coi trọng nói rằng nó xứng đáng cho tôi chú ý đến.

Công ty tư vấn của tôi, Articulate Ventures, đã được khách hàng trả tiền bằng bitcoin vì những công việc thật sự chúng tôi làm. Và với số bitcoin đó chúng tôi đã lấy mua dụng cụ văn phòng từ Overstock.com. “Ảo ảnh” không biến thành những tấm bảng, hay những cây viết, chỉ có tiền mới có thể. Tôi bảo đảm với bạn rằng bitcoin là thật đối với những thân chủ của tôi — và những cửa hàng tôi mua đồ với nó.

Bitcoin cũng không phải là một ảo ảnh đối với một triệu người đã đăng kí tài khoản tại Coinbase. Nó là thật đối với tất cả những người đang giao dịch khoảng $12 triệu đô la mỗi ngày, và còn tiếp tục tăng. Và nó là thật đối với khoảng 6000 người Argentina, những người vẫn còn có thể nuôi được gia đình họ vì họ đã mua bitcoin trước khi đồng tiền quốc gia bị sụp đổ.

Ông Buffet đã sai lầm khi so sánh bitcoin giống như chi phiếu hay ngân phiếu bởi vì bitcoin không đại diện cho tiền, nó LÀ tiền. Nếu một người nào đó gửi cho tôi một tờ check $100, tờ check đó chỉ là một lời hứa rằng tôi sẽ đổi ra được đô la. Khi có một người gửi cho tôi bitcoin, số bitcoin đó lập tức có thể được xài ngay dưới hình thức hiện tại. Tôi không cần phải “cash a check” (đổi check lấy tiền mặt) bởi vì bitcoin đã là tiền rồi. Đừng nghĩ về bitcoin như một phương tiện để chuyển đổi đô la, bản thân nó giữ giá trị với độ thanh khoản rất cao.

Bitcoin cho phép chúng ta chuyển tiền đến một người khác một cách an toàn trong tích tắc, mà không cần phải dựa vào một đối tác tài chính trung gian, những người làm việc theo giờ giấc của ngân hàng, thu phí giao dịch, và đánh bạc với số tiền khách hàng gửi vào với khả năng làm tổn hại đến nền kinh tế và cần phải được bailed out* bằng những đồng tiền thuế.

*bail out là một hành động cứu trợ từ phía chính phủ dành cho những doanh nghiệp làm ăn thất bại, thường có nhiều tác hại hơn lợi ích

Sự thật rằng hệ thống tài chính hiện tại đã quá lỗi lời. Hàng ngàn người trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo tín dụng mỗi ngày. Các doanh nhân nhận thẻ tín dụng phải trả 2.7 phần trăm tiền phí, và các ngân hàng thu phí từ $10 đến $50 cho những giao dịch wire transfers tốn nhiều ngày để hoàn tất. Với bitcoin, các doanh nhân tốn chưa tới một phần trăm, và giao dịch được hoàn tất trong 10 phút. Đây là những sáng tạo sẽ cho phép nhiều người hơn nữa tham gia vào kinh tế.

Nó cũng cực kì quan trọng rằng chúng ta không xem MT Gox là một sự thất bại của bitcoin. Bitcoin không thất bại; công nghệ mã khóa của nó không bị hacked. Nó chỉ là một sự thất bại của những người điều hành sàn giao dịch đó. Cái đẹp trần trụi của bitcoin chính là mỗi người sẽ chịu trách nhiệm cho chính sự đầu tư của họ. Chúng ta không sống dưới một niềm tin rằng sẽ có người nào đó bail chúng ta ra nếu có gì đó xảy ra, vì thế chúng ta xem sự an ninh là một trách nhiệm luân lý cá nhân. Thế giới trở nên tốt hơn khi từng cá nhân biết chịu trách nhiệm cho chính họ.

Tôi biết ông Buffett tuyên bố rằng ông chỉ đầu tư vào những gì ông hiểu, nên tôi hy vọng rằng ông sẽ bỏ ra thời gian để tìm hiểu thêm về bitcoin. Bitcoin có được tất cả những chức năng cần thiết của tiền. Nó có thể đếm được, có thể chứa giá trị được, và có thể dễ dàng luân chuyển và chia nhỏ. Khác với tiền tệ được chính phủ in ra, nó không bị mất giá từ bất cứ chính phủ nào, những chính phủ thiếu thiếu trách nhiệm không đủ khả năng chi trả cho những hoạt động của họ.

Thế hệ của tôi đã học được rất nhiều từ những chiến lược đầu tư của ông Buffett, vì thế thật khó để gợi ý ra rằng ông đã sai về một cái gì đó. Ông Buffett đã làm được quá nhiều thứ với loại tiền tệ mà chúng ta đã có trước đây, tôi thậm chí là không thể hình dung được ông sẽ làm gì với một loại tiền tệ mới với những phẩm chất mới này.

Tương lai luôn luôn vô định, đó là lý do tại sao loài người luôn luôn tìm kiếm một nhà tiên tri, mặc dù chúng ta biết rằng chuyện đó không hề có. Chúng ta chỉ có thể nhìn vào những gì đang xảy ra xung quanh và tìm hiểu xem điều gì là có thể. Bitcoin đang lan tỏa một cách mạnh mẽ và không ai nên gạt đi sức mạnh tuyệt vời của một loại tiền tệ được tạo ra từ toán học và mật mã. Thậm chí là nếu bạn chưa sẵn sàng để mua, nó tuyệt đối đáng để bạn chú ý đến. Không còn thời điểm nào thích hợp hơn để tìm hiểu về nó ngay hôm nay.

 Tác giả: Vance Crowe
Dịch: Nguyễn Hoàng Huy

 

*Vance Crowe là người sáng lập ra Articulate Venture, một công ty tư vấn kinh doanh tại Saint Louis, Missouri chuyên giúp các thân chủ tạo ra sự khác biệt trong doanh nghiệp của họ. Vance từng giữ vai trò là một nhà chiến lược thông tin tại World Bank Group.

Luân hồi và siêu hình

Photo: Natcsh

 

Có một vài ý mình muốn nói về quan điểm của mình về Luân hồi, cũng như một số ý khác liên quan đến vấn đề niềm tin trong tôn giáo. Xin vào thẳng vấn đề luôn vì mình không biết viết mở bài sao hết.

Thứ nhất là luân hồi, mình chẳng quan tâm đến vấn đề là lúc chết rồi có linh hồn hay không, nếu có thì linh hồn bay đi đâu hay làm con ma đi cà lơ phất phơ ngoài đường. Không phải mình cóc tin, vấn đề không ở chỗ tin hay không tin, vấn đề là mình không quan tâm. Mong ước bước vào cõi vĩnh hằng, mong ước nhập niết bàn, mong ước được lên thiên đàng là những mong ước. Mong ước luôn mang tính trói buộc dù có chính đáng hay không chính đáng, đó là vấn đề. Ông thầy tu mà tu vì muốn được nhập niết bàn thì sẽ không hiểu ra được gì hết, một người làm việc tốt để mong cho được lên thiên đàng thì chẳng hiểu ý nghĩa của việc họ đang làm là gì, nói đúng ra họ đang đánh mất hiện tại để chuẩn bị cho tương lai, rõ ràng là vậy.

Thứ hai, trong Phật giáo, theo mình cảm nhận thì “dục” là vấn đề không đáng được nhắc đến lắm. Tuy Phật giáo luôn chấp nhận việc tu tại gia, có gia đình nhưng mình luôn có cảm giác gì đó mà các nhà sư bảo là: Dục thì bình thường, nhưng không có dục vẫn tốt hơn! Ấy, nếu vậy thì nó đâu còn nhìn nhận một cách bình thường nữa. Đường lối của Đức Phật là triệt tiêu, triệt tiêu tham- sân- si, dục thuộc “tham” – tham dục.

Mình cũng là một phật tử, nhưng mình không thích phong cách đó lắm, cũng có thể mình nghiên cứu chưa tới, nhưng mình vẫn luôn có cảm giác người ta nói: Không dục vẫn tốt hơn. Mình thấy cứ have sex, make love đi, có sao đâu, một kiếp người à, không cần phải lo nghĩ tới niết bàn hay thiên đàng, vì kiếp sau mình chẳng biết mình là ai nữa đâu. Đương nhiên là chúng ta không bừa bãi, chúng ta tuân theo quy luật tự nhiên nhiều tỷ năm nay, cực kỳ đơn giản. Nhiều người cứ lo nghĩ quá nhiều về kiếp sau có bị đầu thai hay không? Chi khổ vậy? Kiếp này sống chưa xong, chưa đàng hoàng nữa, cứ nghĩ và mang vác cái kiếp sau lên lưng làm gì không biết!

Tiếp nữa là, trên đời này có “MA” không? Hồi trước mình không tin có ma, mình chỉ nghĩ ánh sáng đi ngủ thì trời tối, tối thì là tối, liên quan gì ma cỏ ở đây? Nhưng rồi tự nhiên mình tin có ma! Ma thì sao? Nhiều người sợ ma chứ sao nữa? Mình sợ không? CÓ, mình cũng sợ ma! Nhưng ở cái mức độ thấp nhất có thể, kiểu như thả mình vào rừng nửa đêm thì mình cũng sợ. Rốt cuộc là có ma hay không? Chứng minh sao được? Cái đó không phải để chứng minh, cái đó để cảm nhận tùy từng người. Mà ma thì sao? Thì bình thường chứ sao đâu? Mấy bạn muốn độc chiếm địa cầu à? Muốn mỗi mình loài người ở thôi à, còn người chết đi rồi không được ở nữa à? Ích kỷ quá đấy!

MA!! Hãy tôn trọng ma, không làm ồn vào ban đêm, không đi lại nhiều vào ban đêm trừ trường hợp bất khả kháng, không lấy chuyện ma cỏ ra làm trò cười hay đùa giỡn, đừng tưởng tượng quá nhiều về ma, thực sự là mình không có thời gian để tưởng tượng tới ma từ lâu rồi ấy. Đó là các bí quyết để bạn đỡ sợ ma hơn. Nói cho các bạn an tâm luôn, chả có con ma nào “rảnh hơi” đi hù mấy bạn hay đi theo mấy bạn đâu, ai mà rãnh chứ. Hơn nữa, ma không tồn tại lâu, họ chỉ là đi lăng quăng một thời gian ngắn trong khi chờ thượng đế chỉ định đi đâu thôi. Vậy mà nhiều người cứ ảo tưởng xung quanh họ có quá trời ma chờ bay vào xâu xé họ @@! Vớ vẩn, cực kỳ vớ vẩn. Vớ vẩn hơn cả là loại càng sợ ma càng coi phim ma “cho zui”, dạng này bó tay chấm com.

Thiên đàng đẹp hay địa cầu đẹp? Để xem nhé

Người ta thường hay tưởng tượng thiên đàng là một nơi bình yên, thanh thản, đẹp đẽ và yên vui. Nhưng điều đó có tồn tại không? Một lý thuyết rất sơ đẳng mà chúng ta bỏ quên, không có buồn, thì vui là gì? Hãy nghĩ kỹ về điều đó. Làm gì có một nơi toàn là vui và sướng, thế thì vui và sướng tự nhiên sẽ trở thành một cái gì đó “bình thường”. A ha, nó tự nhiên trở nên bình thường, rồi nó bắt đầu bị lặp lại, nó trở nên tự nhàm chán và nó chẳng có gì đặc biệt. Thấy gì chưa? Có gì đó sẽ không được lý giải một cách thỏa mãn cho tư duy của chúng ta.

Nói một chút về địa ngục. Chả có địa ngục cái khỉ gió gì đâu, linh hồn làm gì biết đau đớn mà nhúng vô chảo dầu chảo lửa gì ở đây. Lấy ba chỉa chọt cũng không ăn thua, linh hồn có máu hay có phản xạ sinh học đâu mà biết đau. Mà làm gì có nơi nào tang tóc đến nỗi đi đâu cũng buồn đau. Nói thật chứ, kể cả cái thằng tàn ác nhất quả đất, khoái trò giết chóc và đao phủ, cho nó xuống làm việc dưới địa ngục cho thỏa chí gian tà thì nó cũng không sớm thì muộn biết sợ cái bối cảnh đó. Kể cả những thằng đứng lò lửa cũng cảm thấy buồn theo, trước sau gì nó cũng “nghỉ làm”, chả còn ai nhúng linh hồn bị xích vào chảo dầu hay cầm ba chỉa thọt lên thọt xuống giống trong hoạt hình Tom & Jerry nữa. Tóm lại là nó sẽ mất cân bằng và tự bị đào thải nếu cứ vận hành như thế. Địa ngục sẽ biến mất. Hô hô hô, thích ơi là thích!!

Tới chỗ này mới khoái nè. Giờ thấy gì chưa, trái đất đẹp, cuộc sống đẹp, đẹp và xấu, tích cực và tiêu cực, hai mặt trên một đồng xu, hai cái tạo nên đồng xu, không phải mỗi tích cực hay mỗi tiêu cực. Trái đất là chỗ tự có khả năng cân bằng để tồn tại, không phải trên trời mấy tầng mây hay thẳm sâu dưới lòng đất. Đừng bảo “đời là bể khổ” nữa, nơi này cho ta cay đắng ngọt bùi để ta nếm đủ món ngon trên đời, lên trời thì không có đâu – toàn đồ ngọt, xuống địa ngục thì toàn đồ cay, chả sung sướng gì hơn đâu. Chỗ này, ngay bây giờ, hãy cảm thấy “phê”, giống như chơi tàu lượn siêu tốc, phải lượn lên lượn xuống nó mới phê chứ cứ bay trên trời hay lặn dưới biển hoặc chạy thẳng thì chán chết đi được.

(LƯU Ý: Này, đừng tưởng bỡ. Không có thiên đàng và địa ngục không có nghĩa là tự tung tự tác nhé, coi chừng kiếp sau “còng lưng” trả cả vốn lẫn lãi đấy!).

Đúng là trái đất sẽ tới hồi tự diệt vong, có sinh thì có diệt, nhưng không phải là bây giờ. Đúng, trái đất hiện giờ đang mất cân bằng, có nhiều bất cập nhưng chúng ta có thể cải thiện nó. Nói chung là trong khoảng thời gian 1 vài kiếp người nữa, địa cầu vẫn ổn nếu chúng ta sửa sang lại cho nó. Dù gì thì với mình địa cầu vẫn đẹp hơn cả, dù cho NASA có trồng được cây trên sao hỏa hay xây nhà được trên mặt trăng thì cũng thế thôi.

Không phải là Đức Phật hay Đức Chúa có gì sai mà mình không theo, vấn đề là đó là cách sống của các ngài, và khi áp cái cách sống đó, quan điểm đó lên một người thì điều đó không còn phù hợp và chuẩn xác nữa. Nếu không tin thì bạn thử đổi “cái đầu” của bạn với đứa bạn thân xem, mượn cái đầu của nó gắn lên cái cổ của bạn xem sao!!

Rõ ràng Đức Phật, Chúa, Khổng Tử, Lão Tử, Krishna, Osho, Gandhi và nhiều thánh nhân khác đều đi chung trên một con đường, con đường hòa nhập về với tự nhiên và vũ trụ, là yêu thương, nhưng chúng ta không thể sao chép máy móc theo cách đó được, nó không phù hợp với tố chất và khả năng chịu nhiệt của ta đâu. Ta cần tự mình tìm ra một phương pháp, một lối đi phù hợp. Để làm gì? Cũng chỉ để quay về la mã, về hòa nhập với vũ trụ và yêu thương thôi, nhưng đó là con đường duy nhất dành cho mỗi người, là nhiệm vụ cuối cùng mà mỗi cá thể hướng đến. Hòa nhập với vũ trụ, không phải niết bàn hay vĩnh hằng, nếu có kiếp sau, hòa nhập kiểu khác, thoải mái đi!

Quan điểm của mình là thế, thích thoải mái, không vướng bận, không quy tắc, không né tránh… Không phải là vấn đề tuổi tác, phải trải nghiệm nhiều hay sao đó mới được nói ra những điều này, mình thấy mấy điều đó là không cần, không đúng. Bây giờ mình bao nhiêu tuổi, không quan trọng, và mình vẫn sẽ giữ quan điểm này đến khi nào về với cát bụi, dẫu cho có kiếp sau thì mình vẫn sẽ muốn sống như thế. Cuộc sống là thế mà, lúc đau thương tang tóc, lúc buồn bã, lúc vui cười, lúc mãn nguyện hạnh phúc xung điện trong người rần rần, lúc bình thường không có gì đặc biệt. Cái lỗi của con người là lúc vui thì họ không nghĩ nhiều mà lúc buồn thì họ cứ chăm chăm ép cái não phải nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Tha cho nó đi, buồn thì là buồn, không nghĩ tùm lum tùm la được mà, chắc chắn là sẽ được.

Để sống trên đời này mà không u uất, mình quy về một mối thiển cận theo cách nghĩ của bản thân: ĐIỀM TĨNH ĐỐI MẶT VÀ GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ. Cuộc sống là một chuỗi các vấn đề, cái chính không phải là vấn đề như người ta hay nghĩ, cái chính là cách – là phong thái mà chúng ta đối mặt với nó. Mình từ nhỏ thích tự thân vận động, mọi chuyện đều muốn tự bản thân giải quyết, không bao giờ bỏ chạy từ việc nhỏ tới việc lớn. Mỗi người đáng quý ở chỗ làm được bao nhiêu thì cố gắng mà làm, không cần biết là có giải quyết được hay không, miễn là quyết tâm không bao giờ bỏ chạy là rất đáng quý.

Nhiệm vụ của tôn giáo là làm một cánh tay, một cầu nối, một chỗ để những tâm hồn lơ lửng, mất phương hướng vịn vào. Mình không bao giờ nói tôn giáo là xấu, nhưng tôn giáo không thể hoàn chỉnh, con người không bao giờ hoàn chỉnh, không có lý thuyết nào hoàn chỉnh cả, luôn có hai mặt của vấn đề ở đó để tạo nên một chủ thể hoàn chỉnh.

Ý ở đây mình nói, nếu một ngày nào đó tôn giáo không thể thỏa mãn bạn được nữa, hãy rời xa nó. Để làm gì? Để bản thân được thanh thản. Tin mình đi, hạnh phúc, tự do và chân lý là những điều không thể tìm, không cần phải tìm, nó ở đây nè. Đây đây! Nhìn đi đâu thế hả? Đó, thấy chưa. Trời ạ, kìa! Không phải chỗ đó, đây này. Không không! Rồi đó, quét một vòng xung quanh bản thân bạn, xung quanh tâm thức của bạn, nó ở đó, thứ mà không thể diễn tả bằng lời, hãy cảm nhận!

Qua đây, thông điệp mình muốn gửi gấm rất đơn giản: Đừng bao giờ chán đời, vì một lúc nào đó, có thể là đến khi cận kề cái chết bạn mới biết được rằng: ĐƯỢC SỐNG TRÊN ĐỜI LÀ MỘT HẠNH PHÚC, MỌI THỨ KHÁC CHỈ LÀ PHỤ.

 

 

-Lục Phong-

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng…

*Featured Image: ~Hasti~

 

Một người bạn học chung cấp hai với tôi vừa mới mất. Điều đó có nghĩa là cậu lính trẻ ấy sẽ không còn cơ hội đi tiếp và khám phá cuộc đời của mình nữa. Thật đáng tiếc. Con đường phía trước còn dài lắm mà, sao cậu đã vội bỏ cuộc? Yên nghỉ nhé, bạn tôi ơi!

Thật sự muốn viết một điều gì đó để giải tỏa tâm lý. Tuần qua, tôi đón nhận tin chiếc máy bay xấu số MH370 với một thái độ không thật sự quan tâm như đối với rất nhiều những mẩu tin thời sự mà báo chí đưa hằng ngày. Tôi xem một clip về Ric Elias, một trong những hành khách có mặt trên chuyến bay bị tai nạn năm 2009 ở Mỹ, anh chia sẻ bằng những lời tâm huyết nhất của mình về những điều anh cảm thấy được khi phải đối mặt với cái chết đang cận kề.

Nhưng cảm xúc của tôi thì cũng không có gì quá đặc biệt: “Những con người trên những chiếc máy bay ấy đâu có quen biết gì tôi, việc họ có mặt trên trần gian này hay không, đối với tôi mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì to tát lắm.” Tôi biết, đó là sự thờ ơ, lãnh đạm của một người trẻ chưa từng trải đời, còn tồn tại một mớ hỗn độn những ích kỉ, vô tâm trong con người mình.

Nhưng khi nghe tin bạn mất, tôi giật mình, bàng hoàng. Có lẽ là có sự đồng cảm thế hệ giữa hai đứa bằng tuổi. Tôi thử nghĩ về ngày hôm qua của bạn mình. Khi cậu ấy đang làm nghĩa vụ cùng đồng đội, đang ở trong tâm trí của người mẹ đợi con mình trở về, đang ở trong trái tim nồng nàn của người yêu…Đột nhiên, cậu ấy biến mất! Rồi tôi nghĩ về ngày mai của chính mình. Tôi biết mình sẽ phải đánh vật với cái đồng hồ báo thức, biết mình sẽ phải tham dự một cuộc thi nho nhỏ, biết mình còn đống bài tập phải giải quyết.

Còn ngày mai của cậu ấy? Hết rồi! Cậu ấy sẽ nằm im mãi mãi dưới nắm đất mồ lạnh lẽo kia, chứng kiến người thân và bạn bè thắp những nén nhang nghi ngút khói cho mình qua tấm ảnh thờ. Và chỉ có vậy thôi. Ngày kia, tháng sau, năm tới của cậu ấy cũng vậy. Bao nhiêu lời chưa nói, bao nhiêu công việc, dự định cho tương lai đều bị dừng lại. Không một ai có thể thực hiện chúng thay cậu ấy. Không ai cả!

*Photo: Marco Bellucci
*Photo: Marco Bellucci

Rồi tôi nhớ về điều Steve Jobs nói. Đại ý là hãy sống như mỗi ngày là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Trước đây, tôi nghĩ: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời thì còn chần chừ gì nữa, ăn chơi thôi!” Còn bây giờ, tôi nghĩ khác. Tôi đã có mục đích của đời mình rồi. Tôi còn muốn làm thật nhiều việc có ích, cho tương lai của mình, cho bố mẹ, cho người mình yêu!

Tôi muốn sống cho trọn vẹn đến từng khoảnh khắc của một ngày. Sống không chỉ cho mình, mà cho cả những người xung quanh, cho cộng đồng nữa. Sống, chứ không chỉ tồn tại. Tôi còn trẻ, tôi không muốn phải nằm trong một cỗ quan tài rồi vùi lấp mình xuống đất, chưa đến lúc đó!

Còn bạn thì sao? Bạn sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày cuối cùng của mình?

“Có những người đã chết ngay lúc họ đang sống.” (Tôi là Bêtô)

“Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình.” (Thép đã tôi thế đấy)

 

 

Blue Weasley