23.2 C
Da Lat
Chủ Nhật, 3 Tháng 8, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 244

Đọc và Viết

*Photo: Walker Dong

Một vài suy nghĩ về những bộ phim và chia sẻ cùng ai đã xem.

Gọi vui thì đây là hai bộ phim xóa nạn mù chữ, khi chữ chính là chìa khóa của nguồn tri thức, là suy tư, là cái biết của loài người.

Tình cờ, trong một ngày, tôi xem The ReaderFreedom Writers. Với The Reader là để trả nợ cho nhiều lần thất hẹn. Còn Freedom Writers, tôi tìm thấy bộ phim này từ mục gợi ý trên imdb. Hai bộ phim hợp với tâm trạng tôi lúc ấy, hợp từ âm nhạc, nước phim, diễn viên, tình tiết khơi mào, cảnh quay và cái tựa…  Hai bộ phim tôi xem có những tình tiết chung dễ gây kinh ngạc. Mà tiện đây, hãy để tôi kể dần.

Khởi từ cái tên, cái tên nói lên tất cả. Từ đọc đến viết, y như trình tự của nhân vật Hannah và đám trẻ trong bộ phim lấy bối cảnh hiện đại. Hai bộ phim cho tôi chiêm ngưỡng rất nhiều cuốn sách, lướt qua cho tôi vài trích đoạn của các tác phẩm kinh điển, vẻ đẹp từ những giá sách ngăn nắp. Một căn phòng đẹp và một gian trong trại tù chất đầy sách, có ánh sáng đèn vàng và chút ánh sáng xám nhưng không u uất chiếu phủ… Cả hai, đẹp không thua kém gì những đồi núi Scotland, những Paris hoa lệ, những Roma tuyệt phẩm. Ngoài ra còn có vẻ đẹp của nét chữ, từ chữ in cho đến chữ viết tay, chữ trên bìa sách cho đến chữ khắc trên bia mộ.

Nói đến đọc và viết, theo tôi, đó là hai quá trình tương hỗ, hai đam mê bổ túc cho nhau. Thông thường, cứ viết thì người ta sẽ phát sinh nhu cầu muốn đọc. Có lẽ, trừ một vài trường hợp quá cá biệt, chứ theo tôi, nhà văn vĩ đại nào cũng là một độc giả cuồng say. Phải chăng, người đọc nhiều sẽ muốn viết nhiều, nói nhiều, truyền tải nhiều? Với giả thiết ngược này, tôi không có ý kiến. Dường như nó khó kiểm chứng hơn… Song, cứ lạc quan mà nói thì chắc là… nói xuôi nói ngược gì cũng đúng!

Cả hai bộ phim đều nhắc đến một tác phẩm: The Odyssey của Homer. Tôi nhớ, hồi phổ thông cũng được học một trích đoạn của The Odyssey. Điều buồn với các trường ca, với các vở kịch, đó là: khi chuyển dịch sang tiếng Việt, ta ít cảm nhận được cái hay của nó, ta thấy nó có chút ngô nghê, lãng mạn-sến, hơi chênh so với cách diễn đạt thông thường bằng Tiếng Việt. Quả là, cái khó trong dịch thuật, có khi không phải là những văn bản học thuật, nghiên cứu mà chính là những tác phẩm nặng phần nói, nặng xu hướng truyền miệng này. Nó không hẳn là những gì được ghi ra, được chép lại, nó là câu đầu môi chót lưỡi mà người ta truyền qua chuyển lại hằng ngày. Để dịch mấy cái thán từ như “Mèng ơi! Chu cha! Buồn ghê ta!” nó đâu có dễ! Hay là tím than, vàng sền sệt, đen thui thủi vậy! Cũng như đỏ bordeau thì vẫn phải bê y nguyên, chứ nói đỏ thẫm, đỏ sẫm nó lại thành thứ màu khác rồi.

Thứ đến, phải nhắc đến phần bối cảnh chính. Đệ nhị Thế chiến là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bộ phim, nhiều tác phẩm văn chương hội họa được mọi người trên thế giới quan tâm đặc biệt. Nạn diệt chủng Do Thái, đế chế tàn bạo của Hitler, thời kì đen tối nhất của lục địa già nức tiếng văn minh và nhiều thành tựu. Phải gắn cái gọi là văn minh cùng sự diệt chủng với nhau để thấy rằng Đệ nhị Thế chiến là một nỗi hổ thẹn cho cái nôi khởi sinh quyền con người, tự do và bình đẳng. Một nỗi đau nhức nhối! Song, cũng có thể nói, đó còn là thời kì hiếm hoi để thế giới ngưỡng mộ người châu Âu. Chắc là không có giai đoạn nào mà người ta chứng kiến nhiều kì tích, nghe được nhiều câu chuyện về lòng bác ái và yêu thương, hiểu được tận cùng những giá trị đấu tranh cho bằng những năm đế chế phát xít lộng quyền…

Đệ nhị Thế chiến được phác họa lại qua phiên tòa trong The Reader, những ngục tù váng vất bóng dáng của trại tập trung Auchwistz, sự kết tội, hàng rào gai, những khung giường xập xệ trong các ô chuồng nhốt người. Nỗi đau và sự dằn vặt. Còn với bộ phim thứ hai (Freedom Writers), nó giống một bài học lịch sử cực kì trực quan. Ta thấy những bức biếm họa mũi khoằm vẽ người Do Thái, ta thấy những thước phim tư liệu, những tù nhân của trại tập trung năm nào. Ta có một thiên thần nhỏ Anne Frank (Nhật ký Anne Frank), một trong bao nhiêu hạt sương trong veo, trong veo như câu chuyện của The Boy in the striped pyjamas. Ta còn được nghe những chứng nhân kể lại câu chuyện đời họ. Dường như, đã chẳng bi thương, mà nhẹ nhàng và thanh thản. Với họ, chiến tranh thực sự đã kết thúc, hòa bình đã ngự yên ổn trong chuỗi ngày còn của cuộc đời.

Dù có vẻ hơi thừa thãi, nhưng tôi vẫn muốn thêm vào đây một điểm chung đặc biệt nữa giữa hai bộ phim, đó là sự đọc, người đọc và những giọng đọc vang lên đều đều suốt mạch phim. Nếu Michael có khả năng diễn được nhiều giọng khác nhau với mỗi nhân vật, mỗi câu truyện thì những học trò của cô giáo Gruwell cũng giỏi giang không kém. Ta nghe được giọng một rapper, giọng một tâm hồn nhiều nỗi đau và phẫn uất, giọng của một nhóc “giang hồ” nay “giã từ vũ khí”. Họ là những người đọc tạo nên chất văn cho mạch phim.

Có người trích một vài đoạn từ tác phẩm của Bernhard Schlink và cho rằng phim không diễn tả được hết truyện. Riêng tôi, sau khi xem những bộ phim chuyển thể, cho rằng: ta không thể so sánh một bông hoa và một cái cây, một con mèo và một con cún. Phim và truyện có những cái hay, cái dở riêng. Hãy đánh giá thật công bằng, phim trên quan điểm của khán giả và truyện trên quan điểm của độc giả. Bởi, với một bộ phim chuyển thể, nó không còn là nguyên bản sáng tạo của nhà văn, nó là một tác phẩm mới, có chung nguồn cảm hứng.

Một điểm chung nữa mà tôi muốn nói giữa hai bộ phim, đó là sự khác biệt. Cực điểm của sự khác biệt là kì thị và loại diệt lẫn nhau. Ngày qua đi, chúng ta vẫn dùng mắt trần mà đánh giá nhau, mà soi mói những khác biệt ở nhau. Để từ đó, khởi sinh những tị hiềm, những khinh khi. Chúng ta mâu thuẫn dường nào! Vừa không muốn sống như một bản sao, vừa khao khát những gì người khác có, ghen tị với những gì người khác trở thành. Ta để mình cuốn theo dòng chảy của sự đồng nhất, của cái gọi là “được bằng chị bằng em, muốn bằng bạn bằng bè”. Có phải người Do Thái bị ghét vì họ quá thông minh, quá kiệt xuất, họ có tiềm năng vơ vét được của cải của những dân tộc khác, họ lấn lướt tri thức của những lớp người khác? Họ bị nhận chìm vì ghen tuông, vì đố kị, vì nỗi sợ hãi thường trực của người đời với sự thắng thế vượt trội của họ? Còn những đứa trẻ da màu, Aztec, Mỹ lai Á, lai Phi… chúng bị ghét vì sự thấp kém, vì sự lì lợm ngu ngốc, vì chúng làm cho một trường hạng A xuống hạng bét – mất đi 75% học sinh giỏi, là vì chúng không có tài? Chúng là nguyên cớ cho sự sa sút, chúng là cội rễ của cái gọi là lạc hậu, chúng là hòn đá cản chân cho xã hội tiến lên?

Làm sao có thể sống quân bình ở xã hội này, vì quá giỏi người ta cũng ghét, mà quá dốt thì người ta sẽ chuyển sang khinh? Bởi đâu, người ta cứ mê muội mãi với sự ghen tị, với sự khinh khi này? Ta tạo ra những chuẩn mực đánh giá, rồi những chuẩn mực ấy quay lại ám ảnh, bó buộc ta. Chúng lấy đi cái nhìn khôi nguyên, trong lành. Chúng phủ bóng định kiến lên mỗi suy nghĩ và hành động của ta. Làm gì đây? Chúng ta sẽ kìm chân nhau, tự giam giữ mình, cách li mình với những người xung quanh? Không nghe, không biết, không thấy thì sẽ không suy nghĩ, không băn khoăn, không ám ảnh và không ghen tuông nữa? Ta sẽ làm thế, như người quản ngục tuyệt tình, người quản ngục mù quáng với trách nhiệm công việc mà không mở cửa cho tù nhân chạy trốn. Hay ta sẽ mở tung hết, ta cứ va chạm, cứ cố gắng để thấy đủ, biết đủ, hiểu đủ những thiệt hơn, những khoảng sáng và khoảng tối? Phải chăng đó là cách những đứa trẻ bắt đầu cảm thấy hiểu nhau, thông cảm cho nhau và biết chia sẻ cùng nhau?

Khi xem xong, The Reader, tôi thấy lòng buồn. Tôi tự hỏi tại sao lại có một cái kết thúc chát đắng như vậy? Tôi tự hỏi những điều người ta cố gắng làm cho nhau, dù là làm bằng cả tấm lòng đấy, có khi nào lại là những điều quá vô nghĩa? Mấy mươi năm trước, người phụ nữ không lời từ biệt mà đi thì sau ngày gặp lại, chính đứa trẻ ngày nào lại thành kẻ nguội lạnh, dửng dưng ngắt chuyện, rời bàn ăn. Giữa họ là những nhói đau không thành tiếng và là những yêu thương cũng chẳng thể thành lời. Là bởi người phụ nữ quá can trường, quá quen cô độc, gắng giữ mình trước những liên lụy hay là bởi người đàn ông quá trầm lặng, quá biết vâng lời, quá quen với sự bảo bọc từ gia đình và người mở ra đường yêu thương cho anh ta?

Tại sao, năm ấy trong phiên tòa, có người lại giấu nhẹm đi lời khai quan trọng nhất? Một đằng là nỗi tủi hổ, người phụ nữ cần danh dự nhiều hơn là một cuộc đời bình yên? Còn đằng kia, án chung thân gánh trên vai cả đời thì sao? Để trưởng thành, đứa trẻ phải học dần cách chấp nhận nỗi đau, học cách cân nhắc giữa lý chung và tình riêng. Phải có ai đó chịu trách nhiệm cho 300 cái chết oan, phải có ai đó, cùng trong thời khắc này, thay vì lắng nghe nỗi đau của người đàn bà cô độc, sẽ chia sẻ nỗi đau cùng những người vô tội chịu cảnh gia đình ly tán, sống oan uổng dưới án trại tập trung. Đứa trẻ, phải chăng vẫn mãi là đứa trẻ? Cứ khư khư một tình cảm ích kỉ mà không khoan dung được, lảng bảng mỗi điều tốt nhất cho chính bản thân mình? Còn người lớn thì cứ thế già đi, cứ nghĩ mãi cho người khác mà quên đi bản thân mình, cứ thế chịu đựng, cứ thế từ bỏ vì đã qua thời thắp lửa hy vọng?

Nhà văn có lý lẽ riêng của họ, họ nhạy cảm và đau đáu với dòng chảy suy tư, họ không muốn tạo nên một cuộc đời êm đềm, một cuộc tình trọn vẹn. Nhà văn có một cái tham bao tất vào câu truyện mình, họ muốn ở đó có niềm vui và nước mắt, có đoàn tụ và chia ly, có công bằng và bất công. Tiểu thuyết, thường là tập hợp của rất nhiều cuộc đời trong đó, là một xã hội thu nhỏ. Thậm chí, một nhân vật cũng được đặt để vào quá nhiều cuộc đời, nhiều số phận. Bởi đó, mỗi nhân vật trở thành một hình tượng chứ không còn đơn thuần là một con người…

Kết thúc của hai bộ phim phân tách hai kết quả khác nhau giữa tưởng tượng và đời thường. Thường thì đời không như là mơ và làm gì có chuyện tình thường nào đẹp như trong tiểu thuyết? Bất thường thay, ở đây ta bắt gặp một trường hợp đảo ngược. Thực tế là một câu chuyện đẹp mà ta chẳng thể tưởng tượng ra. Thực tế là những “con tim đã vui trở lại”, đám học trò và người giáo viên tâm huyết thực sự đã tạo nên kì tích.

Thi thoảng, sẽ tốt hơn nếu ta làm ngược lẽ thường, tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Đời có lúc không như là mơ, rồi lại có lúc đẹp hơn một giấc mơ. “Gieo hy vọng, gặt thành công”, tôi không biết vĩ nhân nào đã từng nói câu này. Tình cờ, thử tìm trên google, tôi mới biết câu truyện Freedom Writers chính ở cuốn sách Người Gieo Hy Vọng. Hy vọng, tôi sẽ sớm tìm mua được quyển này.

Để kết thúc, tôi muốn giới thiệu thêm một quyển sách được nhắc đến trong Freedom Writers, đó là: 12 angry men. Đây cũng là một tác phẩm điện ảnh khó xem nhưng đáng xem.

À, không biết có thừa không? Michael là người Do Thái.

 

Broon

 

Vượt qua stress bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết

*Photo: Anita

 

1. “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you have to keep moving.”

Chắc hẳn rất nhiều người chúng ta từng biết đến câu nói nổi tiếng của Albert Einstein. “Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải giữ mình không ngừng vận động.”

Lý thuyết về chiếc xe đạp đã quá quen thuộc với tất cả chúng ta và có rất nhiều cách giải thích về ý nghĩa của câu nói trên mà bạn dễ dàng cảm nhận được hoặc đọc trên internet.

  • Để lái vững chiếc xe đạp, bạn cần phải có một quá trình luyện tập. Có thể bị ngã, nhưng đó sẽ là bài học kinh nghiệm để bạn thực sự sẵn sàng cho những chuyến đi xa.
  • Nếu bạn cứ nhìn xuống đất hay sau lưng, đắm chìm trong một thế giới huyễn hoặc của riêng mình bạn sẽ đánh mất sự liên hệ với cuộc sống. Điều quan trọng là hiện tại, là con đường ngay phía trước mặt với những thử thách thực sự cần bạn vượt qua.
  • Cuộc đời có những ngã rẽ, đi thẳng hay quẹo. Đứng trước ngã ba đường, quyết định trái hay phải. Bạn có đến được kịp với cái đích mình mong muốn hay không, tất cả đều phụ thuộc vào phán đoán của bạn.
  • Bạn leo qua một con dốc khá dài, và đến lúc bạn tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng hứng khởi khi thả dốc. Đó là sự nghỉ ngơi lấy lại tinh thần cho chuỗi thời gian dài nỗ lực không ngừng của bạn.

2. Left or Right

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm mà mình đang trải qua, khi đứng trước sự lựa chọn mà có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.

Một sự biến động lớn trong cuộc sống hoặc trong công việc khiến chúng ta mất phương hướng, không biết nên đi về đâu. Trái hay phải, đi hướng nào sẽ tốt hơn. Một số người có thể sẽ nhanh chóng đưa ra được quyết định cho mình, nhưng tôi đã không phải là người như vậy.

Thay vào đó tôi đưa ra cho mình một trong hai sự lựa chọn khác dễ dàng hơn: Stop or non-stop, và quyết định nhanh chóng được đưa ra vì tôi luôn cho rằng mình không phải là người dễ dàng từ bỏ những thứ mình đang theo đuổi, hoặc chí ít là không chấp nhận đầu hàng trước số phận. Tôi bắt đầu một chuỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ: Non-stop. Cố gắng hết mình cho những gì mình đang làm mặc dù chưa biết nó sẽ đưa mình đi về đâu. Moving to keep balance.

Chiếc bánh xe của cuộc đời đã quay nhanh hết sức có thể, tôi đã gần trông thấy cái đỉnh của con dốc mà mình đang cố leo qua nhưng rồi tự nhiên thấy sức lực cạn dần, bắt đầu rơi dần vào khủng hoảng, stress trầm trọng – cái điều tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Cái cảm giác mình là người vô dụng luôn ám ảnh trong đầu, xung quanh như có tiếng xì xào bàn tán văng vẳng bên tai.

Và rôi tôi chợt nhận ra mình cần phải dừng lại để làm một điều gì đó.

  • Dừng lại không có nghĩa là đầu hàng.
  • Dừng lại chốc lát để thấy mình vẫn đang đi đúng hướng.
  • Dừng lại để biết rằng vẫn đang có người dõi theo và ủng hộ cho mình.
  • Dừng lại đơn giản chỉ để hít một hơi thật sâu rồi đi tiếp vì con đường phía trước còn dài và có bao điều tốt đẹp đang chờ đợi mình.

Non-stop có lẽ là một quyết định đúng và điều quan trọng hơn nữa là tôi đã chọn đúng thời điểm để dừng lại. Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, nghĩ về mục tiêu cuộc đời mình đã đặt ra tôi thấy thật dễ dàng để đưa ra quyết định lúc này: Left or Right.

3. Addition

Chúng ta sống không phải để giữ cân bằng. Chúng ta cũng không giữ cân bằng để có thể đi nhanh hơn. Làm chủ tốc độ, tìm được những người bạn đồng hành để cùng tận hưởng tất cả những trải nghiệm mà cuộc sống này đem lại một cách trọn vẹn, tôi nghĩ đấy mới là cách đích mà mỗi chúng ta cần hướng tới.

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you have to keep moving.” – Albert Einstein

Và điều tôi muốn nói với bạn.

“But it is dangerous to go alone or can’t control your speed.”

4. The end

Sống ở Nhật Bản một đất nước mà tính trung bình cứ 15 phút có 1 người tự sát vì stress trước nhịp sống hối hả cũng như sức ép công việc mỗi ngày, tôi thấy trải nghiệm mình có được nơi đây thật hữu ích mong muốn có thể đúc kết thành kinh nghiệm để chia sẻ cho tất cả mọi người. Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn, những người cũng đang nỗ lực không ngừng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

Miyato Hajime

Cưới – Chủ đề cũ mà mới

*Photo: Marie Salygin

 

Hôm nay xin phép được nói về vấn đề này cho dù chắc phải chục năm nữa mới nghĩ tới thực sự! Cũng chỉ nói trong tầm hiểu biết.

Thời xa xưa, có khi đã ăn hỏi từ lúc còn mới 11 – 12 tuổi, cha mẹ đặt đâu con nằm đấy. Cô dâu chú rể thì đến hôm cưới mới nhìn thấy nhau lần đầu. Sau đám cưới, bố mẹ lại cho về nhưng mác “đã có vợ/chồng” đã được gán. Công nhận là cũng vô tư hồn nhiên lắm, xong chuyện tiếp đến đâu thì đến giờ mình cũng chả nghe ngóng được gì thêm. Có con hay ra sao thì vẫn còn là một “bí ẩn”, nhưng nôm na là cũng nên vợ nên chồng.

Thời xưa thì vẫn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nhưng có lẽ đã khác nhau ở độ tuổi mà cha mẹ đặt thế nên mới hình thành cái gọi là SỰ KHÁNG CỰ từ phía con cái. Kiểu như rõ ràng yêu bạn này nhưng chắc kiểu điều kiện kinh tế không cho phép thế là bố mẹ bảo cưới bạn kia, kháng thì cứ kháng chứ nhưng mà cưới thì vẫn cứ cưới. Yêu nhau mà không đến được với nhau kể cũng đau. Suốt ngày đứng núi này trông núi nọ kể cũng mệt. Nhưng mà cha mẹ vẫn có một vị trí quan và họ sỡ hữu một luận điểm kinh điển là: “Chúng tao nuôi mày ăn học, chỉ để giờ này chúng tao mong mày bla bla, vậy mà mày lại cãi lại ý chúng tao. Xong rồi giời ơi đất hỡi blo blo..” Haizz, thế là thôi có dám cãi nữa đâu (đa phần là thế), thôi đôi ta đành hẹn kiếp sau? Câu chuyện sau tiếp nó là thế nào vẫn là điều “bí ẩn”…

Cái thời tầm 10 năm trước, hay nói khác nó là thời của bố mẹ mình. Trai gái yêu nhau say đắm lắm. nghe bố mẹ kể mà cũng thấy thế thật. Yêu và cưới hồi đó rất rạch ròi, hai phạm trù riêng biệt. Trong yêu chia ra làm hai phạm trù khác là chớm nở và tìm hiểu. Nam nữ thời đó có lẽ là hiểu được và đề cao cái sự quan trọng của việc cưới – một bước ngoặc thực sự với họ thời đó. Để nó là một và cũng là duy nhất, sau này có mặc lại vest hay váy cưới thì vẫn là hai con người đó kèm thêm “sản phẩm” trong một buổi kỷ niệm trọng đại của cuộc đời. Lúc đó họ lại càng thêm yêu nhau và luôn chắc chẳn, tin tưởng vào quyết định bước ngoặt đó. Không phải tuyệt hay sao?

Còn thời nay, tình yêu còn nảy nở sớm hơn thế, cứ cho là từ cấp 2 đi. Xong kiểu tình yêu học trò mà, đẹp mê ly và độ quan trọng của nó thì cũng thuộc hàng kinh điển, yêu nhau mà – cả hai luôn cho rằng mình là một và cũng là duy nhất của đối phương. Khổ nỗi là thời bây giờ đa phần moi người đang khái niệm rằng yêu là cưới, thế nên là bằng mọi giá với lấy được đối phương về làm chồng, làm vợ, nhanh nhất có thể.

Đúng là tình yêu chớp nhoáng rồi chả đi đâu về đâu ngoài cái việc chia tay và lời cuối là “hãy làm bạn tốt của nhau” nhưng sự thật thì đa phần những cặp đôi tuổi teen còn chả dám nhìn mặt nhau sau khi chia tay chứ nói gì đến việc làm bạn tốt. Thời nay còn có những đám cưới diễn ra cũng siêu nhanh, kiểu vừa gặp lần đầu tháng trước, tháng sau đã gửi giấy mời tới anh em họ hàng bạn bè thân thiết. Kết quả thì cũng không mấy tốt đẹp khi ly hôn cũng rất nhanh. Cái thiếu có lẽ là sự đốt cháy giai đoạn, không có thời gian tìm hiểu nhau lâu và sâu. Chỉ yêu vì vẻ bề ngoài và kết thúc chắc cũng phản ánh đúng. Đừng có quyết định vội vàng để rồi có quá nhiều “bước ngoặt”. Không có ý là phải tìm hiểu tường tận mọi ngóc ngách trong tâm hồi đối phương tại bạn sẽ không đủ kiên nhẫn cũng như sức lực, chỉ là đến một mức vừa đủ thôi.

Thời nay ra mắt bố mẹ cũng chỉ là một cái gì đó hơi thủ tục để bố mẹ có được chứng kiến của mình về đối phương của con cái, đưa ra cái được và cái chưa được dựa trên kinh nghiệm bố mẹ đang sở hữu. Nhưng con cái thời nay có một luận điểm cực xịn, đó là: “Con cưới chứ có phải bố mẹ cưới đâu.” Nói thế để chắc rằng mình có quyết định bước ngoặt đó và nó là của mình chứ không phải bố mẹ. Nhưng hãy đối mặt với cái gọi là trách nhiệm với quyết định đó, đừng để rồi sau này chia tay lại quay về bảo bố mẹ rằng sao lại như thế?? Lúc đấy thì…

Nói tóm lại thì chỉ muốn nói rằng: Cưới là một quyết định hệ trọng của cuộc đời, có những sự ràng buộc nhất định và mong cho bạn hãy có một quyết định đúng đắn nhất.

Cảm ơn!

 

Nguyễn Hà Duy

12:28AM 12/4/2014

Vì sao giá một bitcoin có thể lên đến $800 ngàn đô la

2

Lịch sử

Nhiều ngàn năm trước, người ta đã bắt đầu gán ghép giá trị danh nghĩa lên những thứ như vàng bạc và đá quý. Gọi là giá trị danh nghĩa vì giá trị của chúng chỉ là trên danh nghĩa; giá trị thực dụng trực tiếp của chúng hầu như có liên quan rất ít. Người ta gán giá trị lên chúng là vì họ muốn có được sự tiện lợi trong việc luân chuyển và cất giữ tài sản.

Từ vàng tới đá quý và từ đồng euro tới đồng dollar, người ta đã tạo ra nhiều loại tài sản danh nghĩa khác nhau. Thông thường, mỗi khi một loại tài sản danh nghĩa được tạo ra, nó sẽ được gắn kết cố định với một loại tài sản danh nghĩa hay tài sản thực tế đang tồn tại. Ví dụ, khi đồng Mỹ kim được tạo ra, nó được gắn liền với vàng; khi đồng Euro được tạo ra, nó được gắn liền với những loại tiền tệ đang tồn tại ở Châu Âu. Thậm chí vàng cũng rất có thể ban đầu đã từng được gắn liền với lúa gạo hay một cái gì đó tương tự.

Đam mê còn một nghĩa khác mà đa số không biết

*Photo: Dragon-Kiss

 

Chắc chắc bạn đã nghe đến thối tai về “đam mê” và hàng tá thứ xoay vòng vòng xung quanh nó: “Phải có đam mê và sống với đam mê”  “Phải biết đam mê và chỉ có đam mê mới có thể dẫn đến thành công” “IQ chẳng là cái đinh gì, mà PQ (Passion Quotient) mới đáng giá”…  Những khẩu hiệu muôn thuở. Có bạn còn làm luôn bài thơ ngắn như thế này:

“Cuộc đời ai cũng có quê
Có cha có mẹ có niềm đam mê
Dù công việc khó không chê
Bởi vì mình thích say mê trong lòng
Công việc không thích chẳng hòng
Không làm việc đó khi lòng không mê
Đã làm thì phải cho “phê”
Thì là gọi đó “đam mê”…chứ gì?”

Không biết các bạn nghĩ thế nào, chứ với tôi thì đam mê – passion có vẻ hứa hẹn thứ gì đó dễ chịu, êm ái và ngây ngất, tuyệt vời vô cùng. Chẳng thế mà rất nhiều người muốn “xách ba lô lên và đi” tìm niềm đam mê của mình, mong thoát khỏi sự nhàm chán của cuộc sống, công việc hiện tại.

Nhưng… Passion – Đam mê còn một lớp nghĩa ẩn chứa khác mà đa số chẳng hề biết

Từ “passion” xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỉ XII, nó có nghĩa ban đầu là suffer (chịu đựng) trong ý nghĩa thuần khiết nhất. Không đơn thuần là chịu đựng – nó phải là sự chịu đựng tự nguyện và trong sáng. Từ này xuất phát từ việc Jesus tự nguyện nhận khổ hình trên thập tự giá.

Xung quanh bạn hẳn có ai đó mà bạn biết rằng, người đó đang sống với đam mê của chính mình. Quan sát họ kỹ hơn xem, bạn sẽ thấy với “đam mê” của mình họ chịu đựng những thứ ta không chịu được – và họ vượt qua nó.

Tôi chắc chắn không thể xoạc chân, kiễng chân từ sáng tới tối như các bạn tập ba lê – ĐAU lắm! Không thể ngồi lỳ từ sáng tới tối trước máy tính hoặc trước tấm voan để sáng tác, vẽ vời như các bạn artist, concept game – CHÁN lắm! Không thử đi thử lại sau mỗi lần startup, mở cửa hàng , làm dự án thất bại như các bạn kinh doanh – NẢN lắm! Không đủ kiên nhẫn tập thể hình cải thiện cái body còm cõi của mình, rồi guitar, thổi sáo, viết truyện,… Vẫn nghĩ rằng: “Mình chưa đủ đam mê chăng?”  Tôi chạy khắp nơi mong tìm cho ra đam mê của mình – cái gì mà mình thấy THÍCH cơ.

Dù trong bất cứ công việc nào , sẽ đến một lúc mà người ta cảm thấy chán nản lắm, vô vọng lắm, muốn bỏ cuộc lắm, không thể chịu đựng hoặc tiếp tục nữa! PASSION!

Những người có passion sẵn sàng chấp nhận chịu đựng những khoảng thời gian đó – và họ vượt qua những cột mốc thử thách đó. Và, đó chính là sự khác nhau giữa amateur và master; sự chênh lệch giữa trung bình và xuất sắc trong bất cứ lĩnh vực nào.

Đó – Không đơn giản chỉ là sở thích, sự vui thú. Đam mê là chịu đựng, là gian khổ, là không hề dễ dàng

Đam mê như một lời thề nguyện, cam kết gắn bó và cống hiến hết lòng sự sống của bạn cho thứ bạn đã chọn trong mọi hoàn cảnh,vui hay buồn, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, nghe như lời thề trong lễ đính hôn nhỉ? Nó chính – xác – là – thế.

Sau khi biết tất cả những điều đó mà bạn vẫn chọn nó, chân thành chúc mừng bạn. Và, nhớ messenger cho tôi nhé, tôi ao ước muốn được nhìn thấy, sờ tận tay những người như bạn đấy.

 

Leo Ngu

Tìm bạn, làm bạn và mất bạn

*Photo: 

 

Trong cuộc sống….

Ớ có nên dừng lại tại đây không nhỉ? Vì cái mô típ này nghe cứ quen quen, phải rồi, đó là cụm từ “quen thuộc” mà thầy giáo chủ nhiệm lớp cấp 3 của tôi hay dùng để bắt đầu, mỗi lúc cần thuyết cho cái đám học trò đang chảy nước mắt vì buồn ngủ bên dưới bục giảng về một vấn đề gì đó cần phải chấn chỉnh. Nhưng có lẽ, tôi sẽ vẫn bắt đầu với cụm từ này, vì nó phổ thông quá, nó cũng như “bạn bè”.

Trong cuộc sống, đi tìm bạn bè, làm bạn với nhau và đánh mất nhau là một quá trình thường lặp lại. Tùy ở từng mối quan hệ mà chu trình đi từ tìm bạn đến làm bạn đến mất bạn dài hay ngắn khác nhau ở mỗi người. Có người thì để tìm được một người bạn thực sự cho mình rất khó, họ phải trải qua rất nhiều, rất nhiều những mối quan hệ phức tạp khác nhau, trải qua thời gian dài tìm hiểu thì mới nhận ra đâu là bạn của mình. Còn có những người thì quá trình tìm bạn, gặp bạn chỉ đơn thuần diễn ra gói gọn trong một khoảnh khắc, rất tình cờ và đầy bất ngờ.

Tôi không nói đến chuyện yêu đương ở đây, vì đã từng có một cậu bạn, nói với tôi rằng: “Tình yêu thì có thể mất đi, nhưng tình bạn thì sẽ còn lại mãi mãi.” Và quả thực đến giờ thì nghiệm lại câu này, tôi vẫn thấy nó đúng, tôi và nó đã làm bạn với nhau kể từ khi vào đại học, và cho đến giờ dù kẻ Nam người Bắc, chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin, trao đổi, khích lệ nhau học tập, động viên và chia sẻ nhiều chuyện cùng nhau.

Chuyện làm bạn ấy, nó rất kì lạ, có khi bạn đi tìm một người bạn ấy, rất khó khăn và trắc trở, nhưng rồi đùng một phát, người đó tự nhiên xuất hiện, và nhiều khi khiến thế giới của bạn có một chút chao đảo. Phải rồi, khi mà bạn đang quen sống trong cái thế giới chỉ có bản thân mình, rồi tự nhiên có một người nữa nhảy vào, chia sẻ mọi thứ với bạn, thì đương nhiên nó sẽ chao đảo rồi, đâu có thể bình thường được như trước.

Và khi đó, bạn vừa vui mừng, lại vừa có chút lo sợ, vì người bạn ấy là nơi mà bạn vừa có thể chia sẻ chút gì trong cuộc sống, lại sợ rằng bạn ta sẽ làm cho cuộc sống vốn yên bình của ta hỗn loạn. Ấy là khởi thủy của sự làm bạn, tình bạn nào rồi cũng đi qua chút e dè, chút ngại, chút sợ và chút khó khăn, có vậy thì sợi dây tình bạn mới bền chặt được.

Khi mà những gì trải qua bên nhau giữa hai con người đủ nhiều, đủ sâu sắc, họ sẽ trở thành một cặp bạn bè thân thiết. Ơ mà khoan, vậy thì sao lại có cái đoạn mất bạn kia?

Hừm, mất bạn, được hiểu là một quá trình mà khi một trong hai bên không có sự đồng thuận trở lại với bên còn lại, dẫn tới những xích mích, những cuộc cãi vã, cả những giận hờn. Và thế là tình bạn ấy tạm coi là bị gãy.

Vậy có bao giờ vết gãy ấy được nối lại? Có chứ, khoa học cũng đã chứng minh rằng một vết gãy được nối lại khi và chỉ khi trọng lượng ở đôi bên cái đoạn bị gãy khá tương đồng với nhau và không chênh lệch nhau quá nhiều. Điều này cũng tượng trưng cho tình bạn đối với hai phía. Khi xảy ra đứt gãy, mà một phía có trọng lượng nhiều hơn phía còn lại, đương nhiên phản lực gây ra cũng mạnh hơn.

Trong lúc ngã và gãy xương, nhất là xương chân, người gãy ở xương trụ (xương to) mà xương chưa đâm xuyên qua da thịt, vẫn còn nằm trong bao khớp thì vết thương ấy, chỉ cần bó bột, giữ nó tùy độ tuổi của người gãy, trẻ con thì 3-6 tháng, người lớn thì có khi đến cả năm, vết thương ấy theo năm tháng, sẽ liền lại, canxi sẽ tự bồi đắp. Nhưng nếu gãy xương, mà xương đã đâm thủng ra ngoài da thịt, thì chỉ còn cách mổ rồi khoan cố định lại mà thôi.

Gãy đứt trong tình bạn cũng vậy, cũng phải tùy vết gãy mà chữa trị. Có người sau khi gãy, do sự thay đổi trong lúc điều trị, phải mang theo cả cái chân nặng bó bột mà dần dần họ đi cà nhắc, hoặc có những dấu vết lúc phẫu thuật mà để lại sẹo. Tình bạn lúc gãy rồi, khi khôi phục lại khắc cũng sẽ có những vết sẹo, thâm, có người bị đau âm thầm trong tủy xương mỗi khi trái gió trở trời, có người lại chỉ có sẹo ngoài da thịt rồi thôi. Nếu ta tha thứ cho nhau thực sự, nhưng mà trong lòng vẫn để tâm thì dẫu có thể bên ngoài nhìn vào vẫn là một khoảng da trắng không vết tích, có ai biết rằng trong lòng ta vẫn âm thầm rỉ máu đau thương mỗi khi có sự việc khác xảy ra?

Và cái vòng tuần hoàn ấy, cứ lặp lại lặp lại từ đời này qua đời khác, từ tôi sang bạn, từ bạn sang những con người khác. Chúng ta mỗi người sẽ ở một tâm mạng nhện, cái mạng của chính mình, mà truyền đi những tín hiệu khác nhau? Câu hỏi là: Bao giờ thì ta mới biết được là ta đang dẫm phải cái mạng của một con nhện khác?

 

Thu Li

Ta đã bỏ lại những điều gì?

Featured image: Zi Nguyen

 

Vài dòng con trẻ mến tặng anh Mèo Đeo Nhạc.

“It Is Our Choices, Harry, That Show What We Truly Are, Far More Than Our Abilities” (Dumbledore)


I – Ưu tiên cốt lõi, chi phí cơ hội, và bạn

Có một lúc nào đó, hẳn người ta cũng bắt đầu tự hỏi mình muốn làm gì và muốn trở thành ai. Tôi cũng thế. Và bây giờ tôi 23 – độ tuổi quá trẻ để có khả năng nói đúng về hầu hết mọi thứ, nhưng lại không đủ trẻ để vô tư nói ra những thứ ấy theo lối, “Chắc chắn tôi đúng. Mấy người lớn không biết gì hết! Xùy!”

Rào trước đón sau như thế, chỉ vì hôm nay tôi rất rất muốn viết về các ưu tiên cốt lõi (core priority) của một con người; hay nói cụ thể hơn, của một cô gái 23 tuổi; hay nói rộng hơn, của tuổi 20 mà tôi chứng kiến. Vậy ưu tiên cốt lõi là gì? Bạn có thể hình dung đơn giản thế này: trước mặt bạn là một chiếc bánh Marie-Antoinette mâm xôi phủ macaron ướp kem hoa hồng được làm bởi đầu bếp hạng năm sao ở Paris. Người ta nói bạn hãy chọn đi: ăn chiếc bánh đó một mình, miễn phí thêm phần trà Earl Grey hảo hạng; hoặc đến một quán ăn rẻ tiền bất kỳ cùng với người bạn thân nhất; chọn cái nào cũng được người ta trả tiền trọn gói. Bạn sẽ chọn gì?

Không có câu trả lời đúng ở đây. Lựa chọn của bạn chỉ nói lên bạn là ai.

Bây giờ ta nói đến một thứ liên quan: chi phí cơ hội (opportunity cost). Ở đâu có lựa chọn, ở đó sẽ có chi phí cơ hội. Khi bạn chọn ăn bánh, chi phí cơ hội là việc cùng tận hưởng bữa ăn sơ sài với người bạn thân của mình, chém gió chém bão linh tinh. Khi bạn chọn đi cùng người đó, chi phí cơ hội là miếng bánh ngon lành hảo hạng được đặt theo tên vị nữ hoàng tai tiếng nhưng thập phần yêu kiều diễm lệ của nước Pháp. Tóm lại, khi bạn chọn một điều gì đó, chi phí cơ hội là những gì bạn đành phải bỏ qua. Chả bao giờ chúng ta có tất cả mọi thứ.

II- Chúng nói về bạn như thế nào?

Thế là ta luôn phải chọn, chọn lấy thứ này và chọn bỏ thứ khác. Với những gì tôi đã nhìn thấy, dường như việc ta chọn lấy thứ gì không có ý nghĩa bằng việc ta đã bỏ lại thứ gì, bởi vì bạn sẽ phải bỏ rất rất nhiều thứ trong cuộc đời mình. Nếu bạn chọn ăn phở, không hẳn bạn là fan hâm mộ của phở. Nhưng nếu bạn bỏ bún để ăn phở, bạn chắc chắn yêu phở nhiều hơn bún, ít nhất là ở ngay thời điểm đó. Thật ra thì Bill Gates và Mark Zuckerberg đã không hề (được phép) chọn trở thành tỉ phú, nhưng họ chọn bỏ đại học để tập trung vào ưu tiên cốt lõi của bản thân. Jonas Salk cũng từ chối đăng ký bản quyền vaccine bại liệt mặc dù ông chính là người đã nghiên cứu ra nó, bởi lẽ ưu tiên cốt lõi của ông là sức khỏe mọi người, không phải nguồn lợi nhuận khổng lồ. Và Lance Amstrong, ưu tiên cốt lõi của ông hẳn nằm ở cúp Tour de France chứ không phải tinh thần thể thao trung thực trong một cuộc đua mà chẳng mấy ai trung thực (thế thì ông ấy đúng hay sai? Ít ra ông ấy đã dùng danh tiếng của mình để hỗ trợ bệnh nhân ung thư, đúng không?) Einstein bỏ mặc gia đình để trở thành người đàn ông của khoa học và nhân loại (ông ấy kể ra là một người chồng người cha rất vô trách nhiệm). Andrew Carnegie – ông vua ngành sắt thép nước Mỹ – đã bỏ tiền ra xây dựng 2509 thư viện trên khắp thế giới cung cấp dịch vụ miễn phí cho mọi người trong khoảng thời gian từ 1883 đến 1926; đến khi qua đời để lại di chúc hiến toàn bộ gia sản cho công tác từ thiện, nhưng lại khăng khăng không chịu tăng lương và ép công nhân làm thêm giờ trong điều kiện kém an toàn.

Trong mắt mọi người, Carnegie vừa là một gã độc quyền tư bản keo kiệt, vừa là nhà từ thiện hào phóng với tầm nhìn xa trông rộng. Độ dài của quãng thời gian mà cuộc đời bạn nằm dưới ảnh hưởng của một quyết định cũng chính là độ dài thời gian con người bạn được định nghĩa bởi quyết định đó. Có những quyết định “phở bún” được một bữa no, và có những quyết định là cả một đời người.

Khi đứng ở ngưỡng cửa 20, nhìn thấy tuổi thơ khép lại sau lưng, trước mặt là thế giới của rất nhiều lựa chọn; tôi hiểu rằng đây là lúc sẽ định nghĩa gần như cả cuộc đời còn lại của mình. Và chúng tôi đã tìm cách định nghĩa như thế nào?

III – Nỗi khổ của một chú chim (hay của một người trẻ)

Hãy bắt đầu bằng việc nói về một chú chim.

Tôi nghĩ đến chú chim ấy cách đây vài ngày, vào một buổi chiều Chủ nhật đầy nắng  lúc đang lười biếng nằm ườn trên giường lơ mơ nhìn từng khoảnh nắng rớt nhẹ vào phòng. Giá trị ưu tiên của một chú chim là gì? Hẳn là bay. Chú chim muốn bay và chú hết mực tin rằng cuộc đời của một sinh vật có cánh đã được định sẵn ở khoảng không bao la trên kia. Mỗi ngày, chú ngước mỏ lên nhìn và tự nhủ, “Đó là nơi tôi sẽ vươn đến.”

Rồi chuyện xảy ra, như chắc chắn kiểu gì cũng phải có một chuyện xảy ra.

Vì một tai nạn, chú chim mất khả năng bay lượn. Chú vẫn có thể giang cánh đấy, nhưng chỉ chạy lạch bạch được trên mặt đất thôi. Vừa khi ấy thị trường vận chuyển của các loài trên không đưa ra một phát minh mới: lồng bay. Đó là một cái lồng chật hẹp nhưng nó có thể bay theo định hướng của chú chim bên trong.

Lúc này thì chú chim bé nhỏ của chúng ta phải đối mặt với một mâu thuẫn ưu tiên cốt lõi, lớn hơn rất nhiều so với chuyện chiếc bánh Marie-Antoinette hay bữa ăn với bạn thân: chấp nhận giang rộng cánh dưới đất, hay gò bó nhưng được bay trên trời.

Nếu chú chim tỉnh táo không bị những giá trị hào nhoáng bên ngoài đánh lừa, hẳn chú sẽ nhớ ra: giá trị cốt lõi của chú là việc bay trên trời, chứ không phải việc giang rộng đôi cánh. Nếu chọn chiếc lồng, chú có thể bị một hai gã to mồm khác cười vào mặt, nhưng cơ bản là chú vẫn sẽ bay, thay vì đứng trên mặt đất đập cánh và cười nhạo những chú chim trong lồng khác, “Ôi, bọn đấy chả biết đến cảm giác tự do.”

Thế là chúng ta giải đáp được một câu hỏi đơn giản. Nhưng cuộc đời vốn không đơn giản. Là một sinh vật thông minh, chú chim của chúng ta bắt đầu điều tra, ngó nghiêng xung quanh và – quan trọng nhất – đặt câu hỏi:

  1. Y học vẫn đang phát triển. Nếu ta chấp nhận ở dưới đất mải miết giang cánh, có thể một ngày ta lại được bay. Nhỡ đến lúc bệnh của ta có thể chữa được, nhưng cánh của ta đã bị tiêu giảm sau thời gian dài dùng chiếc lồng thì tiếc lắm. Vậy chọn gì đây?
  2. Khoa học cũng đang phát triển. Một ngày nào đó, họ có thể cải tiến cái lồng rộng hơn, đủ cho ta sải cánh; thậm chí có thể điều khiển nhờ vào cảm ứng cánh. Ta vẫn có thể bay trong lúc đợi điều ấy thành sự thật. Vậy chọn gì đây?

Vấn đề của chúng ta trở nên phức tạp hơn, vì ưu tiên cốt lõi bây giờ không còn dễ nhìn thấy và định lượng như trước. Nó không còn là “chuyện bay”, thay vào đó, nó đã trở thành ưu tiên giữa hiện tại và tương lai, giữa cái có sẵn và cái có thể, giữa những ai-đó-mà-tôi-có-thể-trở-thành: một chú chim có thể bay được bằng cánh (hoặc không); hay một chú chim chắc chắn bay được bằng lồng.

IV – Câu hỏi và câu trả lời về ưu tiên cốt lõi

Đây là thời điểm mà tất cả những nhà tư vấn, những quân sư tuổi teen, những bài viết “100 điều bạn phải làm trước khi 100 tuổi” nên lui vào cánh gà, nhường ánh đèn sân khấu cho tác nhân quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta: hoàn cảnh riêng. Đây là lúc mà gã badass lâu nay đứng khuất lấp sau rèm nhung sẽ bước ra và đằng hắng, “Are you done with your crap, bitches?” Sau khi nhếch mép ném một nụ cười khinh miệt nhưng đầy cảm thông vào thân hình giải phẫu thẩm mỹ của ả “100 điều bạn phải làm trước khi 100 tuổi”, gã chỉnh lại trang phục và trang trọng giới thiệu ngôi sao chính của buổi biểu diễn.

Là bạn, chính bạn.

Gã sẽ hôn lên trán bạn, quỳ xuống, hôn cổ tay hoặc sẽ nắm cổ tay, hoặc sẽ bóp cổ, tát vào mặt, cuối cùng hỏi một câu quyền năng bậc nhất, “Bây giờ em sẽ chọn điều gì?” Bay hay sải cánh? Chờ đợi cơ hội sải cánh bay trong tương lai hay gắn đời mình vào chiếc lồng bay ngay hiện tại. Bạn sẽ chép miệng, “Miễn là đến nơi, thế nào chả được,” hay kiên quyết, “Mục tiêu không quan trọng bằng phương tiện”? Bạn sẽ dứt khoát, “Miễn là đến nơi, thế nào chả được,” hay ngần ngại, “Mục tiêu không quan trọng bằng phương tiện”?

Và bởi vì lúc này trên sân khấu chả còn ai nên tôi cũng rút lui đây. Lời lẽ thế này là đủ rồi. Hãy nhìn lại đi, dưới ánh đèn chỉ còn mỗi bạn mà thôi. Gã “hoàn cảnh riêng” cũng biến đâu mất tăm rồi (mặc dù ai cũng biết là gã vẫn còn lởn vởn quanh đấy). Câu hỏi gã đưa ra thật đơn giản, “Bây giờ em sẽ chọn điều gì?” nhưng bạn biết câu trả lời không đơn giản như thế. Giữa hàng trăm ưu tiên, đâu mới là cái cốt lõi, đâu mới là thứ bạn thật sự tin tưởng? Biết đâu sau lưng bác sĩ Jonas Salk là cả một gia đình để chăm lo, nhưng ông đã chọn chăm lo cho nhân loại. Biết đâu sau lưng Bill Gates là những lời đàm tiếu, “Bỏ học thì chỉ có đi lật hamburger trong McDonald thôi.”  (ông ấy học Harvard nên chắc đỡ hơn, sẽ được đi lật hamburger ở Chick-fil-a.)

Chỉ có bạn mới tìm được câu trả lời cho lựa chọn của bản thân, cho những ưu tiên cốt lõi sẽ định hình nên con người bạn. Câu trả lời đó không hề dễ tìm, không hề nằm trong một cuốn sách hay một talkshow nào. Sẽ tốn của bạn hàng đêm không ngủ, hàng nghìn suy nghĩ trăn trở để biết mình muốn trở thành ai. Và sau tất cả những điều đó, điều đáng buồn là bạn vẫn có thể chọn sai. Bạn vẫn có thể chọn lấy một quyết định mà sau này sẽ khiến bạn hối tiếc.

V- Trữ tình ngoại đề

Đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ, ngày ấy mà không đi du học hẳn bây giờ đã rất nhàn hạ. Ở nhà quây quần với ba mẹ, Trung thu đi chơi với Măng, Tết dọn nhà với mẹ, sinh nhật mẹ lại đi mua quà với ba, làm một công việc vừa phải, gắn bó với Đà Nẵng tôi thương nhất trên đời. Ai nói đó là cuộc sống nhàm chán chứ? Đó có thể là điều tuyệt vời nhất tôi có được. Đó là chi phí cơ hội của việc xách vali đến xứ cờ hoa.

Thế nên trong những buổi tối lái xe trên freeway, buột miệng tâm sự với Zi, “Nước Mỹ là nơi đã cho ta biết ta là ai và ta muốn gì,” nó chẳng phải hoàn toàn là sự đề cao nước Mỹ hay may mắn được đi du học. Nó thật ra là một lời ghi nhận cho những gì chúng tôi đã đành lòng bỏ lại. Chúng tôi không phải những học sinh đã đến Mỹ hay Anh hay Úc hay New Zeland; chúng tôi là những người đã dành tuổi 20 rời khỏi Việt Nam.

Và, dù buồn hay vui, đó cũng là một trong những định nghĩa chắc chắn nhất về tôi, Zi, Iris và một vài người khác. Dù sau này đi đến đâu, vòng quanh thế hay quay về đất nước, định nghĩa đó cũng sẽ không thay đổi, như tuổi 20 của chúng tôi cũng sẽ không thay đổi.

 

Rio Lam

 Arlington, 23 tháng 09, 2013

12 ngày trước khi khởi hành đi Caddo Lake

Tuổi ba mươi

*Photo: Richard Gaston

 

Người ta hay viết về tuổi 13, 16, 17, 20. Nói chung là tuổi còn bồng bột hăng say, tuổi biểu lộ , hướng ngoại, cái tuổi đẹp đẽ mê đắm. Và cái người ta ấy, hầu hết là những con người đang độ hàng băm.. hehe

Ba mươi, với đa số, là cột mốc chính thức tuổi của băm nát những hoang tưởng dài hơi, của những si mê khờ khạo, hoặc cũng là tuổi của thỏa hiệp và nhượng bộ. Là tuổi bắt buộc con người phải chiêm nghiệm và lựa chon thái độ về đời sống và những quy luật, sự ràng buộc giữa cá nhân và xã hội, cùng mối quan hệ với tha nhân.

Ba mươi, dù muốn hay không, dù bạn là con của đại gia hay đại biểu gì đó, bạn buộc phải bị tống ra khỏi mâm cơm nhà và lăn lóc ra đường kiếm chút xu bỏ túi, hoặc xây dựng nên những giá trị cho riêng mình, cả vật chất lẫn những giá trị tinh thần. Tam thập nhi lập – điều này đúng cho đàn ông và cả đàn bà, và thời nay, điều này có lẽ chệch âm 2-3 năm. Ở tuổi này, tính tiêu cực của từ đàn bà không là sức nặng đối với các cô gái và từ đàn ông không còn là giá trị mà các chàng trai còn cần chứng tỏ. Họ đã tàm tạm có những trải nghiệm để trở nên chín chắn hơn, bản lĩnh hơn, đằm thắm hơn, hoặc là lố bịch hơn, xảo trá hơn, điêu ngoa hơn.

Bắt đầu chứng kiến những cuộc chia ly thật sự: Cái chết của người thân. Bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự hồi sinh: Những đứa bé chào đời. Tuổi ba mươi, dù bạn có là thiên thần hay ác quỷ gì đi nữa, bạn buộc phải trải nghiệm cảm giác của sự tan vỡ, sự phai nhạt của những mối quan hệ yêu thương, bạn hữu. Những mối quan hệ mới, đầy màu sắc và chân thực hơn mở ra, với chút phòng thủ và ngờ vực, hoặc hoan hỉ..

 

Sự khắc nghiệt hay thiết thực của giá trị vật chất, sự rệu rã của mặt nạ da người hay tấm chân tình duyên dáng.. Bạn thấm thía những vấp ngã, những thất bại đau đớn đầu tiên trong sự nghiệp và tình cảm với đôi mắt bọng nước, đôi tai nhạy bén.. Đó là thời điểm bạn quyết định lựa chọn tính cách và số phận của chính mình. Tâm hồn bạn, con người bạn, đời sống xung quanh bạn sẽ đáp ứng cho thái độ này, rất nhiệt tình và sòng phẳng.

Tuổi 30, tuổi mà khi đọc lại những tác phẩm yêu thích thưở xưa, bạn nhận ra rằng những điều khi xưa say mê khám phá giờ đã là những trải nghiệm có phần khắc nghiệt, bạn không còn tìm ở những trang sách những làn điệu du dương kịch tính mà tìm ở đó những nguồn an ủi cho lẽ sống của mình, bạn bỗng nhận ra thế giới còn tràn đầy những tâm hồn cô đơn đẹp đẽ. Tuổi mà, con người ta thật sự sống vì cuộc đời mình hơn.

Tuổi ba mươi, huy hoàng lắm, cũng lụn bại lắm, ngày hôm nay, nghe mùi vô thường từ đời sống, mới thấy mình đã sắp tuổi hàng băm.

 

Nguyễn Việt Triều

7 bài học sau chuyến đi Indonesia

*Photo: Trương Thị Lệ Uyên (giữa) trong lớp đàn truyền thống ở Indonesia

 

Trong bài “Tôi 22. Tuổi trẻ rực rỡ” tôi đã viết: “Tôi nhớ đến câu chuyện của một thực tập sinh khác, chị Lê Uyên và chuyến đi Indonesia. Khi tôi hỏi: “Chị ơi, em có nên viết tiếp không?” Chị nói “Dừng ở đây thôi em.” [..]Mỗi câu chuyện tôi viết đều có những góc khuất bé nhỏ họ giữ lại trong lòng. Và hôm nay, tôi viết một phần chuyến đi Indonesia của chị Trương Thị Lê Uyên, nick name là Lyn, (K49, Đại Học Ngoại Thương TP.HCM). Chị làm trong dự án “Leaf Photography”, tiếp xúc và tư vấn cho 5 công ty vừa và nhỏ ở Indonesia. Sau hơn 1 tháng làm việc chung với Ben – người bạn tới từ nước Đức, chị học được 6 bài học ý nghĩa. Đó là những điều mà nếu không gặp Ben, có thể chị sẽ mất nhiều năm để tìm ra. Và chị hiểu một bài học lớn, mà nếu không đến Indonesia, chị sẽ chẳng bao giờ biết được.

 1. Chẳng ai buồn tìm hiểu mày đâu!

…Và Ben nói với chị: “Nên Lyn này, khi mày có năng lực, hãy thể hiện nó. Tao đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra khả năng của mày. Bởi mày cứ hiền hiền, ai nói gì cũng cười. Trong quá trình cả nhóm chạy dự án “Leaf Photography”, mày ít khi chủ động trình bày ý kiến. Lúc hai thằng Ấn Độ đang nói tía lia trên bàn họp thì mày cứ im lặng. Đến lúc gặp công ty, đến lúc nói thẳng với tao, mày mới thể hiện khả năng, tính cách của mày. Khi đi làm, đó sẽ là điểm rất bất lợi. Bởi không phải ai cũng rảnh để tìm hiểu mày là ai. Bởi vậy, mày hãy cất tiếng nói.”

2. Hãy tự tin lên. Lyn giỏi hơn Lyn nghĩ!

“Mày thấy không? Khi làm report và thuyết trình, hai bạn thực tập sinh Ấn Độ tuy nhiều ý tưởng nhưng không chuyển thành hành động được. Còn mày xem, giải pháp của mày làm công ti hài lòng như thế nào? Lyn à, tự tin lên. Mày giỏi hơn mày nghĩ!”

3. Cứ nói thẳng vào mặt tao, nếu mày muốn!

“Tao từng nghĩ là: Châu Á thật kỳ lạ, Việt Nam thật kỳ lạ, chẳng bao giờ thể hiện phản ứng hay suy nghĩ. Mày không thẳng thắn như tao. Nhưng sau này, mày là người duy nhất kéo tao lại để nói chuyện rõ ràng thẳng thắn sau khi tao chửi cả team trên Whatsapp.” Tôi trả lời: “Vì tao rất coi trọng mối quan hệ với mày, nên tao không muốn mày hiểu lầm tao.” Ben cười. “Nhưng Lyn à. Đừng nhịn. Đừng giấu. Đừng lo sợ một mối quan hệ sẽ tan vỡ. Cứ nói thẳng, nếu mày muốn. Nếu mày thấy nó đủ quan trọng”.

4. Đừng chỉ cắt ngọn. Hãy nhổ gốc

Khi lắng nghe vấn đề của các công ty (studio, nhà hàng, tiệm giặt ủi, xưởng sản xuất búp bê), Ben không bao giờ tìm cách chỉ để giải quyết rắc rối vụn vặt đó. Ben luôn truy ra nguyên nhân cốt lõi ở chỗ nào? “Lyn này, thời gian chúng ta ở đây quá ngắn. Không thể giải quyết vấn đề của họ một cách nông cạn. Phải truy đến cùng. Nó cũng giống như cắt đi cái ngọn, rễ vẫn còn đó mà thôi”.

5. Kỷ niệm một khi đi sẽ không bao giờ trở lại

Chị bảo: “Thời gian ở Indo, đôi lúc chị cảm thấy rất mệt mỏi và muốn bỏ về. Chuyện nhóm làm dự án, tôi, Ben, Harsh và Karthik nhiều lúc xích mích, bất đồng. Chuyện công ty, chuyện nhà ở, chuyện của Ben… , mọi thứ cứ xoắn vào nhau. Nhưng khi nghĩ lại, đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của chị. Khi những khó khăn vụn vặt đã qua đi rồi, mình chỉ nhớ những điều tốt đẹp nhất. Nên lúc trải nghiệm vẫn còn, hãy lạc quan và tận hưởng nó. Bởi những kỷ niệm một khi đi sẽ không bao giờ trở lại.

6. Đừng chần chừ. Muốn làm gì, hãy dũng cảm làm ngay!

“Đó là điều làm chị nuối tiếc cho đến bây giờ. Chị nên nói lời cám ơn với Ben, ngay khi còn có thể. Khi gần về Việt Nam, các thực tập sinh hẹn nhau tới Bali chơi.  Chị book vé máy bay trước, còn Ben đi sau vì cần đón bạn bè. Rời Bandung, chị định cám ơn Ben và nói rằng: “Trong suốt thời gian ở Indo, mỗi khi đi đâu, quay đầu lại tao đều thấy mày phía sau. Tao rất cảm ơn mày về chuyện đó. Được mày chăm sóc như một đứa em gái, đó là điều tao cực kỳ trân trọng.” Mà rồi chị nghĩ: “Đằng nào tới Bali hai đứa cũng gặp nhau thôi!” nên im lặng. Nhưng vừa xuống sân bay Bali, chị nhận được tin nhắn từ Việt Nam và về nhà gấp ngay trong đêm đó. Chị không bao giờ gặp lại Ben nữa. Chị không còn một cơ hội nào để nói lời cảm ơn trực tiếp tới người bạn đồng hành tốt bụng trong hơn một tháng ròng rã.”

Trong phim “You came from another star” có một câu nói tôi nghĩ rằng đúng tuyệt đối với câu chuyện của chị Uyên, đại ý: “Tạm biệt thì nên nói trước. Đến lúc vội vàng có thể sẽ không tạm biệt tử tế được…”

7. Khó khăn của mình vốn rất bé nhỏ. Hãy vượt qua nó!

Năm 2006, báo chí thế giới hốt hoảng đưa tin về cơn sóng thần ở Indonesia cuốn chết hàng trăm người. Nhưng, chúng ta, ở Việt Nam, có lẽ chẳng bao giờ mường tượng hay nghe trực tiếp một câu chuyện về sóng thần Indo.

“Và nếu chị không đến Indo, tình cờ ghé vào một quán ăn ven đường, chị cũng không nghe được câu chuyện từ anh chủ quán về đợt sóng thần ập vào Pangandaram năm 2006. Bước chân trên bãi biển Pangandaran, chị và Ben đi đâu cũng thấy một biển báo hết sức đặc biệt: “Đề phòng sóng thần.” Tụi chị hỏi anh chủ: “Tại sao lại nhiều biển cảnh báo sóng thần như thế?” Anh chủ quán mới kể lại câu chuyện.

Ngày xưa anh là một đứa trẻ mồ côi, được nuôi nấng lớn lên ở Pangandaran. Tài sản mấy chục năm của anh chỉ là một ngôi nhà ở và một nhà hàng bên bờ biển Pangandaran. Một ngày cuối năm 2006, anh chủ đi chợ mua nguyên liệu tại một khu vực cao hơn bãi biển, để vợ con và nhân viên ở lại nhà hàng. Và ngày hôm đó, cơn sóng thần lịch sử đã đổ bộ vào Indonesia. Tràn vào cả Pangandaran. Nhà hàng của anh sụp đổ. Vợ con và toàn bộ nhân viên đều chết hết. Anh đã từng đi dọc bãi biển hoang tàn này để lượm xác người thân. Anh tìm được vợ, con, nhưng những nhân viên của anh thì mãi mãi mất tích.

Gia đình vỡ nát. Cơ nghiệp trắng tay. Anh mất toàn bộ người thân, mất của cải và thành quả một cuộc đời gầy dựng của mình. Chỉ còn một căn nhà. Anh nhường luôn ngôi nhà ấy cho những đứa trẻ mồ côi sau trận sóng thần. Còn anh đơn độc lên đường tới Bali. Anh lăn lộn ở Bali một năm để buôn bán, để sống, để tích lũy vốn. Một năm sau ông mới trở về Pangandaran để mở lại nhà hàng, ngay chính vị trí của nhà hàng xưa.

“Mất cả gia đình, nhân viên, tiền bạc… Nhưng anh nghĩ mình là người may mắn, em à.” Anh nhìn Ben và chị gượng cười. Nhưng chị thấy mắt anh nhòe nước… Chị quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Và từ đó, chị thay đổi. Cuộc sống của chị cũng có những khó khăn, trúc trắc và từng làm chị stress, mệt mỏi. Nhưng chị sẽ không than vãn hay phàn nàn nữa. Bởi trên thế gian này có những người phải chịu đựng nỗi đau đớn kinh khủng như mất hết gia đình chỉ trong một đêm, mà họ vẫn đứng dậy được. Thì tại sao chị không vượt qua được khó khăn bé nhỏ của mình?” – Trương Thị Lê Uyên

 

Đỗ Thanh Lam

Tâm sự tuổi trẻ – Đôi điều cảm ngộ

*Photo: Koraygökhan

 

Tháng năm vội vã, đời người quá ngắn, tuổi trẻ có bao lâu? Có khi sống đến khi già cũng chưa hiểu hết lẽ đời, còn trẻ dĩ nhiên chưa nhiều trải nghiệm, còn bốc đồng còn nông nỗi. Có con ngựa non nào đã đi hết được những con đường dốc đứng, nào hiểu hết được lẽ sống ở đời? Nhưng nó phải đi, vì chỉ có đi mới hiểu được, mới có thể ung dung tự do tự tại, mới vững vàng đi tiếp. Những dòng viết muốn gởi tới những người còn trẻ, những người có trái tim trẻ, để cảm nhận thế nào là trẻ, là sống!

Hạnh phúc và niềm vui

Nhiều người nói hạnh phúc như cái đuôi, cứ đi thì nó sẽ theo mình, có người thì bảo hạnh phúc phải do tạo dựng, tìm kiếm. Định nghĩa nào cũng đúng cả, nhưng chỉ đúng khi con người ta cho đi yêu thương mà thôi.

Tiền bạc

Giá trị cốt lõi con người nằm ở đâu?  Khi chào đời ta chẳng mang tới, khi chết đi lại chẳng mang theo, nó chỉ là thứ đồ vật ngoài thân, nên sợ nhất những người chỉ có tiền, và ngoài tiền ra họ không có gì cả.

Vài đồng bạc lẻ của bạn chỉ có thể gởi xe khi đi xem phim, nhưng nó lại là tiền lời của những người lặn lội cả quãng đường dài để đi bán những tờ vé số, của những người phụ nữ nặng nhọc với gánh hàng mưu sinh ngoài đường. Nếu bạn hiểu được nó thì việc cho đi vài đồng bạc lẻ của bạn có thể nhận lại được một lời cảm ơn chân thành và một niềm vui nhỏ, vì thế hãy học cách làm cho đồng tiền có giá trị.

Học cách hưởng thụ

Tuổi trẻ sống hưởng thụ, có gì sai? Sai ở chỗ là hưởng thụ không đúng cách, không bổ ích. Chơi game ngày đêm không phải là hưởng thụ, nhậu nhẹt li bì vô cớ không phải là hưởng thụ, chưa làm ra tiền tiêu xài xả láng không phải là hưởng thụ,… Người biết hưởng thụ luôn biết những đồng tiền mình bỏ ra giúp cuộc sống trở nên đẹp đẽ và thoải mái, khiến việc hưởng thụ cũng nâng cao giá trị bản thân mình, chứ không phải kiểu hưởng thụ quên ngày tháng rồi lạc đường về.

Sức khoẻ là quan trọng nhất

Đừng tưởng còn trẻ là có sức khoẻ rồi không quan tâm. Thử hỏi bây giờ bao nhiêu bạn trẻ có thể cuốc bộ ba cây số mà không mệt rã rời, ngủ nhiều cũng ảnh hưởng tới sức khoẻ (cuộc đời chỉ có gang tay, những người hay ngủ chỉ còn nửa gang). Tuổi già như thế nào là trông vào tuổi trẻ ngày hôm nay hết cả.

Khác biệt

Cha mẹ và chúng ta là hai thế hệ, khác nhau là không thể tránh khỏi. Nhưng người thông minh nhận ra rằng cha mẹ cho mình những lời khuyên là họ muốn tham gia vào cuộc sống của chúng ta, để họ không thấy mình là thế hệ lỗi thời, và tất cả đều xuất phát từ tình thương cho bạn mà thôi,  đừng phớt lờ, tiếp thu ý kiến thế hệ đi trước, kết hợp ý kiến thế hệ chúng ta, đảm bảo quyết định của bạn sẽ là hoàn hảo.

Trân trọng những gì đã có

Bài học cũ rich, nhưng quá nhiều người không học được. Cứ mỗi lần mất đi điều gì đó là lôi bài học này ra lại rồi quên bẽng đi mà không bao giờ biết áp dụng cho lần sau.

Khiếm tốn đúng mực là cốt lõi

Đừng nên quá lố, những gì ta biết, những gì ta có chỉ là hữu hạn. Khoe khoang đôi khi làm bạn được ngưỡng mộ, trầm trồ chốt lát, nhưng đôi khi làm bạn phải ê chề. Nhưng chỉ nên “đứng mực” thôi, hãy “nguy hiểm” trong những gì mà bạn biết chắn chắc, đó cũng là chìa khoá thành công.

Sống đích thực cho mình

Còn trẻ, đầu thì cứng, máu thì nóng, sinh khí sung sụt mà phải sống theo một khuôn khổ thì thật chán, rồi mở miệng ra là sợ người này sợ người nọ, quy tắc này quy tắc nọ, sẽ chẳng làm được gì đâu. Ngày xưa sợ dư luận, hôm nay ta học cách phớt lờ nó, sống không thẹn lòng là đủ.

Lạc quan và bi quan

Cái này thuộc về thiên tính của mỗi người, đôi khi không ép buộc được, nhưng người ta tin là não của mỗi người vẫn có riêng một bộ phận tư duy độc lập để biết điều gì là tốt cho mình, hoặc để phân tích những gì mình đã trải qua khi sống bằng một suy nghĩ tiêu cực. Bội vậy, hãy cố gắng phát huy phần tư duy độc lập đó để sống tốt hơn

Thực tế và sách vở

Cuộc sống bao giờ cũng dạy nhiều bài học hơn trường lớp, luôn luôn là thế. Đứng nhất trường học không có nghĩa là đứng nhất trường đời. Bởi vậy đôi khi bỏ cuốn sách khô khan trên lớp đi, ra ngoài uống cà phê, gặp một người bạn mới, lắng nghe câu chuyện của họ, sẽ không bao giờ là lãng phí đâu.

Niềm tin

Chắc ai cũng nghe câu: “Làm bằng niềm tin à?”  “Đi bằng niềm tin à?” “Ăn bằng niềm tin à?” Nghe mấy câu này cứ tưởng đâu là hết đường binh rồi. Nhưng đúng vậy đó, niềm tin là thứ còn lại duy nhất mà con người có được khi xung quanh không còn gì cả. Nó là thứ có thể đốt cháy ngọn đèn ở nơi tối tăm nhất. Chắc bạn đã nghe nhiều về những câu chuyện niềm tin chiến thắng số phận rồi, nên hãy sử dụng nó khi mọi thứ quanh bạn mất hết, và một ngày bạn sẽ là nhân vật chính trong những câu truyện đó.

 

Tony Vương

Bài này được viết phỏng theo bài “Tâm Sự Tuổi Già – Đôi Điều Cảm Ngộ” của tác giả Dương Trạch Tế (Trung Quốc) – trích trong sách Mẹ Điên (Trang Hạ dịch).