18.7 C
Da Lat
Thứ Hai, 4 Tháng 8, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 243

Thế giới này có đủ chỗ cho bạn và tôi?

*Featured Image: midnightgem

 

Tháng 01/2014, trong quá trình tìm kiếm những câu chuyện ước mơ của các bạn trẻ hiện nay, tôi có cơ hội tham gia vào một trong những sự kiện đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Đó là cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần II do Thành Đoàn TP.HCM phối hợp cùng trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố, Viện Đào Tạo Quốc tế – Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh tổ chức dành cho các bạn học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Một buổi sáng Chủ Nhật đầu năm trong không khí mát mẻ, tôi đến trường Đại Học Kinh Tế với một tâm trạng đầy phấn khích.

Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi tốt nghiệp, tôi mới có cơ hội bước vào khuôn viên giảng đường đại học với rất nhiều bạn trẻ. Càng đặc biệt hơn khi trong buổi sáng này chính là sự xuất hiện của hơn năm mươi bạn thí sinh với những hoài bão, ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ. Một thời gian dài đi làm với những công việc khác nhau, có lúc tôi đã đánh mất đi sự nhiệt tình của mình. Tuy nhiên, khi hòa vào không khí đầy năng lượng của các bạn, tôi bỗng trở nên hoạt bát lạ thường. Cũng chính nhờ các bạn, tôi mới được sống lại một giai đoạn tuổi trẻ nhiệt huyết của mình. Tưởng chừng như hôm ấy sẽ là một trải nghiệm thú vị khi tôi có thể đánh giá xem mình có thể hỗ trợ gì cho những người bạn trẻ.

Kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Với đôi mắt mở to tròn và cái miệng há hốc, tôi đã hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình chứng kiến ngày chủ nhật đấy.

Trong vòng II này, mỗi bạn thí sinh sẽ có 7 phút để chia sẻ ước mơ của mình, lý do tại sao các bạn chọn và kế hoạch của các bạn để biến ước mơ thành hiện thực. Một ngày quan sát và lắng nghe các bạn, tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rất nhiều thí sinh đã tạo được ấn tượng tốt cho khán giả và ban giám khảo bởi sự tự tin của mình khi trình bày trước đám đông. Màn trình diễn của các bạn rất linh hoạt và đầy cảm xúc có thể khiến bất kỳ người đi làm nào như tôi phải thốt lên thán phục.

Tuy đã có cơ hội được sinh hoạt và hướng dẫn rất nhiều thành viên trong Câu Lạc Bộ Diễn Thuyết Sài Gòn về khả năng trình bày, nhưng không nhiều người có được sự tự tin như các thí sinh hôm ấy. Hơn thế nữa, điều làm tôi ngưỡng mộ nhất chính là kiến thức của các bạn về nghề nghiệp mình chọn lựa. Các bạn đã tìm hiểu rất chi tiết về những thử thách khi theo đuổi công việc, những cơ hội để các bạn có thể tỏa sáng, những ngành học nào phù hợp, những ai nên xin ý kiến cho chuyến hành trình của mình. Những kế hoạch đó tỉ mỉ đến mức tôi cảm thấy hổ thẹn với chính mình khi chưa chắc tôi đã có được sự chuẩn bị đầy đủ như vậy.

Từ việc đến với cuộc thi với tâm thế hỗ trợ các bạn trẻ, tôi đã học được rất nhiều trong buổi hôm ấy. Qua cuộc thi này, tôi có niềm tin mãnh liệt vào thế hệ tiếp nối của các bạn. Hãy nhớ rằng, các bạn chỉ mới đang ở ngưỡng cửa trung học phổ thông mà đã có những suy nghĩ hết sức sâu sắc như vậy. Trong khi nhớ lại thời gian cấp III của mình, tôi chỉ biết đến những bài tập, những con số hay những bài kiểm tra mà thôi. Nếu như bạn là khán giả trong cuộc thì “Tìm kiếm ước mơ”, chắc hẳn bạn sẽ còn nhận ra được nhiều giá trị hơn nữa từ phần trình bày của các thí sinh.

Điều tuyệt vời nhất mà tôi nhận được chính là bên cạnh những năng lực các bạn chứng tỏ, rất nhiều ước mơ được xây dựng từ trái tim đồng cảm với cuộc sống của những người chung quanh, với người nghèo, với những bệnh nhân, với những em bé đặc biệt trong xã hội. Điều này đã là nguồn động lực mạnh mẽ giúp tôi hoàn thành cuốn sách này để chia sẻ những kỹ thuật giúp bạn hoàn thành ước mơ của mình. Tôi tin vào ước mơ của mỗi người. Tôi tin vào điều tốt đẹp mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng muốn hướng tới trong ước mơ của mình.

Có thể bạn sẽ nói tôi là người mơ mộng, nhưng tôi biết mình không hề đơn độc. Tôi tin rằng mọi bất hạnh trong cuộc sống này đều bắt nguồn từ việc mỗi người chúng ta không thể theo đuổi được ước mơ của mình. Do phải sống với ước mơ của người khác, hay chính xác hơn, sống cuộc sống của người khác, chúng ta cố gắng tranh thủ gom góp thật nhiều tiền tài, của cải, danh vọng, những điều đôi khi không phải là điều chúng ta cần.

Thế giới này, cuộc sống này, bản chất được tạo ra ban đầu với tất cả sự đa dạng vốn có của nó. Bạn có để ý thấy rằng chỉ loài hoa không cũng đã có hàng trăm ngàn loài, động vật cũng đa dạng với rất nhiều hình dạng, kích thước, tập quán sinh sống khác nhau. Tất cả mọi sinh vật trên thế giới này đều có vị trí trong cuộc sống, có nhu cầu khác nhau, có sức ảnh hưởng khác nhau nhưng tất cả đều hòa hợp cân bằng trong nhịp sống muôn loài. Chỉ duy nhất có loài người chúng ta, trong một thời gian rất dài đã bị tiêm nhiễm một suy nghĩ rằng cuộc sống này rất thiếu thốn, rằng mọi người đều có cùng mục đích như nhau.

Nếu như bạn không giành được điều đó, chắc chắn bạn sẽ đánh mất vào tay của người khác. Chính suy nghĩ này đã khiến cuộc sống của chúng ta bất hạnh với biết bao cuộc chiến lớn nhỏ, tranh giành đất đai, tài nguyên, nguồn lực khác nhau. Trong cuộc sống thường ngày, đó cũng là những cuộc chiến lẫn nhau trong việc tranh giành địa vị, quyền lực, chức danh trong công ty, xí nghiệp; hay là sự tranh giành nhà đất, thừa kế của anh chị em trong gia đình… Dẫn đến kết quả này, một phần nguyên nhân xuất phát từ các phương tiện truyền thông, tivi, báo chí, phim ảnh, ca nhạc dẫn đến xây dựng một hình mẫu như thế nào là thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Bạn có thể dẽ dàng nhận ra điều này khi quan sát một bộ phim hay đoạn quảng cáo bất kỳ. Người thành công phải là người có địa vị, quyền lực, có nhiều tài sản, mặc những trang phục đẹp, sử dụng những chiếc xe đắt tiền, đi đến những nơi cao cấp…

Chính định hướng này trong một thời gian quá dài đã làm ảnh hưởng đến ước mơ của hầu hết mọi người đang sinh sống. Chúng ta lớn lên với những suy nghĩ đã in sâu vào tiềm thức là để được gọi là thành công và hạnh phúc, buộc chúng ta phải có những điều mà xã hội, hay truyền thông đề ra. Điều này dẫn đến chỉ có một mục tiêu mà rất nhiều người cùng nhau theo đuổi. Lẽ dĩ nhiên, sẽ có người đạt được và có người không thể. Từ đó, sự tranh giành, đấu đá lẫn nhau bắt đầu xuất hiện và gây ra mọi bất hạnh trên thế giới này.

Nếu như mọi người đều “thức dậy” trong cơn ác mộng kinh hoàng đó và dành thời gian để suy nghĩ ước mơ của mình, chắc chắn mỗi chúng ta sẽ tìm thấy nhịp điệu riêng của mình trong cuộc sống. Ước mơ của tôi là trở thành nhà văn trong khi người bạn gái của tôi là một cô giáo dạy trẻ. Tôi ước muốn có một chiếc xe racer trong khi anh trai tôi luôn yêu thích những dòng xe mới nhất của Vespa. Tôi xem bóng rổ là một môn thể thao giải trí trong khi có người khác lại dành thời gian nhiều hơn để trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Một khi tất cả ước mơ của mọi người đều trở thành hiện thực, cuộc sống này sẽ trở nên đa dạng và ý nghĩa hơn rất nhiều. Thế giới này được tạo ra với đầy đủ sự đa dạng vốn có của nó. Cuộc sống này luôn đủ chỗ cho giấc mơ của tôi, của bạn và tất cả mọi người. Chúng ta luôn mong muốn và khát khao những điều rất khác nhau. Để biến ước mơ này thành hiện thực, điều đầu tiên mỗi người chúng ta cần làm là “Thức dậy” với thực tại này và tìm kiếm ước mơ của riêng mình. Khi được tham dự cuộc thi “Thực hiện ước mơ” và lắng nghe những chia sẻ của những bạn thí sinh, tôi tin vào thế hệ tiếp nối của chúng ta.

Tôi tin rằng, thế giới sẽ ngày một tốt đẹp hơn với ước mơ của bạn. Khi bạn thực hiện ước mơ của mình, không chỉ riêng thế giới của bạn thay đổi, bạn đã thay đổi thế giới này.

Ước mơ có thể thay đổi thế giới.

“You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us, and the world will be as one.”  John Lennon 

 

Đặng Quốc Bảo

Bạn có đang “đẽo cày giữa đường”?

*Photo: Julia Manzerova

 

Ngày xưa, có một bác nông dân rất nghèo, bác muốn có một cái cày để tăng năng suất và đỡ vất vả hơn. Một hôm, bác có khúc gỗ tốt nhưng bác lại chưa đẽo cày bao giờ, thế là bác mang khúc gỗ ra ven đường ngồi đẽo và hỏi ý kiến mọi người. Người này bảo bác đẽo nhỏ quá, người kia bảo bác đẽo to quá, 9 người thì 10 ý… họ cứ bảo sao, bác lại sửa theo như thế. Đến cuối ngày, bác chỉ còn lại khúc gỗ nhỏ xíu và không có cái cày nào hết.

Đó là một dị bản truyện “Đẽo Cày Giữa Đường” mà tôi được nghe hồi bé. Bác nông dân trong câu chuyện không có chính kiến của mình, “gió chiều nào theo chiều ấy” nên dù có khúc gỗ tốt, bác cũng không đẽo nổi cái cày. Bài học rút ra từ câu chuyện dân gian ấy vẫn còn đúng đến tận bây giờ. Thậm chí, càng lớn tôi càng thấy “ngấm” tư tưởng của các cụ về việc kiên trì theo đuổi con đường của mình đến cùng.

Mỗi chúng ta đều là một “bác nông dân” như vậy. Bạn có thấy từng việc bạn làm, từng quyết định bạn đưa ra, từng lối rẽ bạn chọn, lúc nào cũng có “người đi qua” và góp ý cho bạn không?  Bạn bị lạc vào mê cung của những lời khuyên, bị rối và bế tắc. Theo tôi, đây có lẽ là một nguyên nhân dẫn đến stress và tệ hơn là cảm giác thất bại cùng suy nghĩ “mình sẽ chẳng bao giờ làm được gì ra hồn” luôn đeo bám bạn khi bạn cứ mù quáng tin rằng “người ta bảo chẳng có ai làm được đâu” hay  “người ta bảo khó lắm đấy”.

Vậy nên trước khi làm bất cứ cái gì, hãy tự hỏi:

Ai là người thực hiện? Bạn.

Ai là người chịu trách nhiệm? Bạn.

Ai là người hưởng thành quả? Bạn.

Ai là người lãnh hậu quả? Chỉ Bạn mà thôi.

Khi đứng ở ngã ba đường của những sự lựa chọn, tâm trí bạn rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Đôi khi ta chỉ thấy le lói một ý kiến tích cực trong hàng tá ý kiến tiêu cực và muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Cái đầu bình tĩnh là rất cần thiết cho lúc này. Bạn nên sáng suốt nghĩ xem điều gì phù hợp, điều gì không phù hợp với mình. “Dục tốc bất đạt”, đừng vội vã nghe theo tất cả mọi người như bác nông dân rồi hỏng việc. Bản thân tôi thấy có ba loại lời khuyên như sau:

  1. Lời khuyên của người chẳng hề muốn bạn thành công. Họ ghen tỵ rồi ra sức phê phán, gây khó khăn cho bạn bởi họ sung sướng khi thấy bạn thất bại. Nếu muốn thỏa mãn những người này thì hãy nghe theo họ.
  2. Lời khuyên của người không muốn làm mất lòng bạn. Chúng vô thưởng vô phạt, thực sự thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tuy không làm bạn ức chế như loại 1 nhưng những ý kiến chung chung, không đề xuất được giải pháp ấy chẳng giúp ích gì cho bạn hết.
  3. Lời khuyên từ những người muốn thấy bạn thành công. Họ cho lời khuyên vì đơn giản họ nghĩ như vậy sẽ tốt cho bạn. Dù ủng hộ hay phản đối, lời khuyên nhẹ nhàng hay cay đắng, chua chát ra sao, đó cũng chỉ là quan điểm của cá nhân họ. Bạn thấy hợp thì nghe và làm theo, không thì thôi.

Mọi lời khuyên không phải lúc nào cũng hoàn toàn đúng. Suy cho cùng, người quyết định lại vẫn là bạn đấy. Khi bạn đã chọn thì đừng tiếc nuối vẩn vơ hay trách móc ai hết:

“…Tiếc làm gì cho phí phạm, mỗi lúc mình chỉ có thể quyết định điều gì tốt nhất vào lúc đó thôi cưng, mình làm sao biết được quyết định đó là tốt nhất hay không, đời thì dài, chết có khi cũng còn chưa là kết thúc thì làm sao tính được?” 

– Trích Bất Hạnh Là Một Tài Sản, Phan Việt

Tóm lại, nên lắng nghe và tiếp thu góp ý của người khác nhưng đừng quên nghe xem chính mình muốn thế nào vì điều này mới thực sự quan trọng. Hãy đẽo một cái cày thật tốt hoặc chuẩn bị bất cứ công cụ gì bạn có để sẵn sàng làm việc. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống và tuổi trẻ có lẽ là quãng đời mà người ta liều nhất nhưng cũng mắc nhiều sai lầm nhất. Bạn trẻ à, dũng cảm lên, đừng run sợ hay nản chí bởi ai cũng có một tuổi trẻ như thế.

“Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.” – Groucho Marx

 

Anh Nguyễn LP

“Anh vừa yêu tôi vừa thích ăn thịt tôi?”

*Photo: Smart Vital

Có người nói việc phản đối ăn thịt chó là suy nghĩ của những người “đạo đức giả”. Họ chỉ bảo vệ con chó mà quên những con vật khác. Họ không công bằng khi so sánh giữa các nền văn hóa với nhau. Xin phép có một vài lời về vấn đề này. Lý lẽ ở đây không có gì là mới, chỉ có điều đôi khi bạn đã quên mất nó chăng?

Tôi yêu chó và cũng thích ăn thịt chó… bạn đùa à?

Tôi giật mình trước những lời tuyên bố kiểu như: “Mình vừa yêu chó lại vừa thích ăn thịt chó. Thịt chó rất ngon!” Rõ ràng đây là một suy nghĩ phi lý. Để bạn được ăn thịt chó, trước tiên con chó phải bị giết. Bạn có thể vừa yêu ai đó vừa muốn giết hại họ ư? Nếu thế thì tình yêu này không lành mạnh chút nào! Cũng tương tự như vậy trong trường hợp bạn yêu chó, không thích ăn thịt chó nhưng nghĩ rằng việc ăn thịt chó là hoàn toàn bình thường.

Nếu một người vừa yêu thích loài chó vừa thích ăn thịt chó, người đó không nên mắng bọn trộm chó trong tình huống mấy gã đó vào nhà họ và xách con cún mà họ cưng chiều ra đi… đến lò mổ. Vì họ là một trong những lý do để trộm chó tồn tại. Có cầu thì mới có cung. Thực ra chính ông chủ đó đã gián tiếp giết con chó cưng của mình.

Nó cũng giống như bạn ghét tai nạn giao thông nhưng lại thích vượt đèn đỏ vậy. Quyền thích là quyền của bạn, nhưng nếu một ngày nào đó bạn bị tung bay trên đường thì… cũng đừng vội buồn. Tai nạn của bạn một phần do bạn gây ra.

Nếu bạn thật sự thích ăn thịt chó, hoặc thấy việc ăn thịt chó là bình thường – bạn chính là một trong những nguyên nhân duy trì “nghề” trộm chó. Vậy, bạn có liên quan đến những vụ người dân đánh chết bọn trộm chó hay không (không có cộng đồng thích ăn thịt chó, trong đó bạn là thành viên, lấy đâu ra nhiều trộm chó đến thế để mà bị đánh chết)?

Không. Đương nhiên rồi. Chúng nó bị đánh ở tận đẩu tận đâu chứ đâu phải trước cửa nhà bạn. Với cách lý luận tương tự, một ông quan ăn tàn phá hại cũng có thể chối bỏ trách nhiệm với quần chúng: Tôi nhận lương từ nhân dân nói chung chứ có nhận từ mỗi mình anh đâu. Chưa kể tôi ở miền nam còn anh ở miền bắc, vậy nên đừng có mà mạt sát tôi.

Thế còn người Ấn không ăn thịt bò?

Ấn Độ tôn thờ con bò và không ăn thịt bò, phương Tây tôn thờ con chó nên không ăn thịt chó (?), còn Việt Nam ta không tôn thờ con gì nên… ăn được tất?

Con bò đối với người Ấn Độ được đạo Hindu thần thánh hóa, mang ý nghĩa tôn giáo. Khác hẳn với con chó, dù có bị giết thịt hay không thì nó cũng chẳng có liên hệ gì ghê gớm đến tôn giáo nào cả. Lấy hai loài này so sánh với nhau là khập khiễng. Bạn có cho rằng những người không ăn thịt chó, tất cả họ đều tôn thờ chó và coi đó là con vật linh thiêng? Tôi đoán chẳng mấy ai có vấn đề đến mức tôn thờ chó cả.

Bò và chó – một đằng là lựa chọn của mê tín, một đằng là lựa chọn của trái tim. Xin đừng đánh đồng chúng!

Thế bạn nghĩ sao về tình trạng ăn thịt người ở một số bộ tộc trong rừng thẳm châu Mỹ? Mỗi dân tộc thích một loại thịt khác nhau, và họ có quyền ăn thứ họ muốn? Có thể lấy ví dụ như thế thì hơi quá, tuy nhiên nếu có bạn nào đó từng bức xúc vì việc mấy thanh niên mổ xẻ khỉ rồi tung ảnh lên mạng thì cũng đừng vội đau buồn. Khỉ có bộn gen gần với con người nhưng nó chẳng quý người lắm đâu. Chưa kể, ăn thịt khỉ hay không là vấn đề văn hóa của họ, và người ta có thể ăn nếu không giết và làm thịt ư? Được chứ, nhưng hơi mất vệ sinh. Hãy thông cảm và thứ tha cho mấy anh chàng giết voọc. Phạt họ vì tội sát hại động vật quý hiếm nhưng đừng gọi họ là những gã dã man!

Ăn thịt các loài khác mà không ăn thịt chó là đạo đức giả

Ước gì con… gà cũng có đặc tính cách như con chó để tôi có cơ hội gạt gà ra khỏi danh sách ăn thịt. Người ta từ chối ăn thịt chó không phải vì đạo đức giả, mà vì tình cảm đối với những gì gần gũi, gắn bó với mình. Đặc biệt là, trên một khía cạnh nào đó, loài chó thật sự biết yêu thương bạn – nếu bạn là chủ nhân hoặc người quen của nó.

Bạn có thể yêu bất kỳ loài vật nào bạn muốn, nhưng loài nào yêu chủ và trung thành với chủ nhất? Gà, nhện, rắn, hay thậm chí là mèo…? Tôi hy vọng đáp án của bạn không phải là gà. Tôi thấy gà sống không tình cảm cho lắm, lại còn hôi nữa.

Ăn thịt chó bị nhiều người phản đối, vì, chó là loài vật yêu thương con người nhất, và sống gần gũi với con người nhất (nói chung thôi nhé, chứ thỉnh thoảng cũng có những ngoại lệ). Chúng ta tôn trọng sự gắn bó mật thiết với chúng, phần nào cũng là tôn trọng lương tâm của chính mình.

Việc không ăn thịt chó không chỉ góp phần giảm bớt nạn trộm chó, nếu bạn là người thích chó, mà còn là sự trân trọng một loài vật quá gắn bó với con người. Thậm chí nó còn tốt với bạn và trung thành với bạn hơn cả người, đúng không? Bạn có thể tìm thấy những câu chuyện như vậy về chó ở khắp nơi. Chó đâu có phản bội bạn như con người?

Đâu cần phải ăn thịt chó mới sống được

Khi đói người ta ăn được rất nhiều thứ.

Trong trạng thái đói nhất, họ có thể ăn cả thịt người. Cái này là thực. Giữa các nạn đói khủng khiếp trong lịch sử, việc ăn thịt người, đổi con cho nhau ăn, thậm chí ăn thịt chính con đẻ là hoàn toàn có thật. Không phải vì người ta có dã tâm, mà vì họ đói quá không chịu được. Đến khi đói vừa vừa, ví dụ vào thời kỳ mông muội, thức ăn khó tìm kiếm, người ta liền ăn cả những con vật gắn bó mật thiết với đời sống tình cảm của họ, chỉ dưới mức giữa người với người.

Nhưng giờ chúng ta đâu có đói đến mức ấy? Chúng ta ăn quen, nên thịt chó trở thành đặc sản, thành văn hóa, thành giá trị tinh thần. Tuy nhiên, nếu đó là sở thích của bạn thì cũng đành chịu. Chúng ta không bỏ được vì đã cảm thấy… vị ngon của thịt chó rồi. Bạn có quyền lựa chọn món ăn mình thích.

…Và trộm chó cũng có quyền được hành nghề!

 

Vũ Kenzo

Tam thập nhi lập, người ta làm được, bạn thì sao?

*Photo: Triết Học Đường Phố

 

Với kiến thức, kinh nghiệm của một người đã ngoài 30, tôi tự nhận thấy mình phải viết đôi dòng cho các bạn còn trẻ và rất trẻ để hiểu hơn cuộc đời và sự lựa chọn của các bạn sẽ, phải thế nào cho đến 30. Và cũng xin nói trước, đây chỉ là quan điểm cá nhân, bạn có thể thấy hoặc không thấy mình giống như tôi muốn chia sẻ, nhưng tốn 5 phút đọc, đỡ cả một quãng đường phía trước thì có nên không nhỉ? (Bài viết có sử dụng một vài kiến thức từ khá nhiều sách đã được đọc, nên thấy giống giống ở đâu đó cũng là chuyện bình thường)

Ở các nước tư bản, việc tự kinh doanh, việc đi du lịch, sống với ước mơ của bản thân, người dân tại đó đã được trải nghiệm từ lúc nhỏ. Bằng chứng là nếu đọc Cha Giàu Cha Nghèo, bạn sẽ thấy được Robert Kyosaky đã phải đi làm kiếm tiền từ lúc cấp 1, làm cho cha giàu mà không hề được cha nghèo lên tiếng; đọc sách của Clement Stone thì đã đi bán báo, bán nước cũng từ tuổi 9,10. Về chuyện giáo dục giới tính, ở các nước tư bản cũng đã được học từ nhỏ thông qua các trò chơi, các hình thức tương tác và bản thân người làm cha mẹ cũng được yêu cầu dạy con tự bảo vệ bản thân mình, cụ thể trên facebook, mình cũng đã share một bài về cách hướng dẫn con lý do vì sao không được để người khác động chạm vào thân thể, cách để bé nói cho bố mẹ biết. Đối với việc thất bại, ở các nước tư bản họ không phán xét nhiều lắm, bạn có thể thấy khi xem các điều luật tuyên bố về phá sản, các hình thức đầu tư, cho vay tiền từ các tổ chức tài chính.

Trở về các nước Châu Á, các nước Nho giáo, cụ thể là Việt Nam thì ta có thể nhận thấy khá ít các gia đình dám làm, dám cho con cái được sống như triết lý dạy con của các nước tư bản. Việc kiếm tiền được xem là xấu, nên vì thế mùa lễ, tết nếu trẻ con có tiền thì chỉ được mua đồ chơi, bỏ tiền ống heo hoặc đem làm từ thiện cho biết quý trọng đồng tiền. Nếu trẻ nào có đầu óc kinh doanh một tý, trẻ có thể mua đồ chơi, mua truyện vào trường bán từ các tiền này, thì y như rằng chỉ sau 1,2 buổi học được bạn bè biết đến, cô giáo chủ nhiệm đã buộc phải mời phụ huynh lên làm việc với lý do “sợ bé làm vấy bẩn môi trường giáo dục, con nít như thế là không tốt”.

Việc giáo dục giới tính thì còn phức tạp hơn, gia đình hoàn toàn không dám dạy dỗ con về vấn đề này, và cố gắng ngăn cản mỗi khi con trẻ tìm hiểu. Hình ảnh thường thấy ở các gia đình khi tới giờ xem phim tối, bố mẹ tới mỗi cảnh hôn nhau, cảnh abc nào đó thì thường bảo trẻ phải nhắm mắt lại do “xấu”, nếu có ý kiến thì được đánh giá là không ngoan, nhưng họ quên rằng hiện nay tuổi dậy thì đến khá sớm, và con cái có rất nhiều cách để tìm hiểu kiến thức.

Khi đọc cuốn sách “Những Kẻ Xuất Chúng” hay “Nghĩ Giàu Và Làm Giàu”, tôi luôn tự hỏi nó có liên quan gì đến việc thành công khá sớm ở các nước tư bản, và việc sử dụng câu nói “tam thập nhi lập” ở các nước Châu Á? Và sau thời gian trải nghiệm, đọc thêm khá nhiều sách, tôi tóm được bằng 2 chia sẻ và phân tích ở trên là xem như khá đầy đủ. Nếu bạn muốn thành công ở vấn đề gì, bạn phải tập trung vào nó, tốn ít nhất 10.000 giờ cho nó để trở thành người số 1, bạn phải đam mê để hành động vì nó.

Ở Việt Nam, bạn học xong lớp 12 là 18 tuổi, học thêm 4 năm đại học là 22 tuổi, trước tuổi 22, nếu có ai tự kinh doanh thì thường chỉ là tự phát chứ không tập trung, trước 18 nếu có thì chỉ là kinh doanh chơi cho vui, nên vì thế 10.000 giờ sẽ không đủ, còn ở nước ngoài, thì 6,7 tuổi đã có cơ hội, nên vì thế CEO trẻ xuất hiện khá nhiều. Vấn đề tình dục cũng thế (bao gồm tình yêu, tình bạn tuổi mới lớn, sự ham muốn), nó luôn làm bạn mất tập trung khi cho việc kinh doanh, cho việc đi theo ước mơ của mình. Nên nếu ở nước ngoài, Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm, nếu chán, cứ việc tập trung toàn thời gian cho đam mê, cho điều mình thích, còn ở Việt Nam thì như đã nói, nó luôn là một điều tò mò khá thú vị.

Đây là lý do vì sao ở Châu Á, sau 30 thường bạn mới thành công được, vì lúc này bạn đã tập trung vào việc kinh doanh, do gia đình đã có, con cái đã có nên không phân tâm nữa, chứ không hẳn đến 30 thì bạn mới có thể thành công, mà thành công hoàn toàn có thể có trước đó nếu bạn tập trung và dám chấp nhận thất bại. Nhưng 30 lại là một cột mốc khá quan trọng, nó chứng tỏ bạn đã đi được ½ cuộc đời, và lúc này bạn khá lo sợ nếu phải thay đổi, do phạm vi an toàn đã thu nhỏ do gánh nặng trên vai là gia đình, con cái, cha mẹ già. Theo sự đánh giá, nhận định của cá nhân, nam là 30 tuổi, nữ thì ít hơn là 28 tuổi, nếu bạn không dám khởi nghiệp, không dám làm theo ước mơ của mình thì xem như cả nữa cuộc đời còn lại bạn sẽ chấp nhận an phận nếu sau đó không có biến cố lớn lao xảy ra với mình.

Chọn cột mốc 30, nếu chịu nhìn nhận, bạn sẽ thấy nhiều điều khá thú vị. Nếu 30 bạn lập gia đình, trừ đi 1 năm để lo mọi chuyện cho việc cưới xin, sắm sửa, xem ngày, bạn phải có ai đó dẫn về trình với gia đình lúc bạn 29 tuổi. Nếu trung bình một cuộc tình quen từ  1,2 năm mới cưới, bạn buộc lòng phải có một nửa của mình năm 27 tuổi, cũng không sớm đâu nhỉ. Và thường thì chẳng có mối tình đầu nào mà lại đi đến hôn nhân cả (theo bác Gúc nói chỉ có tầm 5% mà thôi), bạn quen và chia tay cho một mối tình là 6 tháng, thì năm 25 tuổi buộc lòng bạn phải yêu đầu tiên, nên nếu bạn 25 mà chưa yêu là trễ rồi đấy nhé.

Còn về việc làm giàu, khởi nghiệp, đây là một sự thật khá đau lòng mà tôi đã tự kiểm chứng trong 3 năm qua, bạn chẳng thể giàu được khi ra doanh nghiệp đầu tiên của mình, mà thường bạn phải phá sản nó ở năm đầu tiên để học kinh nghiệm. Việc để doanh nghiệp tự chạy, kiếm tiền để bạn giàu thì phải hoạt động ít nhất là 3 năm thì mới ổn, nên nếu bạn quyết định kiếm 1 triệu đô (theo mấy ông diễn giả nói) trong 5 năm, tức mỗi năm bạn kiếm được 200.000 USD là nhiệm vụ bất khả thi tại Việt Nam (trừ khi bạn ở dạng 5C – con cháu các cụ cả). Đấy, 30 làm giàu thì chỉ có vỡ mộng. Nên nếu bạn 30, không quyết định làm giàu để năm 35 tuổi hưởng thành quả, thì sống với cuộc đời an phận là điều phải tính đến.

Thế đấy, người ta làm được, bạn cũng có thể làm được, người ta làm được, bạn có muốn làm cũng không được, nói sao cũng đúng. Miễn là bạn có chấp nhận trả giá bởi khá nhiều thời gian phải bỏ ra cho đam mê, sống với lựa chọn của mình hay không mà thôi. Nhưng tốt nhất thì nên làm sớm, yêu sớm, trả giá sớm, thì bạn sẽ còn nhiều thời gian để làm lại.

Đừng vì một tình yêu lừa dối, mà cả đời đóng cửa mãi con tim.

 

Thuan Nguyen Chính Chủ

Không có gì cũng là một loại tài sản!

*Photo: Max Ho

 

Đọc sách báo nhiều và xem tivi nhiều, hẳn chuyện hàng năm vẫn cứ lặp lại mỗi mùa thi qua….

Cứ mỗi mùa thi đại học là có một loạt các bài viết về các thủ khoa trường X con nhà nghèo, thủ khoa trường Y có hoàn cảnh khó khăn… vân vân và vân vân. Câu chuyện tự thưở nào của tôi vẫn luôn hằn sâu trong ký ức mỗi khi một mùa thi đại học nữa đang về. Đó là chuyện ba hễ cứ đọc báo thấy tấm gương nào thủ khoa con nhà nghèo học giỏi là lại cắt cái bài báo đó mang về. Ba làm vậy với tôi trong nhiều năm liền. Chuyện đó dần hình thành một cái nếp và những mùa thi đại học trôi qua với tôi luôn là cảm giác sống trong một mớ những ngưỡng mộ những con người như thế. Họ nhà nghèo nhưng luôn vươn lên và học hành rất giỏi giang.

Còn nhớ có lần; hồi năm học lớp 10, tôi đang nghỉ hè ở quê sau một năm dài học hành không có kết quả khả quan là mấy. Năm đó cả nước đi thi Olympic Toán quốc tế được 2 huy chương vàng thì cả hai huy chương đó đều rơi vào 2 anh của trường Lam Sơn – Thanh Hóa. Cha nghe được điều đó nên ngay cái buổi chiều mà anh Hoàng Đức Ý về (một trong hai huy chương vàng) đã đèo tôi đến nhà anh này để xem.

Căn nhà của anh nhỏ nhỏ, đúng kiểu nhà của những vùng quê Việt Nam, mặc dù khu đó vẫn được tính là trong thành phố. Ngoài có cái cổng sắt và hàng rào cắm lởm chởm những mảnh chai mảnh sành đầy tường. Bức tường thấp tè đến độ chỉ với chiều cao của tôi lúc đó; nhỏng cổ nhìn qua tường cũng có thể thấy rõ mồn một cảnh tượng ngôi nhà và những người đi lại trong đó. Bên cạnh tường có một đống rơm to và cả một chiếc bồ cào; lúc đang vào vụ thu hoạch, rơm tươi ngổn ngang khắp mặt sân.

Đi sâu vào trong nhà một chút thì đến khu vườn rộng, cũng đủ trái cây như: Đu đủ. ổi, xoài… Lúc đó cả căn nhà nhỏ của anh ngập người ra vào. Cha mẹ anh thì nghèo thật, đúng độ chất phác của chân quê. Anh Ý có một người chị gái thì đã bỏ học từ năm lớp 9. Nhìn nhà cửa nhỏ và đơn sơ nhưng thứ hút ánh nhìn của tôi nhất là một giá sách đã cũ mòn. Những quyển sách xếp ngay ngắn trên giá được sắp đặt gọn gàng. Và quả thực  khi mà chị anh Ý làm cơm trong lúc chờ đoàn xe đón anh từ sân bay Nội Bài trở về thì tôi thấy chị đang chuẩn bị một nồi ốc om chuối đậu. Nhìn vào cái rá con có lèo tèo vài ba con ốc. Ba tôi nói với tôi ngay khi hai ba con trên đường về là: “Con thấy không? Kể cả khi đạt giải cao như vậy rồi người ta cũng chỉ có ốc om vậy thôi!” Tôi cũng chỉ vâng dạ rồi để đó cho qua chuyện.

Đến khi đoàn người dãn ra, một cái xe u oát đỗ xịch trước cái cổng sắt đã mòn vẹt… Tôi lúc này nhìn thấy anh bước xuống, người gầy cà tong cà teo, hơi ốm yếu đang đeo huy chương vàng. Cha tôi đã lôi tôi đến trước mặt ba anh này. Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng tôi cũng được sờ thử cái huy chương.

Lúc ra về tôi chỉ nhớ là cái huy chương chắc là bằng vàng xịn, dây đeo là dây dù nên khá chắc và bền. Nhưng cái thuở ấy tôi chỉ thấy nó như một thứ rất đáng để ngưỡng mộ, mà phấn đấu cố gắng vươn lên. Đấy chỉ là suy nghĩ nhất thời của một đứa con nít lúc mới đến đó thôi. Nhưng rồi khi vượt qua lũy tre làng, vượt qua những rặng rơm đầy mồ hôi sương gió đó, khi trở lại thành phố thì tôi lại quên phắt đi chuyện phải cố gắng ra làm sao. Vài tuần sau đó với tôi mọi thứ lại trở nên như cũ.

Kể một câu chuyện dài như vậy chỉ để nói với bạn rằng: “Không có gì cũng là một loại tài sản.” Bản thân những con người sống trong đủ đầy và nhung lụa, tự bản thân cũng sẽ thấy rất ít thiếu thốn vật chất. Và bản tính nhân loại chỉ đi tìm những gì mà mình không có hoặc rất muốn có chứ chả ai tìm tòi những cái mà mình đã cho là đủ.

Người nhà nghèo thường mong muốn thoát nghèo, cho nên họ là những người rất cách mạng. Từ thưở còn chiến tranh với những cường quốc lớn, chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định là giai cấp chính để lật đổ đế quốc thực dân là “giai cấp vô sản”. Nếu coi cái đói nghèo là quân giặc, giặc đói, giặc dốt thì người nghèo là những người thực sự rất biết làm cách mạng.

Khi họ học hành và có tri thức thì tức là họ đang dùng vũ khí là tri thức của họ đánh bật những xiềng xích xung quanh. Họ chỉ mất đi xiềng xích. Còn họ sẽ được gì? Họ được cả thế giới. Cho nên chúng ta khó mà hiểu được rằng, những vị cương vị cao ở các thành phố lớn hiện nay đều do người ngoài đến chiếm giữ. Những người nghèo đến từ những vùng núi gian khổ, từ vùng nông thôn nghèo, những huyện nhỏ xa xôi, bất kì ai đều không nên coi thường họ. Họ không hề có những ưu thế tự nhiên, hoặc thông qua tuyển chọn thi cử, hoặc thông qua làm thuê mà chỉ dựa vào một nguyện vọng mãnh liệt được mở mày mở mặt ở thành phố lớn, họ bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất, gian khổ vươn lên, dần dần gìữ vị trí quan trọng, về sau họ còn giống người thành phố hơn cả dân bản địa.

Chẳng có gì cũng là một thứ tài sản, nó buộc người nghèo tạo ra động lực để thay đổi vận mệnh của mình, tạo ra một sự kích thích sáng tạo. Đồng thời, chẳng có gì cũng có nghĩa là chẳng lo lắng gì cả, năng lượng bản thân sẽ phát huy được triệt để hơn. Người nông dân muốn vào thành phố làm thuê, cái mà họ bỏ lại chỉ là cái cuốc, nhưng đối với người thành phố được giáo dục chu đáo mà nói, nếu rời bỏ môi trường vốn có mà đi dựng sự nghiệp mới thì họ phải bỏ lại rất nhiều thứ. Kết quả là phần lớn họ không đành lòng bỏ chúng, nên sự nghiệp mới chỉ còn là ảo tưởng.

Thế cho nên những đứa con nhà nghèo, nếu họ coi việc học là niềm vui thì phần lớn con nhà giàu đều cho đó là cực hình, vì họ phải rời bỏ môi trường quen thuộc; lăn lộn nhiều và trải đời nhiều hơn. Cái được thì như một phần thưởng vô hình, rất khó để nhìn cho ra, còn cái vất vả khó khăn thì thấy rõ mồn một. Vậy cho nên thường là con nhà nghèo tu chí hơn con nhà giàu rất nhiều.

Nói như vậy để thấy rằng, dù là người giàu hay người nghèo, khi ưu thế vốn có của họ bị uy hiếp, chính là lúc họ thực sự đang đứng trước một cơ hội; khi hoàn cảnh buộc bạn đến nước chẳng còn gì, thì thực tế chính là nó đã mang lại cho bạn một chiếc cuốc để đào một mỏ quý. Đừng ôm khư khư những thứ bạn vốn có, chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh trong tay bạn chẳng có gì mới có thể nhẹ nhàng xông ra trận. Tới lúc đó bạn mới phát hiện ra rằng, bản thân trạng thái đó mới là một tài sản quý báu. Không có gì cũng là một thứ tài sản, nó buộc người nghèo phải tạo ra một động lực để thay đổi vận mệnh.

 

Thu Li

Chuyện hai thằng bạn học dốt của tôi

*Photo: Oksanax

 

Lần về quê thăm nhà vừa rồi, tôi có may mắn được hội ngộ với hai thằng bạn “dốt đặc cán mai” thời thơ ấu. Hai thằng song sinh, học cùng lớp với tôi hồi đó, với hai cái tên rất ngộ: Rô và Trê. Tên được đặt theo đúng phong tục cổ truyền Việt Nam cho “dễ nuôi”, ít ốm bệnh. Tuy tên ngộ nghĩnh nhưng chẳng có mấy ai dám trêu chọc chúng. Chúng siêu quậy.

Gia đình chúng có hai gác, vì thế có thể được coi là một trong những hộ… giàu có trong làng (thời đó dân tình còn nghèo rớt). Nằm phía sau nhà chúng là hộ nghèo nhất làng. Cơ ngơi của họ, từ nhà đến bếp, đều được làm bằng tre và rơm, như một gia đình từ thế kỷ 17 chẳng hiểu sao vẫn còn sót lại trên mặt đất. Lần đó hai thằng nhóc song sinh nghịch diêm trên cửa sổ tầng 2, làm tàn lửa rơi xuống cái bếp hàng xóm. Vèo một phát, cái bếp biến mất!

Bố của chúng thực hiện một cuộc truy đuổi khắp mọi ngóc ngách trong làng suốt ngày hôm đó, nhưng chỉ thấy thằng anh. Sáng hôm sau, bác Gù hàng xóm bước ra đường tập thể dục thì phát hiện thằng em song sinh lấp ló trên ngọn cây bàng. Nó đã ôm ngọn cây hơn một ngày, xuyên màn đêm lạnh lẽo, không một tiếng ho. Để có được nghị lực như thế, nó phải sợ bố hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.

Bởi một khi ông bố đã đánh chúng, thì lên bờ xuống ruộng. Khá tàn bạo và ầm ĩ. Tôi từng tận mắt chứng kiến cảnh hai anh em nó, trần truồng, khóc mếu, tay che trym chạy loanh quanh trên vỉa hè. Ông bố cầm roi đứng gần đó, vụt tới tấp. Sau có người lớn xin xỏ mãi, ông mới chịu thôi.

Bên cạnh đánh đập, ông già còn nghĩ ra nhiều cách tra tấn, đến mức trẻ con hàng xóm chỉ nghe tên ông đã thấy rùng mình. Có giai thoại rằng nửa đêm, ông bắt thằng con cả ra ngoài nghĩa địa, ngồi lên mộ. Ông đứng đằng xa canh chừng. Nó mà rời khỏi mộ là ông xông vào đánh đánh. Thằng con ngồi run rẩy như thế một hồi lâu. Sau khi chán chê, ông bỏ về nhà, khóa trái cửa ngủ, mặc thằng con với cái nghĩa địa lạnh.

Vì hai đứa nó học dốt nên ông bố cũng chẳng kỳ vọng gì, chỉ mong chúng không bị đúp. Về chuyện học hành thì có vẻ như ông bố không tra tấn chúng: Đã có các thầy cô giáo làm thay rồi. Chẳng ngẫu nhiên mà vị trí quen thuộc của hai anh em nhà này là những cái góc lớp.

Hồi mới lớp 1, cô giáo ưa gọi chúng lên bảng làm phép tính. Đương nhiên chúng không thể. Vậy là 2 cái đầu cứ trồi lên thụt xuống liên tục theo nhịp thước của cô giáo. Bởi vậy, lần nào bị cô gọi chúng cũng run. Khi chúng lớn hơn một chút, giáo viên bắt đầu đánh chúng ở vị trí thấp dần xuống. Thường là mông.

Hết lớp 5, chúng thôi học, theo bố mẹ vào Sài Gòn làm thuê. Chẳng thể kỳ vọng gì hơn ở chúng khi có được một ông bố và những giáo viên tuyệt trần như thế.

Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng tôi còn mãi ám ảnh với chúng vì độ tàn bạo của… ông già chúng. Nếu là hôm nay, có thể ông ta đã được công an mời đi tâm sự. Nếu là tương lai, có thể ông ta sẽ được khuyến mãi một bộ lịch để bóc dần dần. Nghĩ về điều ấy, tôi bỗng thấy đồn công an và nhà đá mới thơ mộng làm sao! Tôi thấy tiếc vì những viễn cảnh tươi đẹp kia không xảy ra cách đây gần 20 năm.

Bạo lực mà chúng ta vẫn thấy trên trong gia đình và trên học đường mang tính kế thừa. Chúng là sự nối tiếp của truyền thống roi vọt từ quá khứ. Bạo lực Không làm đám trẻ thông minh hơn. Chúng ta phẫn nộ với chúng, nhưng rõ ràng, có thể dành một chút… vui mừng cho tình trạng bạo lực đang diễn ra hiện nay. Vì, không những chịu sự lên án, nó còn đang dần bị dập tắt. Và bởi vì chúng ta đang phẫn nộ với chúng, điều ít khi xảy ra trong quá khứ.

Trong quá khứ, một thằng học cùng khóa với tôi đã bị cả trường xa lánh. Nó bị thầy đánh và gọi gia đình lên giải quyết. Sau đó, bạn bè gọi nó là đồ lắm chuyện!

 

Vũ Kenzo

“Nữ quyền” có bị lạm dụng không?

*Photo: Sarah Jeanne Lombardo

 

Một chủ đề hot! Về vấn đề nữ quyền mà các bạn nữ cần phải lưu ý!

Trước tiên mình sẽ nói trực quan , phải chăng ở Việt Nam hiện nay một số bạn nữ hơi bị lạm dụng những ưu ái của nữ quyền nhưng lại lờ đi những nghĩa vụ của mình. Phải chăng các bạn đang bị biến thành những kẻ thực dụng nhưng cố lúp bóng của người thực tế? Thực tế sẽ không khó bắt gặp những bạn nữ như vậy vì trong cái thời buổi mạng xã hội lên ngôi mà sự hiểu biết thì ít, nhiều bạn dễ dàng bị ảo vọng về bản thân.

Ngay sáng nay khi mình tình cờ bắt gặp một status của một bạn mẫu ảnh nghiệp dư đăng như thế này: “Đang rảnh, có nháy nào rảnh không? Chụp hộ mình một concept!” Điều đáng nói là sau khi đăng người bạn này còn thẳng thừng tuyên bố rằng các nháy phải trả tiền để chụp hộ bạn ý. Ngay lập tức làn sóng gạch đá của các NHÁY đồ dồn vào. Phải chăng bạn ý đang sống ở một xã hội hơi ảo? Nơi mà người ta KHEN thì nhiều mà THỰC thì ít. Mình nói rằng sắc đẹp là món quà giá trị trời phú! Nhưng nếu không biết tận dụng và phát huy đúng đắn thì bạn chẳng thể khá hơn là một chân dài tiếp khách.

Hay như sau khi xem một mẩu clip về chủ đề “không tiền thì cạp đất mà ăn à” thì rất nhiều bạn nữ nhảy vào và nghĩ ngay rằng: “Một người phụ nữ thực tế là phải tìm một người đàn ông giàu có để có một cuộc sống tốt.” Thực tế thì các bạn suy nghĩ không sai nhưng có phần hơi lệch chuẩn. Vì đó là suy nghĩ khá thực dụng xuất phát từ một số bộ phận những phụ nữ kém hiểu biết. “Lười nhác yếu mềm chỉ mong chờ dựa dẫm”.

Để mình cho các bạn hiểu một người phụ nữ thực tế sẽ có gì: Họ có quyền lực, xuất phát từ bản lĩnh độc lập của họ. Họ là những người phụ nữ chuẩn girl vì sự khéo léo tài tình nhưng họ sẽ không bao giờ nói rằng vì họ là phụ nữ nên họ thua kém đàn ông. Đó mới là những người sống thực tế.

Những bạn thực dụng sẽ tìm đủ lý do để đòi hỏi về đàn ông như: Không đủ ga lăng hay không đủ tài chính để cho họ một bờ vai. Blah Blah… Mình sẽ hoàn toàn đồng ý với điều đó nếu bạn là một người thực tế và thành đạt, sự độc lập bạn quá hoàn hảo để yêu cầu một sự cân xứng.

Nhưng hãy thử nghĩ xem nếu một bông hoa chỉ biết khoe sắc mà chẳng có mùi hương nào có thể ngửi được! Thì liệu giá trị đó có tồn tại theo bạn lâu được không? Và chắc chắn những người thực dụng không phải là kẻ mặn mà gì! Và đương nhiên giá trị của họ sẽ không bao giờ được coi trọng hay đánh giá cao, chỉ đơn giản ai đó trả tiền để ngắm một bông hoa đẹp.

Nếu các bạn yêu cầu một sự bình đẳng về nam và nữ thì hãy sống thực tế. Là phụ nữ hay đàn ông thì luôn có nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Những gì phụ nữ cần là một sự mạnh mẽ của người đàn ông! Và người đàn ông cần sự tinh tế thông minh đảm đang của người phụ nữ! Chứ đâu phải họ chỉ cần rước một cái mồm về chỉ biết ăn diện và shopping quẹt thẻ! Rồi đến bữa thì kêu đói mà chả biết tự nấu mỳ để ăn? Đó là điều không thể chấp nhận được ở trong một cái thời buổi mà con người luôn cần sự năng động.

P/s: Có nhiều việc phụ nữ luôn giỏi hơn những người đàn ông và bây giờ thì họ còn hơn đàn ông rất nhiều, vì thế việc lấy lý do blah blah này khác để che dấu cái sự lười thực dụng kém hiểu biết của mình là một điều sẽ không tồn tại được lâu. Hãy nâng cao giá trị của chính mình trước khi đòi hỏi một điều gì đó tốt đẹp hơn.

 

Hoàng Hiệp

Lời nhắn gửi của một người mẹ tới những đứa con

 *Photo: Journeys with a simple girl 

 

“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Ai sinh ra cũng có mẹ. Từ lúc 9 tháng mang thai mẹ nghén, nôn không ăn được, người cứ héo như tàu lá, đến lúc con to ra thì khệ nệ nặc nè ăn không được, thở không được, đi cũng không xong. Rồi đến ngày lâm bồn mẹ vất vả đau đớn. Họ lấy dao rạch một số chỗ trên cơ thể mẹ để con được chào đời một cách an toàn. Rồi bao đêm mẹ thấp thỏm canh cho con ngủ. Chỗ ướt mẹ nằm, con ho, con sốt, con mọc răng, con đi ngoài mẹ lo lắng biết chừng nào. Những bước đi đầu đời, tiếng nói bập bẹ, nụ cười của con mang lại cho mẹ hạnh phúc biết bao. Những lúc con vấp ngã, lòng mẹ đau nhó hơn cả bản thân mình bị ngã.

Rồi con cũng lớn khôn bước vào tuổi mầm non. Ngày đầu tiên con đi học là ngày vô cùng trọng đại của mẹ, mẹ dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ cho con đến trường, mẹ ngóng mẹ trông xem con mẹ hòa nhập cộng đồng như thế nào. Để rồi chiều đến mẹ đứng xếp hàng ở cổng trường để được ôm con mẹ vào lòng.

Thời gian thấm thoát con vào lớp 1, ngày khai trường mẹ hồi hộp lo âu theo sát từng bước con đến trường. Tối đến từng nét bút mẹ cầm tay, con được điểm 9, điểm 10 mẹ vui, được điểm kém mẹ sốt lên sình sịch, mẹ lại vặn dây cót tiếp thêm sức mạnh cho con mẹ. Mẹ muốn con mẹ được thành công. Theo thời gian, con học lớp 2,3,4,.. ngày lên lớp mẹ đón đưa, tối học thêm mẹ ngồi ngoài đường đợi. Mẹ làm việc suốt ngày đêm để có tiền nuôi con ăn học, con muốn gì mẹ cũng đáp ứng, miễn là con vui trong phạm vi cho phép.

Rồi con học cấp 3, con vào đại học, sau đó lại học cao thêm nữa. Mỗi ngày xa cách con là mẹ nhớ mẹ mong. Đằng sau thành công của con là mồ hôi nước mắt của mẹ. Nếu lấy những đồng tiền dẫn lên đường đường đi của con chắc phải kín con đường từ nhà đến trường. Tỏa ra từ đó là mùi mặn mòi của mồ hôi, ngon ngọt của nước mắt hạnh phúc của mẹ được chăm sóc cho cục cưng của mẹ. Mẹ bảo ghi giữ lại, nhưng giấy bút không có chỗ để ghi hết lòng mẹ.

Mọi người ai cũng có mẹ, chỉ là mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, cách thể hiện khác nhau chứ lòng mẹ thì bao la vô tận lắm. Trong dịch sởi đang hoành hành, những bà mẹ luôn cố nhìn qua cửa kính ngắm những đứa con, sẵn sàng túc trực 24 giờ cùng con chiến đấu với bệnh dịch. Trong vụ tai nạn máy bay mất tính, những bà mẹ với hình ảnh đau thắt lòng khi con họ dường như đang nằm dưới đáy đại dương để hiểu được lòng mẹ. Nếu bạn là một đứa con còn có mẹ ở trên trần thế, hãy trân trọng điều đó có được không.

Có những bà mẹ thật hạnh phúc vì có những đứa con ngoan. Nhưng có những đứa con vô cảm trước những giọt nước mắt của mẹ vì không chịu học hành, hôm nay quên sách, ngày mai không làm bài tập, ngày kia đánh nhau rồi chơi điện tử. Có đứa thì bảo không muốn về nhà. Có đứa thì mẹ ốm nó nó bảo “không có kinh nghiệm trông”. Có đứa nó đưa cả mẹ lên facebook để bình luận đánh giá. Có đứa đạt được những đỉnh cao rồi ngồi chờ sung rụng, đứng núi này nhìn núi nọ.

Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, con vẫn là con của mẹ cho dù con thành thứ gì. Nhưng hãy hiểu lòng mẹ, hãy để nụ cười thường trực trên môi mẹ hơn là những giọt nước mắt.

Viết cho những đứa con ngoan và những đứa chót làm mẹ buồn, từ đứa bé cho đến đứa lớn.

Một người mẹ

http://mp3.zing.vn/embed/song/ZW66UEWB?autostart=false

 

Getaline

Yêu thương là tri thức

*Photo: Frankie Capone

 

Tôi là một người rất thích đọc, có thể nói là ham đọc. Khi còn là sinh viên, tôi có thể đọc ngấu nghiến tất cả mọi thứ miễn sao nó được in trên giấy. Giờ đây, nhiệt huyết đọc của tôi đã giảm nhiều, tôi chỉ đọc ít rất ít, điều đó do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là tôi không còn tìm thấy niềm hứng thú ở các trang sách. Phụ nữ ở tuổi ngoài 30 họ không còn hăm hở khám phá mọi thứ và ngốn ngấu chúng, họ đã hiểu người, hiểu đời và chỉ tiếp nhận thông tin mà họ cần. Tôi cũng vậy, hiện tại giống bao người phụ nữ khác điều tôi trăn trở, quan tâm hơn hết thảy là vấn đề giao dục con cái…Tôi tìm hiểu nhiều và tìm đọc nhiều các phương pháp dạy con và cảm thấy thất vọng với phần lớn những cuốn sách đang hiện hành cho đến khi bắt gặp “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương“.

Lần đầu, khi nhìn bìa sách trên kệ, tôi đã bị lôi cuốn bởi nhan đề cua nó nhưng lại nghĩ đó là một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Quyển sách này thật thú vị khi nó mang đến cho tôi hết sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên, là sự bất ngờ về nội dung, nó hoàn toàn khác với dự đoán của tôi ban đầu đây là một cuốn sách về vấn đề giáo dục con cái chứ không phải câu chuyện tình yêu đôi lứa. Ngạc nhiên thứ hai tác giả không phải là một tác giả tên tuổi, thậm chí là không có tên tuổi. Ngạc nhiên thứ ba là cô ấy thuộc về một dân tộc rất xa lạ mà gần gũi với chúng ta, một phụ nữ Do thái sống tại Trung Quốc. Ngạc nhiên thứ tư là quan niệm về yêu thương của tình mẫu tử, nó đảo lộn mọi suy nghĩ, mọi quan điểm về tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái của tôi trước kia.

Dù rằng tôi chưa có con nhưng có thể chính vì thế mà tôi luôn khao khát yêu thương con cái, từ trong tôi luôn nghĩ rằng yêu con cái là một tình yêu vô điều kiện và hoàn toàn bản năng. Đã là yêu thương thì phải là hoàn toàn cảm xúc, để trái tim làm theo mọi điều nó muốn mà không cần sự suy xét của lý trí, tình yêu con cái trong tôi trước kia là như vậy cho đến khi tôi đọc được “Vô cùng hạnh phúc, vô cùng yêu thương” thì tôi đã nhận ra một điều vô cùng mới mẻ, yêu thương không đơn giản chỉ là cảm xúc. Yêu thương không đơn giản như tôi vẫn nghĩ, đặc biệt là tình yêu thương dành cho con trẻ không thể cứ là yêu thôi, yêu vô điều kiện, vô nguyên tắc, vô thức. Yêu thương con trẻ giờ với tôi thật sự trở nên khó khăn bởi tôi phải học cách để yêu thương. Mà sự học bao giờ cũng khó nhọc nhất là học đưa những cái mênh mông vào khuôn nếp, học kiểm soát những thứ tuân trào vô độ, học che dấu kìm nén biểu hiện của yêu thương, học khước từ những niềm vui mà mình mong muốn đem lại cho con trẻ…

Đọc và thực hiện những gì theo cuốn sách hướng dẫn để có một cách giáo dục con cái nghiêm khắc, để tương lai con có thể tốt đẹp, để góp phần tạo ra một thế hệ trẻ tri thức, độc lập, chân thật và nhân ái là vô cùng khó khăn. Nhưng dù khó, dù biết rằng sẽ nhiều lần phải rơi lệ và đối diện với ánh nhìn oán hờn trẻ thơ, sự đánh giá của người lớn thì các bà mẹ hãy dũng cảm để học và thực hiện. Bởi, với cách yêu thương vô đối như phần nhiều bậc phụ huynh hiện nay, tôi e ngại rằng chúng ta đang gieo trồng một thế hệ “dâu tây”, một lớp trẻ “ăn bám”, và chúng ta đang biến mình thành những “bà mẹ trực thăng”.

Đọc đến những trang cuối cùng của cuốn sách, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những gì mình cảm nhận. Tôi đã sai, sai cơ bản nhận thức về yêu thương. Yêu thương không đơn thuần là cảm xúc có thể mặc nhiên tuôn trào, yêu thương không đơn thuần là tự nhiên thế. Con cái chúng ta chính là sự phản ánh tri thức yêu thương của bố mẹ. Nhưng hành vi, ứng xử, suy nghĩ của lũ trẻ phản ánh tình yêu của chúng ta với lũ trẻ. Do đó, yêu thương không đúng cách, không có sự học hỏi những phương thức đung đắn góp phần huỷ hoại tương lai của các con. Yêu thương cần phải học bởi yêu thương là tri thức.

Có lẽ, tôi không cần phải nói thêm gì về dân tộc Do Thái bởi phần nhiều trong chúng ta đều biết về sự ưu việt của những con người mang dòng máu này. Họ ưu việt đến mức những người mù mờ nhất, thơ ơ nhất về họ dù chẳng biết gì về khái niệm “người Do Thái” cũng có thể biết rằng họ rất trí tuệ. Chúng ta luôn nghĩ rằng họ ưu việt như vậy là bởi dòng máu đó vốn sẵn sở hữu một trí tuệ thông thái. Nhưng tôi thì đã hiểu khác đi khi đọc “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương“. Tôi ngộ ra chân lý của họ, trí tuệ khác tri thức. Họ không tự phụ với việc sở hữu một trí tuệ thông thái sẵn có mà họ luôn răn dạy con cái mình hãy tận dụng điều may mắn đó để tích lũy tri thức.

Các thể hệ của họ kế thừa và duy trì niềm đam mê học, đọc, quan sát để rèn luyện kĩ năng sống là chủ yếu. Họ học lý thuyết, đọc sách vở để biến chúng thành kĩ năng thực tế vận dụng vào cuộc sống chứ không học, đọc để lấy điểm số, để gia giảng, để nói nhưng điều sáo rỗng. Xuyên suốt tinh thần giáo dục của cuốn sách là đề cao sự nghiêm khắc, rèn luyện tinh thần yêu lao động, hun đúc tư duy có làm mới có hưởng và cần thiết nhất đó chính là hãy để con cái chúng ta độc lập, xoay sở với cuộc sống. Cha mẹ Do Thái càng giàu có, con cái họ lại càng vất vả lao động để hiểu rằng bố mẹ đã khó nhọc ra sao để có được những điều họ có.

Có thể nói, những đứa trẻ như dòng lịch sử tái hiện cuộc đời của bố hay mẹ chúng. Nhìn những đứa con của họ lao động có thể lý giải cho việc tại sao cha mẹ chúng giàu có như vậy. Khái niệm không ai giàu ba họ không tồn tại trong suy nghĩ của người Do Thái. Với họ, sự giàu có là truyền thống kế tục từ đời này qua đời khác. Đời sau phải có trách nhiệm giữ gìn và phát triển sự giàu có của gia tộc chứ không phải hưởng thụ và làm hao hụt, mai một đến tiêu tán. Người Do Thái không đánh giá cao điểm số tối đa, họ không cần con cái họ học để lấy điểm cao. Họ cần con cái họ học và hiểu những gì chúng được dạy và biến lý thuyết sách vở thành hành động thực tế. Họ không khoe khoang và hãnh diện về kết quả học tập của con được bao nhiêu điểm, đứng thứ mấy mà họ tự hào con họ có thể làm được gì, giúp đỡ cha mẹ và mọi người như thế nào, đóng góp cho gia đình và cộng đồng ra sao v.v…

Một điều rất nghịch lý là người Do Thái không có tư tưởng mong muốn con mình trở thành người số một hay hun đúc con mình trở thành các vĩ nhân, các bậc kỳ tài. Họ không ham hố thành tích, họ không mong mỏi thư hạng, đối với họ người mẹ 80 điểm tốt hơn người mẹ 100 điểm. Họ chú trọng và quan tâm đến việc rèn luyện con cái kĩ năng sống để thích nghi thật nhanh, sống thật tốt trong mọi hoàn cảnh bằng khả năng kiếm tiền và kiểm soát tài chính. Chính vì thế mà có thể thấy rất nhiều các vĩ nhân, các nhà khoa học hay doanh nhân thành đạt người Do Thái không có kết quả học tập cao ngất khi còn đi học. Nhưng họ có một điểm chung dễ nhận là rất hiếu động, ưa khám phá đôi khi còn thấy họ giống như những đứa trẻ nghịch ngợm.

Tổng kết lại cuốn sách cho ta thấy cách dạy con của người Do Thái cũng giống như tất cả các bậc phụ huynh trên thế giời là mong ước con mình lớn lên thành người có ích cho xã hội, hiếu thuận và thành đạt. Tình yêu của họ cũng như tất cả các bậc phụ huynh khác dành cho con cái là vô bờ bến. Chỉ có cách suy nghĩ và phương thức thể hiện của họ khác hoàn toàn với chúng ta. Con cái người Do Thái từ nhỏ đã thấm nhuầm những giá trị sau đây: Trí tuệ là tất cả nhưng nó chỉ thực sự quý giá khi được bồi đắp bằng việc học hỏi không ngừng. Trí tuệ cộng với việc học hỏi tạo nên trí thức. Đó mới là tinh hoa của trí tuệ và lao động. Tài sản quý giá nhất đối vơi họ là trí tuệ, điều này thể hiện qua nhiều câu hỏi ăn sâu vào ý niệm của người Do Thái đó là khi đưa ra một tình thế nguy cấp, sống còn câu hỏi đặt ra là phải mang theo thứ gì? Câu trả lời duy nhất: Trí tuệ!

Không coi việc học với những thành tích số 1 là mục đích, lý tưởng để con cái hướng tới. Việc học và lao động luôn được thực hiện bình đẳng. Quỹ thời gian dành cho việc học và lao động là như nhau. Từ nhỏ, những đứa trẻ Do Thái đã được dạy làm những việc tùy sức của mình. Chúng coi việc lao động là tất yếu với phương châm: Có làm có hưởng. Hương thụ lao động của người khác là một việc đáng xấu hổ nên không có chuyện những đứa trẻ Do Thái ngồi không chờ đồ ăn bưng lên miệng trong khi mẹ chúng luôn tay chuẩn bị bữa ăn.

Đọc, nghe, quan sát, khám phá để có thể làm được nhưng việc người khác làm. Hỏi, hỏi và hỏi là điều mà các bậc cha mẹ luôn khuyến khích con cái họ làm

Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, ứng xử tinh tế. Điều này đối với họ vô cùng quan trọng, họ coi khả năng nắm bắt tâm lý là mấu chốt của thành công trong thương lượng. Việc giao tiếp được họ coi trọng đến mức coi nó như nền tảng để thành công. Hầu hết bất cứ một người Do Thái nào cũng có thể nói thành thạo 3 ngoại ngữ. Những đứa trẻ dù nhút nhát hay e dè đến đâu cũng phải rèn luyện khả năng diễn thuyết trước đám đông và lễ độ với mọi người. Khi nghe một người nói bạn có thể nhận ra ngay đó là phong cách nói của người Do Thái, bởi nó luôn được cất nhắc kỹ lưỡng và sử dụng những từ ngữ lịch thiệp nhất trong giao tiếp.

Khác với những bậc phụ huynh Việt Nam, trẻ em Do Thái được tiếp xúc với tiền từ rất bé. Khoảng 8 tuổi, các bé đã có thể kiếm tiền, tiêu tiền, quản lý tiền. Việc tiếp cận với đồng tiền từ nhỏ khiến những đứa trẻ sớm hiểu giá trị của đồng tiền và rèn luyện kỹ năng quản lý tiền một cách hoàn hảo.

Sống có trách nhiệm với con người, với cộng đồng, luôn chân thật và biết ơn sự tử tế. Hầu hết những đứa trẻ Do Thái đều hiếu thuận với cha mẹ. Steve Jobs dù là con nuôi nhưng ông vẫn vô cùng kính yêu cha mẹ nuôi mình. Nếu để ý bạn sẽ thấy những nhà tỷ phú người Do Thái là những nhà hoạt động từ thiện tích cực nhất. Thậm chí, họ sẵn sàng hiến nguyện phần lớn số tài sản của mình cho công việc từ thiện. Họ không lấy việc từ thiện để đánh bóng bản thân và càng không làm từ thiện vì miễn cưỡng. Với tấm lòng nhân ái, làm từ thiện là tâm nguyện và mong muốn của họ, nó mang đến cho họ niềm vui và ý nghĩa cuộc sống.

Tôi chắc chắn rằng, hầu hết những người đã có gia đình dù là đàn ông hay đàn bà khi ngồi với nhau thì chủ đề chính luôn được bàn luận là chuyện con cái. Nuôi ra sao? Dạy thế nào? Tôi cũng đoán không ít lần chúng ta than vãn về việc dạy lũ trẻ ngày càng khó khăn, cũng chắc rằng chúng ta đã nói rất nhiều lần nói về sự khác biệt giữa những đứa trẻ Việt Nam và nước ngoài, chúng ta kể cho nhau nghe về cách dạy con cái của họ, chúng ta thán phục và tâm đắc với những gì họ làm. Và không ít người gửi gắm con cái vào các trường nước ngoài với mong muốn con cái mình sẽ được dạy dỗ một cách tốt nhất để trưởng thành. Mà chúng ta không thấy rằng chính chúng ta mới là những người cần học hỏi, cần được đào tạo lại để thay đổi tư duy, thay đổi cách hiểu và nhìn nhận đúng về khái niệm yêu thương. Vậy muốn thay đổi nhận thức, muốn áp dụng phương pháp dạy con theo tư duy thực tế phải bắt đầu từ đâu? Hãy đọc “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương“- một cuốn sách vô cùng hữu ích.

 

May1980

Bạn ơi! Bạn có hạnh phúc không?

*Photo: Francy

 

Anh tôi từng nói với tôi rằng: “Em à! Sau này em có công việc gì? Doanh nhân hay công nhân thì em hãy chọn một công việc mà em làm cho thật tốt, đừng bao giờ kiếm tiền mà em không thấy vui vì nó, kiếm tiền mà đau khổ thì kiếm tiền để làm gì?”

Và tôi luôn đau đáu về một câu nói đó khi tôi còn là một câu học sinh chuẩn bị thi đại học. Có lẽ đó cũng chính là lời khuyên của anh tôi về hạnh phúc. Tôi cũng không thể nào định nghĩa hạnh phúc là cái gì hay là nó như thế nào. Tôi luôn đi tìm kiếm nó, trải nghiệm nó.

Nhưng rồi sau một khoảng thời gian sống, học tập, làm việc và vui chơi tôi chợt nhận ra rằng, hạnh phúc là một cái cảm giác, một cảm giác ngay tại thời điểm mà ta đang có. Nó không thể nào là một cái gì đó ở tương lai, cũng không nằm ở quá khứ. Nó phải là hiện tại, cái cảm giác mà ta đang tận hưởng nó.

Cảm giác đó rất đơn giản như:

– Bạn đang ngồi ở quán cà phê tán gẫu với đám bạn thân về những chủ đề trên trời dưới đất.

– Bạn đang ăn một món gì đó mà mình cực kỳ yêu thích.

– Bạn đang tâm sự với người mà mình yêu nhất bằng những tin nhắn hay cú điện thoại.

– Bạn đang cầm trên tay ly bia hơi còn lạnh buốt và cùng chúc với đám bạn chí cốt từ thời còn học cấp 1.

– Hay bạn đang cảm thấy sung sướng khi đạt một điểm số cao cho một kỳ thi nào đó như kỳ thi TN, chứng chỉ TOEIC …

Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Bạn sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc toàn vẹn nếu như bạn cứ mãi thích đi tìm những thứ mà bạn chưa hề có, những thứ bạn mong muốn mà bạn bỏ quên đi hạnh phúc đang tồn tại xung quanh bạn. Và bạn cũng không bao giờ đạt tới hạnh phúc nếu như suốt ngày bạn cứ nghĩ mình sẽ làm gì ở tương lai, bạn sẽ trở thành một ai đó thật tuyệt vời, có nhiều tiền, ăn chơi xả láng để trả thù cuộc đời về những năm tháng đau khổ. Những kẻ cố gắng thành công để trả thù cho quá khứ, trả thù một ai đó thường ít hạnh phúc hơn, mặc dù có thể họ có thề giàu có, nhiều tiền bạc.

Tôi nghĩ rằng! Trong số chúng ta, ai cũng muốn mình học thật giỏi, có một công việc tốt, có một món tiền thật lớn để bạn có thể mua những thứ bạn thích, ăn những món bạn muốn ăn, mua nhà, mua xe, để được đua đòi cùng xã hội. Nhưng bạn không thể biết rằng, nếu như vậy bạn phải đánh đổi, phải trả một cái giá rất đắt. Vì bản chất của cuộc sống là trả giá cho những gì ta nhận được, một cái giá tương xứng.

“Bạn nên tử tế với những người bạn gặp trên đường đi lên bởi lúc đi xuống, bạn sẽ phải gặp lại họ.” – Kent M.Keith

Đừng bao giờ mong muốn trở thành một người giàu có, một người thành công và rồi bạn chà đạp lên những giá trị, những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn. Bạn phải quý trọng những thứ bạn đang có, bạn đang sở hữu trong cuộc sống của bạn. Hãy gọi về cho cha mẹ vào những ngày cuối tuần, hãy đi cà phê với bạn bè vào buổi sáng chủ nhật nào đó. Hãy nghe tâm sự của đứa em gái về những khó khăn trong học tập của nó. Hãy nghe người yêu kể về cái váy mà hôm nay cô ấy vừa mua. Hãy xem một trận bóng đá mà đội bạn yêu thích mặc dù có thể ngày mai có thể là ngày thi cuối kỳ của bạn.

Mặc kệ nó đi, cuộc đời này là của bạn

Đừng cố gắng sống để làm hài lòng một vài chúng ta không hề yêu quý. Đừng sống để làm hài lòng một kẻ xa lạ nào đó để đạt một điều gì đó mà bạn mong muốn. Họ không hề sống cuộc đời của bạn. Hãy sống theo cách của bạn, hãy yêu theo cách của bạn, hãy quậy phá theo cách của bạn. Đừng sợ, đừng lo lắng, đừng cố gò bó bản thân vào những khuôn khổ mà người khác bắt bạn phải như thế. Không hề, cuộc đời này là tự do, chúng ta có quyền mưu cầu hạnh phúc, không ai có thể ngăn cản nó trừ khi ta mong muốn điều đó. Có thể bạn đang lo lắng về những luật lệ, nhưng tôi nghĩ rằng luật lệ không hề tồn tại mà ta có thể phá bỏ nó. Như Joker đã từng nói:

“Cách sống hợp lý nhất để sống trong cuộc đời này là phá bỏ đi những nguyên tắc.”

Đúng rồi, phá bỏ hết đi, những luật lệ, những nguyên tắc. Người ta tạo ra trò chơi, những luật chơi và chúng ta có quyền để phá bỏ những luật chơi đó nếu chúng ta không thích, không muốn. Luật chơi của cuộc đời cũng vậy, đừng bao giờ phụ thuộc vào luật chơi của những kẻ đứng đầu, hãy tự do, hãy sống theo luật chơi của bạn.

Theo tôi nghĩ rằng, cái quý giá nhất trong cuộc đời này là những mối quan hệ, nếu một người nào đó có những mối quan hệ bền vững và được vun đắp mỗi ngày thì người đó càng thành công và hạnh phúc. Chứ không phải là nhiều tiền bạc là hạnh phúc. Tôi biết những doanh nhân, họ rất giàu có, nhưng sức khỏe yếu ớt, bệnh tất triền miên, gia đình đổ vỡ, con cái hư hỏng. Bạn phải trung hòa cuộc sống của mình, đừng bao giờ bên trọng bên khinh, bên cao bên thấp. Hãy quan tâm, hãy giúp đỡ, hãy trân trọng những mối quan hệ thì rồi bạn sẽ đạt được hạnh phúc thật sự.

Tôi đang ngồi ở một tiệm cà phê quen thuộc, viết những thứ linh tinh này. Tôi đang hạnh phúc khi làm việc này, tôi không hề cảm thấy tiếc nuối về những gì tôi đã làm, tôi đã sống. Tôi đang tìm lại cảm xúc mà tôi đã mất, tìm lại cái cảm giác của những bài viết trước đây của tôi. Tôi sống thật với bản thân mình, tôi thích ai tôi nói tôi thích, tôi ghét ai tôi nói ghét. Như vậy, cho dù tôi có thể làm mất lòng, nhưng ít ra tôi cảm thấy thoải mái. Có thể bài viết này đây, nó thật là nhạt nhẽo, nhưng tôi vẫn cứ thích viết, muốn viết, muốn chia sẻ. Bạn thấy nó thật nhảm nhí, lộn xộn và có quyền không thích nó, bác bỏ nó đó là quyền của bạn, bạn có thể hạnh phúc khi làm điều đó, tôi trân trọng nó, tôi trân trọng suy nghĩ của bạn ngay lúc này đây. Nhưng một khi bạn đọc bài viết này, tôi nghĩ bạn cũng đang đau đáu về hạnh phúc thật sự trong cuộc sống.

Cuối cùng, tôi có một lời khuyên chân thành dành cho bạn, những người đang đi tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống: “Hạnh phúc không phải là một đóa hoa ở cuối con đường mà bạn mong muốn đạt được, mà hạnh phúc chính là hoa nở trên chặng đường đi.”

 

 

Nguyễn Quang Nam