Photo: Richard Johnsons
“Giấc mơ là con đường hoàng đạo dẫn đến vô thức.” – Sigmund Freud
Mấy hôm nay tôi dự định sẽ không viết bài gửi lên Triết Học Đường Phố nữa nhưng giấc mơ của tôi nói cho tôi biết rằng mình đã đi đúng đường rồi, mình nên tiếp tục và phải viết ngày một tốt hơn. Tôi còn cho rằng viết là cách thức tự chữa lành vết thương tâm hồn, là phương pháp trị liệu tốt. Tự chữa trị.
Có lúc tôi nghĩ mình chỉ còn một cách để sống, để tạm thời quên đi sự sợ hãi là vờ như nó không tồn tại, sống hôm nay thì chỉ biết hôm nay mà thôi. Tôi không thể nào biết được ngày mai sẽ ra sao, ở khía cạnh bi quan tôi thấy mình thật chua chát. Tôi nghĩ rằng chúng ta thật ra không có nhiều khả năng để kiểm soát cuộc đời của mình nhiều như tôi từng nghĩ. Sẽ có rất nhiều khả năng điều gì đó không hay ho bất thinh lình xảy ra và cuốn tôi đi khỏi cuộc đời này, kéo tôi rời xa khỏi những ước mơ của mình, biến tôi trở thành người mà tôi luôn tự cho rằng mình sẽ không bao giờ trở thành.
Tất cả những điều tôi đang có có thể sẽ đổ sụp một ngày nào đó. Có ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Rất mong manh. Cuộc đời của tôi bỗng dưng biến thành một nơi rất không an toàn, không có gì được kiểm soát hoàn toàn. Tôi nghĩ mình bị bàn tay của Chúa đặt vào hoàn cảnh nào đó và điều tôi có thể làm là liên tục đấu tranh, để bước ra khỏi cuộc chiến này rồi lại bị đặt vào một cuộc chiến khó xơi khác. Lúc nào cũng có điều gì đó đột ngột chuyển biến khiến cho cuộc sống cứ dập dềnh lên xuống mãi không ngừng.
Thật sự thì điều đó không phải là lời giải thích của tôi dành cho thế giới đâu, tôi bịa ra nó để không cảm thấy mình bất lực với hoàn cảnh hiện tại mà thôi. Cuộc chiến của riêng tôi nhưng đôi khi cũng mệt mỏi và đổ lỗi cho ai đó sẽ dễ dàng được chấp nhận. Mệt mỏi vì cuộc sống trôi quá nhanh, con người không kiên định, hôm nay là người này, ngày mai là người khác khiến tôi ngạc nhiên quá, không thể không thấy thú vị tuy là trong sự mệt mỏi của mình. Càng sống thành thật với bản thân càng dễ thấy rõ bản chất của người khác, nhưng điều này không có gì là đáng tự hào. Càng hiểu rõ bản chất của người khác tôi lại càng thấy khó ở, cuối cùng lại không muốn sống thành thật với chính mình thêm một chút nào nữa. Tôi nhớ đến lời nói của một người bạn: “Mình biết nhiều quá nên mình khổ mày à.” Sự thật là một viên thuốc đắng vừa to vừa cứng, khó nuốt, khó chấp nhận, vì nó dễ dàng làm mình đau.
Những lúc như vậy, tôi tự nhủ với bản thân: “Đừng suy nghĩ nữa” “Đừng nhai đi nhai lại mãi một thứ như con bò vậy chứ” Suy nghĩ nhiều quá là có hại. Cứ ở yên đó, ngay tại thời điểm ta phát hiện ra điều làm ta đau lòng, ngừng lại và cảm nhận thôi, đừng cố gắng chạy vòng quanh tìm kiếm sự thông cảm và làm tình cảnh trở nên bi kịch. Vì mọi người, ai cũng đau. Khi ta dừng suy nghĩ và để yên cho cảm xúc xâm chiếm, không chống đối, không kềm nén, không một lời giải thích mà chỉ đứng đó quan sát, ta sẽ thấy mình dần dần tiến đến sự cô độc hoàn toàn.
Tôi không biết điều đang diễn ra bên trong mình là tốt hay xấu. Tôi cảm thấy mình không có quyền nhận xét hay đánh giá người khác nữa, tôi có thể thích, có thể ghét, có thể kết thân, có thể rời xa. Đừng hiểu lầm rằng tôi không muốn đánh giá họ, tôi thực sự muốn, tôi muốn đánh giá con người, đánh giá cả xã hội, cả hệ thống giáo dục và truyền thông nhưng tôi biết mình không đủ tư cách. Những điều này không hề xuất phát từ đạo đức hay sự cảm thông hay lòng tốt gì đâu. Tôi bắt đầu nhận ra mọi thứ phức tạp như thế nào từ sâu bên trong, không bao giờ đơn giản như vẻ ngoài nó thể hiện, cái gọi là lòng tốt lại bắt nguồn từ sự ích kỷ đơn thuần. Đừng đặt tên cho bất cứ điều gì, không thể thì cũng nên hạn chế, không nên dán nhãn bất cứ ai. Ngay khoảnh khắc ta làm điều đó, mọi thứ bắt đầu đi sai đường, ý tôi là nhận thức của ta về mọi thứ bắt đầu không còn được chính xác nữa.
Khi tôi bị đau, tôi muốn khóc và cũng rất muốn mạnh mẽ để không khóc rồi tôi tự nhủ: “Cứ khóc đi, không sao đâu.” “Muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc thật dữ dội đến khi không còn nước mắt nữa tự khắc sẽ ngưng.” Không cố gắng nuốt ngược nước mắt, ta cố gắng kềm nén nỗi đau thì nỗi đau sẽ tìm cách đục khoét ta từ bên trong. Đến cuối cùng rồi ta cũng phải rơi lệ mà phải không? Đây không còn là vấn đề mạnh mẽ hay yếu đuối nữa, đây là vấn đề về quyền làm con người. Đây là điều rất bình thường, phải nói là phi thường vì chỉ có loài người và một vài loài vật thông minh khác có thể làm được. Khóc và cười. Đừng cố gắng làm chai sạn xúc cảm của bản thân vì một tâm hồn đau khổ là một tâm hồn có khả năng cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc chứ không phải là một tâm hồn đã hoá đá. Một người với tâm hồn như vậy thì họ đã chết trong sự sống rồi.
Khi để mình ngập chìm hẳn trong cảm xúc, tôi nhận ra chúng ta dù sao đi nữa cũng chỉ có một mình. Ngay cả với mẹ tôi, người yêu tôi hơn cả chính mình cũng chỉ có thể im lặng nhìn tôi khóc, nỗi đau thì chính tôi phải cảm nhận nó trọn vẹn đến tận đáy con tim. Con tim chỉ muốn ngừng đập. Nỗi đau mà bà đang đau giùm cho tôi thật sự phí phạm. Cho dù bà khóc cho tôi thì tôi vẫn phải tự mình trải qua nỗi đau của mình, bà chỉ cần cho tôi biết bà thực sự yêu tôi bằng hành động là đủ lắm rồi.
Những người xấu tính, ban ngày họ có thể cao ngạo với mọi người nhưng khi đêm về, khi họ bắt buộc phải đối diện với chính mình, tôi biết họ ngủ cũng không yên. Họ có tất cả, tất cả những thứ mà họ căm ghét ở người khác, họ cũng sợ hãi. Họ muốn đổ tất cả cay đắng họ không thể chịu đựng sang người khác, nhưng khi đêm về, họ vẫn không thể nào chạy trốn được chính mình.
Đêm nọ tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi thích một cậu trai và rất ghét một cô gái, cả hai đều là bạn cũ của tôi ngoài cuộc sống thực. Cả hai người ngoài đời thực có hai điểm chung. Một là sự dối trá không tha thứ được, hai là hoàn cảnh gia đình bất hạnh, cả hai đều không được yêu thương, tinh thần bị tổn thương nặng nề. Chuyện này làm tôi nhớ đến câu nói trong tiểu thuyết, đại loại là đáng giận cùng đang thương chỉ cách nhau bởi một ranh giới rất mong manh. Còn có một chuyện khác nữa tôi muốn nói, rằng cho dù ta yêu thích hay căm ghét một điều gì thì hãy cẩn thận, có thể chính điều đó đang tiềm ẩn bên trong ta đó. Chính nó đã khuấy động tâm hồn mình để báo cho chúng ta biết sự có mặt của nó, ta không bao giờ có thể chôn sống nó hoàn toàn, luôn có cách để cho nó thoát ra.
Trong giấc mơ, cô gái mà tôi rất ghét đã cho tôi một cuốn sách, cuốn sách mà nó đã bị chôn vùi sâu dưới lòng đất như một kho báu rồi, vậy mà khi nhìn thấy nó tôi thậm chí không bớt ghét cô gái hơn mà còn ám chỉ rằng chính cô là thủ phạm đã chôn cuốn sách đó. Tôi nói với cô ta rằng chỉ có người đã chôn cuốn sách mới có khả năng tìm ra cuốn sách mà thôi. Đó cũng là câu nói mà chúng ta nên tự nói với chính mình, chỉ có chúng ta người tự chôn vùi hạnh phúc của mình mới là người có khả năng tìm thấy hạnh phúc của mình mà thôi. Đã có biết bao nhiêu lần chúng ta từ chối chính mình để sống cuộc đời mà người khác muốn rồi quay quắt tự hỏi ta sống cho điều gì?
Tôi nghĩ rằng viết là một phương pháp tự chữa lành nỗi đau rất tốt. Tôi nhận thấy những tư duy lai nhai của mình không còn hoặc còn cũng rất ít và nếu có tôi cũng không chạy theo nữa một khi tôi đã viết ra. Tôi hoàn toàn có thể lắc đầu cười khì khi một hình ảnh, một suy nghĩ nào đó mà tôi đã từng viết ra xuất hiện trở lại. Có thể nói viết chính là cách thức tống khứ bã tinh thần ra khỏi đầu óc khiến nó trong sạch và nhẹ nhàng hơn.
Quyên Quyên