19.6 C
Da Lat
Thứ Hai, 22 Tháng 12, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 235

Họ cũng như tôi, chỉ là người dân bình thường thôi mà

Ảnh: Bé Thu Minh, học sinh lớp 1 ở Hà Nội vẽ

 

Đã gần bốn mươi năm, kể từ ngày 30 tháng 4 lịch sử. Một khoảng thời gian chưa gọi là dài so với tầm vóc thế giới, nhưng cũng không thể gọi là ngắn, vì bốn mươi năm cũng đã hơn nửa đời người. Vậy mà, dọc dài đất nước, vẫn còn những bãi bom mìn chưa rà soát hết được. Vậy mà, tận sâu trong những ngóc ngách núi đèo, vẫn chìm lấp những hài cốt chiến sĩ, tìm hoài, tìm hoài không hết. Vậy mà, lênh đênh giữa dòng đời, vẫn còn có nhiều lắm, nhiều lắm những gia đình, những thân phận đớn đau vì di chứng chiến tranh…

Hơn ai hết, người dân Việt Nam hiểu rõ cái giá phải trả của chiến tranh. Xương máu đổ ra, không những là xác người nằm xuống. Mà còn là cha mẹ già không nơi nương tựa, tóc bạc khóc mái đầu xanh, mỏi mòn năm tháng. Mà còn là cô vợ trẻ hụt hẫng, giấu giọt nước mắt, héo tàn tuổi xuân. Mà còn là đứa con thơ đêm đêm tìm cha qua cái bóng trên tường. Mà còn là những đổ nát hoang tàn không biết đến bao lâu sau đó mới vun gầy lại nổi… Và còn biết bao nhiêu điều không thể kể hết được.

Nơi tôi sống, không khí tĩnh lặng, trầm buồn, nên con người cũng lặng lẽ, chắc vì thế mà chưa có cuộc bạo động nào, và dĩ nhiên tôi không bao giờ mong điều đó xảy ra. Nhưng hôm nay, khi đi chợ, tôi chợt phát hiện gian hàng thịt quay của một người Hoa, chỉ toàn người Hoa mua mà thôi. Hẳn là những câu chuyện thời sự nóng bỏng cộng thêm những lời đồn thổi, đã khiến họ tự co cụm lại với nhau. Bên trong những đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy sự e dè, lo âu; ẩn dưới sự điềm tĩnh bình thản ấy, tôi đọc được sự mơ hồ, cái mơ hồ mà chính tôi cũng cảm nhận được trong suốt cả tháng nay, không biết rồi sẽ ra sao, mơ hồ một nỗi lo, mơ hồ một tấc dạ, dù không nói ra thành lời, nhưng âm ỉ đâu đó…, những con sóng…

Nếu lỡ như… thì cả tôi lẫn họ cùng lao đao như nhau, cùng lầm than như nhau, họ cũng như tôi, chỉ là người dân bình thường thôi mà, lo mưu sinh cho bản thân và gia đình, đóng góp công sức nhỏ bé vào guồng quay chung của xã hội, họ có lỗi gì đâu?! Chính trị và người dân, gắn liền với nhau, nhưng lại độc lập riêng biệt với nhau. Tôi tin chắc, là cả họ và tôi đều mong hòa bình, đều muốn nhìn nhau một cách hào sảng, đều ước ao sau những mệt mỏi với cơm gạo áo tiền mỗi ngày, sẽ được bước chân về nhà, ấm áp với người thân của mình, thấy trẻ thơ trưởng thành và nhìn cha mẹ già đi trong sự mãn nguyện.

Thường dân không phải là chính trị gia, nhưng có lẽ một điều đơn giản mà ai cũng hiểu, vì nó quá dễ hiểu, là, khi chiến tranh nảy ra, luôn luôn có những kẻ muốn đục nước béo cò. Và cũng có một điều đơn giản không kém, là đâu có ai muốn mình trở thành con tốt thí. Những người yêu hòa bình, sẽ bằng mọi cách để giữ lấy hòa bình. Đây là lúc để trả lời câu hỏi: “Tôi đã làm gì cho quê hương.” Nhẹ nhàng thôi, bình tĩnh làm tốt, cực tốt công việc hàng ngày của mình, để người chấp pháp yên tâm làm việc của họ. Bởi, bạn ơi, chiến tranh, đâu phải trò đùa.

 

Gold

Not today (không phải ngày hôm nay)

Photo: Ibai Acevedo

 

Phương châm sống của Steve Jobs: “Hãy sống như không có ngày mai.” Tôi không biết đó đã thành phương châm sống của bao nhiêu người nhưng lần đầu đọc được nó, tôi cũng tự hỏi mình rằng nếu hôm nay là ngày cuối cùng của mình thì mình sẽ làm gì? Thực hiện ước mơ, bắt tay vào những việc mình chưa làm được bấy lâu? Không, nếu ước mơ hay những việc tôi muốn làm có thể thực hiện trong ngày một ngày hai thì tôi đã làm lâu rồi. Thể hiện tình cảm của mình với cha mẹ, người thân? Ok! Một ý tưởng hay đấy nhưng ngày nào cũng đi bày tỏ tình cảm của mình sao? Điên chắc? Gọi bạn bè và tụ tập? Không thể ngày nào cũng thế được. Sống như những ngày bình thường? Vậy thì chả có gì đặc biệt cả.

Vậy thì sao đây? Nếu thực sự hôm nay là ngày cuối của mình, tôi sẽ ích kỷ hoàn toàn chiếm lấy nó cho chính mình, có lẽ tôi sẽ gọi bạn bè đi đập phá một trận, tôi sẽ năn nỉ chúng đá cùng tôi một trận bóng, tôi sẽ về ăn với gia đình, hẹn người ấy đi chơi vào buổi tối. Và rồi, thời gian cuối, tôi sẽ giành cho chính mình, tôi sẽ nằm trên một ngọn đồi tận hưởng không khí trong lành với một bầu trời đầy sao. Tôi sẽ nghĩ bâng quơ gì đó về chính mình, tôi sẽ không nghĩ về những gì tiêu cực đâu, tôi sẽ nghĩ về những gì mình đã làm, những gì mình tạo ra và rồi nhắm mắt thanh thản.

Oh! Nếu ngày nào tôi cũng sống như thế, hoặc là với thái độ như thế thì sao đây? Vậy là tôi lại quên câu nói ấy trong một thời gian khá dài cho đến khi tôi xem được một đoạn trong phim giữa người thầy giáo dạy võ và cô học trò đang tỏ ra yếu đuối trước sự nguy hiểm tính mạng:

-Chúng ta thờ vị thần nào?

-Dạ, chúng ta thờ 9 vị thần …(bla bla)

– Sai rồi. Chúng ta thờ duy nhất một vị thần, biết là gì không?

– Không ạ.

– Thần Chết. Và chúng ta nói gì với Thần Chết?
– Con không biết.

– Not today (không phải ngày hôm nay)!

Nó hoàn toàn ngược lại với việc coi hôm nay là ngày cuối cùng của Steve Jobs. Nếu ta có ước mơ, giữa hai ý nghĩ đó, ý nghĩ nào sẽ giúp ta có ý chí hơn, ý nghĩ nào giúp ta sắn tay áo lên?

Tôi không biết bạn sẽ làm gì nhưng nếu không có ngày mai, tôi sẽ nản lắm, chắc cả làm được gì ra hồn cả đâu. Đối mặt với cái chết, con người ta yếu đuối vậy đó. Nhưng nếu nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ, mình làm được nhiều việc, mình còn khối thời gian và cơ hội, tôi chắc chắn rằng mình sẽ lao đầu vào những gì mình thích như con thiêu thân lao vào ánh sáng vậy.

Tôi không có ý phản đối ý kiến của Steve Jobs. Đó cũng là một ý hay với ai đó, có người sẽ sử dụng được nó như cái cách của Steve Jobs. Họ có thể vì thế mà luôn sống hết mình từng phút trong mỗi ngày. Họ có thể thức khuya, dạy sớm, học tất cả những gì họ cần và làm được những gì họ muốn. Với họ thì cái chết đem lại một sức mạnh rất lớn.

Nhưng tôi không thuộc số những người đó. tôi không thể làm được giống họ. Và tôi không muốn phải sống mà cứ lo canh cánh rằng mai mình sẽ chết, nó mệt mỏi lắm. Tôi không thể làm được như Steve Jobs. Nhưng tôi có cách của tôi, tôi sẽ làm ngược lại với vị CEO vị đại đó, tôi có thời gian và tôi có cơ hội, tôi còn trẻ, tôi có đủ sức đứng dậy sau những thất bại, tôi có thể. Và tôi sẽ làm.

Nhưng cũng sẽ có người mang theo suy nghĩ giống tôi mà vì vậy họ chả làm gì cả, họ cứ nghĩ họ có nhiều thời gian, họ cứ chơi dài ngày này qua ngày khác. Họ lười nhác với ngay cả những việc họ muốn làm nếu có chút khó khăn nào đó và rồi thì họ chả làm được gì, họ lại tiếc nuối vì quãng thời gian trẻ tuổi mà họ đã lãng phí. Đúng là họ có nhiều thời gian thật đó nhưng nhiều mấy thì cũng phải có cái giới hạn của nó thôi, nó không thể là mãi mãi được. Rồi nó sẽ kết thúc thôi.

Tôi cược rằng một ngày nào đó, có lẽ tôi cũng sẽ suy nghĩ được như Steve Jobs. Có lẽ đó là khi tôi đã già rồi, không còn trẻ trâu như bây giờ nữa. Đó là lúc mà tôi phải chấp nhận sự thật rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa. Tôi phải chấp nhận thôi. Nhưng đó không phải là ngày hôm nay. NOT TODAY!

Dù ý nghĩ, quan niệm có tác động lớn tới cuộc sống của ta nhưng suy nghĩ như thế nào thì thái độ và hành động mới mới là yếu tố quyết định có phải không? Và chúng ta sống ở ngày hôm nay chứ không sống ở ngày mai. Tôi không biết bạn thích suy nghĩ nào hơn, dù sao thì hãy sống thật hạnh phúc để có được thành công nhé!

 

FLY

Bạn lựa chọn đứng về phía nào?

Photo: Wikimedia

 

Hôm vừa rồi có một người bạn hỏi tôi: “Nếu bây giờ bạo loạn xảy ra thì mày đứng về phía nào?” Tôi xin phép chưa đề cập đến câu trả lời của mình lúc này.

Nói về tình hình gần đây, tôi không chắc về việc ai đứng sau những cuộc bạo động gần đây ở Bình Dương và Vũng Áng. Cho đến khi có đầy đủ bằng chứng, tôi không dám khẳng định cũng như phỏng đoán tổ chức nào đứng sau những vụ này, tôi nghĩ các bạn cũng nên như thế.

Tôi hay lướt đọc những thông tin và tranh luận về chính trị trên một số diễn đàn, tôi cảm thấy rằng một phần không nhỏ (nếu không nói là đa số) các bạn không dùng lý lẽ để tranh luận với nhau mà chỉ thấy người này chửi người kia “phản động”, rồi người kia phản bác lại: “Mày làm dư luận viên được trả bao nhiêu?” Tôi không dám khẳng định là có một lực lượng nào đó mang tên “phản động” hay không, có thể có, cũng có thể không. Tương tự như vậy với đội ngũ mà các bạn hay gọi là “dư luận viên”. Tôi chẳng có tư cách gì để khuyên nhủ hay dạy đời các bạn, tôi chỉ có đôi lời chân thành từ đáy lòng mình dành cho các bạn, với tư cách là một người Việt Nam, như các bạn.

Đối với các bạn bị gọi là “dư luận viên” vì lúc nào cũng cho rằng người này phản động, người kia phản động. Có thể rằng có một số thành phần chống phá nhà nước, tuy nhiên tôi không nghĩ rằng có một tổ chức nào có đủ “tiền” để lôi kéo được một lực lượng “phản động” đông đảo đến mức đi đâu bạn cũng thấy như vậy. Có thể dễ nhận thấy rằng lực lượng này đa phần đều là giới trí thức trẻ, đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam. Họ hoàn toàn có đầy đủ nhận thức để nhận biết cái nào là tốt, cái nào là xấu. Thêm vào đó chẳng ai dại gì đi công khai thông tin cá nhân của mình cho tất cả mọi người biết nếu như họ thật sự “phản động”. Nếu có rất nhiều người nói về một vấn đề nào đó một cách khác hẳn với những kiến thức mà bạn từng biết, ắt hẳn phải có lý do của nó. Hãy kiểm chứng thông tin đó trước khi phản bác lại người đưa ra nó và cho rằng họ “phản động”.

Đối với các bạn bị gọi là “phản động” vì lúc nào cũng đưa ra những thông tin trái ngược hoàn toàn với những gì mà các bạn “dư luận viên” từng được biết. Tôi rất cảm kích trước tinh thần tìm tòi của các bạn để khám phá ra những điều mà một ai đó đã cố giấu nó đi. Tuy nhiên, hãy chia sẻ thông tin mà các bạn có được một cách lịch sự và văn minh hơn. Tôi thấy nhiều bạn chửi người khác ngu, trong khi bản thân lại chẳng đưa ra được một dẫn chứng nào để thuyết phục người khác.

Thay vì chỉ trích người khác, các bạn hãy đưa ra dẫn chứng một cách lịch sự để cho người khác hiểu và như thế bạn có thể thuyết phục được họ. Nhiều bạn tự mãn với thông tin mà mình có được, cho rằng mình hơn người và có quyền chỉ trích người khác mặc dù trước đó các bạn cũng chẳng khác gì họ, tràn ngập trong một mớ thông tin được mặc định sẵn. Các bạn không chịu thông cảm cho người khác. Thử hỏi nếu bạn sống trong một xã hội mà tất cả mọi thứ đều được sắp đặt sẵn thì bạn có thể dễ dàng thoát ra khỏi nó hay không? Chỉ có một số ít may mắn thoát ra được, và sau khi thoát ra được, các bạn lựa chọn vùi họ vào đó sâu hơn thay vì kéo họ ra.

Cho dù bạn là “dư luận viên” hay “phản động”, tôi tin rằng nó đều xuất phát từ lòng yêu nước và mong muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Và một cách để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn là thay đổi cách mà các bạn tranh luận với nhau. Điều đó sẽ làm cho những sự thật được che giấu sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày. Bởi vì vốn dĩ “chỉ có những gì bạn không làm thì người khác mới không biết”.

Điều khiến tôi sợ nhất là các bạn không tranh luận thẳng thắn với nhau mà thay vào đó là công kích lẫn nhau. Và khi tranh luận, nhiều bạn bị xoáy vào những câu nói mang tính kích động của một người mà bạn chẳng hề biết họ là ai cả. Hãy tranh luận một cách thẳng thắn và lịch sự với nhau, và chỉ tranh luận với những người mà các bạn có thể biết được họ là ai.

Mỗi con người trong chúng ta đều có một niềm tin riêng dựa vào những gì mà chúng ta tiếp xúc và nhận thức được. Vì vậy, đừng bắt một người nào đó phải từ bỏ ngay lập tức niềm tin của họ, điều đó là không thể. Thay vào đó, hãy chia sẻ với họ niềm tin của bạn, biết đâu họ sẽ đi theo bạn, có thêm một người bạn tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với việc có thêm một kẻ thù.

Ngay lúc này đây, bánh xe lịch sử vẫn đang quay, như nó vốn vẫn quay hàng ngàn, hàng triệu năm nay vậy. Chúng ta không thể bắt nó quay chậm hơn hay nhanh hơn, cũng không thể bắt nó dừng lại. Nhưng chúng ta vẫn có thể (một phần nào đó) kiểm soát được hướng đi của nó theo hướng mà chúng ta mong muốn.

Lúc này không phải là lúc dành cho những hiềm khích và mâu thuẫn. Nó chỉ làm cho chúng ta yếu đi mà thôi. Bất cứ kẻ nào nhân cơ hội này để thổi bùng lên những hiềm khích, đều là kẻ thù chung của dân tộc.

Nếu bạn thắc mắc về việc tôi sẽ đứng về phía nào, tôi sẽ là một thằng “phản động” hay sẽ là một “dư luận viên”? Câu trả lời của tôi chỉ có một, tôi đứng về phía Tổ quốc. Và tôi hy vọng bạn cũng vậy.

 

Snowball

Chuyện “theo đuổi đam mê” và tấm ảnh chụp người yêu

Photo: Giang Phạm

 

Chiều thứ hai nắng. Tại quán “Clover & Crepes”, tôi gặp anh bạn cũ. Anh bạn cũng nổi bật. Anh thích đi, thích viết, thích chụp. Với tôi, anh chưa đến mức gọi là “influencer”, nhưng là người có những status đáng đọc. Mỗi bài anh viết đều có một giá trị để trân trọng. Anh tốt nghiệp rồi, chiều thứ hai lý ra anh phải đi làm, vậy mà lại chui vào đây, gọi cafe đen, lên mạng, gõ lách cách. Tôi thắc mắc, hỏi:

“Không đi làm hả anh?”
“Anh là freelancer em ạ. Chụp ảnh và viết bài.”
“Anh viết thế có đủ ăn không anh?”
“Không đủ em ạ.”
“Vậy cả viết, cả chụp ảnh có đủ tiền cà phê không?”
“Uhm… cũng được.”
“Vậy là ổn rồi” – Tôi cười. Anh cười. Chẳng biết cười vì vui hay buồn.

“Clover & Crepes” chiều hôm ấy thơm ngào ngạt mùi trà và matcha. Chúng tôi, những người rất trẻ, thừa hoài bão nhưng thiếu trải nghiệm, cứ ngồi im lặng trong quán. Tôi viết cái tôi thích (đó là bài “Cô giáo, đừng về Việt Nam!”). Anh viết cái anh muốn. Và câu nói “theo đuổi đam mê” cứ theo tôi suốt ngày dài. Khi chúng tôi còn chẳng biết quyết định hôm nay của mình, ngày mai trở đúng hay hóa sai.

Một lần khác cùng ngồi trong US Nguyễn Thị Minh Khai, anh gặp vài người bạn cũ. Họ vỗ vai thân mật, hỏi: “Dạo này mày đang làm ở đâu?” Anh trả lời: “Chẳng chỗ nào, đi làm tự do thôi.” Họ trố mắt lên: “Giỏi như mày sao lại không vào chỗ A, chỗ B…?” Chắc đây là lần thứ N anh bị hỏi vặn như vậy. Tôi nhe răng cười, thấy họ cũng giống tôi ngày xưa. Gặp một người trẻ măng 23 tuổi, không đi làm văn phòng, mà theo đuổi một thứ đam mê xa vời thì ngạc nhiên kinh khủng.

**

Tôi cho rằng, “theo đuổi đam mê” là một mỹ từ rất hay. Hay ở chỗ nó đánh vào cảm xúc. Hay ở chỗ nó dễ làm người khác ảo tưởng. Khiến đôi người mơ mộng rằng cứ “theo đuổi đam mê” rồi thì tiền sẽ tới ngay, kéo vào ùn ùn như thác lũ. Không có đâu. Trước lúc tiền tới là rất nhiều ngày vất vả. Cái chữ “vất vả” đó nó dài và nặng trĩu đến mức nào chính tôi còn chưa hiểu hết. Vì cái tôi đã, đang trải qua chỉ là một phần bé xíu xiu của cụm từ “theo đuổi đam mê”- viết thì hay mà làm thì khó nhọc ấy thôi. Rồi đôi khi ngồi cùng chúng ta lại hỏi nhau, với ý đùa cợt nhưng cũng có chút xót xa rằng: “Làm thế có đủ ăn không anh?”

Nhưng tôi biết làm sao được, bởi con người bị chi phối bởi cảm xúc. Tôi không còn lựa chọn nào khiến tôi vui hơn là đi theo đam mê. Và khi làm những thứ tôi yêu, bất chấp nó xấu xí thế nào, tôi vẫn thấy hạnh phúc. Giống như một bài viết nhỏ của anh – Giang Phạm – về bức ảnh vụng về của hai người đang yêu nhau:

“Sài Gòn, 11/3/2014
Chụp người yêu,

Tôi thấy họ, trên một cây cầu bên kia thành phố, trong một buổi tối đẹp trời có gió thổi lồng lộng từ sông và có ánh đèn đường vàng vọt chạy dọc đại lộ.

Chàng trai đang chụp hình người yêu mình, một chiếc máy Canon DSLR cho người mới bắt đầu với ống kính “kit” – ống kính đi với máy, dĩ nhiên cũng thường dành cho người chụp nghiệp dư mới làm quen với máy ảnh ống kính rời. Chàng cứ say mê xoay vặn rồi chụp, nàng cứ mải miết làm dáng rồi cười. Một mô-tip điển hình: hai người quen nhau, chàng dùng số tiền mình để dành (hay xin gia đình) mua máy ảnh xịn để chụp cho người yêu nhằm lưu giữ những kỉ niệm đẹp.

Tôi có nhìn lỏm hình mà chàng trai chụp, không khác gì những tấm hình tôi chụp khi mới bắt đầu. Với ánh sáng như vậy, tôi và nhiều người chụp lâu năm khác có thể chụp được những tấm tốt hơn. Anh bạn đi cùng nhìn vào cái máy của chàng trai rồi nhận xét: “Nhìn cái ống kính và cách cầm là biết chất lượng ảnh như thế nào rồi.”

Nhưng khi nhìn cách chàng trai chụp cô gái và cách họ xem lại hình cùng nhau, tôi tuyệt nhiên tin rằng những bức ảnh ấy sẽ chắc chắn rất đẹp, chí ít là theo cảm nhận của hai người ấy. Bất luận dùng máy ảnh nào, trình độ nào, chỉ cần chụp hình người bạn yêu thương, thì bức ảnh đó chắc chắn là sẽ đẹp.”

Giống như câu chuyện này vậy. Tôi viết ra, tuy không ai cho tôi một xu một đồng nào, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc.

 

Đỗ Thanh Lam

Có một kẻ thù lớn hơn Trung Quốc ngoài kia

Featured Image: Tamypu

 

Thời gian gần đây, chuyện  Trung Quốc tiến vào vùng biển Việt Nam đang trở thành vấn đề nóng hơn bao giờ. Và chính khi đất nước đứng trước nguy cơ chiến tranh do thế lực ngoại xâm, tinh thần của người Việt Nam được bộc lộ thật rõ ràng. Dù thể hiện dưới hình thức nào, tôi cũng trân trọng tình yêu của người dân Việt với Tổ quốc

Chuyện bạo động và mâu thuẫn manh nha

Ngay bây giờ, trên cá trang báo, các trang mạng xã hội (tiêu biểu là facebook), bên cạnh những bài viết, hình ảnh thể hiện lòng yêu nước là những hình ảnh, bài viết chế giễu của người Việt mình với nhau. Đó là những câu chuyện về người dân vùng Bình Dương, Hà Tĩnh- nơi xảy ra bạo động. Thật đáng buồn!

Giờ đây những người công nhân ấy đã bị coi như những kẻ tội đồ của Tổ quốc (đây là theo “quan điểm” của các facebook-er). Mọi người thi nhau chỉ trích họ, nào là họ sai, họ ngu, họ dốt, nào là những kẻ phá hoại, thiểu hiểu biết vân vân và mây mây.

Vâng, đúng là họ sai! Tôi thừa nhận điều đó bởi đó là điều quá rõ ràng. Thế nhưng chúng ta chỉ trích những người công nhân đó như vậy liệu có quá đáng lắm không?

Những người công nhân ấy, cũng giống như chúng ta, đều là người Việt, đều yêu quê hương đất nước mình vậy. Trước hành động của Trung Quốc, họ bức xúc. Hoàng Sa – Trường sa là của Việt Nam, Trung Quốc có còn gì đòi cướp. Chúng ta, những con người không tham gia biểu tình ở KCN Bình Dương và Hà Tĩnh hiểu được điều đó và tất nhiên những con người kia cũng hiểu được điều đó. Họ là con dân đất Việt, họ mang trong mình dòng máu Lạc Hồng và niềm tự tôn dân tộc, họ ý thức được hành động của Trung Quốc nên họ bất bình, họ muốn đòi quyền lợi cho đất nước. Đó là sai? không hề sai. Cái họ sai là chưa thể hiện tình yêu một cách đúng đắn.

Trên thế giới, biểu tình là hoạt đồng thường thấy khi một tập thể muốn đòi quyền lợi. Thật ra, về bản chất, hành động biểu tình của công nhân là đúng bởi họ nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Nếu biểu tình được tiến hành trong hòa bình với sự tổ chức chặt chẽ, không vi phạm pháp luật thì đây là hành động thiết thực.

Điều đáng tiếc là  những người công nhân ấy đã bị các thế lức phản động lợi dùng lòng yêu nước và dân trí thấp để gây ra các vụ bạo động gây thiệt hại lớn cho nước nhà.  Những thiệt hại này không chỉ về mặt kinh tế mà còn là vấn đề ngoại giao và an ninh trật tự nước nhà. Nó góp phần làm căng thẳng mối quan hệ Việt-Trung. Tôi tin, những người công nhân ấy, khi biết được hậu quả mình gây nên sẽ vô cùng hối hận.

Nhưng sự cũng đã đành…

Giờ chúng ta chỉ trích họ ngu liệu có thây đổi được những việc đã qua không? Chúng ta-những con người luôn tự hào mình có hiểu biết, sẽ không làm những chuyện dại dột và ngu ngốc đó liệu chỉ nên ngồi đây và chỉ tríhc họ không?  Nếu chúng ta hiểu biết thực sự thì việc quan trọng nhất là chỉ cho họ biết họ sai như thế nào chứ không phải là ra vẻ ta đây hơn người

Có một kẻ thù còn lớn hơn Trung Quốc…

đó chính là mâu thuẫn nội bộ. Giặc nào ta cũng sẽ đánh thắng được, miễn là dân đù lòng đoàn kết!

Tôi đọc trên facebook tin này:

CÔNG THỨC TẠO CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM CỦA TRUNG QUỐC

1. Đưa giàn khoan vào biển Việt Nam để khiêu khích.

2. Người Việt yêu nước muốn đấu tranh bảo vệ chủ quyền và phong trào phát động trong toàn quốc.

3. Lợi dụng một số tầng lớp yêu nước nhưng thiếu hiểu biết để gây ra bạo động.

4. Tầng lớp trí thức lên tiếng phản đối, chửi bới -> mâu thuẫn nội bộ.

5. Người Việt tự đánh người Việt -> công nhân mất việc, chính trị bất ổn, uy tín Việt Nam giảm.

6.  Trung Quốc rút về nước và người Việt tiếp tục tự đánh nhau.

Tất nhiên đây chỉ là nhận định của một số người Việt, nhưng nó cũng đáng để chúng ta tự xem xét lại. tôi thắc mắc liệu âm mưu của Trung Quốc có như vậy hay không? giả  là vậy thì Việt Nam ta đã thua bước đầu rồi!

Những vấn đề về tình hình biển Đông  hiện nay tôi xin phép không bàn đến (các bạn có thể tìm đọc được rất nhiều bài phân tích sâu sắc của các chuyên gia rồi), tôi chỉ muốn nói rằng tôi có niềm tin mãnh liệt là Trung Quốc sẽ biến khỏi nước ta, sớm thôi. và vì vậy, nỗi lo lớn nhất của tôi không phải là nỗi lo từ giặc bên ngoài mà chính là nỗi lo nội bộ. không có gì đáng sợ bằng lòng người bất nhất

Đó chính là thời cơ, điểm yếu mà chúng đang đợi từ ta. Chúng đang thử thách  tình đoàn kết dân tộc của Việt Nam. Giơf lên fb chỉ toàn hình ảnh, bài viết chế giễu AHBP to mồm yêu nước nhưng không có hành động thực tiễn, chỉ toàn sự xỉ vả công nhân những nơi bạo loạn.

Thôi xong, chúng ta mắc mưu Trung Quốc rồi! Bị lừa toàn diện luôn! Người dân trí còn thấp thì bị kích động chống phá nhà nước. Người có hiểu biết  thì bị kích động mâu thuẫn nội bộ. Và thế là Việt Nam ta tan đàn xẻ nghé! Trong lúc đáng lẽ chúng ta cần đoàn kết nhất để chống giặc trong giặc ngoài thì chúng ta lại mâu thuẫn với nhau

Việt Nam ơi, xin hãy bình tĩnh!

Giờ là lúc chúng ta phải bình tĩnh! Bình tĩnh để nhận ra âm mưu chủa Trung Quốc. Cứ tiếp tục chỉ trích nhau thế này chỉ làm cho bọn chúng thêm hả dạ. tình yêu cần cái đầu lạnh và trái nóng! giờ chúng ta hãy cứ cố gắng làm tốt phận sự của mình, đừng để bị xúi giục! nHớ nhé mọi người: BÌNH TĨNH, BÌNH TĨNH VÀ VIỆT NAM SẼ CHIẾN  THẮNG

 

Chỉ Vậy Thôi

Họ nói rằng họ yêu nước

Photo: Unknown/Via Baomoi.com

Họ nói rằng họ yêu nước. Họ nói rằng họ là người Việt. Họ nói là họ cảm thấy xấu hổ trước đất nước thấp hèn về mọi mặt. Họ nói rằng đất nước cần phải thay đổi. Họ luôn sẵn sàng chỉ trích và với sự hiểu biết của mình họ có thể làm bạn cảm thấy xấu hổ vì cảm thấy mình thật ngu dốt – là kẻ chỉ biết ở một nơi trong khi họ đã được đi rất nhiều nơi, nhiều nước nhìn thấy nhiều thứ và hầu hết đang định cư ở nước ngoài.

Tôi không thích gọi họ là “phản động” vì: Tôi không phải là người của Đảng Cộng Sản và họ cũng không phải là người của ĐCS (một phần là từ đó nghe rất ngu) hơn nữa họ có quyền nói những gì mình nghĩ – thậm chí dù họ có là người Việt hay không.

Có thể họ đúng:

Họ căm ghét chính phủ: Không sao, chính phủ chỉ là một tập hợp ít dân số với công việc là để phục vụ cộng đồng.
Họ căm ghét nền giáo dục: Không sao, nhiều khi tôi cũng thấy thế (:D)
Họ thấy tởm lợm về y tế.
Họ thấy đạo đức công an xuống cấp.
Họ thấy tham nhũng.
Họ thấy tư duy trộm cướp của tiểu thương.
Họ thấy thứ manh mún của nông dân.
Họ thấy cướp giật.
Họ thấy kinh tế kiệt quệ.
Họ thấy đất nước thấp hèn.
Họ thấy đất nước bị cô lập.

Họ thấy hay họ muốn cho chúng ta thấy đất nước, con người thối nát, bẩn thỉu, vô phương cứu chữa, cũng không sao, có thể đất nước như thế thật, con người như thế thật.

Nhưng tôi không thấy ở họ một chút thương xót nào. Tôi chỉ thấy ở họ sự hận thù, sự khinh bỉ và coi thường. Thương xót, thứ mà tôi tin rằng nó đi đồng với tình yêu.

Lý lẽ của họ có thể sắc bén, họ có thể hiểu biết nhiều (điều này không phải lúc nào cũng đúng) nhưng nếu không có sự thương xót, họ trở nên thật đáng sợ, đáng sợ bởi vì bạn không biết họ hành động vì điều gì, có thật sự hay không và vì ai: vì bạn, vì tôi, vì đất nước, vì họ hay vì sự hận thù, sự hấp dẫn của việc chỉ trích những kẻ ngu độn hay vì cái long lanh của thứ quyền lực mà họ chưa có được. Đôi khi nghĩ đến điều này mà tôi thấy sợ.

Không phải tất cả họ đều như thế, nhưng xin hãy tránh xa những kẻ không có lòng thương xót. Tình yêu có nhiều kiểu, chẳng ai có thể dạy ai phải yêu như thế nào nhưng nếu bạn không yêu bất cứ điều gì của một cô gái thì đừng nói là bạn yêu cô đấy, đó là điều giả dối.

Cuối cùng, đất nước bẩn thỉu, con người đáng khinh bỉ hay không hay phải thay đổi điều gì chỉ cần bạn cảm nhận, trích dẫn một câu nói hoa mỹ: “thế giới không phải là thế giới mà là cách cảm của ta về thế giới”, đó là cách mà tôi nghĩ một con người  nên sống và tôi cũng nghĩ một đất nước nên sống – với sự hiểu biết ít ỏi của mình.

Và nếu bạn muốn xuống đường, hãy đi xuống muốn nói gì hãy nói, miễn là tự bản thân bạn cảm thấy cần phải làm thế và nên nhớ là không ai làm thay bạn điều đó được.

PS: về vấn đề của biển đảo với anh bạn Tàu, tôi nghĩ việc quan trọng nhất lúc này là đoàn kết, mọi thứ xin hãy để sau.

 

Itlboy

Thông điệp của trái tim mặt trời

Photo: kiwikiss 

 

Mấy hôm nay trời nắng gắt, nóng bức đi đâu cũng nghe người ta than phiền về cái nóng hết. Nhiều người tỏ vẻ mệt nhọc, khó chịu lắm, nhất là mấy anh mập ú ì, cao huyết áp, tim mạch, các cụ già… có người đã vào viện, cũng có người không có cơ hội để chịu nóng nữa. Thấy mấy bác phụ hồ, thợ xây, bốc vác, anh công nhân, chị bán bán hàng rong… phải làm việc dưới trời nắng thế này mà thương quá. Mấy bác làm vườn, trồng rừng, nông dân cũng lo sốt vía, mới nắng mấy bữa mà đất khô hạn rồi, đã có cháy rừng, lỡ mưa trễ thì chết hết cây. Đêm qua còn nghe tiếng đứa nhỏ hàng xóm khóc không ngủ được vì nóng quá, trưa qua có đứa nhỏ bị chảy máu cam… Có trách móc, oán ghét ông trời thì được gì chứ. Tồn tại lúc nào cũng hợp lý. Nắng nóng như thiêu như đốt là một thông điệp khẩn, là lời nhắn nhủ, kêu cứu của trái tim mặt trời, cứ nghĩ vậy đi. Cái nóng thật mát mẻ và từ bi.

Trong lồng ngực mỗi chúng ta ai cũng có một trái tim nhỏ bé, nóng bỏng và tươi hồng nhịp đập không ngừng nghĩ suốt ngày đêm để nuôi dưỡng sự sống cho ta, khi nó ngừng đập thì mình không còn trên cõi đời này nữa. Và ngoài lồng ngực, trên đầu chúng ta còn có một trái tim khác, rất nóng bỏng, đỏ chói và vĩ đại, đó là trái tim mặt trời. Nó cũng hoạt động không ngừng nghĩ suốt ngày đêm để nuôi dưỡng sự sống cho ta, cho cả nhân loại, cho muôn thế hệ về sau và cho tất cả sự sống trên hành tinh kỳ diệu này. Khi trái tim mặt trời ngừng đập thì tất cả sự sống chấm dứt.

Chúng ta có thể không biết hoặc biết nhưng vẫn vô tư phớt lờ làm tổn hại trái tim nhỏ bé. Chúng ta uống bia rượu, thức khuya, dùng hoá chất độc hại, ăn thịt nhiều quá, lười vận động hay căng thẳng, sân hận, lo lắng buồn phiền… khiến trái tim tổn thương. Có thể là máu nhiễm mỡ (rối loạn lipit máu), cao huyết áp, thiểu năng tuần hoàn não, xơ vữa động mạch… lúc đó trái tim nhỏ bé sẽ gửi những thông điệp khẩn, nó cầu cứu rất tha thiết: Nhức đầu, chóng mặt, mất ngủ, giảm trí nhớ, mệt mỏi, tức ngực… Nếu mình cứ tiếp tục phớt lờ thì đến một lúc nào đó trái tim nhỏ bé sẽ ngừng đập.

Chúng ta có thể không biết hoặc biết nhưng vẫn vô tư làm tổn hại trái tim mặt trời. Sông suối, kênh mương, ao hồ, biển cả… là những mạch máu chẳng chịt của cơ thể lớn trái đất, con người đã đổ vào đó biết bao hoá chất và rác thải độc hại, rất nhiều con sông con suối đã chết. Những cánh rừng xanh bạt ngàn chính là lá phổi thứ hai ngoài lồng ngực ta, nó đã bị tàn phá đến trơ trọi, nhỏ dần và cằn cỗi. Bầu trời xanh kia khác gì làn da mềm mại, nó đã bị đâm thủng nhiều mãn lớn, từ chỗ thủng ấy các tia độc hại không ngừng chiếu vào làm huỷ diệt cân bằng sự sống, đã vậy các khí độc vẫn không ngừng thổi vào bầu trời xanh. Cây cỏ, động vật, côn trùng là những sinh vật cộng sinh, những người bạn, là chân tay của mình, không có những sinh vật ấy con người sẽ chết, vậy mà chúng đang chết dần chết mòn vì chính con người.

Mặt đất như cơ thể của ta, nó đã bị dày xéo, khoan thủng, đào bới, chôn lấp không biết bao nhiêu là hoá chất, rác thải độc hại. Trái đất đang bị sốt cao, nhiệt độ càng lúc càng tăng và nó đang run cầp cập, cơ thể lớn của chúng ta đang run cầp cập… Trái tim mặt trời đau xót lắm và nó đã không ngừng gửi đi lời cầu cứu, những bức thông điệp khẩn ngày càng tha thiết: Nóng, nóng và nóng; đó là thông điệp của ngày hôm nay, nóng của ngày hôm nay sẽ cao hơn ngày hôm qua và không bằng ngày mai.

Rồi không chỉ nóng mà sẽ là lạnh, lạnh và lạnh, siêu bão, ngập lụt, động đất, sóng thần, dịch bệnh… Chúng ta không thể chỉ trách móc, oán ghét những thông điệp buồn ấy được, cũng như không thể trách các triệu chứng bệnh mà cơ thể mình báo động cho mình, trái tim đã đau xót lắm rồi. Hãy thừa nhận nó như một sự thật hợp lý, chúng ta cần thay đổi, trách móc và oán ghét chúng ta sẽ không có cơ hội nhìn lại mình, không có cơ hội để thay đổi và tự mình sẽ huỷ diệt mình trong sự ngỡ ngàng và bất lực của chính mình.

Trái tim mặt trời không chỉ là hình ảnh ẩn dụ so sánh đơn thuần mà đó cũng là sự thật, mình phải nhìn thật sâu bằng trái tim mới thấy được sự thật ấy. Cơ thể chúng ta là đất, nước, gió, lửa (có thể hiểu là N, H, O, C; là protein, chất liệu của sự sống) được vay mượn từ tự nhiên, cơ thể mình không phải hoàn toàn thuộc về mình, chúng ta như những người “thuê nhà” vậy, đến cuối cuộc đời phải trả thân xác này về cát bụi. Con người là một phần của tự nhiên, chúng ta không bao giờ chiến thắng được tự nhiên cả, mỗi chiến thắng đều là mỗi chiến bại. Cơ thể mình không chỉ giới hạn ở thân xác này, cây cỏ, sông núi, mây trắng, mặt trời, vì sao… cũng là cơ thể của mình.

Trong vũ trụ có chúng ta và trong mỗi chúng ta có vũ trụ. Một chứa tất cả, trong tất cả chứa một; cái vô cùng lớn chứa vô cùng bé và trong cái vô cùng bé chứa cái vô cùng lớn. Đây là sự thật, ngày nay khoa học có thể nhân bản vô tính con người chỉ từ một tế bào, nghĩa là trong tế bào nhỏ bé ấy chứa đựng cả cơ thể chúng ta, rồi các thế hệ tổ tiên ta, cũng chứa đựng sự sống của muôn loài sinh vật, có cả vũ trụ luôn. Giữa con người và tự nhiên luôn có sự liên hệ kỳ diệu không thể tách rời. Trái tim mặt trời là một sự thật, những thông điệp cầu cứu tha thiết là một sự thật.

Chúng ta cần tiếp nhận thông điệp ấy và hành động ngay, không cần phải chờ đợi một cơ quan, tổ chức, đoàn thể, hiệp hội nào; cũng không cần phải chờ đợi giải pháp của các nhà khoa học, luật gia, chính trị; và cũng không cần phải chờ có người đồng hành, nhắc nhở, ủng hộ, biểu dương… Mỗi người chúng ta chưa cần phải làm điều gì to tát hết, ngay lúc này và ở đây, mình luôn ý thức sinh hoạt và tiêu thụ một cách thông minh là thế giới đã có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực: Không vứt rác bừa bãi, hạn chế hoặc không sử dụng túi nylon, máy điều hoà, không uống bia rượu, trồng thêm một cây xanh, giảm lượng thịt tăng lượng rau, đi xe đạp hay đi bộ mỗi khi có thể, thay thế sản phẩm hoá chất nhân tạo bằng sản phẩm tự nhiên, tắt đi một bóng đèn khi không sử dụng…

Bạn cũng có thể nhắc nhở người khác, gieo vào tâm hồn con cháu mình tình yêu thiên nhiên, sự ý thức về bảo vệ môi trường. Nếu có điều kiện thì hoạt động xã hội thay vì đi cafe, nhậu nhẹt, tán gẫu vô bổ; có thể trồng cây xanh, dọn rác công viên, bãi biển, tuyên truyền môi trường… vừa vui vừa bổ ích. Nếu có điều kiện nữa mình có thể lựa chọn nghề nghiệp sao cho hữu ích hoặc ít nhất cũng không làm tổn hại môi trường. Làm gì cũng được, miễn là luôn ý thức về điều mình làm. Nếu mình ý thức được rằng cơ thể mình và môi trường sống cũng là một thì mình sẽ không có khái niệm phân biệt, như bàn tay phải chăm sóc cho bàn tay trái vậy, tình yêu thiên nhiên đến rất tự nhiên và bảo vệ môi trường cũng là một việc tự nhiên.

Tiếp nhận thông điệp của trái tim mặt trời và chỉ cần những hành động nhỏ thôi đã tốt lắm rồi, cuộc sống mình cũng thêm ý nghĩa. Nắng nóng vẫn còn đó nhưng thông điệp tha thiết của nó đã được tiếp nhận, được ôm ấp và chuyến hoá, nắng sẽ không còn nóng nữa, nắng cũng thật mát mẽ và dịu hiền.

 

Hữu Lâm

Biểu tình và những bài học lịch sử

Photo: Carlos Ruiz

 

Hiện nay, Việt Nam đã và đang đơn độc trong cuộc chiến trước sự xăm lăng và bá quyền của chính phủ Trung Quốc. Vì vậy, việc đưa thông tin này một cách nhanh nhất đến cộng đồng quốc tế là điều quan trọng để ngăn cản bước tiến này. Việc gây hấn này là nước đi quan trọng của chính phủ Trung Quốc đang làm nhằm tháo gỡ những bất ổn nội tại trong xã hội, mà dường như không thể kiểm soát được bởi hệ thống an ninh và công an của bộ máy công quyền Trung Quốc. Do đó, ngân sách dành cho duy trì trật tự đã vượt qua ngân sách dành cho quân đội [1]. Những sự kiện gần đây diễn ra ở biên giới Việt Nam do những người Tân Cương cùng đường phải vượt biên gây ra do xung đột sắc tộc, cũng như các cuộc tấn công vào lực lượng trị an tại Trung Quốc [2] do lực lượng này thường xuyên gây ra cái chết thương tâm cho người dân là mầm mống cho một cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc.

“Mỗi đe dọa tiềm tàng của Trung Quốc tới trật tự thế giới hiện hành không bắt nguồn từ sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng hay sự bành trướng quân sự, mà bởi những hỗn loạn nội địa của đất nước này” [3]- nó sẽ tước đi toàn bộ quyền lực hiện tại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Cách duy nhất để đánh lạc hướng dư luận và người dân Trung Quốc là khiêu khích với Việt Nam – một nước ở vị trí yếu hơn và nằm trong vùng ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc. Khi tình hình bất ổn trong nước dâng cao và nằm ngoài tầm kiểm soát của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, thì việc gây hấn là nước đi cuối cùng phải làm trong trò chơi chính trị của những nhà lãnh đạo Trung Nam Hải để duy trì quyền lực độc tôn của họ.

Đất nước Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử quan trọng, đòi hỏi mỗi người dân phải ý thức trách nhiệm thiêng liêng của mình đối với Tổ Quốc. Mỗi cá nhân giờ đây cần nhận thức sâu sắc về tình hình chính trị trong nước [4], và đồng thời phải phân biệt rõ ràng được tình yêu đất nước [5], nhân dân, chính quyền và đảng phái. Chính quyền và đảng phái chỉ có một vai trò lịch sử nhất định trong từng thời kỳ của mỗi quốc gia, và có thể sụp đổ hoàn toàn khi đã hết vai trò của nó đối với đất nước. Nhưng mỗi mét đất của Tổ Quốc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, không một tổ chức nào có quyền đánh đổi để đạt lấy bất kỳ mục đích chính trị nào. Cuộc sống của nhân dân là nền tảng và mục đích chính trị duy nhất của mỗi quốc gia. Tình mạng của từng người dân là tài sản cao quý nhất, và không bao giờ được hi sinh mạng sống của người dân cho bất kỳ mục đích chính trị nào khác, ngoài bảo vệ biên cương và lãnh hải của Tổ Quốc.

Hiện nay, Tổ Quốc Việt Nam đang đơn độc trong việc đối đầu với Chính Phủ Trung Quốc. Nhân dân đang trông đợi một tiếng nói rõ ràng từ những người đứng đầu đất nước hiện nay, nhưng đã hơn một tuần trôi qua, không một ai có trách nhiệm và sẵn sàng đưa ra một thông tin hay phương hướng cần thiết nào cho người dân an tâm. Vì vậy, mỗi người cần phải tự trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết và cụ thể để nhận thức rõ tình hình hiện nay của đất nước. Chúng ta cần hiểu rằng kẻ thù của đất nước và nhân dân Việt Nam là Chính Quyền và Đảng Cộng Sản Trung Quốc, chứ không phải là đất nước và nhân dân Trung Quốc. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan là điều vô cùng nguy hại cho chúng ta, nó sẽ giết chết hình ảnh của chính đất nước chúng ta và làm cho bạn bè thế giới quay lưng, thậm chí có thể bỏ rơi chúng ta.

Những vụ việc đáng tiếc xảy ra trong vài ngày qua (13-14/05/2014) là hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi người về hành vi bạo lực và kích động bạo loạn. Những hành vi này chỉ có mang lại lợi ích cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và đồng thời đánh mất uy tín của những cuộc biểu tình ôn hòa thể hiện lòng yêu nước sâu sắc của những người con đất Việt. Hơn nữa, đây sẽ là cớ để Chính Quyền Trung Quốc hợp thức hóa hành động khiêu khích Việt Nam, đồng thời dành sự đồng thuận từ nhân dân Trung Quốc dưới danh nghĩa bảo vệ cộng đồng gốc người Hoa. Điều mà nhiều người không nhận thức được rằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã được dung dưỡng từ lâu tại Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Nhà cầm quyền Trung Nam Hải luôn muốn khắc sâu lòng thù hận và hướng sự tức giận của nhân dân Trung Quốc vào nhân dân Việt Nam như những kẻ vô ơn và tráo trở, còn nhân dân Nhật Bản và nhân dân Hàn Quốc là những kẻ xâm lược và lính đánh thuê. Mọi sự lên tiếng của các nước và sự tham gia của truyền thông quốc tế chỉ chứng minh sự trỗi dậy đầy ngạo mạn của Đảng Cộng Sản Trung Quốc trên trường quốc tế. Điều đó chỉ có lợi tạm thời, nhưng không thể ngăn cản sự bá quyền, cũng như bước tiến gây hấn của Chính Phủ Trung Quốc. Những hỗ trợ về kinh tế và quân lúc này mới mang lại ý nghĩa thật sự cho quê hương Việt Nam để bảo vệ đất nước. Hơn hết, sẽ không có một nước nào sẵn sàng đánh đổi những lợi ích về kinh tế của họ và Chính Phủ Trung Quốc, và sẽ không có một nước nào đem mạng sống của nhân dân họ cho đến khi vụ việc này là mầm mống cho những bất ổn leo thang trong khu vực và lan ra toàn cầu, ngoài việc đứng ngoài chờ đợi chúng ta với những hợp đồng buôn bán vũ khí. Mọi hành động khiêu khích và kêu gọi chiến tranh với Chính Phủ Trung Quốc là hành động điên rồ.

Những bài học và cái giá phải trả trong chiến tranh biên giới 1979 vẫn còn nằm ở đó, khi vẫn còn đó những tên gián điệp và việt gian nằm trong hàng ngũ. Những người lính sẽ không bao giờ tiếc máu xương của mình cho đất nước và nhân dân, nhưng xin đừng vì sự mê muội và háu chiến đó, mà chúng ta sẵn sàng phung phí những người con của Tổ Quốc. Những cái chết thương tâm của những người lính dũng cảm nằm trên biên giới năm xưa vẫn luôn được Chính Quyền Trung Quốc tự hào về hệ thống thông tin gián điệp như một chiến thắng oanh liệt. Bài học này luôn là lời cảnh tỉnh để chúng ta luôn luôn cảnh giác với “thù trong, giặc ngoài”.

Việc trông chờ vào sự vay mượn và giúp đỡ của nước khác chỉ làm mọi thứ trở nên chậm trể và đôi khi cái giá phải trả cho sự giúp đỡ đó sẽ vô cùng đắt đối với dân tộc, mà giờ đây, nhiều người đã từng bước nhận ra cái giá cho những ánh hào quang chấn động địa cầu. Vì vậy, chúng ta cần phải tìm mọi cách có thể để giải quyết tình huống này bằng con đường hòa bình và tránh đổ máu của nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc.

Đất nước Việt Nam đang trong tình trạng vô cùng rối ren. Vì vậy, mỗi người dân cần ý thức trong việc lên tiếng vì lương tâm xã hội[8] để tình hình không bị các thế lực kích động và bạo loạn. Mọi người cần lên án mạnh mẽ những hành vi bạo lực, và đồng thời không ca ngợi biện pháp bạo lực như một phương án duy nhất để giải quyết các vấn đề của xã hội. Vì một xã hội tôn vinh bạo lực thì sẽ nhận lại một xã hội với chính những gì đã tôn vinh. Song song với đó, chúng ta cần phải có cái nhìn thông cảm và chia sẻ với những người công nhân[8]. Vì họ là một tầng lớp ít được tiếp cận với thông tin và tri thức, mà luôn là nạn nhân và đối tượng dễ bị lợi dụng nhất cho các ý đồ chính trị.

Những người có tri thức cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để làm những cái đầu nóng của đám đông và tránh đi những điều đáng tiếc xảy ra như những ngày vừa qua (13-14/05/2014). Việc sẳn lùng và tấn công những người yêu nước khác biệt về quan điểm chính trị là điều vô cùng nguy hiểm, nó dễ dẫn đến một cuộc nội chiến mới ngay trong lòng dân tộc, chứ chưa nói gì đến việc chống lại kẻ thù xâm lược. Hơn hết, những người con đất Việt cần phải đứng lại với nhau để bảo vệ đất nước và nhân dân, và tuyệt đối cẩn trọng trước bất kỳ hành vi cơ hội chính trị nào. Sự mù mờ về chính trị và thiếu thông tin sẽ luôn là miếng mồi béo bở cho những tên ma cô chính trị, và nhân dân sẽ phải trả giá cho chính sự thiếu hiểu biết của mình.

Chúng ta lên án việc bài Hoa dựa trên chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ gây hại nặng nề về ngắn hạn và dài hạn cho cả dân tộc. Chúng ta hãy nhìn những người Mỹ đã bảo vệ tài sản và đền thờ của những người Hồi Giáo như thế nào sau khi xảy ra sự kiện 11-9, hay những người Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo thay phiên bảo vệ nhau ở Ai Cập [9,10]. Vì vậy, đây là lúc những người Việt Nam cần phải chứng minh cho thế giới thấy sự nhân bản của chính dân tộc mình. Những cuộc biểu tình của Philippines và Nhật Bản là điều mà mỗi người Việt Nam yêu chuộng hòa bình nên học tập và làm theo. Việc sử dụng cùng chủ nghĩa dân tộc cực đoan như một số cuộc biểu tình ở Trung Quốc chống Nhật Bản cho thấy sự bế tắc trong suy nghĩ của nhiều người, và sẽ khó tìm ra lối thoát cho công cuộc chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam[11].

Chúng ta nên nhớ rằng Myanmar xây dựng từng bước một xã hội dân sự trong hòa bình là nỗi khiếp sợ hơn bất kỳ sự uy hiếp về quân sự nào đối với Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Vì vậy, đối với tình hình trong nước, “việc Việt Nam cải tổ theo hướng thúc đẩy nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường tự do, và một xã hội dân sự phát triển chắc chắn sẽ kết nối Việt Nam với các nước Châu Âu, Úc, Hàn, Nhật và Mỹ. Khi đó, sự ủng hộ Việt Nam sẽ mạnh hơn nhiều”[12]. Sự phát triển dựa trên nguyên tắc cạnh tranh công bằng, tôn trọng tri thức và con người là cách duy nhất loại bỏ hoàn toàn vấn nạn tham nhũng hiện nay, đồng thời, những kẻ cơ hội chính trị sẽ bị loại bỏ và không thể manh động được. Việc làm thiết thực này sẽ hiện thực hóa mong muốn của cụ Phan Chu Trinh:”Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Biểu tình ôn hòa và bất bạo động là hành vi lên tiếng của người dân trước những bất công trong xã hội, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân. Trước hành vi xâm lược và gây hấn của Chính Phủ Trung Quốc, việc biểu tình của nhân dân trong và ngoài nước chỉ có một mục đích duy nhất nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và giữ gìn từng tất đất của cha ông. Hơn hết, mỗi người cần đủ tỉnh táo để không bị chi phối bởi bất kỳ dụng ý chính trị nào, nhằm chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc. Việc biểu tình không chỉ lên án hành vi xâm lược của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, mà phải khắc họa đầu đủ một tổ chức “phát xít” dung dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan và đang tìm cách kích động chiến tranh, nhằm đưa nhân dân Trung Quốc vào một cuộc chiến tranh vô nghĩa để củng cố quyền lực.

Tổ chức mà chúng ta lên án và chống lại là Đảng Cộng Sản Trung Quốc, chứ không phải là nhân dân Trung Quốc. Lúc này đây, chúng ta cần hơn bao giờ hết nhân dân Trung Quốc đứng về phía chúng ta để chống lại tổ chức “phát xít” này. Chúng ta nên dươi cao khẩu hiệu “Bảo vệ nhân dân Trung Quốc và Việt Nam”, “Chống ĐCS Trung Quốc kích động chiến tranh”, v.v, chỉ cần chúng ta chứng minh cho nhân dân Trung Quốc thấy chúng ta đứng lên bảo vệ mạng sống của nhân dân họ, chúng ta lên án sự đàn áp của Chính Phủ Trung Quốc đối với nhân dân Trung Quốc thì mọi tuyên truyền về sự xảo trá và phản bội của truyền thông Trung Quốc là vô hiệu. Không nhân dân nước nào khác có thể cứu lấy nhân dân Việt Nam, ngoài chính nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc.

Một người Trung Quốc yêu hòa bình đứng về nhân dân Việt Nam là một que diêm sẵn sàng để đốt cháy toàn bộ hàng không mẫu hạm, tên lữa đạn đạo, xe tăng và tàu chiến của quân đội Trung Quốc. Và sẽ không bao giờ có một cuộc chiến đẫm máu nào nữa giữa nhân dân 2 nước, thù hận mấy ngàn năm giữa 2 dân tộc có thể được xóa bỏ ,chỉ khi cả 2 dân tộc cùng có lòng bao dung và sự hiểu biết. Lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy, không ai có thể gây áp lực cho chính quyền Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam ngoài chính những công dân Mỹ muốn bảo vệ mạng sống của những người con, người cha, người chồng họ. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng thế hệ trẻ ngày nay đủ sức để thuyết phục những người dân Trung Quốc, yêu chuộng hòa bình và khao khát tự do, đứng vào phong trào phản chiến này.

Theo ý kiến cá nhân mình, sắp tới “Fête de la musique” 21-6, lại các thành phố lớn có hội sinh viên Việt Nam, chúng ta nên tìm một vị trí thích hợp và tổ chức một buổi hòa nhạc với chủ đề chống chiến tranh, kết hợp với các tổ chức người Hoa và du học sinh Trung Quốc tại Pháp(nếu có thể thuyết phục họ cùng tham gia). Việc đưa những hình ảnh những người dân Trung Quốc bị đàn áp, bên cạnh sự gây hấn của Đảng Cộng Sản Trung Quốc ở biên Đông là sợ dây liên kết rõ ràng giữa nhân dân 2 nước yêu chuộng hòa bình. Mình tin rằng một Việt Nam có nhiều John Lennon được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến sẽ là một thông điệp và hình tuyệt vời cho đất nước Việt Nam lúc này, và giá trị truyền thông của chúng ta sẽ đi nhanh hơn.

Cuối cùng, trách nhiệm giờ đây nằm trong hành động của mỗi người dân Việt Nam để cùng nhau bảo vệ đất nước trước giặc ngoại xâm.
“Tổ quốc lâm nguy, xin đừng vô cảm”.

 

Thanh Nghi Nguyen

**************

Tài liệu tham khảo:

Cấp ba của tôi

Photo: Kirstin Mckee

 

Cấp ba của tôi
Phông màu lạnh
Tiếng cười đùa lanh lảnh những chiêm bao
Hạ đến tìm ai trong gió lao xao
Thu về đợi ai trên cao những sắc vàng nhợt nhạt
Ngày mai là nóng lòng hay là tươi mát
Những khoảng trời xưa ngào ngạt tiếng thơ

Cấp ba ngày ấy những giấc mơ
Đâu đó trở về niềm vui bỏ lỡ
Có chăng là những chuyện tình dang dở
Bước chân ai chở cả mùa buồn

Trên muôn vạn những nẻo đường
Nhìn theo cả trăm ngàn những cánh tay chỉ hướng
Ngày ấy đâu là cụ thể đâu là tiên lượng
Chỉ thấy toàn thương thương nhớ nhớ bâng quơ

Gọi là giấc mơ hay là ước mơ?
Dẫu sao vẫn chỉ từng là những ngày thơ sầu cũ
Nghe tiếng ai hay tiếng lòng tự nhủ
Vui hay buồn phủ kín nỗi tương tư?

 

Hạt Bụi To

12/5/2014

Tôi thật sự yêu quý các chú cảnh sát giao thông

Photo: Matthew Bennett

 

Tôi luôn được nghe những lời nói không hay, thậm chí là chửi rủa tục tĩu dành cho các chú cảnh sát giao thông. Vì xung quanh tôi, hầu hết mọi người đều cho rằng cảnh sát giao thông là những kẻ cướp ngày. Một thời gian dài trước đây tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Vì tôi biết, ngành nghề nào, hay ở bất kỳ đâu cũng có có kẻ xấu, người tốt. Cảnh sát giao thông cũng vậy thôi. Tôi thừa nhận là có nhiều chú cảnh sát giao thông luôn tìm mọi lý do để bắt và phạt tiền của những người đi đường. Nhưng ngoài những phần tử xấu đó ra, thì hầu hết những người còn lại đều tốt, thậm chí là rất tốt.

Tôi không biết bạn thấy ấm ức điều gì mỗi khi các bạn bị các chú cảnh sát giao thông tuýt còi khi mà chính bạn là người đã phạm luật. Không đi sai làn thì vượt quá tốc độ, vượt đèn đỏ…. và ti tỷ những lỗi mà bạn biết thừa nhưng vẫn cố tình vi phạm vì nghĩ rằng không có công an ở đó. Và tôi thấy thật lạ là nếu các chú ấy yêu cầu lập văn bản thì các bạn nằng nặc xin tha, xin được nộp phạt thôi cho nhanh gọn. Nhưng chưa đi khỏi đã lầm bầm chửi thầm. Còn nếu như các chú ấy làm đúng luật, kiên quyết đòi lập văn bản, thu bằng lái xe và yêu cầu bạn đến kho bạc nộp phạt, thì bạn lại càng tức tối hơn gấp nhiều lần. Và còn “dành tặng” cho các chú ấy nhiều lời chửi rủa hơn nữa. Không muốn bị phạt, sao bạn không chấp hành đúng luật đi?

Bạn bè tôi hầu hết gọi cảnh sát giao thông là “thằng”. Tôi cũng được nhen nhóm cái tư tưởng ấy từ rất nhỏ, nên tôi cũng thản nhiên kêu các chú là “thằng”. Và tôi đã từng mặc định rằng cảnh sát giao thông là người xấu. Cho đến khi tôi lên Hà Nội học.

Tôi đã được chứng kiến cảnh giữa trưa hè nắng chang chang, chỉ với một chiếc mũ trên đầu, các chú cảnh sát giao thông đứng giữa đường làm nhiệm vụ. Mặt đỏ gay gắt, mồ hôi đầm đìa. Nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm trang, làm việc hết sức cố gắng và nghiêm túc.

Tôi đã được chứng kiến những giờ cao điểm: Đường chật như nêm, tiếng còi xe inh ỏi, bụi đường mù mịt, ai nấy đều mệt mỏi nhích từng cen-ti-met trên đường thì các chú cảnh sát giao thông vẫn nỗ lực chia làn, phân làn giao thông, phồng mồm lên thổi còi cho các xe được lưu thông một cách nhanh nhất. Các chú ấy có được bịt khẩu trang như những người đi đường khác đâu.

Tôi đã được chứng kiến những buổi trời mưa tầm tã, chỉ với bộ áo mưa trên người, các chú cảnh sát giao thông miệt mài đứng giữa ngã ba, ngã tư, những đoạn đường thường xuyên ách tắc để làm nhiệm vụ.

Tôi đã được chứng kiến cảnh các chú cảnh sát giao thông nỗ lực thế nào để giải tỏa được đám đông mỗi khi có vụ va chạm xe cộ làm mấy ki-lô-mét đường không lưu thông được.

Tôi đã được chứng kiến cảnh một chú cảnh sát giao thông cầm chổi quét lá ven đường.

Tôi đã được chứng kiến cảnh các chú cảnh sát giao thông vội vã đưa người bị tai nạn đi cấp cứu khi người đó chỉ còn cách cái chết trong gang tấc.

Tôi đã được chứng kiến cảnh các chú cảnh sát giao thông lội mưa đến ngang hông để giúp một người đi đường đang chở hàng bị sa vào vũng nước sâu…. Và còn nhiều, nhiều lắm….

Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về cách nhìn nhận con người của mình. Có thể bạn cho rằng tôi có cái nhìn chủ quan, phiến diện. Hay tôi chưa thấy những hành động xấu của các chú cảnh sát giao thông nên có phần ưu ái. Nhưng tôi khẳng định là không phải vậy.

Tôi đã không dưới ba lần bị công an tuýt còi khi đang lái xe. Một lần vào năm lớp 12, khi tôi mới nghe tin đỗ đại học. Chị tôi muốn mua tặng tôi một chiếc cặp sách mới. Tôi chưa đủ tuổi lái xe nên tất nhiên là không có bằng lái. Tôi bị chặn lại và cảm thấy ấm ức lắm. Lúc đó tôi thực sự chưa hiểu chuyện. Lần thứ hai, khi tôi cùng đám bạn đi chơi và vượt đèn đỏ. Lúc ấy, bị bắt phạt nhưng tôi đã cười. Vì tôi biết mình sai. Lần thứ ba, tôi cùng anh trai đi từ Hải Dương lên Hà Nội. Anh tôi bị phạt 200 nghìn. Tôi chỉ nhìn anh và cười: Ai bảo anh đi cho nhanh vào, đáng đời.”

Mọi người, ở trong những hoàn cảnh khác nhau sẽ suy nghĩ khác đi. Và cách nhìn nhận sự việc cũng khác. Tôi thật sự thấy thương các chú cảnh sát giao thông. Nên đã từ rất lâu rồi, tôi luôn gọi các chú ấy với cái tên thận mật nhưng đủ để tôn trọng “chú cảnh sát”.

 

Lai Ka