27 C
Nha Trang
Thứ tư, 30 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 232

Độc lập quan trọng, nhưng hòa bình còn quan trọng hơn

Featured image: Happybonez

 

Tình hình Biển Đông đang trở nên ngày càng căng thẳng trước hành động đâm vào tàu kiểm ngư, phun vòi rồng vào các tàu của Việt Nam được cử ra chặn đường giàn khoan HD-981. Chuyên gia, người dân và chính phủ nhiều quốc gia đã lên tiếng chỉ trích, coi đó là sự “khiêu khích” của Trung Quốc đối với an ninh khu vực.

Trong bối cảnh đó, nhiều người trẻ Việt Nam đã đưa ra tiếng nói của mình, những status, lời kêu gọi hay các trang fanpage mà lượt like lên đến cả trăm nghìn bắt đầu tràn ngập các quan điểm về biển Đông, về cách hành xử với Trung Quốc. Những quan điểm ấy bao gồm việc kêu gọi biểu tình, kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc, cả những lời ủng hộ chiến tranh hay việc sẵn sàng nhập ngũ. Thời gian gần đây, những tiếng nói này đã mở rộng ra cả việc kêu gọi chính phủ thả những tù nhân chính trị do thể hiện quan điểm về chế độ.

Như người ta vẫn nói, một trái tim nóng luôn cần một cái đầu lạnh, đặc biệt trong bối cảnh mà hàng triệu quả tim đang nóng, tình hình an ninh khu vực căng thẳng, một giọt nước có thể làm tràn ly, một quyết định có thể cướp đi sinh mạng của cả nghìn người.

Xin đừng nói bạn hay thù

2000 năm lịch sử đất nước là 2000 năm lịch sử của những tranh đấu. Những điều đọng lại trong lòng bao thế hệ sau từng ấy năm học lịch sử trên ghế nhà trường là những từ như “giặc Tàu”, “giặc Mỹ”, “giặc Pháp”, là quân Mông Nguyên, là quân Ngụy. Không chỉ có vậy, chúng ta luôn tự hào là người dân của một đất nước anh hùng, là những chiến thắng vinh quang trước mọi đế quốc hùng cường, là một dân tộc mà “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Chúng ta đã quen với việc gắn cái mác “bạn” hay “thù” lên một dân tộc, một quốc gia; và chúng ta cũng quen với việc cứ chiến thắng là vinh quang, là anh hùng.

Chính vì thế, tôi chẳng hiểu được vì sao có những năm truyền thông vẫn cứ nhắc đi nhắc lại tình hữu nghị “16 chữ vàng” “núi liền núi, sông liền sông” với người láng giềng Trung Quốc. Tôi vẫn không hiểu nổi tại sao Trung Quốc lại là người anh em tốt khi vẫn trợ giúp quân sự cho Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp rồi lại thành kẻ xâm lược khi thực hiện cuộc “chiến tranh biên giới” năm đó, cái năm mà mẹ tôi kể rằng bà phải đi đắp hào xây phòng tuyến. Tôi cũng không hiểu tại sao các nước bạn như Thái Lan, Singapore hay Malaysia lại coi Việt Nam là “cựu thù” sau cuộc chiến với quân Pol Pot dã man, điều khiến Việt Nam mãi năm 1995 mới gia nhập được ASEAN.

Có quá nhiều điều về chính trị mà tôi không thể hiểu, cũng không thầy giáo nào trả lời. Nhưng tôi tin, một chính phủ không thể đại diện cho cả một dân tộc, cho người dân của toàn bộ đất nước. Tôi chưa từng thấy có một chính phủ nào có thể hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ ấy. Mở rộng ra, không có một cá nhân, một tổ chức, một đoàn thể nào có thể đại diện cho tiếng nói của cả dân tộc, cho dù đó là tập hợp của những cá nhân tiến bộ nhất.
Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, gặp gỡ những người bạn từ khắp năm châu, bao gồm cả những người bạn Trung Quốc, Mỹ, Pháp… không ai trong số họ trông giống như những kẻ xâm lược tàn ác hay những người ủng hộ chiến tranh. Bao nhiêu phần trăm trong số những người bỏ lá phiếu bầu lên chính phủ hiện tại của Mỹ, của Iran, của Trung Quốc là những người thực sự yêu thích chiến tranh?

Không phải tình cờ mà nhà văn Nguyên Ngọc và một người lính Điện Biên Phủ đều nói với tôi rằng, chính tư tưởng “tự do, bình đẳng, bác ái” của cuộc cách mạng Pháp mà họ học được từ nền giáo dục bắt buộc khi đó lại chính là tư tưởng đã khai sáng cho con đường cách mạng của họ chống lại người Pháp và các cuộc đấu tranh sau này. Một đất nước lột xác từ những tư tưởng tiến bộ đến vậy mà vẫn có thể đem quân sang xâm chiếm nước khác đó thôi.

Tôi từng tưởng tượng cuộc gặp gỡ giữa người lính Việt Minh và người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ có cùng dòng máu, cùng màu da, cùng tiếng nói, và họ chĩa súng vào nhau, rồi một người ngã xuống. Phải chăng, những người “lính Ngụy” phía bên kia vĩ tuyến 17 là quân thù, là kẻ bán nước, hay chỉ đơn thuần là một người có niềm tin chính trị khác biệt và họ đã thua cuộc?

Tôi tin, không ai trong chúng ta muốn làm kẻ sát nhân, dù là tôi, là bạn hay người Mỹ, người Trung Quốc. Chúng ta chỉ là những con người đang chiến đấu cho niềm tin của mình. Niềm tin đó có thể vì bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ hay làm giàu mạnh cho đất nước. Xin đừng gọi những kẻ bên kia chiến tuyến là quân thù, đừng biến sức mạnh của thù hận trở thành động lực của hành động. Không phải mọi chiến thắng đều là vinh quang và đáng ăn mừng.

Yêu nước, hãy yêu cả hòa bình

Tôi được sinh ra trong thời đại hòa bình, và đó là điều tôi luôn cảm thấy may mắn. Suốt một thời gian dài, tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được rằng chiến tranh thực sự mới chỉ kết thúc vài chục năm trước đó, rằng trên thế giới vẫn tồn tại những nơi mà người ta còn đang xả súng vào người khác.

Đối với tôi, chiến tranh luôn là thứ dã man, khủng khiếp mà người thường khó thể tưởng tượng. Những bộ phim chiến tranh khiến chúng ta cảm thấy việc bắn nhau và được chết trên chiến trường là điều gì đó đầy vinh quang đối với một người đàn ông. Những tác phẩm thơ ca, văn học thời kỳ chiến tranh chưa bao giờ nói về một người lính sợ hãi, chưa bao giờ nói về những người lính hoang mang, chưa bao giờ nói đến sự nghi ngờ trong những chiến lược của chỉ huy, chưa bao giờ nói đến những mâu thuẫn, những sự gian trá, đến sự mất đoàn kết trong nội bộc của ta. Những người lính trong văn chương có thể có nỗi nhớ nhà, nhưng họ sẽ ngay lập tức biến nỗi nhớ nhà ấy thành động lực, không một người lính nào trong văn học đào ngũ, họ chết anh dũng kể cả trước những đòn tra tấn của địch.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn tin những người lính đấy là những anh hùng của dân tộc, nhưng tôi cũng tin rằng không phải bất cứ ai cũng có thể thực sự dũng cảm như họ. Chiến tranh không phải là trò chơi của những người bình thường nhỏ bé, có những bí mật mà ngay cả chính những người tham gia cuộc chiến cũng chỉ biết sau hàng chục năm trận chiến kết thúc. Chuyện “thỏ hết giết chó săn” cũng chẳng phải chỉ trong dã sử Trung Hoa mới có.

Yêu hòa bình không phải hèn nhát, yêu nước không có nghĩa là sẵn sàng chiến tranh.

Hãy đấu tranh bằng lương tâm, không phải bằng súng đạn

Trước những đe dọa của Trung Quốc lên một vùng lãnh thổ đang tranh chấp, tự bản thân người Việt đã bắt đầu chia rẽ, trong một thời điểm chúng ta cần đoàn kết nhất. Những chỉ trích trên các diễn đàn, báo chí hay những mâu thuẫn sau cuộc biểu tình hôm 11/5 mới đây đã cho thấy điều đó.

Tôi không nói rằng đoàn kết là phải thống nhất ý kiến trăm người như một, đoàn kết đơn giản chỉ là không triệt tiêu, không áp đặt lên người khác những quan điểm của mình. Chúng ta có thể chỉ trích một quan điểm, nhưng không nên chỉ trích bất cứ cá nhân nào, bởi vì bất cứ ai cũng có niềm tin của riêng mình. Khi đất nước lâm nguy, việc gọi nhau là “anh hùng bàn phím”, “lũ hèn nhát và sợ chết” hay “lũ cơ hội” không giúp đất nước thoát khỏi cơn nguy khốn.

Tôi vẫn luôn tin rằng, không thể dùng bao lực để chống lại bạo lực, không thể dùng thù hận để chống lại thù hận, không thể dùng áp đặt để chống lại một sự áp đặt khác. Bài học trong cuộc chiến tranh tại Campuchia đã cho Việt Nam một bài học lớn: “Không chỉ đơn thuần dùng súng đạn có thể giải quyết vấn đề”, sự cô lập của cộng đồng quốc tế lúc đó là cái giá mà chúng ta phải trả dù cho ta coi đó là một hành động tự vệ và “trợ giúp nhân đạo”.

Việt Nam có thể chiến thắng một lần, hai lần, một trăm lần, nhưng chúng ta sẽ còn phải đánh nhau đến bao giờ nữa?

Trong hàng chục nghìn bia mộ vô danh ngoài kia, sẽ có thêm tên tôi, tên bạn, tên của bao nhiêu người nữa? Và sẽ ra sao nếu chúng ta thua, khi cuộc đời không phải chuyện cổ tích, nơi người thắng mới là kẻ viết nên lịch sử? Việt Nam giờ đây sẽ là một quốc gia thế nào nếu ngày ấy dân tộc chiến thắng là Chăm Pa chứ không phải Đại Việt?

Gandhi vĩ đại, người anh hùng đã dẫn dắt dắt dân tộc Ấn Độ thoát khỏi sự đô hộ của Anh bằng phương pháp đấu tranh lương tâm của mình. Người dân Ấn Độ đã dành được độc lập và hơn thế nữa mà không dùng tới những phương tiện chiến tranh. “Muốn có hòa bình, bạn phải là hòa bình”, tư tưởng ấy của Gandhi đã truyền cảm hứng cho Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tenzin Gyatso trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tây Tạng, cho bà Aung San Suu Kyi đấu tranh dành tự do dân chủ ở Myanmar hay ngay cả lãnh tụ Nelson Mandela trong cuộc đấu tranh ở Nam Phi.

Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng, yêu nước không phải lúc nào cũng là mong nước ta trở thành một “cường quốc”. Cá nhân tôi chỉ mong nước ta là một quốc gia nhỏ bé nhưng xinh đẹp, yên bình. Đối với tôi, yêu nước là cố gắng để dân ta ai cũng hiểu biết, ai cũng yêu thương và đoàn kết. Không phải vì ta yếu mà hèn, cũng không phải vì ta nghèo nên hèn, ấy là vì ngu dốt mới sinh ra những thứ đó.

Cái mà chúng ta cần bây giờ không phải là một cuộc cách mạng, một cuộc đấu tranh, ấy là một cuộc cải cách như Minh Trị vậy, hay như lời cụ Phan Châu Trinh là “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh.” Khi nào dân ta đoàn kết, bao dung, tôn trọng tự do, thôi không kìm kẹp nhau nữa, tự nhiên nước ta sẽ giàu đẹp. Có vậy, nền hòa bình mới đến lâu dài, và chẳng cần thứ chiến tranh nào cả.

Cựu đại sứ Nguyễn Trung đã nói với tôi một câu làm tôi nhớ mãi:

“Cái dân tộc thế nào thì nó sẽ chọn cho mình một chế độ thế ấy.”

Tôi xin mượn lời của nhà văn Nguyên Ngọc khi nói về tư tưởng của nhà cách mạng, nhà văn hóa Phan Châu Trinh để kết thúc bài viết này:

“… độc lập không phải là bước cuối cùng, mà như một bước trong tầm đi xa hơn là phát triển dân tộc, phát triển dân tộc cho kịp với toàn cầu, với thời đại thì độc lập mới có ý nghĩa, và lâu bền.”

Trong bài viết sau, tôi sẽ cố gắng trình bày về phương pháp đấu tranh lương tâm của Gandhi và một vài kiến nghị của tôi trong cách áp dụng nó đối với tình thế hiện tại.

 

Hoàng Đức Minh
Hà Nội, 12/5/2014

Tôi không cô đơn

Photo: Yutakis James

 

Chẳng hiểu vì sao tôi thích mang chính câu chuyện của mình và từng bài viết. Càng đọc nhiều, càng thấy mình viết văn kỳ quặc. Chưa bao giờ sở hữu một vốn từ phong phú, kiến thức về từng chuyên môn thì luôn phải dè chừng các bậc thầy xung quanh.

Hôm nay anh nói với tôi rằng anh yêu người khác rồi. Anh là tình yêu đầu tiên của tôi. Tôi xem đó là một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi thích những chàng trai thẳng thắn, vì anh yêu tôi nên anh mới nói cho tôi biết điều đó. Liệu có bao nhiêu người con trai trên thế giới này dám nói thật lòng với người mình từng yêu khi bỗng dưng không còn yêu nữa. Người đàn ông tử tế nhất tôi từng quen biết.

Anh nấu ăn ngon. Có người nói rằng yêu lần đầu cũng như người không biết nấu ăn. Mỗi lần bắt tay nấu món gì lại hì hục tìm hết công thức này, hỏi hết lời khuyên nọ.Vừa háo hức, vui vẻ lại vừa nơm nớp, âu lo. Rốt cuộc thì món ăn vẫn không giống như thành phẩm trông chờ nhưng vẫn ngon lành ăn. Người mới yêu, va vấp rồi cũng quen. Nhưng mà những tình yêu dè chừng, cuối cũng cũng kết thúc đúng như cái hoach định và thời gian mà tôi đặt ra cho nó. Sự thật là tôi chưa bao giờ chuẩn bị trước điều gì cho tình yêu của mình. Có thể bạn nói tôi trẻ con, vô lo đến đáng sợ.

Anh trong trái tim tôi như thế nào nhỉ. Anh hết lòng vì công việc, giỏi giao tiếp, cầu tiến và… giọng nói rất ấm áp. Bạn sẽ nói rằng tôi đang dối lòng vì nếu trong trường hợp của tôi bạn sẽ không thể nghĩ đến người mình yêu như vậy. Nhưng mà đây là câu chuyện của tôi, cho tôi một lý do để tôi ghét anh được chứ, làm sao đây.

Tôi là một con bé tự lập, thích khai thác những khả năng của bản thân và thậm chí ngạo mạn. Phía sau những vỏ bọc ấy, tôi biết mình là một cô gái yếu đuối, dễ chảy nước mắt, và cũng rất dễ cười. Tôi viết những dòng này khi đang đọc tin nhắn cũ của tôi và anh. Có vẻ như tôi rất e dè đón chào một con người mới vào thế giới riêng của mình. Tôi thú vị về anh, vì anh làm tôi hiểu chính mình hơn, và anh làm tôi muốn trở thành “người tốt hơn”. Có những điều đơn giản mà chưa ai từng nói cho tôi biết rằng mình phải làm điều đó cho đến khi tôi gặp anh.

Tôi không thích phải thay đổi vì bị tác động bởi một ai đó. Tôi muốn thay đổi vì tôi nghĩ mình cần thay đổi, thay đổi vì chính bản thân tôi. Một đứa con gái suốt ngày lê la hàng quán và chưa bao giờ biết nấu ăn là gì ngoài nấu cơm điện. Tự dưng cảm thấy xấu hổ vô cùng khi phải viết như vậy nhưng mà tôi thích viết bằng tất cả sự chân thành của tôi, viết cho những người tôi tin họ sẽ đọc. Tôi chưa bao giờ quan tâm ai nhiều hơn bản thân mình, chưa bao giờ biết nghĩ và thấu hiểu cho người khác. Tôi thích lên kế hoạch rồi đôi khi lại hành động theo cảm xúc tuỳ hứng. Đó chính là những khuyết điểm lớn nhất của tôi.

Và những khi đó, tôi có một nỗi bất an không thể lý giải. Tôi không phải là người có thói quen mất rồi mới thấy hối tiếc! Tôi luôn hối tiếc ngay cả khi đang hạnh phúc bên nhau. Tôi luôn tham lam muốn nhiều hơn năng lực mình có thể làm. Tôi luôn bị hối tiếc đe doạ mình! Tôi không muốn mất dù chỉ vài phút, vài giây hạnh phúc bên anh!

Tại sao con người phải lo sợ về những điều chưa thể xảy ra hoặc có thể xảy ra. Chưa bao giờ linh cảm của tôi là sai, tôi không biết có nên buồn vì điều này không. Tình yêu diễn ra trong vòng 10 ngày, dài hơn 2 ngày so với dự đoán của tôi. Tôi tin anh không xem tôi là một món quà để lựa chọn, tôi cũng không bao giờ cho phép mình là một món quà.

Mỗi người sinh ra đều là một cá thể đặc biệt và thuộc về những người thích hợp với họ. Luôn có những tình huống chợt ta cảm thấy rung động với ai đó. Bạn đã từng có cảm giác đó chưa. Rồi bất ngờ khi đến thời điểm khác, cảm xúc kia vụt mất, và chỉ khi đó ta mới biết đâu là tình yêu thật sự. Phụ nữ sinh ra là để yêu, không phải để hiểu. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có nét đẹp riêng đáng để trân trọng và yêu thương. Một trong những người đẹp tôi rất thích là Elly Trần. Trong bài note Hoa Tuyết của Elly , có một câu làm tôi nhớ mãi:

“Bạn sẽ yêu một người bằng đôi tai, đôi mắt nhưng sẽ rời bỏ họ vì trái tim.” – Elly Trần

Tại sao ngay lúc này tôi lại thấy bình yên đến lạ lùng. Nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc bởi tôi biết mình đã cố gắng hết sức mình, đã cố gắng nắm lấy mọi cơ hội cuộc đời đem đến cho tôi. Tôi không cô đơn, anh đâu có bỏ rơi tôi. Người tử tế là người rất phũ. Và nếu sau này có một ai bỏ rơi tôi, tôi vẫn không cô đơn vì tôi sẽ không tự bỏ rơi mình. Không ai, không người nào được trân trọng và yêu quý nếu như chính họ không trân trọng và yêu quý bản thân họ.

Nhờ tôi sống đúng với cá tính của mình nên người ta luôn thấy mặt mũi tôi hớn hở, hí hửng và vui vẻ, vì vậy tôi luôn tràn đầy năng lượng để chăm sóc và làm cho những người mình yêu thương vui vẻ. Cuộc đời không dài, sao tôi lại không chọn cách làm cho mình thoải mái. Tôi tin hạnh phúc và tình yêu và niềm tin là thứ có thể lây lan.

Người ta từng và vẫn hay nói với tôi về những điều xấu xí, những điều vô dụng, những cái gớm ghiếc về bản thân tôi. Và tôi thừa nhận điều đó đúng. Tôi dần chấp nhận rằng, nếu như cái mặt trái của thế giới không thể thay đổi, thì tôi có thể tự mình thay đổi cách nhìn của mình đối với nó.

Có những cô gái ngoài kia đang tự xem mình là món quà chẳng thể rào đoán được vận mệnh của mình. Tôi không muốn như vậy. Tôi cảm thấy sự bình yên và tôi cảm thấy mình có thể định đoạt được cuộc đời mình. Như tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho tôi, anh mong muốn tôi tìm được một người nào đó tốt hơn anh.

Sẽ chẳng ai tốt hơn anh đâu, trong tim tôi. Tôi sẽ thay đổi, nhưng vì tôi và để xứng đáng với một chàng trai như anh nói.

Cảm ơn ai đã đọc bài viết này. Tôi chỉ sợ mất lòng thôi. Nếu vì thoả mãn mong muốn của người khác mà phải làm điều mình không thích thì không phải tôi rồi. Tôi cũng không tham vọng cả thế giới phải yêu thích tôi, nên đối với tôi một vài nhận định khó nghe có đáng gì. Cũng như một người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt ko tới trời thì rơi xuống đâu? Nếu bạn mong đợi ở tôi hình ảnh một “thiên thần” thì xin lỗi tôi không đáp ứng được. Nhưng tôi thẳng thắn và không thích đeo mặt nạ.

 

Lâm Lê Khánh Hảo

Học hay nhồi sọ?

 Photo: Dan Ribeiro

 

Đây là bài viết đầu tiên của tôi. Tôi thích viết về những vấn để liên quan đến những mặt tiêu cực của xã hội và sẽ cố gắng có cái nhìn nhiều chiều nhất về nó! Tuy nhiên, trong bài viết của tôi sẽ khó tránh khỏi những quan điểm mang tính cá nhân hay những suy nghĩ chưa chín chắn (tất nhiên rồi, thậm chí tôi chưa cả đến cái tuổi đủ sức bẻ gẫy sừng trâu) hay những bài viết vớ va vớ vẩn chả có nội dung gì. Tôi đặc biệt thích sử dụng cách nói ẩn ý nên một số chỗ bạn không hiểu thì thông cảm! Và cuối cùng, tôi là một coder.

OK, bây giờ là cho bài viết đầu tiên của tôi! Tôi là một sản phẩm của nó và tôi nghĩ rằng, thật may mắn, tôi vào được “khu sản xuất” rất khác so với những khu khác, tôi được tiếp nhận những tư tưởng từ thầy cô, bạn bè, các quyển sách, dần dần tôi nghĩ rằng dây truyền này thật vô lý, vô dụng! Nó giáo dục! Tại sao vô dụng? Tôi sẽ chứng minh sau đây!

Thế giới, học để làm gì? (Hãy cùng xem những nơi tốt nhất)

Đầu tiên, học để là con người! Điển hình là Nhật Bản. Trong những năm đầu tiên của quá trình học, họ không nhồi sọ các em bằng cộng trừ nhân chia khai căn mũ sin cos,v..v. Họ dạy học sinh về cách ứng sử, dạy cách thất bại, cách chấp nhận cách hòa đồng v..v.. Hoàn toàn không có kỳ thi trong thời gian này. Nó thực sự là tiên học lễ hậu học văn! Tôi có một người quen du học bên Nhật. Khi vụ thảm họa kép động đất sóng thần xảy ra, chị cũng ở đó, an toàn! Sau khi thảm họa đi qua để lại đày hậu quả, gia đình gọi chị về nước! Và, có cái gì đó thấm vào chị, chị nhất quyết không về mà ở lại làm tình nguyện viên cho Nhật Bản. Còn cả tỷ ví dụ nữa, chắc có khi bạn còn biết nhiều hơn tôi!

Việt Nam, học để làm gì?

Học để thi, học vì một tấm bằng không nhàu mà nát! Thực sự ít có trường cấp 2, cấp 3 tiểu học nào không có cái biển “tiên học lễ hậu học văn”. Tôi nhớ, ngay từ khi lên lớp 1, tôi đã mất đi những bộ phim hoạt hình để dành một chút thời gian ra học (oh f**k!)  Ngay lớp 1, tôi đã chống chọi với toán, lý, hóa cùng thi giữa kì 1, thi học kì 1 thi giữa kì 2 thi học kì 2. Tôi phải chiến đấu với các con điểm ngu ngốc.

Ơ, xin lỗi nhưng chúng ta đang học cái gì vậy?

Tôi thực sự không thể hiểu học toán, lý, hóa cấp 1, cấp 2, cấp 3 làm cái vẹo gì trừ những kiến thức kiểu như 1+2 = 3 và chơi net 2 tiếng sẽ phải trả gấp đôi nếu chỉ là 1. Tất nhiên, trừ những người kiểu giáo sư Ngô Bảo Châu chuyên sâu toán học, các ngày mang tính nghiên cứu giảng dạy ra thì thực sự chúng là thứ vô dụng!

Tôi không cần biết x+1=2 thì x bằng mấy! Tôi cần biết 1 giờ net là 5 nghìn thì tôi chơi được mấy giờ! Tôi không cần biết khi 1 cái xe 5 tấn tông ông PNL vận tốc 100km/h và gia tốc 10m/s thì ổng bay bao xa mà tôi muốn biết nhà xác nó chật thêm hay không! Tôi không cần biết CH4+O2. ra cái gì mà tôi chỉ cần biết đốt bình ga là không thông minh cho lắm!

Dạy điên cuồng điên loạn điên rồ khiến học sinh muốn phát điên lên như vậy nhưng thực sự vẫn thiếu! Thiếu dạy chuyên sâu! Hả? Cái gì cơ, trở thành người toàn diện á? Có mà đào tạo thành những thằng điên thì có! Xu hướng thế giới mới là họp tác làm việc nhóm! Hết rồi cái thời mà Bill Gate một mình code cả cái chương trình to oành, hết rồi cái thời mà các giáo sư tiến sỹ ngồi một mình cô đơn nghiên cứu! Bây giờ theo bạn, 2 nhóm 3 người sau đây nhóm nào sẽ giải quyết được những vấn đề khó hơn? 1 nhóm ai cũng biết đều toán lý hóa và 1 nhóm mỗi người giỏi cực kỳ 1 môn 2 môn kia lơ tơ mơ H2+O2=HOHO?

Quá đơn giản phải không?

Dạy ai cũng như ai! Vâng, chúng ta đang dạy những con cá trèo cây! Và dĩ nhiên, nó không trèo được, nó sẽ là một thành phần vứt đi! Sinh ra ai cũng là thiên tài! Hoặc ít ra 99% là như vậy? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nếu tận dụng 100% não bộ, Não của chúng ta sẽ ngang với một siêu máy tính có kích cỡ một sân vận động và tiêu tốn khoảng 10W 1 giờ! Nhưng cái chính, chúng ta là thiên tài về cái gì? Trời ơi đất hỡi, 100 triệu con người Việt Nam có ai giống ai mà sao cứ phải chùng nhau nhai cái bánh mì thối hoắc này vậy?

Đó là về mặt kiến thức, còn đạo đức, chúng ta có được dạy hả? A mấy cái quyển Giáo Dục Công Dân hay Con Dâu gì gì ấy hả? Xin lỗi nhé, tôi cho mấy thằng cha án tử hình học một lúc cũng thuộc được nhé! Dạy như thế mới có mấy cái vụ hôi bia hôi của, mấy cái vụ quẹt nhẹ xe là vác phớ gặp nhau….!

Hả? Đứng thứ 16 cái vụ gì gì các nước trên cả Mỹ ấy hả? Hàng năm cả đống giải quốc tế ấy hả? Thế đứng trên thể hiện điều gì? Tôi có dịp được tiếp xúc với một du học sinh Việt Nam học tại MIT chuyên ngành tin học. Mỹ học chọn kiểu gì? Oh đơn giản, cách ngày thi 1,2 tháng ai muốn thi thì thi một cuộc thi được tổ chức, chọn những người đứng đầu, đào tạo và thi! Còn Việt Nam, qua vòng huyện chiến tiếp cấp tỉnh, qua tỉnh đi oánh quốc gia, chuẩn bị một đội mấy cả mấy năm! Không hơn mới khó! Tôi không có ý con thường những người đi thi, họ thực sự là nhân tài đất nước. Tôi thực sự khâm phục họ. Tôi chỉ muốn nói đến sức mạnh của giáo dục của ta là quá kém!

Giáo dục đang đưa ta tới con người như thế nào? (Cứ giả sử là giáo dục đang dạy ta rất nhiều điều bổ ích. GIẢ SỬ!)

Sống đố kỵ! Đó là thứ đầu tiên tôi nghĩ ra! Ngay từ lớp 1 chúng ta đã phải cạnh tranh với cô bạn nữ xinh đẹp cùng bàn, vời những người bạn đầu tiên ta có! Thua ấy hả? (Thằng Y: “Mày ngu ngu vãi cả ngu ra! Mày nhìn thằng X kia kìa! ôi nó chăm chỉ ngày đêm sớm tối học bài. Mày thì sáng 5 giờ mới dậy, đến lớp thì ngủ gà ngủ gật. Chiều mày học thêm ở trường, về mày học cô A, sau màyhọc thêm cô B. Đến 9 giờ mày lại cặp gia sư với thầy C. 11 giờ mày về mày không học hành xem lại bài vở để ngấm vào đầu mày đi ngủ luôn! Mày học vì ai, học vì tao à? Mày có biết tao mất bao tiền bao của cho mày giỏi mà mày trả lại tao như thế này à? Nhìn đây này, điểm phẩy mày kém nó 0.00001!”

Những người bạn đầu tiên, một cách nào đó, bỗng nhiên phải chiến đấu với nhau! Thật vô lý!? Để cùng nhau tiến bộ ấy hả? Thế thì ít ra đừng bắt đầu từ lớp 1! Trang giấy trắng các em chưa gì đã bị viết hai chữ “đố kị”. Rồi vì cái mầm mống đó, cái bệnh thành tích mọc ra! Người người thành tích, nhà nhà thành tích, trường trường thành tích! Kéo theo những ca học lúc 11 giờ đêm, những học sinh ngày chỉ có ăn+ngủ+học+học+học+… Rồi không đạt được thì đồng tiền, quan hệ, hậu dệ lên tiếng! Và:

“Nhất Hậu Duệ
Nhì Quan Hệ
Ba Tiền tệ
Bốn trí tuệ!”

Như giáo sư Văn Như Cương đã nói: “Học thêm là con đường ngắn nhất tới thiểu năng!

Cá nhân tôi đồng ý quan điểm này! Thực tế, học trên lớp đã là quá đủ với một học sinh bình thường! Tôi dám cá vì việc này! Đầu tiên, vào lớp 1, các bạn có thấy sự hào hứng của con em mình khi đến trường không? Và khi vào lớp 2, cái hứng khởi ấy đâu rồi! Các em đã chán học! Không chán mới là lạ! Con người ai cũng vậy, thích làm những việc mình thích hơn những cái mình ghét! Lớp 1 các em thích học vì đó là một điềm mới lạ, vào lớp 2, các em đã hiểu thế nào là “học”!

Mới một năm, cái tình yêu đó đã giảm như vậy thì sau 12 năm thế nào? Lại cộng thêm cả những buổi học thêm kia nữa! Tôi biết các vị đã từng trải qua những năm học sinh. Nhưng giờ khác rồi, ngày xưa bố mẹ tôi đi học, hoàn toàn vui vẻ, không áp lực! Bây giờ, hãy nhìn đứa con của các vị, áp lực thi cử áp lực điểm số… đã đủ khốn khổ lắm rồi! Bây giờ, các em còn phải chịu cả áp lực từ chính quý vị! Mệt mỏi vô cùng dù rằng, tôi biết các vị rất yêu đứa con mình!

Bây giờ, tôi thích đến trường! Tôi sinh ra trong một gia đình có mẹ làm nghề giáo! Trong những thời kỳ đen tối nhất của đời học, tôi chịu áp lực của bà rất nhiều! Lúc đó, bà ép tôi học! Tôi nghe bà nhưng thực sự, có lúc tôi ghét bà! Tôi trách bà không hiểu tôi, không thông cảm cho tôi! Tôi gục ngã mà không không hỏi han cứ ép học học học… Tôi nhiều lần nghĩ tới những chuyện điên rồ như tự tử hay bỏ nhà mãi mãi! Tất nhiên tôi không đủ dũng khí để làm, may mắn là như vậy!

Để tránh chúng, tôi bắt đầu nói dối! Những điểm xấu giấu đi và khi không thể dấu thì khai láo! Dần dần, tôi bị phát hiện, sau một cú điện thoại! Tôi bị một trận nhừ tử và bị bà đuổi ra khỏi nhà. May mắn là bố tôi đủ bình tĩnh. Sau đó, tôi càng bị ép và càng chán học. Tôi bắt đầu đi net! Học hành ngày càng sa sút và rồi, một lần bố bám theo tôi sau giờ học và….! Hôm đó, bà khóc, bà mắng tôi và tôi lại là một thằng cứng đầu. Tôi đã nói toàn bộ suy nghĩ của mình! Và một trận nhừ tử nữa lại diễn ra! Tuy nhiên, từ đó, tôi không bị ép học nữa! Tôi được giả phóng một phần khỏi áp lực gia đình.

4 năm sau, tôi may mắn đỗ được ngôi trường cấp 3 rất rất đặc biệt. Tôi xa gia đình ra Hà Nội mang theo ước mơ của mình! Tôi được hoàn toàn tự do! Tôi không bị áp lực nào nữa cả! Thầy tôi là những người tuyệt vời! Thầy đã giải phóng tôi hoàn toàn khỏi áp lực thi cử hay học hành! Tôi có thể theo đuổi đam mê của mình! Học môn mình thích, ngủ trong các giờ còn lại! Vâng, và tôi thích đến trường, tôi thấy tương lai con đường mình sẽ đi! Tôi sẽ học, đơn giản, khi và chỉ khi, TÔI THÍCH HỌC!

Có thể tôi viết không được trọng tâm nhưng mong các phụ huynh hãy chọn cách học cho con mình! Nhồi sọ hay đam mê!

Mọi ý kiến, phản ánh cũng như ý kiến hay câu hỏi xin gửi về 1am4c0d3r@gmail.com.

 

1.am.4.C0d3r

Ai cũng có một tình yêu duy nhất

Photo: Chriz Pixz 

Không biết từ bao giờ, mà câu nói cửa miệng của tôi mỗi khi đụng chuyện rắc rối thường cứ là “Trời ơi!”

Cả họ nội lẫn họ ngoại nhà tôi đều theo đạo Phật, nhưng khi tôi được 9 tuổi thì ba tôi theo đạo Chúa để rẽ con đường khác trong cuộc đời của ông ấy. Tôi còn quá nhỏ để phân định cho mình một tôn giáo, cứ Tết về lẽo đẽo theo chân má tôi lên chùa, ngắm nhìn bức tượng lộng lẫy trên cao với niềm thành kính. Rất nhiều, rất nhiều lần tôi chắp đôi tay bé tẹo nhưng lại quên cúi lạy vì cứ mải mê ngước nhìn, chưa biết khơi dậy trong bản thân một khái niệm gì, chỉ thấy một điều gì đó… rất mênh mang…

Rồi vài năm sau đó, má tôi cũng bước một lối đi riêng, tôi bắt đầu thấy mình đứng giữa bao la cuộc gọi của đời. Tôi theo lũ bạn học lên chùa, đồng thời cứ mỗi sáng chủ nhật, tôi lặng lẽ mặc áo dài vào thánh đường, khi trời còn giăng sương và bóng ngày chưa rạng. Có thể tôi không có chánh kiến, có thể quan điểm lập trường của tôi quá tệ hại, nhưng thật lòng mà nói, dù đứng trước ngai Phật hay ngôi Chúa, tôi đều cảm thấy một sự thiêng liêng, một sự thênh thang, vô biên nào đó mà từ bé cho đến tận bây giờ tôi vẫn không sao hiểu được.

Các bà hay các dì của tôi thường nói “mô Phật” khi có chuyện gì đó, các cô trên nhà thờ khi nghe điều khác thường cũng buột miệng: “Ôi, lạy Chúa.” Còn tôi không biết nói gì, nhưng con người ta thường hay phải thốt lên một từ gì đó khi đụng một chuyện gì đó, có lẽ vì vậy mà tôi bắt đầu quen với hai từ “trời ơi!” chăng? Với tôi, đơn giản, Trời là cái khối màu xanh nền nã điểm những chấm mây trắng thênh thang khi tôi ngước nhìn lên, hay đặc biệt hơn, Trời là Đấng Tối Cao linh thiêng mà phàm trần như tôi không bao giờ chạm tới được, và điều gì không chạm tới được, hiển nhiên là huyền thoại, mà đã huyền thoại, hiển nhiên là bất diệt.

Bạn có thấy gần đây có quá nhiều sự kiện không? Tôi cứ thắc mắc tại sao những điều ấy lại xảy đến cùng lúc, giao thoa cùng một thời điểm, và để cho đơn giản trong câu trả lời, tôi đã nhủ: “Trời đất xui khiến như thế.” Và vì tôi đa mang như thế, và dù tư tưởng của của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thấm nhuần triết lý Phật giáo, nhưng khi đến với nhạc Trịnh trong một đêm giao thừa 12 tuổi, tôi vẫn tự lập cho mình một tôn giáo thứ ba: Tôn giáo Da Vàng.

Ở đó, bao gồm những điều đơn giản mà Chúa và Phật cùng âm nhạc đã giảng dạy cho tôi: Hãy yêu thương và sống tử tế với nhau. Những ca khúc Da Vàng đã cất lên cho những đồng bào chiến sĩ, lúc nào cũng nhiều da diết, khi chia sẻ nỗi đau xót xa vì quê hương bị dày xéo; lúc khơi dậy lòng yêu nước thương nòi mà tận sâu trong tấc lòng, bất cứ con dân Việt Nam nào cũng có; rồi bất chợt bùng lên sục sôi những bản hùng ca hòa bình, mở ra một tương lai rạng ngời của đất nước, bão giông hoang tàn cũng biến đau thương thành hạnh phúc tự do.

Ngày xưa ấy. Trịnh viết. Trịnh đàn. Khánh Ly hát. Trên khắp nẻo đường quê hương

Ngày hôm nay. Vẫn giai điệu của Trịnh. Vẫn Khánh Ly hát. Ngay trên quê hương Việt Nam, ngay trong những ngày biển Đông hừng hực cuộn sóng. Như đã từng. Như khơi gợi và tiếp sức cho một tình yêu duy nhất trong cả cuộc đời con người, đó là tình yêu quê hương. Tôi nói đó là tình yêu duy nhất, vì quê hương là cha mẹ, là tất cả những điều thân thuộc nhỏ bé đang bên cạnh mỗi con người chúng ta, chúng ta vẫn đang chia sẻ với nhau những điều giản dị bằng những tình người vĩ đại.

Và. Tôi nhìn những tháng ngày này. Ngẫu nhiên chăng? Đơn giản thôi: “Trời xui đất khiến như thế.” Và. Vì mọi điều xảy ra cùng trong một thời điểm như thế, nên tôi có niềm tin, cả dân tộc cùng hát một bài ca, cùng nắm một vòng tay, vẫn sẽ hạnh phúc cùng một tự do.

Xin mượn lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để kết thúc bài viết, để tiếp tục và mở ra thêm những điều tốt đẹp cho quê hương chúng ta.

“… Nhân loại đã biết rõ, tuổi trẻ Việt Nam không thiếu lòng dũng cảm. Một tuổi trẻ chịu quá nhiều thiệt thòi nhưng rất ít những lời thở than…
… Xin hãy dừng tay để mọi căn nhà Việt Nam có thể mở rộng cửa chờ đón một sớm mai hòa bình… Để cho con sông , dòng suối, núi rừng và mặt đất cằn khô này được thở lại điều hòa. Tiếng hát đã có thể cất lên để nuôi lớn ước mơ…
… Ta đã có sẵn một hành trang quý giá của hơn bốn nghìn năm để còn mãi bước đi trên những lộ trình mới về tương lai. Ta phải đi tới bằng con tim sứ giả mang niềm tin và lời hứa hẹn của những người đã nằm xuống…” – Trịnh Công Sơn

 

Gold

Không ai cứu được Việt Nam cả!

Photo: Xinhua

 

Nhìn hình ảnh những chiếc tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc uy hiếp, nhiều người thấy nóng mặt; càng nóng mặt hơn nữa khi thấy những phản ứng đầy tức giận nhưng đồng thời cũng đầy sự kiềm chế đến nhẫn nhục của thủy thủ đoàn Việt Nam.

Thật ra, theo tôi, sự kiềm chế tội nghiệp ấy không có gì đáng trách. Việt Nam không còn chọn lựa nào khác. Đánh nhau trên biển, Việt Nam không thể có kết quả nào khác ngoài sự bại trận. Ai cũng biết Việt Nam không phải là đối thủ của Trung Quốc. Trên bộ, còn chơi trò du kích. Ngoài biển khơi, vũ khí và khoa học kỹ thuật quyết định tất cả.

Hơn nữa, sự nhịn nhục còn là một chiến thuật cần thiết về phía Việt Nam: Họ cần có thật nhiều hình ảnh để chứng minh với thế giới họ chỉ là nạn nhân chứ không phải là nhữnng kẻ khiêu khích như Trung Quốc tuyên truyền. Tính chất nạn nhân ấy cần một thời gian để tạo ấn tượng mạnh và sâu đủ để thu hút sự đồng cảm, và từ đó, sự ủng hộ của quốc tế.

Không nên trách móc nhà cầm quyền Việt Nam trong chiến thuật chịu đựng nhẫn nhục ấy

Điều đáng trách của họ nằm ở chỗ khác: Dường như, với họ, chịu đựng nhẫn nhục là một chiến lược chứ không phải là chiến thuật, nghĩa là có tính lâu dài chứ không phải chỉ tạm thời, trong một vài ngày hay một vài tuần, vài tháng. Bởi, nếu đặt câu hỏi, sau khi đóng vai trò nạn nhân ấy rồi, Việt Nam sẽ làm gì? Nổ súng ư? – Thì chắc chắn cũng sẽ bị đánh giập đầu ngay tức khắc. Chờ đợi quốc tế nhảy vào giúp đỡ để đương đầu với Trung Quốc ư? Câu trả lời đã hiển nhiên: Sẽ không có ai cả.

Nhìn lại, người ta dễ dàng nhận ra ngay một sai lầm chiến lược cực kỳ nghiêm trọng của chính quyền Việt Nam: Lâu nay, hầu như mọi người đều biết âm mưu thâm độc của Trung Quốc trên Biển Đông nhưng chính quyền Việt Nam hoàn toàn không có một kế hoạch nào để chuẩn bị và đối phó cả. Thì đành là họ có mua một số tàu ngầm, tàu thủy và vũ khí của Nga. Nhưng số lượng những chiến cụ và vũ khí ấy so với Trung Quốc chẳng khác nào kiến chọi với voi.

Điều ai cũng thấy nhưng Việt Nam không hề làm, hoặc nếu làm, chỉ là giả bộ làm: Tìm kiếm đồng minh thực sự có đủ sức để giúp đỡ Việt Nam trong trận đấu nhau với Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng lăng xăng đi đây đi đó, cũng ký hiệp ước này hiệp ước nọ, nhưng thứ nhất, chủ yếu với các nước thuộc loại trung, trong đó, không có nước nào có thể là địch thủ của Trung Quốc cả; thứ hai, quan hệ giữa Việt Nam với các nước ấy vẫn rất hời hợt, không có nước nào tin cậy và thương yêu Việt Nam đủ để có thể nhảy ra chia lửa với Việt Nam trong trận chiến với Trung Quốc cả.

Nhưng dại dột nhất là Việt Nam đã không có đủ thiện chí để xây dựng một quan hệ tin cậy với Mỹ, nước duy nhất có khả năng giúp Việt Nam đương đầu với Trung Quốc. Chơi với Mỹ, họ chỉ tính toán những trò lặt vặt, kiểu bắt dân làm con tin, khi nào Mỹ yêu sách thì thả vài người rồi lại bắt vài người khác. Trên các phương tiện truyền thông, thậm chí, trên các diễn đàn chính thức của đảng, thỉnh thoảng vẫn chửi Mỹ, xem Mỹ như kẻ thù, người đứng đằng sau xúi giục cho âm mưu “diễn tiến hòa bình”.

Có thể nói, chưa bao giờ Việt Nam cô đơn như hiện nay. Thời kháng chiến chống Pháp, họ được Trung Quốc giúp đỡ; thời chiến tranh Nam Bắc, cả Trung Quốc lẫn Liên Xô giúp đỡ; thời chiến tranh biên giới với Trung Quốc, họ được Liên Xô giúp đỡ. Bây giờ: Hoàn toàn không.

Đó không phải là một thất bại về ngoại giao mà còn là một thất bại về chiến lược. Hình như không ai thấy, hoặc nếu thấy, họ cũng mặc kệ không thèm làm.

Chính quyền Việt Nam không những cô đơn trong quan hệ quốc tế. Họ còn cô đơn trong quan hệ với dân chúng. Suốt bao nhiêu năm vừa qua, họ thẳng tay trấn áp một cách phũ phàng và tàn bạo tất cả những người yêu nước lên tiếng cảnh báo nguy cơ xâm lược của Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên mà dư luận trong nước lâu nay vẫn xem chính quyền chỉ là một bọn nhu nhược hoặc, gay gắt hơn, bán nước.

Khi, vì sợ Trung Quốc hay vì muốn bênh vực cho Trung Quốc, họ giang chân đạp thẳng vào mặt những kẻ đi biểu tình chống Trung Quốc, họ hoàn toàn tự cô lập với nhân dân.

Bây giờ, ở cái thế vừa cô lập với dân chúng trong nước vừa cô lập với thế giới bên ngoài như vậy, có lẽ chính quyền Việt Nam không có chọn lựa nào khác ngoài việc giả vờ cứng rắn một hồi, lại tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng để Trung Quốc muốn làm gì trên Biển Đông thì làm. Mặc kệ. Quyền chức và tài sản của họ vẫn nguyên vẹn.

Kẻ thua trận, cuối cùng, là đất nước và nhân dân.

 

Nguyễn Hưng Quốc

[Ebook] Im lặng (sức mạnh người hướng nội) – Susan Cain

Photo: Nguyễn Tiến Đạt

Đây là một quyển ebook tên tiếng anh là Quiet, hoàn toàn chưa có bản tiếng Việt nào khác bản này, hay nói cách khác, ở thời điểm hiện tại, đây là bản duy nhất của một người bạn tên là Nguyễn Tiến Đạt (sư tử con) với mục đích phi lợi nhuận là chia sẻ giá trị đến cộng đồng. Khi tôi chia sẻ quyển sách này, nghĩa là nó rất đáng để đọc, và người dịch cũng lấy danh dự của mình ra đảm bảo là quyển sách này đáng để đọc. Tôi hi vọng quyển sách sẽ được lan truyền chỉ với mục đích sẻ chia phi lợi nhuận (theo ý muốn của dịch giả), mọi mục đích khác vui lòng thảo luận trước với người dịch tại facebook: Nguyễn Tiến Đạt

IM LẶNG – SỨC MẠNH CỦA NGƯỜI HƯỚNG NỘI TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ LẶNG IM.

Đây là một quyển sách rất đáng để đọc nếu bạn là một người có tính cách hướng nội. Bởi vì nó sinh ra để viết những điều dành cho bạn. Tuy nhiên, những người hướng ngoại vẫn có thể tham khảo, bởi vì không có ai hoàn toàn hướng nội hay hoàn toàn hướng ngoại mà.

 

LỜI NGƯỜI DỊCH

 

Xin chào, tôi là Nguyễn Tiến Đạt. Bản dịch mà bạn đang đọc là dự án cá nhân lớn đầu tiên sau năm 20 tuổi của tôi. Cám ơn bạn vì đã đọc, hoặc thậm chí dẫu có thể chỉ là đang cân nhắc đến việc sẽ đọc nó.

Tôi có may mắn được biết đến cuốn sách này từ khá sớm, vào cuối mùa hè năm 2012, không lâu sau thời điểm nó được ra mắt tại Mỹ. Và tôi đã lập tức bị hút vào nó. Đôi lúc trong đời bạn, sẽ có những cuốn sách xuất hiện và tác động rất mạnh đến cách nhìn cuộc sống của bạn, cấy vào trong đầu bạn một ý tưởng, cho bạn một lăng kính hoàn toàn mới để nhìn nhận cuộc sống và để nhìn nhận chính bản thân bạn. “Quiet” của Susan Cain đối với tôi là một cuốn sách như vậy. Và tôi không hề hối hận về việc mình đã bỏ ra hơn 6 tháng trời để dịch nó. Nó đã giúp thay đổi cuộc sống của tôi theo hướng tốt đẹp hơn nhiều, đến mức tôi nhận ra việc những người khác cũng được đọc nó sẽ có ý nghĩa lớn đến thế nào. Và tôi nhảy vào làm, mặc dù không phải tôi không nhận được những lời khuyên không nên. Một người anh tôi rất kính trọng cũng đã khuyên tôi như vậy. Nhưng tôi còn trẻ, tôi nghĩ mình có quyền phạm sai lầm và có quyền làm một thứ gì đó điên rồ một chút khi tôi còn đủ thời gian và nhiệt huyết. Vậy nên tôi làm.

Cuốn sách này là một dự án cá nhân của tôi. Tôi nghĩ mình cần giải thích một chút cụm từ “dự án cá nhân”. Thứ nhất, nó có nghĩa là: Cuốn sách này là của tôi. Từ chữ cái đầu tiên đến cái dấu chấm cuối cùng, từ cách dịch, cách chọn từ, đến cách làm chú thích; từ cách trình bày bìa, đến màu bìa, thậm chí là việc thiết kế bìa. Tất cả những thao tác bạn có thể nghĩ ra để có thể làm ra được bản dịch này, tôi đã tự tay làm một mình hoàn toàn. Tất nhiên, việc dịch của tôi đứng trên đôi vai của rất nhiều kiến thức dịch và ngôn ngữ dịch của bao dịch giả tôi đã từng được đọc, được theo học, và tôi cũng đã cầu viện đến sự trợ giúp của rất nhiều các từ điển và các nguồn thông tin tham khảo khác nhau từ mạng Internet, nhưng người làm nhiệm vụ sử dụng tất cả những thứ nguyên liệu nguồn đó để tạo ra những dòng văn bản này là tôi, và chỉ mình tôi. Tôi chính là người chịu trách nhiệm, là người bạn sẽ muốn nhắm đến để khen ngợi, hoặc để ném đá. Thứ hai, nó có nghĩa là: Dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với riêng cá nhân tôi. Với tôi, việc phải đưa được những kiến thức trong cuốn sách này đến với nhiều người hơn nữa gần như là một sứ mệnh tôi tự giao cho mình, nó là một mục đích tôi hoàn toàn tin tưởng vào, và nó đã là động lực thúc đẩy tôi theo đuổi công việc này trong suốt quãng thời gian hơn 6 tháng vừa qua. Tôi không dịch cuốn sách này vì muốn nó được một nhà xuất bản nào để ý đến và trả tôi tiền để mua nó; tôi không làm nó để in ra và bán cho bất kỳ ai; và tôi cũng không làm nó để thể hiện gì trình độ của mình cả. Bạn có thể chọn tin lời tôi hoặc không, tôi không quan tâm, nhưng điều tôi muốn nói là: tôi chọn làm nó, vì tôi muốn bạn đọc nó.

Tôi biết việc chỉ hết sức khen ngợi cuốn sách này trong một dòng “trạng thái” vu vơ nào đó trên mạng xã hội, hay liên tục bỏ bom trang mạng cá nhân của bạn với những bình luận kiểu “hãy đọc nó đi, nó hay lắm…” là không đủ. Dù cho trình độ tiếng Anh của bạn có đủ tốt để biết được cuốn sách viết gì, rào cản ngôn ngữ vẫn sẽ là một nhân tố cản trở (dù có thể chỉ là rất nhỏ). Và dù nhân tố cản trở đó có thể rất nhỏ, nhưng nhân nó lên với dung lượng của cuốn sách này (bản điện tử mà tôi có là một bản PDF chữ nhỏ li ti mà cũng đã 139 trang); cùng với chủ đề có vẻ thiếu hấp dẫn của nó (“tâm lý học”, “tính cách”, “người hướng nội”); lại nữa, hãy nghĩ đến cả thể loại của nó (“non-fiction” và “self-help”) vốn là thứ tôi không nghĩ được số đông trong các bạn ưa thích. Hãy thành thực mà nói đi, bạn thử nghĩ đến những thứ này mà xem, nếu nó không phải là một tài liệu học tập bắt buộc hoặc một cuốn sách nghiên cứu buộc-phải-có kinh điển cần thiết cho công việc, bao nhiêu trong số các bạn sẽ bị hấp dẫn đến với một cuốn sách với dung lượng, chủ đề và thể loại như thế? Tôi nghĩ là không nhiều. Tôi cũng phải thú thật là kể cả tôi có lẽ cũng sẽ không tìm đến với một thứ như thế đâu, nếu tôi đã được biết đến nó theo cách này.

Nhưng tôi biết đây là một cuốn sách rất đáng đọc. Và TÔI MUỐN CÁC BẠN ĐỌC NÓ. Thành thực mà nói, bạn có thể dùng việc này để đánh giá tôi đấy. Tôi đang làm cái việc mạo hiểm là đem uy tín của mình ra để đảm bảo cho cuốn sách này. Nếu bạn đọc thử và không thấy nó đáng đọc như lời tôi tâng bốc, vậy thì tôi coi như mất sạch sẽ uy tín với bạn nhỉ. Từ nay về sau mọi lời tôi nói sẽ không còn mấy sức nặng với bạn nữa. Nhưng kể cả khi biết điều đó, tôi vẫn tin chắc và vẫn sẽ nói cho bạn biết, rằng: TÔI TIN ĐÂY LÀ MỘT CUỐN SÁCH ĐÁNG ĐỌC.

Việc dịch cuốn sách này là cố gắng của tôi để đạp đổ rào cản ngôn ngữ. Việc tôi sử dụng trang cá nhân của mình và đăng tải những đoạn trích tôi thấy hay trong cuốn sách này là những nỗ lực nhỏ của tôi để thu hút sự quan tâm của mọi người tới với chủ đề của cuốn sách. Và bằng việc thực sự trở nên tự tin hơn, sống tốt hơn, thể hiện ra qua cuộc sống thực ngoài đời và qua những gì tôi giao tiếp với mọi người xung quanh cả trên mạng lẫn trong đời thực, bất chấp việc là một người hướng nội nhút nhát, tôi hy vọng rằng mình đã có thể chứng minh cho các bạn—những ai biết tôi—thấy rằng cuốn sách này, dù là sách self-help, dù là sách non-fiction, nhưng nó vẫn thực sự đáng giá, vì nó có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn theo những nghĩa tốt hơn. Tôi là một bằng chứng cho điều đó.

BẢN DỊCH NÀY KHÔNG HỀ HOÀN HẢO. Bạn cần phải biết điều đó. Và bạn cũng cần phải biết rằng tôi biết điều đó. Nó chi chít lỗi. Lỗi về cách dùng từ tiếng Việt. Lỗi về ngôn ngữ dịch. Lỗi cả về thao tác tham khảo nguồn để làm chú thích. Lỗi cả trong những khâu chế bản điện tử, tạo file PDF, lỗi trong việc thiết kế bìa, chọn màu bìa. Lỗi trong cả cách chọn dịch tiêu đề. Chi chít lỗi. Nhưng tôi hy vọng rằng chúng sẽ không làm phiền bạn quá nhiều trong quá trình đọc, và, quan trọng hơn, không làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận những ý tưởng từ cuốn sách này của bạn. Tôi chỉ mong bản dịch này của mình có thể giúp cho việc đọc của bạn trở nên dễ dàng hơn, và do đó, bạn sẽ đỡ vất vả hơn trong việc hoàn tất việc đọc cuốn sách này, chứ tôi thực sự không dám mong nó trở thành một bản dịch hoàn hảo, có thể khiến tên tuổi tôi nổi như cồn và được khen ngợi tới tấp. Không, không đâu ạ. CHẮC CHẮN BẠN SẼ THẤY BẢN DỊCH NÀY CHI CHÍT LỖI. Nhưng tôi vẫn hy vọng bạn sẽ thấy thích thú khi đọc nó, tôi nói điều này ra một cách hoàn toàn chân thành.

Hy vọng đến đây, có lẽ bạn đã có câu trả lời của tôi cho hai câu hỏi lớn mà có thể bạn đang muốn hỏi tôi: “Cuốn sách này có đáng đọc không, tại sao?” và “Sao bạn lại muốn bỏ công sức ra thực hiện việc dịch nó?”. Sau đây, tôi xin dành mấy lời cuối cùng này để trả lời nốt mấy câu hỏi mà từ mấy hôm nay tôi đã nhận được, kể từ khi tôi công bố trên trang cá nhân rằng “dự án cá nhân lớn nhất sau năm 20 tuổi” của tôi đã chính thức kết thúc:

– Tại sao tôi không gửi sách cho nhà xuất bản, mà lại chịu tải công sức dịch của mình lên mạng một cách miễn phí thế này? Tôi có sợ vi phạm luật bản quyền gì đó không?

Tôi không thể, không dám và cũng không biết cách để gửi bản dịch cho nhà xuất bản, nếu bạn muốn tin tôi. Tôi không thể chịu được những lời phê bình, bất kể chúng có tích cực và xác đáng thế nào, và một khi đã là một dịch giả xuất bản, người đòi hỏi các bạn đọc trả tiền cho tôi để được đọc thứ tôi dịch, tôi sẽ phải chịu một trách nhiệm quá lớn cho bản dịch của mình. Các bạn sẽ có quyền phê bình tôi. Nhưng tôi cực kỳ ghét bị phê bình, dù trên bất cứ phương diện gì, dù nó có nhẹ nhàng và xác đáng đến thế nào đi nữa. Hơn nữa, tự tôi biết trình độ của mình quá thấp. Tôi biết chắc rằng có đầy lỗi về cách dùng từ và lỗi về cách viết trong bản dịch này, và tôi lại là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo nữa, nên tôi không thể bán một sản phẩm mà tôi biết không đạt được chất lượng tốt nhất có thể như vậy. Cuối cùng, tôi không có uy tín, thiếu kinh nghiệm và zê-rô quan hệ với bất cứ một nhà xuất bản nào, và tôi cũng quá nhút nhát rụt rè và thiếu tự tin để có thể dám đem thứ mình dịch này ra trước bất cứ hội đồng thẩm định của bất cứ nhà xuất bản nào. Tôi sợ sự đánh giá. Và do vậy, tôi đã chọn không tìm cách xuất bản chính thống bản dịch này. Hãy để cho ai đó phù hợp hơn tôi làm thế khi nào họ có thể đi. Tôi chỉ cần bản dịch này đến với các bạn được là được rồi, dẫu chỉ là qua Internet thôi cũng không sao. Một ngày nào đấy, sẽ có một cuốn sách với tên Nguyễn Tiến Đạt, hoặc với tư cách là dịch giả, hoặc (và tôi mong là) với tư cách một tác giả. Còn hôm nay, mong các bạn hãy nhận lấy món quà này của tôi từ Internet.

Về vấn đề đọc và tải sách bản quyền, bản thân tôi coi đây là một vấn đề vẫn còn chưa thực sự rõ ràng về mặt đạo đức. Liệu sao chép, phân phối hay tải sách hay bất cứ thứ gì từ trên mạng về một cách miễn phí có được coi là ăn cắp không? Tôi không tin vào điều này, nhưng tôi cũng không khuyến khích những hành vi bị coi là vi phạm luật bản quyền. Và tôi vẫn quyết định sẽ chia sẻ bản dịch này của mình, bởi theo chiếc la bàn đạo đức nội tại của tôi, tôi không nghĩ rằng việc mình đang làm là sai. Và tôi cũng không quan tâm liệu bạn có ủng hộ tôi trong vấn đề này hay không. Ở đây, tôi chỉ xin dừng lại để nói rằng: tôi đang làm điều tôi tin là đúng đắn và nên làm, và với tôi, chỉ vậy là đủ.

 

– Tại sao lại chọn thiết kế bìa như vậy? Tại sao lại chọn dịch tiêu đề “Quiet” thành “Im lặng”?

 

Bìa của “Im lặng” có hình ảnh chủ đạo là một trục phần tư mô phỏng một hệ trục tọa độ. Đây là tôi thiết kế dựa vào một ý tưởng xuất hiện trong cuốn sách, đó là: “một đồ thị với một trục đứng và một trục nằm ngang, với trục ngang là khoảng dao động giữa hai thái cực hướng nội-hướng ngoại, và trục đứng tương ứng với khoảng bình thản-lo lắng. Với mô hình này, bạn có được bốn phân loại khác nhau của tính cách con người, tương ứng với bốn góc phần tư của đồ thị: người hướng ngoại bình thản, người hướng ngoại lo lắng (hoặc bốc đồng), người hướng nội bình thản, và người hướng nội lo lắng. Nói một cách khác, bạn có thể là một người hướng ngoại nhút nhát như Barbra Streisand, người có một tính cách hết sức đặc sắc và thu hút, nhưng vẫn sợ đến tê liệt cả người đi mỗi khi phải bước lên sân khấu; hoặc một người hướng nội không-nhút-nhát, như Bill Gates, người mà về mọi phương diện đều tránh phải tiếp xúc với mọi người, nhưng chưa bao giờ phải lo lắng vì áp lực ý kiến của người khác.” Đây là chi tiết tâm đắc đầu tiên tôi bắt gặp trong cuốn sách khi lần đầu đọc nó, và do đây là một dự án cá nhân của riêng tôi, tôi không nghĩ mình có gì phải ngại trong việc chọn một chi tiết mình thích làm cảm hứng để thiết kế bìa. Nói luôn, bìa màu xanh lá cây cũng chỉ đơn giản là vì đây là màu sắc ưa thích nhất của tôi mà thôi. Dù sao cũng mong là nó hợp mắt các bạn, nhưng dẫu nó (nhỡ) có không hợp mắt các bạn thì tôi cũng đành chịu; đây là dự án cá nhân của tôi, tôi sẽ làm nó theo những cách mà tôi muốn, chứ không phải là theo ý thích của bất kể ai khác.

Chữ “Quiet”, là tiêu đề chính của bản gốc, đã được tôi chọn dịch là “Im lặng”. Tôi có lý do cho điều này. Bên cạnh sự tương hợp đến một mức độ nào đấy với nét nghĩa mà tôi hiểu của từ “Quiet” theo ý dùng của tác giả, tôi cố tình chọn chữ “Im lặng”, với chữ “I” chủ ý kéo dài ra và làm lớn hơn hẳn các chữ còn lại khi in trên bìa, còn là vì tôi muốn đặc biệt dành tặng cuốn sách này cho những người có tính cách “I”, viết tắt của “introverted”—hướng nội, theo phân loại của bài Trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs (Myers-Briggs Type Indicator), thường được viết ngắn gọn là MBTI. Chữ “I” lớn đó chính là dành cho họ, những con người nhút nhát, rụt rè, ngại giao tiếp, thích suy nghĩ sâu sắc, ham đọc sách, khiêm tốn, nhạy cảm, thận trọng, nghiêm túc, sống nội tâm, hiền lành, điềm tĩnh, thích tìm sự đơn độc, ngại mạo hiểm, dễ bị tổn thương bởi lời lên án hoặc xúc phạm. Những người như tôi. Cuốn sách này được Susan Cain viết trước hết là để cho họ. Bản dịch này được tôi thực hiện, trước hết là để cho họ.

Những lời này nói ra, tôi hy vọng đã giúp bạn hiểu được tôi làm thế này là để làm gì, để đạt được gì, và để bạn hiểu rằng bạn nên trông mong những gì và không nên trông mong những gì từ bản dịch này. Kể từ giờ trở đi, tôi xin nhường lại công việc quyết định cho bạn. Nếu bạn tin tôi, tin vào những điều tôi nói, hoặc ít nhất là tin vào giá trị của cuốn sách này, và muốn sử dụng đến bản dịch (dù thiếu hoàn hảo) này của tôi, tôi xin được nói: Cảm ơn bạn. Chúc bạn tất cả những gì tốt đẹp nhất. Bản dịch này xin được gửi tặng đến tất cả những người hướng nội ở ngoài kia, cũng như những người hướng ngoại yêu quý, gắn bó hoặc cộng tác với những người hướng nội nữa. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Cảm ơn các bạn, và chúc các bạn cũng sẽ tìm được những hiểu biết và ý tưởng thật sâu sắc, mới mẻ từ cuốn sách này, như tôi đã tìm thấy được vậy.

Hà Nội, ngày 10 tháng Năm, năm 2014.

 

Nguyễn Tiến Đạt (sutucon)

 

Đây là link ebook, bạn có thể in ra để đọc:

http://www.mediafire.com/download/072j43bxmeu1aj5/Im_lang_-_Nguyen_Tien_Dat_dich.zip

 

 Link dự phòng:

https://mega.co.nz/#!mJBFXACK!rNNM6sIreWQ8NpGomDF58LIPzc6TDIu3uuFXky481sg

https://www.dropbox.com/s/48gw7cf894grxc3/Im%20lang%20-%20Nguyen%20Tien%20Dat%20dich.zip

 

Xem thêm Video: Sức mạnh của người hướng nội – Susan Cain (tác giả quyển sách)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=kk9544Mfiww]

CHÚC MỌI ĐIỀU TỐT LÀNH

 

Viết cho triệu người buồn

Photo: Retnowati A Knapp

 

Tại sao tôi lại viết như vậy? Ai buồn ở đây? Là tôi, là bạn hay những ai khác?

Tôi được sinh ra trên đất nước hình chữ S, tôi tự hào vì truyền thống lịch sử uy hùng của cha ông, của dân tộc ta. Tôi tự hào là đúng thôi vì nếu nói về sức mạnh trong chiến đấu của thế kỷ trước, dân tộc Việt là một nước nhỏ mà đánh bật được Pháp, Mỹ ra khỏi lãnh thổ và thống nhất đất nước. Đáng tự hào. Lịch sử đã ghi dấu như vậy.

Tự hào thì cũng đã tự hào rồi, vui mừng thì cũng đã mừng mấy chục năm rồi. Năm nào cũng có tổ chức kỷ niệm hoàn tráng. Vừa rồi ta còn có cả một kỳ nghĩ dài, một buổi diễu binh vài cây số. Tráng lệ lắm, mạnh mẽ và hào hùng lắm. Nhưng thiết nghĩ, cái gì cũng có mặt trái và mặt phải của nó. Chúng ta thắng trận với nhiều sự nể phục của thế giới, chúng ta ăn mừng ngày thắng Điện Biên Phủ, ngày giải phóng đất nước,..

Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó, chúng ta phải đánh đổi. Đó là hàng triệu con người của dân tộc Việt đã nằm xuống để có được cái gọi là thống nhất đất nước. Nhưng những con người ấy nằm ở hai chiến tuyến, của người Việt và người nước ngoài, mà cụ thể là người Pháp và người Mỹ.

Họ cũng là những con người, vì sứ mệnh của dân tộc nên họ phải rời xa gia đình, bạn bè nên họ phải đi đến và cầm súng chiến đấu với những người giống như họ ở cách nửa vòng trái đất. Chúng ta cũng là những người vì sự mệnh dân tộc mà phải chỉa đầu súng vào những người chúng ta gọi là kẻ thù. Họ và ta khác nhau như thế nào? Đơn giản lắm, họ được gọi là kẻ thù xâm lược, ta được gọi là bảo vệ tổ quốc. Nhưng bản chất vô cùng giống nhau, đó là giết người.

Sau chiến tranh, lịch sử chúng ta viết  rằng ngày tháng năm, dân tộc chúng ta đoàn kết đánh thắng giặt xâm lược, thống nhất đất nước. Với các trận như Điện Biên Phủ, chúng ta bắn rơi bao nhiêu máy bay địch, bắt sống được bao nhiêu tù bình, địch hy sinh bao nhiêu. Các con số hùng hồn ấy tự hào nói lên rằng người Việt nhỏ bé nhưng sức mạnh nội tại vô cùng lớn và đã truyền cảm hứng cho rất nhiều dân tộc khác trên thế giới. Nhưng đó chỉ là con số của địch, còn dân tộc ta nằm xuống bao nhiêu để có được cái gọi là hòa bình ngày hôm nay. Con số được nói nôm na là rất nhiều.

Đúng vậy, có rất nhiều người đã hy sinh

Vậy nên ngày mà chúng ta chào mừng, tổ chức hoành tráng vì chiến thắng nhưng nếu nhìn ở mặt còn lại thì đó là một ngày buồn. Vô cùng buồn bả vì ngày đó vô tình lại chạm đến nỗi đau mất mát của gia đình của những người đã mất ở cả hai chiến tuyến. Đất nước ta, cứ liên tục kêu gọi cái là hàn gắn dân tộc, kêu gọi hợp tác với Pháp, với Mỹ nhưng mỗi khi đến ngày này chúng ta lại tổ chức mỗi năm một lớn hơn. Người người với cờ đỏ sao vàng trên tay, diễn hành, duyệt bình mừng ngày đại thắng. Nếu chúng ta là những người thuộc phe phản diện kia, chúng ta cũng là những con người với nhau. Chúng ta có nên đồng cảm và chia sẻ với họ hay không? Chúng ta có cảm thấy đau xót khi chứng kiến những khung cảnh mừng tráng lệ hay không?

Với cá nhân tôi, trong thời chiến chúng ta cần có những hành động khích lệ để cổ vũ tinh thần chiến đấu của dân tộc. Nhưng trong thời bình mỗi chúng ta nên nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình, của quốc gia mình khi đó mới hy vọng thay đổi được. Pháp họ thua ta ở Điện Biên Phủ họ thừa nhận họ thua. Không những vậy, mấy chục năm qua họ đã cử nhiều chuyên gia nghiên cứu về quân sự của họ sang Việt Nam để tìm hiểu lại về Điện Biên Phủ để rút ra bài học thất bại. Vậy nên, nếu có trận Điện Biên Phủ thứ hai thì chắc chắn một điều rằng kết quả có thể là người lại.

Chúng ta luôn hoài niệm về quá khứ. Chúng ta chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào vấn đề để giải quyết nó cả. Quá khứ khích lệ nhưng nó không phải là cở sở để phát triển tương lai bền vững. Vụ gần nhất là Trung quốc, chúng ta mua láng giềng gần. Nhưng đây là một người láng giềng hổ báo. Vô cùng thâm sâu và hiểm. Một cường quốc đang nổi lên và trở thành số hai thế giới về sức mạnh kinh tế. Quốc phòng thì cũng là một quốc gia mà tiếng nói có trọng lượng. Vấn đề giữa ta và người láng giềng này không  phải mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng chưa bao giờ chúng ta dám nhìn thẳng vô vấn đề này để xử lý nó cả.

Bác sỹ khi mỗ một vết thương nhiễm trùng thì phải sẳn sàng dám cắt bỏ phần thịt bị nhiễm trùng mà cứu lấy phần thịt còn tốt xung quanh. Chúng ta lệ thuộc khá nhiều về kinh tế, nông nghiệp, xuất nhập khẩu,… nhưng dân chúng ta đồng tình, tại sao chúng ta không vùng lên mạnh mẻ để không trở thành lệ thuộc, thấp cố bé họng của một nước nhỏ. Nên nhớ chúng ta nhỏ những chúng ta đã từng đánh Mỹ và Pháp phải hàng. Chính điều này chúng ta đã dạy con cháu chúng ta như vậy. Bây giờ tại sao chúng ta lại khúm núm trước người láng giềng này như vậy.

Hay đó mãi chỉ là chuyện thuộc về quá khứ – điều mà chúng ta đã thắng chúng ta có quyền viết nên lịch sử. Còn hiện tại và tương lai thì không.

 

Mr Lias

Yêu nước là yêu những thứ nho nhỏ xung quanh mình trước

Photo: Hoàng Phương Lâm

 

“Quê hương là gì hả mẹ
Mà sao cô dạy phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều” – Đỗ Trung Quân

“Quê tôi” ở Việt Nam – nếu có một bạn bè quốc tế nào đó hỏi, thì tôi sẽ nói “I come from Vietnam”. Tôi không thể miêu tả cho họ thấy được, tôi đến từ thôn này, xã này, huyện này, tỉnh này, vì họ không thể hình dung ra. Dải đất hình chữ S lúc đó  là câu trả lời vẹn toàn nhất, đầy tự hào nhất cho câu hỏi “where do you come from?”

Tôi đã từng nói chuyện với một cô khách – bằng thứ tiếng Anh láu táu không đầu không cuối, ngữ pháp loạn xạ nhưng lòng hăng máu thì khỏi nói: “Hồi nhỏ, cháu chẳng biết thế nào là yêu quê hương đất nước cả. Nhưng bây giờ, cháu biết rồi. Là yêu gia đình, những con người xung quanh mình…” Chẳng còn nhớ, tôi đã ba hoa những gì nữa, nhưng hôm nay, nhất định là phải viết về điều này, nên nhớ lại câu chuyện không đầu cuối ngày hôm đó, và rất nhiều lần tự hào mà trả lời rằng “I’m Vietnamese”  “I come from Vietnam” hoặc “I love Vietnam so much”…

Tôi nhớ, hồi cấp II, hay cấp III, trong cuốn sách ngữ văn có một bài nói về lòng yêu nước, của một tác giả người Nga, thú thật là vừa phải Google lại, và nó là thế này: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh.”

Đó là một trong những câu văn hoàn thiện, còn hồi đó đọc, tôi chỉ nhớ được đại loại là: “Yêu nước là yêu những thứ nho nhỏ xung quanh mình trước…”

Hồi nho nhỏ hơn nữa, khi trên đường đi học là đoạn đường đất, có những cây xấu hổ cụp lá mỗi khi tôi đi qua thích thú đập phải, hồi mà tôi bảo với cô khách du lịch: “Cháu chẳng biết hay hiểu thế nào là yêu quê hương đất nước.” – Tôi vẫn nhớ trong suy nghĩ non nớt của tôi hồi đó, thực lòng tôi chả thể hiểu nổi như thế nào là yêu quê hương đất nước.

Lạ quá, xung quanh đây chẳng có một dòng sông tươi mát, con sông ngang qua là một nhánh của con sông Luộc, nước thì chẳng xanh mà cũng chẳng trong, chẳng có cá vàng xanh tím đỏ bơi lội tung tăng. Cây đa thì vẫn đứng đó, nghe nói lại còn có ma, thi thoảng bọn trẻ con trèo lên trèo xuống, đến mùa quả, những quả vàng vàng xen đỏ đỏ rơi xuống gốc. Quán thịt nhà bác Giảng thì vẫn cứ đứng đó như thường lệ. Con đường đất tôi hay chọn đi học thì hai bên lề là cỏ, cũng không xanh mượt và tươi đẹp như trong thơ ca gì gì đó. Nói tóm lại, tôi thấy nó chẳng có tí đẹp đẽ gì sất. Vậy tại sao lại có câu “Dân tộc Việt Nam có một lòng nồng nàn yêu nước” nhỉ?

Khi lớn lên và đi học, thứ bánh đậu, bánh gai “nhà quê” mà mỗi lần đi đâu bạn bè nhận được câu trả lời quê quán là “Hải Dương”, kiểu gì cũng chêm vào “bánh đậu xanh” – còn tôi thì nhất quyết bổ sung “ở Ninh Giang còn có bánh gai rất ngon nữa” – hai thứ bánh ấy bỗng dưng lại thật ngon. Quê nhà là nơi những ngày đầu đại học, những ngày Tết mới lên, có con bé tự kỉ sẽ khóc tu tu nếu như xóm trọ còn chưa có ai thèm lên. Vậy, những cái đó, có phải là tình yêu quê hương không?

Bây giờ tôi đã khôn lớn hơn hồi “nho nhỏ” và hồi “nhỏ”, nhưng tôi vẫn còn rất non nớt, và rất “mong manh” về cái khái niệm – và tình yêu quê hương đất nước của mình – thế nên tôi phải viết nó ra…

Nguyên do tôi viết nên những dòng này – ắt hẳn là do vụ dàn khoan 981 của tổng công ty Hải Dương – Trung Quốc. Nói dại – nếu như cái sự vụ đặt dàn khoan không được làm rùm beng ầm ĩ – thì tôi cũng không nghĩ thêm nhiều về chuyện to – yêu nước – và làm thế nào để yêu nước…

Tôi là một cô gái nhỏ, như nhiều cô gái khác. Tôi không mấy quan tâm đến những câu chuyện mang màu sắc chính trị. Tất nhiên, quan điểm của tôi cái gì cũng nên biết một chút, nhưng với “tâm thế” đầy biếng lười và đầy mơ mộng, còn mải đọc/nghe/ tìm hiểu về những thứ khác, thì những chuyện như kiểu kiểu Pakistan và Isarel là hai nước thù địch – tôi chỉ có thể lờ mờ vu vơ qua vài quyển sách và vài câu chuyện được – mất của mấy người bạn.

Tôi không phải là một chính trị gia, không phải là người am hiểu những chuyện chính trường, không phải là người giỏi nhìn bao quát mọi thứ. Tôi không nghĩ xa đến việc chiến tranh sẽ nổ ra – vì tôi nghĩ chuyện này rất khó. Tôi không nghĩ đến việc một lần nữa, chỗ buồng đang ở của bà nội lại là cái nắp hầm – mỗi khi máy bay thả bom, bà sẽ lại lôi tất cả các bác và bố xuống. Tôi không nghĩ sẽ có chuyện bố và các bác sẽ hy sinh giống ông nội tôi, sẽ giả làm con gái đi bán trứng cho địa chủ như ông ngoại tôi…

Tôi không nghĩ một ngày, trên bầu trời Hà Nội thân yêu, tiếng súng sẽ lại nổ, rồi lại có cả bom bi. Nhưng tôi biết, mọi chuyện đang chẳng chút dễ dàng và bình yên. Vốn dĩ từ lâu, Trung Quốc đã làm rất nhiều thứ. Sự ra đời của thành phố Tam Sa đầy ngang nhiên và thách thức, vụ những quả cầu thủy tinh làm quà tặng cho một sự kiện có in hình bản đồ hình lưỡi bò, rồi biết bao nhiêu thứ hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm từ Trung Quốc có độc? Thực ra, cuộc chiến đã từ rất lâu rồi.

Tôi đọc được comment ở một cái post vu vơ nào đó – cảnh báo các bạn về cuộc biểu tình ngay mai ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm là do những thế lực phản động tạo ra. Tôi đọc được một cái status của bạn, rất nhiều like và cmt, bảo vệ cho hành động “để cờ tổ quốc” và nhất quyết rằng các bạn sẽ tắt facebook và cầm súng nếu tổ quốc cần. Và rất nhiều ý kiến trái chiều, thuận chiều về những việc các bạn đang làm để thể hiện lòng yêu nước của mình.

Còn về phía cá nhân mình, tôi chỉ nghĩ thế này thôi. Tôi sẽ không thay avatar Facebook, đó là điều chắc chắn. Tôi rất thích nụ cười của cô bé trên avatar của tôi bây giờ – nó thật hồn nhiên và đầy sức sống, mỗi lần nhìn vào, tôi cảm thấy thật vui. Tôi cũng không đồng tình hay phản đối các bạn để avatar hình Tổ Quốc. Tôi sẽ không đi biểu tình (tất nhiên rồi).

Tôi cũng thật tiếc, là tôi nhỏ bé – nên không thể đứng lên và hét vào mặt “bọn Trung Quốc” rằng: “Bọn mày bị điên à. Chỗ này là của bọn tao.” Tôi – chỉ là tôi nhỏ bé thôi. Nhưng vụ “dàn khoan” nhắc nhở tôi cần phải làm gì. Đừng mong “bọn Trung Quốc” thay đổi, mà hãy thay đổi mình trước ấy. Tôi biết, thời gian chỉ có giới hạn thôi, và làm gì thì làm, tôi phải trở thành “một người có ích”. Cái cụm từ nhiều khi nghe thật là “chối tỉ” vì nó xuất hiện trong sách đạo đức – công dân nhiều nhan nhản. Nhưng thực sự, là tôi cần phải là người có ích…

Vì tôi yêu Tổ quốc tôi hơn hết. Tôi biết điều đó. Vì tôi yêu bố mẹ, yêu gia đình tôi. Vì tôi yêu bạn bè xung quanh tôi. Tôi yêu tất cả mọi thứ, nhỏ, gần, và rất giản dị. Tôi biết, lòng yêu nước không cần phải là một cái gì đó thật vĩ đại – như cầm súng ra chiến trường hay hô hào cỗ vũ. Hãy học tập, hãy giỏi giang, hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính bản thân mình. Thế – là yêu nước.

 

Totto Chan

Lòng yêu nước nhìn từ góc độ nhu cầu xã hội

Photo: Hannah Louise Curson 

 

Thật ra, chỉ khi con người ta đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, quyền được sống, nhu cầu tồn tại bị đe dọa nghiêm trọng thì theo bản năng, họ sẽ co cụm lại để cùng nhau giành giật cho bằng được quyền sống của chính mình. Và chỉ trong hoàn cảnh ấy, họ mới cùng hướng về một mục tiêu chung và một lòng một dạ vì mục tiêu sống còn ấy. Thế nhưng, khi quyền được sống, nhu cầu tồn tại đã được đảm bảo thì sau đó trong con người ta lại xuất hiện hàng loạt những nhu cầu khác như nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần, nhu cầu khẳng định giá trị bản thân, nhu cầu được tôn trọng… Và những cung bật nhu cầu này ở mỗi người hoặc mỗi nhóm người trong xã hội thì không giống nhau và cùng tiêu chuẩn với nhau. Vì vậy, tìm kiếm một mục tiêu chung, một sự gắn kết chung giữa họ là điều rất khó. Có chăng là mục tiêu của từng nhóm lợi ích mà thôi: Nhóm giàu, nhóm nghèo, nhóm trí thức, nhóm nông dân….

Đối với một cộng đồng dân tộc cũng vậy. Khi Việt Nam rên xiết dưới gót giày xâm lược của thực dân, đế quốc; quyền sống, nhu cầu tồn tại mong manh như sợi tóc thì lúc này, với sức mạnh bản năng nhất, cả dân tộc đã vùng dậy cùng hướng về một mục tiêu chung là giành giật quyền sống, quyền tồn tại của chính mình. Và lý tưởng sống cao đẹp, lý tưởng cách mạng nảy mầm từ đây, chí công vô tư cũng hình thành từ đây và tình “đồng chí”, tình cảm giai cấp trong sáng cũng ươm mầm từ đây.

Thế nhưng khi chiến tranh qua đi, nhu cầu tồn tại của cả dân tộc đã được đảm bảo thì lúc bấy giờ, những nhu cầu khác trong xã hội cũng hình thành và phát triển nhưng không đồng bộ và cùng “chuẩn” với nhau vì đơn giản những cá nhân, những lực lượng, những nhóm người đứng ở những vị trí (địa vị) khác nhau trong xã hội nên lợi ích của họ khác biệt nhau, thậm chí là mâu thuẫn nhau. Vì vậy tìm kiếm một mục tiêu chung, lý tưởng chung cho tất cả trong bối cảnh này là điều rất khó, có chăng chỉ là sự gượng ép với những câu từ sáo rỗng, mang tính hô hào, khẩu hiệu là chính. Điều này lý giải vì sao giới trẻ nói rằng họ yêu đất nước này, yêu con người Việt Nam chân chất, hiền lành, tự hào về lịch sử đấu tranh hào hùng, bất khuất của cha ông, yêu Bác Hồ, biết ơn các anh hùng dân tộc nhưng lại quá chán nản và bi quan trước những “ung nhọt” trong xã hội hiện nay.

Trách nhiệm này phải thuộc về “người lớn”. Họ đã không làm tốt được khâu gắn kết xã hội, xác lập mục tiêu chung trên cơ sở thống nhất lợi ích. Thế nhưng, giới trẻ lại bị mang tiếng oan khi bị cho rằng sống thực dụng, chỉ lo hưởng thụ mà không quan tâm đến lịch sử dân tộc?! Bây giờ ra đường bạn dễ dàng nhận ra một điều rằng con người ta hình như “vô cảm” khi thấy cướp giật diễn ra trước mắt mình, tai nạn diễn ra trước mắt mình, quan liêu, hách dịch diễn ra trước mắt mình… nhưng tin tôi đi, khi cả dân tộc đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết thì những con người tưởng chừng như vô cảm kia sẽ tự khắc đoàn kết lại với nhau đấy. Và các bạn trẻ mà tôi từng biết cũng vậy. Trông họ vô tư, nhí nhảnh, thường xuyên post hình tự sướng tưởng như họ vô tâm nhưng qua vụ việc vừa rồi (Trung Quốc vs. Việt Nam) chúng ta cần có cái nhìn khác về họ.

Và theo bạn thì làm sao để người Việt Nam, người Trung Quốc và các dân tộc khác cùng đứng về một phía và đồng lòng với nhau? – Khi có người ngoài hành tinh đang hăm he đến hủy diệt trái đất này và muốn bắt tất cả loài người về làm nô lệ! Tuy nhiên, điều đó sẽ không diễn ra. Vì vậy, mỗi dân tộc sẽ phải tự bảo vệ chính mình!

 

Bùi Minh Nghĩa

Tháng 5 – Mùa chia ly đang đợi!

Photo: Nam Vũ

 

Mùa hạ, mùa nắng, mùa xa vắng

Nắng về trong tiếng ve kêu râm ran inh ỏi ngoài trời, trong cái nóng như lửa đốt của những giọt mồ hôi in hằn trên vệt áo. Màu tháng 5 đi qua tuổi trẻ như đánh dấu một lần ta vững bước vào đời. Phượng đỏ thắm giữa nắng vàng thêm rực rỡ, bằng lăng ngơ ngác tím thủy chung, sen trắng hồng tinh khôi niềm thơ mộng, hoa điệp vàng trải thảm gót người đi.

Màu tháng Năm rực rỡ nhưng chóng phai. Màu của những cơn mưa bất chợt trắng xóa sau ngày nắng chói chang giữa cuộc đời, vội vã đến rồi luống cuống ra đi. Màu của nước mắt long lanh nhìn nhau không nói thành lời, màu của dòng lưu bút dang dở trong cái ôm vội thân thương. Tháng 5 rạo rực với tình ai đang trăn trở chưa cất tiếng thành lời…!!

Phải chăng nắng hè về làm lòng người thêm bận rộn. Có gì đó khiến ta ngỡ ngàng, bàng hoàng và chùng lại. Có gì đó nuối tiếc cho một thời đã qua thì phải? Đời người ai cũng biết là ngắn ngủi, vậy mà cứ gặp ắt phải có xa. Mái trường rồi sẽ không còn âm thanh vồn vã sôi động, lớp học cũng chẳng còn bóng dáng thân quen, bạn bè mai đây mỗi người một nẻo. Bài học, giọng hát, tiếng khóc, tiếng cười ngày nào như vẫn còn văng vẳng quanh đây. Thứ còn lại chỉ là nỗi nhớ!

Mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly

Tháng 5 đến rồi, tháng của mùa phượng, mùa thi và tháng của những chia ly trong nuối tiếc. Chúng ta đã, đang và sẽ đi qua tháng 5 yêu dấu một thời. Ngày xa thầy cô, xa bạn bè và mái trường yêu dấu sao không buồn cho được. Có ai mà không lớn dần theo năm tháng, có ai hiểu được yêu thương trọn vẹn là khiến người ta phải xuyến xao, khắc ghi nhớ mãi một thời.

Phượng nở đua sắc thắm. Lòng người chênh vênh giữa ký ức và ước mơ. Sẽ nhớ mãi những đêm dài thức trắng cùng đề cương, ngày ngồi dưới ghế đá hàng me than thở ngắn dài, ngày nhận được kết quả thi mà lòng đầy thấp thỏm, ngày thích một người mà chỉ lặng ngắm nhìn từ xa… Bao kỷ niệm dấu yêu sẽ đi về với biển, bình yên mà lại rạo rực như từng đợt sóng ngầm.

Năm tháng qua đi rồi sẽ để lại trong mỗi chúng ta bao dấu ấn không phai. Chắc hẳn một thời được ngồi trên ghế nhà trường là điều mà khi nhớ về ai cũng mỉm cười rạng rỡ. Ngày đó đã có một thời vô tư hồn nhiên như thế. Một thời nhất quỷ nhì ma, một thời rong ruổi trong những cuộc chơi cùng bè bạn. Có thể cuộc sống bên lề khiến ta buồn tủi, mất niềm tin nhưng nhìn bạn, có bạn ta vẫn vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

Có những năm tháng đi qua trở thành nỗi nhớ dai dẳng. Có những người đến bên đời ta nhẹ nhàng nhưng đằm thắm biết bao? Hoa nở để mà tàn. Người gặp để rẽ ngang. Chúng ta đã có duyên gặp gỡ thì chắc hẳn sẽ có duyên kỳ ngộ.

Tuổi học trò dạy ta học chữ “thương” trước thời bồng bột, ngây dại. “Thương” thì thích hơn là yêu, vì đã thương là thương dài, thương trong tình nghĩa và thương mãi về sau. Tình yêu có khi còn ngộ nhận, còn nông nổi, hờn ghen, ích kỷ nhưng niềm thương thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, đằm thắm mà rong ruổi theo ta suốt cuộc đời.

Thời học sinh chẳng còn non nớt như một đứa trẻ nhưng cũng cần uốn nắn, cần hiểu và chia sẻ bằng cả tình yêu, tình thương. Học luôn đi đôi với hành nhưng học cũng cần song hành cùng lý tưởng. Tuổi trẻ là của những nhiệt huyết cháy bỏng, của đam mê vụng dại. Nhưng tuổi trẻ cũng là thời khắc làm nên chặng đường thành công của cuộc đời.

Hạ ùa về, nắng lung linh đổi sắc như lòng người đổi hướng khi ta phải chia xa. Chút nắng mờ theo con đường đến trường xa dần trong chữ “nhớ”, chút nắng hao gầy trên đường trường gian khó vì tương lai. Chút nắng rát bỏng, chói chang như chính ta nghe da thịt mình tê tái theo dòng người xuôi ngược với cơm áo, gạo tiền.

Ngày chia ly sẽ phải xa lớp học, xa thầy cô, bạn bè, thời học sinh cắp sách tới trường để mở ra cho mình những chặng đường mới. Sắp đến ngày xa nhau, muốn nói cùng nhau đôi điều nhưng khó quá! Có lẽ sự lặng im, nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào đã nói hộ niềm thương của xa cách. Ta xa nhau để chọn cho mình con đường tự lập và tương lai tươi sáng hơn. Xa nhau nhưng sẽ luôn nhớ mãi về nhau. Vì vậy hãy dành cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất để mỗi khi nhớ đến ta lại mỉm cười.

Cuộc đời là những chuyến đi. Gặp nhau rồi lại chia ly là thường.

 

Khoảng Lặng

10/05/2014