30 C
Nha Trang
Thứ năm, 24 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 22

Làm sao để kiểm soát các cảm xúc tiêu cực?

0

Xã hội của chúng ta ngày nay, nhờ vào các tuyệt tác của nền văn hóa tiêu dùng và mạng xã hội ê-cuộc-đời-của-tui-hoành-tráng-hơn-mấy-chế, đã tạo ra cả một thế hệ loài người tin vào việc có những trải nghiệm tiêu cực như lo lắng, sợ hãi, tội lỗi, vân vân và mây mây – là không bình thường. Ý của tôi là, nếu như bạn nhìn vào Facebook của mình, mọi người ở đó đều có một quãng thời gian đã qua đỉnh vãi. Này nhé, tám kẻ kết hôn liền trong tuần này! Và một đứa nhóc 16 tuổi nào đó trên TV bị một con Ferrari rơi trúng đầu nhân ngày sinh nhật. Đứa khác thì cà kiếm những 2 tỷ đô nhờ viết ra một ứng dụng sẽ tự động cung cấp giấy vệ sinh cho bạn ngay khi hết. Trong khi ấy thì bạn cứ luẩn quẩn ở nhà mà vuốt ve mèo. Điều này làm bạn bắt đầu thấy rằng, việc cảm thấy tích cực mới là bình thường, còn việc cảm thấy tiêu cực, là một điều rất không bình thường.¹

Vậy nên, khi những cảm xúc tiêu cực xuất hiện, ta nghĩ rằng điều này không ổn và cố gắng làm điều gì đó để không cảm thấy tiêu cực nữa. Đó là lý do vì sao mà mọi người dành rất nhiều thời gian trong ngày cho mạng xã hội, bởi vì những bản nhạc Tik Tok và hàng tá meme trên Facebook sẽ giúp ta không cảm thấy buồn chán và cô đơn.

Nhưng buồn cười là, mặc cho hàng tá những thứ giải trí mà ta có được bây giờ, từ những chiếc meme trên Facebook, mấy cái video vui nhộn trên Tik Tok cho tới những bộ phim về việc ấy ấy trên Pỏnhub, ta vẫn luôn cảm thấy có nhiều cảm xúc tiêu cực. Càng giải trí nhiều bao nhiêu, ta lại càng có cảm giác buồn chán nhiều hơn bấy nhiêu.

Vậy làm thế nào để kiểm soát được các cảm xúc tiêu cực đang dày vò chúng ta đây? Mừng vì bạn đã hỏi. Nhưng tôi rất tiếc khi phải thông báo cho bạn một điều là:


BẠN KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC CẢM XÚC CỦA MÌNH

“Cái gì cơ? Tôi đã nhấn vào đọc bài này vì bạn bảo rằng có thể giúp tôi hết bực mình với mấy con mụ bán mực tẩm oxy già ngoài chợ. Thế mà bây giờ bạn bảo tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Thế là thế nào?”
Bình tĩnh nào bạn tôi, nếu bạn nổi khùng lên chỉ vì một dòng chữ trên mạng thì bạn đang không kiểm soát được cảm xúc của mình đấy.

Nhận thức đầu tiên và quan trọng nhất để đối mặt với các cảm xúc tiêu cực là: bạn không thể kiểm soát được chúng. Những cảm xúc sẽ tự động xuất hiện mà bạn không thể quyết định khi nào thì chúng xuất hiện. Khi bạn thấy ai đó xúc phạm thần tượng của mình trên mạng, bạn sẽ lập tức nổi điên lên. Khi cuộc sống của bạn không trôi chảy, cảm giác hoang mang bỗng chợt hiện ra. Khi không có ai ở bên cạnh bạn, nỗi cô đơn cứ thế trào dâng trong lòng. Đôi khi bạn đang vui vẻ, một suy nghĩ về mối tình cũ lướt qua trong đầu cũng có thể làm bạn thấy buồn chán cả ngày hôm đó. Bạn đâu có muốn mình cảm thấy tiêu cực, nhưng những cảm xúc ấy vẫn cứ tự động hiện ra từ phần sâu thẳm trong bạn. Nếu bạn muốn chúng biến mất và ra lệnh cho tâm trí mình “đừng buồn nữa” hay “đừng lo lắng nữa”, chúng cũng vẫn cứ ở đó sờ sờ.

Những cảm xúc không chỉ tự động đến và đi, chúng còn phản kháng lại ý muốn của ta. Ta càng cố gắng xua đuổi hay kìm nén các cảm xúc, thì chúng lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ta càng muốn kìm nén cơn tức thì lửa giận trong ta càng bùng cháy dữ dội hơn. Càng nhắc nhở bản thân đừng lo lắng thì ta lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Cố gắng giữ giọt nước mắt trong lòng chỉ càng làm bạn nức nở nhiều hơn. Các cảm xúc giống như cát lún, ta càng nỗ lực vùng vẫy thoát ra khỏi chúng, ta lại càng chìm sâu hơn.

CẢM XÚC TIÊU CỰC VÀ HÀNH VI TIÊU CỰC

Các cảm xúc tiêu cực mang lại cho ta sự khó chịu về tinh thần. Vì vậy, chúng ta luôn cố gắng làm một điều gì đó để giải tỏa khi chúng xuất hiện. Vấn đề là, những hành vi nhằm giải tỏa cảm xúc tiêu cực thường là những hành vi tiêu cực. Những lúc cảm thấy cô đơn, buồn chán hay giận dữ, ta rất dễ làm những điều gây hại cho bản thân ta và cộng đồng.

Khi một chàng trai buồn vì thất tình, anh ta sẽ uống rượu để giải tỏa nỗi buồn đó. Khi một người phụ nữ tức giận, cô ấy có thể gào thét và chửi rủa những người xung quanh. Nếu mấy cậu thiếu niên thấy hoang mang với cuộc sống, họ hút cần để trạng thái get high xua tan đi nỗi lo sợ. Nhiều người chọn xem phim pỏn hoặc kiếm tìm những mối quan hệ thiếu lành mạnh như FwB hay ONS để giảm đi cảm giác cô đơn. Một số người chọn cách miệt thị và lăng mạ người khác trên mạng xã hội để che đậy cảm giác thua kém. Một số người khác thì rên rỉ và phô bày những vấn đề của mình với cả thế giới để tìm kiếm một sự chú ý. Đôi khi, những hình thức để giải tỏa cảm xúc tiêu cực chỉ đơn giản là nằm ườn cả ngày để xem một lèo 30 video nhảm nhí của Trần Đức Bo, hay lượn lờ Shopee và phung phí hết số lương tháng của mình. Các chất kích thích thường là cách nhanh và đơn giản nhất để không cảm thấy tiêu cực. Trớ trêu là những hình thức càng gây hại, thì càng có tác dụng trong việc giải tỏa gánh nặng tinh thần. Một điếu thuốc lá không làm giảm đi nỗi buồn tốt bằng một chai rượu mạnh, và một chai rượu mạnh thì kém hơn so với một liều ma túy.
Những hành vi tiêu cực này mang lại nhiều điều tệ hại cho chúng ta. Nhưng ta vẫn thường xuyên thực hiện bởi vì các hành vi gây hại có khả năng giải tỏa cảm xúc tiêu cực rất tốt và khi cảm xúc tiêu cực bùng lên, chúng che mờ lý trí khiến ta không nhận ra được hậu quả của những điều mình làm.

Mỉa mai là càng cố gắng làm những điều như vậy, ta càng cảm thấy tệ hơn. Những hành vi tiêu cực chỉ có tính giải tỏa nhất thời, và các cảm xúc sẽ dày vò ta mạnh mẽ hơn khi tác động của những hành vi này đã qua. Nếu bạn uống rượu giải sầu, nỗi buồn sẽ vơi bớt trong lúc say nhưng khi tỉnh rượu, bạn sẽ còn thấy đau khổ hơn cả trước lúc nâng chén. Khi bạn hút thuốc để giải tỏa nỗi lo lắng, nicotine lan tỏa trong máu sẽ giúp bạn thấy hưng phấn, nhưng khi hơi thuốc tàn thì bạn sẽ thấy lo lắng nhiều hơn. Vài mối tình một đêm có thể làm bạn thấy đỡ cô đơn, nhưng khi dư vị của thứ tình cảm giả tạo đó qua đi, bạn sẽ thấy cô đơn hơn nữa trong những đêm ở một mình. Các thói xấu và các chứng nghiện của chúng ta hầu như đều bắt nguồn từ việc cố gắng giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Những nỗ lực của chúng ta, thường dẫn ta vào một cái vòng lặp luẩn quẩn:

CÓ CẢM XÚC TIÊU CỰC → THỰC HIỆN CÁC HÀNH VI TIÊU CỰC ĐỂ GIẢI TỎA → CẢM THẤY TIÊU CỰC NHIỀU HƠN → LÀM NHỮNG ĐIỀU TIÊU CỰC HƠN → CẢM THẤY TIÊU CỰC HƠN NỮA → … → NGHIỆN NHỮNG HÀNH VI TIÊU CỰC

Các hành vi tiêu cực này gây hại cho cuộc sống của ta còn nhiều hơn so với các cảm xúc tiêu cực. Khi bạn uống rượu để giải tỏa nỗi buồn, thì thực chất rượu gây hại cho cơ thể bạn nhiều hơn so với nỗi buồn. Khi bạn đấm vào mặt thằng bạn thân trong lúc tức giận, thì cú đấm làm rạn nứt mối quan hệ của hai bạn nhiều hơn so với việc tức giận. Bản thân các cảm xúc thường không mấy gây hại cho chúng ta. Hãy thử nhớ về một khoảnh khắc mà bạn thấy buồn trong đời mình, khi bạn chia tay mối tình đầu chẳng hạn. Nếu như bạn không thực hiện hành vi tiêu cực nào vì cảm xúc đó, thì bản thân cảm xúc đó có còn để lại tác động xấu nào lên cuộc đời bạn hay không?

VAI TRÒ CỦA CÁC CẢM XÚC TIÊU CỰC

Các cảm xúc tiêu cực có thể khiến bạn gây ra những hành vi tiêu cực, nhưng bản thân các cảm xúc tiêu cực không phải là điều xấu. Các cảm xúc tiêu cực không gây hại cho ta. Mặc dù nỗi buồn bã và cô đơn làm bạn thấy khó chịu, chúng không làm tổn hại đến cơ thể hay tinh thần của bạn. Trái lại, những cảm xúc tiêu cực mang lại những lợi ích tốt đẹp. Nỗi buồn, giúp chúng ta thu mình lại trong một khoảng thời gian để nhìn nhận lại sự việc đã qua, và nhắc ta nhớ lần sau đừng làm cái việc khiến ta thấy buồn nữa. Sự hoang mang, giúp ta nhìn nhận lại những việc mình đang làm xem chúng có phải một điều đúng đắn hay không. Nỗi cô đơn, thúc đẩy chúng ta ra ngoài và tìm kiếm những mối quan hệ. Nếu như bạn chưa từng cảm thấy buồn, bạn sẽ không bao giờ biết mình cần phải tránh xa điều gì. Nếu bạn không bao giờ thấy hoang mang, bạn sẽ rất dễ đâm đầu vào những lựa chọn sai lầm. Nếu như bạn không biết cô đơn, thì bạn sẽ mãi mãi ở một mình. Việc không bao giờ biết đến cảm xúc tiêu cực, cũng tồi tệ ý như việc không bao giờ có được niềm hạnh phúc vậy.

Các cảm xúc tiêu cực cũng quan trọng hệt như các cảm xúc tích cực. Các cảm xúc tiêu cực, là lời nhắc nhở của não bộ rằng ta đang làm những điều không tốt. Ngược lại, các cảm xúc tích cực là phần thưởng của não bộ cho những điều đúng đắn mà ta đã thực hiện. Những cảm xúc tiêu cực như hoang mang, lo lắng, cô đơn, sợ hãi, buồn bã, là sự thúc đẩy của não bộ để giúp ta soi xét và định hình lại bản thân để trở nên tốt hơn. Với bất kỳ người nào, những thời khắc khó khăn nhất trong đời ta, khi mà ta cảm thấy nhiều những điều tiêu cực nhất, lại là những thời khắc định hình nên bản thân ta nhiều nhất. Đó là những thời điểm có ý nghĩa nhất trong cả cuộc đời ta, và vào một ngày nào đó, ta sẽ ngồi kể lại cho đám con cháu của mình nghe với đôi mắt rơm rớm. Đó là lý do vì sao mà bố mẹ bạn kể về thời bao cấp nhiều hơn hẳn so với việc kể về đám cưới của ông bà.

Những thứ thực sự xấu và làm đời ta bung bét là các hành vi tiêu cực, chứ không phải các cảm xúc tiêu cực. Vì lẽ đó, cách tiếp cận lành mạnh với các cảm xúc tiêu cực là cố gắng kiểm soát các hành vi tiêu cực, thay vì cố gắng kiểm soát các cảm xúc. May mắn thay, mặc dù ta không thể kiểm soát các cảm xúc, ta luôn có thể chọn lựa các hành vi của mình.

KIỂM SOÁT HÀNH VI, KHÔNG PHẢI CẢM XÚC

Việc cố gắng xua đuổi các cảm xúc tiêu cực, rõ ràng là một chiến lược sai lầm. Như đã nói ở trên, các cảm xúc là không thể kiểm soát, và không hề gây hại. Khi ta cứ cố gắng kiểm soát chúng, ta chỉ làm mọi thứ bung bét hơn. Thứ thực sự gây hại là các hành vi tiêu cực. Do vậy, chúng ta nên tập trung vào việc kiểm soát các hành vi của mình, thay vì cứ cố gắng ép buộc cảm xúc phải tuân theo ý muốn của ta. Ta nên lựa chọn hành vi của mình khi buồn bã, chứ không phải là cố gắng để không bao giờ cảm thấy buồn bã.

Mặc dù ta không thể chọn lựa các cảm xúc, ta có thể lựa chọn cách nhìn nhận các cảm xúc và cách ta phản ứng với chúng. Bạn sẽ đấm vào mặt người đối diện khi tức giận, hay sẽ bỏ đi chỗ khác để cho cơn giận nguôi ngoai hoàn toàn là điều mà bạn có thể lựa chọn. Bạn sẽ nhìn nhận nỗi buồn như một thứ bệnh dịch cần tránh xa, hay chỉ là một điều bình thường xảy ra trong cuộc sống hoàn toàn là lựa chọn của bạn.

Tin vui nữa là, các cảm xúc sẽ biến mất theo thời gian. Nếu bạn thấy tức giận khi đọc bài viết này, bạn sẽ không còn tức giận mấy sau vài tiếng đồng hồ nữa. Sau 3 ngày thì bạn sẽ cảm thấy như mình chưa từng giận dữ và có khi còn quên mất 3 ngày trước mình thấy thế nào. Điều này xảy ra với tất cả các cảm xúc, bất kể và buồn bã, hoang mang, lo lắng, giận dữ hay các cảm xúc tích cực như vui vẻ và hạnh phúc. Hãy nhớ về nỗi buồn khi bạn chia tay người yêu, cơn tức giận hồi bạn còn đi học, giờ bạn có còn cảm thấy khó chịu về điều đó nữa không?

Vì thế, chiến thuật để đối phó với các cảm xúc tiêu cực là a) Nhận ra và không để chúng kiểm soát hành vi của bản thân ta, b) Lựa chọn các cách ứng xử lành mạnh khi có cảm xúc tiêu cực và c) Để các cảm xúc tiêu cực tự biến mất.

Sau đây, tôi sẽ đề ra một số biện pháp để bạn có thể xử lý vào lần tới khi bạn cảm thấy buồn bã hoặc hoang mang hoặc lo lắng hoặc sợ hãi hoặc bất cứ cái cảm xúc nào đó mà bạn thấy ghét.

BƯỚC 1: NHẬN THỨC CÁC CẢM XÚC TIÊU CỰC

Các hành vi của chúng ta với các cảm xúc tiêu cực thường là tự động theo thói quen. Khi bạn thấy chán nản với việc ôn thi, bạn lập tức quẳng sách vở và ngồi chơi game. Khi bạn tức giận vì thua một ván game, bạn lập tức đập thật mạnh điện thoại xuống sàn. Khi các cảm xúc tiêu cực nổi lên, như thể chúng thì thầm vào tai ta hãy làm điều gì đó, và ta ngay lập tức nghe theo. Các hành vi này là phi lý trí, và vì thế dễ gây hại cho bản thân ta.

Do vậy, việc đầu tiên cần làm là phát triển khả năng nhận thức được những cảm xúc tiêu cực khi chúng xảy đến. Một người nhận thức được rằng mình đang tức giận sẽ nói: “Tôi đang tức giận. Tôi sẽ rất dễ đập phá đồ đạc, vì thế tôi nên ra ngoài đi dạo thay vì ở trong phòng.” Nhờ đó mà anh ta có thể giảm được khả năng gây ra những hành vi tiêu cực. Một người không nhận ra được mình đang tức giận sẽ chỉ đơn thuần là đập phá đồ đạc mà không suy nghĩ. Việc nhận thức được các cảm xúc trong mình, giúp lý trí của chúng ta có thể can thiệp vào việc định hướng hành vi của ta, thay vì để cảm xúc làm điều đó. Nhờ đó mà ta có thể thực hiện các hành vi tốt hơn.

Lần tới, hãy nhận thức ra những cảm xúc tiêu cực và đừng nghe theo sự sai bảo của chúng. Khi bạn định đập vỡ điện thoại, hãy nói: “Tôi đang cảm thấy sự tức giận.” Khi bạn định bỏ bê công việc hãy nói: “Tôi đang cảm thấy sự chản nản”. Hãy nhớ là bạn cần nói “Tôi đang cảm thấy sự tức giận” chứ không phải “Tôi đang tức giận”. Nếu bạn nói “Tôi đang tức giận”, điều ấy có nghĩa bạn và cơn giận là một, và bạn sẽ dễ dàng bị cơn giận sai khiến. Trong trường hợp còn lại, bạn và cơn giận là hai thực thể tách biệt. Bạn có cảm thấy nó nhưng bạn không phải là một với nó và không cần thiết phải nghe nó sai khiến. Ngôn ngữ rất uy lực, hãy nhớ lấy điều đó.

BƯỚC 2: KIỂM SOÁT HÀNH VI CỦA MÌNH

Sau khi nhận thức được cảm xúc của mình, hãy tách chúng ra, sử dụng lý trí của bạn chiếm quyền kiểm soát từ cảm xúc để đưa ra một hành vi phù hợp. “Tôi đang cảm thấy tức giận vì chơi game thua, nhưng tôi không cần phải đập điện thoại, tôi chỉ cần để cơn giận tự qua đi thôi”, “Tôi không cảm thấy có sự cô đơn, nhưng tôi không cần thiết phải lên Tinder và quẹt trong 30 phút tới”, “Tôi đang cảm thấy có sự sợ hãi, nhưng đó chỉ là một con gián thôi và tôi không cần phải nhảy dựng lên”, “Tôi đang cảm thấy có sự tự ti, nhưng nếu tôi thuyết trình dở tệ thì tôi chỉ phải nghe vài tiếng cười thôi chứ chẳng mất gì cả, kệ nó và cứ làm đi.”

Điều này sẽ không làm các cảm xúc biến mất, chúng vẫn còn đó, chỉ là chúng không còn quan trọng và không có quyền sai khiến bạn. Thay vào đó, bạn có thể tự kiểm soát hành vi của mình và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

BƯỚC 3: BỘC LỘ CÁC CẢM XÚC MỘT CÁCH LÀNH MẠNH

Dù cho ta đã nhận thức được cảm xúc và để lý trí điều hướng hành vi của mình, các cảm xúc vẫn sẽ làm ta cảm thấy rất khó chịu. Rất có thể, vì sự dày vò mạnh mẽ của chúng mà ta sẽ dễ dàng đầu hàng và theo đuổi các hành vi tiêu cực để giải tỏa. Đôi khi bạn sẽ thấy buồn đến mức chẳng muốn làm gì, kể cả khi bạn biết mình đang buồn, bạn vẫn sẽ nằm ườn ra suốt cả tháng trời. Sẽ có lúc bạn cực kỳ điên tiết và sẵn sàng đập phá cho dù bạn biết rằng mình đang tức giận. Vì thế, chúng ta cần có sẵn một số chiến lược để làm giảm bớt sự khó chịu mà các cảm xúc đè nén lên ta.

Lời khuyên của tôi là hãy bộc lộ và giải tỏa các cảm xúc theo cách không gây hại cho bản thân ta lẫn những người xung quanh và được xã hội chấp thuận. Khi bạn tức giận, thay vì đập phá đồ đạc hoặc chửi bới người xung quanh, bạn có thể kiếm một nơi nào đó vắng vẻ và hét thật to. Khi bạn thấy buồn bã, thay vì uống rượu hoặc hút thuốc thì bạn có thể chơi thể thao hoặc tâm sự với bạn thân. Khi bạn thấy hoang mang với cuộc đời mình, tự thưởng cho bản thân một bữa ăn nhẹ để bình tĩnh lại thay vì làm những điều ngốc nghếch.

Một số cách giải tỏa cảm xúc lành mạnh là: chơi thể thao, trò chuyện với bạn bè hoặc người thân, đi cắt tóc hoặc làm mới bản thân mình, đi dạo trong công viên, ăn cái gì đó ngon lành (nhưng nên healthy), hét thật to ở nơi vắng vẻ, khóc trong phòng riêng, chơi vài ván game, chơi với mèo, tắm cho chó, xem một bộ phim hài, đi ngủ,… Một cách khác có thể làm ngay khi cảm xúc tiêu cực bùng lên là hãy hít thở sâu và từ từ thả lỏng cơ thể của bạn.

Lưu ý là một số cách thức, ví dụ như ăn uống hoặc chơi game sẽ mang lại lợi ích với tần suất nhỏ nhưng tác hại với tần suất lớn. Hãy chắc rằng bạn kiểm soát được những hành vi giải tỏa cảm xúc của mình, nếu như bạn vô độ, chúng sẽ trở thành những hành vi tiêu cực và biến bạn thành một gã mập địt lười biếng.

BƯỚC 4: ĐỂ CÁC CẢM XÚC QUA ĐI

Sau khi bạn đã làm tất cả các cách trên, các cảm xúc tiêu cực sẽ vẫn còn đó. Chúng không tuân theo mong muốn của ta, và sẽ vẫn làm ta thấy khó chịu. Chẳng sao cả, chúng ta đã bàn về điều này rồi. Việc của bạn cần làm là, để cho chúng tự biến mất. Các cảm xúc là nhất thời và chúng tự động mất đi sau một thời gian ngắn. Đừng cố xua đuổi hay trốn tránh, hãy để chúng tự tan biến đi. Hãy cứ tập trung vào cuộc sống của mình, làm những gì bạn cần làm và rồi cảm xúc tiêu cực sẽ tự động biến mất. Sau mỗi lần các cảm xúc đến rồi đi mà bạn vẫn giữ được hành vi lành mạnh, tâm trí bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Những hành vi tốt sẽ dần hình thành thói quen của bạn. Bạn sẽ ít có khả năng quay lại với các hành vi tiêu cực và sẽ trở thành một người kiểm soát bản thân tốt hơn

Việc này sẽ không hề dễ dàng. Việc bỏ qua chúng sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu vào lúc ban đầu. Bạn sẽ mất rất lâu để cải thiện khả năng kiểm soát hành vi trước những cảm xúc. Cá nhân tôi mất khoảng 3 tháng để bắt đầu thấy được những kết quả đầu tiên, thêm 3 tháng nữa để có được một tiến bộ nhỏ và 2 năm trời để cơ bản kiểm soát tính nóng nảy của mình. Có lẽ là, tôi sẽ mất thêm nhiều năm nữa để không làm những điều ngu ngốc khi thấy tức giận, hoặc có thể tôi sẽ mất cả đời mà vẫn chưa học được cách ngừng làm tổn thương người khác khi tôi cảm thấy tổn thương. Cuộc chiến giành lại quyền kiểm soát bản thân trước các cảm xúc, là một cuộc chiến vô tận và khó khăn. Nhưng với tôi, đó là cuộc chiến đáng giá nhất mà một người cần phải làm. Đó là điều tạo nên một tâm trí lành mạnh và sáng suốt. Đó là cốt lõi của một cuộc sống tốt.

Tác giả: Vũ Đức Huy

Ảnh: Andrew Neel on Unsplash

________________

CHÚ THÍCH

¹ Trích từ cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm của tác giả Mark Manson

________________

NGUỒN: Cá Hồi Leo Thác


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Ba người lính ngự lâm – Kho báu văn học bị lãng quên trên kệ sách

0

Đã rất lâu rồi mình không viết review, vì một khoảng thời gian mình đọc sách ít hơn hẳn so với trước kia. Mới gần đây, khi niềm hứng thú với việc đọc quay trở lại, mình đã háo hức đi tìm những tác phẩm văn học. Và mình đã bắt gặp cuốn Cha con giáo hoàng (The Family) của tác giả tên tuổi Mario Puzo, cha đẻ của tiểu thuyết Bố già (The Godfather), và cuốn Ba người lính ngự lâm nằm ở một xó xỉnh tối tăm của một tiệm sách nhỏ gần trường học. Bụi đã bám đầy trên sách, còn các trang giấy thì xuống cấp, chữ in mờ nhạt, tờ nọ dính vào tờ kia. Điều này chứng tỏ một rằng chẳng có ai ngó ngàng đến chúng trong một thời gian dài. Dù sao thì để đáp ứng cơn thèm văn chương, mình đã mua cả hai cuốn này.

Như thể Tạo Hóa muốn chọc cười mình khi cuốn The Family thì kể câu chuyện đầy căng thẳng về gia đình giáo hoàng nọ muốn thống trị các thành bang. Trong lúc đọc nó, mình có cảm giác rất mệt mỏi, chỉ muốn bỏ ngang. Nhưng vì tiếc tiền mua sách và tiếc công đọc nên mình cũng cố nuốt nó cho bằng hết, vừa nuốt vừa cố gắng hít thở. Mình đã bị ốm mất mấy ngày trong lúc đọc cuốn sách đó. Còn ngược lại, cuốn Ba người lính ngự lâm thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, mang đến sự hài hước và nghệ thuật kể chuyện điêu luyện. Có thể nói, nó là cuốn sách tinh hoa của những tinh hoa. Cùng kể về cuộc đời đầy chông gai của các nhân vật, nhưng cuốn sách khiến độc giả thấy như mình đang được mát-xa não khi vừa đọc vừa khoái chí, hồi hộp và tò mò. Cứ thế, mình đọc hết trang này sang trang khác, hết chương này đến chương khác quên cả giờ đi ngủ. Biết bao nhiêu mệt mỏi khổ sở mình phải chịu đựng khi đọc cuốn The Family được giải tỏa hết lúc nào không hay khi mình thưởng thức cuốn sách của tác giả người Pháp mang họ Dumas này.

Ông Alexandre Dumas có một sự nghiệp văn chương đồ sộ, được độc giả trên thế giới hâm mộ suốt một thế kỷ nay. Ông có sức sáng tác mạnh mẽ, đã để lại khoảng 250 tác phẩm, gồm 100 là tiểu thuyết, số còn lại là 91 vở kịch, rồi bút ký, phóng sự, hồi ký. Nhìn vào khối lượng sản phẩm hoành tráng như vậy thì ta cũng có thể biết phần nào được tầm vóc của tác giả và cảm thấy yên tâm rằng mình sẽ được đọc một cuốn tiểu thuyết không tồi, nếu như không nói nó thuộc hàng đỉnh cao.

Khi đọc cuốn Ba người lính ngự lâm, mình liên tưởng ngay đến một cuốn sách văn học Anh vô cùng hài hước mà mình yêu thích đó là Ba gã cùng thuyền (Chưa kể con chó) và một bộ phim cũng hài hước không kém là Ba chàng ngốc. Nếu bạn để ý, những câu chuyện thú vị điển hình thường có kết cấu 3 rất rõ ràng. 1 để mở đầu, 2 để phát triển, 3 để kết thúc. Số 3 tạo nên sự đơn giản, cân đối và bền chặt tuyệt hảo! Thiên Chúa Giáo có 3 ngôi Cha, Con và Thánh Thần. Thần Đèn thì ban cho Aladdin 3 điều ước. Còn nếu ai đó hỏi một người Việt Nam rằng ở xứ này có cái gì rất vững, nằm dưới sự cai quản của Thần Bếp, thì hẳn anh ta sẽ không ngần ngại mà trả lời là: kiềng 3 chân.

Dù tựa đề là Ba người lính ngự lâm, nhưng khi cầm cuốn sách lên và nhìn vào minh họa ở trang bìa, bạn sẽ thấy người ta vẽ tới 4 anh chàng. Vậy họ minh họa nhầm hay thực sự có thêm một chàng trai nào đó xuất hiện trong truyện đóng vai trò một nhân tố bí ẩn? Mới nhìn bìa sách thôi là trí tò mò của bạn đọc đã bị dấy lên rồi.

Khi đi sâu vào cuốn sách, chúng ta sẽ dần dần hiểu ra rằng tác giả đang kể câu chuyện phiêu lưu của D’Artagnan (hậu duệ một dòng dõi quý tộc đã sa sút ở xứ Gascony) với 3 chàng lính ngự lâm mang cái tên giả “kém sang”, để che đậy thân phận của mình đều là quý tộc. Athos tỏ ra là một quý tộc cỡ lớn, quý phái, điềm tĩnh. Porthos thuộc loại thích khoe mẽ, nông nổi. Còn Aramis là một tay lăng nhăng nhưng muốn làm mục sư. Bạn cứ tưởng tượng mà xem, 4 người đó hợp lại thì có thể tạo nên những câu chuyện phong phú thú vị cỡ nào.

Quả thực sự thú vị ấy đã rải đều ổn định khắp cuốn sách một cách đáng nể. Để duy trì một sự lôi cuốn liên tục cho một tác phẩm lớn là điều không phải dễ dàng. Mình đã bắt gặp không ít những cuốn truyện, thường thì mới đầu, những áng văn có vẻ rất hấp dẫn và lôi cuốn. Nhưng dần dà về sau, những câu từ và ý tưởng dần cạn kiệt để lộ ra tâm hồn người tác giả đầy mệt mỏi. Nhưng với Alexandre Dumas thì mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Càng về sau, mạch truyện càng dày đặc các tình tiết ly kỳ mà phong thái và sự hài hước không hề suy giảm. Câu chuyện phiêu lưu của các chàng lính ngự lâm chống lại phe bóng tối được dựng lên rõ nét đến từng chi tiết nhỏ.

Chuyến phiêu lưu ấy vừa phơi bày tính cách, cuộc đời, số phận của những chàng lính, vừa ca bài ca muôn thuở về cuộc đấu tranh giữa thiện và tà, sáng và tối, thiên thần và ác quỷ. Mỗi người một cá tính khác nhau làm nên những sắc màu trù phú và cân bằng cho câu chuyện. Người này bổ trợ cho người kia để đi đến thành công của tất cả. Nếu ba chàng lính ngự lâm đã vững như chiếc kiềng ba chân, thì một anh lính thứ tư kia thêm vào thì có thể khiến họ chắc chắn như kim tự tháp. Còn các tên hầu của bọn họ thì có thể làm lính canh đứng xung quanh kim tự tháp ấy.

Nếu bạn muốn sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, bạn có thể tìm tới những cuốn tiểu thuyết mô tả tường tận số phận của những kẻ sa ngã vì lòng hận thù và hiểm ác. Biết đâu nhờ đó, bạn sẽ có thêm nhiều động lực để chế ngự bản thân mình khi đứng trước sự cám dỗ của những góc phần đen tối. Hiển nhiên, kết quả bạn có thể đạt được cũng được mô tả rõ ràng ở những nhân vật công chính trong truyện. Nhờ một lòng sống theo lẽ phải và biết răn sửa chính mình, kiềm chế lạc thú nên họ hóa giải được những tai ương và được hưởng vinh quang trong đời. Tất cả lời răn được viết thành những câu chuyện rõ ràng, chi tiết khôn tả thông qua cuộc đời của những chàng lính ngự lâm.

“Thế đấy, các anh ạ, tai nạn có ở khắp nơi. Cuộc đời là vòng hoa trên đầu được xâu chuỗi bởi những khổ đau, mà triết gia sẽ vừa đếm từng bông vừa mỉm cười. Hãy là triết gia, hãy giống như tôi các bạn ạ. Cứ ngồi xuống mà uống cái đã. Không có gì khiến tương lai trông tươi hồng hơn một ly chambertin đâu.” Athos nói.

Thời nào cũng thế, tốt xấu bên ngoài luôn tồn tại, và tốt xấu bên trong con người cũng không hề che giấu, luôn quẩn quanh tìm cách để chiếm ưu thế. Mô tả về cuộc chiến thiện ác giữa những người lính và phe bóng tối nhưng tác giả cũng đồng thời mô tả cuộc chiến nội tâm bên trong mỗi con người. Bên trong chúng ta cũng tồn tại những phần đối lập. Có lúc, chúng ta như những chàng lính nhiệt huyết đam mê, hết lòng hy sinh phụng sự. Cũng có lúc, ta lại hóa thành những mụ đàn bà ranh ma quỷ quyệt tìm cách trục lợi và báo thù. Rồi lại có lúc, ta sa xuống vị thế của những gã chủ quán tham lam hèn hạ. Rồi lại có lúc, ta nâng mình lên đến tầm vóc của những bậc tướng quân oai dũng giàu lòng trắc ẩn. Cứ như vậy, có lúc, ta là những bậc đế vương ghen tuông ưa thói chơi bời, và có lúc, ta trở thành những kẻ cuồng tín phải thiệt thân vì mang một niềm tin sai lầm.

Đọc những câu chuyện đậm chất kịch nghệ, vừa bi thương vừa hài hước, vừa hùng tráng vừa mỉa mai của tác giả Alexandre, mình cảm tưởng như tâm can đang được phơi bày ở mọi cung bậc và góc nhìn. Tác giả đã tạo ra một tấm gương thần diệu để bất kỳ con người nào soi vào cũng có thể thấy được cá tính và số phận của bản thân. Sự tài ba của người nghệ sĩ là tạo nên những hình tượng chuẩn mực như thế. Cuốn sách tuyệt vời này hiển nhiên không chỉ để giải trí, mà còn có tác dụng sửa dạy và truyền cảm hứng sống cho con người.

Với sự hài hước rải đều đến tận phút chót, được chải chuốt kỹ càng nhưng không hề khiên cưỡng, tác giả đã khiến cho chuyến phiêu lưu của những người lính trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Thậm chí, điều đó còn khiến bạn đọc thấy rằng toàn bộ cuộc sống này cũng có thể được đối mặt theo một cách dễ dàng và hóm hỉnh như thế, thay vì bằng một thái độ căng thẳng cục cằn.

Mạch truyện hấp dẫn và nghẹt thở hơn cả tác phẩm Bố già, đó là ý kiến riêng của mình. (Cuốn Bố già đã từng được mình đánh giá rất cao, nhưng xem chừng bây giờ đứng trước Ba người lính ngự lâm, nó đã tuột hạng.) Khi để ý kỹ, bạn sẽ thấy rất nhiều các cấu trúc đối xứng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết, cả về nhân vật, tuyến truyện và lời thoại. Sự đối xứng này đã thể hiện rõ trí thông minh và khả năng nghệ thuật thiên phú của tác giả. Trong tự nhiên, cái đẹp luôn được tìm thấy ở trong những sự đối xứng hài hòa.

“Tuyệt lắm! Tạm biệt ngài Hiệp sĩ.”
“Tạm biệt, bà Bá tước.”
“Cho tôi gửi lời chào tới ngài Giáo chủ.”
“Cho tôi gửi lời thăm hỏi tới quỷ Satan.”

(Hai nhân vật quỷ quyệt trong truyện đã có một đoạn chào ra về nho nhỏ như vậy sau khi đã bàn tính đủ các mưu đồ cho những giờ sắp tới.)

Ngoài ra, không thể không kể đến những chi tiết rất nhỏ trong truyện tạo nên nút thắt và những cú twist bất ngờ. Nếu đọc truyện thật chăm chú và say sưa, sự cảnh giác sẽ khiến bạn lường đến một số pha lật ngược tình thế quan trọng có thể liên quan tới một chiếc khăn tay, một lần gió thổi rơi mũ, một mẩu giấy truyền tin, một cái nhẫn ngọc hay một lần nhân vật nào đó vuốt chiếc ria mép của mình. Nhưng dù đã tăng cường khả năng quan sát lên cao độ thì hầu hết các lần bạn vẫn không thể đoán được câu chuyện sẽ đi về đâu. Bạn chỉ cảm thấy sự kịch tính và phiêu lưu tăng lên nhiều hơn mà thôi. Tác giả đã thể hiện khả năng kể chuyện bậc thầy của mình, 4 trong 1, bao gồm truyện cười, truyện trinh thám, truyện ngôn tình, và truyện kiếm hiệp. Khó có thể tìm thấy một bộ óc phi thường nhường ấy trong thời đại ngày nay. Nghe nói tài năng của Alexandre Dumas còn khiến Victor Hugo phải tỏ lòng ghen tỵ.

Vậy là chuyến viếng thăm tiệm sách nhỏ, bụi bặm phủ vùi lại giúp mình khám phá ra một kho báu văn học vẫn đang kiên nhẫn nằm chờ. Quả thực, lòng mình đã được an ủi biết nhường nào.

10/10 là điểm dành cho cuốn Ba người lính ngự lâm lừng danh này. Mình sẽ yêu quý nó như yêu quý sách Kinh Thánh.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

[THĐP Translation™] Bài học giáo dục từ câu chuyện về cô bé 7 tuổi Gillian Lynne

Gillian là một cô bé bảy tuổi không thể ngồi học bình thường. Cô bé liên tục đứng dậy, mất tập trung, suy nghĩ vẩn vơ và không theo dõi bài học. Giáo viên lo lắng cho cô bé, phạt cô bé, mắng mỏ, khen thưởng vài lần khi em chăm chú, nhưng không có gì thay đổi, em không biết cách ngồi yên và không thể chăm chú nghe giảng.

Khi em về nhà, em cũng bị mẹ phạt. Vì vậy, Gillian không những bị điểm kém, bị phạt ở trường mà còn phải chịu đựng chúng ở nhà.

Một ngày nọ, mẹ của Gillian được gọi đến trường. Quý cô buồn bã như đang chờ tin xấu, dắt tay con đi vào phòng họp. Các giáo viên nói về bệnh tật, về một chứng rối loạn nào đó. Có thể đó là chứng tăng động hoặc có thể em cần dùng thuốc.

Trong cuộc nói chuyện, một giáo viên già đến, người biết cô gái nhỏ. Ông ấy yêu cầu tất cả người lớn, mẹ và đồng nghiệp, đi theo ông vào một căn phòng kế bên và từ đó họ vẫn có thể nhìn thấy được cô bé.

Ông nói với Gillian rằng họ sẽ sớm quay lại và bật một chiếc radio cũ có nhạc và rời đi. Khi cô gái đang ở một mình trong phòng, cô ấy ngay lập tức đứng dậy và bắt đầu di chuyển lên xuống theo điệu nhạc trong không gian bằng đôi chân và trái tim của mình.

Người giáo viên già mỉm cười khi các đồng nghiệp và người mẹ nhìn ông trong sự bối rối và thương cảm, như thường được làm với những người già. Rồi ông nói, “Thấy chưa? Gillian không bị bệnh, Gillian là một vũ công!”

Ông ấy khuyên mẹ em nên đưa em đến một lớp học khiêu vũ và thỉnh thoảng bạn bè cùng lớp hãy bảo em nhảy. Sau buổi học nhảy đầu tiên của em và khi về đến nhà, em nói với mẹ, “Ai cũng như con, không ai ngồi im một chỗ!”

Năm 1981, sau khi theo nghiệp vũ công, Gillian mở một học viện khiêu vũ của riêng mình và được cộng đồng quốc tế công nhận vì cống hiến nghệ thuật của mình, Gillian Lynne trở thành biên đạo của vở nhạc kịch “Cats”. (TN: Đã được chuyển thể thành phim chiếu rạp)

Hy vọng rằng tất cả những đứa trẻ “khác biệt” đều được người lớn chào đón bằng chính con người chúng chứ không phải vì những gì chúng thiếu.

— Câu chuyện được kể bởi Sir Ken Robinson trong TED Talk “Do Schools Kill Creativity?

Biên dịch: Bùi Văn Quyết
Hiệu đính: THĐP


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

9 bài học về Chân Ngã và Bản Ngã (ego) từ các Đạo sư

0

1. “Bản ngã của “cái Tôi” được gắn vào những khát vọng đến và đi, trong khi đối với Atman (chân Ngã), không có chuyện đến và đi đó.” ~ Sri Anandamayi Ma

2. “Nếu tôi là thân xác, thực sự là thân xác, nó sẽ không bao giờ thay đổi.  Nhưng khi tôi còn là một đứa bé, tôi đã thay đổi thành một cậu bé, sau đó đến một người lớn, và tôi bây giờ, và tôi tiếp tục thay đổi mỗi ngày. Vì vậy, làm thế nào tôi có thể là thật? Vì khi tôi tra từ “thật” trong từ điển, nó có nghĩa là một cái gì đó bất biến, một cái gì đó không bao giờ thay đổi, một cái gì đó luôn giữ nguyên. Vì vậy, tôi không thể là thân xác. Tôi có phải là tâm trí suy nghĩ không? Một lần nữa tôi không thể là tâm trí suy nghĩ. Vì tâm trí luôn thay đổi mỗi giây, mang lại cho tôi những suy nghĩ khác nhau, những suy nghĩ tốt, suy nghĩ xấu, suy nghĩ sợ hãi, suy nghĩ hạnh phúc. Một lần nữa điều này không thật. Vì vậy, tôi không thể là tâm trí. Tôi có phải là một phần của thế giới này? Thế giới cũng vậy, luôn thay đổi, thay đổi, thay đổi liên tục, không ngừng thay đổi, vì vậy tôi không thể là thế giới. Vậy “tôi là ai?” Đừng trả lời câu hỏi đó, chỉ hỏi thôi. Khi bạn tiếp tục hỏi câu hỏi này, mọi thứ sẽ tự lo liệu.” ~ Robert Adams

3. “Bản ngã (Ego) nói, ‘Một khi mọi thứ được đâu vào đấy, tôi sẽ cảm thấy bình yên.’  Thần khí (Spirit) nói, ‘Hãy đi tìm bình yên, và rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy.’” ~ Marianne Williamson

4. “Trong mắt của ego, lòng tự trọng và sự khiêm nhường là mâu thuẫn. Trong sự thật, chúng là một và giống nhau.” ~ Eckhart Tolle

5. “Quên thời gian đi. Dù bạn có nói, “Tôi già đi rồi, tôi vẫn chưa thức tỉnh. Tôi hy vọng mình thức tỉnh trước khi chết,” đây hoàn toàn là suy nghĩ sai lầm. Không ai già đi, và không ai phải thức tỉnh trước khi chết, bởi vì không ai chết. Hãy loại bỏ kiểu suy nghĩ đó. Hãy quên đi tuổi tác của bạn. Quên đi cơ thể của bạn và khám phá ra bạn là tâm thức (consciousness). Hãy đồng hóa với chân Ngã của bạn. Nếu bạn chỉ đang làm điều đó, mọi thứ khác sẽ tự lo liệu. Tôi có thể hứa với bạn điều đó.” ~ Robert Adams

6. “Khi ai đó nói, “Tôi yêu bạn,” anh ta đang nói với bạn về bản thân anh ta, không phải bạn. Khi ai đó nói, “Tôi ghét bạn,” cô ấy đang nói với bạn về chính cô ấy, không phải bạn. Thế giới quan là quan điểm về bản thân – theo nghĩa đen.” ~ Adyashanti

7. “Bản ngã và Thần khí không thể giao tiếp với nhau. Bản ngã không thể nhận ra Thần khí hoặc, nếu có, xem nó là một thứ không đáng kể.” ~ Eckhart tolle

8. “Vô minh là một chuyện, còn trạng thái không biết thì hoàn toàn khác; cả hai không liên quan một chút nào. Bạn có thể rất uyên bác, thông minh, hiệu quả, tài năng, nhưng lại vô minh. Vô minh xảy ra khi bạn không có hiểu biết về bản thân (chân Ngã). Người vô minh là người không ý thức được chính mình, người không biết những si mê, phù phiếm, đố kỵ của chính mình, vân vân. Hiểu biết chân Ngã chính là tự do. Bạn có thể biết tất cả về những điều kỳ diệu của trái đất và của bầu trời, và vẫn không khỏi ghen tị, buồn phiền. Nhưng khi bạn nói “Tôi không biết” là bạn đang học. Học không phải để tích lũy, dù là kiến ​​thức, sự vật hay mối quan hệ. Người thông minh là người đơn giản; nhưng để sống đơn giản thì cực kỳ gian khó.” ~ Krishnamurti

9. “Đừng cho bản ngã của bạn sức mạnh bằng cách tin vào nó. Hãy nhìn nó như thể bạn đang nhìn bầu trời. Khi bạn nói bầu trời trong xanh, mọi người sẽ đồng ý với tôi rằng bầu trời là màu xanh. Nhưng khi bạn điều tra, bạn sẽ thấy rằng không có bầu trời và cũng không có màu xanh. Nó chỉ là không gian. Tương tự thế, mọi người đều tin rằng có một bản ngã, nhưng khi bạn điều tra, bạn sẽ phát hiện ra rằng nó chưa bao giờ tồn tại. Nó không tồn tại. Chỉ có chân Ngã tồn tại, và bạn chính là nó.” ~ Robert Adams

Biên dịch: Bùi Văn Quyết
Hiệu đính: Prana

Artwork: Louis Dyer

Xem thêm

💎 [THĐP Translation™] Ramana Maharshi và phương pháp truy vấn Chân Ngã (1/2)

💎 [THĐP Translation™] Ramana Maharshi và phương pháp truy vấn Chân Ngã (2/2)

[THĐP Translation™] Robert Adams – Những câu hỏi kỳ lạ

0

Mọi người hỏi tôi những câu hỏi kỳ lạ. Nó lạ với tôi nhưng tôi đoán không phải với họ. Ví dụ, có người hỏi tôi trong tuần này.

“Tại sao tất cả những vị thánh vĩ đại đều chết vì bệnh, không phải tất cả họ mà một số người trong số họ, giống như Ramana chết vì ung thư, Nisargadatta chết vì ung thư. Chúa Giê-su bị treo trên thập giá?” Và câu hỏi đặt ra là, “Nếu những người này là ai đó thật sự vĩ đại, tại sao họ lại phải chịu đựng như vậy?”

Và tôi chỉ có thể cười khi nghe một câu hỏi như thế này. Câu trả lời là ai nhìn thấy sự đau khổ? Sự đau khổ xảy ra cho ai? Đây cũng là lý do tại sao trong tình trạng của tôi, mọi người nói rằng tôi mắc bệnh Parkinson. Và họ cố gắng giúp tôi chữa trị và tôi phải cắn môi để không cười vì tôi thấy nó thực sự hoàn hảo. Tất cả những gì đang xảy ra đều hoàn hảo, nhất thể, thực tại tối thượng, không có gì khác.

Nhưng bạn nói, “Nhưng tôi thấy những người này đau khổ, đôi mắt của tôi có lừa dối tôi không?” Và sau đó tôi trả lời, “Bầu trời màu xanh,” khi ai đó đưa tôi ra ngoài và nói, “Robert hãy nhìn bầu trời xanh đẹp,” nên tôi đồng ý, nhưng tôi biết trong thực tế không có bầu trời và không có màu xanh! Nó chỉ không tồn tại! Nó là một ảo giác quang học, một ảo ảnh trên sa mạc, nó trông như có một ốc đảo với nước nhưng khi bạn lại gần hơn thì chỉ có cát. Cũng giống nhau thôi. Đôi mắt của bạn lừa dối bạn, cảm giác của bạn lừa dối bạn, mọi thứ không giống như chúng xuất hiện.

Chẳng hạn, hãy lấy một ví dụ đơn giản. Nếu tất cả chúng ta đều nhìn vào căn phòng này và tôi hỏi bạn, “Ấn tượng của bạn về căn phòng này là gì?” Một người sẽ nói, “Ồ tôi nghĩ nó đáng yêu,” một người khác sẽ nói: “Tôi ghét nó!” Một người khác sẽ nói, “Nó quá nhỏ,” một người khác sẽ nói, “Nó quá lớn,” một người khác nói, “Nó rất sạch,” một người sẽ nói, “Rất bẩn,” và nó chỉ như vậy thôi, bạn đang nhìn thấy chính bản thân của mình. Bạn không nhìn thấy gì ngoài bản thân mình.

Thế giới là sự phản chiếu tâm trí của bạn. Vũ trụ là sự hiện thân của chính bạn. Nếu bạn không tồn tại thì sẽ không có vũ trụ. Vũ trụ tồn tại là vì bạn tồn tại. Bạn là vũ trụ và điều đó đúng với mọi thứ được gọi là fact trong cuộc sống của bạn.

Tác giả: Robert Adams
Biên dịch: Bùi Văn Quyết
Hiệu đính: Prana

Artwork: Kieron Cropper

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

[THĐP Translation™] Robert Adams – Nhìn thế giới qua lỗ khóa

0

Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn qua một lỗ khóa và tất cả những gì bạn có thể nhìn qua lỗ khóa là một người nào đó đang bị một người khác giết. Bạn thấy một người đàn ông giết một người phụ nữ qua lỗ khóa, và tất cả các khái niệm của bạn xoay quanh điều đó. Đó là cách chúng ta nhìn thế giới, qua một lỗ khóa. Chúng ta nhìn thấy một phần của bức tranh. Nhưng giả sử bạn mở cửa thay vì nhìn qua lỗ khóa. Bạn sẽ nhìn sang trái, và bạn sẽ thấy có lẽ ở kiếp trước người phụ nữ đã giết người đàn ông. Giờ là ngược lại. Bây giờ trong kiếp sống này, người đàn ông đang giết người phụ nữ, và bạn sẽ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rồi bạn sẽ tiến xa hơn. Bạn sẽ nhìn sang phải và bạn sẽ thấy cả hai lại ở bên nhau, cười nói và vui vẻ, và bạn sẽ nhận ra rằng không ai bị giết và không ai giết ai. Tất cả chỉ là một trò chơi. Bạn đã thấy bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng khi bạn chỉ nhìn qua lỗ khóa, bạn sẽ chỉ nhìn thấy một góc nhìn hạn chế về mọi thứ. Sau đó bạn trở nên phán xét.

Đây là lý do tại sao chúng ta không được bảo không nên phán xét, bởi vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một bức tranh bị giới hạn. Tất cả những gì bạn nhìn thấy trong cuộc sống của bạn đều là nhìn qua một lỗ khóa. Khi bạn thức tỉnh cánh cửa mở ra, chỉ vậy thôi. Bạn sẽ hiểu tại sao mọi thứ đang diễn ra, và nó đến từ đâu. Đây là lý do tại sao các vị thánh hiền luôn điềm tĩnh và họ không bao giờ phản ứng với bất cứ điều gì. Không phải vì họ không quan tâm. Họ nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Cánh cửa đã được mở ra với họ. Và họ thấy người trúng số và có năm mươi triệu đô la. Họ đã kiếm được nó, ở đâu đó, bằng cách nào đó. Không có gì gọi là may mắn. Không có gì gọi là ngẫu nhiên. Và rồi họ thấy bức tranh cuối cùng, khi họ thức tỉnh, họ bật cười với toàn bộ trò chơi. Vì không ai mất gì và cũng không ai thắng gì.

Nó giống như một bộ phim. Bộ phim có khởi đầu, có đoạn giữa và có kết thúc. Và khi bộ phim kết thúc, chỉ còn lại màn hình. Bộ phim chỉ là những hình ảnh được phóng chiếu trên màn hình. Mọi hình ảnh đều có phần đầu, phần giữa, và phần kết. Hầu hết mọi người đều trải qua cuộc đời của họ như hình ảnh phóng chiếu. Họ phản ứng với tất cả những gì họ nghe, nhìn, ngửi, chạm và nếm. Họ luôn tức giận, họ luôn điên loạn vì họ không có được những gì họ muốn. Đó là vì họ đang nhìn qua lỗ khóa.

Tác giả: Robert Adams
Biên dịch: Bùi Văn Quyết
Hiệu đính: Prana – THĐP

Artwork: Keith Ten Eyck

Cùng tác giả

⭐ [Deep Club Exclusive] Thánh nhân, chân Ngã, Guru và Thượng Đế là một – Robert Adams

⭐ [Deep Club Exclusive] Nguyên nhân của mọi đau khổ trong cuộc đời – Robert Adams

⭐ [Deep Club Exclusive] Robert Adams — Tâm trí không phải là bạn ta (phần 1)

⭐ [Deep Club Exclusive] Robert Adams — Tâm trí không phải là bạn ta (phần 2)

⭐ [Deep Club Exclusive] Ý Thức (Consciousness) là tất cả — Robert Adams

⭐ [Deep Club Exclusive] Câu chuyện về Robert Adams và Ramana Maharshi

⭐ [Deep Club Exclusive] Robert Adams — Ta-Là là cái tên đầu tiên của Thượng Đế

⭐ [Deep Club Exclusive] Robert Adams – Bạn muốn thức tỉnh nhiều đến thế nào


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Một Lệnh Hồ rất “người”

0

Chắc hẳn ai ở cái lứa tuổi đầu 9x như tôi đều không xa lạ gì mấy với các tác phẩm của cố nhà văn Kim Dung nữa. Từ tiểu thuyết tới các bộ phim phỏng theo từng làm mưa làm gió trên sóng truyền hình, nào là Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, Thiên Long Bát Bộ, Tuyết Sơn Phi Hồ… Cái hay trong truyện của Kim lão là các nhân vật đều được ông tô vẽ bằng các gam màu độc lập với nhau, chẳng ai giống ai. Có đấng nam nhi nào từng rơi lệ khi tới phân cảnh Nhất Đại Anh Hùng-Nhất Đại Quân Tử Tiêu Phong khi ông tự sát để vẹn cả đôi đường? Hay vốn dĩ một phần nào đó của ông đã chết từ khi ông tự tay đánh chết hồng nhan tri kỉ A Châu? Có ai phải phì cười, vỡ đùi đánh đét, khen hay dành cho sự lươn lẹo của chân tiểu nhân Vi Tiểu Bảo? Có ai đọc mà muốn vả vài cái cho giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ vì sự thiếu chính kiến của anh chàng này?

Lần này tôi xin mạn phép bàn về gã trai họ Lệnh Hồ, tên chỉ có một chữ là “Xung”. Để tóm tắt về Lệnh Hồ, xin mạn phép dùng một câu hát của nghệ sĩ Nguyễn Đức Cường aka Đen Vâu:

“Cũng chẳng tự do đến mức, buông lơi như DSK.”

Vâng, gã tự do và buông lơi, như làn khói, như điếu thuốc chưa từng cháy. Tôi thích gã nhất trong dàn đại hiệp của Kim lão, hay cả những tác gia khác. Vì gã rất “người”, hay vốn dĩ gã đại diện cho cái phần mong lung và bay bổng cho cánh mày râu chăng?

Lược qua về Lệnh Hồ Xung, gã được miêu tả có ngoại hình bình thường, tính tình tùy tiện, phóng túng, là đại đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn – Ngụy Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần.

“Lãng tử vô hạnh, thanh danh tàn tạ.”

Gã mê đánh bạc, mê uống rượu, còn hay ra vào chốn lầu xanh, khác xa những gì người ta mường tượng sẵn về hình ảnh đại sư ca của danh môn chánh phái. Tôi thấy gã như con cá đang cố bơi ngược dòng, không phải vì gã muốn khác biệt để tạo sự chú ý, gã chỉ đơn giản sống thật với bản tâm của mình. Gã hành sự Trời biết, Đất biết, Quỷ Thần hai vai biết, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Tự hỏi trong dòng đời hối hả, mấy ai đủ can đảm. Tôi luôn nghĩ, phải chi ở một vũ trụ nào đó, Lệnh Hồ nhà ta được ngồi chén chú chén anh với Tiêu Phong, vì ông này cũng là hũ hèm chính hiệu, cũng là một hán tử coi Trời bằng vung vậy.

Xuyên suốt tác phẩm, hay cuộc phiêu lưu ngang trời dọc đất của Lệnh Hồ Xung, tôi thấy chữ “Tình” được Kim lão vẽ ra thật đẹp, nó như duy trì thế cân bằng cho khúc Tiếu Ngạo vốn dĩ đầy đủ các nốt thăng trầm.

Đầu tiên, là tình sư đồ giữa Xung ca nhà ta và sư phụ Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ vốn mồ côi, từ nhỏ đã được sư phụ hắn nhận về và truyền thụ cho một thân võ công. Trong thâm tâm của gã, hơn cả một người Thầy, Nhạc Bất Quần còn như là Cha. Vốn dĩ tính tình của gã đã không hợp ông Thầy này một chút nào, gã thì “Người” quá, còn họ Nhạc kia thì khác gì robot không. Ngay cả việc dụng kiếm cũng phải theo từng lí, từng tấc, răm rắp theo sách vở. Ông này thì thôi khỏi bàn, tôi thấy chữ ngụy quân tử dành cho tay này còn quá nhẹ nhàng. Lệnh Hồ, tôi nghĩ là gã biết, chỉ là gã không tin, hay là không muốn tin, tới lúc tranh đoạt chức chưởng môn của Ngũ Nhạc Kiếm, gã vẫn răm rắp nghe lời của sư phụ mình, vẫn ôm ấp một nỗi niềm nho nhỏ là được về lại phái Hoa Sơn, về lại mái nhà thuở ấu thơ của gã. Như mọi đứa con khác, lớn lên muốn đi xa nhà, đi mãi rồi lại muốn về nhà, nhà thì vẫn ở yên đó…

Nếu hỏi tôi trong truyện ai thương họ Lệnh Hồ nhất ngoài vợ hắn, thì không ai qua được sư mẫu của gã, bà Ninh Trung Tắc. Người ta hay nói công sinh không bằng công dưỡng. Bà nhìn gã lớn lên, gã có khác gì đứa con trai cưng của bà đâu. Lúc gã rơi vào điểm tối nhất của đời mình ở thành Lạc Dương, ai cũng xoay lưng, mỗi bà vẫn ở đó, vẫn tin hắn, vẫn bênh vực hắn. Không ai xót con bằng Mẹ, câu này vốn dĩ từ trước giờ không hề sai. Gã thà nhờ bà khâu lại bộ quần áo đã rách chứ nhất quyết không nhận đồ từ nhà ngoại của Lâm Bình Chi. Không ai hiểu tính con bằng Mẹ, bà biết con trai bà ngang tàng vậy thôi, phóng túng vậy thôi, nhưng hơn ai hết, con trai bà quân tử không ai sánh bằng. Tôi nghĩ hẳn bà phải tự hào lắm, khi nuôi dạy được một đứa đáng đồng tiền bát gạo như Xung ca nhà ta. Mẹ mà, ai mà không muốn con trai mình có một người Vợ tốt, sau khi bà gặp được Doanh Doanh, bà vui biết bao nhiêu, tại vì cuối cùng sau lúc bà đi rồi, cũng có một người phụ nữ thật lòng yêu thương thằng con lắm tài, nhiều tật của mình. Con gái bà mất, chồng bà biến thái, mối lo duy nhất của bà là thằng con trai, giờ đã gửi gắm cho Doanh Doanh, bà chọn cách ra đi. Cuộc đời bà đau lắm rồi. Bà đi, để lại Xung ca ngồi gào khóc như đứa trẻ nít…

Gã lớn lên cùng với sư muội mình, tiểu thư Nhạc Linh San. Hẳn ai cũng vậy rồi, ai mà không muốn ca bài ca già cùng anh là được với mối tình đầu của mình đâu. Huống hồ là người tử tế, đàng hoàng như Lệnh Hồ Xung. Gã yêu cô này lắm, ai không tin gã, gã mặc kệ. Đụng tới cô này phát là Xung ca giảy nãy lên liền. Tình đầu là tình đau nhất mà, ai mà không vậy. Có người nói Linh San thực dụng, tôi không đồng tình. Tôi thích dùng chữ thực tế hơn. Con gái phải sống thực tế như vậy. Trong vô vàn sự lựa chọn, tại sao không cho mình quyền được chọn cái tốt? Nhưng mà mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi, đừng buồn nha Xung ca, Linh San không thưởng thức được anh thì Nguyệt Lão đã cột sẵn cho anh mối mới rồi. Cũng chỉ có Doanh Doanh mới xứng với họ Lệnh Hồ mà thôi.

Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh. Một trong những thiên tình sử đẹp nhất trong vũ trụ kiếm hiệp. Họ hợp nhau ngay từ cái tên. Chữ Xung nghĩa là rỗng không, chữ Doanh nghĩa là đầy đủ, không phải kếp hợp lại sẽ ra sự viên mãn đủ đầy, không thừa, không thiếu sao. Doanh Doanh vốn là tiểu thư có số má nhất phe hắc đạo. Nếu xét tất cả mọi thứ, từ gia cảnh, xuất thân, tướng mạo này kia. Xung ca à, anh biết anh và cái nhà khác nhau thế nào không, là anh không có cửa đâu, đó là ngoài đời. Trong này, chính cô là người theo đuổi gã trước. Lược lại một chút, lúc gặp cô, là lúc Lệnh Hồ Xung rách và nát nhất. Gã vác một thân bệnh tật, quần áo rách rưới, không một ai bên cạnh, đi lang thang ở thành Lạc Dương. Đọc đoạn này, tôi chợt nhớ có câu thơ “Quan cái mãn kinh hoa. Tư nhân độc tiều tụy” Chốn phố thị phồn hoa là thế, gã ôm những nỗi niềm riêng, tách biệt hoàn toàn với cái xô bồ nhốn nháo ngoài kia. Tôi nghĩ trải nghiệm này không mấy thú vị là mấy, tôi cũng có những ngày in dấu giày mình khắp các con phố ở Osaka, rồi Tokyo này kia, nói buồn thì chắc là không, cái tư vị đó vốn dĩ nó đã như vậy rồi, nó mang sắc thái chán chường và mệt mỏi nhiều hơn.

Rồi gã gặp cô, gã đem hết những uất ức, tủi hờn của mình đem kể cho vị bà bà đáng kính đó nghe. Khi bắt đầu một mối quan hệ mới, bài học vỡ lòng là đừng tự biến mình thành bệnh nhân, con gái ai mà rảnh rỗi ngồi nghe một trời tâm sự sặc mùi u ám của mấy ông. Vậy mà cô lại đi yêu gã từ những ngày này. Cô yêu gã vì tâm hồn thiện lương, yêu gã vì gã sống chí tình chí thành, yêu gã vì gã vẫn còn rất chung tình với người yêu cũ – Nhạc Linh San. Nói chung là không cần đúng sai gì hết, người yêu cô là nhất.

Nói về Doanh Doanh chỉ có 4 chữ “thập phần tinh tế” là miêu tả chính xác nhất. Cô biết rõ nên làm gì trong những trường hợp gì, làm gì cho người yêu mình là tốt nhất. Cô yêu gã hơn chính bản thân mình nữa, nguyện bị giam lỏng ở Thiếu Lâm 10 năm để xin nhà chùa truyền Dịch Cân Kinh cho tình quân của mình… Người ta nói hai người yêu nhau thì tính tình gì ít nhiều cũng bị ảnh hướng. Lệnh Hồ vốn tính bộp chộp, sau này đã biết phân tích thiệt hơn, bớt lỗ mãng. Doanh Doanh vốn người đứng đắn, ban đầu bị Xung ca ghẹo vài câu là đỏ mặt tới tận mang tai, vậy mà sau này còn vào vai diễn kỹ nữ cặp kè với tướng quân dỏm Lệnh Hồ tình biết bao nhiêu. Cô làm tất cả cho người mình yêu, và trên hết, tin tưởng và ủng hộ tình quân mình hết mực. Thiết nghĩ, tìm được một người vợ tinh tế như Doanh Doanh đây, không chỉ là ước mơ của riêng mình tôi, nhỉ?

Có một quan điểm sống mà cố nhà văn Kim Dung đưa vào bộ truyện này rất hay. Lệnh Hồ không chạy theo tiền, không chạy theo danh vọng, không tìm kiếm hay truy cầu bất cứ thứ gì. Thứ Lệnh Hồ làm duy nhất là đón nhận, theo tâm thế không phấn khởi quá khích, cũng không tuyệt vọng đến mức cùng cực. Tôi tự ngẫm liệu Kim lão đang nói tới cái Trung Đạo của Đức Phật Cồ Đàm truyền lại cho muôn đời, hay thuyết Vô Vi của Lão Tử cũng được đề cập đến chăng. Trung Đạo là gì, là giữ cho mình ở trạng thái cân bằng của con lắc, việc của bạn là đón nhận, chỉ đón nhận và nhìn ngắm, không phán xét, không lên án, không cổ vũ. Thật là, một người không truy cầu như Lệnh Hồ lại nhận được tất cả mọi thứ mà người khác truy cầu. Hay Chân Lí đâu cần phải đi tìm, Chân Lí vẫn luôn hiện hữu trong bạn, có phải hay không?

Tác giả: Nguyễn Minh

Biên tập: THĐP


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Bạn có thật sự yêu con mình?

0

Tôi khá đắn đo với chủ đề này, vì không biết tiếp cận ở góc độ nào sẽ phù hợp. Bởi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một hiện tượng thiêng liêng. Nếu chọn góc nhìn logic thuần túy và cũ kỹ, tôi biết chắc sẽ chẳng thể nào đi sâu hơn vào những rắc rối mà mỗi gia đình đều đang gặp phải. Nhìn chung, rắc rối lớn nhất ở một gia đình thường là hiểu lầm, cụ thể là hiểu lầm về điều mà ta gọi là YÊU THƯƠNG.

Descartes từng bảo: “Không có gì xưa hơn sự thật.” Tôi nghĩ nó cũng phù hợp với điều tôi đang nói: “Không có gì cũ hơn chủ đề về gia đình.” Tuy nhiên, ở sự thật và gia đình có một điểm chung đó là chúng ta đều hời hợt với chúng. Khi tôi bảo hời hợt, nghĩa là tôi đang nhấn mạnh về cách mà ta đang bỏ qua những góc khuất thật sự của chúng. Vì bỏ qua nên ta mới mãi khổ sở về nhau.

Ý niệm sự thật cũng như gia đình thật ra khá mờ nhạt. Tại sao mờ nhạt? Chỉ cần quán chiếu lại một chút thôi, bạn sẽ hiểu: 

Tại sao bạn cứ phải đau đầu vì chuyện con cái?

Tại sao con cái lại ái ngại về những áp đặt của bạn?

Tại sao bạn và con bạn không thật sự thoải mái về nhau mặc dù yêu thương nhau?

Tại sao đi xa là ta nhớ nhưng ở gần với nhau bao giờ cũng xảy ra những tranh cãi?

Bạn có thể tước đoạt sự tự do vui chơi của chúng nhưng khi chúng quấy nhiễu bạn, bạn lại chửi mắng chúng?

Rốt cuộc ta đã và đang làm gì với nhau thông qua hai từ “Gia đình”? Có phải: 

Cha mẹ luôn muốn con cái phải có những lựa chọn hợp ý muốn mình. Trong khi, con cái muốn cha mẹ đừng can thiệp vào lựa chọn của chúng.

Chiều kích mâu thuẫn này khởi phát từ việc chẳng ai chịu nhường ai, chẳng ai muốn hiểu ai hay đơn giản bạn không thật sự hiểu chính mình, bạn không thật sự yêu chính mình? Vì không tự biết mình nên bạn hiếm khi biết con cái bạn đang nghĩ gì?

Ngay cả tình yêu của một người bố dành cho người mẹ cũng có ẩn khuất. Phải làm rõ điều này. Họ đã không yêu một tình yêu vô điều kiện. Họ luôn muốn sở hữu nhau và không thường cho nhau sự tự do tuyệt đối. Bạn luôn muốn ràng buộc trách nhiệm với đối phương. Điều đó có nghĩa tình yêu mà người cha và người mẹ đang có với nhau thật là tình yêu dựa trên sự trói buộc. 

Vậy nên, khi có con, bạn cũng sẽ vô thức trói buộc con bạn cùng một loại yêu thương như thế.

Bạn đã từng là con trẻ mà. Đúng không? 

Thời điểm bạn là con trẻ, bạn đã không thật sự hiểu về điều người lớn muốn bạn hiểu. Bạn thường sống trong vô ý nghĩ. Bạn chỉ tập trung làm điều bạn thích thú. Và đó là phúc lành của việc là con trẻ. Khi cơ hội trong vai trò là phụ huynh đến, bạn thường quên đi bạn đã từng là trẻ con. Bạn muốn con bạn phải hiểu về điều bạn muốn chúng phải hiểu. Nhưng mà bạn có thật sự đang hiểu điều bạn muốn chúng phải hiểu không?

Hay đơn thuần, bạn nghĩ mình là người lớn, bạn có nhiều sự lựa chọn đúng đắn hơn con trẻ, và bạn thường quyết định thay chúng. 

Bạn nói bạn yêu con bạn nhưng bạn hiếm khi tôn trọng ý kiến của nó. Thật nghịch lý nhưng chúng ta nói quá nhiều về đạo làm con nhưng ít khi đề cập đến đạo làm cha làm mẹ.

Rõ ràng, cha mẹ có rất nhiều lựa chọn trong cách dạy con nhưng hiếm ai nghĩ đến việc tự dạy mình trước khi răn dạy một đứa bé.

Cha mẹ hoàn toàn tự thân trong lĩnh vực này. Mọi thứ tự thân đều cần đến bản năng, vậy nên khó tránh khỏi tác động từ bản ngã (ảo tưởng). 

Nếu bạn vẫn còn ảo tưởng, làm sao bạn dành cho con bạn một tình yêu trong sáng và thuần khiết?

Nếu bạn chưa tỉnh thức, làm sao bạn trao cho con bạn một nhận thức tuyệt đối về cuộc đời, hay một bầu trời trong xanh vô tận?

Nếu bạn vẫn còn ngập chìm trong bóng tối, làm sao con bạn có thể lớn lên cùng ánh sáng đây?

Nếu bạn còn đang khổ, bằng cách nào bạn nghĩ bạn có khả năng làm con bạn hạnh phúc?

Vì bạn quá ảo tưởng, nên bạn nghĩ minh ưu việt hơn trẻ nhỏ, lời bạn nói ra thường phải có sức nặng. Bạn luôn muốn chứng minh bản thân thật hoàn hảo trong mắt con trẻ. Bạn gồng mình lên để thể hiện sự thông thái mà một người lớn cần phải có. 

Bạn là Đấng sinh thành hay bạn là diễn viên kịch nghệ?

Lẽ ra chúng ta phải biết rằng, lời của trẻ con thường khởi phát từ tâm hồn thuần khiết, chưa có cái tôi, chưa biết phân biệt đúng sai, nên thường có ánh sáng ẩn đằng sau mỗi lời nói của chúng. Tâm hồn trẻ con là thứ mà mọi thiền sư khi tu tập đều muốn đạt đến, phật giáo gọi đó là “tự tánh niết bàn”. Vì thế khi được hỏi ai mới có thể vào nước trời, Chúa Jesus bảo rằng chỉ có trẻ con. 

Có thể bạn cũng thấy được nguồn năng lượng bí ẩn nào đó ở trẻ nhỏ, nên bạn mới phải e ngại chúng đến thế. Nếu không thì tại sao bạn phải liên tục lảng tránh ánh nhìn hoặc câu hỏi của chúng nếu chúng khiến bạn trông thật ngốc nghếch. 

Bạn phải nói dối trước mọi điều bạn chưa hiểu. Bạn phải hứa hẹn thứ mà bạn không chắc mình thực hiện được chỉ để tránh đi sự phiền phức. Chết được. Bạn còn hù dọa nó bằng những thứ vô hình nữa. 

Trực giác của trẻ con rất nhạy bén, chúng khá nhạy cảm trước mọi bối rối từ người lớn, thế nên bạn mới không cởi mở và không sẵn sàng nhận lấy cảm giác xuẩn ngốc trước mặt một đứa trẻ.

Ảo tưởng luôn khiến người lớn hành xử như một tên côn đồ, cả về lời nói của bạn đều ẩn chứa sự uy hiếp về thể chất lẫn vật chất đối với con trẻ.

Nhìn xem, bạn đang làm gì với những sinh thể sở hữu trí tuệ thuần khiết kia? 

Cái tôi của bạn không cho phép bạn đi sâu vào tâm hồn – phẩm hạnh thuần khiết của một đứa bé, bởi nó buộc bạn phải mặc lấy sự đúng đắn và khôn ngoan. Bạn tự đặt mình ở vị trí thượng nguồn, bạn coi thường ý kiến và cách hành xử của các con mình. Bạn thích thao túng và cai trị kẻ khác nhưng lại không thực hiện được điều đó với xã hội, bạn lại nhẫn tâm làm điều đó với chính con cái của bạn. Bạn ra sức uốn nắn, buộc chúng phải có những lựa chọn hợp ý muốn bạn, bạn sẵn sàng gạt phăng đi phẩm hạnh tốt lành sẵn có ở một đứa bé, để nó làm điều mà bạn lệnh cho nó phải làm. 

Bạn nghĩ bạn tốt lành, bạn nghĩ bạn luôn đúng đắn, bạn nghĩ mình thật xuất chúng, thế nên con bạn phải như bạn, vì bạn đẻ ra chúng, và chúng thuộc quyền sở hữu của bạn. Bạn cho chúng ăn, cho chúng mặc, thế là bạn nghĩ bạn toàn quyền quyết định đối với đứa bé của bạn. Bạn đối xử với con bạn chẳng khác nào với nhân viên hoặc đối tác làm ăn của bạn. Bạn bỏ ra và thế bạn phải thu lại, chí ít là sự vâng lời từ chúng. Đấy là cách bạn yêu thương chúng. Đúng không? 

Bạn nói bạn muốn tốt cho con bạn nhưng thế nào là tốt? Ngay cả bạn còn vật vã và khổ sở để học hỏi về điều đó kia mà.

Thật ra, niềm kiêu hãnh ở bạn là đang muốn cho cả thế giới biết rằng bạn đã nuôi dạy một đứa trẻ tuyệt vời đến thế nào. Bạn muốn đứa bé của bạn phải giỏi giang ngay từ nhỏ để khi lớn lên chúng trở thành người mà bạn ao ước trở thành, có như vậy bạn mới thấy cuộc sống có ý nghĩa. Bạn có đang sử dụng con bạn như một phương tiện để bạn đạt được mục đích sống của mình không? Bạn dành toàn bộ tinh lực của bản thân, đầu tư vào con bạn, bạn gọi nó là hy sinh. Nếu lỡ may đứa bé lớn lên không đáp ứng kỳ vọng của bạn, bạn trách mắng nó là đứa vô ơn, bất hiếu. 

Bạn đang làm gì thế? Sao bạn nỡ tổn thương con bạn bằng hai từ hy sinh đó. Bạn hy sinh vì điều gì?

Đừng, đừng tìm cách trả lời câu hỏi này. Cho dù đó là hy sinh vì hạnh phúc của của con bạn đi nữa. Vì sao? Vì khi con bạn hạnh phúc, bạn cũng sẽ hạnh phúc. Đó là khát vọng chính đáng. Dẫu đáng nhưng bạn vẫn có điều kiện. Mà điều kiện chính là thứ bạn ràng buộc con cái mình. Bạn muốn chúng luôn là của bạn. Vì bạn tin rằng, bạn yêu chúng rồi chúng sẽ yêu lại bạn, một tình yêu có điều kiện. Mà tình yêu có điều kiện không phải là tình yêu. Nếu thật sự yêu thương con trẻ, bạn đã đặt chúng ở vị trí ngang bằng với mình. Bạn đã không để cái tôi của bạn xen vào câu chuyện tình yêu của bạn và con trẻ. 

Nếu bạn hiểu rằng bạn sinh ra chúng nhưng không có nghĩa chúng thuộc quyền sở hữu của bạn, và những đấng sinh thành luôn dành những điều tốt đẹp bằng một tâm hồn không kỳ vọng, không điều kiện lên những sinh thể bé nhỏ mà Thượng Đế ban tặng cho bạn, thì bạn đã không căng thẳng và bế tắc trong việc giáo dục con mình đến vậy. Sự hy sinh mà bạn đang có, nó chỉ là cách gọi khác của một thương vụ đầu tư sinh lời mà thôi.

Nghe có vẻ tổn thương nhưng ngay cả với con bạn, bạn cũng không thật sự yêu thương chúng bằng một tình yêu của lòng khoan dung và không mong đợi. Sâu thẳm trong lòng bạn, bạn chỉ xem con bạn như một vật sở hữu chứ không phải là một sự hiện hữu. 

Nếu bạn đối mặt với vấn đề này, một cách khiêm nhường, bạn sẽ nhận ra: Bạn cũng như con bạn, cùng tồn tại ở dạng vật chất đơn thuần, sự phân chia thứ bậc chỉ tồn tại trong tâm thức mỗi người. Nếu bạn không mang vác ảo tưởng từ bản ngã, bạn sẽ yêu thương con trẻ bằng tình yêu tự do tuyệt đối. Yêu trong tự do là tình yêu không điều kiện. Và để không áp đặt bất cứ điều kiện nào vào nhau, hai cá thể ấy đã nhận thức được mối tương qua giữa mình và đồng loại. 

Bạn phải hiểu rất rõ về chính bạn, về bản thể của bạn trước khi bạn dùng hiểu biết đó mà soi chiếu đối phương. Bạn phải yêu chính bạn đủ nhiều, có thế bạn mới biết yêu người khác. Khi hai cá thể tự do, độc lập yêu nhau, hợp tác cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ, bạn cũng sẽ trao sự tự do ấy cho đứa bé đang hiện hữu thông qua cuộc phối ngẫu tuyệt vời này. Bạn sẽ biết ơn rằng linh hồn đứa bé ấy đã đồng ý làm con cái bạn chứ không chỉ mỗi đứa bé ấy được dạy rằng nó phải biết ơn vì bạn đã sinh ra nó.

Hãy cố hiểu điều này trước khi bạn yêu ai đó và phối ngẫu cùng họ. Chỉ như vậy bạn mới trả lời được rằng bạn có thật sự yêu thương con bạn hay không?

Thật may khi đang nghiền ngẫm vấn đề này, một cách ngẫu nhiên, tôi được biết đến cuốn sách “Cha mẹ đọc, con thành tài” của tác giả Nguyễn Phùng Phong – Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới, ít nhiều khiến tôi có thêm động lực để nghiên cứu sâu hơn về giải pháp giúp cha mẹ trở nên thấu hiểu con cái cũng như làm thế nào để bố mẹ có thể trao cho con mình một tình yêu thuần khiết ngập tràn những điều phúc lành hơn trong cuộc sống.

Nếu bạn thật sự trưởng thành, bạn đừng hời hợt trước lựa chọn của mình, khi duyên đến, đừng để ảo tưởng chi phối tình yêu và mối quan hệ thiêng liêng mà ta hay gọi là gia đình này.

Tác giả: Lê Duyên

Biên tập: THĐP

Ảnh: Jessica Rockowitz


 

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Điều gì gắn kết một mối quan hệ?

0

Đôi khi tôi chấp nhận việc mất đi, hoặc mờ nhạt dần những mối quan hệ (bạn bè, người yêu), để được là chính mình. Khi hai hay nhiều cá nhân không có cùng chung tần số, việc cố gắng gượng ép và níu giữ một mối quan hệ là đi ngược lại tự nhiên, đi ngược lại tự nhiên tức là tạo nên ma sát và gây ra đau khổ. Theo tôi, mối quan hệ là một sự cộng hưởng – tức là hỗ trợ phát triển. Ngoại trừ các mối quan hệ ràng buộc về gia đình và máu mủ, thì nếu một mối quan hệ không giúp cả hai phát triển, thậm chí kìm hãm sự phát triển của cả hai, mối quan hệ đó không nên tồn tại.

Theo quy luật, tất cả chúng ta đều thay đổi. Nhưng vấn đề không nằm ở sự thay đổi, vấn đề nằm ở hướng đi của sự thay đổi. Có những người bạn khi xưa của tôi bây giờ đã mất kết nối và trở nên xa cách, nhưng cũng có những người đến giờ đây đã ngày càng gắn bó hơn thậm chí xem nhau như là người thân trong nhà. Nó nằm ở việc chúng tôi có cùng hệ giá trị nội tại để hướng tới hay không, đó là sợi dây vững bền nhất liên kết chúng tôi lại dù cho chúng tôi có khác nhau về nhiều thứ đến chừng nào.

Một mối quan hệ trở nên mờ nhạt không nằm ở việc ta không coi trọng mối quan hệ ấy, hay con người ấy. Sự mờ nhạt diễn ra một cách tự nhiên, là sự vận hành của tự nhiên, ta không thể trách người kia vô tâm hay chính mình vô tâm. Tôi đã cố gắng thử làm chuyện ngược lại. Có một số mối quan hệ tôi cố gắng níu giữ vì một số lý do nào đó tôi cho là tốt. Kết quả là việc mâu thuẫn giá trị nội tại lẫn hướng đi khiến mối quan hệ đó nảy sinh ra vô số rắc rối và vấn đề. Và dù tôi có cố gắng giải quyết nó ở bề mặt thì sau đó cũng sẽ phát sinh ra thêm những vấn đề khác – tất cả chỉ là những biểu hiện khác nhau của một nguyên nhân gốc rễ của việc mâu thuẫn giá trị nội tại và hướng đi.

Khi nhận ra điều này, tôi không còn cố tìm kiếm sự kết nối nữa. Tôi bắt đầu sống là chính mình, tập trung vào bản thân, trau dồi những giá trị, thực hiện những lý tưởng. Và rồi những người bạn bắt đầu đến bên tôi, một cách tự nhiên, bằng sợi dây liên kết của tần số năng lượng. Một cuộc thanh lọc và đổi mới diễn ra ở mạng lưới kết nối quanh tôi: những người không chung chí hướng bắt đầu rời đi, và những người bạn – tôi thích gọi là những gã song hành – bắt đầu ập đến, một số bạn cũ trở nên xa cách dần, một số người lại trở nên gắn bó.

Tôi không còn phải bận tâm quá nhiều đến việc ai đến và đi. Tôi chấp nhận việc người khác đến và đi, tôi chấp nhận cả việc bản thân mình đến và đi. Vì theo tôi một mối quan hệ tốt phải dựa trên mong muốn tự nguyện, chúng ta tự do, và không có một sự ràng buộc nào. Không có sự đảm bảo nào ở những ràng buộc. Sự đảm bảo duy nhất và mạnh mẽ nhất nằm ở lực gắn kết tự nhiên, đó là tình yêu, đức hạnh, sự đồng điệu ở giá trị và lý tưởng. Khi lực gắn kết đó trở nên mạnh mẽ, nó giống như sự khuếch đại của lực hút từ trường thay vì những mối keo dán khô cứng chắp vá của sự ràng buộc.

Cuối cùng, tôi nhận ra cô độc với con người thật của chính mình tốt hơn là đánh mất mình trong một mối quan hệ. Vì thế, hãy sẵn sàng cho sự cô độc, làm quen với sự cô độc, hài lòng với sự cô độc, phát triển và tiến hóa trong sự cô độc. Rồi vận hành tự nhiên sẽ mang những người cô độc nhưng độc lập và đầy đủ lại với nhau, để tạo nên một sự gắn kết dưới nền tảng của tình yêu và sự phát triển. Ở đó có niềm vui của sự kết nối, nhưng cũng song hành với sự mãn nguyện trong cô độc. Kết nối nhưng không dính mắc và phụ thuộc. Khi đó chúng ta chạm tới sự hòa hợp hoàn hảo của sự cô độc và kết nối mà về bản chất là hai cực âm dương của một phạm trù. Rồi một nhận thức phổ quát sẽ hiện ra, rằng tất cả chúng ta về bản chất đều là Một, nhưng đang biểu hiện dưới muôn hình dạng và sắc tướng khác nhau.

Tác giả: Bá Kỳ

Biên tập: THĐP

Ảnh: Papaioannou Kostas on Unsplash

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Tư duy cũ trong thế giới mới

3

Đến tháng 9 năm nay là tròn 5 năm mình có thói quen hay ngồi cà phê làm việc, viết lách hay chỉ đọc sách. Có nhiều ngày, mình ngồi cà phê từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối chỉ để viết và đọc tiểu thuyết của Murakami hoặc nghiên cứu Phật giáo qua ebook.

Trong 5 năm qua, nhiều người lớn và không ít bạn bè học cấp 2 (những người 8x đời cuối và 9x đời đầu) vẫn liên tục thắc mắc về việc có thể ngồi cà phê làm việc liệu có phải chỉ là một lý do bao biện của một đứa vô công rồi nghề chơi bời lêu lổng. Mình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chẳng biết tại sao tất cả vẫn không thể chấp nhận điều đó, dù bây giờ bạn bè cấp 2, người thân như bác trưởng họ gần 80 tuổi bên ngoại nhà mình đều dễ dàng sử dụng Facebook để giao tiếp, dùng điện thoại để gọi xe, đặt từ quần áo cho tới đồ ăn trên chỉ bằng mấy lần lướt ngón tay, vốn là một khái niệm 10 năm trước còn không tồn tại mà lại chẳng chấp nhận rằng có thể ngồi cà phê làm việc như ở văn phòng hay công ty.

Nhưng đó không phải là điều duy nhất mình biết và nhận được nhiều ý kiến mọi người về cách mình sống cũng như suy nghĩ và tư duy của mình. Người thân và bạn mình vẫn đi trong lối mòn của một tư duy cũ để nhìn nhận những khái niệm đã dịch chuyển sang một thế giới khác, nơi mà ở đâu cũng có thể làm việc, học hỏi và kết nối mọi thứ trong cùng một lúc, như:

  • Không chấp nhận một công việc nếu nó không có trụ sở, công ty, văn phòng đàng hoàng.
  • Không chấp nhận một khái niệm mới như làm việc ở nhà hay quán cà phê.
  • Đọc sách, viết lách mà không kiếm ra tiền thì làm shipper, chạy Grab có phải tốt hơn không.
  • Quan niệm trước tuổi 30 phải có một công việc ổn định, một vị trí hoặc một sự nghiệp vững chắc. Nếu không đạt được những mục tiêu này thì lập gia đình, sinh con và sống một cuộc sống bình thường.
  • Đừng mơ mộng nghĩ rằng sẽ làm được cái gì to tát khi đã 30 tuổi cả, sống nửa đời người rồi, nên biết thân biết phận chấp nhận thực tế đi.
  • Và không tin rằng mình hay nhiều bạn khác sẽ ổn với một cuộc sống và tư duy khác biệt như thế.

Mình có thể nói thẳng rằng nhiều người chúng ta biết, bao gồm bố mẹ, họ hàng và bạn bè cùng trang lứa của bạn đang vẫn giữ một tư duy và ý thức hệ từ gia đình và xã hội đã có từ thế kỷ 19. Đó là thời điểm cách mạng công nghiệp bùng nổ, xã hội cần giáo dục một lượng lớn con người học những kiến thức phù hợp với các công việc mà những ngành công nghiệp trong thời điểm đó cần bạn học, muốn bạn tư duy và làm việc theo một cái máy, được trả lời hàng tháng, tuân theo quy tắc và miễn học hỏi thêm cái gì không cần thiết.

Điều này dẫn đến một nghịch lý nhưng phổ biến – kiếm tiền, kiếm công dựa trên công nghệ (làm shipper, chạy Grab) nhưng phải đánh đổi nhiều giờ lao động như một công nhân. Tất nhiên kiếm đồng tiền nuôi sống bản thân thì bạn làm cái gì cũng được miễn là lương thiện, nhưng tại sao bạn lại giới hạn tư duy của mình khi có thể tận dụng sức mạnh của công nghệ, của internet chứ. Internet là một thế giới vô hạn với những kết nối, bạn thay đổi tư duy bạn sẽ kiếm tiền từ nó theo những cách khác nhẹ nhàng hơn và tạo được giá lớn hơn như làm Vlog, viết Blog, dịch những thứ bạn muốn và gửi tới các báo. Mình đã làm như thế và đã kiếm được tiền, dù không nhiều nhưng nó thảnh thơi lắm.

Bạn muốn kiếm tiền bằng giao đồ trên app công nghệ như công nhân được trả lương cách đây cả trăm năm cả đời à? Thực ra điều này cũng chưa chắc đâu. Các mô hình dịch vụ công nghệ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vì sự canh tranh và tốc độ chuyển đổi số rất khủng khiếp chứ không hề ổn định. Trong thời điểm cuối thế kỷ 19 kéo dài tới giữa thế kỷ 20, lúc đó một công việc lâu dài có tồn tại, còn bây giờ thì không.

Bạn cũng sẽ nhận ra rằng, ý thức và tư duy của nhiều thế hệ có ít sự thay đổi hơn bạn nghĩ vì về bản chất, khi giáo dục phổ thông bắt đầu xuất hiện từ năm 1860 cho tới bây giờ không có nhiều khác biệt. Đa số chúng ta vẫn đang được giáo dục và chịu ảnh hưởng của ý thức hệ trước đây xuất phát từ những hệ thống cũ và không còn phù hợp trong thời đại bây giờ nữa. Vô hình và gián tiếp thì những thế hệ trước đã gây ra những bất hạnh của các thế hệ sau này khi truyền đạt lại một tư duy sai lầm, nhưng coi đó là một chuẩn mực và giá trị tốt đẹp để bạn có được một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Thực tế thì bạn đã bất hạnh từ ý tốt của bố mẹ, người thân và bạn bè của chính bạn. Bạn trải nghiệm một thế kỷ 21 với nhiều sự thay đổi bằng một tư duy đáng ném vào sọt rác đã đầu độc tâm trí bạn.

Vì thế bạn đi làm ở những công ty, văn phòng với trang phục lịch sự, cố tỏ ra mình vui vẻ và hạnh phúc, để rồi trầm cảm phải nuốt một vốc thuốc, phải đọc những cuốn sách nhảm nhí để cảm thấy mình ổn hơn hay tự so sánh bản thân mình vô dụng khi không được như ai đó bạn biết.

Vì thế bạn sẽ cảm thấy ngần ngại ở nhà hay ra cà phê làm việc vì sợ ai đó nói rằng chẳng ai lại làm thế cả. Ơn giời là nhờ covid-19 thì điều này cũng bớt trở nên kì lạ với nhiều người rồi, nhưng không phải là tất cả.

Vì thế bạn kết hôn, bạn sinh con trước khi có đủ thời gian để cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Bạn làm vậy, vợ hay chồng bạn cũng làm vậy đôi khi vì áp lực gia đình và định kiến xã hội mà thôi. Vì thế, những thế hệ trước đây sẽ được chứng kiến một thế hệ sau này đầy rẫy những cuộc hôn nhân không hạnh phúc cũng như vô số tan vỡ.

Vì thế bạn từ bỏ mọi thứ sau khi đã 30 tuổi và cho rằng mình chẳng có tác dụng gì ngoài việc trở thành một bánh răng của một hệ thống có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng trong thời đại này, kể cả bạn 30 tuổi, có gia đình, có những hoá đơn phải trả thì việc bạn được học tập, bạn được rèn luyện những kỹ năng mới để làm một cái gì đó lớn lao vẫn còn nguyên. Bạn là con người được sinh ra trong một thế giới khác hoàn toàn với những gì mà gia đình bạn truyền đạt từ thế giới cũ. Thế giới đó đã tàn lụi, còn thế giới của bạn chỉ mới bắt đầu. 30 tuổi cũng chỉ là một con số mà thôi.

Vì thế bạn cũng kết án những người khác dám sống theo cách họ muốn chứ không phải theo cách gia đình và xã hội muốn họ sống. Bạn thấy những người đó là lũ lập dị, lũ điên rồ, sống không biết đến ngày mai, không lo lắng cho gia đình hay chính bản thân mình khi theo đuổi những giá trị kích kỷ. Nhưng tại sao họ phải làm như vậy khi biết được bạn, gia đình họ và xã hội chúng ta đang sống mới có vấn đề?

Bạn hãy biết rằng thế hệ trước bạn, là bố mẹ, là những người lớn bạn tôn trọng và quý mến sẽ không phải nếm trải sự khốc liệt của thời đại như bạn đâu. Họ có thể nhiều tuổi hơn bạn, kiếm tiền và thành công dễ hơn bạn trong một thế giới đã là quá khứ, còn bạn đang sống một hiện tại thì việc có một bằng cấp, một công việc 8 tiếng mỗi ngày, một công ty để bạn tự hào giới thiệu với gia đình bạn gái có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chỉ có những công việc đòi hỏi bạn những kỹ năng mới, sự sáng tạo mới và một tư duy mới mới có thể đảm bảo sự ổn định, hạnh phúc cá nhân và khả năng chi trả những bịch bỉm của con mà thôi.

Bố mẹ bạn có thể vỗ ngực tự hào về hưu sau hàng chục năm làm việc, nhưng họ đâu biết rằng giờ đây bạn có thể bị máy móc hất cẳng ra khỏi một công việc như thế.

Bố mẹ bạn có thể nói về tầm quan trọng của tiền bạc, của lương tháng cố định khi có một công việc nhưng họ lại mù mờ về Bitcoin, về những đồng tiền điện tử đang thay thế tiền giấy.

Bố mẹ bạn có thể so sánh bạn học không tốt bằng đứa A đứa B ở lớp nhưng họ không biết rằng với internet bạn có thể học mọi thứ mà không cần phải đến trường.

Bố mẹ bạn có thể nói rằng bạn sẽ hạnh phúc khi cưới và lập gia đình ở tuổi này, tuổi kia nhưng họ đâu biết rằng bạn có thể hạnh phúc, bạn có thể có tình yêu ở bất cứ thời điểm nào khi bạn được sống theo cách bạn muốn và gặp được một cô gái giống như bạn.

Một thế giới thụ động đã sụp đổ. Một thế giới năng động hơn đang vận hành cuộc sống này và bạn đang trực tiếp trải nghiệm nó chứ không phải ai khác.

Đừng để quá khứ trói buộc bạn, khiến bạn bất hạnh và đau khổ dù bạn thấy mình đã làm hết sức rồi. Hãy sống theo cách bạn muốn trong hiện tại và tương lai sắp tới ngay bây giờ đi.

Tác giả: Đức Nhân

Biên tập: THĐP

Ảnh: Štefan Štefančík on Unsplash

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP