29 C
Nha Trang
Thứ bảy, 2 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 199

[BDTT8] Rừng Na Uy – Haruki Murakami

Featured Image: Bìa sách “Rừng Na Uy”

 

Mọi người đều đang sống giả dối với nhau, mọi người đều có vẻ như không thật. Những câu hỏi thăm, những cử chỉ quan tâm, đều chỉ là vẻ bề ngoài hời hợt, không xuất phát từ trái tim của họ, nên làm sao có thể đọng lại trong trái tim người nghe. Mọi thứ xung quanh như một lớp màng mỏng, che khuất đi những thứ cần thấy, để lộ ra những thứ dễ dàng được nhiều người chấp nhận hơn, như nước mắt rơi xuống khi một người thân yêu ra đi, có vẻ như được được dễ dàng chấp nhận nhiều hơn so với việc người đứng đó, trân tráo mỉm cười khi người thân họ biến mất, như tất thảy mọi thứ trên đời đều có thể biến mất bất kỳ lúc nào, không báo trước.

Mọi thứ dễ dàng chấp nhận hơn khi đi học, học thật tốt với những gì thầy cô giảng dạy, đi xin việc làm, đau đầu với những ước mơ, những dự định, trên bàn note đầy những list công việc hàng ngày, của tuổi hai ba, hai lăm, hay ba mươi. Còn làm sao mà người ta có thể nhìn một con người với ánh mắt bình thường được, khi họ không đi làm gì, suốt ngày ở trong phòng với sách và nhạc, hay bất cứ cái gì bất chợt lóe lên trong đầu, lâu lâu dăm ba công việc vài ba tiếng mỗi ngày, niềm vui thì được lấy từ ánh mắt của trẻ con.

Làm sao mà mọi thứ tôi nhìn thấy, tôi làm, tôi thực hiện bây giờ, sao điều là những thứ không dễ dàng chấp nhận với người ta?

Chính tôi cũng không đủ can đảm sống cuộc đời thật của mình trong xã hội hiện tại, nên tôi đi tìm chính mình trong những trang sách, những khiếm khuyết của mình vẫn không thể nào được lấp đầy, lỗ hổng bản thân vẫn cứ ngày càng một tan hoang, không một tác giả nào miêu tả đúng những gì tôi đang chịu đựng, không một tác giả nào cho tôi biết được rốt cuộc tôi cần phải đối diện vấn đề gì? Cái gì đang chặng đứng tôi lại khi tôi đang vũng vẫy bước đi?

Cho đến khi tôi đọc cuốn Rừng Na Uy của Haruki Murakami do Trịnh Lữ dịch. Tôi biết đến nó lúc ngồi trên xe đò đi Đăk Lak, tôi bị say xe nên ép con bạn ngồi gần là mày nói chuyện gì đó đi, nói chuyện gì cũng được để tao không bị ói, nó ngồi kể về Rừng Na Uy, nói rất nhiều về nó. Sau chuyến đi đó, tôi về mua cuốn Rừng Na Uy để đọc.

May mắn đã luôn đến với tôi, nếu không, có thể là cả cuộc đời này, tôi sẽ chẳng hiểu thế nào là sex, tôi sẽ chẳng hiểu thế nào là sống chết, tôi sẽ tách biệt nó và tôi như hai thực thể riêng biệt, chẳng liên quan gì với nhau, tôi sẽ chẳng thể nào có cơ may hạnh phúc được. Có thể Rừng Na Uy chỉ là một điều gì đó nhất định phải đến, một điều gì đó tôi phải gặp trong đời, như một cú hích từ phía sau, đẩy tôi rẽ sang một hướng khác, như nước 100 độ thì phải sôi, tôi thì đã đến thời điểm phải trở thành khác.

Ông ấy đã miêu tả tần sâu thẳm trong con người, ông ta tuyệt vời khi đứng trên cả phương diện phụ nữ, ông ta miêu tả trần trụi, ông ta lột trần hết cái bản chất thối nát của của người, của xã hội thời kỳ đó, và như thể ông ta chỉ thẳng đích danh tôi, mày, đừng sống giả tạo nữa.

Ông ta tôn vinh tình yêu

Ông ta tạo ra những nhân vật khiến tôi không cảm thấy mình cô đơn, những nhân vật là ngóc ngách trong tâm hồn ông ấy, cũng là những ngóc ngách của chính tâm hồn tôi, nó khiến tôi biết rằng tôi không lạc loài, tôi không duy nhất. Ôi Naoko và Watanabe, các bạn đã sống cuộc đời không phí chút nào, các bạn được chính là mình, dù với những méo mó, khiếm khuyết của bản thân, khó có thể nào giải quyết nổi. Ngay cả khi Naoko chọn cái chết để giải quyết vấn đề, bạn cũng đã sống cuộc đời không phí phạm.

Tôi ước mình được sống một lần như thế, được yêu một con người bằng hết lòng mình, sẵn sàng vì họ mà làm tất cả

Như Hatsumi, cô ấy thật đáng ganh tỵ, bất chấp tất cả mọi thứ, dù biết rằng mối tình của mình không đi tới đâu, cô ấy vẫn biết rằng, mình yêu Nagasawa. Biết mình yêu ai đó, chẳng phải rất tuyệt sao.

Tôi hiểu cái chết được đến như thế nào từ tác phẩm Rừng Na Uy, tôi không có một chút thắc mắc nào nữa rằng tại sao Naoko, Kizuki lại tự vẫn, tại sao Hatsumi phải tự vẫn, cái chết không còn là một cái gì đó xa vời, nó ở đây, đang ở đây, bên tôi từng giây phút.

Tôi chấp nhận rằng mình méo mó, tôi chấp nhận những khiếm khuyết của mình, chỉ bằng duy nhất cách chấp nhận thực tế rằng mình méo mó, thực sự méo mó, lúc đó tôi mới dần dà tiến đến việc giải quyết nó, tôi đã không còn xem sex là một cái gì đó ghê tởm. Tôi đã không còn sợ hãi cái chết.

Tôi biết. Dù cũng chẳng dễ dàng gì với tôi, khi phải chấp nhận toàn bộ cuốn sách. Tôi mất thời gian dài để chấp nhận nó, cũng như chấp nhận sex như là một phần không thể tách rời với con người, với chính mình.

Tôi ấn tượng nhất với Rừng Na Uy có thể vì nó là cuốn đầu tiên tôi đọc của Murakami, và trong những tác phẩm khác của ông, tất cả điều mới mẻ với tôi, không lường trước được văn phong, nội dung, ông dùng ngòi bút của mình, xoáy sâu vào tần sâu nhất của tâm thức con người, ông ta miêu tả chuẩn xác những vấn đề nội tâm con người gặp phải. Ông ta chi tiết miêu tả nó, rồi thông qua việc đọc nó, người đọc (tôi) tìm ra cách giải quyết cho vấn đề của chính mình.

Rừng Na Uy đưa tôi rẽ sang một hướng khác của cuộc đời mình, mà không thể nào quay lại, hoàn toàn không có khả năng quay lại

Đọc rừng Na Uy đi, và đọc nó nhiều lần, thật nhiều lần, bạn sẽ thấy tận sâu thẳm cõi lòng của chính mình, bị thời cuộc che đi mất, bị xã hội thối nát xung quanh muốn dứt nó ra khỏi bạn. Đọc Rừng Na Uy bạn sẽ muốn mình im lặng, im lặng thật sâu. Bạn sẽ yêu thương, sẽ yêu thương nhiều hơn bằng trái tim chân thành. Đọc Rừng Na Uy đi, bạn sẽ thấy bạn không cô đơn. Bạn không thể nào cô đơn được. “Không một ai là một hòn đảo cả” *

* “No man is an island” của John Donne

 

Xanh Thẫm


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP)

Các bài viết dự thi tháng 8

[BDTT8] Sức Mạnh Của Sự Tập Trung – Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Les Hewitt

Featured Image: Bìa sách “Sức Mạnh Của Sự Tập Trung”

 

Khi nhận được thông báo của “Triết Học Đường Phố” viết về chủ đề sách, ngồi ngẫm nghĩ để chọn một quyển sách trong tủ sách cá nhân giới thiệu đến các bạn cũng là việc khó khăn đối với tôi. Tôi không dám nhận mình là dân mọt sách, nhưng tôi dám nhận là tôi yêu sách với một cách đặc biệt của riêng mình. Với tôi, đọc sách là sống cả một cuộc đời với mỗi tác giả. Sách không những là tri thức mà sách còn là tài sản vô giá nếu xét về giá trị mà nó mang lại cho người đọc.

Tôi muốn giới thiệu đến các bạn một quyển sách mà tôi đang mang theo nó trong balo đi làm mỗi ngày. Balo đi làm hàng ngày của tôi lúc nào cũng có hai quyển sách, một quyển tôi đang đọc dở dang, một quyển tôi đã đọc nhiều lần trước đó nhưng rất tâm đắc với nội dung giá trị của nó.

Quyển sách tôi đang muốn giới thiệu cũng là một trong hai quyển sách tôi yêu thích nhất tính đến thời điểm này. Đó cũng là quyển sách mà để mua được nó tôi phải tìm đến nhà sách thứ 4 mới có. Nhưng tôi không có ý giới thiệu đến các bạn một quyển sách vì việc mua nó rất khó khăn hay là quyển sách mà tôi yêu thích, mà tôi nghĩ nội dung của nó thật sự hữu ích với tất cả chúng ta. Tôi mua nó vào cuối năm 2012, qua sự giới thiệu của anh Nguyễn Tuấn Quỳnh, hiện tại là chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC).

Hãy tin tôi và thử mua đọc nó, tôi đoán là bạn sẽ mang nó đi làm mỗi ngày giống như tôi. Tên sách: “Sức mạnh của sự tập trung” – Đồng tác giả: Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Les Hewitt; Dịch giả: Vũ Nghệ Linh, Trần Vân Anh.

Trong guồng quay liên tục của cuộc sống, đặc biệt là trong thời đại tri thức và thông tin ngày nay. Chúng ta luôn cảm giác có quá ít thời gian dành cho mình. Tất cả chúng ta đều chỉ có một quỹ thời gian như nhau, không phép màu nào có thể cho chúng ta hơn 24 giờ mỗi ngày và 365 ngày một năm. Vậy làm thế nào để sắp xếp mọi việc hợp lý, thành đạt trong sự nghiệp, cân bằng cuộc sống và mà vẫn có thời gian cho bản thân cũng như những người quan trọng với chúng ta? Trong cuộc sống đầy áp lực ngày nay, mỗi người đang phải đối mặt với 3 vấn đề lớn: Áp lực thời gian, áp lực tài chính và khả năng cân bằng giữa công việc và gia đình. Chúng ta như có cảm giác đang ở guồng quay liên tục, liên tục… và luôn luôn căng thẳng.

Cuốn sách “Sức mạnh của sự tập trung” sẽ giúp chúng ta giải quyết được các tình huống trên với chính khả năng có sẵn trong mỗi người, đó chính là khả năng tập trung. Với 10 chiến thuật tập trung hiệu quả, các tác giả mang đến cho chúng ta nhưng phương pháp rất thực tế và hữu dụng như:

Thói quen sẽ quyết định tương lai; Thành công là kết quả của sự tập trung; Bạn có nhìn thấy bức tranh tổng thể?; Tạo sự cân bằng tối ưu; Xây dựng những mối quan hệ bền vững; Sự tự tin; Yêu cầu những điều bạn muốn; Kiên trì và kiên định; Hành động quyết đoán; Sống có mục đích.

Cuối mỗi chương sách là các bước hành động, bài tập thực hành hiệu quả, cụ thể giúp chúng ta dễ dàng xác định được những điều thật sự quan trọng và dồn sức lực, thời gian tập trung thực hành chúng.

Theo hướng dẫn, chúng ta có thể đạt được sự tập trung tốt nhất bằng cách:

  • Loại bỏ những thói quen xấu và thiết lập những thói quen mới hữu ích.
  • Tập trung vào những điều bạn làm tốt nhất để thu về những kết quả tốt nhất.
  • Sử dụng công thức 4D (Dump it – Loại bỏ, Delegate – Ủy thác, Defer it – Trì hoãn, Do it – Thực hiện)
  • Sử dụng “danh sách điểm dừng” để loại trừ những yếu tố nguy hiểm và tạo dựng môi trường tích cực cho năng lực cá nhân phát triển
  • Duy trì sự cân bằng tuyệt vời giữa cuộc sống gia đình và công việc.

Sách cũng hướng dẫn thật chi tiết và rõ ràng cách viết “Bảng kế hoạch cá nhân” tập trung vào 7 lĩnh vực quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi chúng ta gồm:

  • Tài chính: Các khoản thu nhập, các khoản tiết kiệm, các khoản đầu tư.
  • Kinh doanh và sự nghiệp: những dự án mới, mối quan hệ hợp tác, mở rộng quy mô, sản phẩm/dịch vụ mới, bán hàng, các chi nhánh mới.
  • Giải trí: Các kỳ nghỉ, chuyến đi, thể thao, sự kiện đặc biệt…
  • Sức khỏe và cơ thể: Tăng cân, giảm cân, khỏe mạnh, hình dáng cơ thể…
  • Các mối quan hệ: Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, giới chuyên gia…
  • Mục đích bản nhân: Những gì muốn làm, muốn trở thành, muốn có; kiến thức kinh nghiệm; tinh thần.
  • Cống hiến/ Đóng góp: hoạt động từ thiện, dịch vụ cộng đồng.

Nguyên nhân chính khiến hầu hết mọi người gặp khó khăn trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống cá nhân là do thiếu tập trung. Thử xem lại sơ lược thời gian của chúng ta mỗi sáng làm gì khi thức dậy: Có phải bạn đợi đến đồng hồ báo thức reng đến lần thứ 3 mới thức, vội vàng vệ sinh cơ thể và đến công ty khi chưa ăn sáng, ngồi vào bàn làm việc phải cập nhật tin tức buổi sáng và mạng xã hội trước khi làm… Tôi nghĩ, cho dù chúng ta là ai, đang là nhân viên, trưởng phòng hay giám đốc, việc tập trung các nguồn lực vào các mục tiêu mang lại giá trị cao nhất chúng ta sẽ nhanh chóng đi đến mục tiêu hơn.

Tôi ứng dụng quyển sách này như thế nào? Tôi đã lập “bảng mục tiêu cuộc đời” dựa vào việc xác định lại sự thấu hiểu về chính bản thân mình. Tôi đã loại bỏ được các thói quen xấu làm mất rất nhiều thời gian như đọc tin tức hàng ngày được thay bằng xem tin nhanh mỗi ba ngày; việc ăn nhậu thâu đêm suốt sáng thay bằng nhậu sớm về sớm… Tôi đã xây dựng được các thói quen tốt hơn như luôn sẵn sàng học thêm kiến thức mới, học hỏi các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực mình yêu thích, xây dựng kế hoạch học ngoại ngữ…

Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng hai bên đường cho bạn bước đi. Có rất nhiều lúc bạn sẽ gặp thất bại cũng như nỗi thất vọng, khi đó bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, chông chênh trong cuộc đời đầy rẫy sự không công bằng. Đọc “Sức mạnh của sự tập trung” sẽ giúp bạn xây dựng được “bảng mục tiêu cuộc đời” và luôn luôn tập trung nguồn lực tốt nhất của mình vào đó. Nếu lỡ có thất bại trong hành trình cuộc sống cũng sẽ giúp chúng ta dễ dàng lấy lại động lực và niềm tin hơn. Hãy chủ động tập trung xây dựng cho riêng mình “Bảng mục tiêu cuộc đời” như là kim chỉ nam của cuộc sống bạn nhé.

Thay cho lời kết, tôi sẽ dùng câu nói của Stefan Wzeig (1881 – 1942), ông là một ngôi sao sáng trên bầu trời văn học nửa đầu thế kỷ XX, để lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng tập trung đối với thành công của mỗi người.

“Tập trung là bí mật vĩnh cửu của mọi thành công trong cuộc sống.”

 

Lê Thanh Trông


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP)

 

Các bài viết dự thi tháng 8

[BDTT8] Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn – Phạm Lữ Ân, một quyển sách nhẹ nhàng như chính trái tim của ta vậy

Featured Image: Bìa sách “Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn”

 

Tôi muốn giới thiệu đến bạn một quyển sách nhỏ và ấm áp. Điều làm tôi rất băn khoăn đó là tôi sẽ phải viết như thế nào để thuyết phục bạn rằng: “Đó là một quyển sách giản dị và chân thật. Bạn đọc đi. Tôi tin là bạn sẽ bắt gặp chính mình trong những trang viết.” Nhưng suy cho cùng mọi vẻ đẹp của câu từ chỉ có thể là do chính bạn đọc và cảm nhận lấy, điều ấy không ai có thể làm hộ bạn được. Tôi chỉ nuôi một hy vọng nhỏ bé rằng vì chính cái hay và sự dở của bài viết này, tôi sẽ khiến bạn tò mò đó là một quyển sách như thế nào, và rồi một lúc nào đó rểnh rang bạn ghé hiệu sách mang nó về nhà “đọc thử”. Với tôi, thế đã là đủ.

Bạn có nhận thấy rằng quyển sách có một cái tên rất đặc biệt ?

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn…” và bạn có nghĩ tác giả đã “thừa” khi đặt một từ “nếu”ở đầu câu?

Bởi “trăm năm” “đời người” là một con số hữu hạn được tính bằng năm, bằng tháng, bằng ngày. Đó là sự thật và hoàn toàn không phải là một giả định. “Nếu”.

Nhưng không. Tôi tin rằng tác giả đã thật là tinh tế khi đặt một từ “nếu” ở đây. Vì sao ư?

Vì trong cuộc sống gấp gáp hiện nay, chúng ta đã quên hay thậm chí là giả vờ quên đi rằng quỹ thời gian ta sống trên cõi đời này chỉ là hữu hạn và kho báu đó đang ngày càng cạn kiệt chóng vánh. Để rồi từ sự “quên” đó ta chưa quý trọng trọn vẹn từng ngày để sống cho tử tế, chân thành và yêu thương.

Ừ thì ta biết ‘trăm năm là hữu hạn’ thật đấy, vậy “cớ gì ta không sống thật sâu?”‘

Và để cho mỗi độc giả chúng ta có thể ngẫm nghĩ và sống “sâu” hơn tác giả đã đưa ra 40 bài viết nhỏ cũng là ẩn ý về 40 bài học trong cuộc sống. Quyển sách tôn vinh cái đẹp, sự lương thiện, tình yêu thương. Hơn thế nữa, tôi cũng tin rằng quyển sách còn chạm tới những góc cạnh xù xì, tối tăm, bụi bặm của chính bản thân mỗi người. Còn bây giờ, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một vài khoảnh khắc quyển sách đã chạm vào trái tim tôi như thế.

Gia đình. Tôi tin gia đình của ai cũng đều có những câu chuyện riêng, có thể đó là câu chuyện hạnh phúc, nhưng cũng rất có thể là một câu chuyện éo le. Gia đình tôi cũng vậy. Rất nhiều khi tôi cảm thấy chán ngán, bất lực và cô đơn trong chính gia đình của mình. Và rồi một ngày tác giả đến bên tôi, nói với tôi rằng: “Sự bình yên của mái nhà là thứ phải được thiết lập, và vì thế có thể tái thiết lập. Nếu ta là một phần của NHÀ, dù chỉ là một phần nhỏ, nếu ta thật lòng mong muốn mái nhà thân yêu của ta có được sự bình yên, hay lại có nó một lần nữa, thì ta phải tham gia vào quá trình tái thiết lập đó.”

Tôi đã đọc và cảm nhận rõ ràng sự ích kỷ của bản thân. Tôi thường rong ruổi trên những vùng đất mới đi du lịch hoặc đi tình nguyện. Tôi luôn lắng nghe mình và chiều theo sở thích của bản thân. Chẳng hiếm khi tôi ham chơi và từ chối một cuộc điện thoại mẹ gọi về nhà. Tôi tự hỏi cho những mâu thuẫn của gia đình mình ngoài việc ca thán, oán trách, đổ lỗi cho người này hay người khác, thậm chí là hèn nhát né tránh để ích kỷ tìm lấy những phút giây thoải mái riêng bản thân tôi, thì thực sự tôi đã làm được gì để cho yên an được quay trở lại trong ngôi nhà của tôi-chính tôi chứ không phải là một ai khác?

Và dù cho tác giả không đưa ra bất kỳ một lời oán trách nào cho những đứa con vô tâm như tôi, thì tôi vẫn cứ day dứt hối hận, vẫn cứ tin rằng bản thân cần phải dấn thân thay đổi. Vẫn cứ tin rằng tôi phải làm bất kỳ điều gì đó có thể. Chí ít thì sự thay đổi đó chắc chắn cũng sẽ khiến chính tôi mang nhiều yêu thương hơn về trong ngôi nhà của mình.

Tình cảm. Giữa đầy rẫy những mối quan hệ hời hợt, tình cảm nhạt nhẽo, có lúc tôi cũng đã ngộ nhận rằng tôi đã yêu và xác định một mối quan hệ lâu dài với một ai đó. Nhưng không, tác giả đã nói rằng:

“Giữa những người lạ ta cần một người quen. Giữa những quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế yêu chưa phải là một kết cục có hậu của một đời người. Yêu, mới chỉ là một nửa của chặng đường dài mà thôi.”

Tình cảm giữa hai người muốn lâu bền thì không chỉ cần có “yêu”-một sự cảm tính vô hình lúc nông lúc sâu, lúc dữ dội khi chỉ thoáng qua mà quan trọng hơn đó là cả hai người phải cảm thấy “cần nhau”, cảm thấy bản thân là một phần không thể thiếu trong sự cân bằng cuộc sống của người kia. Để rồi khi cảm xúc dào dạt lúc đầu qua đi, ta vẫn cần nhau, vẫn tin nhau và siết tay nhau đi qua bão gió chênh chang phía trước. Cho nên những trái tim trẻ hừng hực tình yêu hãy thận trọng, chậm rãi và chắc chắn trong những rung động và cả lòng tin của chính mình. Bởi Yêu là một tình cảm nghiêm túc chứ không phải chỉ là trên đầu môi.

Ước mơ của tôi là trở thành một nhà báo và chẳng vui vẻ gì cho lắm khi bây giờ tôi lại trở thành một điều dưỡng viên. Cuộc sống của tôi cứ dửng dưng và tẻ nhạt như thế trôi đi cho tới một ngày tác giả nói với tôi rằng: “Có một quyển sách bên trong bạn.”  Tôi giật mình, ước mơ năm nào ùa về. Tôi viết như điên. Facebook, sổ giấy, nhật ký… tôi cố viết, thỏa thuê viết. Tôi bắt chộp bất kỳ một khoảnh khắc cảm xúc nào đó và nghiến ngấu. Cảm xúc, viết, đọc lại, ngẫm và lại có cảm xúc. Tôi bị khuấy động và cảm thấy mình đã sống khác đi rất nhiều. Có thể tôi không thể xuất bản được bất kỳ một quyển sách nào, cũng chẳng có một bài viết nào được đăng báo. Nhưng không quan trọng, quan trọng là tôi đã viết và từ viết tôi bắt đầu học cách quan sát tỉ mỉ thế giới xung quanh và cảm nhận sâu sắc hơn. Tôi tin có những sự vật làm ta “khác” đi và quan trọng là sống tốt hơn.

Quyển sách đã làm tôi thay đổi, chính vì vậy, tôi giới thiệu quyển sách với bạn. Bởi biết đâu, bạn đang ở chưng lưng giữa cuộc đời này, và quyển sách làm bạn thôi không còn phân vân nữa. Bạn dấn thân và “cháy”. Biết đâu tôi có thể chắp cánh cho một mối lương duyên như vậy. Thế thì tốt quá.

Bạn có thích màn đêm không? Tôi thì thích điên lên được. Vì màn đêm mang lại cho tôi cảm giác cô đơn nhẹ nhõm trong khoảng trống chân thật với đầy rẫy nỗi buồn, sự tủi hổ, thậm chí cả sự đau khổ nữa. Một khoảng trống chân thành nhưng cũng ẩn chứa sự lẻ loi và đơn độc. Bạn biết tác giả nói gì về khoảng trống của mỗi chúng ta không? Tác giả không cổ xúy bạn xách ba-lô lên và đi chơi hay tụ tập bạn bè. Tác giả không tìm cách chối bỏ sự cô đơn bởi tác giả cho rằng: “Bản chất của con người là sự cô đơn.” Tác giả chỉ nhẹ nhàng khuyên chúng ta rằng:

“…Hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui…”

Tôi tin rằng tác giả đã viết ra những con chữ đó bằng sự chiêm nghiệm nỗi cô đơn và cách tác giả đã đối mặt với “những khoảng trống”. Và đương nhiên đó là những “khoảng trống không phải để lấp đầy”.

Và còn rất nhiều những bài viết khác nữa mà tôi tin rằng quyển sách sẽ giúp mảnh đất tâm hồn của bạn được mát mẻ để sinh sôi những hạt mầm yêu thương.

Điều tôi tâm đắc nhất ở tác giả đó chính là sự chân thật

Không giống những quyển sách trà sữa cho tâm hồn với những câu châm ngôn đẹp lung linh và xa vời thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, không giống với chùm sách “bí quyết thành công…” ngôn ngữ chau chuốt, khuôn thước. Tác giả đã lựa chọn một lối đi thật khác cho đứa con tinh thần của mình. Tác giả đã dùng chính cuộc đời mình với những mẩu chuyện của bản thân hay những người gần gũi quanh tác giả để chiêm nghiệm, kể lại, viết ra rất thật cảm xúc, suy nghĩ của tác giả khiến cho mặc dù đây là một quyển sách thuộc thể loại kỹ năng sống nhưng khi đọc bạn sẽ cảm thấy như đang ngồi và nghe chính tác giả nói lên những tâm tư chân thành của mình không màu mè, không hoa mĩ, không giáo lý, không khoa trương.

Một điều nữa cho sự chân thật của quyển sách đó chính là câu hỏi tác giả đưa ra cho chúng ta rằng ta sẽ chọn lựa hành động như thế nào khi chơi vơi trong “khoảng cách xa lắc giữa bài học đạo đức và thực tế cuộc sống”. Vâng, và quyển sách nhỏ đã giải quyết được cả hai vấn đề đó: Vận dụng những tư tưởng đạo đức tốt đẹp vào trong nghiệt ngã cuộc sống. Để rồi trong 40 câu chuyện nhỏ đó, tác giả sẽ nhẹ nhàng phân tích, nói nhỏ dùm ta “ta nên làm gì” rồi tôi tin cả tôi và bạn, chúng ta đều sẽ phải tự ngẫm lấy “ta đang làm chi đời ta?”.

176 trang viết dung dị với 40 bài viết chân thực. Độ dài mỗi bài viết vừa phải, câu chữ nhẹ nhàng, tinh tế, thân quen sẽ làm bạn cảm nhận đầy đủ đây là một quyển sách đẹp. Đẹp trong cách dùng từ của tác giả. Đẹp trong mục đích của quyển sách nhỏ không phải là để “khoa trương” sự trải đời của tác giả mà quyển sách là để cho chính mỗi chúng ta đọc, suy ngẫm, soi bản thân ta vào đó để rồi ta sống đẹp hơn, an nhiên hơn. Đọc rồi bạn sẽ bắt gặp mình ở đâu đó giữa những con chữ, tôi hy vọng khi ấy bạn sẽ giật mình và bắt đầu suy nghĩ về sự thay đổi. Bởi tôi tin rằng thay đổi thì không có sớm hay muộn, chỉ có thay đổi hay không thay đổi mà thôi.

Tôi hy vọng bất kỳ một lúc nào đó, một buổi chiều lãng đãng như buổi chiều nay tôi ngồi gõ những con chữ và gửi gắm đến bạn mối thân tình này chẳng hạn, bạn tự pha cho mình một tách nâu, cầm quyển sách nhỏ này lên và đọc, rồi bạn sẽ suy nghĩ xem bạn nên làm gì để có thể sống “sâu” hơn bởi “Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua/ Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già-Vội vàng- Xuân Diệu”, bởi cả tôi và bạn đều biết chắc chắn rằng trăm năm kia là hữu hạn. Tôi thực sự chỉ hy vọng có thế.

Tôi đã đưa quyển sách nhỏ này vào danh sách những quyển sách sẽ cho những đứa con của tôi đọc khi chúng chập chững và hỏi tôi “thế nào là cuộc sống” (nghe có vẻ lo xa nhỉ). Còn bạn? Bạn đã sẵn sàng đọc?

Tôi dành tặng bài viết này cho sinh nhật tròn 22 tuổi 15/8/2014 của tôi và tôi dành tặng bài viết này cho một anh chàng đại học tôi rất yêu quý-hy vọng quyển sách sẽ làm thức tỉnh cuộc sống nhạt nhẽo, hờ hững và sự vô cảm trong trái tim người bạn-một sự vô cảm trong nhiều bạn trẻ bây giờ-và hơn hết tôi tin ở một mức độ nào đó, quyển sách sẽ làm ta “chững lại” và “sống khác đi”.

Xin chân thành cảm ơn bạn đã đọc.

 

Mai Quỳnh Chi


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP)

Các bài viết dự thi tháng 8

[BDTT8] Nhà Giả Kim – Paulo Coelho

Featured Image: Bùi Phương Linh

Đối với dân mọt sách thì sách hay, sách để nhớ và cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần chắc hẳn cũng nhiều, đủ ở các thể loại. Chẳng dám nhận là dân ghiền sách nhưng thành thật thì tôi thích sách. Ừ thì, cũng gọi là chăm đọc một tí nên cũng may mắn có một giá sách với đủ các thể loại từ tiểu thuyết, văn học, kinh tế, kỹ năng, tâm lý, tự truyện hay sách về các tấm gương truyền cảm hứng… và gần đây nhất, trên giá sách của tôi còn xuất hiện thêm những cuốn sách về tâm linh – một phần trong mục đích “đọc để giải trí” của tôi ở giai đoạn biến đổi, suy nghĩ nhiều mà trăn trở thì cũng lắm.

Nhưng có lẽ để viết về một cuốn sách ở thời điểm này, tôi sẽ không giới thiệu đến các bạn một cuốn về bí quyết, kỹ năng hay động lực gì cả – quá nhiều khi nghe người khác khuyên mình phải làm thế này, phải sống thế khác hoặc thực tế có lẽ bạn cũng như tôi, đọc xong rồi cũng quên vì chưa tìm được một mục đích rõ ràng của việc đọc. Đọc lắm để mà làm gì khi giờ đây ngồi ngẫm lại, ngộ được bao nhiêu?

Khi cần và “đủ duyên” thì có lẽ chỉ cần một cái tên là bạn cũng hoàn toàn đủ kỹ năng để nghiên cứu và tìm hiểu nội dung của cuốn sách đó rồi. Một cuốn sách hay sẽ xuất hiện vào đúng thời điểm mà bạn cần, khiến bạn ngạc nhiên một cách bất ngờ. Mỗi cuốn sách ở một khía cạnh nào đó, sẽ mang đến cho bạn một giá trị nhất định, tích lũy một cách có chọn lọc để thấy rằng mình thật nhỏ bé trong thế giới hàng tỉ bộ não đang hoạt động và cũng kha khá trong số đó đang viết để lưu lại hàng đời về sau.

Ngoài những cuốn sách mà bạn bắt buộc phải đọc, phải học thì nếu khuyên, tôi thích bạn hãy dành thời gian cho những cuốn sách thiếu nhi, hãy để tâm hồn mình bay bổng và suy nghĩ theo những gì đơn giản và hồn nhiên nhất như trẻ thơ.

“Khi còn trẻ ai ai cũng biết vận mệnh mình là gì. Trong đoạn đời này mọi sự đều đơn giản và người ta dám mơ mộng đủ thứ về những điều họ muốn làm trong đời. Nhưng rồi, theo thời gian, một sức mạnh thần bí sẽ tìm cách thuyết phục ta rằng con đường đời như ta mơ ước không thể nào thực hiện được đâu.”

Tại sao vậy? Cuộc sống có lẽ bon chen và chật chội cho những toan tính của cải, vật chất đủ rồi để cần những giây phút thảnh thơi nhất bên tách trà nóng cùng vài cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng hoặc một cuốn truyện đáng yêu dành cho con trẻ.

Có một cuốn truyện – không hẳn là thiếu nhi nhưng đủ nhẹ nhàng, không quá dày để khiến bạn có thể dành một ngày nghỉ cuối tuần thưởng thức trọn vẹn. Cuốn sách đến với tôi cũng kỳ lạ và có lẽ hữu duyên khi tôi biết đến nó khá lâu qua một bản ebook, đọc lướt để chỉ coi đó là một tác phẩm đọc để cho vui. Nhưng khi khoảng hơn một năm gần đây, nó xuất hiện với tôi qua lời giới thiệu của bạn bè, không phải một mà là một số người – họ say sưa kể về một vài tình huống trong truyện, hay một vài câu thần chú nào đó… Và có lẽ cũng thật may mắn, khi khoảng giữa năm 2013 cuốn sách được tái bản lại sau một thời gian im hơi lặng tiếng.

Nhà Giả Kim – Tác giả: Paulo Coelho, Dịch giả: Lê Chu Cầu

Bạn sẽ thích hay tò mò đến khiêu khích khi ngay từ lời người dịch có những câu kiểu như thế này:

“Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình” và đừng sợ đau khổ khi thực hiện ước mơ, vì “mỗi giây phút tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh hằng,” và vì “khi đã quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp ta đạt mục đích!”

Cuộc sống đơn giản của cậu bé quanh năm chỉ biết đến lũ cừu, nhưng sống với chúng đủ lâu để hiểu rõ từng con nhưng đôi khi cũng khiến cậu trăn trở về “một cuộc đời nhàm chán” và liệu rằng mình có thể làm nên điều vĩ đại gì? Cái ước mơ “đi khắp đó đây” của cậu được dẫn dắt để khiến người đọc cảm nhận được một phần có mình trong đó.

“Đôi khi chơi với lũ cừu còn thích hơn vì chúng câm, chỉ biết tìm thức ăn và nước uống. Sách cũng giúp ta đỡ buồn bằng cách kể ta nghe những chuyện hay ho mỗi khi ta muốn nghe. Nhưng khi trò chuyện với người thì có thể họ sẽ nói những điều quái lạ khiến ta chịu không biết phải tiếp tục nói gì.”

Ước mơ và đi đến tận cùng ước mơ ấy mặc cho ai có nói gì đi chăng nữa!

“Cậu quen biết nhiều người ở vùng này. Cậu thích đi nhiều cũng vì thế. Luôn luôn kết được bạn mới mà không cần mất trọn thì giờ để sống bên họ. Nếu lúc nào cũng chỉ quen một số người thôi, như ở trường đạo, thì họ sẽ thành một phần không thể tách rời của cuộc đời mình. Khi đã như thế thì họ muốn thay đổi cuộc đời mình. Rồi khi ta không thay đổi theo như họ muốn thì họ sẽ thất vọng. Vì hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ mọi người khác phải sống như thế nào cho đúng, trong khi lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân.”

Có lẽ rằng với Nhà Giả Kim, càng đọc thì càng cảm thấy mình chưa hiểu hết tinh thần của nó. Một tác phẩm mà với tôi, cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, rất trẻ con nhưng lại không hề gói gọn trong suy nghĩ của những đứa trẻ. Những dòng triết lí về cuộc sống, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng sâu sắc, đem đến cho người đọc những suy tư, những cảm nhận về ý nghĩa của cuộc sống, về hạnh phúc, về sự can đảm theo đuổi ước mơ…

Không cầu kỳ về câu chữ, ngôn ngữ kể chuyện đơn giản, không trải chuốt tạo nên một sức hút kỳ lạ khiến bạn chìm trong câu chuyện phiêu lưu của cậu bé chăn cừu. Tôi đọc nó không phải vì giật tít “Cuốn sách bán chạy chỉ sau Kinh Thánh” cũng không phải vì đã từng nghe về nhiều các quan điểm khác nhau khen có, chê có nhưng có lẽ “một cái đầu rỗng”, không phán xét hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác sẽ khiến bạn thanh thản hơn khi đọc tác phẩm này. Không phải vì một cái gì đó cụ thể, học thuật hay ở giá trị triết lý nào đó để bạn tự tìm ra một ý nghĩa nào đó cho chính mình, điều duy nhất chỉ dành cho bạn để thực sự cảm nhận.

Ai cũng có thể đọc, từ một học sinh, sinh viên, đến những người đi làm, thậm chí là một “người già” thì chắc hẳn nó cũng là một tác phẩm đậm chất phiêu lưu và giàu tính nhân văn sâu sắc, cảm nhận ý nghĩa cuộc sống, hạnh phúc, sự can đảm của một cậu bé đã dũng cảm đi đến cùng con đường “tiền định” rồi lại quay trở về để tìm ra được “kho tàng” của chính mình. Cái gọi là “kho báu” ấy không quá xa lạ hay có thể đang ở một nơi rất gần, quan trọng là phải đi, phải khám phá, phải trải nghiệm để cảm nhận được nhiều điều thú vị khác hơn nữa trong cuộc sống. Bởi lẽ, đó là những điều hiện hữu hiển nhiên nhưng con người không dễ dàng nhận ra giữa bộn bề cuộc sống này.

Vượt qua bức màn sợ hãi do chính mình tạo ra và lắng nghe tiếng nói từ trái tim

“Hãy bảo nó rằng sợ phải đau khổ còn đau đớn hơn là chính sự đau khổ, và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ, vì mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp vỡ Thượng Đế và Vĩnh hằng.”

Có “những dấu hiệu” sẽ xuất hiện đúng thời điểm để bạn biết cần phải làm gì!

Phiêu lưu cùng với chuyến đi của cậu bé chăn cừu tôi chợt nhận ra rằng, ở một thời điểm nào nó trong đời, mình cũng có ước mơ được “ngao du thiên hạ” nhưng rồi lại chẳng đủ dũng cảm để tiến bước, mãi vẫn ở một chỗ như anh chàng bán kem, hay ông chủ tiệm pha lê; có những lúc ước mơ vĩ đại thật đấy nhưng rồi lại chẳng dám bước chân để đi, để kiếm tìm cái mục đích tiếp theo của cuộc sống. Tại sao ta lại không dám để cuộc sống đơn giản chút đi bằng cách lắng nghe tiếng thì thầm từ trái tim mình, thấu hiểu tiếng nói từ “vũ trụ”, mạo hiểm đi theo những “dấu hiệu”, để làm cái điều mà mình vốn đã sinh ra để làm? Cuộc sống sinh ra vốn đã có quy luật của nó, chỉ có điều ta có đủ tinh tế để nhận ra những gì mà mình may mắn được trao gửi?

Thông điệp về tình yêu sở hữu hay tình yêu trường tồn cùng ước mơ?

“Nếu em là một phần của vận mệnh anh thì sẽ có một ngày anh trở về thôi.” Khi yêu thì tất cả lại càng trở nên có ý nghĩa hơn khi cả hai cùng nỗ lực cho mục tiêu của mình. Không đòi hỏi sở hữu nhưng lại có một chất kết dích cực kỳ bền chặt bởi sự thấu hiểu và tin tưởng. Bởi lẽ, tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi con đường riêng của mình cả. “Nếu để cho chuyện ấy xảy ra, thì đó không phải là một tình yêu đúng nghĩa, tình yêu của Ngôn ngữ vũ trụ.” Khi yêu chúng ta đều cố gắng trở nên tốt hơn!

Mỗi thời điểm trong cuộc sống đều là những khoảnh khắc đáng xảy ra!

“Nghĩa là khi ăn tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy tôi không làm gì khác ngoài chạy. Rồi nếu có đánh nhau thì cái ngày tôi chết cũng đẹp như mọi ngày khác. Tôi không sống cho quá khứ hay tương lai. Tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại được thì ta là người hạnh phúc. Như thế ta sẽ thấy rằng giữa sa mạc này vẫn đang sống, rằng bầu trời vẫn đầy sao và người ta đánh nhau vì đó là đặc trưng của con người. Như thế cuộc đời sẽ thành một ngày hội lớn, một buổi lễ lớn vì đời bao giờ cũng chỉ là khoảnh khắc ta hiện đang sống.”

Ý thức và nhận thức rõ ràng hơn về “cái chết”

“Khi đứng ở ngưỡng cửa cõi chết người ta thường cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống.”

Con người rồi thì ai cũng phải chết đi, nhưng liệu có khi nào bạn tự đặt cho mình câu hỏi, mình đã sinh ra, đã tồn tại trên cuộc đời này rồi, vậy thì cái chết của mình sẽ ra sao? Liệu rằng đó chẳng qua chỉ là một khoảng thời gian nào đó mà bất chợt chững lại để chợt chúng ta đang nhận thấy sự tồn tại “vô nghĩa” của chính mình?

“Bất kể giày hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có một vai trò chính trong lịch sử thế giới. Có điều phần nhiều người ta không biết đó thôi.”

Có quá nhiều ẩn ý trong suốt câu chuyện từ nơi này đến nơi khác của Santiago và có quá nhiều đoạn nhỏ mà tôi muốn trích dẫn vì lẽ không phải giải thích quá nhiều mà bạn đọc có thể tự ngẫm và cảm nhận cho chính mình. Một cuốn sách gợi ý và để rồi biết đâu đó, “đủ duyên” bạn cũng sẽ đọc và ngộ ra được điều gì đặc biệt cho chính mình, có lẽ cũng sẽ khác tôi. Đọc và cảm nhận theo cách riêng của bạn nhé!

Và thêm một điều thú vị nữa, khi gần đây tôi lại “đủ duyên” để biết đến một cuốn tiểu thuyết khác cũng của Paulo Coelho – 11 phút – sẽ lại là một chủ đề táo bạo khác khiến tôi tò mò. Một gợi ý tiếp theo để cùng đọc và tiếp tục khám phá cho những điều mới mẻ tiếp theo của cuộc sống…

P/S: bài viết với mục đích tham gia cuộc thi cho vui nhưng có lẽ mục đích chính là giới thiệu cuốn sách này đến những người đang cần nó vì cái ý định viết review về Nhà Giả Kim đã được vạch sẵn trong đầu từ lâu rồi.

Bùi Phương Linh


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP)

Các bài viết dự thi tháng 8

Tóm được cho mình một mục tiêu và cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều

Featured Image: Skaty Boy

 

Có những thứ trường học không dạy bạn nhưng những trò chơi sẽ…

Giả sử chúng ta đang trong một không gian phẳng chơi trò ném bóng, tôi yêu cầu bạn ném trái bóng vào một bức tường có sẵn trước mặt, ồ tất nhiên bạn sẽ ném trúng dễ dàng. Sau đó tôi lấy ra một chiếc khăn bịt mắt bạn lại và yêu cầu bạn ném lại vào bức tường đã được đặt xa hơn, hơi khó một chút nhưng bạn vẫn làm được. Tốt lắm. Thế rồi tôi đổi chiến thuật, không chỉ bịt mắt mà còn xoay bạn 10 vòng, lúc này bạn hoàn toàn mất phương hướng, nhưng bức tường vẫn còn ở đó. Chắc chắn bạn sẽ rất khó khăn để ném trúng trái bóng vào bức tường, nếu như không nói là cực kỳ khó khăn. Nhưng dù khó, bạn vẫn có thể, nếu chiếu theo lý thuyết của môn xác suất thống kê.

Ồ, vậy thì tôi sẽ giở chiêu cuối cùng. Bạn sẽ bị bịt mắt, tôi sẽ không xoay vòng bạn nhưng chỉ đơn giản là tôi cất bức tường đi, đơn giản thế thôi, và yêu cầu bạn ném trái bóng. Khi bịt mắt bạn vẫn thử ném nhưng tôi biết đó là một việc làm vô nghĩa. Bạn sẽ không bao giờ ném trúng bóng vào bức tường, vì đơn giản là chẳng có bức tường nào ở đó cả. Nếu tôi giở khăn bịt mắt ra và cho bạn biết sự thật về bức tường. Bạn có tức giận ném trái bóng vào mặt tôi vì một trò chơi vô nghĩa? Hay cười phá lên và cho tôi là điên khùng? Có thể lắm.

Giờ hãy liên tưởng rằng trò chơi ném bóng chính là trò chơi cuộc sống, bức tường nơi bạn ném bóng vào chính là mục tiêu của cuộc đời bạn. Bạn cần phải có bức tường mới ném được bóng, cũng như bạn buộc phải có mục tiêu thì mới có ngày được nếm cảm giác của sự thành công. Cuộc đời chúng ta là những nỗ lực để ném quả bóng trúng đích, nếu không có đích thì biết ném bóng vào đâu? Trong khi sống trong đời thực, để cản trở bạn trên con đường đạt mục tiêu, cuộc đời sẽ không chỉ bịt mắt hay xoay vòng bạn, mà nó còn đá vào đít hay dội lên người bạn những gáo nước lạnh cóng… Bạn không chỉ phải ném bóng mà cuộc đời sẽ ném trăm ngàn thứ đáng ghét vào người bạn nữa.

Thật khó hình dung đúng không? Nhưng không đâu, tôi xin cam đoan với bạn đó chính xác là những gì đang xảy ra bên ngoài cuộc sống thực của chúng ta mỗi ngày. Để là người chiến thắng, thật ra vô cùng đơn giản, hãy mặc kệ hoặc chống trả lại những thứ cuộc đời ném dô bạn, nhưng hãy làm mọi cách để chắc chắn rằng, bức tường không bị biến mất. Chỉ cần bức tường luôn còn đó, bạn vẫn có thể hoàn thành trò chơi cuộc đời, đó là đạt được những gì bạn mong muốn.

Nào giờ ta cùng chơi xếp hình, à không, ghép hình

Giờ bỏ qua trò ném bóng bạo lực khó nhằn, chúng ta chuyển qua chơi trò ghép hình cho nhẹ nhàng tình cảm nhé. Bạn biết trò này mà đúng không? Ghép những mảnh ghép nho nhỏ lại với nhau sao cho chúng ăn khớp tạo nên một bức tranh tổng thể. Giờ nếu tôi đố bạn ghép một bức tranh với vài chục mảnh ghép và có kèm sẵn một bức tranh mẫu ở bên, hẳn bạn sẽ ghép chúng một cách dễ dàng. Chắc chắn rồi. Rồi tôi lại muốn bạn ghép một bức khác, hàng trăm mảnh ghép và vẫn cho bạn một bức tranh mẫu.

Chà gay go đây, bạn sẽ mất kha khá thời gian nhưng tôi tin bạn vẫn có thể hoàn thành được nó. Ok, giờ thì khóc đi, khi tôi yêu cầu bạn ghép một bức tranh với hàng ngàn hàng triệu mảnh ghép, nhưng sẽ không cho bạn bức tranh mẫu nữa. Giờ bạn tính sao? Bỏ cuộc hay ném cho tôi một cái nhìn tội nghiệp cho kẻ điên khùng không tưởng? Đáng đời lắm, thấy quái nào mà bạn hay tôi hay bất cứ ai có thể ghép được một bức tranh khổng lồ khi không có bất cứ một gợi ý nào như là bức tranh mẫu ở bên. Chính xác là sao có thể ghép một bức tranh trong khi không ai biết bức tranh đó trông như thế nào?

Lại một lần nữa, xin khẳng định đó không phải là trò nhảm nhí. Nếu như bạn có thể thấy rằng đó là cách mà rất nhiều người trong số chúng ta đối xử với cuộc sống, với tương lai của chính mình. Ghép một bức tranh khi không có hình mẫu cũng chính là sống một cuộc sống mà không hề có mục tiêu nào cả. Bạn không biết tương lai mình trông như thế nào thì làm sao bạn có thể tạo được nó? Mỗi ngày trôi qua, mỗi việc bạn làm, mỗi giây phút bạn sống trên đời chính là một mảnh ghép.

Cuộc đời bạn cũng giống như một bức tranh ghép khổng lồ mà bạn vẫn đang ghép lại mỗi ngày. Làm sao có thể hoàn thành bức tranh khi chính bạn cũng không biết nó trông ra sao? Thật là một công việc đau đầu, càng tiếc hơn khi bạn lại lôi mình dô mớ lòng bong những mảnh ghép này, loay hoay, hoang mang và tức giận khi không có bức tranh mà quên béng đi khả năng thực tế của mình. Đó là bạn có toàn quyền quyết định tự vẽ nên bức tranh mẫu của riêng mình. Giờ hãy ngồi lại mà tưởng tượng, mà tạo ra bức tranh bạn muốn thấy và bắt đầu ghép đi thôi. Không ai có thể ngăn cản bạn làm điều đó, không ai cả.

Hãy tự xây một bức tường của riêng mình để thoải mái chơi ném bóng. Hãy tự vẽ bức tranh mẫu để tha hồ chơi trò ghép hình. Hay nói toẹt ra, hãy đặt mục tiêu và lên kế hoạch cho chính cuộc sống của mình chứ đừng sống trong mơ hồ nữa. Bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình có thể đạt được cho mà xem.

“Mục tiêu” đã ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của những sinh viên trường Yale?

1953, Trường Đại học Yale đã tiến hành một cuộc nghiên cứu khảo sát kéo dài tới 25 năm về vấn đề ảnh hưởng của mục tiêu đối với cuộc đời, các đối tượng nghiên cứu là những sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường đều tương đương về những điều kiện như học lực, trí tuệ. Một câu hỏi đơn giản được đặt ra cho họ:” Mục tiêu cuộc đời của bạn là gì?” Chỉ có 3% trong số các sinh viên tham gia khảo sát là có mục tiêu rõ ràng và viết nó ra giấy, 13% có mục tiêu nhưng không viết ra và 84% còn lại thì không có mục tiêu gì cả.

25 năm sau, đại học Yale tiếp tục khảo sát tình hình thu nhập của cả 3 nhóm trên. Ngạc nhiên làm sao, thu nhập của từng người trong nhóm 3% đều cao gấp 32 lần trung bình cộng của 2 nhóm còn lại. Cụ thể là nhóm 13% có thu nhập bình quân gấp đôi người thuộc nhóm 84%; nhóm 3% có thu nhập bình quân gấp 10 lần so với 97% còn lại. Chi tiết hơn về cuộc sống nhóm những người không có mục tiêu đang phải sống trong một cuộc sống không như mong muốn, nếu không muốn nói là tồi tệ. Nhóm những người có mục tiêu mơ hồ không thể viết ra thì sống ở tầng lớp trung lưu hạng tầm còn nhóm những người có mục tiêu cụ thể, rõ ràng và dài hạn đã trở thành những người đi đầu tiên phong trong những lĩnh vực họ theo đuổi.

Bạn đã vẽ bức tranh cho cuộc đời mình?

Đấy, nhiêu đó lý do có đủ để bạn hạ quyết tâm đặt ra một mục tiêu cho riêng mình? Có thể nói, đặt mục tiêu, đó là cách đơn giản nhất để bạn cho chính bản thân mình một cơ hội đạt được những điều bạn mong muốn. Cho chính bạn cơ hội để vượt xa những người bình thường khác. Thế giới này đã quá chật chội bởi những người bình thường rồi, bạn có cơ hội để không bình thường nữa, để vượt trội hơn người khác thì tại sao lại từ chối?

Bạn muốn tương lai sẽ trở thành một người như thế nào? Bạn muốn cuộc sống của mình mai này sẽ ra sao? Ngôi nhà bạn muốn ở sau này trông tuyệt chứ? Hãy tưởng tượng đi. Hãy mong muốn đi. Hãy ước ao đi. Nếu như ngay cả việc tưởng tượng đến tương lai của mình mà bạn cũng còn không làm được, hay không muốn làm, vì lười biếng. Thì thật xin lỗi nhưng tôi phải nói rằng, bạn sẽ chẳng làm được trò trống gì cả. Không! Bạn không thể thờ ơ với cuộc sống của chính mình như vậy.

Rất nhiều người trong chúng ta vẫn luôn tin vào số phận và cho rằng mọi thứ trên đời đều đã được sắp đặt, được an bài và ta không có cách nào để thay đổi được số phận cả. Theo tôi thì, con người ta hoàn toàn có thể tự tạo nên số phận của mình, tự tạo nên cuộc sống mà ta mong muốn, theo cách chủ động, chứ không phải hoàn toàn bị động như mọi người vẫn nghĩ. Những người thất bại trong cuộc sống thường tìm cách đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh, và số phận là một trong những thứ bị người ta đem ra đổ lỗi nhiều nhất. Thực chất chỉ là để thanh minh cho sự yếu kém và hèn nhát của bản thân mà thôi.

Số phận là một thứ mơ hồ và chỉ tồn tại trong tâm trí, nên khi đổ lỗi cho số phận, chẳng ai còn có thể bắt bẻ gì và người ta dễ dàng cảm thấy thoải mái hơn. Thật tội nghiệp cho “số phận” vì thường nó luôn bị gán cho những điều xui rủi, không may mắn trong cuộc đời. Người ta ít khi nói “số phận thằng đó thật giàu có” mà thường chỉ nói “số phận ông kia thật khổ”… Tất cả chỉ là một cách đổ lỗi mà thôi.

Người nghèo nhất thế giới là người không có nổi một ước mơ

Chính vì bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, nên hãy làm sao cho xứng đáng. Và cách đơn giản nhất để chịu trách nhiệm về nó, là hãy bắt đầu bằng ước mơ của bạn. Ước mơ về tương lai, ước mơ về thế giới, ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc. Một trong những điều tuyệt vời của ước mơ, đó là nó hoàn toàn thuộc về bạn, bạn có quyền xác định, có quyền thay đổi, có quyền ích kỉ khi chỉ ước cho riêng mình, có quyền tham lam khi mong muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới mà chẳng ai làm gì được bạn cả. C

hẳng ai đánh giá, chẳng ai có quyền chê cười hay phê phán. Và nhất là chính vì ước mơ là thứ chưa xảy ra, nên không một ai dám nói với bạn rằng nó là không thể. Người ta có thể nói dối về quá khứ nhưng không thể thay đổi nó. Thế nhưng người ta lại hoàn toàn có thể nói mọi thứ về tương lai mà không ai dám nói rằng họ nói dối cả. Và tương lai là thứ người ta hoàn toàn có thể thay đổi được. Nên hãy cứ ước mơ đi. Ai dám nói điều bạn mơ ước sẽ không bao giờ xảy ra, hãy ném cho họ một ánh nhìn thương hại và quay đi, không phải đi luôn mà là đi tìm cách chứng minh cho họ thấy, rằng họ đã sai. Cảm giác làm cho một người thừa nhận họ đã sai là một cảm giác khá tuyệt vời!

Ước mơ là thứ miễn phí và công bằng. Bất cứ ai cũng có quyền được mơ, được ước và quyền được biến ước mơ thành hiện thực. Chứng ta không phải là những cô Tấm hay Lọ Lem, chúng ta càng không thể đòi tiên hay bụt giúp phẩy đũa biến ước mơ của ta thành sự thật. Giờ đây, ta là cả hai. vừa là người nói lên điều mơ ước và cũng chính là người thực hiện chúng, biến chúng thành sự thật. Ta là bà tiên, ông bụt của chính mình.

Nhưng ước mơ không thôi thì chưa đủ

Tuy nhiên, bạn có ước mơ thôi thì chưa đủ. Hãy biến nó thành một mục tiêu hữu hình. Điều này cũng giống như bạn dùng đống gạch để xây lên bức tường, dùng bút chì để vẽ lên bức tranh tương lai của bạn. Đừng bao giờ chỉ dừng lai ở việc “ước mơ”. Mục tiêu là thứ còn quan trọng hơn cả ước mơ nữa. Có sự khác biệt rất lớn giữa mơ ước và mục tiêu. Ước mơ là thứ tuyệt đẹp, một viễn cảnh hào nhoáng nhưng vô hình không thể nắm bắt. Chỉ có ước mơ mà không có mục tiêu cũng giống như việc bạn chơi ném bóng và ghép hình mà bị bịt mắt vậy. Bạn sẽ dễ dàng bị lạc lối trong hành trình tìm đến cái đích của sự thành công.

Một mục tiêu cụ thể sẽ dẫn đường cho bạn như một ngọn đèn hải đăng trong đêm tối thênh thang trên biển. Khi mà bạn biết nơi mình muốn đến, biết hướng đi nhưng đi mãi vẫn không nhìn thấy bờ. Khi mà đi mãi bao quanh bạn vẫn là biển rộng và đêm tối mịt mùng, viễn cảnh một vùng đất trù phú tốt tươi không thể làm bạn thôi hoang mang và lo lắng. Lúc này một tia sáng le lói xuất hiện, là một ngọn hải đăng chỉ đường, cho bạn biết bạn đang rất gần nơi cần đến, cho bạn biết ở đó là đất liền. Mục tiêu chính là thứ cụ thể đó, là thứ ánh sáng hải đăng cho bạn sự tự tin và năng lượng, cho bạn niềm tin và sức mạnh diệu kỳ đi về nơi bạn hằng mong muốn.

Bài viết “xác định đúng trọng tâm cuộc đời, và ta sẽ không bao giờ còn cảm thấy chông chênh” tôi đã giới thiệu cho bạn một trong những cách đặt trọng tâm cuộc sống, đó là đặt vào những nguyên tắc sống đúng đắn và nó sẽ không bao giờ khiến bạn phải hối hận. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không chọn một trọng tâm chỉ với mục đích nó không làm mình hối hận. Thay vào đó tôi sẽ đặt trọng tâm cuộc sống mình vào đây. Vào ước mơ, mục tiêu và chiến lược cuộc đời của chính mình. Tôi sẽ làm mọi điều xoay quanh trọng tâm này, tất nhiên với một lương tâm trong sạch, trong  những nguyên tắc sống đúng đắn. Tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng mình sẽ đạt được điều mình mong muốn, dù cho nó là điều gì.

Có quá nhiều thứ muốn nói đến chủ đề này nhưng hình như bài viết lại dài quá rồi, tôi nên dừng lại thôi

Nếu có phần tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách biến ước mơ thành mục tiêu như thế nào. Và chính xác việc xác định được mục tiêu cuộc đời sẽ mang lại cho bạn những sức mạnh gì để đạt được điều bạn mong muốn. Để rồi hi vọng bạn cũng sẽ sống thật hạnh phúc trên hành trình tìm kiếm những giá trị cuộc sống này.

 

Phi Tuyết

Tại sao phải học thêm một ngoại ngữ

Featured Image: Suzanne Chapman

 

Bài viết được thực hiện bởi một amatuer đã từng rất í ẹ về ngoại ngữ nhưng luôn tự tin rằng mình sẽ trở thành một polyglot – một người có thể nói trôi chảy nhiều ngoại ngữ.

Những gì mình nói dưới đây không phải là những kinh nghiệm của mình mà mình có được nhờ đúc kết từ những bậc thầy của bộ môn này. Nếu quan tâm các bạn có thể tìm hiểu về Benny Lewis, Khasu moto, Tim Ferriss… Họ đều là những polyglot rất nổi tiếng và đã tự học thành công rất nhiều ngoại ngữ. Còn ở Việt Nam có rất nhiều những tâm gương tự học ngoại ngữ thành công nhưng để đúc kết và truyền đạt những kinh nghiệm đó cho mọi người chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một trong số những người mà mình biết đến đó là nickname Doremon của diễn đàn HVA online với tựa ebook: Phương pháp học Tiếng Anh thần kỳ đã được rất nhiều người kiểm chứng.

Quay trở lại với câu chuyện tại sao phải học thêm một ngoại ngữ. Mình xin trích dẫn một câu nói của Nelson Mandela:

“If you talk to a man in a language he understand, that goes to his head. If you talk to him in his language that goes to his heart.”

Câu này được dịch đại khái như sau: Nếu bạn nói chuyện với một người đàn ông bằng ngôn ngữ mà anh ta hiểu được, những điều đó sẽ được anh ta ghi nhớ. Nhưng nếu bạn nói với người đàn ông đó bằng thứ ngôn ngữ của anh ta, những điều đó sẽ khắc sâu vào trái tim của anh ta (Đoạn này có thể hiểu đại khái là anh ta sẽ nhớ mãi).

Sẽ rất đơn giản nếu tất cả công dân trên thế giới đều có một thứ ngôn ngữ chung. Đó là viễn cảnh về một ngày bạn có thể xem Manga hay lướt Discovery với cùng một ngôn ngữ. Hiện nay nếu nói về ngôn ngữ phổ biến nhất chúng ta vẫn thường nhắc tới Tiếng Anh. Bên cạnh đó các nhà ngôn ngữ học trên thế giới cũng đã và đang phổ biến một ngôn ngữ mới- ở Việt Nam vẫn chưa phổ biến lắm đó là Esperanto hay gọi khác là quốc tế ngữ. Với bối cảnh hội nhập như hiện nay thì việc dùng chung một ngôn ngữ cho tất cả mọi hoạt động thương mại giao dịch hay giáo dục là điều hiển nhiên.

Hoà nhập chứ không hoà tan

Câu này mình có nghe được từ một vị lãnh đạo khi Việt Nam hoàn tất quá trình hội nhập WTO. Nếu các bạn đã học triết học thì chắc sẽ biết phạm trù cái chung cái riêng cái đơn nhất. Yên tâm đi mình sẽ giải thích rất dễ hiểu ý này cho các bạn. Một điều cực kỳ nan giải mà bất kể quốc gia nào khi đang bước vào tiến trình hội nhập mở cửa đó chính là vấn đề văn hoá. Văn hoá là chính là cái gốc, cái cốt lõi của bất kể một dân tộc nào trên thế giới. Việc hội nhập về kinh tế cũng đồng nghĩa với hội nhập về văn hoá. Các bạn nhớ lại mà xem hồi xưa khi còn tuổi cởi truồng các bạn có được đọc Doremon không. Mình nhớ hồi 6,7 tuổi mình mới biết đến Doremon là gì (mình sinh năm 1991, thời gian đó nền kinh tế từ bao cấp đã chuyển đổi sang cơ chế thị trường rồi).

Nếu để ý các quốc gia như Nhật Bản hay Thái Lan, bạn có thể thấy rõ sự hội nhập ảnh hưởng lớn đến như thế nào. Việc hội nhập cũng đồng nghĩa với việc những giá trị bản sắc của dân tộc sẽ đứng trước nguy cơ bị lu mờ. Mà một khi bản sắc dân tộc bị lu mờ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn học lịch sử chắc sẽ biết khi xâm lược Việt Nam phong kiến Trung Quốc còn tiến hành đồng hoá người Việt bằng cách phổ biến chữ Hán, cho người Hán sang sinh sống với người Việt với một mục đích duy nhất đó là biến người Việt trở thành người Hán. Chính vì nguy cơ to lớn đó mà bên cạnh việc dùng thứ ngôn ngữ chung thì chúng ta phải luôn luôn duy trì ngôn ngữ dân tộc, để bảo vệ giữ gìn bản sắc dân tộc. Ngoài ra việc duy trì bảo vệ ngôn ngữ dân tộc cũng là cách hiệu quả nhất để tạo nên điểm khác biệt của dân tộc đó so với những dân tộc khác. Văn hoá và bản sắc dân tộc đều được thể hiện qua ngôn ngữ. Nói đến đây chắc bạn cũng hiểu được ý nghĩa câu nói của Nelson Mandela mình trích dẫn rồi chứ.

Ngôn ngữ, lịch sử và logic học

Bạn có biết tại sao chữ tượng hình chỉ được một số quốc gia sử dụng không. Điểm mặt đọc tên nào Trung Quốc, Ai Cập và một số quốc gia ở Châu Á và một quốc gia ở Châu Phi. Hai quốc gia đều có điểm chung là đều có nền văn minh lúa nước phát triển bậc nhất và có lẽ là sớm nhất trong lịch sử. Cũng bởi vì tính chất của nền văn minh lúa nước là phụ thuộc nhiều vào thời tiết, tự nhiên nên việc quan sát ghi chép các hiện tượng luôn được đặt lên hàng đầu. Và để biểu thị các hiện tượng đó người ta dùng hệ thống ký hiệu tượng hình. Từ ký hiệu tượng hình mà phát triển dần thành chữ tượng hình như chúng ta biết bây giờ.

Hiện tại mình đang học tiếng Nhật và mình cũng phát hiện ra rất nhiều điểm thú vị. Tiếng Nhật vay mượn một số lượng lớn mặt chữ của Trung quốc rồi phiên âm theo cách đọc của dân tộc mình. Cách làm này vừa hạn chế hiện tượng đồng âm khác nghĩa và hơn nữa giúp cho việc sử dụng dễ dàng hơn. Hãy cùng liên hệ ngôn ngữ với quá trình phát triển của quốc gia này nhé. Bạn biết thương hiệu FORD chứ đó là thương hiệu oto đầu tiên trên thế giới. Vậy còn TOYOTA thì sao ra đời sau FORD hơn 30 năm và cho đến nay là một trong những thương hiệu oto lớn nhất thế giới. Tuy đi sau nhưng luôn luôn kế thừa những tinh hoa đã có và biến nó thành của mình. Đó là một điều rất đáng học hỏi từ quốc gia này.

Nếu bạn nào là fan của film Hàn Quốc chắc cũng có quen mặt một số chữ Hàn và cũng đều nhận ra rằng chữ cái Hàn Quốc sử dụng rất nhiều kí tự tròn (o) và ký tự sổ (-). Nếu muốn tìm hiểu thêm thì hãy nhìn lên quốc kỳ Hàn Quốc để ý hình tròn lưỡng nghi và các ký tự sổ (cái này là các quái đơn trong Kinh Dịch đó). Rất thú vị phải không nào.

Tri thức – Nguồn kho báu của nhân loại

Mình đã từng đọc một số cuốn sách viết về những nền văn minh và các dân tộc trên thế giới. Quyển đầu tiên là Trí tuệ Do Thái viết về cách tư duy thiên tài của người Do Thái, hay như quyển Dạy con làm giàu theo cách của người Do Thái. Sau đó là quyển Khuyến học của Fukuzuwa viết về thời kỳ đổi mới giáo dục của Nhật Bản. Và cuối cùng là Kinh Dịch – tác phẩm kinh điển của cội nguồn văn hoá Trung Hoa. Bạn có biết vì lý do gì mà dân tộc Do Thái trở thành dân tộc thông minh nhất thế giới, có số giải Nobel nhiều nhất thế giới không, số lượng tỷ phú gốc Do Thái được Forbes công nhận nhiều hơn bất kỳ một dân tộc nào khác không.

Hay như Nhật Bản, bạn có biết số lượng sách tính trung bình cho một công dân trưởng thành là bao nhiêu không. Họ đã tiến hành phổ cập giáo dục phổ thông từ thời Nhật Hoàng rồ i- tương ứng với triều Nguyễn ở Việt Nam và hiện tại là quốc gia có trình độ dân trí cao nhất thế giới. Tất cả những điều này nghĩa là sao. Chúng ta đang sống trong một thế giới mở.

Thế giới mà chúng ta đang sống chính là thế giới của tri thức. Đã qua rồi thời kỳ quốc gia nào sở hữu nhiều vũ khí hơn thì quốc gia đó mạnh hơn. Mọi thứ xung quanh chúng ta đều sản sinh ra từ tri thức. Tri thức chính là sức mạnh. Càng tiếp cận với càng nhiều tri thức thì chúng ta càng có nhiều cơ hội trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Quốc gia nào càng sở hữu nhiều tri thức, chất xám thì quốc gia đó sẽ càng vững mạnh cả về kinh tế lẫn chính trị.

Chúng ta không thể trông chờ đến một lúc ai đó sẽ biên dịch thứ ngôn ngữ đó sang ngôn ngữ mà chúng ta đang nói được. Vì nếu điều đó xảy ra thì chúng ta đã chậm lại rất nhiều rồi. Hãy nhớ đến bài học về Nhật Bản về cuộc đại cải cách dưới thời Nhật Hoàng. Chỉ có đi tắt đón đầu mới giúp chúng ta trở thành những thế hệ tiên phong. Vậy còn bạn thì sao bạn thuộc thế hệ nào?

Khi đặt bút viết những dòng này mình đã đặt cho mình một mục tiêu đó là trôi chảy Tiếng Nhật trong vòng 3 tháng và củng cố vốn Tiếng Anh. Và tiến tới là đạt chứng chỉ JPNT N3 và IELTS 70. vào cuối năm nay. Nghe hơi bất khả thi đúng không nào, nhưng mình tin rằng chắc chắn mình sẽ làm được. Mình rất vui khi được trao đổi và học hỏi với các bạn đang có ý định và đang học ngoại ngữ. Cuối cùng gửi đến các bạn một câu ngạn ngữ cổ Trung Hoa mà mình rất thích đó là:

“A journey of a thousand miles begins with a single step.”

(Tạm dịch: Một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng từng bước nhỏ.)

 

Tuan Dao

Quyển sách mang tên MẸ

Featured Image: Wikipedia Commons

 

Tôi vừa thoát qua khỏi một cơn đau thừa sống thiếu chết. Từ nhỏ tới giờ tôi ít khi phải vào viện trừ một lần bị muỗi sốt rét đốt. Đó là lần duy nhất tôi phải vào viện. Nhưng đó là bệnh cấp tính, là vấn đề sức khoẻ thông thường mà lỡ chẳng may thì ai cũng có thể mắc phải. Lần đau này thì khác, tôi cảm nhận rõ rằng sức khoẻ của mình đã có chiều hướng đi xuống, bước sang một giai đoạn khác. Có lẽ giai đoạn tuổi trẻ của tôi đã trôi qua thật rồi!

Hôm vừa rồi tôi có việc ra ngoài bỏ quên điện thoại trong phòng riêng. Khi về thì thấy 2 cuộc gọi lỡ của mẹ. Tôi liền gọi lại cho mẹ. Bạn có biết câu cửa miệng mà mẹ hay hỏi tôi nhất khi bắt đầu một cuộc điện thoại với tôi là gì không? “Con sao rồi?” Chỉ đơn giản vậy nhưng lần này tôi bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa trong câu hỏi đơn giản đó của mẹ tôi.

Về tôi, khỏi phải ai phán xét hay nhận xét, tôi cũng tự biết mình là loại người nào, sự ngang bướng của tôi có thể sánh với bất kỳ kẻ ngang bướng nào từng tồn tại trên thế gian. Tôi thích làm những việc khác thường. Tôi đã làm những việc khác thường. Tôi chưa bao giờ hối hận vì bất cứ quyết định nào của mình. Nhưng giờ đây, tôi thực sự cảm thấy hối tiếc vì ước gì tôi đã hành xử khác đi, theo cách thông minh hơn đối với những quyết định của mình. Bởi vì dù có gặt hái được bao nhiêu điều trong cuộc đời này đi chăng nữa, tôi cũng đã từng làm cho nước mắt của mẹ mình phải rơi!

Tôi hiểu rõ sự khó khăn của tất cả các bạn sinh viên nào có ý định bỏ học để bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ thầm kín nhất của bạn. Đây không phải là quyết định của những người bình thường. Đây là quyết định của người có đủ dũng khí và sẵn sàng tự chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Đây là con đường ít người đi. Đây là con đường đi ngược lại so với số đông. Số đông thì có nhiều lý lẽ hơn số ít, số đông thì lý lẽ của họ nặng ký hơn lý lẽ của bạn. Cho nên trước khi đi đến quyết định của mình thì bạn phải hiểu rõ bạn sẽ phải chống lại với điều gì.

Nếu bạn may mắn hơn tôi thì cha mẹ của bạn không thuộc về số đông. Nhưng may mắn này là 6 con số độc đắc mà không dễ gì thuộc về bạn. Cho nên bạn hãy cẩn thận với quyết định của chính mình. Quyết định đó có thể đưa bạn lên tận đỉnh vinh quang hoặc có thể dìm cuộc đời bạn vào tăm tối và gây ra vô vàn rắc rối từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Đừng bao giờ ảo tưởng nếu bạn chưa thực sự biết mình là ai và sức mạnh nội tâm của bạn có đủ để vượt qua những ngày tháng khó khăn khi phải vừa thực hiện ước mơ vừa chống chọi lại với vô vàn ý kiến tồi tệ mà mọi người nhắm vào bạn. (Bạn có thể đọc lại bài Không bỏ đại học mới là ngu)

Khi tôi quyết định bỏ học mà chưa có một hướng đi cụ thể nào, bầu trời thật u ám, giông bão đã nổi lên. Tôi nghĩ mình đủ mạnh mẽ, tôi đã từng nghĩ như thế. Tôi có thể bỏ ngoài tai tất cả mọi lời đàm tiếu nhưng khi đối diện với chính ba mẹ mình thì mọi điều trở nên khác hẳn. Khi đó không phải là những lời khuyên nhủ, tranh luận hay ý kiến mà là ánh mắt buồn thăm thẳm của ba và những giọt nước mắt của mẹ thì nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì?

Cách đây mười mấy năm trước, có một đêm như thế, một đêm mà ba tôi ngồi một góc không nói gì, mẹ tôi thì khóc liên tục vì không thể hiểu nổi tại sao đứa con mà mới đó vẫn còn ngoan ngoãn giờ đây lại có một quyết định điên rồ đến vậy. Tôi không chịu đựng được những giọt nước mắt đó, tôi cũng không biết phải làm cách nào để những giọt nước mắt của mẹ thôi rơi. Khoảng cách giữa các thế hệ trở nên thật nghiệt ngã. Không thể chịu được và cũng không biết phải làm gì thêm nữa, giữa đêm, tôi không nhớ mấy giờ, tôi mở cửa và lặng lẽ bỏ nhà ra đi. Đêm đó tôi đã thề rằng nếu tôi không thành công trước 30 tuổi, tôi sẽ tự mình leo lên lan can lầu 4 và nhảy xuống!

Hành động đó nhiều người có thể sẽ xem là tất cả những gì điên rồ nhất của tuổi trẻ, nông nổi và bốc đồng. Nhưng hãy khoan, nếu bạn biết về lịch sử của gia đình và dòng họ tôi, bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại có tính cách đó, bạn sẽ hiểu tại sao tôi có quyết định đó. Bạn sẽ hiểu điều gì đã thôi thúc tôi, bạn sẽ hiểu điều gì giữ lửa cho tôi trong suốt những năm tháng dài khi chưa thành công người khác luôn nhìn vào tôi với sự mỉa mai châm chọc. Bạn sẽ hiểu ngọn lửa nào mà tôi muốn thắp lên trong trái tim mình, tôi muốn ngọn lửa đó lan sang Mẹ của tôi, tôi muốn ngọn lửa đó lan truyền sang những người thân yêu của tôi, tôi muốn ngọn lửa đó lan sang những bạn trẻ có chí hướng và đầy khát khao.

Bạn có biết rằng khi phải ở trong những thời khắc khó khăn nhất, khi không thể làm gì để dung hoà giữa ý muốn của người thân và ước mơ cháy bỏng của mình, tôi phải nương nhờ tới tiếng nói từ trong tận sâu thẳm trái tim mình. Tôi không cần biết bạn sẽ quyết định như thế nào, hãy quyết định dựa trên sự chính trực, tình yêu và điều cao cả.

Tại sao tôi vẫn quyết định nghỉ học dù gia đình ngăn cản tôi?

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về cuộc đời của mẹ, của bà, những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Năm 1955 mẹ tôi được sinh ra ở Quảng Ngãi. Tuổi thơ của mẹ trôi qua phập phồng sống nay chết mai trên mảnh đất giao tranh ác liệt. Hãy hình dung về giai đoạn đó theo cách ít tưởng tượng nhất qua các đoạn văn tôi sưu tầm sau đây:

Anh ta bắn [vào đứa bé] với một khẩu a.45. Nhưng trượt. Chúng tôi cùng cười. Anh ta tiến thêm khoảng 1 mét rồi lại bắn trượt. Chúng tôi cười. Cuối cùng anh ta dí súng vào đầu đứa bé và cho nó ăn kẹo đồng

Vài người cố dậy và bỏ chạy. Họ không thể và ngã xuống. Tôi nhớ có một người phụ nữ, chị ta đứng dậy và cố gắng làm việc đó – cố gắng chạy – với một đứa bé trên tay. Nhưng chị không thể.

Binh lính bắt đầu nổi điên, họ xả súng vào đàn ông không mang vũ khí, đàn bà, trẻ em và cả trẻ sơ sinh. Những gia đình tụm lại ẩn nấp trong các căn lều hoặc hầm tạm bị giết không thương tiếc. Những người giơ cao hai tay đầu hàng cũng bị giết… Những nơi khác trong làng, nỗi bạo tàn [của lính Mỹ] mỗi lúc chồng chất. Phụ nữ bị cưỡng bức hàng loạt; những người quỳ lạy xin tha bị đánh đập và tra tấn bằng tay, bằng báng súng, bị đâm bằng lưỡi lê. Một số nạn nhân bị cắt xẻo với dấu “C Company” (“Đại đội C”) trên ngực.

Trong bối cảnh chiến tranh khủng khiếp như thế thì việc theo phe này hay phe kia thực ra chẳng phải là vấn đề gì quan trọng. Có lẽ sự tàn ác của phe Mỹ đã vô tình làm cho hầu hết người xứ Quảng đều đi theo phe còn lại. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Vì thế, năm 1961 ông ngoại tôi bị bắt và bị biệt giam ở Khánh Hoà, sau đó không lâu bà ngoại tôi trúng đạn và đã bị đem vô nhà xác. Một kì tích xảy ra là các bác sĩ Mỹ phát hiện ra bà còn sống và đã cứu sống bà. Trong hoàn cảnh đó mẹ và dì tôi đã may mắn được đến giúp việc nhà cho 1 sỹ quan, có lẽ chính ăn nhờ ở đậu tại nhà 1 sỹ quan cao cấp mà mẹ và dì mới sống sót đến ngày ông ngoại tôi được thả tự do.

Sau khi được trả tự do không lâu, nhận thấy không thể bảo toàn tính mạng cho gia đình nếu tiếp tục ở lại Quảng Ngãi nên ông ngoại tôi đã đưa tất cả gia đình vào Lâm Đồng, nơi được cho là ít giao tranh hơn. Tôi không biết điều gì đã giúp ông ngoại đưa ra quyết định đó nhưng trong tận sâu thẳm theo linh cảm của mình tôi biết nếu ông làm khác đi thì ngày hôm nay tôi đã không xuất hiện trên trần thế để viết cho bạn đọc những dòng này.

Tuổi thơ dữ dội và cuộc sống khó khăn khiến cho mẹ tôi dường như không tin vào một tương lai màu hồng nào mà tôi cố vẽ ra. Đối với mẹ thì việc tôi ăn học đàng hoàng và có một công ăn việc làm đã là ước mơ tốt nhất của bà. Đó là ước mơ rất chính đáng của mẹ mà tôi hoàn toàn hiểu rõ. Đó cũng đã từng là ước mơ của tôi khi tôi chưa nhận ra những điều vô lý trong giáo dục đối với việc thực hiện ước mơ cụ thể của từng người. Nhưng tôi đã không hiểu một điều, tôi nhận ra những điều vô lý đó nhưng mẹ tôi không thể nhận ra vì mẹ không hề đến giảng đường như tôi, mẹ không có điều kiện để tận mắt chứng kiến các sự kiện quan trọng mà tôi từng chứng kiến. Mẹ không có điều kiện đọc nhiều sách như tôi. Mẹ không gặp những người giàu có tại Sài Gòn như tôi. Mẹ không có nhiều tham vọng như tôi. Và nhiều nữa…

Tôi biết rằng tôi không phản bội lại ước mơ của mẹ, tôi chỉ muốn hiện thực hoá một ước mơ lớn hơn. Nhưng tôi đã quá quyết đoán, đã quá đột ngột trong hành động của mình. Đó là điều duy nhất mà tôi cảm thấy cực kì hối tiếc. Tôi và bạn cần phải hiểu một chân lý đơn giản là dù với bất kì cách hành xử nào thì người mẹ chân chính vẫn luôn luôn muốn điều tốt nhất cho con mình, có thể là theo cách nhìn riêng của các mẹ. Vì thế tôi nghĩ đáng lẽ ra tôi phải có cách hành xử thông minh hơn gấp bội lần, bởi vì tôi nghĩ mọi vấn đề luôn có cách để giải quyết một cách thông minh.

Nhưng hãy để tôi tiếp tục nói về những suy nghĩ sâu xa của mình, nói về điều gì đã có thể giúp tôi dồn mọi quyết tâm để thay đổi đời mình. Thật lạ lùng là dường như tất cả mọi cha mẹ người Việt đều có những ước mơ mà ước mơ đó lại chẳng liên quan đến chính họ mà là dành cho những đứa con của mình. Cha mẹ sống và nỗ lực để thực hiện ước mơ mà họ dành cho con cái! Đó trông có vẻ là một hành động cao quý nhưng ẩn chứa trong đó lại là bi kịch lớn lao. Vì không sống với ước mơ của chính mình, mọi cha mẹ sống theo lối đó đều không hạnh phúc. Làm sao chúng ta có thể hạnh phúc khi không được sống cho chính mình. Cha mẹ nghĩ khi con thành đạt thì họ sẽ hạnh phúc, sẽ viên mãn nhưng theo tôi trào lưu xã hội này lại hoàn toàn phi logic.

Cha mẹ bạn sẽ phải chờ bao lâu để được nhìn thấy bạn thành công? 12 năm, cộng với 4-7 năm tiếp theo, hàng chục năm tiếp theo nữa để có một vị trí thực sự xứng đáng trong xã hội. Vài chục năm! Bạn hãy nghĩ về con số vài chục năm. Hãy hình dung về con số đó, hãy quy nó ra số tháng, số tuần, số ngày, số giờ mà họ phải mòn mỏi đợi chờ để nhìn thấy sự thành đạt của bạn. Đó là chưa nói đến nếu chẳng may bạn không thành đạt gì cả, trở thành một nhân viên quèn sống cuộc sống lê thê chán nản cho đến hết đời. Điều không may đó thì vẫn đang rất phổ biến đấy thôi!

Từ nhỏ tôi cảm nhận được ước mơ con cái sẽ thành đạt của ba mẹ trên đôi vai của mình. Vì tôi học tập tốt nên hy vọng của ba mẹ càng nhiều. Nhưng trong suốt những năm tháng tôi còn ở gần ba gần mẹ tôi chưa bao giờ nghe nói về ước mơ của chính ba mẹ mình. Mẹ chỉ nói về tương lai của tôi và các em tôi mà trong đó không có tương lai của mẹ. Có thể là cả ba lẫn mẹ tôi đều có những ước mơ thầm kín nhưng đã không bao giờ hiện thực hoá những ước mơ đó. Tôi cảm thấy một điều gì đó không đúng, không những tồn tại trong gia đình tôi mà là tồn tại trong rất, rất nhiều gia đình Việt Nam. Tôi phát hiện ra điều đó là hoàn toàn sai lầm.

Cha mẹ không thể chắp cánh cho con nếu chính họ không thể thực hiện được ước mơ, sứ mệnh của chính họ trong cuộc đời. Nhưng không nhiều lắm những người cha, những người mẹ nhận ra điều đó. Họ không thể nhận ra bởi vì bị tác động nặng nề từ các xu hướng xã hội, phong tục tập quán, tư tưởng đạo giáo, tâm lý đám đông và vô vàn những tác động khác. Họ bị xã hội lợi dụng một cách thô bạo. Những người cha quét rác, những người mẹ bán vé số, những gia đình nghèo xơ xác, những câu chuyện cha mẹ dù nghèo vẫn cố cho con đi học được truyền thông tung hứng ca ngợi lên tận mây xanh càng làm cho xu hướng sai lầm này được củng cố và phát triển.

Nếu bạn có tình yêu sâu sắc đối với cha mình, với mẹ mình, với dòng họ của mình, với anh chị em của mình, với thế hệ sau của mình thì bạn sẽ làm gì khi nhận ra tất cả bi kịch đó? Bi kịch là cha mẹ của bạn đã hy sinh cả đời họ để làm những thứ sai lầm. Họ bị ngành giáo dục và xã hội lợi dụng. Bạn sẽ làm gì?

Sống trong gia đình mình tôi không thấy được sức mạnh, sự tự tin, niềm kiêu hãnh, niềm hân hoan, hạnh phúc thực sự khi cha mẹ cứ phải “cày” hết năm này đến năm khác chỉ để dành dụm tiền phục vụ cho chuyện học hành của tôi và các em. Bạn có thấy mẹ bạn vui khi nhà trường gởi giấy thông báo học phí trễ hạn? Bạn có thấy vui nổi không khi bạn 40 tuổi và ước mơ cha mẹ bạn mong muốn ở bạn vẫn còn ở xa tít mù phía chân trời? Bạn có thấy vui không khi cha mẹ của bạn ở tuổi gần đất xa trời mà vẫn đau đáu vì con mình chưa thành đạt? Bạn vui nổi không? Tôi thì không, tôi có thể nhìn thấy tương lai thê thảm đó. Tôi đã nhìn thấy các sự kiện đó xảy ra khắp nơi xung quanh mình. Những người con chán nản, thất bại hoặc cố sống theo ước muốn của cha mẹ. Bên cạnh đó là vô số hình ảnh thất vọng của cha mẹ vì dường như đối với họ sau hàng chục năm ôm lấy hy vọng vào ngành giáo dục họ đã hoàn toàn bị lừa!

Toàn bộ gia đình đều sẽ không hạnh phúc nếu tiếp tục đi theo mô hình cũ. Không phải riêng một mình tôi. Đó mới chính là điều đáng sợ nhất. Tôi muốn gia đình mình hạnh phúc. Ham muốn đó chính là ngọn lửa mà tôi đốt lên trong tim mình. Gia đình tôi hạnh phúc thế nào được nếu tôi không hạnh phúc! Vấn đề chính là chỗ đó. Cha mẹ không thực hiện ước mơ của mình, không sống cuộc đời của mình mà lại hy sinh toàn bộ cho con cái. Mới nhìn qua thì cách làm đó thật đáng ca ngợi nhưng nếu đào sâu tận nền tảng thì đó lại là cách làm nghịch lý.

Cha mẹ thành công, hạnh phúc, tự do, sống cuộc đời chính họ một cách tuyệt vời thì chính điều đó mới là tấm gương cho những đứa con. Đó mới chính là cách làm đúng đắn. Còn hiện nay cứ tới mùa thi ở TPHCM hay Hà Nội bạn đều thấy vô số người cha, vô số người mẹ kè kè bên đưá con cưng cứ như chúng mới vào mẫu giáo! Việc học trở thành không phải của riêng đưá con, nó trở thành gánh nặng cho hầu hết các gia đình. Thế mà không hề có một ai chịu tự mình phân tích, không một ai chịu thay đổi, không một ai dám tách ra khỏi lề lối cũ mèm đó.

Khi bạn nhận ra bi kịch của thời đại bạn nhất định sẽ yêu quý gia đình mình hơn. Không ai khác chính là cha là mẹ của bạn và tôi đã bị lôi tuột vào cái vòng xoáy nghiệt ngã do xã hội và marketing giáo dục tạo nên. Cha mẹ đã không thể thực hiện những ước mơ của họ chỉ vì mải miết tìm cách thực hiện ước mơ cho con cái. Thế rồi mọi gia đình đều chịu gánh nặng đó. Mọi người tự làm khổ nhau vì cái gánh nặng được khoác áo mỹ miều đó. Mỗi lần ba hay mẹ tôi phải đi xin miễn giảm học phí cho tôi hoặc các em tôi thì bạn có biết tôi nghĩ gì không? Mỗi khi thấy mẹ tôi ngày qua ngày tiết kiệm từng đồng cừng cắc chỉ để lo cho việc ăn học của các con thì bạn biết tôi nghĩ gì không? Tại sao cha mẹ phải khổ thế chỉ để cố với tới một tương lai mà ở đó tôi biết sẽ có hằng hà sa số sinh viên ra trường, giành giật công ăn việc làm với nhau, tranh đoạt lẫn nhau để vươn lên vị trí tốt hơn người khác. Để thỏa lòng cha mẹ là phải làm như thế hay sao các bạn thân mến?

Kiên quyết thay đổi số phận không có nghĩa là bất hiếu, không có nghĩa là bất kính, không có nghĩa là không yêu thương cha mẹ mình. Bạn phải yêu thương gia đình mình đủ lớn để có đủ lòng can đảm và quyết tâm đập tan, xóa sạch cái bi kịch mà sẽ lặp đi lặp lại mãi có thể kéo dài đến nhiều thế hệ nữa của bạn. Hãy tự hỏi chính bạn: bạn có muốn con bạn ở trong một gia đình giống bạn, trong một gia đình mà cha mẹ phải vất vả chỉ để nuôi các con ăn học hay bạn muốn con bạn ở trong một môi trường mà cha mẹ chúng được sống một cuộc đời tràn trề ý nghĩa và truyền cảm hứng cho con cái? Tôi không muốn trở thành người cha chỉ biết cúi mặt kiếm tiền để nuôi con mình ăn học. Tôi muốn trở thành một người cha có cuộc sống tuyệt vời, sống ý nghĩa, sống tự do, tràn đầy niềm vui. Tôi muốn con mình có thể sống an nhiên thoải mái tung cánh bay cao bay xa dù có dưạ vào hệ thống giáo dục hay không. Tôi muốn xây dựng nên một gia đình đầy cảm hứng sáng tạo. Tôi muốn xây dựng nên một gia đình khác biệt. Tôi muốn mình trở nên mạnh mẽ không gì có thể quật ngã và con cái mình cũng vậy. Tôi muốn thay đổi dòng họ của mình mãi mãi!

Khi mẹ khóc vì tôi bỏ học, tôi chưa đủ sâu sắc để hiểu tại sao. Giờ đây thì tôi hiểu rõ ngày đó mẹ đã rất sợ hãi, sợ hãi không biết đứa con to xác này của mẹ có đủ sức để đi con đường quá khác lạ so với hầu hết mọi người hay không. Mẹ sợ hãi vì không làm cách nào có thể tin vào quyết định của tôi. Mẹ không có đủ dữ kiện để tin rằng tôi sẽ thành công. Mẹ sợ tôi sẽ thất bại. Mẹ sợ tôi sẽ lạc lối. Mẹ sợ một tương lai không có gì đảm bảo dành cho tôi. Mẹ sợ hãi không biết tôi có bị vấn đề gì về thần kinh hay không. Cả ngàn lẻ một thứ khác làm cho mẹ sợ hãi.

Giờ đây tôi hay nghĩ vui nếu ngày đó mà mẹ không hề khóc thì mới là vấn đề lớn. Bởi vì chỉ có thể xuất phát từ mong muốn bảo vệ an toàn cho con thì mẹ mới có những phản ứng như thế. Nhưng tôi không muốn cả đời mình mẹ phải luôn lo lắng cho những đưá con của mẹ. Có thể phải mất 5 năm, 10 năm hay lâu hơn thì tôi cũng sẽ bằng hành động của mình chứng minh cho mẹ biết rằng tôi đủ sức đương đầu với mọi thứ trong cuộc sống.

Thành đạt hay giàu có chỉ là những thứ quá nhỏ bé so với việc bạn làm cho mẹ mình an lòng và tin rằng đưá con của mẹ có thể san phẳng bất cứ khó khăn nào mà nó gặp phải trong đời. Thành đạt hay giàu có có là gì so với việc bạn có thể chứng minh cho cha mẹ mình biết rằng bạn luôn có ngọn lưả trong tim dẫn đường, luôn có niềm vui trong nội tâm và có đủ khả năng sống hạnh phúc. Thành đạt hay giàu có có là gì so với việc bạn trở thành một con người giàu có về tâm hồn, tử tế và chân chính. Thành đạt hay giàu có có là gì so với việc bạn có thể sống với 100% tiềm năng và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Thành đạt và giàu có có là gì so với việc bạn trở thành con người đầy sáng tạo và thích khám phá. Thành đạt và giàu có có là gì khi bạn trở thành người sẵn sàng thách thức và đập tan mọi giới hạn về khả năng của chính bạn. Và nhiều nưã… Thế nhưng những đức tính đó, những khám phá về sức mạnh bản thân đó bạn sẽ có được ở giảng đường hay có được khi phải đối diện với cuộc sống thực muôn màu?

Khi sức khỏe của tôi có dấu hiệu không tốt tôi nghĩ rằng không biết điều gì sẽ xảy ra cho cho cha mẹ chúng ta khi họ bước sang tuổi 60,70 và hơn nưã. Mẹ tôi đã khóc khi tôi bỏ học nhưng mẹ sẽ khóc vì hạnh phúc nếu biết được rằng suốt mười mấy năm qua tôi đã nỗ lực có, sai lầm có, thành công có, thất bại có nhưng tôi đã được sống đúng với con người thật sự của mình. Mẹ mơ ước tôi có thể sống trong đầy đủ vật chất vì có lẽ đời mẹ đã quá vất vả thì tôi đã làm được nhiều hơn thế. Tôi nghĩ tôi thật may mắn vì đã vượt qua rất nhiều sóng gió, điều mà càng ngày càng làm cho tinh thần của tôi thêm mạnh mẽ và giúp tôi có thể thấu hiểu được sức mạnh của tính khiêm tốn kết hợp với lòng kiêu hãnh. Bạn nghĩ tôi bỏ đại học để làm giàu, đó chỉ là biểu hiện ở bề ngoài. Thực ra tôi bỏ học để khai phá chính bản thân mình, tìm ra những quyền năng còn giấu kín đâu đó trong chính bản thân mình, tìm ra sứ mệnh thực sự của mình khi đã hiện diện trên thế gian tươi đẹp này. Và tôi chưa bao giờ dừng quá trình đó lại.

Nếu có một quyển sách mà tôi sẽ đọc không bao giờ chán thì đó chính là quyển sách về lịch sử, về sự thay đổi của chính dòng họ mình. Trong đó có sợi dây vô hình nối kết các thế hệ lại với nhau. Những nhân vật chính trong đó bao gồm tổ tiên, cha mẹ, tôi và các thế hệ kế tiếp. Trong quyển sách đó thì mẹ là nhân vật mà tôi muốn khi lật qua mọi trang có nhân vật đó tôi sẽ mỉm cười thật hạnh phúc vì mẹ đã sinh ra những đưá con có tâm hồn thật mạnh mẽ, trong đó có tôi.

Mỗi người chúng ta hãy làm gì đó thật đặc biệt, bởi vì khi bạn làm điều gì đó với tình yêu sâu sắc và lòng kiêu hãnh, bạn sẽ không thể thất bại. Mỗi người hãy tự viết nên lịch sử dòng họ theo cách mà mình muốn. Mỗi người hãy viết nên quyển sách mang tên Mẹ, tên Cha, tên mình, tên con mình với dữ kiện là các sự kiện có thật nhưng đẹp hơn cả cổ tích. Nhiều người đã không còn  tin vào những câu chuyện cổ tích. Tôi thì nói rằng nếu bạn thực sự có đủ các tính cách tốt đẹp mà bạn sẵn sàng rèn luyện thì cuộc đời bạn sẽ đẹp còn hơn cả cổ tích ấy chứ.

 

Mr. Bow
Sài Gòn, ngày 12/08/2014 

Câu chuyện “Cần câu, con cá, người ăn xin” – Tầm quan trọng của thái độ sống

Featured Image: Phillip


Câu chuyện kể rằng vào một ngày nọ, ở làng chài có một thanh niên đi câu cá, trên đường về gặp một người ăn xin sắp chết đói. Anh thanh niên thương tình nên bắt trong giỏ cá của mình vừa đi câu về cho người ăn xin một con cá. Người ăn xin đã nướng ăn và thoát được cơn đói. Anh thanh niên về rất vui, gặp anh bạn hàng xóm kể lại câu chuyện mình đã làm được một việc thiện. Anh bạn hàng xóm lắc đầu bảo rằng anh làm như vậy là không chắc đã tốt. “Không chỉ cho cá, cậu nên cho người ăn xin cần câu để ông ta tự mình đi câu kiếm sống. Không tin, ngày mai cậu đi qua sẽ thấy người ăn xin đó vẫn bị cơn đói hành hạ.”- Anh hàng xóm nói.

Ngày hôm sau anh thanh niên rủ anh bạn hàng xóm cùng đi câu. Khi trở về , quả như lời anh hàng xóm nói, hai người gặp lại người ăn xin đang nằm lả bên vệ đường. Anh thanh niên lại cho người ăn xin cá và anh hàng xóm cho người ăn xin cần câu. Cả hai trở về trong tâm trạng vui vẻ vì đã làm được việc thiện. Trên đường về hai người gặp một anh bạn khác cùng xóm. Cả hai hào hứng kể lại câu chuyện trên cho anh hàng xóm này nghe. Anh hàng xóm này lắc đầu nói: “Các cậu làm vậy chưa ổn. Cho người ăn xin cần câu rồi nếu không chỉ cho ông ta cách câu thì ông ta câu thế nào được cá. Ngày mai trở lại các cậu sẽ thấy người ăn xin vẫn bị đói.”

Ngày hôm sau cả ba người cùng đi câu. Khi trở về, quả như lời anh hàng xóm nói, ba người gặp lại người ăn xin đang nằm còng queo, quắp chiếc cần câu lả bên vệ đường. anh thanh niên lại cho người ăn xin cá và anh hàng xóm sửa lại cần câu, anh bạn hàng xóm mới giảng giải tỉ mỉ phương pháp câu cá, từ mắc mồi câu đến phương pháp câu từng loại cá…v.v ..Thế rồi cả ba trở về trong tâm trạng đầy hưng phấn, tin chắc tư nay người ăn xin sẽ không sợ đói nữa. Khi ba người về gặp ông lão ngư trong làng – một người từng trải, đầy kinh nghiệm, người đã gắn bó cả cuộc đời với nghề đi câu, cả ba hào hứng kể lại câu chuyện người ăn xin. Lão ngư ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu nghi hoặc: “Các cậu đã làm đúng, thế nhưng lão nghĩ chưa đủ. Lão chỉ sợ thiếu một điều có lẽ còn quang trọng hơn. Các cậu chỉ cho người ăn xin công cụ, kỹ năng, phương pháp, tôi tin người ăn xin này vẫn đói!

Các cậu biết tại sao không? Lão ngư hỏi.

Ba thanh niên ngơ ngác, mong lão ngư giải thích giùm.

Lão ngư nói:
– Thứ nhất người ăn xin làm nghề này nhiều năm, nó đã ngấm vào máu của ông ta, và đó là thói quen của ông ta, trong đầu ông không có khái niệm tự đi kiếm miếng cơm manh áo cho mình, mỗi ngày mới đến trong đầu ông ta chỉ có khái niệm xin, xin và xin mà thôi, vì vậy trước tiên các con cần giúp ông ta định hình lại suy nghĩ.
– Thứ hai như các con đã biết không phải cứ thả mồi xuống là đã có cá đôi khi phải kiễn nhẫn câu cả tiếng, cả buổi…có khi cả ngày không được con nào bài học thứ hai ông ta phải học đó là kiên trì.
– Thứ ba có một yếu tố cực kỳ quan trọng , nó lại thích tại sao cả đời ông ta chỉ đi ăn xin, đó chính là niềm tin của ông ta. Trước buổi hôm nay vào vài ngày trước lão có nói chuyện với ông ta một lúc, lão có hỏi một câu rằng: Sức lực của ông vẫn dồi dào như vậy sao không học một nghề gì đó để kiếm sống hoặc có thể đi câu cùng tôi?

Các con có biết ông ta trả lời sao? Ông ta nói: “Ông giỏi tôi không theo ông được, tôi sinh ra đã mang phận ăn xin rồi, cha mẹ tôi ngày trước cũng làm nghề này, số tôi khổ sẵn rồi, tôi không làm được cái gì nên hồn cả!”

Các con nghĩ sao? Cái người ăn xin này thiếu không phải là công cụ, kỹ năng hay phương pháp mà ông ta thiếu thái độ sống đúng đắn!

Cả ba nghi hoặc, chưa thực sự tin lời của lão ngư, nhưng để kiểm tra, ngày hôm sau nữa, ba thanh niên cùng rủ lão ngư đi câu. Không ngờ rằng, trên đường về nhà, cả bốn người gặp người ăn xin ngày nọ trở về với nghề cũ của mình. Ba thanh niên nài nỉ lão ngư chỉ cho người ăn xin thái độ sống đúng. Lão ngư ngần ngại: “Thái độ sống phải đào luyện thường xuyên nhờ sự định hướng, tác động của gia đình, nhà trường và xã hội, không thể ngày một ngày hai mà có được, và tự thân rèn luyện.”…..

Theo UNESCO ba thành tố hợp thành năng lực của con người là: Kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hai yếu tố sau thuộc về kỹ năng sống, có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp. Trong đó kiến thức chiếm 4%, kỹ năng chiếm 26 %, thái độ chiếm 70%

Hãy xem vai trò từng yếu tố, có sự đầu tư hợp lý để phát huy tối đa năng lực bản thân để thành công.

 

Chức Giáo Sư

Chuyện đi giày của người khác

Featured Image: Willy Pogany

 

“Này, cậu sẽ làm gì nếu chỉ còn một ngày để sống?”

Chưa bao giờ người ta hỏi nhau câu này nhiều đến vậy.

Cuộc đời bộn bề trôi vùn vụt, người khóc, người cười, người đau đớn, kẻ mãn nguyện… tất cả đều bị cuốn vào cái guồng máy sôi động nhưng không kém phần khắc nghiệt; cái guồng máy mà đối với người này, nó là thất bại, gian truân, nhưng lại là trái ngọt, là hạnh phúc đối với kẻ khác; cái guồng máy mà nếu ta chậm một bước, ta sẽ chỉ là kẻ đi sau, là thứ đồ bỏ không theo kịp bước tiến chung của cỗ máy hà khắc phát triển như vũ bão; cái guồng máy cuộc sống.

Bất chợt một ngày, người ta chứng kiến sự ra đi của những con người ngày qua còn mang trong mình dòng máu nhiệt huyết của tuổi trẻ, những đứa con xa quê mỏi mòn chờ ngày về đất mẹ, những đứa trẻ mới chập chững, bi bô cất tiếng nói đầu tiên… Người bàng hoàng nhận ra sự vô thường của cuộc sống, và bất chợt cảm thấy bản thân thật bất lực, thật nhỏ bé. Cái thành trì trong người phút chốc lung lay, những giá trị mà lâu nay người theo đuổi bỗng trở nên tầm thường vô nghĩa. Người trở nên nghi hoặc chính bản thân mình, nghi hoặc chính cái guồng máy mà người đã gắn bó từ lúc lọt lòng.

“Rồi ngày nào đó ta đi, và chẳng thể kéo theo chi, bỏ lại đời với đam mê, rồi một mình bước quay về bên kia thế giới
Nhìn lại mình bấy lâu nay, làm nhiều điều ngẫm ra không hay, liệu ngày nhắm mắt xuôi tay, kịp để nói hết với ai rằng xin tha thứ?” – Ưng Hoàng Phúc

Chẳng ai mong ngày mình phải về với bụi đất

Chính những lúc như thế này, người tạm quên đi những lo lắng muộn phiền thường ngày để tìm về sự yên bình nội tại. Ngồi lại và suy ngẫm để tìm về cái bản thể của chính mình, khắc khoải tìm cho ra câu trả lời về mục đích sống của chính mình. “Vì cuộc đời quá ngắn…’’ Quá ngắn cho những mong muốn, cho những dự định, và cho cả những yêu thương. Và cũng quá dài nữa, quá dài đối với những điều mình đã học được về cuộc đời. Và Người khóc, giọt nước mắt tiếc thương cho chính mình, và cho cả guồng máy.

Vì đời đa đoan nên người đa mang

Nhiều người lên tiếng rằng, thông tin, công nghệ càng phát triển, tâm hồn người lại càng tách xa nhau, mối quan hệ cũng biến chuyển theo những cách vô cùng phức tạp, khó ngờ; điều hoàn toàn đi ngược đối với những mục đích khởi thủy của công nghệ thông tin. Con người ngày càng giấu mình đi trong những tâm sự ưu phiền chất chứa. Ai cũng ít nhiều mang trong mình những nỗi âu lo cô độc vô hình. Sự cô đơn tựa như một thứ thuốc phiện, biết là không tốt nhưng vẫn chẳng thể dứt ra nổi. Ai cũng núp sau những lớp hóa trang dày cộp, giờ đây thật khó để tìm cho mình một tâm hồn đồng điệu.

Và vì ai cũng đeo lớp hóa trang của riêng mình để che giấu những giá trị mà xã hội cho là lỗi thời, tất cả đều giấu đi những suy nghĩ sâu thẳm của riêng mình. Vậy là thành ra người không hiểu nổi nhau. Đám con cháu nói người già cổ hủ, không hiểu chuyện. Người già gắn liền lớp trẻ với văn hóa lai căng, tạp nham làm lu mờ văn hóa dân tộc. Kèn trống mỗi bên một phách, người đứng giữa hoang mang rồi lại giấu mình một góc gặm nhấm sự trống rỗng thẳm sâu mong kiếm tìm chút yên thân.

Hôm nay trên báo nói về niềm tin tôn giáo đang bị lung lay bởi những cái sạn không đáng, ngày mai báo lại đăng về những vụ tham nhũng nghìn tỉ, những chính sách trên trời; ngày kia là tin về cô ca sĩ nọ từ bỏ con đường ca hát đang sắp tàn để đi buôn sắc bán hương… Mỗi ngày một chút, những tin như vậy lại góp phần cộng hưởng vào bản giao hưởng buồn đau chất ngất, đẩy cao sự sợ hãi ngày một chồng chất và làm gia tăng sự hoài nghi về Guồng Máy. Những tin đủ làm người phấn khích tựa như nốt giáng trong dàn hợp xướng, chẳng thể đủ lấp đầy hố sâu tâm tưởng.
Và cứ thế. Người tiếp tục sợ hãi. Tiếp tục nghi ngờ. Và rồi lại uể oải đeo cái lớp hóa trang dày cộp lên mặt.

Và chối bỏ yêu thương

Chính những suy nghĩ đa đoan là bức tường vô hình mà chắc chắn chia cắt tâm hồn con người. Chính thói vị kỷ, sự nghi hoặc mơ hồ đã khiến người ta chối bỏ những giá trị chân thiện mỹ. “Sống không vì mình, trời tru đất diệt” Người nghĩ vậy, và cho rằng nếu mình không tấn công, có ngày chính mình là kẻ thất thế của guồng máy. Vậy là lấn át, chà đạp, đè bẹp xuất hiện xen lẫn những yêu thương đùm bọc trước nay vẫn là chuẩn mực.

Chúng ta thường ca thán thế giới không hiểu mình. Thực ta không phải người ta không hiểu mình, mà là chúng ta không chịu hiểu nhau. Cứ núp mình sau lớp hóa trang dày đặc và không chịu biểu lộ suy nghĩ của mình, vậy sao dám đòi người ta phải hiểu? Giấu mình trong ốc đảo đa đoan, sao có thể mong nhận được sự cảm thông? Sự vị kỷ, tự mãn khiến con người nghĩ mình là một cá thể đặc biệt duy nhất, để rồi nhìn người khác bằng một ánh mắt trách móc khinh miệt. Tại sao không thử một lần đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu họ thay vì lên án họ? Muốn người ta hiểu mình, trước hết, ta cần hiểu người đã.

Tôi luôn mang trong mình suy nghĩ, nếu trong các quan hệ xã hội, mỗi người chịu đi giày của người khác, cuộc sống hẳn sẽ dễ thở hơn. Đi giày của người khác, (tiếng Anh: to put oneself in others’ shoes) hay tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, giúp chúng ta hiểu rõ căn nguyên hành động của mỗi người xung quanh chúng ta. Ở khía cạnh cá nhân, việc thấu hiểu này khiến ta đồng cảm với mọi người, dần dà lớp hóa trang sẽ dần trôi, mỗi chúng ta sẽ trở về với cái bản ngã trong sạch của mình. Sẽ không còn những hiểu lầm đáng tiếc, đau khổ nghi kị ít nhiều cũng bị dẹp bỏ. Ở khía cạnh khoa học, nó giúp cho các nhà khoa học hiểu được đối tượng nghiên cứu để đưa ra những biện pháp đối phó tốt nhất.

Việc các nhà tâm lý học đặt mình vào bối cảnh sinh trưởng và biến cố cuộc đời của những tên tội phạm giúp họ dự đoán được động cơ của tội ác và đưa ra phương án ngăn chặn, đó chẳng phải là kết quả của việc “đi giày người khác” hay sao? Ngoài ra, trên khía cạnh doanh nghiệp, việc đi giày này giúp nhà đầu tư hiểu được thị hiếu khách hàng và đưa ra những sản phẩm phù hợp nhất. Người mua được hàng hóa khiến mình thỏa mãn, người bán thu được lợi nhuận, vậy là tiện cả đôi đường. TRÊN HẾT, khi đi giày của người khác, chúng ta tìm lại được cái TÔI của chính mình thông qua việc đi sâu vào thế giới nội tại của những người xung quanh.

Tôi thích nhạc Trịnh. Thích những triết lý sâu xa trong các nhạc phẩm của ông, những triết lý mà có khi đi hết cả đời tôi cũng không thể hiểu thấu. Chúng khiến người thành người hơn, và đời trở nên đời hơn. Trịnh Công Sơn đã từng nhắn nhủ chúng ta hãy yêu nhau đi.

“Yêu nhau đi quên ngày u tối.
Dù vẫn biết mai này xa lìa thế giới.
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời…”

Tôi không dám mong tất cả mọi người yêu nhau, nhưng tôi thực sự mong muốn người hiểu nhau, xóa đi bức tường ngăn cách bấy lâu. Để rồi dù chỉ còn một ngày để sống, ta vẫn mãn nguyện vì đã sống trọn vẹn yêu thương. Ngày cuối cùng để sống, người sẽ ngồi lại trò chuyện, thú tội cho những ngây dại thuở nào, và tiễn nhau đi bằng tâm hồn thanh sạch.

“Ngày xưa khi ta sinh ra chào đời bằng tiếng khóc, vây quanh đón ta là nụ cười niềm vui.
Có lẽ nên sống sao khi trở về với đất, người ta khóc còn ta mỉm cười.” – Ưng Hoàng Phúc (Bước qua thế giới)

 

Quỳnh Giao

Mang “dạ” về nhà

Featured Imaeg: Bo Kage Carlson

 

– Cún ơi…………………!
– DẠ!
– Mang ngay cái “dạ” về đây!

Người Việt Nam vẫn thường chơi chữ như vậy, từ văn thơ bước ra đời sống thường nhật. Chơi chữ là một nghệ thuật độc đáo trong ngôn ngữ nói chung, nhưng nghệ thuật chơi chữ trong tiếng Việt nói riêng – cái cách mà ông cha ta “vui đùa” với từng con chữ – thì không đâu có thể có được. Vì thế mà, đi xa sẽ nhớ!

Thuở bé, mỗi lần mải mê cùng đám bạn trong xóm gào thét chạy nhảy, tôi vẫn thường nghe thấy những cuộc đối thoại ngắn ngủi như vậy.

– Cún ơi…………………!
– DẠ!
– Mang ngay cái “dạ” về đây!

Rồi thì thằng bé/con bé sẽ giả vờ như chưa nghe thấy giọng nói đầy uy lực của mẹ, cố nán lại ăn thua với đám bạn thêm chút nữa, cho đến khi cuộc hội thoại đó lặp lại lần hai, lần ba, với tông giọng và cường độ âm thanh ngày càng tăng. Thằng bé/con bé sẽ vội vàng cắp mông phi như bay về nhà, chịu mấy cái véo tai hay mấy cái tét vào mông kèm theo những câu cằn nhằn không biết đến bao giờ sẽ dứt của mẹ.

Những hình ảnh quen thuộc đó, câu nói quen thuộc đó, suốt 18 năm đầu đời đã ăn sâu vào ký ức tôi. Vậy mà vài năm rời quê hương, lên Hà Nội nhập học, ra trường, đi làm, từ lúc nào ký ức dần được phủ một lớp bụi mờ. Có lẽ do môi trường, do thời thế, tôi không còn được nghe thấy câu nói quen thuộc đó nữa.

Ở thành phố, trẻ con mải học và phải học. Lịch học của đứa nào cũng dày đặc mỗi ngày. Các bậc phụ huynh thì mải bươn chải làm ăn, bận tối mặt mũi với họp hành, liên hoan, gặp gỡ đối tác… Người thành phố quá bận rộn, ra đường phải nhìn thẳng, vào phòng phải nhìn việc. Người thành phố trang trọng, lịch thiệp, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Kể mà có một con ruồi bay qua chắc cũng đủ làm không gian xao động, nói gì đến việc bỗng dưng nói một câu với âm lượng lớn.

Thời thế thoáng chốc cũng thay đổi. Cái thời mẹ đứng ở nhà phải gào tên thằng con đang ỏm tỏi tận đầu ngõ, bắt nó “mang cái dạ về” đã được thay thế bằng ipad, iphone. Cách nhau 500m, 50m, 5m hay thậm chí ngồi ngay cạnh nhau, người ta vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, tin nhắn đến tin nhắn đi, game hay nhạc hot,… Mọi lời nói đều trở thành thừa thãi, vì nói cũng chẳng ai nghe. Những thứ “suồng sã” xưa cũ, vì thế cũng mất dần đi.

Đã rất nhiều lần trong 5 năm xa nhà, tôi đứng trên ban công nhìn về phía chân trời, lắng nghe tiếng xe máy nườm nượp, tiếng hò hét chửi rủa từ miệng của những cô bé, cậu bé mũi còn chưa vắt sạch nhưng vẫn cố gắng biến mình thành người lớn mà nhớ da diết tiếng cha mẹ nơi quê nhà.
Phần lớn khi bước chân lên thành phố, là xác định từ đây sẽ xa gia đình mãi mãi. Dù vẫn nhận trợ cấp, cuộc sống cũng tự coi như đã tự lập. Rồi học hành, công việc, tình yêu, sở thích mỗi ngày lại cuốn con người ta đi xa hơn. “Mang ngay cái dạ về đây” dần được thay thế bằng: “Hôm nay có về không con?” “Tuần này có về không con?”… Và những cuộc điện thoại ít dần, ngắn dần, chỉ có nỗi nhớ của cha mẹ ngày một đầy lên, ngày một dài ra…

Trong cuộc đời này, chúng ta còn được gặp cha mẹ bao nhiêu lần nữa? Còn bao nhiêu lần để “mang cái dạ” về, nơi cha đang ngóng, mẹ đang trông. Ở đó, qua mỗi ngày mắt mẹ mờ đi một chút, tóc cha bạc thêm một chút, da mẹ nhăn thêm một chút,… mà vẫn kiên nhẫn đợi chờ.

9 tháng mười ngày nâng niu giữ gìn, vui mừng lo lắng, mang nặng đẻ đau. Cả cuộc đời nhọc công dạy dỗ, tảo tần nuôi nấng dạy bảo. Tất cả chỉ mong ta được thành NGƯỜI.

Về đi, “cái dạ” thương yêu… Cha mẹ vừa gọi. Cha mẹ đang chờ…
Về đi.
Hôm nay, tôi mang “dạ” về nhà…

 

Nguyễn Thị Thương