Các bạn của tôi ơi,
Sự giận dữ và cay đắng!
Bạn từng trải qua cảm giác này chưa? Trong suốt nửa cuộc đời của mình, tôi đã phải chịu đựng sự giận dữ và cay đắng từ người khác đem đến cho tôi và tôi cũng mang tất cả những sự giận dữ, cay đắng ấy trút lên người khác bất kể đó là người thân, bạn bè thậm chí cả đối với người tôi yêu thương nhất.
Trong mỗi chúng ta đều tồn tại hai con người đó là con người cũ và con người mới. Con người cũ muốn nói đến phần con người với tất cả những điều tiêu cực, cũ kĩ bên trong bạn. Con người mới là con người đã, đang và sẽ được biến đổi hoàn toàn từ con người cũ. Con người mới trở nên đẹp đẽ, sáng láng lạ lùng với tất cả những điều tốt lành và tích cực.
Trong khoảng mười năm đầu đời của tôi, tôi bị ảnh hưởng rất tiêu cực bởi con người cũ của Ba tôi. Một trong những thứ kinh khủng nhất mà Ba tôi mang về cho gia đình tôi mỗi ngày đó chính là sự giận dữ. Ông có thể nổi nóng với mẹ tôi, thậm chí cả tôi và em trai tôi bất cứ khi nào ông ấy muốn. Và mỗi lần như vậy, không khí trong gia đình tôi chắc chỉ kém dưới địa ngục một chút. Trong khi hai người lớn la lối lớn tiếng thậm chí là đánh lộn với nhau, kèm theo tiếng đập phá đồ đạc trong gia đình của Ba, tôi và em trai co rúm lại trong một góc như hai con mèo hen, ướt nhẹp, run rẩy trong sự sợ hãi. Mỗi ngày trôi qua, sự giận dữ, cay đắng ấy đã len lỏi từng chút, từng chút một cho đến khi nó tràn đầy trong tấm lòng tôi từ lúc nào tôi không biết.
Tôi bắt đầu đến trường với thái độ lì lợm, chống đối và nổi loạn. Là con gái nhưng tôi cầm trùm đám con trai ngỗ ngược trong trường, việc của tôi và đám con trai đó là mỗi ngày phải làm được những việc khiến cho bạn bè của tôi khó chịu, chọc cho tụi nó càng tức giận càng tốt, và khi tụi nó tức đến phát khóc, chúng tôi cười ngão nghễ với thành công của mình. Cũng có một số bạn chịu không nổi cũng đã chống lại chúng tôi, đương nhiên là có một trận hỗn chiến mà phần thắng hơn trong những trận hỗn chiến như vậy thường thuộc về chúng tôi. (Cái xấu thường rất mạnh cho đến khi nó bị sức mạnh của những điều tốt đánh gục.) Việc chọc cho người khác trở nên tức giận và bản thân được tức giận điên cuồng lúc đó giống như sứ mạng của tôi, và khi hoàn thành được sứ mạng tôi thấy mình thật ngầu. Còn đối với thầy cô giáo, chẳng ai muốn đụng tới tôi, ý của họ là tôi muốn làm gì thì làm đừng đụng tới họ là được rồi.
Về nhà, tôi cũng bày tỏ tính cách lì lợm, chống đối, nổi loạn, ban đầu là bằng một cách âm thầm vì sợ vía Ba, càng về sau tôi càng chứng tỏ rằng con phải hơn cha. Cứ như vậy, rất nhiều năm tháng tôi chìm ngậm trong sự giận dữ. Tôi có thể nổi giận với bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì làm tôi không thoải mái. Tôi gào thét, la lối, đập phá đồ đạc, đánh lộn… không bỏ sót một hình thức nào của sự tức giận và cay đắng.
Tôi muốn nói cảm ơn Thượng Đế thật nhiều vì Ngài đã nhìn thấy được một Nam Nhung đầy dẫy những tổn thương trong tấm lòng bắt nguồn từ những sự giận dữ và cay đắng. Ngài đã có một kế hoạch chữa lành những tổn thương ấy trong tôi.
Một ngày nọ, Ba tôi mang về một quyển sách. Wow! Là một quyển sách thay cho những sự giận dữ thường ngày. Ba tôi gọi tôi và em trai tôi lại ngồi xuống chiếc bàn gỗ. (Lúc này mẹ tôi đã qua đời.) Ông lật sách ra và chúng tôi cùng nhau đọc. Trong cuốn sách đó chép:
- “An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression.” (Proverbs 29:22 KJV)
Tạm dịch: “Người hay giận gây ra điều tranh cãi, kẻ nóng tính phạm rất nhiều tội lỗi.”
- “A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards.” (Proverbs 29:11 KJV )
Tạm dịch: Kẻ ngu dại bộc lộ cơn giận dữ của mình, còn người khôn ngoan kiên nhẫn kiềm chế nó.
- “He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.” (Proverbs 14:29 KJV)
Tạm dịch: “Người chậm nóng giận thì đầy sự thông sáng, nhưng kẻ hay nóng tính tăng lên sự điên rồ.”
- “A sound heart is the life of the flesh: but envy the rottenness of the bones.” (Proverbs 14:30 KJV)
Tạm dịch: “Tấm lòng bình tịnh là sự sống của thân xác, còn sự ghen ghét là sự mục nát trong xương. “
Đọc đến đây Ba tôi dừng lại nhìn chúng tôi, ánh mắt khác thường, với giọng nói trầm lại: “Ba đã sai rồi, thật sự sai rồi, Ba đã là kẻ ngu dại nhất trong những kẻ ngu dại.”
Hai chị tôi im lặng, hết nhìn Ba lại nhìn nhau. Ba tôi nói tiếp: “Chúng ta phải thay đổi đời sống, chúng ta cần phải lột bỏ con người cũ cùng công việc nó và mặc lấy con người mới. Người bắt đầu sẽ là Ba, sau đó sẽ là các con. Chúng ta không thể trì hoãn việc này.”
Ngay giờ phút đó, tôi nhận thấy một luồng gió mới mát mẻ, trong lành đầy sự sống thổi vào căn nhà vốn chật hẹp, u ám, đậm mùi chết chóc ấy.
Những ngày tháng tiếp theo đó, tôi nhận thấy rõ ràng được sự thay đổi nhanh chóng trong tính cách của Ba, ổng trở nên vui mừng, bình an, nhân từ, hiền lành, mềm mại trong lời nói và việc làm, ổng kiên nhẫn với chúng tôi. Tôi nói với em trai tôi: “Đó dường như là một phép lạ!” Chúng tôi rất thích thú với những điều mới mẻ trong cuộc sống của ba cha con. Mỗi ngày, chúng tôi đều dành thời gian cùng nhau phơi nắng buổi sáng sớm, cùng nhau đọc cuốn sách ổng mang về, nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe mọi thứ… Đó cũng là những ngày tháng tươi đẹp nhất, ngọt ngào nhất trong những năm tháng tuổi thơ của tôi.
Năm 2000, Ba tôi qua đời, đó là một mất mát rất lớn trong cuộc đời của tôi. Tôi khóc lóc, kêu gào trong giận dữ, tôi hỏi Thượng Đế: “Tại sao lại như vậy? Tại sao điều này xảy với con? Tại sao? Con đã làm gì sai? Điều đó thật không công bằng! Con cần câu trả lời!” Tôi yêu cầu Thượng Đế trả lại Ba cho tôi. Tôi không thể kìm hãm nổi sự cay đắng và giận dữ trong tôi vì câu trả lời của Thượng Đế khi đó là im lặng. Ngài im lặng! Không có một lời nào cho tôi cả. Không còn Ba nữa, chúng tôi không còn những buổi sáng phơi nắng, đọc sách và trò chuyện cùng nhau. Tôi bắt đầu trở lại sống với con người cũ trước kia.
Một khoảng thời gian trôi qua, tôi bắt đầu đi làm, tôi đến chỗ làm với thái độ khô khan, cộc cằn, gai góc đối với tất cả mọi người, tôi giống như con nhím có thể xù lông bất cứ lúc nào và bất cứ với ai. Lúc này hơn mười tám tuổi rồi, tôi không còn cầm trùm được cái đám con trai như hồi nhỏ nữa. “Tôi không cần! Một mình tôi, tôi cũng sẽ làm được.” Tôi nói với bản thân: “Tao sẽ làm tổn thương hơn gấp nhiều lần cho bất kỳ ai dám làm tao tổn thương.”
Tôi phải chuyển rất nhiều chỗ làm với rất nhiều công việc khác nhau vì không ai chịu nổi tính khí của tôi và tôi cũng chẳng chịu đựng nổi họ. Và cứ như thế ngày tháng lại trôi qua, tôi sống trong sự cay đắng, buồn giận và mệt mỏi. Nhiều lần, tôi cũng đã cố gắng nín nhịn, chịu đựng không giận dữ. Lần một được, lần hai được, nhưng lần thứ ba không nhịn được, và thế là tất cả những sự nín nhịn, chịu đựng của hai lần trước dồn vào lần thứ ba. Hậu quả tôi không nói thì các bạn vẫn có thể hình dung. Sự cay đắng, giận dữ mỗi ngày siết chặt trái tim tôi hơn, tôi nhận thấy rằng nó là liều thuốc độc đang dần giết chết tôi. Tôi rơi vào bế tắc, tôi bất lực, vì không tìm ra phương pháp.
Cay đắng và giận dữ, chúng là thứ vũ khí hủy diệt kinh hoàng nhất mà tôi biết. Trên thực tế, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những mối quan hệ trong gia đình như vợ với chồng, cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau, đến các mối quan hệ trong xã hội, thậm chí là dân tộc này với dân tộc kia, quốc gia này với quốc gia nọ bị tàn phá và hủy diệt, bởi sự cay đắng và tức giận.
Tôi thật sự là một người rất may mắn, vì một lần nữa Thượng Đế lại nhìn thấy một Nam Nhung bất lực, yếu đuối và bế tắc đang cô độc, gồng mình với những vấn đề tiêu cực đó.
Chính xác là vào tháng 5 năm 2017, không phải là ngẫu nhiên, Thượng Đế đã một lần nữa đặt vào tay tôi cuốn sách mà ngày trước ba cha con tôi vẫn đọc mỗi ngày, một cuốn sách bị tôi lãng quên trong một thời gian rất dài. Lật cuốn sách ra, tôi tìm thấy phương pháp “làm cách nào để rũ bỏ sự tức giận chứ không phải là chịu đựng nó.” Trong đó chép:
- “Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice: And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ’s sake hath forgiven you.” (Ephesians 4:31-32 KJV) Tạm dịch: “Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Thượng Đế đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế vậy.
- “If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?” (1John 4:20 KJV ) Tạm dịch: “Ví bằng có ai nói rằng: Ta yêu Thượng Đế, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Thượng Đế mình chẳng thấy được.”
- “Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath.” (Ephesians 4:26 KJV) Tạm dịch: “Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội; đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn.”
Đọc đến đây, tôi cảm thấy mọi xiềng xích của sự giận dữ bị bật tung, tôi thấy tôi được cởi trói, tôi thấy mình được tự do, tôi thấy mình được nâng lên khỏi mặt đất, tâm trí, linh hồn tôi nhẹ như hơi nước, tôi như được bay lên…
Vì tôi thấy được sự tha thứ là chìa khóa và tình yêu thương là nền tảng vững chắc. Một lần nữa tôi thoát khỏi con người cũ bằng chìa khóa của sự tha thứ. Tôi đã và đang xây dựng lại con người mới của tôi, cuộc sống mới của tôi trên nền tảng vững chắc của sự yêu thương.
Các bạn của tôi ơi! Tất cả mọi điều xấu xa, tiêu cực trong mỗi đời sống cá nhân của chúng ta đều sẽ bị tiêu diệt bởi sự tha thứ và tình yêu thương. Sự tha thứ và tình yêu thương là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi tổn thương trong mỗi tấm lòng của chúng ta.
Yêu các bạn rất nhiều.
xx
Nam Nhung,
P/s: “Let the love in your heart be the light that guides you through your darknest moments.”
“Hãy để yêu thương trong bạn tỏa sáng, nó sẽ dắt bạn đi qua những khoảnh khắc đen tối trong cuộc đời.”