27 C
Nha Trang
Thứ bảy, 2 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 127

Nói với con: Nếu được lựa chọn lại, Mẹ vẫn SAI như đã từng

1

Nếu được lựa chọn lại, mẹ vẫn SAI như đã từng…!

Ở Nhật Bản, khi một chiếc bát bị vỡ, nó sẽ được gắn lại với nhau bằng cách lấp đầy những khoảng trống bằng vàng tạo ra những đường hoa văn tuyệt đẹp. Họ tin rằng khi một thứ nào đó bị hư hỏng đều có nguyên do, đều có một câu chuyện. Điều đó khiến cho nó đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. VẾT SẸO của Mẹ rất đẹp – Mẹ tin là thế!

Ngày Mẹ xét nghiệm máu khi mang bầu rồi phát hiện Dương tính Viêm gan B. Mẹ thật sự bàng hoàng. Bà ngoại biết Bà bị viêm gan B cách đó hơn một năm. Bà xuống Hà Nội làm định lượng. Bác sỹ kết luận Bà chỉ là người lành mang virus, không có gì đáng lo ngại. Ông ngoại và Bác con đều làm xét nghiệm và có kết quả âm tính. Mẹ không đi. Từ trước đến nay, Mẹ luôn là người có sức đề kháng tốt nhất nhà. Cả năm có khi chẳng sụt sùi cảm cúm dù chỉ một lần. Mẹ cứ ngỡ… thế là đủ đẩy lùi căn bệnh đó… Mẹ ngây thơ quá!

Khi cả gia đình bên nội biết việc Mẹ mang bệnh, mọi người nói Mẹ lừa đảo; nói Bà ngoại Con biết nhưng giấu việc Mẹ bị bệnh; nói Mẹ là gánh nặng của gia đình họ; nói dù có tiền tỷ rồi Mẹ vẫn sẽ lây cho Con.

9 tháng 11 ngày Mẹ mang thai Con là những tháng ngày đẫm nước mắt. Lần khám thai tuần thứ 28, Bác sỹ bảo Con quá nhỏ. Mẹ khóc từ phòng khám khóc về. Mẹ sợ Con không đủ cân nặng để tiêm phòng. Mẹ chuyển sang ăn bát tô, ăn và ăn đến mức phát ói. Mẹ xin lỗi Con. Mẹ đã không thể có một sức khỏe tốt và một tâm trạng tốt khi mang thai Con.

03h30′ sáng 25/7/2016 Mẹ bắt đầu chuyển dạ. Ngồi trên xe Ba Con, Mẹ vẫn nôn. Suốt 9 tháng 11 ngày của Mẹ đã trôi qua như thế.

11h30′ ngày đó Con cất tiếng khóc chào đời 🙂 Bác Sỹ đặt con trên ngực Mẹ. Mẹ cảm nhận hơi ấm từ Con Gái yêu. Mẹ cảm nhận Con!

Mẹ kể về Ba cho Con nghe nhé! Điều Mẹ muốn Con nhớ nhất về Ba là Ba đã từng yêu thương Mẹ rất nhiều. Thế nhưng tình yêu Ba dành cho Mẹ không bao gồm sự bảo vệ và chở che. Nói thế nào đi nữa, đến cuối cùng, Ba Con vẫn lựa chọn hi sinh GIA ĐÌNH NHỎ để giữ cho GIA ĐÌNH LỚN yên ấm. Những vết rạn nứt sâu sắc giữa Mẹ và gia đình bên Nội đã đẩy Ba Con và Mẹ xa nhau… xa mãi… Chia tay không phải vì hết yêu mãi mãi là một niềm nhức nhối…

“Mẹ Huệ Híp biết ăn không biết hát.

Ba Hải đen cạc cạc không nên câu.

XuXu nhỏ chăm bắt sâu trong vườn.

Vui cùng hoa cùng lá… cất tiếng hát véo von

Vui cùng hoa cùng lá… cất tiếng ca vang lừng…”

Mẹ vẫn hát ru Con như ngày nào bài hát của riêng GIA ĐÌNH mình.

Mẹ học cách buông bỏ những ký ức tổn thương, lấp đầy cuộc sống bằng những trải nghiệm và hạnh phúc. XuXu của Mẹ đặt chân đỉnh Fansipan lần đầu tiên khi còn trong bụng Mẹ. XuXu 21 tháng tuổi đặt chân đỉnh Fansipan lần thứ hai trong cuộc sống sắc màu riêng Con.

Bà Mẹ đơn thân 28 tuổi luôn nỗ lực bù đắp tất cả những thiệt thòi cho Con. Đôi lúc, Mẹ nghi ngờ chính những quyết định và lựa chọn của bản thân nhưng rồi Mẹ nhắm mắt lại… cảm nhận điều gì Mẹ tin là tốt nhất cho Con…

“Ta sẽ chẳng bao giờ biết được mình mạnh mẽ đến như thế nào cho đến khi MẠNH MẼ là sự lựa chọn duy nhất”

Mẹ từng đọc câu này ở đâu đó…

Mẹ sợ chứ. Những vấp ngã đầu đời khiến Mẹ chới với. Có điều Mẹ bận rộn lo toan cuộc sống đến mức quên mất rằng mình nên ngồi khóc về quá khứ như thế, mình có trái tim vậy. Mẹ bận cả tưởng tượng nữa nhé. Sau này lớn, Con gái Mẹ sẽ buộc tóc đuôi gà xinh thế nào. Bà Mẹ vụng về này sẽ học cách tết tóc, học cả làm các loại bánh, loại chè, ghi nhớ lại các câu chuyện cổ tích,… Mẹ sẽ dạy Con cầm máy ảnh – đi theo đam mê của Mẹ ấp ủ bảy năm trời. Mẹ bận lắm. Bận yêu thương riêng Con.

Cuộc sống vốn rất công bằng – là do mỗi người có đủ can đảm thừa nhận giới hạn lòng ích kỷ và tham lam của bản thân hay không thôi.

Nếu được lựa chọn lại, Mẹ vẫn yêu, vẫn cưới và cả ly hôn với Ba Con – Con gái ạ! Con là tất cả LÝ DO để đến giờ phút này Mẹ chưa từng hối tiếc những thứ ĐƯỢC và MẤT từ những SAI LẦM trong những tháng ngày đã qua.

Tác giả: Mẹ Xuxu

*Featured Image: pixel2013 

Học cách hạnh phúc từ sự giản đơn

0

Cuộc sống đôi khi như một trò đùa của số phận, của tạo hoá và đôi khi cả chính bản thân con người. Một vòng quay lẩn quẩn, cứ như thế mà tiếp diễn. Nhiều lúc nó cứ như một con đường dài mà mỗi chúng ta cần phải vượt qua không chỉ riêng cuộc sống mà còn là chính bản thân. Cái nghị lực vượt khó như một ngọn lửa bùng cháy. Vậy con người đã là gì để vượt lên số phận ấy?

Bên cạnh những người sống xa hoa sẽ là những mảnh đời khiến chúng ta cần phải suy ngẫm. Giữa cái đô thị sầm uất và náo nhiệt ở Sài Gòn, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những người bán hàng rong. Đó là những người nghèo tảo tần, cam phận. Họ không ngồi một chỗ cố định, mà rong ruổi khắp hang cùng, ngõ hẻm. Họ như một điểm loé sáng trong cái bức tranh ấy. Ai cũng yêu và nhớ quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi người. Nỗi nhớ khi đi xa, nỗi nhớ ngay khi rất gần, hiển hiện thậm chí trong từng ngày, từng giây phút khi chúng tôi đang ở ngay trên mảnh đất quê hương mình. Nó giống như đang ở bên cạnh người yêu mà vẫn nhớ, đang ăn một món ăn mà vẫn thèm, đang nghe một bài hát mình yêu thích mà vẫn tiếc nuối không biết khi nào sẽ nghe lại âm thanh này, trong không gian này. Khách mua hàng vỉa hè chỉ dừng lại một vài phút để chọn thứ mình cần, rồi tiếp tục hòa mình vào nhịp chảy không ngừng của thành phố. Có khi nào vì Sài Gòn sống vội, nên những gánh hàng rong cũng phải quen với sự hối hả đó không? Mỗi khi chúng tôi nghe thấy, nhìn thấy, cảm nhận thấy tiếng rao hàng, tiếng của những bước chân vội vàng, tiếng của đôi quang gánh trên vai gầy,… của những người bán hàng rong là lúc chúng tôi tìm lại những thứ giản đơn mà bình dị trên những con phố, những vỉa hè, hay thậm chí là một góc nhỏ của Sài Gòn.

Và nếu trước giờ bạn chỉ nhớ đến Sài Gòn qua những trung tâm thương mại, dãy phố khang trang cùng nhiều cửa hàng sang trọng, xa xỉ, thì hãy một lần chú ý đến gánh hàng rong vỉa hè với nhiều thứ quen thuộc: là bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, trái cây, bánh pía,… Hay thậm chí bạn nhìn thấy là những đôi quang gánh cong cong trĩu nặng nhưng nụ cười vẫn tươi rói trên môi người bán hàng. Là bóng họ đổ liêu xiêu trên vỉa hè nhưng không hề đơn độc. Là sự ngạc nhiên, hưng phấn và sẵn sàng dừng lại bên đường của nhiều vị khách Tây, thay vì bước chân vào quán ăn đắt tiền. Với họ, có lẽ du lịch là trải nghiệm. Và trải nghiệm chẳng đâu xa, chính là những khoảng lặng nhẹ nhàng và bình dị, như gánh hàng rong trên phố Sài Gòn, vậy thôi! Hãy nhấc chân lên đi nào. Các bạn sẽ cảm thấy khoảng trời lặng yên, tâm hồn được thư giãn, một hương vị cuộc sống vừa đắng vừa ngọt. Vào mỗi sáng sớm, hay lúc chiều về chúng tôi chợt nhận ra bất cứ nơi đâu trên những con đường dù to, dù bé ở Sài Gòn, đặc biệt bên ngôi trường mà chúng tôi đang theo học Đại học Sư Phạm Hồ Chí Minh, trên con đường Nguyễn Văn Cừ, góc phố nhỏ,… cũng đều bắt gặp thật nhiều gánh hàng rong. Giữa trời mưa – cơn mưa hối hả và tạnh đi nhanh chóng của Sài Gòn, hay giữa trời nắng gắt – một cái nóng chói chang của buổi trưa, những hình ảnh bán hàng rong cứ hiện lên trong đầu tôi. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, họ vẫn rải bước cùng đôi quang gánh trên đôi vai của mình. Đi đâu hỡi người bán hàng rong? Đôi chân không hề biết mệt mỏi cứ thế rảo bước đi, đi không có một suy nghĩ dừng lại, đi để kiếm sống, đi thoát khỏi cái nghèo. Nhiều lúc, trong cơn mệt mỏi ấy, họ đặt đôi quang gánh xuống như trút bỏ gánh nặng của cuộc sống, bỏ đi cái phiền muộn trong lòng, muốn được giải thoát bể khổ và đôi lúc họ mỉm cười như đang có lối thoát, một nụ cười của hi vọng, nụ cười của sự thân thiện, hay là cả một niềm vui. Liệu rằng giữa cuộc đời này còn bao nhiêu số phận như thế? Tiếng rao của người bán hàng rong vang trên những con đường lặng im vào buổi trưa hè của Sài Gòn, hay là trên những con phố tấp nập người qua lại:

“Có tiếng rao nghe sao lạc lõng giữa phố chiều lao xao
Có tiếng rao nghe xơ xác xanh xao khuất sau hàng phố cao…”
— Võ Thiện Thanh, Tiếng rao

Thú vị biết bao khi tôi có dịp được trò chuyện với người bán hàng rong, lúc này trong lòng tôi càng thêm yêu họ hơn và nhận ra những thứ giản đơn mà chúng tôi chưa từng cảm nhận, những mảnh ghép sắc màu cầu vồng của cuộc sống. Với một đứa tò mò, ham hiểu biết như tôi, rất thích nói chuyện cùng họ. Họ tự tin trả lời hết các câu hỏi tôi, nghe những câu nói bình dị, biết nguồn gốc của họ những người bán hàng trên khắp mọi miền. Hãy thử cảm nhận thật lòng về họ, một giây thôi cũng đủ để khắc sâu vào tâm trí. Không có gì là tuyệt vời hơn khi được ngồi ăn trên vỉa hè, một góc nhỏ trên đường, vừa ăn vừa nghe tiếng xe chạy trên đường, hay vừa ăn vừa trò chuyện cùng bạn bè, người bán hàng, nhiều lúc các bạn cho đó rất bình thường, nhưng đối với tôi thì cả một câu chuyện hay, thật thú vị biết bao. Đó chính là hương vị cuộc sống bình yên chốn thị thành. Những gánh hàng rong còn gợi lên sự thân thuộc từ những hàng quà nho nhỏ như gợi lên bao điều của kí ức tuổi thơ. Những gánh hàng rong nặng trĩu trên vai như gánh bao nhọc nhằn, vất vả, lo toan về cuộc sống vất vả mưu sinh hàng ngày. Hình ảnh những người bán hàng rong ruổi trên các con đường với đôi gánh trên vai hay gồng mình với những chiếc xe đẩy đầy ắp hàng rong ruổi trên khắp con đường thật sự đọng lại trong lòng những người qua đường đôi chút sự thương cảm về cái sự gọi là mưu sinh, dù nắng hay mưa, dù mệt nhọc hay vui vẻ, họ đều rảo bước trên những con đường. Phía sau quang gánh ấy là những số phận khác nhau. Họ có thể là mẹ trong một gia đình nhiều đứa con, có thể là chị là em đảm nhận trọng trách nuôi gia đình, hay thậm chí là những người bố, người anh,… Họ chắt chiu dành dụm từng đồng lo gia đình, nuôi con cái ăn học. Họ làm việc thực sự vất vả nhưng lúc nào cũng nở nụ cười trên môi như chính cách họ đối mặt với thế giới. Chúng tôi đã học được nhiều bài học ý nghĩa từ người bán hàng vỉa hè này. Thứ nhất, bạn phải làm việc thực sự chăm chỉ thì mới có được thứ mà mình muốn, bất kể con đường có chông gai đến cỡ nào. Thứ hai, bạn luôn phải kính trọng khách hàng của mình. Dù khách hàng là ai, bất kể làm nghề gì, thân phận gì, dáng vẻ như thế nào, họ đều nở nụ cười và nhớ khẩu vị của từng người, và bán hàng một cách thật tận tình. Thứ ba, bạn không được nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá một con người cũng giống như “nhìn mặt mà bắt hình dong” vậy!

Có lẽ hình ảnh người bán hàng rong ngồi dưới mưa đã để lại nhiều cảm xúc nhất, như một vết hằn trong tâm trí của tôi, vừa có một chút lắng động trong lòng, vừa xót thương, vừa quen thuộc. Hàng rong là những khoảng lặng quý giá trong đời sống đô thị. Ngành nghề với bao nỗi cơ cực dãi nắng dầm mưa, vì thế có người nói chúng ta nên cứ thương – giận hàng rong! Hàng rong có từ bao giờ, không biết nữa. Chỉ thấy rằng, khi nói đến cuộc sống của thành phố Sài Gòn này, người ta không thể không nhắc đến hàng rong, như một nét riêng của văn hóa đô thị. Một ngày nào đó hãy thử dừng chân và trải nghiệm cái cảm giác ngồi ăn trên vỉa hè, trò chuyện cùng bạn bè, đồng nghiệp, tận hưởng một ngày tuyệt vời đầy giản dị và vui vẻ. Chúng tôi những người thực hiện đề tài này chỉ mong muốn họ có cuộc sống tốt hơn, một chỗ bán ổn định hơn – ước mơ rất đơn giản mà họ từng chia sẻ cho chúng tôi biết, chính quyền mở những “phố hàng rong” nhiều hơn để họ có thể mưu sinh không phải lo lắng chạy trốn.

Nên có những khoảnh khắc không hai lần qua lại, có những điều trong cả một cuộc đời không thể quên, và có những thứ, trong những bộ phim hay nhất, kịch tính nhất cũng khó có thể diễn tả hết… Hạnh phúc là những điều giản đơn, vi vu trên khắp nẻo đường cùng người bạn của mình, xuyên suốt dải đất mọi người đặt chân. Những chặng đường đã qua, bao nhiêu điều ghi khắc, những phút giây chẳng dễ kiếm tìm. Chỉ bản thân tôi mới cảm nhận được trái tim mình hướng về đâu, muốn gì, cần gì và làm gì cho mọi người xung quanh tôi và cho cuộc sống này. Hành trình của sức trẻ đó bằng sự nhiệt huyết, bằng tiếng cười, những giọt mồ hôi, nước mắt và đặc biệt sự hạnh phúc cùng nhau. Đó là một điều tuyệt vời. Tôi rất cảm ơn cuộc sống này đã cho tôi cơ hội một lần được trải nghiệm, một trái tim biết sự yêu thương nhân ái, một lý trí biết phương hướng đúng đắn, đôi mắt quan sát điều giản dị, lạ lẫm, đôi bàn tay biết sáng tạo! Nhà văn Rosie Nguyễn đã từng viết cuốn sách Mình nói gì khi nói về hạnh phúc đã từng nói:

“Mình muốn khoảnh khắc này tiếp diễn mãi mãi. Khoảnh khắc của những điều đẹp đẽ tuyệt vời. Khoảnh khắc thấy mình gần với Phật tánh bên trong mình. Khoảnh khắc thấy mình là một phần của một cái gì đó lớn hơn, vĩ đại và đầy ý nghĩa.”

Tôi cũng muốn được như chị ấy biết lắng nghe trái tim mình, cần sức mạnh để đem đến hạnh phúc cho người khác, một điều gì đó bước vào đời mình, sống đơn giản, nghĩ đơn thuần, cần sự can đảm để sẻ chia, cần đấu tranh cho những hạnh phúc – dấu hiệu tái sinh điều mới lạ. Và điều đặc biệt nữa chị ấy cũng từng nói: “Chúng ta vẫn thường trầm trồ về những nhân vật xuất sắc, thành công, những người nổi tiếng, hào quang rực rỡ. Chúng ta vẫn thường like và share những lời nói “sốc hàng”, những nhận định mạnh miệng, những câu đao to búa lớn sắc sảo tự tin. Chúng ta vẫn thường chú ý đến những gì nổi bật, hào nhoáng, rực rỡ, khác thường. Nhưng chúng ta thường quên đi vẻ đẹp của những người bình thường giản dị.” Vì thế, hãy học cách hạnh phúc từ điều giản dị mọi thứ xung quanh bạn!

Nếu hạnh phúc là một dòng sông ngắn không cần rộng lớn, thì tôi muốn phép màu xảy ra biến dòng sông ấy có thể chia sẻ nơi khô cằn xung quanh nó, giúp điều hòa lượng nước (cung cấp nguồn nước vào mùa khô, điều tiết nguồn nước vào mùa lũ), không bị ngập lụt, cứu sống nhiều người, là nguồn sống của bao sinh vật. Hạnh phúc – sẻ chia sẽ lấp đầy tâm hồn bạn. Khi hạnh phúc có một sẽ chia sẻ hai, cứ như thế tiếp diễn, còn nỗi buồn có một sẽ giảm một nửa. Đó là điều kỳ diệu mà hạnh phúc mang lại hãy trân trọng điều đó, bạn sẽ có được những thứ hơn thế nữa!

Nguyễn Thị Phương
(Phương Cú Mít)

Ảnh minh hoạ: Tri Nguyen

Avengers: Cuộc chiến vô cực – Anh hùng của mọi anh hùng

20

thđp review

(Trích) Avengers: Cuộc chiến vô cực tiếp tục khẳng định sự vĩ đại của mình khi nội dung phim hướng đến chủ đề thuộc tầng mức vũ trụ, song song đó là tầng mức nhận thức tối cao của vạn vật – God, được truyền tải trong quá trình Thanos hiện thực hóa ý tưởng dường như điên rồ của mình, đó là lập lại cân bằng trong vũ trụ.

• • •

“Hôm nay sẽ là ngày tàn của chúng ta.”

“Vậy nó sẽ là ngày tàn vinh quang nhất trong lịch sử.” – Okoye

Đây là hai câu thoại mở màn cho trận chiến hoành tráng cuối cùng của liên minh các siêu anh hùng bảo vệ viên đá Tâm Trí (Mind Stone), cũng chính là bảo vệ sự tồn vong của nhân loại, trước khi viên đá ấy rơi vào tay Thanos – kẻ đã chiếm hữu được năm viên còn lại (Reality Stone, Space Stone, Power Stone, Time Stone và Soul Stone) bằng việc sử dụng sức mạnh vũ lực của mình. Thanos đã quyết chí hoàn thiện vũ khí hủy diệt Găng Tay Vô Cực với mục đích đem lại sự cân bằng cho vũ trụ bằng cách khai trừ một nửa dân số (dù vô tội hay có tội) ra khỏi dòng sự sống.

Bộ phim siêu bom tấn Avengers: Cuộc chiến vô cực

Nối tiếp loạt phim về siêu anh hùng cùng với ý tưởng phim xem chừng không thể thực hiện được đó, vũ trụ điện ảnh Marvel đã cho ra mắt bộ phim siêu bom tấn Avengers: Cuộc chiến vô cực, chính thức ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày 25/04/2018. Bộ phim có điểm IMDb ngất ngưởng: 9.1/10. Tại sao nó được đánh giá cao đến vậy? Tôi xin trả lời dưới góc nhìn cá nhân mình, đó là bộ phim có quy mô khổng lồ: Cả về thời gian, không gian, nhân vật tham gia và các tầng ý nghĩa.

Các bạn sẽ không thể theo dõi tối đa được bom tấn Avengers: Cuộc chiến vô cực nếu các bạn chưa xem hết tất cả 18 bộ phim trước đó của Marvel về các siêu anh hùng, mở màn là Iron man công chiếu lần đầu tiên cách đây 10 năm (2008). Trong bộ phim lần này, tất cả các anh hùng hiện diện, bao gồm: Captain America, Iron man, Spider man, Dr. Strange, Black Panther, Thor, Loki, Scarlet Witch, Hulk, Falcon, Vision, Hawkeye, v.v… (Để “vân vân” thực ra là nhiều quá không nhớ hết các nhân vật. Khổ!) Diễn biến phim không phức tạp như Inception, nhưng nếu không nắm bắt được những viên gạch đã xây nên từ trước, người ta cũng khó lòng theo dõi được những chi tiết của siêu phẩm này.

Phải nói rằng nếu không có sự tích lũy nội dung, ý tưởng, dàn diễn viên từ 10 năm trước thì đến hôm nay, Marvel không thể sản xuất ra được Avengers: Cuộc chiến vô cực. Bộ phim này thật sự khổng lồ nếu nhìn dưới góc độ tích hợp từ các phần tử nhỏ hơn cấu thành nên nó trong suốt ngần ấy thời gian. Riêng điều này cũng thể hiện một ý nghĩa rất mạnh mẽ rằng: Giấc mơ dù vĩ đại đến đâu chúng ta đều có thể vươn tới được, chỉ cần ta tiến lên từng bước. “Từng bước” của Avengers: Cuộc chiến vô cực chính là 18 bộ phim hoành tráng trước đó. Chỉ mới hình dung tạm vậy thôi đã thấy Marvel đã làm được một điều không tưởng.

Có thể rất lâu nữa sau bộ phim này, người ta mới lại được chứng kiến một sự cộng hưởng hoành tráng như vậy. Tính đến thời điểm hiện tại, xét về tính quy mô, khả năng tích lũy, chúng ta có thể nghĩ đến Star Wars. Nhưng khả năng làm được như Avengers là điều bất khả vì dàn diễn viên chính của Star Wars đã già nua, trong khi các nhân vật của Mavel vẫn còn rất mạnh mẽ và sung sức, thậm chí càng về sau khả năng diễn xuất của họ càng trở nên sắc bén.

Avengers: Cuộc chiến vô cực tiếp tục khẳng định sự vĩ đại của mình khi nội dung phim hướng đến chủ đề thuộc tầng mức vũ trụ, song song đó là tầng mức nhận thức tối cao của vạn vật – God, được truyền tải trong quá trình Thanos hiện thực hóa ý tưởng dường như điên rồ của mình, đó là lập lại cân bằng trong vũ trụ. Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến bộ phim Kingsman: The Secret Service. Ở đó, Richmond Valentine, một tên nhà giàu hoang tưởng đã thực hiện ý tưởng thiết lập lại trật tự thế giới bằng việc giết bỏ một nửa dân số Trái Đất. Tất nhiên, hắn đã không thành công. Còn về việc ý tưởng của Thanos có giống như Valentine không thì tôi sẽ trình bày ở phần sau.

Bộ phim bom tấn của Marvel lần này đã quét được rất nhiều chủ đề cuộc sống cũng như các tầng ý nghĩa tương đương. Chúng được lồng ghép một cách rất khéo léo và đa dạng xuyên suốt bộ phim. Một nội dung nổi bật và đáng chú ý nhất chính là sự hiệp nhất, thống nhất, đoàn kết để đi tới chân lý cuối cùng, sức mạnh tối thượng. Tôi chưa từng chứng kiến bộ phim nào mà sự hiệp nhất từ những mảnh chia rẽ được thể hiện mãnh liệt như bộ phim này. Nó không chỉ thể hiện ở chi tiết các siêu anh hùng tụ hội, mà còn thể hiện ở chi tiết sáu viên đá Vô Cực đều quy về một mối – trong tay của Thanos và sự chú ý của toàn thảy nhân loại cũng hướng về chung một điểm – cái chết.

Nick Fury: There was an idea…

Dr. Strange: …to bring together a group of remarkable people…

Vision: …to see if we could become something more.

Thor: So when they needed us, we could fight the battles…

Natasha Romanoff: …that they never could.

Nói về sáu viên đá Vô Cực, tôi có sự liên tưởng đến các luân xa. Trong đó, luân xa thứ nhất tương ứng với Reality Stone (Màu đỏ) – người sở hữu nó có thể kiến tạo, thay đổi thực tại theo ý muốn, phá vỡ các định luật, sự logic. Luân xa thứ hai tương ứng với Soul Stone (Màu cam) – trong phim không đề cập đến chức năng của viên này, nhưng muốn có được nó, người tìm kiếm phải đánh đổi linh hồn người họ yêu nhất (Thanos đã đánh đổi mạng sống của con gái nuôi – Gamora). Luân xa này cũng được biết đến với các từ khóa là mối quan hệ (relationships, relating), cảm xúc (feelings). Luân xa thứ ba tương ứng với Mind Stone (Màu vàng) – người sở hữu nó có thể nâng cao năng lực tư duy/trí thông minh của mình, liên kết tâm trí với các tâm trí khác trong vũ trụ. Trong phim, đây là viên đá cuối cùng cần được bảo vệ. Điều này như muốn nhắn nhủ rằng tâm trí là thứ quyết định mọi sự sống còn, đây cũng hàm ý về tầm quan trọng của việc kiểm soát tâm trí, khả năng hiện thực hóa các ý tưởng thành các thực tại sống. Luân xa thứ tư tương ứng với Time Stone – người sử dụng nó có thể kiểm soát dòng thời gian, du hành, nhìn thấu thời gian. Trong khi đó, luân xa thứ tư cũng được biết như một cánh cổng (portal/gateway) để dịch chuyển giữa các thực tại/dòng thời gian khác nhau, là cầu nối giữa 3 luân xa ở dưới và 3 luân xa ở trên, đồng thời nó cũng mang ý nghĩa về tình yêu (love), lòng trắc ẩn (compassion). Trong phim, Dr. Strange đã thể hiện được hàm ý này khi anh ta đã thay đổi quyết định ban đầu của mình là giữ viên đá đến cùng dù mọi người xung quanh phải chết, để cứu mạng Iron man. Luân xa thứ năm tương ứng với Space Stone (Màu blue) và cuối cùng, luân xa thứ sáu tương ứng với Power Stone (Màu tím).

Sự liên hiệp của sáu viên đá Vô Cực trong găng tay Vô Cực của Thanos để đi đến sức mạnh tối thượng khiến tôi tiếp tục liên tưởng đến sự dịch chuyển của Kundalini qua sáu luân xa và mở tung cánh cửa cuối cùng ở luân xa thứ bảy – sự giao hòa ý thức cá nhân với ý thức vũ trụ. Thật kinh ngạc là viên đá thứ bảy có tồn tại – Ego Stone. Nó dung chứa ý thức của thực thể vũ trụ. Quả thực, Marvel không chỉ đang hướng đến sự hiện đại trong các chi tiết về công nghệ tiên tiến mà còn hướng đến sự huyền bí thông qua những biểu tượng tâm linh. Riêng cá nhân tôi cho rằng đây là một sự kết hợp đỉnh cao mà một bộ phim có thể đạt được.

Và cũng chính bởi sự tiến bước vào sự hiệp nhất tối thượng nên trong bộ phim này, tất cả các nhân vật siêu anh hùng đều dùng làm bệ phóng cho sự hiện diện của Thanos. Bất chấp trước kia các anh hùng có hoành tráng cỡ nào, khi chạm trán Thanos, tất cả đều trở nên lu mờ, bé nhỏ như số 1 so với 1 tỷ, như hạt cát với sa mạc, giọt nước với đại dương. Thanos là anh hùng của mọi anh hùng.

Để thực hiện ý tưởng cân bằng lại vũ trụ của mình, Thanos đã phải hi sinh cái tôi, không chỉ của bản thân (bằng việc chấp nhận sự quay lưng của toàn bộ thế giới, hy sinh mạng sống của người mà ông ta yêu thương nhất – con gái Gamora), mà còn của những người khác – bằng cách lấy đi sự sống của họ.

Nhắc đến đây tôi lại nhớ đến câu nói của Yoda trong phim Star Wars:

“Train yourself to let go of everything you fear to lose.”

Thanos đã làm được điều đó, ông ta đã bỏ đi tất cả mọi thứ dính mắc ở cõi cuộc đời.

Nhưng chính vì vậy, Thanos đã bị toàn bộ nhân loại hiểu nhầm là một kẻ tàn độc, máu lạnh khi gây ra những cuộc thảm sát hàng loạt. Nhưng không có ai chịu đặt câu hỏi rằng tại sao Thanos bằng mọi giá phải sở hữu cả 6 viên đá vô cực để có thể tiêu trừ một nửa dân số trong vũ trụ trong khi ông ta chỉ cần 5 viên thôi là cũng đủ sức làm việc đó. Và cũng không ai chịu đặt câu hỏi rằng sức mạnh của cái tôi/bản ngã Thanos có thể tồn tại cùng lúc với sức mạnh khổng lồ của 6 viên đá (sức mạnh của toàn vũ trụ) không? Chắc chắn là không. Ông ta sẽ nổ tung ra như tên trâu Kai trong phim hoạt hình Kungfu Panda 3 sau khi hắn đón nhận toàn bộ thần lực. Vậy nên, việc cho rằng Thanos là một kẻ máu lạnh, tồi tệ là điều hoàn toàn sai lầm. Vì Thanos xứng đáng là một vị thần.

Xuyên suốt bộ phim Thanos dễ dàng bị hiểu lầm là kẻ ác nhân vì những cấp dưới của ông ta toàn là những tên máu lạnh, cấp dưới nữa thì toàn những quái vật hình thù gớm ghiếc. Nhưng ông ta đâu còn sự lựa chọn nào khác, vì những người “tử tế, ngon lành” đều đã quay lưng lại với ý tưởng của Thanos hết rồi. Đến đây tự nhiên tôi thấy Thanos có điểm chung với gian hùng Tào Tháo trong việc dụng binh, đó là chú trọng năng lực mà không màng đến lương tâm. Trong bộ phim Avengers: Cuộc chiến vô cực, Thanos cũng chỉ cần thực hiện được mục đích cuối cùng là quy tụ đủ 6 viên đá là được, vậy nên năng lực cấp dưới là tất cả những gì ông ta cần.

Cái chết của mọi người do Thanos gây ra trong những cảnh phim ban đầu đều là các thảm họa diệt chủng – một sự cưỡng ép bằng bạo lực nên càng làm gia tăng ý tưởng của mọi người về sự vô nhân tính của ông ta. Nhưng không ai chịu hiểu rằng sự bạo lực ban đầu bắt buộc phải thực hiện và Thanos đang rất cố gắng có được 6 viên đá để những chết sau này phát ra từ bên trong mà không phải từ áp lực bên ngoài (vũ lực). Đó là cái chết tự nhiên, ông ta làm nên cái chết tự nhiên cho tất cả mọi người. Thân xác tan thành cát bụi, không xung đột, không căng thẳng, không đau đớn. Nó chỉ đơn giản xảy ra.

“You may think this is suffering. No this is salvation.” – Thanos

Nếu biết có một vị thần bằng da bằng thịt ở ngoài kia sẽ xóa sổ một nửa dân số trên Trái Đất bất kỳ lúc nào ông ta thấy sự mất cân bằng thì ngay lúc này bạn có nâng niu từng phút giây sống không? Sự thật là lúc nào vũ trụ cũng ở trong trạng thái cân bằng, sinh tử diễn ra thầm lặng từng khoảnh khắc. Nhưng vì nó quá vi tế và thầm lặng nên con người không thèm bận tâm đến sự thật là cái chết lúc nào cũng cận kề. Người ta dành sự quan tâm đến những thứ vặt vãnh khác như số tiền lương cuối tháng, thằng sếp hách dịch, người chồng ngoại tình nhiều hơn sự sống mà họ đang được hưởng trong giờ khắc hiện tại. Họ quên mất rằng mình đang sống.

Việc Thanos thiết lập cân bằng trên quy mô vũ trụ sẽ mang đến một động lực thức tỉnh khủng khiếp. Vì khi ấy, toàn thảy con người đều hướng về một điểm, như tôi đã nói, cái chết.

Không ai có quyền lực khi đứng trước cái chết, kể cả các siêu anh hùng. Thanos đã trở thành cái chết, đã hi sinh cái tôi của mình tất cả để cho mọi người thấy được sự thật đó. Chúng ta không nhìn thấy thần chết bao giờ, nhưng ở đây Thanos đã hiển lộ đúng là một vị thần. Mọi nỗ lực chống lại cái chết, ngăn chặn cái chết diễn ra vẫn thuộc về cái tôi. Sự nỗ lực đó phải biết quy hàng. Khi một người không còn siết chặt sự sống nữa, sự sống mới tuôn chảy. Thanos đã khiến cho toàn bộ nhân loại đối mặt với bản ngã của họ, với nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời họ – nỗi sợ chết, sợ đánh mất người mình yêu thương nhất. Ở đây, cái chết là người thầy vĩ đại nhất dạy ta về lòng biết ơn. Cái chết cũng gợi nhắc về sự sống, vòng quay mới của sự sống, sự tái sinh ở một mức nhận thức phát triển hơn.

“In time, you will know what it’s like to lose. To feel so desperately that you’re right. Yet to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives.” – Thanos

Bộ phim kết thúc là hàng loạt sự tan rã thân xác, bất kể là siêu anh hùng hay quái vật. Cảnh phim được tái hiện rất nhẹ nhàng, thanh thản, bình an, các nhân vật hoàn toàn không chút kháng cự. Còn Thanos thì lần đầu tiên hé nở một nụ cười mãn nguyện. Dù bộ phim không hé lộ diễn biến thế giới sẽ ra sao sau khi một nửa loài người đã đi về cõi chết, nhưng chúng ta có thể đoán rằng sau đó, những người ở lại sẽ trân trọng nhau và trân trọng cuộc sống hơn trước kia rất nhiều. Những tỵ hiềm, ganh đua, đấu đá, xung đột, mâu thuẫn đều trở nên bé nhỏ vì con người đã được diện kiến một sức mạnh vĩ đại khôn cùng, đó là cái chết.

Tôi cho rằng kết thúc phim này là hoàn hảo và tuyệt đối đúng thời điểm, không quá nhanh cũng không quá trễ. Nếu có người bảo rằng cái kết lãng xẹt, nhạt nhẽo thì chẳng qua họ không hiểu toàn bộ diễn biến trước đó của bộ phim mà thôi.

Chưa dừng lại ở đó, Avengers: Cuộc chiến vô cực còn thể hiện được những nội dung sâu sắc khác:

  1. Sức mạnh ý chí của con người trong việc hiện thực hóa một ý tưởng dù bé nhỏ hay khổng lồ.
  2. Niềm tin vào những điều tốt đẹp có thể xảy ra dù nó chỉ mang xác suất cực nhỏ (trong phim xác suất đó là 1/14 triệu.)
  3. Tính kỷ luật cần thiết khi đứng trước những cám dỗ hay sóng gió cuộc đời.
  4. Sự phát triển của khoa học công nghệ sẽ song hành cùng sự phát triển nhận thức tâm linh của con người.

Có người nói rằng bộ phim có đôi lúc hài quá lố, xàm xí. Riêng tôi thì không thấy như vậy. Những chi tiết hài chỉ cho thấy rằng trong những tình huống ngặt nghèo, nghiêm trọng, người ta vẫn giữ được sự lạc quan, sự nhạy bén của trí óc vẫn không bị ảnh hưởng. Nên càng xàm bao nhiêu càng thấy rõ bản lĩnh của người chơi bấy nhiêu. Chưa kể, khi chứng kiến một nội dung khổng lồ về sức mạnh tối thượng, sự hòa nhập với vũ trụ rồi thì mấy chuyện xàm kia cũng chẳng đáng để bận tâm lắm, nếu thật sự không thích chúng. Ngay đến cả việc nhớ tên các nhân vật siêu anh hùng cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Về hình thức, tôi không còn gì phải bàn luận nhiều, bộ phim có dàn diễn viên xuất sắc, kỹ xảo thượng hạng, góc quay và nhạc phim hùng tráng. Nếu xem Avengers dưới dạng 3D thì các giác quan sẽ còn được thỏa mãn hơn nữa. Bộ phim diễn biến vô cùng lôi cuốn, nhiều pha lật ngược tình thế khiến người xem bất ngờ, choáng váng, kích thích não bộ làm việc liên tục.

Tôi không tìm ra được điểm nào không hài lòng với bộ phim này. Phải nói rằng, đây là bộ phim hùng tráng nhất mà tôi từng được xem và cũng là bộ phim mang lại rung động mãnh liệt nhất mà tôi từng trải qua.

10/10 là điểm tôi dành cho Avengers: Cuộc chiến vô cực.

“When I’m done, half of humanity will still exist. Perfectly balanced – as all things should be. I hope they remember you.” – Thanos

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

*Featured Image: sideshowtoy

[Zen Pencils] Không cần biết bạn theo đuổi cái gì, BẠN PHẢI BỎ RA CÔNG SỨC

1

Không cần biết bạn theo đuổi cái gì: BẠN PHẢI BỎ RA CÔNG SỨC

Tâm sự từ Zenpencils

Không phải là tôi thích tự sướng khi vẽ chính mình, thật sự thì tôi chẳng muốn chút nào, nhưng đoạn nói chuyện này không hiểu sao đã tóm tắt lại được toàn bộ con đường tôi đã đi qua. Tôi nhận được rất nhiều email từ những họa sĩ tài năng khác nói rằng “Bạn có thể cho tôi một lời khuyên được không?” hay “Tôi sẽ không bao giờ có thể vẽ đẹp được như bạn.” Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ không nghĩ rằng tôi bỏ công việc cũ, cầm cây bút chì lên lần đầu tiên và bắt đầu vẽ những bài comic như thế này. Không có chuyện đó đâu.

Trước khi có Zen Pencils, tôi đã liên tục vẽ truyện tranh ít nhất 5 năm. Tôi có được cái may mắn là được vẽ cho một tờ báo địa phương mỗi tuần một bài, mỗi năm trong tuần, và trong 5 năm. Khoảng 3 trước, một tờ báo khác đã thuê tôi vẽ cho họ. Có nghĩa là trong vòng 3 năm trở lại đây, mỗi tuần tôi phải vẽ 2 bài. Cộng lại là (52 x 5 = 260) + (52 x 3 = 156) = 416 comics trong vòng 5 năm, chưa kể công việc chính thức của tôi (vẽ chỉ là công việc ngoài giờ). Tôi tự thú nhận luôn là ít nhất 200 cái comics trong số đó phải nói là rất xấu, đến nỗi tôi sẽ không muốn đưa cho bạn xem. Trước khi vẽ truyện tranh cho báo, tôi đã từng làm rất nhiều dự án ở trường đại học cũng như trung học và suốt cả một tuổi thơ.

Trong cuốn sách Outliers của Malcolm Gladwell, ông đã viết về quy luận 10000 giờ, căn bản thì quy luật đó nói rằng để trở thành một chuyện gia trong bất cứ lĩnh vực gì bạn phải bỏ ra 10000 giờ luyện tập. Ông nêu lên ví dụ về ban nhạc The Beatles đã luyện tập tại Hamburg liên tiếp không ngừng nghỉ trong vòng hai năm cho nhuần nhuyễn trước khi thu âm bài hát đầu tiên của họ. Vì thế lời khuyên tốt nhất tôi có thể gửi đến các bạn trẻ là, không cần biết bạn theo đuổi cái gì: BẠN PHẢI BỎ RA CÔNG SỨC!


Source: Zen Pencils
Translation: Huy Nguyen
Graphic edit: Sadie Pices

[BDT2018] Vô tâm – Ách nô lệ êm ái

4

“Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.” — Tiên Tiên, Vì tôi còn sống

Nhưng có những cái sai vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa… Một cô gái mười lăm vẫn thường ngân nga câu hát ấy, vênh vênh tự đắc cho rằng bản thân đang trong độ tuổi được quyền sai, cho đến khi cô ấy mất đi vĩnh viễn một người bạn, cô gái mới nhận ra: Cuộc sống này quá ngắn ngủi để “sai”

Người ta bảo tình bạn kéo dài 7 năm là tình bạn vĩnh cửu, có lẽ nó đúng nhưng chưa đủ! “Nguyễn Vũ Thanh Mai” cái tên mà tôi chẳng thể quên được, đó là tên của một người bạn thân, một người tri kỷ, cũng là người tôi nợ một lời xin lỗi mà đến cuối đời cũng chẳng có cơ hội để nói. Tình bạn ấy kéo dài trong thời thanh xuân màu nắng của cả hai, cho đến ngày tết của năm 2014, khi Mai bị mắc bệnh u não ác tính, từ bỏ ước mơ, hoài bão và những dự định, Mai phải ngày ngày đối diện với những đợt hóa trị, xạ trị. Thời gian ấy, tôi chỉ biết lặng thinh ngày ngày chép bài cho bạn,với mong mỏi ngày nào đó Mai sẽ quay về, tiếp tục cùng tôi vẽ nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ, huy hoàng.

Những tưởng khoảng cách sống và chết đã là minh chứng rõ ràng cho một tình bạn bất diệt, nhưng không, tôi và Mai đã nảy sinh tình cảm với cùng một người, tệ hơn thế, người đó có tình cảm với tôi, tôi đã ích kỉ nói lời đồng ý và để cho “chữ lý” làm cái cớ biện minh sự vô tình. Tình bạn rạn nứt, suốt cả năm trời chúng tôi chẳng liên lạc, tôi chỉ biết cô ấy đã vượt qua cơn bạo bệnh ấy và đã đi học lại bình thường, những tưởng đó là dấu chấm hết cho một mối quan hệ, nhưng thực ra đó chỉ là khởi đầu cho một chương mới bi kịch hơn.

Ngày đầu xuân năm 2016, Mai gọi điện thoại tới nhà, khoảnh khắc nghe được lời tha thứ, tôi nghẹn ngào khôn tả. Chúng tôi đã nối lại tình bạn sau một vết nứt dài, và sự vô tâm của tôi một lần nữa lại rạch thêm vết lún khác, nặng hơn, sâu hơn và đau hơn. Chúng tôi làm hòa nhưng tôi lại không còn quan tâm Mai mỗi ngày như trước, những cuộc nói chuyện ít dần và một năm chỉ gặp nhau 3 rồi 2 rồi chỉ 1 lần. Năm 11, sau khi thi học kì hai, tôi thỏa thích vui đùa với cuộc chơi của những người bạn mới, tôi vô tâm đến nỗi bản thân nhắn tin cho bạn mình rủ đi chơi nhưng cũng không kiểm tra xem vì sao cô bạn ấy xem không trả lời, để rồi đến một ngày trời mưa tầm tã, tôi nhận được cuộc gọi báo tử, và không ai khác là tin báo từ gia đình của Mai.

Tôi như chết lặng, tôi run lên vì sợ và sốc, tôi sợ chính con người lạnh lùng và ích kỷ của mình, tôi sợ phải đến trước quan tài của bạn, để rồi nhìn thấy tất cả sự ích kỷ của mình, tôi sợ hai từ “đối diện”. Hóa ra ngày ấy, Mai đã đọc tin nhắn trên giường bệnh, cô ấy lặng im và chẳng nói lời nào, một phần nghẹn ngào cho tình cảnh hiện tại của bản thân, một phần vì sợ bạn mình đau lòng mà bỏ bê việc học. Để rồi ngày ra đi, chúng tôi chẳng nhìn nhau được lần cuối và chính tôi vừa nhận ra sự vô tâm của mình là một thứ kinh tởm đến nhường nào. Nó đáp trả lại một tấm lòng đẹp đẽ cách cay nghiệt, nó phản bội một tình bạn sâu sắc, và hơn hết nó ô nhục khi đứng trước tình bạn và kỷ niệm của cả hai.

Tôi vẫn hay bảo tôi học nhiều quá, ngày nào cũng phải đi học ở trường từ sáng tới chiều rồi tối thì phải đi học thêm, nên chẳng có thời gian tới thăm bạn, nhưng tôi nhận ra, hình như không phải là không thể mà do tâm mình không muốn, là do tôi ích kỷ chỉ nghĩ tới sự vui thú của bạn thân khi dạo facebook, khi đi ăn những món ngon một mình, tôi nhận ra tôi không bận như tôi tưởng, cái tôi bạn là tâm của mình, là do tâm của tôi không muốn dành thời gian đến thăm bạn, tâm của tôi chỉ muốn làm nô lệ dưới cái ách nhẹ nhàng êm ái của sự ích kỷ.

Khi tôi nhận ra điều đó tôi đã vĩnh viễn không còn cơ hội để sửa sai, giá mà ngày ấy tôi không để tâm mình quá bận thì câu nói “bạn thương con lắm, con đến với bạn đi” của mẹ Mai dành cho tôi đã không cay đắng như vậy. Giá mà tôi nhận ra điều đó sớm hơn trước khi tôi dẫm chân vào cái sai ấy, có lẽ chúng tôi đã có nhiều thời gian hơn bên nhau, và tôi cũng không ray rứt khi để lại cho nhau một nỗi niềm đau đớn. Tôi đã sai khi để cái tôi vị kỷ nuông chiều, để rồi mất đi mãi mãi một người bạn. Tôi cứ mãi gồng mình tự cho là mạnh mẽ, đôi lúc than vãn rằng mình cô đơn và cô độc nhưng lại quên mất rằng sau lưng tôi có người đang chờ đợi, chỉ là do tôi khép mình trong những thú vui bạc bẽo để rồi không chỉ đánh mất cơ hội được yêu thương, quan tâm và san sẻ mà con đánh mất một người bạn mãi mãi.

Sự vô tâm là một loại vũ khí sắc cạnh đến mức có thể hủy diệt mọi thứ, tôi suy tư hơn về hai chữ “vô tâm”. Đó là một loại vũ khí mà tất cả mọi người đều có, đó là một loại thuốc độc góp phần thảm sát 7 tỷ con người trong mỗi cái vung tay vứt rác. Hình như người ta mãi lên án những kẻ sát nhân mà quên mất rằng chỉ bằng sự “vô tâm” họ đã góp phần giết chết 7 tỷ người mà chẳng cần dao, cần súng. Sự “vô tâm” giết chết những tế bào của xã hội , từng ngày một con người dần xa cách nhau, họ ngồi kế nhau nhưng chẳng nói lời nào, họ thấy người té ngã mà chẳng dang tay đỡ đần, và như trong chính bản thân tôi, “sự vô tâm” đã để lại một lỗi lầm to lớn, tôi vô tâm với chính gia đình, với những người xung quanh, và với chính bản thân mình, hơn nữa tôi đã để lại một vết thương lớn trong cả người ra đi và kẻ ở lại. Sự “vô tâm” đích thị là một thứ vũ khí quỷ quyệt, chúng nuông chiều bạn trong cái ách đô hộ êm ái và khiến ta gục ngã để rồi vĩnh viễn mất đi những “hòn ngọc” báu của mình.

Mãi đến khi tôi nhìn thấy cái chát trong hậu vị, tôi mới nhận ra sự nhẫn tâm của mình, hơn bao giờ hết tôi khẩn thiết mọi người hãy sáng suốt và đấu tranh khỏi sự “vô tâm” ấy. Người ta cứ mãi chia sẻ và viết những dòng trạng thái đấu tranh cho nhân quyền, hay bình đẳng giới nhưng lại quên đi chính bản thân đang có một cuộc đấu tranh khác, khốc liệt hơn, trước khi dấn thân vào bất kì một cuộc đấu tranh xã hội, hãy đấu tranh để thắng và khẳng định chính mình.

 

Tác giả: Thienan

*Featured Image: With Associates

[BDT2018] Tình yêu là món quà và Kiên nhẫn là chìa khóa để thành công

14

Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi viết bài, đặc biệt là do anh Huy tổ chức, mình rất thích các bài viết trên đó và cũng rất ngưỡng mộ anh Huy. Do vậy tham gia bài dự thi này mình cũng thấy háo hức và cũng thấy hơi áp lực vì giám khảo chắc khó tính và các bài viết khác sẽ rất chất lượng, nhưng không sao, mình vẫn thử sức.

Sau khi mình đọc thông báo về cuộc thi, chủ đề của bài viết đó là về thất bại hay sai lầm của bản thân. Thực sự đó là một chủ đề khó với mình, mình cũng đã suy nghĩ mấy hôm về sự thất bại hay sai lầm của bản thân, đối với mình nó hơi khó để mình hình dung lại trong quá khứ mình đã trải qua những sai lầm hay thất bại nào để viết, nó cũng có nhưng mình nghĩ nó chưa đủ những thứ cần thiết để viết nên một bài viết hay. Thôi mình không lan man nữa, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình một thanh niên 26 tuổi đang tìm hướng đi riêng cho bản thân.

Gia đình mình, theo mình có thể được coi là một gia đình chuẩn theo khuôn mẫu của một gia đình truyền thống, mình nghĩ ai trong số các bạn ở đây ít nhiều cũng cũng đều sống trong một gia đình có ảnh hưởng với văn hóa và tư tưởng truyền thống của các cụ ngày xưa. Tính cách của mình phần lớn có được là do ảnh hưởng bởi tính cách của ba mẹ mình, mẹ mình là một người rất hiền lành, khiêm nhường, yêu thương theo cách nhẫn nại với mọi người, còn bố mình thì yêu thương mọi người  trong gia đình theo một cách trái ngược hoàn toàn đó là nghiêm khắc và rất bảo thủ, như mọi người nói đó là gia trưởng.

Từ bé hồi lớp 6 mình đã phải sống xa nhà với bố, bố mình công tác ở nhà máy nhiệt điện tại Hải Dương, còn mẹ và em gái ở quê Nam Định với ông bà nội ngoại và họ hàng. Hồi đó xa nhà mình khóc rất nhiều và nhớ mẹ, trẻ con mà với lại mình rất sợ bố. Đối với mình quãng thời gian từ hồi lớp 6 đó đến hết cấp 3, mình nhờ lại thì đó là quãng thời gian tương đối ác mộng. Sự ganh đua về điểm số, xếp hạng trên lớp, bằng khen học sinh giỏi, học sinh khá, học thêm, thi cử… tất cả những thứ đó đến bây giờ mình hình dung lại thì nó không có chút kỷ niệm tốt đẹp nào ngoại trừ thỉnh thoảng khi bố vắng nhà mình được thoải mái đi chơi và nô đùa với lũ bạn. Mỗi khi mình bị điểm kém, bị ghi vào sổ đầu bài, hay thậm chí là đi chơi về muộn là bị ăn đòn, ăn chửi, đòn của bố mình đau lắm các bạn à, những phát vả ngang sống mũi, hay những phát cốc rất đau vào đầu mình, có lần mình đi học buổi chiều về muộn hơn so với thằng bạn hàng xóm là mình đã phải cầm dây điện được chuẩn bị sẵn, để chính mình tự phải vụt vào chân đến chảy cả máu. Có thời gian mình bị áp lực đến mức bị đau dạ dày và liên tục nôn khan do tình thần luôn sống trong gò bó, sợ hãi và áp lực. Bố mình yêu thương mình theo cách vậy đó, một kiểu giáo dục con cái theo phương pháp truyền thống đó là “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” và luôn luôn giữ con cái trong vòng an toàn của mình. Những câu chửi hay những lời nói bố mình dành cho mình đều rất ám ảnh mình cho đến tận giờ, mình sẽ không nói tại đây. Đó là cuộc sống không có ước mơ hoài bão hày mục tiêu gì hết, vì cuộc sống của mình lúc đó chỉ có tập trung cho việc học và tránh không bị ăn đòn.

Cho đến khi lên đại học thì mình về Hải Phòng học, xa bố mình mọi thử trở nên dễ thở hơn, nhưng nó vẫn là sự sắp đặt do bố mình đặt ra, đó là học xong sẽ có người thân lo xin cho một công việc ổn định trong cơ quan của nhà nước, cưới vợ và chấm hết. Do sống trong sự gò bó từ bé nên tính cách của mình có xu hướng tìm ra những lối đi riêng và luôn tìm đến những sự khác biệt cho bản thân, những gì nhiều người thích hay đi theo tìm đến mình thường có xu hướng đi ngược lại. Vì thế trong thâm tâm mình luôn căm ghét cái nên giáo dục Việt Nam, những thứ cũ kỹ áp đặt con người vào trong khuôn khổ và trở thành những cỗ máy không có khả năng tư duy và phản biện, không có sự tưởng tượng, sáng tạo bay bổng và tư duy.

Chính mình đã thất bại trong việc thoát ra những khuôn mẫu, vùng an toàn mà do chính người thân và xã hội này muốn bảo vệ mình theo đúng nghĩa đen. Trong suốt thời gian đi học, mỗi khi mình có một ý kiến hay một ý tưởng đi ngược lại so với đám đông bạn bè hay người thân, mình sẽ được coi vào diện khùng, chắc nhiều bạn ở đây biết về tư tưởng phản động, mình là fan của triethocduongpho từ hồi học đại học mà. Sự chụp mũ và quy kết luôn dành cho những người như mình thời đi học. Sống một cuộc sống khác biết và tách khỏi đám đông luôn là điều khó, mình đã không làm được, mình không muốn đổ lỗi cho ai, nhưng với đầu óc non nớt của một người trẻ tuổi luôn sống trong sự bao bọc, những lời nói dỗi, sáo rỗng, những thứ cũ kỹ luôn vây quanh và luôn nói vào tai mình thì việc thoát ra thực sự là khó với mình.

Bạn biết cảm giác bị kẹt giữa việc muốn thoát ra khỏi những thứ đó và việc bị giữ chân lại nó khó chịu và ám ảnh như nào không? Mình đã thất bại trong việc chọn 1 trong 2. Bản năng con người yếu đuối và sợ hãi đã níu giữ chân mình ở lại trong cái vùng an toàn đó (sống ổn định, không cần lo nghĩ, không sợ trách nhiệm, gian khổ, lấy vợ có con…) Hồi đi học mình đọc cũng khá nhiều sách và tiểu thuyết, mình muốn đi tìm những cái mới, nhưng việc đọc quá nhiều sách truyền động lực, tâm lý, cảm hứng và về thành công, những cuốn sách này rất nhiều trên mạng và trên kệ của các cửa hàng sách, chính việc tiếp xúc nhiều với văn hóa thành công và giàu có càng khiến mình muốn bứt ra. Nhưng việc không có mục tiêu và ước mơ càng khiến mình bị mắc kẹt. Nếu theo gia đình và xã hội thì nó khiến mình khó chịu, nhưng bứt ra thì mình làm gì đây? Nếu nó không phải là thứ mình thích, mình đam mê thì mình sẽ bỏ cuộc mất, kể cả có xác định được thế mạnh của bản thân nhưng nó vẫn chưa đủ và mình vẫn sợ… Mình bị nỗi sợ hãi “con không làm được đâu, mày không làm được đâu, chả ai làm như mày cả…” kìm chân và không dám thoát ra để thực hiện những ý tưởng. Đó là sự mâu thuẫn trong tâm trí mình, mà mình đã thất bại trong việc tìm ra được hướng đi cụ thế, cuộc sống bình thường và không có sự phấn đấu với mình như vậy đó. Đồng thời sự mâu thuẫn trong lòng bố mình đó là việc con trai của ông phải có cuộc sống ổn định nhưng phải thành danh và thành đạt có tiền như con của người ta, mà việc làm cho cơ quan  nhà nước mà muốn được như vậy xin thưa với các bạn sự thật đó là chỉ có ăn cướp và tham nhũng mới giàu được.

Sau khi ra trường mình quyết định không nghe theo lời bố nữa, mình muốn tìm hướng đi riêng cho mình, do vậy mình đã xin được việc là làm sale cho một công ty vận tải với mục đích làm có kinh nghiệm rồi tìm hướng đi sau. Nhưng rồi cuộc sống không đơn giản như bạn nghĩ, công việc không được thuận lợi, mình không sale được hàng nhiều, lương thấp, mục tiêu không có, uống rượu nhiều tiếp khách, nịnh nọt người này người kia để có được hàng, bị khách hàng chèn ép đã khiến mình cảm thấy chán nản và bỏ cuộc, suy nghĩ bị lung lay. Do vậy mình lại một lần nữa nghe theo bố sắp đặt vào làm cho một công ty người thân giới thiệu, cty này được cổ phần từ công ty nhà nước, như vậy công việc ổn định đã đến với mình, chấp nhận việc an phận thủ thường, nhưng công việc tại thời điểm đó không ổn chút nào, nó vốn dĩ đã không hợp với mình, làm việc với những còn người cũ kỹ, những người ích kỷ chỉ biết lợi ích trước mắt cho bản thân mà chưa bao giờ nghĩ cho người khác. Và mình là bị lôi vào một cái vòng luẩn quẩn khác và lại muốn thoát ra.

Nhưng rồi có nhiều thứ xuất hiện và làm thay đổi nhiều thứ trong tâm trí mình. Đó là trong khoảng thời gian này mình đã may mắn được biết đến Nah, một rapper khá nổi tiếng ở VN. Trên facebook Nah đã giới thiệu cho mọi người về cần sa. Do bản tính ham thích những điều mới mẻ và không muốn gò bó nên mình rất muốn thử, việc tìm hiểu kỹ và cẩn thận đã làm mình bị cuốn hút vào nó, nhưng việc ở đây là làm sao mình có thể mua được nó trong khi nó bị cấm và quy vào hàng ma túy tại VN. May mắn đã đến với mình khi hồi đó áp lực về việc kiếm nhiều tiền đã khiến thử sức với kinh doanh, mình đã mở 1 trạm bán bánh mỳ nho nhỏ trên vỉa hè với việc mua lại thương hiệu của một hãng bánh nổi tiếng tại Hải Phòng, nhưng rồi sau 2 tháng mình đã bỏ cuộc do đó không phải việc mình thích và mình dã thiếu kiên trì, may mắn ở đây là mình gặp được một cậu em bán bánh và trong quá trình mình học làm bánh hai anh em đã nói chuyện và biết được cậu em này có sở thích hút cần. Và như vậy số phận đã sắp đặt cho mình đến với cần sa một cách có duyên như vậy.

Để rồi lần trip cần sa đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu tiên mình được cười nhiều như vậy, lần đầu tiên mình nhắm mắt và tận hưởng những điều tuyệt vời, những điều chưa bao giờ mình được trải nghiệm cùng với những bài nhạc hay cùng thằng em. Mình trip cần thường xuyên và theo đó là tìm hiều về những điều sâu kín trong tâm trí con người, những sự thật mà con người không được biết đến… Mình không muốn quảng cáo cho nó hay khuyến khích ai trải nghiệm nhưng mình muốn chia sẻ cho mọi người biết về những trải nghiệm của mình trong quãng thời gian đó cho đến tận bây giờ. Với việc mình bị kiềm hãm về tâm trí thì việc đến với cần sa nó giúp mình như tìm thấy một thứ gì đó mới mẻ để xoa dịu và để tìm kiếm tới những điều mà mình chưa từng trải nghiệm tới, một thế giới chỉ có tình yêu và những điều tốt đẹp dành cho nhau. Việc hiểu biết thêm, trưởng thành hơn cùng với những trải nghiệm nó đã giúp cho mình vượt qua được nỗi sợ hãi mặc kẹt giữa những luồng quan điểm và ý kiến khác nhau trong xã hội. Mình không còn so đo tính toán với những người đồng nghiệp của mình nữa, mình yêu thương và thông cảm cho họ hơn, mình phục vụ họ thậm chí còn làm giúp đỡ họ, bỏ qua hết tất cả những gì họ đã đối xử với mình, và kết quả là sự tôn trọng đến với mình, mọi người bắt đầu có ý thức hơn và làm việc tốt hơn với nhau.

Mình từng bị bố mình bắt được những ba lần mình hút cần, các bạn biết với tình tình của bố mình như trên thì điều gì xảy ra với mình rồi đấy. Bố mình coi mình như thằng nghiện, bố đã đánh mình vào tuổi 25, các bạn nghĩ sao một thanh niên 25 tuổi còn bị bố đánh, lúc đó mình đã muốn nói hết những áp lực, những gì mình đã trải qua, những điều mình tin tưởng và làm theo, tại sao mình lại hút nó… mình muốn giải thích nhưng bố mình không bao giờ muốn nghe. Rồi đến khi căng thẳng trở nên đỉnh điểm, sau nhiều ngày bố cố liên lạc nhưng mình không nghe điện thoại, cuối cùng mình cũng bắt máy, hai bố con nói chuyện và bố mình đã khóc, đó là lần đầu tiên bố khóc với mình, lúc đó mình cảm nhận được tình yêu mà bố dành cho mình, cũng chỉ vì lo lắng cho con cái và muốn cho nó có được cuộc sống tốt đẹp, mình cảm nhận được áp lực mà chính bố cũng đang phải gánh, công việc vất vả, kiếm tiền nuôi gia đình, cuộc sống một mình lúc ốm đau, xa nha, xa vợ con… Nhưng suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ vì quan điểm sống giữa hai thế hệ hơi cách xa nhau, những thứ cũ kỹ đã ăn sâu vào tiềm thức khó thay đổi của bố nên mình và bố không có sự kết nối và thấu hiểu với nhau. Chính những khúc mắc và những thứ xảy ra giữa mình và bố khiến mình cảm nhận được thứ duy nhất kết nối giữa hai bố con đó chính là tình yêu mà người bố luôn muốn dành cho con cái.

Việc mình thất bại trong việc tìm kiếm một hướng đi dành riêng cho mình đó đã là chuyện trước đó. Mình cũng không muôn bị căng thằng giữa việc bị kẹt giữa những quan điểm và ý tưởng người khác áp đặt lên cho mình nữa. Mình đã từng đọc rất nhiều bài viết trên các diễn đàn, những lời khuyên từ những người thành công để tìm ra hướng đi nhưng điều đó càng làm mình thêm rối trí và loạn trước quá nhiều những ý kiến khác nhau. Khi mình bị đứng giữa áp lực của chuyện tiền bạc và áp lực về việc phụng dưỡng bố mẹ khi về già, áp lực về chuyện cưới xin, khi đứng trước những thứ đó mình đã bị hoang mang và dẫn tới việc đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người thân, nhịp sống nhanh chóng hối hả, những bài viết, báo đài nói về thành công hay việc làm giàu nó khiến cho mình không được thanh thản, vì vậy nó dẫn tới những sai lầm trong việc nhanh chóng muốn thành công và muốn làm được một thứ gì đó khiến cho bố mình tự hào. Để rồi sau tất cả những thứ đó mình nhận ra mình đã thiếu kiên nhẫn và thiếu sự hài lòng với chính bản thân mình. Chạy theo những thứ mà chính bản thân mình còn chưa sẵn sàng để đón nhận. Bông hoa chưa đến thời điểm nở thì bạn không thể ép nó nở sớm được.

Và chính những sự áp lực, khó khăn, sự chịu đựng vất vả trong cuộc sống mình học được từ bố mình, bản năng và tính cách yêu thương nhẫn nại mình học được từ mẹ mình, những sự việc mình đã trải qua, những lần trip cần … nó đã giúp mình cảm nhận không có gì quan trọng bằng tình yêu và sự kiên nhẫn mà chúng ta dành cho nhau. Chỉ cần bố kiên nhẫn với con một chút, con có thể làm được, con sẽ không làm bố thất vọng, và tình yêu của bố mẹ thì luôn dành cho con cái. Và đến bây giờ mình không còn quan tâm và cũng không còn quan trọng việc bị mắc kẹt giữa những thứ cũ kỹ lác hậu hay việc phải thoát ra ngoài hay không nữa. Mình năm nay đã 26 tuổi và mình cảm thấy vẫn còn quá nhiều điều cần phải học hỏi và cần phải kiên nhẫn hơn, yêu thương và thông cảm cho bố mẹ hơn. Thượng đế tạo nên con người và trao ban điều quý giá nhất cho con người đó chính là sự tự do, và tình yêu. Người trao cho con người sự tự do để tìm hướng đi riêng cho mình, tự do để khám phá những điều tốt đẹp, tự do để sáng tạo và để thả mình vào những điều bạn chưa bao giờ được trải nghiệm. Người trao ban tình yêu là để con người có thể kết nối với nhau, thấu hiểu, nhẫn nhịn nhau, để đưa chúng ta khi vượt qua những giới hạn cần biết trở lại với thực tại, với gia đình với cuộc sống, tuy có những khó khăn và những vướng mắc, nhưng vì tình yêu mà có thể hy sinh mà bỏ qua hết cho nhau.

Hiện tại mình cũng đã tìm ra hướng đi cho mình (cái này bí mật mình không share đâu nha). Nhưng để theo đuổi nó và thành công thì việc hiện tại mình cần làm đó là chăm bón cho khu đất đó chính là tâm trí và khối óc của mình bằng những điều tốt đẹp, bằng sự thật để rồi hoa trái quả ngọt sẽ đến, bông hoa sẽ tự nở, bỏ qua những áp lực mà kiên nhẫn và có niềm tin với những gì mình đang theo đuổi. Và điều quan trọng là sống yêu thương với bản thân, mọi người và mọi thứ xung quanh.

Tình yêu là món quà và Kiên nhẫn là chìa khóa để thành công.

 

Tác giả: Câu bé vô danh

Ảnh minh hoạ: SidewaysSarah

Sống như thế nào mới thực sự là đáng sống?

11

Hỏi và đáp cho bài “Phạm Công Thiện – Một thiên tài Việt Nam”

Hỏi: Tôi mới đọc bài viết của bạn, tôi thấy có nhiều vấn đề cần hỏi. Tại sao lại phải đi tìm ý nghĩa cuộc đời? Cứ sống bình thường, làm người tốt được rồi, triết lý cao siêu này nọ làm gì cho đời nó phức tạp thêm, mà có lợi ích gì đâu?

(Lâm) đáp: Trong cuộc sống quay cuồng, có khi nào chúng ta biết dừng lại để đặt câu hỏi về cuộc sống? Tại sao mình lại sống như vậy? Cuộc sống có ý nghĩa gì không? Câu hỏi này không có gì cao siêu, không phải chỉ dành riêng cho triết gia, học giả mà là câu hỏi dành cho tất cả mọi người.

Nếu chúng ta phớt lờ, không trả lời được thì cuộc đời chúng ta chỉ như những chiếc lá trôi nổi trên mặt nước, chịu sự lôi cuốn của dòng đời. Chúng ta phung phí thời gian vào những mục tiêu không đem lại ý nghĩa gì và cuộc đời giống như một vở kịch mà chúng ta là những diễn viên buộc phải diễn xuất cho đến lúc hạ màn, đến lúc chúng ta chết mà vẫn không hiểu được chúng ta đã sống để làm gì.

Hỏi: Bạn viết rằng giới trẻ đang sống mòn, đang ngủ say. Đi học, kiếm tiền, lướt web giải trí, theo đuổi nghệ thuật, theo đuổi đam mê… Cái gì anh cũng bảo là túng quẫn, bế tắc, không có gì mới mẻ, không có gì sáng tạo. Vậy phải sống thế nào mới thực sự là đáng sống? Chẳng lẽ phải bỏ mấy việc kia rồi sống như mấy triết gia, mấy nhà tu hành mới ý nghĩa sao, thật là không thực tế, viễn vông.

Đáp: Việc gì cần làm thì cứ làm, vẫn đi học, kiếm tiền, giải trí, có trách nhiệm với gia đình,… Cứ sống bình thường, chỉ có điều là nhận thức phải thay đổi, chỉ cần thế thôi.

Từ trước đến nay, câu hỏi về cuộc đời vẫn luôn là câu hỏi lớn và đỏi hỏi mỗi người phải tự nổ lực phi thường để tìm câu trả lời. Ý nghĩa thực sự của cuộc sống này tôi không thể trả lời thay bạn được vì ngôn ngữ không thể diễn tả được chân lý. Tuy nhiên, về khía cạch cuộc sống thì tôi có thể khuyên là chúng ta nên sống thế nào.

Sự thật là thời đại ngày con người sống quá vội vã, quay cuồng, tâm trí luôn xao động vì có quá nhiều thứ phải làm, phải học, phải theo đuổi và cũng có quá nhiều thứ để giải trí nên người ta luôn trong tình trạng “bận rộn” mà chẳng khi nào chịu dừng lại để tự hỏi tại sao ta phải sống như thế?

Đa số người ta làm mà không biết mình đang làm gì vì tâm trí họ luôn suy nghĩ tới quá khứ hoặc tương lai hoặc một mục tiêu khác. Ví dụ như vừa ăn cam vừa xem phim, họ cứ cho cam vào miệng và nhai còn mắt thì dán vào tivi. Họ ăn cam nhưng không thực sự ăn cam. Họ không cảm nhận hết được mùi vị, sự tiếp xúc, sự màu nhiệm của thực phẩm với cơ thể. Tương tự, chúng ta đi mà không biết mình đang đi vì trong đầu chúng ta nghĩ toàn những chuyện ở đâu. Bạn có biết là đi bình thường trên mặt đất là một phép lạ không và khi nhận thức được điều này bạn sẽ thấy rằng bạn rất hạnh phúc và may mắn. Thường thì khi bị cụt chân hoặc bị nằm liệt giường không đi lại được người ta mới ý thức rõ được việc đi là một phép lạ. Cái này trong đạo Phật người ta gọi là sống có chánh niệm.

Tóm lại, chúng ta nên sống thế nào tuỳ thuộc vào nhận thức, sự hiểu biết của mỗi người. Tôi chỉ đưa ra hướng dẫn thế này.

Thứ nhất, nên sống chậm lại một chút để thưởng thức cuộc sống này, thực hành sống có chánh niệm để ý thức được mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của mình. Sống có chánh niệm không phải là chuyện dễ. Bạn phải luôn ý thức, quan sát chính nội tâm mình. Chuyện này phải tập mới làm được. Nó không có gì quá cao siêu mà chỉ là những việc bạn vẫn làm thường ngày thôi. Tôi ví dụ khi bạn đi, bạn đừng suy nghĩ những chuyện khác, chỉ nghĩ trong giây phút hiện tại là đang đi, mỗi chuyển động của chân bạn cần phải ý thức được; dần dần bạn ý thức về toàn cơ thể, về người thân, về các đối tượng xung quanh cuộc sống và về cả vũ trụ này.

Thứ hai, bạn phải tìm câu trả lời bạn là ai? Chỉ khi nào bạn biết bạn là ai thì mọi thứ mới trở nên có ý nghĩa với bạn, bạn mới giải quyết được hết các rắc rối mà cuộc sống đem lại và cuộc sống cho đến lúc chết của bạn mới thực sự ý nghĩa. Câu hỏi này không ai có thể trả lời thay bạn được, giống như người nào ăn thì người đó no. Khi bạn biết được bạn là ai thì bạn sẽ biết được bí mật lớn nhất của vũ trụ này và đương nhiên là bạn sẽ tự biết cần phải sống như thế nào.

Tác giả: Nguyễn Hữu Lâm

*Featured Image: KatiaMaglogianni 

[THĐP Translation] 9 lý do chứng minh thuyết tiến hoá của Darwin sai – Loài người không phải tiến hoá từ loài vượn

2

1. Quy luật Tạo Sinh (the Law of Biogenesis) của Louis Pasteur

Louis Pasteur (27 tháng 12, 1822 – 28 tháng 9, 1895), nhà khoa học nổi tiếng người Pháp, là người tiên phong trong lĩnh vực vi sinh vật học, đã cho rằng: Sự sống phải bắt nguồn từ sự sống. Nói một cách đơn giản, con cái phải có bố mẹ sinh ra. Một sinh vật có ý thức dù là một tế bào nhỏ nhất, đơn giản nhất không thể được tạo ra từ sự kết hợp của những nguyên tử hóa học vô thức. Là một quy luật đã được minh chứng thực nghiệm. Nếu tiếp tục đặt câu hỏi nguồn gốc sự sống bắt nguồn như thế nào, thì riêng đối với khoa học chính quy vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Để cho Darwin đúng thì quy luật còn gọi là tảng đá góc tường của sinh học hiện đại, quy luật vững chắc nhất của sinh học này phải sai.

“Học thuyết về sự tự sinh (spontaneous generation) sẽ không bao giờ có thể hồi phục lại được từ cú đấm như trời giáng của thí nghiệm đơn giản này. Không, không có một trường hợp nào được biết để có thể khẳng định rằng vi sinh vật có thể có mặt mà không có vi trùng, không có cha mẹ giống chúng.” – Louis Pasteur

2. Tế bào nhân sơ không tiến hóa lên tế bào nhân chuẩn qua đột biến

Tế bào nhân sơ không tiến hóa lên tế bào nhân chuẩn qua đột biến, mà qua dị hợp cộng sinh (symbiosis). Sự kiện các vi khuẩn đơn bào tiến hóa thành những tế bào lớn hơn và phức tạp chúng gấp trăm lần là một câu chuyện bị bỏ trống hoàn toàn trong thuyết tiến hóa.

Tế bào nhân sơ thật ra có cấu trúc phức tạp hơn Darwin tưởng tượng rất nhiều.

“Đúng là tế bào nhân chuẩn là những tế bào phức tạp nhất mà chúng ta biết. Nhưng các dạng sống đơn giản nhất mà chúng ta biết, các tế bào nhân sơ, bản thân chúng cũng cực kì phức tạp. Nếu nhân chuẩn là một chiếp laptop thì nhân sơ cũng là một chiếc điện thoại di động. Không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy có những dạng sống đơn giản hơn mà từ nó nhân sơ tiến hóa thành.” – Jonatthan Wells (nhà sinh học) và William Dembski (nhà toán học)

3. Sự bùng phát trong kỷ Cambri (Cambrian explosion)

Sự xuất hiện một cách đột ngột của hầu hết các nhánh ngành động vật chính cách đây khoảng 530 triệu năm như các lưu trữ hóa thạch đã chứng minh. Trước 580 năm trước, hầu hết các sinh vật chỉ là những cá thể đơn giản. Chỉ trong vòng 70-80 triệu năm tốc độ tiến hóa đã gia tăng với một tốc độc đáng ngạc nhiên đến bí ẩn. Chính Darwin đã ghi chú trong cuốn sách Nguồn Gốc Các Loài của ông rằng, sự xuất hiện đột ngột các động vật chân đốt trong các lưu trữ hóa thạch trong kỷ Cambri nên lên một khúc mắc cho học thuyết tiến hóa.

4. Không có các nối kết trung gian

“Số lượng các hình thái trung gian, đã phải từng tồn tại trên trái đất, phải là rất lớn. Vậy mà tại sao các nối kết trung gian này lại không thể được tìm thấy trong các lớp địa tầng? Đây có lẽ là sự phản đối rõ ràng và can đảm nhất có thể được nêu lên để chống lại giả thuyết của tôi.” – Charles Darwin, Nguồn Gốc Các Loài

“Mọi nhà cổ sinh vật học đều biết rằng các lưu trữ hóa thạch chứa đựng rất ít các dạng thái trung gian; quá trình chuyển đổi giữa các nhóm chính có thể nói là xảy ra một cách đột ngột.” – Stephen J. Gould – Giáo sư đại học Harvard

5. Tính bất chuyển, không thay đổi, của sinh vật

“Tính bất chuyển (statis) của hầu hết các giống loài hóa thạch xuyên suốt quá trình tồn tại lâu dài của nó như được thấy trong địa chất đã được tất cả các nhà cổ sinh vật học công nhận một cách hiển nhiên, nhưng hầu như chưa bao giờ được nghiên cứu chi tiết vì cái giả thuyết thịnh hành xem nó như là một phi-bằng chứng không thú vị cho phi-tiến hóa. Sự đại trà áp đảo của tính bất chuyển trong các tàn tích hóa thạch trở thành một đặc điểm đáng xấu hổ, nhưng đã bị bỏ lơ đi như là không có gì cả.” – Stephen J. Gould (Nhà cổ sinh vật học, giáo sư đại học Harvard)

6. Thông tin trong DNA

“Thông tin là thông tin, chẳng phải là vật chất, hay năng lượng. Chủ nghĩa vật chất nào thất bại không nhận thức được điều này sẽ không sống sót nổi một ngày.”

– Norbert Weiner (giáo sư toán học tại đại học MIT, được xem là cha đẻ của ngành điều khiển học, cybernetics)

Thông tin không phải là vật chất, nhưng nó có thể được chuyển tải thông qua vật chất. Chưa có một bằng chứng nào cho thấy thông tin có thể tiến hóa hay cải tiến qua đột biến.

Lỗi copy, còn gọi là đột biến điểm, xảy ra 1 lần trong 10 tỉ ký tự. Và mỗi chuỗi DNA con người chứa khoảng 3 tỉ kí tự di truyền.

“DNA cũng giống như một chương trình điện toán, nhưng cao cấp hơn nhiều, rất nhiều bất cứ một phần mềm nào đã từng được tạo ra.” – Bill Gates

“Số lượng thông tin có thể chứa trong DNA trên một đầu kim tương đương với một chồng sách bìa mỏng 500 lần độ dài từ trái đất đến mặt trời, với nội dung riêng biệt không lặp lại.” – Jonathan Sarfati, nhà vật lý học và hóa học.

Nói cách khác nếu chúng ta có một ổ cứng 40 GB, một đầu kim DNA có thể chứa gấp 100 triệu lần ổ cứng đó.

Nó đòi hỏi một niềm tin mãnh liệt để tin rằng tiến hóa xảy ra một cách ngẫu nhiên, mù quáng.

“Kiến thức về DNA đã cho thấy, bởi độ phức tạp hầu như là không thể tin được về sự sắp xếp cần thiết để có thể sản sinh ra sự sống, rằng một ý thức thông minh phải có liên quan để có thể làm cho các nguyên tố cực kì đa dạng này vận hành được.”

– Antony Flew, nhà vô thần nổi tiếng người Anh.

7. Đấu tranh sinh tồn không phải là động lực chính cho tiến hóa

Các nhà khoa học tại Đại học Bristol cho rằng “không gian sinh sống” mới chính là động lực chính.

“Các nghiên cứu mới nêu ra rằng những thay đổi lớn trong tiến hóa xảy ra khi động vật di chuyển đến một không gian sinh sống mới, chưa bị chiếm cứ bởi những động vật khác.” – BBC News

8. Cây Sự Sống của Darwin không diễn tả đúng thực tế

“Một mô hình diễn tả sự liên kết giữa các giống loài đúng hơn nên là một bụi rậm không phải một cái cây. Chúng ta không có bằng chứng nào chứng minh cái cây sự sống là một hiện thực.” – Eric Bapteste, nhà sinh vật học tại Đại Học Pierre and Marie Curie của Pháp.

Những thí nghiệm di truyền trên vi khuẩn, cây cối và động vật càng ngày càng tiết lộ rằng các loài khác nhau lai hợp nhiều hơn là chúng ta từng nghĩ. Có nghĩa là thay vì các giống loài chỉ đơn giản truyền thừa xuống giống nòi riêng rẽ của nó, nó còn trao đổi, lai tạp với những nhánh tiến hóa khác. Dẫn đến kết quả là một bụi rậm sự sống phức tạp hơn nhiều cái gọi là cây sự sống.

“Cây sự sống đang được chôn vùi một cách tế nhị. Điều ít được chấp nhận hơn là cái nhìn nền tảng về sinh học cần phải được thay đổi” – Michael Rose, nhà sinh học tại đại học UCI

9. Người không tiến hóa từ vượn

Quan niệm cho rằng DNA của vượn giống DNA của người đến 99% không còn đúng nữa. Các nghiên cứu mới nhất cho thấy con số này chỉ còn 93%. Khác biệt lớn xảy ra ở cấu trúc cơ thể, não bộ, trí khôn, và hành vi….(How Much DNA Do We Share With Chimps? Softpedia, Nov. 20, 2006, p. 1)


Biên soạn/Chuyển ngữ: Nguyễn Hoàng Huy

(Được đăng lần đầu tiên trên trang Huyền Học, 2012 (một trong những blog đầu tiên từ Huy Nguyen)

About us – Về chúng tôi – Triết Học Đường Phố

“Tự do – Kết nối – Sáng tạo”

Đây là những hoa thơm trái ngọt của cuộc sống mà Triết Học Đường Phố đang từng ngày vun đắp cho chính mình và sẻ chia cùng cộng đồng. Chúng tôi tin rằng sự tự do là tiền đề cơ bản của hạnh phúc. Tự do không chỉ trong thân xác, mà còn trong tư duy, lời nói và hành động. Chỉ khi nào mỗi người vượt lên khỏi nỗi sợ hãi ẩn nấp đằng sau những giới hạn của định kiến hay tư duy một chiều eo hẹp, chúng ta mới có thể kết nối sâu sắc hơn với chính mình và với thế giới. Sự kết nối ấy sẽ phá bỏ được những rào cản cách biệt về ngôn ngữ, màu da, tín ngưỡng, tuổi tác, vùng miền, gia cảnh và địa vị xã hội; đưa những thái cực đối lập trở về sự hài hòa. Đây chính là biểu hiện của tình yêu.

Khi ở trong tình yêu, những ý tưởng mới, những góc nhìn mới, những thực tại mới sẽ được nảy nở. Sự yêu thương là không gian ươm mầm cho sự sáng tạo. Một khi nâng cao trí sáng tạo và óc tưởng tượng, con người mới có khả năng nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình vì chúng ta có thể nắm bắt được những ý tưởng to lớn hơn với một niềm tin mãnh liệt hơn. Nếu như thuở sơ khai, con người chỉ dám mơ rằng: “Ngày mai, ta sẽ hái được ba quả táo để sống sót qua ngày.” Nhưng đến bây giờ, các bạn hãy nhìn xem, giấc mơ ấy đã phát triển thành: “Ngày mai, ta sẽ mở mười lăm siêu thị ở trên Sao Hỏa.”

Trước kia, trong giai đoạn từ khi chào đời vào ngày 01/01/2011 cho tới khi tạm ngưng hoạt động vào ngày 01/07/2016, Triết Học Đường Phố mang trong mình định hướng phát triển sơ khai và giản dị. Đó là đem chân – thiện – mĩ đến với cộng đồng thông qua các ý tưởng được thể hiện trong những câu danh ngôn, những cuốn sách, những video truyền cảm hứng và những bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của các thành viên.

Tuy nhiên, sau gần hai năm vắng bóng, chúng tôi đã quyết định quay trở lại và hoàn thiện chính mình hơn, đưa định hướng phát triển bước sang một chương mới. Bây giờ, với tinh thần “Tự do – Kết nối – Sáng tạo”, Triết Học Đường Phố không chỉ lan tỏa những ý tưởng và các nguồn tri thức mới lạ mà còn trực tiếp đồng hành cùng các thành viên trên hành trình áp dụng những góc nhìn rộng mở đó vào thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức và chất lượng cuộc sống của cộng đồng thông qua những hành động thiết thực, cụ thể. Chúng tôi thấy rằng: Ý tưởng không đi kèm với hành động sẽ chỉ là ảo tưởng.

Sự trở lại này của Triết Học Đường Phố chính là sự khởi đầu cho một chu trình phát triển mới. Sẽ có không ít những khó khăn, những rào cản phía trước trên con đường tiến tới sự hoàn thiện chính mình, nhưng chúng tôi luôn nuôi dưỡng trong mình một niềm tin vào sự thành công của việc lan tỏa những điều tốt đẹp và giá trị. Vượt lên trên giới hạn của chính mình không phải là một chuyện đơn giản. Triết Học Đường Phố cũng như một con người, không chỉ cần sự nỗ lực tự thân, mà còn rất cần sự sát cánh, động viên, ủng hộ từ cộng đồng – những người bạn tin tưởng vào con đường mà chúng tôi đang bước đi.

Giấc mơ của Triết Học Đường Phố đang từng ngày hé mở cùng với giấc mơ chung của mọi người. Hãy cùng chúng tôi tiến về phía trước!

Nếu yêu thích những gì Triết Học Đường Phố đã và đang làm, các bạn có thể hỗ trợ chúng tôi bằng nhiều cách, thông qua donations hoặc đơn giản hơn là chỉ cần chia sẻ những bài viết bạn thích tới mọi người. Xin trân trọng cảm ơn!

Thân mến,

Vũ Thanh Hoà – Triết Học Đường Phố
Featured image: Sadie Pices

[BDT2018] Ẩn số của thất bại

6

 

Người xưa thường dạy rằng: “Thất bại là mẹ thành công.” Phát biểu này xem ra tích cực và chứa đựng một thông điệp mang lại hy vọng cho tương lai. Nhưng dù sao, nếu nó chưa là kinh nghiệm của riêng tôi, thì thực tế vẫn còn bỏ ngỏ. Hay có người khác phát biểu mang tính thi ca hơn: “Ai chiến thắng mà không từng chiến bại, ai nên khôn mà không dại đôi lần.” Cũng vậy, kinh nghiệm này nằm ngoài tầm ý thức của tôi. Đối với tôi, có một ẩn số của thất bại cần được chúng ta đi tìm.

Chúng tôi là đôi bạn thân từ khi bước vào môi trường đại học. Năm nay đã gần hai mùa hè, con đường đến trường trở nên quen thuộc và quán cà phê nơi góc kín đáo cũng quen mùi tình bạn. Như hai triết gia đường phố, chúng tôi bàn đến những chuyện hệ trọng trong đời: Nào là thất bại và thành công, đau khổ và hạnh phúc, ý nghĩa hiện hữu và ý nghĩa cuộc đời… Chúng tôi trở thành một cặp đôi hoàn hảo khi chơi chung với nhóm bạn. Bạn ấy phát biểu thì tôi đồng lòng, còn tôi phát biểu thì bạn ấy là “đồng minh”. Nhưng khi gặp riêng, chúng tôi thường rút kinh nghiệm bằng cách góp ý cho nhau để mỗi ngày thăng tiến hơn. Khi ai là người nhận nhiều góp ý, phải tự động bao người kia một chầu.

Tuy nhiên, vào một ngày trái gió trở trời, bạn ấy bừng bừng nổi giận từ những góp ý của tôi. Bạn ấy nói trong tức giận: “Thôi, từ nay chia tay, không còn bạn với bè gì nữa!” Đứng lên, trả tiền cho chủ quán, rồi bước đi không thèm quay mặt chào, bạn ấy đi đâu, tôi không biết. Để lại mình tôi với thế giới của mình. Tôi tự nhủ mình là kẻ thất bại trên đường chinh phục tình thân. Thất bại trong tình bạn, chúng tôi trở thành đối thủ của nhau.

Dần dà, tôi cũng nhận ra phần lỗi của mình là đã đi quá xa khi xâm phạm vào thế giới riêng của người khác. Điều này tôi chỉ nhận ra khi tình cờ đọc được mẫu chuyện về những chú nhím. Khi ở trong rừng, lúc đầu chúng đứng cách xa nhau. Đêm về trời lạnh, chúng chợt nhận ra rằng nếu đứng gần nhau thì con nọ sẽ tỏa hơi ấm cho con kia. Và thế là chúng xích lại gần nhau. Tuy nhiên, khi đứng sát vào nhau, chúng chợt nhận ra rằng chúng đang tự làm đau nhau bởi con nào cũng có những gai nhọn. Chính vì lẽ đó, tôi ngộ ra rằng: Cần đứng đủ gần để nhận hơi ấm từ nhau nhưng cũng phải đứng đủ xa để không làm tổn thương nhau. Có lẽ, tôi đã làm cho bạn ấy tổn thương vì sự xâm phạm này.

Mặc dù đã biết lỗi, nhưng tôi cũng cần thời gian cho cảm xúc tiêu cực của hai bên dần nguôi ngoai. Và trong tâm trí luôn ý thức rằng, để xây dựng một tình thân cần phải đổ máu. Đang trên đường đi học về, bỗng nhận được cú điện thoại của bạn ấy: Nửa mừng nửa lo chẳng biết xử trí ra sao! Thế nhưng, lại nghe giọng một người lạ báo rằng anh đang có một người thân bị nạn, và tôi tình cờ gọi vào số điện thoại này để xin anh đến giúp. Tôi đã lao thẳng đến điểm mà người đàn ông kia báo cho. Đến nơi, tôi phải khua tay giải tán đám đông vô cảm, đến gần đối thủ của mình. Giữa một xã hội vô cảm, ai có tình bạn chân thành là người thành công. Chẳng suy tính gì nhiều, tôi vời ta-xi đến và đưa bạn ấy lên trong tình trạng máu ra quá nhiều. Đến bệnh viện cấp cứu, chúng tôi chờ nhập viện, bác sĩ báo bệnh nhân mất máu quá nhiều nên cần truyền máu sống ngay. Tôi xung phong vào xét nghiệm, may thay chúng tôi cùng nhóm máu. Hóa ra, chúng tôi có một điểm để siết chặt tình thân là cùng chung nhóm máu. Sau khi gọi gia đình bạn ấy đến, tôi đã rút lui nhường sân diễn cho những người máu mủ ruột thịt.

Vài ngày sau, tôi cũng đến thăm bạn ấy với một món quà trên tay. Mọi người thấy tôi đến, đã tự động bỏ ra ngoài, để lại chúng tôi với một thế giới nhiều màu sắc và cảm xúc lẫn lộn. Tôi đã nhanh trí đánh tan những đám mây ngờ nghệch ấy bằng cách mở gói quà ra, với hai cái tách café khuyến mãi, kèm theo dòng chữ: MÌNH SẼ MÃI LÀ BẠN NHAU NHÉ?! Bạn ấy nhận lấy món quà và nói đùa với tôi:

“Tại sao bạn lại đặt dấu chấm hỏi ở đó?” Và nói tiếp, “Tình bạn chân thành là những lúc khó khăn họ thuộc về nhau.”

Chúng tôi đã ôm nhau như những người đang được phát thưởng trên sân khấu khi thành công trong một lãnh vực nào đó. Chúng tôi phát thưởng cho nhau mà không cần một người nào tham dự.

Sau lần kinh nghiệm và trải nghiệm ấy, chúng tôi mỗi người đi theo những lý tưởng của riêng mình, nhưng đó luôn là nấc thang thành công giúp chúng tôi khẳng định bản thân trong cuộc đời này.

Tôi đã tìm ra ẩn số của thất bại là “zero”. Thật vậy, chẳng có cái gì được coi là thất bại trong cuộc đời này đối với những người không ngừng vươn lên và vượt qua. Chẳng có cái gì được coi là thất bại trong cuộc đời khi họ có những tình thân. Có thất bại chăng là đám đông vô cảm để lại một mảnh đời bên đường. Có thất bại chăng là khi con người không nhận ra những giới hạn của bản thân mình để mở ra những tình cảm tương đồng, tương thân, tương trợ, và tương ái. Một khi có trong đời những mối tình tri kỷ, bạn cũng cần loại hạn từ thất bại ra khỏi từ điển trong trí não bạn, vì nó chỉ là con số “zero”. Bạn có thể đặt con số ấy sau những dãy số tiền lương của bạn để nó có thể tăng lên gấp 10 lần, nhờ thế, bạn có thể đủ tiền chi trả cho những buổi café đường phố nhằm siết chặt một tình thân. Tiền bạc không thể mua được tình thân nhưng chi trả cho những ly café đắng giúp mọi người vượt qua những đau thương để đứng vững và lớn lên trên đôi chân của mình.

Tú Đam Mê O.Cist.

*Featured Image: Naveen Kadam