21.4 C
Da Lat
Chủ Nhật, 24 Tháng 8, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 119

[THĐP Translation] 22+ tư tưởng từ bộ phim kinh điển V for Vendetta

0

V: Không có sự trùng hợp, Delia. Chỉ có ảo tưởng về sự trùng hợp.

Gordon: Khi bạn mang một chiếc mặt nạ quá lâu, bạn sẽ quên đi mình là ai dưới nó.

2-V-for-Vendetta-quotes

V: Dưới lớp mặt nạ này không chỉ là da thịt. Dưới lớp mặt nạ này là một ý tưởng, Ông Creedy, và ý tưởng thì đạn bắn không thủng.

V: Có một khuôn mặt dưới lớp mặt nạ này nhưng nó không phải là tôi. Khuôn mặt tôi không phải là tôi, nó không là tôi hơn gì những lớp thịt dưới nó hay những lớp xương dưới chúng.

Evey: Anh ở phòng kế bên cô ấy. Mọi thứ chỉ có như vậy… anh đang trả lại những gì họ đã làm với cô ấy, và với anh.
V: Những gì họ làm với tôi tạo ra tôi. Nó là một nguyên tắc cơ bản của vũ trụ, đối với mỗi lực tác động bao giờ cũng có một phản lực cùng độ lớn.
Evey: Có phải anh nghĩ như vậy thật không? Như một phương trình?
V: Những gì họ làm với tôi rất khủng khiếp.
Evey: Và họ đã tạo ra một quái vật.
V: [im lặng]

Lewis Prothero: Nó không phải là những cuộc chiến họ khơi mào. Nó không phải là những cơn dịch họ tạo ra. Nó là Sự Phán Xét. Không ai thoát được quá khứ. Không ai thoát được Phán Xét.

Lewis Prothero: Sức mạnh qua đoàn kết. Đoàn kết qua niềm tin.

v_for_vendetta_10th_anniversary

Evey: Cha tôi là một nhà văn. Chắc anh cũng sẽ thích ông ta. Ông thường hay nói rằng nghệ sĩ dùng sự giả để nói lên sự thật, trong khi đó chính trị gia dùng chúng để che đậy sự thật.

V: Chính cha của em nói những nghệ sĩ dùng sự giả để nói lên sự thật. Đúng, tôi đã tạo ra một sự giả. Nhưng vì em đã tin nó, em đã tìm được điều gì đó thật về em.

Cai tù: Tất cả bọn họ cần là một chút ít thông tin, tiết lộ một ít cũng được, gì cũng được.
Evey: Cảm ơn, nhưng tôi thà chết trong căn ngục đầy hóa chất này.
Cai tù: Vậy thì cô không còn sợ hãi gì nữa. Cô hoàn toàn được tự do.

evey-shave1

V: Những gì thật trong căn ngục đó thì cũng thật như bây giờ. Những cảm giác em có trong đó hoàn toàn không liên quan gì đến tôi.

Evey: Có phải ông đạo Hồi không?
Gordon: Không. Tôi ở trên TV.

V: Tôi, cũng như God, không chơi xúc xắc, và không tin vào sự trùng hợp.

V: Hơn 400 năm trước một công dân vĩ đại đã ước ao khắc ghi vào trí nhớ chúng ta vĩnh viễn Ngày Năm Tháng Mười Một. Hy vọng của anh là muốn nhắc nhở thế giới rằng công bằng, công lý, và tự do không chỉ là những từ ngữ, chúng còn là những góc nhìn.

V: Tất nhiên là sẽ có những người không muốn chúng tôi nói. Tôi e là ngay bây giờ đây, mệnh lệnh đang được hét vào telephones, và những người cầm súng đang sắp sửa tiến vào. Tại sao? Bởi vì trong khi dùi cui còn có thể được dùng để thay thế cho những cuộc nói chuyện, từ ngữ sẽ luôn giữ được sức mạnh của nó. Từ ngữ sản sinh ra ý nghĩa, và với những người sẽ lắng nghe, sự đề biểu sự thật. Và sự thật là, có cái gì đó sai trái khủng khiếp với đất nước này, đúng không? Bạo hành và bất công, bất dung và kiềm hãm.

Thiên tài đích thực của kế hoạch là sự sợ hãi. Sợ hãi trở thành công cụ tối hậu cho chính quyền này.

Nhưng một lần nữa sự thật lại được nói, nếu bạn đang tìm người có tội, bạn chỉ cần nhìn vào một tấm gương. Tôi biết tại sao bạn làm thế. Tôi biết bạn đã sợ hãi. Ai mà không chứ? Chiến tranh, khủng hoảng, dịch bệnh. Có vô số vấn đề có thể hợp lại để làm sụp đổ lý trí của bạn và cướp đi lẽ thường trong bạn. Sợ hãi chiếm trọn con người bạn.

b367be1aea1ad992c665440b67904b30

V: Không có một tòa án nào trong đất nước này cho người như Prothero.

V: Nhân dân không nên sợ chính quyền. Chính quyền nên sợ nhân dân.

Finch: Tại sao cô lại làm chuyện này?
Evey: Bởi vì anh ấy đã đúng
Finch: Về chuyện gì?
Evey: Rằng thế giới giờ đây cần nhiều hơn là chỉ một tòa nhà. Nó cần hy vọng.

Evey: Ta được bảo rằng hãy nhớ cái ý tưởng, không phải một người, vì một người có thể thất bại. Hắn có thể bị bắt, bị giết và bị quên lãng, nhưng 400 năm sau, một ý tưởng vẫn có thể thay đổi thế giới. Tôi đã chứng kiến tận mắt sức mạnh của ý tưởng, tôi đã thấy người ta giết nhau nhân danh nó, và đã chết bảo vệ nó.

Nhưng bạn không thể hôn một ý tưởng, không thể chạm nó, nắm nó, những ý tưởng không thể chảy máu, chúng không biết đau, chúng không biết yêu. Và không phải là cái ý tưởng mà tôi nhớ, mà là một người. Một người đã làm tôi nhớ Ngày Năm Tháng Mười Một. Một người mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Finch: Vấn đề là hắn biết ta nhiều hơn ta biết ta.

Delia Surridge: Cảm ơn anh. Nó có quá trễ để xin lỗi không?
V: Không bao giờ.

Lời Thoại Kết: Giới tính và chủng tộc, vì chúng là những khác biệt có thể nhận thấy dễ dàng, đã là một trong những cách chính để phân loại loài người ra thành những nhóm cao cấp và hạ cấp, và những nhóm lao động rẻ mạt mà trên đó hệ thống chế độ vẫn còn dựa vào.


Chuyển dịch: Nguyễn Hoàng Huy

Nếu dự luật an ninh mạng được thông qua? Có gì phải xoắn?

6

Nếu dự luật an ninh mạng được thông qua? Thì đã sao? Chúng ta đang sợ hãi điều gì? Bất kể điều kinh khủng nào xuất hiện trong suy nghĩ của bạn cũng chỉ để chứng tỏ một điều “bạn chỉ đang quá phụ thuộc vào Internet” mà thôi.

Nếu bạn sợ mình sẽ bị khởi tố bằng luật hình sự khi vi phạm các điều luật trong đó. Cây ngay không sợ chết đứng. Chắc bạn cũng đang nung nấu một cuộc nổi loạn nên mới phải xoắn tít mình lên sợ hãi.

Bạn cho rằng một câu nói bâng quơ của mình sẽ bị kết tội kích động bạo loạn hoặc tuyên truyền chống nhà nước. Đã đến lúc bạn từ bỏ thói quen chém gió lang thang trên các trang cộng đồng mạng, chuyên lo tập trung vun đắp xây dựng chuyện nhà mình. Bạn có ban phát thêm một trăm câu nói bâng quơ vào các diễn đàn thì cũng chỉ là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nếu bạn yêu nước, muốn cống hiến cộng đồng, sao bạn không ứng cử vào bộ máy nhà nước? Lúc đó tiếng nói bạn chắc sẽ khả thi hơn. Hay bạn không tự tin vào trình độ của mình?

Bán hàng online giờ đây trở thành tội phạm nếu bạn không đăng ký giấy phép kinh doanh? Trong khi những người khác phải chi trả các khoản cho việc đóng thuế, thuê mặt bằng thì bạn ngang nhiên rao bán phá giá, bạn tự hào gào thét sản phẩm của bạn vừa đẹp về mẫu mã, chất lượng tốt mà giá thì rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường. Tôi đã thấy bao nhiêu tổ chức cá nhân kinh doanh đang phải phá sản chỉ vì sự ích kỷ đó.

Các công ty dịch vụ mạng nước ngoài phải bán đứng bạn cho nhà cầm quyền. Họ phải cung cấp toàn bộ thông tin riêng tư và mật khẩu của bạn cho công an, kiểm duyệt nội dung hoặc tống cổ bạn khỏi dịch vụ của họ theo ý công an, nếu họ muốn ở Việt Nam. Sau ngày luật ban hành, bạn không đủ tin tưởng với những người còn ở lại? Chỉ có những người sống gian dối hổ thẹn với bản thân mới lo sợ điều này. Bạn có thể không đủ cao thượng để tin tưởng nhân loại. Nhưng phải chăng bạn cũng đang nghi ngờ sự trong sạch về nhân cách của chính mình?

Bạn nghĩ mình là một người dùng Internet bình thường và không bao giờ bén mảng liên quan gì đến chính trị. Không sử dụng internet để kinh doanh. Nhưng cơ sở hạ tầng IT của Việt Nam không có gì để thay thế cho Facebook hay Google, Youtube… Và sẽ chẳng có công ty dịch vụ mạng nào ở mấy nước phương Tây đồng ý với những điều luật phản tiến bộ và thần kinh này, nên luật này ra chính là để dọn đường cho WeChat, Weibo hay Baidu của China vào thế chân? Vâng, bạn sẽ chết đi nếu cuộc sống của mình không được nuôi dưỡng bằng Internet sao?

Dự luật an ninh mạng chẳng có gì to tát. Vấn đề lớn nhất ở đây  là mọi người xem Internet như nhu cầu hiển nhiên, nhưng không hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của nó tới cuộc sống thường ngày. Phần lớn tiện ích trên Internet được thiết kế hỗ trợ con người giao tiếp. Chúng ta dùng nó để kết nối với bất kỳ ai, bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Nếu không còn khả năng thực hiện chức năng đó, mọi người sẽ cảm thấy lo sợ. Đó chính là sự hai mặt của tất cả tiện ích. Điều gì càng tiện ích thì chỉ càng khiến chúng ta trở nên phụ thuộc vào nó. Thử nghĩ xem đã bao lâu rồi bạn không còn bước ra chợ, ra cửa hàng để mua một thứ bạn yêu thích? Đã bao lâu rồi bạn không cần phải có một cuộc hẹn hò ngoài quán cà phê chỉ bởi bạn đã có các phần mềm trò chuyện tiện ích?

Nếu dự luật này được thông qua và bạn cảm thấy lo sợ. Hãy tưởng tượng đến điều tệ hại nhất? Cùng lắm thì chấp nhận sống mà không cần đến Internet. Cuộc sống không có Internet thì đã sao? Có đáng sợ như bạn vẫn nghĩ?

Muốn tán ngẫu đừng lên mạng, hãy ra ngoài nói chuyện. Muốn lướt Facebook đọc tin, chi bằng hãy tới bảng tin chung của khu phố. Muốn mua sắm, hãy tới các cửa hàng tạp hóa, các cửa tiệm, đừng ngồi ở nhà gác chân lên ghế rồi lướt tay chọn mẫu nữa. Điều đó sẽ giúp bạn đánh giá chất lượng sản phẩm tốt hơn đấy. Chăm chỉ viết thư tay hơn là mãi cào phím qua mạng. Ở đây không có Google để hỏi thì đã sao, hãy giao lưu với những người xung quanh để học hỏi từ thực tế. Thay vì lên Wikipedia, hãy tới hỏi những người lớn tuổi. Có thể Wikipedia lớn tuổi hơn những ông cụ bà cụ trong xóm thật đấy, nhưng nó chẳng hài hước và kể chuyện sinh động hơn đâu. Đó cũng là cách để bạn tập thói quen thường xuyên vào các thư viện tra cứu sách. Những người tri thức ham tìm tòi kiến thức nhân loại chắc hẳn không phản đối với tôi rằng đọc sách luôn thú vị hơn rất nhiều so với những kiến thức trên mạng. Thay vì lướt báo mạng, báo giấy là lựa chọn khả thi nhất ở đây. Thử tưởng tượng một khung cảnh sáng sớm chạy ra đầu hẽm mua lấy một tờ báo về nhà gác chân ngồi mơn trớn từng câu từng chữ trong những trang giấy còn thơm mùi mới ra lò. Không thể  nói chuyện giao tiếp trực tuyến thì đã sao? Quên hẹn hò ảo đi, ra ngoài gặp gỡ là thực tế nhất.

Hãy thử tránh xa điện thoại, tránh xa Internet một vài ngày mà xem. Bạn chắc chắn sẽ tập trung làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Thế giới sẽ chẳng bị hủy diệt nếu mất Internet. Chính vì thế mà Việt Nam cũng chẳng có ai phải chết đi nếu dự luật an ninh mạng được thông qua. Và nhiều khi con người còn trở nên thân thiện hơn.

Có thể Việt Nam sẽ quay lại thời kì đồ đá thật đấy, nhưng sống ở thời kỳ văn minh nhân loại này bạn có thực sự đang cảm thấy hạnh phúc?

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: TheDigitalWay

[Sách] Cô bé Hạt Tiêu – Đi lên từ Triết Học Đường Phố

 

Xuất xứ Cô Bé Hạt Tiêu

cô bé hạt tiêu

Tinh thần cô bé Hạt Tiêu đã đến với tôi như một điều kỳ diệu trong chuỗi ngày tôi rất hoang mang với cuộc sống của chính mình. Tôi vẫn nhớ cảm giác không hiểu tại sao mình phải ở đây làm những điều bản thân không hề yêu thích chỉ vì người khác nói rằng nó rất quan trọng. Lúc đó, tôi chỉ ao ước mình được tự do vui chơi như một đứa bé, không phải mang theo bất kỳ gánh nặng định kiến nào.

Thế rồi tinh thần cô bé Hạt Tiêu xuất hiện đầy rạng rỡ, đưa tôi vào thế giới trẻ thơ trong trẻo. Lúc đầu, tôi chỉ biết đây là nơi mình có thể dùng để trốn tránh thực tại. Nhưng về sau tôi nhận ra rằng mình có thể sống thực tại này theo ý muốn.

Tôi gọi nơi cô bé Hạt Tiêu sinh sống là khu phố Lan Man Mông Lung. Ở đây, mọi ranh giới đều được xóa nhòa, những thái cực đối lập được gặp nhau trong sự hòa ái. Điều này được thể hiện qua văn hóa Đông – Tây kết hợp, con người, động vật dùng chung một ngôn ngữ, thậm chí giấc mơ và đời thực cũng lẫn lộn hết cả. Thật sự thế giới mà cô bé Hạt Tiêu sống là một mớ hỗn độn thứ thiệt!

Đó là lý do tại sao các nhân vật trong cuốn truyện này mang những cái tên thật kỳ lạ như Sandy Chập-Mạch-Số Một hay Jonathan Hoa, những đứa trẻ vừa có Tết Trung thu vừa có Giáng sinh vui vẻ, còn truyện Người đẹp và quái vật thì dễ dàng được trộn lẫn với truyện Công chúa Lọ Lem vậy.

Một thế giới đa sắc màu đã chảy qua ngòi bút của tôi với nhân vật chính là cô bé Hạt Tiêu chín tuổi – người tự nhận là siêu nhân với một tuyệt chiêu trở thành chính mình một cách trọn vẹn nhất. Thật tình ở khu phố Lan Man Mông Lung này, chín tuổi và chín mươi tuổi cũng chẳng khác nhau là mấy!

Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện cuộc sống thường ngày của cô bé Hạt Tiêu cùng gia đình và bè bạn. Dù thế giới của nàng có hỗn độn ra sao đi chăng nữa thì cô bé vẫn bộc lộ con người mình một cách rất tự do như bất kỳ đứa trẻ nào khác.

Ở đây, cô bé Hạt Tiêu và các bạn chơi đủ các trò trên trời dưới biển như: xây lâu đài, trèo cây, vẽ tranh, đọc truyện, viết thư, ca hát, diễn kịch, diễu hành, giải đố, trốn tìm, trồng rau, làm mũ, thậm chí cả đuổi cò hay đo vận tốc của kiến. Bọn trẻ nhìn thế giới đang bày ra trước mắt như hàng loạt những trò chơi đầy thú vị. Vậy nên chúng chỉ cần làm một việc đơn giản, đó là tận hưởng hết mình.

Cô bé Hạt Tiêu đã chỉ cho tôi thấy rằng chúng ta đều đặc biệt theo cách của riêng mình. Khi rộng mở đón nhận sự khác biệt của bản thân, mỗi người sẽ trở nên hạnh phúc hơn và thế giới cũng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

cô bé hạt tiêu

Cô bé Hạt Tiêu và Triết Học Đường Phố

Nói đến Cô bé Hạt Tiêu, tôi không thể không nói đến Triết Học Đường Phố. Những mẩu truyện đầu tiên về cô bé Hạt Tiêu chia sẻ trên forum Triết Học Đường Phố vào năm 2015 đã được các anh em đón nhận nhiệt tình (tôi bắt đầu chắp bút từ năm 2014). Đến giờ, tôi vẫn không quên niềm hạnh phúc ngày đó khi nhận được sự quan tâm chân thành của mọi người. Có một anh hỏi tôi rằng đã “hất cùn” khi viết truyện hả; có một anh khác thì bảo rằng chiều nghỉ làm thôi khỏi cần uống bia nữa, cứ vào forum đọc truyện cô bé Hạt Tiêu là đủ vui rồi.

Anh Nguyễn Hoàng Huy – founder Triết Học Đường Phố là một trong ba người đầu tiên đọc bản thảo hoàn chỉnh về Cô bé Hạt Tiêu vào năm 2016 và đã cho tôi những lời nhận xét quan trọng. Ngày đó, tôi không tự tin vào bản thân được như bây giờ. Đã không ít lần tôi có ý định từ bỏ cô bé Hạt Tiêu. Nếu không có sự ủng hộ của anh Huy và những người anh em Triết Học Đường Phố thì bản thảo cô bé Hạt Tiêu sẽ không bao giờ được hoàn thiện.

Gần đây, vào tháng 03/2018, tôi đã gặp anh Hoàng Huy và cùng anh trao đổi thêm về cuốn sách. Tôi giải thích các nhân vật trong truyện đại diện cho điều gì, thế là anh Huy đã gợi ý cho tôi thêm hàng loạt những nhân vật khác nữa (từ gã trai cụt chân đến cô nàng mắt cận, từ thanh niên chuyên cần đến bà già thừa cân), trong trường hợp tôi muốn viết thêm cuốn tryện cô bé Hạt Tiêu tiếp theo.

Có lẽ, không chỉ có tôi, mà còn rất nhiều những anh em yêu thích viết lách khác cũng đã được truyền lửa từ Triết Học Đường Phố. Ở nơi này, tôi trở nên tự tin với chính mình và được tưới tắm thêm nhiều những ý tưởng mới lạ. Thật tuyệt vời khi nhận ra rằng sự trưởng thành của tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Triết Học Đường Phố và đứa con tinh thần đầu tiên – Cô bé Hạt Tiêu cũng được ươm mầm từ nơi này.

Nhân dịp Cô bé Hạt Tiêu được xuất bản, tôi xin dành lời cảm ơn sâu sắc nhất đến anh Nguyễn Hoàng Huy cùng tất cả các anh em khác trong forum Triết Học Đường Phố ngày trước. Chúc Triết Học Đường Phố càng ngày phát triển và đón nhận được nhiều hơn sự yêu mến của mọi người. Tôi luôn tin rằng Triết Học Đường Phố xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Thân ái,

cô bé hạt tiêu

Vũ Thanh Hòa

7 ảnh hưởng của dự luật an ninh mạng

0

(THĐP disclaimer: Nội dung bài viết là quan điểm, nghiên cứu cá nhân của riêng tác giả, không nhất thiết phải đại diện cho quan điểm của THĐP nói chung, THĐP sẵn sàng đăng tải những ý kiến quan điểm phản biện với tinh thần tôn trọng ôn hoà.)

Ban đầu định viết fact về dự luật an ninh mạng chi tiết, nhưng có hai thứ đã khiến tôi đổi phương pháp viết:

Thứ nhất: Đây là một dự luật stupid về mặt chuyên môn, kẻ soạn luật không biết gì về IT và mấy tay cố vấn cho hắn thì trình độ chỉ ở mức nghe hơi nồi chõ, cho nên luật an ninh mạng mà không focus được cái nào vào kỹ thuật, chỉ là những khái niệm chung chung sáo mòn cũ rích mà ta đã quen nghe bao năm tháng nay như: “xuyên tạc”, “kích động”, “phủ nhận cách mạng”, “xúc phạm danh nhân”… được gắn vô cái đuôi “không gian mạng” cho nghe có hơi hướm in-tẹc-nét chút đỉnh. Bạn Phan của tôi là dân bảo mật cho mấy công ty từ Á sang Âu, mà hắn đọc xong cũng nói không hiểu luật này giữ an ninh mạng chỗ nào. Cá nhơn tôi với tư cách 15 năm cào phím, từng học đại học ngành IT và có project qua khỏi vòng gởi xe đạp của một cuộc thi ứng dụng IT cấp châu Á, tôi cũng thấy mình có khả năng phân tích nếu nó thực sự hướng đến mục tiêu bảo mật. Nhưng khổ nỗi dự luật này hoàn toàn stupid nên không cần (mà thực ra là vô phương) phản biện theo hướng học thuật tin học. Kỳ thực, về đại thể nó chỉ là một cách diễn dịch hoa hoè của điều 258 luật Hình sự ra năm 1999 và sửa chút đỉnh năm 2009. Mục tiêu của nó là trực tiếp tác động đến các nhà cung cấp dịch vụ, để bắt họ đặt kho dữ liệu về người Việt tại Việt Nam, rồi cung cấp thông tin người dùng và kiểm duyệt nội dung theo ý nhà cầm quyền (điều 26). Tuy không cần luật này ra đời vẫn đầy người bị bắt vì điều 258 luật Hình sự, nhưng hậu quả gián tiếp của dự luật này không kém bom nguyên tử, đó là biến cho Việt Nam trở về thời đồ đá, không còn thông tin bên ngoài nữa. Cụ thể thế nào sẽ viết ở phần dưới.

Thứ hai: Đây là một dự luật sao chép của China, nhưng là phiên bản rút gọn. China không có Facebook, Twitter, Google, Youtube, … thì dự luật này cũng hướng đến xã hội bế quan toả cảng như vậy. Tôi sẽ có một bài khác đối chiếu hai bản văn này sau.

Bây giờ, ngắn gọn, bạn sẽ bị ảnh hưởng thế nào khi dự luật này được thông qua?

  1. Bạn sẽ bị khởi tố bằng luật Hình sự khi bạn phạm các điều trong luật An ninh mạng. Không có mức án phạt trong luật An ninh mạng, bạn sẽ bị kết tội theo “thẩm định”, nói cho đúng là theo suy diễn của những cán bộ hôi miệng răng vàng. (Điều 5)

  2. Bạn sẽ bị kết tội kích động bạo loạn hoặc tuyên truyền chống nhà nước chỉ với một câu nói bâng quơ. (điều 15)

  3. Bán hàng online, crowd funding, bán hàng đa cấp online… cũng khiến bạn thành tội phạm. ( Điều 17)

  4. Các công ty dịch vụ mạng nước ngoài phải bán đứng bạn cho nhà cầm quyền. Họ phải cung cấp toàn bộ thông tin riêng tư và mật khẩu của bạn cho công an, kiểm duyệt nội dung hoặc tống cổ bạn khỏi dịch vụ của họ theo ý công an, nếu họ muốn ở Việt Nam. Sau ngày luật ban hành, bạn có đủ tin tưởng với những người còn ở lại? (Điều 26)

  5. Hầu hết các điều luật rất mơ hồ, chung chung và có thể diễn dịch tuỳ theo sở thích của công an. Là người dùng internet bình thường và không dám nhắc gì tới chính trị, nhưng bạn cũng cần chuẩn bị rửa sẵn mông để ngồi tù cho mát.

  6. Cơ sở hạ tầng IT của Việt Nam không có gì để thay thế cho Facebook hay Google, Youtube… Và sẽ chẳng có công ty dịch vụ mạng nào ở mấy nước phương Tây đồng ý với những điều luật phản tiến bộ và thần kinh này, nên luật này ra chính là để dọn đường cho WeChat, Weibo hay Baidu của China vào thế chân vậy. Vừa rồi Cốc Cốc bị tố ăn cắp dữ liệu chatting của người dùng sử dụng bất minh, dân tình đã la ó phản đối rần rần. Nếu những người China này vô thì chuyện ăn cắp dữ liệu của bạn không còn nữa, vì bạn đã tự nguyện dâng hiến cho nó hết rồi. Với sự tân tiến của việc sử dụng Big Data, việc họ điều khiển tâm trí đám đông dân Việt không phải viễn tưởng.

  7. Việc thông qua luật này chỉ còn vài tiếng nữa, cá nhân tôi nghĩ mấy cái nút bấm yes/no ở nghị trường nó chẳng gắn vào đâu cả, bấm hay không nó cũng có kết quả rồi. Vấn đề là bạn tiếp nhận và phản ứng nó thế nào mà thôi?! Có đủ hèn để tự dâng hiến mình cho China không!

 

Tác giả: Hai Le

*Featured image: pixelcreatures

 

Bán rẻ đam mê – Chết mòn tuổi trẻ

0

Tôi thấy nhiều bạn trẻ, sau khi tốt nghiệp lớp 12, họ muốn nộp hồ sơ thi tuyển vào đại học mà lung túng không biết chọn ngành nào cho thích hợp với sở trường và đam mê của mình. Từ đó, họ hùa theo số đông, nghe theo chúng bạn chọn những ngành hot nhất hiện nay mà chẳng có một tiêu chí nào để chọn lựa. Bạn quên một điều hết sức quan trọng rằng: Trong bạn dường như ông trời đã đặt một đối tượng đam mê nào đó như ông ấy đã đặt quả bóng vào trong cuộc đời của danh cầu thủ Cristiano Ronaldo. Điều quan trọng là bạn cần khám phá ra đối tượng đó và lượng giá bản thân để có thể tiến xa và bay cao trong hành trình làm người. Và thiết tưởng, câu nói của Virender Kapoor sẽ là động lực giúp bạn dấn thân mà không sợ mệt mỏi và lạc đường:

“Đam mê mang đến cho con người hai điều: Thứ nhất, nó giúp chúng ta được là chính mình, sống và đối nhân xử thế như mình mong muốn. Thứ hai, nó hòa hợp và làm hoàn thiện bản thân.”

Có hai nhu cầu đã được tác giả này nhắc đến khi sống đam mê của mình mà bạn không được phép bỏ qua, gồm có: Là chính mình và hoàn thiện bản thân. Đó phải là đích đến của đam mê của bạn chứ không phải sống đam mê để được giàu có và nổi tiếng. Thật ra, có những người giàu có và nổi tiếng nhờ đam mê của mình như các ca sĩ, nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá…nhưng đó chỉ là những yếu tố đến sau. Bởi vì, có những người giàu có và nổi tiếng song kết thúc là một đời trụy lạc hay nghiện ngập.

Để có thể khám phá năng lực bản thân và đam mê của mình, bạn có thể đối chiếu với lịch sử cuộc đời của cầu thủ Ronaldo. Tôi không nói bạn so sánh nhưng “đối chiếu”. Nếu so sánh với những người nổi tiếng sẽ khiến bạn nhụt chí thì việc đối chiếu với cuộc đời của họ giúp bạn biết mình là ai và cần phải hành động thế nào.

bán rẻ đam mê 2Ảnh: tuncelsafa06

Như chúng ta đã biết, ngay từ nhỏ, lực học của chàng trai này không khá lắm, lại mê đá bóng nên bê trễ việc học, cộng thêm tiếng nói của vùng quê Madeira đã làm cớ cho chúng bạn trêu chọc. Một hôm, cả thầy giáo và chúng bạn giả giọng chọc tức cậu, cậu đã ném chiếc ghế lên gần chỗ thầy giáo. Hành vi này đã khiến cậu bị hạnh kiểm kém và sau đó bị đuổi học. Biến cố này là cột mốc nhớ đời dẫn cậu vào một ngã rẽ khác là thực hiện nỗi đam mê bóng đá.

Ở đây, chúng ta ghi nhận cậu thuộc mẫu người thông minh vận động bằng chứng là những con chữ không thu hút cậu nhưng là quả bóng. Từ đó, sân vườn nhà cậu sẽ là không gian giúp cậu sống nỗi đam mê với quả bóng định mệnh. Bạn thuộc mẫu người nào và đối tượng đam mê của bạn là gì ? Đó là điều bạn cần tự khám phá trong việc học hay những trải nghiệm trong đời. Có thể những vấp váp vụng về một mặt nào đó là dịp giúp bạn lượng giá chính mình. Cũng có thể những thành công nho nhỏ nào đó lại là cơ hội giúp bạn đọc ra thông điệp cuộc sống. Không ai sống thay cho bạn, cũng không ai chọn thay cho bạn. Bạn chọn đúng đời bạn nở hoa, bạn chọn sai đời bạn bế tắc. Nhưng dù sao, nở hoa không làm bạn say mật và bế tắc không khiến bạn tháo lui. Mỗi người có một khởi đầu khác nhau và hành trình riêng biệt.

Chẳng hạn, bạn có thể thuộc mẫu người thông minh ngôn ngữ, lại có thiên hướng về nghệ thuật. Nếu thích âm thầm (hướng nội), bạn có thể nhắm đến việc viết truyện hay tiểu thuyết; còn nếu bạn thích tương giao và chốn đông người (hướng ngoại), cộng thêm có chút ngoại hình và sự tự tin, đồng thời, có khả năng hoạt ngôn, bạn có thể chọn vai trò của một người dẫn chương trình. Bạn chỉ cần khởi đầu rất khiêm tốn tại những buổi tiệc của người thân. Sau đó, bạn có thể tham gia các cuộc thi thử sức và biết đâu, số phận mỉm cười, cuộc đời bạn nở hoa! Dù sao, bạn cần chân nhận việc khám phá bản thân là một vấn đề hệ trọng, và như thế, cần một thời gian thích đáng để cân nhắc và lượng giá. Chính khi biết mình đủ, bạn sẽ dễ dàng thành công trên mọi mặt trận.

bán rẻ đam mê 3Ảnh: janeb13

Với những người có những tư chất và tài năng tương đối giống nhau, nhưng với người có điều kiện, họ trở thành một nhà tạo mẫu thời trang, còn bạn, khiêm tốn chọn làm bà chủ một tiệm may đồ tỉnh lẻ, đã sao! Quan trọng không phải là bạn làm được sự gì cho đời nhưng là tư cách của bạn. Bạn hãy sống theo phong cách của bạn. Chính nét độc đáo này giúp bạn tạo nên hình ảnh tích cực về bản thân, và một khi trung thành sống với đam mê của mình bạn sẽ dần cải thiện và hoàn thiện cuộc sống. Đôi khi lối sống an phận thủ thường sẽ khiến bạn dị ứng với những gì mới mẻ và phủ nhận các giá trị của những gì tân tiến. Bạn cần chinh phục những bước tiến nhỏ, rồi thời gian sẽ giúp bạn trải nghiệm những miền đất mới nơi chỉ có bóng dáng của những người tiến thủ và nỗ lực không ngừng. Chỉ những người đam mê thực sự mới không chịu khuất phục trước bất cứ rào cản nào!

Có nhiều bạn trẻ đã nhân nhượng mà chọn ngành nghề theo ước nguyện của cha mẹ hay người khác, họ vẫn đạt chỉ tiêu: Có việc làm ổn định và mức lương hậu hĩnh. Nhưng áp lực của công việc đã khiến họ căng thẳng đến mức buông xuôi rồi bỏ cuộc, cộng thêm đòi hỏi của nghiệp vụ chỉ đơn thuần là những động tác “máy móc” và đơn điệu, trong khi đó, họ lại là mẫu người thích tự do sáng tạo. Thế rồi, họ buộc phải đưa ra một quyết định để có thể sống với nỗi đam mê của mình vì đó là cách duy nhất để bản thân được là chính mình.

Thật ra, công việc mới đúng với đam mê này, họ vẫn gặp căng thẳng nhưng thay vì có nguy cơ bị quá tải, họ lại coi đây là cơ hội giúp khẳng định bản thân, đồng thời, nó tạo nên những cung bậc cảm xúc giúp bản thân trải nghiệm sống đam mê và trách nhiệm hơn về những quyết định của mình. Bạn cũng cần can đảm để đặt những mục tiêu cao hơn những gì là giàu có và nổi tiếng mà chọn lấy một công việc khiêm tốn nhưng để được là chính mình và nên hoàn thiện bản thân.

Chắc các bạn còn nhớ câu chuyện Theo cho đến cùng ước mơ của đời mình: Monty kể lại câu chuyện của mình rằng cô giáo đã ra đề luận văn cho học trò: “Lớn lên em sẽ làm gì?” Một cậu bé đã viết bảy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa. Viết xong, cậu bé đem bài nộp cho cô giáo. Vài ngày sau, cậu nhận lại bài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của cô: “Đến gặp tôi sau giờ học”.

bán rẻ đam mê 4Ảnh: aischmidt

Cuối giờ học, cậu bé đến gặp cô giáo và hỏi: “Thưa cô, tại sao luận văn của em lại bị điểm 1?” – “Là vì em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không được một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình, mà nhà em lại nghèo. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa?”

Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu đến gặp bố để hỏi ý kiến. Bố em bảo: “Con yêu, chính con phải quyết định, vì bố nghĩ đây là ước mơ của con.” Nghe bố đáp, cậu bé liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp cô giáo. “Thưa cô, cô có thể giữ điểm 1 của cô, còn em xin được giữ ước mơ của em và sẽ theo đuổi cho đến cùng.”

Cách sau đó nhiều năm, cô giáo tình cờ dẫn 30 học trò đến đó để cắm trại. Thế là thầy trò tôi nhận ra nhau. Cầm tay tôi, cô giáo nói: “Monty này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm như thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó.”

Bạn rút ra được điều gì qua câu chuyện trên? Cậu Monty đã chấp nhận điểm 1 để có thể là chính mình. Đam mê của cậu là quản trị một doanh trại và đối tượng đam mê của cậu là những chú ngựa to khỏe. Đam mê ấy đã lớn lên từng ngày trong trí tưởng tượng của cậu, chỉ chờ một ngày đẹp trời, chúng sẽ thành hình và ước mơ trở thành hiện thực.

Bạn chỉ có một đời để sống, cũng như chỉ có một thời tuổi trẻ để trải nghiệm. Có thể nói, trải nghiệm trong thế giới đam mê giúp bạn sống có ý nghĩa. Tuổi trẻ mở ra với những cơ hội giúp bạn thăng tiến, chỉ cần bạn sống với một tâm thái sẵn sàng, và ý thức rằng tài năng cần được trau dồi và hun đúc trong âm thầm và bóng tối. Và khi tỏa sáng, những gì bạn đem lại cho đời sẽ đáng được mọi người trân trọng.

Bạn cũng cần loại ra khỏi mình những gì cũ kĩ làm vướng chân bạn tiến lên, đôi khi, những tảng đá lớn bạn dễ vượt qua, song những viên sỏi nhỏ trong đôi giầy của bạn làm chậm bước tiến của bạn; những viên sỏi ấy có thể là những tư tưởng tiêu cực, những thói quen cố hữu… Hãy tỉnh thức! Bên cạnh đó, bạn cần khám phá đam mê của mình ngõ hầu có thể là chính mình hoàn thiện bản thân, không chỉ mưu ích cho chính mình nhưng còn nhằm phục vụ đồng loại theo tài năng mình đã thủ đắc. Có thế, bạn không bán rẻ đam mê, để rồi chết mòn tuổi trẻ.

Tác giả: EYMARD An Mai Đỗ O.Cist

*Featured Image: rawpixel

 

Nhà là nơi để trở về rồi lại ra đi?

0

Đã bao lâu tôi sống man rợ trên những vùng đất hoang vu lạnh lẽo xứ người, tôi đã bỏ mặc nỗi nhớ trơ trọi ở đó cùng nước mắt ngắn dài. Để hôm nay về đây nhìn bốn bức tường rêu xanh đã phủ kín khoảng trời tuổi thơ. Mọi vật đang nhìn tôi với ánh mắt dè chừng xa lạ, nhưng làm sao trách móc khi chính tôi đã lạnh lùng quay lưng chạy trốn nó như chạy trốn một cơn giông bão. Tôi chính là kẻ mà xưa kia đã la hét gào khóc một mực muốn rời xa nó. Tôi đã rời bỏ người bạn thân thiết để biến mình thành kẻ đơn độc, để đến khi bị bỏ rơi hắt hủi giữa đám đông lố nhố, lại thèm khát được quay về. Vâng, hôm nay tôi về nhà.

Quê hương vẫn thế. Vẫn lặng lẽ nhìn cuộc đời trôi qua. Mỗi ngày vẫn ngồi đây, trời trong xanh gió mát, bao nhiêu người lố nhố nói nói cười cười, họ nô đùa vui sướng. Những gương mặt buồn rũ rượi úp mặt vào bàn. Bao nhiêu lớp người kế tiếp nhau đều lần lượt trải qua vui buồn cuộc đời. Họ ca hô xưng tụng, có kẻ thì oán trách, dù thái độ họ có thế nào thì từng ấy bi kịch hài kịch cuộc đời vẫn tiếp diễn không ngừng. Quê hương tôi, mái nhà của tôi vẫn mãi là thế, dù tôi có nổi loạn thì nó vẫn chỉ là nó. Nó chỉ có một thôi. Vâng, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi.

Tôi đã nhìn thấy bao nhiêu sự thay đổi khi rời xa nơi đây. Thay đổi của tôi, của mọi người xung quanh tôi. Tôi sợ hãi tất cả mọi thay đổi đó. Nhưng cuộc sống vốn là sự thay đổi và phải chăng chỉ có sự chết thì mới trường tồn vĩnh viễn theo thời gian. Mà sự chết thì sẽ bắt đầu khi tôi ngừng sống. Không phải ai cũng đang sống, bọn họ chỉ tồn tại trên một cái thân xác không còn linh hồn, hoạt động như một con robot được cài đặt những tính năng đã được lập trình sẵn. Con người sẽ bất diệt khi họ có một linh hồn. Con người không sinh ra để đau khổ mà chết đi. Họ sinh ra để sống, sống trọn vẹn với quả tim của họ.

nhà là nơi trở về 2Ảnh: StockSnap 

Bao nhiêu năm đã đi qua. Trước đây tôi nghĩ rằng thời gian như nước chảy trôi qua cầu, nhẹ nhàng hiền dịu mà gian ác vô cùng. Thời gian là kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, đã đánh cắp đi quá nhiều thứ của chúng ta trong những đêm tối cuộc đời. Nhưng giờ đây tôi nhận ra thời gian chỉ là thời gian vì nó sinh ra là để đi qua. Thời gian chỉ lấy đi tương lai và quá khứ, nó không thể đánh cắp hiện tại. Vì giây phút hiện tại chỉ có tôi mới có thể nắm giữ. Giây phút hiện tại là giây phút trường tồn. Đừng sợ hãi thời gian, khi tôi không còn sợ hãi thì cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ bị phá hủy.

Trở về nhà là khi tôi có dịp nhìn ngắm lại tất cả tiếng cười ở tuổi cắp sách đến trường.  Tuổi trăng tròn vẫn còn là những nụ hoa vừa hé nở. Tuổi đẹp nhất của cuộc đời trong bộ váy áo xinh. Tuổi của hồn nhiên ngây dại. Đời tôi phiêu bạt quá nên càng ngày càng tự đẩy mình ra xa những yên lành cũ, đẩy mình ra xa đời sống cũ cũng như ra xa những người bạn cũ. Những gì mà mình dựng lên hôm qua đã đổ sụp trong hôm nay. Những người còn ngồi lại với nhau là những người có chung một tiếng nói, một suy nghĩ, một lý tưởng sống. Mỗi người sống cùng nhau trong một giai đoạn cuộc đời, phải chăng chỉ những người đó mới có thể hiểu và cảm thông được cho nhau. Tôi đã lớn lên rồi đi qua từng làn mây trên trời, đi qua những buổi chiều đẹp trên nền hoàng hôn, như những vết chim di trên biển. Đã đi qua tất cả bọn họ, và dù hôm nay có trở về lại nơi đây thì cũng thật khó để tìm lại điều gì đó thân thuộc trong những tâm hồn đã trở nên quá xa lạ.

Nhưng tôi biết rằng cuộc trở về hôm nay chỉ là một bình thở khí hồi phục sinh lực. Nó không thể là nguồn khí mãi mãi. Bởi lẽ chỉ một vài ba hôm nữa, tôi sẽ lại muốn được ra đi. Nhớ rồi về, khi về được một thời gian rồi bỗng chán, lại muốn đi. Phải chăng đó là ý nghĩa của cuộc đời? Con người chỉ hạnh phúc khi chưa đạt được, lúc được rồi thì lại bỗng chán. Tôi luôn nghĩ rằng mình thật sự cô độc, nhưng khi hết cô độc rồi, tôi được sống giữa một bầu tình yêu thương thì lại muốn quay trở lại với cô độc. Tôi nghĩ sẽ trở về sống cùng cha mẹ, tôi sẽ ở bên cạnh họ những giây phút bình yên, nhưng sẽ đến lúc tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi muốn rời khỏi Huế, đi đến bất kỳ nơi đâu có thể. Như vậy nghĩa là gì? Tôi không hiểu được chính mình. Con người là thế chăng? Tôi không dám chắc nhưng tôi nghĩ chỉ có cô đơn là ở lại bên mình, bởi tôi chỉ muốn là tôi, tôi không muốn trở nên là gì cả, không muốn ai cả.

Tại sao tôi lúc nào cũng muốn rời xa gia đình, rời xa cha mẹ? Chẳng lẽ tôi không có chút tình yêu thương muốn gắn bó nào với gia đình? Không, tôi không rời xa ai cả, cha mẹ vẫn luôn ở khắp nơi dù tôi có đi đến bao xa đi nữa. Không bao giờ mà tôi không yêu thương họ. Tuy họ có một ngôi nhà, trong ngôi nhà ấy có những người luôn yêu thương tôi, muốn ôm ấp bảo vệ cho tôi, dù tôi có từ bỏ tất cả để ra đi, mọi người vẫn luôn chờ đợi ngày tôi trở về.

nhà là nơi trở về 3Ảnh: TanteTati 

Cha mẹ đã vui sướng vì tôi trở về, nhưng tôi luôn muốn ra đi. Tại sao tôi lại muốn từ chối tất cả tình cảm mà người khác dành cho tôi? Bởi vì ngôi nhà đó sẽ giam nhốt tôi. Khi tôi trở về gặp nó, tôi đã thấy rất vui sướng, nhưng tôi không thỏa mãn.Vì nếu tiếp tục ở trong ngôi nhà đó, tôi sẽ không còn là chính tôi. Khi tôi trở về nhà, cả nhà sẽ nhộn nhịp đón rước, bạn bè người thân ríu rít hỏi thăm, mọi người đều mừng rỡ. Mỗi ngày được ăn cơm mẹ nấu, cả gia đình tối tối quây quần nhau bên mâm cơm chuyện trò, tôi sẽ không cô đơn vì tôi có cha mẹ anh em. Tôi đã cảm nhận được điều đó, nhưng tôi vẫn không tin chắc rằng mình đã thật sự mãn nguyện.

Tôi đã đi, đã nhận ra ý nghĩa của gia đình, giá trị của yêu thương, trong đó thứ tình cảm mà con người ta nên trân quý nhất là tình yêu thương cha mẹ, yêu anh chị em, yêu thương gia đình và quê hương. Nhưng tôi không thể sống theo lối sống ấy được. Trước khi trở về Huế, tôi đã tự hỏi chính bản thân mình liệu mình có hạnh phúc khi trở về đây không? Hay hết cô đơn, bây giờ sống trong hạnh phúc lại đâm ra chán, lại thèm nhớ những miền đất lạ, những chân trời mới xa xôi, những con đường, những người mới chưa quen với khuôn mặt lạ lẫm.

Tôi yêu gia đình, yêu cha mẹ, nhưng không biết sao vẫn có một nỗi buồn nào đó khiến tôi đứng ngồi không yên, tôi cảm thấy có điều gì đó thiếu thốn trong cuộc sống của mình. Khi tôi nhìn vào con đường nhỏ dẫn lối vào nhà, tôi nhớ những con đường trải dài rộng thênh thang. Khi tôi gặp những người hàng xóm, tôi nhớ những nụ cười, câu chuyện của những người mà tôi đã gặp ở vùng đất mới, tôi lại khao khát được gặp thêm họ  rất nhiều nhiều lần nữa trong đời.

Tôi đã được ấm cúng dưới ngôi nhà này, ấm áp trong tình yêu mà cha mẹ dành cho, nhưng tôi cảm thấy mình cứ như cái máy được lập trình để ăn uống ngủ rồi lại ăn uống ngủ, cứ thế mỗi ngày trôi qua. Khi ở đây, tôi không còn cảm giác nhớ nhung hay muốn gặp cha mẹ tha thiết nữa, tôi nghĩ tôi đã yêu thương mọi người nhiều người hơn khi tôi cách xa nơi này. Ở đây tôi sống trong đầy đủ, tôi không cô đơn trong tiếng nói của mọi người, nhưng tôi cô đơn trong chính tâm hồn mình. Tôi không nghe được tiếng chim lạ , không nhìn thấy biển lạ, không thấy những dãy núi lạ, thiếu bầu trời xanh mây trắng ở vùng đất mới, tôi nhớ tất cả những thứ ấy.

Tôi biết lần trở về này tôi sẽ lại ra đi, tôi sẽ lại đơn độc như những lần trước, đôi khi tôi còn sẽ chết trong đơn độc. Nhưng thà sống trọn vẹn với lòng mình rồi chết đi, có phải đó là tiếng gọi mà tuổi trẻ nào cũng phải bước qua?

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: Free-Photos

Hiện trạng của nhiều sinh viên Việt Nam

0

Không dự tưởng được cuộc sống của mình, chỉ thức giấc, ăn, đến trường, lướt web, ngủ, đại loại công việc kiểu ấy diễn ra đều đặn mỗi ngày. Kết thúc năm năm cấp 1, bốn năm cấp 2, ba năm cấp 3 và đã nộp đơn thi vào trường đại học để tiếp tục chặng đường học hành nghiêm túc theo như ý muốn của cha mẹ. Không có gì khác biệt giữa họ cùng bạn bè đôi lứa.

Không lên được đại học thì không có tương lai. Họ chỉ tiếp nhận tư tưởng này từ xã hội mà thậm chí không xác định được tương lai được nhắc đến ở đây là gì? Không có tiền mua gạo và thức ăn, không có tiền mua áo quần mặc, sống không được vui vẻ, sống kém hạnh phúc. Tương lai mà mọi người muốn phác thảo ra là gì mà chẳng khác nào cảm giác bị cưỡng bách uy hiếp trước cuộc sống. Tuy nhiên, đến khi vào được đại học, hình như họ vẫn chưa hiểu tương lai là như thế nào?

Họ được rao giảng trên truyền hình, báo chí, sách vở về ý nghĩa cuộc đời. Nhưng với một cuộc sống dựa dẫm cha mẹ thì phải chăng ý nghĩa cuộc đời chỉ cần được vui vẻ mỗi ngày, ăn món mình thích, mặc một bộ áo quần xinh, được cha mẹ chu cấp đầy đủ tiền tiêu vặt. Có sự khác biệt nào giữa ý nghĩa cuộc đời ẩn ý đó với ý nghĩa cuộc đời hồn nhiên vô tư lự của họ bấy giờ không? Có nghĩa là họ không hiểu. Họ không hiểu ý nghĩa cuộc đời mà mọi người vẫn đang nhắc đến.

Khi còn là một sinh viên, đôi khi tôi nghĩ tất cả mọi người đều giống tôi? Đều ăn uống no nê, khi đi trên đường cũng nhìn ngắm cây hoa lá cành, tối ngủ họ có mơ gì đó đặc biệt. Họ có cần đủ tiền tiêu vặt để ăn mấy món bên lề đường yêu thích như tôi, hay họ muốn nhiều hơn? Nếu như thế, tôi chẳng thể biết được con người khao khát chạm đến những tinh cầu nào ngoài trái đất. Càng suy nghĩ tôi càng thấy bất an, sao người khác lại có nhiều điều cần làm đến thế, còn tôi thì hoàn toàn chẳng biết bản thân muốn gì và thích gì. Như thế liệu có phải tôi sống mà thậm chí còn không biết mình sống để làm gì?

Đối với tất cả mọi người xung quanh, tôi lúc nào cũng run rẩy sợ hãi. Có người sinh ra làm thiên tài, tầm hiểu biết vượt ra khỏi mặt trăng, có kẻ ngồi lệch bệch dưới đáy giếng, chỉ đợi ngày đi gặp diêm vương để giải trình sự ngu muội ở trần gian, còn có kẻ khác như tôi, thiên tài không thấy mà đứa ngốc cũng chẳng ra gì, cứ đờ đẫn sống qua ngày như xác không hồn, không biết mình muốn gì, thích làm gì. Thành ra tôi luôn tự chôn giấu nỗi lòng này tận đáy sâu trong tim, dưới vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, tôi tỏ ra là một đứa vui vẻ, một sinh vật tràn ngập hạnh phúc nhất hành tinh. Mặc dù tôi rất đau khổ về căn bệnh nan y của mình, nhưng tôi không bao giờ để kẻ khác nhìn thấu tâm can tôi, cần ly tán cái nhìn của họ, không được làm vướng mắt họ. Tôi biến mình thành cơn gió lướt nhẹ qua tất cả.

Việc học hành ở trường của tôi phải nói là bê bét. Tôi nghĩ tôi phải là đứa đứng đội sổ cuối lớp nếu như tôi không may mắn gặp được những kẻ lười biếng hơn cả tôi. Sự nhàm chán của các môn học khiến tôi như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, những bài giảng đó không thuộc về hành tinh nơi tôi sống. Xem nào, ở trường học, họ dạy tôi những cái thuyết sáo rỗng, triết học, toán học chỉ là một đống lý thuyết không thể vận hành trong đời sống. Mặc dù nó cũng giúp tôi rèn luyện tư duy nhưng có lẽ nó chỉ dành cho mấy đứa có chỉ số IQ cao. Họ dạy tôi thể thao rèn luyện thân thể, họ bảo rằng điều đó tốt cho sức khỏe. Nhưng tôi lại không thể tự chọn cái nào phù hợp cho bản thân. Làm gì có cái nào tốt cho tôi khi tôi hoàn toàn không hề thích thú nó. Có thể tôi ngây thơ khi cho rằng cái tôi thích mới là cái tốt cho tôi. Trường học sẽ thật tốt cho bất kỳ ai yêu quý nó, yêu những gì họ được học trong đó, còn đối với những người không thuộc về, liệu có cần phải tốn thêm thời gian để đi vào con đường mà chắc chắn sẽ là ngõ cụt.

Không riêng gì tôi, tất cả đám còn lại trong lớp đều luôn tự nhận đang nghe những điệu nhạc dở tệ nhất mỗi ngày, nhưng tất cả bọn chúng đều không muốn phản kháng, chúng nghĩ chỉ cần cúi mặt rồi bơ đi, chỉ cần nghe tai này lọt qua tai kia, cuộc đời sinh viên đến thế là xong. Chúng tôi, một đám người sống cúi đầu cam chịu an phận trong phần đời đã được xã hội sắp đặt sẵn.

Không vào đại học thì không có tương lai, thế khi vào được? Tôi dám chắc tương lai sinh viên đang có chắc phải là chiếc vé đưa tiễn họ đến miền cực lạc cuối cùng. Vậy mà họ vẫn xem như mọi thứ diễn ra là bình thường. Mặc kệ thôi. Tuy không hứng thú với việc mọi người lừa dối sự đau khổ trong nhau nhưng bản thân tôi cũng sáng qua chiều đang sống cuộc đời đau khổ như tất cả .

Tôi không mong chờ gì sự đồng cảm từ cha mẹ hay mọi người về sự học chán chường của tôi. Họ sẽ không hiểu vì lời nói của tôi không đi qua được lỗ tai họ. Dù có kể với cha mẹ, hàng xóm, hay thưa trình lên cơ quan chính phủ nhà nước thì hình như cũng không thể thưa hết sự tình. Có một sự thực mà càng lớn tôi càng nhận ra rõ rệt là việc giải bày với thế gian luôn là trò mèo vô ích. Nếu không có một phương án nào khả thi để thay đổi tình thế thì tốt nhất là tôi nên im lặng.

Thời sinh viên, tôi rất thích lái xe qua các con đường ngoằn ngoèo trong thành phố. Nhìn đám lục bình trôi dạt trên sông, tôi dựng xe trên vỉa hè rồi ngồi nhìn chúng. Thỉnh thoảng tôi ngước lên bầu trời, những đàn chim bay lượn trong không trung, tôi thấy những đám mây đang trôi, mọi người di chuyển qua lại trên đường phố. Mọi cuộc sống quanh tôi đều đang chuyển động, chỉ tôi đứng yên. Tôi vẫn thức giấc với một vài công việc mỗi ngày, nhưng không có một mối liên kết nào với cuộc sống, tôi luôn nhận thấy chiếc kim phút ngưng đọng, chiếc kim giờ ngưng dịch chuyển, còn chiếc kim giây thì như muốn rơi ra khỏi trục quỹ đạo của nó. Thời gian của tôi đã dừng lại, có phải cuộc sống của tôi đã kết thúc, cái chết của tôi đã bắt đầu khởi động. Tôi lại nhìn vào khoảng không mênh mông sâu thẳm kia, phía đường xa chân trời, có ai đó hãy trả lời: “Tôi sống có ý nghĩa gì?’’

Nhưng hầu hết sinh viên lại luôn ngại ngùng khi nhìn thấy mấy anh chị lao công quét rác trên vỉa hè. Mặc cho đó cũng là một công việc ý nghĩa, làm sạch đẹp cho môi trường thiên nhiên. Họ nghĩ đến cảnh mình đang vật lộn ngoài đường bên cạnh một xe bánh mì. Họ rất sợ phơi mình giữa nắng nóng trong tâm thế một anh thợ hồ… Họ cũng tưởng tượng đến bộ dạng mình trong tất cả nghề nghiệp và biết rằng họ không sẵn sàng để đưa ra quyết định thay đổi. Phải rồi, đối với sinh viên thì việc học mới là điều quan trọng nhất, không có bất kỳ một mối bận tậm nào quan trọng hơn là việc kết thúc những năm học, hãy khép lại tất cả mọi thứ cho đến khi tốt nghiệp.

Tôi thì nghĩ đúng hơn là không có bất kỳ một mối bận tâm nào quan trọng hơn việc học đại học đối với cha mẹ họ, đối với hàng xóm láng giềng, với người xung quanh họ. Có thể người khác sẽ bảo đừng nói về những thứ vớ vẩn ấy khi chưa bước chân vào đời. Làm điều mình thích là việc quá dễ dàng, nó rồi sẽ được ưu tiên cho những thứ khó khăn hơn. Khi bước chân ra đời, va chạm rồi vấp ngã, sẽ thấy mỗi ngày trôi qua đều có người rời bỏ cuộc chơi của mình để sống dung hòa với xã hội như bao người khác.

Tôi chỉ thực sự không hiểu tại sao người ta cứ nói làm theo những gì chúng ta muốn là điều không quan trọng. Mọi người cần phải kiềm chế mình trước những mong muốn đó của bản thân. Người ta tưởng rằng nói lời cay nghiệt để dập tắt đi những khát khao đam mê của người khác là một lời khuyên, là một sự chân thành cần thiết, người ta tỏ ra thật có đạo đức với hành động ấy mà không nghĩ thật tàn nhẫn khi bắt một người khác phải dừng lại điều mình yêu thích còn ác độc gấp trăm lần.

Cuộc sống này, nhiều người đánh lừa bản thân bằng những giá trị ảo tưởng, không ai biết sống thật. Họ đứng trên sân khấu cuộc đời mình, mặc những bộ xiêm y lộng lẫy, nói những lời hoa mỹ ngọt ngào êm tai trước tất cả những người đang dõi theo họ, che đậy cảm xúc hiện trên khuôn mặt mình bằng những lớp dày son phấn. Hầu như không ai biết thành thật ngay cả chính mình. Tôi thấy chán ngắt những vẻ bên ngoài ấy, lừa dối giả tạo.

Sống trong một đời sống mà con người mất hẳn đam mê với đời sống, tất cả mọi người bị cuốn vào đó và rồi chẳng còn mấy ai là còn thiết tha với điều mà bản thân yêu thích. Ai cũng chạy theo ảo vọng rồi quên đi mục đích mà mình đến trái đất là để làm gì, mấy ai còn đang đi theo đúng sứ mệnh của chính mình, còn mấy ai đâu.

Bạn phải đi thật xa ra khỏi những cạm bẫy, phải sống một cuộc sống đáng giá hơn. Nhưng đam mê của bạn là gì? Bạn cần đi tìm kiếm nó. Và trước khi chưa tìm thấy, tốt nhất là hãy cứ ngồi yên trên chiếc ghế mà bạn phải tốn rất nhiều tiền để mua nó vì đó không phải là tiền của bạn. Đó là mồ hôi sương máu của cha mẹ bạn.

Tác giả: Ni Chi
Edit: Triết Học Đường Phố

Featured image: ptksgc

Drug users — 10 kiểu người chơi “đồ”

Drug users, hay những người chơi đồ, cũng có dăm bảy loại người chơi đồ khác nhau. Có thể không đầy đủ nhưng dưới đây mình muốn kể về những kiểu mình đã từng gặp hoặc biết.

1. Dân quẩy

Đây chắc là kiểu phổ biến nhất và gần như đông đảo nhất ở Việt Nam hiện nay. Dân quẩy chơi đồ là những bạn hay đi bar sàn quẩy tung dời uống bia uống rượu và cắn kẹo xào ke hút cỏ mút bóng. Thường những bạn này được bạn bè rủ rê chơi cho vui lúc đi quẩy hoặc quen rồi thì cứ thế mà chơi tiếp. Mục đích hầu như là chơi lấy phê, càng phê càng tốt, như một cách giải khuây trong giây lát, không đem lại ý nghĩa gì lắm và thường chỉ dùng trong những buổi đi quẩy. Cũng vì thế nên mấy bạn này thường bỏ lỡ nhiều niềm vui và ý nghĩa khác của việc dùng drug.

Các dân quẩy thường không có nhiều hiểu biết về các loại drug, từ tên gọi đến bản chất và tác dụng, không quan tâm đến dosage (liều lượng), không test đồ bằng test kit trước khi dùng. Thường cứ thế mà mua ở mối quen và dùng.

2. Tâm linh nửa mùa, lậm, có vấn đề về thần kinh

Là những bạn chơi đồ vào xong bắt đầu cảm thấy ma quái bí hiểm. Các bạn này thường hay tin vào pseudoscience (ngụy khoa học), thường tin răm rắp các conspiracy theory (thuyết âm mưu) và những thứ nhảm nhí vô căn cứ khác.

Mấy bạn này chơi đồ xong rồi thường hợm hĩnh nghĩ mình đã giác ngộ hơn người. Cảm giác về mấy bạn này rất nửa vời và nông cạn.

Đây là một bài viết kĩ hơn chỉ ra những bạn này bullshit ở chỗ nào cho những ai muốn hiểu thêm.

3. Ravers

Kiểu này khá ít ở Việt Nam, là những người thích rave, thường đi các festival lớn để cắm trại, rave và dùng đồ. Kiểu người này mình không biết nhiều, chỉ nghe qua loa và biết vậy.

4. Drug Addicts hay Con nghiện

Đây là một thể loại drug users thuộc thế hệ old school ở Việt Nam khi nước mình còn tràn ngập kim tiêm và xóm liều. Không cần kể nhiều chắc mọi người cũng quen với hình ảnh mấy anh nghiện ất ơ ở đầu ngõ đứng cột điện tiêm chích. Thể loại này chủ yếu chơi đá, chơi ke, heroin, nói chung là những loại gây nghiện nặng và tàn phá cơ thể, bòn rút sức khỏe và tiền bạc.

5. Mọt drugs

Là một cuốn từ điển sống về drug thường được anh em bạn bè hỏi nhờ tư vấn: “Tao hút cái này có hại gì không? Tao chơi Molly cùng Acid có sao không? . . . vân vân…” Cứ tưởng tượng một fan K-Pop thì sẽ thuộc vanh vách tên và tính cách các thần tượng, năm phát hành album đầu tay của thần tượng, xem hết các gameshow mà thần tượng tham gia. Còn một mọt drugs thì cũng với niềm say mê đấy nhưng dành cho drug, và có phần nghiêng về hướng khoa học.

Mấy bạn mọt đồ này thuộc vanh vách công thức hóa học, cấu trúc phân tử của các loại đồ, cũng như biết rằng Kẹo trong tiếng Việt hay Molly trong tiếng Anh có tên khoa học là MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine). Hiểu các chất dẫn chuyền thần kinh tương tác với nhau như thế nào, cách chiết tách DMT, tác dụng của từng loại đồ, danh sách hóa chất cấm Bảng 1, . . . , tất cả đều nằm trong đầu mấy con mọt này hết.

6. Cưỡi ngựa xem hoa có trách nhiệm

Là những người dùng đồ có hiểu biết, có trách nhiệm. Ít nhất họ biết về những thứ cơ bản như set & settings, dosage, effect. Họ biết tính toán xem nên dùng đồ vào thời gian nào, ở đâu để có trải nghiệm tốt nhất và đảm bảo an toàn, biết cách thoát khỏi bad trip, thought loop khi cần. Họ test đồ trước khi dùng bằng test kit. Trước khi dùng một chất nào đó thì sẽ tìm hiểu trước xem có những tác dụng gì, thời gian kéo dài bao lâu, liều lượng phù hợp là từng nào, nên chuẩn bị tinh thần ra sao.

Các bạn này chơi cho vui, cho biết trải nghiệm, lấy cảm hứng sáng tạo hoặc để thư giãn như một sở thích thông thường nhưng không phải cái kiểu vào bar quẩy lắc thác loạn. Đơn giản có thể là một buổi chiều hút cần rồi xem phim ăn uống thư giãn, đi dạo cùng bạn bè hay buổi đêm ở trong phòng nghe nhạc một mình. Họ cũng thử các hoạt động khác nhau như bơi, chạy bộ, nghe nhạc, vẽ, nhìn ngó, mỗi khi dùng các chất khác nhau để xem sẽ cảm thấy thế nào một cách tò mò vui vẻ. Đấy là những niềm vui nhẹ nhàng mà dân quẩy bỏ lỡ.

*Dành cho ai chưa biết thì có một thứ gọi là Test kit, là bộ thử đồ. Những người cần thận trước khi tiêu thụ bất kì chất nào sẽ đem Test kit ra để thử đồ. Test kit sẽ cho bạn biết đồ bạn mua về có phải đồ xịn không, tinh khiết khoảng bao nhiêu phần trăm, trong đấy là chất gì. Nó giống như làm mấy bài tập nhận biết ngày xưa học hóa học ấy.

7. Tâm linh nghiêm túc

Những người theo đuổi spirituality một cách thực sự là những người đi tìm đạo, tìm hiểu một cách có căn cứ và khôn ngoan.

Tuỳ vào mục đích và con đường của mỗi người mà có các cách thực tập khác nhau. Có những người lặn lội đến tận những thung lũng vùng Amazon để được dùng Ayahuasca một lần. Có người tìm hiểu về Shamanism, có người sống theo Taoism, có người tập thiền và đi tìm giác ngộ như Bụt vậy. Họ suy xét những câu hỏi triết học ví dụ như bản chất của thực tại là gì.

Mình không nói rằng tất cả những ai đi tìm đạo đều dùng đồ. Mình nói đến một số người vô tình hoặc có duyên mà dùng psychedelics (các chất thức thần) và tiếp tục tìm hiểu về nó và có thiên hướng đi tìm đạo (đây là đạo chứ không phải tôn giáo nhé).

8. Psychonauts

Psychonaut dịch ra có thể gọi là nhà du hành tâm thức. Giải thích ngắn gọn là những người thích tìm hiểu và khám phá tâm trí của con người nói chung và của chính mình nói riêng. Họ thử nghiệm và quan sát các trạng thái khác nhau của tâm trí của chính mình bằng nhiều cách khác nhau. Có thể là dùng các chất, các loại đồ, có thể là tập lucid dream, có thể là sleep deprivation, có thể dùng sensory deprivation tank và nhiều cách khác.

9. Activists

Là những nhà vận động xã hội & chính trị, họ là thành phần nòng cốt tham gia chống lại drug war của chính phủ. Nhờ họ mà cần sa được hợp pháp ở nhiều bang ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Đây là những người khao khát muốn đòi quyền tự do sử dụng các chất chính phủ cấm đoán một cách vô lý. Họ mưu cầu một xã hội có cái nhìn đúng đắn về drugs, một nền giáo dục chân thật khi dạy về các chất. Họ là những người tìm hiểu về giá trị y tế của cần sa, của nấm thần, của LSD đã được khoa học chứng minh nhưng lại không được biết đến rộng rãi.

10. “Tôi không dùng ma túy” — (“I don’t do drugs”)

Chính là những người cổ hủ khẳng định mình không dùng ma túy nhưng uống cafe, hút thuốc lá, uống bia rượu, ăn junk food, đường, và đồ ăn nhanh mỗi ngày mà không hiểu rằng bản chất những thứ đó cũng là drug. Họ không biết những sự thật về các chất bị cấm nên đánh đồng tất cả các chất đều là ma túy và có hại như nhau. Rất khó để thuyết phục được những người này hiểu vì những thứ được tuyên truyền ăn sâu vào họ mất rồi.

<

p class=””>Tác giả: Nguyễn Nhật Dương
Edit: Triết Học Đường Phố

Featured image: Free-Photos

Chiêu trò của đàn ông khi cố lừa gạt phụ nữ

1

(Nội dung bài viết chỉ là những quan điểm cá nhân của tác giả.)

Tôi muốn dùng một máy thăm dò đặt vào tâm hồn người đàn ông xem đó có phải là một cái hố sâu thẳm?

Đàn ông luôn tự phong mình là người chiến thắng. Người phụ nữ luôn phải là người về sau. Nhưng đàn ông đã tự chiến thắng bản thân? Họ chỉ có những ước vọng và cố mò tìm như một kẻ mù trong vùng an toàn. Đàn ông luôn phải đứng ở bậc thang cao hơn người phụ nữ. Đó là tấm rào chắn kiên cố đàn ông dựng lên để bảo toàn định luật nam nữ vợ chồng. Đàn ông không muốn xây dựng một cái gì đó vượt cao hơn mình. Lười biếng hoàn thiện phát triển bản thân nên họ chỉ cần đạp đổ người phụ nữ đứng bên cạnh.

Thay vì sáng tạo mình thành một người đàn ông có cốt cách thượng đẳng, cả thân thể lẫn tâm hồn cho thẳng đứng, họ chỉ muốn tìm kiếm những phụ nữ hạ đẳng. Đó chính là sự nghèo nàn tâm hồn của đàn ông. Phụ nữ luôn cần đứng nép sau lưng đàn ông, đó là điều mà đàn ông gọi là chân lý được ghi dấu lên trời cao.

Đàn ông bao giờ cũng cố gắng tìm kiếm những khuôn mặt phụ nữ thiếu sắc khí thần thái hơn anh ta. Bởi lẽ. Đàn ông không muốn một người phụ nữ có giáo dục và học thức hơn. Nếu phụ nữ đủ thông minh để lập luận lý lẽ, đó sẽ là một sự ô nhục. Khi phụ nữ có nhiều trí tuệ tranh cãi, luận cứ của nàng có thể phá bỏ quyền lực. Phụ nữ không thể nổi tiếng hơn đàn ông vì anh ta sẽ mãi là cái bóng bên cạnh nàng, anh ta trở thành thứ yếu. Đàn ông không muốn cưới  phụ nữ cao hơn họ, họ muốn người phụ nữ nhỏ nhắn để tận hưởng cảm giác mình là kẻ mạnh. Người vợ phải ít tuổi hơn chồng vì phụ nữ luôn già dặn hơn đàn ông… Đàn ông chỉ muốn lấy  phụ nữ kém cỏi hơn họ. Và chính vì thế mà hầu hết phụ nữ tự động biến mình bé nhỏ trước người đàn ông họ yêu. Vì đó là cách duy nhất để được đàn ông yêu.

chiêu trò của đàn ông 1Ảnh: aliceabc0 

Đàn ông luôn muốn đánh lừa phụ nữ trong cái lốt của một đứa trẻ. Để được phụ nữ yêu chiều. Còn phụ nữ lại luôn muốn dấn thân vào con đường đã được đàn ông dự tính sẵn bằng một tình yêu con trẻ. Nàng yêu gã đàn ông nằm trong lồng ngực như những đứa con đã lớn lên từ chính bầu vú sữa nóng của mình. Phụ nữ không ngây thơ, nhưng nàng vẫn cố gắng hiểu đàn ông như hiểu một đứa trẻ thơ. Chính vì thế mà đàn ông vẫn luôn mong muốn người phụ nữ bên cạnh mình phải thuần túy mong manh, phải tỏa rạng những đức hạnh của thế giới bởi lẽ người phụ nữ đó luôn có đủ lý do để không rời bỏ họ.

Bất kể người đàn ông nào cũng mang mộng tưởng mình phải được nuôi dưỡng cho chiến chinh. Người phụ nữ chỉ được nhớ đến bên lề những cuộc vui thú thưởng ngoạn. Nếu phụ nữ có khao khát muốn trở thành chiến sĩ, trong mắt đàn ông, người phụ nữ đó là thứ ngu xuẩn điên rồ. Đối với họ phụ nữ chỉ là thứ trái cây dịu ngọt tẩm bố hồi phục nguồn sinh lực đã mất đi trong các cuộc chiến.

Đàn ông, chỉ cần ban phát cho người phụ nữ bên cạnh một chút tình yêu. Thứ tình yêu bé nhỏ sẽ biết cách để tỏa sáng lung linh trong mắt người phụ nữ. Thường thì phụ nữ  rất ít khi hiểu rõ về tình yêu. Chính vì thế mà tôi luôn thấy kinh hãi khi nhìn thấy bất kỳ người phụ nữ nào có suy nghĩ nàng đang được người đàn ông yêu thương. Vì chính khi đó, người phụ nữ sẵn sàng làm hết mọi thứ để đáp trả. Nàng sẽ hy sinh tất cả, ngoài tình yêu với người đàn ông nàng yêu, mọi thứ đối với người phụ nữ chỉ còn là rác rưởi. Phụ nữ cũng thù hận bản thân khi biết vừa đánh mất chính mình, nhưng nàng lại không đủ mạnh mẽ để tự giải thoát ra khỏi vòng tay ấm áp. Đối với phụ nữ, hạnh phúc của nàng bao giờ cũng chỉ nằm vỏn vẹn trong hai từ “anh muốn”.

Khi phụ nữ đã bị đàn ông sập bẫy, nàng được gì? Chỉ nói về cuộc sống của một người vợ được xem là hạnh phúc chuẩn mực. Người vợ tưởng rằng nàng hạnh phúc khi được chồng chu cấp đầy đủ một cuộc sống không thiếu kém vật chất. Người chồng không có bóng dáng người phụ nữ khác bên ngoài. Con cái vài ba đứa. Hạnh phúc khi chồng mỗi tuần vẫn dành ra vài ba tiếng đồng hồ ở nhà cùng vợ con thay vì tụ tập đánh chén bạn bè. Nhưng trong khi phụ nữ  phải ba chân bốn cẳng lo việc bếp núc nhà cửa thì chồng của nàng chỉ nằm thẳng cẳng hai chân, tay cầm điện thoại đọc tin tức thế giới và tỏ ý bức xúc tình hình xã hội rối ren, còn vợ đang sấp mặt với đống việc nhà và con cái thì họ chẳng thấy quan trọng.

Đôi lúc tôi nhận ra thân phận người phụ nữ chẳng khác gì thân phận nô lệ. Dù tôi có thể dùng một từ ngữ khác để giảm nhẹ mức độ nhưng tôi vẫn cứ muốn dùng hai từ “nô lệ” khi nói về vai trò của người vợ trong gia đình. Và gã đàn ông đang nằm dài trên ghế sô pha chẳng khác nào một kẻ hưởng thụ bằng việc cưỡng bức sức lao động của người vợ. Người chồng sử dụng sức lao động của người vợ và nghĩ rằng đó là chuyện công bằng. Họ hợp lý hóa tất cả mọi sự rằng chuyện ngoài nhà là chuyện đàn ông, chuyện phụ nữ là chuyện trong nhà. Nhưng người chồng sẽ không bao giờ hài lòng khi nghe vợ mình trình bày quan điểm. Làm phụ nữ thì không nên lý sự nhiều, phụ nữ chỉ cần cắm đầu cắm mặt vào bếp núc và cọ rửa nhà vệ sinh. Lau mông chùi đít cho con cái và rửa chân cho chồng.

chiêu trò của đàn ông 3Ảnh: Pexels 

Lo cho chồng rồi lo cho con. Nàng luôn sống trong nỗi lo sợ cho con cái. Niềm vui sướng mà đứa con sinh ra khỏe mạnh, đôi má hồng, đôi mắt ướt át ngây thơ, đôi tay đôi chân mũm mĩm. Hạnh phúc đó là quá bé nhỏ trong những nỗi đau mà người vợ phải gánh chịu. Thử cố đặt lên bàn cân đong đếm cái lợi và cái không lợi, niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau thì biết ngay  phụ nữ có cần phải lấy chồng và sinh con?

Tuy nhiên, xã hội sẽ ngay lập tức họp hội đồng để chỉ trích bất kỳ người phụ nữ nào bảo rằng họ không muốn lấy chồng sinh con vì đó chỉ là sự ích kỷ. Đối với xã hội, sự đau khổ của phụ nữ là không thể nào sánh bằng tiếng nói cười của trẻ thơ. Nếu họ nói rằng họ không nên có đứa con mà họ sẽ yêu thương đó, họ không muốn hy sinh bản thân mình để sinh ra cái sinh thể đáng yêu đó. Rõ ràng họ chỉ là một người phụ nữ lạnh lùng sắt đá không còn trái tim.

Tôi đã trông thấy những người vợ dường như bị rút đi toàn bộ sức lực để chăm sóc cho chồng con. Đứa này rồi đến đứa khác, những năm tháng liên tục bị đe dọa bởi các mối nguy hiểm, họ cố thoát ra điều này thì ngay lập tức sa vào một điều khác. Vâng, mải mê với lũ con, âu yếm, che chở và yêu thương chúng là bản năng của bất kỳ một người mẹ nào. Làm sao để chúng luôn khỏe mạnh, không bệnh tật, làm thế nào để nuôi dạy. Phụ nữ luôn cố gắng học thuộc lòng tất cả các công thức đủ hình trạng và luôn thay đổi từng ngày. Phải cho ăn loại thực phẩm này, tắm bằng loại sữa dưỡng thể này, tìm hiểu cái gì là tốt nhất để giáo dục con, rồi đi chơi, rồi hít thở… Họ phải không ngừng học hỏi bởi lẽ nếu đứa con có mệnh hệ gì thì mọi lỗi lầm chắc chắn phải là của người mẹ. Đó là khi đứa con khỏe mạnh, còn nếu nó đổ bệnh. Đó là khi nó còn là một đứa bé, còn khi nó khôn lớn, khi nó trưởng thành. Kiểu nào người phụ nữ cũng không thoát khỏi nỗi lo lắng.

Phụ nữ chẳng còn giống con người khi bước vào vai trò người vợ. Nhưng khổ nỗi là hầu hết phụ nữ đều không muốn làm con người. Nàng tin vào tình yêu và cố động viên mình đó là món quà. Người chồng là món quà của tình yêu. Con cái cũng là món quà của tình yêu. Nàng cho rằng số phận của nàng không nằm trong tay nàng, nó thuộc về số phận.

Phụ nữ không bao giờ hiểu thời kỳ huy hoàng nhất của nàng là khi còn đang ngập tràn phơi phới tuổi thanh xuân. Vậy mà khi đang sống với thanh xuân, lý tưởng của nàng vẫn là một gã đàn ông. Bất kỳ người con gái nào dù học thức cao hay thông minh đến đâu, vẫn cứ luôn chọn một người đàn ông làm điểm dừng. Họ chỉ thành công khi lôi kéo được nhiều người đàn ông yêu mến mình để có thêm nhiều sự lựa chọn.

Xã hội  luôn hạ thấp phụ nữ. Và sẽ không bao giờ hết hạ thấp nếu người đàn ông không thay đổi quan điểm của họ, chính người phụ nữ cũng cần được thay đổi tư thế an phận của chính mình.

Kẻ đàn ông gian xảo nhất là kẻ chọn phụ nữ bằng cách thận trọng và cố biến nàng vừa khít với mẫu hình lý tưởng trong mắt mình. Rồi gọi đó là tình yêu. Anh yêu em nên anh muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho em. Và tất nhiên anh thừa thông minh để biết điều gì mới là điều tốt dành cho em.

Ngay cả khi tình yêu của một người đàn ông dành cho phụ nữ là tuyệt hảo nhất thì đó cũng chỉ là một ngọn đuốc có nhiệm vụ soi sáng bước chân người đàn ông. Chỉ có khi  người phụ nữ đã uống cạn chén đắng mà người đàn ông dành cho họ thì lúc đó nàng mới biết rằng nàng chỉ được yêu khi tình yêu của nàng vượt quá người đàn ông nàng yêu.

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: Pexels 

Hãy tỉnh táo trước các vị thần

1

(Bài viết chỉ là những quan điểm cá nhân của tác giả)

Tôi lớn lên trong một gia đình theo đạo Phật, tôi cũng chẳng mấy quan tâm hay tìm hiểu về Đức Phật và các bức tượng trong chùa làm gì. Chỉ đơn giản đấy là sự thờ phụng, là đức tin là niềm tin vô điều kiện của các Phật tử về một Đức Phật cứu độ chúng sanh. Đương nhiên, mọi sắp đặt của tôn giáo rất hoàn hảo. Tôn giáo đánh thẳng vào điểm yếu của những kẻ hèn nhát, tạo ra địa ngục và thiên đường. Sau hàng vạn năm, họ sợ hãi và tôn sùng những điều hiển nhiên mà bao đời nay người ta đã vẽ ra không chút nghi ngờ. Tôi là một trong số đó, tôi quyết định quy y Tam Bảo và trở thành Phật tử từ khi mười bốn tuổi, tôi đến chùa đọc Kinh và nghe Giảng.

các vị thần 2Ảnh: TiBine 

Vài lần tôi đến thử nhà thờ vào lễ Giáng Sinh và cầu nguyện như tất cả mọi người. Có một thằng nhóc đã nói với tôi rằng “Nếu tôi đã theo đạo khác thì không được đến nhà thờ làm lễ nếu không sẽ bị xuống địa ngục”. Vì còn là một đứa trẻ, tôi vẫn tiếp tục sự tò mò, một phần là được nhận bánh của Cha, phần khác thì được xem rước lễ rất vui.

Nhà thờ và nhà chùa bề ngoài có vẻ khác nhau. Nhà chùa thì khói nhang nghi ngút và tượng vàng, còn nhà thờ lại đầy ắp những ngọn nến lung linh. Kiến trúc của chùa thì gồm các kiểu chữ tam, chữ công và chữ đinh bắt nguồn từ Trung Quốc và kiến trúc Stupa của Ấn Độ còn nhà thờ lại theo kiểu kiến trúc Gothic bắt nguồn ở Tây Âu. Rõ ràng mỗi nơi đều có những vẻ đẹp và sự linh thiêng riêng biệt. Và khi đi lễ nhà thờ tôi cảm giác các con Chiên vô cùng kính cẩn và trong ánh mắt họ toát lên những niềm tin vô cùng mãnh liệt về phép màu và Chúa y như những Phật tử tôi đã nhìn thấy. Tôi tưởng như họ đã được nhìn thấy bằng da bằng thịt đức tin ấy là một con người có sự sống đang đứng trước mặt họ chăng? Hay chỉ vì tôn giáo đã nghiên cứu hành vi con người sâu sắc đến nỗi có thể nắm thóp mọi tâm hồn ở mỗi cá thể này.

Đến đây, xin đừng trách phạt tôi là một con quỷ vô thần chỉ vì tôi có phần báng bổ Chúa trời hay vị chư Phật nào của các người. Tôi cũng có đức tin, tôi cũng là một kẻ mơ mộng tin rằng luôn có những vị thần bảo hộ. Có lần tôi đã gấp một nghìn ngôi sao giấy và ước tôi được học sinh giỏi. Vâng, điều ước thành hiện thực như một phép màu.

Nhưng khi nhìn vào hiện thực, rõ ràng tôi chưa bao giờ thấy một ai đó hiện ra như một ông Bụt hiện trước mặt Tấm. Tôi chỉ biết tôi có một niềm tin mãnh liệt, một niềm tin mà không bất kỳ ai có thể chạm vào và sờ nắm nó. Khi chúng ta tin vào sự cứu rỗi, sự cứu rỗi xuất hiện để chúng ta trở nên mạnh mẽ giống như luật hấp dẫn vẫn chưa lý giải. Quả thật, Phật hay Chúa hay bất kỳ đạo nào cũng thế, họ tạo ra những hình mẫu, những pho tượng tưởng như ta sẽ dễ dàng dùng bàn tay trần tục mà vuốt ve vào. Thật ra đó chỉ là sự nhân hóa của niềm tin cho dễ hình dung. Những con người có cái đầu ngắn ngủi và trí tưởng tượng bay xa sẽ luôn vẽ ra những bức tranh về thiên đàng và địa ngục về Chúa Trời và Đức Phật về cõi vĩnh hằng y như nghĩa đen của các cuốn Kinh. Nhưng những con người thông thái sẽ hiểu theo những nghĩa bóng khác nhau về các hình tượng và cả về lời rao giảng thao thao bất tuyệt của các Cha và Trụ trì.

các vị thần 3Ảnh: Skitterphoto 

Sau khi khoa học phát triển, số người đi nhà thờ ít hơn vì gần như tất cả sự nhiệm màu của Chúa đã có đáp án. Ban đầu tôi cũng nghĩ như thế là hiện đại, là không mù quáng nhưng dần dà tôi thấy nhờ có khoa học mà con người bắt đầu trở thành những cái máy hoạt động cứng nhắc. Thay vì mỗi cuối tuần hay mỗi tối họ đến nhà thờ hoặc cửa chùa để đọc Kinh cho tâm thanh tịnh thì họ chui trong phòng với đầy các loại thiết bị tối tân, những suy nghĩ chạy vòng vo trong đầu về thế giới và những điều xa tít chân trời, chẳng liên quan gì đến họ. Những nhà khoa học, họ nghĩ đức tin đã lỗi thời, chính họ mới là kẻ đại diện cho sự hiện đại. Và chính họ cũng không thoát khỏi đức tin về điều mình sẽ nghiên cứu và tạo ra cho thế giới. Vậy đức tin của họ có khác gì đức tin của các con Chiên và Phật tử? Nếu phân tích rạch ròi thì có sự khác nhau rõ ràng nhưng nếu bao quát vấn đề đấy cũng chỉ là những niềm tin vào phép màu như nhau. Khoa học tìm kiếm những điều bí ẩn của thế giới bên ngoài còn tôn giáo lại đi thật sâu và kiếm tìm nội tâm chính mình. Rõ ràng đó là sự đối xứng, cân bằng và bổ trợ mà mọi vật thể trên trái đất này đều như thế, ví dụ như notron và electron.

Tôi đã đi từ một đứa trẻ với đức tin mù quáng đi chùa, lễ Phật, dâng hương mà chẳng biết mình làm điều đó vì cái thá gì. Cho đến một tuổi trẻ ngông cuồng, kiến thức nông cạn, thích thể hiện mình vô thần, vô đạo đôi lúc còn tôn sùng quỷ dữ. Nhưng giờ đây, tôi có một đức tin với cả Phật và Chúa, với cả chính bản thân tôi. Đôi lúc họ thần thánh hóa, đôi lúc họ thích nói quá về thiên đường và địa ngục nhưng vẫn có một điều tốt đẹp cạnh bên, họ đều hướng đến những điều lành và cứu rỗi những linh hồn yếu đuối. Bất kỳ điều gì cũng không nên thái quá, chúng ta nên tỉnh táo khi nghe, đọc về những điều ta chưa biết. Nhìn nhận một cách khách quan về mặt tốt và xấu, đừng để bất kỳ lời nói nào làm lu mờ tâm trí kể cả điều đó hướng tới trái tim ta. Một liều thuốc sẽ chữa khỏi bệnh nhưng hai liều có thể làm ta chết ngay lập tức.

Tác giả: Bà Năm

*Featured Image: ZERIG