Tôi lớn lên cùng với nhạc rap, chúng nuôi lớn và dưỡng dục tôi về tâm hồn và cả cách sống. Tôi đã ở trong thời kỳ nhạc rap thay đổi nhất, một số người từ under lên over rồi họ bị kẻ khác phê phán, chửi rủa. Cho đến thời kỳ hầu như ai cũng ngoi lên thị trường để kiếm tiền.
Những bài rap ngày xưa đầy cảm xúc của người viết, tất cả bản rap đều như một phần trong cuốn nhật ký cuộc đời tác giả. Tôi tưởng tượng chúng không khác gì một bài thơ, bài văn đầy các phép so sánh, ẩn dụ và cốt lõi vẫn là nội dung. Không hoa mỹ, rất trần tục. Vậy mà giờ đây tôi thấy đâu đâu xung quanh cũng đầy những bản rap catchy, rap không rõ lời chỉ nghe hú hét trống rỗng, rap để đệm cho bài hát thêm sôi nổi, rap ở các show truyền hình, rap để làm trò cười, rap những cái người ta muốn nghe, những cái người ta thích.
Trong khi chúng được gọi là âm nhạc “đường phố” mà giờ trên đường phố tôi chẳng bao giờ bắt gặp, lại toàn bắt gặp trên show truyền hình, trên showbiz nhăng cuội và những người làm điều đó gọi là phát triển (?!)
Hỡi những người làm âm nhạc “đường phố” ơi. Các bạn đang phát triển hay “bán đam mê” của mình để đổi đôi chút “tai tiếng” và tiền bạc? Các bạn biện minh rằng không kiếm tiền thì làm sao nuôi đam mê?
Đừng nói đến nhạc rap, dù là bất cứ một lĩnh vực nghệ thuật nào chưa kể đến hiphop như: Khoa học, triết học, hội hoạ, v.v… Những người có đam mê gàn dở, những người sống trong thời đại bị người đời chê cười, họ chưa bao giờ sống sung túc bằng bán đam mê của mình cả. Họ nguyện cống hiến cả cuộc đời họ cho điều họ theo đuổi. Nếu không đủ can đảm để sống chết với đam mê cũng đừng đem nó đi bán chứ? Bạn có thể làm bất cứ công việc gì khác để nuôi lớn con của mình đến ngày nó trưởng thành. Tại sao lại bán đứa con của mình ngay khi nó chào đời hả?
Các bạn có phải đang nhầm lẫn giữa nghệ thuật và kinh doanh không? Có những bạn chưa thực sự tìm hiểu sâu xa về lĩnh vực mình theo đuổi đã vội vã kiếm tiền bằng vài ba câu rap tự nhận cho mình cái danh là “đóng góp và phát triển.”
Các bạn tự hào rằng nhạc rap của chúng ta dễ dàng lan rộng và còn nhanh hơn các nước bạn. Nhưng các bạn không thấy rằng chính mình đang quá vội kiếm tiền và dùng mọi cách để nó lan rộng nhưng lại không hề chất lượng. Thực tế là các bạn đi show truyền hình, bạn múa may những động tác hiphop chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Nếu họ thật sự muốn tìm đến âm nhạc này, họ sẽ tự tìm đến, giống như tôi đây.
Tại sao chúng ta không tự hào chúng ta có một cộng đồng riêng, chúng ta trau dồi chất lượng sản phẩm và kỹ năng. Chia sẻ cho cộng đồng chúng ta ngày càng lớn mạnh. Chẳng phải tốt hơn là đi rêu rao sao? Bạn tưởng tượng xem, cũng giống như người ta đầu tư siêu thị và các cửa hàng tiện lợi, tiện nghi có tốt hơn là có 2, 3 gian hàng ngoài chợ trông bẩn thỉu mà mồm lúc nào cũng phải gào lên mời chào khách hàng. Họ không mua, họ chê bai thì mình chửi họ ngu ngốc, dốt nát không hiểu biết gì.
Văn hoá còn non nớt nhưng lại muốn một bước lên trời của đàn anh đã làm các thế hệ sau mất hết phương hướng. Nền văn hoá hiphop ở các nước phải đến vài chục năm mới có một cộng đồng lớn mạnh của riêng họ. Tôi thấy các bạn, các em cứ thấy cái nào dễ nổi tiếng là lao vào thể hiện, trong khi chính mình chẳng biết bất cứ kiến thức hay kinh nghiệm nào.
Đến những thứ cơ bản như vần đôi còn không vững, cũng chẳng biết kỹ thuật gì. Chỉ thấy vài câu chửi hay hay là “ồ” lên. Cũng chẳng biết đấy là gì. Đừng nói đến thể loại và các dòng nhạc rap khác nhau. Chẳng ai biết đấy là gì đâu, nhiều khi tôi nói ra lại tưởng tôi đang đọc kinh gì đấy.
Công nhận nhạc rap chiếm đa phần giới trẻ nhiều hơn so với mấy năm trước đây. Số lượng thì tăng đáng kể, tiền kiếm từ những bài nhạc trào phúng, nhạc quảng cáo cũng tăng, chất lượng sản phẩm cũng tăng nhưng chính cái chất của nhạc rap lại vô cũng suy yếu.
Và chúng ta không hề sáng tạo, chúng ta thích copy y chang những gì nước bạn làm. Và những người đi copy lại rất tự hào khi đem chúng về rao giảng. Chúng ta có bao giờ nghĩ mình đã đủ đam mê để ngồi suy nghĩ xem mình nên làm cái gì để sáng tạo, để người ta biết rằng đó là hiphop Việt Nam chưa? Tại sao không liên kết hip hop với lịch sử, với nghệ thuật của dân tộc ta. Tại sao ông cha ta tạo ra tuồng, chèo, cải lương không giống bất kỳ đất nước nào? Mà chúng ta, thế hệ sau, đã không nối tiếp được tinh hoa, lại còn không sáng tạo ra cái mới mà chỉ biết coppy?
Nhưng nói thì họ không nghe, họ có cái tôi quá lớn mà lấn hết cả đam mê và mục đích ban đầu của họ. Rõ ràng mục đích ban đầu là phát triển âm nhạc đường phố và để khán giả phải nghe những thứ mình làm chứ không phải đem ra cho thiên hạ làm trò cười và phải phục vụ họ để đổi lại những đồng tiền phù phiếm. Còn những người thực sự sống vì đam mê, vì muốn thể hiện cộng đồng của mình lớn mạnh thì lại bị vùi dập, chửi rủa. Có thật nực cười không?
Bạn cứ làm thật tốt công việc, sẽ có những người như tôi, sẵn sàng bỏ tiền cho công sức của bạn như những người bỏ tiền cho công sức của người hoạ sĩ thực thụ, nghệ thuật thực thụ. Không nhiều, nhưng có lòng với nhau. Bán đam mê là nhục mạ chính bạn còn bán cả nghệ thuật thì bạn là kẻ đê hèn mà không ai sánh bằng.
Có lẽ, đây là cuốn sách gây nên chấn động mạnh mẽ nhất trong suốt quãng đời đọc sách của tôi từ trước đến nay. Tác phẩm lỗi lạc này khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy biết ơn cuộc đời vì mình còn sống để được thưởng thức nó và cũng khiến tôi lần đầu tiên tin rằng thế giới này còn có thể được cứu rỗi bởi nghệ thuật.
Kể từ đây cho đến kết thúc bài review này, có lẽ chỉ toàn những lời ca tụng thành kính nhất mà tôi dành cho Mùi hương. Đối với tôi, tác phẩm này xuất chúng đến độ tôi sẵn sàng vứt bỏ hết những sự sĩ diện của bản thân để tôn vinh nó, như một con chiên rạp mình kính cẩn trước Đức Chúa Trời. Chuyện này khá khó khăn đối với kẻ đó vì bên trong lòng hắn đang cùng lúc dâng trào niềm hỷ lạc vô cùng khiến hắn muốn vung hai cánh tay mềm nhũn của mình hướng tới tận trời xanh và ngửa mặt nhìn theo với một nụ cười rực rỡ đầy mãn nguyện.
Trước khi chạm tới được nội dung của tác phẩm, người đọc đã say mèm ngây ngất trong những chuốc rượu ngôn từ mà Patrick Suskind rải đều khắp những trang truyện. Ngay khi đọc trang đầu tiên, tôi đã nổi da gà vì trực giác mách bảo rằng một thiên tài văn học đang lộ diện. Và quả nhiên, liên tiếp những lần lật giở sau đó, những sợi lông tơ trên hai cánh tay tôi liên tục dựng lên vì choáng ngợp. Việc chứng kiến một ánh sáng đích thực trong muôn vàn ánh sáng nhòe nhoẹt của những người làm nghệ thuật khiến tôi không khỏi xúc động. Chuyện này chẳng khác gì người lùn Bilbo Baggins đã tìm thấy viên đá Arkenstone lẫn trong biển vàng ngọc châu báu của rồng Smaug trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn. Viên đá ấy dù cả đời ta chưa từng nhìn thấy một lần, nhưng khi đối diện, ta vẫn nhận ra nó.
“Đêm ấy, nằm trong lều, gã lại lôi mùi thơm ấy ra từ trong trí nhớ; gã không thể cưỡng được sự cám dỗ, gã lặn ngụp trong nó, vuốt ve và để được vuốt ve, thật sát, sát như trong mơ, như thể mùi thơm ấy đã là của gã, của riêng gã rồi vậy, rồi gã yêu nó và qua nó yêu chính gã, say đắm tuyệt vời một lúc lâu.”
Patrick Suskind miêu tả cuộc đắm mình trong thế giới hương thơm của nhân vật chính như thể một cuộc truy hoan cuồng nhiệt của hai kẻ yêu đương nồng thắm. Ông vẽ nên một đêm trăng chẳng khác gì một món ăn vừa thanh khiết mà vừa lạnh nhạt đến rùng rợn. Và ông khắc họa thành phố Paris hỗn tạp những mùi như đang nói về một nhà gương bên trong nhốn nháo mọi chủng loại người đang bối rối trước vô vàn ảnh phản chiếu của chính mình. Dưới ngòi bút của tác giả, một thế giới không chỉ đơn thuần là một thế giới. Còn đứng trước Mùi hương, tôi không chỉ đơn thuần là một kẻ đọc sách. Tôi đã trở thành người uống những chén ngôn từ tuyệt mỹ.
Sự điêu luyện và đẳng cấp trong cách sử dụng ngôn từ của tác giả đã khiến tôi say mèm. Thậm chí, khi chứng kiến màn trình diễn mê hoặc của Mùi hương, tôi đã dâng trào một niềm khoái cảm, một cơn hứng tình mà chỉ có thể xuất hiện khi ở cạnh người yêu. Sau khi đọc cuốn sách này, lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng mình có một sự đam mê lớn lao dành cho con chữ và cho việc sắp xếp chúng để trở thành những biểu lộ khác nhau. Quả thực, tôi đã ngã lòng trước Mùi hương ấy.
“Con người có thể nhắm mắt trước sự vĩ đại, trước sự khủng khiếp, trước cái đẹp và có thể bịt tai trước những tiếng du dương hay ầm ĩ. Nhưng người ta không thể trốn mùi thơm. Vì mùi thơm là anh em của hơi thở. Nó theo hơi thở vào trong người, không cưỡng lại được nếu họ muốn sống. Mùi thơm sẽ đi vào ngày trung tâm họ, vào thẳng trong tim để quyết định ở đó dứt khoát về cảm tình hay khinh thường, ghê tởm hay thích thú, yêu hay ghét. Ai nắm được mùi thơm sẽ chế ngự được tim người.”
Sự quyến rũ, mê hoặc, khiêu gợi không nằm trong con chữ mà nằm trong cách phối hợp chúng với nhau. Một bậc thầy sử dụng ngôn từ là người có thể nắm bắt được vị trí tối ưu của từ đó và đặt nó vào đúng chỗ, bất kể những ngôn từ kia có vẻ ngoài bác học hay bình dân, thanh thấu hay thô tục, mê đắm hay khinh bỉ. Việc này cũng giống như cách nhân vật chính Grenuille chế tạo ra những thứ nước hoa của riêng gã, bất kể thành phần của nó từ hoa hồng hay cứt mèo, từ gỗ sồi hay cục gạch, từ trinh nữ hay con chó. Đọc Mùi hương, ta không chỉ được chứng kiến một thiên tài chế tạo nước hoa là Grenuille mà còn được chứng kiến một thiên tài văn học là Patrick Suskind. Nếu ngôn từ tạo nên thực tại, thì tác giả này chính là một Đấng Toàn Năng.
Sự kỳ tài của Patrick còn được thể hiện trong việc gây dựng kết cấu truyện cuốn hút và cân xứng chặt chẽ. Cấu trúc của cuốn sách được ẩn đi trong màn trình diễn văn chương đầy mê hoặc của ông. Mùi hương dẫn người đọc đi vào diễn biến liên tục của thời gian trong hành trình chế tạo hương thơm toàn mĩ của Grenuille, rồi nó đặt người ta đứng vào cán cân đối xứng quá khứ – tương lai trong cuộc đời đen tối của gã người kỳ dị, rồi tiếp tục kéo họ tan vào cảm giác Déjà Vu khi những lớp truyện tương đồng được lặp lại mỗi lần hắn rời bỏ một người chủ. Cuốn sách là sự chồng lớp của nhiều tầng cấu trúc. Việc có thể xử lý được đồng thời nhiều mạng lưới thông tin cùng một lúc, đặc biệt kéo dài trong một cuốn tiểu thuyết đã chứng minh tài năng xuất chúng của tác giả.
Đấy là còn chưa kể khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật cũng như tâm lý người đọc đầy tài tình của Patrick Suskind. Câu chuyện ngập tràn những màn diễn biến nội tâm phức tạp của các nhân vật cùng như những pha đấu trí, phản biện, ngụy biện, thao túng tinh thần đầy tinh vi mà cũng không kém phần xảo quyệt của Grenuille và những kẻ khác – người mà gã đã ngửi thấu cả tâm can. Còn đối với người đọc, tác giả mơn trớn rồi dày xéo bất ngờ, thả lỏng rồi siết chặt căng cứng, vuốt ve rồi đánh úp tàn nhẫn. Không ai có thể đoán đúng được trang truyện tiếp theo là gì vì Patrick Suskind đã khiến người ta luôn đoán vào một thứ không bao giờ xảy ra. Ông khiến người đọc rơi vào trạng thái nghi ngờ chính bản thân họ. Rồi từ sự nghi hoặc đó, họ sợ hãi và trở nên quy phục trước sức mạnh của cuốn sách. Họ buộc lòng phải vứt bỏ hết những toán tính của tâm trí mà thả hồn trọn vẹn vào tác phẩm. Ở đây, dưới Mùi hương này, kẻ nào đã bị kích thích thì nay tan vào cơn hưng phấn, kẻ nào đã mủi lòng thì nay hòa làm một với sự đê mê.
“Grenuille chẳng có gì giống thế cả. Gã không nghĩ chút xíu nào đến Thượng Đế. Gã không sám hối cũng chẳng chờ đợi một linh cảm mầu nhiệm nào. Gã rút về đây chỉ do một thích thú riêng, đó là được gần với chính gã. Gã ngụp lặn trong sự tồn tại không gì làm phân tâm được của gã và thấy tuyệt vời. Gã nằm trong phần mộ bằng đá như một xác chết, không thở, trái tim ngừng đập nhưng lại sống hết sức mãnh liệt và phóng đãng mà chưa một kẻ phóng đãng nào ngoài đời từng sống.”
Chưa dừng lại ở đó, sự vĩ đại của tác phẩm này còn được thể hiện ở khối lượng ý tưởng khổng lồ nó thể hiện. Để trình diễn ra sự khổng lồ đó, tác giả đã “mài dao” rất kỹ lưỡng, giống hệt như Grenuille kiên nhẫn rèn luyện kỹ năng pha chế nước hoa của mình nhiều năm ròng trong lúc chờ thời cơ chín muồi. Không có câu chuyện nào được tả vội, không có tiến trình nào bị ép chín và không có nhân vật nào sống quá lượng thời gian cần thiết trong tác phẩm.
Từ từ, từng bước một, tác giả Patrick Suskind cứ thế mở ra những ý tưởng về khát khao của con người trong việc chinh phục vẻ đẹp đích thực, nghệ thuật chân chính và sự thật tối thượng. Hơn cả, đó chính là sự khám phá ra chính con người mình, tìm ra mình thật sự là ai. Bên cạnh đó, những ý nghĩa về linh hồn của cuộc sống cũng được thể hiện thông qua hàng loạt những cái chết, không chỉ của những loài hoa mà còn của những nàng trinh nữ. Và song song, tác giả cũng lột tả một cách đầy mỉa mai, châm biếm những trò hề của nhân loại khi họ đương đầu với những thèm khát quyền lực, tiền bạc, danh vọng, các thú vui nhục dục và thậm chí là sự cứu rỗi của Thượng Đế.
Nếu con người trong tác phẩm Mùi hương này bẩn thỉu, dối trá và đê tiện bao nhiêu thì gã nhân vật chính Grenuille lại trong sáng và chân thật bấy nhiêu, bất chấp vẻ ngoài xấu xí cùng tận và việc gã sử dụng mọi sự xảo trá, quỷ quyệt để chinh phục được hương thơm thần thánh mơ ước – thứ có thể điều khiển được tình yêu của con người. Gã trong sáng bởi vì gã ý thức được tất cả những việc mình làm và toàn tâm toàn ý cho chúng, trong khi những kẻ khác chỉ là nô lệ cho thể xác và tâm trí yếu hèn với mọi động cơ đều thuộc về miền vô thức. Grenuille là ánh sáng giữa đám đông u tối, là Chúa Trời giữa bầy người cuồng loạn và là sự thanh khiết giữa triệu vàn uế tạp.
“Phải, họ sẽ yêu gã khi bị mùi thơm ấy thôi miên chứ không chỉ chấp nhận gã như đồng loại, yêu tới mức điên cuồng, đến độ dâng hiến; họ phải run lên vì thích thú, gào lên, khóc vì đê mê mà không hiểu tại sao; chỉ cần được ngửi gã là họ sẽ quỳ xuống như được ngửi khói trầm lạnh lẽo dâng lên Chúa!”
Cuốn sách đã mở ra bản chất của thực tại như một trò lừa đảo của các giác quan. Và thông qua câu chuyện về chiếc mũi nhạy bén nhất thế giới của Grenuille, tác giả đã đánh động ý tưởng về bốn giác quan còn lại, thậm chí về giác quan thứ sáu của con người. Mùi hương như một cú trip LSD viên mãn dành cho bạn đọc. Ở đó, ta có thể ngửi được mùi ánh nắng, nghe được vị của xác dơi, chạm vào hương sóng biển, nhìn thấy tiếng gà gáy và nếm được những mơn trớn trần tục. Thậm chí, khi cơn say ngôn từ đã lên đến đỉnh điểm, khi sự chuyển đổi cảm giác đạt đến trạng thái bão hòa, ta cảm thấy như mình không còn tồn tại nữa vì cơ thể này chẳng còn được tiếp nhận như một cơ thể. Có lẽ sau này, tôi khó lòng tìm được tác phẩm nào kỳ ảo, ma mị và đa chiều hơn Mùi hương.
Chưa dừng lại ở đó, tác giả còn ngầm hé lộ cho người đọc về bí kíp để trở thành bậc thầy ở một lĩnh vực nào đó bằng cách mô tả về con đường hoàn thiện chính mình của nhân vật chính. Gã nhẫn nhục, kiên trì, chăm chỉ, ý chí, thực tế và đầy tính kỷ luật. Gã đã rèn luyện với hàng nghìn mùi hương, đã pha chế hàng nghìn loại nước hoa và cũng đã thất bại cả nghìn lần, và tất cả đều trong những hoàn cảnh sống khốn khó, cơ cực nhất. Sự sống của gã gắn liền với đam mê, với khát vọng chế tạo ra hương thơm của Thánh Thần. Càng trong tăm tối và đau đớn, sức sống của gã càng trỗi dậy như một phép màu. Đồng thời, cuộc đời cứ thế mở lối cho kẻ quái dị này đi tới gần hơn ước mơ của gã. Từng ngày, từng tháng, từng năm, ta thấy Grenuille dần lột xác và trở thành một bậc thầy về hương thơm, nếu như không nói gã trở thành một vị Chúa nước hoa.
Vì rằng cuốn sách này ngập tràn những mô tả về mùi hương nên một bộ phim khó có thể lột tả được tinh túy của cuốn sách – người ta không thể ngửi qua màn ảnh được. Trong khi với sự tỉ mỉ của con chữ, chí ít người ta có thể mường tượng đến các đường nét của hương thơm. Tôi đã xem bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm lừng lẫy này và nhận thấy rằng bộ phim chỉ có thể diễn đạt được một phần nghìn nội dung của cuốn sách. Chính xác là nó chỉ nói sơ bộ được cấu trúc chính, còn sự toàn mĩ của ngôn từ đã dường như mất sạch.
Cuốn sách đã kích hoạt mọi giác quan. Nhưng khi xem phim, chỉ có mắt và tai được sử dụng – thứ khó lòng chuyển tải được hương thơm. Chưa kể, một vài chi tiết bị xáo trộn, biên tập lại, đồng hành cùng việc không đủ thông tin cho những màn miêu tả nội tâm của nhân vật Grenuille nên bộ phim không sao lột tả được thế giới phức tạp mà đầy sống động ấy – thứ hồn tinh túy của cuốn sách.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng Mùi hương là một sản phẩm nghệ thuật thượng hạng, là chuẩn mực của vẻ đẹp và sự sáng tạo. 10/10 là điểm tôi dành cho tuyệt phẩm này với tất cả lòng biết ơn sâu sắc nhất.
Tôi có một anh bạn đã có gia đình, anh có vợ cùng một đứa con trai vừa chào đời chưa đầy một tuổi. Hai vợ chồng là đôi thanh mai trúc mã lớn lên và trưởng thành bên cạnh nhau. Họ cưới nhau theo một điều dĩ nhiên mà không ai có thể ngạc nhiên. Họ quá hợp nhau, quá đẹp đôi như thể họ sinh ra đã vốn dành sẵn cho nhau. Bỗng một ngày đẹp trời anh thừa nhận với vợ trong trái tim anh đã bắt đầu xuất hiện hình bóng một người phụ nữ khác. Hơn ai hết anh biết tình cảm của anh đối với cô gái ấy cũng là tình yêu. Vậy phải chăng tình yêu của anh và vợ mình đã chết?
Anh bảo anh yêu cô gái đó nhưng tình cảm của anh với vợ vẫn không thay đổi. Có nghĩa là anh cùng một lúc đang yêu hai người. Để lập luận dễ nghe, anh giải thích với cả hai bọn họ rằng anh yêu mỗi người theo một cách khác nhau. Ở bên cạnh vợ anh thấy bình yên. Bên cạnh nhân tình anh tìm thấy con người anh trong một con người khác khi họ cùng nhau nói về lý tưởng, nghệ thuật, cuộc sống. Tôi chơi với anh nên tôi hiểu con người anh, anh bị ngộ độc các bài giảng của Osho nên mở miệng ra lúc nào cũng chỉ muốn sống ở hiện tại, chấp nhận tất cả cảm xúc sinh ra mà không bao giờ có ý định kìm nén hay giết chết chúng. Đó là tai hại của những con người giác ngộ nửa mùa.
Tôi khuyên có thể anh đang bị ngộ nhận trong tình yêu nhưng anh khẳng định chắc chắn anh biết rõ cảm xúc của mình, đó là tình yêu. Tôi thì chỉ nghĩ đó là một cám dỗ, chí ít là trong một khoảnh khắc. Nếu tôi là kẻ độc ác, tôi cũng sẽ chấp nhận nó. Nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để tôi van xin người đã chịu tổn thương vì tôi quay trở lại với cuộc sống trước đây từng có. Chắc chắn nỗi đau chỉ xuống đến một giới hạn nên cũng sẽ đến lúc họ tự biết sẽ phải làm gì. Đó là câu chuyện của hai người phụ nữ không mang dáng dấp đàn ông.
Thế còn cô vợ nghĩ thế nào? Cô ấy quá yêu mà đành chấp nhận cảnh chia sẻ tình yêu với một người con gái khác. Phụ nữ xưa nay rất yếu đuối. Yêu và chấp nhận hy sinh tất cả. Tôi biết chị ấy làm vậy cũng vì đứa con chung của họ. Thực ra chị vẫn còn rất tự tin vào tình yêu của mình. Chị bảo với tôi tình yêu của chị và anh chỉ luẩn quẩn theo thời gian rồi lẩn trốn vào các ngõ ngách. Nhưng đến lúc cần thì nó chắc chắn sẽ lại xuất hiện và có mặt ngay ở đó. Đó là bi kịch của tất cả những cô vợ tội nghiệp khi có chồng ngoại tình. Nếu anh ta yêu vợ, tôi tin chắc chắn người thứ ba không bao giờ xuất hiện.
Nói đến vợ anh. Tôi không muốn phải dùng lời lẽ này nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận biến mình thành một kẻ yếu đuối nhu nhược và đáng thương đến thế. Điều khó làm nhất trên quả đất này chính là việc làm những điều mình muốn bởi nó đòi hỏi ở chúng ta lòng dũng cảm lớn lao nhất. Ý tôi là nếu chúng ta thật sự muốn, chẳng phải chị ấy cũng muốn anh chỉ yêu riêng mỗi mình chị. Chứ không phải là việc muốn anh cùng yêu một lúc hai người. Mặc dù sự lựa chọn hiện tại là điều chị chọn nhưng tôi chắc chắn đây chỉ là cách để chị chạy trốn ham muốn thực sự của mình. Muốn một cái gì đó là trách nhiệm quá lớn và chị ấy không đủ dũng cảm để đương đầu với cái giá phải trả.
Người tình anh cũng là bạn của tôi. Tất nhiên vì cô ấy quá tôn thờ một tình yêu không sở hữu nên cô cho rằng chuyện cô yêu anh là lẽ thường. Mặc dù cô cũng ăn năn, cô cũng day dứt và cảm giác có lỗi. Nhưng cô đã bám vào một cái phao khác từ lâu để không bị chìm. Đó chính là tình yêu. Cả cô nhân tình và anh chồng, ai cũng một mực khăng khăng với tôi rằng tình yêu thì không có lỗi. Nếu cô vợ muốn trói chặt anh vào chị thì rõ ràng đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là một sự chiếm hữu. Và nực cười là cô vợ cũng nhân danh tình yêu để bao dung tha thứ cho tất cả lỗi lầm của anh.
Cô nhân tình bạn tôi. Cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi anh phải yêu thương cô ấy nhiều hơn vợ. Cô chưa bao giờ mong chờ ở anh những lời hứa hẹn. Cô không có ý định muốn anh ấy từ bỏ gia đình để yêu cô. Cô chấp nhận tất cả thiệt thòi về mình và chỉ biết yêu anh. Cô tin rằng tình yêu không phải là nhu cầu đòi hỏi lợi ích cho bản thân. Tình yêu không chiếm hữu. Cô tôn thờ một tình yêu đích thực nên chỉ biết yêu và yêu. Nhưng tại sao cô luôn đau khổ?
Ở đây tôi không muốn nhắc đến đứa con, tôi cũng không muốn nhắc đến họ hàng láng giềng. Tôi không nói đến đạo đức hay chuẩn mực xã hội. Tôi chán ngán việc đem những đạo đức đó vào mỗi câu chuyện để đánh giá hành động của người khác. Bạn không cần phải tỏ ra cao thượng để sống cuộc đời mình mà chịu ảnh hưởng từ họ. Khi bạn là người thứ ba. Chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi cũng cảm thấy mình quá đau khổ và đáng thương tội nghiệp.
Nếu tôi là người thứ ba? Tôi cũng khát khao tận cùng một cuộc sống tự do. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà làm tổn thương bất cứ ai. Tất nhiên là tôi cũng tôn trọng cảm xúc của chính mình nhưng nếu là tôi trong vị trí cô nhân tình. Tôi không bao giờ làm phép so sánh. Cũng không bao giờ nghĩ về bản thân mình trong một mối tương quan với bất kỳ ai. Bất kể tôi là ai thì tôi cũng xứng đáng được yêu một cách trọn vẹn, hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống này đã có quá nhiều đau khổ diễn ra, tôi không muốn làm rối ren thêm một chút nào.
Tôi không bao giờ tin câu chuyện tình yêu thuộc tam giác ba người. Đối với tôi tình yêu là thiêng liêng, là thờ phụng, là điều mà không phải ai cũng đủ tư cách để nhắc đến. Bọn họ rao giảng về tình yêu bất cứ chỗ bậy bạ nào, nói về nó như một nhu cầu cuộc sống tầm thường. Những kẻ cứ tỏ ra mình hiểu biết về tình yêu, thật ra họ chẳng biết gì cả. Một khi đã biết đến thứ tình yêu thật sự đấy, chắc hẳn bạn sẽ hiểu tại sao tôi không thể chấp nhận được thứ giả tạo.
Tôi không biết đâu mới là khoảnh khắc tình yêu được hình thành. Như thể pha một cốc nước, từng giọt một được rót vào, có một giọt cuối cùng làm cho ly nước tràn ra, cũng vậy trong một chuỗi những cử chỉ yêu thương, rốt cuộc sẽ có một cử chỉ ân cần làm cho trái tim tràn đầy. Tôi biết khoảnh khắc mặt trời bừng tỉnh và ló dạng vào cuộc sống tình yêu của chúng ta. Cảm giác trái tim âm ỉ, chập chờn, trái tim đã chết hoặc ngủ quên nay bỗng choàng dậy. Ánh nắng đã trở lại, cuộc sống lại hân hoan. Và rồi đau khổ tuyệt vọng ra sao khi mặt trời chưa ló đã lại tắt. Chúng ta chỉ là người thứ ba.
Biết là đau khổ nhưng xin bạn nhớ rằng hạnh phúc thì không thể đến từ nỗi đau của người khác. Phụ nữ thì không nên độc ác làm tổn thương nhau. Tôi cũng đã ngao ngán mấy thứ tình yêu ích kỷ tham lam tầm thường mà tôi gặp tràn lan đại hải trong xã hội này. Bạn sẽ không bao giờ sẵn sàng để bước vào cuộc sống của nhau khi bạn là người thứ ba. Và người đàn ông cho phép có bóng dáng người thứ ba thì sẽ còn thêm nữa bóng dáng thứ tư thứ năm.
Trong tình yêu, chúng ta luôn cần đến một chút điên cuồng. Nhưng trong sự điên cuồng, luôn luôn cần lấy một chút lý trí. Chúng ta yêu một người không phải vì chúng ta quen thuộc với người đó, mà vì chúng ta đã quá quen thuộc với tình yêu. Tôi biết bạn tin đã có một phép nhiệm màu xuất hiện trong mảnh tình héo khô nhưng đó chỉ là sự ảo tưởng của bạn, hãy gạt phăng chúng ra.
Tôi trông thấy một người đàn ông đáng kính và chín muồi đủ để lĩnh hội tất cả tinh hoa của trái đất này, nhưng khi anh ta dính dáng đến một người phụ nữ, trái đất bắt đầu trở thành địa ngục trong cuộc sống của anh ta. Cơn điên ngắn ngủi đi qua, đấy là thứ mà anh ta gọi là tình yêu. Tôi không muốn anh ta kéo theo bạn xuống địa ngục rồi bỏ mặc bạn cô đơn héo mòn. Đối với tôi, đàn ông ngoại tình khi anh ta đang bị cơn điên ngắn ngủi che mù mắt nên phụ nữ cần tỉnh táo để không bị anh ta lôi kéo mình bước chân xuống vũng lầy điên cuồng ấy. Chẳng có gì tốt đẹp trong một vũng lầy.
Vâng, chúng ta yêu một người không phải vì ta muốn sở hữu người đó của riêng mình. Chúng ta không đòi hỏi những nhu cầu hay lợi ích từ người đó. Nhưng liệu người mà bạn đang yêu, anh ta có xứng đáng nhận được tình yêu đó của bạn. Và chắc chắn một người đàn ông yêu bạn, sẽ không bao giờ biến bạn trở thành người thứ ba.
Làm phụ nữ. Xin bạn nhớ cho một điều rằng “Yêu thương thật nhiều nhưng nhất quyết không bao giờ làm người thứ ba.”
Hôm nay mình sẽ nói một chút về việc mọi thứ sẽ thay đổi thế nào khi một công nghệ mới trước tiên phải sử dụng cơ sở hạ tầng cũ, điều đó tạo ra xung đột và gây áp lực ra sao để từ đó dẫn đến sự đảo ngược về cơ sở hạ tầng.
Dựa trên một vài quan điểm của Andreas M. Antonopoulos, ông cho rằng một vài người khi sử dụng Bitcoin thường muốn nói đến ngoài tiền tệ thì còn nói đến mạng phi tập trung lấy mạng làm trung tâm. Trong bài viết này mình cũng sẽ sử dụng từ đó để chỉ toàn bộ phạm trù mà nó tạo ra.
Bạn mình có nhiều người học ngân hàng, Tài Chính Ngân Hàng có, rồi nghành Phân tích tài chính doanh nghiệp,… Bạn biết không? Bitcoin rất mới mẻ vào năm 2013, còn ngân hàng thì đã tồn tại từ năm 1407 tại Ý. Nó mới mẻ nên chúng ta đang cố gắng đặt nó lên trên hệ thống ngân hàng hiện tại. Tuy nhiên, kết quả thu được thật lộn xộn.
Không chỉ lộn xộn, nó còn tạo lý do cho những hệ thống ngân hàng truyền thống nói: “Thấy chưa, nó không hoạt động, nó chậm quá, nó không hiểu quả chút nào.”
Điều này không phải là mới. Đây là hiện tượng vẫn thường xảy ra mỗi khi công nghệ mới, mang tính đột phá và thay đổi cách nhân loại vận hành xuất hiện: Một vài năm đầu tiên khi được tiếp nhận, công nghệ mới ấy phải được thực hiện dựa trên nền tảng công nghệ hiện hữu mà nó đang phá vỡ.
Ok, nhìn lại lịch sử một chút nhé. Khi bạn đọc về một công nghệ đột phá vào khoảng 20, 30, 40 năm sau đó, mọi việc thường diễn ra rất suôn sẻ, nhưng ngẫm lại sẽ thấy và nhìn nhận mọi thứ được rõ ràng hơn.
Ô tô là một phát minh tuyệt vời. Nhưng khi ô tô ra đời, mọi người trên thế giới đều nói: “Hoan hô! Chúng ta không cần ngựa nữa.” Có phải không? Nhưng thực tế đâu phải vậy. Họ nói như thế này: “Thật điên khùng. Những cổ máy kinh tởm ồn ào kia sẽ lấy mạng chúng ta, chúng sẽ không bao giờ được sử dụng.”
Đây là thực tế những gì đã xảy ra trong suốt lịch sử khi một công nghệ đột phá được giới thiệu. Bạn sẽ gặp sự phản kháng. Phản kháng bao giờ cũng là phản ứng đầu tiên. Tuy nhiên những người thành công là những người tiếp tục, mặc kệ xã hội nói họ điên khùng và theo đuổi ý tưởng của mình: Ô tô, điện khí hóa, Ineternet, Bitcoin.
Những kẻ tiên phong điên rồ, những người bị mọi người khác trong xã hội lấy ra làm trò cười vì những ý tưởng điên rồ ấy, sẽ kiên trì cho tới khi tất cả mọi người phải nhìn nhận rằng những gì họ làm là đúng.
Khi lần đầu tiên lái chiếc ô tô mới trong một thành phố, bạn sẽ phải đi trên những con đường do ngựa sử dụng với cơ sở hạ tầng được thiết kế cho ngựa. Không có tín hiệu đèn giao thông, không có luật giao thông và không có mặt đường lát. Vài con đường được rải đá cuội, tuy nhiên hầu hết là đường đất, không khô ráo, hầu như lúc nào cũng lầy lội và có phân ngựa khắp nơi.
Những người giàu bắt đầu mua ô tô và thử nghiệm trên những con đường với vết lún sâu, nơi những con ngựa đi qua và bị mắc kẹt vì thiếu thăng bằng do không có bốn chân.
Báo chí đưa tin “Đấy, tôi đẫ bảo thứ này vô tích sự mà. Nhìn kìa, các vị thậm chí còn không thể thoát ra vũng bùn đó đâu. Mà các người định mua xăng ở đâu? Chỉ có một trạm xăng duy nhất ở đây thôi. Điều gì xảy ra nếu các vị hết xăng trước khi đến đó? Nếu ngựa đói thì cho ngựa ăn. Vậy là hết mắc kẹt bùn đến mắc kẹt xăng. Thứ này thật vô dụng, chẳng làm ra trò trống gì.”
Thông thường, công nghệ mới trước tiên đều phải sử dụng cơ sở hạ tầng của công nghệ mà rốt cuộc nó sẽ thay thế. Ban đầu, ô tô đi đường dành cho ngựa. Dần dần, chúng ta bắt đầu lát mặt đường. Và một điều thú vị xảy ra, khi đường phù hợp với các loại xe thì ngựa vẫn có thể sử dụng chúng. Bây giờ ra đường bạn vẫn có thể dùng ngựa, nếu muốn.
Đó là sự đảo ngược cơ sở hạ tầng. Bắt đầu là công nghệ mới hoạt động trên nền cơ sở hạ tầng cũ và sau đó, mọi thứ đảo ngược lại.
Hãy nhớ tới cách khí đốt tự nhiên bị thay thế bởi điện, tôi nhớ phải lấy dầu của cá voi. Họ săn bắt và cho rằng khí đốt tự nhiên là tuyệt phẩm của nhân loại, để rồi điện xuất hiện. Những người giàu là những người sử dụng điện rất giàu và báo chí đưa tin là nhà bạn có thể bị cháy khi đưa điện vào nhà.
Tại sao phải sử dụng điện khi đã có đèn và lò sưởi nhờ khí và hệ thống ấy vẫn ổn? Và giờ thì bạn thấy đó, nhà bạn vẫn an toàn.
Từ ngân hàng tới Bitcoin, chúng ta có một nền tảng tín nhiệm phi tập trung có thể giải quyết các giao dịch trên toàn cầu mà không cần đến bên trung gian. Nhưng rõ ràng chúng ta vẫn đang sống trong hệ thống cũ. Chúng ta lái chiếc siêu xe Bitcoin qua con đường lầy lội của ngân hàng.
“Đủ rồi, Bitcoin sao? Thật vớ vẩn. Các vị phải thực hiện các quy định của chúng tôi thông qua các bước định danh. Tôi thấy hệ thống ấy không ổn một chút nào. Các vị không đủ người để xây dựng cơ sở hạ tầng mới và thu hút người dùng mới. Vậy nhé. Bitcoin cái ***.”
Và tôi tiên đoán rằng khoảng 10 năm nữa, một cuộc đảo ngược cơ sở hạ tầng sẽ xảy ra.
Những gì tôi chia sẻ ở đây chỉ là giai đoạn rất sớm khi nói về tương lai của tiền và là giai đoạn đầu tiên trong quá trình đảo ngược cơ sở hạ tầng lớn nhất mà thế giới từng thấy.
Xin chào, tôi đang ở đây để cố gắng truyền đạt thông tin một cách chi tiết, rõ ràng và chân thật nhất về vụ bê bối của biên tập viên Minh Tiệp mấy ngày qua. Hi vọng rằng tất cả mọi người, những người chưa biết gì và cả những người đang theo dõi sự việc, sẽ có cái nhìn đúng đắn cũng như khách quan hơn sau khi đọc được bài viết này.
Hãy bắt đầu với từng diễn biến…
Lời Kêu Cứu của cô bé Thuỳ Dung
Tối ngày 25 tháng 5 năm 2018, một tài khoản Facebook mang tên Thuỳ Dung đã đăng tải một dòng trạng thái với nội dung chia sẻ câu chuyện của bản thân, tố cáo một kẻ bạo hành và kêu gọi sự cứu giúp từ cộng đồng. Vụ việc nhanh chóng nhận được rất nhiều những động thái quan tâm, các fanpage lớn trên mạng xã hội đồng loạt đưa tin, vô tình khiến cho hàng triệu người biết tới.
Vì dòng trạng thái của cô bé khá dài (hơn 2500 từ) so với các bài viết thông thường nên sẽ có một đường dẫn bên dưới để các bạn có thể đọc nguyên văn. Còn bây giờ, tôi xin phép được tóm tắt như sau:
Thuỳ Dung hiện là một cô bé 15 tuổi đang theo đuổi việc học tại Hà Nội theo nguyện vọng của bố mẹ nên phải sống cùng chị cả và anh rể (gia đình em vốn sinh sống ở thành phố Ninh Bình). Ban đầu mọi thứ đều tốt đẹp nhưng sau gần 5 năm trời chung sống, em lại khẳng định rằng người anh rể kia thật sự còn “không bằng súc vật”. Cụ thể, em cho biết bản thân đã nhiều lần bị anh ta sử dụng bạo lực và cả những ngôn từ khó nghe để “dạy dỗ”, đồng thời tố giác anh ta là một kẻ vũ phu, giả tạo cũng như rất có tài trong việc biện hộ, lấy lòng người khác. Gần nhất là vào 11 giờ tối ngày 24 tháng 5, em bị anh ta đánh tới mức bầm môi trước khi được người chị cả và cô giúp việc trong nhà đến can ngăn.
Đường dẫn cho những ai muốn đọc nguyên văn: Click here!
Sau cùng, thật bất ngờ khi Thuỳ Dung tiết lộ danh tính của người anh rể kia: Nguyễn Minh Tiệp, một biên tập viên thể thao nổi tiếng đang làm việc cho đài truyền hình Việt Nam (VTV).
Theo nhìn nhận của bản thân tôi, dòng trạng thái chất chứa được rất nhiều ấm ức trong lòng Dung. Khi con người ta không còn bình tĩnh thì thường có những suy nghĩ tiêu cực và cường điệu hoá mọi vấn đề song chúng ta phải hiểu rằng vẫn tồn tại một phần sự thật, đâu đó bên trong lời kêu cứu của em.
BTV Minh Tiệp kháng cáo
Đối diện với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ đến từ cộng đồng mạng, biên tập viên Minh Tiệp nhanh chóng lên tiếng trước báo giới:
“Thú thật, hiện nay, vợ tôi và mọi người bên nhà vợ đang ở nhà tôi, họp bàn vì vấn đề này. Tôi khẳng định là không có chuyện bạo hành như thông tin trên mạng xã hội. Thuỳ Dung là em vợ tôi, em ấy ở với tôi 5-6 năm nay rồi. Dung có lực học không tốt, em ấy đã yêu từ năm lớp 6, và không phải là một đứa con ngoan. Dung sẵn sàng gây gổ và đánh lại mọi người. Mới đây, Dung có cầm kéo định đâm vợ tôi thì tôi giữ lại nên mới xảy ra việc tố trên. Việc Dung gây gổ với mọi người đã được camera của gia đình ghi lại, tôi rất buồn khi sự việc bị đẩy đi quá xa trên mạng như vậy. Bố mẹ vợ của tôi cũng gửi lời xin lỗi đến tôi, tôi cũng rất tiếc khi mọi việc lại bị nhiều người hiểu nhầm, nhiều người chỉ nghe thông tin một chiều mà đã ném đá Minh Tiệp, khiến cho tôi rất thất vọng. Hiện tại, Thuỳ Dung đã về Ninh Bình, năm vừa rồi, lớp của em ấy có 38 học sinh thì em ấy đứng cuối lớp với hạnh kiểm khá. Thậm chí, vợ tôi cũng bất bình vì những lời tố cáo của em cô ấy trên mạng xã hội…”
Ngay từ những lời lẽ ban đầu, Minh Tiệp đã khiến cho tôi cảm thấy khó có thiện cảm. Vấn đề không nằm ở chỗ anh chối cãi những cáo buộc của cô em vợ vì anh hoàn toàn được phép phủ nhận nếu bản thân không làm, hiển nhiên. Vậy còn những câu từ mang tính chất bôi nhọ Thuỳ Dung? Tôi xin nhấn mạnh rằng dù cô bé có yêu từ năm lớp 6 hay là đứng cuối lớp đi chăng nữa thì cũng chẳng có bất kỳ một mối liên hệ nào trong chuyện này.
Sau đó không lâu, Minh Tiệp thừa nhận rằng mình có ra tay đánh em vợ vào ngày 24 tháng 5 với một lý do khá hoàn hảo là vì cô bé cầm kéo định đâm người chị cả, tức là vợ anh. Và sau đó rất lâu, vẫn chưa hề có bất cứ một đoạn video nào quay từ camera gia đình được công bố để chứng minh những lời anh nói về Dung là sự thật.
Hai Người Chị Khó Hiểu
Hai người chị ở đây chính là người chị cả (vợ biên tập viên Minh Tiệp) và người chị thứ 2 của Thuỳ Dung, có thể nói họ là những nhân chứng sống trong vụ bê bối phức tạp này.
Người chị cả đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn cho rằng Dung chỉ đang “câu like” trên Facebook chứ không hề có chuyện bạo hành. Thật khó hiểu! Vậy là chị ấy bác bỏ lời kêu cứu của em gái song cũng đồng thời giẫm đạp lên những lý lẽ của chồng. Trong chuyện này, chúng ta nên tìm một ý kiến nào đó hợp lý hơn thay vì hai chữ “câu like”.
Người chị thứ 2 đang du học tại Mỹ nhưng trước kia từng chung sống với Thuỳ Dung và anh rể được khoảng một năm trời. Những ai đã đọc nguyên văn lời kêu cứu của Dung thì sẽ biết cô bé có liên lạc với người chị này sau khi bị đánh vào đêm 24 tháng 5 nhưng “cũng coi như không”. Người này lên tiếng ủng hộ biên tập viên Minh Tiệp bằng một dòng trạng thái mà theo nhận xét của tôi là có phần hơi thái quá. Cụ thể, chị ta không chỉ xác thực những lời nói của anh rể trước mặt báo giới dù không có mặt ở nhà suốt 4 năm qua mà còn quay ngược lại tố cáo em gái mình là một đứa trẻ “hỗn láo”.
“Theo phương diện là chị gái, mình nói thẳng là em mình quá hỗn láo với cả bố mẹ chứ không chỉ mỗi anh chị em (ai chỉ cần chơi hơi thân với mình cũng biết được mình bị Dung đánh như thế nào). Dung nói ra những câu nói rất xúc phạm đến người khác, thậm chí là chửi rủa người khác vô cùng thậm tệ (với cả bố mẹ mình).” Chị ấy viết.
Thật khó hiểu! Tôi thiết nghĩ “theo phương diện là chị gái”, người này cần phải học hỏi rất nhiều từ chính cô em ruột mới 15 tuổi về cách bảo vệ gia đình. Nếu Thuỳ Dung có sai đi chăng nữa thì chị ta hoàn toàn có thể dùng một cách khác thông minh hơn thay vì đi nói xấu như thể mong muốn tất cả mọi người tẩy chay em gái ruột của mình.
Liệu có Vấn Đề bên trong Nội Bộ Gia Đình?
Trên các fanpage chia sẻ về vụ bê bối này, tôi đọc được rất nhiều dòng bình luận nói về một số vấn đề bên trong nội bộ gia đình Thuỳ Dung.
Cụ thể, họ tự nhận bản thân là bạn của Dung, bạn của người chị thứ 2 hoặc một người quen biết nào đó và kể rằng Dung là con gái thứ 3, từ nhỏ đã không được ở bên bố mẹ và phải chấp nhận danh phận con nuôi vì bố mẹ em đang làm việc cho các cơ sở nhà nước vốn không được phép sinh con thứ 3 (vào thời điểm đó).
Những ý kiến này hoàn toàn có thể tin tưởng vì theo như tôi điều tra thì họ không hề sử dụng tài khoản giả mạo cũng như hôm 28 tháng 5, báo chí đã xác nhận bố của Thuỳ Dung là ông Phạm Cầm Kỳ, giám đốc bệnh viện sản nhi Ninh Bình. Tuy nhiên, tôi tự hỏi rằng chúng ta có nên đào sâu vào chủ đề này? Không. Các bạn nên biết ngoại trừ việc bị anh rể bạo hành (theo lời Dung), cô bé có một mức sống rất tốt, thậm chí còn có thể đi du học trong tương lai, đây chẳng phải công lao của bậc phụ huynh hay sao? Lời kêu cứu của em nhắm tới người anh rể và chỉ nhắm tới người anh rể, đừng cố gắng suy diễn ra những khía cạnh không liên quan.
Bản thân Dung rất có ý thức bảo vệ gia đình, tôi từng đọc được một đoạn tin nhắn giữa em và bạn học, theo đó, cô bé thừa biết rằng nếu công khai tố giác một người nổi tiếng như biên tập viên Minh Tiệp thì chắc chắn sẽ gây ra những ảnh hưởng to lớn cho gia đình, tuy nhiên, tiếp tục chịu đựng là điều không thể…
Cư Dân Mạng đang đẩy sự việc đi quá xa?
Tôi cảm thấy rất vui mừng vì mọi người đã nhiệt tình quan tâm đến lời kêu cứu của Thuỳ Dung, điều đó thể hiện rằng người Việt chúng ta không có thói quen làm lơ khi gặp kẻ hoạn nạn. Tuy nhiên, các bạn nên nhìn nhận vụ bê bối này bằng một cách nào đó đơn giản, thiết thực và sáng suốt hơn nữa.
Dạo gần đây, nhiều lời đồn đoán nói về việc Dung đang bị giam giữ tại Ninh Bình cũng như việc bố mẹ và biên tập viên Minh Tiệp sắp sửa dàn dựng một chứng bệnh tâm thần nào đó cho cô bé để hợp thức hoá những chuyện đáng tiếc vừa xảy ra. Nghe có vẻ cũng đúng đấy nhưng tại sao một âm mưu chấn động như vậy lại có thể dễ dàng bị rò rỉ? Tại sao lại không có một chứng cứ nào thuyết phục hơn là những đoạn tin nhắn không rõ nguồn gốc? Tại sao những người đưa tin chỉ thông qua việc bình luận trên các fanpage mà không dám ra mặt vì chính nghĩa?
Liệu có hay không một tổ chức đang tranh thủ trục lợi?
Theo như tôi tìm hiểu, bố mẹ Dung chỉ giam lỏng cô bé tại nhà, theo dõi 24/24 và lén lút tịch thu điện thoại khi em đang ngủ.
Đoạn video gây tranh cãi về quyền riêng tư
Một video ngắn được đăng tải bằng chính tài khoản Facebook của Thuỳ Dung với nội dung là các đoạn tin nhắn giữa em và bạn bè được cắt ghép vụng về nhằm mục đích phủ nhận việc em bị bạo hành. Đây rõ ràng là một hành vi vi phạm quyền riêng tư của một cá nhân hoặc tập thể nào đó ủng hộ biên tập viên Minh Tiệp. Xét về động cơ lẫn khả năng thực hiện, bố mẹ Dung lập tức trở thành nghi phạm số 1 và phải nhận lấy rất nhiều lời chỉ trích nặng nề từ phía cộng đồng mạng.
Quay lại với BTV Minh Tiệp
Trưa ngày 27 tháng 5, kênh truyền hình VTC9 cho xuất bản một đoạn ghi âm ngắn sau khi phỏng vấn biên tập viên Minh Tiệp, thêm một lần nữa, anh lại gây thất vọng với những câu nói đầy mâu thuẫn.
Ở đây có 3 vấn đề cần được diễn giải:
Thứ nhất, Minh Tiệp cho rằng Thuỳ Dung đang bị một tổ chức kích động nhưng anh lại không muốn vạch trần tổ chức đó mà sẽ “làm việc riêng” với họ, tức là anh quyết định mờ ám thay vì minh bạch?
Thứ 2, Minh Tiệp cố ra vẻ quân tử khi “không muốn nói thêm gì nữa” vì e sợ những câu nói của mình sẽ “vô hình chung tạo ra một cái tương lai rất là đen tối cho nó (Thuỳ Dung)”. Vậy những lời lẽ trước đó của anh đang nỗ lực kiến thiết cho cô bé một tương lai tươi sáng hay sao?
Thứ 3, “nếu như pháp luật có can thiệp hay có một vấn đề gì xảy ra thì tất cả gia đình bên nhà vợ, họ hàng, hang hốc bên nhà vợ sẽ đứng ra để bảo vệ cho em”.
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhập cuộc
Chiều ngày 27 tháng 5, sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình đã có buổi làm việc tại nhà Thuỳ Dung. Kết quả, sức khoẻ cũng như tinh thần của cô bé vẫn bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện khác lạ. Trao đổi thêm về vụ bạo hành, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, trưởng phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em và Bình đẳng giới, cho hay:
“Bố em Dung nói trong lúc nóng giận không kiềm chế được thì anh rể có bạt tai cháu nhưng không có chuyện bạo hành thường xuyên. Bố cháu chia sẻ rằng, hôm đó, biên tập viên Minh Tiệp đi làm về khuya thì có nhà tắm chung nhưng cháu sử dụng quá lâu làm anh rể giục nhiều lần nhưng khi ra thì cháu không khiêm tốn nên anh rể đã nổi nóng và bạt tai.”
Vậy là ông Phạm Cầm Kỳ (bố ruột Dung) vẫn cố gắng đứng về phía chàng rể Minh Tiệp dù phải thừa nhận rằng tất cả những gì Dung kể về đêm 24 tháng 5 đều là sự thật.
Động thái “cuối cùng” của Thuỳ Dung?
Tối ngày 27 tháng 5, Thuỳ Dung dùng tài khoản Facebook mới của mình để đăng tải một dòng trạng thái “cuối cùng” theo lời em nói.
Dung đính chính rằng em hoàn toàn khoẻ mạnh trong những ngày qua, chuyện bố mẹ tịch thu điện thoại là có thật nhưng em vẫn được phép liên lạc với bạn bè. Quan trọng hơn, em cho biết Facebook cũ đã bị hack và chuyện đăng tải đoạn video gây tranh cãi về quyền riêng tư không hề liên quan tới bố mẹ em. Sau cùng, cô bé khẳng định việc gia đình đang dàn xếp một chứng bệnh thần kinh cho em là tin đồn thất thiệt cũng như em sẽ không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào nữa về “nó”.
Ban đầu, tôi cảm thấy khá bất ngờ về động thái này của Thuỳ Dung nhưng sau khi phân tích kĩ lượng, mọi thứ lại trở nên hợp lý. Có lẽ em đã đạt được một thoả thuận an toàn với bố mẹ và không muốn mọi chuyện đi xa hơn. Tuy nhiên, em cũng tuyên bố một cách khôn khéo rằng những gì em từng nói là sự thật bằng việc dùng từ “nó” thay vì “anh rể” khi nhắc đến biên tập viên Minh Tiệp.
Những Fanpage Mất Tích
Rạng sáng ngày 28 tháng 5, nhiều người dùng bất ngờ phát hiện những fanpage lớn trên Facebook có đăng bài ủng hộ lời kêu cứu của cô bé Thuỳ Dung như Bí Mật Showbiz, Bà Dì Nulo hay Ngoa đồng thời biến mất mà không rõ nguyên nhân cụ thể. Riêng chủ nhân của Bí Mật Showbiz đã lên tiếng thông tin rằng fanpage bị tố cáo cũng như bị tấn công bởi các hacker.
Tôi dĩ nhiên không thể biết ai là người đứng đằng sau mọi chuyện nhưng nếu mục đích là để phong toả tin tức thì chắc chắn người đó đã sai. Bởi vì vụ bê bối lần này nóng bỏng không khác gì một trận hoả hoạn khổng lồ, sẵn sàng thiêu rụi mọi lớp vỏ bọc và phơi bày sự thật bên trong. Nó không dễ dàng bị dập tắt bởi những gáo nước lạnh “truyền thông”.
Thông Báo từ trường THPT Hà Nội Amsterdam
Ngay từ khi biên tập viên Minh Tiệp tung ra những phát biểu đầu tiên trước báo giới, đã có rất nhiều tài khoản Facebook đứng ra phản đối kịch liệt. Họ tự nhận mình là bạn thân hoặc giáo viên cũ của Thuỳ Dung và cho rằng cô bé có học lực tương đối tốt, không hề gây gổ với bạn bè, ngược lại còn rất hoà đồng khi đến lớp. Thật sự thì tôi chẳng hiểu tại sao Minh Tiệp lại cố gắng nói xấu em vợ một cách thái quá như vậy vì chỉ cần điều tra sơ bộ cũng có thể biết được Dung hiện đang học tại trường THPT Hà Nội Amsterdam, giấc mơ của rất nhiều bạn trẻ đồng trang lứa và thậm chí em vừa kết thúc lớp 10 với điểm trung bình 8.1 cũng như đạt hạnh kiểm tốt. Tôi sẽ phải hổ thẹn nhiều lắm nếu chừng đó thành tích chưa được gọi là giỏi…
Mới đây nhất, sau khi đại diện ban giám hiệu có một buổi làm việc trực tiếp với Thuỳ Dung và gia đình vào lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 5, nhà trường đã gửi đi một bản thông báo. Ngoài việc xác thực những thông tin phía trên, các thầy cô còn bổ sung rằng cô bé từng đoạt giải trong một kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và không quên nhấn mạnh: “Dù đúng, dù sai, em Dung là trẻ vị thành niên. Em Dung cần sự hỗ trợ, chỉ bảo, hướng dẫn của gia đình, của thầy cô giáo, bạn bè cùng lớp giúp em hiểu thấu đáo mọi vấn đề trong cuộc sống, biết đúng, biết sai, biết điều chỉnh, đủ nghị lực, đủ hiểu biết, vững vàng trải qua mọi khó khăn, áp lực trong cuộc sống.”
Hãy kết thúc mọi việc trong Ánh Sáng
Một cô nữ sinh tài giỏi vẫn có thể đặt điều bịa chuyện và một biên tập viên nổi tiếng vẫn có thể bạo hành trẻ em, đó là cách mà tôi nhìn nhận vụ bê bối phức tạp này.
Tính tới thời điểm hiện tại, dường như Thuỳ Dung đã đạt được một thoả thuận tốt đẹp nào đó với gia đình và cả hai bên đều mong muốn mọi chuyện dừng lại ngay lập tức. Minh chứng rõ ràng nhất là câu nói đầu tiên của ông Phạm Cầm Kỳ trước mặt báo giới hôm 28 tháng 5: “Đây là vấn đề nội bộ, đang được gia đình giải quyết.”
Vậy là sẽ có thêm một vụ bê bối nữa được đưa vào dĩ vãng…
Có hay không chuyện biên tập viên Minh Tiệp bạo hành em vợ?
Tôi không biết câu trả lời nhưng tôi biết chắc chắn rằng những gì Dung kể về đêm 24 tháng 5 là sự thật và chính bản thân người anh rể kia đã dùng đủ mọi lý do để nguỵ biện cho hành vi của mình để rồi tất cả được phơi bày như những lời nói dối hèn hạ. Nếu chẳng thể tìm được người đã đúng thì hãy chĩa mũi giáo về phía kẻ đang sai.
Tại sao Dung chỉ có thể lên tiếng bằng những dòng trạng thái trên mạng xã hội? Tại sao không có lấy một tờ báo được phép tiếp cận và phỏng vấn cô bé? Tại sao cuộc chiến này lại đơn phương như vậy?
Vấn nạn ém nhẹm tin tức đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam.
Có rất nhiều yếu tố cần phải cân nhắc: quay tay trong bao lâu, tần suất và cường độ như thế nào… Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của bạn khi quyết định ngưng quay tay (nofap). Một số đã chịu thua ngay từ trận đầu trong khi một số khác có khả năng vượt qua giai đoạn này một cách dễ dàng. Đây chỉ là vòng “gửi xe” của tiến trình ngưng quay tay.
Thực hiện tốt những ngày này có rất ít hoặc hầu như không có ảnh hưởng gì đến sự liên tục trong quá trình ngưng quay tay của bạn, nhưng đó là bước cơ bản để cải thiện những vấn đề tâm sinh lí. Nói cách khác, cho dù bạn vượt qua được giai đoạn này thì vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân là phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Hãy chuẩn bị tinh thần thật vững, bởi vì tất cả chỉ mới là khởi đầu. Bạn cần phải xây dựng cho mình những thói quen tốt để tạo tiền đề cho sự thay đổi của bạn trong thời gian tới. Những thói quen như là: không để laptop ở trên giường, chỉ tắm bằng nước lạnh, đi tập gym chăm chỉ, lựa chọn các thực phẩm sạch, trò chuyện với những cô gái dễ thương khi bạn gặp họ…
Phần đông mọi người đều thất bại trong giai đoạn này, tuy nhiên số còn lại đã bắt đầu thấy có những sự thay đổi tích cực nhẹ. Tăng cao khả năng tập trung, cảm thấy tự tin hơn, mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến bạn hơn, chất lượng cuộc sống được cải thiện hơn.
Đối với hầu hết các chứng nghiện thì tuần đầu tiên là tuần khó khăn nhất trong quá trình bởi vì tinh thần và sự quyết tâm của bạn sẽ được thử thách.
Bạn sẽ cảm thấy như ngực của các cô gái bạn gặp có vẻ to hơn so với thường nhật. Mỗi khi bạn bắt gặp các diễn viên phim khiêu dâm trên các trang quảng cáo thì trong đầu bạn lại viện cớ nói cho bạn biết rằng PMO (Porn, Mastubation, Orgasm) là hoàn toàn bình thường.
Cá nhân tôi đã từng thất bại ở giai đoạn này từ lần này cho tới lần khác. Chỉ đến khi vượt qua được ngày thứ 7 thì tôi mới cảm nhận được tiến trình của mình. Đây là lúc “cuộc vui” mới thật sự bắt đầu.
Bạn phải nhận diện ra được tất cả những thứ khiêu gợi và tạo nên những căng thẳng về sinh lý cho mỗi ngày của bạn hoặc con đường thành công dài lâu nói chung.
Những ví dụ hiển nhiên là ngắm nghía mỗi cô gái lướt qua và xem những hình ảnh, videos NSFN (Not Safe For Nofap), nhưng cũng có những hành động tế nhị hơn như tự sờ mó thân thể một cách vô thức (đặc biệt là vào ban đêm hoặc những chốn riêng tư) và không ngừng nghĩ đến việc ngưng quay tay…
Tôi tin rằng với những người hiểu rõ được mình muốn gì (“Tôi muốn chứng rối loạn cương dương của tôi biến mất”, “Tôi muốn giỏi hơn trong việc ấy”, “Tôi muốn suy nghĩ thông suốt hơn và cải thiện điểm số/năng suất làm việc,”…) thì sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với những người chỉ quan tâm hời hợt đến việc ngưng quay tay.
Ngày 8 – 30 ngưng quay tay
Tôi rất tôn trọng và yêu quý tất cả các bạn nhưng thẳng thắn mà nói thì đạt được đến giai đoạn này yêu cầu một ý chí đáng khen ngợi. Trong giai đoạn này, việc chữa trị diễn ra chậm hơn rất nhiều so với ngày 0 – 3, nhưng về lâu dài thì hiệu quả mà quá trình này đạt được là vô đối.
Mỗi chúng ta đều khác nhau, nhưng hầu hết các khả năng siêu việt siêu năng lực của người không quay tay sẽ xuất hiện nhiều trong khoảng thời gian này – điểm số học tập tăng lên hoặc công việc trở nên hiệu quả hơn, sex thường xuyên hơn hoặc có nhiều khả năng là bạn sẽ trở nên sáng tạo và tích cực hơn…
Nhưng một số trải nghiệm như: giảm ham muốn, thiếu tự tin hoặc trầm cảm… cũng là những điều mà bạn có thể phải đối diện. Sự chênh lệch này là do bộ não của bạn tạo ra những thay đổi cơ bản liên quan đến thế giới quan và cách bạn thu được các thú vui trong cuộc sống.
PMO kích thích não bộ rất nhiều vì thế khi chấm dứt hoạt động này, bạn đã gây ra một sự xáo trộn lớn cho hệ thống tưởng thưởng của cơ thể. Kết quả là bạn PHẢI liên tục tham gia vào các hoạt động mang lại niềm vui, ý nghĩa và hướng đi cho cuộc sống của bạn.
Một số có thể mất đi sự liên tục trong quá trình ngưng quay tay tại giai đoạn này nhưng điều đó không nhất thiết là do nhưng ham muốn không đàng hoàng mà là vì những cơn thèm muốn từ nhẹ đến trung bình thắng thế sự mơ hồ trong nhận thức về những gì bạn thực sự cần và muốn.
Hãy chú ý hơn đối với những suy nghĩ của mình; “thần thông”, “siêu năng lực” đến và đi, các ý nghĩ tích cực và tiêu cực xuất hiện rồi biến mất, và cũng do vậy mà những điều được khai thị và mind-tricks đều bắt đầu xuất hiện. Hãy vượt qua các cạm bẫy và tìm ra những sự thật về con người bạn và những gì bạn cần.
Ngày 31 – 90 ngưng quay tay
Tôi khái quát hoá các giai đoạn sau này bởi thực sự không có quá nhiều thay đổi trong nhưng giai đoạn dài. Một sự thèm muốn xuất hiện vào ngày thứ 31 có khả năng sẽ xuất hiện vào ngày 90 với cùng cường độ và thời gian. Những khả năng siêu việt siêu năng lực bắt đầu ổn định và bạn sẽ luôn là phiên bản mạnh mẽ của chính mình, đó là điều mà người không quay tay mong muốn. Điều này nghe có vẻ hoàn hảo, nhưng nó thực sự đặt ra vấn đề cho người không quay tay.
Khi mọi thứ không có nhiều thay đổi hơn, nhiều người có khuynh hướng cảm thấy ngưng quay tay không còn đem lại lợi ích cho họ nữa. Và những người này có thể dễ dàng quay lại với PMO không phải vì ham muốn mà do người không quay tay thực sự tin là họ đã được reboot và có thể quay lại cuộc sống bình thường. Tại sao lại không nhỉ? Khi sự rối loạn do porn gây ra đã biến mất, bạn trở nên bớt lúng túng hơn trong cuộc sống và có thể nói là bạn đã có mọi thứ bạn muốn nhờ ngưng quay tay.
Đây là ngã rẽ đầy cô đơn và đau đớn trong hành trình ngưng quay tay, bạn có ở trong tình trạng hoàn toàn không biết và tiếp tục hành trình của mình, hay bạn quay lại với con người trước đây và có thể từ từ (hoặc chẳng lâu sau) trở lại với phiên bản cũ của chính mình? Tôi không thể trả lời câu hỏi đó giúp bạn, nhưng trước khi đưa ra bất kì quyết định nào, hãy cân nhắc một điều.
Lời khuyên của tôi là hãy vượt qua giai đoạn mơ hồ này bằng cách thiết lập các mục tiêu cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn để cải thiện cuộc sống của mình. Nhìn nhận một cách rõ ràng hơn về con người mà bạn muốn trở thành và bắt đầu loại bỏ hết mọi nỗi bất an và nghi ngờ về bản thân cho đến khi chúng không còn kiểm soát cuộc sống của bạn nữa.
Ngày 90 – 360
Theo định nghĩa, bạn không còn nghiện quay tay nữa. Bộ não và cơ thể của bạn gần như đã hoàn toàn thích nghi với lối sống mới, mặc dù các đường dẫn thần kinh của PMO sẽ luôn luôn có mặt ở đó, nhưng bạn có thể giữ cho những kết nối đó trở nên mỏng manh và yếu ớt khiến chúng không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Bây giờ bạn là ai? Ước mơ của bạn là gì? Bạn có giá trị gì? Bạn cần phải hạnh phúc như thế nào?
Đây là những câu hỏi mà bạn chắc chắn đã gặp phải trong hành trình của mình và bạn thực sự biết cách làm thế nào để trả lời chúng. Nếu bạn muốn có nhiều bạn tình, bạn sẽ có điều đó. Hay nếu bạn muốn có một mối quan hệ thật chất lượng, bạn cũng sẽ có đạt được điều đó. Bạn có thể có tất cả những gì bạn muốn trong đầu nếu điều đó nằm trong khả năng của bạn. Bắt đầu một công việc kinh doanh, khám phá những chân trời mới hay là viết một cuốn sách. Bạn hoàn toàn có thể làm được.
Bạn sẽ có xu hướng “nghỉ chơi” với những người bạn cũ, những người bạn cảm thấy không còn phù hợp với phong cách sống mới của bạn. Bạn sẽ gặp và làm quen được với những người bạn mới, những người mà làm cho cuộc sống của bạn trở nên thú vị hơn.
Bạn sẽ không còn nhìn thấy các siêu năng lực nào ở đây đơn giản vì bạn nhận ra rằng siêu năng lực bạn có trước đó đơn thuần là được khôi phục lại những gì PMO đã đánh cắp. Tôi không còn lời khuyên nào dành cho bạn trong giai đoạn này bởi vì bạn không còn cần đến nó nữa. Tự bạn sẽ biết mình cần phải làm gì trong lúc này.
Ngày cuối cùng của cuộc đời
Thế đấy. Ngày cuối cùng của bạn trên Trái Đất. Có thể bạn sẽ quên đi chữ Nofap, cũng có thể nó sẽ mãi chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim bạn như nó đối với tôi. Một điều chắc chắn là tại một thời điểm nào đó, bạn đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất mà một người có thể làm được trong cuộc đời họ đó là quay lưng lại với những thứ nghiện ngập và những điều tầm thường.
Có thể trở lại khi bạn còn trẻ và tràn đầy nhựa sống, bạn đã tìm thấy ngôi nhà của mình ở tầng thứ 80 trong căn hộ một phòng của mình, hoặc có thể bạn tìm thấy ngôi nhà của mình ở chốn rừng sâu nơi chưa ai tìm thấy. Tuy nhiên khi nhìn lại, bạn thấy một người đàn ông đã tạo cho mình một con đường riêng và sống với những giá trị của chính mình.
Người đàn ông ngàn năm có một. Không giống những kẻ đang nằm ngủ sâu dưới lòng đất mà một ngày sẽ là bằng hữu của bạn, bạn không chết với một núi những hối tiếc và những giấc mơ chưa thành. Bạn sẽ chết như một người tự do và được chúc phúc, biết ơn món quà của cuộc sống và đã có đóng góp nhiều cho cuộc đời. Bạn đáng giá, bạn là người có đóng góp cho nhân loại và cho cả vũ trụ. It was a pleasure not jerking off with you!
Trước đây tôi luôn có suy nghĩ cuộc sống chẳng khác gì một án tù chung thân. Ngày tôi đánh vần tròn trịa hai từ “cuộc đời” là ngày tôi bắt đầu nhận ra tất cả cuộc đời đều mang trong mình một ý nghĩa. Chúng ta đến với thế giới này để được sống hạnh phúc nhưng không phải ai cũng có thể hiểu hết đúng ý nghĩa đó. Tất cả mọi người đều không muốn được hạnh phúc và thế là họ đau khổ. Cơn đau khổ kéo dài triền miên ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm này cho đến năm kia. Thật may mắn cho những con người sớm nhận ra chân lý cuộc đời để kịp vui chung với niềm vui của hạnh phúc. Bất hạnh cho những người đến lúc từ giã cuộc đời vẫn không kịp một lần trông thấy khuôn mặt hạnh phúc tròn trịa.
Cách đây vài năm, tôi vẫn còn luôn nghĩ rằng tôi là một đứa bất hạnh vì cuộc đời tôi có quá nhiều đau khổ. Tôi dần xa lánh bạn bè và mọi người xung quanh bởi tôi không tìm được một tiếng nói chung từ họ. Tôi luôn gặp thất bại trong sự nghiệp. Tôi sống trong nghèo nàn… Có những cơn đau khổ kéo đến nghênh chiến cùng một lúc khiến tôi sợ hãi và tuyệt vọng. Đã có khi cơn tuyệt vọng cùng cực mang đi ý chí muốn được sống của tôi. Tất nhiên là hồi đó tôi nghĩ mình là đứa đau khổ nhất trái đất nhưng giờ nghĩ lại tôi chỉ đau khổ một phần so với những người hạnh phúc, còn đối với những người thực sự đang đau khổ thì tôi còn hạnh phúc gấp bội lần. Tôi nhận ra được điều đó là khi tôi dõi mắt ra thế giới bên ngoài để nhìn vào những nổi thống khổ của các số phận khác.
Đối với tôi có bốn điều tạo nên hạnh phúc của một con người. Đó là sức khỏe, là phương tiện để chúng ta duy trì sự sống, sự giao hảo trong mối quan hệ và sự thành công trong công việc.
Bạn sinh ra cơ thể còi cọc, chân tay ốm yếu khiến bạn luôn phải chịu cảnh về sau những người khỏe mạnh to lớn. Bạn trách than mình sinh ra không có được sức khỏe tốt như người khác. Nhưng bạn không biết rằng giây phút ấy có những người đang nằm trên giường bệnh và chống chọi với những căn bệnh hiểm nghèo. Bạn không muốn sống trong bộ dạng bạc nhược yếu ớt nhưng bạn không nghĩ đến những người nỗ lực cố gắng chỉ để được sống. Vâng, chỉ cần còn được sống là còn đấu tranh hy vọng.
Vào đại học, bố mua cho bạn một chiếc xe máy để di chuyển thuận tiện. Bạn lại nhìn vào chiếc xe đẹp hơn của bạn mình rồi thấy tủi thân. Đứa bạn đi chiếc xe đẹp ấy lại nhìn vào đứa được bố mẹ đưa đón bằng ô tô rồi hằng mong ước. Đó chính là lòng tham của con người, không ai biết hài lòng và thỏa mãn với cái mình đang có. Đã vậy lại luôn có xu hướng ngước nhìn lên mà lười biếng cúi xuống. Có bao nhiêu bạn bè vẫn còn đạp chiếc xe cà tàng ướt đẫm mồ hôi. Thực ra tôi nghĩ nếu chúng ta luôn đứng hiên ngang với cuộc đời với tâm thế mình chỉ cần là một người nghèo, không khao khát sống trong giàu sang.
Dù cuộc đời đưa đẩy bạn đến một vùng quê hẻo lánh, bạn vẫn sẽ sớm thích nghi với điều kiện hoàn cảnh sống ở đó. Làm cậu ấm cô chiêu bao giờ cũng khó khăn hơn là một kẻ ăn mày. Và khi đã quen làm một kẻ ăn mày, ta sẽ bớt khó tính đi. Ai đã quen sống trong cảnh giàu có sẽ thấy khốn khổ khi cuộc sống không mang lại cho họ những vật chất mong muốn và một khi quá quan trọng chuyện vật chất, họ sẽ luôn bị chúng ám ảnh. Dù họ giàu có đến đâu thì họ vẫn luôn phải sống trong lo sợ. Họ sợ không thể có, sợ không đủ, có nhiều quá thì đâm ra sợ đánh mất. Bởi kẻ trộm chỉ luôn chú ý đến những người giàu. Khi tôi nghèo, tôi biết rằng tôi không có gì để mất, kẻ trộm chẳng bao giờ quan tâm đếm xỉa đến người nghèo.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta xem thường khinh bỉ tiền bạc vật chất. Chúng cũng là một phương tiện công cụ tối thiểu giúp cuộc sống con người hạnh phúc hơn. Tiền không xấu, nhà lầu xe hơi không xấu, chỉ có cái nhìn của tôi với nó mới là vấn đề. Khi tôi có tiền tôi sẽ rất vui, nhưng nếu tôi không có, tôi cũng không nghĩ tôi phải buồn phiền đau khổ vì nó.
Tiếp theo là sự giao hảo với người khác. Đó chính là tình thân ái, tình thương trong gia đình, tình yêu đôi lứa và tình đồng chí trong mối quan hệ với đồng đội, một vài mối quan hệ lẻ tẻ khác giữa những người xung quanh. Nếu những sự giao thiệp đó mà khốn khổ thì đời sống của bạn sẽ luôn bị gián những đòn chí mạng vào tinh thần. Cái khổ tâm bao giờ cũng đớn đau hơn là cái khổ vật chất. Nếu bạn thiếu thốn vật chất nhưng bạn có tinh thần, trời có sập xuống vẫn còn niềm tin để chống đỡ. Còn nếu trời chưa sập mà tinh thần đã sớm bị thân xác chôn vùi dưới vùng đất lạnh lẽo thì thật là không còn gì để mang ra bàn luận. Bạn nên biết rằng không phải ai cũng có nghĩa vụ yêu thương bạn, hoặc nếu có thì chưa chắc họ đã yêu thương bạn theo đúng cách bạn mong đợi. Hãy yêu thương và cho đi thật nhiều, nhưng quyết đừng trông chờ sự nhận lại. Bạn cho đi mà không có nhu cầu đáp trả. Lúc đó mối quan hệ của bạn mới thoát khỏi cảnh biến thành nhà tù.
Hầu hết mọi người đều đi tìm ý nghĩa cuộc đời trong sự thành công. Đó là mục đích đối với những con người cương nghị. Những cá nhân bỏ phố tìm về quê chăn trâu nuôi bò rồi trồng rau kiếm miếng ăn qua ngày, loại người này tôi nghĩ họ đã tự có thể tìm ra hạnh phúc riêng cho mình chứ không chật vật chạy quanh hỏi mượn hạnh phúc. Còn những người thờ ơ biếng nhác, sống hời hợt với cuộc đời, những người chẳng bao giờ quan tâm đến việc mình muốn sống để làm gì, điều gì tạo ra ý nghĩa cuộc đời mình, cứ sống như một bóng ma lởn vởn bay chập chờn giữa thế gian. Loại người này tôi không có đủ lí trí và hiểu biết khi nói về họ. Còn lại những người luôn sống lao động, cực lực làm việc và tìm kiếm kết quả mong đợi. Và nếu công việc họ làm không đem lại kết quả mong mỏi thì họ khổ sở. Tất nhiên nếu mọi kết quả luôn theo ý mình, điều đó quả thật sung sướng. Nhưng tôi nghĩ rằng khi chúng ta tìm được một công việc mình yêu quý thì bất kỳ hoạt động nào cũng làm cho ta sung sướng vì ta thích hợp với nó. Hãy tìm cho mình một công việc mà chỉ cần được làm nó cũng đủ khiến ta hạnh phúc. Thành công phải là cái đến sau chứ không phải là điều được nhắc đến hàng đầu.
Mọi người luôn nhìn vào cuộc sống người khác và không thỏa mãn với cái mình đang có. Đó là thói ganh tị. Thói quen này rất nguy hiểm đối với hạnh phúc. Họ không hiểu rằng đáng lẽ hưởng niềm vui họ nắm được, thì họ lại sầu khổ vì nghĩ rằng người khác có nhiều hơn mình. Chúng ta cần phải dửng dưng, để ý làm quái gì tới người khác.
Con người cũng luôn lo lắng. Lo lắng quá nhiều khiến họ không còn nhìn thấy hạnh phúc. Tôi luôn tự đặt ra câu hỏi rằng nếu sự việc tôi lo lắng thực sự xảy ra thì kết quả tệ hại nhất mà tôi nhận được sẽ là gì. Khi đã vạch ra được tất cả những điều tồi tệ đó. Quả thật tôi chẳng biết tôi đang lo lắng cái quái gì. Mọi chuyện không phức tạp như tôi nghĩ, cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Chỉ là tôi bị những lo lắng của mình uy hiếp nên đâm ra lú lẩn thiếu minh mẫn tỉnh táo.
Tôi bây giờ thậm chí không còn quan tâm đến những vấn đề trên nữa, bởi tôi đã tìm ra được bí quyết thần dược khiến cho tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc. Đó là việc tôi luôn nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc. Khi tôi thất bại, tôi nghĩ tôi thật hạnh phúc vì đã học thêm được một bài học. Khi tôi sống trong cảnh nghèo nàn, tôi nghĩ tôi thật hạnh phúc vì đã có thể đi đến tận cùng những con người dưới đáy sâu xã hội, cái nghèo dạy cho tôi sống tiết kiệm, tôi được ăn những món ngon mà người giàu không bao giờ được ăn, tôi được sống trong khung cảnh tuyệt diệu của một khu ổ chuột, tôi được tiếp xúc với những con người bần cùng khác và rồi tôi lắng nghe chia sẻ của họ, tôi đã thấy thế giới tôi rộng mở hơn…
Khi nhắc đến cuộc sống, con người luôn có nhu cầu tìm kiếm sự đau khổ hơn hạnh phúc. Niềm vui thì chóng qua mà nỗi buồn thì cứ luôn muốn giữ lại. Một điều tệ hại hơn là chúng ta còn luôn cố gắng gặm nhấm nó. Hãy nhớ khi chúng ta còn bé, chúng ta không bao giờ cố gắng tìm kiếm hạnh phúc nên chúng ta cũng chưa bao giờ cần bận tâm đến khổ đau. Chúng ta đón nhận tất cả làn gió mát từ cuộc sống với thái độ hiển nhiên, hồn nhiên và rất vô tư. Vui đó rồi cũng buồn đó, không mang vác đi đâu xa xôi. Vậy nên chúng ta lãng quên mọi thứ rất nhanh.
Tâm trí một đứa trẻ không phức tạp giống người lớn. Chúng cũng không có nhu cầu ham muốn nhiều như chúng ta. Trẻ em cũng yêu quý và ham muốn những thứ chúng thích nhưng chỉ cần bố mẹ bảo rằng con không thể. Giận giữ bực bội lắm cũng chỉ khóc một trận cho thỏa lòng. Ngủ một đêm thức giấc ngày mai đã lại là một trang giấy trắng tinh khôi. Người lớn đau khổ là vì họ có quá nhiều ham muốn. Càng ham muốn thì lại càng phụ thuộc. Sự phụ thuộc quá nhiều khiến người lớn không thể thoát ra khỏi cái vũng lầy. Đó là nguyên do cản trở người lớn sống hạnh phúc.
Thực ra tôi chưa bao giờ hiểu trọn được ý nghĩa thế nào là hạnh phúc. Tôi chỉ biết đó là một sự phủ định của những khổ đau tôi phải gánh chịu. Hạnh phúc thực sự có tồn tại? Hay nó chỉ là một sự trừu tượng của tâm trí được dệt lên bằng tất cả ao ước muốn thoát ra khỏi khổ đau của con người. Bất kể một rủi ro hay khó khăn đau khổ nào xảy đến với tôi, tôi đều biến nó thành niềm hạnh phúc của mình. Tôi không có quá nhiều ham muốn và tôi luôn ngây thơ tin rằng tôi là một đứa hạnh phúc. Tôi nghĩ tôi hạnh phúc và thế là tôi luôn nhìn thấy mình hạnh phúc trong tất cả đớn đau.
Mười năm sau, tôi vẫn sẽ thích cái suy nghĩ của tôi mười năm trước. Tôi là một đứa trẻ và mãi sẽ sống như là một đứa trẻ với tất cả sự hồn nhiên vô tư.
Trí thức là gì? Nó có gì quan trọng và tại sao chúng ta lại cần phải nói về nó? Trước tiên chúng ta cần một định nghĩa để tiếp tục. Định nghĩa mà tôi đưa ra chỉ cần một câu ngắn gọn hàm súc. Trí thức là một tâm trí tỉnh thức. Một tâm trí tỉnh thức chính là nền tảng cốt lõi của bất kì một người trí thức nào. Từ nó mà mọi thứ khác sẽ nảy sinh. Một người với một tâm trí tỉnh thức sẽ luôn biết mình đang làm gì, nghĩ gì, và tại sao mình lại làm thế, nghĩ thế. Anh ta không còn là sự tư duy, nhưng đã đi sâu hơn vào bên trong, tư duy về sự tư duy, anh trở thành người kiểm soát tư duy của chính mình.
Trí thức là một trong những thành phần nòng cốt trong bất cứ một xã hội nào. Họ là bộ vi xử lý CPU trong máy tính của bạn; họ là não bộ trong cơ thể người. Lấy chân thiện mỹ làm kim chỉ nam, trí thức tìm kiếm, tạo ra, và mang lại những giá trị mới cho cộng đồng, những giá trị tốt đẹp. Họ nói những điều ít ai nói, làm những điều ít ai làm, mơ những điều ít ai dám mơ. Người trí thức có một trái tim cháy bỏng khát khao sự thật. Sự thật là cái họ luôn kiếm tìm. Đối với họ sự thật không bao giờ cần phải được bảo vệ, nó chỉ cần được phơi bày, lan tỏa. Dù cho không một ai bảo vệ nó, sự thật cũng sẽ vẫn không bao giờ hết là sự thật. Đây là một sự thật. Người trí thức có một tầm nhìn ở một vị trí cao hơn số đông, vì thế họ thấy được nhiều hơn. Họ không bao giờ dừng lại. Những tầm cao mới là cái họ luôn vươn tới. Nếu chỉ biết có đi lên mà không biết đi xuống thì đó không phải là một người trí thức đích thực. Họ mang những cái họ thấy từ trên núi đồi xuống chia sẻ cho những người ở đồng bằng . Đó là bản chất của một trí thức thực thụ. Đó là việc họ làm. Không cần biết là những người kia có tiếp thu được gì hay không, đó là về phần họ.
Người trí thức cũng phải biết đam mê cái đẹp, theo đuổi cái đẹp, vì cái đẹp chính là sự khao khát của nghệ thuật. Thiếu sót làm sao một trí thức không có được trái tim của người nghệ sĩ. Họ phải thấy được cái đẹp trong màu sắc, hình thể, trong từng đường thẳng, đường cong. Nghe được cái đẹp trong tiếng gió, tiếng chim. Ngửi được cái đẹp trong cỏ hoa, mây trời. Nếm được cái đẹp trong giọt nước mưa, nước biển. Sờ được cái đẹp của sự cứng rắn hay mềm mại. Hiểu được cái đẹp trong những con chữ, những con số, hằng số của thiên nhiên ngang dọc. Thấu cảm được cái đẹp trong tâm hồn, của mình và của người khác.
Không chỉ thế người trí thức còn phải là một người hướng thiện, thông minh, kiên nhẫn, sáng tạo, tỉ mỉ, uyển chuyển, tinh tế, tâm huyết. Với những phẩm chất đó họ đi sâu vào lòng xã hội. Đi đến đâu họ gieo rắc những mầm mống của sự sống, sự thật, cái thiện, và cái đẹp đến đó. Những hạt giống đó cần thời gian để lớn lên, người ta có thể chưa thấy ngay lập tức nhưng chắc chắn chúng sẽ lớn lên và sinh hoa kết trái. Trí thức không phải là kết quả từ việc đọc vài tờ báo, xem vài chương trình TV. Trí thức không có nghĩa là một người bị cận thị, thuộc vài câu thơ, biết giải những bài toán. Bất cứ học sinh sinh viên nào cũng có thể làm được như vậy. Trí thức không phải là những con mọt sách sống xa rời thực tại. Họ phải là những người biết đem những điều hay lẽ phải mình học được áp dụng vào đời sống mỗi ngày, cải tiến nó, nâng cấp nó. Như Lý Tiểu Long đã từng nhấn mạnh rằng,
“Biết không thôi chưa đủ, chúng ta phải áp dụng. Sẵn sàng không thôi chưa đủ, chúng ta phải thực hiện.”
Hiện thực chỉ xảy ra cho những ai biết thực hiện.
Những gì mà giới trí thức mang lại không đơn thuần chỉ là những sản phẩm dùng để mua vui giải trí vài phút, vài tiếng. Những sản phẩm đó khi qua đi để lại mọi thứ đâu vào đó. Bạn lại quay về với những bề bộn, bất lực. Trí thức đào sâu vào tận gốc rễ, mang lại một sự thay đổi hoàn toàn. Họ thay máu lọc gan cho bạn, thiết kế chỉnh sửa lại DNA của bạn, nâng cấp hệ điều hành cho bạn. Để từ đó bạn không còn sợ hãi nữa khi biết rằng sợ hãi giết chết nhiều người hơn bất kì một tai nạn và bệnh tật nào khác trên đời.
Người trí thức đấu tranh cho tự do và chân lý. Vì chỉ khi có tự do con người mới có được hạnh phúc. Chẳng phải hạnh phúc là điều mà tất cả đều tìm kiếm? Chẳng phải hạnh phúc là điều mà tất cả những ai đang hiện hữu trên đời này cũng xứng đáng có được nó? Người ta tìm kiếm hạnh phúc là vì người ta đang không có nó. Và tại sao con người ngày nay càng ngày càng cảm thấy mình bất hạnh? Lý do đơn giản là vì họ không tự do. Những người bị giam hãm nhất là những người đang sống với cái ảo tưởng về sự tự do của mình. Nên cách tốt nhất để giam hãm họ chính là cung cấp cho họ những thứ giúp nuôi cái ảo tưởng đó. Và những người này sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để bảo vệ những ảo tưởng đó, đôi khi thậm chí bằng những cách không được nhẹ tay lắm. Terence McKenna, một người tôi rất ngưỡng mộ đã nhìn thấy rằng, “Chúng ta đã lên được mặt trăng, vẽ được biểu đồ độ sâu đại dương và hạt nhân của nguyên tử. Nhưng chúng ta vẫn còn sợ hãi nhìn vào nội tâm của mình vì chúng ta cảm nhận được đó là nơi mọi mâu thuẫn tồn tại.” Nhiệm vụ của người trí thức là phá tan những mâu thuẫn đó. Vì “Khi trí tuệ lên ngôi, không có sự mâu thuẫn giữa cái đầu và trái tim”, Carl Jung hiểu rõ.
Tầng lớp trí thức có một trọng trách to lớn đối với xã hội. Họ là những người đi tiên phong mở đường. Không những chỉ nhìn thấy được sự thật họ còn nhìn thấy những hố sâu trước mắt, những đoạn gãy nẻo cong trước mặt, những phí phạm sau lưng. Tuy là vậy nhưng họ thường là những người ít được xã hội coi trọng đúng mức. Vì xã hội ưa thích sự quen thuộc, an toàn, nó sợ nhất là những gì lấy đi sự quen thuộc, an toàn của nó. Xã hội thích sự im lặng, nuôi sự thờ ơ. Cả hai đều là những gì trái ngược nhất đối với một trí thức. Anh sẽ không im lặng trước những giả dối. Anh sẽ không thờ ơ trước những sai trái. Suốt cuộc đời của một trí thức là sự hoạt động không ngưng nghỉ. Cái chết đối với anh không là gì vì anh biết những gì anh để lại sẽ không bao giờ chết như suối đầu nguồn sẽ chảy mãi không bao giờ hết.
(Bài này được viết vào năm 2013, sửa lại một chút vào hôm nay.)
2. THĐP đã triển khai và hoàn thành Meditation Challenge đầu tiên trong group. Hoạt động xây dựng thói quen thiền này đã được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Sang tháng 06/2018, THĐP sẽ tổ chức thêm Reading Challenge (viết bài review sách hay cũng sẽ được thưởng Nano) để mọi người cùng nhau thiết lập thói quen đọc sách cũng như chia sẻ các đầu sách hay với nhau.
THĐP vẫn đang trong quá trình khởi động lại sau một giấc ngủ đông dài gần 2 năm, và đang trong giai đoạn thu hút thêm độc giả, tác giả mới. Chương trình viết bài có thưởng vẫn tiếp tục diễn ra trong tháng 6.
Ngoài chương trình này ra admin Huy Nguyen sẽ bắt đầu có tip thêm Nano cho những bài viết hay, chất lượng, không cần nhiều views. Ai chưa có ví thì tạo ví tại nanowallet.io. Số tiền tip sẽ giao động từ 50k-200k.
THĐP hiện vẫn đang cần rất nhiều sự ủng hộ từ mọi người để lan truyền những giá trị tích cực, trí tuệ đến cộng đồng, xã hội. Nếu không có điều kiện ủng hộ tài chính thì còn một cách tốt nhất khác là hãy chia sẻ những bài viết bạn thấy hay, hiện giờ vẫn còn rất nhiều người chưa biết tới chúng ta.
Tháng 6 dự tính sẽ cho ra mắt ít nhất 3 mẫu áo thun cực chất, số lượng rất hạn chế, chú ý theo dõi để không bỏ lỡ.
Tôi: Cậu không biết tớ được trả một tháng 100 triệu để đi rao giảng tự do sao? (Cười lớn) Nhưng tớ chẳng biết tự do là gì.
Bạn tôi: Tớ nghĩ một người có một tư tưởng tự do riêng.
Tôi: Còn tớ thì lại nghĩ chẳng ai biết được tự do là gì. Tất cả chúng ta đều chỉ đang học cách để được thấy tự do. Chính xác là chúng ta chỉ đang sống như một kẻ tự do mà thôi.
Bạn tôi: Vậy thế nào là sống như một kẻ tự do?
Tôi: Sống tự do là thế này. Ôm ấp một lý tưởng, vứt bỏ và bất chấp tất cả mọi thứ để theo đuổi nó. Sẵn sàng đánh đổi tất cả để dành giật nó về với mình rồi cũng sẵn sàng tự giải phóng mình khỏi nó để bị thống ngự bởi một đam mê lý tưởng khác cao cả hơn. Nhưng thực ra tớ nghĩ nó vẫn chỉ là một hình thức nô lệ. Cố thoát khỏi một cái này để sa lầy vào một cái khác và cái chuỗi ngày cứ kéo dài lê thê ra mãi cho đến khi chết. Tớ không biết rõ cái đó có phải là sống tự do hay không?
Bạn tôi: Cậu có nghĩ là mình đang được sống tự do không?
Tôi: Tớ thật chẳng biết phải trả lời thế nào. Tớ nghĩ trong người tớ có một con quỷ và một thiên thần. Hai bọn nó luôn giằng co và tranh luận. Nhưng bao giờ con quỷ cũng mạnh hơn. Nó luôn được ưu tiên tha hồ làm những điều nó muốn làm, nó muốn đi đâu thì nó đi. Chính vì thế mà có người gọi tớ là đứa không ra gì, có người cho tớ là mạnh mẽ, có người nghĩ tớ bị điên nhưng cũng không ít người nói với tớ rằng họ rất khâm phục với ý chí mạnh mẽ dám sống của tớ. Tớ đi mọi nơi và làm mọi thứ và sống bất cần. Thế có được gọi là tớ đang được sống tự do không?
Bạn tôi: Tất cả chúng ta ai cũng có những con quỷ trong mình. Càng có nhiều con quỷ theo tớ lại càng tốt. Chẳng lẽ cậu không thấy rằng tất cả những tinh hoa tốt đẹp nhất trên thế gian này đều là mật ngọt đối với quỷ. Rượu bia, thuốc lá, cần sa, gái đẹp, dục vọng… Nếu cậu muốn chạm đến nó thì trước tiên cậu phải hóa thân thành quỷ, có thế cậu mới hút sâu tận tủy cái thú thích của những thứ đó. Còn phải chăng thiên thần chỉ yêu quý như món ăn chay thanh đạm, tôn thờ Thượng Đế hay các vị tu sĩ và sống hết lòng cho một lý tưởng cao đẹp cho xã hội.
Tôi: Nói vậy có nghĩa cậu là đồng minh của tớ?
Bạn tôi: Thật ra tớ nghĩ ma quỷ hay Thượng Đế hay thần linh trời phật gì đấy thì cũng chỉ là một mà thôi. Cái người ta tạo ra là nền móng để xây dựng cho một thứ đức tin. Mà đức tin đó chính là cái lý tưởng. Nếu cậu có một lý tưởng trong đầu thì dù có là một hạt cát nhỏ bé cũng đủ để cậu tạo ra sa mạc. Bằng không thì có là đao to búa lớn gì cũng chẳng bằng một cái đinh.
Tôi: Xem ra đồng minh của tớ cũng triết lý không kém gì một nhà hiền sư. Nhưng cậu này, tớ nghĩ tớ chưa bao giờ có một lý tưởng. Người ta bảo tớ là vô đạo đức cũng được. Tớ chỉ làm những gì tớ thích. Nhưng tớ chắc chắn với cậu là tớ biết rõ tớ thích cái gì. Tớ đã từng làm đủ mọi nghề. Công việc đầu tiên tớ làm là rửa chén trong một nhà hàng. Rồi tớ chuyển qua phát tờ rơi, bưng bê phục vụ, tớ làm cả tạp vụ lau chùi nhà vệ sinh. Dạo ấy cha mẹ tớ chắc bể đầu vì họ đã nuôi dưỡng tớ học hành mười mấy năm trời không phải để tớ lao vào công việc chân tay ấy. Rồi tớ chuyển qua làm kế toán, tớ làm quản lý, tớ là một nhân viên pha chế, tớ còn là một đứa phụ bếp, tớ học làm bánh, tớ còn mở cả tiệm hàng để kinh doanh. Tớ thích vẽ, yêu ca hát và thích học đàn guitar. Nhưng bây giờ tớ đang yêu công việc viết lách. Khi không thích làm việc này nữa thì tớ chuyển qua làm việc khác. Tớ ở rất nhiều nơi, mỗi nơi là một khoảng thời gian ngắn. Tớ sẽ dọn đến ở tất cả những nơi tớ muốn và cuốn gói ra đi khi tìm được một nơi thích hợp khác. Tớ không bị phụ thuộc vào ai, không phụ thuộc vào nơi chốn, không phụ thuộc vào vật chất. Đó chính là điều mà tớ có thể gọi là cái sự “sống như một kẻ tự do.”
Bạn tôi: Có lẽ ai cũng muốn sống tự do, nhưng mọi người có những vấn mắc riêng của họ.
Tôi: Tớ không hiểu, tớ thực sự không hiểu. Tại sao mọi người luôn sống kiểu nửa vời. Hạnh phúc nửa vời, yêu thương nửa vời…Rồi than vãn. Tớ ghét một người nửa vời còn hơn là một người xấu xa đấy cậu hiểu không?
Bạn tôi: Cậu thật may mắn vì không phải vướng vào một trách nhiệm nào?
Tôi: Cậu nói gì vậy? Tớ cũng là con người sống trong một xã hội tập thể mà. Cố nhiên là tớ đã gặp phải rất nhiều rào cản chia rẽ tớ với cuộc sống tự do của mình. Có hai trường hợp xảy ra. Đó là tớ sống cho tớ, hoặc tớ sống cho những người xung quanh. Nhưng tớ đã ích kỷ chọn cuộc sống đó dành riêng về cho mình. Tớ đã ích kỷ muốn tớ phải là người hạnh phúc. Vậy thì tớ phải hạnh phúc. Cậu chỉ có thể lựa chọn một trong hai mà không được day dứt. Nhưng cậu cần hiểu một điều rằng nếu cậu hạnh phúc thì niềm hạnh phúc đó mới có thể lan tỏa sang những người xung quanh cậu. Một người tàn phế thì không bao giờ đủ năng lực để giúp đỡ người khác.
Trời chuẩn bị mưa và tôi phải ra sân mang áo quần đang phơi ngoài sân vào. Chính vì thế mà bạn tôi và tôi không thể tiếp tục câu chuyện được nữa. Cậu ấy chỉ xuất hiện những lúc tôi ngồi bất động, không nói năng gì, không nghe thấy gì, không có bất kỳ một sự quấy rầy. Cậu ấy là ai, là ai, là ai? Là ai mà đã cùng tôi yêu quá đỗi cuộc sống này.