(2145 chữ, 8.5 phút đọc) Bây giờ thì rõ ràng là tôi đã quá đuối sức khi ôm ấp lý tưởng cao cả. Nghèo nàn cực khổ quá, lấy đâu ra sống để làm nghệ thuật.
(2315 chữ, 9.5 phút đọc) Học sinh thường chỉ có một hai lớp học mỗi ngày. Chúng có nhiều buổi để ăn uống, tận hưởng các hoạt động giải trí và thường là chỉ thư giãn.
(1316 chữ, 4.5 phút đọc) Đối với tôi, không có một sự huấn luyện nào có thể dẫn dắt đứa trẻ. Chỉ có tình yêu mới là cứu cánh duy nhất để dẫn lối khỏi những sa ngã.
(1508 chữ, 7 phút đọc) Nếu bạn bảo rằng LÀM SAO mình có thể cất bước chân đi khi không một xu dính túi, thì tôi sẽ hỏi lại rằng TẠI SAO mình không thể cất bước chân đi khi không một xu dính túi?
(1010 chữ, 4 phút đọc) Nhưng tớ có niềm tin tất cả mọi đau khổ tớ trải qua, nó là một mảnh đất được sửa soạn sẵn, và trong mảnh đất đó sự an yên rồi sẽ mọc lên vào một ngày bất chợt.
(1046 chữ, 4 phút đọc) Nó sẽ khiến bạn quên mất tiềm năng an bình của chính mình, làm bạn dần tin rằng những ngọt lành dịu êm đến từ bàn tay thánh thần của những làn khói trắng.
(823 chữ, 3.5 phút đọc) Ý tớ là họ đi qua sự việc đó như một tên mù, một thằng điếc, như một kẻ thiểu não đã đánh mất khả năng nhận thức vấn đề. Sự việc đã qua không để lại trong họ một chút dấu hiệu.
(940 chữ, 4 phút đọc) Bước ra ngoài sân và để cho làn nắng lấp lánh trên da thịt. Những nốt nhảy nhiệt lượng tí tách trên bờ vai, trên gò má và trên những lọn tóc mai.