(997 chữ, 4 phút đọc) Tuy giờ đây tôi vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được tổn thương thời thơ ấu, nhưng THĐP đã dạy tôi biết cách nhận ra tiếng nói trong đầu mình.
(1134 chữ, 4.5 phút đọc) Ba tôi luôn nói “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc.” Tôi cự lại “nếu một người có gốc gác căn bản, dù có bần cùng thì cũng không thành đạo tặc được.”
(1374 chữ, 5 phút đọc) Sẽ luôn có những hoàn cảnh, những tình huống hay câu chuyện để làm lộ ra đâu là người yếu và đâu là kẻ mạnh, đâu là phẩm chất thoái hóa cần gỡ bỏ và đâu là phẩm hạnh tiến hóa cần vun vén.
(1716 chữ, 7 phút đọc) Không một nỗi đau hay khó khăn nào có thể làm phiền người đó được nữa, khi họ đã không còn nhìn chúng như một sự phiền nhiễu, mà như một lời nhắc đanh thép về điều quý giá mà họ đang rất cần, chính là sự tinh tấn hướng thiện.
(1193 chữ, 4.5 phút đọc) Người ta tưởng rằng cứ "quăng bản thân mình vào vực thẳm" là thấy được ngay "chiếc giường tơ êm ái." Đôi khi, sự êm ái ấy chỉ được ban tặng sau khi bạn đủ sức mạnh để trải qua một cuộc rèn thân khắc nghiệt từ người thầy cuộc đời.
(1171 chữ, 4 phút đọc) Đạo lý quan trọng hơn đàn bà. Theo đuổi đạo lý, chớ phải đàn bà. Cơ hội có được đàn bà khi theo đuổi đạo lý cao hơn có được đạo lý khi theo đuổi đàn bà. Không có đạo lý hay không có được gen xịn thì bạn đang chơi ở chế độ khó.
(1599 chữ, 6 phút đọc) Những nốt trầm phải được trải nghiệm để bạn có thể trân trọng những nốt thăng, và thực sự biết được những thiếu sót của mình. Nếu không thì bạn sẽ trở nên tầm thường, và điều tệ nhất trong cuộc đời là sống tầm thường.