Photo: WU KACHI
“Phàm những nơi càng hoa lệ và rộn ràng thì ẩn sâu trong nó đã tồn tại những nỗi tuyệt vọng và cô độc đến tận cùng. Chưa bao giờ tuyệt vọng và cô độc lại trở thành một trường đoạn dài đến vậy.” – Gió-
Cô gái, gương mặt đỏ lựng và nhăn nhúm, khuôn miệng xinh xắn thường ngày nay trở nên méo mó một cách kì lạ, hai tay cô ôm lấy đầu gồi và gục mặt khóc như thể cô sẽ chẳng bao giờ khóc được nữa. Thi thoảng người ta có thể nghe thấy những tiếng nấc cố tình bị che giấu bởi tiếng nước chảy rỉ rả . Chẳng biết từ bao giờ, phòng vệ sinh chung trở thành chốn riêng tư để cô tống hết những nỗi tuyệt vọng ra ngoài bằng những giọt nước mắt nóng hổi và mặn chát. Mặn, như chính cuộc sống của cô bây giờ vậy.
Trưa nay, cũng như bao trưa khác, dãy phòng trọ vắng hoe và im ắng đến một con muỗi bay qua cũng bị phát hiện. Sài Gòn vào giờ này, yên bình và buồn đến lạ.
Cũng đã gần hai tháng kể từ ngày cô nghỉ việc, vì một số lý do mà chỉ người trong cuộc mới hiểu, đôi khi không kể ra đây cũng là 1 điều tốt. Không biết bao nhiêu bộ hồ sơ được cô gửi đi một cách trân trọng đến những nhà tuyển dụng, bao nhiêu mối quan hệ cô đều hỏi cả. Nhưng cuối cùng vẫn là những dấu lặng trượt dài qua từng ngày. Mỗi ngày qua đi sự tự tin và xông xáo của cô mất đi một ít, mà chi phí sinh hoạt và áp lực lại tăng lên một cách chóng mặt. Tiền nhà sắp đến ngày đóng, tiền học phí kỳ tiếp theo chẳng biết nên làm thế nào, tiền sinh hoạt rồi sẽ tính ra sao…chỉ cần nghĩ đến đó thần kinh cô đã căng như dây đàn, nghĩ tiếp chắc tất cả các dây thần kinh của cô sẽ đứt đồng loạt mất.
Những buổi tối thao thức nghĩ về việc làm, những buổi trưa không ngủ nghĩ về việc làm, cả ngày lang thang trên mạng kiếm việc làm, những cuộc nói chuyện với bạn bè cũng về việc làm, những cuộc điện thoại hẹn phỏng vấn cũng việc làm (từ những công ty tài chính- cô tốt nghiệp quản trị kinh doanh, hệ cao đẳng), mọi thứ đang lao đi nhưng chưa có kết quả tốt đẹp nào cho cô.
Cô rất yêu sài Gòn, một phần vì cô thích những nơi náo nhiệt, nhưng phần quan trọng hơn là Sài Gòn tạo cho cô động lực để cố gắng. Nhưng, chưa bao giờ cô thấy chán ghét Sài Gòn như bây giờ. Với cô, Sài Gòn lúc này là những đêm dài cô độc đến phát ngán, những trưa tuyệt vọng gằn trên khuôn mặt vốn dĩ hay cười, và những ngày nhịn đói vì hết tiền.
Khóc trong im lặng khi đối diện với khó khăn của chính mình thì đối với bất kỳ ai đó cũng là một sự cô độc và tuyệt vọng ghê gớm. Và chưa bao giờ tôi thấy cô gái ấy khóc, nhưng hôm nay thì có lẽ tôi đã cảm nhận được.
.
.
.
Từ trong nhà vệ sinh, nước vẫn chảy rỉ rả…thật buồn.
Gió