Featured Image: Cuba Gallery
Như hết mùa đông, như có mùa xuân
trạng nguyên bật máu
thắp lửa ngùi chiều nghe khói sang sông.
Đã hết ngày thu đã quá ngày đông
Đừng bắt anh chờ một ngày áo thắm
vỡ tiếng dương cầm
em có còn về căn gác lạnh câm?
anh đã liệm chôn một ngày mưa cũ
Xanh xao lời yêu tháng ngày phủ dụ
da thịt nồng nàn cũng hóa rêu rong.
Ngày có còn ngày đêm có còn đêm
đã hết mùa qua xuân về ngậm ngải
lạc lối chân anh địa đàng khóa trái
hương xưa bay ngược lên trời
anh vớt mình trong ký ức chơi vơi.
Như có mùa đông đã đến mùa đông
mùa náu yêu thương mùa vươn trổ hạt
một ngày em về rộn ràng câu hát
em cởi đoạn trường bằng hạt mân côi
anh cởi mùa phai dọn màu đất mới
trên lối phúc âm chút tình đón đợi
Ngọt ngào hương mới tinh khôi.
Phương Uy