26 C
Nha Trang
Chủ Nhật, 24 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Nhìn ngược lại về lòng yêu nước

Photo: Victor Phùng

 

Cũng bình thường khi bạn treo những avatar rực màu đỏ. Cũng bình thường khi bạn nổi nóng. Cũng bình thường khi bạn nói sẵn sàng cầm súng ra trận. Truyền thông như chỉ còn tràn ngập căng thẳng từ vụ giàn khoan Trung Quốc; Việt Nam đang bị đe dọa, dường như tổ quốc lâm nguy. Cũng bình thường khi bạn yêu nước vào những ngày này.

Bởi đó là lẽ đương nhiên. Bạn thử nghĩ xem, có dân tộc nào lại không như thế khi tổ quốc bị đe dọa? Dùng từ dân tộc ở đây cũng không hoàn toàn chính xác, vì Việt Nam có tới hơn 50 dân tộc chung một đất nước. Người Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật… họ cũng sẽ nổi nóng và nói sẵn sàng cầm súng ra trận nếu gặp hoàn cảnh tương tự.

Ý tôi không phải là chúng ta nói giỏi hơn làm. Điều này phải thực tế mới chứng minh được. Tôi muốn nói là, nếu chỉ vào những ngày này, khi tổ quốc bị đe dọa, mới thấy rõ tinh thần yêu nước của chúng ta, thì đó không phải là một điều đáng tự hào đâu. Đó là một điều đáng hổ thẹn. Khi đất nước không có vẻ gì nguy khốn, chúng ta đã không thấy được lòng yêu nước của nhau.

Một quốc dân đích thực là một quốc dân biết yêu nước trong thời bình – bởi vì điều này không dễ dàng, khi chúng ta yêu nước mà không bị kích động bởi sự tồn vong, bom đạn. Ta khâm phục những quốc dân yêu nước trong đời sống bình yên hàng ngày. Họ sống văn minh, làm sạch và rạng sáng văn hóa, đóng góp cho đời sống kinh tế và biết giữ thể diện cho đất nước. Đó là lý do vì sao chúng ta khâm phục người Nhật.

Tôi có đọc ở đâu đó rằng: Thể diện của quốc gia cũng là thể diện của mỗi người dân, nhưng thể diện của mỗi người dân cũng là thể diện của quốc gia. Chúng ta mới chỉ làm được vế đầu tiên. Vế thứ hai khó hơn nhiều, và dường như không nhiều người Việt Nam thực hiện được.

Phần đông chúng ta, trong đời sống bình yên, không quan tâm đến những biến động của đất nước. Ăn chơi, nhậu nhẹt, lo toan đời sống. Chúng ta hầu như không có một ý thức hành động vì văn hóa, kinh tế và chính trị của đất nước. Chúng ta có bao giờ làm điều gì đó có thể khiến đất nước văn minh hơn? Chúng ta có bao giờ làm việc, không chỉ với mục đích nhận lương, mà còn muốn đóng góp vào sự giàu mạnh của quốc gia? Chúng ta có bao giờ quan tâm điều gì đang xảy ra ở tầm vĩ mô, trong vấn đề đối ngoại? Và ta có bao giờ tìm hiểu xem điều gì đang thực sự diễn ra? Nếu bạn làm được những điều đó, bạn mới thực sự yêu nước theo nghĩa cao đẹp nhất của từ này.

Bạn có nghĩ rằng, hình ảnh của mình chính là hình ảnh đất nước mình?

Tôi nghi ngờ thứ lòng yêu nước bản năng, chỉ xuất hiện khi chiến tranh bước tới. Tôi nghi ngờ lòng yêu nước mà cả tôi và bạn đang chia sẻ ngày hôm nay. Thứ tình cảm ấy, thực sự rất cần thiết, nhưng bản năng và đầy cảm xúc. Chúng ta còn cần nhiều hơn thế. Chúng ta cần yêu nước lý trí hơn, trong thời bình.

Tôi tin là chiến tranh sẽ không thật sự xảy ra trong thời gian này. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ lại quay trở về tình trạng “bình yên nóng” như trước đây. Mong sao khi đó chúng ta vẫn còn biết yêu nước, không phải bằng lời nói, mà bằng hành động.

Và bạn, bạn có tin rằng, chính vì lãng quên đất nước trong lúc bình yên, mà ta phải đương đầu với tình thế khó khăn hôm nay? Ta không yêu nước trong thời bình, dẫn đến đất nước kém cỏi, không đủ uy thế và lực lượng để khiến họ phải kiêng nể hơn? Ta quá thờ ơ với đất nước nên họ tưởng rằng ta hèn nhát? Sự thật là chúng ta không khá hơn họ trong bất kỳ điểm nào. Chúng ta kém Trung Quốc hoàn toàn. Chỉ có một bầu máu nóng thôi không đủ.

Người Việt Nam chúng ta có thể khôn ngoan ở điểm nào đó khác, nhưng thường không giỏi làm kinh tế, thường sống thiếu văn minh. Đó chính là không yêu nước. Chúng ta phải tỉnh lại trước khi quá muộn. Cũng như Trung Quốc cần phải tỉnh lại trước khi hiện thực nghiện ngã phá vỡ giấc mơ của họ. Họ quá cô đơn trên địa cầu này.

Tôi thấy ngạc nhiên vì rất nhiều người chỉ đến giờ mới thật sự chú ý tới đất nước. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn nhất liên quan đến Trung Quốc. Năm 74, chúng ta đã mất Hoàng Sa. Năm 79, chúng ta có một cuộc chiến tranh biên giới. Giàn khoan dầu này cũng chỉ là phần tiếp theo trong những diễn biến chấn động những năm gần đây.

Chính quyền Việt Nam đã cố gắng cư xử với Trung Quốc như những người anh em, bất chấp việc họ nhiều lần hành động quá đáng với chúng ta. Nhưng họ lại không coi Việt Nam là anh em. Họ hiểu lầm sự mềm mỏng và thiện ý của Việt Nam thành sự hèn nhát?

Con cừu không thể trách con sói tấn công mình. Ăn thịt cừu vốn là bản năng của sói. Cừu phải trách mình đã không cẩn trọng và thông minh hơn. Cũng như vậy, không nên trách Trung Quốc. Mà hãy tự trách chúng ta đã không làm cho đất nước hùng mạnh hơn, trong những hoàn cảnh bình yên. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

 

Vũ Kenzo

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

60 BÌNH LUẬN

  1. “Cũng bình thường khi bạn treo những avatar rực màu đỏ. Cũng bình thường khi bạn nổi nóng. Cũng bình thường khi bạn nói sẵn sàng cầm súng ra trận. Truyền thông như chỉ còn tràn ngập căng thẳng từ vụ giàn khoan Trung Quốc; Việt Nam đang bị đe dọa, dường như tổ quốc lâm nguy. Cũng bình thường khi bạn yêu nước vào những ngày này.”

    Tôi đã rất buồn khi đọc những dòng này. Tôi và nhiều bạn trẻ đều đổi Avatar với nhũng khẩu hiệu yêu nước. Nhưng chúng tôi đã khóc khi làm điều đó, đó không phải là hành động theo trào lưu như một số người đã nói, với tôi đó là điều tôi muốn nói với những người chiến sĩ ngoài đảo xa, rằng họ không đơn độc trong cuộc đấu tranh vì bình yên cho biển đảo. Tôi cũng không nghĩ chiến tranh sẽ xảy ra. Tôi chỉ là nghĩ đến những chiến sĩ đảo xa, những người dân ở Trường Sa, Hoàng Sa, Lý Sơn… cũng đang vừa căng thẳng lo
    toan, vừa nhận những cuộc gọi từ đất liền sẻ chia, (có nơi) lên mạng để
    xem người dân hướng về mình như thế nào. Ấm áp lắm chứ, vững tin hơn chứ!
    Đó là lòng yêu nước đấy thôi! Và tôi trộm nghĩ, nếu internet có từ lâu, thì các
    bậc tiền nhân của chúng ta cũng sẽ sử dụng nó như chúng ta đang sử dụng, vào
    mục đích kêu gọi sự đồng lòng.

    Chúng tôi – thế hệ trẻ – chưa từng bắn một phát súng, cũng không thể quay ngược thời gian để hòa vào những cuộc tranh đấu trước đây cho hòa bình, hạnh phúc của cha ông mình. Nhưng khi Tổ quốc cần, chúng tôi sẵn sàng ngàn lần cống hiến. Đó là trách nhiệm lớn nhất của một công dân. Chúng tôi sẽ xứng đáng với những gì đất nước đã đem lại cho mình, và đi trước chúng tôi, chính ông bà cha mẹ cũng từng một thời yêu nước như thế

  2. Cũng là cùng một quan điểm! Cơ mà tùy thuộc vào cách suy nghĩ của mỗi người nếu nhìn theo chiều hướng tốt thì sẽ tốt và ngược lại, cáo buộc ý kiến của ng khác một cách thiếu thiện chí, áp đặt, cứ nghĩ rằng họ có ý xấu. có vẻ quá cực đoan r đó

  3. bài viết của bạn rất hay. Nhưng xin đừng nghi ngờ lòng yêu nước của thế hệ trẻ, của những người mà có thể bạn cho rằng lòng yêu nước chỉ tồn tại khi đất nước gặp nguy cơ như bây giờ. Bạn nói hãy thể hiện lòng yêu nước 1 cách thiết thực. Nhưng cá nhân tôi nghĩ, 1 câu “hành động thiết thực” này nếu không được định hướng đúng thì nhiều người sẽ làm ra những hành vi gây nguy hại cho đất nước. Khi chưa có 1 sự định hướng đúng đắn và có quy mô, tôi nghĩ là dù hành động có thiết thực đến mấy cũng không thu được hiệu quả. Việc mọi người xuống đường biểu tình dưới sự chỉ đạo của các tổ chức hợp pháp, có kế hoạch, tôi nghĩ đó là đúng đắn, chứ không phải chỉ là lời nói suông, đó là sự đoàn kết, đồng lòng của cả dân tộc.
    “Tổ Quốc gọi, chúng tôi trả lời”- đây không phải là lời nói suông.
    một điều nữa là, Việt Nam không giống như Trung Quốc, xin đừng đem Việt Nam ra so sánh với bất cứ quốc gia nào.

    • Cảm ơn bạn đã động viên và góp ý.

      Thật sự mình không nghi ngờ lòng yêu nước của thế hệ trẻ đâu bạn :). Khi viết bài này mình mong tình cảm đó sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Mình cũng không biết sự định hướng có tác dụng tốt hay không, cái đó còn tùy vào bản thân việc định hướng có đúng hay không.

      Mình nghĩ cần phải so sánh để biết chúng ta đang ở đâu. Cho dù là với Trung Quốc. Và dù là kẻ thù cũ hay kẻ thù mới hay người xa lạ, nếu họ có điểm ưu việt hơn thì vẫn đáng để chúng ta học hỏi (tất nhiên không phải là học hỏi ông bạn Trung Quốc, ông bạn này có lẽ chỉ xứng đáng xếp ở nửa sau danh sách).

  4. Bài viết cũng có những phản biện sâu sắc và có cách nhìn nhận thực tế rất đúng, khi mới đọc lướt qua mình cảm thấy rất hay và dường như hợp lý. Mình rất cảm ơn bạn và mình nghĩ bạn cũng là một người yêu nước không kém nên mới có những trăn trở như thế. Tuy nhiên vẫn chưa đủ, mình thấy hình như còn thiếu cái gì đó có sức thuyết phục, nhất là ở thời điểm này và điều đó được chứng minh bằng các bình luận phản biện gay gắt bên dưới.

    Ở góc độ cảm nhận mình thấy dường như đâu đó có hơi hướng của sự chê bai về cách thể hiện lòng yêu nước của một số bộ phận chỉ là những anh hùng phòng lạnh… Đúng, Tổ quốc không cần những anh hùng chém gió! nhưng theo mình thể hiện lòng yêu nước ở trong mọi hoàn cảnh đều tốt, đặc biệt trong hoàn cảnh như thế này thì cũng cần phải khuyến khích mặc dù dâu đó vẫn còn những cách thể hiện chưa đúng chưa phù hợp và có phần hơi quá.

    Mặc khác mình dường như cảm nhận đâu đó trong bài viết có hơi hướng trách móc hờn giỗi sự yếu kém của đất nước ta và trách nhiệm của những ai đó cho vấn đề này nên chủ quyền của ta mới mong manh dễ xâm phạm. Bạn nói: Nếu bạn muốn, hãy nói về những điều tốt đẹp của đất nước. Và người khác cũng có quyền nói về những điều tiêu cực. Đúng! tôi thích sự ngay thẳng của bạn, nhưng không phải là cả dân tộc tiêu cực bạn ạ, tiêu cực thì phải đấu tranh và đấu tranh chông tiêu cực cũng là yêu nước, đó cũng là cách nghĩ của bạn mà. Ở đây tôi nghĩ chúng ta cũng không nên đánh đồng tất cả mà trách nhiệm thuộc cả dân tộc.

    Còn nữa mình thấy hình như bạn đặt câu hỏi cho vấn đề Lòng yêu nước trong thời bình? đúng cuộc sống thời bình đôi lúc cả bạn cả tôi và mọi người chúng ta khó nhìn nhận ra hành động nào được xem là yêu nước và phải thể hiện như thế nào? nhưng một khi tổ quốc lâm nguy thì mới thể hiện, nhưng theo bạn lúc đó chỉ là bầu màu nóng mà thôi. Nói như vậy không hẳn bạn ạ! Mình nghĩ, lòng yêu nước phải được nưôi dưỡng qua từng thế hệ và thực tế đã chứng minh chính cái quá khứ màu hồng của lịch sử dân tộc phần nào nuôi dưỡng và duy trì tinh thần yêu nước ngày hôm nay, và chính lòng yêu nước đó đã được tiếp tục nuôi dưỡng trong cái thời bình nhưng cũng có lắm nhiễu nhương truân chuyên của dân tộc, xin bạn thử cố gắng nhìn nhận thì không khó để nhận thấy, có lẽ bạn còn nhớ cách đây không lâu cả nước đã cúi mình tiếc thương vô hạn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hình ảnh đó cho thấy lòng yêu nước đang ở đâu đó trong lòng dân tộc chứ không bao giờ mất đi. Và hôm nay khi Biển đông dậy sóng, một lần nữa vận mệnh Tổ quốc đang lâm nguy thì tinh thần ấy, lòng yêu nước ấy của dân tộc một lần nữa được thổi bùng thành ngọn lữa. Vinh quang sẽ thuộc về một dân tộc yêu nước chân chính!

    Cảm ơn bạn cho mình một cách nhìn mới và được bình luận trao đổi.

    • Cảm ơn góp ý của bạn. Mình cũng xin phép nói về một số điều mà mình nghĩ có thể do viết chưa rõ ràng nên đã làm bạn hiểu lầm ý của mình.

      Mình không chê bai “anh hùng phòng lạnh”, không chê bai cách yêu nước bằng bàn phím. Mình cũng đang gõ phím đây này :). Chữ “bình thường” mà mình dùng, với ý nghĩa là “lẽ tự nhiên” “đương nhiên phải thế”, chứ không phải là “tầm thường”.

      Mình cũng không hờn trách. Mình chỉ hi vọng tất cả chúng ta, trong đó có cả mình nữa, sẽ làm được nhiều hơn cho đất nước này. Sai lầm có thể không phải của tất cả, nhưng trách nhiệm thì thuộc về tất cả mọi người, vì chỉ có một Việt Nam thôi.

      Lòng yêu nước mà chỉ trong những sự kiện trọng đại mới hiện lên, cũng giống như một người ngủ li bì suốt ngày và chỉ thức dậy khi đói vậy. Yêu nước, nói ra thì thật xấu hổ, có thể đơn giản chỉ từ những việc như không vứt rác bừa bãi để làm Việt Nam văn minh hơn, hay tôn trọng luật giao thông để giảm số lượng tai nạn khổng lồ cho đất nước này (mặc dù trong giao thông cũng có nhiều thứ phức tạp khác ngoài tôn trọng luật)… hay comment văn minh hơn trên các trang quốc tế, để vừa giữ thể diện cho mình vừa giữ thể diện cho Việt Nam.

      Có thể bạn không đồng ý hoàn toàn với mình, thấy mình hơi cố chấp, nhưng dù sao cũng mong bạn thông cảm cho sự cố chấp của mình. Vì tất cả chúng ta đều có thiện ý khi nói về lòng yêu nước.

      Cảm ơn bạn.

  5. Đất nước ta không bị đe dọa .

    Đây là cơ hội tốt mà nước Xã Hội Chủ Nghĩa anh em đã đưa ra . Chúng ta phải tận dụng cơ hội này .

    Hãy sáp nhập 2 Đảng Cộng Sản . Sau khi đó, các bạn có thể treo Avatar đỏ thoải mái .

    Tôi hỏi thật các bạn, các bạn có phân biệt được 2 đảng Cộng Sản khác nhau chỗ nào không ? Tôi chắc chắn là không rồi . Cùng kiên định lý tưởng Cộng Sản, lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa, cùng quyết tâm đi lên chủ nghĩa Xã hội . Sáp nhập 2 đảng Cộng Sản, cơ hội tiến lên chủ nghĩa Xã hội của cả 2-trong-1 quốc gia sẽ khả thi hơn .

  6. Bài viết này nói rất hoa mĩ nhưng thực ra chỉ đi được một nửa khía cạnh về đất nước. Chỉ nói về bản chất con người chứ chưa nói hết toàn cảnh xã hội. Lòng yêu nước khồng chỉ nói về cách hành sử và sự cống hiến xây dựng mà nó tồn tại và trở thành truyền thống được đúc kết ngàn năm của ông cha, nó như dòng máu chảy trong người. Thế bạn nghĩ sao về người dân Ukraine về vấn đề Crimea… Có phải do họ không có văn hóa, họ không có văn minh không có lý trí để rồi ” mất nước “

  7. Đọc bài viết, tôi lại nhớ đến bao nhiêu cuộc biểu tình trước đây đã bị chính các thành phần trong nước dập tắt thay cho tau khựa. Chúng tôi những thường dân, tri thức, có cả các cán bộ đã về hưu rất phẫn nộ.

  8. Bạn dùng hình tượng con cừu và con sói rồi đi đến không nên trách Trung Quốc ??? Quá sai lầm .sói ăn cừu chỉ đơn giản là quy luật thiên nhiên ,nên chả có chuyện vì cừu không thông minh hay cẩn trọng nên mới bị sói ăn (bạn dùng hình tượng sai ) .
    “Cũng như vậy ,không nên trách Trung Quốc ” bạn ủng hộ việc hành xử kiểu kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu ,mạnh nên có quyền ??? chính là đi ngược lại xu thế phát triển loài người đấy ( tự do ,bình đẳng ,bác ái ).
    Bài bạn viết rất hay ,nhưng cái kết luận làm mất hết giá trị của bài .

    • Đơn giản là mình làm cho mình yếu đi thì tất nhiên bị người khác ức hiếp. “tự do ,bình đẳng ,bác ái” ??? Mỹ và Eu can thiệp và Kosovo, Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine ?
      Cái kết luận quá thực tế mà thôi. Mơ mộng về một thế giới màu hồng thế thì hơi quá. Có chắc đó la xu thế phát triển không ? 🙂

  9. Bài viết rất đúng! Mình đồng ý với bạn: lòng yêu nước cần phải được thể hiện trong mỗi hành vi của quốc dân trong thời bình cũng mạnh mẽ như khi có biến cố. Đó mới là lòng yêu nước đích thực. Những trái tim nóng cần được điều khiển bởi những cái đầu lạnh!

  10. Rất hay, nếu muốn không phải khiếp sợ trước một kẻ thù nào mỗi chúng ta hằng ngày hằng giờ phải làm thật tốt công việc của mình để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Hãy vun đắp lòng tự tôn, tự trọng, hãy là con người vừa hồng vừa chuyên. Đó chính là lòng yêu nước

      • Trước tiên…là người Việt Nam bạn nghĩ thế nào khi hạ thấp người Việt tôn cao người nước khác. Ở đâu cũng thế thôi, có cái tốt cái chưa tốt…Lòng tự hào dân tộc để đâu…Thế trong lúc chưa có biến động thì toàn là ăn chơi không hả. Những TN tình nguyện vì một XH phồn vinh những tổ chức thiện nguyện vì quê hương bị bạn xào hết vào một chảo rồi…Bớt cái lối lý sự ra vẻ ấy đi nhé ! tự mình tát vào mặt mình mà không hay…

        • Bạn thân mến, bạn đang phê phán thái độ của tôi, nhưng tôi nghĩ bạn cũng đồng ý với quan điểm rằng yêu nước gồm cả việc sống vì đất nước trong lúc bình yên, cũng như trong lúc hoạn nạn đang hiện rõ trước mắt. Rất mừng nếu bạn cũng làm được như thế, và vì bạn nổi nóng nên tôi nghĩ có lẽ bạn đã làm được điều đó chăng? Tôi mong là thế.

          Theo quan điểm của tôi, lòng tự hào dân tộc không quan trọng bằng lòng tự trọng của dân tộc đó. Hiện giờ mình đang bết bát, mà vẫn cố bám vào quá khứ hoặc một vài điều tốt đẹp nhỏ nhoi nào đó để tự hào, nhằm khỏa lấp đi thất bại, thì đó là một trò lố. Xã hội này vẫn có những điều tốt đẹp, nhưng chưa đủ đâu bạn. Nếu đủ, tại sao hôm nay Việt Nam vẫn còn đứng đây, yếu ớt và cô độc?

          Nếu bạn muốn, hãy nói về những điều tốt đẹp của đất nước. Và người khác cũng có quyền nói về những điều tiêu cực. Chúng không hề triệt tiêu nhau. Chúng bổ sung cho nhau. Nếu bạn chỉ muốn nghe những cái tốt, thì bạn cũng cực đoan không kém gì tôi.

          Chào bạn!

          • Bạn này ! ta nói chuyện thân thiện và hãy tỏ ra người hiểu biết nhé ! Bạn đang nhìn cuộc sống từ một vị trí “trông núi nọ” trong khi bạn đang “đứng núi này”…Bạn thấy ở núi nọ có gì nào, có sự văn minh hiện đại, phát triển v.v…Bạn mơ đến đó, bạn luôn thấy nó cao hơn cái núi bạn đang đứng và vì bạn chưa thể thoát khỏi cái “núi này” nên tất cả những gì mà “núi này” cho bạn, nuôi sống bạn đều chỉ là chuyện “tầm thường”…Ông bà ta bảo “Ăn trông nồi ngồi trông hướng” chắc bạn thừa hiểu câu này…Bạn hiểu nhưng bạn không biết cách trông mất rồi…Bạn đang trông ngược lại và dùng những lý lẽ mà tôi cho là “ra vẻ”…Bạn có lòng tự trọng dân tộc không ? Khi nói câu :”Chúng ta hầu như không có một ý thức hành động vì văn hóa…” Chúng ta là ai…có bạn trong đó không nhỉ ? Có Ông Bà Cha Mẹ của bạn, người thân của bạn không nhỉ ?
            Tóm lại, một phần bài viết của bạn nghe được, nhưng không phải lúc này…Bởi vì lúc này bạn đang làm “ngược lại” và tôi nói bạn không biết cách “trông hướng” là vì thế !
            Chào bạn nhé !

          • “Tại sao Việt Nam hôm nay vẫn còn đứng đây yếu ớt và cô độc…” Trong bạn là mặc cảm tự ti…và hơn hết là bạn chỉ biết mượn những câu chữ nhưng lại dùng không đúng, bạn đang hạ thấp người Việt trong đó có dòng họ tổ tiên của bạn…Cần nhắc cho bạn một chút về lịch sử :”1000 năm giặc Tàu đô hộ, 100 năm giặc Tây, hơn 20 năm “Nồi da xáo thịt” liệu có chiếc đũa thần nào vực ngay đất nước này vươn lên bằng cái “núi nọ” mà bạn mơ không nhỉ !

          • Bạn Vũ muốn nói đến hoạt động yêu nước trong thời bình không có ý hạ thấp nước mình, việc nước ta còn yếu kém cần thay đổi và phát triển nhiều hơn là thực tế hiện nay rồi bạn Tiến.

          • Tôi thì thấy bạn có thừa “tự ái” dân tộc. Vậy bạn hãy cứ đứng ở ngọn “núi này” trên độ cao mà bạn muốn. Còn tôi muốn ngọn “núi này” cao hơn nữa. Cách nói của bạn quá thiếu thân thiện ngay từ đầu. Tôi chấm dứt tranh luận với bạn ở đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI