Phải, “Người yêu tương lai”, đúng rồi đấy, đó là cái cụm từ để chỉ về Anh thích hợp nhất, đối với nó. Cái cụm từ bốn chữ đơn giản mà nó đã phải mất cả mấy tháng trời để có thể nghĩ ra. Kể từ cái lần thấy anh trên tivi trong bốn phút ngắn ngủi nhưng siêu đắt đỏ của show truyền hình thực tế đang vào mùa mới.
Cho đến thời điểm hiện tại thì ngoài nó và Anh ra thì cũng chỉ có duy nhất con bạn thân của nó là được phép biết đến sự tồn tại của cái cụm từ này và của cái mối quan hệ điên rồ, dấm dẩn này của nó. Chả điên rồ thì chắc cũng không được bình thường. Nhiều lúc nó thèm thuồng được bình thường đến phát điên, là một người bình thường, có một gia đình bình thường và tìm được một người yêu bình thường để sống trong cái mối tình bình thường ấy một cách thật bình thường. Nhưng rồi thì có cái gì bình thường đến với nó đâu, chính cách nó gặp được Anh cũng quá đỗi bất thường. Kể ra có nhà đầu tư thừa tiền nào dám bỏ tiền vào cho nó làm một cái show thực tế riêng để nó kể về cái chuyện tình này của nó chắc cũng có khối người theo dõi đấy. Ngoài đời làm gì có lắm người bất thường với lắm chuyện dị thường đến với nhau cùng một lúc như vậy chứ.
Nó bắt đầu cái mối quan hệ không bình thường với Anh ngay sau khi tivi vừa chiếu hết tập hôm đó của show truyền hình. Lần đầu tiên nó biết đến việc lùng sục trên mạng thông tin của một người lạ mặt. Đào bới mãi ở mấy fanpage do chương trình lập ra rốt cục nó cũng có được Facebook của anh. Anh là một người kỳ lạ, học một cái ngành chả mấy liên quan đến cuộc thi anh đang tham dự. Làm ở một nơi chẳng mấy dính dáng đến cái tấm bằng đại học vừa mới tốt nghiệp. Sáng tác và tự hát những ca khúc cũng chẳng có nét gì tương đồng với đại đa số những bài hát hàng ngày vẫn được phát trên radio. Có lẽ vì vậy nên lúc nào anh cũng tự hào về sự khác biệt của mình và thích thú khi có những người khác biệt đến bên cạnh mình để cùng nhau chia sẻ về cái sự khác người chẳng giống ai đó.
– Anh sẽ ra Hà Nội chứ?
– Chắc chắn rồi.
– Bao giờ ạ?
– Một ngày gần nhất. Mùa đông tới chẳng hạn.
– Sao anh không ra vào mùa hè, khi em được nghỉ học ý.
– Anh thích được ôm vào mùa đông lắm. Sài Gòn thì chả bao giờ đủ lạnh để có thể mặc áo len và đeo khăn rồi ôm nhau cả, chán lắm.
Có lẽ những lúc viết confession cho Anh sau cái đêm anh lên tivi đó, nó cũng chẳng ngờ được là sau này hai người lại có thể nói chuyện với nhau những câu như thế. Với nó, anh ở một vị trí nào đó rất cao, rất rất cao. Cao đến mức nó chẳng thể với tới được. Cứ đứng ở bên ngoài cái màn hình và ngó vào, vậy thôi. Nó chỉ biết được rằng anh giỏi, anh tài năng, anh cá tính và…anh khác biệt giống nó. Chứ nó chẳng thể nào biết được anh cũng khùng khùng, đôi lúc chập chập và sống ồn ào chẳng khác gì chốn Sài Gòn đó cả.
– Này, tại sao anh lại accept em giữa đêm hôm đấy trong khi anh đang có bao nhiêu người follow vậy?
– Anh cũng chả biết. Thế sao em lại add anh giữa đêm hôm đấy không khi tối đó không chỉ có riêng anh được lên sóng?
– Em cũng chẳng biết.
– Ừ, đó, thế là hòa nhé. Hehe.
Những confess giấu tên gửi giữa đêm, kẻ lạ mặt là nó cứ trốn mình trong bóng tối mãi mãi nếu không có một ngày anh post status muốn nó bước ra ánh sáng và nói chuyện trực tiếp với Anh. Anh bảo tính nó buồn cười. Lúc đầu thì cứ ngài ngại vì mấy chuyện vớ vẩn, sau lại thẳng tuột chả giấu diếm tý gì.
Nó coi anh là một người bạn đặc biệt. Đủ xa để cho nó cảm giác an toàn để có thể nói những thứ trên trời dưới biển, đủ loại rắc rối linh tinh ập lên người nó mỗi ngày. Đủ thân để nó có thể nhắc nhở anh ngủ sớm hàng đêm và nhận lại lời chào buổi sáng vào sáng hôm sau. Nó và Anh vừa có cái gần của tình cảm, vừa có cái xa của khoảng cách, vừa có cái giống ở sự khác biệt, vừa có cái khác ở tuổi tác và phong cách sống. Hai người chẳng giống nhau ở điểm nào nhưng hóa ra lại gặp nhau ở khá nhiều điểm tương đồng.
– Có tiền, em sẽ đi Thái Lan.
– Để cắt gọt một số thứ hả?
– Không! Anh hâm à. Em đã, đang và sẽ mãi mãi là đàn ông.
– Haha. Một người đàn ông bé xíu xiu???
– Đàn ông bé xíu xiu thì vẫn là đàn ông.
– Ừ, thì đúng vậy mà. Thế em qua đó làm gì?
– Xem nền giải trí của họ phát triển như thế nào và về áp dụng với nước mình. Anh muốn đĩa của anh bán được chứ?
– Ồ. Có vẻ hay đấy. Thế sao không phải là Hàn Quốc?
– Em cũng không biết, em thích Thái hơn.
– Lại cái câu cũ rich đó rồi, làm một thứ mà mình không biết tại sao mình làm, mình làm vì ai và làm như thế nào. Đúng là đàn ông bé xíu xiu nên suy nghĩ cũng bé xíu xiu. Haha.
Anh hơn nó 5 tuổi, đi trước nó cả một thời đại học, sống trước nó cả một giai đoạn âm nhạc và chứng kiến trước nó cả sự trưởng thành của showbiz. Anh hiểu được sự khắc nghiệt của nơi này hơn nó và muốn làm một cái gì đó thật mới, thật khác với chính bản thân anh để có thể xoay xở và trụ vững mình trong cơn lốc xoáy đó. Cái trăn trở của anh cùng với đám khuông nhạc, lời hát đi theo anh từng đêm, suốt một thời gian dài. Đến khi có nó làm bạn và nói chuyện, mặc dù toàn những câu chuyện không đầu không cuối, chẳng mấy liên quan đến những việc anh đang làm nhưng lại đem đến cho anh những cảm giác mới lạ.
Tuổi tác thường không gắn liền với kinh nghiệm nhưng nó luôn đi liền với trải nghiệm. Sống lâu hơn một chút, yêu nhiều hơn một chút khiến cho con người ta có những mảnh ký ức khác hơn một chút và sâu hơn một chút. Có lẽ vì vậy nên anh cực kỳ thận trọng với chuyện yêu đương. Ngay kể cả với nó, anh biết thừa rằng nó đang nghĩ gì trong đầu, chứa gì trong tim nhưng anh vẫn ngăn cho tim mình không được nói ra những lời quá hớ hênh để reo hy vọng cho nó hay có thái độ nào đi quá giới hạn để nó lại tưởng đó là hạnh phúc mà cố gắng chạy theo.
– Hôm nay nói về tình yêu nhé. Anh có vẻ đã không yêu lâu rồi nhỉ.
– Lâu hơn em nghĩ.
– Em nghĩ gì mà anh cũng biết à?
– Không, làm sao anh biết được chứ. Haha. Anh cũng chả biết nhưng mà anh đoán thế.
– Lại cái câu đấy rồi. Thế bao giờ anh nghĩ anh lại yêu?
– Anh cũng chả biết. Haha. Khi nào đủ nhớ, đủ thương, đủ gần, đủ hiểu,… Kiểu kiểu như thế.
Xa nhau hai tiếng máy bay, hai ngày đi tàu, cả tháng đi xe đạp. Cái sự xa về khoảng cách cộng thêm sự lấn cấn của lòng người khiến nó và anh vẫn cứ dừng lại ở cái mức lưng chừng như thế. Chẳng biết đến bao giờ mới trở thành một cái gì đó khác biệt nữa. Nó tin là nó đang yêu đơn phương anh, nó cũng nói ra điều đó vào một hôm Hà Nội đổ mưa to, mất điện và nó thì phải ở nhà một mình. Anh nghe, anh hiểu rồi thì anh cũng để đấy. Chẳng biết làm gì hơn được nữa. Nó tiến tới thì không đủ sức, chưa chắc làm anh hạnh phúc mà có thể còn làm nhau mệt mỏi thêm. Nó lùi lại thì lại thấy tiếc cho một cái gì đó đang hình thành mà nó vẫn đang ấp ôm trong từng đoạn chat với anh.
Anh cũng suy nghĩ rất nhiều về quãng thời gian điên rồ mà nếu không có nó thì có lẽ anh cũng bỏ xó cho mốc meo nhiều thứ. Một ngày nắng, anh bảo gọi nhau là “Người yêu tương lai” đi. Ừ thì nó gọi. Tương lai mà, chẳng ai biết trước được. Cứ gọi vậy đi cho có chút gì đó gọi là hy vọng. Nó còn trẻ, anh cũng đâu phải già. Làm một vài việc điên rồ, dị biệt nhưng cảm thấy hạnh phúc cũng là điều nên thử chứ.
Đợi một lúc nào đó, bốn chữ “Người yêu tương lai” đủ lớn…
“Bao thương để thành đủ nhớ
Bao nhớ để được đủ nhau
Anh ở đấy – Em ở đây
Thương thì đủ nhớ – Nhớ đầy, rồi sao?” (*)
(*) Thơ Hoàng Anh Tú
LUKAS CHUNNY
*Feature image: Mew Amazing
Văn hay chữ tốt 😀
rất hay, giàu cảm xúc và thực tế, có lẽ mảnh ghép tương lai đang ở đâu đó, chỉ là tương lai (hơi khó hiểu nhỉ )
Ồ, Người yêu tương lai! Một cụm từ rất hay đấy!