Trước đó gần một năm, đối với những người hâm mộ tựa game Liên Minh Huyền Thoại (LOL) không thể nào quên được hình ảnh gục mặt khóc của game thủ được mệnh danh là Quỷ Vương của LOL – Faker sau trận trung kết đầy thảm hại của SKT Telecom, và cũng cách đó một năm, giọt nước mắt tương tự rơi trên gò má của La Pulga khi anh và đồng đội đã phải nhường chiếc cúp Copa America cho đội tuyển Chile. Cả hai đều là những tuyển thủ giỏi nếu không muốn nói là quá xuất sắc đối với bộ môn họ tham gia, cả hai đều đã nếm trải những ngọt ngào của vinh quang, hay cay đắng của thất bại, nhưng có lẽ chỉ có một điểm khác biệt duy nhất của Leo Messi với Faker, đó là chiếc Cúp thế giới gianh giá.
Quay lại với năm 2018, mùa World Cup rất có thể là cuối cùng của Leo trên đất Nga, kịch bản tương tự cũng đã lập lại, những đôi chân rệu rã, những cú sút nhẹ như bông, hay sự thiếu chặt chẽ của hệ thống phòng thủ, có lẽ thứ duy nhất khiến Messi và đồng đội đoạt được chiếc vé vào Vòng 1/8 loại trực tiếp là sự may mắn. Nếu không có sự may mắn thì trọng tài đã dành chiếc thẻ cho Marcus Rojo và tặng cho Nigeria một quả 11m, nhưng có vẻ như may mắn cũng đã hết cho đội tuyển xứ Tango, chẳng còn những hình ảnh trong mơ về Argentina dâng cao chiếc Cúp vàng thế giới, chẳng còn bức tượng vàng Messi sánh ngang với Maradona trong lời hứa của những người dân Argentina nữa, giờ đội bóng sọc xanh trắng cũng đã phải dừng bước trên đất Nga lạnh giá, dừng những bước chân mỏi mệt sau những nỗ lực cuối cùng để rượt đuổi tỉ số với những chú gà trống Gaulois.
Sau trận đấu, ta lại thấy khoé mắt màu đỏ cùng những giọt nước mắt của Messi y hệt hai năm trước trên đất Chile, chúng ta đã đặt nhiều niềm tin vào anh, đã buộc anh phải thi đấu với 200% sức lực để rồi ta phải nhận ra rằng dù đã có lúc thăng hoa hay xuất thần đến mấy, thì Messi cũng chỉ là con người, cũng có những giới hạn về thể chất và cả tâm lý. Leo đã cho chúng ta thấy được vẻ đẹp của bóng đá trong một thập kỉ anh thi đấu, cho chúng ta sống lại những cảm xúc của Ronaldo, Maradona, hay những huyền thoại khác, rồi chúng ta đã tự tin rằng một ngày nào đó anh sẽ bước vào ngôi đền của những huyền thoại, bằng một chiếc Cúp thế giới như người đàn anh Maradona đã từng làm. Chúng ta tiếc cho anh vì đã chẳng thề bằng kì phùng địch thủ Cristiano Ronaldo với chiếc Cúp bạc Euro, tiếc cho bao nỗ lực cố gắng của gã tí hon 1m69 với những kì vọng vĩ đại của cả dân tộc. Hôm nay, anh đã phải khóc, có lẽ anh lại lỡ duyên với chiếc Cúp thế giới hay những danh hiệu đội tuyền sáng giá khác, nhưng có lẽ để mãi về sau, người ta sẽ vẫn nhắc lại anh với những Michael Ballack. Claude Makelele, Johan Cruyff,… nhưng với một chất giọng trầm đầy tiếc nuối.
Hôm nay, trên sân Kazan Arena, chúng ta được chứng kiến một sự kế thừa trong bóng đá, hình ảnh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hện tại phải cúi đầu ngậm ngùi trước cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới: Kylian Mbappé. Cả hai đều mang số 10 trên lưng, đều có tên bắt đầu bằng chữ M, và đều là niềm tự hào của quê hương. Một M10 mới toả sáng với 2 bàn thắng đánh bại M10 ở bên kia chiến tuyến. Những người yêu bóng đá lại chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, hi vọng vào một lớp trẻ thay thế được người đàn anh cũ, nhưng vẫn tiếc nuối cho một Messi quá kém duyên với World Cup. Ngày mai, hình ảnh Messi ôm mặt hay Mbappe toả sáng sẽ tràn ngập trang nhất của các tờ báo, một trận cầu lịch sử đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong làng túc cầu thế giới, một sự thay đổi giữa hai thế hệ, giữa hai cái tên, một sự tiếc nuối không nguôi với những người hâm mộ Messi nói riêng và Argentina nói chung. Cảm ơn Leo, anh đã mang đến cho chúng tôi quá nhiều cảm xúc, như vậy là quá đủ rồi.
Còn bây giờ chúng ta hãy chờ xem, liệu M10 mới có lại mang hình ảnh về một La Pulga làm nức lòng khán giả, có vượt qua cái bóng của cái tên M10, hay thay Messi hoàn thành chiếc Cúp cuối cùng trong bộ sưu tập danh hiệu và bước chân vào ngôi đền của các huyền thoại không?
Tác giả: Quốc Thái
Edit: Triết Học Đường Phố